Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 2: Cuộc sống khốn khó bắt đầu

Tôi đang suy nghĩ, chợt nghe Bảo Nhi kéo áo tôi gào lớn: “Y Nghiên, Y Nghiên, đang nghĩ gì vậy? Triết Dân lên sân khấu rồi kìa!”.

Ôi chao, suýt nữa hỏng việc lớn rồi! Cả hội trường đều nhốn nháo.

“Ladies and Gentlemen thân mến, tiết mục tiếp theo sẽ là nhóm Long Đằng, nhóm nhạc cool nhất, pro nhất của trường Trung học Thừa Nguyên!”

MC vừa dứt lời, bọn con gái đã gào lên.

Tôi cũng không khỏi kích động: “Mình không thể nhận thua! Hôm nay là lần đầu tiên ra trận, một chuyện nhỏ như thế không thể phá vỡ kế hoạch của Hàn Y Nghiên này! Mình là học sinh ưu tú của trường Thừa Nguyên mà!!!”.

Phấn chấn lên! Hàn Y Nghiên! Tôi nói với mình! Tâm trạng tôi lập tức dễ chịu hơn.

Lúc này, tiếng nhạc trên sân khấu đã trổi dậy, khán giả dưới sân khấu nhốn nháo cả lên, tôi cũng gào to cùng bọn họ: “Long Đằng! Long Đằng!”.

Không nghi ngờ gì nữa, người gào lớn nhất là tôi, Hàn Y Nghiên.

Làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội tiếp cận Triết Dân được?!

Trong trường Trung học Thừa Nguyên, nếu ai chưa từng nghe đến tên Triết Dân, sẽ bị cho là lạc hậu!!!

Cho đến nay, tôi đã âm thầm theo dõi Triết Dân 17 ngày 2 giờ 35 phút 24 giây rồi!

Tôi đã biết chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng (?), ICQ (phần mềm trò chuyện trực tuyến rất phổ biế ở Hàn Quốc)… của Triết Dân, thậm chí cậu ta thích đến nơi nào, thích ăn món gì tôi cũng đã nắm rõ trong lòng bàn tay!

Chẳng hạn như cậu ta thích dùng nước hoa thể thao Adidas nhất…

Sau này tôi sẽ nói cho bạn biết, bây giờ thì không rảnh, bởi vì Triết Dân của tôi đã lên sân khấu rồi.

Ái chà, hôm nay Triết Dân thật bảnh trai!!!

Cậu ấy đứng giữa ban nhạc, đầu nhuộm đỏ, buộc khăn thể thao Adidas. Cậy mặc chiếc áo thun hàng hiệu với hai màu trắng đỏ, còn chiếc quần nghe nói đến 120 ngàn Won!

Trông cậu ấy giống như một người mẫu trên tờ tạp chí thời trang.

Tôi sững người nhìn anh, chỉ biết bấm lia lịa chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Cái mặt tôi chắc hẳn trông rất háo hức.

Tôi đang say sưa với giọng hát của Triết Dân, chợt Bảo Nhi thúc cùi chỏ vào tôi: “Này, cậu tiêu rồi, nhìn sang bên phải kìa, cậu ta đang theo dõi cậu!”.

“Ai vậy?” Tôi nhìn theo hướng nhỏ chỉ.

Thấy gì đâu! Tôi quay đầu nhìn lên sân khấu. Nhưng cảm giác có điều gì không ổn lắm! Hình như tôi thấy người vừa mới cãi nhau với tôi ngoài cửa.

Tôi len lén liếc nhìn về phía cậu ta, nhưng vừa chạm phải ánh mắt đấy, tôi đã vội quay sang chỗ khác.

Người đó chính là Bùi Kỷ Trung! Vừa liếc nhìn tôi vừa có cảm giác dường như sắc mặt cậu ta không được tốt lắm.

“Kỷ Trung nhìn mình chi vậy? Cậu nghĩ giùm mình một chút đi!”. Tôi nhờ Bảo Nhi.

“Cần gì phải thắc mắc, chắc chắn là đang tìm cách trả thù cậu rồi!!!”.

Tôi không dám quay đầu nhìn cậu ta lần nào nữa.

“Nếu muốn trả thù tại sao không đến sớm mà đứng đó nhìn?” Tôi hỏi Bảo Nhi.

“Cũng phải! Có thể cậu ta đang nghĩ cách trả thù nào để cậu thê thảm nhất…”

“Ơ… đừng mà, Bảo Nhi, mình vẫn còn trẻ, vẫn còn lý tưởng, hy vọng, mình không muốn chết sớm như thế!!” Tôi kêu lên đau đớn.

“Được rồi, được rồi, mình chỉ dọa cậu thôi mà!!”.

“Cậu quay đầu lại nhìn giúp mình xem cậu ta có còn ở đấy không?” Bảo Nhi quay đầu nhìn về phía Bùi Kỷ Trung.

“Ôi… khiếp thật, cậu ta vẫn còn ở đấy, đang nhìn cậu. Mình cũng không hiểu cậu ta đang muốn trả thù hay đang thích cậu nữa!!”.

Bảo Nhi nghĩ ngợ một hồi rồi nghiêm túc đưa ra kết luận.

“Thích mình? Này, cậu là bạn thân của mình trong lúc này mà còn có thể đùa với mình như thế!!” Tôi suýt nữa đã bật cười.

Cậu ta ư? Đánh chết tôi cũng không tin.

Ai thích tôi, tôi cũng có thể tin, chỉ có cậu ta thì không thể, vừa cãi nhau một trận đấy thôi. Cậu ta hận tôi còn không hết nữa là…!!

Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi Bảo Nhi: “Nếu nói cậu ta muốn trả thì thì mình còn tin! Nhưng sao cậu biết cậu ta thích mình?”

Bảo Nhi nghiêm nghị nói: “Cậu biết gì không? Cậu có từng nghe câu nói từ hận biến thành yêu không? Xem ra mấy ngày nay chỉ số EQ của cậu không cao hơn được bao nhiêu, chắc là đọc sách quá nhiều nên hóa đần, cậu làm sao biết được!!”.

“Hừ, mình có thể tốt với ai chứ với cậu ta thì không bao giờ.”

Lúc này Bảo Nhi lại len lén nhìn về phía Bùi Kỷ Trung, rồi nói thì thào bên tai tôi: “Cậu ta rất đẹp trai, hát rất hay, còn là trưởng ban nhạc Hip Hop từ Mỹ về nữa chứ. Cậu cãi nhau với một hotboy như thế thì thật đáng tiếc, nếu lúc nãy cậu bình tĩnh hơn thì có lẽ cũng làm bạn được! Bây giờ một chút cơ hội cũng chẳng còn! Ôi, thật đáng tiếc!!”.

“Đồ me trai!!” Tôi nói lớn. Tôi thật xấu hổ vì có người bạn như thế.

“Sao cậu nghĩ thế? Ý chí thật kém, chỉ chút xíu mà cậu không cầm cự được! Dù sau này như thế nào, hãy nhớ mục tiêu của chúng ta là: Tống Triết Dân của trường Thừa Nguyên!! Đừng thèm để ý đến hạng người chỉ được cái bề ngoài như Bùi Kỷ Trung!”.

(Sau này tôi mới biết mình đã nhầm, mấy tháng sau đó, tôi hối hận vì mình đã khinh địch, từ hôm đó trở đi Bùi Kỷ Trung đã đem lại cho tôi rất nhiều phiền não)

Hôm nay tôi chính thức đi học!!!

Trước khi đến trường, tôi hơi lo lắng.

Đêm qua, trước khi đi ngủ tôi lo hôm nay trời sẽ mưa; kết quả là vừa thức dậy, đã thấy ánh nắng rọi vào cửa sổ. Tôi kéo màn ra nhìn, quả nhiên trời mùa thu tuyệt nhất!!!

Trên đường đến trường, tôi cảm thấy bước chân mình thật nhẹ, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới!

Tôi giẫm chân lên phiến đá ngoài cổng trường, cuộc đời của một nữ sinh cấp ba đã bắt đầu!!

Tơi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Hơn nữa, mấy ngày trước tôi đã tra trên mạng nội bộ danh sách các lớp học mới, thì ra tôi và Triết Dân học cùng lớp.

Vậy là ngày nào tôi cũng được gặp cậu ấy rồi.

Tôi ôm cặp bước vào, thấy có một nhóm người ở trước mặt, người đứng đầu là Triết Dân, sau cậu ấy là những nam sinh trong nhóm Long Đằng.

Tôi không bỏ qua cơ hội mỉm cười với cậu ấy (tôi đã phải tập nụ cười này trước gương đến n lần, nụ cười mà bờ môi nhếch lên đến 45 độ) không biết nụ cười này có để lại ấn tượng gì sâu sắc cho cậu ấy không?

Qủa nhiên anh Triết Dân cũng mỉm cười với tôi.

“Bạn khỏe chứ? Sau này chúng ta học cùng lớp rồi!”.

Thì ra Triết Dân cũng nhận ra tôi!

“Đúng vậy, Triết Dân, sau này xin chỉ dạy nhiều hơn!”.

Triết Dân thật cao, tôi chỉ đứng tới vai cậu ấy.

Tôi cùng họ bước vào phòng học lầu ba, lớp 10.2. Chính là ở đây!

“Y Nghiên, ngồi đây.” Tôi vừa mới bước vào phòng, Bảo Nhi đã vẫy tôi tới chỗ ngồi bên cạnh nhỏ.

Tôi biết Bảo Nhi rất tốt với tôi.

“Mình tưởng cậu nhất định sẽ là người đầu tiên đến chiếm chỗ!! Lần này thì khỏe rồi, chỗ ở giữa lớp đã bị người ta chiếm mất!”.

Bảo Nhi chỉ chỗ ngồi ở giữa lớp.

Tôi vừa nhìn thấy Triết Dân ngồi ở đó.

“Không sao, sáng nay mình còn chào hỏi Triết Dân ở ngoài cổng trường mà! Cho cậu biết, lúc nãy Triết Dân có nói…”

“Mình không nói cậu ấy, cậu nhìn thử xem người đang trò chuyện với Triết Dân là ai?”.

“Là ai?” Tôi nghển cổ lên nhìn.

Không phải chứ? Người ngồi bên cạnh Triết Dân bây giờ là…

Lòng tôi chùn xuống.

Người ngồi bên cạnh Triết Dân lúc này chính là Kim Ái Sa, người mà suốt đời tôi chẳng muốn gặp.

Hỡi ôi! Tại tôi chỉ tra danh sách của nam sinh, quên bẵng danh sách nữ sinh.

Tôi bực bội ngồi xuống bên cạnh Bảo Nhi. Lúc nãy tôi còn cảm thấy mùa thu rất đẹp, bây giờ chí thấy toàn mây đen giăng kín trời!!!

“Làm thế nào đây? Mình không muốn gặp nhỏ đó. Cậu cứu mình đi!” Tôi nắm chặt tay Bảo Nhi.

“Thôi đi, mình nghĩ, có lẽ cô ta cũng không làm gì cậu đâu! Hơn nữa là bạn cùng lớp rồi, sau này ngày nào mà không gặp mặt!”. Bảo Nhi an ủi tôi.

“Dù sao thì mình cũng không thích nhỏ đó!”. Tôi càm ràm với Bảo Nhi.

Thật tức chết đi được!! Sau này ngày nào cũng phải gặp mặt ư!

“Được rồi, Y Nghiên, thầy giáo đến kìa, cậu ngồi yên đi, lát nữa sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi”.

Lúc này, tôi mới biết thấy giáo đã vào, đang đứng trên bục giảng xem danh sách học sinh.

“Chào các em! Tôi là giáo viên chủ nhiệm học kỳ này của các em, tôi tên Kim Tương Dũng, có việc gì khó khăn cứ đến tìm thầy. Bây giờ chúng ta sắp xếp lại chỗ ngồi”.

Ôi, xếp thì xếp, tôi chỉ mong đừng ngồi bên cạnh Ái Sa là tốt rồi!

“Phác Dân, ngồi ở hàng thứ hai bên phải”.

“Kim Quan Kiều, ngồi ở hàng thứ tư bên phải”.

“Tống Bảo Nhi, ngồi ở hàng thứ năm bên trái”.

Thầy giáo đọc từng người một trong danh sách.

Thầy không cho tôi và Bảo Nhi ngổi với nhau, tôi đành trơ mắt nhìn người bạn thân thiết nhất của mình ôm cặp đến chỗ ngồi của nhỏ.

Tôi vẫn ngồi một mình chỗ cũ, cảm thấy hơi đơn độc. xin thầy đừng xếp em ngồi cùng Ái Sa! Thầy làm ơn đi mà!!

“Tống Triết Dân hàng thứ… bên phải…”.

Tiếp theo tôi thấy thầy giáo đi xung quanh lớp rối thầy nói: “Tống Triết Dân, em cứ ngồi ở đấy. Hàng thứ tư”. Thầy đưa tay chỉ về một hướng nào đó.

Tôi nhìn trheo hướng ngón tay thầy. Không phải chứ thầy!!!

Tôi lo lắng nuốt nước bọt.

Thầy giáo xếp tôi và Triết Dân ngồi cùng bàn! Tim tôi đập rộn lên, và chợt nghĩ đến một câu nói, nó rất đúng trong trường hợp này: sau một cái xui nhỏ là một may mắn nhỏ, sau một cái xui lớn là một cái may mắn lớn.

Vừa rồi, tôi còn đang buồn phiền chuyện Aí Sa, bây giờ thầy giáo lải chi tôi một nỗi kinh ngạc thật lớn!!

Nhưng ngồi với con trai tôi ngài lắm, nhất là một anh chàng hấp dẫn như Triết Dân!!!

Lúc này, Kim Aí Sa, tình địch của tôi lên tiếng: “Thưa thầy, cho anh Triết Dân ngồi với em đi, em đảm bảo không nói chuyện trong lớp đâu ạ”.

Thầy giáo mới của tôi hình như rất nghiêm khắc, thầy sầm mặt nói: “Các em ngôi yên đi, còn nhiều bạn chưa được xếp chỗ, xếp xong chúng ta bắt đầu học!!”.

Chỉ thấy Triết Dân đứng dậy, mỉm cười nói với thầy: “Yes, sir!”. Cậu ta khom người ôm cặp bước về phía tôi.

Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về tôi, tôi ái ngại cúi đầu.

Nhữngười còn lại nhìn về phía Kim Ái Sa!!! Sắc mặt của nhỏ trông rất khó coi!!!

Hình như nhỏ đang trừng mắt nhìn tôi! Có trừng cỡ nào cũng vô ích! Bây giờ Triết Dân dã ngồi cùng bàn với ta rồi!!!

Phen này ra chơi, bọn con gái chắc sẽ đồn ầm lên!!

Không bao lâu tôi sẻ trỡ thành người nổi tiếng trong trường.

Triết Dân ngồi xuống bên cạnh, tôi cảm thấy ánh sáng trước mắt như mờ đi.

Trời ơi, cậu ấy như một ngọn núi. Chỉ là học sinh trung học mà đã cao 1m82, tôi đón khi lên xe buýt, cậu ấy phải cúi người mới có thể đứng được.

Triết Dân đặt cặp sách xuống, mỉm cười với tôi (để lộ hai cái lúm đồng tiền!!): “sau này chúng ta ngồi cùng bàn rồi”.

Từ góc độ của tôi ánh mắt cậu ta rất sáng, tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ta, chỉ đỏ mặt cúi đầu mỉm cười.

Không ngờ thế giới này lại đầy kịch tính đến vậy!

Tôi ngồi cùng bàn với Tống Triết Dân, người được cả trường Thừa Nguyên công nhận là bảnh nhất!

Chưa hết tiết thứ nhất, có một cô bạn ở phía sau chạy đến trước mặt tôi: “ Thì ra bạn là Hàn Y Nghiên!”.

Tôi mỉm cười, nói: “Ừ, chuyện gì vậy?”.

Mới vào học mà đã có người nhận ra tôi rồi sao? Nhưng cô ta chưa trả lời đã quay lưng đi, lại còn lấy ra một quyển sổ tay, không biết dùng để viết gì.

Tôi thấy hơi ngạc nhiên.

Tôi quay đầu lại nhìn ra phía sau, bọn con gái đáng túm năm tụm ba, không biết đang nói gì, có vẻ hơi nhốn nháo. Có phải nói về tôi không? Hay là da tôi đa nghi?

Nhưng không sao, chỉ cần có Triết Dân ở đây, tôi mặc kệ!

Nhất định mình phải rèn luyện lại tâm tư mới được!

Trong giờ giải lao, Bảo Nhi kêu tôi cùng nó đến phòng giáo vụ

Hai chúng tôi cừa đi vừa nói đến những tin tức trên mạng hôm qua.

Lúc này, có rất nhiều người chạy đến hỏi tôi bạn là Hàn Y Nghiên à?”. Rồi lại lấy sổ tay viết gì đó, giống hệt như cô bạn lúc nãy, rồi vội vàng bỏ đi.

Bảo Nhi nhìn tôi đầy ngưỡng mộ: “Mới khai giảng có hai ngày, Y Nghiên, cậu đã nổi tiếng rồi, lần này mình đã sai, xem ra mùa hè vừa rồi cậu không uổng công tập luyện!”.

Nhưng tôi bắt đầu thấy không ổn, tại sao bọn con trai xung quanh, thấy tôi là dạt đi?

Chả lẻ mặt tôi bẩn sao? Hay là hôm nay ngủ không đủ giấc nên mặt xưng lên?

Tôi lấy kính ra xem,đâu có gì vẫn là một nữ sinh xinh đẹp mà!!!

Tôi nghĩ bụng, không ổn rồi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì tại sao hôm nay có nhiều người hỏi tôi có phải Hàn Y Nghiên không?

Tôi suy nghĩ theo góc độ triết học hản thể, lại lấy số học vi tích phân ra tham khảo, nhưng tôi không nghĩ ra được vấn để đang ở đâu, ngoại trừ Aí Sa, tôi đâu có kẻ địch nào?! @@

Nhưng xin hãy nhớ rằng dù thế nào cũng không thể phá hỏng mối quan hệ giữa tôi với Triết Dân.

Hình như hôm nay được ngồi với Triết Dân nên thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ một lát đã tan học!

Tôi va Bảo Nhi cùng về nhà,

“Con về rồi!”. Tôi vửa cởi giày vừa nói vọng vào trong.

“rửa tay nhanh lên rôi còn ăn cơm, mẹ chỉ đợi con thôi đấy”. Mẹ tôi từ beo61 nói vọng ra.

Bố đang ngối trên bàn xem báo Nhân Xuyên buổi chiều. tôi ném cặp xuống đất, rối ngồi xuống ghế.

“Con đói sắp chết rồi, hôm nay mệt quá”.

“Vừa mới đi học mấy ngày đã bảo mệt, sau này làm sao thi đại học?”. Bố tôi nói mà vẫn không rời tờ báo.

“Không phải, bố biết không thầy giáo xếp con ngồi cạnh người đẹp trai nhất trong trường…”

“Bới cơm đi… nóng quá!” mẹ mang đồ ăn từ bếp ra.

Ôi, mẹ của tôi, tôi nuốt nước bọt… ngon quá.

Toàn là những món tôi thích ăn, tôi quên bẩng mất mình định nói gì, chỉ cắm cúi gắp thức ăn.

Ăn cơm xong tôi đặt bát đũa rồi chuồn về phòng. Chân trái vừa đặt vào phòng được 6.8 mm, đã nghe tiếng mẹ kêu: “Chưa rửa mặt mũi tay chân mà đã vào phòng rồi?”.

Thật là, tôi thè lưỡi rồi nói bừa một câu.

Tôi ghét nhất là hàng ngày phải làm việc này , hom nay rửa, ngảy mai lại phải rửa lần nửa, phiền chết đi được!!!

Tôi phụng phịu bước vào phòng tắm.

Lúc này, Bảo Nhi gọi điện thoại cho tôi: “Y nghiên, cậu có biết tại sao hôm nay nhiều người hỏi cậu có phãi là Hàn Y Nghiên không?”.

“Làm sao biết?”.

“Cậu lên mạng nội bộ xem đi, cậu nổi tiếng rồi!”.

Thật kỳ lạ, có liên quan gì đến mạng nội bộ của trường? Tôi hơi hồ nghi, nên vừa đặt điện thoại xuống là vào phòng mở máy vi tính ngay.

Không biết ai đó đã chiếm cả hệ thống quản lý mạng nội bộ, trang chủ chỉ có mỗi một tiêu đề thật lớn:

Lệnh vây bắt cấp 1

Người thực hiện: Bùi Kỷ Trung.

Phía thực hiện chủ yếu: Nhóm Hip Hop của trường Nhân Xuyên.

Cơ quan giúp đỡ: Công ty trách nhiệm hữu hạn toàn cầu họ Bùi.

Đối tượng vây bắt: Hàn Y Nghiên (thuộc trường trung học Thừa Nguyên).

Thời hạn hoạt động: Bắt đầu từ 0 giờ hôm nay trở đi cho đến khi bắt được Hàn Y Nghiên.

Nguyên nhân vây bắt như sau:

1. Hàn Y Nghiên là học sinh trường Thừa Nguyên nhưng đầu óc thẩm mỹ quá kém, chọn Tống Triết Dân làm đối tượng yêu thầm, chẳng có đẳng cấp của một học sinh trường Trung học Thừa Nguyên. Nếu để tình trạng như vậy tiếp diễn thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục của trường Thừa Nguyên. Bùi Kỷ Trung tuân theo nguyên tắc tinh thần “cứu khổ cứu nạn”, nay quyết định giáo dục lại tố chất yêu đương cho Hàn Y Nghiên.

2. Trong buổi biểu diễn của ban nhạc Hip Hop vào đầu năm học, sau khi Hàn Y Nghiên nhìn thấy Bùi Kỷ Trung tôi, chẳng những cô nàng không vui mừng, kêu thét lên, xin chữ ký như những nữ sinh khác, mà trái lại, còn gây ra tranh cãi. Sự kiện ngày 25/08 vừa rồi đã làm tổn thương lòng tự trọng của Bùi Kỷ Trung. Vì vậy, nó khiến Bùi Kỷ Trung tôi chẳng thể nào lấy lại tinh thần nổi. Sau nhiều đêm thảo luận, để cứu con người bảnh trai nhất Hàn Quốc này, tôi quyết định tiến hành vây bắt Hàn Y Nghiên.

3. Tạm thời không nghĩ ra lý do gì, dẫu sao Hàn Y Nghiên đã là người phụ nữ của tôi. Ai dám tranh giành với tôi, người đó phải tự xét lại.

Phương án vây bắt:

1. Hễ những ai thấy Hàn Y Nghiên trong trường, đều phải ghi lại hành tung của Hàn Y Nghiên, đồng thời phải báo cáo cho bộ phận hành chính của nhóm Hip Hop để tiến hành tổng hợp kịp thời.

2. Bất cứ nam sinh nào của trường Thừa Nguyên cũng không được lấy lý do “hỏi bài tập” để tiếp cận Hàn Y Nghiên, ai vi phạm sẽ bị phạt 200 ngàn won, đồng thời vĩnh viễn mất cơ hội tham gia vào nhóm Hip Hop.

3. Nếu những ai thấy Hàn Y Nghiên mỉm cười, trò chuyện, liếc mắt với nam sinh khác, thậm chí có những hành vi táo bạo như ôm cổ bá vai, xin lập tức báo cáo lại với bộ phận bảo vệ của nhóm Hip Hop, hoặc tôi (ai nhìn thấy mà không báo cáo sẽ nhận lấy hậu quả).

Điện thoại: 09875433577.

Điện thoại nhánh: 090875433577-234.

Xem xong lệnh truy bắt, tôi giận muốn bể phổi, một ý nghĩ lướt qua trong đầu, nếu chẳng may Triết Dân thấy lệnh truy bắt này thì sao?!!!

Bây giờ tôi và Triết Dân đang trong giai đoạn quan trọng, Bùi Kỷ Trung nhúng tay vào, quan hệ của tôi và Triết Dân sẽ bế tắc, vậy là kế hoạch thay đổi của tôi không được thực hiện rồi.

Không được, bao nhiêu công lao không thể uổng phí như thế! Tôi càng nghĩ càng giận, vì thế tôi gọi số điện thoại được ghi trong thông báo.

“Có gì nói mau, đang bận đây…” Giọng người nhận điện thoại.

Vừa nghe đã biết đó là giọng nói đáng ghét của Bùi Kỷ Trung. Tôi không thể kìm được sự phẫn nộ của mình: “Cậu tưởng mình là ai mà dám lên mạng truy bắt tôi? Đừng tưởng mình đẹp trai, có ít tiền là ghê gớm lắm, tôi không sợ cậu đâu! Tôi cứ thích liếc mắt với Triết Dân đấy, cậu làm gì được tôi nào!”

Sau khi tức giận xổ một tràng vào điện thoại, chẳng cần biết Bùi Kỷ Trung phản ứng ra sao, tôi dập điện thoại, đánh cạch một tiếng.

Thật đã quá! Tôi nghĩ bụng.

Đối với hạng người như Bùi Kỷ Trung thì không thể mềm lòng được, nhất định phải lấy độc trị độc.

Dám bảo tôi là người yêu của cậu ta! Đúng là nằm mơ! Có chết tôi cũng chẳng để ý đến cậu ta làm gì.

Gác điện thoại xong, tôi vội càng chạy vào phòng mở máy vi tính lên, click vào forum của nhóm Đằng Long. Xem xong, tôi tức đến nghẹn lời. Trong forum có đến 178 comment. Hu hu!

Không thể chậm trễ, tôi vội post những tấm hình đã chụp trong buổi biểu diễn, sau đó dùng 10 nickname khác nhau để post bài. Toàn là về cuộc buổi diễn của nhóm Đằng Long, nhân vật trung tâm đương nhiên là Triết Dân… (Nếu chỉ dùng một nickname để post bài, chắc chắn sẽ bị tấn công hội đồng!… Đó là kinh nghiệm online lâu năm của tôi).

“Y Nghiên, ngày mai phải đi học, sao khuya thế này mà chưa đi ngủ?”.

Tiếng nói của mẹ vang lên ngoài cửa. Tôi giật mình ấn tách một tiếng, tôi nhấn vào nút power của CPU.

Nếu để mẹ thấy tôi đang làm trò trên mạng, tôi sẽ chết rất thảm!!

Thôi đi ngủ thôi! Bắt đầu từ ngày mai Triết Dân sẽ là bạn học cùng bàn với tôi!!!

Phải chi ngày mai đừng mặc bộ đồng phục xấu xí kia thì hay biết mấy!!

Bởi nếu thế, cậu ấy sẽ không nhận ra thân hình thon gọn mà tôi đã cố công luyện tập từ hồi hè!

Tôi lăn qua trở lại trên giường, chẳng thể nào ngủ được. Đã sắp 12 giờ rồi, tôi đã đếm đến 2098 con dê mà chẳng chợp mắt được. Ngủ đi, ta cầu xin mi mà.



Trước khi được ngồi cùng bàn với Triết Dân, tôi chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như thế này.

Nhà trường bắt đầu tổ chức hội thi thể thao hằng năm.

Tôi đã xem trên mạng rồi, trường Thừa Nguyên rất xem trọng hội thi thể thao này, cứ đến kỳ là trường cho nghỉ một tuần. Nhưng với yêu cầu là mỗi hạng mục đều phải có người tham gia.

Trong tiết tự học hôm nay, Triết Dân không vào lớp, tôi nghe cậu bạn ngồi phía sau nói cậu ấy đã đi tập bóng rổ rồi.

Lúc này Ái Sa cầm tờ danh sách bước vào, đề nghị mọi người đăng ký tham gia thi đấu.

Bọn con gái lập tức vây quanh bục giảng, bàn tán nhốn nháo, tôi nhìn lên, rồi lại quay sang Bảo Nhi, tôi biết có Ái Sa ở đây, chắc chắn chúng tôi không thể chen vào được, vì thế cứ ngồi im đọc sách.

Một hồi sau, có lẽ mọi người bàn bạc xong nên tất cả đều quay trở lại chỗ ngồi. Ái Sa đứng trên bục giảng nói: “Thôi được rồi, chúng ta đã thảo luận xong, bây giờ tớ sẽ đọc danh sách những người tham gia.”

Tôi cũng chẳng thèm để ý đến, cứ hờ hững nghe Ái Sa đọc sanh sách cầm trên tay.

Cho đến khi tôi nghe Ái Sa đọc: “Hạng mục của Hàn Y Nghiên là chạy dài 5.000m.”

Tôi sửng sốt, tôi đâu có ghi danh.

Tôi lo lắng đứng dậy: “Có nhầm không, mình đâu có đăng ký chạy 5.000m.”

Ái Sa mỉm cười: “Y Nghiên, bây giờ không có ai đăng lý chạy 5.000m, cậu chỉ nghĩ đến lợi ích của cậu thôi sao? Chúng ta phải vì lợi ích chung chứ, OK?”

“Nhưng, nhưng mình không…” Tôi cũng không biết tại sao hễ gặp phải Kim Ái Sa là miệng lưỡi tôi cứng đơ, rõ ràng là Ái Sa vô lý, tôi nhìn cô ta, chẳng biết cãi lại như thế nào.

Tôi bực tức ngồi xuống, tôi biết chắc chắn Ái Sa đã giở trò.

Lúc này tôi chỉ muốn khóc nhưng chẳng có nước mắt. Ngoại trừ nhảy cao, chạy dài là môn thể thao tôi sợ nhất, trong những giờ thể dục trước đây, chạy 800m đã đủ làm tôi chết đi sống lại, bây giờ lại chạy đến 5.000m, nghĩ tới đích đến là tôi đã muốn xỉu rồi.

Tan học rồi mà tôi vẫn còn rầu rĩ.

Bảo Nhi muốn đi cùng với tôi, nhưng tôi không muốn về nhà.

Vì thế tôi đến công viên gần nhà.

Công viên rất sạch, có nhiều người ngồi chơi cạnh bờ hồ. Những bãi cỏ xanh rì, hoa hồng và hoa thược dược hai bên cũng đã nở rộ, nhưng lúc này tôi chẳng còn lòng dạ nào để ngắm hoa nữa.

Tôi cứ ngồi trên con ngựa gỗ mặc cho nó quay từng vòng từng vòng. Thật buồn quá!

Tôi muốn gào to lên!

Lúc này mọi người đều chơi bên bờ hồ, không ai ngồi trên đu quay. Tôi thấy cách đó không xa có một anh chàng cao lớn đang lấp lấp ló ló, hình như đang trốn ai đó.

Rồi con ngựa gỗ tôi đang ngồi lại quay về hướng đó, tôi thấy ở cửa ra vào có hai người đàn ông trung niên đang ngó quanh quất, tựa như đang tìm ai đó.

Chắc là tìm anh chàng kia rồi. Tôi quyết định giúp cậu ta, bởi vì tôi biết người bị người khác bắt nạt không dễ chịu tí nào.

Tôi nhớ lại trong cặp của tôi có một cái mặt nạ xấu xí, một tấm áo choàng màu đen, đó là đạo cụ tôi dùng trong tiết học biểu diễn kịch nói.

Tôi gọi cậu kia: “Này, cho cậu! Cầm lấy…”.

Tôi ném chiếc mặt nạ và tấm áo choàng cho cậu ta.

Chàng trai hơi bất ngờ, khẽ sững người rồi mau chóng đeo mặt nạ vào, kéo con ngựa của tôi lại rồi nhảy lên. Tôi ngượng ngùng quay đi, tôi chỉ muốn giúp cậu ta trốn hai người kia thôi, hơn nữa con ngựa này quá nhỏ, hai người ngồi sát với nhau thật là ngại.

Tôi chưa kịp nói, hai người đàn ông trung niên đã đi tới.

Hai người thấy ở đây chỉ có chúng tôi, vì thế mới hỏi: “Này, em gái, có thấy một chú nhóc cao lớn đi ngang qua đây không?”.

Đúng là tìm cậu ta rồi. Làm thế nào đây? Tôi liền bảo: “Cháu thấy cậu ta chạy qua phía bên kia”.

Thế là hai người đàn ông rẽ sang hướng đó.

“Nguy hiểm thật!”. Tôi vỗ đầu, “Không biết họ có quay lại không?”.

“Vậy chúng ta cứ ngồi đây, đợi cảnh sát đến giải vây tôi sẽ xuống”.

Hả?! Thôi được, cứu người phải cứu đến cùng!

“Sao cậu lại trêu họ? Có phải cậu nợ tiền họ không?”.

“Không phải, người ta nợ tôi thì có! Chuyện này nói ra phiền phức lắm, tóm lại tôi sẽ bị người ta truy sát, đều là vì đại ca của chúng tôi!”.

Thế là hai chúng tôi cứ ngồi trên con ngựa gỗ quay vòng vòng.

Tuy nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng tôi cảm thấy rất thân thiết, tóm lại đó là người sau này có thể làm bạn được.

Một hồi sau, cảnh sát đến, anh chàng nhảy xuống khỏi con ngựa gỗ.

“Hôm nay thật cảm ơn bạn!”. Cậu ta gỡ mặt nạ xuống.

“Bạn học trường nào? Trường Thuận Kim phải không? Hình như trước đây tôi không gặp bạn”. Cậu ta hỏi tôi.

“Đương nhiên cậu không gặp tôi rồi, tôi học ở trường Thừa Nguyên”. Tôi mỉm cười rồi nhảy xuống ngựa.

“Ồ, hèn chi! Tôi tên Kim Tại Vũ, còn bạn tên gì?” Cậu ta nhìn tôi hỏi.

“Hàn Y Nghiên”. Sau đó là một nụ cười đúng tiêu chuẩn của tôi.

“Sau này nếu bạn gặp rắc rối gì, hoặc có ai bắt nạt, bạn cứ đến tìm tôi! Tôi nhất định sẽ đánh cho hắn tơi bời hoa lá!”.

“Có thật không? Nhưng cậu học ở trường Thuận Kim, cậu đâu có quản lý trường Thừa Nguyên được!”. Tôi hờ hững nói: “Nhưng trường Thuận Kim cũng được, tôi bị một người ở trường Thuận Kim trêu đến tức chết đi được…”

“Cậu không biết đó thôi, gần đây đại ca của chúng tôi cũng sắp xếp người ở trường Thừa Nguyên, lực lượng đang dần dần lớn mạnh! Khoan đã… lúc nãy bạn nói bạn tên gì? Gần đây nhóm Hip Hop chúng tôi cũng truy bắt một người ở trường Thừa Nguyên, không biết bạn có biết người đó không?”.

Tôi vừa nghe câu đó, nụ cười trên khuôn mặt tự nhiên cứng đơ lại, vừa rồi tôi còn hy vọng cậu ta giúp tôi, nhưng không ngờ tôi không cẩn thận để rơi vào miệng cọp.

“Ồ, không có, tôi nói… tôi tên, tôi tên Hàn Bảo Nghiên”.

“Tôi nhớ rồi, người đại ca truy bắt là Hàn Y Nghiên, có tên rất giống bạn!”. Cậu ta cười với tôi, tôi cũng e dè cười lại.

“Đúng vậy, hơi giống đấy!”.

“Đây, đây là số di động của tôi, nếu sau này biết được Hàn Y Nghiên là ai, bạn cứ nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ mời bạn ăn cơm!”.

Cậu ta lấy mảnh giấy ghi số điện thoại và đưa cho tôi.

Tôi đành nhận lấy: “Sau này nếu có gặp cô ấy, tôi sẽ nhắn cho cấu”. Tôi vội vàng tìm đường bỏ chạy.

Tôi vừa chạy vừa mừng thầm, may mà hôm nay tránh được, không lộ sơ hở, chẳng may bị cậu ta biết, tôi sẽ tiêu đời…

Một tuần trôi qua trong nỗi thấp thỏm lo âu, hội thi thể thao mà tôi sợ đến chết khiếp cuối cùng cũng đã đến.

Sáng sớm, chuông đồng hồ vừa reo, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

Suốt đêm qua, tôi cứ cầu khẩn cho ngày mai trời mưa, hoặc nổi cơn gió bão, hoặc kẹt xe, hoặc ở đâu đó bị hỏa hoạn, tốt nhất là tôi có thể bị thương ở chân.

Nhưng trời ơi, sáng sớm thức dậy, chân tôi vẫn chẳng hề hấn gì.

Tôi không tin, tôi đưa tay bẻ chân trái rồi lại bẻ chân phải, sao chẳng đau đớn gì cả?

Cuộc đời khiến tôi thất vọng quá! Sao chẳng chuyện gì xảy ra thế này?

Tất cả vẫn giống như hôm qua, trời còn đẹp hơn hôm qua mới chết chứ.

Sau nửa tiếng đồng hồ ngần ngừ, tôi đành phải lê chân bước ra ngoài. Tôi thấy mình như một chiến sĩ sắp ra chiến trường, mang theo tấm lòng quyết tử.

Trong thời gian đại hội thể thao diễn ra, trường cho nghỉ một tuần nên ai nấy đều vui mừng vì được nghỉ học. Cờ trang trí tung bay ở sân bóng, chiếc loa đặt cao nhất trong trường phát ra những bản nhạc nhẹ nhàng.

Chỉ có tôi là đến trường với bộ mặt thảm hại.

“Y Nghiên, sao mặt cậu khó coi thế? Chẳng khác gì sắp đến ngày tận thế!”.

Bảo Nhi kéo tôi lại hỏi.

“Mình đang khổ sở đây, sao hôm nay không phải là ngày tận thế!”.

Lúc này Ái Sa dẫn theo một đoàn người bước tới: “Y Nghiên, sắc mặt của cậu tốt hơn mấy hôm trước đấy, xem ra gần đây chắ là khỏe lắm, đảm bảo cậu sẽ đoạt giải, đem lại vinh dự cho lớp mình!”.

Tôi muốn đấm cho cô ta một phát. Mấy phút sau, thời khắc hãi hùng nhất đã đến với tôi.

Tuy đang đứng cùng đám người ở vạch xuất phát, tôi chợt nhớ hình như không gặp Triết Dân, không biết cậu ấy đi đâu, chắc là lại đi gặp em nào rồi. Thôi, đừng nghĩ đến cậu ấy nữa. Mặc kệ cậu ấy có đến hay không, hôm nay tôi vẫn phải chạy hết năm ngàn mét.

Tiếng súng báo hiệu xuất phát vang lên, tôi chưa kịp phản ứng gì, những người bên cạnh đã lao về phía trước như tên bắn.

Ôi, không phải chứ, hay thật! Phải chạy đến mươi mấy vòng, xem các người có chạy nổi không?!

Thực ra, sau đó những người khác chạy như thế nào tôi không biết. Tôi chỉ biết vừa mới chạy được nửa vòng tôi đã không ổn; sau một vòng chân tôi mềm nhũn, tứ chi như sắp tê liệt, miệng môi tím tái; sắc mặt trắng nhợt; tôi thấy hình như mình có thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

“Y Nghiên, cố lên, đừng tiết kiệm sức, chạy nhanh lên!”. Bảo Nhi vẫn cổ vũ cho tôi.

Lúc này tôi chẳng còn sức nhìn về phía nhỏ nữa, chạy nhanh lên? Nói nghe thật dễ, tôi cũng muốn chạy nhanh lắm, nhưng sức lực tôi đã hết rồi!

Tôi cũng chẳng mong đợi mọi người cổ vũ cho tôi, bởi vì Ái Sa và mấy đứa bạn thân của nhỏ đang cười đùa.

Chân tôi nặng như đeo chì, hơi thở càng lúc càng ngắn.

Khi tôi loạng choạng chạy tới chỗ góc quanh thì một bóng người cao lớn xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi chợt nhìn thấy Triết Dân. Gương mặt của cậu ấy không ngừng chao đảo trước mắt tôi.

Triết Dân chạy theo tôi một đoạn, tôi nghe tiếng cậu ấy vang lên bên tai mình: “Y Nghiên, cố lên!! Y Nghiên, cố lên!”.

Lúc nãy tôi còn tưởng cậu ta đi chọc ghẹo cô nào, nhưng không ngờ cậu ta cổ vũ cho tôi như thế này.

Sự xuất hiện của Triết Dân lập tức khiến bọn con gái trong sân vận động xì xào bàn tán.

Hu hu… tôi cảm động đến nỗi nước mũi chảy lòng thòng.

Chưa bao giờ có một anh chàng đẹp trai cổ vũ cho tôi trước đám đông như thế này.

Cũng không biết sức lực ở đâu, tôi cảm thấy chân tôi như gắn động cơ, chỉ trong khoảnh khắc đã nhẹ hẫng, tiếng cổ vũ của Triết Dân không ngừng vang lên trong tai tôi: “Y Nghiên, cố lên!! Y Nghiên, cố lên!”.

Khi tôi đang cố gắng chạy cật lực về đích, tôi cảm nhận được niềm tự hào dâng lên trong mình.

Trời ơi, hôm nay tôi có thể kiên trì để đến đích. Tôi tưởng mình chỉ chạy được một ngàn mét là đã cảm ơn trời đất rồi.

Tôi quay người lại, đứng một bên, thở phì phò tìm Triết Dân, không biết cậu ấy đi đâu rồi, lúc nãy còn thấy cậu ấy chạy bên ngoài, bây giờ đã biến mất.

Nhưng tôi tự nói với mình, không sao, dù cậu ấy ở đâu, sau này tôi vẫn sẽ đuổi theo bóng hình cậu ấy.


Chương 3: Không xong rồi! Đi đâu cũng gặp nhóm Hip Hop

Sau đại hội thể thao trong trường, mọi chuyện vẫn trôi qua bình thường, nhưng từ khi tôi được Triết Dân cổ vũ, tôi có thể cảm nhận được sự ghen tỵ của Ái Sa, cô ta bắt đầu kiếm chuyện để gây sự với tôi và Bảo Nhi.

Hôm nay tan học, mọi người đã về hết. Tôi đợi Bảo Nhi ở nhà vệ sinh, cho nên hai đứa mới rời khỏi trường học cuối cùng.

Chúng tôi vừa bước ra cổng trường, Ái Sa đã xuất hiện, chặn tôi lại ở cửa.

“Sao về muộn thế, gần đây có phải qua lại với Triết Dân không?”.

Cô ta buộc tôi phải thừa nhận chuyện mình đang qua lại với Triết Dân. Trời ơi, chỉ có cô ta mới nghĩ ra chuyện này!

Tôi hy vọng đây là sự thật hơn bất cứ ai.

“Vì Y Nghiên chờ mình nên mới về muộn!” Bảo Nhi lên tiếng giúp tôi.

Nếu có một bạn trai như Triết Dân, tôi sẽ không sợ người khác bắt nạt rồi! Hơn nữa tôi sẽ được người khác nể nang!

Nhất thời tôi quên cả đang nói chuyện với Ái Sa, suy nghĩ trong đầu chạy xa đến một trăm ngàn km.

“Hàn Y Nghiên!!!” Một tiếng quát thật to vang lên.

Tôi giật mình, lúc này mới hoàn hồn.

Hôm nay xem ra sắc mặt của Kim Ái Sa không thân thiện như trước: “Hàn Y Nghiên, tớ cảnh cáo cậu, ngày nào cậu cũng ngồi chung với Triết Dân, vì vậy, cậu là tình địch số một của tớ, cẩn thận đấy, nếu dám quyến rũ Triết Dân, tớ sẽ không tha cho cậu đâu”.

Tôi hơi mỉm cười nhìn Ái Sa, cảm thấy cô nàng đã lấy chuyện bé xé ra to.

Chỉ cần suy nghĩ thôi cũng biết Triết Dân không thể nào qua lại với tôi, Triết Dân đẹp trai như thế,tôi chỉ yêu thầm cậu ấy, không biết đến khi nào thì cậu ấy mới để mắt đến chú vịt con xấu xí như tôi.

Nhưng nghe Ái Sa nói thế, tôi đành phải tránh xa cô ta hơn. Tôi vội vàng cúi đầu, ai cũng có thể trêu, ngàn vạn lần đừng trêu Ái Sa, sau này còn phải học cùng một lớp!

Chợt có một anh chàng cao lớn bước tới, miệng đang nhai kẹo cao su, nhìn rất quen mặt. Cậu ta kéo tôi tới.

“Có phải kẻ lắm mồm kia bắt nạt bạn không?”.

Tôi giật mình, há hốc mồm (nói chính xác, lúc này tôi nghĩ mình trông giống như một chú ếch xanh hơn).

Thế nào? Chẳng lẽ hắn muốn trả thù cho tôi?

Song, xem ra cậu ta còn dữ dằn hơn cả Ái Sa. Tôi thật không muốn phiền phức, một Ái Sa đã đủ rồi, bây giờ lại thêm một người nữa… tôi sợ mình bị suy nhược thần kinh quá.

Vì thế tôi vội vàng giải thích đây chỉ là hiểu lầm.

“Này, bạn quên tôi là ai rồi à? Ở trong công viên, bạn cho tôi mượn…”

Ồ… lúc này tôi mới nhớ lại, thì ra đó chính là anh chàng Kim Tại Vũ mà tôi đã gặp trong công viên hôm trước.

Cậu ta trừng mắt nhìn Ái Sa, rồi nói với tôi: “Đừng sợ, có tôi ở đây, sau này nếu ai có bắt nạt bạn, bạn cứ đến tìm tôi, tôi sẽ nhờ đại ca dạy cho họ một bài học”.

Nói xong, Kim Tại Vũ kéo tôi và Bảo Nhi nghênh ngang đi qua trước mặt Ái Sa.

“Ồ, thật là lợi hại! Bọn mình chẳng dám làm gì Ái Sa cả!”. Bảo Nhi nhìn Kim Tại Vũ đầy vẻ ngưỡng mộ.

“Hì hì, chuyện nhỏ mà!”. Kim Tại Vũ lộ vẻ đắc ý.

“Hôm nay không ngờ gặp lại bạn, đi thôi, tối nay tôi mời hai người ăn cơm!”.

“Được thôi, được thôi…” Tôi vội vàng bịt miệng Bảo Nhi.

Hôm nay cậu ta xuất hiện rất bất ngờ, tôi không kịp giải thích với Bảo Nhi để nhỏ biết cậu ta là ai, cần phải bịt miệng nhỏ lại, nếu không sẽ lộ tẩy mất!

“Chúng tôi có chút việc, để hôm sau nhé!” Tôi vội vàng nói với Kim Tại Vũ.

“Không sao, chúng tôi đã tan học rồi, không sao đâu”. Bảo Nhi chẳng hề để ý đến vẻ mặt của tôi mà hớn hở trả lời.

“Vậy thì được, chúng ta đi thôi, hôm nay…”

Thế là tôi bị Kim Tại Vũ và đứa phản bạn Bảo Nhi kéo đi.

Trên đường tôi chẳng dám thở mạnh, chỉ nghe Kim Tại Vũ gọi điện thoại nói chuyện với người khác. Tôi có thể tổng kết lại những câu nói từ phía cậu ta, đại khái là:

1 “Hắn làm gì cứ để cho hắn làm, tôi sẽ gọi đại ca đến, xem thử hắn còn dám ngang ngược không!”.

2 “Làm ơn đi! Con mắt của cậu tệ quá, thế mà cũng gọi là sành điệu, đại ca của nhóm Hip Hop chúng tôi còn sành điệu hơn hắn gấp N lần!”.

3 “Mi đúng là cứng đầu! Lát nữa đại ca của nhóm Hip Hop ta đến, đừng trách ta không cảnh cáo mi!”.

4 “Thằng nhóc! Mày thật là lắm lời, đại ca của nhóm Hip Hop bọn ta mà lên tiếng, mi sẽ phải câm mốm”.

Tôi nghe mà muốn ngất xỉu…

Tôi thật không biết đại ca của nhóm Hip Hop là nhân vật như thế nào! Tôi còn tưởng ra người ấy chắc có ba đầu mười lăm tay nữa chứ… Theo lời của Kim Tại Vũ, anh ta đẹp trai đến ngạt thở, tốt đến hết thuốc chữa, đánh nhau lợi hại đến banh nhà, con gái mê anh ta đến suy nhược thần kinh…

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong xã hội Hàn Quốc hiện đại lại có một nhân vật như thế!

Trình độ thẩm mỹ của người Hàn Quốc đúng là đã nâng cao rồi!!



Tuy tối hôm trước mất ngủ, nhưng hôm sau tôi vẫn thức dậy sớm.

Dù xảy ra chuyện không vui gì, chỉ cần nghĩ đến lát nữa sẽ được ngồi cùng bàn với Triết Dân, tâm trạng của tôi cũng sẽ thấy tốt hơn.

Hôm nay tiết trời thật đẹp! Mùa hè sắp kết thúc, trời không còn nóng như trước nữa, gió buổi sáng mơn man trên má, tôi cảm thấy lành lạnh, thật dễ chịu.

Cũng giống như bao lần, tôi đi xe buýt đến trường. Vừa vào cổng, tôi đã phát hiện không khí trong trường rất ồn ào, ở cổng có rất nhiều người, lại còn có hai chiếc xe hơi hàng hiệu đậu ở đó nữa.

Họ đang nhìn gì thế?

Tôi ngạc nhiên kiễng chân lên, thì ra đó là một anh chàng đang được một đám con gái vây quanh.

Nhìn kỹ lại, trời ơi, …ma!!

Đúng là ma quỷ!!! Chạy mau đi thôi!

Kẻ bị một đám con gái vây quanh đòi xin chữ ký, đòi chụp ảnh chung là Bùi Kỷ Trung!

Chả lẽ anh ta không cần đi học? Gần đây tôi đã nhiều lần gặp người của nhóm Hip Hop!

Tôi vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, đó là nên tránh xa kiểu người này!!!

Tôi kéo cổ áo lên cao, che nửa mặt của mình, định nhân lúc đám người hỗn loạn mà rời khỏi chỗ đấy.

“Này, tóc xoăn, đừng chạy, đợi tôi xíu”.

Tóc xoăn? Tôi sờ đầu mình, là tôi ư?

“Chính là cô đấy, cô đừng chạy! Đợi một lát”. Máu tôi như đông lại. Cậu ta thật tinh mắt!

Cậu ta chạy tới kéo tay tôi.

Hành động của cậu ta khiến mọi người nhốn nháo.

“Sao đi trễ vậy, tôi đợi cô lâu lắm rồi đấy”.

“Đợi tôi?”. Tôi chỉ vào mũi mình, thật là kì lạ.

Tôi liếc mắt nhìn những người xung quanh.

Họ đều để ý đến từng hạnh động cử chỉ của chúng tôi.

Tôi lập tức cảm thấy không ổn.

Tôi thầm nhủ: Bùi Kỷ Trung, cậu thật là vô sỉ! Cậu đã đến đây, tại sao còn lái hai chiếc xe chặn trước cửa, có phải muốn khoe nhà cậu có tiền không?

Lúc này ấn tượng của tôi đối với cậu ta lại giảm thêm năm mươi điểm. Đã sắp đến số âm rồi, con nhà giàu có, bảnh trai ghê gớm lắm sao?

“Cậu đến trường tôi làm gì?” Giọng nói của tôi lạnh lùng như băng tuyết.

“Tôi có vật này cần đưa cho cô, sợ lát nữa vào lớp lại quên mất, nên mới đợi gặp cô. Sau đó tôi còn có việc phải đến phòng hiệu trưởng”.

Đến phòng hiệu trưởng làm gì?

Hừ!!! Thật khoác lác! Làm như cậu là cổ đông của trường này chắc.

Cậu ta tìm hiệu trưởng làm gì nhỉ? Đừng nói là muốn chuyển trường đấy nhé.

“Vật gì? Tôi sắp vào lớp rồi!”.

“Hôm qua có người báo cô không có điện thoại di động, điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc của nhóm Hip Hop chúng tôi. Thế nên, hôm nay tôi mang điện thoại đến cho cô, để sau này chúng ta có thể liên lạc được!”.

Tôi toát mồ hôi lạnh, chả lẽ cậu ta nói thật??

Đầu tiên là cuộc tranh cãi ở cửa hội trường, tiếp theo là lệnh vây bắt cấp một trên mạng nội bộ. Bây giờ lại tặng điện thoại di động cho tôi? Không biết bước tiếp theo sẽ là gì?

Có phải “trao đổi” như trong ti vi không.

Thật đáng sợ! Tôi không dám nghĩ tiếp.

Tuy cái điện thoại rất đẹp, là kiểu mới nhất trên thị trường nhưng… nhưng tôi không dám nhận!

“Xin lỗi, tôi không nhận được, trả lại cậu chiếc điện thoại này. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu!”. Tôi đưa chiếc điện thoại cho cậu ta.

“Tại sao không lấy?”. Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Không lấy là không lấy, sao có thể vô duyên vô cớ lấy đồ của người khác?”.

“Sao lại là vô duyên vô cớ lấy đồ của người khác? Tôi muốn tặng cho cô mà!”.

“Tại sao phải tặng cho tôi, cậu tặng cho người khác đi!”.

“Tóc xoăn, cô chán sống rồi phải không? Tôi muốn tặng điện thoại cho ai, cô dám lên tiếng sao?”.

Trời ơi, hình như cậu ta chưa tốt nghiệp tiểu học, ăn nói chẳng ra đầu đuôi gì cả.

Khoan đã, tại sao cậu ta lại đặt cho tôi cái nick name này.

Tiêu rồi, không đầy mấy ngày nữa, cái nick name Hàn tóc xoăn sẽ bị cả trường Thừa Nguyên đồn ầm lên.

“Cô dám không nhận?”. Cậu ta uy hiếp tôi? Tôi toát mồ hôi.

“Bùi Kỷ Trung, nó không lấy, cứ cho tớ đi”.

“Tặng cho tớ, tặng cho tớ!”. Không biết bọn con gái đang vây quanh sau lưng tôi chí cha chí chách từ lúc nào.

Có người thậm chí còn thò tay cầm điện thoại.

Trời ơi, phô trương quá rồi.

Bùi Kỷ Trung nổi tiếng như thế sao? Tôi chẳng nhận ra điều gì đặc biệt ở cậu ta cả.

Một con người kiêu ngạo, bất lịch sự và gia trưởng, lẽ nào được bọn con gái say mê đến thế.

“Tôi biết rồi, chắc cô chê điện thoại này không đẹp phải không?”. Bùi Kỷ Trung có vẻ như hiểu ra.

“Không phải”. Tôi vội vàng xua tay. “Tôi rất thích cái này”.

“Thích thì cứ nhận lấy đi! Nói nhiều làm gì!”.

Không phải. Tôi hoảng đến nỗi toát mồ hôi trán, sao càng lúc tôi càng lúng túng thế này.

Hệt như mỗi lần gặp cậu ta, chỉ số trí tuệ của tôi đều giảm.

Làm thế nào đây?

“Theo tôi đến nơi này!”. Cậu ta kéo tay tôi.

“Này, đi đâu thế?”. Tôi suýt nữa cuống lên, có nhiều người đang đứng nhìn, sao cậu ta dám làm thế?

Mới sáng mà gặp phải chuyện này. Đúng là xui xẻo!

“Sao nói nhiều vậy? Đi theo rồi sẽ biết!”.

Vừa nói cậu ta vừa kéo tôi đi.

Tôi hơi bực mình!

Mọi người đang xì xầm bàn tán, sao Bùi Kỷ Trung có thể thản nhiên nắm tay người khác kéo đi?

Tôi đã gặp nhiều phiền phức lắm rồi. “Đủ rồi Bủi Kỷ Trung, buông tay tôi ra!!”. Tôi quát thật lớn.

Quát xong, cả tôi cũng giật mình, trời ơi, có phải là tôi không?

Mấy tuần trước, cả nói chuyện với con trai tôi cũng đỏ mặt. Thế mà hôm nay tôi dám quát vào mặt anh chàng đẹp trai nổi tiếng Bùi Kỷ Trung này.

Tôi cũng không hiểu tại sao gặp Bùi Kỷ Trung tôi lại trở nên như thế! Có lẽ Bùi Kỷ Trung cũng không ngờ tôi sẽ nổi điên lên nên hơi sửng sốt.

“Ồ, tôi, tôi chỉ muốn nói tôi đang rất vội, tôi phải đến nàh vệ sinh!”. Tôi vội vàng bồi thêm một câu, nhân lúc cậu ta còn sửng sốt, tôi co giò chạy mất.

“Chao ôi, không ngờ cuộc sống của một học sinh trung học lại vất vả đến thế này…” Tôi vừa lau mồ hôi vừa nghĩ ngợi.

Tôi hớt hải chạy vào lớp. Mới khai giảng được mấy ngày, có lẽ mọi chuyện không được thuận lợi.

“Y Nghiên, lúc nãy có chuyện gì vậy?” Triết Dân hỏi tôi.

Tôi thở hổn hển ngồi xuống.

“Hả? Thì ra cậu cũng thấy?”

“Không phải, tớ nghe người ta nói. Có phải đó là vì kẻ đã truy tìm bạn trên mạng không?”.

“Không phải, không phải!”. Tôi xua tay.

“Tớ chẳng liên quan gì đến cậu ta, chẳng qua lúc khai giảng có cãi nhau vơi cậu ta một trận nên cậu ta muốn trừng trị tớ.”

Không thể để Triết Dân hiểu lầm tôi đang qua lại với Bùi Kỷ Trung được!

“Ồ? Hắn ta có làm gì bạn không? Nếu hắn dám gây phiền phức cho bạn, tớ nhất định sẽ bảo anh em trong nhóm giải quyết hắn!”.

“Ồ, không cần đâu, không cần đâu, chắc cậu ta rãnh rỗi quá nên đùa thôi, con gái theo cậu ta đếm không xuể mà, cậu ta đâu thèm để ý đến tớ, mẩu tin trên mạng là cậu ta đùa cới tớ thôi. Chúng tớ chẳng có quan hệ gì cả…”

“Nếu lần sau hắn dám đến tìm bạn, bạn cứ bảo tớ! Tớ không thể để cho người của trường Thừa Nguyên chúng ta bị bắt nạt! Nhóm Hip Hop của trường Thuận Kim cũng hơi ngang ngược rồi đấy, dám đến trường Thừa Nguyên của chúng ta, tớ đã thấy chướng mắt từ lâu rồi”.

“Triết Dân, không phải đâu, cậu ta…”

“Vào lớp!”. May mà lúc này thầy giáo đã vào lớp.

Tạm thời gác chuyện này qua, tôi thở phào.

Đừng để Triết Dân nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Bùi Kỷ Trung.

Nếu không cẩn thận để Triết Dân xen vào, sự việc sẽ càng rắc rối hơn.

Xem ra sau này tôi phải tìm dịp nói rõ với Bùi Kỷ Trung! Tôi đoán Bùi Kỷ Trung tám phần là muốn trả mối thù lần trước! Hắn muốn tìm mọi lý do để trả đũa tôi, tôi không thể để cho mọi người hiểu lầm nữa!

“Các em hãy im lặng, hôm nay giới thiệu với các em một bạn học mới”.

“Không biết có ai lại chuyển lớp nữa? Đúng là trường Thừa Nguyên nổi tiếng thật!”.

Triết Dân khẽ nói với tôi. Nói thật ra, tôi chẳng quan tâm đến chuyện của người khác. Bởi vì tôi đã gặp quá nhiều chuyện phiền phức rồi.

“Người bạn mới này từ trường Thuận Kim đến đây học dự thính, bây giờ chúng ta hãy cho một tràng pháo tay đón chào người bạn mới”.

“Bốp bốp…” Tôi cũng vỗ tay cho có lệ.

Người bạn mới đấy bước vào. Chỉ nghe cả lớp đều kêu ồ lên.

Tôi đã gặp ma rồi? Tôi tự hỏi mình. Đây có phải là ảo giác hay không? Tôi cắn thật mạnh vào cánh tay của mình… Đau quá! Tôi không dám tin vào mắt mình nữa.

Tôi cũng muốn cắn thử tay của Triết Dân xem là thật hay giả!

Nhưng không còn thời gian nữa.

“Xin chào mọi người!”. Người bạn mới vẫy tay.

Xem ra là thật rồi! Thì ra người bạn mới của chúng tôi là Bùi Kỷ Trung! Lòng tôi chùn xuống.

Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội?

Tiền đồ của tôi trong trường Thừa Nguyên sắp mất trong tay người này rồi.

Lẽ nào sắp tới đây tôi phải chuyển trường?

“Chào mọi người, chào mọi người!” Bùi Kỷ Trung đứng trên bục giảng vẫy tay với mọi người.

Cả lớp ồn ào hẳn lên, nhất là bọn con gái.

“Các em im lặng nào! Đây là em Bùi Kỷ Trung đến từ trường Thuận Kim. Sau này các em hãy học tập lẫn nhau. Em Bùi Kỷ Trung, bây giờ thầy sắp xếp cho em một chỗ ngồi. Ừ, em sẽ ngồi ở…”

“Thưa thầy, em ngồi bên cạnh bạn Hàn Y Nghiên là được rồi!”.

Cái gì? Cậu ta dám yêu cầu thẳng với thầy giáo. Nhưng Bùi Kỷ Trung ơi, thủ đoạn của cậu không khôn khéo tí nào!

Tôi đoán thầy giáo sẽ không đồng ý.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía tôi.

“Nhưng bên cạnh em Y Nghiên đâu còn chỗ trống nào?” Thầy giáo lộ vẻ khó xử.

Đừng mà thầy! Tôi kêu lên trong lòng.

“Thưa thầy, em biết bạn Hàn Y Nghiên là học sinh giỏi của trường Thừa Nguyên, nếu được ngồi bên cạnh bạn ấy, sau này chúng em có thể cùng học tập, đôi bên đều có lợi!”

Hay cho Bùi Kỷ Trung, thật là xảo quyệt! Qủa nhiên thầy giáo đã xuôi lòng trước lời ngon tiếng ngọt của cậu ta.

“Thế này nhé, hay là kê thêm một chỗ ngồi bên trái bạn Y Nghiên, em sẽ ngồi ở đó. Ba người ngồi một bàn có lẽ không tiện lắm, em chọi khó một chút! Các em ạ, các em nên học tập tinh thần học tập siêng năng của bạn Bùi Kỷ Trung! Sau này các em hãy giúp đỡ lẫn nhau, học tập cho thật tốt!”.

Lúc này sắc mặt của tôi đã nhợt nhạt. Tôi trơ mắt nhìn Bùi Kỷ Trung đi về phía mình. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tôi thầm kêu lên trong lòng.

Thầy giáo bê thêm bàn ghế đặt ở bên cạnh tôi.

Lúc này, Triết Dân ghé vào tai tôi thì thầm: “Xem ra tên này đến đây thật! Nhưng cậu đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu!”.

Tôi nín thở trong hai giây.

Triết Dân nói với tôi: Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu!

Khi Triết Dân ghé vào tai tôi thì thầm, Bùi Kỷ Trung sầm mặt xuống.

Lúc này tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi và Triết Dân giờ đã thành chiến hữu đứng trên cùng một chiến tuyến.

Hừ! Bùi Kỷ Trung, đại ca của nhóm Hip Hop, tôi không sợ cậu đâu! Tôi đã có Triết Dân bảo vệ rồi!

Bùi Kỷ Trung ngồi xuống bên trái tôi.

“Xin chào! Tống Triết Dân, sau này chúng ta ngồi cùng bàn rồi!”. Cậu ta vừa nói vừa đưa tay sang, có ý muốn bắt tay với Triết Dân.

“Xin chào! Sau này không cần khách sáo!”. Triết Dân cũng đưa tay qua.

Cả hai người giơ tay trước mặt tôi. Cả hai đều bắt tay thật chặt không chịu buông ra.

“Khi nào rảnh, nhóm Hip Hop sẽ mời nhóm Đằng Long đến sân bóng rổ!”.

“Thi đấu bóng rổ cũng hơi đơn điệu đấy, trận bóng đá lần trước vẫn chưa hay lắm. Tốt nhất chúng ta tranh thủ thời gian thi đấu mười hạng mục toàn năng!”,

“Hay lắm, tớ đã đợi lấu lắm rồi, nhóm Hip Hop chúng tớ xin hoan hô!”.

“Cứ thế nhé, nhóm Đằng Long chúng tớ sẽ không chịu thua đâu!”.

Tôi bị kẹt giữa hai người, lập tức cảm thấy như hai luồng hơi nóng dồn về phía mình, tôi sắp trở thành gà nướng Hàn Quốc rồi.

“Bây giờ các em hãy im lặng, chúng ta bắt đầu vào bài học!”. Thầy giáo nói.

Có lẽ thầy giáo rất vui mừng khi nhìn thấy họ bắt tay nhau!

Có lẽ thầy đang nghĩ: Học sinh Hàn Quốc ngày càng ngoan ngoãn, hiểu biết lễ nghi, bắt tay mà cũng lâu như thế!

“Bây giờ mời các em lấy vở ra. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ nhất của chương một.”

“Này, làm ơn đi! Tớ phải lấy sách vở”.

Tôi đẩy vào tay họ.

Cả hai buông tay ra.

“Bây giờ lật trang một”. Tôi kéo hộc bàn lấy sách mở ra trang một.

Rất tự nhiên, Bùi Kỷ Trung đưa tay qua kéo sách tôi về hướng cậu ta.

“Tôi không đem sách. Chúng ta cùng xem.”

Tôi nhìn cậu ta dò xét, có phải cậu ấm này đến trường để đi học không?

Rõ ràng biết hôm nay có tiết mà chẳng đem theo gì, chỉ vào lớp với đôi tay không! Lại còn bảo đại diện cho trường Thuận Kim đến đây học dự thính, không biết mặt mũi của trường Thuận Kim bỏ đâu mất rồi!

Vừa nhìn đã biết cậu ta hẳn chẳng phải người học hành tử tế.

Thôi được, cùng xem thì cùng xem!

Ai ngờ lại có một bàn tay kéo sách tôi sang bên phải.

“Xin lỗi, tớ cũng không đem theo sách, cho mượn xem một tí”. Đó là tay của Triết Dân.

Bùi Kỷ Trung giật quyển sách lại: “Này, tớ mượn trước mà.”

Triết Dân cũng không cừa: “Hôm qua tớ đã mượn Y Nghiên rồi, ai bảo hôm nay cậu mới đến!”.

“Ai bảo thế? Tôi đã đặt trên mạng từ tuần trước kia!”. Bùi Kỷ Trung lại thu sách về.

“Nói bậy! Hai năm trước tớ đã gọi điện thoại đặt rồi.” Triết Dân lại giật sách qua.

Khoan đã nói, càng nói càng ly kỳ.

Hai năm trước cậu ta làm gì biết tôi, tôi cũng chẳng biết cậu ta!

“Thôi đi, hai người không cần giật nhau nữa, sách này là của tớ!” Tôi dùng tay che miệng, khẽ gầm gừ với họ.

Tôi vừa nói xong đã nghe xoạt một tiếng, quyển sách bị xé làm hai.

Một nửa trong tay Bùi Kỷ Trung, một nửa trong tay Tống Triết Dân.

Quyển sách đáng thương của tôi! Tôi chẳng biết khóc hay cười!

Được rồi!

“Vậy mỗi người một nửa đi, tớ nhìn lên bảng là được rồi.” Tôi vội vàng giảng hòa…

“Các em, bây giờ xin mời xem đoạn hai của trang một, đây là trọng điểm của bài học hôm nay.” Thầy giáo nói.

Cả phần bài học nằm trong tay của Bùi Kỷ Trung.

Bùi Kỷ Trung hớn hở giơ lên cho Tống Triết Dân thấy.

Cậu ta còn cố ý lật quyển sách loạt xoạt.

“Các em, bây giờ hãy xem trang bên phải, công thức được chứng minh như thế này. Các em phải nhớ bởi công thức này sẽ có trong đề thi”.

Đến lượt Tống Triết Dân đắc ý giơ nửa quyển trong tay của mình cho Kỷ Trung xem. Cậu ta vừa giơ vừa nói: “Công thức này rất quan trọng! Nhất định sẽ có trong bài thi!”.

Tôi giở cười giở khóc.

Hai anh chàng đẹp trai bên cạnh tôi cao đến một mét tám, là hai người nổi tiếng của trường Thuận Kim và trường Thừa Nguyên, nhưng xem ra họ rất trẻ con.

Họ chẳng khác gì những đứa trẻ trong nhà trẻ cả!

Tôi phải đợi đến khi chuông báo hết tiết vang lên.

“Chúng ta nghỉ!”.

Phù… tôi có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Bùi Kỷ Trung, cho mình xin chữ ký!”.

Không phải chứ, khoa trương như vậy sao?

Bọn con gái nháo nhào cầm xổ tay xông đến chỗ Bùi Kỷ Trung xin chữ ký.

“Mình nữa, mình nữa!”.

“Này, cậu đừng đẩy tớ chứ, tóc của tớ…”.

“Được rồi, mọi người đừng chen lấn, cứ xếp hàng từng người một, chuẩn bị giấy bút, tôi sẽ ký, Ok?”.

Cậu này nổi tiếng đến thế sao? Tôi thầm nhủ.

Thôi được, tôi sẽ nhường chỗ này cho cậu làm lễ ký tên, nếu có tiện thì tổ chức luôn buổi họp báo, tôi chẳng có ý kiến gì cả.

Tôi định ra ngoài hít thở không khí. Tôi đứng dậy, định đi về phía Triết Dân. Triết Dân chẳng nói chẳng rằng nắm lấy tay tôi.

“Y Nghiên đến đây, chúng ta ra ngoài thôi”. Triết Dân chẳng cho tôi cơ hội trả lời mà kéo tôi ra khỏi phòng.

“Khoan đã, sao cậu lại lôi bạn gái của tớ?”. Bùi Kỷ Trung bỏ lại đám fan, chạy ra ngoài.

“Này, bây giờ cậu đang ở trường Thừa Nguyên đấy, đây là địa bàn của tớ, cậu ăn nói phải đế ý một chút!”.

“Ai là bạn gái của cậu? Tôi đồng ý từ bao giờ?”.

Có Triết Dân bên cạnh, tiếng nói của tôi cũng to hơn.

“Tôi mặc kệ cô có chấp nhận hay không, dẫu sao Hàn tóc xoăn cũng là của tôi rồi! Tống Triết Dân, tôi cảnh cáo cậu đấy!”.

“Có phải cậu đã thông báo trên mạng không? Hay là cậu đã gọi điện đặt hai năm trước rồi? Không có chứ gì! Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng!”.

Tôi thấy không ổn rồi, nếu hai người cứ cãi nhau nữa, chắc chắn sẽ đến tai giáo viên chủ nhiệm, lúc đó tôi sẽ bị phạt.

Hu hu… tôi không muốn như thế…

“Tôi mặc kệ các cậu ai trước ai sau, tôi phải đi đây!”.

“Cô đi đâu?”. Bùi Kỷ Trung chặn tôi lại.

Tôi chỉ ra phía sau: “Tôi phải đi đến đấy, nếu các anh đã đặt từ năm ngoái rồi, bây giờ có thể theo tôi vào!”.

“Đương nhiên là tôi… ờ không, đương nhiên là Tống Triết Dân! Đó có phải là địa bàn của Tống Triết Dân không?”.

“Này, ai bảo thế, hôm nay cậu đến trường Thừa Nguyên, đoạn đó do cậu quản.”

Hừ hừ! Không dám tranh nữa rồi!

Bởi vì nơi tôi sắp đi là toilet nữ.

Nếu họ cứ tranh nhau nữa thì cứ vào!

Tôi mặc kệ! Nhưng tối đoán họ không có gan như thế!

Tôi cẩn thận đẩy cửa nhà vệ sinh.

Tôi thò đầu nhìn vào, liếc sang trái, sang phải, tôi muốn xem thử hai người đấy có trong toilet không.

Thì ra không có ai cả, lần này họ không dám theo tôi rồi!!!

Xem ra nơi này rất dễ lợi dụng!!!

Hễ gặp phải vấn đề gì không thể giải quyết, tôi sẽ tránh trong toilet nữ. Có điều trong lớp học thì tôi bó tay.

Nhưng bây giờ mới hết tiết thứ nhất, tôi phải trở về lớp học.

“Hôm nay oai nhỉ!”. Tôi giật mình.

Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, đó là Ái Sa.

Phía sau cô ta còn mấy người nữa, cũng học cùng lớp với tôi, có vài người tôi không nhận ra. Nhưng tất cả đều nhuộm tóc, khuôn mặt được trang điểm rất kỹ. Họ vừa nhai kẹo cao su vừa chống tay lên hông nhìn tôi.

“Mấy ngày trước có một tên ở nhóm Hip Hop đến chống lưng cho cậu. Bây giờ đại ca của nhóm Hip Hop cũng đến đây, mới có một buổi học mà hai anh chàng đẹp tra phải ghen tuông vì cậu! Hay thật, tôi phải xem cậu có bản lĩnh gì?” Ái Sa có vẻ rất ghét tôi.

“Tôi nghĩ… tôi nghĩ… chắc các cậu đã hiểu lầm?”

“Hiểu lầm! Tôi thấy cậu cố ý đấy, rõ ràng là biết tôi thích anh Triết Dân, nhưng cậu cố ý gần gũi anh ấy…”.

Hu hu… tôi chỉ muốn đánh cho cô ta mộ trận.

Đứa con gái đáng ghét nhất trong lớp lại đến gây sự với tôi. Tôi không sợ bị bắt nạt, tôi có thể dũng cảm một mình đánh nhau với cô ta, tôi phải lấy lại công bằng cho mình!!!

Tôi vẫn mơ mộng có được ngày ấy, nhưng tình huống thực tế lại khác hẳn, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cô ta.

Tôi cúi đầu ấp úng: “Mình không biết cậu đang nói gì, mình đi đây”.

Tốt nhất là đừng nên nói nhiều với hạng người như vậy.

“Muốn chạy? Đâu có dễ!”. Ái Sa nháy mắt với bọn con gái xung quanh nhỏ.

Thế là bọn chúng bao vây tôi.

Ái Sa nắm cổ tay tôi. Tôi như đang sống trong thế giới điện ảnh. Cuộc sống ở trường trung học không đơn giản như tôi tưởng tượng.

“Cậu làm gì vậy?”. Tôi bắt đầu lo lắng.

Lúc này la cũng không được, không la cũng không được, đúng là lâm vào tình thế khó khăn.

“Tôi… tôi…”.

“Ai dám động vào cô ấy thử xem! Buông ra! Nếu không tôi sẽ cho các người biết tay!”. Một giọng nói vang lên sau lưng Ái Sa.

Ai vậy? Họ cùng quay lại nhìn.

Tôi cũng nhìn thấy. Đó là một nữ sinh ăn mặc rất shock. Đầu nhuộm tóc vàng, đeo bông tai thật to, quần bò lưng thấp, dây nịt màu bạc rộng bản, áo đen.

Xem ra cô ta còn dữ dằn hơn cả Ái Sa. Tôi thấy hình như Ái Sa sững ra.

Có lẽ Ái Sa quen cô ta.

“Bây giờ học sinh mới sao vô phép thế? Thấy chị học lớp trên mà cũng không chào hỏi?”.

(Chú thích: Đó là thói quen của học sinh Hàn Quốc, thấy ai học trên lớp mình đều phải chào hỏi).

“Chào chị”. Ái Sa miễn cưỡng nói một tiếng.

Tôi cũng vội kêu lên: “Chào chị”. Nhưng tôi chào có thành ý hơn.

“Nó có đánh em không?”. Cô ta hỏi tôi.

“Dạ, không!”.

“Nó có mắng em không?”.

“Dạ không”.

“Vậy nó tìm em làm gì?”.

“…”.

“Nói cho em biết, đại bàn này là của Phác Tuệ, bây giờ thì không sao! Mới bắt đầu năm học mà đã ngang tàng rồi!”.

Thì ra chị ấy tên là Phác Tuệ.

“Ồ, chị Phác Tuệ, em và cô ấy có chút hiểu lầm, nhưng không có chuyện gì đâu, chị đừng giận”.

Tôi vội giải thích.

Tôi không thích tưởng tượng như trước nữa, bây giờ tôi chỉ muốn ở bên cạnh Triết Dân, tôi cũng không muốn gây sự với bọn Ái Sa, càng không muốn có xích mích với họ!

“Có phải vậy không?”. Phác Tuệ họi tôi.

“Phải, phải!”. Tôi vội nói.

Nếu tôi nhớ không lầm, có một nhà triết học đã nói, nên cố gắng né tránh chiến tranh giữa phụ nữ.

“Chị Phác Tuệ, không có chuyện gì vậy chúng em đi đây”. Ái Sa cố giữ bình tĩnh nói.

Bọn con gái đứng phía sau cô ta cũng đi theo.

Khi đi cô ta còn liếc mắt về phía tôi.

“Em không sao chứ?”. Phác Tuệ nói với tôi.

“Ồ, không sao. Hôm nay thật là cám ơn chị!”.

“Vậy chị đi trước đây, sau này có ai dám ăn hiếp em, cứ nói với chị, chị học lớp 12 -2”.

Chả trách lời nói của chị ấy có trọng lượng đến thế, thì ra đã học đến lớp mười hai rồi.

Thật là hâm mộ! Nếu chuyện này cứ tiếp tục, không biết tôi có thể học đến lớp mười hai hay không?

“Dạ, cám ơn chị Phác Tuệ”. Tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Tôi hy vọng mình có một người chị như thế, khi tôi cô đơn chị ấy có thể chơi cùng, khi tôi buồn bã chị ấy có thể nghe tôi tâm sự, khi tôi gặp khó khăn chị ấy có thể giúp tôi.

Phác Tuệ định quay người bỏ đi.

“Khoan đã!”. Không biết tôi lấy đâu ra dũng khí mà nắm lấy tay chị ấy.

“Chị Phác Tuệ, em… em nhận chị làm chị kết nghĩa nhé? Bao lâu nay em mong có một người chị như chị.”.

“Hả?” Có thể chị ấy thấy hơi bất ngờ nhưng rồi mỉm cười.

“Được thôi, có thêm một người bạn cũng tốt”. Thế là tôi làm quen được một người bạn đầu tiên ở trường Thừa Nguyên.

Những chuyện sau đó cho thấy quyết định của tôi là đúng đắn.

Chị Phác Tuệ như một quyển bách khoa toàn thư trong cuộc sống của tôi.

Bởi vì nhờ chị chỉ bảo, tôi đã chính thức bắt đầu thực hiện kế hoạch thay đổi của mình.

Chẳng hạn một vấn đề mà tôi cảm thấy khó khăn lâu nay là giảm cân. Tôi không thích vận động, lại không thể nhịn ăn, hơn nữa vì trời dần dần lạnh, tôi và Bảo Nhi rất ít đi bơi, cho nên chuyện giảm cân trở thành vấn đề khó khăn.

Chị Phác Tuệ dạy tôi mấy tuyệt chiêu:

 Khi giảm cân cần phải nhớ một điều: thức ăn có tinh bột không thể ăn với thịt, chỉ cần kiên trì điều này, thể trọng sẽ giảm xuống.

 Thích ăn vặt cũng không sao, nhưng phải chọn loại có xơ, bởi vì loại này ít năng lượng, là loại thức ăn ăn vặt tốt nhất khi giảm cân.

 Sợ vận động cũng không sao, có một phương pháp cũng có thê giảm cân, đó là: sau bữa ăn không nên lập tức ngồi xuống, hoặc tản bộ nửa tiếng cũng sẽ đạt được hiệu quả giảm cân.

 Trước khi ngủ phải đặt chân lên tường nửa tiếng sẽ có thể làm cặp đùi thon thả lại.

Còn nữa, về việc trang điểm, chị Phác Tuệ cũng dạy tôi rất nhiều.

“Y Nghiên, em không cao, không nên để tóc dài, cắt tóc ngắn trông sẽ sáng sủa hơn!”.

“Mặt em vuông quá, đeo hoa tai vòng tròn sẽ đẹp hơn!”.

“Y Nghiê, làm ơn đi! Sau này đừng dùng màu son môi này nữa! Màu môi của em hơi thâm, dùng màu hồng trông cứ như bị sưng lên đấy, chẳng đẹp tí nào!”.

“Đùi của em không dài, mặc quần bò ống loe là đẹp nhất, mang giày cao gót sẽ cao hơn!”

“Y Nghiên, sau này hãy thử dùng dầu BB, đây là loại mỹ phẩm rất tốt, tắm xong có thể thoa lên người”.

“Y Nghiên, sau này em đừng tắm nắng bừa bãi, mũi em hơi tẹt, có làn da trắng tương đối đẹp hơn. Nếu mũi em cao, da đen một chút sẽ đẹp hơn”.

Nhờ chị PhácTuệ chỉ bảo, con vịt xấu xí như tôi dần dần biến thành một con thiên nga.

Nhưng tuyệt chiêu mà chị Phác Tuệ dạy cho tôi để đối phó với bọn con trai đáng ghét hình như không công hiệu lắm! Bùi Kỷ Trung vẫn là một mối lo lớn trong lòng tôi.

Đọc tiếp: Nụ hôn đầu tiên - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Nụ hôn đầu tiên
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM