Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Nhìn thấy tôi và Linh Nga thì Q.Nga có vẻ ngạc nhiên. Tôi và Linh Nga tiến lại

-  Chào chị - Linh Nga chào

-  Có chuyện gì? Sao cô lại ở đây?

-  E muốn gặp anh có chút chuyện !

-  Đến rồi thì vào nhà đi – tôi nói, trong khi đó Linh Nga lấy chìa khóa ra mở cửa.

Vào đến trong nhà tôi mời cô ta ngồi xuống ghế

-  Anh chị nói chuyện đi, e xuống dưới tầng có tí việc- nói xong Linh Nga đi ra ngoài

Tôi và Q.Nga ngồi mặt đối mặt

-  Cô đến tìm tôi có việc gì, nếu để giải thích thì tôi ko có thời gian đâu!

-  Không, e ko đến để giải thích. Mà có nhiều cô nàng vây quanh anh nhỉ?

-  Có liên quan với việc cô đến đây không. Họ là ai thì cũng ko liên quan đến cô đâu

-  Tất nhiên rồi, bởi vì họ không phải đối thủ của e. E cũng chẳng thèm chấp

-  Thôi đi vào vấn đề chính đi, mà sao cô biết nhà tôi

-  Muốn biết thì kiểu gì chẳng tìm được, anh nghĩ e vẫn còn khờ khạo như ngày xưa vậy à.

-  Dù cô có thế nào, thì tôi chẳng còn cảm tình gì với cô cả. Bây giờ và sau này cũng thế.

-  E đến đây để nói với anh vài điều. Hôm trước e đã bỏ lòng tự trọng để nghe anh nói, dù ko nặng lời nhưng thực sự nó làm tâm lý e rất nặng nề.

-  Thế trước khi cô đến đây cô có nghĩ là cô đang bỏ đi lòng tự trọng lần nữa không?

-  Không, bởi vì lúc này e sẽ nói

-  Nói! – tôi lạnh lùng buông giọng

-  Hiện tại e ko cần biết có bao nhiêu người phụ nữ bên cạnh anh, không biết anh yêu ai, cũng không biết anh nghĩ thế nào về e. Có thể bây giờ trong mắt anh e là đứa con gái không ra gì. E chấp nhận. Kể cả có những kẻ muốn làm phiền e, muốn e ko gặp anh nhưng e sẽ vẫn gặp.

-  Hóa ra là chuyện Trang đến gặp cô à. Nếu là vì chuyện đó thì cho tôi xin lỗi.

-  Không phải vì chuyện đó, e ko chấp 1 người ít tuổi hơn e, và cô bé đó cư xử như 1 đứa trẻ con. E coi đó là chuyện bình thường.

-  Dù sao thì Trang cư xử cũng ko nên, tôi nghe thằng Nhật nói lại rồi. Lần sau cô bé có tìm gặp cô thì mong cô đừng gặp nữa

-  Tại sao e phải làm thế, e ko làm gì sai trái với lương tâm cả.

-  Tùy cô, cô còn gặp Trang nữa là cô lại gặp phiền phức đó, mà cả tôi cũng đau đầu theo. Cho nên tốt nhất bây giờ là cô hãy đứng lên và đi về. Đừng gặp tôi và đừng gặp ai liên quan đến tôi nữa.

-  Thế tại sao anh còn gặp người thân của e.

-  Ý cô nói là thằng Đức? Tôi gặp nó thì chẳng liên quan gì đến cô. Cô làm gì, sống sao tôi có thèm quan tâm đâu, cô về hỏi nó xem tôi có hỏi thăm gì đến cô không. Cô đang ảo tưởng à

-  Nhưng mà…

-  Tôi quý nó vì nó biết điều, nó không giống cô, ít ra khi lúc cô đi, nó còn nghĩ đến tôi, nó hỏi tôi sống thế nào. Nó bảo tôi đi kiếm người yêu khác, nó biết động viên tôi cố gắng hơn. Còn cô, cô đừng có ép nó để nó phải làm những chuyện nó ko hề muốn như nó nói địa chỉ nhà tôi, và dắt cô đi theo mỗi khi nó gặp tôi nữa.

Q.Nga ngồi im không nói được câu gì. Khuôn mặt cô ta có vẻ bối rối.

- Tôi ko hề muốn nặng lời với cô một chút nào. Nhưng cô cứ thế này thì tôi e rằng tôi không kiềm chế được đâu!

- Dù sao thì anh cũng nghĩ vậy rồi – Q.Nga đứng dậy – Nhưng em đến hôm nay e chỉ muốn nói với anh 1 câu là “ kiểu gì e cũng giành lại anh bằng mọi giá”! E về đây.

Tôi cũng chẳng nói gì nhưng từ ngoài cửa, tôi đang thấy Linh Nga đi vào. Có vẻ Linh Nga cũng hơi bất ngờ về câu nói của Q.Nga.

-  Chào cô tôi về - Q.Nga nói

-  Vâng, chào chị - Linh Nga vẫn nói nhẹ nhàng

Q.Nga đi về, tôi ngả ra ghế thở dài, thực sự là mệt mỏi vì không ngờ Q.Nga lại đến đây. Mọi chuyện càng lúc càng trệch theo cái quỹ đạo mà tôi nghĩ . Linh Nga đi vào nhà với khuôn mặt có vẻ hơi buồn và ngồi xuống bên cạnh tôi

-  Anh sao thế?

-  Không sao, lúc nãy e có nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và cô ta không

-  E không, nhưng e tin anh sẽ có lựa chọn đúng đắn

-  E tin anh không?

-  Tin, e ko tin anh thì tin ai – Linh Nga cười và véo má tôi

-  Có thể e sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi và lời ra tiếng vào đấy

-  Cái đó không quan trọng, quan trọng là anh nói gì với em, anh đừng coi thường tình yêu của chúng mình là được. Có khó khăn, có vất vả thì sau này những gì mà e và anh có mới quý giá.

-  Ừ - tôi kéo cô ấy ngả vào người tôi – đợi anh 1 thời gian nữa, anh sẽ không để những chuyện như hôm nay xảy ra nữa đâu.

-  Hì, e đợi được mà. E đi nấu cơm đây, anh đi tắm đi cho thoải mái!

Linh Nga đứng dậy vào bếp nấu cơm, tôi cũng lẽo đẽo đi theo

-  Có cần anh giúp không?

-  E làm được mà

-  Nhưng mà anh thích giúp

-  Để lúc khác rồi giúp, a đi tắm đi. Sau này giúp cũng không muộn.Hì.

-  Sau này là bao giờ?

-  Thì bao giờ lấy nhau, e mà gọi « ông Đô Rê Mon, vào nấu cơm cho e ăn đi ! Ông Mon, nay rửa bát dùm e được không ?» anh mà ko làm là e xử .Hì

-  Đùa, e gọi anh là ông Mon thì anh không làm đâu, gọi là Thỏ thì làm – tôi cười

Tôi lấy quần áo đi tắm, còn Linh Nga nấu cơm, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) đây là buổi tối đầu tiên kể từ khi yêu nhau mà chỉ có 2 đứa .

-  Đầu thạch cao – tôi bất chợt gọi khi cả 2 đứa đang ăn cơm

-  Dạ, gì anh ?

-  Ở nhà mọi người gọi e là gì, biệt danh là gì ?

-  Anh hỏi làm gì, biệt danh e ko hay như của anh đâu – Linh Nga tủm tỉm cười

-  Hỏi để gọi, tại anh thấy cái biệt danh « đầu thạch cao » nó dài quá, 3 từ lận.

-  Cái đó bí mật. Hì, để lúc khác e nói cho. Mà anh ko ăn à , cứ ngồi nhìn e thế

-  Ai bảo xinh, ngắm no rồi, ko cần ăn – tôi cười

-  Anh ăn đi, ko ăn e đổ đi đấy, ngắm lúc nào chẳng được.

-  E chẳng nói là có người yêu phải hưởng thụ còn gì nữa. Hề

-  Mà anh này, sau này anh thích sinh con trai hay con gái

-  Con nào mà chẳng là con, con nào cũng được hết 

-  Nghĩ đến cảnh có gia đình, có con cái e lại thấy vui vui, thích thích anh ạ

-  Ờ, thế thì chuẩn bị tinh thần để đưa anh về nhà e đi.

-  Về nhà e làm gì cơ ?

-  Nhiều lúc e chậm hiểu thế, về để xin phép bố mẹ cưới chứ còn gì nữa

-  Để 1 thời gian nữa đi anh, mà mới yêu đã đòi về nhà e. Như kiểu nhanh nhanh chóng chóng để cưới lấy được thế

-  Hề, tại bố mẹ giục, ông bà giục. Thôi tùy e, lúc nào cũng được.

Xong xuôi bữa cơm tôi chở Linh Nga đi chơi, 2 đứa đi lượn phố, đi mua đường. Đi với Linh Nga lúc nào tôi cũng thấy sự nhẹ nhàng, sự bình yên và sự quan tâm mà chẳng cần nói mà cả 2 chúng tôi đều biết. Dù bây giờ mọi việc đối với chúng tôi rất là mong manh, nhưng khi yêu mà, con người lúc nào cũng mơ mộng , cũng hi vọng đến 1 ngày chúng tôi sẽ có được trọn vẹn hạnh phúc.

Vài ngày sau thì mọi việc vẫn diễn ra bình thường, không có chuyện gì cả. Q.Nga cũng không thấy tìm tôi, Trang thì cũng bận công việc nên tôi cũng không để ý cho lắm. Đến hôm nay là thứ 6 gần cuối tuần, đang ngồi làm thì bố Trang gọi điện

-  Dạ cháu nghe bác

-  Cháu đang ở đâu thế ? Tôi có bận gì không ?

-  Dạ cháu ở công ty, tôi cháu rảnh bác ạ

-  Ừ, tối về nhà bác ăn cơm nha, tiện thể bác có chút việc nhờ cháu. Công trình chỗ bác thì cứ thong thả mà làm, ko phải vội đâu.

-  Dạ vâng

Một lúc sau đến giờ nghỉ thì Trang lên phòng tôi

-  Này, phòng sếp mà cứ tự ý mở cửa thế à – tôi quát

-  Hì hì, e chứ có phải ai đâu mà khó tính thế

-  E cứ đi ra đi vào thế, rồi mọi người nhìn vào, mọi người để ý thì sao

-  Kệ - Trang nguây nguẩy

-  Lại kệ, cái gì cũng kệ, dạo này e hơi bị to đấy. Lúc nào rồi anh nói chuyện với e

-  Thì đang nói chuyện đấy thôi, hì, mà bố e điện cho anh chưa thế ?

-  Rồi, có chuyện gì – tôi vẫn cắm mắt vào máy vi tính

-  Bố e bảo sao ?

-  Bảo tối đến bàn việc

-  Ơ, không bảo đến ăn cơm à – Trang lẩm bẩm

-  Có bảo

-  Anh toàn trêu e, tí đi xe e về cùng nha

-  Không, mỗi đứa 1 xe

-  Nay anh khó tính thế, đi mà. – Trang nũng nịu

-  Ngồi ra kia anh hỏi tội – tôi chỉ tay ra ghế salon.

-  Ơ, có chuyện gì mà nghiêm trọng thế, e làm gì đâu

-  Đi ra kia ngồi, nói nhiều, ra đó ngồi đi

Trang từ từ ra ghế ngồi. Còn tôi vẫn ngồi ở bàn làm việc

-  Ngồi đó đợi mấy phút, đợi anh xong cái đống này anh nói chuyện

-  Vâng- Trang bí xị mặt xuống

Lát sau tôi ra ghế salon ngồi, cô bé đang cầm điện thoại nghịch

-  Cất cái điện thoại đi anh hỏi – giọng tôi nghiêm túc

-  Anh đừng làm e sợ, anh hôm nay làm sao mà cứ hằm hừ với e vậy

-  Hằm hừ là còn nhẹ, e biết hôm trước e làm cái gì không ?

-  Làm gì cơ ạ, e làm gì có lỗi với anh à. Nhưng mà có làm gì đâu nhỉ, hay là… do cái áo của e

-  Không phải, nói vớ nói vẩn, ai để ý mấy cái đó làm gì

-  Vậy hay là do hôm trước e tỏ thái độ với bạn anh

-  Không phải, làm gì xong còn không nhớ à.

-  Không – giọng Trang tỉnh bơ

-  Ai hôm trước đi gặp Q.Nga. Nói

-  E – Trang cúi gằm mặt xuống- nhưng mà e chỉ muốn tốt cho anh thôi mà

-  Tốt tốt cái gì. Sao e lại đi gặp cô ta. Gặp rồi cô ta lại đến tìm anh

-  Cái gì, lại đến tìm anh, e phải cho chị ta 1 bài học mới được – Trang cay cú và bực tức

-  Lại còn định gặp nữa à, anh lại cho e 1 trận bây giờ.

-  Anh không biết đâu, chị ta như kiểu coi thường e ấy.

-  Anh không cần biết, nhưng e ko được gặp chị ta nữa, còn muốn gặp thì đừng lôi anh vào. Anh ko phải thằng trẻ con. E làm gì e phải nghĩ chứ ! – tôi lên giọng

-  Lúc đầu e chỉ muốn gặp để nói rõ với chị ta đừng làm phiền anh nữa. E cũng muốn nói năng tử tế, nhưng chị ta thì thái độ cứ khiêu khích e. Mà anh nghe thằng Nhật nói à. Sao anh biết, chắc chỉ có thằng Nhật nói thôi. – Cái thằng, đã dặn thế rồi – Trang lẩm bẩm

-  Thiếu gì cách để biết đâu nhất thiết phải thằng Nhật.

-  E xin lỗi mà, tại e ko muốn anh phải chịu khổ nữa thôi, anh đã sống yên ổn rồi, giờ chị ta quay lại làm đảo lộn nó lên thì sao. E ko muốn

-  Cái đó anh biết phải xử lí thế nào. Việc của e là lo cho bản thân mình, việc của anh cứ để anh lo. Nghe chưa

-  Nhưng mà e ko chịu được í, chị ta cứ kiểu mập mờ muốn quay lại với anh, e nghe e còn điên tiết nữa là anh

-  Quan trọng là ở anh, chứ ko phải ở cô ta. Hiểu chưa

-  Vâng – Trang cúi mặt xuống có vẻ biết lỗi

-  Thôi, xuống dưới đi

-  Ơ, anh ko đi ăn à, đi ăn với e luôn đi

-  Anh ko đói

-  Vậy chiều đưa e về nha.

-  Rồi, xuống dưới đi, để anh nghỉ lát.

-  Vâng, anh nghỉ đi – Trang bẽn lẽn chào tôi và đi ra

Thật ra thì tôi cũng ko muốn nặng lời với cô bé như thế đâu, nhưng 1 phần do bực + công việc căng thẳng nên khó kiểm soát. Nghĩ cũng tội vì cô bé cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Nhưng cách xử lí của cô bé thì đúng kiểu trẻ con. Buổi chiều tôi điện cho Linh Nga

-  Alo anh à

-  Ừ, e sắp được nghỉ chưa

-  Lát nữa anh ạ, anh có qua đón e ko ?

-  Không, chút anh đi có việc, e tự về nha.

-  Vâng, anh đi cẩn thận, mà có đi tiếp khách thì anh lựa mà uống kẻo say nhé

-  Ừ, anh biết rồi.

Tan làm tôi cùng Trang về nhà cô bé. Trên đường đi cô bé nói

-  Anh, đừng giận e nha

-  Giận gì ?

-  Thì chuyện e đi gặp Q.Nga của anh đấy

-  Của anh á, nói lại xem – tôi cứng giọng

-  À không, ý e là đừng giận e nữa thôi, e ghét chị ta.

-  Ừ,rút kinh nghiệm lần sau,nhớ chưa

-  Vâng, hì hì

Tới nhà Trang thì bố mẹ Trang đang ngồi ở ngoài phòng khách.

-  Cháu chào 2 bác !

-  Ờ, Tùng đấy à, vào nhà đi cháu – bố Trang nói

-  Con chào bố mẹ - Trang lém lỉnh nhón lấy miếng hoa quả ở trên bàn phòng khách ăn ngon lành

-  Cái con bé này, vừa về nhà đã bốc nhón rồi. Đi lên tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn cơm.

-  Vâng, hì hì – Trang cười rồi chạy lên tầng.

-  Đấy, hai mấy tuổi đầu rồi mà cứ như đứa trẻ con, chẳng biết rồi sau này về nhà chồng nó có sống được không nữa – mẹ Trang thở dài

-  Bà không phải lo, đến lúc đó nó tự phải thích nghi. Sau này có gia đình tự khắc sẽ phải lo toan

-  Đúng đấy bác ạ, có con cái vào là tính tình thay đổi ngay ấy mà.

-  À Tùng này, chỗ công trình của bác ấy, bao giờ xong hồ sơ thiết kế ?

-  Dạ cũng sắp rồi bác, chắc tầm 2, 3 tuần nữa thôi. Mà bác đã quyết định cho bên nào thi công chưa ạ ?

-  Cái đó bác đang tính, hôm trước bên LADE có đặt vấn đề với bác, nhưng mà dạo này thấy mất uy tín quá. Giám sát thì là công ty cháu rồi. Nhưng mà bác đang muốn kiếm 1 người để quản lí phần kĩ thuật dùm bác, ko bọn thi công nó làm ăn bố láo lắm.

-  Vâng, cái đó thì không tránh khỏi được, nhưng ko sao đâu bác, ai chứ chú Quang đối với bác thì bác còn lạ gì ạ. Không có chuyện % với bọn thi công đâu ạ , cũng ko dám nhắm mắt cho qua đâu ạ

-  Ừ, nhưng đợt tới bác bận, cũng muốn bỏ chút thời gian cho thảnh thơi.

-  À, cháu có thằng bạn nó mới đi Lào về, nó đi công trình mấy năm nay, giờ lại đang chưa xin vào chỗ nào. Thằng này nó là bạn thân của cháu, nếu bác đồng ý mai kia cháu dẫn nó đến gặp bác.

-  Ừ, có người quen thì tốt quá rồi. Nó sẽ làm cho bác, chứ ko phải cho công ty cháu đâu nha. Kiểu là quản gia cho bác ở bên đó ấy.

-  Vâng, bác yên tâm đi ạ. Cháu cảm ơn bác trước

-  Có gì mà cảm ơn, thôi con Trang nó xuống rồi kìa. Đi vào ăn cơm đi, bác có rượu ngon, vừa ăn vừa nói chuyện

Tôi đi vào ăn cơm cùng với gia đình Trang

-  Bác ơi bao giờ Long về hả bác – Long là em trai của Trang đang đi du học

-  Nó mới đi được 2 năm, cứ để nó học đã. Sau này bác già thì gọi nó về rồi 2 chị em nó tiếp quản cơ ngơi này

-  Vâng, cháu mới gặp e nó có 1 lần.

-  Nó nhắc cháu suốt đấy, chị em nó chat với nhau qua mạng, con bé Trang đưa ảnh cho nó xem mà. – bác gái nói

-  Mẹ này , kệ con với em đi.

-  Mà 2 đứa tính bao giờ cưới. Bác nghĩ cuối năm nay là hợp đấy.- bố Trang lên tiếng

Đọc tiếp: [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN - Phần 22
Home » Truyện » Truyện Teen » [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog