Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 6: Cuối cùng tôi cũng gặp được Rain

Tuy bị Bùi Kỷ Trung cản tay cản chân, nhưng cuối cùng Rain cũng xuất hiện!

Khi đó, khán giả như nổi điên lên.

Tôi thật thích anh ấy! Một chàng trai vừa thổi nến sinh nhật tuổi hai mươi ba mà nở nụ cười thật quyến rũ, ở anh như tỏa ra một vòng hào quang sáng chói, lại còn đôi mắt mí lót nhò khiến người ta nhìn qua thật khó có thể quên.

Nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn thích anh Rain đến cùng!

Thời gian vui vẻ qua đi thật nhanh, buổi biểu diễn mau chóng kết thúc.

Dưới sân khấu có nhiều fan vẫn đang kêu gào tên của Rain, nhưng anh không xuất hiện lần nữa, mọi người đành tiu nghỉu đi về.

Khán giả dần dần đi hết, cả sân vận động vừa rồi rất đông người chen lấn bây giờ trống trơn.

Không biết từ lúc nào, trời đổ mưa.

Tôi đứng lên định ra về, quay đầu lại mới thấy Bùi Kỷ Trung nằm gục trên ghế.

“Này, Bùi Kỷ Trung! Cậu làm gì vậy, đừng giả vờ nữa được không, giả vờ giống thật đấy.”

Tôi quay lại thấy cậu ta nằm trên ghế không nhúc nhích, tay ôm đầu tựa như đang bị bệnh.

Tôi hờ hững nhìn cậu ta diễn, nghĩ bụng, Bùi Kỷ Trung thật lắm trò, lần này mình phải cẩn thận, không thể mắc lừa được nữa!… Tôi đã bị cậu ta chơi khăm nhiều lần rồi.

“Tôi đau đầu quá!” Bùi Kỷ Trung kêu lên.

“Cậu thật là giỏi tài biểu diễn! Mặc kệ cậu, tôi phải đi trước đây!”

Tôi không có thời gian tranh cãi với cậu ta, bây giờ trễ lắm rồi, muộn nữa tôi sẽ không dám về nhà một mình.

Tôi xoay người đi, bỏ cậu ta lại một mình.

Nhưng càng đi trong lòng càng thấy không ổn, sắp đến cổng rồi, nhưng Bùi Kỷ Trung vẫn không đi theo.

Tôi quay đầu nhìn lại, cậu ta vẫn co quắp người trên ghế, không lẽ bệnh thật rồi.

Tôi nửa tin nửa ngờ quay lại.

Bùi Kỷ Trung cứ kêu lên: “Đau đầu quá, đau đầu quá.”

Tôi sờ trán cậu ta.

Trời ơi, Trán nóng ran! Cậu ta sốt rồi!

“Này, Bùi Kỷ Trung, cậu làm sao vậy? Có phải cậu bị bệnh không?” Tôi ngồi xuống hỏi.

“Ừ, tôi đau đầu quá.” Bình thường trông Bùi Kỷ Trung mạnh mẽ là thế, mà giờ đây trông rất thảm hại.

“Làm thế nào bây giờ? Cậu đứng dậy được không? Cậu thử xem!” Tôi định kéo tay Bùi Kỷ Trung.

Nhưng cậu ta nặng quá!

“Này, khoan đã…” Tôi chẳng lôi được cậu ta, trái lại còn bị lôi ngược trở lại.

Làm sao đây? Tôi rất lo lắng.

Mọi người đều đi về hết rồi, chỉ còn lại nhân viên hậu đài đang dọn dẹp đạo cụ.

Mưa càng lúc càng lớn, họ cũng đang bận rộn.

Tôi nghĩ nếu nhờ họ giúp đỡ, họ nhất định sẽ không thèm để ý đến. Làm sao đây? Tôi xem lại tiền trong túi, tiền của tôi chỉ đủ đi taxi.

Gọi taxi đưa cậu ta về nhà? Tuy chúng tôi quen biết đã lâu nhưng không biết nhà cậu ta ở đâu.

“Bùi Kỷ Trung, nhà cậu ở đâu?” Tôi lắc tay cậu ta hỏi.

“Tôi không biết, tôi chỉ biết đầu tôi đau lắm.” Bùi Kỷ Trung yếu ớt nói.

“Này, cậu tỉnh lại đi, nói cho tôi biết nhà cậu ở đâu, tôi sẽ gọi xe đưa cậu về.”

Tôi vỗ nhẹ vào mặt cậu ta.

Nhưng Bùi Kỷ Trung vẫn ôm đầu rên rỉ, chẳng nói được gì.

Hay là gọi điện cho bạn bè trong nhóm Hip Hop của cậu ta? Tôi biết số điện thoại di động của Kim Tại Vũ.

Tôi do dự, không biết có nên gọi cho Kim Tại Vũ không, tôi sợ người của nhóm Hip Hop mà kéo tới sẽ không ổn.

Thôi đi, thôi đi, đừng gọi cho Kim Tại Vũ.

Hay là đưa cậu ta về nhà mình, đêm nay bố mẹ mình không về.

Cho cậu ta ngủ một giấc, uống vài viên thuốc, có lẽ ngày mai sẽ khỏi bệnh.

“Này, Bùi Kỷ Trung hay là đến nhà tôi trước nhé!” Tôi nói với cậu ta.

“Nào, đứng dậy, nhà hát sắp đóng cửa rồi! Coi chừng chúng ta bị nhốt đó.”

Tôi gào lên bên tai Bùi Kỷ Trung.

“Đưa tay cho tôi, nào, đứng dậy.”

Tôi lôi thật mạnh, Bùi Kỷ Trung loạng choạng đứng dậy. Tôi gác tay cậu ta lên vai tôi, vất vả lắm tôi mới lôi được cậu ta ra ngoài.

“Taxi…” Ra đến ngoài nhà hát, một tay đỡ Bùi Kỷ Trung, một tay tôi vẫy taxi.

Chiếc taxi chạy tới trước mặt tôi, người tài xế giúp tôi đưa Bùi Kỷ Trung lên xe. Tôi nói địa chỉ của nhà mình.

Trên xe tôi thầm nhủ: “May mà đêm nay bố mẹ không có nhà, nếu không chẳng biết làm thế nào.”

Tôi nhìn Bùi Kỷ Trung, cậu ta đang nằm bên cạnh tôi, tuy bình thường cậu ta thường làm tôi tức tối, nhưng đêm nay vì cùng tôi đi xem ca nhạc mà mắc mưa, tôi cũng hơi cảm động. Thậm chí tôi còn nghĩ, chỉ cần cậu ta thôi ra vẻ, tôi cũng muốn làm bạn với cậu ta.

Xe dừng lại dưới nhà tôi, tôi trả tiền rồi xuống xe.

Sau đó tôi lại nhờ người tài xế đưa Bùi Kỷ Trung vào nhà.

May mà người tài xế mạnh khỏe, nếu chỉ một mình tôi thì chẳng biết xoay sở thế nào.

Tôi cho cậu ta ngủ ở phòng khách.

Bùi Kỷ Trung vừa đến ghế sofa đã ngã lăn xuống.

Tôi vào phòng tắm lấy khăn rồi vào nhà bếp lấy nước đá ra, định chườm cho cậu ta.

Tôi sờ đầu cậu ta, vẫn còn nóng lắm, xem ra phải cho cậu ta uống thuốc giảm sốt trước.

Tôi nhớ hình như thuốc ở trong phòng bố mẹ, vì thế tôi vào tìm, quả nhiên tôi tìm được một hộp thuốc hạ sốt.

“Này, Kỷ Trung, tỉnh dậy, uống thuốc đã.” Tôi gào lên.

Nhưng cậu ta chỉ ậm ừ mấy tiếng rồi xoay lưng ngủ thiếp đi.

“Này, làm ơn mà, tỉnh dậy đi!”

Tôi cố lật người cậu ta dậy, nhét thuốc vào miệng rồi lấy nước đổ vào.

Xong mọi chuyện, thì trời đã khuya lắm rồi.

Ôi chao, mệt chết đi được!

Đúng rồi, Bùi Kỷ Trung bị bệnh bất ngờ, người nhà của cậu ta không biết, cậu ta lại không gọi điện về nhà, chắc chắn họ sẽ rất lo.

Tôi nhìn cậu ta, xem ra không thể đánh thức cậu ta ngồi dậy gọi điện cho người nhà, vừa rồi gọi cậu ta dậy uống thuốc mà tôi đã khản cả giọng.

Bây giờ lại gọi chắc phải đến mai.

Thôi được, để tôi gọi điện cho cậu ta! Điện thoại di động của cậu ta đâu nhỉ?

Lúc xem ca nhạc, hình như cậu ta lấy ra từ túi quần bên phải.

Vì vậy tôi thò tay vào túi quần bên phải của cậu ta, quả nhiên tìm được điện thoại.

Đúng là người giàu có! Lần đầu tiên tôi mới xem kỹ điện thoại của Bùi Kỷ Trung, không cần nói cũng biết nó là kiểu mới nhất trên thị trường.

Điện thoại cậu ta thuộc loại bật nắp, tôi bật nắp điện thoại, chợt giật mình.

Bởi vì hình nền điện thoại di động của cậu ta chính là hình của tôi!

Chắc là hình cậu ta chụp, nhưng chẳng biết đã chụp lúc nào.

Nhưng nhìn kỹ tấm hình, có lẽ là lúc mới khai giảng, tôi và Bảo Nhi xem Triết Dân biểu diễn, sau đó gặp Bùi Kỷ Trung, đôi bên cãi nhau một trận.

Tấm hình không đẹp lắm, hình như là lúc Triết Dân vừa mới lên sân khấu, tôi đang hò hét điên cuồng, thế là bị chụp, trông rất xấu.

Nhưng tôi không hiểu nổi, xấu như thế này tại sao Bùi Kỷ Trung lại giữ làm hình nền.

Chả lẽ Bùi Kỷ Trung thật sự thích tôi? Hoặc chỉ vì tôi thích Triết Dân nên cậu ta nổi lòng háo thắng muốn cua được tôi, bởi cậu ta có nhiều bạn gái mà.

Tại sao cậu ta lại thích tôi trong khi có nhiều người đang theo đuổi cậu ta?

Lần đầu tiên khi gặp Bùi Kỷ Trung, tôi chỉ là một con vịt xấu xí.

Cậu ta thích tôi ở điểm nào?

Tôi nhìn bức hình mà nghĩ ngợi, hay là thích mình thật?

Nhưng tôi lại xem đó là một trò đùa.

Có lẽ sau này tôi phải đối xử với cậu ta tốt hơn, không nên gạy sự với cậu ta mãi.

Nhưng khoan đã, còn Triết Dân thì sao? Rõ ràng tôi thích Triết Dân mà, tôi cũng cảm thấy Triết Dân rất thích tôi, tuy có một đối thủ mạnh như Ái Sa, nhưng chỉ cần tôi học cùng lớp với Triết Dân ba năm, tôi và Triết Dân cũng có thể lắm chứ.

Trong ba năm chắc chắn tôi sẽ thay đổi rất nhiều.

Cũng như chị Phác Tuệ nói với tôi: “Nhất định phải có lòng tin đối với bản thân, vịt con xấu xí cũng trở thành thiên nga.”

Nhưng tôi giải quyết thế nào chuyện của Bùi Kỷ Trung?

Ôi! Tôi không muốn nghĩ đến chuyện nhức đầu này nữa. Ai cũng nói tình đầu ngọt ngào khó quên, nhưng bây giờ tôi suy nghĩ đến vỡ đầu cũng không tìm ra câu trả lời.

Đối với một cô bé chưa đến tuổi mười tám, thì đây quả là một bài khảo nghiệm khó.

Tôi đang ngẩn người ra, thì điện thoại của Bùi Kỷ Trung reo lên.

Suýt nữa tôi quên gọi cho người nhà của cậu ta.

Không chừng họ đang gọi tới. Bởi đã khuya thế này, chắc hắn họ rất lo cho cậu ta.

Tôi bắt điện thoại, đúng là người nhà của cậu ta gọi tới, nhưng không phải là bố mẹ mà là người quản gia.

“Vâng, không phải, cháu là bạn học của Bùi Kỷ Trung, Bùi Kỷ Trung vừa mắc mưa, hình như bị sốt… Vâng, sau đó cháu đưa cậu ấy về nàh cháu. Ồ, ông không cần đến rước, khuya rồi, cứ để cậu ấy ngủ ở nàh cháu cũng được… Dạ không sao, ông đừng khách sáo ạ. Dạ, cháu chào ông.”

Tôi giải thích cho người quản gia chuyện xảy ra đêm nay.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là khi tôi bảo tôi họ Hàn, người quản gia cười nói: “Ồ, thì ra là cô Hàn Y Nghiên, tôi nghe cậu hai nhà tôi nhắc nhiều đến cô. Có cô chăm sóc cho cậu hai, tôi yên tâm rồi.”

Không phải chứ, cả quản gia của cậu ta cũng biết tôi? Tôi đâu biết mình nổi tiếng như thế.

Khi người quản gia định gác điện thoại, tôi chợt nhớ đến một chuyện: “Ồ, xin đợi một lát, cháu có thể hỏi một việc được không ạ?”

“Cháu cứ hỏi…”

“Tại sao ông gọi điện đến mà không phải là bác trai hay bác gái?”

“Ồ…” hình như ông ta hơi do dự một lúc, “vì ông bà chủ không ở Hàn Quốc, họ đang ở Mỹ.”

“Ồ, thì ra là vậy, ngày mai Kỷ Trung tỉnh dậy, cháu sẽ bảo cậu ấy gọi điện cho ông.”

Tôi nghĩ ông ta sẽ không nói cho người ngoài biết chuyện trong nhà, vì thế tôi tắt điện thoại trước.

“Reng reng…” Chuông đồng hồ trong phòng khác báo giờ thật đúng.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đã khuya rồi, đi ngủ thôi.

Ngày mai là thứ hai, tôi còn phải đi học! Tôi vào toilet, khi rửa mặt tôi thấy đã buồn ngủ lắm rồi.

Hôm nay tôi rất vất vả vì Bùi Kỷ Trung.

“…”

Rõ ràng tôi nằm mơ thấy cùng một anh chàng đẹp trai đi xem phim, xem phim xong, bên ngoài trời mưa, cả hai người chúng tôi không đem theo dù, anh chàng đó cởi áo ra, chúng tôi đội chiếc áo chạy về nhà, nhưng không biết thế nào mà tôi chẳng tìm ra anh ta, tôi vội vàng gọi điện cho anh ta, nhưng điện thoại cứ réo vang mà chẳng ai bắt máy.

Khi tôi đang lo lắng, điện thoại vẫn cứ vang vẫn cứ vang…

Chợt tôi thức giấc, tôi mở mắt ra nhìn, đâu có anh chàng đẹp trai nào? Cũng chẳng có điện thoại nào?

Rõ ràng là Bùi Kỷ Trung đang ngồi trên đầu giường tôi.

“Này, tóc xoăn, cô ngủ say quá, cứ như heo vậy! Vừa ngủ vừa chảy nước dãi ướt cả gối. Tôi phải đập cả buổi cô mới thức dậy.”

Tôi mơ màng ngồi dậy, lúc này mới thấy Bùi Kỷ Trung đang cầm một cái nắp nồi, âm thanh tôi nghe lúc nãy chính là do anh ta làm.

Nhưng khoan đã, tôi vẫn chưa hiểu lắm, tại sao Bùi Kỷ Trung lại ngồi ở đầu giường của tôi? Tôi nghiêm mặt, hỏi cậu ta: “Bùi Kỷ Trung, sao cậu ở trong nhà tôi?”

Cậu ta gõ vào trán tôi: “Này, tóc xoăn, tôi hỏi cô mới phải, tại sao tôi ngủ trong nhà cô? Có phải hôm qua xem ca nhạc xong, cô đánh tôi ngất xỉu rồi đưa tôi về nhà cô?”

Bùi Kỷ Trung, chắc là cậu xem tiểu thuyết khoa học giả tưởng nhiều quá rồi, nói cái gì thế không biết?

Tôi vỗ lên trán mình: “Khoan đã, để tôi nhớ lại.”

Ca nhạc? Đêm hôm qua? Ồ… tối nhớ lại rồi, hôm qua đi xem ca nhạc, nhưng trời mưa, xem xong, Bùi Kỷ Trung lên cơn sốt, tôi không mang theo nhiều tiền, lại không muốn quấy rầy bạn bè của cậu ta, vì thế tôi đưa cậu ta về nhà.

Nhưng khoan đã, hôm qua chẳng phải là cậu ta lên cơn sốt sao? Tựa như chẳng còn sức, nhưng bây giờ trông rất khỏe mạnh, nếu hôm qua tôi mà bỏ mặc, chẳng biết cậu ta sẽ ra sao.

“Hôm qua xem ca nhạc xong, cậu bị mắc mưa lên cơn sốt, chẳng còn cách nào nữa, tôi đành đưa cậu về nhà tôi, xem ra tôi đã uổng công rồi, cậu đang rất khỏe, lại còn có sức lấy nắp nồi ra đập nữa.” Tôi bực bội nói.

“Thì ra là thế, hèn gì khi thức dậy trên đầu tôi có một cái khăn. Này, bố mẹ cô không có nàh sao?” Bùi Kỷ Trung chợt tiến tới sát tôi.

“Ừ, đêm qua họ đến nhà bà nội rồi, thế nào?” Tôi lập tức nhích ra.

“Có nghĩa là đêm qua tôi và cậu ở cùng một nhà?”

“Cùng cái gì mà cùng!”

Tôi hét lên bên tai cậu tai cậu ta, tôi hơi hối hận, hôm qua thực sự không nên giúp làm gì, còn tưởng cậu ta sẽ thay đổi, đúng là hết thuốc chữa.

“Này, điều này đối với tôi rất quan trọng! Đây là một chứng cứ hùng hồn, sau này cậu sẽ ăn nói thế nào với Triết Dân? Lần này cậu ta phải nhận thua rồi.”

Xem ra hôm qua sau khi uống thuốc, Bùi Kỷ Trung đã hoàn toàn khỏe, nhưng giờ đầu tôi lại bắt đầu kêu ong ong. Trải qua chuyện hôm qua, hình tượng của Bùi Kỷ Trung trong lòng tôi dần dần thay đổi, tôi không còn ghét cậu ta như thế nữa, nhưng hôm nay thức dậy, tôi mới thấy đó chỉ là một giấc mơ.

Bùi Kỷ Trung vẫn như thế.

Tôi và Bùi Kỷ Trung đang đối diện nhau, lúc này chuông điện thoại ở phòng khách reo vang, cả hai chúng tôi cùng phóng ra.

Bùi Kỷ Trung nhanh tay hơn tôi, cậu ta vươn tay chụp lấy ống nghe điện thoại.

“Dừng lại.” Tôi quát lên.

“Bùi Kỷ Trung, cậu thật quá đáng! Đây là nhà tôi. Sao cậu có thể bắt điện thoại? Nếu mẹ tôi gọi về thì thế nào? Mẹ sẽ tưởng đêm qua chúng ta ở với nhau.” Tôi rất tức giận.

Không ngờ Bùi Kỷ Trung nói: “Hôm qua chúng ta ở cùng nhau! Đấy là sự thật!”

Ôi… Bùi Kỷ Trung! Lại lần nữa tôi bị cậu đánh bại.

Chuông điện thoại vẫn reo vang, tôi nhấc máy, là giọng của mẹ.

“Y Nghiên, con dậy rồi đó à? Mẹ sợ con ngủ quên không đi học, cho nên mới gọi về nhà.”

“Mẹ, con thức dậy rồi.”

“Ngoan nào, ngủ một mình có sợ không?”

“Đêm qua à… đương nhiên không rồi! Con đã lớn rồi mà.”

“Vậy con ăn sáng chưa? Ăn sáng rồi đi học đi nhé, đừng đi muộn đấy.”

“Vâng, ăn sáng, con ăn rồi.”

Tôi chưa nói xong, Bùi Kỷ Trung chợt chen vào: “Ăn xong cái gì, tôi đói sắp chết đây rồi, điểm tâm đâu?”

Ôi! Không ngờ Bùi Kỷ Trung lại làm thế, đột nhiên nói chen vào làm tôi hoảng hồn, tôi vội nhặt chiếc khăn trên ghế sofa nhét vào mồm cậu ta.

Nếu mẹ mà biết đêm qua có một đứa con trai ở trong nhà, tôi sẽ bị mắng tơi tả.

Quả nhiên mẹ hỏi đầy nghi ngờ: “Hình như mẹ mới nghe có tiếng con trai bên cạnh con, ai trong nhà chúng ta vậy.”

Trời ơi, tiêu rồi.

“À, đâu có, là tiếng phát ra từ tivi con mở to quá.”

Tôi vội vàng giải thích.

“Ti vi? Y Nghiên, con càng lúc càng hư rồi, sáng sớm phải đi học, thế mà con ở nhà xem ti vi, con làm bố mẹ thất vọng quá.”

Rồi hình như tôi nghe mẹ nói chuyện với bố.

Hu hu, lần này tôi bị mẹ mắng tơi tả rồi.

“Mẹ, con không xem ti vi, sáng sớm con mở là để xem chương trình dạy tiếng Anh.” Tôi ấp úng trả lời.

“Thật không? Đừng gạt mẹ nhé? Sao hôm qua mẹ không thấy con xem chương trình học tiếng Anh đó, lại còn dậy muộn như thế này.”

“Ồ, vì hôm nay chương trình đó mới bắt đầu phát cho nên hôm nay con mới dậy sớm.”

“Con chăm chỉ học tập là tốt rồi, mau chóng chuẩn bị đi học đi, tối nay bố mẹ mới về.” Mẹ tôi dặn dò.

“Vâng ạ, mẹ, con đ học ngay đây.” Khó khăn lắm mới qua mặt được mẹ, tôi thở phào.

Còn may chuyện Bùi Kỷ Trung ở nhà tôi chưa bị lộ! Nếu không nước sông chẳng rửa sạch nỗi oan này của tôi.

Bùi Kỷ Trung thật đáng ghét. Lúc này tôi mới thấy cái khăn vẫn còn trong miệng của cậu ta.

Hình như Bùi Kỷ Trung không thở nổi, mắt đã bắt đầu trợn ngược.

Tôi vội vàng lấy cái khăn ra, tôi sợ cậu ta sẽ chết!

Lúc này tôi mới thấy Bùi Kỷ Trung lại giả vờ.

“Này, cậu giả vờ thật là giống, hôm nay tôi mới thấy thủ đoạn của cậu tồi đến thế.”

“Này, tóc xoăn, lúc nãy cô định dùng cái khăn mưu sát bạn trai, bây giờ lại còn trỉ chích tôi! Tôi thật không hiểu tại sao tôi lại thích loại con gái như cô?”

“Hối hận phải không? Tôi đã nhắc nhở cậu rồi, đừng có trêu tôi, bây giờ vẫn còn tỉnh tao1thi2 hãy buông tôi ra đi. Chúng ta không nên tốn thời gian nữa.”

Không ngờ Bùi Kỷ Trung có thể nói được những lời như thế, tôi phải cầu xin cậu ta buông tha cho tôi.

“Nhưng tôi cũng đành bó tay, ai bảo tôi thích cô? Từ ngày gặp cô, tôi không còn may mắn nữa.”

Hừ, thật buồn cười, chúng tôi đang nói chuyện mà cứ như ở trong phim! Cậu ta tưởng cậu ta là ai? Bùi Kỷ Trung hay Rain? Nếu là Rain nói với tôi như thế, tôi sẽ lập tức chấp nhận làm bạn gái của anh ấy mà chẳng hề chần chừ.

Nhưng đáng tiếc là không phải!

Tôi xem đồng hồ, tiêu rồi, sắp đến giờ vào lớp rồi!

Sáng nay cứ mãi đôi co với Bùi Kỷ Trung, suýt nữa đã trễ, tôi quên mình là học sinh, vả lại tôi còn muốn mình trở thành học sinh giỏi của trường Thừa Nguyên, ít nhất kết quả học tập cũng hơn tình địch của tôi là Ái Sa.

Thời gian không còn nhiều, tôi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp luộc hai quả trứng bằng lò vi ba.

Sáng nào dù bận đến đâu, tôi cũng bảo mẹ luộc cho tôi hai quả trứng để tôi ăn trên đường, tôi có thể không uống sữa, không ăn bánh mì nhưng phải ăn trứng gà, nhất là trước kỳ thi. Đây là kinh nghiệm của tôi, trứng gà là thứ rất bổ dưỡng cho não…

Sau khi bỏ trứng gà vào túi, tôi vội chạy về phòng lấy cặp sách.

“Sao chỉ luộc có hai quả? Ít ra phải luộc đến năm quả, bao nhiêu đây tôi ăn không đủ.”

“Làm ơn đi, tôi đâu có luộc cho cậu ăn, cậu lo cái gì?”

“Hả? Không phải chứ, cô đối xử với bạn trai như thế à?”

“Bùi Kỷ Trung, còn chưa đi sao? Tôi phải khóa cửa rồi.” Tôi bực bội quát lên.

Khi cậu ta cầm áo khoác bước ra cửa, tôi quay lại định tra chìa khóa vào ổ.

Đứng ở cửa, ngay lúc sắp đi, tôi chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

“Này, Bùi Kỷ Trung, cậu không được kể chuyện đêm qua cho ai nghe. Từ nay về sau, tôi mặc kệ cậu, tôi nói rõ với cậu một lần nữa, người tôi yêu là Triết Dân, vả lại tôi còn rất, rất yêu cậu ấy, tôi nói vậy đủ rõ chưa? Sau này cậu đừng bám theo tôi nữa! Này, cậu có nghe tôi nói không đấy?”

Hôm nay tôi không muốn nhập nhằng nữa, tôi phải tỏ rõ lập trường, nhưng cậu ta lại vờ như không nghe.

Khi tôi đang nghiêm trọng nói với cậu ta, thừa lúc tôi không để ý, cậu ta đưa tay cướp hai quả trứng của tôi rồi ù té chạy.

“Này, đứng lại cho tôi.” Tôi vội vàng chụp Bùi Kỷ Trung nhưng không kịp nữa, quả trứng đã nằm trong miệng cậu ta rồi.

“Bùi Kỷ Trung.” Tôi tức tối giậm chân.

“Cô còn đứng đấy làm gì? Nếu không đi sẽ muộn đấy.” Bùi Kỷ Trung vừa ăn vừa nói.

“Bùi Kỷ Trung… tôi mặc kệ cậu! Nếu tôi lo cho cậu nữa, tôi sẽ là, tôi sẽ là… quả trứng.” Tôi tức tối gào lên.

Nhưng tôi bắt đầu hối tiếc, bời vì tôi vừa so sánh một cách khập khiễng? Lát nữa cậu ta sẽ cười tôi.

Tôi tức tối chạy về phía trước, khi đi ngang qua cậu ta, tôi không quên nói một câu: “Bùi Kỷ Trung, cậu đợi đấy, tôi sẽ không thèm để ý đến cậu nữa.”

Suốt cả buổi sáng tôi chẳng nói gì, khi ngồi xe buýt đến trường, tôi quay mặt nhìn ra cửa sổ, chẳng thèm nói chuyện với Bùi Kỷ Trung.

Đến trường học, tôi càng chẳng có lí do gì để ngó ngàng đến cậu ta, bởi vì vừa đến lớp, tôi đã trò chuyện với Triết Dân, mặc cho Bùi Kỷ Trung phản ứng ra sao, tôi cứ coi như cậu ta là người tàng hình.

Tiết hai vừa kết thúc, chúng tôi được giải lao hai mươi phút.

Tôi quyết định đến dãy lớp mười hai tìm chị Phác Tuệ, tôi vừa đi, điện thoại đã vang lên.

Tôi lấy ra nhìn, đó là một mẩu tin: “Bây giờ đến cuối hành lang, tôi có chuyện muốn nói.”

Không có tên, tôi cũng chưa thấy số điện thoại này, không biết đó là ai?

Tôi vừa đi vừa nhắn tin hỏi lại: “Bạn là ai vậy?”

Một hồi sau tôi nhận được tin nhắn: “Tôi là Ái Sa, chẳng lẽ cậu không biết số điện thoại của tôi sao?”

Làm ơn đi, cô tưởng cô là ai? Sao tôi lại phải nhớ số điện thoại của cô? Thật là!”

“Tìm tôi có chuyện gì?”

Thật kỳ lạ, tại sao phải làm thế? Tại sao phải ra ngoài nói chuyện? Rõ ràng khi ở trong lớp, Ái Sa chẳng nói gì, bây giờ lại kêu tôi ra nói chuyện, Ái Sa muốn làm gì tôi?

Tôi không vui lắm.

“Có một chuyện rất quan trọng liên quan đến bốn người chúng ta, nếu không đến, cậu sẽ hối hận.”

Liên quan đến bốn người? Tôi thật sự không nghĩ ra.

Đi hay không? Tôi đứng một chỗ nghĩ ngợi một hồi, nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa mới vào lớp, có lẽ không kịp tìm chị Phác Tuệ, hay là đến gặp Ái Sa nghe thử nó nói có chuyện gì quan trọng?

Thế là tôi quyết định đến cuối hành lang gặp Ái Sa.

Đúng là Ái Sa đứng ở đó, trong tay đang cầm điện thoại.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi cô ấy, “Có chuyện gì nói mau lên, nếu không mình về lớp đây.”

Tôi giả vờ lạnh nhạt.

“Tôi cho cậu xem một thứ, chắc chắn cậu sẽ vui.” Ái Sa nói với tôi.

“Thứ gì? Đưa mình xem thử?” Tôi nghi hoặc nhìn nhỏ.

Ái Sa đưa điện thoại đến trước mặt tôi: “Chắc cậu biết cái này.”

Tôi định đưa cái điện thoại đến gần xem cho kỹ. Nhưng Ái Sa lại rút tay trở về: “Nhìn thế này là được rồi.”

“Cậu không đưa tới gần, làm sao mình thấy?”

“Chắc là rõ rồi chứ gì?” Ái Sa hỏi tôi, lời lẽ có vẻ rất đắc ý.

Tôi nhìn rõ màn hình điện thoại, không khỏi giật mình.

Ôi! Cậu hay lắm! Thì ra Ái Sa cho tôi xem một loạt hình trong điện thoại, nhân vật chính trong hình là tôi và Bùi Kỷ Trung.

Điều đó cũng chẳng có gì, bởi vì tôi và Bùi Kỷ Trung ngồi cùng bàn, chụp hai chúng tôi cùng nhau cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng nếu là hình đêm hôm qua tôi đưa Bùi Kỷ Trung về nhà…

“Xem ra mối quan hệ giữa hai người tiến triển cũng tốt lắm? Trước tiên là cùng xem ca nhạc, xem xong về nhà. Xem ra, cậu ta đã qua đêm trong nhà cậu.” Ái Sa thì thầm bên tai tôi.

“Không phải như cậu tưởng tượng đâu.”

“Tôi tưởng tượng cái gì? Đây rõ ràng là sự thực. Tấm hình này sẽ làm chứng.”

“Hôm qua vì Bùi Kỷ Trung bệnh, mình mới đưa cậu ấy về nhà! Còn cậu thì lại nghĩ lệch lạc đi.”

Tôi rất uất ức nên cảm thấy nhất thời không thể nào giải thích ngay được.

Tôi càng nghĩ càng thấy tức giận, toàn là do Bùi Kỷ Trung cả.

“Cậu nghĩ xem nếu như tôi post những tấm hình này lên mạng nội bộ của trường Thừa Nguyên, chắc là cậu sẽ bị bọn con gái trong trường ám sát mất.”

“Hừ! Muốn uy hiếp mình sao? Tụi nó có liên quan gì đến mình? Mình còn có Triết Dân bảo vệ, Triết Dân đã nói rồi, nếu có ai dám bắt nạt mình, cậu ấy sẽ bảo vệ.” Tôi cố ý đem Triết Dân ra chọc giận nó.

Quả nhiên Ái Sa tái xanh mặt, nghiến răng nói: “Triết Dân nói với cậu như thế à? Có phải cậu bịa ra để gạt tôi không?”

“Đúng vậy, chính Triết Dân đã nói, thế thì làm sao? Không tin cậu hãy đi hỏi cậu ấy đi.”

“Hay lắm, cậu giỏi lắm. Dù cậu không sợ bọn con gái, nhưng còn bố mẹ cậu? Nếu tôi rửa một trong những tấm hình này rồi gửi cho họ xem thì sao?”

Không ngờ Ái Sa đem bố mẹ tôi ra uy hiếp tôi, tim tôi đánh thình một tiếng, nếu bố mẹ tôi biết, chắc chắn sẽ lớn chuyện.

Xưa nay bố mẹ tôi rất bảo thủ, tôi không biết họ sẽ phản ứng gì khi nghe Bùi Kỷ Trung đã qua đêm trong nhà tôi.

“Vậy cậu muốn thế nào?” Tôi trừng mắt nhìn Ái Sa.

Đêm qua tôi đã quá sơ hở, lúc về nhà tôi cũng không để ý xung quanh có người quen hay không. Tôi không ngờ Ái Sa lại chụp lén tôi với Bùi Kỷ Trung.

“Nếu cậu bảo mình không bám lấy Bùi Kỷ Trung nữa, được thôi, sau này mình mặc kệ cậu ta.”

Tôi vừa nói vừa nghĩ bụng, không biết nó còn giở trò gì nữa.

Chả lẽ nó bảo tôi từ nay về sau không được bám lấy Bùi Kỷ Trung và Triết Dân nữa? Chắc là tôi ngày càng nổi tiếng trong trường, nó chỉ ghen tức mà thôi, con gái bao giờ cũng ích kỷ như thế.

“Sai rồi, tôi muốn cậu từ nay trở đi đừng bám lấy Tống Triết Dân nữa. Còn Bùi Kỷ Trung…”

Nhỏ ngừng một hồi.

“Bùi Kỷ Trung thế nào? Cậu nói đi, mình không thể qua lại với cậu ta phải không? Mình ok ngay.”

Tôi tưởng rằng từ nay về sau Ái Sa không muốn tôi đi bẹn cạnh Bùi Kỷ Trung nữa, nhưng câu nói sau cùng của nhỏ khiến tôi ngừng thở đến mấy giây.

“Không, tôi muốn từ nay về sau cậu chính thức qua lại với Bùi Kỷ Trung, đồng thời phải tỏ rõ thái độ và lập trường với Triết Dân.”

“Cái gì?”

Muốn tôi chính thức qua lại với Bùi Kỷ Trung, lại còn nói rõ ràng với Triết Dân.

Điều này khiến tôi hoàn toàn bất ngờ, tôi ngỡ sau này mình có thể sanh chính ngôn thuận thoát khỏi Bùi Kỷ Trung rồi.


Chương 7: Sao cơ? Tôi sẽ làm bạn với Bùi Kỷ Trung?

“Thế nào? Đồng ý không? Nếu không trả lời, đến khi vào lớp rồi, tôi sẽ không cho cậu cơ hội đâu. Nhưng nếu đồng ý, tôi sẽ xóa những tấm hình này trước mặt cậu.”

Ái Sa lại giơ điện thoại lên trước mặt tôi.

Ôi! Tức chết đi được! Có hứa hay không?

Nếu hứa, ba năm trung học của tôi sẽ chìm trong bóng tối.

Nhưng nếu không hứa, đêm nay chắc tôi khỏi về nhà. Làm sao đây?

Chỉ có hứa sẽ làm bạn với Bùi Kỷ Trung, dù sao cũng không phải là thật, tôi đâu có thích cậu ta nhưng còn cách nào nữa đâu, chỉ đành qua phen này, tọi sẽ nghĩ cách thoát khỏi biển khổ.

“Được thôi.” Tôi miễn cưỡng đáp một câu.

“Được.” Ái Sa tỏ vẻ đắc ý: “Nói rõ rồi đấy nhé, cậu phải thừa nhận trước mặt mọi người, nhất là với Triết Dân.”

“Ừ.” Tôi lí nhí đáp.

“Được, bây giờ đi thôi.” Ái Sa kéo tôi đi.

“Khoan đã.” Tôi gượng lại, “(Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Cậu phải xóa những tấm hình này trước mặt mình đã.”

“Vậy cậu xem cho kỹ nhé! Tôi xóa đây…” Nói xong, Ái Sa xóa từng tấm trước mặt tôi.

“Được chưa nào?” Ái Sa đưa điện thoại cho tôi.

Tôi thấy đúng là cô nàng đã xóa hết.

“Ái Sa, cậu có giữ lại bản copy không đó?” Tôi lo lắng hỏi.

“Trong điện thoại làm sao giữ lại bản copy?”

Tôi nghĩ ngợi, nếu có cách copy tôi cũng không rõ, nhưng bây giờ chỉ đành đi được bước nào hay bước đó. Tôi nắm chắc nắm đấm, Bùi Kỷ Trung, cậu đợi đấy, chừng nào mình tự do trở lạo\i, mình sẽ nghĩ cách trừng trị cậu, lần này toàn là do cậu hại mình cả!

“Được thôi, bây giờ đi theo tôi.” Ái Sa nắm tay tôi.

“Tại sao mình phải đi theo cậu?” Tôi vẫn đứng yên.

“Thì bây giờ cậu phải đi nói với mọi người là cậu chính thức làm bạn gái Bùi Kỷ Trung.”

“Hả, không cần đâu, mình nói với Bùi Kỷ Trung là được rồi.”

Tôi không chịu đi.

“Không được, cậu không nói trước mặt tôi với Triết Dân, làm sao bọn này biết cậu chính thức qua lại với Bùi Kỷ Trung?”

“Dễ lắm, cậu hỏi Bùi Kỷ Trung là biết ngay mà.”

“Hỏi Bùi Kỷ Trung? Hỏi cũng bằng không. Cậu ta vốn tự cho mình là bạn trai của cậu mà.”

“Vậy không được sao?”

“Đương nhiên là không được, mục đích của tôi là muốn Triết Dân biết cậu chính thức qua lại với Bùi Kỷ Trung! Cậu còn chưa hiểu sao?” Nhỏ ghé sát mặt tôi.

Đừng mà… Triết Dân… Xem ra hai chúng tôi không có duyên phận rồi! Nhưng mình vẫn mãi nhớ cậu! Mình chỉ yêu mình cậu. Tôi tự thề trong lòng.

Tôi bị Ái Sa lôi vào lớp.

Bọn con gái ngạc nhiên nhìn chúng tôi, tôi biết, bọn chúng đang thấy lạ, tại sao bình thường tôi với Ái Sa đối đầu nhau, hôm nay lại tay trong tay?

Ôi, có ai hiểu lòng tôi?

“Bùi Kỷ Trung.” Tôi nghe Ái Sa kêu lớn.

Bùi Kỷ Trung bước tới, sau lưng là một đám con trai.

“Bùi Kỷ Trung, thì ra cậu có chuyện giấu cả lớp…” Ái Sa tỏ vẻ nghịch ngợm.

Thật là tởm lợm.

“Tôi giấu chuyện gì?” Bùi Kỷ Trung ngạc nhiên hỏi.

“Thì ra cậu chính thức qua lại với Hàn Y Nghiên! Hàn Y Nghiên vừa nói với tôi, chứ nếu không chúng tôi cũng không biết… Bùi Kỷ Trung, lần này xem như cậu đã giao lưu thành công rồi đấy…”

Ái Sa nói xong, bọn con trai xung quanh kêu ồ lên một tiếng!

Lúc này tôi tiếc không có một cái lỗ chui xuống, nhưng Ái Sa nắm chặt tay tôi, khiến tôi chẳng nhúc nhích nổi.

Tôi càng không dám nhìn mặt Bùi Kỷ Trung, tôi biết tỏng tòng tong, bây giờ mặt cậu ta đang vênh lên.

Cuối cùng, cậu ta đã đạt được mục đích rồi.

“Này!” Ái Sa bóp mạnh tay tôi, khẽ rít qua tai tôi: “Nói gì đi chứ?”

Xem ra hôm nay không thừa nhận cũng không được rồi, tuy sĩ diện rất quan trọng, nhưng “danh tiết” còn quan trọng hơn, thôi đành vậy, tôi đành liều thôi.

Tôi hít thật sâu, cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt ngẩng lên nhìn Bùi Kỷ Trung.

“Để tôi hỏi đã, Y Nghiên… có thật không?” Không biết Tống Triết Dân đã đứng bên cạnh Bùi Kỷ Trung từ lúc nào.

“Này, Tống Triết Dân, cậu làm gì thế? Cậu không nghe bạn gái của tôi nói rõ rồi sao?”

Bùi Kỷ Trung đẩy Tống Triết Dân sang bên.

Xem ra Triết Dân rất bực tức: “Tôi chưa nói chuyện với cậu, tôi đang nói với Y Nghiên, Y Nghiên, có đúng là cậu đã chấp nhận Kỷ Trung không?”

Ánh mắt của Tống Triết Dân khiến tôi không dám nhìn vào cậu ta.

“Đúng vậy…” Tôi nói.

“Có nghe thấy chưa, bạn gái của tôi đã nói rồi, sau này cậu đừng tìm bạn gái của tôi nữa đấy nhé.”

“Cậu thật lòng với cậu ta sao?”

“Vâng.” Tôi lại gật đầu.

Đến lúc này không đợi Bùi Kỷ Trung nói gì nữa, Triết Dân quay người đi, cậu ta không vào lớp, cũng chẳng biết đã đi đâu.

“Triết Dân, đợi tớ.” Ái Sa vừa kêu vừa đuổi theo.

Ôi, tôi không cần lo cho Triết Dân, cậu ấy có Ái Sa rồi! Chẳng phải Ái Sa luôn đi theo cậu ấy sao? Cuối cùng cô ta đã được như mong muốn rồi.

Lúc này chuông báo tiết vang lên, mọi người kéo nhau vào lớp.

Bùi Kỷ Trung vẫy tay trước mặt tôi: “Này, tóc xoăn, không được nhìn bạn trai của người khác đấy nhé!”

“Tôi đâu có nhìn! Còn nữa, tôi nhìn ai thì liên quan gì đến cậu…” Tôi kêu lên, cậu ta làm như tôi là của riêng mình vậy.

“Sao lại không liên quan đến tôi? Có liên quan lắm đấy chứ! Lẽ nào bạn gái của tôi lại nhìn bạn trai của người khác trước mặt tôi chứ?”

Tôi đang muốn cự lại, cậu ta nói tiếp: “Còn nữa, sau này không được duỗi tóc, không được mặc quần bò xệ lưng, không được mặc áo hai dây. Không được mang giày cao gót, không được mặc váy quá ngắn, toàn thân không được lộ ra quá 5%, muốn gặp người con trai khác phải báo với tôi hoặc bộ phận bảo vệ của nhóm Hip Hop trước một ngày, có nghe thấy chưa?”

Tôi gặp phiền phức rồi, phiền phức quá mức rồi.

Bệnh gia trưởng của Bùi Kỷ Trung lại bắt đầu rồi.

Ai bảo tôi xui xẻo có một người bạn trai như thế này.

“Vào lớp thôi.” Sau khi Bùi Kỷ Trung nói ra một loạt những quy tắc này nọ, cậu ta chẳng để cho tôi nói tiếng nào.

Bùi Kỷ Trung xem tôi là gì đây?

Cứ thế này chắc tôi phải bỏ học mất.

“Y Nghiên.” Bùi Kỷ Trung vừa đi, Bảo Nhi đã phóng đến bên cạnh tôi.

“Bảo Nhi…” Tôi ôm chặt lấy cô bạn thân của mình, chẳng nói câu nào, xúc động đến nỗi suýt khóc òa lên.

May mà còn có Bảo Nhi! Chắc chắn nhỏ thấy tôi bị Bùi Kỷ Trung bắt nạt nên mới đến an ủi tôi.

“Y Nghiên, mình thật hy vọng người vừa rồi nói chuyện với Bùi Kỷ Trung và Tống Triết Dân là mình.”

Tôi nghe Bảo Nhi nói thế, sống mũi thấy cay cay, nước mắt suýt rơi thành sông.

Đâu chỉ là bạn bè, đây mới là bạn tốt thật sự.

Tôi thầm nhủ, chắc chắn Bảo Nhi thấy chướng mắt nên mới chia buồn với tôi.

“Bảo Nhi, chỉ có cậu mới hiểu nỗi khổ của mình! Hu hu…”

Tôi than thở với Bảo Nhi chuyện Bùi Kỷ Trung bắt nạt tôi.

“Đau khổ?… Phải là mừng đến phát khóc chứ? Nhưng cũng khó trách, nếu là mình, mình cũng rất xúc động… Hai anh chàng đẹp trai nhất trường Thừa Nguyên và Thuận Kim đều điên lên vì cậu… Tất nhiên là mình phải phát khóc rồi! Có bao nhiêu con gái đang chạy theo Bùi Kỷ Trung, thế là bọn họ chẳng còn cơ hội nữa.”

Cái gì? Tôi không nghe nhầm chứ? Thì ra Bảo Nhi không phải an ủi tôi, nhỏ cảm thấy đây là chuyện hạnh phúc đến nỗi phải phát khóc lên!

Tôi thật không hiểu, tại sao nhỏ không biết rằng tôi đau khổ đến như thế nào chứ?

“Hu hu… Y Nghiên, tại sao đến giờ mình vẫn chưa có bạn trai, từ đầu hè chúng ta đã có kế hoạch thay đổi, giờ cậu đã sắp đến giai đoạn thu hoạch rồi, còn mình vẫn chưa tìm thấy người bạn trai nào. Sao lại như thế? Cậu dạy cho mình đi…”

Chao ôi, thôi rồi, đừng mong Bảo Nhi có thể hiểu được cảm giác của tôi, ngược lại bây giờ tôi phải an ủi nhỏ.

Ôi, vất vả cả ngày, cuối cùng tôi cũng được về nhà.

“Ôi… mệt quá…” Tôi bước vào nhà, chưa kịp bỏ ba lô xuống đã ngã lăn ra ghế sô pha.

Buổi tối tôi chẳng đi đâu, tôi cần ngủ một giấc cho đã, nếu không ngày mai tôi chẳng còn sức đối phó với “chính sách đàn áp” của Bùi Kỷ Trung nữa.

Lúc này, chị Phác Tuệ gởi tin nhắn cho tôi. Trời ơi, học sinh trường Thừa Nguyên sao mà nhiều chuyện đến thế, hôm nay tôi đã biết rồi.

Mới đấy mà cả chị Phác Tuệ cũng biết chuyện.

“Vũ khí phòng thân trước kia có còn không?”

“Đã dùng hết rồi, chị hỏi có việc gì không chị?”

“Từ nay về sau sẽ có nhiều người muốn hại em đấy.”

Chuông cửa réo vang. Chắc là bố quên đem theo chìa khóa rồi, tôi chạy ra mở cửa.

“Bố, bố lại quên chìa khóa rồi à.” Tôi nhìn ra lỗ tò vò hỏi.

“Con đâu có đưa cho bố chìa khóa…”. Người tôi gọi bằng bố lên tiếng.

Tôi vừa nhìn thấy cậu ta đã điên tiết lên.

Lại là Bùi Kỷ Trung, sau lưng cậu ta là Kim Tại Vũ.

Tôi chặn cửa không cho cậu ta vào: “Này, Bùi Kỷ Trung, cậu đến đây làm gì nữa?”

“Có ai ăn nói với bạn trai như cô không?”

Kim Tại Vũ chợt ho khục khịch trong miệng.

“Cậu ho cái gì thế?” Bùi Kỷ Trung quay ra sau quát.

Nhìn thấy cảnh đó, tôi rất thông cảm với Kim Tại Vũ.

“Cậu có chuyện gì nói mau, không là tôi đóng cửa đấy.”

“Tóc xoăn, cô thường để bạn trai đứng ngoài cửa nói chuyện vậy à?”

Tôi vừa nghe Bùi Kỷ Trung nhắc tới chuyện đó liền xoay người đóng sầm cửa lại.

“Này”. Bùi Kỷ Trung vội vàng thò chân chặn cửa, không cho tôi đóng lại.

“Có chuyện gì nói mau.”

“Tôi quên chưa nói với cô, tối hôm nay nhóm Hip Hop tổ chức lễ kỉ niệm thành lập, tất cả những người có liên quan đều phải tham gia, không được vắng mặt.”

“Đó là chuyện của các người, có liên quan gì đến tôi, tôi đi làm gì chứ?”

Tôi vừa mới nói, Kim Tại Vũ đã nháy mắt với tôi, đưa tay lên cổ làm động tác bóp cổ. Tôi cũng nháy mắt với Kim Tại Vũ, rồi bắt chước hắn đưa tay lên giả vờ bóp cổ.

Bùi Kỷ Trung đứng giữa chúng tôi, đương nhiên không thể biết chúng tôi đang nháy mắt.

Vì thế cậu ta lên tiếng: “Làm sao thế? Muốn dùng cái chết để uy hiếp tôi à? Hì hì… vô ích thôi… chiều nay lỗi thời rồi. Năm xưa khi còn ở trường Thuận Kim, nhiều đứa con gái đã dùng chiêu này với tôi, tôi quen rồi…”

Bùi Kỷ Trung đang nói, Kim Tại Vũ đứng phía sau nhép miệng theo cậu ta, lại làm ra vẻ chết giấc, khiến tôi bật cười, chẳng hề để ý Bùi Kỷ Trung đang nói gì.

Chợt nghe Bùi Kỷ Trung đưa ra lời tổng kết: “Thế nào? Lúc nãy tôi bảo với Tại Vũ cô nhất định sẽ tham gia, bảy giờ tối nay tôi đợi cô ở trường, cô không được đến trễ đấy nhé!”

Bảy giờ, Bùi Kỷ Trung đến đón tôi.

Nhưng vừa xuống xe, cậu ta đã kêu lên: “Trời ơi, cô làm cái quái gì thế này, đòn bánh tét à?”

Tôi liếc cậu ta: “Này, anh hai, chính anh đã bảo tôi không được mặc quần bò hông xệ mà, không được mặc áo hai dây, không được mang giày cao gót, cũng không được mặc váy quá ngắn, chỉ được lộ 5% thôi.” Tôi nhắc lại lời Kỷ Trung, “Cho nên tôi mặc như thế này là đúng tiêu chuẩn rồi chứ gì.”

Lần này Bùi Kỷ Trung chẳng nói được gì.

Thế là tôi cùng Bảo Nhi lên xe.

Tôi biết đêm nay sẽ có rất nhiều người của trường Thuận Kim đến, không biết tại sao tôi lại hơi ngại. Bởi vậy tôi mới kéo Bảo Nhi đi theo.

Party tổ chức trong nhà của Bùi Kỷ Trung, tôi quen biết cậu ta khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến nhà cậu ta. Trời ơi, nhà cậu ta là một biệt thự. Phòng khách rất rộng, được bài trí thật sang trọng.

Trong phòng khách có nhiều người, Bùi Kỷ Trung vừa vào, đám người ấy đã ùa tới, cậu ta đúng là người bận rộn.

Tôi nhìn xung quanh, ngoại trừ người của nhóm Hip Hop, đa số tôi đều không quen biết.

Tôi nghĩ thầm, may mà mình thông minh, đã gọi Bảo Nhi đi theo.

Nhưng không được bao lâu, tôi nhận ra mình đã tính nhầm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Bảo Nhi đã trở thành con người hết sức hoạt bát, vừa bước vào đã hớn hở bắt chuyện với người khác, chẳng còn giống cô nàng Bảo Nhi nhát gan mà tôi biết nữa.

Thế là nó bỏ rơi tôi.

Có người phục vụ bưng nước ngang qua, tôi lấy một ly nước trái cây. Tôi thấy sau phòng khách hình như có một vườn hoa rất đẹp, vì thế tiện chân bước tới xem. Vườn hoa thật là lớn, lại rất sạch sẽ, hoa cỏ tươi tốt, ở giữa lại còn có một vòi phun nước, đúng là người giàu có.

Tôi thấy bên cạnh gốc cây có một cái xích đu, tôi chạy tới, ôi, cậu ta thật là biết hưởng thụ. Buổi chiều mà ngồi trên xích đu đọc sách, chắc là thích lắm.

Tôi ngồi một mình đung đưa suy nghĩ.

Chợt xích đu ngừng lại, hệt như bị kẹt thứ gì.

Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết từ lúc nào sau lưng tôi là một đám con gái.

Tôi không quen họ, xem ra chắc là học trò của trường Thuận Kim đây.

“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, trong lòng hơi lo. Bởi vì bọn họ đông quá, còn tôi chỉ có một mình nên hơi sợ.

Đứa con gái đứng đầu nắm lấy xích đu, lại còn đặt một chân lên xích đu nữa chứ.

“Cô muốn gì?”

“Hàn Y Nghiên! Cô hại nữ sinh trường Thuận Kim thê thảm rồi.”

“Nhưng tôi đâu biết nữ sinh trường Thuận Kim.” Tôi hơi ngạc nhiên.

“Bây giờ tôi lấy tư cách một người con gái nói chuyện với cô, đừng yêu đương gì với Bùi Kỷ Trung nữa. Trước đây mỗi ngày chúng tôi đều gặp Bùi Kỷ Trung, bây giờ thì hết rồi, chúng tôi muốn gặp anh ấy phải đến trường Thừa Nguyên, thật buồn cười. Còn cô thì ngày nào cũng được gặp anh ấy.”

“Tôi… tôi đâu có qua lại với Bùi Kỷ Trung.” Tôi nói.

“Không qua lại? Hừ. Đừng tưởng tụi này không biết nhé, hôm đó chẳng phải chính miệng cô đã bảo có qua lại với Bùi Kỷ Trung sao?” Cô ta quay đầu lại nhìn bọn con gái sau lưng: “Ta nói không sai chứ, cô ả còn muốn gạt chúng ta nữa. Đừng tưởng là tụi này không biết.”

Bọn con gái bên cạnh phụ họa thêm: “Trông nó thật thà thế kia mà lòng dạ xấu xa.”

“Còn nữa, đã cùng nhau đi xem ca nhạc, lại còn bảo không có gì.”

Bọn chúng chất vấn tôi. Nhưng tôi có thể nói gì đây?

Tôi không thể nói với chúng rằng, tôi bị Kim Ái Sa bắt buộc phải kết giao với Bùi Kỷ Trung. Làm sao tôi có thể giải thích đây?

“Lên tiếng đi, đừng tưởng không lến tiếng là bọn này sẽ tha đấy nhé.”

Tôi bị bọn họ bao vậy. Làm thế nào đây?

Chẳng biết Bùi Kỷ Trung đi đâu rồi, tôi nghĩ ngợi, nước mắt sắp rơi rồi, Bùi Kỷ Trung! Đều tại cậu cả, tôi chẳng muốn tham gia buổi tiệc quỷ quái này tí nào.

“Đừng tưởng cô lên tiếng là tôi sẽ tha cho cô nhé.” Giọng nói bên cạnh vang lên.

Là Bùi Kỷ Trung.

Vừa thấy cậu ta, tôi như gặp người thân, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Các cô bao vây bạn gái tôi làm gì?” Bùi Kỷ Trung hỏi.

“Đâu có, chúng tôi… chúng tôi chỉ hỏi bài tập bạn Y Nghiên thôi.”

“Ra ngoài.” Bùi Kỷ Trung chợt gầm lên.

Tôi hoảng hồn, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta nổi giận như vậy.

Bọn con gái càng hoảng hơn, ai nấy đều lộ vẻ lo lắng.

“Chúng tôi…” Bọn họ còn muốn nói gì nữa nhưng…

“Tôi bảo ra ngoài.” Bùi Kỷ Trung chỉ ra cửa quát lên.

Thế là bọn họ rón rén chuồn ra ngoài.

Ha ha. Lợi hại chưa. Tôi thật sự rất bất ngờ và khoái trá.

Đôi lúc có bạn trai bên cạnh cũng tốt chứ. Bây giờ tôi mới thấy được điều này.

“Tôi đã bảo cô đừng đi lung tung mà. Tại sao không đứng một chỗ?” Bùi Kỷ Trung quay lại quát tôi.

Tôi định nói vài câu bày tỏ lòng biết ơn, nhưng Bùi Kỷ Trung quát lên, tôi đành im lặng.

“Vào ăn bánh đi. Đang cắt bánh kìa, tôi tìm cô khắp nơi.” Bùi Kỷ Trung kéo tôi.

Vừa vào phòng khách, tôi thấy giữa phòng đặt một cái bánh thật to. Xung quanh có rất nhiều người, chắc là chờ Bùi Kỷ Trung vào.

Mọi người vừa thấy Bùi Kỷ Trung kéo tôi vào đều đổ ánh mắt về phía chúng tôi.

Tôi thấy hơi ngượng ngùng, vì thế vội vàng rút tay ra.

Rồi Bùi Kỷ Trung đến thổi nến, lúc này tôi chỉ nghe bọn con gái xì xầm sau lưng.

“Trời ơi, anh Kỷ Trung thật bảnh.”

“Ước gì được thổi nến với anh Kỷ Trung.”

“Chắc mình cũng phải vào nhóm Hip Hop để ngày nào cũng được thấy anh ấy.”

“Mình đã gấp cho anh ấy mấy ngàn ngôi sao rồi mà anh ấy cũng chẳng nói chuyện với mình. Ôi.”

Không phải chứ? Thì ra Bùi Kỷ Trung nổi tiếng đến thế.

“Nghĩ gì vậy?” Không biết từ lúc nào mà Bùi Kỷ Trung lại đứng trước mặt tôi, tay cầm một miếng bánh: “Ăn bánh đi, tôi cắt cho cô đấy.”

Ôi, bánh thơm thật! Một lớp kem thật dày, được làm thành một đóa hoa thật khéo. Tôi sắp chảy nước miếng rồi.

Tôi cũng không muốn nghĩ gì nữa, thế là ăn ngay miếng bánh.

“Cô ăn trước đi, tôi đi đây một chút.”

“Được.” Tôi vừa ăn vừa nói.

“Chị dâu…” tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Kim Tại Vũ và người trong nhóm Hip Hop đến.

“Tại Vũ.” Tôi cũng chào hỏi lại.

“Chị dâu, chắc là từ nay chị với đại ca của chúng tôi không xảy ra chuyện gì nữa chứ. Hai người mà gây với nhau thì chúng tôi sẽ gặp họa.”

Tôi nghe mà thấy buồn cười, gì thế này, lúc nãy bọn con gái trường Thuận Kim đến bảo tôi nên tránh xa Bùi Kỷ Trung, bây giờ bọn con trai lại bảo tôi đừng gây gổ với Bùi Kỷ Trung.

Tôi phải nghe lời ai đây?

Hôm sau, tôi ngủ đến mười giờ sáng mới thức dậy. Đêm qua đi dự tiệc thật là mệt.

Ngày nào cũng ở bên cạnh một con người như Bùi Kỷ Trung, tôi mệt mỏi quá.

Tôi mặc áo ngủ ra phòng khách.

“Y Nghiên, bây giờ con mới thức dậy đấy à?” Hôm nay bố mẹ không đi làm.

Mẹ đang làm việc trong bếp, bố ngồi xem truyền hình ở sofa.

“Ôi, buồn ngủ quá.” Tôi ngồi phịch xuống, ngáp một cái rõ to.

“Sao mới thức dậy mà đã ngáp vậy? Chắc là con học vất vả lắm.” Bố giơ tay khẽ gõ đầu tôi.

“Đúng vậy, bố, bố không biết đấy thôi, trường Thừa Nguyên chẳng phải là chỗ dành cho con người mà, con sắp bị suy nhược thần kinh đây.”

“Thật không? Vậy con chịu nổi không? Nếu không được, hay là con chuyển sang trường Thuận Kim, bố quen người bên đó.”

Hả? Trường Thuận Kim? Ở đó toàn là người nhóm Hip Hop, tôi chuyển sang trường Thuận Kim chẳng khác nào nạp mạng.

“Bố, thôi đi, bây giờ chương trình học của trường nào cũng đều nặng cả.

Ôi, bố tưởng tôi học hành quá cực nhọc nên mới than mệt.

Nếu bố mà biết chuyện ở trường, tôi sẽ xong đời, xem ra tôi phải tranh thủ thời gian để ôn tập.

“Bố… bố yên tâm đi, con sẽ học tốt mà.” Tôi níu tay bố nũng nịu.

“Reng reng…” Điện thoại của tôi vang lên.

“Con có điện thoại.” Tôi chạy vào phòng để nghe điện thoại.

“Y Nghiên, hình như dạo này con có nhiều điện thoại lắm đấy, có phải con làm chuyện gì khác ngoài việc học ở trường không? Hay là yêu đương với anh chàng nào trong trường?”

Cả bố cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.

“Điện thoại di động của con đâu rồi?” Tôi lật tung cả gối, mền.

Đây rồi, thì ra là bị quyển sách che lại. Tôi mở ra xem, đó là tin nhắn của Triết Dân.

“Y Nghiên, không bao lâu nữa sẽ thi rồi, chừng nào nhóm học tập của chúng ta mới bắt đầu?”

Hà hà, tôi vừa mới nói với bố chuyện học tập, Triết Dân đã nhắn tin hỏi đến rồi.

Tôi cầm điện thoại ra phòng khách.

“Yêu đương cái gì? Bố nghe này…” Tôi đọc mẫu tin nhắn của Triết Dân cho bố nghe.

“Bạn con hỏi chuyện học tập đấy mà.”

Tôi vênh mặt nói.

“Được rồi, vậy mới được chứ. Học trò thì phải học hành cho tử tế.” Bố lại bắt đầu giảng đạo đức nữa rồi.

“Được rồi, bố ơi, con không rảnh, bây giờ con phải bàn chuyện học tập với bạn bè đây.”

“Hôm nay là cuối tuần, các con đi đâu bàn chuyện học hành?”

“Phải đấy, đi đâu bây giờ? Trường lại không mở cửa. Hay là đến tiệm hamburger ở khu đông tìm một chỗ ngồi?”

“Sao các con cứ muốn tốn tiền vậy, hay là cứ gọi bạn con đến nhà, tiện thể cùng ăn cơm với bố mẹ vậy.”

Bảo Triết Dân đến nhà tôi? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, không ngờ bố tôi, một con người bảo thủ lại đưa ra đề nghị này.

Hì hì, anh chàng bảnh trai nhất của trường Thừa Nguyên Tống Triết Dân đến nhà tôi ăn cơm, sau đó cùng tôi học tập, sáng thứ ahi chắc chắn sẽ đồn ầm trong trường, tôi sẽ nổi tiếng mất.

Dạo gần đây quan hệ với Triết Dân hơi căng thẳng, có lẽ nhân dịp này tôi sẽ làm hòa với cậu ấy.

“Thôi được, bố nói đúng, ra ngoài ăn cũng tốn tiền. Vậy con gởi tin nhắn cho bạn con biết.” Tôi cố nén hồi hộp, giả vờ bình tĩnh nói với bố.

“Vậy con bảo với mẹ nấu thêm vài món đi.”

“Yes, sir.” Tôi ngồi bật dậy, giả vờ chào bố kiểu nhà binh, rồi chạy vào nhà bếp nói với mẹ.

Sau đó tôi dọn dẹp lại căn phòng của mình. Một tiếng đồng hồ sau, Triết Dân đến.

“Chào bác trai bác gái.”

“Đây là Tống Triết Dân bạn con, cậu ấy học rất giỏi.” Tôi không quên quảng cáo Triết Dân vài câu trước mặt bố mẹ: “Reng reng…” bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.

“Y Nghiên, là bạn của con à? Nhóm học tập của con có mấy người?”

Bố tưởng chẳng còn ai đến.

“Để con ra mở cửa, chắc không phải bạn của con, nhóm học tập của con chỉ có hai người…” Tôi vừa nói vừa chạy ra mở cửa, chưa kịp nói xong đã khựng lại.

“Tôi chẳng phải cùng nhóm học tập với hai người sao? Sao lại quên tôi?” Tôi sửng sốt nhìn Bùi Kỷ Trung.

“Này, còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, sao không mở cửa cho tôi vào.”

“Làm ơn đi! Cậu đến đây làm gì, tôi đâu có gọi cậu.” Tôi thì thầm với cậu ta: “Khoan đã, sao hôm nay cậu biết chúng tôi cùng nhau học tập?”

Tôi lấy làm lạ, tại sao Bùi Kỷ Trung lại biết?

“Đương nhiên là nhận được điện thoại báo tin, cô đừng tưởng người của nhóm Hip Hop vô dụng nhé.”

Trời ơi, nhóm Hip Hop của cậu ta đúng là có mặt khắp mọi xó xỉnh, hôm nay xem như tôi hiểu bọn họ nhiều hơn một chút rồi.

“Y Nghiên, ai vậy, sao vẫn chưa vào?” Bố tôi từ phòng khách nói vọng ra.

“Này, mau mở cửa, cô tiếp khách như thế à?” Bùi Kỷ Trung đứng ngoài cửa kêu lên.

“Được rồi, được rồi, tôi phục cậu.” Tôi chỉ đành mở cửa cho cậu ta vào, nếu không không biết cậu ta sẽ gây chuyện gì.

Bùi Kỷ Trung chẳng hề ngượng ngùng, giống hệt như người nhà, cậu ta cởi giày rồi bước vào.

Triết Dân thấy Bùi Kỷ Trung đến, ngạc nhiên hỏi.

“Đương nhiên tôi phải đến học nhóm chứ, đúng không bác trai bác gái?”

“Cháu cũng là bạn học với Y Nghiên nhà bác à?” Bố tôi hỏi.

Cậu ta cúi người trước bố mẹ tôi.

“Dạ, đúng vậy. Bác trai bác gái, cháu là Bùi Kỷ Trung, là bạn…”

Tiêu rồi! Bùi Kỷ Trung sắp nói hai chữ “bạn trai”, tôi vội vàng nhảy tới bịt mồm cậu ta: “Bố mẹ, cậu ấy là bạn học của con! Bạn học!”

Bố mẹ nhìn hai chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ. Tôi vội vàng buông tay ra.

Bùi Kỷ Trung trừng mắt nhìn tôi.

“Không ngờ cậu cũng muốn học hành, thật là hiếm có đấy.” Triết Dân tấn công Bùi Kỷ Trung trước, ôi trời, tôi biết chỉ cần hai người này mà gặp nhau, chắc chắn chẳng thể nào bảo họ ngồi yên được!

“Lần đầu tiên tôi thấy cậu học hành tích cực đấy.” Hỏa lực của Bùi Kỷ Trung xem ra còn mạnh hơn.

Tôi hiểu hơn ai hết họ đang giở trò gì, nhưng bố mẹ tôi đều ngơ ngác.

“Đã đến đây rồi, gậy ăn cơm luôn nhé!” (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tôi vội vàng giảng hòa, kéo hai người họ ra.

“Mẹ, con vào bếp chuẩn bị đây! Hai cậu vào giúp mình nhé!”

“Ồ, để mình, để mình…”

“Không, để một mình tôi…” Cả hai cùng tranh nhau chạy vào bếp.

Lúc này, tôi nghe bố mẹ tôi thì thầm nói: “Bọn trẻ bây giờ thật mau mắn.”

“Bác gái, món này ngon quá.” Bùi Kỷ Trung thật khôn khéo, vừa ăn vừa không quên lấy lòng mẹ tôi. Mẹ tôi vui đến nỗi cười toe toét.

“Bác gái, bác có thể cho con biết món này làm như thế nào không?”

“Không ngờ bọn trẻ các con lại ham học như thế, nào, để ta chỉ cho các con…” Mẹ tôi có một tử huyệt, chỉ cần nhắc đến ăn uống, mẹ sẽ bắt đầu thao thao bất tuyệt, tôi muốn đánh trống lảng mà chẳng được.

Bùi Kỷ Trung và Triết Dân đều tỏ ra chăm chú lắng nghe, trố mắt nhìn mẹ tôi như đang nghe một câu chuyện rất nấp dẫn.

Tôi đạp chân họ: “Này, hai người đừng giả vờ nữa, tôi đoán hai người chẳng phân biệt nổi thịt bò hay thịt heo, đừng làm như mình là chuyên gia nấu ăn vậy. Buồn cười quá… hai người muốn học nấu ăn à?”

“Con chẳng biết lớn nhỏ gì cả, trước mặt khách sao nói những lời như vậy? Mẹ phải dạy bảo lại con mới được.” Mẹ đưa tay đánh yêu tôi.

Ôi chao, mẹ của tôi. Sao lại đánh con gái mình trước mặt người ngoài? Tôi dở khóc dở cười.

Nếu hôm nay chỉ có một mình tôi với Triết Dân thì hay biết mấy.

Thế mà Bùi Kỷ Trung cũng đến, tôi thật mất hứng, tôi chẳng còn lòng dạ nào ăn cơm nữa, suốt cả bữa ăn chỉ nghe họ bàn chuyện làm thế nào mua thức ăn cho ngon, Bùi Kỷ Trung và Tống Triết Dân âm thầm kèm cựa, đều muốn đè bẹp đối phương, càng nói càng hăng, tôi cũng chẳng biết họ học ở đâu ra, họ vào nhà bếp mười năm một lần, thế mà nói cũng đâu ra đấy khiến cả bố tôi cũng tham gia.

May mà Bùi Kỷ Trung và Tống Triết Dân không ở nhà tôi, chứ nếu không về lâu dài tôi sẽ bị chứng rối loạn tiêu hóa với nội tiết tố mất.

Buổi học nhóm hôm nay kết thúc trong bận rộn. Nhưng điều khiến tôi lấy làm lạ nhất là hôm sau khi về nhà, tôi ngạc nhiên thấy Bùi Kỷ Trung ở nhà tôi, lại nói chuyện với bố tôi rất hăng say.

Không biết cậu ta đã “mò” đến nhà tôi từ lúc nào.

Bố tôi vừa thấy tôi trở về đã nói: “Y Nghiên, bố thấy sau này con nên theo Kỷ Trung học nhạc, có sở trường sẽ thi đại học dễ hơn.”

Tôi trố mắt ra, Bùi Kỷ Trung, cậu cũng giỏi lắm đấy, không bao lâu đã lấy được lòng bố tôi.

“Không phải chứ bố, sao bố có thể như thế? Cậu ta đến nhà mình làm gì bố cũng chẳng…” Tôi chưa kịp nói xong, Bùi Kỷ Trung đã bịt miệng tôi.

“Ồ, là thế này, thưa bác, Y Nghiên muốn nói, bác làm thế thật là sáng suốt, điều đó sẽ có ích cho cuộc sống của cô ấy sau này, đúng không Y Nghiên.”

Nói xong, cậu ta còn thúc vào hông tôi một cái, nói khẽ bên tai tôi: “Nói mau, đồ đầu heo.”

Nhưng động tác của cậu ta quá lộ liễu, khiến bố ngạc nhiên nhìn chúng tôi.

Không xong rồi, nếu bố nghi ngờ, tôi sẽ rất thê thảm.

Tôi thầm nhủ, vì thế chỉ đành tương kế tựu kế, cùng diễn với cậu ta.

“Đúng vậy, thưa bố, con cũng muốn nói thế, bây giờ thi đại học ngày càng khó khăn, có một sở trường cũng có ích lắm.”

“Đúng rồi.”

Bố lại nói thêm: “Bạn con đã chịu dạy, con cũng nên học hành cho tử tế.

May mà lúc này mẹ giải vây cho tôi.

“Dọn cơm lên nào, Y Nghiên đến giúp mẹ đi.” Mẹ tôi từ bếp nói vọng ra.

“Con đến đây.” Tôi trả lời mẹ, nhưng Bùi Kỷ Trung đã chạy vào trước.

Cậu cũng nhanh lắm đấy.

Tôi nhìn theo Bùi Kỷ Trung.

“Ăn cơm thôi…” Bùi Kỷ Trung lại tự động ở lại ăn cơm, vả lại chẳng hề khách sáo.

Cậu ta nói: “Thưa bác, cháu thường xuyên đến ăn cơm có được không ạ, thức ăn bác nấu ngon quá.”

Hình như cậu ta đã xem ở đây là nhà của mình, chẳng hề ngại ngùng, nhưng phải công nhận, cậu ta rất giỏi giao tiếp, thậm chí còn biết cách lấy lòng bố mẹ hơn tôi, tôi đoán Bùi Kỷ Trung mặt dày đến nhà tôi vài lần nữa, họ sẽ bàn sang chuyện hôn nhân giữa tôi với Bùi Kỷ Trung mất.

Đọc tiếp: Nụ hôn đầu tiên - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Nụ hôn đầu tiên
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Teya Salat