Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nghe đến đây Tiểu Đan sững sờ.Có lẽ cô sai thật rồi!Như nhận ra được biểu hiện đó của Tiểu Đan.Tiểu Tuyết mỉm cười vỗ vai bạn:

-Thôi đừng nghĩ đến việc đó nữa.Nhưng hãy suy nghĩ lời tớ nói.Không là sau này đừng có mà hối hận đó nhé !_Nói xong cô nhẹ bước ra ngoài nhưng:

-Cậu không sao chứ Tiểu Tuyết?_Tiểu Đan hỏi

-Không tớ không sao?Thời gian vốn là phương thuốc rất hữu hiệu mà.Đặc biệt là đối với tớ.Nghe lời tớ, khoan nghĩ đến chuyện đó đã, ra ngoài thôi.Các bạn đang đợi!_Tiểu Tuyết nghiêng đầu mỉm cười nói rồi tiếp tục nhất bước ra ngoài

“Cậu lúc nào cũng vậy.Sao không bao giờ nghĩ đến mình mà toàn lo cho bạn bè ?Cậu tưởng cậu cười thì bọn tớ sẽ nghĩ rằng cậu đang ổn à?Không, bọn tớ biết vết thương lòng mà cậu phải hứng chịu vẫn chưa lành.Cậu nghĩ là bọn tớ không biết cậu vẫn chưa quên được cái chết của Minh Huy sao?Làm sao có thế quên được khi đó từng là người bạn, cũng là người mà cậu rất quý nữa chứ.Mặc dù cậu không nói rằng cậu thích cậu ta, nhưng dù không càn nói bọn tớ vẫn sẽ hiểu. Vì từ trước đến nay cậu chưa bao giờ làm bạn với con trai, còn người yêu thì là never, chỉ khi cậu ta đã thật sự đặt chân vào trong trái tim cậu thì…Tiểu Tuyết à!Bọn tớ phải thừa nhận rằng cậu rất giỏi che dấu cảm xúc nhưng cậu chẳng bao giờ biết rằng, bọn tớ chỉ cần nhìn thấy lúc nào cậu cười nhiều nhất thì chắc chắn lúc đó là lúc cậu buồn nhất.Haiz”_Tiểu Đan thở dài rồi cũng bước ra khỏi phòng quản lí

-Các cậu đợi có lâu không?_Tiểu Đan ái ngại

-Đi đâu mà lâu dữ z?_Tiểu Phong hỏi

-Có chút việc thôi!_Tiểu Tuyết trả lời

-Mai chúng ta sẽ đi đâu?_Tiểu Đan hỏi

-Picnic ở sau trường.Vì mai là ngày nghỉ nên tớ nghĩ nơi đó sẽ vắng.Với lại tớ thấy ở đó cũng khá tuyệt_Tiểu Vy nói

-Picnic?Bao lâu?_Tiểu Tuyết hỏi

-Từ 6h sáng đến 4h chiều_Tiểu Phong đáp

-Có dựng lều không?_Tiểu Đan vu vơ hỏi

-Vớ vẫn.Buổi trưa nắng mà không dựng lều thì lấy gì mà che đây.Chẳng lẽ lại ngồi giữa nắng_Tiểu Phong nói

-Tớ và Tiểu Đan sẽ ở chung một cái lều.Cậu và Tiểu Phong thì..thì.._Tiểu Vy ấp úng

-Thì sao?_Tiểu Tuyết nhíu mày

-Nãy giờ đang tranh cãi về vấn đề đó đó_Tiểu Phong ngó lơ

-Rồi kết quả?_Tiểu Tuyết hỏi

-Cậu, cậu ta và Gia Kiệt sẽ ở chung một lều.Còn 3 chúng tôi ở chúng một…._Hạo Thiên đang nói thì

-Không bao giờ_Tiểu Phong cắt ngang

-Tôi và Tiểu Phong sẽ ở riêng một cái còn 4 người các cậu cứ việc chia ra_Tiểu Tuyết lãnh đạm thêm vào

-Ở chung sẽ ít tốn sức làm…

-Chúng tôi sẽ ở riêng_Tiểu Tuyết lạnh lùng nhắc lại

-Vậy thì…thế cũng được._Hạo Thiên nói

-Bây giờ thì ai về nhà nấy chuẩn bị đi.Sáng mai gặp nhau tại trường lúc 7h nhé!_Tiểu Vy mỉm cười

-What? 7h á?Sao sớm vậy?_Tiểu Phong hét lên

-Giờ đó rồi mà còn sớm nữa à?_Tiểu Vy lắc đầu

-Tính ngủ nướng nữa hả?_Tiểu Đan trêu

-Này, cậu muốn chết à Tiểu Đan.Tật xấu của bạn bè mà lại phơi ra vậy là sao hả?_Tiểu Phong bực nhọc quát

-Ai mới là người phơi ra vậy ta?_Tiểu Đan vờ nhìn lên trần nhà nói

-Hơ_Tiểu Phong đỏ ửng cả hai mà.”Hình như mình nói hơi to thì phải?”_Cô tụ lẩm bẩm với chính bản thân.Thấy bộ dạng đó, ai náy đều không “cầm lòng” được ôm bụng cười cả lũ khiến mà Tiểu Phong vốn đã đỏ vì ngượng giờ lại càng đỏ hơn.Cô nàng giậm mạnh chân bước ra ngoài để mặt các bạn và 4 chàng hot boy ôm bụng cười sặc sụa.

7h sáng, trước cổng trường Royal:

-Đến trễ 3 phút_Tiểu Tuyết lắc đầu nói khi thấy nhóm của Hạo Thiên bước xuống khỏi xe

-Xin lỗi_Hạo Thiên nói

-Thôi nào.Chỉ trễ có 3 phút thôi mà.Họ chỉ mới vừa bước xuống xe thôi, đáng ra cậu phải để các cậu ấy nghĩ ngơi chút đã chứ_Tiểu Vy nhẹ nói

-Trễ thì vẫn là trễ thôi_Tiểu Phong chen vào

-Cậu…Nè,Đinh Tiểu Phong, chuyện tối hôm qua…_Tiểu Vy lém lỉnh nói

-Cậu..không thèm nói chuyện với cậu nữa.Dựng lều thôi_Tiểu Phong bực bội

8h30′:

-Xong, tập hợp nào!_Tiểu Vy nói to

-Bây giờ chơi gì đây?_Anh Khang hỏi

-Em cũng không biết nữa_Tiểu Vy trả lời

-Trốn tìm thì sao?_Tiểu Phong đề xuất

-Nhưng trường của chúng ta rất rộng_Gia Kiệt nói

Tớ đồng tình với ý kiến của Gia Kiệt.Nếu mà có chơi thì đến chiều nhiều khi còn chưa tìm ra nữa_Tiểu Đan lên tiếng

-Cũng phải_Tiểu Phong ngẫm nghĩ

-Tớ đồng ý với ý kiến của Tiểu Phong…._Tiểu Tuyết chợt lên tiếng rồi im lặng

-Nhưng…_Hao Thiên định nói thì

-Tôi vẫn chưa nói xong_Tiểu Tuyết nhắc nhở

-Vậy thì cậu nói tiếp đi_Tiểu Vy nói

-Chúng ta có thể chơi trốn tìm nhưng đừng chơi theo kiểu truyền thống….

-Vậy thì chơi bằng cách nào?_Thiên Lâm hỏi

-Nhóm chúng ta có 8 người.Hãy chia hai ra, một nhóm bốn người, sau đó phân cặp.Cứ một người nhóm này cặp với một người của nhóm kia.Khi một trong hai nhóm phải làm, người của nhóm này bắt buộc phải tìm ra người cặp với mình của nhóm kia.Cử một người của mỗi nhóm ra oẳn tù tì, người nào thua, nhóm của người đó sẽ phải đi tìm.Có thể dùng điện thoại để liên lạc với nhau, nơi nào mà một trong những người trong nhóm đã đến tìm mà không có thì có thể gọi điện thông báo với các thành viên của nhóm mình để khỏi tìm lại nơi đó.Thế nào?

-Cũng được.Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian mà trò chơi vẫn mang tính thử thách_hạo Thiên gật đầu

-Quả đúng là bạn tớ.Không tồi.Tớ hoàn toàn tán thành_Tiểu Phong hí hửng vỗ vai bạn

-Tớ cũng tán thành_Tiểu Vy và Anh Khang đồng thanh

-Tôi cũng vậy_Thiên Lâm nói

-Me too_Tiểu Đan trả lời

-4 người các cậu sẽ là một nhóm, còn bốn người chúng tôi sẽ là một nhóm_Tiểu Tuyết nói tiếp

-Ok_Nhóm của Tiểu Tuyết đồng thanh.Không để cho các chàng trai “bày tỏ” ý kiến của mình, cô tiếp:

-Vy Vy cặp với Anh Khang, Tiểu Đan cặp với Thiên Lâm nhé!

-Không, tớ cặp với ai cũng được nhưng đừng…_Tiểu Đan ngập ngừng.Nghe vậy, Thiên Lâm cảm thấy hụt hẫng.Đáng lẽ ra, cậu định lấy danh nghĩa là đi chơi nhóm với nhau để tranh thủ tìm cơ hội xin lỗi Tiểu Đan và cùng cô ấy xây dựng lại mối quan hệ trước đây nhưng xem ra cô ấy không cho cậu cơ hội để nói rồi

-Sao vậy Tiểu Đan, cặp với Thiên Lâm cũng được mà.Để Gia Kiệt cho Tiểu Phong một cặp còn Hạo Thiên cho Hàn Phong một cặp…

-Ai cho ai vậy?Tớ không muốn cùng cặp với cậu ta đâu.Khó chịu lắm_Tiểu Phong cắt ngang

-Thôi mà.Cậu không cặp với Gia Kiệt thì còn với ai được nữa.Bây giờ cậu tính sao?Cậu không cùng cặp với Gia Kiệt còn Tiểu Đan lại không muốn cùng cặp với Thiên Lâm thì hai cậu hoán đỗi cho nhau nhé!Gia Kiệt với Tiểu Đan còn Thiên Lâm với cậu nhé!_Tiểu Vy đáp lại

-Như vậy hình như không ổn lắm_Tiểu Phong ngẫm nghĩ

-Chính xác.Tớ cũng thấy không ổn lắm_Tiểu Vy nhanh nhảu thêm vào

-Cậu đang có cùng ý với tớ?_Tiểu Phong hỏi rồi hếch mặt về phía Thiên Lâm và Tiểu Đan ra hiệu

-Ừ_Tiểu Vy gật đầu

-Hai cậu đang âm mưu gì đó?_Tiểu Đan nhíu mày hỏi khi thấy Tiểu Phong và Tiểu Vy cứ nhìn mình cười đầy ẩn ý

-Làm gì có.Tớ chỉ đang suy tính liệu có nên cặp với cậu ta không thôi.Tớ sợ nếu tớ cặp với cậu ta thì chuyện của một người bạn thân ơi là thân của tớ sẽ khó có thể giải quyết nhanh được.Mà nếu không giải quyết nhanh thì bạn thân ơi là thân của tớ sẽ đau dài dài.Mà tớ lại không phải là người để bạn mình đau mà không làm gì, cứ khoanh tay đứng nhìn. Với lại…

-Cậu làm ơn nói nhanh nhanh được không.Cứ một chứ lại cố kéo dài thêm một chút, làm cho cái cậu nói của cậu đáng ra chỉ nói trong khoangr1’30s lại dài ra thành 3′_Tiểu Vy càu nhàu

-Thì cậu cứ từ từ.Cậu biết tớ và Hàn Phong rất ghét ai cắt ngang khi mình đang nói không hả?_Tiểu Phong nói đầy vẻ khó chịu

-Thôi được rồi.Tớ biết.Tớơơơơớ thànhhhhhhhhhhhh thậtttttttttttttt xinnnnnnnnnnn lỗiiiiiiiiiiiiii được chưa_Tiểu Vy phụng phịu

-Được rồi

-Vậy nói tiếp đi.Với lại cái gì?

-Với lại tớ không biết có nên cặp với cậu ta không nữa…

-Trời ạ.Tớ gần ngất rồi đây.Hết chưa

-Chưa.Còn 5 chữ nữa

-Vậy nói tiếp đi.Có nên không nhỉ?

-Trời,Anh Khang em thấy đâu đầu quá!_Tiểu Vy ôm lấy trán mình

-Em không sao chứ?_Anh Khang lo lắng

-Hic..em gần bị Tiểu Phong làm cho cháy khét rồi.Giữa cái trời nắng gay gắt của miềm Nam thân yêu mà Tiểu Phong cứ luyên thuyên dài dòng…hic..chắt em bệnh mất

-Thôi, cứ quyết định vậy đi.Tiểu Đan cặp với Thiên Lâm,Gia Kiệt với Tiểu Phong, tớ và hắn.Không bàn cãi nữa, không là Tiểu Vy nó ngất vì say nắng bây giờ_Tiểu Tuyết lên tiếng

-Cậu vẫn là người chu đáo nhất Tiểu à nhầm Hàn Phong_Tiểu Vy mừng rỡ

Bên chiếc hồ phía sau lưng trường:

-Chúng ta tụ tập như thế này liệu nhóm của Hạo Thiên có sớm tìm ra không nhỉ?_Tiểu Đan hỏi

-Cậu không nghe người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất à?_Tiểu Phong vừa nghịch nước ở dưới hồ vừa nói

-Có nghe.Haiz, đói bụng quá đi!_Tiểu Đan xoa bụng nói

-Trông cậu giống bà bầu lắm lắm đó Tiểu Đan_Tiểu Vy lém lĩnh nói

-Cậu muốn chết à.Trông tớ thế này mà gọi là bà bầu à?Lại còn kêu tớ giống bà bầu nữa chứ_Tiểu Đan trừng mắt nhìn Tiểu Vy cảnh cáo

-Thì giống thật mà!_Tiểu Vy giả bộ ngây thơ

-Yahhhhhhhhhhhh_Tiểu Đan hét lên

-Nhỏ tiếng thôi.Tiếng hét của cậu đến thiên lôi cũng nghe thấy đấy.Cậu không sợ bị phát hiện à?_Tiểu Phong nhíu mày

-Gì chứ.Tớ hét có to làm lắm đâu?_Tiểu Đan xị mắt nói

-Ừ, không to.Quá to luôn ấy chứ.Lần sau cậu mà có ý định hét thì làm ơn vặn volume nhỏ lại.Không thì chim bây ở trên kia cũng phải giật mình mà rơi xuống đó!_Tiểu Phong cười tinh nghịch trêu bạn

-Cậu..cậu..ôi trời ơi!Huyết áp của tớ!_Tiểu Phong đưa tay đấm đấm nhẹ trán của mình

-Thôi nào! Các cậu không thấy là ngôi mãi như thế này chán lắm à?Chơi gì đó đi_Tiểu Tuyết lên tiếng

-Chơi gì bây giờ?_Tiểu Phong hỏi

-Để suy nghĩ đã_Tiểu Tuyết đáp rồi ngôi xuống chiếc ghế đá đặt ở gần chiếc hồ ngẫm nghĩ

-Trốn gần chiếc hồ thì biết chơi cái gì cơ chứ?_Tiểu Vy nói

-Ừ!Thật bất tiện biết bao.Chơi cái gì cũng không an toàn.Vì vậy mới nói, người mà không biết…..aaaaaaaaaaaa_Tiểu Phong định nói gì đó thì

Tõm!_Người cô rơi thảng xuống cái hồ vì vô ý nên bị trượt chân

-Tiểu Phong!Tiểu Phong.Cậu không sao chứ?_Tiểu Vy hốt hoảng hét lên

-Cứ..ặc..cứu..ặc..tớ

-Làm sao bây giờ. Chúng ta…làm sao đây?_Tiểu Đan lo lắng

-Làm gì bây giờ…_Tiểu Tuyết cũng rơi vào tình trạng lo lắng tột cùng

-Đúng rồi!Tiểu Đan,Tiểu Vy hai cậu có số của Thiên lâm và Anh Khang phải không?Gọi cho họ nhanh đi rồi nhanh chóng đi tìm người cứu giúp.Còn tớ chờ ở đây tiếp tục nghĩ cách_Tiểu Tuyết nới như hét lên

-Ờ..được rồi.Bọn tớ đi đây._Tiểu Vy và Tiểu Đan đồng thanh rồi nhanh chóng chạy đi làm việc của mình

-Sao lâu thế nhỉ?Sao họ vẫn chưa quay lại nhỉ?_Tiểu Tuyết lo lắng sau 3 phút chờ đợi

-Không được, mình phải lao xuống thôi.Nhưng…mặc kệ_nói rồi cô lao nhanh xuống hồ, tiến lại chỗ Tiểu Phong đang chới với.

Trên sân trường Royal:

-Nhanh lên nào.Không bạn em nguy mất!_Tiểu Vy sốt ruột

-Lối này_Tiểu Đan cũng nóng lòng

-Bạn em không biết bơi à?_Anh Khang vừa chạy theo Tiểu Vy vừa hỏi

-Không.Cậu ấy không biết bơi_Gia Kiệt vội vã

-Sao cậu biết vậy?_Thiên Lâm hỏi

-Mình sẽ nói sau.Dẫn đường nhanh lên nào!_Gia Kiệt càng sốt ruột hơn.Cậu có cảm giác rất lạ.Cậu cảm giác mình có thể mất đi Tiểu Phong mãi mãi.Nhưng điều khiến cậu không hiểu là tại sao cậu lại có cảm giác như vậy.Hay là cậu thật sự xem Tiểu Phong là bạn.Có lẽ vậy!_Gia Kiệt tự trả lời chính bản thân mình.

-Kia rồi!_Tiểu Vy hét lên rồi chạy ngay đến mặt hồ.Cô càng hoảng hốt hơn khi thấy Tiểu Tuyết cũng ở dưới đó, tay cô chới với rồi chòm xuống dưới mặt hồ

-Làm ơn.Cứu họ nhanh lên!_Tiểu Vy và Tiểu Đan cầu khẩn, nước mắt của hai người bắt đầu lăn nhẹ trên má

Gia Kiệt và Hạo Thiên nhanh chóng lao xuống cứu Tiểu Phong và Tiểu Tuyết.Khi họ với được hai người:

“Không…không thể nào..”_Gia Kiệt sừng sờ

Hạo Thiên cũng ngạc nhiên không kém nhưng rất nhanh cậu hiểu được tình cảnh bây giờ, cậu lay tay Gia Kiệt rồi ra hiệu cho bạn mình đưa Tiểu Phong lên bờ.Hai người đưa Tiểu Phong và Tiểu Tuyết lên đến bờ, nhẹ đặt họ xuống:

-Tiểu Phong ,Tiểu Tuyết,hai cậu không sao chứ!_Tiểu Vy và Tiểu Đan xúm lại lay mạnh hai người

-Làm ơn, mở mắt ra nhìn tớ nào!_Tiểu Vy lay mạnh bạn hơn

-Đừng làm chúng tớ sợ mà.Tỉnh lại đi_Tiểu Đan gào lên

-Đưa Tiểu Phong và Hàn Phong về phòng Vip đi đã_Gia Kiệt lên tiếng, cậu ra dấu cho Hạo Thiên rồi tiến đến nhấc bỗng Tiểu Phong đi

1h sau:

-Ư…_Tiểu Phong từ từ mở mắt

-Hắt xì

-Tiểu Phong, Tiểu Tuyết, hai cậu tỉnh rồi à_Tiểu Đan mừng rỡ

-Các cậu làm bọn tớ lo quá_Tiểu Vy cũng vui mừng không kém

-Khóc đấy à?_Tiểu Tuyết hỏi

-Không, làm gì có_Tiểu Đan xua tay

-Còn không nữa à.Nước mắt còn đọng lại kìa!_Tiểu Phong cười nhìn bạn

-Không có thật mà!_Tiểu Đan lắc đầu

-Xin lỗi!_Tiểu Tuyết lặng lên tiếng

-Gì cơ?_Tiểu Vy hỏi

-Vì đã làm cho các cậu lo lắng_Tiểu Phong nhẹ đáp

-Không sao,nhưng lần sau nhớ cẩn thận nha!_Tiểu Vy và Tiểu Đan mỉm cười

-Ừ!Hắt xì…hắt…xì..

-Hai cậu cảm rồi kìa!_Tiểu Đan cười

-Ừ!Cảm rồi!Mấy giờ rồi nhỉ?_Tiểu Tuyết hỏi

-12h_Tiểu Vy trả lời

-Thế chuẩn bị bữa trưa chưa?_Tiểu Phong hỏi

-Chưa?Bụng đang biểu tình đây nè!_Mặt Vy Vy xị xuống

-Vậy mấy tên đó không biết nấu à?_Tiểu Tuyết hỏi

-Không_Tiểu Đan lắc đầu đáp

-Haiz!Xem ra bọn mình mà không ra tay thì tất cả phải đến nhà hàng hoặc các quán vỉa hè xơi cơm rồi_Tiểu Tuyết lắc đầu nhìn Tiểu Phong

-Chắc rồi.Thôi thay quần áo nhanh rồi bắt tay vào việc ngay thôi nào?_Tiểu Phong trả lời

-Khoan.Mấy tên đó biết hết rồi à?_Tiểu Tuyết hỏi

-Biết gì cơ?_Vy Vy nhíu mày

-Bộ dạng này_Tiểu Tuyết chỉ vào chính mình nói.Hiện tại cô và Tiểu Phong đang trong tình trạng là con gái chỉ trừ bộ đồ đang mặc trên người là của con trai

-Ừ_Tiểu Đan và Tiểu Vy gật đầu

-Whattttttttttttttttttttttttttttttt?_Tiểu Phong hét lên

-What gì mà what?Lúc các cậu rồi xuống nước, chiếc mũ trên đầu các cậu hình như bị roi ra và tóc cũng bung ra luôn nên…._Tiểu Đan lắc đầu

-Hu hu làm sao bây giờ?_Tiểu Phong gào lên vẻ đau khổ

-Thì trở lại hình thù con gái mà đi học chứ sao nữa.Mà các cậu không thấy kì à? Ai vào lớp cũng bỏ mũ ra ,riêng các cậu thì cứ đội lì cái mũ lưỡi trai của tụi con trai.Đã vậy lại còn xin cô cho đội thế luôn với cái lí do làcó chút vấn đề về đầu tóc, cô bảo không sao mà vẫn cứ…Hết nói nỗi_Tiểu Vy lắc đầu ngán ngẫm

-Kệ bọn tớ á?_Tieur Phong khẽ gắt

-Ừ kệ cậu._Tiểu Vy liếc xéo bạn trả lời

-Thôi nào.Kệ, đến đâu thì đến.Các cậu mà còn đứng đó cãi vã nữa thì không khéo Tiểu Đan lăn đùng ra xỉu vì đói bụng đấy_Tiểu Tuyết nhắc nhở

-Đúng là nói đến tâm lí thì cậu là nhất đó Tiểu Tuyết!_Tiểu Đan hớn hở

Tiểu Tuyết nhẹ cười rồi nhanh nhẹn kéo Tiểu Phong bước ra ngoài

Sau bữa ăn, trên bãi cỏ sau sân trường Royal nơi nhóm của Thiên Lâm và nhóm của Tiểu Tuyết đang dựng lều:

-Ôi no quá!_Tiểu Vy vừa xoa bụng vừa nói

-Ai bảo cậu ăn nhiều làm gì.Không no mới là chuyện lạ ấy_Tiểu Tuyết cười

-Trông cậu cứ như bà bầu ấy!_Tiểu Đan lém lĩnh trêu bạn

-Cậu…Hoàng Linh Đan….đi chết đi_Tiểu Vy gườm bạn

-Định đi chết rồi mà Diêm Vương không nhận_Tiểu Đan lém lĩnh

-Cậu..hừ…không nói với cậu nữa!_Tiểu Vy tức giạn quay mắt qua trò chuyện với Anh Khang

-Tiểu Đan!Anh có chuyện muốn nói với em_Thien Lâm đứng trước mặt Tiểu Đan nói

-Nhưng tôi thì không_Tiểu Đan lạnh lùng

-Cho anh 10′ thôi được chứ?_Thiên Lâm hỏi

-Tôi nghĩ là không_Vẫn với giọng lạnh lùng cô đáp trả câu hỏi của anh

-5′ thôi cũng được

-Anh đang làm phiền người khác ngắm cảnh đấy_Tiểu Đan tỏ vẻ khó chịu

-Tiểu Đan!_Tiểu Tuyết gọi khẽ

-Ừ, mình đây_Tiểu Đan quay qua chỗ bạn

-Tớ nghĩ cậu nên…_Tiểu Tuyết ngập ngừng rồi nhanh chóng ra dấu cho bạn:Hãy đi với Thiên Lâm đi!

-Thôi được rồi._Tiểu Đan thở dài nói rồi quay sang Thiên Lâm:

-5′, nhanh lên nhé!

Chờ cho Tiểu Đan và Thiên Lâm đi khuất,Tiểu Tuyết cũng lặng lẽ bước lên sân thượng của trường:

-Tôi không ngờ cô là con gái đấy_Hạo Thiên lên tiếng

Tiểu Tuyết im lặng

-Lí do giả nam vào học trường này là gì vậy?_Hạo Thiên hỏi

-Lí do?

-Ừm

-Anh đang hỏi ?

-Ừm

-Anh tò mò?

-Không, chỉ là muốn biết thôi

-Có khác nhau sao?

-Có lẽ không

-Vậy chắc tôi không cần trả lời nhỉ

-Tùy cô

Hạo Thiên trả lời khoảng không gian im lặng kéo đến bao tùm lấy hai người.Lát sau, Hạo Thiên lên tiếng:

-Cô định giả nam tiếp tục đi học?

-Không

-Vậy cô sẽ để như thế?Trong hình dạng của một nữ sinh?

-Có thể

-Có thể?

Tiểu Tuyết gật đầu

-Có cách hóa trang khác nữa sao?

-Không.Nhưng có thể made để bề ngoài trông xấu hơn.

-Cô định làm thế

-Cũng có thể

-Có vẻ như cô thích từ “có thể” nhỉ?

-Vậy sao?_Tiểu Tuyết nhích môi cười,nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp!

-Tôi nghe nói nhà cô không ở đây.Xem hồ sơ nhập học của cô thì biết bố mẹ cô làm kinh doanh ở Mĩ

-Ừm

-Kết thúc học kì này cô sẽ về đó?

-Có thể

-Các bạn cô thì sao?

-Có hai cách cho họ lựa chon.Một là trở về với gia đình của họ.Hai là ở lại đây thêm một năm

-Cô sẽ chọn cách thứ hai chứ?_Hạo Thiên dò hỏi

-Để làm gì?_Tiểu Tuyết nhíu mày

- À thì để…ừ..ừm…_Hạo Thiên ấp úng

-Để làm gì?

-Ở lại cùng bạn cô khám phá đất nước Việt Nam chẳng hạn

-Đây là quê hương của chúng tôi

-Vậy là cô muốn về với gia đình?

-Anh hơi tò mò về quyết định đi hay ở lại của tôi thì phải?

-Cô thấy vậy?

Tiểu Tuyết gật đầu

-Chỉ là sự quan tâm thôi

-Quan tâm tôi làm gì?_Tiểu Tuyết nhíu mày hỏi

-À..thì…_Hạo Thiên lại một lần nữa bối rối.Rốt cuộc cậu nên trả lời sao bây giờ.Cậu không biết là mình đang nghĩ cái gì mà lại thốt ra câu đó nữa.Cậu…thất ngớ ngẩn

-Có vẻ anh thích ấp úng nhỉ?

-Hả?

-Cách đó rất hiệu quả trong việc cưa đổ người khác giới đáy.Vì nó làm tăng nên độ dễ thương của một tên con trai.

-Vậy à?

-Nhưng không phải dành cho tôi chứ?

-Gì cơ?_Hạo Thiên ngu ngơ hỏi lại

-Không có gì?_Tiểu Tuyết trả lời khi nhận thấy cái vẻ ngu ngơ không hiểu gì của Hạo Thiên.Và cũng chính cái vể đó khiến cô bật cười.Nụ cười của cô khiến Hạo Thiên vô cùng khó hiểu nhưng cũng đồng thời làm cho trái tim cậu đập loạn xạ hẳn lên.Tự điều chỉnh nhịp độ tim của mình, cậu lên tiếng:

-Sao cô lại cười?

-Hả?À, không có gì.Chỉ là vừa nhìn thấy một cảnh đáng cười thôi.

-Vậy à.

Màn không khí yên tĩnh lại vây hãm lấy hai con người

-Tiểu Vy và tên Anh Khang đó đâu rồi?_Tiểu Phong từ trong lều của mình bước ra hỏi Gia Kiệt

-Đi dạo cùng nhau rồi

-Haiz, chán thế.Sao anh không đi?

-Đi đâu cơ?

-Đi đâu đó_Tiểu Phong trả lời rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh Gia Kiệt, lôi từ trong túi áo ra một nắm kẹo bạc hà, cô chìa chúng ra trước mặt cậu:

-Ăn không?

Gia Liệt cầm lấy một chiếc kẹo, mở vỏ cho vào miệng rồi nói:

-Cảm ơn

-Không có gì

-Cậu làm tôi hơi bất ngờ đấy

-Về chuyện gì?

-Cậu là nữ

-Hì, đó là kết quả sớm muộn thôi

-Sao cậu lại cải trang thành nam?

-Để cho tiện thôi.Tôi ghét mặc váy

-Hầu hết các bạn nữ đều thích mặc…

-Váy chứ gì?

-Ừ

-Nhưng tôi thì không.Tôi nghĩ cũng có một số trong phái nữ ghét mặc váy.Thật bất tiện

-Bạn cạu cũng vậy à?

-Tiểu Tuyết ư?

-Cô bạn đó tên là Tiểu Tuyết à?

-Không là Hàn Tuyết.Tên đẹp đúng không?_Tiểu Phong vừa nói vừa đặt mình xuống thảm cỏ xanh ở đó.Từ từ khép mi mắt lại

-Ừm.Mà tên thật của cậu là gì vậy?_Gia Kiệt hỏi

Không có tiếng trả lời.Cậu vội quay mặt qua bên Tiểu Phong thì thấy cô đã chìm vào giấc ngủ.Khẽ mỉm cười, cậu cũng đặt mình xuống bên cạnh cô và nhắm mắt.Cơn gió chiều hạ nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ.

-Nào mọi người thu dọn hành lí nhanh lên?_Sau khi tập trung mọi người lại, Tiểu Tuyết khe khẽ nói

-Khe khẽ thôi nhé!Đừng gây ra tiếng động_Tiểu Vy thêm vào

-Ok, khẩn trương lên nào mọi người_Tiểu Đan nói

Thế là tất cả cắm cúi thu dọn hành lí rồi ra về trong im lặng.Hạo Thiên lái xe đưa các thành viên còn lại của nhóm Tiểu Tuyết ra về trước rồi quay lại đón các bạn mình.Họ để lại trong sân trường một chiếc xe.

15h30′:

-Ưm.._Tiểu Phong khẽ cựa quậy,Cô quay mình và:

-Ôi má ơi_Cô hét lên và vội bật người dậy.Chả là, khi cô quay mình và mở mắt thì: trước mắt cô hiện ra khuôn mặt rất quen thuộc_chính là mặt của Gia Kiệt và cái khoảng cách giũa mặt cô và mặt cậu ta thì không phải là xa, phải nói là rất gần, cách nhau khoảng 20cm và cái điều đó làm cô giật mình.Và cũng chính nhờ tiếng hét thất thanh của cô,cái người con trai nằm cạnh cô bắt đầu cựa quậy.Cậu ta hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra và điều gì khiến Tiểu Phong hét lên như vậy.

-Có chuyện gì vậy?_Gia Kiệt ngơ ngác hỏi

-À..không…không…không có gì_Tiểu Phong xua tay,mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên.Cô vội quay mặt đi chỗ khác, nhanh chóng đứng lên, cô nói vội:

-Tôi đi rửa mặt đây.Cho tôi mượn phòng Vip của các cậu.Nhanh thôi!_Nói rồi, không đợi Gia Kiệt trả lời, cô nhanh chóng bước đi.

-Ôi trời ơi!Chúa ơi!Xém chút xíu nữa thôi thì môi mình…Thật không thể tin nổi_Tiểu Phong vào phòng Vip, khóa chặt của và gào lên

-Sao mình có thể…ôi tròi..cái kẻ mà trước đây mình ghét cay ghét đắng vì cái cách nói chuyện dễ khiến người ta bực mình của hắn.Chúa ơi! Sao người đành lòng cho hắn nằm xuống và ngủ bên cạnh con một cách ngon lành như thể chứ?_Tiểu Phong than thở_Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, con điên mất thôi.Sao cái tên đó dám, mình chỉ mời hắn kẹo bạc hà thôi mà, sao hắn lại dễ dàng tin tưởng mà nằm xuống cạnh mình đánh chén một giấc say sưa như thế chứ.Hic hic hu hu ,con không biết đâu_Tiểu Phong tiếp tục gào lên, cô khoác mạnh nước từ chậu rửa lên mặt, để mặc nước cứ nhỏ giọt xuống áo mình, cô bước ra khỏi phòng rồi ngồi thu lu tren chiếc ghế sofa ở trong phòng, tiếp tục rên rỉ và rủa thầm cái tên chẳng may năm xuống ngái ngủ bên cạnh cô.

15’50″.Đã gần 15′ trôi qua mà không thấy Tiểu Phong quay lại, cậu bắt đầu lo lắng, vội đứng dậy cậu bước đến phòng Vip

-Tiểu Phong, cô có ở trong đó không?_Đến gần cửa cậu vội mở cửa nhưng cửa khóa, Gia Kiệt bèn gọi lớn.Trong khi đó,Tiểu Phong vẫn đang bức rứt ngồi trên ghế sofa ôm đầu, thầm rủa cái tên mà bấy lâu nay cô căm ghét, nghe Gia kiệt gọi, cô vội ú ớ trả lời, quên mất nãy giờ cô đang làm gì:

-A..có..tôi ở trong này.Tôi sẽ ra liền.

-Làm gì trong đó mà lâu vậy?_Gia Kiệt lo lắng nhìn Tiểu Phong hỏi khi thấy cô vừa bước ra

Bắt gặp ánh mắt lo lắng của cậu, tim cô đập liên hồi.”Trái tim đáng ghét.Mày đang bị gì vậy hả?”_Tiểu Phong mắng thầm trái tim của mình.Thấy Tiểu Phong chỉ cúi gằm mặt xuống mặt đát mà không trả lời mình, Gia Kiệt kiên nhẫn hỏi lại:

-Sao không trả lời?

-Hả?Gì cơ?À, chuyện đó….tôi…à mà không có gì_Tiểu Phong ấp úng rồi lách qua người Gia Kiệt, bước nhanh về phía sau trường.Nhưng đi được vài bước, cô khựng lại, không quay mặt lại, cô lên tiếng:

-Anh rửa mặt nhanh đi rồi về lều nhé!Tôi đi tập hợp mọi người.

6h05′:

-Anh có thấy mọi người không?_Tiểu Phong lo lắng hỏi khi thấy Gia Kiệt tiến đến

-Không.Có chuyện gì vậy?

-Lều của họ không có ở đây.Tôi gọi điện cũng không ai bắt máy

-Hay là họ ra xe chờ sẵn

-Chắc là vậy.Thôi thu dọn lều trại rồi ra xe thôi_Tiểu Phong giục

Lát sau họ ra đến nới đỗ xe của họ:

-Không có.Chỉ còn lại một chiếc xe của chúng tôi.Rốt cuộc thì họ đi đâu nhỉ?_Tiểu Phong thắc mắc, đồng thời cô cũng căm thấy lo lắng cho bạn cô.Cô sợ họ xảy ra chuyện gì.

-Để tôi gọi cho bạn tôi xem sao._Gia Kiệt nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho từng người bạn của cậu, những chẳng ai bắt máy

-Sao rồi?_Tiểu Phong hỏi khi thấy Gia Kiệt cất điện thoại

-Họ không bắt máy_Gia Kiệt trả lời.Liền lúc đó, điện thoại của Tiểu Phong có tin nhắn, cô vội mở máy lên xem.

-Tin nhắn của ai vậy?_Gia Kiệt hỏi

-Tiểu Tuyết.Nó bảo ,bạn cậu và bạn tôi đã về nhà an toàn.Chúng ta cứ về đi.Xe để đó_Tiểu Phong chỉ vào chiếc xe

-Vậy thì lên thôi_Gia Kiệt nhất đồ lên xe.Thế là họ ra về. “Tiểu Tuyết, Tiểu Vy, cả Tiểu Đan nữa, các cậu thật quá đáng.Về mà không gọi người ta dậy.Lại con…ôi huyết áp của mình lên mất.Các cậu hãy đợi đấy.Đồ đáng ghét”_Tiểu Phong tự nói với lòng mình khi đang trên đường về nhà.

-Tiểu Tuyết,Tiểu Vy, Tiểu Đan các cậu đâu rồi?_Tiểu Phong vừa bước vào nhà đã lớn tiếng gọi

-Tiểu Phong, con về rồi à?_Bà Thái đi từ trên cầu thang xuống hỏi

-Vâng.Các bạn của con chưa về sao ạ?_Tiểu Phong lễ phép hỏi

-À, các bạn con về rồi nhưng lại đi rồi.Các bạn con bảo con cứ ăn tối rồi đi ngủ đi, hôm nay các bạn con sẽ không về đâu, nếu con muốn tìm thì sáng mai gặp tại trường_Bà Thái nhẹ nhàng truyền đạt lại lời của Tiểu Tuyết

-Vâng, con biết rồi ạ_Tiểu Phong xị mặt xách hành lí về phòng.Về đến phong vừa thay quần áo, cô vừa lẩm bẩm:

-Các cậu được lắm.Biết mình sẽ nổi giận lôi đình nên trốn ra ngoài ngủ luôn.Gọi điện thì không chịu bắt máy.Các cậu cứ đợi đó, mai đến trường tớ sẽ cho các cậu một trận

7h sáng, tại Royal:

-Cô ấy là ai thế nhỉ?_Nam sinh 1 nói

-Ôi!Cô ấy trông thật xinh đẹp.Đẹp hơn cả hoa khôi trường mình nữa_Nam sinh 2 trầm trồ

-Ai đẹp hơn tôi vậy?_Lí Tố Tâm từ đâu xuất hiện, đưa con mắt nãy lửa về phía đám nam sinh vừa rồi hỏi

-Á..ừm..chào cậu.._Đám nam sinh ấp úng.cái nhìn của Tố Tâm khiến họ rùng mình, thật đáng sợ!

-Tôi hỏi ai đẹp hơn tôi?_Tố Tâm gằn từng chữ hỏi lại

-Là…là cô ấy.._Đám nam sinh nuốt nước bọt, mặt tái mét chỉ về phía Tiểu Phong.Họ chắc mẩm:phen này chắc Tiểu Phong sẽ không xong rồi.Thể nào cô chủ của tập đoàn LYM* lừng danh sẽ không để yên cho kẻ đã cướp đi cái danh hiệu hoa khôi mà bấy lâu nay cô vẫn kiêu căng chiếm giữ.

Nghe vậy, Tố Tâm với đôi mắt trừng trừng nảy lửa tiến về phía Tiểu Phong:

-Này, cô là ai mà dám vào đây vậy ?Lại còn mặc đồng phục nam sinh của trường này nữa chứ._Tố Tâm ra giọng giễu cợt

-Hỏi ai vậy?Tôi à?_Tiểu Phong dừng lại, nhìn xung quanh:mọi người đổ cái ánh mắt lo lắng về phía cô, một số nữ sinh thì tỏ ra vô cùng thích thú, và cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại trên người của Tố Tâm, thấy cô ta cứ trừng trừng nhìn minh, Tiểu Phong nhíu mày hỏi

-Cô mù à?Không hỏi cô chẳng lẽ tôi tự hỏi chính mình?_Tố Tâm tức giận quát

-Này cô!_Tiểu Phong lịch sự lên tiếng

-Gì?_Tố Tâm hậm hực

-Cô là cái quái gì mà quát vào mặt tôi như thế hả?Tôi là ai liên quan gì đến cô?Tôi mặc đồ nam sinh của trường này thì làm sao chứ? Trái Đất sẽ ngừng quay à?_Tiểu Phong bực mình quát thẳng vào mặt Tố Tâm, khiến cô nàng trong phút chốc sửng sốt.Các nam sinh đứng vây quanh thì vô cùng ngạc nhiên, các nữ sinh lâu nay đi theo kè kè sau lưng Tố Tâm cũng sửng sốt không kém, số nữ sinh còn lại thì tỏ ra vô cùng hả hê khi thấy Tố Tâm bị một học sinh lạ quát tháo vào mặt vì bấy lâu này Tố Tâm vẫn luôn kiêu căng, tự đắc, luôn bắt nạt và coi thường họ.

Sau vài giây “hấp thụ” hết lời nói của Tiểu Phong:

-Cô..cô..cô được lắm.Hãy đợi đấy.Hừ_Máu sôi của Tô Tâm đang dâng trào, cô tức giận lên tiếng

-Đợi thì đợi_Tiểu Phong “hiên ngang” trả lời

Tố Tâm giậm mạnh chân bước thẳng về phòng học của mình.Cô thề rằng cô sẽ trả thù Tiểu Phong, cô sẽ khiến cho Tiểu Phong phải cầu xin cô tha thứ và phải bẻ mặt trước mọi người.Hãy đợi đấy.

Còn Tiểu Phong, sau khi nhìn Tố Tâm đi khuất, cô cũng bước nhanh về phòng học của mình vì cô còn phải tìm các bạn của mình để “tính sổ”.

“Các cậu ấy vẫn chưa đến sao?.Sao hôm nay họ đến trễ vậy.Cũng gần vào học rồi còn gì?Hay là sợ mình nên cố tình đi trễ”_Tiểu Phong vừa ngồi xuống vừa suy nghĩ.

-Cô ấy là ai vậy nhỉ?_nam sinh một hỏi

-Chắc là học sinh mới_Nam sinh 2 xì xào

-Ê, cô ấy lúc nãy ở dưới sân trường dám quát vào mặt hoa khôi trường mình đấy?_NS 3 nói

-Gan vậy luôn à?_NS 4 hỏi

-Ôi, cô ấy còn đẹp hơn cả hoa khôi trường mình nữa_Ns 1 nói

-Ôi điên quá!_Tiểu Phong bực bội hét lên rồi gục đầu xuống bàn, ánh mắt ánh lên sự mệt mỏi.Lí do là tối qua do mãi nghĩ về chuyện chiều hôm qua:Lúc cô ở cùng Gia Kiệt…nên không ngủ được.Hậu quả là bây giờ cô cảm thấy cực kì buồn ngủ:

-Cậu mệt ở đâu à?_Tiếng một chàng trai vang lên, nghe giọng thì có lẽ cậu ta đang hết sức lo lắng cho Tiểu Phong.Nghe thấy giọng nói phát ra từ chỗ mình,Tiểu Phong từ từ nhấc cái đầu nặng trịch dậy,khẽ thở dài:”Cái tên đáng ghét nào vậy không biết.Đã mệt gần chết rồi còn làm phiền, muốn cho hắn một chiếc dép quá!”_Suy nghĩ hiện tại của Tiểu Phong.Vừa ngẩng đầu lên thì:

-Sao trông cậu có vẻ mệt vậy?_Người con trai lo lắng

-Tránh xa tôi ra.Bực mình quá đi.Tại cậu mà ra đó._Tiểu Phong gắt rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn

-Tại..tại tôi?Tôi có làm gì đâu?_Người con trai lúng túng

-Ôi bực mình quá.Châu Gia Kiệt, cậu mà không biến đi thì tôi cho cậu ăn dép ngay bây giờ đó.Tránh ra_Tiểu Phong quát

-Nhưng tôi có làm gì đâu cơ chứ._Gia Kiệt méo mó mặt mày hỏi lại

-Ôi trời ơi.Con điên lên quá!_Tiểu Phong ôm đầu hét lên

-Có chuyện gì khiến bạn tôi nổi điên lên vậy?_Tiểu Tuyết vừa bước vào lớp liền hỏi

-Cô ấy là ai vậy nhỉ?_Ns 4 hỏi

-Trời ơi, ông trời quả thật công bằng, đầu học kì II thì ban cho lớp mình hai nàng công chúa vô cùng xinh đẹp rồi, cuối học kì lại ban cho thêm hai học sinh nữ đẹp hơn cả hoa khôi trường mình nữa_Ns 2 long lanh nhìn nhóm của Tiểu Phong nói

-Ha Ha_Tiểu Đan nghe thấy những lời đó vội bật cười nghiêng ngã.”Phải diễn tả tên đó ra sao nhỉ?Một chữ thôi:Sến!”_Tiểu Đan vừa nghĩ vừa ôm bụng cười

Tiểu Vy cũng tũm tĩm mỉm cười, cô lắc đầu ngao ngán, cũng giống như Tiểu Đan, trong cô cũng dành cho Ns vừa rồi 4 chữ:Sến hơn con hến!Trong khi đó:

-Cái giọng này quen quen_Tiểu Phong lẩm bẩm

-Mới một đêm không gặp mà cậu quên giọng cuả Tiểu Tuyết luôn à?_Tiểu Vy nhí nhảnh hỏi

-Cuối cùng cậu cũng đến rồi.Đi theo tớ nhanh._Tiểu Phong ngẩng đầu lên, đứng nhanh dậy, lách qua người Gia Kiệt tiến về Tiểu Tuyết nói-Cả các cậu nữa.

-Khoan.Hình như ông trời không giúp cậu rồi._Tiểu Tuyết nắm lấy cánh tay của Tiểu Phong giữ lại rồi nhìn cô, nhún nhẹ vai nở nụ cười bán nguyệt như mọi ngày.Sau cái nhún vai cùng với cái nụ cười bí ẩn của Tiểu Tuyết,tiếng trống vào học vang lên:

-Trời ơi.Tức chết đi mất_Tiểu Phong gào lên rồi giậm mạnh chân về lại chỗ ngồi.Tiểu Tuyết cùng Tiểu Đan và Tiểu Vy cũng nhanh chóng về đúng vị trí của mình.3′ sau, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp. nhẹ đặt cặp xuống bàn giáo viên, cô mỉm cười tiến xuống giữa lớp:

-Chào cô ạ_Tất cả học sinh dưới lớp đứng dậy lễ phép chào cô

-Chào cả lớp.Các em ngồi xuống đi_Cô giáo chủ nhiệm(CGCN) khẽ nói

Cả lớp nhanh chóng ngồi xuống:

-Đã có thông báo về điểm thi rồi.Các em đã xem chưa?

-Rồi ạ_Tát cả học sinh trong lớp đồng thanh

-Trước tiên cô rất vui vì lớp ta đã rất cố gắng trong kì thi qua…

Bốp!Bốp!_Tiengs vỗ tay vang lên

-Theo kết quả của bảng xếp hạng về thành tích:Hạo Thiên, Gia Kiệt, Anh Khang, Thiên Lâm,Hàn Phong à không từ bây giờ cô phải gọi em là Hàn Tuyết chứ nhỉ?_Cô giáo nhìn Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi

-Sao cũng được, thưa cô_Tiểu Tuyết đáp

-Vậy cô gọi em là Hàn Tuyết nhé!Tên em rất hay nhưng…

-Hơi lạnh phải không ạ?

-Ừm_cô giáo gật đầu

-Ủa, bạn ấy là Hàn Phong à cô?_Lớp trưởng lớp 12A1 Đứng dậy lễ pháp hỏi

-Ừ

-Vậy…_Hs 1 ngập ngừng

-Bạn ấy là nữ cải trang nam, cả Tiểu Phong cũng vậy.Cô mới biết chuyện đó vào sáng nay.Cô hơi bất ngờ, chắc các em cũng vậy.

-Vâng ạ_cả lớp đồng thanh

-À, đúng rôi.Cô muốn biết lí do các em quay trở lại hình dạng đúng của mình.Ý cô là sao các em lại trở lại hình dạng là một bạn nữ.

-Em nghĩ là cũng gần cuối năm rồi, cũng nên cho các bạn biết với lại sớm muốn thì bọn em cũng bị lộ thôi nên…

-Cô hiểu rồi.Ta quay lại với việc cô nói lúc nãy nhé!_Cô nhìn cả lớp nói

-Vâng ạ_Cả lớp đáp

-Theo kết quả của bảng xếp hạng về thành tích:Hạo Thiên, Gia Kiệt, Anh Khang, Thiên Lâm,Hàn Tuyết, Tiểu Phong, Tiểu Vy và Tiểu Đan đồng hạng.Tất cả các em đều đạt điểm cao nhất khối 12 nói riêng và toàn trường nói chung.Cả lớp cho các bạn một tràng vỗ tay nào!

Bốp!Bốp!_Tiếng vỗ tay lại vang lên

-Đứng thứ hai là Lớp trưởng lớp ta, thứ ba là…bla..bla…và thứ 10 là bạn Lý Tố Tâm.Tiếp thao, cô sẽ phổ biến hoạt động cuối năm nhà trường dành cho chúng ta…

-Lại tổ chức văn nghẹ phải không cô?_HS 1 lên tiếng

-Ừ.Mỗi lớp sẽ chuẩn bị 1 tiết mục thật hoành tráng.Riêng lớp 12, mỗi lớp sẽ chuẩn bị hai tiết mục.Ngoài ra, các cá nhân,các nhóm, các tổ của mỗi lớp có thể đăng kí thêm các tiết mục khác để làm phong phú cho buổi văn nghệ của trường…

-Một người, hai người, ba người hay bốn người đăng kí cùng biểu diễn một tiết mục đều được phải không cô?_Tiểu Đan hỏi

-Ừ.Đều được.

-Vậy nếu như cùng là bốn người đó biểu diễn hai, 3 tiết mục có được không cô?_Tiểu Vy hỏi

-Được chứ!

-Vậy cô cho chúng em,Hàn Tuyết và Tiểu Phong đăng kí 3 tiết mục ạ_Tiểu Vy và Tiểu Đan nhìn nhau đồng thanh

-Nè, tớ không tham gia đâu nhé!_Tiểu Phong kéo tay Tiểu đan khẽ thì thầm vào tai bạn

-Tớ không biết.Cậu nhất định phải tham gia_Tiểu Đan nghiêm giọng nói

-Các em chắc chứ?_Cô giáo hỏi

-Vâng…_Tiểu Đan định nói nhưng Tiểu Phong nhanh nhảu cắt ngang

-Để bon em suy nghĩ đã cô ạ

-Vậy thì các em cứ bàn lại với nhau đi nhé!

-Cô ơi, bọn em…ưm…ưm.._Tiểu Vy điịnh nói với cô là bọn em đã quyết định là sẽ biểu diễn nhưng Tiểu Phong nhanh chóng bịt miệng ban mình lại

-Hì, cô ơi, cô cho bọn em ra ngoài hội ý nhé!_Tiểu Phong cười nói

-Ừ, vậy cũng được_Cô giáo cười trả lời, vừa nói cô vừa lắc đầu ngán ngẫm với cái sự hồn nhiên của nhóm Tiểu Phong

-Cậu điên à?Ai biểu diễn mà đăng kí lần ba tiết mục vậy?_Tiểu Phong quát lên

-Bốn bọn mình chứ ai_Tiểu Đan hồn nhiên nói

-Mình không biểu diễn đâu_Tiểu Tuyết lên tiếng

-Tiểu Tuyết ơi!Tiểu Tuyết à.Năn nỉ cậu đấy,tham gia đi mà.Vì bọn mình nha!Tham gia đi mà.Xin cậu đấy_Tiểu Vy giở giọng năn nỉ

-Không

-Tham gia đi mà.Cậu mà không tham gia thì nhóm bọn mình sẽ thiếu một người đấy, nhóm mình sẽ không hoàn hảo….

-Tớ cũng không tham gia đâu_Tiểu Phong nói

-Trời ơi!Tiểu Phong thân mến!Bạn hiền của tớ, tham gia đi mà, đi màaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Năm nỉ, năn nỉ đó_Tiểu Đan cũng giở cái giọng năn nỉ ra

-Đừng đem cái giọng đó ra nói chuyện với tớ.Tớ không tham gia đâu_Tiểu Phong đáp lại

-Đi mà, Tiểu Phong, Tiểu Phong thân yêu,Tiểu Phong yêu quý, năm nỉ cậu đó_Tiểu Vy cũng hùa vào nài nỉ

-Thôi được rồi. Các cậu làm tớ nỏi hết da gà lên rồi này….

-Ôi, cảm ơn cậu quá.Cậu thật là dễ dụ…ha ha_Tiểu Vy cười lớn

-Ai bảo là tớ dễ dụ.Tớ đã nói xong đâu.Tớ sẽ đồng ý tham gia với điều kiện….

-Hả?Trời ơi là trời.._TiểuVy ôm đầu “Hối Hận”: Đáng ra cô không nên nói ra từ dễ dụ chứ..hu hu

-Khi nào các cậu thuyết phục được Tiểu Tuyết thì tớ sẽ tham gia

-Cái gì?_Tiểu Vy hét lên

-Trời ơi.Cậu có biết là Tiểu Tuyết có một tấm lòng thép, trái tim là một tảng băng và ý chí thì cực kì sắt đá không hả?Cậu bảo bọn tớ đi thuyết phục cô ấy,có mà đến sáng mai cũng chưa thuyết phục xong._Tiểu Đan mếu máo

-Biết thế sao hai cậu còn tự đăng kí những 3 tiết mục làm cái gì?_Tiểu Tuyết hỏi

-Hu hu, lần này thôi, được không?Dù sao năm nay là năm cuối cấp mà, cậu chỉ cần tham gia hai tiết mục thôi, được hơm?Năn nỉ, năn nỉ đó!Đi đi mà!Nha nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_Tiểu Vy nài nỉ

-Tớ có nên đồng…..

-Tất nhiên có có.Đồng ý đi mà.Không là tớ khóc đấy_Tiểu Vy đột nhiên nghiêm mặt

-Khóc thì liên quan gì đến tớ?_Tiểu Tuyết nhíu mày

-Tiểu Tuyết nè!

-Gì?

-Cậu là người rất giữ lời hứa phải không?

-Dĩ nhiên

-Tớ nhớ là có người từng nói:Là sẽ không để ai làm cho bạn mình phải khóc?Phải không nhỉ?_Tiểu Vy dò hỏi

-Ờ..thì…thôi được rồi.Là tớ, tớ từng nói như thế.Tớ đồng ý tham gia là được chứ gì?Một tiết mục thôi nhé

-Hu hu tớ khóc đây

-Được rồi.Hai tiết mục thì hai tiết mục, phiền quá đi_Tiểu Tuyết giận dỗi rời khỏi sân thượng bước về phòng học của mình

-Ha ha.Bây giờ thì tớ mới biết là mình thật là lợi hại_Tiểu Vy cười đắc ý

-Tớ chịu thua cậu rồi đấy_Tiểu Phong lắc đầu.Cả lũ cùng nhau về phòng học

-Cô ơi, bọn em đăng kí 2 tiết mục ạ_Tiểu Vy trình bày

-Không biểu diễn 3 tiết mục nữa à?-Cô giáo chủ nhiệm cười hỏi

-Không ạ.Lúc đầu em nghĩ là nên biễu diễn 3 tiết mục nhưng giờ thống nhất lấy hai tiết mục thôi cô

-Ừ, được rồi.Em đã chọn được hình thức của tiết mục chưa?

-Rồi ạ.Một tiết mục hát nhóm 4 người bài :Why Are You Being Like This và một tiết mục hát bài :I Cry nhạc việt ấy cô à.

-Ừm

-À cô ơi, cô ghi cho bọn em thêm một tiết mục nữa nhé.Cũng hát luôn cô, bài lá thư gửi thầy ạ!

-Ừm.Cô rất hoan nghênh tinh thần của các em.

-Cảm ơn cô ạ…

Tùng !Tùng!_Tiếng trống hết tiết vang lên.Tiểu Vy chào cô rồi nhanh chóng bước về chỗ của mình.Đợi cô rời khỏi lớp, cô nhanh chóng quay xuống bàn của Tiểu Tuyết:

-Cậu và Tiểu Phong tham gia 3 tiết mục nhé!

-Lúc nãy cậu bảo chỉ tham gia hai tiết mục thôi mà_Tiểu Tuyết nói

-Ừ, thì tớ định đăng kí hai tiết mục rồi, nhưng đột nhiên ngước lên nhìn cô mới nhớ.Chúng ta phải có một tiết mục để cảm ơn các thầy cô chứ?

-Haiz, cậu thật là….tớ sẽ tham gia tiết mục đó.Còn cậu?_Tiểu Tuyết quay sang tiểu Phong hỏi

-Chắc là tớ cũng sẽ tham gia.Tiết mục thứ nhất là gì?

-Cùng hát bài:Why Are You Being Like This mà T-ARA từng biễu diễn.Ở tiết mục thứ hai, chúng ta cùng hát bài I Cry mà ca sĩ Khổng Tú Quỳnh từng hát.Còn tiết mục thứ 3 là bài :Lá thư gửi thầy.

-Trang phục thì sao?_Tiểu Phong hỏi

-Tớ sẽ thiết kế_Tiểu Tuyết đáp-Tiểu Phong, cậu chuẩn bị các dụng cụ biểu diễn cho tiết mục thứ 3 nhé!

-Cậu muốn chúng ta sẽ tự chơi các dụng cụ âm nhạc trong tiết mục đó?

-Ừ_Tiểu Tuyết trả lời

-Ok.Tớ sẽ chơi trống, Tiểu Đan hát, cậu thì ghi ta điện nhé, còn Tiểu Vy thì chơi piano.Được chứ?

-Tớ không có ý kiến_Tiểu Đan và Tiểu Vy đồng thanh

-Me too_Tiểu Tuyết trả lời

-Về vũ đạo thì sao?_Tiểu Tuyết hỏi

-Tớ nghĩ là phần vũ đạo hãy dành cho tiết mục thứ nhất_Tiểu Phong nêu ý kiến của mình

-Được đó_Tiểu Đan hồ hởi

-Quyết định vậy đi_Tiểu Vy nói

-Ôi, chờ mãi cuối cùng ngày này cũng đến_Tiểu Vy reo lên

-Haiz, cậu lúc nào cũng vậy.Nhí nha nhí nhảnh như trẻ con ấy.Lên lấy quần áo rồi đến Salon trang điểm để còn đến trường cho kịp buổi diễn_Tiểu Phong giục

-Biết rồi.Mà Tiểu Tuyết này!

-Gì?

-Áo quần cậu thiết kế tuyệt lắm!

-Tiểu Vy nói đúng đấy.Nó rất đẹp!_Tiểu Đan chen vào

-Cảm ơn.Tớ lấy ý tưởng từ những bộ đồng phục đi học của học sinh cấp III Hàn Quốc đấy.Còn cái bộ dành cho tiết mục thứ nhất thì lấy ý tưởng từ bộ trang phục biễu diễn bài Why Are You Being Like This của T-ARA nhưng biến tấu đi nhiều.

-Thảo nào tớ thấy có cái gì đó giống_Tiểu Đan vuốt cằm nói

-Hì, thôi nhanh nào, còn 1h nữa thôi đấy_Tiểu Tuyết nhắc nhở

-Rồi, biết rồi.Đi nào Tiểu Đan _Tiểu Vy nói

-Dụng cụ có hết rồi chứ?_Tiểu Tuyết quay sang Tiểu Phong hỏi

-Ừ.Tất cả đã sẵn sàng_Tiểu Phong trả lời

-Xong rồi, chúng ta đi thôi_Tiểu Vy cùng Tiểu Đan bước từ trên cầu thang xuống nói

23h, tại Royal:

-Ôi!Mệt muốn chết đi được_Tiểu Vy vừa lau mồ hôi vừa nói

-Ai bảo các cậu đăng kí cho nhiều tiết mục_Tiểu Phong quở trách

-Các cậu có thấy gì không?-Tiểu Tuyết chợt hỏi

-Gì cơ?_Tiểu Đan nhíu mày

-Thay áo quần nhanh lên.Chắc họ đang đợi_Tiểu Tuyết nói

-Ai đợi cơ?_Tiểu Vy khó hiểu

-Nhanh nào_Tiểu Tuyết phớt lờ câu hỏi của bạn mỉm cười nói

-Ô!Đây có phải là phu nhân của tập đoàn máy tính “The Black” không nhỉ?

-Ồ vâng, bà cũng ở đây sao?

-Vâng, chắc đây là cậu ấm nhỉ?

-Đúng vậy.Nào chào Châu Lệ Quyên phu nhân đi con,bà ấy là phó chủ tịch của tập đoàn nội thất+đá quý nổi tiếng thế giới “Julia”

-Xin chào, cháu là Trịnh Hạo Thiên.Rất vui được gặp bác

-Ta cũng rất vui được gặp cháu

-Sao con bé vẫn chưa ra nhỉ?_Một người phụ nữ(1) mang vẻ đẹp cao sang lẫm bẫm

-Chúng chưa ra à?_Hai người phụ nữ khác hỏi phu nhân Châu

-Chưa_Người phụ nữ (1)lúc nãy trả lời

-Mẹ_Tiểu Đan mừng rỡ ôm lấy một trong hai người phụ nữ vừa rồi

-Ôi, con gái yêu.Mẹ nhớ con quá!_Người phụ nữ ôm chùm lấy con mình vuốt ve

-Chào các cô ạ_Tiểu Tuyết lễ phép

-Chào cháu_ba người phụ nữ cười đáp

-Ta nhớ con quá!_Châu phu nhân mỉm cười ôm lấy Tiểu Tuyết

-Con cũng vậy.Mẹ khỏe chứ ạ?_Tiểu Tuyết cười ôm lấy mẹ

-Chuyện này là…._Thiên Lâm sững sốt

-Thiên Lâm, giới thiệu với anh đây là mẹ em:Phu nhân của tập đoàn”Pink Angel” nổi tiếng

-Ý em là tập đoàn thời trang nổi tiếng thế giới….

-Ừm_Tiểu Đan mỉm cười gật đầu

-Chào, chào bác_Thiên Lâm càng sững sốt hơn.Cậu thật không ngờ Tiểu Đan là một trong hai vị tiểu thư của tập đoàn “Pink Angel”

-Đây là mẹ anh phải không?_Tiểu Đan hỏi

-Ừm

-Chào bác, cháu là Hoàng Linh Đan.Rất vui được làm quen với bác!

-Ta cũng rất vui được gặp con.Trông con thật xinh đẹp.Con là bạn gái của Thiên Lâm?

-Vâ…vâng ạ_Tiểu Đan e thẹn

-Tôi không ngờ đấy!_Hạo Thiên nhìn Tiểu Tuyết nói

-Anh ngạc nhiên?

-Ừ, rất nhiều.Trong hồ sơ nhập học của cô điền là bố mẹ làm kinh doanh ở Mĩ, không ngờ…

-Thì đúng là bố mẹ tôi làm kinh doanh mà.

-Nhưng gia thế thì không hề tầm thường

-Vậy sao?

-Ừm.

Tiểu Tuyết không nói gì thêm cô khẽ mỉm cười.Vài phút sau cô lên tiếng:

-Cháu nghĩ là các phu nhân nên đi đến đâu đó ngồi nói chuyện

-Ừ, con nói phải.Các phu nhân thấy thế nào?_Châu phu nhân quay sang mọi người hỏi

Mọi người cùng gật đầu rồi họ kéo nhau ra xe.

(Snow xin phép giới thiệu thân phận cao quý của nhóm Tiểu Phong nhé!

-Vương Hàn Tuyết: là cô chủ duy nhất của tập đoàn nội thất+đá quý nổi tiếng thế giới “Julia”_1 in 5 tập đoàn nội thất cũng như đá quý lớn nhất thế giới.Là con 1.

-Đinh Tiểu Phong: là nhị tiểu thư của tập đoàn The Windy_1 in 5 tập đoàn nước hoa lớn nhất thế giới.Tiểu Phong có một anh trai cả

-Triểu Bảo Vy: là nhị công chúa lá ngọc cành vàng của bố mẹ Tiểu Vy_chủ nhân tập đoàn giày thời trang ” The Sun”_1 in 5 tập đoàn giày dép lớn nhất thế giới.Khác với Tiểu Phong, Tiểu Vy có một chị gái

-Hoàng Linh Đan: Là đại tiểu thư của tập đoàn thời trang lớn tầm thế giới:” The Angel”.Tiểu Đan có một người em trai)


Tại sân bay Tân Sơn Nhất:

-Lúc nào con về?_Mẹ Tiểu Tuyết nhìn con âu yếm hỏi

-Con cũng không biết nữa.Nhưng sẽ sớm thôi mẹ ạ

-Ừ, ta cũng mong vậy

-Ba sao rồi mẹ?

-Ba con vẫn chưa có tiến triễn gì?Nhưng ta tin ba con sẽ sớm tỉnh lại thôi_Mẹ Tiểu Tuyết rưng rưng

-Lệ Quyên à, cậu đừng buồn nữa.Bọn mình nghĩ chồng cậu sẽ sớm tỉnh lại thôi.Ở hiền gặp lành mà_Mẹ Tiểu Phong quay sang an ủi bạn

(Thêm một chú ý nhỏ nữa nhé!_các bà mẹ của nhóm Tiểu Phong là bạn thân của nhau.)

-Ừ.Ngọc Châu nói đúng đó.Cậu đừng lo lắng quá!_mẹ Tiểu Vy thêm vào

-Chuẩn bị đi thôi các cậu_Mẹ Tiểu Đan nói

-Tạm biệt con của mẹ !Mẹ sẽ nhớ con nhiều_Các bà mẹ của nhóm Tiểu Phong ôm lấy con mình âu yếm

-Chúng con cũng sẽ nhớ mẹ nhiều!

2 tuần sau, cũng tại sân bay Tân Sơn Nhất:

-Không đi không được sao?_Gia Kiệt nhìn Tiểu Phong đầy nuối tiếc

-Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó.Cậu làm tôi nổi hết da gà lên rùi nè_Tiểu Phong đang đá trả lời

-Anh sẽ nhớ em nhiều lắm!_Thiên Lâm ôm chầm lấy Tiểu Đan

-Em cũng vậy!_Tiểu Đan luyến tiết

-Tiểu Tuyết,ở lại đây thêm một năm nữa được không?_Tiểu Vy nài nỉ

-Cậu muốn vậy?

-Ừm_Tiểu Vy gật đầu

-Còn các cậu?

-Ở lại thêm một năm nữa nha!_Tiểu Đan nói

-Tớ thì sao cũng được_Tiểu Phong khoanh tay trước ngực trả lời

-Vậy được rồi.Các cậu ở lại nhé!_Tiểu Tuyết mỉm cười

-Cậu nói thật à?_Tiểu Vy mừng rỡ

-Thật _Tiểu Tuyết mỉm cười

-Cậu cũng sẽ ở lại chứ?_Tiểu Phong nghi hoặc.Bởi xưa nay, một khi Tiểu Tuyết đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ thay đổi ,nhưng lần này Tiểu Tuyết lại dễ dàng thay đổi dự định của mình, cô e là…

-Không_Tiểu Tuyết trả lời

-Ủa sao vậy?Cậu không muốn ở lại cùng bọn tớ sao?Thiếu cậu bọn tớ sẽ buồn lắm!_Tiểu Đan rưng rưng.

-Tiểu Đan nói đúng đấy.Cậu ở lại với bọn tớ nha!_Tiểu Vy mếu máo

-Tớ..tớ…tớ e là…

-Này, đi thì phải cùng đi chứ!Cậu bảo bọn tớ ở lại để cậu về đó một mình à?Bạn bè kiểu gì vậy? (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Cậu đang bỏ rơi chúng tớ đấy_Tiểu Phong giận dữ

-Tớ không có ý đó.Nhưng lần này tớ nhất định sẽ về.Còn hai chữ “bỏ rơi”, đừng bao giờ thốt ra chúng

-Cậu về bọn tớ cũng sẽ về.Đi, chúng ta cùng đi, vậy về….

-Tớ sẽ quay lại

-Cậu sẽ quay lại.Tiểu Tuyết cạu nói thật à?_Tiểu Vy mừng rỡ

-Ừ.Tớ sẽ trở lại.Sớm thôi

-Bao giờ cậu trở lại?_Tiểu Phong hỏi

-1 tháng nữa

-Có lâu quá không?_Hạo Thiên lên tiếng

-Lâu?_Tiểu Tuyết ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Hạo Thiên

-Tôi sẽ nhớ cậu nhiều lắm!Thời gian đó quá dài!

“Nhớ!” Cậu ta vừa nói nhớ mình.Mình hình như nghe nhầm thì phải?Tim mình.Điên..điên rồi.Ngoài cậu ấy ra mình sẽ không…không bao giờ….”_Nhớ ư?_Tiểu Tuyết hỏi

-Ừm

-Ha ha, thật vớ vẩn_Tiểu Tuyết ngửa mặt cười lớn

-Vớ vẩn?

-Hì, có lẽ vậy.Thôi tạm biệt.Tớ sẽ quay lại vào tháng sau.Tớ sẽ nhớ các cậu nhiều!_Tiểu Tuyết nói rồi ôm lấy từng người bạn của mình, nhìn họ một lượt.Cuối cùng, cô bước đến trước mặt Hạo Thiên:

-Tôi…rất ngưỡng mộ tài quản lí của cậu.Rất suất sắc! Sau khi tồi trở lại Việt Nam, tôi có thể đến chỗ cậu học hỏi kinh nghiệm không?_Tiểu Tuyết nghiêng đầu hỏi

-Học hỏi?_Hạo Thiên hỏi lại_”Tiểu Tuyết, tình cảm của em dành cho tôi chỉ thế thôi sao?Chúng ta chỉ có thể dừng ngang đó?”

-Ừm.Được chứ?

-Được_Hạo Thiên gật đầu tuyệt vọng

-Cảm ơn_Tiểu Tuyết mỉm cười rồi kéo vali bước đi

-Nhớ quay lại nhé!_Tiểu Phong nói vọng theo

Tiểu Tuyết quay lại nhìn bạn gật đầu rồi bước đi tiếp

Gần một tháng sau:

Tại phòng VIP của”Angel or Devil”:

-Nhớ Tiểu Tuyết quá đi!_Tiểu Vy phụng phịu

-Ừ, không biết nó đang làm gì ở bên đó nhỉ?_Tiểu Phong nhấm nháp chút rượu nho, nói

-Còn hơn một tuần nữa Tiểu Tuyết mới về.Không biết chúng ta sẽ làm gì trong những ngày này nhỉ?Không có Tiểu Tuyết đi chơi cũng mất vui.Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.Ôi chán dễ sợ_Tiểu Đan thở dài

-Anh ganh tị với cô ấy đấy_Thiên Lâm nhìn Tiểu Đan nói

-Ganh tỵ gì cơ?_Tiểu Đan ngây thơ

-Hì, cậu thông cảm.Vì chúng tôi là bạn lâu năm mà.Thiếu một người sẽ buồn lắm_Tiểu Vy nói

-Anh ganh tỵ về vấn đề đó à?

-Ừm_Thiên Lâm giận dỗi

-Hì..ha ha_Tiểu Đan bỗng bật cười lớn

-Em cười cái gì chứ?

-Cười vì cái gì á?Vìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii….

-Vì cái gì?

-Cái bản mặt giận dỗi của anh đó

-Em…em…._Thiên Lâm giận quá không biết phải nói gì

-Này, mày bị say nắng ai rồi à?_Anh Khang ngồi cạnh Hạo Thiên dò hỏi

-Ai?

-Vương Hàn Tuyết

-Vớ vẩn

-Tao nhớ mày bảo nhớơơơơơ người ta kia mà_Gia Kiệt chen vào

-Tao thấy mày mới là người say nắng đó_Hạo Thiên đáp lại

-Tao thì say ai được chứ

-Kia kìa_Hạo Thiên đẩy ánh mắt về phía Tiểu Phong

-Ai..ai..nói chứ?_Gia Kiệt ấp úng

-Điều này không cần ai nói mọi người cũng thấy rõ_Anh Khang đáp

-Gì mà thấy rõ chứ?

-Why not?

-Thôi , không nói chuyện với bọn mày nữa

“Rãnh không?”_From Gia Kiệt

“Không. Có chuyện gì không?”_From Tiểu Phong

“Cũng không có gì.Chỉ muốn rũ cậu ra ngoài đi đâu đó chơi thôi”_From Gia Kiệt

“Cậu rãnh quá nhỉ?”

“Cũng không rãnh lắm!”

“Không rãnh lắm.Ừm.Phải rồi.Phải nói là……………………….quá rãnh luôn”

“Hì.Mà cô không rãnh, buồn tật đó”

“À này, cậu rãnh như vậy hay là……….”

“Hay là gì?”

“Làm tài xế cho tôi một ngày nhé!”

“Tài xế ?”

“Ừ, một ngày thôi.Một chút thôi cũng được.”

“Cái gì?”

“Đừng!Đừng hiểu nhầm.Chỉ là hôm nay bạn tôi ra ngoài nên lấy xe đi hết rồi, chỉ còn lại Moto thôi.Mà đi làm đi moto thì kì lắm nên………Nhưng nếu không được thì đành thôi vậy”

“Được rồi.Tôi sẽ đến.Địa chỉ?”

“Thật à?Cảm ơn nhiều nha!Đại chỉ là:Ngôi biệt thự lớn nhất ở đường XX, quận XX”

“Tôi sẽ đến đó trong 15′ nữa”

“Ừ, tôi đợi.Thật sự rất cảm ơn”_Tiểu Phong nt trả lời rồi gập máy lại, khẽ mỉm cười vu vơ.”Cậu ta cũng tốt bụng thật…..Mà điên rồi.Từ bao giờ mình lại có cái suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ”_Tiểu Phong lắc đầu

-Cô làm ở đây à?_Gia Kiệt hỏi

-Ừ.Vào không?

-Tôi vào được chứ?

-Ừ, được.

-Vậy thì vào thôi

Phòng giám đốc “New style”:

-Chà!Ai đây?_ Tiểu Phong ngạc nhiên

-Hì,Tiểu Phong.Lâu rồi mới gặp.Không đóng giả trai nữa à?_Một tên con trai cao lớn, khuôn mặt “handsome” ôm chầm lấy Tiểu Phong hỏi

-Ừ.Lâu rồi không gặp khỏe chứ?_tiểu Phong đẩy tên con trai ra, hỏi.Có vẻ quan hệ giữa hai người này rất tốt.Điều đó khiến Gia Kiệt không mấy thấy vui

-Ừ khỏe.Nhưng sao không đóng giả nam nữa vậy?

-Có lí do chứ.Mà như thế này nhìn có kì không?

-Không. Đẹp lắm!_Người con trai mỉm cười

-Cảm ơn.Mà dạo này trông đẹp trai hẳn lên hơn đấy!

-Thật không?

-Thật_Tiểu Phong cười

-À, cậu ấy là ai vậy?_Tên con trai chỉ vào Gia Kiệt hỏi

-À, bạn mới của tớ_Tiểu Phong vừa giới thiệu vừa kéo Gia Kiệt đến cạnh người con trai

-Đây là Hoàng Long.Bạn thân của tôi hồi tôi còn học ở Anh.Còn đây là Gia Kiệt, bạn tớ._Tiểu Phong lần lượt giới thiệu

-Vậy à.Rất vui được gặp cậu_Hoàng Long từ tốn

-Tôi cũng vậy_Gia Kiệt trả lời.

-À.Hai cậu chờ nhé!Tớ xuống dưới lấy café

-Ừ_Hoàng Long mỉm cười

-Cậu thích cậu ấy à?_Hoàng Long hỏi

-Ai nói vậy?

-Ánh mắt của cậu nhìn tôi lúc nãy tố cáo chính cậu đó

-Vậy sao?

-Ừ

-Quan hệ giữa cậu và cô ấy có vẻ tốt nhỉ?

-Ừm.Tôi đang tính theo đuổi cô ấy

“Cái gì?Theo đuổi?Theo đuổi?”_Gia Kiệt ngẩn người

-Chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng chứ?_Hoàng Long nở nụ cười bí hiểm hỏi

-Cô ấy không phải là đồ chơi

-Hì.Tôi không có ý nghĩ cô ấy là đồ chơi.

-Vậy thì bỏ ngay cái ý định cạnh tranh đi

-Cậu có vẻ thích cô ấy thật lòng nhỉ?

-Đúng vậy.Tôi thừa nhận.Tôi thực sự thích Tiểu Phong.

-Tôi cũng vậy.Tôi tuyệt đối sẽ không nhường Tiểu phong cho cậu

-Tôi lại không mong cậu sẽ nhường

-Vậy cậu sẽ từ bỏ…

-Không đời nào

-Hì ha ha ha_Hoàng Long cười lớn

-Hai cậu có vẻ hợp nhau nhỉ?_Cánh cửa phong bật mở,Tiểu Phong bước vào mỉm cười nói.Nhẹ đặt tách café xuống cho hai người, cô hỏi:

-Có chuyện gì vui à?

-Không_Hoàng Long nhẹ đáp

-À, cậu đến đây làm gì?

-Thăm cậu.À, mà cậu có bạn trai chưa?

-Hở….bạn trai ấy hả?

-Ừ

-Chưa.Nhưng sao lại hỏi vậy?

-Chỉ hỏi cho vui thôi mà.Ở đây có vui không?

-Vui lắm.Mà cậu để ý em nào chưa?

-Chưa.Chẳng phải tớ bảo tớ bị cậu làm cho say nắng rồi sao?_Hoàng Long nghiêm túc nói

-Hả…gì…gì..cơ?Đừng…có đùa nữa?_Tiểu Phong lúng túng.Thú thật thì cô chỉ coi Hoàng Long là một người anh trai đáng kính thôi

-Tớ nói thật

-Tớ bảo..đừng…đùa nữa mà..

-Ha ha, xem cậu kìa.Tớ chỉ nói đùa chút thôi mà_Hoàng Long bật cười

-Yahhhhhhhhhh, muốn ăn đấm à?_Tiểu Phong phụng phịu

-Hì, bạn tớ xin hãy bớt giận

-Mà cậu không tính kiếm bạn gái à? 20t rồi còn gì?

-Còn trẻ mà.Nhìn tớ già lắm sao?Mà bạn cậu bao nhiêu tuổi rồi?

-19

-Vậy thua tớ một tuổi nhỉ?

-Ừm_Tiểu Phong trả lời rồi nhìn sang phía Gia Kiệt:

-Cậu không uống café à?Sao ngẩn người ra vậy?

-À..không có gì.Uống chứ…chỉ là đang thắc mắc một số chuyện thôi

-Cậu đang thắc mắc tại sao tôi lớn hơn cô ấy 2 tuổi mà cô ấy lại gọi tôi là cậu và xưng tớ phải không?

-Ừm..một chút

-Cậu không nói cho cậu ấy biết à?_Hoàng Long quay sang Tiểu Phong hỏi

-À, chưa

-Cô ấy không bao giờ gọi người con trai lớn hơn mình dưới 4t là anh đâu.Nếu phải chạm mặt thì cô ấy sẽ gọi là tên kia hoặc này cậu mà thôi.Nhưng với một số trường hợp thì ngoại lệ.Ví dụ như nếu Tiểu Phong tôn trọng người đó thì thỉnh thoảng trong giao tiếp cô ấy sẽ gọi người đó là anh

-Vậy à?

-Ừm

-À, cũng trễ rồi.Tớ phải về có chút việc đây.Mai cậu rãnh không?_Hoàng Long sau khi nhìn đồng hồ hỏi

-À, chắc có

-Vậy mai dành thời gian cho tớ nhé!Tớ có chuyện muốn nói với cậu

-Bây giờ nói không được sao?

-Không.À, cho tớ địa chỉ đi.Mai tớ sẽ đến đón cậu.Có bất ngờ cho cậu đó

-Thật à?

-Ừ

-Cậu làm tớ tò mò đấy?

-Rồi mai cậu sẽ biết thôi

-Ừm.Tó sẽ đợi.Địa chỉ là: Ngôi biệt thự lớn nhất ở đường XX, quận XX

-Tớ sẽ đến sớm.Hai giờ chiều nhé!

-Ừm

-Tạm biệt

-Tạm biệt_Tiểu Phong đựng dậy tiễn bạn.Lát sau cô quay lại:

-Tôi cũng về đây

-Sao sớm vậy?

-Tôi hơi mệt

-Vậy à?Vậy cậu về đi.Nhớ nghỉ ngơi đấy

-Tôi biết rồi.Chiều tôi sẽ đến đón cô

-Thôi, tôi đi xe buýt về cũng được.Cậu mệt mà

-Tôi sẽ đến đón.Mấy giờ cô xong việc

-Khỏi cần cũng được

-Mấy giờ?_Gia Kiệt nhắc lại

-6h

-Được rồi.Tôi sẽ đến_Nói rồi Gia Kiệt mệt mỏi ra về

-Sao cậu ta lạ thế nhỉ?Lúc nảy còn khỏe mà_Tiểu Phong lẩm bẩm.

“Cô ấy rất thân thiện với anh ta(Hoàng Long ấy mọi người).Hai người đó đã ôm nhau, nói chuyện rất thân mật với nhau, cười nói với nhau rất tự nhiên.Còn với mình thì lúc nào cô ấy cũng cáu gắt, không hề ôm nhau, nói chuyện với nhau không tự nhiên như thế.Hì…mà cũng phải thôi, cậu ta là bạn thân của cô ấy mà, cậu ta lại thích cô ấy nữa chứ.Có lẽ mình chẳng là gì cả với cô ấy.”_Gia Kiệt nhớ lại lúc đó:

“-Thăm cậu.À, mà cậu có bạn trai chưa?

-Hở….bạn trai ấy hả?

-Ừ

-Chưa.Nhưng sao lại hỏi vậy?

-Chỉ hỏi cho vui thôi mà.Ở đây có vui không?

-Vui lắm.Mà cậu để ý em nào chưa?

-Chưa.Chẳng phải tớ bảo tớ bị cậu làm cho say nắng rồi sao?

-Hả…gì…gì..cơ?Đừng…có đùa nữa?

-Tớ nói thật

-Tớ bảo..đừng…đùa nữa mà..

-Ha ha, xem cậu kìa.Tớ chỉ nói đùa chút thôi

Cô ấy đã ngượng ngùng.Có lẽ cô ấy cũng…Hai người nói chuyện quên mất sự hiển diện của mình.Họ nói chuyện rất hợp nhau.Mình nên làm gì đây.Haizzzzzzzzzzz”_Gia Kiệt thở dài

-Cho cậu nè!_Hoàng Long mỉm cười chìa túi kẹo bạc hà cho Tiểu Phong

-Woa, kẹo bạc hà.Cậu còn nhớ sao?

-Ừm

-Ôi, cậu đúng là người bạn tuyệt vời

-Chỉ là người bạn thôi sao?_Hoàng Long trầm giọng hỏi

-Đương nhiên là không rồi…..

-Thật sao?Vậy còn là gì nữa?_Hoàng Long vui mừng hẳn lên.”Có lẽ cô ấy đã nhận ra tình cảm của mình!”

-Là một người anh trai tuyệt vời

-Anh?Cậu xem tớ là anh trai sao?_Hoàng Long thất vọng

-Ừm.Sao vậy?Cậu không vui à?Cậu không thích làm anh tớ sao?Vậy tớ chỉ xem cậu là bạn thôi, được chưa?

-Ừ.Tùy cậu.Xem tớ là gì cũng được_Hoàng Long gượng cười.”Lại thế.Lần nào cũng vậy.Chẳng lẽ em không muốn chấp nhận tình cảm của anh sao?Sao không cho anh một cơ hội.Bốn năm, bốn năm chỉ đủ để anh trở thành anh trai của em thôi sao?Em có biết là anh đã kiên nhẫn chờ đợi như thế nào không?Tiểu Phong, em độc ác lắm!Em độc ác lắm, cô bé à”_Hoàng Long cười buồn

-À!Hôm qua cậu nói là có chuyện muốn nói với tớ phải không?

-À.Chỉ là muốn đưa cậu đi chơi nên nói vậy thôi.Không giận mình đấy chứ!

-Dĩ nhiên là không rồi.Cậu đã đích thân đưa tớ đi chơi kia mà.Cảm ơn cậu!

-Không có gì

-Tớ gọi cậu là anh trai được không?_Tiểu Phong e ngại nhìn Hoàng Long

-Anh trai?_Hoàng Long nhíu mày

-Đừng..đừng hiểu lầm nhé!Tớ không có ý gì đâu.Nếu cậu không thích thì thôi vậy.Tớ không có ý phản bội lời nói lúc nãy đâu_Tiểu Phong nhanh nhảu biện minh

-Không sao.Nhưng sao cậu lại muốn gọi tớ là anh trai.

-Tại vì…tớ…tớ nhớ anh trai tớ lắm.Không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi nên….Tớ thật sự không có ý biến cậu thành người thay thế anh tớ đâu.Chỉ là cậu đối xử với tớ giống như anh tớ đã đối với tớ thôi nên tớ…

-Hì, được rồi nếu cậu muốn tớ sẽ làm anh trai cậu nhé!Được chưa em gái.Em có chịu nhận người anh này không?_Hoàng Long cười

-Thật chứ?Cậu chịu làm anh trai tớ thật à?

-Ừm

-Ôi, tớ vui quá.Thú thật, cậu là một người anh trai rất tuyệt vời.Cảm ơn anh nhiều lắm!_Tiểu Phong vui mừng ôm chầm lấy Hoàng Long

Thình thịch!Thình thịch!_”Tim mình nó đang đập.Ngốc ạ,anh thực sự chả muốn làm anh trai em chút nào.Nhưng nếu em có thể vui anh nguyện làm người thay thế anh trai em chăm sóc cho em”

-Nhưng sao em không trở lại nước Anh để thăm anh trai em.Cả gia đình nữa.Em nhớ họ mà.

-Em..em cũng muốn lắm nhưng mà…

-Nhưng mà sao?

-Lúc ra đến sân bay em lại có cảm giác tiếc nuối kinh khủng.Hình như em sợ rời xa thứ gì đó.À..không phải mà là em sợ phải rời xa một người thì phải.Em không biết mình bị cái gì nữa.Thú thật với anh một bí mật nhé!_Tiểu Phong ngập ngừng

-Bí mật?

-Ừm

-Ừ.Anh trai này sẵn sàng nghe.Em nói đi.

-Thật ra, sau đó em có đi khám nhưng họ bảo em vẫn khỏe.Nhưng làm sao có thể chứ?

-Em không tin họ.

-Không.Dĩ nhiên là em tin vào chẩn đoán của bác sĩ rồi.Họ là bác sĩ giỏi cơ mà.

-Vậy em thắc mắc điều gì?

-Để xem nào.Họ bảo em không bị gì cả nhưng khi em đứng gần tên đó tim em đập nhanh lắm.Nhất là cái lúc đó…ôi trời ơi…

-Sao vậy?

-Không..chỉ là cái lúc đó mặt em tự nhiên nóng rang, tim đập mạnh, chân run.Em không biết lúc đó mình bị gì nữa.Anh có biết là em biết gì không?

-Lúc đó là lúc nào?

-Ờ..không…không có gì đâu anh.

-Em làm anh buồn đó?

-Sao cơ?Em á?

-Ừm_Hoàng Long gật đầu

-Sao vậy anh

-Em coi anh là anh mà lại không muốn cho anh biết lúc đó là lúc nào.

-Không.. chỉ là..chỉ là…chỉ là…

-Thôi vậy, nếu khó nói thì không có cũng được

-Thật hả anh?_Tiểu Phong phấn khởi(Cứ như đứa con nít ấy nhỉ?)

-Ừm.Nhưng đổi lại em phải cho anh biết tên đó là tên nào.

-Tên đó…nhất thiết phải cho anh biết sao?

-Ừm_Hoàng Long gật đầu nghiêm túc

-Tên đó là…là…là..

-Lại ấp úng nữa rồi.Vậy để anh nói tên nhé!Em chỉ việc gật đầu thôi, được không?

-Nhất định phải vậy hả anh?

-Tất nhiên rồi.Anh bắt đầu nhé!Tên đó là anh à?_Hoàng Long chờ đợi

-Anh đùa à.Sao lại là anh được chứ.Anh trai của em sao lại có thể làm cho em bị bệnh vớ vẩn đó được chứ_Tiểu Phong cười, nụ cười vô tư nhưng nó khiến một người đau lòng.

Hoàng Long lặng ngắt đi. “Người đó không phải là mình.Ha ha, Tiểu Phong, đồ ngốc, em yêu rồi đó nhưng người đó lại không phải là anh, không phải là anh.Anh thất bại rồi.Rốt cuộc thì bao nhiều năm chờ đợi kết quả cuối cùng…anh vẫn thất bại, thất bại!”.Lát sau, lấy lại vẻ mặt thân thiện và nụ cười tươi tắn thường nhật Hoàng Long lên tiếng:

-Anh hơi tiếc vì người đó không phải là anh đấy

-Sao anh lại phải tiếc chứ?_Tiểu Phong khó hiểu

- Em chưa yêu ai bao giờ phải không?

-Sao anh biết hay vậy?

-Ha ha, em gái anh ngây thơ và trong sáng thật đó

-Em mà ngây thơ á?Trong sáng thì em nhận còn ngây thơ thì không đời nào nhá!

-Hì, cảm giác đó chỉ khi em yêu mới có mà thôi.

-Whattttttttt?_Tiểu Phong hét lên

-Cái gì mà em hét dữ vậy?

-Anh không nhầm chứ?

-Hoàn toàn không

-Anh không đùa chứ?

-Dĩ nhiên là…

-Dĩ nhiên là có phải không?_Tiểu Phong nhanh nhảu

-Dĩ nhiên là không.Anh chưa nói xong mà!

-Chắc chắn anh nhầm rồi.Em thề đó.Em không thể nào yêu tên đó được.Nói giữa em và hắn có tình bạn thì em còn có thể phần nào chấp nhận chứ yêu á?Em hoàn toàn phản đối.Em chẳn có tình cảm gì với hắn cả.

-Hì, anh tò mò người đó là ai mà hạnh phúc có được trái tim em đấy.

-Đã bảo là em không có tình cảm gì với hắn hết rồi còn_Tiểu Phong giận dỗi

-Ha ha, em gái ngốc của anh ạ,đừng nên phủ nhận sự thật, lừa dối mình đến khi mất đi người đó thì người bị tổn thương là em đó.Thôi, cũng chiều rồi,anh đưa em đi ăn nhé!

Tiểu Phong không nói gì.Cô lặng người, mặc dù cố phủ nhận điều đó nhưng có lẽ cô cần suy nghĩ về nó thật kĩ.

-Chúng ta đi ăn nhé!

-Tiểu Phong…Tiểu Phong…_Hoàng Long lay cánh tay Tiểu Phong

-Hở…gì hả anh?

-Anh đưa em đi ăn tối nhé!

-Ờ..à vâng.Ta đi thôi anh.

-Nghĩ gì mà thẩn thờ người ra vậy?

-Không có gì đâu anh.

-Vậy à?

-Dạ.Đi nhanh thôi anh.

-Ừm

-Nè, bạn cậu hôm qua không ngủ hay sao mà mặt cứ như gấu trúc vậy?_Hạo Thiên hỏi

-Không, thức đếm để nghĩ chuyện gì đó nên giờ vậy đó

-Mặt cậu sao vậy?_Gia Kiệt lo lắng

-Mù à?Ôi mình muốn điên lên mất_Tiểu Phong gắt lên.”Còn hỏi nữa à?Tại ai mà người ta ra nông nổi này chứ.Đồ khốn..à mà không, cậu phải là ông ông cố của đồ khốn ấy chứ.Ôi mình điên mất thôi”_Tiểu Phong khóc thầm

-Chuyện gì mà khiến cho bạn tớ một người ham ngủ phải thức trắng đêm zợ?_Tiểu Đan lem lĩnh

-Này, con kia, ngoài cái việc chọc điên người khác thì hết việc để làm rồi hở_Tiểu Phong gầm lên

-Nước này_Gia Kiệt chìa ly nước ra trước mặt Tiểu Phong

-Ôi trời_Tiểu Phong bực bội phẩy phẩy bàn tay vào mình ra vẻ là mình đang nóng

-Cậu nóng hả?Tớ quạt cho nhé!_Gia Kiệt hỏi

-Chết đi.Ôi mình điên mất.Mình về trước đây.Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_Tiểu Phong hét lên rồi bỏ ra về

-Cậu ấy sao vậy nhỉ?Gia Kiệt, cậu làm gì cậu ấy à?Sao cậu ấy lại giận đến vậy nhỉ?_Tiểu Vy thắc mắc

-Tôi có làm gì cô ấy đâu.Tôi cũng không hiểu cô ấy đang bị gì nữa_Gia Kiệt buồn bả trả lời rồi quay sang Hạo Thiên thì thầm:

-Tao về trước đây

-Sao thế?Mày không khỏe à?

-Ừ, tao hơi mệt.Bye nhé!_Nói rồi Gia Kiệt nhanh chóng ra về

“Có lẽ mình không thể đến được với cô ấy…..

-Cậu nóng hả?Tớ quạt cho nhé!

-Chết đi.Ôi mình điên mất.Mình về trước đây.Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa_Cố áy đã hét lên như thế.Có vẻ như cô ấy ghét mình.Ha ha, Châu Gia Kiệt, mày điên rồi, trước đây mày ghét cô ta thế mà sao bây giờ lại…….tim mình đau quá”

-Mày không sao chứ?_Hạo Thiên hỏi

-Ừm không sao?Nè, tao tính hẹn hò mày thấy sao?

-Hẹn hò à?Với ai?

-Với một người nào đó?

-Cụ thể

-Tao chưa xác định rõ…..

-Chưa xác định rõ mà mày bảo là hẹn hò à?_Thiên Lâm chen vào

-Mẹ tao bảo tao nên đi xem mặt….

-Rồi sao?

-Tao có xem qua.Có mấy người được lắm…

-Thế nên mày quyết định cặp với người ta?_Anh Khang hỏi

-Ừm

-Mày có thích nhỏ đó không?_Hạo Thiên hỏi

-Thích …Tao chưa xác định rõ.Để chiều này xem đã.

-Chiều này mày xem mặt à?_Thiên Lâm tò mò

-Ừ.À, mà tao về trước đây, chuẩn bị cho cuộc hẹn

-Ừm

-Gia Kiệt đâu rồi?_Tiểu Tuyết hỏi

-Phải đấy cậu ấy không đến à?_Tiểu Đan thắc mắc

-Cậu ấy đi xem mặt_Thiên Lâm trả lời

Choang!_Cốc nước từ trên tay Tiểu Phong rơi xuống

-Cậu không sao chứ Tiểu Phong_Tiểu Vy lo lắng

-Tiểu Phong..này Tiểu Phong…

-Hả..à..ờ…cậu nói gì cơ?

-Cậu không sao chứ?_Tiểu Đan hỏi

-À, không sao chắc do vô ý thôi_Tiểu Phong trả lời rồi cúi xuống nhặt các mảnh vỡ của chiếc cốc-A

-Cậu không sao chứ?Tay cậu chảy máu rồi này_Tiểu Đan kêu lên

-Tớ không sao.Tớ ra ngoài băng nó lại đây

-Cậu đi một mình được chứ?_Tiểu Tuyết hỏi

-Ừm.Tớ không sao .Các cậu cứ chơi tiếp đi_Nói rồi Tiểu Phong bước ra ngoài.-Xem mặt, hắn đi xem mặt.Sao lại phải đi xem mặt cơ chứ.Xem mặt…_Tiểu Phong lẩm bẩm

Bộp

-Này, cô đi đứng kiểu gì vậy hả?_Một tên thanh niên quát lên nhưng tiểu Phong không nói gì chỉ lẳng lặng bước tiếp_Tâm trạng cô đang rất tồi tệ!

-Này, con nhỏ kia.Đụng phải người ta mà không xin lỗi hả?_Tên thanh niên khác chen vào vừa rồi túm lấy áo của Tiểu Phong quát lên

-Thả áo tao ra.Nhanh

-Hô hô, đại ca, nhỏ nhìn được lắm!_Tên thanh niên thứ ba lên tiếng

-Xem nào, nhìn cũng xinh đẹp đấy chứ.Này cô em, có muốn chơi với anh một chút không?_Tên đầu tiên cũng là tên cầm đầu hỏi

-Ha ha, chơi với anh một chút.Được thôi, tâm trạng của em cũng đang chán đây.Tìm một con ngõ nào đó nhé_Tiểu Phong cười, nụ cười nguy hiểm xen chút máu lạnh

-Ha ha, cô em cũng lanh lợi đó

-Nơi này được chưa?_Tên cầm đầu hỏi

-Cũng được rồi đó

-Vậy, cô em lại đây nào

-Hì_Tiểu Phong nhích môi cười rồi tiến về phái hắn

Bốp!Bốp

-Mày nghĩ tao là thứ con gái gì hả?.Bốp!

-Mày..mày giám.._Tên đại ca ôm mặt quát lên

-Đại ca,đại ca không sao chứ?

-Xử con nhỏ đó cho tao…Ôi, mặt tao…

-Vâng thưa đại ca_Lũ thanh niên đồng thanh nói rồi cùng nhau xông về phía Tiểu Phong

-Ngon thì lên hết đi.Xem nào…khoảng 10 tên….

…………………………..

-Chết đi.Bốp!_Tiếng Tiểu Phong vang lên đây giận dữ kèm theo đó là tiếng người đổ xuống

-Lũ con trai toàn là đồ xấu xa.Bốp!Hự

-Chết này.Dám gọi tao là cô em hả?Xinh đẹp này.Bốp!

-Cho mày xinh đẹp này.Tao đã bảo thả ngay áo tao ra mà không thả này.Mày chết đi.Chết đi.Bốp!Bốp

-Hự….

-Mày dám đánh đại ca này..

-Mày vừa đánh vào đầu tao à?Hì_Tiểu Phong lấy tay quệt vết máu trên trán chảy xuống rồi nhanh chóng túm lấy hắn.Bốp!

-Mày dám đánh tao…Đây chính là hậu quả…Bốp

-Xin….hãy…tha…

-Tha à?Tha này.Tao tha này.Bốp!

-Tha..cho…chúng…tôi…ư…hự…

-Shit.Sao tâm trạng mình tồi tệ thế này.Haizzzzzzzz.Nể tình bọn mày đã cho tao xả street tao sẽ gọi xe cấp cứu cho.Tiền viện tao sẽ thanh toán.Hừ, bực bội chết mất!

-Alo, 115 phải không?Đến ngay con ngõ xx, đường xxx.Có người cần cấp cứu.Nhanh lên nhé!_Tiểu Phong gắt vào máy rồi gập đt lại, bỏ đi.

-Mặt mày bị sao thế nào?_Tiểu Vy thốt lên rồi chạy tới bên Tiểu Phong xuýt xoa đau lòng

-Ôi…trán của Tiểu Phong…_Tiểu Đan hét lên thẳng thốt

-Lấy hộp đựng đồ sơ cứu ra đây_Tiểu Tuyết nhanh nhảu

-Cậu đánh nhau à?

-Một chút thôi.Mà về khi nào đó?

-Mới về thôi.Cách đây khoảng 30′

-Đánh nhau mà cũng một chút nữa à?Một chút mà ra nông nổi thế sao?_Tiểu Vy gắt lên lo lắng

-Nhẹ nhẹ thôi…a_Tiểu Phong khẽ kêu

-Ai biểu đánh nhau làm gì?_Tiểu Tuyết ra vẻ trách móc

-Chỉ tại thấy lòng khó chịu làm sao ấy?Tớ đang vô cùng cảm thấy bực bội mà mấy thằng cha đó còn chọc điên tớ nên…

-Cậu điên lên, đánh nhau với chúng à?

-Ừ…

-Ôi chúa ơi!Tớ mong là má tụi nó nhận ra con của mình…._Tiểu Vy thốt lên

-Tớ chỉ đánh nhẹ thôi.Yên tâm, không gãy xương đâu…với lại tiền viện phí tớ sẽ trả..tớ còn gọi xe cho bọn chúng nữa đó…

-Hay quá ha!Đánh người ta bị thương xong rồi gọi xe cấp cứu rồi còn xung phong trả tiền viện phí nữa.Cậu đúng là rãnh ghê…._Tiểu Tuyết lên tiếng

-A..đồ độc ác, nhẹ nhẹ thôi…đau muốn chết mất…

-Còn đau nữa à?Cho đáng…_Tiểu Đan ghẹo lại

-Đáng cái đầu cậu á.Ai bảo chúng đụng phải tớ làm gì?Ôi… mà tớ muốn điên lên mất.Áaaaaaaaaaaaa_Tiểu Phong hét lên

-Vì Gia Kiệt đi xem mặt à?_Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi

-Hâm à?

-Không.Tớ rất bình thường.Tớ nói chuyện nghiêm túc đấy.

-Tớ cũng có đùa đâu.Cậu bị bệnh chắc rồi.Tại sao lại là tại hắn chứ?Hắn thì liên quan gì đến tớ.Với lại việc hắn có bạn gái hay đi xem mặt hoặc thậm chí có vợ là chuyện của hắn,liên quan gì đến cuộc đời của tớ chứ?Cậu toàn nói tào lao không à?

-Tớ nói tào lao?Thôi, nếu cậu đã nói vậy tớ sẽ không nhắc đến nó nữa.

-A…nhẹ nhẹ thôi má…đau muốn chết luôn…

-Đó là hậu quả đó.Mà đánh với mấy tên mà mặt mày lại như thế kia?_Tiểu Vy hỏi

-Khoảng 10 tên thôi.Nhưng tại chúng đánh lén từ sau lưng nên vậy đó…

-Đánh lén?Chà, cái trò bỉ ổi đó mà cũng xài được nữa à?Thật hết nói nổi, lũ đê tiện!_Tiểu Đan quát lên đầy bực tức

-Nó đánh vào đầu cậu à?_Tiểu Tuyết hỏi

-Ừm…

-Vậy mai theo tớ đến bệnh viện…

-Để làm cái gì?

-Kiểm tra cái đầu cậu chứ là cái gì?..

-Thôi đi.Tớ không đi đâu…

-Tiểu Phong, tớ nghĩ cậu nên đi với Tiểu Tuyết,…

-Tớ bảo là không đi cơ mà.

-Vậy tớ hỏi một câu kiểm tra nhé?_Linh Đan láu lĩnh

-Hỏi đi

-Tớ là ai?

Bốp_Quyển táp chí của Tiểu Tuyết văng ngay trúng cái đầu của Tiểu Đan

-Yahhhhhhhhhhhh, làm cái gì vậy?_Tiểu Đan hét lên

-Kiểm tra cái đầu cậu.Mà xem ra bình thường nhỉ?

-Cậu….cậu…bực mình quá đi..hừ….

-Cô về lúc nào vậy?_Hạo Thiên hỏi

-Tối hôm qua

-Vậy à?Bố mẹ cô vẫn khỏe chứ?

-Khỏe_Giọng Tiểu Tuyết thoáng buồn

-Sao vậy?Nhìn cô có vẻ không vui

-Không có gì?

-Chút tan học tôi mời cô đi ăn được không?

-Được.

-Vậy tôi sẽ đợi

-Ừ.Tôi vào lớp trước đây

-Ừ.Buổi học vui vẻ nhé!

-Bye

-Xin lỗi, tôi nói là tôi sẽ đợi mà bắt cô phải đợi rồi!-Hạo Thiên áy náy

-Không sao…

-Anh, em ở đây này!_Một đứa con gái chạy đến bên Gia Kiệt nắm lấy tay cậu

-Sao em lại đến đây?

-Em tan học sớm nên đến đây luôn.Đây là bạn anh à?

-Ừ

-Chào các anh, em là Vương Tú Ly.Rất vui được gặp các anh ạ_Tú Ly lễ phép

-Ừ, chào cô_Anh Khang và Thiên Lâm cũng thân thiện đáp lại

-Bọn em về trước nhé!_Tiểu Vy nói với Anh Khang

-Sao thế?Em không khỏe ở đâu à?

-Không…

-À, chào các bạn.Rất vui được gặp lại các bạn.Năm trước chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ?

-Về thôi Tiểu Vy_Bỏ qua lời chào hỏi thân thiện của Tú Ly,Tiểu Phong lên tiếng rồi lách qua giữa Gia Kiệt và Tú Ly bước thẳng

-Ơ…_Tú Ly ngỡ ngàng.”Mấy con nhỉ này, dám phớt lờ tao à?Tao đã cố nhịn để chào hỏi bọn mày tử tế vậy mà…”

-Này, cô đi cái kiểu gì vậy?Cô vừa đụng phải cô ấy đấy_Gia Kiệt lên tiếng nhắc nhở

-Không sao đâu anh.Em không bị sao cả.Chắt bạn ấy vô ý thôi_Tú Ly lay tay Gia Kiệt nhẹ nhàng nói_”Bọn mày dám…”

-Cố ý đấy.Thì sao?_Tiểu Phong ngoảnh đầu lại hỏi

-À, không sao.Bạn cứ đi đi.Chúng ta cùng đi ăn trưa, anh nhé!

-Người hôm qua mày xem mặt là đây à?_Hạo thiên hỏi

-Ừ_Gia Kiệt mỉm cười

-Tiểu Vy,Tiểu Đan đi thôi.Cả cậu nữa, Tiểu Tuyết_Tiểu Phong gọi lớn

-Ừ, bọn tớ tới liền_Tiểu Vy nói vọng lại

-Tròi ạ,rề rà quá đi_Tiểu Phong nói rồi tiến lại kéo Tiểu Vy và Tiểu Đan lôi đi

-Này,nãy giờ mình nhịn bạn đủ rồi đấy nhé!Sao bạn cứ thích đẩy mình ra khỏi Gia Kiệt vậy.Bên kia cong chỗ trống sao bạn không đi mà cứ thích chen vào giữa tớ và Gia Kiệt mà đi hoài vậy._Tú Ly bực nhọc lên tiếng nhưng vẻ mặt thì vẫn tỏ ra vô cùng bình thường còn pha thêm chút buồn buồn nữa.

-Tôi thích thế.Sao nào?

-Cậu…đồ bất lịch sự..người lớn dạy cậu làm vậy à.Tớ thấy bất bình lắm rồi đó…

-Có liên quan đến tôi à?Người lớn?Ý cô là ai vậy?

-Cô…cô thật quá đáng…Bố mẹ cô dạy cô thế à?Này, họ dạy con cái họ thế mà được sao?..

“Bố mẹ cô dạy cô thế à?Này, họ dạy con cái họ thế mà được sao?

Bố mẹ cô dạy cô thế à?Này, họ dạy con cái họ thế mà được sao?

Bố mẹ cô dạy cô thế à?Này, họ dạy con cái họ thế mà được sao?”_Câu nói của Tú Ly vang lại trong đầu óc Tiểu Phong.”Từ trước đến nay, ai dám nói xấu cô thì được nhưng nói về bố mẹ cô như thế thì…vậy mà cô ta dám, cô ta có biết là cô yêu bố mẹ của mình như thế nào không mà dám nói họ như vậy?Cô ta thật đáng chết..”Rặc_Tiếng các khớp tay vang lên

-Cô ta vừa nói cái gì vậy?_Tiểu Vy tức giận

-Dám nói lên điều đó à?Cô là cái thá gì mà dám nói bố mẹ của Tiểu Phong như thế?_Mắt Tiểu Đan nãy lửa

-Hình như em hơi qúa thì phải.Tú Ly, em xin lỗi Tiểu Phong đi_Gia Kiệt nói

-Em…em…_Mắt Tú Ly long lanh

-Khỏi cần…_Tiểu Tuyết trừng mắt lên trả lời rồi tiến lại chỗ Tú Ly

Chát!

-A…_Tú Ly hét lên

-Tiểu Tuyết à_Hạo Thiên lên tiếng

-Im đi, đây không phải chuyện của cậu_Tiểu Tuyết lạnh lùng

-Vương Tú Ly, cô là gì mà dám lớn giọng nói Tiểu Phong và bố mẹ bạn ấy như vậy hả?Cô tưởng cô tốt đẹp lắm hay sao?Cô còn đáng kinh tởm hơn thế nữa đấy.Hãy nhớ lại xem hồi 4 năm về trước cô đã làm những gì với Đinh Uyển Nhi?Cô nghĩ việc làm của cô tốt đẹp lắm à?….

-Tiểu Tuyết, được rồi, tớ sẽ tự giải quyết.Đã đến lúc tớ trả nợ cũ rồi, nợ cũ ở trường Aristocracy_Tiểu Phong lên tiếng

-Em và họ quen nhau à?_Gia Kiệt hỏi

-Em…cô ta…

-Cô đang run sợ hay đang cố tỏ ra đáng thương vậy?_Tiểu Phong tiến lại gần Tú Ly

-Này, cô đừng có quá đáng_Tú Ly hét lên

-Quá đáng?Ai?Tôi à?Vậy mà tôi biết một người còn quá đáng hơn đấy?Trước thì thích Hoàng Long, anh trai tôi sau thì….

-Đủ rồi.Im đi.

-Im à?Cô đang nhờ tôi hay…ra lệnh…

-Câm miệng

-Câm miệng?Vì sao tồi phải câm miệng?

-Cô…

-Tôi làm sao?Thôi tôi mết rồi, không dài dòng nữa, vào vấn đề chính thôi.Vương Tú Ly nghe kĩ những gì tôi sắp nói đây.Năm tôi học lớp 8, cô…

-Tao bảo mày câm miệng đi còn gì?Giờ mày đang đe dọa tao à?Được thôi, để tao kể tội của mày trước nhé!Năm tao học lớp 7, mày đột ngột chuyển đến.Từ đó mày chiếm hết những gì tao có, tao thích Hoàng Long, trước đây anh ấy đã không để ý gì đến tao, khó khăn lắm tao mới được gần anh ấy vậy mà mày đã làm gì, sự xuất hiện của mày khiến cho khiến cho anh ấy phớt lờ tao, trước đây tao luôn được mọi người bao quanh vậy mà mày lại biến họ thành người của mày, tao luôn được mọi người kính nể vậy mà mày đã làm gì, mày khiến cho tất cả nhìn tao bằng một ánh mắt khác để rồi năm tao học lớp 9, tao phải chuyển về Việt Nam sống trong môi trường mới, không bạn bè, không người quen,…

-Em sai rồi Tú Ly_Hoàng Long tiến đến gần chỗ Tú Ly nói

-Sao…sao…anh lại ở đây?

-Anh về đây thăm Tiểu Phong…

-Lại là Tiểu Phong….Cô ta quan trọng với anh vậy à?

-Ừ, cô ấy chính là người…mà anh thích….

-Anh à…_Tiểu Phong lên tiếng

-Im lặng nào!Anh có vài chuyện muốn nói với Tú Ly, hãy để anh nói xong đã nhé!Được không?_Hoàng Long nhẹ nhàng hỏi

-Ừm_Tiểu Phong gật đầu

-Tú Ly à!Nghe anh nói đây, đó không phải lỗi của Tiểu Phong, cô ấy không làm gì sai cả….

-Anh đang bênh vực cô ta?

-Không, nghe anh nói này….

-Đủ rồi, em không muốn nghe_Nước mắt Tú Ly lặng lẽ rơi.”Tại sao chứ?Tại sao cô lại có tất cả nhưng tôi lại thế này.Tôi cần những người bạn, vậy mà cô nở cướp họ đi.Tôi muốn mình được mọi người kính nể vậy mà cô lại khiến họ nhìn tôi bằng ánh mắt căm giận,…Ngay đến cả Hoàng Long, người mà tôi rất thích, rất rất thích, vậy mà cô cũng nở cướp anh ấy đi…Còn bây giờ, tôi chẳng còn gì cả, tôi hận cô, hận cô đến tận xương tủy…”

-Tú Ly này, hãy nghe anh nói.Không phải Tiểu Phong cướp đi mọi thứ em có mà là do em quá kiêu căng và ngạo mạn, mọi người xa lánh em không phải vì Tiểu Phong mà là vì em luôn coi thường họ, em chỉ coi họ như người hầu của mình vì thế nên em đối xử với họ rất tệ, chính Tiểu Phong đã giúp họ, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) vì vậy họ mới về phái Tiểu Phong, còn việc em thích anh, thực sự anh xin lỗi, anh không biết điều đó nên đã làm em tổn thương, anh vô tâm,anh thừa nhận vì anh giống với các bạn của em, không thích gì em vì tính tình của em nhưng không phải vì Tiểu Phong mà anh phớt lờ em đâu, chỉ là do em cảm nhận thôi…

-Là do em cảm nhận ư?Hức…anh nói tất cả là lỗi của em ư?Hức…hức…anh nói rằng mọi chuyện không phải là do cô ta ư?Hức…anh …hức…đồ độc ác…hức…

-Không phải, anh không có ý đó….

-Đủ rồi, em không muốn nghe.Phải rồi…hức…là do em đó.Tất cả là lỗi tại em, nhưng là do cô ta xuất hiện…hức…Nếu như cô ta không xuất hiện thì làm gì có những chuyện đó.Làm gì có chuyện em ghét cô ta đến nổi cố ý đẩy cô ta ngã khiến cô ta bị trầy hai đầu gối..hức…cô ta không xuất hiện thì làm gì có chuyện em đẩy cô ta ngã cầu thang khiến cô ta phải nằm bệnh viện suốt 3 tuần vì bị thương ở đầu chứ….Nếu như cô ta không xuất hiện thì làm gì có chuyện em hận cô ta, hận đến xương tủy chứ?….

-Tôi xin lỗi_Tiểu Phong lên tiếng

-Đúng, nếu như không có tôi thì cô đã không bị mọi người xa lánh.Thực sự xin lỗi…

-Xin lỗi ư?Cô nghĩ chỉ cần câu xin lỗi là xong à?Ha ha, cô nhầm rồi Đinh Uyển Nhi… à không phải Đinh Tiểu Phong chứ?Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu, khoog bao giờ…

-Tú Ly à?..

-Anh im đi, đừng cố nói giúp cho cô ta, em sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu dù anh có nói gì, anh hiểu chứ?

-Em hơi mết, em về trước đây?_Tú Ly quay sang Gia Kiệt nói_À, em hi vọng là anh không hiểu nhầm rằng em quen anh là vì trả thù cô ta.

-Anh…

“Tôi phải nói sao nhỉ?Xin lỗi anh, Châu Gia Kiệt, anh là một con cờ rất tốt trong việc tôi trả thù Đinh Tiểu Phong vì vậy tôi không thể bỏ qua anh được.Với lại cái ghế Châu thiếu phu nhân rất có hứng thú với tôi nên tôi buộc phải tiếp cận anh”.

-Tớ không ngờ mọi chuyện lại ra như thế_Tiểu Phong ôm đầu nói

-Không phải lỗi của cậu mà Tiểu Phong_Tiểu Vy vỗ vai bạn

-Không, nó là lỗi tại tớ.Đừng cố tìm cách an ủi tớ…

-Có lẽ cô ta cảm thấy cô đơn…_Tiểu Tuyết lên tiếng

-Ý cậu là sao?_Tiểu Đan hỏi

-Theo như tớ biết thì cô ấy đến Hoa Kì học là vì bố mẹ cô ấy muốn con gái mình được sống trong một môi trường tốt nên đã gửi cô ấy đến đó nhưng vì rất bận trong công việc nên họ không thể chăm sóc cô ấy được, có lẽ vì thiếu tình yêu thương của bố mẹ nên cô ấy rất cần những người bạn, vì cái bản tính kiêu căng nên dù có bạn thì cô ấy…

-Có thể cậu nói đúng_Tiểu Phong nói

-Xin lỗi.Tớ có điện thoại_Tiểu Vy lên tiếng

-Ừ.Cậu nghe đi_Tiểu Phong nói

-Alo, em nghe

-Em…xin lỗi..có thể em không đến được.

-Vâng, em biết rồi.Bye anh

-Có chuyện gì vậy?_Tiểu Vy hỏi

-Hôm nay bố mẹ Anh Khang về thăm cậu ấy.Họ muốn mời tớ đến dùng cơm…

-Cậu đến đó đi.Lần đầu tiên gặp bố mẹ chồng tương lai phải để lại ấn tượng tốt chứ!_Tiểu Phong cười nói

-Nhưng cậu đang…

-Tớ không sao.À, chiều này Tiểu Đan có hẹn với Thiên Lâm phải không?Cậu cũng đi chứ?

-Nhưng mà cậu…

-Tó đã nói là không sao mà.Hai cậu cứ an tâm mà đi

-Vậy liệu có được không?_Tiểu Đan hỏi

-Được mà.Đi đi.Đi chơi vui vẻ.

-Vậy được.Bọn tớ sẽ về sớm._Tiểu Vy nói

-Ừm.

-Bye

-Bye

-Giờ cậu tính thế nào?_Tiểu Tuyết hỏi

-Tớ cũng không biết.Nhưng tớ thấy có lỗi.

-Tớ biết.Nhưng cậu chỉ vô tình thôi, cậu đâu có cố ý.

-Nhưng mà…

-Từ, đợi tớ chút..

-Ừ

-Alo………….Ừ, tỉ biết rồi.Cảm ơn em nha!………………Bye em.

-Ai đó?

-Tú Anh

-Có chuyện gì nhờ nó à?

-Ừ. Ta đi thôi.

-Đi đâu?

-Gặp Tú Ly xin lỗi

-Cậu nhờ Tú Anh hẹn gặp cô ấy à?

-Ừ

-Cô ấy đồng ý gặp sao?

-Ừm.Có muốn đi không mà hỏi nhiều vậy

-Một cậu nữa thôi.Mà cậu nói Tú Anh hẹn gặp cô ấy khi nào vậy?

-Khi chúng ta rời khỏi trường

-Gặp tôi có chuyện gì?_Tú Ly khó chịu

-Chúng tôi muốn xin lỗi cô_Tiểu Tuyết đáp

-Ha ha,đừng làm tôi buồn cười nha!Cô bảo cô và cô ta muốn xin lỗi tôi?

-Ừ

-Tôi không nghe nhầm phải không?

-Hoàn toàn không

-Thôi được rồi, muốn xin lỗi tôi về chuyện gì đây?_Tú Ly cười khẩy

-Tất cả_Tiểu Tuyết vừa nhấm nháp tách café vừa trả lời

-Tất cả?Cụ thể là chuyện gì?

-Những chuyện mà tôi đã làm khiến cô cảm thấy hận tôi và hành động lúc sáng của Tiểu Tuyết đối với cô_Tiểu Phong trả lời

-Ồ, cô ta cũng muốn xin lỗi sao?_Tú Ly ngước nhìn Tiểu Tuyết nghi hoặc

-Tiểu Phong nói đúng rồi đó.Tôi cũng muốn xin lỗi

-Xem ra các cô cũng có thành ý nhưng tôi có một điều kiện….

-Điều kiện gì?_Tiểu Phong hỏi

-Nếu cô_Vương Hàn Tuyết thực hiện được nó.Tôi sẽ tha thứ cho cô….

-Chỉ tôi thôi sao?

-Còn với cô tôi sẽ xem xét lại_Tú Ly quay sang nói với Tiểu Phong

-Được, tôi đồng ý thay Tiểu Tuyết…

-Tốt lắm…

-Nhưng tôi thì không?_Tiểu Tuyết nhìn Tú Ly lên tiếng.Cô cảm thấy trong ánh mắt hiện tại của Tú Ly có cái gì đó….không tốt

-Tiểu Tuyết à!_Tiểu Phong ngạc nhiên nhìn cô

-Nếu điều kiện đó tôi có thể thực hiện thì tôi sẽ thực hiện, còn nếu ngược lại, tôi không thể thực hiện được thì,tôi rất xin lỗi.

-Tôi bắt đầu cảm thấy chán rồi.Có lẽ tôi nên về nhỉ?

-Khoan đã.Chúng tôi thật sự có thành ý…_Tiểu Phong ngăn lại

-Nhưng có vẻ như Vương tiểu thư đây thì không…

-Cô nghĩ vậy?_Tiểu Tuyết nhích mép cười, hỏi

-Thái độ của cô cũng đủ chứng minh điều đó rồi

-Vậy sao?Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy.

-Đúng đấy.Tiểu Tuyết thực sự muốn xin lỗi cô_Tiểu Phong thêm vào

-Thôi được rồi.Vương Hàn Tuyết cô nghe rõ đây:Nếu muốn tôi nhận lời xin lỗi của cô thì cô hãy….cắt đứt tình bạn với cô ta, xa lánh và ghét bỏ cô ta, cô phải hứa rằng từ này cô không được thân thiết với cô ta nữa và các bạn cô cũng vậy, họ sẽ không chơi với cô ta nữa, thay vào đó, các cô chỉ được chơi với tôi….

-Sao…sao có thể.._Tiểu Phong sững sờ

-Còn cô,Đinh Tiểu Phong, cô hãy trả lại tất cả mọi thứ cho tôi, rời xa Việt Nam và đừng để ai biết đến cô nữa thì tôi_Vương Tú Ly này sẽ tha thứ cho những tội lỗi tôi đã gây ra cho tôi.Thế nào, được chứ?Không quá đáng chứ nhỉ?_Tú Ly cười khẩy

-Hoàn toàn không_Tiểu Tuyết thờ ơ nói

“Không..không thể nào…sao Tiểu Tuyết có thể…chúng ta đã chơi với nhau từ nhỏ…vậy mà cậu….sao lại có thể….”

-Tốt lắm.Vậy cứ làm như thế đi

Đọc tiếp: Những nàng tiểu thư nghịch ngợm - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Những nàng tiểu thư nghịch ngợm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM