Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 7

Lên được tới FGH thì cái cảnh tượng hết sức thảm hại đập vào mắt em. Đối lập với cái hình ảnh thơ mộng lãng mạn em tưởng tượng ra, FGH là cái đoạn đường nhựa cao hơn so với đồng ruộng hai bên, nhưng cái thảm hại ở đây không phải điều đó. Sốc, hoàn toàn sốc, trước mắt em là con đường FGH với hàng đống mìn do trâu tạo ra rải khắp nơi trên FGH. Moá, đúng là sức mạnh của tình yêu cmnr, đếch hiểu sao nơi đây lại được gọi là "đường tình yêu" - đường cờ ứt trâu thì có.

-Èo, FGH đây á? Kinh dị vậy? Sao tụi nó có thể chụp ảnh được ở trên này nhỉ? 

-Ai mà biết được chứ. Thế bây giờ đi đâu?

- Thôi cứ lượn lờ chứ biết sao. - hồi đó công nhận em gà mờ thiệt, dính đúng bẫy của cô nàng phía sau.

Mà công nhận xe máy dễ đi thiệt, cứ thế đi mà chẳng gặp chút khó khăn chi, có chăng chỉ là những phút đầu bỡ ngỡ thôi. Em quay đầu xe đi lòng vòng thật. Và chẳng biết vô tình hay cố ý mà nhóm bạn Ly có mặt ở gần đấy.

-Có muốn ra chỗ bạn không? - em hỏi Ly, dẫu sao thì cả hai đang không biết đi đâu.

-Có có. - nghe cái giọng là biết đang hớn hở thấy ghét rồi.

-Nhưng tao không thích. - em cười đểu.

-Thôi mà, đi đi mà K yêu! - cảm giác có gì đó áp nhẹ vào lưng, có cảm giác như được ai đó ôm từ đằng sau và tựa cằm lên vai vậy. Mà thực ra thì đúng cmnl ấy chứ đếch phải cảm giác ấy. 

Muôn đời là vậy anh hùng sao qua ải mỹ nhân  Vòng xe quay ra chỗ nhóm bạn của Ly, một và đứa tỏ vẻ bất ngờ nhưng một vài đứa khác có cái bản mặt như thể "bố biết thừa rồi" ấy.

-Ê ê ê. Bọn mày ơi. - Ly nhổm người vẫy vẫy khi xe dừng.

-Bọn con H đâu rồi?

-Ừ. Nãy tao bảo bọn nó mua thêm đồ mà.

-Alo, bọn mày đang đâu? Tao đang ở YYY rồi. Ừ ừ.

...bla...bla...bla....

Ly làm một tràng từ đầu đến cuối như thể phá bỏ mọi nghi ngờ trong em vậy, thôi đúng là mọi thứ đã nằm trong tính toán của Ly cmnr 

-Này, làm gì mà mặt thừ ra thế? - Ly vỗ vai em.

-Hay à nha, tính toán giỏi ghê. - em quay sang nói với Ly.

-Đâu có đâuuuuuu. Hì.

Sau đó thì hai đứa ngồi nắm tay nhau kệ cho tụi bạn Ly chém gió, thỉnh thoảng Ly góp đôi ba câu đá đểu mà thôi.

Những ngày sau là những ngày bình yên của cả hai đứa, dần dần thì cũng được ôm rồi được hôn... Nhắn tin nhắc nhở nhau cũng dày hơn. Cho tới một ngày...

-Alo, chào cháu. - giật mình khi số điện thoại là của Ly nhưng giọng nói lại của một người phụ nữ khác.

-Dạ, xin lỗi cho hỏi ai ở đầu dây bên kia đấy ạ? - em lúng túng, linh cảm có chuyện chẳng lành cmnr.

-À, cô là mẹ Ly đây. - giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

-À vâng ạ, cháu chào cô. - vẫn phải lễ phép vì em vẫn chưa biết mẹ Ly ra sao.

-Ừ. Cháu là người yêu Ly phải không. Đừng nói là không nhé vì cô đã đọc tin nhắn của hai đứa rồi. - ặc. Câu trước hỏi, câu sau trả lời luôn. 

-Dạ vâng. - em cứng cmn họng.

-Cháu tên gì nhỉ?

-Dạ cháu tên K ạ.

-Nhà cháu ở đâu? - bome, sao cứ như điều tra lí lịch thế.

-Dạ nhà cháu ở đường ABC ạ.

-Ừm. K này, liệu cô có thể gặp cháu được không nhỉ?

-Ơ dạ được ạ.

-Ừm. Vậy chiều mai cháu qua nhà cô nhé. Số xx đường YY, cháu biết chưa?

-Dạ rồi ạ. - cứ nói vậy chứ có biết nhà em nó đếch đâu.

-Vậy nhé, cô chào cháu.

-Vâng, cháu chào cô ạ.

Lúc í em toát cmn mồ hôi hột luôn, đành phải đợi để sáng hôm sau tới trường nói chuyện bàn bạc kế hoạch tác chiến với Ly vậy, quả thực bây giờ có nhắn tin hay gọi cho Ly chẳng may "nhạc mẫu" vẫn đang chiếm hữu vật chứng thì em xác cmn định pảt 2. Đinh cmn ninh là như vậy rồi thì Ly nhắn tin cho em.

-K ơi, nãy mẹ nói gì với K thế? - em mừng suýt khóc.

-Được trả điện thoại rồi à? Mẹ hẹn mai gặp.

-Nãy mẹ lấy điện thoại đọc tin nhắn, chắc thấy xưng vợ-chồng nên mẹ gọi. Bây giờ đổi kiểu xưng hô thôi,

-Vậy lại trở về mày-tao à?

-Ừm. Thấy xưng mày-tao thoải mái hơn. Hì.

-Ok. Mai tao về cùng mày nhé. Tao ko biết nhà.

-Không cần đâu, mày không phải qua đâu.

-Nhưng tao muốn qua mà. Chiều mai nhé.

-Mày muốn qua thì kệ mày, mai tao đi kiểm tra. - trường em thi chung một tiết và học kỳ các thím ạ. 

-Oạch, thì kiểm tra xong thì về, tao đợi.

-Tao đi chơi với bạn, mày muốn gặp thì tự đi mà gặp. Tao không liên quan. - ặc. Rõ ràng là đang muốn mình chịu chết một mình mà.

-Rồi. Mai tao gặp mẹ. Hừm.

-À. Còn cả bố nữa đấy. Hihi. Tao ngủ đây. Ngủ ngoan.

-Sao lại thế. Mẹ bảo gặp mẹ chứ có nhắc tới bố đâu? 

Ly đếch nhắn tin lại luôn, thôi xong em rồi, phân vân vãi, đi thì chưa chắc đã toàn mạng trở về mà không đi thì mất điểm trong mắt mẹ Ly. Thôi kệ, để mai tính.

-Bạn K bị con gì cắn mà mặt mày ủ rũ thế? - thằng Tuấn vỗ vai khi thấy cái mặt thiểu não của em.

-Thôi xong tớ rồi Tuấn ơi, mẹ Ly muốn gặp tớ. - em thều thào.

-Đù. Xác cmn định bạn rồi. Thế hẹn khi nào? Ở đâu?

-Chỉ nói là hôm nay thôi chứ không nói rõ thời gian. Địa điểm thì là nhà em nó chứ đâu.

-Rồi. Chiều tớ hộ tống qua đấy. Tớ chờ ở ngoài, có gì thì tớ nhặt xác về dùm cho. - định mệnh, ngay lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà thằng ôn này nó còn đùa được.

-Ừm. Cũng được - dẫu sao thì có thêm người còn hơn là đi một mình.

Ấy là chỉ tạm yên tâm mà thôi, lòng em vẫn thấp thỏm không yên, nghe thiên hạ đồn đại thì bố mẹ Ly cũng không phải vừa. Lỡ may "nhạc phụ-nhạc mẫu" mà không ưa em rồi xử đẹp thì thôi rồi lượm ơi. Vác nguyên cái bộ mặt đưa đám vào ngồi học, được cái lũ bạn khoái góp gió mỗi khi em có biểu hiện lạ nên chỉ sau một tiết chúng nó đã tập trung lại chỗ em. Sau một hồi quần em tơi tả thì cuối cùng chúng nó chốt một câu: "cứ đi qua nhà Ly rồi thám thính tình hình sơ cua rồi tính tiếp" và nhất trí rằng thằng đi cùng em là Tuấn. Nghe vẻ cũng hợp lý. Đang ngồi tính kế soạn sẵn lời thoại trong đầu thì điện thoại rung.

-Mày quyết định đi gặp mẹ tao thật à? - tin nhắn của Ly.

-Ờ ấy. Sao? Muốn đi cùng à? - có tí hào hứng.

-Không. Hỏi thế còn biết đường về sớm hay muộn.

-Thế đấy. Mày làm tao buồn đấy.

-Có sao, ra cửa lớp rẽ phải đi thẳng là tới nhà vệ sinh mà. - Ly troll em.

-Moá. Lượn đê, chiều thi tốt.

-Ờ. Chiều toàn mạng trở về ha. - đệch, tâm lý chiến à nha. Đang hoang mang mà nghe câu này cũng có đôi phần lạnh gáy.

Và đung như kế hoạch nhóm em định sẵn, chiều hôm đó em và Tuấn trên chiếc xe huyền thoại của nó băng băng trên đoạn đường ra nhà Ly. Em ngồi sau để tìm địa chỉ nhà và quan sát số nhà. Mất chừng 15 phút từ chỗ tụi em xuất phát tới đoạn đường YY nhà Ly. Có vẻ như thằng Tuấn cũng đang hồi hộp y chang em vậy. Hai thằng im lặng suốt quãng đường cho tới tận đầu đường YY thì Tuấn phá vỡ cái sự im lặng này.

-Bạn việc đếch gì phải sợ, cùng lắm thì anh em chạy. - thằng Tuấn nói làm em phì cười.

-Ờ, nhưng bố Ly mà lấy 4 bánh đuổi thì anh em chạy vào ngõ được chứ đi 2 bánh đuổi thì anh em chạy sao?

-Ờ nhỉ, đệch mẹ, tới số nhà xt rồi K ơi.  - thằng Tuấn như thể vừa phát hiện ra đĩa bay vậy, nó hét toáng lên.

-Bé mồm thôi, phải quan sát tình hình mà còn liệu đường thoát thân chứ. - em nhắc khéo nó. Cái thằng, không biết là mình hay nó đi gặp mẹ người yêu nữa. 

xt, xu, xv, xw và...xx đây rồi. Nhưng tụi em vẫn không dừng xe, em thúc thằng Tuấn cứ đạp chậm chậm qua mà thôi. Ngôi nhà của Ly thiết kế theo kiểu nhà vườn, cổng sắt màu vani hay gì đó, hai cây trúc mọc ở phía trong có vài cành phát triển hơi quá nên đã che cmn mất cái biển số nhà. Thảm nào trước đây tụi em khôg tìm ra được nhà Ly. Giữa cái phố nhộn nhịp nhà sát nhà thế này mà có khoảng sân có cây, có hồ cá nhỏ và vài chuồng gà cảnh (đếu biết gà gì) như thế này kể cũng bình yên. Đi qua được một đoạn thì em chợt nhớ ra, em quá tập trung vào khoảng sân mà quên cmn mất rằng cái khoảng nhà bên cạnh bán hàng mới là nơi mà "nhạc phụ-nhạc mẫu" có mặt chứ không phải là bên cái chốn bình yên kia.

-Định mệnh, nhà em Ly giàu vãi. - Tuấn nói.

-Ế ế. Quên cmn mất chưa xem xét tình hình bố mẹ Ly rồi Tuấn ơi, vòng lại đi. - em hối thúc.

-Ơ cái đệch, quên đấy. - Tuấn cũng vòng xe lại theo ý của em.

Và khi tụi em vòng lại thì đập vào mắt cả hai đứa tụi em là hình ảnh người đàn ông râu kẽm, khá là "men lì", lì thật ấy các thím ạ, đặc biệt là khá vạm vỡ. Giật mình cmnl, nghe vẻ phía đằng trước Tuấn cũng chẳng kém gì em khi thấy hơi run run khi trông thấy bố Ly. Và rồi khi hai ánh mắt chạm nhau thì cũng là lúc thằng Tuấn đạp vội rẽ cmn vào một ngõ nhỏ gần đấy, vừa đạp vừa nói.

-Chết mịe bạn rồi K ơi. Bố em Ly đô vậy dự là một hít hai anh em mình xong chứ đếu đùa.

-Phải công nhận là đô thật. - em phì cười trước cái bộ dạng của cả hai thằng tụi em luôn.

-Thế còn vụ gặp mặt thì sao? - Tuấn hỏi.

-Còn gặp gì nữa. Chuồn lẹ đi. Dẫu sao thì Tớ vẫn chưa sẵn sàng. - thực ra thì bây giờ có bảo muốn gặp thì chắc cũng chỉ mình em thôi chứ nhìn thằng Tuấn là biết nó không dám quay lại nữa rồi.

-Ừ. Thế bây giờ đi đâu?

-Lượn lờ quanh đây thôi, làm một vòng HG phát, lâu rồi chưa ra HG.

-Oke. - Tuấn nhất trí.

Nói là một vòng chứ thực chất tụi em mỗi đứa vòng rưỡi. HG bé tí, thậm chí đi bộ còn được nữa là. Nhớ hồi lớp 10 trường có tổ chức đi bộ quanh HG 3 vòng, tụi em còn chạy thi. Hai thằng lan man và vẫn sử dụng skill tia gái quen thuộc, hết chê em này vẩu lại đến lượt khen em kia mặt học sinh ngực phụ huynh, để rồi quên luôn quý ngài râu kẽm với ánh mắt hình viên đạn kia và kết thúc buổi chiều tại một quán quẩy đường QT.


Chap 8

Rồi thì ngày này qua ngày khác, tháng này sang tháng khác. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Đã hơn một tháng kể từ cái ngày được "chiêm ngưỡng" nhan sắc à không phải gọi là tầm vóc của "nhạc phụ đại nhân", các thím thắc mắc tại sao Ly lại tỏ vẻ thờ ơ vì vụ này. Nhưng chỉ là Ly quá hiểu tính em và hơn ai hết, mọi tình huống Ly đều đã nằm trong toan tính của Ly cả rồi. Không phải em cố tình buff cho Ly đâu nhưng thực sự em không biết bằng cách nào mà Ly lại có thể luyện được skill thần thánh hiểu em như chính em là Ly vậy 

Tháng 10 đến, tháng 10 diễn ra sự kiện 20/10 đó các thím. Với những ai có Gấu thì lúc nào cũng nghĩ tới việc tặng quà gì cho Gấu, các thím FA đừng bảo là "vì dại gái" nhé, thực chất tặng những món quà dành cho người con gái mình yêu cũng khiến anh em "phái có râu" cũng vui lắm. Nhưng có điều, 20/10 luôn gắn với những ký ức đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần do những người không có râu cùng trang lứa gây ra kể từ cái ngày bọn-con-nó-tự-cho-mình-cái-quyền-làm-phụ-nữ-và-đòi-quà. 

+)Lớp 8 em kết con bé cùng lớp (cái đứa xuất hiện trong ava cotmentv), đếch biết nó có kết em không nhưng mà cái thằng lớp 9 cùng trường thích em nó cay cú em ra mặt. Hôm lớp em sinh hoạt tổ chức cái vụ 20/10 này thì em bốc dính đúng nó để tặng hoa hay quà gì đấy em không nhớ rõ lắm, cứ ngỡ vui vẻ thôi ai dè được mấy thằng phản bại đi tơn hớt với thằng lớp 9 kia, khoảng một tuần sau thì em bị xử một trận ra trò. 

+)Lớp 9 vẫn vui vẻ cho tới khi bị thằng bạn gửi thư tán tỉnh với cái tên của em cho bé lớp 7 vào ngày 20/10, và tất nhiên cả lớp đều biết, cái này là đánh vào đòn tâm lý cmnl. Về cái em gái lớp 7 kia thì mỗi lần thấy em là em nó lúng túng, bạn em nó thì lao vào công kích. Về phần cái đứa em kết từ hồi lớp 8 kia thì tưởng em thích gặm cỏ non nên lơ em ra mặt, hỏng cả kế hoạch tỏ tình vào cuối năm của em cmnl, đành làm "bạn thân" 

+)Lớp 10 thì có người yêu là hot girl ngực khủng  ấy vậy mà sau cái vụ 20/10 chỉ vì em tặng hoa còn thằng tán tỉnh em người-yêu-của-em-tại-thời-điểm-đó tặng "cái khác" mà em bị đá ngay ngày hôm sau. Ức tới tận cổ.

+)Lớp 11 bị một thằng cu lớp 10 nẫng mất tay trên một bé lớp 10 mà em bỏ mất cả mùa hè để chăn dắt vào đúng dịp này. Nghe thiên hạ đồn đại là cu cậu tỏ tình giữa sân trường, còn mang hoa nữa. Con gái ở tuổi này khoái sự hào nhoáng bên ngoài mà. Thất bại toàn diện cmnl.

Trái tim mong manh à nhầm với thể xác à cũng đéo phải. Tóm váy là em đếch thích cái ngày 20/10 này. 20/10 trọn vẹn niềm đau như này ai mà mong ngóng cho nổi, nhưng như em đã nói "Ly của em" luôn đặc biệt theo cách của chính Ly.

-Mày thích đươc tặng gì vào ngày 20/10? - em hỏi vu vơ khi hai đứa đi chơi với nhau.

-20/10? Tao phải phụ nữ đâu mà mày tặng quà. - Ly thản nhiên đáp.

-Không quà thật á? - em shock cmnl vì câu nói của Ly.

-Thật mà, mày mua hoa tặng mẹ đi.

Ly nó câu đấy xong em ôm Ly cmnl. "Ôi má ơi, con muốn lấy em này về làm vợ!" 

Cuối cùng thì 20/10 cũng tới, bao nhiêu tiền tiết kiệm em đều gửi chị gái chung vốn mua quà cho mẹ, còn sơ sơ trong túi khoảng 1-2 lít thì phải. Em nhớ không nhầm thì 20/10 năm ấy là thứ 6 hay thứ 7 gì đấy, tụi em vẫn phải đi học bình thường, hôm đó mấy thằng đực lớp e hẹn nhau tới sớm để thổi bóng bay trang trí lớp. Vừa đặt mông xuống ghế là mất 50k tiền đóng góp của các bạn nam dành cho các bạn nữ cmnr.

-K này. Tối mày đi sinh nhật tao nhé? - thằng Trung vừa hỏi vừa phồng mồm thổi bón bay.

-Đi tối chắc tao không đi được rồi. Có gì tao đóng góp thôi. - gì chứ nhà em khá xa so với địa điểm liên hoan, mà bố mẹ em thì khá là khó tính nên đành chịu.

-Ừm thôi, không sao. Thế mày có bao nhiêu cho tao vay đi.

-Đây. Còn bao nhiêu tao đưa nốt cho mày đấy. - em ít khi tính toán với bạn bè, thằng nào chơi đẹp thì em sẵn sàng chơi tốt với nó. Vậy là xong, những đồng bạc cuối cùng của em cũng đã vào tay Trung, giờ thì ngay đến bông hồng 5k ngoài cổng trường em còn chẳng thể mua tặng Ly ấy chứ đừng nói là món quà đắt tiền khác. Người vui nhất chắc chỉ co thằng Trung thôi, vì nó được em Thảo (người yêu nó học cùng lớp em) tặng quà sinh nhật, lại còn được anh em "đóng góp" cho bữa rượu ốc tối nay nữa chứ. Nhưng thằng này dính số nhọ là lúc tụi em tổ chức liên hoan trên lớp thì nó phải xuống văn phòng Đoàn để họp.

Xuôi xị mấy tiết học thì cuối cùng cũng tới giờ tổ chức liên hoan 20/10, được cái hôm đó lớp em chuẩn bị trước nên hoa hoè hoa sói, quà cáp đủ cả  Ý định của ban tổ chức là phát cho mỗi thằng một bông hoa rồi sau đó đi tặng cho các bạn nữ, lớp em chênh lệch nam nhiều hơn nữ có 4-5 mống nên đứa nào xinh thì được nhiều hơn. Nhưng cái ngu của ban tổ chức là không nói ra điều ấy nên đâm ra vừa phát hoa xong là chỗ mấy em xinh tươi xảy ra hỗn chiến - thằng nào cũng muốn tặng hoa cho gái đẹp mà  Thành thừ ra "ban tổ chức" phải đi "xin lại" hoa rồi bắt bốc thăm, thằng nào bốc được tên "bạn nữ" nào sẽ được tặng hoa và quà đã chuẩn bị sẵn cho "bạn nữ" ấy. Tất nhiên, dựa trên tinh thần ép buộc của ban tổ chức và vận may của bản thân.

-Tao nghĩ thằng nào xui xẻo mới bốc dính em Thảo của thằng Trung, nó mà ghen nó chả đấm cho vỡ mồm. - thằng Hải khấn.

-Nói ít thôi không lại là mày đấy! - thằng Quang hăm doạ.

-Mày chắc là em M rồi Quang ạ. - thằng Tân troll.

-Đm. Mày đừng troll tao mà dính em N nhé. - Quang đáp lại.

-Yên đê. Dư ra khoảng 5 đứa mà, anh em ngồi cuối dãy ngoài cùng thế này kiểu gì chả thoát. - em nói, đúng là không nên gây chú ý vào thời điểm này, em tính là em dư được bông này sẽ đem tặng Ly, vậy là vẹn cả đôi đường.

-Ờ, nó mà lại gọi vớ vẩn thí mày xác cmn định nhé K! - thằng Quang nói.

-Tao dự là nó sẽ bốc dính em Loan sẹc-xi. - thằng Hải cố nói to.

-Đm. Thế thì tao bị đánh ghen chết. - em bào chữa.

-Lại chả sướng bome ra í.  - thằng Quang chuyển sang công kích em.

Nói rồi cả lũ cười như đười ươi sóc lọ, đã thế mấy thằng ngồi trên cũng hưởng ứng theo mới chết. Và đó là cái ngu của tụi nó - bọn em đã gây sự chú ý khi hơn 1/3 số con gái trong lớp đã có quà và hoa. Thằng Sơn ngồi trên em bị gọi lên đầu tiên. Nói là bốc thăm nhưng thực chất là chọc bóng bay, bên trong quả bóng có tờ giấy ghi tên từng người, đếch hiểu sao tụi nó có thể làm được như vậy trong khoảng thời gian từ lúc phát hoa tới lúc xin hoa, chắc đây là phương án dự phòng. "Ban tổ chức" toàn con gái có khác, tính toán kỹ ghê, đúng là "đàn bà nguy hiểm".

Thằng Sơn hiên ngang bước lên phía trước rồi dùng bút bi chọc - khá may mắn, thành viên trong ban tổ chức.

Thằng Thắng ngồi cạnh thằng Sơn không thể thoát - một bạn nữ không xinh, không xấu, đếch troll được.

Thằng Hải bước lên - cũng như thằng Thắng, bạn nữ này mà troll chắc bạn ấy không tham gia hoạt động tập thể của lớp luôn quá.

Thằng Quang là người tiếp theo - một thành viên khác trong "ban tổ chức".

-Hôn đê hôn đê! - thằng Hải gào. Có vẻ như đây chính là thời khắc anh em mong đợi nhất. Cả lũ tụi em bắt đầu nhao nhao lên troll thằng Quang.

-Thằng kia, sướng quá nuốt mất lưỡi rồi à?

-Thằng kia chúc đi. Ai đời tặng quà mà éo chúc gì thế?

-Thật đấy. Đầu chỉ để mọc tóc à?

-Tóc éo đâu. Lông cờ him mà, xoăn thế kia cơ mà (thằng Quang tóc xoăn)

-Cả con kia nữa, câm à? Nó tặng quà mà éo cảm ơn.

-Không chúc, không cám ơn thì hôn đê!

-Hôn đê! Hôn đê!

Liên tiếp những tiếng nhao nhao của lớp em khiến cơ số thành viên lớp khác sang tăm tia hóng hớt. Và tất nhiên, thằng đầu têu vinh dự được cả hai đứa bị troll kia đuổi đánh.

-Bây giờ thế này nhá. Đứa nào lên tặng hoa cũng phải chúc đấy! - thằng Sơn hào hứng, thằng ôn dịch, đơn giản vì nó đã lên rồi không thì còn lâu.

Luật đã được ban hành, sao có thể tránh được, em là người tiếp theo, moá nó, hỏng cả dự tính tặng hoa cho Ly. Nhẩm tính số nữ còn lại mà em thoáng rùng mình, cơ hội dính em Loan và Thảo là không hề ít. Dính ai thì cũng khó xử cả. Thôi thì chọc phứa lấy một quả cầu may chứ sao, phát đầu tiên éo nổ, tiên sư cáu à nha quyết tâm cho nó nổ bằng được, và đó là sai lầm của em. Mở tờ giấy ra giật mình khi thấy tên của người con gái ấy: "N.T.Thảo" - người yêu của thằng Trung. Tại sao cái xui nhất lại vào em vậy trời 

-Ôi, cầu cho linh hồn mày siêu thoát. - thằng Hải thốt lên.

-Rồi mặt mày sẽ tan tành như cái cửa sổ kia. - thằng Quang làm mặt đau khổ.

-Bốp...Choang. Vậy đấy. - thằng Thắng nói.

-Có chút tan vỡ...chạm môi K rồi. - thằng Sơn và Sỹ hát eo éo.

Đã đâm thì đâm cho chót, đã chọc thì à nhầm đã phóng lao phải theo lao chứ. Đành phải tặng hoa và quà cho Thảo thôi chứ biết sao.

-Tặng cậu này. - em nở nụ cười tươi hết sức có thể.

-Ừm. Cám ơn cậu. - Thảo cũng cười.

-Ê! Sao éo chúc!

-Lại đê!

-Lại đê!

Và em phải làm lại thật, gãi đầu gãi tai một lúc thì.

-À. Chúc cậu 20/10 vui vẻ nhé. 

-Ừhhhh. Cám ơn cậu.

Xong, nguẩy mông về chỗ, và cái câu chúc của em trở thành câu chúc mà tất cả mấy thằng đằng sau áp dụng. Douma, té ra chúng nó môt mực bắt em chúc là vì thế, cái bọn đểu, bọn cơ hội. 

Và rồi cứ thế lần lượt ai cũng có đủ hoa và quà, dư ra mấy thằng cầm hoa thích tặng cho ai thì tặng. Và Nga là một trong những người được-nhiều-hoa-hơn so với những người bình thường.

-Nga yêu quý. Hí hí. - em nói kiểu nhẹ nhàng, tình cảm.

-Hả? Gì đấy? - có vẻ em nó bất ngờ trước giọng nói của em.

-Cho mình xin bông hoa được không???

-Ờ, đợi tớ tí. - nói rồi Nga lựa một bông hoa rồi cho em, khá là bất ngờ vì cái vụ này à nha. Không ngờ lại được cho bông hoa thật.

-Cám ơn cậu nhé!

-Ừ. Không có gì đâu. Hehe.

Chạy vội xuống sân trường thì em Ly đã về từ đời ơi tám hỡi nào rồi ấy chứ, thất vọng cmnl.  Vậy đấy, 20/10 của em kết thúc một cách lãng nhách khi mà chẳng hề tặng bất kỳ thứ gì cho Ly cả, à mà chưa kết thúc. Trên tầng ba bỗng có tiếng cửa kính vỡ vang lên...CHOANG.

Chap 10

Đại khái là trưa hôm đó lớp em tổ chức ở cái nơi "đã từng là" khu sinh thái nhà Nga, bây giờ bỏ hoang và dùng làm khu chăn nuôi, chỗ đó gần nhà em nên em nhảy bus về trước đứng cổng đợi tụi nó đi sau ngồi xe của bố Nga. Đang ngồi nhà ung dung thì Quang gọi em.

-Alo, K à? Nhà mày đâu đấy?

-Nhà tao ở ABC đi vào 1,5km. Sao?

-Bọn tao đang ở ABC rồi. Mày ra đón bọn tao đi.

-Mày điên à? Làm ếu có xe chở lợn phục vụ bọn mày, đi bộ đê.

-Ờ, 1,5km cũng gần.

-Ừ. Rồi. Tao đợi.

Mãi phải tới 15-20 phút sau mới thấy một đám lố nhố tầm gần chục thằng đi bộ vào, ai mà không biết chắc nghĩ đám lâu nhâu này đi tín sổ thằng nào cũng nên.

-Ê, thằng K kìa anh em ơi.

-Nhà mày đây à?

-Ừ, vào không? Tao éo có chìa khoá đâu.  - em nói.

-Quan trọng gì. Đứng đây đợi xe tí rồi đi, từ đây tới đấy xa không?

-Có gần 1km thôi, đi bộ nốt không? Mà sao có thằng lớp 11 thế kia? - bây giờ em mới để ý thấy thằng này.

-Nó bảo nó biết nhà mày, mà với cả nhờ nó mà anh em thó thêm được vỉ bò húc.  - thằng Sơn giới thiệu. Té ngửa ra là lúc mấy đàn anh mua nước bu vào bà chủ quán thì cu cậu làm luôn vỉ bò húc, bá vãi cả đạo.

Ngồi tà lưa chém gió một hồi khá là lâu, ngóng hết xe 16 chỗ này tới xe 24 chỗ kia mà chẳng thấy xe nào có dấu hiệu là có mặt nhóm còn lại cả. Cuộc trò chuyện chém gió bắt đầu chuyển sang đề tài than thở.

-Moá, lâu vãi. 

-Có khi nào anh em bị cho leo cây không?

-Mà sao chúng mày ko xuống nhà Nga rồi đi xe tới?

-Biết éo được, thấy chúng nó bảo phải chuẩn bị nên bọn tao té trước.

-Thế đi bộ vào cmnđi.

-Ờ. Anh em đứng lên hành quân nào. - Tuấn và Quang đồng thanh.

Kể ra mà nói nếu cái quãng đường hơn 2km mà đi một mình thì luôn cảm thấy nó là quãng đường khá dài, tuy nhiên khi vừa đi vừa chém gió, đùa nghịch thì lại khác. Tới nơi thì vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy tụi kia đã tới. Gọi điện thì thấy bảo 5 phút nữa lần thứ ba, và tất cả lại ngồi cổng hóng hớt. Mãi cho tới tầm 10-15 phút sau thì cái xe chở tụi nó xuất hiện, mặt của tất cả bọn em đều nghệt như ngỗng phệt cmnl. Thằng nào cũng nghĩ lát về sẽ được đi xe khách 16 hay 24 chỗ, ai dè đấy là xe chở hàng, chắc bố Nga cũng không nghĩ tới việc sẽ phải thồ tất cái đống này về. 

________________________________________________________________________________ ____

Tua tua tua, bỏ qua phần liên hoan, lúc về phải chia ra làm hai tốp, tốp em gồm gần chục đứa ban sáng thằng cu lớp 11 kia cũngđược đi cùng, thêm thằng Trung, Hải và Thắng nữa là nhóm đi sau, để tụi con gái về trước.

-Nào nào, anh em, tối nay góp tiền liên hoan nào. - thằng Hải hào hứng.

-Liên hoan gì nữa?

-Sinh nhật thằng K, Quang với cả Sơn. Ai đi thì góp thôi, ai không đi thì góp cũng không sao. Riêng ba thằng nhân vật chính thì thanh toán tiền thiếu đâu tự bù vô.  - bố khỉ, sinh nhật mình mà mình vẫn phải đóng tiền, thậm chí là nhiều nhất, bọn này chỉ góp vốn thôi.

Lượn một vòng cũng được kha khá, hẹn buổi tối 7h ở cổng trưởng rồi hành quân ra Xxx uống rượu ốc. Bàn bạc, tính toán xong xuôi đâu vào đấy rồi thì bố Nga cũng tới hốt cả đám đi, em theo xe để đi luôn với tụi nó, chẳng là đi thầy cô giáo rồi lại có hẹn với Ly nữa, tối rượu ốc nên tối về luôn một thể. 

Khổ thân chú chủ xe, mất 10 phút mới cho cái lũ nhí nhố tụi em ổn định chỗ ngồi, đã vậy toàn quỷ sứ ngồi ngoài chứ,, mấy thằng bé bé bị nhét hết vào trong trước, rõ khổ, đã bé lại còn bị đè nén. Em để ý thấy cứ chốc chốc chú lại phải nhìn qua gương chiếu hậu đề phòng thằng nào phấn khích lao cmn ra ngoài. Cái xe chật ních, lại còn khó thở, đóng cửa lại có mà chết ngạt cả lũ, việc mở cửa xe khiến tụi trong xe bọn em quậy người đi đường thôi rồi.

-Anh em hát đê! - thằng Trung hô hào.

-Nổi lửa lên em... - thằng Thắng ngồi trước cùng bố Nga ngó ra phía sau đòi đú.

-Thằng điên, nóng thế này nổi nổi cái...cái...thằng cha mày à? - may mà Trung kịp huých thằng Hải ra dấu là có phụ huynh, không thì lại xác cmn định.

-Một con vịt đê. - thằng Vượng bị đè nén nãy giờ.

-Trẻ con vãiiiii....ưm.

-Để tao bắt nhịp bài này... Ta là con của bố ta con mẹ ta... Hai ba. - thằng Trung hô.

"Ta là con của bố ta con mẹ ta. Một khi thấy nhớ nhà là ta trốn ta về", có hai câu mà tụi em hát suốt quãng khá dài, cho tới khi chơi cái trò vượt qua xe người nào là cả lũ "Êêêê" người đó. Trong cái nắng khá gắt của tiết trời ngày hôm đó, một xe chở hàng với hàng đống những tiếng ê, những tràng cười không dứt, những câu chí choé liên hồi. Trên xe, tất cả đều nở nụ cười sảng khoái.


Chap 11

Tiếp tục với ngày 19/11. Chiều hôm đó một vài đứa tụ tập đi thăm thầy, cô giáo, một vài đứa thì đi chơi, đi về, em thì có hẹn với Ly. Em tạt qua tiệm bánh gần trường mua bánh, rõ thốn, ai đời mua bánh sinh nhật cho chính mình chứ trời.

-Chị ơi lấy em cái bánh sinh nhật.

-Sinh nhật ai thế em? - khách quen nên được hỏi thăm 

-Em mua cho em chị ạ. FA tự kỷ tự mua tự ăn. Hí hí. - em troll chị bán bánh.

-Gớm, điêu nó vừa chứ. - chị cứ õng ẹo thế này em đến bỏ người yêu mất. 

-Chị viết hộ em K 20/11/95-20/11/12 nhé.

-Ớ, sinh nhật thật à?

-em điêu là gì đâu, sinh nhật phải mua bánh về ăn một mình thôi ấy. Giảm giá cho em nhé!

-Mơ đi cưng, gái đến kia kìa.

Quay lại thấy Ly đằng sau cmnr, mặt em ngu cmnl, chị bán bánh thì cứ tủm tỉm cười nhìn thấy ghét 

Lấy bánh rồi lên xe (của Ly) phóng lên đê ngồi hóng gió, nói hóng gió chứ tầm chiều chiều mặc mỗi cái áo cộc thì cũng lành lạnh + với khí hàn ở đằng sau lưng thì em cũng đôi phần xoắn quẩy.

-Giỏi ha, tán gái ngay cả khi mua bánh haaa. - nhéo version chảy nước mắt.

-Đâuuuu, đấy là nghệ thuật mặc cả xi giảm giá mà. 

-Giảm giá hay quá haaaa. - nhéo part 2.

-Tại mày xuất hiện nên mới không được giảm giá đấy.

-Xì. Quà của mày nè. - Ly đung đưa gói quà trước mặt em.

-Hớ hớ, có quà à? - phấn khích vcc ra í, sống từ bé tới giây phút đấy mới được "người yêu" tặng quà cac thím ạ.

Nghe tiếng sột soạt bên trong cái túi, ngó vào trong thấy nguyên một nhóc rùa núi vàng cỡ bàn tay em trên đống trấu và một tấm thiệp sinh nhật các thím ạ. Đó là nhóc rùa đôi với con rùa cái của Ly.

-Vậy nó là Rai nhé! - em lấy nhóc rùa giơ lên.

-Ừm. Vậy là một cặp Rai ngu xi và Bin đần độn. - type tới đây mà nhớ tụi nó vãi. 

-À, bánh. - em để Rai vào vị trí cũ rồi mở bánh ra.

Ly cắm nến vào bánh (nến số ạ) rồi thắp nến lên rồi đưa em thổi. Thổi nến xong thì Ly rút nến ra rồi đậy bánh lại cmnl.

-Ủa, sao vậy? - em ngơ ngác.

-Hai đứa ăn sao nổi, tao lại vừa liên hoan với lớp nữa.

-Ừm. Tối đi chơi với tao không?

-Đi đâu cơ?

-Tối tao đi uống rượu ốc với tụi bạn.

-Thôi đê, đi gì chứ, mà uống vừa thôi rồi còn về.

-Ừ ừ. Tao biết rồi mà.

Bla...bla.... Nói chuyện đủ các kiểu rồi em và Ly lại đi lượn lờ vòng vèo, cảm thấy có sự hạnh phúc không hề nhẹ 

Chẳng là tụi em hẹn nhau 7h liên hoan nên em qua nhà thằng Hải tối liên hoan xong mới về nhà. Tạt qua chợ mua cho Rai quả cà chua rồi đi liên hoan. 

-Ê, mày định mang co rùa theo à? Lát khéo mà lại bị thịt đấy. - thằng Hải troll em.

-Ờ, chắc lát qua nhà Ly thì gửi tạm chứ biết làm sao. -mà khó xử vcc, vừa được tặng đã gửi về cmnr.

Ăn một ít cơm nhà thằng Hải cho có tí trong bụng không lát rượu không thì khó mà chống đỡ, cho con rùa nhấm nháp tí cà chua rồi xách nó theo lát gửi Ly.

Đại khái là gửi con Rai cho Ly rồi tập hợp ở quán rượu ốc, nhóm em gồm trên dưới 15 thằng xe 2 bánh gắn máy lẫn không gắn máy đủ cả  (em không nhớ rõ - mạ tộ, trong đấy có cơ khoảng 4-5 thằng đi trên đường gặp rủ đi theo). Kể ra ông chủ quán tốt thật, cứ vài ba phút lại qua chỗ tụi em hỏi thăm các kiểu. 

- "Có ốc xào đấy, làm ba bát nhá?", "Ăn thêm bánh bao rán không?", "Nem chua rán không nhỉ? Làm ba đĩa nhé?", "xoài nhá?", "thêm rượu nhá?", "Chúc các chú em ăn uống vui vẻ nhá, là ly chúc mừng nào. Thêm đồ nhắm nhá?",....

Phong cách phục vụ tận tình vãi cả ra, bảo sao mỗi lần ổng xuất hiện là y như rằng tụi em gọi thêm đồ nhắm hay chai rượu.  Moá nó, thằng nào cũng nốc tì tì rượu nhưng cũng không quên nhiệm vụ "diệt mồi". Cũng hên cho tụi em là có thằng mang cơ số "kinh phí" nên cũng trả đủ không chắc ông chủ quán vác dao ra xẻ thịt từng thằng làm nhân bánh bao quá.

-Làm tí trà chanh chém gió giải rượu đi anh em. - thằng Hải đề nghị. Mẹ cái thằng, đã góp ít còn ăn lắm. Nhưng đâu phải chỉ mình nó, cả nhóm đồng cmn ý mới thốn... cái thằng mang nhiều tiền kia... 

-Oke. Quẩy đê anh em ơi. - cả lũ lên xe lượn lờ tìm quán trà chanh. Nói là đi tìm chứ thực ra là đi trêu gái, quán trà chanh cách đấy có vài bước chân thôi. 

-Đi thế này khéo trúng gió chết cmn mất chúng mày ạ.

-Vớ vẩn chưa trúng gió đã đâm đầu vào gốc cây hay xe ô tô chết trước ấy.

-Anh em uống đê! - là thằng Sơn, douma, té ra lúc nãy thanh toán xong còn dư ra hơn nửa chai rượu nó cầm theo luôn. Thằng bé ngồi sau xe thằng Thắng rồi nốc như nốc nước khoáng vậy. Dị vãi cả dị.

Tối hôm đó nếu thấy cái nhóm nào đủ cả xe máy, xe đạp điện và cả xe đạp nữa đèo hai đèo ba lượn lờ quanh Thành Cổ vừa chém gió vừa cười ngất ngưởng thì đích cmn thị nhóm tụi em các thím ạ.

Đọc tiếp: Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học - Phần 13
Home » Truyện » Truyện Teen » Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Duck hunt