Duck hunt

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 16

-Vậy chị nói em nghe, chị không xứng, chị không xứng ở điểm nào? Em đã nói là em thích chị. Em thấy chị chẳng có gì mà không xứng với em cả, nào nói đi, TẠI SAO CHỊ KHÔNG XỨNG???

Trả lại những tiếng như hét vào tai của em là một sự im lặng, chị không hề nói lấy một lời. Tại sao chứ? Tại sao ngay từ khi em có chút tình cảm chị không đạp cho cái tình cảm ấy chết mẹ đi cho em đỡ đau mà để đến bây giờ, khi nó to vcc rồi mới "làm phát" chí mạng.

-Được rồi, chị không trả lời tôi chứ gì, được rồi. Sống tốt, vui vẻ với những-sự-lựa-chọn-của-bản-thân. - em gằm từng chữ, em là thế, dù bị phũ hay bị cắm sừng cũng không bao giờ nói những lời cay nghiệt với họ (nói xấu họ với người khác thì em không chắc  )

Nói xong cúp máy vứt điện thoại lên giường, nảy lên và chạm tường, sót vãi nhưng đang buồn, kệ mẹ.

-Ơ, đm thằng này, đéo dùng thì đưa bố, vứt vứt cái  - thằng Hải chửi em.

Thằng này chẳng bao giờ góp ý mấy chuyện yêu đương nhưng lại là thằng phũ mồm nhất, đôi khi nghe nó chửi lại đỡ hơn được an ủi.

Lại nằm vật ra giường, thế đấy, cứ nghĩ sẽ là ngày hạnh phúc cơ đấy.

Sáng hôm sau đi học, mặt lạnh và đầy sự bực tức, căm phẫn trong người. Hẳn là lúc đấy thằng nào gây sự thì đúng là chuốc hoạ vào thân, và thế đếch nào có thằng bị thế thật. Đang nằm lim dim trong lớp thì có mấy thằng từ đéo đâu kéo xuống chém gió, em biết không phải nhóm bạn thân của em vì nãy em có nói là em muốn một mình. Sẵn đang không vui cộng thêm có thằng quay vở bay cmn vào đầu em, em nổi khùng cmnl. Em cầm cổ tay nó vặn ngược ra sau lưng (như kiểu mấy thím cảnh sát hay làm í) thím nào thử với thằng bạn mình xem, càng kéo lên trên càng thấm. Mà đã bị bẻ kiểu đấy thằng nào bá lắm mới thoát được chứ đa phần bó tay chịu chết  được thể em làm mấy phát lên gối nữa chứ. Đang định làm vài phát nữa thì mấy thằng lao vào lôi em ra, cả con "bạn thân mùa đông" kia nữa, vì ở lớp nó là đứa con gái duy nhất nói được em

Lúc í trẻ trâu suy nghĩ gì đâu, giờ thấy thương thằng đấy vcc, bị đánh mà đéo hiểu vì sao bị đánh, thề là sau vụ đấy nó cứ sợ sợ em cho tới tận lớp 12  Lôi được em về tới chỗ ngồi, mấy thằng bạn em nhao nhao.

-Hết sẩy, quá hay - thằng Quang vỗ vai em. Đếch hiểu thằng này nghĩ gì mà ủng hộ em.

-Hay lắm đấy mà ủng hộ, bạn sao đấy? - thằng Tuấn lên tiếng.

-Đm, thằng K điên vãi  - thằng Dũng chửi em.

-Im đi Dũng, bạn sao đấy? - con bạn thân lúc này mới lên tiếng.

-Thôi, không sao đâu, tớ muốn ở một mình.

Thằng Trung, thằng Thắng đều biết lí do nên cũng lùa chúng nó ra. Thấy 2 thằng khua chân múa tay, thỉnh thoảng mấy đứa kia hướng mắt về phía em còn con bạn thì cứ nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng. Chắc 2 thằng kia kể hết rồi, thôi kệ, cho chúng nó biết để đừng động tới mình lúc này còn hơn. Đã cố không muốn ra ngoài trán động chạm tới rắc rối rồi mà rắc rối nó cứ nhằm em nó đâm vào ấy chứ. Đệch. Giờ ra chơi sau, đang nằm thì có tiếng lộn xộn ngoài cửa lớp, ngẩng mặt lên thấy có thằng cốt đột chỉ thẳng mặt em kêu.

-Đm, thằng đấy phải ko? - chỉ thẳng mặt em - thằng kia ra đây.

Mình động chạm đếch gì thằng này bao giờ đâu nhỉ, hay nãy trong mơ mình có đánh nhau với nó?  Lúc này ngoài hành lang nhộn nhịp vcc, học sinh tầng 3 đa phần chen nhau chật cứng hành lang hóng. Đm, đánh nhau chứ có phát vàng đéo đâu mà hóng. Em cũng đếch ngại ngần gì mà đi ra, mặt lạnh tanh. Thú thật với các thím là hồi cấp 2 cũng có tí nhan sắc nên toàn bị mấy anh đầu gấu hỏi thăm về tội cướp bồ mấy ảnh dù éo biết bồ mấy ảnh là con mặt mẹt nào. Đánh cũng nhiều mà bị đánh hội đồng cũng nhiều đâm ra kĩ năng solo và chịu đòn cũng không tồi. Nhưng lần này em éo bị đánh

-Sao, có việc gì? - đúng là tâm lí của mấy thằng thất tình các thím ạ, đến giờ em vẫn chưa hiểu sao mình bình tĩnh vl như thế. Nhìn quanh mấy chiến hữu đi mẹ đâu hết rồi, đúng là biết chọn thời điểm mà.

-Nãy mày đánh thằng em tao đúng không? - thằng cốt đột cố nhướn lên hắng giọng (thằng này đứng đến cằm em).

-Tao biết thằng em mày là thằng đéo nào? - vẫn giọng lanh tanh.

-Đây này - rồi nó kéo thằng em vừa đánh ra trước mặt em.

Đệch, thằng này em vừa đánh thật. Mà thế đếch nào học cùng lớp với nhau, cay cú thì nói ra, cần thì anh em solo, việc đếch gì phải nhờ, thế này khác gì cõng rắn cắn gà nhà.

-Phải đấy, thì sao?

-Thì sao à? Đm, mày chết đi con chó - nó đang định lao vào thì bị bọn xung quanh cản lại. Con bạn em ra can mới khốn chứ, mẹ, mất cả cơ hội trút bầu tâm sự.

Lúc này thằng Hải, thằng Trung và mấy thằng chiến hữu cũng đã về tới lớp. Vậy là xác cmn định là không đánh đấm gì rồi.

-Có chuyện gì? - thằng Hải hỏi em.

-Mày đi mà hỏi nó í - em chỉ vào mặt thằng cốt đột.

-Ừ, rồi, vào lớp đi - nó nói.

-Ừ - thế là em ngoảnh đít đi vào với sự hộ tống của con bạn thân và thằng Quang, Tân, Tuấn.

Chung quy cũng tại lúc nãy vì em cáu bản nên hơi quá tay với thằng kia nên nó mới nhờ người cho em một vố. Thành thừ ra tiết trước em bị chửi vì cư-xử-không-nhã-nhặn thì tiết này thằng kia bị chửi vì tội gọi-người-ngoài-đến-hành-hung-người-trong-lớp  Nhưng em có điều đáng bận tâm hơn đó là em nhìn thấy chị đứng ở hành lang, em không chắc vì lúc í đông vãi cả đông, mà cũng có thể lắm chứ - em chỉ nhìn nhầm vì quá ngóng trông hình bóng đó mà thôi.

Cái ngày đầu tiên kể từ khi kết thúc mối quan hệ giữa em và chị nó diễn ra đầy kịch tính và li kì kiểu học sinh trẻ trâu vậy đó.

Những ngày tiếp theo đi học là những ngày quậy phá theo đúng nghĩa của "lũ quỷ" tụi em, chả là giáo viên dạy Văn của tụi em chắc cũng đang nghén cmnr nên thỉnh thoảng hay cáu với lớp, học sinh mà, càng chửi càng đếch thèm nghe, và đấy là cái ngu lớn nhất đối với học sinh tụi em. Hôm đó em cùng thằng Trung, thằng Vượng, thằng Vinh (mới thâu nạp vào nhóm) xuống căng tin và lên lớp muộn. Mọi hôm vào muộn thì chả sao, hôm í bà cô dạy Văn của em bị cáu nên bắt bọn em đứng xó cmnl. Mà đứng xó thôi thì đếch sao, thằng Trung thì cái mặt nó lúc vui hay lúc buồn thì vẫn cứ là nhe răng mà ngậm mồm thì lại giống cười tủm, và cái hàm răng của nó đã giết cả 4 thằng em.

-Đứng xó lại còn tủm tỉm cười được à? - bà cô quát khi thấy điệu bộ của thằng Trung.

Đệch, nhìn mà không biết cấu tạo hàm nó thế hay sao mà nói thế hả cô ơi là cô. Cả lớp cười ầm, em với 2 thằng kia cố nhịn không cười to đến là nhức be sườn.

-Hay ho lắm đấy mà cười - bà cô tưởng bị học sinh trêu - tôi thật không hiểu nổi cái lớp này bla bla..., 4 anh kia ra ngoài hành lang đứng - đệch, giận cá chém thớt.

Cả 4 thằng ra ngoài hành lang, và lại là thằng Trung giết chết cả 4 thằng. Thề với các thím là sau vụ này éo bao giờ vi phạm kỉ luật với cái thằng ngu này. Số là cả 4 thằng đang đứng thì thấy thầy chủ nhiệm đứng dưới phòng nghỉ cho giáo viên hướng ánh mắt lên nhìn 4 thằng em. Trong khi em và 2 thằng kia thụp người xuống thì thằng ôn Trung ngồi cmnl lên lan can vẫy vẫy. Ngu hết đường ngu, em hiểu ngay thầy em định làm gì khi bước vào phòng giáo vụ. Chẳng biết trường các thím thế nào chứ trường em có hẳn một tổ giáo vụ gồm các giáo viên mặt nguy hiểm, chuyên bắt lỗi học sinh như đầu tóc, ăn mặc, blabla... và đặc biệt thích được các giáo viên chủ nhiệm nhờ phạt học sinh. Bọn em thì tự dịch giáo vụ có nghĩa là chức vụ dành cho những giáo-viên-chuyên-đi-phục-vụ-học-sinh, vì đứa học sinh nào chả ghét giáo vụ ra mặt.  Thầy em bước ra cùng một thầy giáo vụ và chỉ lên phía em. Cả 4 thằng đếch cần phải bảo nhau lao vào đứng xó rồi nài nỉ bà cô dạy Văn, mấy đứa lớp em biết nên cũng nài nỉ dùm, nhưng đã đen thì làm đếch gì có chuyện đỏ. Bà cô vừa gật đầu đồng ý thì thầy giáo vụ lên đến nơi. Tất nhiên cả 4 đều được lôi xuống phòng giáo vụ, nói theo kiểu hoa mỹ thì là được xuống phòng giáo vụ uống nước chè.

-Các anh cho tôi biết, các anh có muốn đi học nữa không?

-Dạ có ạ - 4 thằng đồng thanh.

-Thế tại sao lên lớp muộn?

-Bọn em ra chơi xuống đá cầu ạ, sau đó thì bọn em rửa tay rồi lên lớp ạ. Cô ở sẵn trên lớp vì bọn em học 2 tiết Văn liên tiếp ạ. Bọn em lên muộn hơn có 3 phút sau trống thôi ạ. - cả 4 thay nhau thanh minh, thực ra em biết thừa là lố gần chục phút nhưng phải chém chứ, ngu gì nói thật. Thực ra cũng chẳng có gì nếu thằng ngu Trung không làm việc kia.

-Được rồi các anh viết bản tường trình kể rõ ra, mỗi anh một góc, cấm có nhìn nhau.

Đệch, em tưởng thầy giáo vụ đơ thôi ai dè đơ thật. Lúc nãy chém gió thì cả 4 đứa góp mặt, bây giờ chỉ việc viết lại sự việc vừa chém là xong cần đếch gì phải nhìn của nhau? )

Viết xong nộp lại, đếch biết ổng mang đi đâu, khi quay lại ổng viết luôn cmn giấy mời phụ huynh, nhưng tận 6 cái chứ đếch phải 4. Lần này thì em xin khẳng cmn định là thầy Chủ Nhiệm đã nhúng tay rồi, vì làm đếch gì có chuyện đi rửa tay vào muộn cũng phải mời phụ huynh.  Và chắc mẻm 2 thằng còn lại không ai khác là 2 ông kễnh chuyên nói chuyện là Hải và Sỹ, đúng thật. Lại còn nhờ bọn em mang lên nữa chứ. Đệch, nỗi đau tâm hồn chưa qua thì nỗi đau thể xác lại gần kề.  - 1 tuần kể từ khi mối quan hệ kết thúc...


Chap 17

Vác cái mặt như đưa đám lên lớp, thằng Sỹ với thằng Hải đâu ngờ rằng tai hoạ cũng sắp dáng xuống đầu nó tới nơi rồi. Đưa cái giấy triệu tập của phòng giáo vụ cho chúng nó, cả 2 đang ngoác mồm ra cười bọn em lập tức biến sắc. Đang buồn vcc mà nhìn 2 thằng đếch thể nhịn được cười, thôi thì về diễn phim lời thú tội ngọt ngào chứ biết làm sao.

Sự việc diễn ra nhẹ nhàng hơn em tưởng, không bị tổn thương về thể xác luôn  Chiều đó mẹ lai em lên trường, đế nơi thì đã đông đủ cmnr.

-Nào, bây giờ chúng mày nói thử xem sao mà bọn tao phải mất công mất việc lên đây thế này? - mẹ thằng Trung lên tiếng.

-Tự nhiên thầy viết giấy gọi thông báo mời phụ huynh lên, cháu chả làm gì cả. - thằng Sỹ phát biểu.

-Vâng, bọn cháu chẳng làm gì cả. - thằng Hải lên tiếng.

Em trố mắt ra nhìn mấy thằng xung quanh và chợt nhận ra mình là thằng duy nhất đóng phim "Lời thú tội ngọt ngào" với mẫu thân. Và đó là quyết cmn định sáng suốt nhất mà em đã làm khi ngồi trên ghế nhà trường. Phụ huynh được mời vào nói truyện riêng với thầy giáo chủ nhiệm và bọn em được ngồi sân trường đợi. Mẹ, đúng cái kiểu bị phạt vẫn không từ bỏ tật xấu trêu gái. Mấy thằng bắt đầu đi la cà, tạt vào trêu mấy em xinh tươi khối 10 học thể dục ngoài sân. Đang định góp vui thì thấy Híp - cái em mà đã cắm sừng em hồi đầu năm đó.  Lại phải lạnh lùng boy. Khi các em í hết tiết cũng là lúc phụ huynh đi ra, mặt ai cũng hằm hằm, mặt mẹ em thì nhẹ nhàng hơn so với mấy vị phụ huynh kia.

-Này thì không biết tại sao à. Được kể hàng đống tội nhá con - mẹ thằng Sỹ nói.

-Học hành thế nào mà để chúng tao phải muối mặt thế này à. - mẹ thằg Trung chửi.

Cứ nghĩ thầy chủ nhiệm giỏi nói phét thôi ai dè giỏi thật  Mẹ em tuyệt nhiên không nói nửa lời, đấy mới là nguy hiểm, tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy  Mà đếch hiểu sao mẹ em không đấm, mẹ cũng không đề cập tới vụ này luôn. Sáng hôm sau mấy thằng kia cũng chỉ bị mắng té tát rồi thôi. Bá đạo nhất là mẹ thằng Sỹ: "mày muốn nghịch thế nào thì nghịch đừng để bị ảnh hưởng tới đánh nhau nọ kia là được, tao cũng chả tin ông í lắm". Và cả lũ quyết định đi xuống căng tin đập phá. Đang đi xuống thì em bị hút cmn vào một người con gái. Tóc xoã dài tới hông, da trắng, mặt xinh, chung tình hay không thì không biết, dễ bảo thì sau này đúng là dễ bảo thật. Đã là gái xinh thì phải xem xem lớp nào để mà dò info chứ  - chị đi lên lớp 12A13 - thế đấy, lại chuẩn bị tinh thần làm phi công thôi. Sơ qua cho các thím biết về vị trí lớp của chị gái xinh đẹp kia, chẳng là toà nhà bọn em học có 3 tầng với 24 phòng học. Mỗi khối 12 lớp thành ra lẻ cmn ra lớp chị. Lớp chị lên 12 cũng bị chuyển ra một phòng học ở toà nhà 4 tầng nhà trường mới xây nằm phía tay phải toà nhà 3 tầng, lớp chị ở tầng 2 toà nhà 4 tầng. Từ trước tới giờ luôn tia gái bên tay trái (bên khối 12 để ngắm chị Châu đó) nên tuyệt nhiên chưa bao giờ khai quật được chị gái xinh đẹp này.

Nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định cầm cưa nhé, phần vì chị Châu vẫn chưa bị bật ra khỏi tâm trí em và thêm việc em nhớ như in lời các thánh voz dặn dò: "gái xinh chỉ để ngắm mà thôi".  Tới đâu hay tới đó đã, xuống căng tin chạm mặt chị Châu ngay và luôn ở lối ra vào căng tin. Phật phán ấm có sai mà hữu duyên thiên ý năng tao ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng.

Não muốn bơ mà tim chẳng thể làm theo. Phắc. Thành thừ ra là em và chị chạm mắt nhau cái roẹt, thế đếch nào, từ chối em mà vẫn nhìn em là sao? Thành ra 2 mắt chạm nhau để rồi bối rối.  Đứng hình vài giây trước khi bị thằng Trung lôi xềnh xệch, chẳng biết cái nhìn đấy là gì? Là hãy tiếp tục níu chị, đừng buông chị hay đừng rơi nước mắt vì chị, hãy rời xa chị đi? Liệu em phải làm gì đây? Mẹ, đúng câu chém gió của cụ Edouard Bourdet: "Khi một người đàn bà hứa yêu anh, anh không nên luôn luôn tin họ, nhưng khi họ bảo không yêu anh. Ấy, anh cũng không cần tin họ nữa". Nhưng mà lúc đấy đã kết duyên châm ngôn về phụ nữ với cụ đếch đâu.

Tưng bừng căng tin chán chê rồi mò lên lớp, lại định ngóng chị gái xinh đẹp kia ở toà nhà xem có không. Cứ nghĩ chị hay ra cửa lớp thôi ai dè chị ra thật cmnl.  (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tự dưng hôm nay mấy cái cơ quan trên cơ thể nó chả chịu nghe lời đếch gì cả, vừa mới không chịu nghe lời vụ chị Châu xong lại đến lượt chị gái xinh đẹp này.

-Ều, đi khai trương nhà vệ sinh mới không K? - thằng Tân rủ rê.

Chả là trường em mới nâng cấp nối hai cái nhà 3 tầng với 4 tầng bằng cái hành lang và bổ sung mỗi tầng cái nhà vệ sinh to tổ bố, mẹ, mỗi khu vệ sinh to hơn cả cái phòng học, bất công v.lều.  Mà cái nhà vệ sinh này giúp em nhiều vấn đề phết chứ đếch đùa. Thôi thì cũng cứ làm phát đã, mẹ, đúng là lúc yêu thì ngóng gặp ếu gặp được, lúc muốn buông nà cứ chạm mặt ầm ầm. Chắc chị Châu cũng làm tí thử WC  đếch hiểu sao, có cái nhà WC mới mà đua nhau đi "làm tí" như đi xem hội. Lúc này chị Châu có vẻ đang bị mấy đàn anh chặn lại không cho đi, định mệnh cái bọn điên, người ta đi giải quyết nỗi buồn cũng chặn lại, nó mà đang mót thì có phải ăn đủ không? Thôi thì cũng huých huých nhờ mấy thằng đệ giải quyết dùm.

-Dâu lớp em đấy anh ơi, cho người ta qua đê - thằng Trung nói.

Chị Châu quay lại thấy em cũng thoáng giật mình, mấy thằng kia cũng bắt đầu giãn ra. Không phải sợ đâu nhé, chỉ là lớp em chơi đẹp nên được quý thôi. Chị Châu chạy luôn ra khỏi cái vòng đấy đến với các bạn chị, mà mấy chị kia cũng đểu vcc ra, bỏ chị lại một mình. Kể ra cái nhà vệ sinh mới có khác, hoành tráng vcc. Đi ra vẫn thấy chị và nhóm bạn đứng chỗ hành lang giữa nhà vệ sinh với dãy nhà bọn em học, chắc sợ bị chặn tiếp. Thôi thì nhóm em đi ra cùng cho nhóm chị đi ké vậy, đi tới lớp em thì chị quay sang chắc định nói gì với em nhưng thấy cái mặt em nó lạnh dễ sợ chị đành quay sang cám ơn thằng Trung rồi nguẩy mông đi về lớp. Lại ra lan can ngóng, dạo này đang chuẩn bị kiểm tra 1 tiết trước khi thi cuối kì cmnr, vậy là cũng chỉ qua cái thi cuối kì này thôi chị Châu cũng ra trường cmnr, lại cả chị gái xinh đẹp kia nữa chứ. Quay sang, ôi đệch. Chỗ em đứng ngó xuống lớp chị thấy cmn luôn chỗ chị gái xinh đẹp kia ngồi. Vậy là đã tìm ra thú vui tao nhã trong mỗi giờ ra chơi - đó chính là ngắm chị, em chỉ là vâng lời các thánh voz: "gái xinh để ngắm" ấy. 

-Lại tia gái rồi - là Tuấn, đếch biết nó đứng cạnh e từ lúc nào.

-Sao biết? - quyết định dò thử info chị, dù sao cũng phải biết người mình ngắm là ai chứ. Mà Tuấn chính là "thánh dò info gái" của lớp em, dám chắc của trường luôn quá.

-Nhìn mặt bạn là tớ biết thừa, anh em mình hiểu nhau mà. - vỗ vai em rồi nở nụ cười gian vãi cả gian - nào, chỉ cho tớ xem người đó là ai?

-Kia kìa, ngồi thứ 5 dãy bàn thứ 3 từ trái qua phải kia kìa.

-Nói thật là tớ đếch quen đứa nào A13 đâu, để tớ thử hỏi xem đứa nào chơi thân với mấy chị A13 không đã - nói xong nó rút điện thoại ra bấm bấm - thôi vào lớp rồi, tiết sau sẽ có cách.

Riêng việc gì chứ việc dò info gái trong trường cứ nhờ thằng này, chỉ sau một tiết là y như rằng sẽ có info.

-Tìm ra rồi, tìm ra rồi. - tin nhắn của Tuấn.

-Gửi luôn info qua đây nào bạn hiền.

-Đếch có.

-Đệch, thế sao bảo tìm ra rồi? - mẹ cái thằng rất biết làm anh em mừng hụt.

-Thì ra chơi tớ bảo.

Em giơ dấu tay đồng ý báo hiệu cho Tuấn. Tự nhiên có cái để ngóng chờ thay vì cứ đau khổ giữ cái mặt lanh te khó coi này. Sau hơn 30 phút ngóng chờ mà cứ ngỡ 1.801 giây thì thằng Tuấn cũng xuất hiện trước mặt em để bàn kế hoạch tác chiến.

-Nào, không dò được info thì cậu dò được cái gì? Wifi trường à? - em troll nó.

-Đệch, tớ tìm ra đứa có thể hỏi hộ info - thằng Tuấn thanh minh.

-Thế bảo nó dò đi.

-Nó có biết anh em mình tả đứa nào đâu mà hỏi.

-Vậy thì anh em mình đứng đây chỉ cho nó.

-Ok, đợi tớ. - rồi nó chạy biến đi mất.

Thực tình, đếch biết nó đang tính toán gì nữa đây. Được khoảng 3-4 phút sau nó về lôi theo một ẻm nữa từ khối 12 sang. Sơ qua em này, cao tầm 1m50 mấy gì đấy, trắng, đeo kính, không xinh lắm nhưng được cái duyên vì có lúm đồng tiền.

-Xin giới thiệu với bạn đây là Châm, vợ tớ bên 12A1 - người có thể giúp đỡ chúng ta trong công cuộc dò info. - thằng Tuấn trịnh trọng giới thiệu.

-Ơ... Chào chị - em lịch sự.

-Ừ. Chào em. - Châm trả lời.

-Vậy bây giờ chị qua bên kia giúp em nhé.

-Cũng sắp vào lớp rồi để tiết sau đi, đưa số đây lát còn liên lạc. 016xxxxxxx

Và lại mong chờ đến giờ Hoàng cmn Đạo. Và cuối cùng cũng ra chơi...

-Chị sang bên kia giúp em chưa ạ? - em gửi tin nhắn cho chị.

-Rồi, sang rồi đây, chỉ đi xem nào.

-Bàn 3, thứ 5 từ ngoài cửa sổ đó chị.

Châm lao cmn luôn vào lớp 12A13 trước ánh mắt kinh ngạc của em và Tuấn - ôi mạnh bạo vcc, nghe vẻ Châm đếch biết ngại hoặc có thể Châm đã quá quen với việc ra vào 12A13 cmnr. Châ lôi xềnh xệch chị gái xinh đẹp của em ra ngoài lan can lớp 12A13, nói cái gì đó với chị gái xinh đẹp rồi cả 2 cung lúc hướng cmn ánh mắt về em. Ôi định mệnh, ngại vãi cả ngại, cố làm ngơ mà không được. Điệu bộ của em trông ngu hết sức, theo lời kể của Tuấn Chị gái xin đẹp tủm tỉm cười, Châm thì lấy điện thoại ra bấm bấm gì đấy rồi chị gái xinh đẹp về lớp còn Châm ra dấu đã thành công cho bọn em. Vậy là đã xong bước dò info của chị gái xinh đẹp.

Tên: Quỳnh.

Xe đạp riêng.

Nhà ở trên đường đi học từ nhà tới trường của em, vì đi bus nên làm sao có thể gặp được chị.

Và đặc biệt... CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU và lại là GÁI NGOAN nữa chứ.


Chap 18

Lâu rồi cũng chưa đề cập tới Ngọc và Ly cho các thím biết nhỉ. Ngọc ở thời điểm đó đã có người yêu mới nhé Vậy cũng mừng. Còn Ly lại bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, do cả 2 đều gặp phải những chuyện không vui trong đường tình duyên, em thì kết thúc chuyện tình với chị Châu, Ly thì dăm ba hôm lại cãi nhau với người yêu, thành thừ ra hai anh em thân nhau lắm. Nhiều khi người ngoài nhìn vào khéo tưởng em với Ly đang yêu nhau cmnr

Nhiều lúc tự hỏi, những người con gái đi qua đời em, liệu đã bao giờ yêu em hay chỉ là những ATSM nơi em?

Trở lại với phi vụ chị gái xinh đẹp. Đã có số điện thoại của chị nhưng đéch biết nên làm quen kiểu gì, nhắn tin luôn liệu có gấp gáp quá không. Mà nên nói sao để tạo được ấn tượng ban đầu? Giá như hồi ý có mấy thớt tư vấn tán gái ngoan hay tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm cách làm quen với gái thì có lẽ lúc đó số phận em đã đếch hẩm hiu dữ vậy.  Cả ngày hôm í dù đã có số chị nhưng em vẫn đếch thể nào biết cách làm quen ra sao, đành phải nhờ sự trợ giúp từ người thân vậy.

-Bồ ơiiiiii.

-Bồ đây - là Ly đó các thím.

-Giúp anh với, anh muốn làm quen với gái mà đếch biết làm thế nào.

-Ơ, sao bồ hỏi em?

-Thì vì bồ là con gái, những thằng khác thường hay nhắn tin làm quen với bồ như thế nào?

-Em làm gì có ai làm quen đâu.

-Thế người yêu bồ làm quen với bồ kiểu gì?

-Em với nó biết nhau sẵn từ nhóm bạn rồi.

-Èo, thế bình thường làm quen thì nên nhắn thế nào?

-Bạn ơi cho mình làm quen.

-Lớn hơn thì sao?

-Thì chị ơi cho em làm quen.

-Khác gì nhau đâu.

-Khác hẳn xưng hô kìa.

-Xuỳ, nhờ bồ cũng như không.

-Ai bảo nhờ.

.......

Cứ thế, em và Ly chat với nhau xuyên màn đêm. Sáng hôm sau đi học mà cứ lừ đừ. Cảm thấy tình hình đếch ổn, tiết đầu lại là tiết GVCN, gục xuống bàn coi như lại được đưa mẫu thân lên trường uống nước chè part 2 thì bỏ mẹ. Rủ thằng Trung xuống cái bể nước mưa chuyên dùng giặt giẻ lau ở lói ra vào căng tin để..... rửa mặt tiện thể mua Pepsi uống cho tỉnh ngủ  Đang kiểu nửa tỉnh nửa mơ lết vào căng tin thì tỉnh cmnl trước ngưỡng lối ra vào căng tin. Chị gái xinh đẹp và bạn đang giặt giẻ lau bảng, chắc chị đến phiên trực cmn nhật. Tiến tới lại gần chị.

-Em chào chị. - vỗ vai phát.

-Ơ, em là... - chị ngước lên nhìn em, mắt mở to, tỏ rõ sự bất ngờ pha chút kinh ngạc.

Cũng đúng thôi chị cao có tầm 1m56 hay 1m57 gì đó thôi, em thì 1m76 còn thằng Trung thì 1m80. Tự nhiên bị 2 cái thằng cao to, trắng và đếch hôi đến gọi là chị thì không bất ngờ mới gọi là lạ, nhưng rõ ràng hôm qua chị có nhìn thấy mình cơ mà, chả có nhẽ lại không nhớ.

-Em là cái đứa hôm qua ở trên tầng 3 đấy ạ.

-À, tại chị cận nên hôm qua chị cũng không nhìn rõ. Xin lỗi em nhé.

Đệch mẹ ẻm Châm nhé, biết là chị không nhìn rõ rồi mà còn không để chị kịp đeo kính nữa chứ. Mà chị cũng kì, không nhìn rõ thì phải cố nheo mắt mà nhìn chứ, đằng này lại còn đưa mắt lên cười tủm tỉm tưởng thấy mặt nhau rồi ai dè tưởng thật.

-Vâng. Không có gì ạ, thì bây giờ gặp rồi nè.

-Em cao thế, cả hai đứa.

-À, cái này là do mẹ em trộn cám cò vào cơm đó mà - em troll chị.

-Em khéo đùa - chị đang nói thì bạn chị khều khều nhẹ. Bố cái con dở hơi, em với chị nói chuyện ảnh hưởng tới kinh tế nhà nó đếch đâu, giặt xong giẻ thì lên lớp mẹ đi lại còn khều khều kêu chị Quỳnh lên cùng.

-Ơ, thôi chị về lớp đây, mấy đứa ở lại nhé - chị Quỳnh nói.

-Dạ vâng, lên đi không lại bị phạt vì tội lau bảng muộn

-Ừ. Hì. Gặp lại em sau.

-Bye chị.

Quay sang thì thấy thằng Trung nhìn em kiểu như này 

-Nói chuyện với gái thôi mà cười cái mẹ gì? - em chửi nó.

-Nói chuyện với gái là chuyện nhỏ, nhưng mày thử hướng ánh mắt lên phía tầng 2, 3 khối 12 xem.

Đệch, lại gì nữa đây. Nhìn lên tầng 2, cơ số các đàn anh nhìn em với ánh mắt hình viên đạn. Thôi xong, lại đúng mục tiêu của các anh rồi, đúng là gái xinh có khác, lại bao nhiêu vệ tinh theo đuổi nữa chứ. Ngóng tiếp lên tầng 3, cũng chẳng kém tầng 2 về mức độ bom rơi, đạn lạc là mấy nhưng tầng 3 có thêm vài vấn đề nảy sinh hơn nhiều. Lan can A1 chị Châm đang vẫy vẫy rồi giơ dấu tay cái lên như muốn bảo: "làm tốt lắm", nhìn sang lan can A2 thì gặp ngay ánh mắt chị Châu đang nhìn, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, chị từ chối em mà. Thôi vào căng tin uống nước cho lành, đứng đấy lúc sau khéo có tiền bối nào đấy cho ăn gạch thì lại được vào viện làm quen với mấy em thực tập. Ra đến cửa căng tin thì lại gặp Ly.

-Làm gì mà lưu lạc ở đây vào buổi sáng thế em? - em hỏi thăm.

-Lớp em phải đi học bù - mặt bơ phờ, cũng phải thôi, tối qua chat với em mà.

-Ờ, rửa mặt đi, ngó cái mặt khiếp quá - em troll.

-Ơ thế á? - vỗ 2 tay lên má cái độp, đáng yêu vcc. Rồi chạy ra chỗ vòi nước. Đếch thể nhịn cười được với cái hành động của em nó.

-Thôi, anh lên lớp đây.

-Bye bồ.

Đi trên sân trường cứ thấy lạnh gáy, quay ra đằng sau đếch thấy ai, ngước lên tầng 3 thì y như rằng chị Châu đang nhìn. Ôi đàn bà, họ nói nhiều nhưng họ cũng thay đổi lời nói của mình như chong chóng, thật vậy nên thánh Racine đã phán: "Họ lơ mơ, họ lưỡng lự, nói tắt một tiếng họ là đàn bà". Ông giỏi ghê, mà dám chừng ngày xưa hồi còn là một thằng trẩu như em ông cũng bị con gái xỏ mũi quá.  Tin nhắn đến, không phải chị Châu, đếch phải chị Quỳnh và lại càng không phải của Ly hay Ngọc mà tin nhắn của chị Châm.

-Là quen hay ghê, khao gì đê.

-Nào đã quen, hôm qua chị nói gì với chị Quỳnh mà chị í cứ nhìn em tủm tỉm cười thế?

-Thì nói lại y chang như thằng Tuấn bảo.

-Ơ cái đ... Bảo là em mơ thấy chị í á? - thôi xong, bà hãm cmn hi... à nhầm hại em rồi. Bảo sao chị cười, không cười ngặt nghẽo là may đấy.

Chuyện là hôm qua, Châm hỏi em tại sao muốn làm quen với chị Quỳnh, em đếch biết phải nói sao, chả có nhẽ bảo tại vì chị í xinh và body chuẩn. Đang á khẩu thì thằng Tuấn xen vô.

-Nó hôm qua mơ thấy chị í. Sáng nay đứng lan can thấy nên mới muốn hỏi xem trước đây đã từng quen biết chưa í mà. - cứ tưởng đấy là câu ché bão siêu kinh điển đếch thể nào tin nổi ai dè cái bà dở dở điên điên này lại tin. Tại sao mấy cái biến cố dở khóc dở cười cứ nhè khi em bắt đầu cầm cưa là lại lao vào em như thiêu thân vậy trời.  Trở lại với đoạn tin nhắn giữa em và chị Châm.

-Trời ơi, con lạy thánh. Nó chém gió vậy mà cũng tin hả thánh?

-Ơ, thế không phải thật à, nhưng nói cmnr.

-Vâng. - thực sự là hết sức cay cú, sao thằng Tuấn lại nhờ cái đứa này ra giúp cơ chứ, hết chuyện lôi chị ra xem mặt khi chị không đeo kính đến việc ti câu chém gió siêu kinh điển là sự thật để hồn nhiên kể với chị Quỳnh. Ôi đàn bà, họ là những niềm đau.

Đếch ngờ ra chơi tiết sau chị Châm mò sang lớp em. Thôi thì dẫu sao cũng đã giúp đỡ lấy được số chị Quỳnh nên cũng phải cư xử cho phải đạo - chị cũng là con gái nữa mà - ôi, lại gái. Lúc ra gặp mới biết tại sao hôm qua chị chạy vào cái lớp 12A13 dễ dàng như vậy. Châm là người hoà đồng, vui tính và hơi bị chập cái dây thần kinh nào đấy giống thằng Hải nên cái kiểu cách nói chuyện cũng hơi điên. Mỗi lớp Châm đều chơi thân với một nhóm hay 1-2 thành viên trong lớp nên việc chạy lăng xăng vào lớp nọ lớp kia cũng chẳng có vấn đề gì - Châm và chị Quỳnh là bạn thân nhé.

-Này, cái vụ với Quỳnh diễn ra tốt đẹp chứ? - Châm hỏi em.

-Chưa nhắn tin làm quen, tại chẳng biết nói gì. - em thú nhận.

-Trời ơi, tới mồm rồi chị việc đớp thôi mà còn ngại với chả ngùng. Nhanh không nó lên ĐH kiểu gì chả có thằng hớt tay trên, ngoan hiền, xin đẹp vậy mà.

-Thôi, đưa máy đây để tớ giúp cho bạn hiền. - Thằng Tuấn lấy máy em rồi bấm: "Chào. Có thể làm quen với nhau được không?" - đấy xong nhé, thành công nhớ khao anh em.

-Tại hạ chỉ có tấm thân này báo đáp. - Em troll nó, cũng vui vì dù sao cũng giải quyết được tin nhắn mở đầu với chị xinh đẹp.

Rồi cả ba tán hươu tán vượn. Đang chém gió thì bị ai đó va mạnh vào đằng sau, rõ ràng em có cảm nhận được có cái gì đó tròn tròn, cứng cứng lại mềm mềm đập vào lưng  Ngoảnh lại thấy chi Châu xin lỗi vì không để ý nên va phải em, cũng gật đầu tỏ vẻ lịch sự kèm theo bộ mặt đã chuyển thành lạnh tanh. Vậy đấy chị nguẩy mông về lớp và chị Châm cũng tiếp bước để tụi em trở lại với cái lãnh địa tia gái. Phải thừa nhận một điều là áo đồng phục trường em nó mỏng thật.

______________________________________________________________________________

Review tí hiện tại cho vui thôi.

Chẳng là em đang ăn chơi tại gia, sát vách nhà em có đứa con gái sinh năm 98, học tại trường cấp 3 ngày xưa em học cmnl. Con bé này ngày xưa béo lắm nhưng sau thì gia đình ép cân các kiểu thì nó cũng gọn được đôi chút thành thừ ra hàng họ em nó khủng phết. Từ ngày lên cấp 3, con bé cũng tập đú yêu đương nhắng nhít, có lần đếch biết con bé yêu đương kiểu mẹ gì mà có 3 anh đẹp trai đầu HKT, bo đì nghiện đến đập cửa nhà ẻm í ầm ầm. Mẹ em ra nói chúng nó éo nghe còn nói hỗn với mẹ em chứ. Mẹ mấy thằng ranh, hôm í bố mà ở nhà thì xác cmn định với bố nhé. Mẹ em mới gọi cmn công an khu vực đến, ban đầu mấy cu cậu tưởng đùa ai dè thấy mẹ em nói với cái anh ở đồn ghê quá đâm mấy cậu hoảng lên xe chạy cmnl. (Đếch phải khoe nhưng mẹ em cũng được cơ số thanh niên áo xanh nể phục ) Mấy tháng vừa qua em ở nhà thì đếch thấy thanh niên manh động nào vác xác tới, ngỡ tưởng em í tu chí học hành ai dè đếch phải. Hôm qua đang ngồi type hầu các thím thì nghe dậy mùi mắm tôm, em cứ tưởng con mèo nhà em nghịch ngu nhưng đéo phải, tìm mãi chả thấy dấu vết mắm tôm ở đâu, thành ra mãi tới tận hơn 3h sáng phải cố ngủ trong cái mùi mắm tôm. Sáng ra thấy mẹ em hàng xóm cọ sân mới biết hôm qua có đứa bỏ mẹ nào đấy quẳng mắm tôm vào cổng nhà đó. Đù mé, nhà đấy đóng cửa kín mít có ngửi thấy cái mẹ gì đâu. Nhà em với nhà cái em xinh đẹp có thói quen mở cửa sổ khi ngủ thì hít đầy khí quản. Gia đình em đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với nhà em hàng xóm đó bằng cách mua thịt chó về ăn

Mạ tộ, đếch biết bọn xì tin xì khói này yêu nhau kiểu mẹ gì mà mùi mẫn thế. Ôi ngày xưa, tình chỉ đẹp khi còn dang dở.


Chap 19

Ngồi ngóng cả buổi chẳng thấy chị Quỳnh rep tin nhắn, chả có nhẽ chị lại không ưa mình.  Buồn ơi là sầu. Đang ủ rũ thì tin nhắn tới, đúng là sức mạnh của tình yêu, rút điện thoại ra với tốc độ bàn thờ - tin nhắn của chị Châu - vâng thật là quá ư biết vùi dập cảm xúc của nhau mà. Không phải do em thay lòng đổi dạ một cách nhanh chóng đâu nhé, chỉ là vì em đang cố tập trung vào chị gái xinh đẹp để hình bóng chị Châu dần dần xa rời em. Đó là cách nhanh nhất để quên một người con gái - hãy luôn mở lòng ra nhé các thím.

-Này, em đang quen Châm bên A1 à?

-Chị í là bạn em, sao ạ?

-Không, chỉ là chị không thích Châm lắm thôi. - Ơ cái chị này, người ta chơi với ai thì kệ người ta chứ

-Vâng - Cứ nói thế cho an toàn.

Về đến nhà ăn trưa được lúc thì có tin nhắn đến. Là chị Quyên, ôi phởn.

-Ủa, ai thế nhỉ?

-Cái thằng cao cao chào chị ở chỗ giặt giẻ lau đây ạ.

-À, thì ra là em à? Sao em có số điện thoại của chị?

-Em search google ạ.

-Em lại đùa chị rồi.

-Em nói thật mà, chị không tin thì search thử xem.

-Thôi, ko nói với em nữa. Em tên gì? Học lớp nào?

-Em là Quang, 11A3 ạ.

Bla...bla....

Và kì thi cuối kì bắt đầu  Đếch hiểu sao thằng lười như em cũng qua một cách êm đẹp, môn Toán gỡ gạc được phầ nào cho môn Văn chết toi kia - 3 tuần kể từ ngày em và chị Châu chấm dứt mối quan hệ.

Mối quan hệ của em và chị Quỳnh luôn chỉ ở mức độ hơi-thân-một-tẹo. Với Ly thì vẫn như vậy, hơn bạn thân nhưng không hề đi quá dù chỉ một ngón chân. Với Ngọc thì cả hai dừng lại ở mức độ tình bạn vì lúc này Ngọc đã có người yêu và em thì cũng đang có mục tiêu của riêng mình. Vào cái buổi tối sau khi đã thi xong môn cuối, đang vắt chân lên bàn ngồi ngoe nguẩy thì chị Châu gọi. Quái lạ, từ trước tới giờ có bao giờ chị chủ động gọi cho mình đếch đâu. Chả có nhẽ lại có việc gì.

-Aloooo.

-Em rảnh không? - nghe có vẻ nghẹn ngào vcc.

-Rảnh như chưa bao giờ được rảnh. - em nói kiểu đùa đùa. Càng giữ được bản thân một cách nhẹ nhàng và thanh tịnh đôi khi cũng là một điều hay nhé các thím.

-Em hát cho ỉn nghe đi. - em hốt cmn hền luôn, hôm nay chị uống thuốc chuột tự tử chưa đủ liều nên muốn nghe em hát để chết luôn à?

-Hôm nay lại tự nhận mình là ỉn cơ đấy. - em cố đánh trống lảng, nhưng chị Châu mà dễ bảo như vậy thì em với chị thành đôi lâu rồi

-Này, đừng có mà đánh trống lảng, em hát cho ỉn nghe đi, em nói em thương ỉn nhất cơ mà - đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng thút thít, đệch, đúng là khí giới của đàn bà chính là nước mắt mà, các cụ phán cấm có sai.

-Ế ế, em có biết hát đâu.

-Không tin, hát cho ỉn nghe đi mà.

Thề với các thím là từ lúc biết nói cho tới thời điểm đấy mẹ là người duy nhất em một mình solo ngêu ngao hò hét. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Còn mấy cái thể loại như hát tập thể như hát Quốc Ca hay cả lớp hát thì em cũng chỉ góp giọng vào gào chứ tuyệt nhiên chưa bao giờ em hát. Vậy mà bây giờ lại để người con gái phũ mình bóc tem giọng ca vàng này sao. Haiz. Đúng ngạn ngữ Hungari đã phán mà: "Ở đâu có đàn bà đẹp ở đó có đàn ông thở dài". Hẳn các bô lão Hungari đã họp hội những người đàn ông chuyên sống gần đàn bà đẹp để sáng tác ra câu này quá.

-Nào, hát đi mà.

-Rồi thì hát - thôi thì đành phải hầu chị vậy - này, có sao thì đừng có lăn đùng ra chết nhé.

-Ừ, ỉn biết rồi, hát đi.

-Cấm cười nữa!

-Rồi rồi, ỉn biết rồi, em hát đi.

-Nhưng hát bài gì?

-Bài gì cũng được.

-Một con vịt nhé?

-Khôngggg, hát nghiêm túc đi.

-Nghiêm túc á, Quốc ca, quá dễ.

-Nàyyyy, không đùa đâu. Hát cho gái mà chọn toàn bài gì đâu.

-Thì em đã hát cho gái nghe bao giờ đâu mà biết. Quốc ca mà chị dám bảo là bài gì đâu á?

-Không đùa thật mà, hát đi.

-Chị tôi nhé, phù hợp đấy.

-Vậy hát thử đi.

-Chị tôi sáng đạp xe 30 cây số... Hảo Hảo mỳ tôm chua cay... - đếch hiểu sao lúc í chỉ muốn làm chị vui

-Nàyyyy. Chị không đùa.

-Nhưng em ko biết hát bài gì.

-Thế hát bài em đang nghĩ hoặc bài vừa nghe í.

Thực sự lúc í em đếch biết nên hát bài gì cho chị, lúc í trong đầu nghĩ ra cái bài Hạnh phúc khi anh có em của thím Phắc bồ à nhầm Phúc Bồ. Thím nào đếch biết thì google search nhé.

-Rồi rồi, lắng nghe cho kĩ này, ko có lần hai đâu.

-Nào hát đi, ỉn đang nghe đây!!!

-Đã từng dặn lòng, là đừng yêu 1 ai đó quá nhiều . Để con tim buồn … mỗi đêm cô đơn 1 mình. Rồi lúc gặp em. Và con tim chợt nghe xuyến xao bao ngày. Để anh nhận ra . . . anh đã . . . yêu em. Từng ánh mắt, nụ cười của em... Cho anh quên đi nhọc nhằn, niềm vui mỗi khi thấy em . Và anh sẽ hát, từ trong tận nơi trái tim này là người con gái đanh đá đã in vào trong lòng anh. Từng phút giây anh luôn thấy nhớ em. Từng phút giây anh luôn mong có em... Và từng phút giây anh chỉ muốn được gần em. Để mình cùng trao nụ hôn em nhé. Hãy nói ra nếu em thấy nhớ anh. Hãy cho anh biết nếu em rung động. Mỗi khi mình gần bên nhau... Để anh được cầm tay em... Hạnh phúc nếu anh có em!!!

Anh Phúc Bồ tài tình vãi, như kiểu đoán trước cái vụ hát hò này mà viết hẳn cho em bài hát ấy. Cảm thấy phù hợp với tình cảnh của em vcc. Và trong lúc em hát em cũng đã nghe thấy tiếng thổn thức từ nơi chị hoặc đó là tiếng nhịn cười mà em đếch biết mà hiểu lầm chị đang cảm động. Ừ, cũng có thể lắm chứ.

Ngỡ tưởng khi em kết thúc bài hát này đây hai trái tim sẽ tìm được đồng điệu và ở bên nhau, gắn bó với nhau sau những gì đã trải qua. Nhưng đời đâu có như mơ, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.

-È hèm, em hát xong rồi. Em biết em hát hay rồi không phải đơ thế đâu - cố dồn cảm xúc xuống tận "đáy lòng" tim đau nhưng não đã điều khiển được cái mồm để mà troll.

-Ừ... Cám ơn em - giọng chị cứ như kiểu vừa bịt mũi vừa nói ấy.

-Xời ơn nghĩa gì, ỉn của em phải vui lên, phải cố gắng mà ôn thi cho tốt nhé.

-Được rồi, sẽ cố.

-Cố thì tắt máy học bài đê.

-Ừm. Bye em.

Vậy đấy, muốn nói với chị, muốn nói rất nhiều, muốn hét lên bố nhớ mày à nhầm em nhớ chị nhưng không thể. Những câu cần nói thì lại mắc cmn nơi cổ họng, nghẹn ứ. Có những cơ hội chỉ có thể diễn ra 1 lần, 1 lần duy nhất mà thôi. Và em đã đánh mất cơ hội duy nhất của chính mình. Không. Là cơ hội duy nhất của chúng ta ấy chứ. Nhưng ở thời điểm đó cái bộ não ngây thơ có phần ngu ngốc của em làm đếch nghĩ được như thế, lúc đó đơn giản, em và chị 2 con người đã chọn 2 con đường khác nhau, 2 đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm rồi xa nhau mãi mãi. Lúc đó em nghĩ vậy đấy, chẳng níu, chẳng hề giữ lại. Ngu thì chết, bệnh tật ếu gì mà kể lể, nhở?

Sáng hôm sau, đi học như đi chơi vì thi xong cmn hết rồi còn đâu, tới lớp chỉ để ngồi tám và tia gái. Đang ngồi chém quá trời về vụ kiếm kèo làm trận bóng thì bà cô dạy Văn đi xuống chỗ bọn em. Moá, chắc lại nhờ vả chứ làm gì có chuyện xuống hỏi thăm bọn em.

-01/05 các em có bận gì không Sơn, Trung, Tuấn, Hải, K?

-Hôm ý trường cho nghỉ mà cô, rảnh ạ.

-Ừ, vậy đi đội lễ giúp cô nhé? - ơ, cái bà này rõ ràng đợt học kì 1 bà cưới rồi mà, không lẽ lại bước nữa.

Ngó thấy cái mặt bọn em nghệt ra thì bà cô như vỡ lẽ.

-Mấy đứa nghĩ cái gì đấy, cưới anh họ cô. Đi xa đấy, mất cả buổi sáng, mấy đứa đi được không?

-Xời, chả mấy khibđược đi chơi xa. Quẩy luôn anh em ê - Hải hào hứng.

-Sao phải xoắn - Tuấn hưởng ứng.

-Ok - 3 thằng em đồng ý.

Đi học chỉ có vậy, những ngày cuối năm học 4 tiết thì 3 tiết chơi, 1 tiết được thả về sớm, kéo luôn thằng Trung xuống căng tin mua lấy vài phong Sugus đủ loại lại chạy ngược trở lại lớp chị Quỳnh. Chị Quỳnh thì chuẩn cmn gái ngoan rồi, đi học đếch mang điện thoại.

Lên đến lớp chị thì cả 2 thằng chợt nhận ra là đếch biết gọi chị ra bằng cách nào. Thôi thì kiếm lấy một chị khác để nhờ gọi chị gái xinh đẹp kia ló mặt ra vậy. Cuối cùng cũng có người để nhờ và dứt khoát không vả.

-Chị gì đó ơi, em nhờ 1 "tí".

Chị ấy tròn mắt quay lại, cũng phải thôi, 2 thằng em khéo cao hơn chị 1 cái đầu cmn mất. Không để chị í kịp trả lời, em chốt luôn.

-Chị gọi hộ em chị Quỳnh ra với được không ạ? - gãi đầu ra bộ lúng túng.

Thói đời là thế các thím ạ, càng tỏ vẻ lúng túng gái nó tự khắc bạo lên. Chị cười mỉm cái rồi chạy vào trong lớp. Đứng ngoài hành lang em còn nghe rõ tiếng chị kia trong lớp.

-Quỳnh ơi!!! Có người yêu đến tìm đứng ở ngoài cửa kìa.

Đệch, rõ ràng mình có nói gì tới 2 từ "yêu đương" đếch đâu. Nói thế trong lòng cũng sướng bome ra các thím ạ.

Đọc tiếp: Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM