Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

-  Anh để e nằm chút nữa đi, mà mấy giờ rồi anh - giọng Trang uể oải nói vọng ra, cô bé cố thu mình cuộn tròn vào chăn

-  Sáng rồi, 6h rồi, dậy còn đi làm nữa. Dậy đi

Cô bé ngồi dậy dụi mắt , uể oải trong trạng thái mơ hồ

-  Hôm qua e uống nhiều quá anh ạ - cô bé đưa mắt đảo xung quanh, nhìn lên phía trên thì thấy chiếc áo lót đang nằm chình ình đó. Trang ngại ngùng vội vơ lấy cái áo – Anh nhìn gì, chưa nhìn thấy con gái ngủ dậy bao giờ à?

-  Ai làm gì đâu, dậy đánh răng rửa mặt đi rồi a lai về nhà thay quần áo – tôi cũng lảng ánh mắt ra chỗ khác để Trang đỡ ngượng.

Nói xong tôi đứng dậy đi vào bếp để nấu đồ cho bữa sáng. Cô bé thì đứng lồm cồm bò dậy gấp chăn màn rồi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Bữa sáng được dọn xong xuôi, tôi ngồi lại bàn ăn đợi Trang đi ra để ăn sáng. Lát sau cô bé lò dò đi ra

-  Xong rồi à, ngồi đi

-  Vâng, anh nấu gì thế - giọng vẫn còn uể oải

-  Có sữa với mì tôm thôi, nhà hết bánh mì rồi, ngồi ăn tạm đi. Ko ăn thì đi ra ngoài ăn

-  Thôi, e chẳng ăn đâu, đắng miệng lắm

-  Ai bảo uống cho lắm vào

-  Mới sáng ra đã cằn nhằn e rồi, xi

-  Lại còn không à, nói bao nhiêu lần rồi.

-  Vâng vâng, e ăn.

Cô bé tỏ thái độ không thích thú cho lắm khi tôi bắt ngồi xuống ăn bữa sáng. Chắc vì bất đắc dĩ nên mới ngồi xuống ăn mấy miếng

-  Anh – Trang hỏi tôi

-  Gì thế?

-  Hôm qua e có nói linh tinh gì không? Có làm gì anh không?

-  Lúc nào e uống chả nói linh tinh. Còn làm gì anh ấy hả? Có chứ!

-  Đùa, nói linh tinh nhưng mà nói thật đấy. – Trang nói bâng quơ

-  Anh không biết, hay lần sau mỗi lần uống bia rượu anh lấy máy ghi âm lại cho e hôm sau nghe nha.

-  Khỏi . Mà anh Tùng này – Trang bỗng hạ giọng xuống

-  Hả

-  Bố mẹ e thích anh lắm đấy!

-  Ơ... Ai chả thích anh.

-  Ý e ko phải như thế. Mà là...

-  Thôi, ăn đi nhanh còn đi làm. Ngồi nói lung tung. Mà e cứ bia rượu vào là lại như thế à. Hôm qua ko phải là anh uống cùng e thì sao?

-  Đâu phải với ai e cũng uống. E thề là chỉ ngồi với anh e mới uống đó

-  Thề với chả thốt, con gái thì phải giữ gìn chứ, mình có cái giá của mình. Biết chưa

-  E biết mà, hì.

-  Mà định bao giờ lấy chồng đây, cứ định quanh quẩn bên cái thằng ế vợ này mãi à

-  Quanh quẩn bên anh vui mà. E thích thế, với lại còn trẻ. E chẳng lo

-  Bạn bè e có mấy đứa lấy chồng rồi e ko sốt ruột à?

-  Việc gì e phải sốt ruột.

-  Có cần anh làm mối cho không?

-  Hông, e thích ai e sẽ tự tán. Mối với chẳng mai. Thời buổi nào rồi mà anh còn lạc hậu vậy. Đúng là ông cụ non!

Kể ra cũng đúng. Cô bé có quyền lựa chọn cho cuộc sống của mình mà. Nhưng biết đâu đấy, số phận đôi khi đưa đẩy chúng ta đến những nơi mà không phải cuối dòng, có thể dừng ở đâu đó ngoài kia. Sự bất ngờ của cuộc sống biết đâu lại tốt cho Trang, đôi khi toan tính nhiều quá lại chẳng có được kết quả như ý. Đời mà, ai ngờ trước được gì đâu!

Lát sau tôi và Trang ăn sáng xong, tôi lai Trang về nhà thay quần áo rồi đưa cô bé đến công ty. Như mọi hôm, như mọi lần và như mọi ngày, mọi người nhìn thấy tôi đi với Trang thì cứ cười, có người ngưỡng mộ, có người hơi ghen tị. Tôi thì tỏ ra nghiêm túc còn Trang lúc nào cũng cười và có vẻ hãnh diện lắm khi đi cùng tôi. Vào đến cửa công ty thì gặp chú Quang

-  Cháu chào chú – tôi chào

-  Ừ, 2 đứa mới sáng sớm mà đã quấn lấy nhau rồi à?

-  Đâu có chú, bọn cháu mới...

-  Vừa ăn sáng cùng nhau chú ạ - Trang nói chen vào

-  Ừ, Tùng chút lên phòng chú gặp tí nhé.

-  Vâng

Giữa giờ làm buổi sáng tôi lên gặp chú Quang

-  Chú ạ

-  Ừ, ngồi đi. Công việc chỗ ông Tuân sao rồi?

-  Cũng ổn ổn rồi chú ạ, nhưng còn phải sửa nhiều lắm

-  Sao không giao cho anh em chúng nó làm.

-  Giao cho mấy ông sinh viên thực tập ấy hả chú? Công trình nhỏ thì được chứ công trình to cháu kiểm tra lỗi tùm lum. Cháu sửa lại mất công hơn ấy.

-  Ừ, tự sắp xếp lấy nhé. Cần tuyển thêm người bảo chú, tuyển thêm 1, 2 người cứng cáp làm cho nó nhàn.

-  Vâng, cháu còn lo được thì cứ để cháu làm đi ạ. Với lại làm cho chú Tuân, ko hẳn hoi thì ra mặt mo à chú – tôi cười – làm để lấy uy tín lần sau còn nhiều mối quan hệ nữa chứ.

-  Biết là thế , nhưng mà mẹ cháu nói nhiều chú cũng thấy sốt ruột quá. Công việc thì cũng vừa phải thôi.

-  Mẹ cháu nói gì cơ ạ?

-  Thì mỗi lần gọi cho chú mẹ cháu chẳng kêu ca cái chuyện vợ con của cháu.

-  Chú ko phải để ý nhiều đâu, tính mẹ cháu chú biết rồi đó thôi – tôi cười

-  À mà này, hôm trước chú có ngồi với ông Tuân, ông í nói là muốn cho cái Trang cưới cháu lắm rồi đấy. Nhưng ai đời nhà gái lại đi đặt vấn đề với nhà trai bao giờ

-  Cháu ko yêu Trang chú ạ, cháu có người yêu rồi

-  Hả, có người yêu sao chú ko biết

-  Mới thôi chú ạ. Giờ cháu khó xử quá. Cháu chỉ coi Trang như 1 đứa e. Cháu cũng biết Trang thích cháu, nhưng cháu ko có tình cảm yêu đương gì với Trang.

-  Tại ngày xưa nó phá gia chi tử à, bây giờ nó ngoan ngoãn và tu chí rồi còn gì nữa.

-  Ngày xưa cháu kéo Trang ra khỏi những cuộc ăn chơi, đàn đúm còn đưa đón Trang đi học, cháu hiểu cô ấy hơn ai hết. Nhưng tính cháu ko hợp với Trang chú ạ.

-  Cơ ngơi nhà ông Tuân cháu có biết to cỡ nào không? Cháu mà lấy Trang, sau này công việc làm ăn thuận lợi lắm. Chú chưa nói đến tiền, riêng mối quan hệ của ông ấy đã đem lại cho mình khối thứ rồi.

-  Cháu biết chứ, ai mà chẳng muốn giàu, nhưng bao nhiêu là đủ? bao nhiêu cho vừa? Giờ mẹ cháu ốm, cháu chỉ muốn có 1 người vợ ngoan, hiền lành, chịu khó để sau này chăm sóc bố mẹ cháu về già chú ạ. Trang thì được chiều chuộng từ bé, tính nết lại lúc nóng lúc lạnh, sợ cô ấy không chịu được khổ.

-  Tùy cháu vậy, mà cũng phải xem xét rồi nói cho con bé biết, suốt ngày nó lẽo đẽo theo cháu như thế. Đừng làm nó tổn thương, ko nó lại đâm thùng tháu đáy là khổ cả cháu, khổ cả bố mẹ nó nữa đấy

-  Cháu cũng đang đau hết cả đầu lên vì chuyện đó đây.

-  Ừ, thôi cố gắng, chuyện duyên số ko ép được, quan trọng là tình cảm giữa người với người. Chú biết cháu rất cầu toàn về những mối quan hệ. Đôi khi cũng là con dao 2 lưỡi đấy. Mà cháu yêu con bé nào, chú có biết nó không? Nhà nó ở đâu?

-  Chú ko biết đâu ạ, cô ấy ở ... vừa mới ra trường thôi.

-  Nhà có 1 mình nên lựa chọn kĩ lưỡng vào không lại khổ 1 đời.

-  Dạ

Cuộc sống mỗi con người không ai biết trước được sẽ đi về đâu. Số phận, duyên phận, thêm chút may mắn hoặc dính tí chút xui xẻo cũng làm thay đổi cả 1 đời người. (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nhưng cũng có những trường hợp tránh được cái số, tránh được cái vận. Đức năng thắng số, rồi quy luật nào cũng có nhân quả cả mà thôi. Tôi đã ngẫm rất nhiều về cuộc đời mình, lúc thịnh, lúc suy, lúc khó khăn, và cả những lúc hưởng thụ. Nhưng thứ quan trọng nhất, tự hào nhất là được tiêu những đồng tiền mình làm ra, tận hưởng những thành quả mình đạt được.

Tôi về phòng với tâm trạng đầy lo âu, nhưng rồi nghĩ đến Linh Nga tôi lại mỉm cười, mỉm cười vì tìm được hạnh phúc trong đôi mắt của cô ấy, tìm được những điều thi vị. Từ khi Q.Nga bỏ tôi mà đi, tôi đã luôn đặt lí trí lên hàng đầu, làm việc gì cũng thế, từ việc chọn bạn, suy nghĩ xem yêu ai. Tôi như 1 thằng khờ biến thành 1 gã cáo già hơn, trải đời hơn. Ấy vậy mà Linh Nga lại làm tôi tan chảy, tình yêu của tôi đến từ từ, ko vội vàng, cũng ko cầu kì, đơn giản là chỉ biết là chúng tôi yêu nhau, cần nhau, hiểu nhau. Không phô trương, không hoa mĩ, không màu mè. Những lời yêu thương có khi còn nói vụng về, nhưng bàn tay cô ấy, đôi mắt cô ấy sẽ đưa tôi đến 1 nơi, nơi này sẽ bắt đầu những chuỗi ngày khó khăn hơn, chông gai hơn và cũng hạnh phúc hơn hiện tại!

Đang ngồi nghĩ mông lung thì có điện thoại. “Quân calling”

-  Tùng à!

-  Chả tao chứ ma à, nghe này

-  Mày đang ở đâu thế

-  Ở công ty, sao tự nhiên hôm nay gọi điện cho tao vậy

-  À, tao mới về, xong công trình rồi thì về thôi. Mày đang ở đâu, trưa đi làm vại bia, lâu lắm anh em ko gặp nhau

-  Sao không để chiều, uống bia với mày xong chắc chiều tao nghỉ làm luôn quá

-  Tại tao vội, chiều bắt xe về với thầy bu cho thầy bu đỡ mong.

-  Ừ, thôi được rồi. 11 rưỡi nhé.

Quân là thằng bạn thân học cùng lớp đại học với tôi, anh em như ruột thịt với nhau. Chính nó đã cùng tôi trải qua khoảng thời gian kinh hoàng của đời sinh viên. Chính nó đã cưu mang tôi khi tôi bị đuổi ra khỏi ra, và cũng chính là nó- cái thằng lúc nào cũng tốt với bạn bè, không biết cáu, cũng không bao giờ chửi tục. Nó – là thằng lành nhất trong hội bạn của tôi.

Tan giờ làm, tôi gọi điện cho Linh Nga

-  Alo e nghe này

-  E ăn cơm chưa

-  E chưa anh ạ,còn anh?

-  Định rủ e đi ăn, mà trưa nay anh đi gặp thằng bạn ở quán bia. E có đi cùng không? Anh qua đón

-  Thôi, anh đi đi, e ngại đến mấy chỗ nhậu nhẹt đó lắm. Ai đời rủ người yêu đi uống bia - cười

-  Thế tối anh qua đón rồi đi ăn nhé, ko sang nhà nấu cơm cũng được

-  Vâng, anh cứ đi đi. À mà anh uống ít thôi nhé. Với lại đi về cẩn thận

-  Anh biết rồi, hề. Thôi anh đi đây.

-  Vâng!

Tôi vội vàng chạy xuống dưới thì gặp Trang cũng tan làm

-  Sếp, đi đâu mà vội vàng thế?

-  À, anh đi gặp bạn

-  Trai hay gái, khai mau - cô bé nhăn răng ra cười

-  Gái, xinh lắm – tôi cũng cười và trêu lại

-  E đi với.

-  Ơ hay, e đi cùng thì làm sao anh tán được gái

-  E thích thế. Hì

-  Nói đùa thôi, anh đi gặp thằng bạn. Đi uống bia, ko ngại thì đi cùng cũng được.

-  Mà uống ở đâu ạ, mới say hôm qua giờ vẫn còn sợ

-  E mà cũng biết sợ cơ á, uống bia tươi ở Tăng Bạt Hổ.

-  Cho e bám càng, e ko uống, chỉ ăn thôi. Hì hì

-  Thế thì đi thôi.

Tôi và Trang đến nơi thì thấy thằng Quân đã ngồi ở đó từ trước. Nhìn cái bộ dạng nhếch nhác của nó, ái ngại thay tôi lại dẫn Trang đi cùng. Nhìn nó không khác gì 1 thằng nông dân, cái áo màu nâu trông lôi thôi cộng với khuôn mặt đen nhẻm, không ngờ là đợt này nó lại đen như vậy

-  Đến lâu chưa? – tôi hỏi

-  Mới đến được 5 phút thôi, mà ai đây?

-  Chào anh

-  Ừ, chào em. Ủa mà ai đây, người yêu hả?

-  Không, đồng nghiệp cùng công ty

-  À thế hả, lâu lắm ko gặp mày nhỉ. Gần 1 năm rồi còn gì

-  Ừ, trông mày đen quá, tình hình công việc ổn chứ

-  Ổn, đợt này có khi tao về hẳn, không đi nữa.

-  Sao thế, công việc có gì bất trắc à?

-  Không, thuận lợi, nhưng thầy u già cả rồi, về kiếm cô vợ rồi đẻ đứa con cho thầy u đỡ buồn.

-  Cũng phải, ông anh mày vào Nam lập nghiệp, giờ còn mình mày ở nhà. Chứ mày mà đi nữa lúc thầy u ốm đau ai chăm.

-  Đợt đi vừa rồi tao cũng ko nghĩ là phải đi lâu như thế, nhưng cũng chỉ vì kinh tế khó khăn, vì miếng cơm manh áo phải đi thôi mày ạ. Với lại đi cũng ngộ ra nhiều thứ lắm.

-  À quên, giới thiệu với e đây là Quân, bạn cùng lớp đại học của anh, mới theo công trình bên Lào về. Còn đây là Trang, đồng nghiệp cùng cơ quan của tao

-  E chưa nghe anh Tùng nhắc đến anh bao giờ - Trang nói với cái điệu bộ khinh khỉnh

-  À, anh đi Lào, có ở nhà đâu mà gặp nó. E cũng học kiến trúc à?

-  Không, Kinh Tế Quốc Dân- trang nói trống không

-  E nó thư kí cho chú Quang, ko phải dân xây dựng. Mà tình hình công việc bên đó có tiềm năng không mày?

-  Cũng được, bên đó giờ đang phát triển, nhưng muốn nhảy vào thầu thì cũng phải có quan hệ mới vào được. Cỡ anh em mình làm công ăn lương, biết đằng nào mà lần.

-  Ừ, cái đó cứ từ từ, nếu tiềm năng thì hôm nào phải nói chú Quang đi chuyến, tạo dựng mối quan hệ.

-  Mà mày tính bao giờ cưới vợ, cứ định độc thân mãi à

-  Độc thân thích mà, lấy vợ sớm làm gì, à mà uống đã. Chạm cái đi.

Nhìn sang thái độ của Trang có vẻ không thích thằng Quân cho lắm. Chẳng lẽ cái bộ dạng của nó tệ đến thế. Hay tôi nhìn nó quen rồi nên không cảm nhận được. Chẳng nói chẳng rằng, lầm lầm lì lì, không nhí nhảnh như mọi khi. Thằng Quân cũng thân thiện chứ bộ, được cái hiền như cục đất, ko quan tâm, cũng chẳng để ý mấy cái chuyện đó làm gì cả. Nhà thằng Quân cũng nghèo lắm, nó cố gắng bươn chải kiếm sống, bố mẹ nó cũng già cả rồi, trong số bằng đó thằng bạn, tôi thương nó nhất, và lúc nào cũng đối xử với nó tốt nhất.

-  Tít này, e xem có đứa nào xinh tươi giới thiệu bạn anh cái.

-  Xinh tươi thì nhiều, nhưng chỉ sợ anh í không đủ tầm thôi – Trang cười khẩy

-  Anh không cần xinh, cũng chẳng cần giàu e ạ - thằng Quân cười

-  Thế ko cần thì anh lấy ai chả được, đâu nhất thiết phải là bạn e

-  Trang – ăn nói thế à- tôi trừng mắt nói

-  Anh thấy không đúng à, dân đi công trường bây giờ làm gì có ông nào khá giả đâu, thêm cái bộ dạng của anh nữa, có ma nó lấy.

Thằng Quân vẫn ngồi cười và bày tỏ 1 cách bình thản

-  Bộ dạng anh trông tệ lắm à – nó vẫn nở nụ cười 1 cách mãn nguyện

-  Người ta bảo người đẹp vì lụa. E thấy gu thẩm mỹ của anh có vấn đề, hoặc anh cố tình có vấn đề với bản thân anh.

-  Này, ăn nói hẳn hoi – tôi lại nói Trang lần nữa

-  Ừ, đúng là có vấn đề thật, tại anh vừa mới đặt chân xuống đất Hà Nội cách đây vài tiếng, anh đi từ Lào về bằng ô tô của công ty. Trông buồn cười lắm à. – nó vẫn bình thản như mọi khi

-  Không

-  Thôi, chuyển chủ đề, nó vừa mới về, còn gặp anh trước cả bố mẹ nó, vừa mới nói có mấy câu đã lái sang cái chủ đề ăn mặc rồi. Làm gì thì làm bản chất tốt là được. Mày nhở - tôi quay sang cười với thằng Quân

-  Ừ, mà mày nhớ không cái hồi tao với mày đi phu hồ ấy, 2 thằng trông còn thảm hơn cả bây giờ, 2 thằng dắt nhau vào quán bia ngồi oai như ai. Gặp mấy ông Tây nữa chém gió thích phải biết.

-  Mày nói tao mới nhớ, hồi đó cả quán cứ chăm chăm nhìn mình, 2 thằng mặt non choẹt , quần áo thì tả tơi, nhớ cái quần rách đầu gối quá mày ạ!

Tôi với thằng Quân thì cứ ngồi huyên thuyên ôn lại kỉ niệm. Có vẻ Trang không thích cái bộ dạng của thằng Quân thật, nhìn nó lần đầu có khi cũng ko ai ưa thật, cái miệng luôn luôn mỉm cười và nó lúc nào cũng tự bằng lòng với bản thân. Chỉ có tôi mới biết nó khổ nhường nào, nai lưng ra làm , kiếm từng đồng một. Ngày tôi được xin vào công ty của chú Quang, nó nộp hồ sơ vào 1 công ty xây dựng, nhưng rồi được 1 thời gian nó phải đi Lào, 1 năm được về có 1, 2 lần. Xa nhà khổ lắm chứ. Đất khách quê người nên nhiều lúc tôi cũng lo lắng thay cho nó. Thỉnh thoảng tôi vẫn về quê thăm thầy u nó, nhưng thầy u nó già cả rồi. Nên lần này về chắc nó ở lại không đi nữa để làm chỗ dựa cho thầy u. Tôi và nó ngồi uống cũng ngà ngà say, Trang thì cứ ngồi im lặng, uống 1 vại bia to cho nên mặt cũng đỏ đỏ lên rồi. 1 lát sau tạm biệt thằng Quân, tôi và Trang đi về, thằng Quân thì bắt xe về quê. Trên đường về tôi nói với Trang

-  Sao hôm nay e tỏ thái độ ra với bạn anh như vậy?

-  E thích thế

-  Lại cãi cùn, thích cũng không được như vậy. May gặp bạn anh nó hiền, gặp người khác họ để bụng thì sao

-  E chẳng quan tâm, nhìn kiểu người như thế e thấy ghét ghét sao ấy

-  Ghét của nào trời trao của đấy, e mà cứ xử sự như vậy là không được. Đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài là không nên. Đằng này nó là bạn anh, e ko nể mặt anh à.

-  Thì về sau e có nói gì nữa đâu. Anh nói e giới thiệu bạn cho anh ta, bộ dạng như thế e giới thiệu làm sao. Có ma nó lấy, ăn mặc lôi tha lôi thôi, nhìn cái mặt lại cứ cười nhâng nhâng nữa chứ. Ngứa cả mắt

-  Từ trước đến giờ anh nói với e bao nhiêu lần rồi, mình không thích cũng ko nên nói ra, cũng ko nên tỏ thái độ. Mà thôi nói với e như nước đổ đầu vịt. Anh chẳng nói nữa.

Sau đó đoạn đường về cơ quan tôi và Trang cũng chẳng nói chuyện gì. Không hiểu cô bé giận dỗi tôi hay có điều gì đó. Trông khuôn mặt cứ hằm hằm hầm hầm chẳng nói chẳng rằng. Về đến công ty

-  Này, Tít, lại anh bảo

-  Gì nữa vậy anh

-  Có chuyện gì nói ra xem nào, lúc nãy anh nói là tốt cho e thôi. Giờ sao, định đem cái mặt này về nhà trưng cho bố mẹ xem à

-  E không sao, anh lên đi làm đi

-  Cười cái coi

-  Thôi, e ko thích, e mệt.

-  Uh, nãy anh có nói gì quá thì cho anh xin lỗi.

Tôi cũng quay đi và lên phòng ngồi làm. Cô bé này thật khó hiểu, mới sáng và trưa còn hớn hở, giờ lại lưa thưa cái kiểu mây đen chợt đến thế này. Đúng là con gái tâm lý trẻ con.

Buổi chiều tôi về qua đón Linh Nga ở cửa hàng. Trên đường về tôi hỏi

-  Sao, hôm nay có mệt không e?

-  Không anh ạ, hôm nay ít khách hơn mọi ngày. Anh thích ăn món gì nào, qua chợ mua đồ về e nấu cho

-  Món gì cũng được hết, a đã nói là e có nấu dở anh cũng vẫn cố ngồi ăn cơ mà

-  Chỉ được cái dẻo miệng, sao mấy lần đầu anh gặp e , e ghét anh thế cơ chứ.

-  Đã ghét sao còn yêu? – tôi cười

-  Yêu là yêu nhiều lúc anh như trẻ con ấy. Còn đâu anh toàn làm khổ e thôi, nhưng mà công nhận cũng menly nên mới yêu. Đẹp trai thì bình thường

-  Dám bảo anh không đẹp trai hả

-  E nói sự thật thôi mà - cười . Nói xong Linh Nga vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

-  Trời nóng, người anh toàn mồ hôi mà cũng dám ôm à

-  Thì có sao, yêu nhau mà ko ôm mới có vấn đề, chứ ôm là bình thường. Hì

Tôi với Linh Nga tạt qua chợ mua ít đồ về nấu cơm. Cười đùa dắt nhau lên nhà tay khoác vai cô ấy, cả 2 đều đang cười toe toét. Bước ra khỏi thang máy đến cửa nhà thì tôi giật mình , ớ hẳn người ra vì thấy .... Quỳnh Nga đang đứng ở hành lang trước cửa nhà tôi.!

Đọc tiếp: [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN - Phần 21
Home » Truyện » Truyện Teen » [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM