80s toys - Atari. I still have

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Trần tình 19 năm của 1 thằng công tử coi trời bằng vung - Phần 4

ình hình là em thấy nhiều thím khó chịu với truyện của em rồi nói này nói nọ các kiểu.Vậy thì em cũng không thím tí nào,vẫn như cũ thôi....Không thích thì cứ việc

next ,em không có ý kiến gì cả,,nhưng xin đừng buông lời cay đắng. Có nhiều thím nói rì viu này hơi lang mang, lặp đi lặp lại rồi này nọ nên em xin được phép review nhanh tới những đoạn gây cấn , đặc sắc như các thím yêu cầu.Em xin đi thẳng vào vấn đề ngay đây ạ:

Nhắc lại những việc đáng nhớ nhé.Sau cái ngày hôm đó thì cho đến hơn một tháng N ở nhà em thì vẫn vậy các thím ạ,vẫn bình thường như cân đường hộp sữa thôi.Mồi buổi sáng thì em vẫn chịu trách nhiệm đưa đón N đi học này nọ,chiều thì N có muốn đi đâu thì toàn em chở đi thôi.Nói trắng ra lè em chẳng khác gì một thờ Xe ôm gần đúng nghĩa(thiếu trả tiền thôi),không hơn không kém tẹo nào.Hai đứa không bao giờ có những buổi đi chơi riêng với nhau như cái ngày hơn tháng trước

nữa...Cơ bản là em cũng có mời nhiều lần lắm chứ bộ.Nhưng đáp lại luôn là những lời từ chối với những lý do vô cùng chính đáng nhé:

-N: Thôi anh ạ..Hôm nay em phải học bài mai có test.Thôi để khi khác nhé.

-N: Hôm nay em hơi mệt

-N: Lát em có công chuyện nên đi với bạn mất rồi.....

-N:.....bla bla muôn vàn lý do

Mà nhiều lần bị từ chối như thế em cũng đâm ra phát nãn,chả còn muốn nữa.Mà mình ép ẻm đi cũng không được, mà nếu có nhận lời thì đi chơi với nhau cũng chẳng vui vẻ gì

Chiều tối thì cả nhà em (bao gồm cả Nnhé) đông đủ ăn cơm, nói chuyện hỏi thăm nhau bình thương, vui vẻ. Đặc biệt là cả ba lẫn mẹ em càng ngày càng quý N hơn,xem N như là con gai' mình,là một thành viên thực thụ trong cái gia đình này mới ác chớ lị.Nói thật là nhiều lúc em thấy GATO với N vãi ra. Tự hỏi " sao mình lại sinh ra là một thằng con trai nhỉ??" Con gái thì sướng bỏ mọe ra ý chứ.

Haizz!!N mà cứ như thế này thì em hết tin

tưởng vào cái gọi là tình yêu quá và chắc phải qua Thái làm lại cuộc đời này mới được,để được gần N hơn,chơi chung, xem nhau như chị em gái.NHưng mà em nhận ra rằng em vẫn còn cảm giác với đàn bà, con gái lắm" Đặc biệt em thích N cmnr -sao mà bỏ được cơ chứ" nên chẳng thể

làm thế.

Ăn cơm, nước, nói chuyện các kiểu xong thì em với N phải lên phòng học. Mà em phụ trách chức "gia sư bất đắc dĩ" của N mà bậc phụ huynh đã thoái thác cho nên em không thể từ chối mà phải làm hết chức trách , nhiệm vụ được giao. Đúng là được gần N thế này thì sướng bỏ mama ra

ý chứ  N ở nhà mặc đồ thỏa mái lắm...nhưng mà N vẫn rất giữ khoảng cách giữa hai đứa với nhau lắm các thím ạ...Khổ thế đấy...nên em cũng chẳng làm được gì cả

Về khoản học hành thì em phải công nhận là N học ngu vãi shit ( N ơi.Anh xin lỗi nếu em đọc được những dòng này thì hãy tha thứ cho anh...anh không cố ý... )mất căn bản về lờ về môn này ý chứ chẳng đùa,phải nói là đếu biết gì sất thì đúng hơn.Mấy

môn khác N học sao thì em không biết chứ môn của em thì N học kém thật đây. Nhưng được cái là N rấtthông minh nhanh hiểu lắm nhé,nên em cũng chịu khó giảng kỹ càng,tường tận cho ẻm hiểu.Thấy N khá môn này hơn từng ngày là em vui rồi^_^ Bằng chứng là mấy bài kiểm tra môn Hóa của em ở trường mà em lén xem được.

Ngày........tháng ........năm

Hôm ấy em nhớ không lầm là thứ 3 thì phải.Sau khi em đưa N trên đường đi học về trên con xe thần thánh của em ( em xin được giấu tên xem, không các thím lại bảo em khoe của rồi này nọ nữa. Em không thích) trên con đường quen thuộc mà 2 đứa đã đi thường ngày trong hơn 1 tháng

nay. Trời lúc này cũng chẳng tốt đẹp gì, chả có tí nắng nào cả,nó cứ hầm hầm , mây mù thì nhiều lắm.Dự là sắp có chuyện chẳng lành .Đang mãi suy nghĩ lung tung thì bỗng cái người phía sau lưng em kia lên tiếng bắt chuyện trước. Phải nó đây là lần

đâu...lúc đó em cũng hơi thoáng chút gì đó ngạc nhiên:

-N: Anh H!-Ẻm kêu em giọng ngọt ngào phát ra từ cái đôi môi mỏng,mềm kia nhìn chỉ muốn cắn và nuốt thôi.N vừa nói vừa vỗ nhẹ vai em như để em nghe thấy..

-Mình: Hả??? SAo em ??-Em có thoáng chút ngạc nhiên và như một phản xạ tự nhiên ..em quay đầu về phía sau

-N: Chiều nay á....ùm.....Anh rảnh không??

-Mình: Uh.Anh rảnh..Mà sao em?? Bộ tính đi đâu hả??-Em phải nói lúc này vui bỏ bu ra.Cứ Tưởng là ẻm sẽ mời mình đi chơi sau biết bao nhiêu ngày từ chối, bao nhiêu ngày chờ đợi và trả công mình về việc kèm ẻm học chớ. Nhưng nào ngờ...đời đếu như là mơ...mà mọi chuyện cũng khó ai mà

lường trước được đâu.

-N: Chiều anh chở em đi sinh nhật đứa bạn được hôn??-Ẻm nhờ vả

-Mình: Ok,được thôi.Anh rảnh mà.MÀ em đi sinh nhật trai hay gái vậy?? Thế đã mua quà gì chưa??

-N: Gái anh à- Hên là gái chứ là trai thì em xác cmn định là:

-Mình:"Xin lỗi anh bận...em tự đi đi nhé...Xin lỗi em"

-Mình: Vậy được rồi. Mà chiều mấy giờ mình đi em??-Em hỏi như để xác định lại thời gian và cũng là muốn cuộc đối thoại này diễn ra lâu hơn

-N: 3 giờ anh chở em là được rồi.

Sau đó 2 đứa cũng không nói gì thêm với nhau nữa. Một lát sau thì về tới nhà, thay đồ rồi xuống ăn cơm trưa bình thường như bao ngày khác.Ăn xong thì em phi nhanh lên phòng làm ngay một giấc, không quên canh báo thức 2 giờ 30,nếu trễ thì bở mọe ra...Vừa đặt lưng xuống thì.... Em vốn dễ ngủ lắm ạ

Reng...................reng.................. .reng....

Em tỉnh dậy sau đó vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng chọn một bộ đồ rất ư là lịch cmn thịp...lát chắc thảo nào mình cũng được mời vào dự sinh nhật mà..nên cũng phải đập trai tí chứ.Tầm 15 phút sau thì xong.Nhìn sơ sơ qua đồng hồ thì giờ cũng 3 giờ kém rôi..Nhanh chóng bước ra khỏi

phòng , qua phòng N:

-Mình: Cộc cộc cộc.N ơi!!!Em gõ cữa và kêu ẻm.

-N: Đợi em chút.

Nghe thấy vậy nên em xuống nhà dắt xe ra là vừa...Đợi tầm 10 phút sau thì N bước Xuống...Ôi cái đệch..đi sinh nhật bạn mà ăn mặc thế này á, em nhìn xém tí là xịt máu mủi luôn rồi. Phải em đang nói đến người con gái đứng trước mặc em lúc này, ẻm đang mặc một bộ váy trắng tinh khôi, tóc búi cao, có trang điểm nhẹ thì phải...Nhìn thánh cmn thiện luôn ý..chỉ 1 từ thôi"Xinh" thằng con trai nào mà nhìn thấy ẻm không động lòng phàm thì chỉ có xác định là Gay thế nhé. 

Nhanh chóng đưa N đi, cũng không xa lắm đâu..Vâng trước mặt em là một ngôi nhà cũng phải gọi là khá giả với rất nhiều chiếc xe các loại đang đậu trong sân.Em dừng xe ở ngay gần cổng.N bước xuống:

-N: Anh dừng ở đây được rồi. Lát em gọi thì anh qua đón nhé.-Ẻm bước xuống , tay cẩm hộp quà đã gói cẩn thận...không biết có gì trong đó ta.Dự là đồ con gái chắc.có khi là Tặng Sịp cũng nên

Ơ cái đệch...em không nhầm chứ...bảo đi về rồi lát tới đón chứ...Bộ xem thằng này là gì hả em?? Không xứng đi cùng em vô trong đó sao?? Haizz. khẽ ngao ngán, hít một hơi thật sâu.

-Mình: Ừ được rồi.Anh đi đây-Giọng em lúc đó yểu xìu à.Nhìn đáng thương đến tôi.

Vừa nói xong em quay đầu xem đi ngay tắp lự, đếu thèm nhìn ẻm thêm một cái nào nữa. Buồn cmnr.Chọn ngay một quán net gần đó vô bậc máy chơi cf với fb các kiểu thì nãy giờ cũng hơn 3 tiếng cmnr, chơi hoài cũng chán. Trời đã về tối, xuất hiện nhiều đám mây đen như là sắp chờ

đón một con mưa hứa hẹn sẽ rất lâu và nặng hạt thì N nháy máy em. Như hiểu ra vấn đề em không thèm trả lời. Denied call ngay lặp tức. Ra tính tiền rồi nhanh chóng có mặt ở cái nhà lúc chiều.

Vừa tới nơi thì đã thấy bóng dáng N ở đó đang khoanh tay trước ngực, gần cổng và tất nhiên vẫn là mấy thằng đực rựa đang đứng săm soi như muốn đưa em về dùm vì có lẽ trời lúc này đã gần chuyển mưa...Em tiến lại gần..Thì trời...

Ầm........ầm...............ầm................ .........ầm

Phải mưa tuôn , mưa xối xả luôn,....Nhanh chóng lại gần N:

-Mình: Về thôi N kẻo trời mưa to hơn đó.

-N: Uh....-N chỉ trả lời một từ ngắn gọn, quen thuộc

Em nhanh chóng đưa cho N chiếc áo khoác khi nó vẫn còn đang trên người em...Ẻm ăn mặc mỏng manh thế kia mà, chắc lạnh lăm.Mở cốp xe lấy ra một chiếc áo mưa ( em lúc nào cũng dự phòng sẵn nhé) đưa cho N mặc nôt:

-Mình: Mặc vào nhanh còn về. N khẽ do dự,sau thì cũng đồng ý mặc vào.Nhanh chóng đi về ngay và luôn bỏ lại tụi con trai ở sau kia đang há hốc mồm miệng...nãy giờ em tới bọn chúng câm như hến chứ có thốt nên được lời nào đâu.Chắc là thấy em đẹp trai quá đây mà.Hỹ hỹ Em CDSHT tí

mấy thím

Mưa to mà nặng hạt nên lạnh Vãi ra.Về đến nhà, dắt xe vào thì người em ướt hết mẹ rồi còn đâu, ướt từ trên xuống dưới như một con chuột lôt(Đừng thím nào hỏi xịp có ướt không nhé.Sau thì tắm rửa ăn cơm bình thường, thì thấy trong

người mệt mệt rồi...lên phòng nằm ngay và luôn.

SÁng hôm sau thì đếu thể nào dậy đi học được , lúc này xác định là bệnh thật rồi.Em hổi nhở giờ ít bệnh lắm,chắc do sức đề kháng cao,nhưng nếu bệnh thì chỉ có liệt

giường thôi.Lúc này sờ trán thì nóng hầm hầm, khó chịu bỏ mọe, miệng thì khô rang à.Nên chộp ngay cái điện thoại, nhìn đồng hồ thì mới biết lúc này là 6h15 rồi.Nhắn cho N với thằng bạn tin, nội dung là:

-N: Hôm nay anh bận, phải đi có chuyện..em đi học một mình nhé.Anh không chở được. A xin lỗi

-Thằng bạn: Hey.Lát xin phép dùm tao là tao bị bệnh nên nghỉ ốm nhé.

Nhắn xong thì em cũng yên tâm mà nằm thêm một lat. Lát sau thì tầm 8h sáng thì phải..em dậy đi xuống nhà thì chẳng có ai cả.Hình như em nhớ không lầm là hôm đó ảnh hưởng của bão gần bờ nên bố em phải đi trực còn mẹ thì về nhà ngoại,N thì

chắc đi học rồi.Ở nhà một mình chán vãi beep mà tìm hoài ếu có gì gọi là ăn được cả . Nên lên phòng nằm tiếp vì mệt mà.Ngủ quên lúc nào không hay thì ....Trong giấc mơ em lại mơ thấy N đang ở bên cạnh....Thì bỗng có một ai đó lay mình dậy, khẽ cố gắng hết sức bình sinh để mở mắt thì thấy hình ảnh của N đang ở trên

giương em:

-N: Dậy đi anh.Anh ốm nặng thế này sao không nói hả??-Gương mặt ẻm lúc này thóng chút lo lắng

-Mình: Uk..........Anh đâu ...có...ốm ..đâu-Lúc này em hơi bất ngờ khi ẻm lại ở đây và biết em bị ốm mà mua thuốc+ cháo đang để trên bàn kia mới tài chớ. Dự là thánh

cmnr.

-N:Còn chối người anh nóng quá rồi kìa..

-Mình: um không sao anh ổn mà .Ẻm bỏ đi không nói thêm lời nào.Sau đó ít lâu thì trở lại cùng với một thau nước nóng để lau mặt cho em....Nhìn ẻm vừa lau vừa vắt tận tình như thế..em bệnh như sướng rơn

người..Mình mệt quá nên N đút cháo rồi cho uống thuốc tận tình,chắc là đẻ trả ơn vì trước kia mình cũng chăm xóc ẻm thế mà.SAu thì em ngủ quên lúc nào không hay tại mệt vờ lờ ra cộng với thuốc cảm , mà thuốc cảm thì các thím biết rồi đấy nó có viên gì mà uống vô ngủ luôn ấy..Trong giấc mơ em cảm thấy ai đang sờ trán mình và đặt một nụ hôn vào đấy(sau thì mới biết là N hôn thật chứ chẳng phải CDSHT đâu nhé)

Sau đó thì N chăm sóc em thêm 3 hôm nữa thì em mới hết ôm. Mà khi mỗi lần em tỉnh dậy trong 3 ngày đó là lúc nào cũng có N ở bên cạnh nhé. Lúc đó em thiết nghĩ "mình ốm rồi được N chăm xóc thế này cũng hay"

Và từ hôm đó em đã xác định được tình cảm của mình.Phải ,nó không còn là những ngộ nhận của một thằng con trai chưa biết thứ tình cảm đặc biệt đó là gì.Nhưng giờ em đã biêt Là Em Yêu N thật sự và hết sức thật lòng các thím ạh

Và một trang mới mang tên Tình Yêu đối với Em Và N được mở ra......

Thế thôi 

Ngày xưa em đến như một cơn gió

Rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa

Rằng ngày mai đôi ta gần nhau mãi sẽ ko rời

Trong anh giờ phút ấy in hình bóng em

Rồi những năm tháng êm đềm hạnh phúc

Vụt qua thật nhanh ko kịp tay với

Giờ chỉ còn yêu thương trong những giấc mơ xa vời

Và trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ

********************************

Tiếp nhá các thím:

Trong 3 ngày ốm liệt giường đó của em,, em thì được nghỉ học các thím ạ và N cũng thế nhé Im .Mệt mỏi vờ lờ ra chứ chả sung sướng gì khi mà nằm ở nhà cả.Nhắc đến đây thì em thấy thương N vô cùng cực luôn;ẻm hễ đi học thì thôi chứ về là phi lên phòng xem em đã chết hay chưa liền à,nhiều lúc em cứ tưởng đó là nhiệm vụ , điều hiển nhiên mà ẻm phải làm; có hôm ẻm còn ngủ gục trên giường em nữa kìa,nhìn như mèo con ý,dễ thương phết

Ẻm đã quan tâm,lo lắng ,chăm sóc ân cần ,những món cháo mà chính tay ẻm nấu từ lúc trời vẫn chưa sáng, những thìa cháo mà ẻm đút, những cốc nước cho tới những viên thuốc .....tất cả như khiến mình yêu N nhiên hơn.Ai trong tình cảnh đó mà không mủi lòng cơ chứ,em đâu phải

loại sắt đá gì đâu.

Nếu bất cứ ai nhìn vào thì cũng sẽ phán một câu rằng:

-Mẹ: Hai đứa này bộ yêu nhau hả??? Mà N sao con lo cho nó quá vậy?? Để bác làm cho,con đi nghỉ đi mai còn đi học!!

Phải! Đó chính là câu phán xanh rờn của bậc phụ huynh nhà em chứ nào có ai khác . Hai ngày sau thì má mới biết mình bệnh mới ác chứ,nếu không có N thì chắc mình đoàn tụ ông bà sớm rồi quá.Hic2. Bà chả được làm gì gọi là chăm sóc thằng con trai của mình cả mà toàn là N dành làm lấy

thôi.Nghĩ lại càng thấy thương em vờ k lờ ra...em làm hết chỉ thiếu cái khoản thay đồ hộ thôi.

Rồi sau đó thì em cũng khỏi bệnh,mọi chuyện trở lại bình thường như cân đường hộp sữa,như trướcthôi.NHưng nói gì thì nói thì cũng phải cảm ơn 3 ngày bệnh vừa qua là em đã xác định rõ là em yêu cmnr.Thời gian cứ thế trôi đi mà không chờ đợi một ai cả.....Cho đến cuối năm luôn.Em xin được tóm tắt lại vài dòng:

SÁng thì em vẫn phụ trách cái khoản đưa đón ẻm đi học này nọ các kiểu.Nhưng không còn như trước nữa,hai đứa toàn rủ nhau ra ngoài ăn sáng rồi hẵn đi học.Vui phết.N không còn giữ cái nét lạnh lùng cố hữu thường thấy như trước nữa mà thay

vào đó là những nụ cười lém lỉnh ( nhìn dễ thương phết ) những câu nói trong veo như họa mi,những câu hát ngây ngô như con nít ý.Cơ bản là hai đứa nói chuyện tâm sự với nhau cũng nhiều,N và em dần dần trở nên thân thiết hơn sau cái hôm đó....nhưng đâu đó ẻm vẫn còn giữ khoảng cách lắm, giữ không quá xa cũng không quá gần lăm,ở mức hợp lý thôi.Nhưng em còn muốn tiến xa hơn nữa kìa mà vẫn chưa có cơ hội nên đành phải đợi

vậy

Chiều tối thì được cái em rủ đi chơi là ẻm vui vẻ nhận lời ngay mà chưa biết đi đâu. Lỡ anh đi bán em luôn sao N?? Dại trai quá đi.Hai đứa kể ra thì đi cũng nhiều,khám phá hang cùng ngỏ hẹp tới quán nước hàng rong rồi lại tới quán ăn khuya vỉa hè

( mấy quán này nhỏ nhưng ăn uống thâu đêm cũng được phết đấy ạ)...Hai đứa đi cười nói vui vẻ có người còn khen hai đứa em đẹp đôi này nọ nữa mới ảo chứ.Nói chung là sướng vãi tờ rym lắm nhưng chả sơ múi được gì đâu nhé

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến thôi.Gần cuối năm học thì các thím học sinh lớp 9 bận như thế nào rồi đấy,nên hai đứa chả đi đâu cả mà em phải ở mà kèm cặp với ôn cho N thi cuối kì với chuyển cấp.Nghĩ cũng tội lắm , em thì không sao chứ ẻm thì

học tối ngày có hôm tới 11-12 giờ mệt lắm rồi nhưng vẫn còn học.Trong lúc đó thì những lời động viên từ ba má em có lẽ là tốt nhất:

-Má: Thôi.Ráng ôn, học rồi thi cho đậu nha con

Em thì cũng chả giúp ẻm được gì ,ngoài ôn thi phụ thì em cũng thức chung rồi pha những cốc sữa,những ly chè mà em đi mua về cho ẻm ăn đêm. Công nhận con gai thích ăn ngọt, ăn hàng ác chiến:

-N: Cảm ơn anh nhá.Hi hi

Đáp lại là những nụ cười thoáng chút mệt mỏi của một ngày học tập dài,hết học ở trường rồi lại ở nhà thế này.Cũng cực phết

Bằng sức học và cũng nhờ vào công cuộc ôn thi đầy cam go và khổ nhọc thì N cũng đỗ vào trường chuyên THPT chuyên Phan Bội Châu (là trường em đang học đấy) Ẻm học chuyên Anh nhé.Vậy là từ nay hai đứa em học chung trường cmnr nên cũng dễ đưa đón.Xác định là N còn ở nhà em lâu dài rồi ,tận 3 năm thpt lận mà.Vui bỏ mọe ra đi được

Rồi kì nghỉ hè cũng tới và nhiều biến cố thay đổi cuộc đời em cũng bắt đầu từ đây.Hè thì được nghỉ nên sướng vờ lờ ra.Mà lớp em rủ đi Nha Trang chơi một tuần nên em cũng đồng ý.Định rủ N đi cùng cho vui nhưng mà bỗng nhớ tới cái vụ nhờ mấy thằng bạn mình chặn xe rồi làm trò đó nên em không dám. Không phải là em muốn dấu N đâu nhưng mà giờ tình cảm

của hai đứa vừa mới có chút gì đó gọi là khởi sắt nhưng không nói ra thôi. Nên em cũng đành ngậm ngùi mà đi một mình vậy,bỏ N một mình ở nhà nghĩ cũng tội.

Ở Nha Trang thì cơ bản là cũng vui lắm,nhưng thấy nhớ nhớ ẻm thì phải nên em cũng thường xuyên gọi+ nhắn tin với ẻm thường xuyên . (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Mong là ẻm không giận mình chứ nếu giận thì chỉ có xác với định là Sad ending cho một câu truyện buồn không tên rồi.

Tuần sau thì em cũng về.Cảm giác nhớ N kinh khủng như là vài năm xa cách chưa gặp vậy. Nhìn em mới mấy ngày mà đẹp , nảy nở ra thì phải. Yêu ghê cơ Chỉ thiếu là lại gần bắt tay rồi ôm hôn thôi.Hỹ hỹ.Nếu làm vậy ngay lúc đấy thì ăn tát chứ chẳng chơi.

Sau đó thì thấy mình cũng có lỗi quá, đi chơi mà không cho ẻm đi theo về lại chả mua quà. Công nhận lúc đó em ngu kinh khủng sao lại quên được cơ chứ. Thấy vậy nên em cũng dẫn N đi chơi lung tung này nọ.

Nhớ nhất là đêm hôm đó .Hai đứa em đã dắt tay nhau đi hóng gió ở Quản Trường Hồ

Chí Minh ấy(dắt là em đèo ẻm chớ không phải là nắm tay nhau đi đâu nhé).Phải nói đây là lần thứ hai em cùng N đến nơi này. Ở đây vẫn vậy, như lần trước thôi nhưng lần này khác lần trước rất nhiều bởi em mang theo cảm xúc yêu thương với người con gái đi bên cạnh em lúc này đây. Chọn một góc đẹp ở núi Chung và ngồi xuống đám cỏ xanh kia. Trên này thì tối om à nhé, cặp naò yêu đương mà lên đây thì chắc chỉ để tâm sự, hun hít,ôm nhau đủ kiểu mà không ai thấy cả nhé.Khẽ nhìn qua N thì thấy ánh mắt ẻm đượm buồn, nhìn xa xăm

trong khoảng không gian không xác định phía trước như đàn có tâm sự thì phải?? Nãy giờ trên đường đi tới giờ ,ẻm toàn im lặng chả nói gì cả. 

Thấy thế nên em chủ động trước:

-Mình: Bộ N có chuyện gì hả??

-N:......??? Không nói gì ....quay sang nhìn em và cười . Nhưng ẩn sâu trong nụ cười ấy như gượng gạo, có một nét ưu tư, phiền muộn đang ngự trị. Nó hoàn toàn không giống nụ cười quen thuộc thường ngày, khiến em cũng có một chút thắc mắc, kèm theo đó là sự ngạc nhiên của người con gái đầy xinh đẹp, bí ẩn mà em yêu thương bấy lâu .

Thấy N vậy nên em cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Mà nếu muốn nói thì tự người sẽ kể cho mình nghe thôi. Tầm 3 phút sau thì:

-N: Anh biết sao N lại đến đây?? Sống ngay nhà anh không??- N vừa nói nhưng mắt vẫn đang nhìn về phía trước.

-Mình: Hì....Thì tại N lúc đó lười học dỡ quá chứ gì??-Em cố tạo ra một nụ cười khó nhọc nhằm xóa tan cái bầu không khí chết tiệt này

-N: Không phải vậy đâu anh à.

-Mình: Chứ sao??-Em hỏi lại một câu hết sức ngây ngô.Em biết N học không quá tợ nếu không muốn nói là quá giỏi ý chứ chẳng đùa.Bằng chứng là mấy bài kiểm tra vừa rồi của ẻm toàn 8-9-10 không à, tệ nhất là điểm 7 thì phải. Nhìn mà ngưỡng mộ chết được.

-N: Thì tại....( Sau đó ẻm kể cho em nghe hết)

Đại loại là như thế này ạ. Lúc trước N ở Hà Nội gia đình sống rất là vui vẻ hạnh phúc nếu không có biến cố xảy ra.Đó là khi má N mất ( em xin được giấu nguyên nhân-Em nghĩ ko nên nhấc tới thì tốt hơn) Lúc này thì N đau khổ lắm bởi ẻm mất đi một thứ quá lớn, quá bất ngờ mà chả kịp chuẩn bị trước.Khiến cho ẻm bàng hoàng rồi ngả gục xuống. N càng ngày càng ít nói, ít tiếp xúc hơn, nên cái bản tính lạnh lùng cố hữu hiện giờ của ẻm cũng từ đó mà ra cả.

Tầm 3 tháng sau kể từ khi má N mất thì ẻm lại phải chấp nhận cái hiện thực phũ phàng kia. Ba N lấy người mới(tạm gọi là dì nhé) Dì rất tốt với N, cho dù N có nói nặng lời hay cư xử không phải phép thì bà vẫn không trách hay giận gì cả.

Dì là người rất tốt nhưng đáng trách là Ba của N kìa. Thử hỏi, khi vợ chồng còn sống thì yêu thương, lo lắng thế kia mà nay bà mới mất chưa được bao lâu thì ông lại đi lấy người khác về và bắt con gái mình gọi bằng Dì???Thử hỏi có chấp nhận được chăng, chấp nhạn được tất cả chuyện này. N cũng thế thôi, ngay lúc đó em chả thể nào chịu đựng được cái người phụ nữ ấy hằng ngày ra vào nhà mình và vui vẻ bên người đàn ông "Tàn nhẫn" đó. Nên em cũng bắt đầu tụ tập ăn chơi, giao du với đám bạn xấu mà bỏ học như để trốn tránh cái sự thật phũ phàng, tàn nhẫn rằng "em đã mất đi người mẹ thân yêu nay lại mất cả bố" em làm vậy như để quên đi cái cuộc đời xấu xa này mà không biết mình đang tự làm mất chính bản thân mình.

Nhanh chóng kết quả học tập của em bị suy giảm rõ rệt. Trước kia thì em là 1 học sinh giỏi là lớp trưởng gương mẫu của lớp,,là 1 hot girl của trường mà nhiều vệ tinh theo cũng chẳng có gì là lạ cả. Em vốn nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, học giỏi , con đại gia ....Ai mà không thích cơ chứ??.Nhưng giờ thì kết quả như các thím đã biết rồi đấy, em.cũng đã bị nhà trường mời lên làm việc vì lý do nghỉ học quá nhiều....Tin này cũng nhanh chóng đến tai ba N . Và ổng cũng đành bó tay nên đưa ẻm về NA và ở nhà em như các thím đã biết rồi đấy.

N nói xong thì im lặng rồi thở dài thôi.Em thì nãy giờ vẫn im lặng nghe N kể và hóng hớt hết toàn bộ , cử chỉ cho dù đến nhỏ nhất.Nghe xong thì:

-Mình: Ùm....-Em nói như mình đã hiểu ra vấn đề mà cũng chẳng biết nói gì thêm nữa.

Lại một khoảng lặng thường thấy giữa cả hai. Cả hai như đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình nên chẳng ai nói với ai câu nào.

Mà phải công nhận là nhạc phụ đại nhân này nguy hiểm vờ kờ lờ ra ( Dạ. Con xin lỗi. Con không cố ý đâu ạ) Mục đích của ổng đưa con gái yêu của mình về Nghệ An là để nó khỏi quậy phá nữa, lo học hành, vũng như không xen vào cuộc sống riêng tư của ổng với vợ mới. Nghĩ đến đây thì trong đầu em lóe lên một ý nghĩ:

-Mình: Có khi nào ổng cố tình đưa con gái ổng về ở nhà mình sau thì gả cho mình luôm không ta??? Mà nếu vậy thì quá dữ cmnr "1 mủi tên bắn trúng 2 con nhạn" . Vậy thì em phải cảm ơn nhạc phụ đại nhân vì đã sinh ra và mang đến cho con một người con gái tiểu thư, xinh đẹp, sắc xảo, thông minh, kiêu kì....này rồi.Đoạn này thím nào bảo em CDSHT thì  nè nhá.Lúc trước thì em không chắc là thật hay không , cũng có thể là thế lắm.Nhưng sau này được biết là thật các thím ạ

Nhìn qua N, trước ánh đèn hiu hắt, em thấy N đẹp ghê ghớm, đẹp hơn bao giờ hết. Người gì mà xinh dữ trời..À mà hôm nay ẻm vẫn vậy mặc áo thun, quần xịp ý quần short nhé. Ôi, Hai chân ẻm trắng và dài miên man đang dũi thẳng trên bãi cỏ xanh mướt kia. Tầm 5 phút sau thì :

-Mình: Bộ giờ N còn buồn lắm hả?? Mà sao lúc nãy N lại kể cho anh nghe??-Em hỏi 1 câu ngu hết sức nhằm thăm dò tình hình như thế lào.

-N: Ùm.....Mà giờ em thấy đỡ ,Ờ dễ chịu hơn rồi. Mà em không biết sao lại kể cho anh nghe nữa , chỉ muốn có người tâm sự cùng thôi....nên thế ấy mà

Em chỉ cười trừ chứ không trả lời lại. Ắt hẳn nhỏ N này có tình cảm với mình chắc rồi cũng nên.Chứ không sao ẻm lại đi kể với mình mà không phải là một ai khác?? Đây có thể là tín hiệu vui chăng??

-Mình: Thôi. Đứng dậy anh dẫn em đi ăn kem được hông nè??Đừng có buồn nữa !! Ui coi cái mặt xấu chưa kìa..Bleu bleu

-N: Hả ?? Anh nói ai xấu hả ??-N đuổi theo và đấm vào lưng em.Giờ nghĩ lại vẫn thấy vui phết

Sau đó chúng em đi ân kem ở quán abc đường xyz gần nhà em ý ạ.Ăn xong thì về, mà cũng vui lắm, hai đứa cuờ nói suốt buổi luôn.

Nhưng nơi đây anh có một tình yêu....Hình bóng em lớn lao và khôn xiết... 

Nếu trong cái tối hôm đó mà thím nào có đi ngang qua chỗ đảo Lan Châu- Thị xã Cữa Lò mà thấy một đôi nam nữ trai tài gái sắc đang ôm nhau thì xác định là em với N đấy nhé

Dưới trăng thanh gió mát đêm nay, đâu đó là tiếng sóng biển ,khiến lòng người ta có 1 chút gì đó gọi là buồn man mác, sâu thẳm trước cảnh vật của tạo hóa thiên nhiên. Và chính nơi này, ngay bây giờ đây em đang

được ôm trọn vào lòng cái thân hình của người con gái mà em đã thương thầm trộm nhớ trong 3 tháng trước đây, lúc trước cũng vậy và bây giờ lại càng yêu hơn.Ở cạnh N em luôn có cảm giác ấm áp, gần gũi khác , gợi niềm thương cảm mà khác xa với vẻ bề ngoài đầy lạnh lùng , băng giá

nguyệt lãnh nhưng cũng không kém phần xinh đẹp trẻ trung của con gái tuổi đôi mươi.

Hai đứa ôm nhau tầm 15 phút sau mới buông.Thím nào mà được ôm gái thì xác cmn định là sướng lắm nhé. Đừng hỏi Phải em cũng vậy thôi.Mà công nhận mỗi đứa con gái hình thư đều có mùi hương riêng của nhau thì phải, cho dù ho. không dùng

nước hoa gì cũng vậy, mùi hương ấy thật dịu dàng dễ chịu, thoan thoản đâu đó làm nên vẻ đep và sự quyến rũ. Và cũng chính vì nó mà khiến cánh đàn ông con trai chúng ta chết mê, chết mệt khó quên bọn họ thì phải.

Sau khi buông nhau thì hình như hai đứa cảm thấy có chút gì đó ngại ngùng thì phải. Mà ngại gì vậy ta?? I Don't know. Em lúc đó cũng ếu biết nữa. Mà cũng phải thôi cách trước đây ít phút thì hai đứa vẫn còn xem

nhau như bạn bè, không hơn không kém, nhưng sao mà ôm ấp mùi mẫn thế kia được cơ chứ? Mà hình như bây giờ tình hình có vẽ gì đó đổi khác rồi thì phải. Tầm 3 phút sau , 2 đứa vẫn im lặng và chờ đợi người kia mở lời trước thì phải. Thấy vậy chắc có lẽ thành công cmnr nên em cứ tiếp tục tiến thôi:

-Mình: Sao N không trả lời anh??

-N: ..............-Nhìn sang mình...Thoáng chút do dự, suy nghĩ gì đó..

-N:Một hồi sau - Thì...do....tại....N cũng..ngại mà.-Em nói vẻ nũng nịu, ngại ngùng ,hai gò má ửng hồng, hồng nhìn yêu phết đi được.

-Mình: Hả ?? Ngại gì chớ??

-N: Thì do em đang ở nhà anhmà ....còn bố mẹ anh ở cùng nữa ??

-Mình: À..thì ra là nãy giờ em suy nghĩ mấy thứ này đấy hả? Mà bố mẹ anh cũng thỏa mái mà có gì đâu mà ngại??

-N: Ùm-Ẻm cúi đầu đáp mà không còn nhìn mình nữa

-Mình: Ha ha ...anh hiểu rồi!!- Mình gật gù ra vẻ tâm đắt với câu vừa, như mình đã hiểu ra vấn đề rồi vậy đó

-N: Hả?? Anh hiểu gì??- N thoáng ngạc nhiên , ngẩn mặt lên nhìn mình

-Mình: Anh biết em ngại vì...Sợ cưỡm mất thằng con trai quý tử của ông bà ấy chứ gì.. Ha haha

-N: Anh này...-N thoáng ngai, vừa nói vừa đánh vào lưng em "thùm..thụp" Cơ mà không đau tí nào

Sau đó hai đứa chìm trong im lặng, vẽ ngại ngùng toát lên đâu đây. Dương như cả hai cũng hiểu nhưng chả ai dám đá động đến chuyện vừa rồi nên chẳng thể nào mở lời được.

Cũng khá lâu sau đó thì N mới lên tiếng trước:

-N: Bộ anh tính ngồi đây luôn hả? Về

thôi đồ ngốc! -Em vừa nói, vừa đứng

lên

-Mình: Ơ thế là N đồng ý rồi nha.

Và rồi giờ phút phải nói là quan trọng đối với cuộc đời em cũng bắt đầu từ đây. Và như tất cả chỉ đang chờ đợi cái câu nói thốt ra từ chính miệng của người con gái xinh đẹp kia.Căng thẳn đang bao trùm nơi

đây. Các sợi nê-rôn thần kinh hoạt động hết công sức như muốn nổ tung, màn tai cũng vậy.

Nhưng cô ấy không nói gì cả mà chỉ gật đầu 1 cái và :

-N: Ùm...mệt quá về thôi

-Mình: Ơ...ơ.....-mình như há hốc mồm miệng mà chẳng thể làm được gì,ngồi chôn chân tại chỗ dù người con gái kia đã đứng dậy và đi trước được hai mét.

Oh. H ơi mày không nghe lầm chứ. Ẻm gật đầu có nghĩa là đồng ý rồi đấy. Đời em son vờ lờ luôn các thím ạ. Yeah ! Vậy giờ N là gấu tao rồi đấy. Thằng nào lại gần anh vả vỡ môm

-N: Ơ kìa anh làm gì thế ?? Mau về thôi

Đâu đó lí trí:

-Lý trí+ Trái tim: Sướng rồi nha con.Phê thuốc liều cao quá đây mà. Ha ha . coi nó kia, nhìn mặt ngu bỏ mọe Ơ cái thằng ngu này . mày làm gì đấy ?? Nhanh đuổi theo ẻm kìa.

-Và đâu đó..thâm hiểm:  Sau đó mình đưa N về khách sạn.

Mình nhớ là cầm tay ẻm chặt lắm mà ẻm chả nói gì cả. Đi một hồi trong sự vui vẻ của một thằng vừa tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, tới cữa phòng N :

-N: Em vào đây. Anh về phòng đi.-Ẻm từ lúc đó đến giờ cười suốt, vẻ lạnh lùng đã lãng quên đâu mất tiêu rồi. Nói thật đôi lúc em vẫn thích nét lạnh lùng đó hơn.

-Mình: ùm. Em vào đi

Vừa nói em vừa cười một phát thật là tươi như suy nghĩ gì xấu lắm vậy. Đợi N quay lưng vào thì em bất ngờ nắm tay ẻm lại như lần trước. Xoay người ẻm lại và đặt lên trán một nụ hôn thần thánh( Theo em cách này là ngọt ngào mà nhiều đứa con gái thích khi tạm biệt người yêu mình thì

phải) Hôn xong em đặt hề hai tay trên hông ẻm , dựa đầu nhẹ lên vai:

-Mình: N ngủ ngon há.

-N: Anh này bỏ ai coi. Lỡ ai thấy thì sao?? - Vừa nói vừa đẩy em ra .Tại mấy phòng gần nhau này toàn là đoàn tham quan mướn hết nên tỉ lệ người ra khỏi phòng và bắt gặp hai đứa em đang đứng ôm nhau là khá

cao.

-Mình: Không ai thấy đâu mà. hihi. Thôi em vào đi

Chúc N ngủ ngon xong thì em về phòng. Lúc này cũng 9h30 rồi thì phải nếu em nhớ không nhầm là thế .Phải nói là lúc đó sướng vãi tờ rym ra đếu ngủ được,trong lòng nó rạo rực sao sao ấy các thím ạ. Lấy

Lap ra làm vài trận Cf với mấy chiến hữu:

-Thằng T: Ơ cái đệch...

-Thằng Ha: Bùm bùm...Mẹ thằng này

bắn như thánh nhập ý

-Thằng K: Sao hôm nay bắn hay thế hả con trai?? Bố thua đếu chơi nữa.Chết hoài

Chơi được vài hiệp thì nhận được tin nhắn của N:

-N: Anh ngủ chưa?? Em không ngủ

được

-Mình: Nhắn lại ngay: -Ùm ..anh cũng chưa ngủ được em à.

Thế là mình mò ngay sang phòng N .

-Mình: Em ăn thêm gì hôn? Anh đi mua há??

-N: Thôi đi anh. Giờ này ai mà bán nữa, mà em cung chả muốn ăn.

Nói chuyện lung tung với N một hồi thôi.Cơ bản là mình cũng không nhớ là nói gì nên xin được lược qua phần này ạ. Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 1h sáng rồi chứ có ít ỏi gì nữa.

Thấy vậy nên N:

-N: Thôi anh về phòng ngủ đi. Khuya rồi kìa.

-Mình: Không. Hông về đâu

-N: Chớ anh muốn sao giờ??

-Mình: Muốn ôm N ngủ cơ-Em ra vẽ nũng nịu, hờn dỗi như con nít đòi kẹo

-N: Ơ thê sao được. Em là con gái mà

-Mình: Sao lại không được rồi.

**********************

N thoáng suy nghi một hồi lâu.Nhìn N lúc này dễ thương phết nhìn mà chỉ muốn đè ra cắn phát thôi.Hỹ hỹ^_^)

-N: Ừ được rồi. Mà anh không được làm gì em đó. Nghe chưa

-Mình: Em yên tâm. Anh chả làm gì đâu. Mà nếu muốn làm thì anh đã làm lúc em bệnh đêm hôm ấy rồi.

-N: À ra là anh có suy nghĩ như thế chứ gì. Đáng ghét

Sau đó được sự đồng ý của N và hứa là sẽ không smlt(sờ mó lung tung ấy ạ) nên em và N nhanh chóng lên giường ôm nhau ngủ. Lúc đó mình đã tự hứa với lòng là không làm gì cả. Ngủ đơn thuần thôi nhé không làm gì gọi là vượt quá giới hạn cả. Mà phải công nhận là được ôm N ngủ sướng chết đi được , da em mịn màng, mát lạnh như một con gấu bông thật ý các thím ạ. Nhưng đâu đó cũng vì cảm giác ngại ngại sao sao ấy. Nằm vật về mãi suy nghĩ :

-Mình: Mà mình không ngờ là số phận đã an bài, sắp đặt N đến với con như thế này. Mà là còn gấu mình và nơi đây bây giờ mình đang được ôm trọn con gái ấy vào lòng. Mọi chuyện có diễn ra nhanh quá không nhỉ??

Và rồi...Khò.... ....khò......

*******************************

Trong tiết trời của buổi sáng sớm nơi bãi biển, mình cảm nhận được sức nặng ở đôi vai từ đầu của người con gái mà mình yêu thương đang hãy còn say giấc. Cái cảm giác se se lạnh của buổi sáng sớm tinh mơ, ngay nơi này , có lẽ cả hai chúng em đều cảm nhận được từ nó.Nhưng người con gái ấy thì còn đỡ phần nào vì đã có cái áo khoác mà mình đã nhường cho. Âu cũng là điều đương nhiên vì mình là phái mạnh mà, vãi lại sao có thể dành lấy trong khi người mình yêu đang run lên từng hồi thế kia được chứ. Nếu người đó hạnh phúc, tốt hơn thì mình cũng thấy vui rồi

Đâu đó vẫn là tiếng sóng biển ập vào bờ như tiếng gọi của bà mẹ nơi phương xa đang vẫy gọi, đồng thời mang cái vị mặn mặn... những cơn sóng bạc trắng vổ vào bải cát vàng trong đêm. Tất cả như làm cho con người ta cảm thấy thư thả , thanh thản, yên bình của buổi sáng sớm. Còn hai con người ngồi nơi đây, trên bãi cát này cũng vậy, họ ngồi đó chỉ để chờ đợi để tận mắt chứng kiến cái cảm giác thiên nhiên trong ngày, đánh dấu một ngày mới , bắt đầu mọi công việc đang sắp sửa tới.

Thoáng nhìn qua người con gái bên cạnh mình lúc này thỉ thấy ẻm hãy còn đang say giấc. Nhìn yêu cực,chỉ muốn...Phải nói là con gái dễ thương, xinh xắn, dịu dàng nhất khi ngủ , cho dù ban ngày họ có lạnh lùng, đanh đá tới đâu đi chăng nữa cũng mặc kệ.

Trong chính giây phút ấy mình cảm thấy yêu người con gái ấy vô cùng, như sinh ra chỉ có em và anh, và cũng chính nơi này cũng chỉ riêng 2 ta mà thôi em nhỉ??

Mà không hiểu không vào phòng ngủ trong chăn ấm , đệm êm mà lại không chịu lại bò ra ngoài này, nằm thế này đây.Nghĩ đến đây mình cũng thoáng bật cười một mình:

-Người ấy: Em không biết đâu. Em muôn ngắm bình minh với anh cơ-Ẻm nói giọng như trẻ con hền dỗi ý. Mà trước đây có như thế đâu. Bộ khi yêu ai cũng mang tính trẻ con hết sao ta?

-Người ấy: Lát nữa lỡ em có ngủ quên thì anh phải gọi em dậy đấy. Hihi

Và chàng trai chỉ biết tuân lệnh theo thôi. Một mình ngồi ngắm cảnh vật hùng vĩ đang ở trước mặt, tận hưởng cái lạnh, hơi mặn của biển đang bao trùm nới đây, và cả những giọt sương mai đọng lại làm ướt cả áo nữa chứ:

-Mình: Này em dậy đi. Mặt trời mọc rồi kìa-Kẽ lay vai cô ấy

-Người ấy: !!!!!!¡!!!!!! Không nói gì cả. Ngẩn đầu lên nhìn mình và dịu mắt nữa chớ. Mẹ dễ thương éo chịu được, kiểu này em chết quá. Cô gái ấy cũng nhanh chóng biết rằng mình đang ở đâu, đưa ánh mắt nhìn ra biển. Và cuối cùng thì cái thời khắc cả hai chờ đợi cũng đến:

-Người ấy : Nhìn kìa anh. Đẹp quá anh há -Ẻm vừa nói vừa chỉ tay ra biển. Hai con mắt long lanh như "mắt mèo" kia đang nhìn xa xăm, ngay trước mặt trong khoảng không vô định hình.

-Mình: Ùm

Và rồi không hẹn mà gặp thì cả hai bắt được ánh mắt của nhau. Chúng như đưa đến người kia suy nghĩ của mình. (Đọc thêm nhiều truyện hay nhất tại Haythe.US) Cả hai như hiểu được suy nghĩ của người kia . Chắc cả hai hiểu lúc này mình đang cần gì. Khẻ đè N xuống cát, hai tay ôm lấy cổ trắng ngà của nàng. N cũng nhắm nhắm lại chờ đón nó. Không thể đợi lâu, em cũng từ từ đưa xuống thì bỗng..

.

.

.

.

Bỗng :

-N: Anh ơi dậy đi trời đã gần sáng rồi kìa.

-Mình: Hả??? Cho anh hôn cái nào. - Vẫn còn chưa tỉnh ngủ

-N: Hôn gì?? À hóa ra...ha ha.. hèn gì mới vừa rồi em thấy anh lúc ngủ mà trề môi ra ghê quá.Tĩnh lại đi kìa

-Mình: ùm. Anh tỉnh rồi Mà cho ngủ thêm tí, chắc còn sớm mà

-N: Dậy ...dậy...5h30 rồi..Anh về phòng.mà.ngủ tiếp , lỡ bố mẹ anh mà biết anh ở đây cả đêm qua thì cũng không hay đâu

-Mình: Ờ biết rồi-Ôm.cái bộ mặt ấy về phòng làm giấc nữa.

Sáng ra thì cả đoàn đi tham quan đảo Mắt

Vì nó nằm trong tour du lịch của cả đoàn mà. Mình lấy cớ dẫn N đi tham quan nên đi riêng trong ánh mắt dò xét hướng về em , hệt như tội phạm vậy á, bao gồm cả bố mẹ mình và mấy người khác nữa.

Mấy người đó nhìn em như này:

Còn em thì :

Dự là sẽ đưa N đi mua đồ lưu niệm với đi chơi riêng , hứa hẹn sẽ vui lắm đây. Nếu không có cái con P dở hơi đó đi theo( là cái con mà ông hôm trước đòi gả cho mình ý ạ) Mẹ nó bộ mày không thấy 2 đứa tao sao à mà lại còn đòi đi chung nữa chớ. Nó cứ nhất quyết đòi đi cho bằng được nên em cũng xui theo ý N.

Đi được lát thì nó:

-P: Mà tui thấy saohai người có vẻ thân với nhau thế.

-Mình: Hả?? Sao cơ??-Ngạc cmn nhiên với con này mất

-N: Không trả lời

-Mình: Không có gì đâu.Thôi mệt bà quá.Giờ có đi không thì bảo hay là thích đứng đây mình

Nói vậy chớ chắc nó cũng nhận ra phần nào, dù ít, dù nhiều . Công nhận con gái nó sắc sảo, nhạy bén thật chứ chẳng đùa.Sau thì nó chen giữa mình và N cmnr còn đâu là hẹn hò riêng tư nữa chớ. Ui đệch mẹ nó , toàn làm kì đà cản mủi không hà.

Mà nói chung nhỏ này cũng được, xinh không thua gì N đâu, đẹp toàn diện theo anh em ta nói là điện.nước đầy đủ, đủ xài.Nhưng con nhỏ này make up đậm nhìn ghê quá, ước chừng cũng 2lớp phấn ý chứ. Theo em, nhỏ mà không make-up thì có lẽ sẽ xinh hơn nhiều đấy. Mà vả lại em cũng không thích mấy đứa con gái thế, chỉ thích.mộc mạc, đơn giản, cũng không kém phần quyến rũ, quí phái của riêng mình.

Sau đó mình dẫn N đi chợ hải sản mà thành ra con kia vẫn đi theo. Đã thế nó còn lại đòi ăn đồ biển mà em thì không thích ăn tí nào. Nhưng do N muốn nên mình phải chiều ý nàng mà tiện thể ăn trưa luôn. Mà nó có ăn ếu gì đâu. Tức chết mẹ luôn

Toàn lấy điện thoại ra chụp rồi ra chụp mà nhờ mình chụp hộ nữa mới ghê chứ. Còn up status là " Đang đi chơi cùng người yêu"Vãi cả con này toàn tự sướng không hà.

Ăn xong rồi cũng đi chơi này nọ rồi khoảng 1h trưa thì về thì đoàn vẫn chưa về nên em phóng sang phòng N ngay và luôn. Đúng lúc đó ẻm mới tắm xong các thím ạ . Vẫn trung thành với quần short áo thun khoe những đường cong đều đặn chết người trên cơ thể của mình. Bộ N không biết hay sao hả? Mỗi lần em như thế thì lại khiến trym anh lộn tim anh rạo cmn rực hơn thôi. Rồi hai đứa cũng ôm nhau ngủ trưa nhưng không làm gì đâu nhé

Chiều thì sau khi dậy hai đứa em mướn xe đạp đôi để đi dạo thôi. Đạp dưới buổi chiều nắng quá, em cũng hơi mệt nên quay đầu ra sau thì thấy N từ nãy giờ đếu có đạp, mẹ hèn gì nặng chết mẹ luôn:

-Mình: Sao N không đạp ??

-N: Hì...tại mới nãy em thấy anh đạp hăng quá nên thôi. Hi hi

Mẹ ôi nhìn cái mặt kute quá nên mình cũng chẳng trách nữa.Về trả xe đi taxi lộn xích lô cho sướng. Cơ bản là đi chơi với nhau thì vui lắm nhé , 2 đứa như những cặp tình nhân thực thụ mà không thoát khỏi ánh mắt GATO thường trực của tụi đực rựa.

Tầm 6 h thì hai đứa em về khách sạn tắm rửa, đi ăn rồi đi chợ đêm với mấy lão trong đoàn. Vì đi chung nên cũng chả có gì gọi là đặc sắc cả. Chán bỏ mọe ra

11h thì về rồi Chúc N ngủ ngon sau đó em cũng.leo lên giường ngay và luôn 

Đọc tiếp: Trần tình 19 năm của 1 thằng công tử coi trời bằng vung - kỳ 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Trần tình 19 năm của 1 thằng công tử coi trời bằng vung
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM