Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 7. Tôi yêu cô và tôi vẫn đang đợi

-Tiểu thư Bảo An, xin cô hãy cho biết cảm nhận của cô khi biết tin cả gia đình khó khăn lắm cô mới tìm lại được đều đã chết.

-Tiểu thư, cô có cảm thấy hận những người đã bỏ rơi cô không?

-Cô có cảm thấy họ bị như thế là đáng không?

Hỏi những câu chẳng ra sao. Lũ nhà báo đúng không hổ danh là chó săn.

Trở về với danh phận là một tiểu thư cũng là lúc tôi phải đối mặt với rất nhiều thứ. Đầu tiên là việc đối mặt với cánh nhà báo lắm điều nhiều chuyện, tiếp theo là đối mặt với việc thừa kế trong khi cả hội đồng quản trị đang phản đối tôi.

-Cô có cách gì để hội đồng quản trị công ty Trúc Mai chấp nhận cô không?

-Đối mặt với cả một hội đồng như thế một cô gái mới chỉ có hai mươi tuổi như cô liệu có cảm thấy sợ hãi không?

Sợ sao? Đối mặt với hội đồng kỉ luật nhà trường tôi còn sợ chứ mấy ông già ở hội đồng quản trị tôi…chẳng biết.

-Nghe nói người yêu hiện giờ của cô chính là đại thiếu gia nhà họ Trương.

-Và hình như đó chính là người yêu của chị gái đã khuất của cô.

-Nghe nói chính anh ta đã hại chết chị gái cô hai năm trước, cô nghĩ sao về việc này?

Họ chọc đúng vào suy nghĩ của tôi. Đây chính là một trong rất nhiều thứ tôi phải đối mặt sau khi tìm lại danh phận của mình.

-Xin lỗi, tiểu thư của chúng tôi không thể trả lời bất ḱ câu hỏi nào của quư vị, cô ấy đang rất đau lòng về cái chết của ba mẹ cũng như sự thật về người yêu hiện tại của cô ấy, xin các vị hăy hiểu cho.

-Cảm ơn sự quan tâm của các vị, chúng tôi sẽ gặp lại các vị trong buổi họp báo cuối tuần này.

Những người vệ sĩ của tôi rất được việc.

-Tiểu thư xin cô hãy cho chúng tôi được biết…

Hàng trăm tiếng xì xào khác.

Vừa mới từ khách sạn bước ra mà tôi đã bị bọn nhà báo vây lấy như đỉa. Thật kinh khủng, bọn họ rất biết cách làm người khác mất kiềm chế, vì những câu hỏi của họ rất… đúng và chuẩn. +_+

Có vẻ như nhờ hồng phúc của tôi mà các nhà báo sẽ kiếm được kha khá.

Tôi chui vô trong xe mà các vệ sĩ đã chuẩn bị.

Nhiều khi không phải một cuộc sống giàu sang thì cũng tốt. Giờ là nạn nhân của một cuộc sống như thế tôi mới thấy nó thật phiền toái.

Chiếc xe của tôi rời xa khách sạn, lúc đó cánh nhà báo vẫn bu đầy cửa xe không chịu buông tha. Ghê thật!

Bây giờ tôi sẽ về nhà của mình. Đằng sau xe tôi là hai chiếc xe khác của các vệ sĩ. Xem ra nhà tôi rất giàu.

Lái xe của tôi là một người con trai trông có vẻ rất trẻ, dáng người cao cao khiến tôi liên tưởng đến một người. Đúng thế, tôi đang nhớ hắn, chỉ mới có mấy ngày không gặp mà tôi đã nhớ hắn rồi, tôi đúng là tệ hại mà. Vậy đấy, đánh tan đầu tôi ra đi.

Boong!

Ủa, nói thế mà đánh thật đó hả?

-Tiểu thư đã vất vả rồi.

-Tôi không sao.

Mà ủa, nghe cái giọng cũng giống của hắn. Thật ngớ ngẩn, tôi giờ lại còn hoang tưởng hắn là tay lái xe cơ đấy, điên rồi, điên thật rồi. Hắn điên sao mà chui vô cái xe này làm tài xế cho tôi, hắn là ai chứ, Trương Hoàng Nam đấy.

-Anh tên gì thế?

Điên rồi, tự nhiên hỏi tên anh tài xế, bộ tôi muốn làm quen với anh ta chắc.

-Tôi là Trương Hoàng Nam ạ.

-Trương Hoàng Nam…CÁI GÌ???

Hắn quay ngang mặt qua để tôi nhìn rõ thấy cái bản mặt khốn kiếp là đẹp trai của hắn, không quên để tôi nhìn thấy nụ cười nửa miệng của hắn nữa.

-Anh làm gì ở đây hả? Tài xế thật sự của tôi đâu?

-Tôi chính là tài xế của tiểu thư nè.

Hắn quay lại nhìn tôi cười đểu cáng. Lâu rồi không thấy điệu cười này. Gì chứ? Đến điệu cười khốn kiếp đểu cáng của hắn mà tôi cũng nhớ được sao? Thật là một con điên mà, tôi là một con điên.

-Giờ này chắc anh ta đang ngủ ngon lành tại gara rồi.

Anh đúng là côn đồ, dám đánh thương tài xế của tôi. Bộ thích thú lắm sao khi làm tài xế cho tôi hả, đại thiếu gia họ Trương?

-Trông cô có vẻ đã ổn rồi.

-Ổn gì mà ổn, ba mẹ chết mà ổn nhanh thế hả? Chỉ có người như anh ba mẹ chết mới nói ổn là ổn được.

-Tôi xin lỗi, hôm đó tôi không có ý rủa ba mẹ cô chết, chỉ là tôi buột miệng nói thế.

Nếu anh không buột miệng nói thế thì ba mẹ tôi cũng đã chết rồi.

-Biết có lỗi rồi còn bám theo tôi làm gì? Anh không biết là bây giờ tôi rất ghét nhìn thấy bản mặt anh à?

-Tôi biết cô ghét tôi vì tôi đã khiến chị cô phải chết, nhưng hãy để tôi bì đắp lại…

-Bù đắp lại bằng cách yêu tôi à? Bù đắp cho chị gái bằng cách yêu em gái, anh được lợi nhỉ?

-Nếu cô không phải em gái của Mai An thì tôi cũng sẽ yêu cô.

-Yêu tôi?

Là yêu chứ không phải thích?

-Đúng thế, tôi yêu cô, và tôi vẫn đang đợi.

Tôi im lặng, hơi sững sờ, giờ thì hắn đã yêu tôi.

Nếu tôi không phải em gái của chị Mai An thì vẫn yêu tôi, thế chẳng nói rõ là sẽ quên chị tôi sao?

-Tôi không biết đến khi tôi chết như chị tôi thì anh sẽ nói những câu đó với ai nữa.

Anh có thể đã yêu chị tôi rất nhiều, nhưng rồi khi chị ấy chết anh lại lãng quên chị ấy để yêu một cô gái khác. Lúc này anh nói anh yêu tôi nhưng đến một lúc nào đó anh cũng sẽ lãng quên tôi và lại yêu một cô gái khác. Cứ thế, một vòng tuần hoàn cho đến khi anh chết.

Tôi không thể tin những lời anh nói.

Tôi không nói gì nữa, hắn cũng im lặng, chắc không biết giải thích sao.

Suốt cả đoạn đường chỉ im lặng.

Nhà tôi là một biệt thự khá lớn, tất nhiên không thể vị thế như biệt thự nhà hắn, nhà tôi làm ăn trong sạch đâu có phi pháp đen tối gì.

Tôi vừa xuống xe hắn đã đi sát tôi. Mấy cô vệ sĩ chạy lại chỗ tôi.

-Tiểu thư, người này đây phải tài xế của tiểu thư.

-Tôi là…

-Anh ta là vệ sĩ đặc biệt của tôi.

Tôi lên tiếng luôn tránh để hắn nói những câu vớ vẩn như tôi là bạn trai của cô ấy, tôi là người yêu của cô ấy hay tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Chắc hắn cũng ko dám.

-Vệ sĩ đặc biệt ạ?

-Đúng thế.

Rồi tôi đi về phía cửa chính của biệt thự. Giờ đây chỉ còn mình tôi ở đây thôi sao?

Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ đã lớn tuổi đứng nhìn tôi.

-Tiểu thư Mai An…

Đôi mắt của bà ấy chất chứa những tâm tư, khi nhìn thấy tôi nó biến thành hi vọng.-Tôi là em gái chị Mai An.

-À…tiểu thư là em gái tiểu thư Mai An, tiểu thư Trúc Linh.

-Trúc Linh?

-Vâng, tên của tiểu thư do bà chủ đặt cho.

Trúc Linh, cái tên thật đẹp.

Nhìn tôi rất lâu bà ấy chuyển ánh mắt về phía người đứng bên cạnh tôi.

-Cậu là…

-Anh ta là…

-Cậu chính là người yêu tiểu thư Mai An, chính cậu đã hại chết cô chủ, chính là cậu, cậu đến đây làm gì chứ?

Tôi không dám nói hắn là gì của tôi cả, mà hắn thì là gì của tôi chứ?

Ánh mắt bà…bà ấy làm gì trong nhà tôi cũng chẳng biết, nói chung ánh mắt của bà ấy đầy sự căm tức nhìn hắn. Ngược lại vẻ mặt hắn vẫn trơ ra không biết điều.

-Cậu ra khỏi nhà này, ở đây không ai chào đón cậu hết, cậu hãy…

-Bà chỉ là một quản gia, lấy tư cách gì đuổi tôi đi hả?

Vô lễ, thật vô lễ hết đỗi, dù chỉ là một quản gia nhưng về phương diện tuổi tác bà ấy đáng tuổi bà anh mà anh dám ăn nói như thế hả? Đúng là một kẻ côn đồ không coi ai ra gì.

-Đây là nhà tôi, là nhà chị Mai An, anh đừng có giở thói đại thiếu gia của mình ở đây, anh hãy rời khỏi đây đi.

-Tôi…

-Đi đi.

Bị tôi đuổi, hắn bực mình đi thẳng trước đó còn kịp để lại cho tôi một ánh mắt… giống như đang giận tôi vậy. Vớ vẩn, đi thì đi, giận dỗi chi ở đây. Nghĩ ra thì hắn cũng tội nghiệp, làm tài xế cho tôi tới đây, không có đi xe, thế nên tôi nói với một vệ sĩ.

-Hãy đưa anh ta về đi.

-Vâng thưa tiểu thư.

Rồi tôi quay sang bà quản gia, nhờ hồng phúc của hắn mà tôi biết bà ấy chính là quản gia.

-Tiểu thư, tôi muốn cho cô coi một thứ mà bà chủ đã luôn dành cho cô suốt bao năm qua.

Tôi không nói gì chỉ đi theo bà quản gia. Luôn dành cho tôi? Thứ gì?

Một căn phòng được trang trí rất đẹp, sạch sẽ không một chút bụi bẩn. Một căn phòng dành cho tôi.

Tôi ngồi xuống chiếc giường trong phòng và nhìn mọi thứ.

-Bà chủ luôn nhớ đến tiểu thư, bà ấy đã cho người đi tìm tiểu thư nhưng đều không có tin tức gì.

Sao lại thế? Chẳng lẽ bỏ tôi tại trại trẻ nào cũng không biết. Ah, phải rồi, mẹ tôi nói đã thấy tôi ở công viên khi mẹ đi dạo buổi sáng, khi đó tôi còn chưa đến hai tuổi.

-Bà chủ luôn day dứt vì phải bỏ con gái ruột thịt của mình, chỉ vì lúc đó hoàn cảnh quá khó khăn không còn cách nào khác, khi đó chị gái tiểu thư là tiểu thư Mai An đã năm tuổi rồi không thể bỏ mặc cô ấy được…

-Thế nên bỏ mặc tôi vẫn dễ hơn.

-Chỉ vì quá nghèo khổ, một người mẹ bỏ rơi con mình thì có ai đành chứ? Sau đó ba mẹ tiểu thư đã cố gắng làm ăn, góp vốn với những người khác để lập nghiệp, sau rất nhiều năm kinh doanh, cuối cùng thì việc làm ăn cũng thuận lợi và công ty Trúc Mai cũng có chỗ đứng trong giới doanh nghiệp.

-Trúc Mai.

-Lấy từ tên đệm của hai tiểu thư. Bà chủ nói rằng cái tên Mai An là có ý nghĩa muốn nói đến sự vui vẻ, còn Trúc Linh là sự hoạt bát hoà đồng. Tôi không nghĩ thua nhau ba tuổi mà hai tiểu thư lại giống nhau đến thế.

-Tôi cũng không hiểu.

Nói về ba mẹ tôi xong bà quản gia lại nói về chị Mai An.

-Thật tội nghiệp cho tiểu thư Mai An, cô ấy lại yêu con trai của một gia đình xã hội đen, vì bị phản đối mà cô chủ bỏ nhà đi rồi gặp tai nạn và ra đi. Ông bà chủ đã rất đau lòng, hai người đã làm mất người con út và rồi lại một lần nữa gián tiếp hại chết cô ấy.

Đúng rồi, tại sao chị ấy lại mù quáng đi yêu hắn chứ?

-Ơ nhưng mà tại sao tiểu thư cũng có quan hệ với cậu con trai nhà đó?

-Không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn cùng trường thôi. Tôi muốn ở một mình.

-Vâng.

Bà quản gia đi khuất, tôi nằm ra giường nhìn lên trần nhà suy nghĩ về tất cả những chuyện đã qua, về tôi, về ba mẹ, về chị Mai An và về hắn. Thôi quên mấy chuyện về hắn đi, tôi còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện.

Ngày mai tôi còn phải đối mặt với hội đồng quản trị của công ty, thiệt tình là tôi không hề biết gì về kinh doanh cả, tôi lại còn trẻ người non dạ biết gì mà chiến đấu à quên biết gì mà thuyết phục họ, mà tôi cũng không muốn thừa kế công ty, nhýng mà ðó là ý muốn của ba mẹ tôi, chị Mai An đã không còn giờ chỉ còn tôi là người nhà họ Trần, chỉ có tôi mới có đủ khả năng và quyền thừa kế cổ phần của ba trong công ty. Ôi trời, đau đầu quá!

Nếu tôi không thừa kế thì gia đình tôi sẽ ra sao nhỉ? Không được, làm thế nào cũng không được.

Lại còn buổi họp báo mà mọi người đã sắp xếp vào cuối tuần nữa, cánh nhà báo sẽ làm chả tôi mất, họ sẽ chọc vào điểm yếu của tôi mà nêu ra cho coi, tôi biết cái bản mặt của bọn nhà báo mà.

Rắc rối quá, tôi muốn đi ngủ.

……………

Bây giờ tôi đã trở thành một tiểu thư giàu có, theo tôi luôn là những người vệ sĩ rất đáng yêu mặc dù tôi đã kêu họ đừng có mặc đồ đen rồi. Vậy có khác nào tôi trở lại là Bảo An khi có đám vệ sĩ của hắn bám theo. Mà tôi vẫn là Bảo An chứ, tôi thích cái tên mà mẹ đặt cho tôi, và cũng thích cái tên Trúc Linh mà mẹ ruột đặt cho tôi nữa. Vậy thì ở trường và ở trại trẻ tôi sẽ là Bảo An còn ở nhà và ở công ty tôi sẽ là Trúc Linh. OK, như thế khá ổn.

Tôi và hắn chạm mặt, thử liên tưởng cảnh lúc này coi các bạn. Tôi và hắn đứng đối diện, sau lưng hai chúng tôi là một đống những vệ sĩ, vệ sĩ của hắn là nam, vệ sĩ của tôi là nữ, bu xung quanh nữa tất nhiên là cả nữ sinh và nam sinh, hay đấy, bây giờ tôi cũng thu hút khá nhiều nam sinh, lũ đáng ghét chắc vì tôi giờ là tiểu thư chứ gì? Dog!

Kêu vệ sĩ giải tán xong đám lắm chuyện còn hơn cả phóng viên, hắn đột nhiên nắm tay tôi kéo đi, mà không, giống như là dắt nhau bỏ trốn.

Hắn kéo tôi ra xe của hắn và phóng đi. Lại bùng học, lại là bùng học ngay trước mắt mọi người. Chắc tất cả đều nghĩ tôi và hắn là một đôi rồi. Một đôi gì chứ, tôi vẫn chưa có ý muốn trở lại với hắn, mặc dù tôi đã đến với hắn bao giờ.

Bùng học đi chơi công viên giải trí. Hay đấy, thấy cũng thú vị, nhưng sao tôi lại đi với hắn cơ chứ, thật lố bịch.

Lố bịch nhưng tôi vẫn muốn chơi với hắn. +_+

-Sao đến đây?

Tôi biết là mình đang hỏi vớ vẩn.

-Đến đây để chơi chứ để làm gì? Bộ đến đây để hẹn hò?

Tôi biết hắn sẽ nói thế mà, nhưng tôi không biết hắn sẽ nói vế sau.

-Tôi muốn hẹn hò với cô được chứ?

-Không được, chị…

-Cô là cô, Mai An là Mai An, tôi thừa nhận là tôi vẫn còn yêu Mai An nhưng bây giờ tôi yêu cô nhiều hơn và tôi muốn ở bên cô, tôi và Mai An đã hứa sẽ lấy nhau khi tôi đủ tuổi nhưng lời hứa đã bị phá bỏ vì thế…

-Vì thế anh không cần thực hiện lời hứa.

-Thực hiện lời hứa với ai? Cô muốn tôi lấy Mai An thật hả? Cô không có chút gì với tôi sao? Một chút cũng không?

Tôi không nói gì, hắn nói đúng, tôi thật vô lí, tôi bắt hắn thực hiện lời hứa với người chị đã chết của tôi sao? Tôi muốn thế thật không? Tôi có cảm giác như tôi đang lo sợ hắn cũng sẽ quên tôi khi tôi chết giống chị tôi vậy. Bậy nào, nghĩ sao mà tôi lại có cảm giác vớ vẩn đó chứ?

-Tôi biết hiện tại cô chưa thể chấp nhận tôi nhưng tôi đã nói rồi tôi vẫn đang đợi.

-Anh yêu tôi thật không vậy?

-Cô vẫn không tin hả? Tôi còn lừa dối cả em gái của Mai An chắc.

-Như vậy tức là nếu tôi không phải em gái chị Mai An thì anh tính sẽ lừa tôi phải không?

-Hết nói nổi.

-Là ý gì?

-Cô không tin, tôi thì không thể chứng minh còn nói gì nữa.

-Sao không thể chứng minh?

-Cách để chứng minh duy nhất thì không thể dùng được.

-Anh vẫn hôn tôi còn gì.

-Có lần nào hôn được đâu.

-Thích hôn tôi vậy hả?

Tôi hỏi cái quái gì thế?

-Không, bây giờ nếu không phải là cô chủ động thì tôi không muốn.

-OK, vậy đợi tôi đi, để tôi xử lí xong việc của mình tôi sẽ xử lí đến việc của anh.

-Mục đích của cô bây giờ là gì?

-Sao hỏi thế?

-Bây giờ cô đã là thiên kim tiểu thư một mình quản lí một công ty rồi đâu cần đến tiền nữa. Không lẽ mục đích vẫn là lừa tình tôi?

-Tôi sẽ trả thù cho cái chết của chị tôi.

-Sao?

Trả thù bằng cách nào thì…? Trả thù bằng cách để anh phải yêu tôi đến nỗi không thoát ra nổi cũng như lúc trước tôi đã thích anh như thế, để anh cảm thấy day dứt và có lỗi với chị tôi rằng đã lãng quên chị ấy quá nhanh (mặc dù suốt hai năm sau khi chị tôi chết hắn không có yêu ai hết).

-Cô có một chút nào thích tôi, chỉ thích thôi cũng được.

-Để nghĩ coi…

Nghĩ gì mà nghĩ, tôi đâu có thích hắn, thật vớ vẩn.

-Có không?

-Không chắc, hình như là…một tẹo.

Hớ…

Yên coi, đang giăng bẫy hắn đấy.

-Một tẹo thôi hả?

-Thế anh còn muốn gì nữa?

-Muốn đi chơi với cô.

Hắn nắm tay tôi và kéo vào công viên. Ở đây thật vui vẻ và sôi động. Tôi đang làm gì ở đây với hắn thế này, đúg là điên rồi mà.

Mà nghĩ lại coi có thích hắn không ta. Thích. Không thích. Thích. Không thích. Chẳng biết. Chẳng có cảm giác chi cả. Chỉ thấy chơi với hắn rất vui, thì tất nhiên là vui rồi, đi công viên giải trí một mình tôi còn vui nữa.

Thôi cho qua, việc của tôi bây giờ rất là bận rộn, không có hơi đâu mà lo tính chuyện của hắn. Không nghĩ là nhà giàu cũng khổ thế này. Hắn nhà giàu mà suốt ngày thấy lêu lổng, cũng đúng nhà hắn làm ăn phi pháp thảnh thơi là phải, vả lại hắn còn có đầy đủ ông, ba mẹ và cả chị gái nữa, còn tôi chỉ có một mình vất vả là đúng.

Tôi đã hét ầm ĩ, đã lâu lắm rồi tôi không thấy thoải mái thế này, đôi lúc hắn rất biết cách làm người khác vui vẻ.

……………

-Nghe nói hai đứa tụi mày nắm tay nhau bùng học, bọn nó kêu cảnh đó đẹp như film Hàn, hay nhỉ? Thật tiếc lúc đó tao không ở đấy coi.

Đẹp gì cái vụ bùng học, vẻ vang lắm sao mà tụi nó đồn ầm lên chứ, đúng là trường học còn khủng khiếp hơn cả chục cái toà soạn và sinh viên thì khủng khiếp hơn cả trăm nhà báo phóng viên.

-Mà nè, mày đến nhà tao ở đi, cả cái biệt thự lớn mà chỉ có tao, bà quản gia và một đống giúp việc với cả vệ sĩ, mày mà đến thì tao đỡ buồn hơn chút.

-Sao lại đỡ buồn hơn chút? Bộ không có hắn buồn kinh lắm hả?

-Vớ vẩn, hắn là người yêu chị tao hai năm trước đấy.

-Hai năm trước tức là hồi lớp 12, oẩy, lớp 12 đã yêu chị mày ghê vậy rồi đó hả?

-Gì mà ghê?

-Thấy bảo vì yêu hắn quá mà chị mày bỏ nhà đi rồi tai nạn chết mà.

-Sao cái bọn nhà báo nhanh ghê dữ, tin từ hai năm trước cũng moi ra lận.

-Mấy tờ báo lá cải dự đoán giờ không còn ai phản đối việc giữa mày và hắn nhưng rồi mày cũng sẽ chết như chị mày thôi.

-Cái báo nào khốn kiếp dám rủa tao chết đấy hả?

-Đã nói là báo lá cải rồi mà.

-Lá cải hay hoa cải gì thì cũng đừng có phát ngôn bừa bãi thế chứ. Không biết là dạo này lời nói rất thiêng sao?

-Mày với hắn không vì chuyện của chị mày mà sao chứ?

-Chuyện gì là chuyện gì? Tao đã nói là sẽ nhất định không yêu hắn rồi mà.

-Giờ mày đâu cần tiền chi nữa, sao không chấp nhận hắn luôn cho rồi.

-Không, bảo không là không, mày không ép được mỡ tao nên mày tính ép duyên tao hoài đấy hả?

-Đồ cứng đầu, yêu thì cứ nói là yêu đi, nói dối chi cho mệt hả? Tao là bạn thân từ hồi nối khố với mày mà không biết mày nghĩ gì chắc.

-Khố chi mày? Mà mày là thấy bói chắc đâu mà đoán được tao nghĩ gì?

-Năm trước mày chẳng thích hắn đến độ suýt lao đầu đi tỏ tình với hắn còn gì.

-Điên khùng.

Tự nhiên nhắc chuyện từ thời tám oánh nào rồi, đúng là năm trước tôi có ngu có ý định đó thật, nhưng kể từ lúc ở thư viện tôi quay ra ghét hắn khủng hoảng luôn, giờ nghĩ sao nói đó là cớ để tôi vẫn còn thích hắn?

-Mày đúng là con mèo điên, lúc mỡ ở trên ngọn cây thì cứ lao đầu lên lấy, giờ mỡ ngay trước miệng thì lại chê ngán không thèm xơi.

-Ai điên đi ăn mỡ để mà béo phì hả?

-Hết nói nổi.

Lại đến lượt con nhỏ này nữa, hai người này, một người thì là bạn thân một người thì là…chẳng là gì cả, cứ luôn miệng nói hết nói nổi, nếu không phải hắn cứ lúc nào cũng nói thích tôi thì tôi lại nghĩ hắn và nhỏ Bảo Chi là bồ của nhau đấy.

-Chuyện thừa kế sao rồi?

-Mai tao mới tính, nhưng có vẻ cả hội đồng đang phản đối tao ghê lắm.

-Thì đúng rồi, mày chỉ là một con ranh vắt mũi chưa sạch lại đòi lên nắm quyền chỉ đạo bọn họ nghĩ sao mà họ không phản đối?

Tôi khoanh tay trước ngực nhìn nhỏ bạn thân. Nó nhìn lại tôi cười khì.

-Thì tao chỉ nói thế thôi.

-Bộ mày hết từ để dùng rồi hả?

-Thôi không nói nữa.

Đúng là đáng ghét, sao con nhỏ này lúc nào cũng thích châm chọc người khác thế nhỉ? Nó khen tôi lấy một câu thì trời sập chắc, cứ khen thử coi trời có sập nổi không.

Nhưng mà ý nó cũng đúng chỉ là lời lẽ của nó chua lảnh và đáng ghét thôi.

……………

Lại bọn chó săn vây xung quanh công ty Trúc Mai, Trúc Mai, công ty dành cho chị gái và tôi. Thấy thật tự hào. ^_^

May nhờ có vệ sĩ mà tôi thoát khỏi miệng lưỡi tò mò của bọn phóng viên, đúng là ngu mới đi làm nghề đó để bị người ta mắng cho. Nhắc tới lại bực đám báo lá cải, dám rủa tôi chết, tôi mà chết tôi giết tam tộc nhà đứa nào viết mấy bài nhăng nhít đó.

Bước đến phòng họp của hội đồng, tim tôi đập như trống dồn. Nói thật là tôi rất sợ, tuy họ không lột da xé xác tôi nhưng đảm bảo những lời họ nói cũng đủ để tôi có chết cũng không toàn thây mà trở về.

Ði cùng tôi là trợ lí thân tín nhất của ba tôi, một người con trai trẻ nhưng chắc cũng hơn tôi kha khá, trông anh chàng khá hiền lành với đôi mắt kiếng trên mắt. Nhìn như cục đất vậy.

-Tiểu thư Mai An…

-Tôi là Trúc Linh.

-Tôi xin lỗi, tiểu thư Trúc Linh, tôi nghĩ rằng khi vô trỏng cô sẽ cảm thấy rất căng thẳng và bức bối, nhưng cô hãy dùng lí lẽ và những suy nghĩ thực sự của mình để họ hiểu cô đủ khả năng để tiếp nhận cơ đồ của Tổng giám đốc quá cố, những trường hợp bất trắc nhất thì cô nên dùng biện pháp mạh.

-Biện pháp mạnh?

-Đó là…lớn tiếng một chút để họ thấy cô không hề dễ bị bắt nạt.

-OK.

Anh chàng này hay đấy, nếu không phải tôi đã luôn có hắn bám theo thì tôi thử làm quen với anh ta cũng được, nhìn kĩ thấy cũng không đến nỗi tồi, chỉ là sự thật hắn là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Khốn kiếp, sao trời lại phú cho hắn cái bản mặt cuốn hút chết người đó nhỉ? Tôi không tin cả đời này tôi không gặp nổi một người đẹp trai hơn hắn. Tôi thật dê trai quá chừng, đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này tôi còn nghĩ đến hắn rồi lại còn cả anh trợ lí hiền thục này nữa. Đúng là điên tỷ độ.

Cánh cửa phòng mở ra, đáng run sợ, đáng kinh hãi, cả một lố những ánh mắt dồn về phía tôi, ngay sau lố ánh mắt đó là thái độ chụm đầu thì thầm này nọ, giờ tôi mới biết hội đồng quản trị của Trúc Mai còn hơn hẳn cả hội đồng học sinh lắm điều nhiều chuyện. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Người xưa thật thông sư thái.

Tôi ngồi xuống ghế chính giữa dành cho chủ tịch hội đồng và cũng là Tổng giám đốc, chính là chỗ ngồi thân thuộc suốt bao nhiêu năm của ba tôi. Thấy thật ấm. Vị trí cao nhất chẳng ấm chứ sao. ^o^

Hẫu thuẫn sau lưng tôi là một đoàn vệ sĩ, và ngồi cạnh tôi là…

Các bạn nghĩ là ai? Là hắn.

Aaaaaaaaaa!

Mắc bẫy rồi, là anh trợ lí chứ ai. Nghĩ sao mà hắn có mặt ở đây chứ? ^o^

Trêu chọc người đọc là một thú vui không chỉ của tác giả mà còn là của chính nhân vật, nhất là với một kẻ mặt dày mày dạn như tôi. ^o^

Tôi chưa kịp làm gì hay nói gì thì tất cả mọi người trong hội đồng đã gằn mặt tôi.

-Chúng tôi không muốn nói nhiều, chúng tôi đều là những người đã góp rất nhiều công sức vào việc kinh doanh của công ty, chúng tôi không thể để một cô gái trẻ người non dạ như cô điều hành cả công ty được.

-Cô không có một chút kinh nghiệm gì về việc kinh doanh cả, cô lấy gì để duy trì hoạt động của công ty?

-Cô mới chỉ hai mươi tuổi, học còn chưa xong thì sao có thể quản lí công ty?

-Cổ phần của tất cả chúng tôi đủ để loại cô ra khỏi hội đồng quản trị.

Cả tấn muối đổ vô đầu tôi, họ hết nói nặng lời lại đến nói đểu, rồi xỉa xói tôi. Khi ba tôi chết rồi họ đổ đốn ra như thế đây, ba ơi ba hãy đội mồ mà dậy coi họ đối xử với ba và với con như thế nào đây. Nếu họ mà cứ thế này thì đúng là ba tôi sẽ đội mồ sống dậy và mẹ tôi vì thế cũng sẽ đội mồ lên theo.

Tôi không nói được gì, tôi thấy sợ cái thái độ gớm lạnh của họ, những ánh mắt như đầy thù hận. Bộ tôi lên nắm quyền thì mấy người sẽ chết sao phản ững dữ dội vậy?

-Tôi…

Tôi không nói lên lời, đừng nói là tôi sợ đến mức cấm khẩu luôn nhé. Trời ơi, không khéo họ khiến tôi tu lên mất. T______T

Quá đáng dám thông đồng với nhau ức hiếp một cô gái nhỏ bé đáng thương như tôi, một lũ người lớn tuổi cả rồi mà sao hẹp hòi nhỏ mọn thế không biết.

-Đừng sợ.

Bỗng có tiếng thì thầm bên tai tôi.

Tôi quay sang, cảm giác thật bình yên. Không lẽ lại là…

Là hắn còn ai vô đây nữa, nhưng sao hắn lại ở đây?

Hắn mặc đồ đen, là vệ sĩ cho tôi hả? Tên này đúng là lắm trò.

Nghe câu nói của hắn thấy thật cảm kích.

Hắn lại tiếp tục thì thầm bên tai tôi.

-Bộ mày dày hơn cả da bò thường ngày của cô giấu đâu rồi vậy?

CÁI GÌ???

>”< Hắn dám…. Thật là ngu khi tôi vừa cảm kích hắn hết đỗi, đúng là dog.

Tôi điên lên bèn đứng dậy đập bàn và quát lớn.

-CÁC NGƯỜI LÀ AI MÀ DÁM NÓI TÔI THẾ HẢ? ĐỪNG TƯỞNG TÔI KHÔNG NÓI GÌ LÀ TÔI SỢ NHÉ!!! TÔI NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT, TÔI ĐỦ KHẢ NĂNG ĐỂ THAY BA TÔI TIẾP QUẢN CÁI CÔNG TY NÀY. AI PHẢN ĐỐI THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI KHÔNG BÁO TRƯỚC.

Lửa bắt đầu nguội dần. +_+

Tất cả đều nhìn tôi sợ hãi, cả hội đồng, cả anh trợ lí và tôi đoán chắc cả hắn và những vệ sĩ cũng đang mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.

Thật oanh liệt. =_=

Tôi nổi điên vì hắn và rồi tôi đổ hết sự tức giận lên đầu cả hội đồng. Kể ra cũng thấy có hiệu quả trong việc thu phục bọn họ.

Không biết những người này có giống tôi không nhỉ? Đại loại như họ bất mãn với

vợ và đến đây xổ hết lên đầu tôi.

Thật là cuộc sống tươi đẹp.

Chính tôi cũng thấy bất ngờ với mình, tôi dám ăn nói như một con nhỏ không biết điều với những người đáng tuổi ba và ông tôi. Tại họ bức ép tôi quá.

Thế không phải tại hắn hả? ^o^

Vớ vẩn, làm việc của mình đi.

-Các vị có không đồng ý thì cũng ko thể làm được gì, về mặt pháp luật tiểu thư của chúng tôi đủ quyền hạn để thừa kế công ty này, hơn cả cổ phần của cô ấy là 40%, gấp mấy lần cổ phần mà mỗi vị ở đây có.

Hắn ném xuống bàn một tập gì đó như tập hồ sơ.

-Đây là di chúc của Tổng giám đốc và cũng là chủ tịch hội đồng quá cố, trong đó ghi rõ tất cả cổ phần và tài sản của ông ấy đều giao lại cho con gái út của mình là tiểu thư Trần Trúc Linh đây. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Di chúc này có bảo hộ của pháp luật và có hiệu lực kể từ khi chủ tịch qua đời. Giờ thì các vị có thể ngoan ngoãn tuân theo người có cổ phần lớn nhất ở đây rồi chứ?

-Cậu là ai, sao dám ăn nói vô lễ ở đây hả?

-Một vệ sĩ mà có quyền lên tiếng trong buổi họp này sao? Tiểu thư Trúc Linh, lẽ ra cô không nên cho nhiều vệ sĩ vô đây như thế, họ làm ảnh hưởng rất nhiều đến không khí buổi họp đấy.

-Anh ta không phải vệ sĩ mà là chồng chưa cưới của tôi.

Không hiểu sao không muốn hắn bị sỉ nhục.

Nhưng cũng đâu cần nhất thiết phải nói chồng chưa cưới, thật điên rồ, có thể nói hắn là trợ lí riêng của tôi, là vệ sĩ đặc biệt, hoặc là gì đó cũng được, sao lại là ba từ mà hắn rất thích đó chứ, đúng là ngớ ngẩn và ngu ngốc.

Thế mà tôi vẫn tiếp tục trò lố của mình.

-Tôi đủ khả năng để lập thân cũng như đủ khả năng để tiếp quản và điều hành công ty này, xin các vị hãy tin tưởng ở tôi.-Chúng tôi lấy gì ra để tin tưởng ở một người như cô?

-Các vị đều đã là ba là ông, chắc các vị hiểu cảm giác của một người ba khi phải bỏ đứa con ruột thịt do mình sinh ra đi để gia đình bớt khó khăn, ba mẹ của…à của Trúc Linh đã rất đau khổ khi họ phải làm thế hơn nữa người con gái lớn lại ra đi quá sớm vì thế nên họ chỉ còn có thể bù đắp lại cho cô ấy, và để cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn là cách duy nhất.

-Tôi có thể chưa đủ kinh nghiệm và khả năng để làm công ty hoạt động tốt trở lại như trước, nhưng tôi còn có sự giúp đỡ của các vị. Các vị đều là những người bạn tốt của ba tôi, mong các vị hãy hiểu cho nỗi lòng của ông ấy. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể của bản thân. Tôi rất cần sự trợ giúp của các vị để giúp công ty của ba tôi tiếp tục phát triển.

Cả hội đồng im lặng nhìn nhau.

Tôi thấy hồi hộp. Những lời tôi nói đều là thật lòng, mà hiếm khi tôi nói những lời thật với lòng mình nên mong là họ biết trân trọng.

-Chúng tôi sẽ chờ đợi sự cố gắng của tiểu thư, à quên…Tổng giám đốc.

Tôi cười và quay lại nhìn hắn cũng đang cười nhìn tôi. Mọi chuyện đã suôn sẻ. Mà sao tôi lại cười với hắn chứ, thà cười với anh trợ lí hiền thục kia còn hơn.

Mà dù sao cũng nhờ hắn mà tôi đã không bị công kích đến nỗi thua trận trở về.

Nghe cái từ Tổng giám đốc từ họ thấy còn ngọt hơn cả từ tiểu thư. Làm Tổng giám đốc oai hơn mà. Nhưng Tổng giám gì đâu mà chẳng biết một mống gì về kinh doanh. Nói cho có với họ vậy thôi chứ tôi dù cố gắng cật sức thì chắc gì đã khiến công ty hoạt động nổi nói chi đến hoạt động tốt trở lại. Không xong rồi. Không sao, tôi còn có anh trợ lí, có hắn, và cả nhỏ Bảo Chi, con nhỏ giỏi kinh doanh lắm đó, nó thông minh mà, không biết tôi đã nói chưa rằng nó là thủ khoa trường tôi – ĐH Luật. Chúng tôi tương lai sẽ là những luật sư, kể ra luật sư cũng khổ.

Nhưng mà việc kinh doanh thì cần gì đến mấy thứ luật, nếu có thì cũng chỉ là vài đề phòng cho việc kinh doanh thuận lợi và không gặp trục trặc thôi.

Mải diễn thuyết vớ vẩn về những thứ không có liên quan.

Cuộc họp kết thúc, chiến thắng nghiêng về phần tôi. Oh yeah!!!

Khi ra khỏi phòng họp người đầu tiên nói với tôi là…là ai? Là anh trợ lí. ^o^

-Tiểu thư à quên Tổng giám đốc rất có tác phong của một vị sếp tổng.

-Cảm ơn. ^-^

Thấy thật vui.

Nhưng mà tạm gác mọi chuyện lại, bây giờ là tác chiến với đám nhà báo phóng viên. Trời ơi, một lũ hỗn độn đang vây kín cổng công ty. Toi rồi!!! T______T

Tuy vệ sĩ đã vây kín lấy tôi và cả hắn cũng ở bên cạnh tôi nhưng bọn nhà báo vẫn cứ bám lấy như đỉa không chịu buông tha, khiến giao thông của tôi tắc nghẽn.

-Thưa tiểu thư, tình hình buổi họp thế nào rồi, có phải cô đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với các cổ đông trong hội đồng.

-Họ đã nói gì với cô, họ có phải phản đối cô không?

Lại bị tra tấn, mà bị tra tấn bởi bọn này thì còn nặng nề và khủng khiếp gấp bội so với việc đối mặt với hội đồng.

-Xin lỗi, chúng tôi đã nói là sẽ thông báo mọi việc với các vị tại buổi họp báo cuối tuần này, xin các vị hãy đợi.

Một vệ sĩ mà tôi nghĩ là thân cận và là thủ lĩnh của các vệ sĩ khác lên tiếng, thật oai

phong, tác phong của cô ấy còn cao quý hơn kẻ mặt chuột, mặt chợ mà mang tiếng là tiểu thư như tôi. +_+

-Ah, đại thiếu gia Trương Hoàng Nam, anh ấy cũng có mặt ở đây.

Một người trong đám phóng viên la um lên và chỉ tay về phía hắn đang đứng sau

lưng tôi.

ACKK! Lộ rồi.

Cả đám bắt đầu bu lấy và hỏi dồn dập.

-Thiếu gia cũng có mặt ở đây, liệu có phải hai người đã cho qua chuyện của đại tiểu thư Mai An?

-Thiếu gia có giúp được gì cho người yêu mình trong việc giành lấy chiếc ghế Tổng giám đốc – chủ tịch hội đồng quản trị của Trúc Mai?

-Mối quan hệ của hai người đã tiến triển đến mức nào rồi ạ?

Những câu hỏi thật gây ức chế.

Chợt hắn nắm lấy tay tôi, len trong dòng người đông như kiến lửa và chạy trốn.

Cảnh này thật hoành tráng và hoa lệ, một tiết mục chạy trốn không phải vì tình yêu mà vì…đơn giản là thoát khỏi móng vuốt của lũ chó săn ghê gớm đáng ghét.

Hắn kéo tôi chạy vào xe một cách nhanh chóng, cái bọn này còn bám lấy xe làm gì, xe tôi mới rửa xong, khỏi cần lau lại chi cho mất công, tôi không có bo tiền đâu.

Tôi nguyền rủa tên nào đã phát hiện ra hắn. Mà kể ra hắn cũng dễ bị phát hiện, thứ nhất vì độ hot của hắn còn hơn cả tôi, thứ hai vệ sĩ của tôi đều là nữ không dưng đâu lòi ra một tên con trai rất đáng bị nghi ngờ, và thứ ba hắn đẹp trai cao ráo như thế bị nhìn thấy là phải (tụi tôi toàn là con gái cao đến mấy cũng chỉ dám ngửa cổ lên coi).

Thoát khỏi bọn nhà báo, tôi còn cố ngoái cổ lại coi bọn họ có mặt dày hơn tôi đuổi theo không. Rất may da mặt tôi vẫn là dày nhất.

Nghĩ tới mặt dày lại thấy bực lúc trong phòng họp, hắn đúng là một tên trơ tráo, mặt hắn tôi đã nói rồi dày hơn cả da mông của một con hà mã ấy chứ, chứ da mặt tôi dày như da bò có thấm vào đâu.

-Anh đến đây chi?

-Muốn bảo vệ cô.

-Tôi có vệ sĩ rồi, mà tại sao vệ sĩ của

tôi lại không có phản ứng gì khi thấy người lạ đột nhập vô bản doanh nhỉ?

-Người lạ? Tôi ấy à? Chồng chưa cưới của cô sao?

Tôi biết sẽ thế mà, hắn có vẻ rất hí hứng với ba từ đó. Đồ đáng chết, cho mi chết nè. Oái đau wá!! #_#

-Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi trước mặt hội đồng quản trị.

-Giúp vợ chưa cưới của mình là chuyện thường tình mà. Chúng ta lấy nhau chắc còn đình đám hơn là vợ chồng hoàng tử William gì đó.

-Đồ điên.

Nghĩ mình là ai mà sánh với hoàng tử?

-Cô cứ cười như thế có phải tôi cũng thấy dễ chịu không?

Bộ tôi ko cười thì hắn khó chịu lắm chắc?

-Biết tôi tại sao lại quyết định yêu cô nhiều hơn Mai An không?

-Tại sao?

-Vì tôi yêu nụ cười của người tên Bảo An và thứ tình cảm chân thành mà cô dành cho những người ở trại trẻ.

-Thế chị tôi không thế à?

-Mai An khác, vì cô ấy luôn cười như thế, còn cô chưa bao giờ cười như thế khi ở bên cạnh tôi. Cô có thể hứa sẽ luôn dành cho tôi nụ cười đó không?

-Không.

-Sao?

-Tôi không thích.

-Sao không thích?

-Vì tôi không thích.

-Nhưng sao lại không thích chứ? Ko phải cô đã từng rất thích tôi sao? Còn tính tỏ tình với tôi cơ mà.

ACKK!!! +_+

100% con nhỏ Bảo Chi tiết lộ chuyện này, ngoài tôi và nó ra không còn một ai trên đời này biết về bí mật đó. Tôi thì điên gì mà nói với hắn chuyện đó, con nhỏ này, lần này thì là cái thẻ gì đây? >”<

-Đấy là chuyện của một năm trước.

-Thế chẳng lẽ giờ không còn thích chút nào, thậm chí bây giờ tôi nói yêu cô mà cô cũng không có chút gì?

-Ơ thực ra thì…

-Thì sao?

-Thấy anh…

-Thấy tôi sao?

-Thấy anh rất phiền. ^o^

Nhìn cái bộ mặt hắn là muốn lăn ra mà cười.

-Tôi đã nói là xử lí xong việc của mình tôi sẽ cho anh một câu trả lời khiến anh vui lòng. OK?

-Cuối tuần là xong phải không?

-Cũng không hẳn, còn chuyện làm ăn của công ty nữa, tôi cũng phải làm quen với công việc của một Tổng giám đốc cũng như CEO, làm CEO khó lắm đó, tôi lại chẳng có chút kinh nghiệm gì.

Tự nhiên thấy mình thật đáng yêu giống những lúc ở cạnh Bảo Chi. Không, tôi đang ở cạnh hắn, sao lại tỏ ra như thế?

-Tôi yêu cô lắm.

Một câu nói thật trẻ con hết đỗi.

……………

-Đến công ty sao?

-Ừ, tao bận lắm.

-Khoe mẽ.

-Mày có đi cùng không, tao cần mày giúp đỡ đấy.

-Hôm nay tao có việc ở thư viện rồi, tính rủ mày nhưng chắc phải đi một mình.

-Không bỏ được à?

-Không, tao còn phải học, đời mày giờ thì sướng rồi.

-Nói thật, làm người giàu có rồi mới thấy nó chẳng sung sướng gì.

-Thôi khỏi, tao đến thư viện đây.

-Có cần người chở đi không?

-Cũng được, ăn ké sự giàu sang của mày thấy cũng đã. ^_^

Bạn bè là thế đó.

-Tao cũng phải đến công ty. Đi cùng luôn một đoạn vậy.

Lái xe đưa Bảo Chi đến trường rồi sau đó là nhiệm vụ mệt nhọc của tôi bắt tay vào việc kinh doanh, dẫu sao…à mà tôi chưa nói nhỉ, công ty Trúc Mai chuyên về mỹ phẩm, ít ra mỹ phẩm thì cũng không phải là khó nuốt, may sao ba tôi không làm về bất động sản hay mấy thứ chứng khoán chứng từ gì đó.

-Tống giám đốc, việc đầu tiên là biết cách xử lí những hợp đồng và dự án của công ty, tiếp đó là tập cách nêu ra những ý kiến và ý tưởng cho các sản phẩm. Đôi khi đích thân Tổng giám đốc sẽ phải đi giám sát công việc và tiến trình của các nhân viên trong khâu sản xuất đóng gói sản phẩm. Hơn nữa trong nhiều trường hợp hợp đồng bị huỷ hay dự án thất bại thì phải nghĩ cách giải quyết và thu hồi vốn. Doanh thu cũng là một vấn đề quan trọng mà hàng tháng chúng ta đều phải quan tâm và không ngừng cải thiện các chương trình quảng cáo…

Nói một hồi mà tôi chẳng hiểu gì sất, cái gì mà nghĩ cách xử lí rồi còn nêu ý tưởng, giám sát, thu hồi vốn, cải thiện doanh thu…trời ơi, có ai không cứu tôi với, mới có ngày đầu tiên đến công ty mà đã thế này rồi. T_______T

Những tháng ngày tiếp theo tôi sẽ phải sống tiếp thế nào?

-Tổng giám đốc nghe thấy gì không đấy?

-À…có, tôi vẫn đang nghe.

Nghe thấy chết liền, hiểu chết ngay tắp lự. +_+

-Nếu Tổng giám đốc không làm tốt thì các cổ đông không chắc sẽ còn tin tưởng đâu ạ, vì thế Tổng giám đốc hãy cố gắng.

-Tôi biết rồi.-Vì là hôm đầu tiên và cũng mới tiếp

xúc với việc kinh doanh này nên tôi sẽ chưa đưa ra vội những dự án tồn đọng của công ty mà chủ tịch quá cố đang làm dở. Đợi đến khi Tổng giám đốc xử lí xong những vấn đề riêng tư về buổi họp báo thì chúng ta sẽ bắt đầu làm việc nghiêm túc.

TT_________TT

Tôi không biết chi hết.

Sao anh chàng này lúc làm việc lại nghiêm túc đến thế, cứ hiền lành như bình thương có phải hơn không. =_=

……………

Buổi họp báo mong đợi cuối cùng cũng đã đến.

Hoan hô!

TT______TT

Tôi đang vui thay cho cánh nhà báo. >_<

Trong khi họ háo hức chờ đợi để săn tin thì tôi đau khổ và thật chua xót.

Biết nói gì với họ chứ, họ hỏi tôi không biết sẽ phải trả lời sao, câu nào nên trả lời thẳng và câu nào nên trả lời một cách khéo léo và câu nào nên từ chối một cách thẳng thừng. Thật đau đầu nhức óc.

Quá sợ hãi tôi đã kéo theo cả nhỏ Bảo Chi đi theo để có thể nói đỡ cho tôi, có cả anh trợ lí nếu họ có hỏi đến công việc tôi còn có đường mà tháo chạy.

-Giới thiệu với anh, đây là Bảo Chi bạn thân của em. Còn đây là anh Trung – trợ lí của tao.

-Cái lão mà mày nói là bình thường hiền như đất nhưng khi làm việc lại cứng nhắc như đất nung ấy à?

Ôi trời con nhỏ này, xấu hổ quá! Dù là tôi có nói thế thật thì nó cũng phải biết giữ ý cho tôi chứ, đường đường là một vị Tổng giám đốc và chủ tịch hội đồng quản trị của cả một công ty lớn mà lại đi buôn chuyện bán xấu trợ lí của mình với bạn thân như mấy bà buôn dưa bán mắm ngoài chợ sao?

*_______*

-Không sao.

- ^-^

Hai người làm quen với nhau khá nhanh.

Hôm nay tôi không cho hắn đến vì nghĩ chắc thể nào bọn nhà báo cũng sẽ hỏi chuyện của tôi và hắn, và hắn thì bị bệnh ngứa miệng mãn tính sẽ lại ti toe ðủ thứ cho coi, thế nên cho hắn ðến buổi họp báo là coi như tự chui vô cái tròng mà bọn nhọ báo đã buộc sẵn lên trần nhà.

Vừa bước vào giờ chính thức của buổi họp báo cả lũ nhà báo phóng viên đã tung đầy đủ các chiêu ra khủng bố tôi, chắc là đã chuẩn bị rất kĩ càng việc giết tôi trước mặt mọi người bằng lời nói không dao của họ. Nhà báo thật ghê gớm, tiếc là trong bộ luật VN lại không có luật nào phạt người khác tội giết người bằng lời nói.

Biết ngay là sẽ hỏi đến việc công ty đầu tiên mà, tôi khá thông minh và khéo léo trả lời lại tất cả các câu hỏi của họ nhưng rất tiếc là không khơi ra việc tại sao các cổ đông lại thay đổi quyết định của mình nhanh như thế, chẳng lẽ tôi lại nói là nhờ có sự giúp đỡ là câu khen ngợi da mặt tôi của hắn mà tôi đã điên tiết lên khiến họ sợ rồi lại còn việc hắn đã đích thân ra mặt giúp tôi trước mặt các cổ đông. Không thể được, tôi ngu sao khai ra chứ.

Và sau đó bọn họ bắt đầu chuyển chủ đề sang hắn. Tôi biết, tôi đã đoán trước được và tôi vẫn chưa thể tự tin cho những câu trả lời của mình về hắn. Chính tôi còn thấy khó trả lời cho những câu hỏi của trái tim mình về hắn.

-Lần trước tôi có hỏi tiểu thư cảm thấy thế nào khi biết người yêu của mình chính là người yêu của chị gái hai năm trước và cũng là nguyên nhân gián tiết dẫn đến cái chết của chị cô?

-Đó là câu hỏi của lần trước, đã một tuần trôi qua…

-Ý tiểu thư sẽ không trả lời câu hỏi đó.

-Cũng không nên suy diễn quá như thế, tôi đâu có nói là không trả lời.

-Chúng tôi muốn nghe một câu trả lời thật lòng.

-Tất cả những câu trả lời của ngày hôm nay từ tôi đều là thật lòng, trước mặt rất nhiều các nhà báo phóng viên thế này tôi đâu thể không nói thật, các vị sẽ tha cho tôi sao? ^_^

Tôi cười tươi thân thiết, nhưng thực chất chắc những kẻ thông minh dạt dào và mũi thính như dòng họ chó săn thì sẽ hiểu ra ý nghĩa tôi muốn nhắn gửi đến họ.

-Xin tiểu thư hãy trả lời.

-Thực ra khi mới phát hiện ra sự thật đau lòng đó tôi thực sự rất shock, cảm thấy vừa đau lòng vừa khó xử, tôi cũng muốn kết thúc với người ấy nhưng mà tôi hiểu vì sao cả hai chị em tôi lại cùng yêu một người con trai mà không sao thoát ra nổi.

-Vì sao ạ?

Câu hỏi tu từ của người ta.

Bộ mấy người không hiểu câu hỏi tu từ là gì à? Là câu hỏi được đặt ra nhưng không mong nhận được câu trả lời. Trời ơi, ai cần các người trả lời hồi đáp làm chi? >”<

-Các vị thật là khéo đùa, tất nhiên là vì sức cuốn hút của anh ấy rồi. ^_^

-À…

Cả căn phòng rộ lên tiếng cười, vui đấy.

Nhưng rất tiếc những lời tôi nó chỉ có 10% là thật lòng, còn lại đều là nói cho nó có cảm xúc vậy thôi.

-Tiểu thư có cảm thấy trở ngại nào không khi gia thế của người yêu mình không được bình thường.

-Gia thế là một chuyện khác, yêu nhau không phải là hoàn cảnh hay vì điều gì, các vị khi yêu thường yêu vì điều gì?

-Con người.

-Đúng, tôi cũng thế.

-Thật đáng ngưỡng mộ.

Những ánh mắt thán phục nhìn tôi. Tôi giả bộ mà cũng tin. ^o^

-Kể ra người đáng ngưỡng mộ hơn chính là chị gái tôi, chị ấy cũng không hề quan tâm đến gia thế của người chị ấy yêu, và hơn cả chị ấy còn sẵn sàng bỏ trốn vì tình yêu của mình.

-Nếu như…chúng tôi nói không phải…nhưng nếu ba mẹ tiểu thư không gặp sự cố tai nạn đó thì nếu ba mẹ phản đối tiểu thư có làm như chị gái mình đã làm?

-Đó chỉ là một giả thiết, và xin thứ lỗi tôi không muốn nhắc đến những vấn đề có liên quan đến ba mẹ đã khuất của tôi.

Một buổi họp báo khá tốt đẹp hơn sự mong đợi của tôi.

Mọi thứ với tôi giờ đã sang một thời kì mới, giờ nhiệm vụ cuối cùng của tôi là việc với hắn.

Quả thực là nói chuyện với những nhà báo tôi mới thấy mình có một chút gì đó đã che giấu về hắn, thực sự thì tôi vẫn còn thích hắn nhưng không quá nhiều. Nhưng nghĩ đến việc hắn vẫn đang chờ tôi tôi lại thấy rất xót xa và rất muốn đồng ý lời tỏ tình suốt từ đầu của hắn.

Vớ vẩn, tôi…nhưng mục đích hiện giờ của tôi thì không còn nữa cần đến nữa. Giờ tôi đơn giản là không còn cần tiền nữa, lừa tình thì cũng không nên vì tôi đã biết tình cảm của hắn với chị tôi sâu sắc thế nào nên chắc hắn sẽ không đối với tôi như với những bồ thường xuyên của hắn, mà lâu rồi không thấy hắn đi với ai hay cũng không thấy hắn hôn em nào đó ở những nơi công cộng.

Tóm lại là mục đích hiện giờ của tôi không còn.

Không còn thế chẳng lẽ lại yêu hắn. Thôi tốt hết là cứ suy nghĩ kĩ coi tình cảm với hắn thế nào đã, dù nào thì tôi cũng có lí do nói dạo này bận việc công ty nên chưa có thể giải quyết triệt để được vấn đề với hắn. Một lí do ổn.

Tôi chuẩn bị ra về thì nhìn thấy hắn đang đứng nhìn tôi với đôi mắt thật khó diễn tả.

Không lẽ…hắn đã đứng nghe tất cả những gì tôi nói?

Đừng tin nghen, tôi nói không có thật đâu à, đừng có tưởng bở nhiều.

Hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau một hồi lâu.

Một cảm giác chạy khắp cơ thể tôi mà không biết đó là gì, tôi cảm nhận thấy những chuyện sắp xảy ra.

Vẫn chưa kết thúc.

Đọc tiếp: Tôi thích cô - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Tôi thích cô
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM