Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 8. Tôi ghét cô, đừng có yêu tôi.

Không có học viên, không có người nấu nướng, không có bất kì âm thanh sôi nổi nào, không có gì cả.

Canteen mà thế này sao?

Có lẽ nó vẫn sẽ còn là canteen trước khi có mặt của chúng tôi. Chúng tôi là ai thì các bạn biết rồi đấy. Tôi và hắn.

Lí do tại sao canteen lại biến thành nhà hoang thế này thì khỏi cần nói. Cả tôi và hắn đều phô trương danh thế bằng cách dẫn theo thật nhiều vệ sĩ và đuổi hết mọi người ra khỏi canteen để tạo không gian cho “riêng hai chúng tôi”.

Thật vớ vẩn, chẳng qua người ra lệnh đuổi tất cả đi chỉ có hắn là dám mà thôi.

Một người là đại thiếu gia, một người không chỉ là tiểu thư mà còn là Tổng giám đốc của cả một công ty lớn. Thế mà cả hai lại cùng ngồi ăn trong canteen.

Không có vấn đề gì cả, tôi vẫn muốn mình là Bảo An ngày xưa, chỉ có điều không hiểu sao rất thích cái mùi xã hội đen nên tôi mang theo vệ sĩ cho nó hoành tráng. ^-^

-Có nhất thiết phải đuổi tất cả đi như thế không, kể cả đầu bếp?

-Tại sao chúng ta đều là những kẻ có điều kiện lại cứ phải ngồi nói chuyện trong canteen thế này? Một nhà hàng không được sao?

-Thế thì tại sao chúng ta đều đã đủ tuổi để lập thân mà vẫn phải ngồi tại canteen của một trường học để học tập…

-Khách sạn không được sao?

Ý tôi gần giống như thế. Mà cái gì??? Khách sạn? Anh chán sống rồi hả?

Mà kể ra hình ảnh so sánh của tôi chính là nguyên nhân để hắn có cớ nói câu đó. Sao tôi không kiếm ra hình ảnh nào khác chứ? Đồ ngu!

Có mùi khét.

Tất nhiên là có mùi khét, khói trên đầu tôi đang bốc lên này.

Mà sao hôm nay tự nhiên thấy rất khó chịu với những lời của hắn mặc dù bình thường những lời của hắn còn ******** hơn.

-Chuyện của tôi cô suy nghĩ đến đâu rồi?

-Chuyện gì?

-Chuyện của tôi.

-Chuyện của anh là chuyện gì?

-Cô tính quỵt luôn câu trả lời chứ gì?

-Tôi đã nói rồi, dạo này tôi bận lắm không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn của anh đâu.

-Ah, ra thế, tiểu thư Tổng giám đốc Trúc Linh bây giờ thật là danh giá, mấy việc của kẻ hèn mọn này đâu thể có chỗ cho tiểu thư.

Hắn cười vẻ đểu cáng, tôi cũng cười đáp lại vẻ thân thiết :

-Đúng thế.

-Cô nghĩ giờ cô cao giá lắm rồi nên không thèm để ý đến tôi nữa hả?

-Kể ra thì bây giờ tôi cũng có nhiều người hâm mộ chứ nhỉ?

-Đồ ăn cháo đá bát.

-Cái gì, ai ăn cháo của anh khi nào mà kêu tôi đá bát hả?

Mà bộ hắn nghèo đến nỗi tiếp đãi người mình yêu món cháo chắc.

-Tôi đã từng bên cạnh cô khi cô chỉ là một con nhỏ nghèo khó, ủng hộ và giúp đỡ cô để cô có được vị trí của một vị Tổng giám đốc, thế mà bây giờ được mọi thứ rồi cô lại rũ tay như không hề quen biết, lỡ bỏ rơi một đại thiếu gia đẹp trai danh giá như tôi.

ACKK!!!

Hắn đang kể công của mình với tôi sao?

-Ủng hộ và giúp đỡ tôi. OK. Ủng hộ bằng cách nói đừng sợ một cách ngọt ngào và rất dễ nghe rồi sau đó giúp đỡ tiếp bằng câu “bộ mặt dày hơn da bò thường ngày của cô giấu đi đâu rồi?”. ^_^

- ^_^

Da mặt hắn đúng là dày hơn da mông hà mã mà.

-Mai tôi cần câu trả lời.

-Làm chi?

-Thì mai cô cứ trả lời đi.

-Không được, nếu ngày mai thì tôi sẽ chỉ có thể nói là vẫn chưa thích anh thôi. Mà sao anh nói vẫn đang đợi, cố đợi cho tới khi tôi quen với công việc của mình đã.

-Sao tôi có thể đợi đến khi đó.

-Sao?

-Cô đầu óc đơn giản thế đến phỏm c̣n chơi ván nào thua ván nấy th́ lấy đâu ra IQ để mà học làm CEO? Tôi mà đợi nữa thì chắc đến hết đời cô cũng không quen nổi với công việc.

>”< Tên khốn, không một lời nào từ miệng hắn chui ra mà dễ nghe cả.

-Cứ thế nhé, mai tôi đợi cô ở công viên lần trước chúng ta tới.

Rồi hắn bỏ đi.

Mai sao? Thật vớ vẩn. Mai ấy à? Thật chẳng ra sao. Mai? Thật điên khùng.

Tôi sẽ không thể cho hắn một câu trả lời mà hắn mong đợi, một ngày làm sao mà tôi có thể suy nghĩ kĩ cho được và làm sao có thể quyết định được?

Mặc xác hắn, chắc hắn đang doạ tôi đây mà, tưởng là nói kiểu gấp rút nghiêm trọng và gây shock đó có thể lừa được tôi sao? Nếu thế thì chú em lầm rồi.

……………

-Sao mày không đồng ý với hắn luôn cho rồi, con nhỏ này, yêu hắn rồi còn không chịu nhận.

-Yêu hồi nào? Bộ tao giống người đang yêu hắn lắm sao? Bây giờ tao không cần tiền của hắn nữa đá hắn đi là vừa lại còn có thể lừa tình hắn nữa. Lợi cả đôi đường. Mày thấy thế nào?

-Con điên này, đầu óc mày có vấn đề à? Dù nào thì hắn cũng là người yêu của chị mày trước kia, mày tính làm thế mà được sao?

-Hắn là người yêu chị tao, có phải của tao đâu.

Bóc!

-Mày đúng là đồ ăn cháo đá bát.

Lại ăn cháo đá bát.

-Tao có cảm tưởng như mày đang yêu.

-Gì?

Con nhỏ có vẻ bất ngờ, chắc không hiểu câu hỏi của tôi đây.

-Mày và hắn như thể đang yêu nhau.

-Cái gì? >_<

-Ăn nói giống hệt nhau vậy, có vẻ rất tâm đầu ý hợp.

-Cái con nhỏ này, ăn nói thế hả? Nghĩ tao là ai mà lại yêu tên đó?

-Thế tao là ai mà mày nghĩ tao yêu hắn hả? Mày hãy ngoan ngoãn kiếm lấy một thằng nào đó đi, đừng lúc nào cũng ở đó ép dầu ép mỡ người khác.

-Không phải nói nhiều mày hãy yêu hắn đi.

-Mày khùng hả? Tao không yêu hắn sao làm được.

-Có thật là không yêu?

-Không chắc.

-Thì đó, không chắc thì mày cứ thử coi sao có thiệt gì đâu chứ, làm người yêu một người như hắn hãnh diện phết.

Con nhỏ Bảo Chi này có vấn đề thật rồi, sao cứ không ngừng gán tôi với hắn.

Cóc thèm nói với nó nữa, thật là ức chế, khó chịu.

Ngày mai ở công viên giải trí.

Biết trả lời hắn sao? Có yêu hắn không nhỉ? Hình như nếu thật sự ra thì nói không là hơi dôi dối, nhưng nếu nói có thì có hơi không chuẩn. Có không nhỉ? Có không ta? Có không?

Cho qua, vớ vẩn, người xưa có câu “việc ngày mai chớ làm hôm nay”. Còn những một ngày lận nữa cơ mà, lo gì.

Công việc của tôi rất bận, hắn nghĩ sao mà một kẻ như hắn có thể chiếm hết thì giờ trong tâm trí tôi chứ, sai lầm rồi, đừng quá tự tin khi mình không hề có gì cả, chỉ tự tin khi nào mình thực sự tốt đẹp như…tôi chẳng hạn. ^o^

……………

Một ngày dài đã kết thúc, một ngày mới lại lên.

Đó là một quy luật.

Thì đúng nó là một quy luật.

Quy luật thì sao ta?

Chẳng sao cả, đó không phải là việc của tôi.

Thật vớ vẩn. Xìiiiiiii!

Mà đã hết một ngày rồi ấy à? Nhanh nhỉ? Chưa chi đã hết một ngày.

Mà hết một ngày thì sao?

Chẳng sao cả, đâu có hề hấn gì cho tôi.

Thật vớ vẩn. Xìiiiiiii!

Mà không, một ngày lại đến. Ôi không, câu trả lời của tôi với hắn.

-Tin shock, cực shock.

Hội buôn dưa lại làm việc hiệu quả, hôm nay lại là vụ gì đây, không tôi thì hắn, không tôi và hắn thì lại là mấy vụ xì căng đờ gì đó. Thì đã nói là hội buôn dưa mà lại.

-Đại thiếu gia…đã trở thành…trẻ mồ côi.

-Gì???

O_O O_o O_o o_O o_O O_O???

Âyyyzaaa, cái bọn này lại hết chuyện để bàn đây mà, dù có hết chuyện để bàn cũng đừng mang chuyện hệ trọng đại sự đó của người khác ra mà nói chứ, lại không phải ai khác mà là hắn.

Thật bức bối thay!

-Mới mua thịt vịt ở đâu đấy?

-Vịt cái đầu mày, tin sốt dẻo và hot nhất trong giới xã hội đen cũng như giới…nói chung là tin cực chính xác.

Vớ vẩn.

-Mới có một ngày mồ côi cái khỉ gì?

-Không biết là xã hội đen có thể chết bất cứ khi nào à, lại còn làm ăn phi pháp?

-Không lẽ thật?

-Không tin sao? Tin này là giả tao chết liền.

-Nhưng sao lại mồ côi?

-Ông nội thì bị bọn xã hội đen khử, ba anh ta bị phát hiện làm ăn phi pháp là casino ẩn danh dưới các nhà hàng, mẹ anh ta là sát thủ đã có đầy đủ bằng chứng, ba mẹ hắn tính bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bám đuổi ráo riết suốt đêm, cuối cùng sau khi giết chết cả chục cảnh sát, mẹ anh ta bị bắn chết, ba anh ta thì đáng lẽ đã có thể chạy trốn nhưng lại tử tự để đi theo vợ.

-Thế còn anh ta và chị gái, sao không bị bắt, chủ quán bar vũ trường mà?

-Ba mẹ anh ta đã lo xếp tất cả để hai đứa con của mình không bị sờ gáy trước khi ra đi, tất cả biệt thự bị niêm phong, các quán bar nhà hàng thì đều bị giải thế và phá bỏ để xây dựng nơi vui chơi.

-Chỉ sau một đêm?

-Đúng thế, chỉ sau một đêm mà từ một đại thiếu gia, đại tiểu thư của nhà họ Trương danh giá, anh ta cùng với chị gái bỗng biến thành trẻ mồ côi.

-Nhà họ Trương đâu hết rồi, sao không ra tay giúp đỡ?

-Cảnh sát mà đã ra tay thì không động vô được. Nghe nói phụ trách vụ này là một nữ công tố viên, cô ấy thấy đồn là người con gái duy nhất còn sống bởi vụ giết người bí ẩn không manh mối năm năm trước.

-Giết người bí ẩn không manh mối? Là…

-Đúng, chính là mẹ anh ta, nữ sát thủ duy nhất để lại hiện trường vụ án những xác chết mà không một chút manh mối gì cả. Cô công tố viên đó đã quyết tìm cho ra bằng chứng để tống cả gia đình tội lỗi đó vô tù bóc lịch hoặc là chịu hình phạt lớn nhất.

-Một nữ công tố viên, thật tài năng.

Nói tiếp về hắn đi sao tự nhiên chuyển sang công tố viên gì chứ? >”<

-Mồ côi, vô gia cư thế giờ anh ta và chị gái ở đâu?

-Mấy cậu quên là người yêu chị gái anh ta là ai à?

-Ah…kể ra thì cũng không đến nỗi, như thế lại còn tốt hơn cho anh ta, sống trong một gia đình như thế nguy hiểm kinh.

-Mà anh ta cũng đâu có lo, người yêu anh ta giờ cũng là một con nhỏ giàu có đại sụ còn gì.

-Không dựa dẫm vào chị thì lại là người yêu, thấy cũng xót xa cho anh ta.

-Mà biết đâu được con nhỏ đó lại ăn cháo đá bát bỏ rơi anh ta thì sao?

-Ừ, chắc lúc trước làm bồ anh ta chỉ vì tiền, giờ không cần tiền nữa nên anh ta bị sao chắc cũng mặc kệ thôi hà.

-Khổ thân quá, bị đã rồi không biết anh ta có tìm bồ mới không nhỉ?

-Tuy không được giàu có như trước nhưng dám đảm bảo là còn nhiều người yêu hơn ấy chứ.

-Mà liệu có thật không, chắc chắn không đấy?

-Không chắc thì cứ đợi anh ta là biết. Nếu anh ta không đến trường thì chắc là còn phải làm tang cho ba mẹ. Mà nhìn anh ta là biết liền, lúc nào cũng có cô công tố viên kia bám theo giám sát, vì anh ta vẫn chưa bị hết nghi vấn, còn chị gái anh ta thì lại bị giám sát bởi một cảnh sát khác.

Thật là một lũ đáng ghét, nếu chuyện đó là thật thì tôi sẽ không tha cho mấy người dám ăn nói hàm hồ cả về tôi lẫn hắn.

Chứng thực xong vụ này tôi sẽ quay lại tính sổ với mấy người sau.

Cầu cho chuyện bọn nói chỉ là nhăng nhít.

Sao tôi thấy sợ thế này? Sợ vì cái gì? Tại sao lại sợ?

Nếu biết tôi đã chẳng phải hỏi.

Vừa thấy nhỏ Bảo Chi tôi đã hỏi chuyện nó.

-Mày biết chuyện gì đang xảy ra không? Về chuyện của hắn?

-Mày biết rồi à?

Vậy chuyện đó…là có thật? Không thể nào.

-Chuyện đó, tao cũng không ngờ.

Rồi nó đưa cho tôi một tờ báo. Tin của gia đình hắn được đăng lên trang nhất, có cả cảnh cái chết của những người trong gia đình hắn và những lời lên án phê bình hết mức.

Tôi không tin vào mắt mình nữa. Chỉ sau một đêm, mới chỉ có một đêm, sao có thể như thế? Tôi không tin, không tin. Sao chuỵên tàn nhẫn và khó khăn như vậy lại có thể xảy ra với hắn?

Hắn không đi học, đúng là thật rồi.

Sao chính tôi thấy đau thế này? Thấy thật khó thở.

Tôi đã không thể tập trung học được, lời hứa với hắn hôm nay sẽ trả lời.

Tôi đến công viên giải trí mong sao sẽ thấy hắn ở đó.

Rất lâu, rất lâu chờ đợi nhưng chỉ trong vô vọng, hắn không thấy đâu cả.

Tôi muốn nhìn thấy hắn, muốn chắc chắn rằng hắn không sao cả, và cả gia đình hắn cũng sao hết, chỉ cần như thế thì tôi có thể sẵn sàng nói yêu hắn hay làm bất kì điều gì hắn muốn.

Nhưng hắn không đến, hắn đã mất gia đình chỉ còn lại người chị gái, hắn đã mất hết rồi.

Tôi phải làm gì cho hắn bây giờ, hắn đang bị tổn thương.

Tôi gọi cho hắn nhưng không được, hắn không nghe máy.

Tôi đành gọi cho Bảo Chi.

-Mày biết tang lễ được tổ chức ở đâu chứ?

-Khách của người yêu chị hắn.

-Biết rồi.

-Mày tính đến đó hả?

-Không hỏi chi?

-Hắn đang cần mày lắm đấy.

Tôi đến khách sạn của người yêu chị hắn.

Sau một hồi tìm kiếm trong lo lắng như lần tôi chịu hoàn cảnh đó tôi lại chứng kiến một cảnh đau lòng hơn. Tang lễ vắng vẻ, người thân họ hàng không có nhiều, những người mặc đồ đen cũng không thấy đâu, chỉ còn lại một vài vệ sĩ của hắn mà tôi ðã quen mặt. Một tang lễ tan thýõng hõn bao giờ hết.

Hắn và chị gái đang ngồi quỳ trước linh vị, hắn chỉ quỳ, còn chị hắn khóc nức lên thật tội nghiệp, tôi biết hắn cũng ðang khóc chỉ là không khóc ra ngoài thôi, khóc trong tim còn thấy đau và khó chịu hơn rất nhiều.

Bất giác nước mắt trong tôi trào ra, sao tôi thấy đau thế này, khi ba mẹ tôi chết tôi cũng không đến nỗi đau như thế này. Có lẽ hắn còn thân thiết hơn những người mà tôi chỉ biết họ là ba mẹ tôi khi họ đã qua đời, tình cảm của tôi với hắn…phải chăng là nhiều hơn?

Tôi không biết mình đang nghĩ gì lúc này, chỉ là tôi có cảm giác như mình đã yêu hắn thật rồi, một cảm giác rõ nét.

Vì yêu là thấy đau khi người ấy đau.

Tôi yêu hắn rồi, nhưng tôi biết làm gì cho hắn bây giờ?

Tôi muốn đến bên cạnh hắn và an ủi hắn nhưng lại sợ những lời an ủi của mình khiến hắn càng phát khóc hoặc buồn nôn luôn ra đấy, muốn cho hắn thấy tôi sẽ luôn ở bên hắn nhưng lại sợ hắn nói tôi nhân lúc hắn đang đau khổ lừa hắn giải sầu.

Tôi thật là một kẻ ngu ngốc, cứ những lúc quan trọng lại không làm được gì nên hồn, tính ra cũng chỉ do cái miệng xui xẻo của tôi đã rủa ba mẹ hắn chết khi hắn lỡ miệng nói thế, thật không ngờ không chỉ ba mẹ hắn chết mà còn kéo theo lãi suất ông nội của hắn cũng chết luôn. Tôi đúng là một kẻ tồi tệ, chính tôi là thủ phạm hại chết những người yêu thương của hắn, tôi là kẻ giết người bằng lời nói. Đúng là một mối nguy của xã hội, nếu không phải do tôi thì hắn đã được hạnh phúc.

Phải làm sao đây? Tôi sẽ chết để chứng minh sự hối lỗi của mình. Tôi sẽ chết.

Nhưng mà tôi chưa muốn chết.

Phải làm gì được chứ?

TT_______________TT

……………

Tôi ngồi bần thần trong phòng, mất hồn, mà thực chất hồn của tôi đang ở bên cạnh hắn, vì kẻ con người hèn nhát này không dám dẫn xác đến gặp hắn, thấy tội lỗi đầy mình, thấy xấu hổ với bản thân, thật đáng ghét. Tôi…T___________T

-Mày có nói gì với hắn không?

Bảo Chi hé cửa bước vô phòng tôi.

Lòng tôi đang rối tung đây, nhỏ này có gỡ nổi không?

-Hắn chỉ quỳ ở trước linh vị, tao không có đến gần hắn.

-Sao không?

-Tao đã hại ba mẹ và ông hắn, chính là tao.

Tôi lại bật khóc như một đứa trẻ hôm tang lễ ba mẹ tôi.

Tôi yêu hắn thật rồi.

-Sao mày lại hại chứ?

-Chính tao đã rủa ba mẹ hắn chết, thế mà tao không ngờ ông hắn cũng chết luôn, tao không có cố ý.

-Biết rồi, có thế thôi mà, đúng là con ngốc. Vài hôm nữa rồi mày hãy đến gặp hắn để an ủi, những lúc thế này hắn rất cần có mày bên cạnh.

Rồi nhỏ Bảo Chi ôm lấy tôi.

Thấy trong lòng thật trống vắng.

Mấy hôm nữa tôi sẽ gặp hắn, tôi sẽ nói tôi cần hắn cũng như hắn cần tôi, tôi muốn ở bên cạnh hắn vượt qua những khó khăn tiếp theo, tôi sẽ nói tôi yêu hắn. Liệu có phải đúng lúc không? Làm thế chắc có lẽ sẽ khiến hắn cảm thấy yên lòng hơn. Mong là thế.

……………

Đã ba ngày rồi hắn vẫn không đến trường, tôi gọi hắn cũng không nghe.

Cả trường lúc nào cũng chỉ nói về hắn. Một lũ sâu bọ đục khoét nỗi đau người khác để mua vui, một lũ đáng ghét. >”<

Không biết bây giờ hắn thế nào? Tâm trạng hắn đã khá hơn chưa?

Tôi muốn được gặp hắn, được nhìn thấy nụ cười đáng ghét đầy ức chế cùng những lời nói khó nghe hoặc đầy kích thích từ hắn, chỉ có như thế tôi mới biết hắn đã trở lại là hắn của trước kia hay chưa.

Tôi…nhớ hắn rất nhiều. *_____*

Tôi muốn đến khách sạn nơi hắn đang ở để gặp hắn, để nói ra tất cả những gì mà mình nghĩ thế nhưng tôi lại không đủ dũng khí.

Và rồi chỉ chờ một câu nói từ Bảo Chi tôi đã phóng như điên đến khách sạn đó.

Đứng trước cửa phòng hắn, tim tôi đập rất nhanh, vừa vì mệt vừa vì hồi hộp, gặp hắn rồi tôi sẽ nói gì với hắn, nói những lời thật lòng để hắn yên lòng hay nói những lời khó nghe để hắn thấy tâm trạng khá hơn.

Tôi lấy hết sức gõ cửa phòng, liệu hắn có ở trong phòng?

Cảnh cửa mở ra, một hình ảnh thân thuộc mà mới mấy ngày không gặp tôi đã thấy nhớ kinh khủng, một gương mặt hốc hác và tiều tuỵ rất nhiều nhưng vẫn đầy vẻ hấp dẫn, người ta nói khi yếu đuối con trai trở nên hấp dẫn vô cùng.

Không hiểu sao tôi quên hết những điều mình nghĩ là sẽ nói. Chỉ đứng nhìn hắn.

-Cô…

Tình cảm bị kiềm chế bung ra thành hành động.

Một hành động hắn luôn chờ đợi.

Tôi níu lấy cổ và hôn hắn, điều duy nhất mà tôi có thể làm cho hắn lúc này là chủ động hôn hắn như hắn vẫn mong muốn.

Hôn ngay trước cửa. Tôi thực sự không nghĩ mới có mấy ngày mà da mặt mình lại dày nhanh đến như thế.

Nhưng rất nhanh sau đó từ ngoài cửa chúng tôi tiến vô trong phòng và hôn nhau trên ghế. +_+

Chính tôi đã bắt đầu nụ hôn này theo một cách mà tôi nghĩ là sẽ không bao giờ tôi hôn như thế, nhưng giờ có lẽ chính tôi là người không thể dừng nụ hôn đó lại được.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được hôn tôi theo đúng nghĩa (trừ cái buổi ở biệt thự của hắn ra, hắn không có nhớ) nên hắn cũng có vẻ không muốn kết thúc.

Có lẽ sẽ không thể còn là một nụ hôn đơn thuần mất, tự nhiên người tôi nóng lên, nếu giờ hắn có muốn tiến xa hơn thì chắc tôi cũng sẽ không ngần ngại gì mà đồng ý ngay mất, đây là khách sạn, thật là phù hợp. +_+

Hắn đẩy ra tôi ra. O_O ???

Thực sự tôi rất bất ngờ, một người luôn nói thích tôi, yêu tôi, muốn có được trái tim và con người tôi, một người luôn muốn tôi chủ động làm thế này thế mà lại là người chủ động chấm dứt nụ hôn mà tôi không nghĩ là có thể giữ nguyên cho nó là một nụ hôn bình thường.

Thực sự hắn làm tôi rất bất ngờ.

Có lẽ cũng bởi hoàn cảnh của hắn lúc này không cho phép hắn làm thế, dù nào thì ba mẹ tôi và ba mẹ hắn cũng đều mới mất, không nên như thế.

Đánh chết những suy nghĩ bậy bạ. Tôi thật điên rồ thật mà.

-Cô đến đây làm gì?

Hơ…sao hắn lại lạnh lùng đến thế, lẽ ra câu đầu tiên hắn phải hỏi là tại sao tôi lại làm thế, có phải đã yêu hắn rồi không, sao lại hỏi câu đó với một giọng điệu như thế?

-Tôi…

-Yêu tôi rồi hả?

Tôi bỗng thấy khó xử.

-Thật ngây thơ mà.

Cái nụ cười của hắn…(Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) không ức chế, chỉ thấy cực kì khó chịu.

Da mặt tôi bắt đầu lạnh dần, toàn thân cũng lạnh toát, nóng cái nỗi gì??? >”<

-Thế mà cô cũng bị lừa rồi sao?

-Anh nói vậy là ý gì?

-Từ trước tới giờ tôi chưa từng yêu cô, cô chỉ là thay thế cho chị cô thôi. Cô nghĩ sao mà tôi lại quên chị cô dễ như thế để yêu một kẻ mặt dày mà đê tiện như cô…

Bộp!

Chỉ cần nghe đến thế thôi cùng điệu cười của hắn tôi đã muốn tát hắn rồi, hắn nói tôi mặt dày thì tôi còn có thể chấp nhận được vì tôi quen rồi, nhưng…đê tiện, hắn dám nói tôi đê tiện.

Hắn quay lại nhìn tôi.

-Tôi ghét cô, đừng có yêu tôi.

Hắn…hắn là tên khốn.

-Mục đích của cô là tiền sao? Giờ cô đã giàu có, còn tôi thì chỉ là một kẻ sống dựa vào chị gái, chẳng còn tiền cho cô nữa rồi, thẻ Bạch Kim à…

Hắn lấy trong ví ra một đống thẻ Bạch Kim và đổ xuống sàn.

-Giờ chỉ là một đống phế thải, tôi không còn gì cả, cô vẫn yêu tôi à? Đồ ngốc. Hãy đi mà yêu thằng nào yêu cô thật lòng ấy. Với tôi cô cũng chỉ là kẻ thay thế cho Mai An mà thôi, không bao giờ cô có thể thế chỗ Mai An trong lòng tôi.

-Anh…đã nói…

Tôi thấy mũi mình bắt đầu cay nồng lên.

-Cô vẫn muốn tiếp tục à? Vậy thì hãy chứng mình đi.

Rồi hắn lại như ngày đầu vác tôi và lẳng lên…giường.

Hắn nhìn tôi và cởi từng cúc áo của mình.

Tôi nằm trơ ra nhìn hắn cởi áo, cởi xong áo hắn sẽ…

-Tôi muốn có được con người cô…

Những lời đó hôm nay nghe thật buồn nôn và bức bối.

Tôi liền bật dậy và chạy ra khỏi phòng.

Hắn là một kẻ khốn kiếp, hắn dám đối xử với tôi như thế.

Thật là tiếc trước khi đi không giáng cho hắn một phát tát nữa cho cân xứng, không còn kịp, nếu chạy không nhanh thì sẽ chết luôn chứ chẳng còn tát với chẳng đấm.

Cái gì thế này? Cái này là cái gì?

Nước mắt???

Thật điên rồ, sao tự nhiên từ đâu chui ra thế hả? Sao chưa cho phép mà đã tuôn ra hả? Đồ vô kỉ luật.

Nước mắt có gì hay ho lắm sao? Vừa mặn vừa đắng vừa chát, không uống giải khát được cũng chẳng thể giải sầu, thế chảy ra để làm gì? Tổn phí năng lượng. Yêu cầu mi hãy chảy ngược lại mau trước khi ta báo cảnh sát. Nhưng mà không có bộ luật nào của VN cấm nước mắt không được phép càn quấy làm ảnh hưởng người khác. Được rồi mi hãy đợi đấy, ta sẽ trừng trị mi đúng cách.

Nước mắt sao? Chẳng để làm gì sất.

Tôi ghét tất cả, ghét tất cả…>”<

……………

Tôi nằm ủ rũ trong phòng. Sao tôi phải ủ rũ. Điên sao? Hắn không thật lòng với tôi mà tôi thấy khốn khổ thế này sao? Mày điên thật rồi, Bảo An…mặc kệ Bảo An hay Trúc Linh, mày đều là một con ngu ngốc điên khùng, thật là đáng ghét.

Đúng rồi, từ đầu hắn đã luôn nhìn tôi dýới ánh mắt dành cho chị Mai An, lúc ở thý viện một năm trước và đến tận bây giờ, chị tôi đã chết vì hắn nghĩ sao mà hắn có thể dễ dàng quên chị ấy nhanh nhý vậy chứ?

Ýớc gì tôi không gặp được một kẻ * * * như hắn, một kẻ sâu bọ hơn cả bọn buôn dưa ở trường, đục khoét trái tim tôi để vui vẻ, thật sai lầm, sai lầm trầm trọng khi tôi lại trao cho hắn nụ hôn đầu tiên của tôi (nụ hôn đầu tiên tôi chủ động với một người con trai, mà thực ra thì tôi chưa bao giờ có ai tỏ tình hay cảm nắng bí mật nên tôi chẳng thể chủ động hôn ai được, suy cho cùng nhờ hắn mà tôi không bị ế, vớ vẩn, nếu không phải hắn thì cũng còn khối thằng khác tốt hơn mà tôi có thể gặp).

Tim tôi sao đau thế nàyyyyyyyyyyy??? >”<

* * * * * Tôi ghét hắn…

Tôi thề sẽ không bao giờ nghĩ tốt về hắn nữa, tôi, từ nay, sẽ cho hắn vô danh sách đen, một kẻ nguy hiểm với tôi và không bao giờ tôi được phép xiêu lòng vì hắn nữa.

Giờ hắn không còn tiền cho tôi nữa, những chiếc thẻ Bạch Kim quý giá của hắn đã bị vô hiệu hoá, hắn giờ chỉ là một kẻ sống bám phụ nữ, không làm được việc gì, hắn sao có thể xứng với một tiểu thư giàu có như tôi chứ. Mơ đi, sự thật là hắn không xứng với tôi, chính tôi mới là kẻ đá hắn nè.

Nhưng tôi vẫn thấy rất buồn.

Thật vớ vẩn, buồn cái khỉ gì?

Đi ngủ.

Cộc cộc cộc.

-Ai vậy?

-Tao nè.

-Vô đi.

Bảo Chi bước vô trong, vẻ dè dặn hết đỗi, làm gì mà dè dặn thế chứ, thật chẳng giống Bảo Chi khó ưa thường ngày.

-Sao trông mày thảm hại thế hả?

-Câu đó phải để tao hỏi mày mới đúng.

-Tao sao? Tao rất tốt, rất ổn.

-Bộ mày nghĩ tao là ai mà không biết lúc này mày thế nào?

Mày thì hiểu tao đang nghĩ gì chắc, mày đâu có biết hắn đã làm gì và đối xử với tao như thế nào, kể tồi tệ đó…

-Gặp hắn về mà trông mày…chắc hắn vẫn rất buồn, vì thế mà mày buồn theo à?

-Tao mà buồn vì loại người đó sao? Hắn như thế ba mẹ hắn chết sớm là phải.

-Sao vậy?

-Hắn…mà không…tao đá hắn rồi.

-Sao lại thế, không phải mày đang bắt đầu với hắn sao?

-Giờ hắn không còn là địa thiếu gia của nhà họ Trương danh giá nữa, cả dòng họ hắn cũng chỉ hèn nhát bỏ rơi hai chị em hắn khi gia đình hắn gặp nạn, một gia đình như thế thật cặn bã, và hắn cũng thế, hắn không còn xứng với tao nữa rồi.

Tôi đã nói khi lửa trong tôi bắt đầu phun trào.

-Mày sao thế?

-Chẳng sao cả, tao không yêu hắn, hắn không xứng với một người giàu có như tao, giờ hắn không còn tiền, tao cũng cóc thèm lừa tình hắn nữa, tao muốn chấm dứt, mục đích của tao giờ đã không còn cần thực hiện nữa, tao với hắn giờ không còn gì cả, tao ghét hắn, ghét hắn…

Sau một hồi nói liên hồi không ngừng cuối cùng thì tôi bật khóc. Khóc cái gì? Ba mẹ tôi đã chết mấy tuần rồi mà còn khóc, chị tôi đã chết hai năm rồi khóc cái gì, có lí do gì để khóc? Người thân chẳng còn ai để đáng khóc thay, khóc gì mà khóc, khóc hộ Bảo Chi vì nó đang trong nguy cơ bị ế à? Điên khùng!!! >”<

Tôi cứ thế khóc như một con bé bị bạn lấy mất cái kẹo mút mà mình vừa tính cho vô miệng chưa kịp mút lấy một miếng, trả kẹo mút cho tao, tao đã mút đâu, đồ hèn, đừng có mút kẹo của tao. TT________TT

-Hắn đã làm gì mày?

-Hắn nói hắn chưa bao giờ yêu tao, chỉ là thay thế…

Lại còn thế nữa, con nhỏ yếu đuối bị ma nhập này, ăn lộn cái gì mà trở nên hèn hạ thế này? Con người đó không đáng để mày phải đau khổ và khó chịu như thế. Quên hắn đi, quên đi…

Bảo Chi chỉ ôm lấy tôi, vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi một cách bình yên. Tôi thấy thoải mái, nhưng lại buồn vô hạn.

Nó im lặng khiến tôi cảm thấy thật chẳng giống nó chút nào, sao nó không an ủi tôi không trách móc tên kia một cách nặng nề.

Tôi buồn ngủ, tôi muốn đi ngủ, tôi không muốn nhớ gì đến hắn cả, mong sao tất cả chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh giấc tôi sẽ không còn biết Trương Hoàng Nam trên đời này. Tôi không biết hắn…

……………

Hắn xuất hiện, trường học tự nhiên sôi động hẳn lên, mà không cần hắn xuất hiện cái trường này cũng đủ sôi động rồi, trường Luật là nơi tu dưỡng và ươm mầm cho những kẻ to mồm lớn miệng nhất, hơn cả cãi dai thì không ai bằng.

Mà hắn xuất hiện hay không thì liên quan gì đến tôi, giờ chuyện của hắn đâu có liên quan gì tới tôi nữa. Tôi và hắn đã chấm dứt hoàn toàn, chỉ tiếc là chấm dứt với một nụ hôn từ tôi, thật đáng tiếc thay. My kiss! Chua xót wá…!!!

Giờ toán hắn không còn ngồi cạnh tôi. Không ngồi cạnh tôi thì sao? Càng tốt, đỡ phải bận tâm, học hành lại càng tập trung.

Nhưng tôi không sao tập trung được, hắn cứ lởn vởn trong suy nghĩ của tôi, đuổi thế nào cũng mặt dày không chịu biến đi.

Kết quả là tôi chẳng biết được gì của bài học hôm đó, tôi còn chẳng biết là mình đã chép được những gì.

Không thấy hắn đến canteen, không còn là đại thiếu gia công tử nhà giàu nhưng hắn cũng kiên quyết không ăn ở canteen.

Không ăn thì thôi, lại càng ngon miệng, gặp hắn không chừng tôi lại thấy muốn ói hết ra. Bộ mặt nhìn thấy nôn.

Nhưng rồi tôi lại phản ứng ngược lại với suy nghĩ, tôi chẳng biết là suất cơm của mình có những cái gì, mùi vị ra sao và tôi có ăn hết cơm của mình không, và tôi đã mang khay đi từ khi nào?

Trời đất ơi, tôi sao thế này?

Đến thư viện để thư thái đầu óc, những nơi thanh cao cũng khiến tâm hồn ta thấy thanh cao hơn.

Một đống sách, tài liệu, các sách luật mới ban hành sớm nhất hiện nay, tất cả, tôi cố nhồi vô đầu. Vẫn là cái bản mặt hắn trong đầu. >”<

Sao lúc này không gặp cảnh tượng lúc trước nhỉ? Hắn đang hôn một con nhỏ nào đó một cách tích cực mà chẳng để ý đến ai, nếu thấy hắn như thế tôi sẽ còn thấy thoải mái hơn bây giờ và dễ khiến hắn biến mất khỏi đầu óc hơn.

Không thể tập trung để đọc sách, càng không thể tập trung cho việc coi các bộ luật.

Tôi mang cất chúng trở lại sau một hồi lâu cố nhồi nhét vô đầu.

-Anh yêu em, cưng của anh.

Một giọng nói quen thuộc, quen thuộc bởi nó khiến tôi ớn lạnh và buồn nôn.

Tôi quay ra nhìn, hắn và một con nhỏ lạ hoắc đang hôn nhau sau giá sách.

Gặp cảnh này thiệt sao? Tôi chỉ nói thế thôi mà.

Câu nói “Anh rất thích cưng” ngày xưa giờ đã phát triển thành “Anh yêu em, cưng của anh” sau một năm.

Sao tôi lại không thấy thoải mái như lúc nãy tôi nghĩ, thấy lạnh lẽo và đau. Tay tôi bắt đầu run run, tôi chỉ đứng yên nhìn hắn và con nhỏ kia cứ thế hôn nhau mà không chịu dừng, bộ phải để tôi đến đó và tách hai người ra hả?

Nhỏ bồ mới của hắn đẩy hắn ra và nhìn tôi.

-Bồ cũ của anh hả?

-Ừ, nhưng cho nghỉ hưu rồi, trông già quá.

Cái gì? Nghỉ hưu??? Nghĩ tôi là gì của anh mà nghỉ hưu hả? Già sao? Ít nhất cũng già như anh thôi.

-Mặc kệ cô ta đi, chúng ta tiếp tục chứ?

-OK.

Tôi không thể cứ đứng thế này mà nhìn hai người họ hôn nhau như thế, mũi tôi bắt đầu nóng lên. Tôi không thể nói gì, càng không thể làm gì, chẳng lẽ tôi lại để hắn thấy đúng là tôi đê tiện mặt dày cố níu hắn thật trong khi hắn đã đá phăng tôi đi. Không, tôi không có điên, với lại không phải hắn đá tôi mà là tôi không muốn tiếp tục với hắn nữa, bề ngoài là hắn bỏ tôi trước nhưng sự thật là chính tôi đã chưa bao giờ đồng ý hắn, từ đầu đến giờ chỉ toàn hắn nói thích tôi yêu tôi, có khi nào tôi nói thế chứ, chỉ là một nụ hôn đâu thể chứng minh rằng tôi cũng thích hắn, yêu hắn, hôn xã giao giống người phương Tây thôi mà, chỉ là hôn xã giao.

Tôi bỏ đi, mặc hắn muốn làm gì thì làm, tôi đã không còn có thể quan tâm đến mấy chuyện của hắn nữa, giờ chúng tôi đơn giản chỉ là bạn cùng trường, cũng không thể là bạn, chỉ là học cùng một trường mà thôi.

Tôi ghét hắn.

……………

Vài ngày sau vụ ở thư viện, tất cả lại rầm rộ việc tôi và hắn đã chia tay, tôi và hắn đã có gì mà chia tay, có bắt tay bắt chân chi đâu mà chia tay. Thật là điên rồ!

Tôi và hắn chắc đã có thể coi là người dưng được rồi.

-Lát nữa về nhà nhé.

Bảo Chi tự nhiên hôm nay đòi về nhà trong khi bình thường nó hay cắm đầu cắm cổ vô cái thư viện để học thêm, dog thế, đã giỏi đã thông minh lại còn chăm chỉ, thủ khoa là phải, lại còn tâm hồn trong trắng, một mối tình cũng chưa có, cũng giống tôi chứ gì, với tôi thì đâu đã có mối tình gì. Hắn ấy à? Nghĩ sao mà đòi làm một mối tình của tôi? Thật vớ vẩn. Xìiiiiiii!

-Sao lại về nhà, bộ mày không đến thư viện à?

-Hôm nay không đến, có việc khác quan trọng hơn.

Việc gì mà còn quan trọng hơn cả việc học của con nhỏ này, thấy ghê à? Phải khâm phục cái kẻ nào đã gây ra chuỵên khiến nó phải bỏ dở việc quan trọng nhất đời nó.

Cũng chẳng quan tâm, về nhà thì về, không thì ở trường làm chi nữa.

……………

-Có chuyện gì mà kéo tao vô phòng thế này?

-Đừng nhiều chuyện, ngoan ngoăn lŕm theo lời tao đi không thiệt thòi gì đâu mà lo.

-Nhưng có chuyện gì mới được?

-Chuẩn bị đưa mày đến một nơi.

-Đi đâu?

-Lát nữa thì biết, sao hỏi lắm thế?

Sao hôm nay con này điên thế nhỉ? Mập mà mập mờ chẳng ra sao? Rút cuộc đang có mưu đồ gì đây? Đừng có nói là có hắn xen vô. Nếu có hắn thì tuyệt đối tôi sẽ không nghe theo.

-Chuẩn bị đồ trước đã.

Bảo Chi lật lật từng bộ đồ và coi, vẻ rất tỉ mỉ kĩ lưỡng, lại còn đích thân chọn đồ cho tôi nữa, không phải chuyện đùa đâu.

Tò mò quá nhỉ.

-Phải chọn bộ nào cho dễ cởi nhất.

-Cái gì??? O_O O_o O_o O_o ???

-Váy liền thì rất phức tạp, tốt nhất là áo sơ mi và váy ngắn, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh gọn.

-Này, mày đang có ý đồ gì đấy, cái gì mà dễ cởi?

-Mày hãy đi chứng minh với hắn đi.-Cái gì??? O_O O_o O_o O_o ???

Nhỏ đó vừa kêu tôi đi đâu?

Đi chứng minh với hắn, chứng minh với hắn sao? Có lầm không đấy?

Kêu tao đi bán mình cho kẻ đó chỉ vì cái thứ tình yêu vớ vẩn ngẩn ngơ chẳng ra sao này ư? Kêu tôi làm việc đó lúc này sao? Với hắn?

Không, không bao giờ. Nghĩ sao mà tôi lại có thể làm thế?

Con nhỏ này bị tẩu hoả nhập ma rồi, học nhiều quá nên khùng luôn rồi.

Thật đáng sợ, học nhiều cũng khiến người ta điên lên như thế này sao? Thật may là tôi không có chăm chỉ học hành cho lắm.

-Áo sơ mi trắng và váy sáng màu ngang đầu gối, rất tiểu thư, rất hợp với mày. Mặc vô đi.

-Nè, mày có lẽ bệnh vì học quá sức rồi, nên đi nghỉ ngơi đi.

-Nghỉ ngơi cái đầu mày, đừng lằng nhằng, mặc vô đi.

Rồi con nhỏ lôi tôi vô phòng tắm và khoá cửa phòng lại. Gì thế?

-Mày làm cái khỉ gì thế hả? Mở cửa ra mau, đây là nhà tao mà mày làm càn thế hả?

-Thay xong thì ra.

-Mày điên à.

-Lẹ lên.

Con nhỏ này điên thật rồi.

-Xong rồi.

-Có mặc không đó?

-Rồi.

Bắt buộc tôi phải mặc vô nếu không với tính con nhỏ này sẽ không bao giờ cho tôi ra ngoài dù tôi có tông cửa, nó lại còn cao thủ hơn tôi, đấu với nó tôi chỉ có thua đầy mình. +_+

-Được rồi, giờ thì tới kiểu tóc, sexy một chút.

-Gì???

Nó học đâu ra cách nói mấy từ gớm ấy thế?

Tôi bị nó lôi tóc đến trước gương, đồ bạo lực.

-Buộc chéo thì sẽ rất hẫp dẫn đây.

Những lời như thế từ con nhỏ này mới thực sự thấy ói, vì nó chưa bao giờ nói thế.

Nó làm mọi thứ cho tôi mà tôi không kịp phản kháng hay thắc mắc gì, chỉ kèm với những hành động của nó là những câu nói hết sức kinh dị.

-OK, đã xong.

-Tao có thể được hỏi là tao đang được làm gì không?

-Thì tao nói rồi đó, muốn mày đi chứng minh với hắn.

-Mày điên sao, tao với hắn đã hết rồi, còn chứng minh chứng thực cái gì nữa.

-Mày hãy đi kéo hắn lại đi.

-Tại sao chứ, hắn giờ không…

-Thôi đi, mày đừng tự dối mình như thế, mày là người duy nhất hiểu mình đang thực sự nghĩ gì muốn gì. Tự mày không thấy là mày đang bị hắn làm cho mất hồn à? Đau khổ như thế thì hãy kéo hắn trở lại.

-Hắn ta đâu có thật lòng.

-Chỉ một mình mày thấy thế thôi.

-Chính hắn ta nói thế.

-Thì tất nhiên hắn sẽ nói thế, vì hắn không muốn mày cảm thấy hổ thẹn, hắn không muốn mày bị giới báo chí nêu khiếm khuyết, như vậy sẽ bất lợi cho việc thừa kế của mày, hắn đã không còn cao quý như trước nữa, lại còn bị họ hàng bỏ rơi, hắn thấy không còn xứng đáng với mày nên mới phải nghĩ cách đẩy mày ra. Tất cả đều là vì nghĩ cho mày. Đúng là một con ngốc, mới thế mà đã tin hắn rồi.

Nghĩ cho tôi, thật điên rồ, nghĩ cho tôi mà thế sao? Có dog nó tin.

-Một người yêu mày nhiều như hắn mà lại dễ dàng bỏ mày như thế sao? Thực ra hôm sinh nhật mày tất cả đều do hắn sắp đặt, bức tranh đó là hắn và mọi người vẽ, hắn rất thật lòng, chẳng tội gì một đại thiếu gia khi đó như hắn lại mất công tốn sức chỉ để lừa một con nhỏ như mày, trong khi mày đã nói rõ sẽ làm bồ hắn chỉ vì tiền.

Tôi không nói gì, thì ra là hắn làm sinh nhật cho tôi, hắn thật lòng với tôi, đó chính là lí do vì sao trước khi nói đá tôi hắn vẫn còn nhận tình cảm tôi dành cho hắn.

-Bây giờ mày hãy đến khách sạn hắn ở để chứng minh, có thể sẽ không đến nỗi bị làm thịt đâu nhưng tao vẫn phải phòng trường hợp hắn không kiềm chế được và mày cũng không làm chủ được bản thân.

-Sao mày nhiều kinh nghiệm thế hả? Lại còn…mày đang yêu hả?

-Cái gì? Yêu…tao mà yêu, không…tao không có…

Sao con nhỏ tự nhiên bối rối thế nhỉ? Không lẽ bị nói trúng tim đen?

-Khai ra mau là ai?

-Vớ vẩn, chuyện của mày cứ lo cho xong đi rồi tính tiếp chuyện khác.

Bảo Chi đẩy tôi ra khỏi phòng. Tôi chần chừ.

-Có nhất thiết phải chứng minh không, chỉ cần nói rõ là được rồi.

-Cần chứ sao không?

-Sao bây giờ mày thông thoáng thế hả? Lỡ tao bị dính thì sao?

-Lo xa, đi mau đi.

Tôi cắn rứt bước ra khỏi nhà để đến khách sạn hắn đang ở.

Thật là run, lại như lần trước, nhưng lần này khác trước nhiều.

Trước khi tôi đi nhỏ Bảo Chi còn nhấn mạnh nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì đừng về nhà, lại còn doạ tôi nữa đấy, nhà tôi chứ nhà nó đâu mà lớn tiếng.

Đứng trước cửa phòng hắn, tôi lại e dè không dám gõ cửa. Sợ quá, có nên làm thế

này không, tôi vẫn còn trẻ.

Cộc cộc cộc…

Lúc nào hành động của tôi cũng ngược lại với suy nghĩ.

Không thấy hắn mở cửa hay đáp lại.

Ớ…cửa phòng không khoá.

Tôi bước vô trong, trong phòng cũng không có ai hết, hắn đi đâu ta?

Có nên gọi cho hắn không? Mà gọi chắc gì hắn đã nghe máy.

Tôi lấy máy gọi cho hắn “người đàn ông của cô”.

Lúc nào hành động của tôi cũng ngược lại với suy nghĩ.

Có tiếng chuông điện thoại của ai trong phòng reo lên. Của ai ta?

Tôi đi đến nơi phát ra tiếng chuông. Điện thoại hắn, có người gọi đến. Là ai gọi đến cho hắn chứ? Ah, là tôi. Thế mà không nghĩ ra. +_+

Tôi sững sờ với dòng chữ trên màn hình phone của hắn.

Không phải my girl, không phải my woman, cũng không phải my lady, càng không phải my wife mà là…rất thuần Việt và cũng rất simple “Bao An’s calling”.

Vâng, là Bảo An. Chỉ đơn giản là tên tôi, cái tên mà tôi chỉ một lần duy nhất được nghe thấy từ hắn một cách ngọt ngào nhất là hôm sinh nhật. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng nó lại khiến tôi thấy tin tưởng vào tình cảm của hắn.

Trời cũng đã sắp tối, tôi bắt đầu thấy thiếu tự tin.

Ngồi đợi hắn một lúc lâu thì chợt nghe thấy có tiếng bên ngoài.

Là hắn.

Tôi đứng nép sau cánh cửa đợi hắn vô phòng.

Cánh cửa vừa mở ra và hắn vừa bước vô trong thì tôi đã ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

Lại chủ động. +_+

Mặt tôi dày thật mà, bị hắn mắng đến thế mà vẫn còn mò đến chủ động. Có ai như tôi không?

Trên đời này có một kẻ duy nhất da mặt dày hơn tôi nhưng có lẽ lại không bê bối như tôi vì ít nhất người đó cũng đã biết kiềm chế khá nhiều lần. Hắn còn hơn cả tôi.

Thực ra theo các số liệu tìm hiểu được của các nhà khoa học thì lòng ham muốn của con gái cao hơn khá nhiều so với con trai, chỉ là sự kiềm chế của con trai kém hơn và cũng một phần là vì tự trọng của mình mà con gái ít bị hiểu lầm hơn về mấy vụ ham muốn này nọ. Nhưng đến lúc cần thiết thì…#_#

Hắn nắm lấy tay tôi gỡ ra khỏi người hắn và quay lại nhìn tôi.

-Cô đến đây chi?

-Tôi…

-Sao tự tiện vô phòng tôi hả?

-Tôi thấy cửa phòng không khoá.

Trời ơi, lúc nào rồi mà tôi còn nói như thế, ngây thơ dễ sợ.

-Tôi…sẽ chứng minh.

-Chứng minh gì?

-Điều anh muốn tôi chứng minh.

-Cô về đi.

Hơ…+_+

Thật khủng khiếp!

Bảo Chi ơi, mày hại tao rồi, chuẩn bị kĩ càng thế này làm gì?

Đọc tiếp: Tôi thích cô - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Tôi thích cô
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM