Old school Swatch Watches

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tôi ngoái đầu lại, Linh Nga đang đứng nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng chực khóc. Cứ đứng như trời chồng nhìn tôi, cố ấy ko hề hợp mắt. Tôi vội vàng chạy đến bên Linh Nga

-  Em…Anh…Sao e gọi anh ko nghe máy?

-  Anh đi đâu mà giờ này còn đến tìm e?

-  Anh vừa đi đón…

-  Anh cứ nói đi!

-  Trang nó về, anh đón Trang ngoài sân bay rồi đưa về nhà, lúc e gọi Trang đang ngồi trên taxi với anh.

-  Anh đến chỉ nói với e thế thôi à?

-  Không, anh…anh gọi e không được nên anh..

-  E biết mình phải làm gì! Anh ko phải lo cho e đâu

-  Sao lại không lo, e nói gì vậy?

-  Nhìn thấy e rồi, thôi a về ngủ đi mai còn đi làm.

-  Nhưng mà…- tôi nắm lấy tay Linh Nga, cô ấy quay mặt nhìn ra chỗ khác

-  Anh không phải xin lỗi đâu, e chưa bao giờ nói e ko tin anh cả, cho nên…

-  Thật sự là anh không biết nên nói thế nào nhưng mà…

-  Em biết, chắc do e nhạy cảm quá thôi, ko sao đâu – sụt sịt

-  E khóc đấy à?

-  Không – lắc đầu

-  Không khóc mà nước mắt vẫn còn chảy đây này – tôi lấy tay gạt những giọt nước mắt chực rơi

-  E hiểu anh mà

-  Nín đi nào, đừng khóc nữa, vào nhà ngủ đi, mai a qua đón đi làm. Đừng giận anh nữa nhé

-  E ko giận anh

-  Không giận mà từ nãy đến giờ mặt bí xị thế kia

-  Thôi anh về đi, đứng ngoài này từ nãy đến giờ muỗi đốt sưng cả chân rồi đấy

-  Đâu có

-  Không mà đứng gãi chân suốt từ nãy đến giờ. Đi về đi, đi về đi

-  Ơ...đã nói chuyện xong đâu

-  Mai nói, anh về đi để e còn vào nhà ngủ.

-  Ừ, thế anh về nha, sáng mai anh qua đón.

Tôi lầm lũi đi bộ ra đầu ngõ để bắt taxi về, Linh Nga vẫn còn đứng đó nhìn, tôi vẫy tay để cô ấy đi vào, cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc thế nào. Thoáng buồn, ngẩn ngơ vùi đầu trong suy nghĩ liệu đêm nay cô ấy có ngủ ngon không? Sao cô ấy lại nhiều nước mắt đến như vậy? Sao cô ấy lại có thể chịu đựng được 1 cái gì cũng vơ vào người như tôi. Có lẽ hiện tại cô ấy chưa giữ đc tôi, tôi cần nhiều thời gian hơn, khi mà bây giờ Trang quay về, rồi chẳng biết Trang sẽ khiêu chiến với tôi tiếp hay bỏ cuộc nữa. Dù gì cuộc chiến này rồi cũng đến hồi kết, hi vọng không ai phải đau khi cái mớ bòng bong này được giải quyết

Tôi về tới nhà khi hơn 12h, thằng Quân vẫn đang ngồi xem phim

-  Về rồi à

-  Ừ, mà tại mày đấy, tất cả là do mày, mày không nhấc máy gọi cho con bé thì tao chẳng đến nỗi này

-  Gì thế? Tự dưng về nói tao, tao làm gì sai à?

-  Tao đã ko định đi rồi, Linh Nga gọi điện lúc đang ngồi taxi với Trang, con bé nó phá, thế là người yêu giận, mày biết tao đứng đợi ngoài cổng muỗi đốt sưng cả chân đây này.

-  À, hóa ra là thế, nói phải có đầu có cuối mới hiểu đc chứ, để mai tao lựa lời nói với Linh Nga cho. Thế Trang sao rồi?

-  Chả thay đổi được cái gì, vẫn thế

-  Là sao?

-  Mày hỏi gì thì đi hỏi nó ấy, hỏi gì tao. Thích nó à? Thích thì tán đi còn bày đặt để tao ra làm bình phong?

-  Không, điên đâu mà tao thích nó

-  Không thích sao hỏi lắm thế, mệt cả người

Lạ cái thằng, bình thường nó cứ khù khù cạc cạc, ậm ừ cho qua mọi chuyện, hôm nay lại tự dưng quan tâm đến con bé thế không biết. Nhưng mà nhỡ đâu nó lại thích thật thì sao nhỉ? Tôi về phòng vừa đặt lưng xuống giường Trang gọi

-  Ngủ rồi nha

-  Còn lâu e mới tin, ngủ rồi mà giọng tỉnh như sáo thế kia hả?

-  Có chuyện gì nói nhanh đi anh còn ngủ

-  Buôn chuyện với em tí đi!

-  Thừa tiền à, vừa mới về mà vẫn còn sức để buôn.

-  Tại e nhớ anh mà – cười

-  Nhớ nhung gì. Mà e định công việc thế nào?

-  E đang định mai đến công ty nói với chú Quang đây

-  Định quay lại làm tiếp à, đẹp mặt nhờ!

-  Sao không dám chứ, lúc đi e xin nghỉ 1 thời gian mà, giờ quay lại có sao đâu

-  Rồi, định đi làm lại thì giờ đi ngủ đi, cho anh còn ngủ. Mai đến công ty nói sau

-  Mà công ty giờ ai đang làm thư kí thế hả anh?

-  Người mới tuyển, xinh hơn, đẹp hơn, trẻ hơn e

-  Thật á, vậy mai e phải đến xem mặt mũi thế nào mới được.

-  Có thư kí mới rồi e làm ở đâu nhỉ?

-  Chắc chuyển phòng khác, hoặc không thì đi công ty khác đi. Thiếu gì chỗ mà cứ cắm đầu vào cái công ty này làm gì

-  E ko thích, làm ở công ty này bắt nạt anh chẳng sướng à, được sếp bảo kê tội gì

-  Hâm

-  Có anh hâm í, lúc nào cũng cằn nhằn, lúc nào cũng lèm bèm e thôi

-  Vâng, anh khó tính, biết rồi

-  Lại bắt đầu đấy, thôi e đi ngủ đây, mai e đến công ty. Anh ngủ ngon nha, nhá nhá nhá

-  Ừ

Hôm sau tôi dậy sớm đưa Linh Nga qua cửa hàng rồi đến công ty, gần 2 tháng nay công ty rất nhiều việc cho nên con bạn tôi nó cũng vất vả chạy đôn chạy đáo, vào đến cửa cũng gặp nó hớt hơ hớt hải

-  Chào sếp – nó vỗ vai tôi trước mặt bao nhiêu nhân viên trong công ty

-  Này , e hèm – tôi đưa mắt ra hiệu cho nó nghiêm túc

-  Gớm, cả cái công ty này biết hết bản chất ông rồi, lo cái gì. Còn gì đâu mà giữ với chả gìn. – cười

-  Bà làm nghề bơm xe có khi hợp đấy, dù gì tôi cũng là..

-  Là bạn tôi, hề hề, tôi biết bí mật của ông rồi nhé

-  Bí mật gì?

-  Trưa mời tôi đi ăn đi, rồi tôi nói cho, không thì ngày mai công ty tường tận ngóc ngách biết hết. Hề

-  Chả liên quan, thích bạn mời thì nói 1 câu, làm gì đến mức đè bẹp lương tâm thế hả

-  Cứng nhỉ?

-  Rồi, nể đàn bà con gái, mà thật ra tính bà như tính đàn ông í, trưa tôi mời bà đi ăn được chưa. Tỏ tình hay tâm sự gì thì nói hết ra đi để tôi từ chối

-  Được, có thế chứ

Không biết nó có âm mưu gì, tôi cũng hơi ngờ ngợ, nhưng thôi kệ, dù sao nó cũng là bạn tốt nên tôi không lo lắm. Đang ngồi làm thì có tiếng mở cửa đi vào

-  Em chào sếp – tung tăng tung tăng vừa đi vừa cười

-  Vào thì ko gõ cửa, cũng chẳng báo 1 câu là thế nào

-  Ôi dào, cả cái phòng anh còn ai lạ mặt e nữa, có người còn gọi chị dâu kia kìa. Hì

-  Đẹp mặt gớm, sao? Lên phòng sếp thưa chuyện chưa?

-  E vừa ở trên phòng sếp về đây

-  Sếp nói sao?

-  Thì vẫn làm vị trí cũ thôi

-  Lại bảo bố gọi điện cho chú Quang à?

-  Không mà, e đến nói chuyện với chú thôi

-  Thế thư kí mới làm…

-  À, chú Quang bảo e tuần sau rồi đi làm để chú sắp xếp, chắc chuyển chị ấy về phòng tài chính

-  Gì cơ, về phòng tài chính á

-  Vâng, mà e vừa gặp chị ta rồi, xinh thì cũng xinh nhưng sao trẻ bằng e được , anh nhỉ

-  Xinh với chả xấu, sốt ruột. Anh mà là sếp anh cho e xuống làm lao công, không làm được thì nghỉ, thích đi thì đi, thích về thì về

-  Anh thật là…Mà anh ko vui à, hay e xin chú Quang vào phòng anh làm nhé

-  Xin người, người tha cho con! Vào phòng này phải có chuyên môn, cỡ e chỉ lè lưỡi đếm tiền với làm chân sai vặt được thôi, an vị đi cho anh nhờ

-  Hì, thôi anh làm đi, e đến thông báo thế thôi, à mà trưa đi ăn với e ko?

-  Trưa anh có hẹn rồi

-  Lại đi với người yêu chứ gì – lẩm bẩm

-  Hả

-  À không, thôi để lúc khác. E đi nha

Lạ đời cái cô bé này, lúc nào cũng thế, khó hiểu đến mức cực khó hiểu. Trưa đó tôi đi ăn cùng với Trà

-  Có chuyện gì nói với bạn thì nói đi, ngồi ăn mãi thế

-  Đang đói, hề. À mà ông ơi, tôi sắp chuyển sang phòng tài chính làm rồi đấy, sáng nay sếp bảo thế. May quá

-  Ờ, tôi cũng nghe phong thanh thế

-  Gớm, biết rồi còn giả bộ. Đi ăn với nhau bao nhiêu lần, uống nước với nhau bao nhiêu lần mà cứ giấu. Tôi biết ai là người yêu ông rồi

-  Ai?

-  Thư kí cũ, mới nghỉ phép rồi quay lại

-  Ai bảo bà thế

-  Cả cái công ty này ai chẳng biết thư kí sếp là người yêu ông

-  Bà hâm à, không phải người yêu tôi đâu, mà này tôi hỏi thật?

-  Hỏi gì hỏi đi, rào trước đón sau mãi

-  Bà chuyển xuống phòng tài chính liệu có vấn đề gì không?

-  Có chứ, nhiều vấn đề lắm, nhưng tôi thích mà. Được làm đúng chuyên môn, với lại làm thư kí cho sếp cũng mệt lắm, được cái sếp hay đi tiếp khách toàn gọi ông chứ ko bắt thư kí đi nên tôi cũng đỡ, giờ về làm phòng tài chính chả sướng, sếp hứa lương vẫn thế là ngon rồi.

-  Ờ, thế thì tốt, tưởng bà buồn vì chuyện luân chuyển

-  Mà tôi cũng hỏi thật, cô bé thư kí đợt trước là ng yêu ông à?

-  Đã bảo là không rồi

-  Sao công ty hỏi 10 người thì 1 người nói không biết, 9 người còn lại bảo đúng

-  Quan tâm làm gì, bị gán ghép thôi, mà sao yêu ai liên quan gì đến bà mà bà sốt sắng thế

-  Tôi chẳng bảo ông để phần ông cho tôi còn gì

-  Chị, chị tránh xa em ra cho em nhờ.

-  Haha, tôi có phải tào tháo đâu mà ông nói thế. Hội chứng sợ gái à, thấy nói đến con nào cũng tránh.

-  Bà không biết là con gái các bà toàn gieo rắc nỗi khổ đau kinh hoàng và dai dẳng à.

-  Ôi trời, ai làm ông bạn tôi ra nông nỗi này vậy, bi quan có chừng mực thôi ông ơi. À suýt quên còn chuyện này nữa. Con bé người yêu cũ của ông, nó cũng làm phòng tài chính đúng ko?

-  Ơ…sao biết

-  Đợt đầu tôi đã nghi nghi rồi, hồi sinh viên có lần ông chả khoe ảnh chụp cùng nó cho tôi xem. Với lại tôi hỏi mấy người trong công ty cũng bảo người yêu cũ của ông. Thấy bảo mới mổ tim xong à.

-  Bà là con ma xó à, sao cái gì bà cũng biết thế, biết rồi hỏi tôi làm gì?

-  Hỏi cho chắc ăn chứ sao nữa

-  Mọi ngóc ngách, xó xỉnh còn cái gì bà chưa tường ko hả

-  Còn chứ, dấu hỏi lớn nhất của tôi là người yêu hiện tại của ông

-  Làm gì có mà hỏi

-  Chém gió ko biết ngượng mồm, đợi đấy – bĩu môi

-  Thôi ăn đi, mệt bà quá

Không ngờ là nó lại tìm hiểu tôi tường tận kín kẽ như vậy, đúng là bạn tốt mà. Cũng may là nó vui vẻ thoải mái khi chuyển về phòng tài chính, thật sự thì nó với tôi như 2 thằng đàn ông với nhau vậy. Ơn giời!

Tôi và Linh Nga vẫn vậy, chúng tôi vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc nhau, nhưng cả 2 dường như có 1 khoảng cách gì đó khiến cả tôi và cô ấy không thoải mái. Tôi cũng chưa biết sẽ giải quyết thế nào, vẫn đưa cô ấy đi làm, vẫn thỉnh thoảng ghé qua cửa hàng để phụ cô ấy công việc buôn bán. Trên gương mặt Linh Nga vẫn còn đọng chút gì đó lo lắng, bồn chồn. Một buổi tối đẹp trời, tôi đến cửa hàng Linh Nga lúc cô ấy chuẩn bị đóng cửa, tôi bước vào đã bị lườm ngay 1 cái, đáp trả ánh mắt tôi đứng tủm tỉm cười

-  Anh đưa e về nhé

-  Anh làm gì cả ngày mà không liên lạc với em – hơi dỗi

-  Thì anh bận mà. E đang giận anh hả?

-  Chắc vậy – vẫn cố tỏ ra cứng rắn- Theo lẽ thông thường là anh phải chủ động gọi cho e chứ, đằng này …- thở dài – hay anh đang trả thù e

-  Ơ – tôi ngạc nhiên- trả thù gì chứ?

-  Thì trả thù cái vụ cho anh đứng ngoài cổng bị muỗi đốt – nói nhỏ lẩm bẩm

-  Haha, ôi trời ơi người yêu tôi, hôm nay ko bán được hàng hay sao suy diễn lạ lùng thế này

-  Có anh mới lạ í, có người yêu mà chẳng quan tâm gì, e đi đâu làm gì, có khi ngoại tình anh cũng chẳng biết

-  Mẹ ơi, mẹ đến cứu con. Con chắc chết quá

-  Anh đừng có gọi mẹ, anh chưa thấy e như thế này bao giờ hả. Từ nay trờ đi, anh ko quản e, thì e sẽ quản anh. – mặt nghiêm nghị

-  Được thế thì còn gì bằng – tôi cười tươi

Ngọc về quê nên tôi đưa Linh Nga về nhà tôi cho yên tâm, thằng Quân thì vẫn chưa thấy về

-  E đi tắm đi rồi vào phòng anh mà ngủ, quần áo e xem ở ngăn dưới cùng tủ áo của anh ấy, hôm trước giặt xong anh gấp bỏ trong đó

-  Vâng, mà anh ngủ với e hả

-  Lại chẳng?- tôi trêu

-  Như mọi lần á

-  Ừ

-  Nhưng bây giờ trời lạnh lạnh rồi, anh nằm dưới đất sao đc, hay e sang phòng bố mẹ ngủ nha

-  Nhưng anh thích thế, thôi đi tắm nhanh đi rồi còn đi ngủ, anh cũng mệt lắm rồi

Lát sau Linh Nga bước ra, mùi hương thoang thoảng của sữa tắm, hòa quyện vào thời tiết mát mẻ se lạnh lại làm tôi rạo rực. Tôi đã vào phòng chuẩn bị chăn màn, tôi nằm dưới đất, còn cô ấy nằm trên giường. Đang nằm nghịch điện thoại thì Linh Nga cúi sát mặt xuống mặt tôi

-  Anh!

-  Ừ, sao thế? – tôi trố mắt

-  Để e quyến rũ anh thử xem sao nhé!


- Hả - tôi tròn mắt nhìn Linh Nga.

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi ko chợp mắt rồi cười 1 cái rất bí hiểm

- Có...có được...không? - tôi ấp úng

- Anh đang nghĩ cái gì thế?

- À thì về....ngôi nhà và vài đứa trẻ.

- Trời, nhìn mặt anh kìa, ngây ngô buồn cười quá - cười

- Ơ thế ý của e là gì?

- Quyến rũ với e là làm cho anh động lòng, chứ ai nghĩ như anh đâu, tại vì anh hay ko quan tâm e, chẳng mấy khi chủ động nói nhớ e, yêu e gì cả.

- E vẫn biết anh khô khan từ xưa còn gì!

- Biết là thế nhưng anh cũng nên hiểu tâm lí con gái, anh chưa nghe câu con gái yêu bằng tai bao giờ à. Cái này ko đc chối nha

- Ừ thì ....anh sai. Từ từ để anh sửa. Mà này, e nằm xuống đây 1 lúc đi - tôi nói Linh Nga xuống nằm cạnh và gối đầu lên tay, phảng phất mùi hương của tóc Linh Nga

- Nằm yên nhé, để anh ngửi mùi tóc e chút

- Sao lại thế?

- Anh thích thế, khó nói lắm, ko hẳn vì mùi thơm mà vì anh muốn mỗi khi nằm với anh e cũng gối đầu lên vai hoặc lên tay anh như thế này

- E cũng muốn tựa vào anh như thế này, chỉ sợ anh ghét e lúc nào anh lại đẩy e ra thôi

- Anh đâu có hâm, có người yêu vừa xinh vừa ngoan tội gì ko hưởng thụ.

- Anh này, anh biết sao lúc nãy e làm thế ko?

- Làm gì cơ?

- Thì quyến rũ anh ấy

- Sao anh biết đc, e có âm mưu gì à?

- Có chứ - cười nhẹ

- Sao e ko làm cho trót đi - tôi trêu

- E đang nghiêm túc đấy - nhẹ nhàng- thật ra e cũng muốn.

- Hả, e muốn à - tôi sửng sốt

- Không, anh từ từ để e giải thích, thứ e muốn ko như anh nghĩ trong đầu đâu

- Thế là sao? khó hiểu quá

- Thật ra e cũng muốn...anh và em...chúng ta làm chuyện đó. Trong đầu e đã hiện lên cái suy nghĩ rằng nếu làm như thế, e sẽ giữ đc anh lâu hơn, anh sẽ phải có trách nhiệm với e hơn. Nhưng mà e nghĩ lại rồi.

- Haizz, sao e lại có suy nghĩ như thế chứ?

- Vì em muốn anh là của em mà - cười

- Anh nghĩ là hãy giữ cho nhau đến chừng nào có thể - tôi nháy mắt

- Khiếp, nói giữ cho nhau mà nháy mắt ẩn ý thế kia.

- E suy diễn đấy chứ, anh trong sáng mà - mặt tôi tỉnh bơ

- Vâng, trong sáng mà lúc nãy mắt sáng lên như 2 viên bi ve

- Cái đó là bản năng, ko phải bản chất, e phải phân biệt được chứ, yêu anh bấy lâu ko biết bản chất của anh à

- Thôi thôi, cái đó e biết rồi - cười

- Đúng bố dạy văn có khác, kiểu gì cũng nói được

- Vậy mà thỉnh thoảng cũng có người làm câm lặng đấy thôi - tôi trêu

- Tại anh ko đối xử tốt với e đấy. Dạo đầu nhận lời yêu anh e cũng sợ lắm, sợ anh sở khanh này, lăng nhăng này, bạo lực này, ko galant này. Cũng may ông trời thương, hì, giờ thấy may mắn hơn rồi.

- A nhớ lại cái đợt mới gặp e, hồi đó sao chúng ta lại đối xử với nhau vậy nhỉ - cười

Linh Nga cũng cười lớn, bởi vì đã từng là kẻ thù của nhau, hành hạ nhau, đối xử tệ với nhau. Ngẫm lại cũng thú vị

- Chả ai như anh, suốt ngày gọi điện đòi tiền em

- Ơ thế ko đòi nhiều thì làm sao mà yêu nhau được, phải lấy cớ để gặp chứ.

- À ra vậy, hóa ra anh thích em trước phải ko? - hí hí

- Ơ thế ai uống bia say rồi nói " em thích anh mất rồi", ngại thế chứ lại.

- Thế ai bảo là "em làm người yêu anh nhé"

- Đàn ông con trai phải chủ động chứ, e ko thấy là điều hiển nhiên à.

- Cũng phải, nhưng mà em yêu người yêu em lắm - Linh Nga vòng tay qua ôm bụng tôi

- Anh cũng yêu cái đồ cứng đầu này lắm.

- Anh dạo này uống nhiều bia hay sao ấy, bụng to lên rồi này, để e xoa bụng cho anh nhé

- Thích thế, lâu lắm rồi không được ai xoa bụng cho - tôi lỡ miệng

- Ơ, lâu lắm rồi là ...sao?

- À, thì anh toàn tự xoa bụng ấy mà.

Chắc cô ấy cũng đoán được phần nào, cô ấy không nói gì nữa. Q.Nga ngày xưa hay xoa bụng cho tôi lúc tôi ăn no, lúc tôi giả vờ đau bụng.Linh Nga miệng thì lẩm bẩm vài câu hát, tay thì xoa bụng cho tôi. Linh Nga à, đôi khi em làm anh lặng người đi bởi vì bản thân anh chưa làm gì được cho em, chỉ để lại cho em những suy nghĩ, tâm tư. Em tủi thân anh cũng ko biết cách an ủi vì anh khô khan. Anh hứa sau này anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Em hãy cứ là người đi cùng với anh hết con đường này nhé!

- Anh này, anh lên giường nằm với e đi, dưới này lạnh lắm

- Anh sợ đêm anh ngủ mơ, sờ soạng lung tung. Hehe

- Thì cứ lên nằm với e, đêm có làm gì thì e đạp anh xuống

- Trời, sao em nỡ...

- Hì, e xoa bụng cho anh lúc nữa rồi e lên nằm, anh ngủ đi. À ơi, à ơi, anh ơi......

- Thích nhỉ, giờ lại được người yêu ru ngủ

- Anh nhắm mắt vào đi.

Tôi cũng đành lòng nhắm mắt, Linh Nga gối đầu lên tay tôi nằm, vừa xoa bụng vừa hát, được 1 lúc thì cô ấy ngủ luôn. Thế mà bảo ru ngủ mình. Tôi nhẹ nhàng bế Linh Nga lên giường rồi đắp chăn cho cô ấy. Tôi thích nhìn Linh Nga ngủ lắm, ánh mắt yên bình đến kì lạ, giá như tối nào tôi cũng được nhìn thấy cô ấy ngủ thì mọi suy nghĩ mọi buồn phiền cũng vơi bớt đi phần nào. Còn gì hạnh phúc hơn khi được vuốt tóc em mỗi khi em ngủ, vỗ về em mỗi khi em giật mình, ghé sát vào môi em mỗi khi em nhắm mắt nhưng ko dám chạm môi vì sợ em tỉnh giấc. Mỗi lúc như vậy tôi lại ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành, xinh xắn ấy một lúc lâu. Đợi Linh Nga ngủ say tôi cũng xuống dưới đất nằm ngủ.

Sáng hôm sau tôi đang nằm thì thấy có cảm giác lạ lạ, cố mở mắt ra thì Linh Nga đang ngồi cạnh, mắt cứ nhìn tôi

- Ủa, e dậy rồi à? - tôi dụi mắt - nhìn gì mà như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh thế?

- E đang muốn ăn thịt anh đây. gru gru - cố tình trêu để tôi tỉnh ngủ

- Ăn không, để anh biết lối cởi quần áo - e ko biết là cái máu dục vọng nó hay dồn đến buổi sáng lắm à?

- Aaaa, ghê quá đi, ko trêu anh nữa.

- Đi đánh răng đôi đi - tôi hểnh mặt

- Tự nhiên hôm nay anh lại thích lãng mạn như phim hàn ấy nhỉ, mọi hôm e rủ anh có đi đâu?

- Giờ già rồi, muốn trẻ là phải bắt kịp xu thế để trẻ hóa

- Thôi ông tướng, đi đánh răng rửa mặt đi cho em nhờ, em đánh răng với vscn xong rồi. À mà anh ơi, chút ra ngoài ăn nhé, trong tủ hết trứng với bánh mì rồi, mì tôm còn nhưng e ko cho anh ăn mì đâu

- Ừ, ra ngoài uống nước cam cho đẹp da. hề

Tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi cùng Linh Nga đi ăn sáng ở quán cafe. Thằng Quân thường nó dậy sớm hơn tôi nên chắc đi làm sớm.

- Lâu lắm mới đi ăn sáng anh nhỉ, giờ mấy thấy lâu lắm anh với em chẳng quan tâm nhau gì hết

- Ừ, mọi hôm anh mệt ngủ dậy muộn, có hôm còn chẳng thèm ăn mà đến cty luôn

- E gọi nước cam với bánh ngọt rồi, anh có ăn gì khác ko, hay đổi uống sữa không?

- Không, anh ăn gì chả đc. Giờ mới biết người yêu mình xinh nhất trần đời luôn - tôi chống tay lên cằm ngồi nhìn

- Khiếp, lại bắt đầu nịnh đấy - cười

- Anh nói sự thật mà - tôi tủm tỉm, mà công nhận xinh thật vì hôm nay cô ấy trang điểm nhẹ. mặc cái váy ren màu trắng, tóc lại búi củ hành, sáng sớm không có sương, nhìn thôi đã thấy tinh khiết rồi

- Từ nay anh phải thường xuyên đi với em, dẫn e đi ăn sáng, đi chơi. Anh mà ko dẫn e đi là e kéo anh đi đấy, làm phiền anh đấy

- Yes sir

Cũng đúng là lâu lắm rồi tôi mới đưa Linh Nga đi ăn sáng như thế này. Lâu lắm mới có cảm xúc hứng khởi đến công ty để làm việc như vậy. Thực ra những điều làm cho mình hạnh phúc nó nằm ngay cạnh mình, rất nhỏ, rất nhỏ, chỉ là mình có chịu khó gom nhặt chúng hay không thôi!

Sang đầu tuần sau tôi đến công ty gặp Trang , buổi đi làm đầu tiên của cô bé khi quay lại chức vụ thư kí sếp tổng. Vẫn như mọi khi, phong thái làm việc rất đặc biệt của cô bé, đi vào phòng tôi ko cần gõ cửa

- À yong sê ô, e trở lại rồi đây

- Nói e bao lần rồi, vào thì gõ cửa cái, mà lên thì thông báo 1 câu. Cứ im im thế hả

- E làm vậy thì mới đc nghe anh giáo huấn anh vặn vẹo chứ mấy cái đó đơn giản không à

- Tôi biết rồi ạ, mà đợt này không biết quay lại làm thư kí là điềm lành hay điềm gở đây nữa

- Tất nhiên là phải lành rồi, em là người hay đem may mắn đến cho người khác mà.hì. À sếp giục anh làm nhanh công trình...đi đấy

- Ờ, sếp có gửi tiền hay gửi gì cho anh ko?

- Đâu có gửi gì đâu, sếp bảo e mỗi thế

- Làm như trâu húc mả mà chả được bổng lộc gì của triều đình, chán quá - tôi trêu

- Đợt này nhiều việc lắm hả anh

- Lúc nào chả nhiều. Mà cái Trà bàn giao sổ sách lại cho e chưa?

- Rồi anh, e nghe bà í kể là bạn học của anh. Sao anh ko nói với em?

- Thì giờ biết rồi đấy thôi

- Nói như anh chẳng hỏi cho xong. À trưa nay đi ăn với e đi, từ hôm e về anh đã đi với e buổi nào đâu

- Trưa anh bận rồi

- Lại đi với con bé kia chứ gì. hừm

- Anh mệt em quá đi, xuống dưới đi cho anh làm việc, lúc khác ăn, đang bù hết cả đầu lên đây này

- Vâng - Trang phụng phịu đi ra

Tôi tranh thủ làm rồi phi qua cửa hàng Linh Nga, trên đường đi tôi mua 3 hộp cơm cho cả con bé Diễm nữa

- 2 chị em chưa ăn cái gì đúng ko?

- Dạ vâng, 2 chị em em đang định đi ăn miến trộn - Diễm nhanh nhảu

- Anh mua cơm đây rồi, ăn cho chắc bụng, ăn miến làm sao mà no được

- Sao anh ko ở công ty ăn mà còn chạy qua đây? - Linh Nga băn khoăn

- Biết rồi còn hỏi - tôi nháy mắt

- Ý anh Tùng là anh í nhớ chị, còn ý chị Linh Nga là chị ý cũng muốn anh qua lắm, sáng giờ nhắc suốt đấy anh ạ

- Chuẩn rồi- tôi giơ tay hình nút like rồi cười

Mặc dù gặp nhau chỉ đc một lúc, nói với nhau dăm ba câu, nhìn nhau vài cái tôi cũng thấy hạnh phúc lắm rồi, vì cái cảm giác nhớ người yêu, chỉ muốn chạy đến và nhìn thấy cô ấy, như thế là đủ rồi, và hiện tại tôi đang cố gắng để bù đắp cho cô ấy, làm cô ấy vui, làm cô ấy cảm động, hạnh phúc, thì có vất vả cỡ nào tôi cũng sẽ làm.

Chiều tôi đang làm thì có điện thoại. 10001091 calling

- Tôi nghe

- Tối anh rảnh ko ạ, em muốn gặp anh chút

- Có việc gì đấy

- Cứ nhất thiết có việc mới gặp được ạ, e đặt bàn rồi, tối anh đến nhé. Tí e gửi địa chỉ cho

- Nếu tôi không đi thì sao?

- Thì e đợi

- Cô đang ép tôi đấy à?

- E chỉ cần gặp anh 15 phút thôi mà. Thế anh nhé

Cô ta cúp máy làm tôi chỉ biết ú ớ và thở dài. Lát âu cô ta gửi địa chỉ đến máy tôi " 7g em đợi anh ở...Hàng Bài. Anh nhớ đến nhé. Em sẽ không làm khó dễ gì anh đâu"

Tôi bấm bụng nếu cô ta đã nói thế thì cũng nên đi. Tôi cố tình đến muộn, 7 h20 tôi mới đến và cô ta vẫn còn đang ngồi đó đợi tôi.

- Xin lỗi tôi đến muộn

- Không sao đâu, anh đến là e vui rồi. E ơi mang đồ ăn ra cho chị nhé - cô ta quay sang bồi bàn

- Tình hình cô thế nào rồi?

- Anh nhìn em đấy, vẫn sống và hồng hào hơn trước còn gì. Cảm ơn anh nhé!

- Sao cảm ơn tôi làm gì. Cảm ơn bác sĩ ấy

- Nhưng anh là yếu tố quan trọng mà - cười. Thật ra hôm nay e gọi anh đến e cũng muốn cảm ơn anh. Ko hẳn vì chuyện em bệnh tật anh quan tâm đến em mà chuyện nữa là anh cũng mở lòng ra với em được chút ít.

- Nói đến cái đó làm gì? Tôi đã nói làm được gì tôi làm mà.

- Vâng, anh ăn đi - cô ta gắp cho tôi - mấy năm rồi nhỉ- cười- anh có nhớ bữa cơm cuối cùng của 2 anh và em không?

- Bữa đó tôi và cô đi ăn phở chứ ko phải ăn cơm.

- Anh vẫn còn nhớ sao?

- Em xin lỗi, vì đến bữa cơm hẳn hoi em cũng ko nấu được cho anh. Chia tay anh em cũng khóc, cũng buồn lắm. Chiều hôm đó anh có biết em ngồi sau anh, lúc anh đưa em ra bến xe về quê, e ko dám ôm anh. Nhưng trời nóng, anh vẫn bảo "ôm anh đi" để mấy hôm không gặp cho đỡ nhớ. Đó là cái ôm cuối cùng em dành cho anh. Rồi vài ngày sau e biến mất khỏi cuộc sống của anh.

- Cũng may là cô biến mất thì tôi mới có ngày hôm nay, tôi cũng phải cảm ơn cô chứ

- Thật sự em ko thể làm gì khác được, vì chúng ta ko hợp tuổi, vì gia đình em. Đã bao lần e muốn cầm điện thoại lên gọi cho anh nhưng lại sợ. Sợ anh lại đau, sợ anh lại hận em hơn.

- Cái gì qua rồi thì cho qua đi, nhắc lại cho nặng đầu. Cô đi làm lại chưa vậy

- E đi làm cả tháng nay rồi, chỉ có điều e tránh ko dám gặp anh

- Tôi có phải ma đâu mà tránh, đồng nghiệp trong công ty thì vô tư chứ có cái gì.

- Vâng, mà hôm trước anh có nói chuyện với chồng cũ của e à?

- Ờ, có vấn đề gì à?

- Dạ không, anh ta muốn quay lại nhưng thật sự quá mức chịu đựng của e rồi.

- Dù sao cũng từng là vợ chồng, nếu còn cứu vãn đc thì cố gắng xem sao

- Anh ko phải người trong cuộc anh k hiểu đâu. Mà thôi để e tự giải quyết.

- Ờ, cô mổ xong đi khám lại bác sĩ bảo sao, có phải mổ hay điều trị gì nữa ko?

- Uống thuốc bổ với tránh kích động anh ạ. Nói chung là giờ không nguy hiểm nữa

- Thế thì ổn rồi

- Vâng, mà anh...anh có thể

- Sao, ấp úng thế?

- E muốn.....muốn nấu cho anh 1 bữa cơm. có được không ạ? - bẽn lẽn

- Tự dưng muốn nấu cơm cho tôi là sao? - tôi hơi ngạc nhiên

- Để em chuộc lỗi với anh, em ko có ý gì hết đâu

- E là khó, vì...

- Người yêu anh đúng không?

- Ừ, với lại...

- Thôi vậy, e xin lỗi, e đòi hỏi hơi quá rồi. E ko nghĩ là chúng ta có thể ngồi với nhau lâu đc như này đâu. E cứ nghĩ anh sẽ....- cười

- Nghĩ tôi mắng cô , chửi cô à?

- Không, nghĩ anh sẽ lạnh lùng. e biết ngay bây giờ anh vẫn đang tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng anh ko nghĩ vậy. Bữa cơm hôm nay coi như 1 lời cảm ơn anh thôi.

- Đơn giản vậy thôi sao?

- Anh nghĩ nó đơn giản thì là đơn giản, còn phức tạp hơn thì coi như nó là 1 sự khởi đầu mới cho tình cảm giữa anh và em.

Bữa ăn với cô ta cũng chỉ là vài câu xã giao cảm ơn, thật tình thì tôi cũng thương hại cô ta, một phần vì bệnh tật, phần hơn là gặp phải thằng chồng không ra gì. Tôi cũng thấy thoải mái hơn chút ít, không phải xóa bỏ mặc cảm vì trong lòng vẫn còn những vết cắt, vết gợn.

Vài hôm sau tôi có ăn trưa cùng với cái Trà. Đôi mắt đỏ hoe, thiếu ngủ của nó làm tôi không khỏi ko bận tâm

- Sao thế, có chuyện gì mà mắt đỏ hoe lên thế kia?

- Ông, ông lấy tôi được không?



- Hả, bà nói lại tôi nghe xem nào? - tôi sửng sốt

- Ông cưới tôi đi - nó thì vẫn tỉnh bơ

- What the fu...Bà bị hâm à, bị dở người à. Chắc trêu

- Tôi nghiêm túc đấy - nó cứng rắn

- Bà nghĩ sao tôi với bà lấy nhau, đêm qua bị thằng nào đá xong giờ nói nhảm à.

- Không, tôi cực kì nghiêm túc, cực kì thẳng thắn với ông - ánh mắt nó ko hề có chút gì là đùa cợt cả

- Không được đâu - tôi lắc đầu lia lịa

- Có gì mà ko được chứ, ông có người yêu đâu, tôi cũng thế, tôi với ông....

- Stop...bà mà nói câu nữa tôi đứng dậy đi luôn đấy. Giờ nói lí do cho tôi nghe xem nào. Tại sao mắt đỏ hoe, tại sao bà nói với tôi thế?

- Tôi mệt mỏi lắm. Tôi....

- Có gì thì nói đi, tôi có phải bạn thân của bà ko vậy?

- Mấy hôm nay tôi không dám ngủ, bố tôi bị...

- Bố bà bị sao thế - tôi giật mình

- Bố tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi, bố tôi sắp đi....

- Gì cơ? Bố bà! Bị lâu chưa? Sao đang khỏe mạnh mà?

- Tuần trước tôi về, thấy bố tôi gầy lắm, mẹ tôi thì giấu, bố tôi thì ốm cứ nằm, nghỉ làm cả tháng nay rồi. Tôi hỏi mãi bố mẹ tôi mới nói. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Hôm trước bác sĩ bảo chỉ còn được vài tháng nữa thôi, bệnh viện trả về rồi - nó vừa nói vừa khóc

- Thế sao giờ này bà còn ở đây, bà còn bảo tôi lấy bà nữa, bà bị dở người à?

- Tại bố tôi nói muốn nhìn thấy con rể...để bố tôi yên tâm...mấy hôm rồi, tôi ko ngủ được...cứ nhắm mắt lại là...tôi sợ lắm...

- Tôi hiểu, nhưng tôi với bà ko đi xa hơn đc đâu! Bà còn phải nghĩ cho bà, cho cuộc sống của bà, nếu tôi là 1 thằng đểu, lúc đó bà lấy lầm người thì sao?

- Bây giờ tôi chỉ nghĩ được thế thôi, tôi vừa sợ, vừa lo, tôi sợ bố tôi sẽ bỏ tôi đi, tôi muốn làm 1 điều gì đó

- Nếu bố bà nghĩ cho bà thì ông sẽ ko ép bà đâu, chính bà tự làm khó mình đó chứ. ai chẳng muốn dựng vợ gả chồng cho con cái để yên lòng, tôi nghĩ bà nên về chăm bố đi.

- Mẹ tôi đuổi tôi đi, không cho tôi ở nhà, cứ nhìn thấy bố tôi lại khóc, tôi cần lắm 1 người chồng, tôi....

- Bà bình tĩnh đi, còn sống là còn hi vọng. Sao bà lại như thế chứ.

- Mấy hôm nay cứ nhắm mắt lại tôi lại nghĩ đến bố, tôi sợ cái cảm giác lúc bố tôi... mà tôi chẳng thể làm gì được - nó vừa nói vừa quệt nước mắt

- Tôi nghĩ bà dừng cái suy nghĩ lấy chồng lại đi, bà phải chọn lựa người chồng tốt, người đàn ông xứng với bà, bà đốt cháy giai đoạn thế này ko được, và chính tôi cũng không cho phép bà làm điều đó. bố bà có ép đâu, bà đang tự huyễn hoặc mình đó thôi.

- Biết là thế nhưng giờ tôi bất lực rồi, bố tôi cưng tôi lắm, ông làm mọi thứ vì tôi, tôi thì chẳng được tích sự gì hết.

- Đừng có nghĩ tiêu cực như thế. Tôi nghĩ bà nên về quê với bố đi

- Nhưng mà công việc... tôi mới đi làm nữa

- Việc có thể không làm việc này thì làm việc khác. Tôi có thể nói với chú Quang nếu sau này bà quay lại bà vẫn có việc làm. Bố mẹ mình chỉ có 1 mà thôi. Những lúc như thế này bà nên về để đỡ đần mẹ và em.

- Tôi....

Tôi hiểu cảm giác của nó lúc này. Nó vẫn còn sốc, ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng thế thôi. Còn gì đau đớn hơn khi phải đếm ngược từng ngày đến cái chết. Còn gì đau đơn hơn khi không được khóc trước mặt người thân lúc sắp xa lìa mình. Đau lắm chứ, thắt lòng vào không thể nói thành tiếng. Tôi hiểu nó lắm, nó mạnh mẽ nhưng bản năng của 1 đứa con gái rồi cũng sẽ có lúc yếu mềm.

- Mai ông dẫn tôi đi mấy nơi để đi lễ nhé, tôi chẳng có ai đưa đi cả.

- Ừ

Thật sự với nó, sự cảm thương của tôi ko nói thành lời, vì nó quá thân, sau nữa là với nó lúc này, tinh thần còn đang bấn loạn, nó chưa thể xác định được tâm lí rằng bố nó chắc chắn sẽ đi xa, sớm hơn những gì nó nghĩ. Dù tôi có an ủi lúc này cũng ko bằng chính nó tự giải thoát cho bản thân. Tôi sẽ làm, làm những gì để nó nhận ra rằng nếu bố nó đi xa, chưa phải mọi thứ sẽ hết mà là 1 sự khởi đầu mới, 1 tâm lý vững vàng để đương đầu với cuộc sống này. Ngay ngày hôm sau tôi đưa nó đi chùa và lên phủ Tây Hồ đi lễ. Không biết suy nghi. của nó thế nào, nghĩ cũng tội con bé. đi làm về lủi thủi một mình, người yêu thì ko có, chẳng biết nó chia sẻ với ai ngoài tôi. Nhìn nó thỉnh thoảng tôi cũng chảy nước mắt. Nghĩ đến mình thì tôi cũng còn may mắn hơn nó, trong thâm tâm tôi cũng đã có lúc nghĩ mẹ tôi sẽ bỏ tôi mà đi, có đợt mẹ tôi nằm viện cả tháng trời hồi sinh viên, những lúc như vậy tôi cũng buồn, cũng có suy nghĩ như nó, nhưng tôi còn may mắn và cảm ơn ông trời vì mẹ đã ở lại bên tôi. Dù có bây giờ ngày phải tiêm 3 lần 1 ngày, tôi vẫn tin rằng mẹ tôi sẽ ở lại trừ khi biến chứng sang bệnh khác. Đi lễ xong tôi kéo nó ra quán cafe ven hồ

- Tôi nghĩ kĩ rồi ông ạ

- Sao, nghĩ gì?

- Tôi sẽ về với bố đến lúc bố tôi đi. - nó khảng khái và có vẻ rất tỉnh táo

- Ừ, về thì hơn

2 đứa nhìn ra xa, lênh đênh vài con cá chết ở ven hồ, dạt ra rồi lại bị gợn sóng đẩy vào làm tôi lại suy nghĩ. Nó là đứa cứng rắn, tôi tin rằng nó biết làm gì để yên lòng cho bố nó.

- Tôi dựa vào vai ông được không?

Nó dựa vào vai tôi, tôi biết nó đang khóc, ánh mắt nó vẫn nhìn thấy bờ bên kia, nó đã trải qua mấy đêm dài, nó biết sự sống mong manh đến nhường nào, nhưng nó nhìn bờ bên kia và đang hi vọng rằng nó cũng sẽ nhìn thấy bố nó như nhìn được bờ bên kia vậy, dù có thế nào, nó vẫn đang nghĩ sẽ có 1 phép màu, rằng 1 ngày bố nó sẽ ko rời xa nó.

- Ông biết không, tôi đã từng chỉ có 1 người bạn thân duy nhất là ông, tôi có người yêu nhưng tôi đã yêu mù quáng, tôi bỏ bạn bè, tôi ko liên lạc với 1 thằng con trai nào hết. Ông đừng bỏ tôi đi nhé

- Ừ, hãy coi đây như là 1 giấc mơ, bà phải sống hạnh phúc, có thế bố bà mới yên lòng. Khóc được cứ khóc đi

- Tôi muốn nói với bố tôi nhiều điều lắm, muốn làm nhiều thứ lắm. Tôi sợ phút giây phân ly lắm - càng nói nó lại càng chảy nước mắt

- Thế tôi mới nói bà mạnh mẽ, có vấn đề gì nói tôi. Con gái yếu đuối là chuyện bình thường, nhưng tôi tin bà sẽ khác. Mặc dù nước mắt nuốt ngược vào trong sẽ rất đau. Bà hãy bản lĩnh lên.

Vài hôm sau tôi gặp chú Quang

- Trà nó xin chú nghỉ rồi chứ ạ?

- Ừ, đơn còn trên bàn kia kìa. Chú cũng định đang hỏi cháu, nó có chuyện gì à? Hay nó ko bằng lòng với chế độ của công ty

- Bố Trà bị ung thư, giai đoạn cuối rồi, cũng chả biết được mấy tháng nữa, nếu lúc nào nó quay lại làm thì chú xem xét hộ cháu với

- Khổ, nó nghỉ chỉ ghi lí do là có việc gia đình, thỉnh thoảng nói chuyện với mẹ nó cũng ko thấy gì.

- Người ta giấu mà chú.

- Ừ, mà dạo này cháu với Trang thế nào?

- Vẫn thế chú ạ- tôi lập lờ cho qua chuyện

- Hôm trước ông Tuân có gọi chú đi uống rượu, ông í ngại với cháu lắm đấy, vì cái Trang....

- Cái đó ko sao đâu chú, chuyện bọn cháu cứ để cháu giải quyết.

- Ừ, nó về chú cũng đỡ vất vả vì nó quen việc rồi, còn cháu làm gì thì làm, để ý đừng để làm phật lòng ông Tuân nha

- Vâng

Chưa bao giờ chú Quang nói với tôi như thế này. Phật lòng? Chắc hẳn là nhắc khéo thằng cháu đây! Tôi cũng lờ mờ đoán đươ j ý của chú Quang, để khỏi ảnh hưởng đến công việc. Suy cho cùng thì ông nào cũng thế, có tiền thì có quyền, có quan hệ thì có việc. Muốn giàu thì phải tính toán, nó gần như là quy luật rồi, cái không may của tôi là để thứ tình cảm lập lờ dính vào công việc.

Cái Trà thì bỏ việc về quê chăm bố, tôi thìp bận rộn chạy theo guồng quay của công việc nên cũng bận tít mù. Có ngày chủ nhật được nghỉ thì thằng Vũ gọi tôi đi cafe. Tôi đi ra khỏi nhà thì thằng Quân cũng ko có nhà nên đi 1 mình, đến quán nhìn ngay cái bản mặt vênh vênh đang rít điếu thuốc. Bên cạnh nó là cu Bin ngoan ngoãn cầm cốc sữa uống. Nó nhìn thấy tôi nhảy tót xuống

- A, ba Tùng

- Ừ, chào Bin nha, con đang uống gì đấy

- Con đang uống thữa( sữa) - nó vẫn còn đang ngọng

- Con bảo bố Vũ bỏ thuốc đi

- Bố bỏ thuốc i - nó lay lay thằng Vũ, nghe chết cười, cái má nó phúng phính chỉ muốn bẹo cho phát

- Mày toàn xúi dại trẻ con thế hả thằng kia

- Xúi gì, đi uống cafe dẫn cả con đi, vợ bắt dẫn đi để khỏi tán gái à - tôi trêu

- Có con mới dễ tán, chứ ai như mày, mãi đếch lấy được vợ. Không biết bây giờ đang mốt single dad à.

- Thôi đi bố, tán xong về Bin nó mách cái Huyền nó lại vặn cổ từ trước ra sau. Làm màu. Em ơi cho anh nâu đá- tôi gọi đồ uống

- Không uống nước cam nữa à - thằng Vũ lại xoáy

- Có, nỡm ạ, uống tùy lúc thôi chứ, biết rồi còn hỏi - tôi trêu lại nó

- Vậy cơ, à tao vừa gọi thằng Quân, tí nó ghé đấy

- Ờ, chả biết đi đâu từ sáng, ngủ dậy đã ko thấy mặt mũi nó đâu rồi

- À, nó vừa bảo tao đưa con bé Trang đi mua đồ, shopping gì gì đấy, đang ở Tràng Tiền

- Có khi nào...- tôi với thằng Vũ nhìn nhau tầm 3 giây rồi đập tay nhau cười 1 phát.

- Được thế thì còn gì bằng. haha

Tôi ngồi chơi với cu Bin 1 lúc thì thấy con fortuner màu trắng đỗ huỵch trước quán cafe, nhìn cái là biết thằng Quân và Trang đến. Từ hồi đi làm, hôm nay tôi mới để ý nó ăn mặc phong độ ra phết,quần áo sơ vin tươm tất, wax vuốt tóc bóng lộn. Trang xuống xe nhanh nhảu chạy vào

- Hi người đẹp - Vũ chào

- Em chào anh - vừa nói xong Trang kéo ghế xích lại chỗ tôi, vòng tay qua tay tôi.

- Ở đây có mấy anh, chào mỗi 1 người thế?- Tôi liếc mắt- còn đại ca đang ngồi đây nữa này- tôi chỉ sang cu Bin

- Hì, bin à, sang cô bế nào con - thằng bin nhất quyết ko chịu sang mà cứ ngồi cạnh tôi chơi ipad

- Anh, e mua cho anh này - Trang lôi trong túi ra 1 lọ nước hoa

- Gì đây? - tôi ngạc nhiên

- E vừa đi mua cho anh đấy

- Dùng đâu mà mua

- Em nó mua cho còn sĩ, nhận đi

- Bao tiền đây? - tôi quay sang hỏi

- Ít tiền mà

- Rảnh nhờ, tiền để làm việc khác đi, toàn đi mua linh tinh

- Anh thì có chăm chút đến bản thân bao giờ đâu, hôm trước e qua thấy anh hết nước hoa nên e mới mua đó, mùi này cũng dễ chịu lắm.

- Mà hỏi thật lọ này bao nhiêu thế

- E mua thì anh cứ dùng đi, anh hỏi tiền làm gì?

- Được giá thì bán.

- Ít tiền ấy, anh cứ dùng đi

Thằng Quân đậu xe xong cũng đi vào

- Mày thành tài xế từ bao giờ thế?- tôi hỏi

- À thì tiện đường...- ấp úng

- Thôi khỏi giải thích, mà e bắt nạt nó vừa thôi, cả tuần nó có 1 ngày nghỉ để nó nghỉ ngơi chứ- tôi quay sang nói với Trang

- E có bắt anh í đi đâu, e bảo rảnh thì đưa e đi mà

- Vâng, nói thế bố bảo nó cũng ko ở nhà. Đàn bà con gái các cô thì kiểu gì chẳng nói được.

- Thôi, khó tính vừa thôi, bảo sao mãi ko lấy được vợ, uống gì em, uống gì mày- thằng Vũ hỏi

- Em sinh tố bơ

- Đen đá đi. - thằng Quân vẫn đậm chất nhẹ nhàng, nhưng hôm nay tôi nhìn nó có vẻ hơi khác

- Sao, sáng giờ chàng và nàng đưa nhau đi đâu?

- Anh này! - Trang đập vai tôi- e nhờ anh Quân đưa đi mua ít quần áo với mua cho anh lọ nước hoa thôi

- E ko mua cho nó cái gì à?

- Ơ hay, anh í chả mua cho em thì thôi.

- Sao mua cho anh làm gì? - tôi cố tình vặn

- Biết rồi còn hỏi - cúi đầu ngượng

- Đấy nha Quân, mai mày phải mua quà cho Trang đi, lúc nào rảnh tao dẫn mày đi.

- Thôi tao xin

Thằng Vũ cũng lờ mờ đoán được ý của tôi nên cứ ngồi tủm tỉm cười

- Mày cứ đi với tao, nhát như cáy thế bao giờ mới có người yêu

Trang thì cứ bám lấy tôi, còn thằng Quân vẫn đang cố tỏ ra cứng rắn, ko biểu lộ cảm xúc chỉ cười trừ, cầm cốc cafe lên uống.

- Này, thích gì mai anh bảo nó mua - tôi quay sang hỏi Trang

- E chả thích gì hết - tỉnh bơ

- Không thích thì đi về đi- tôi trêu

- Còn lâu, e thích anh... - ngập ngừng

- Đây có 3 anh, 1 anh có vợ rồi, cẩn thận gặp sư tử, còn 2 anh em chọn ai.

- Sao e phải chọn

- Quân, mai mày ra chợ đêm, mua cái loại áo 100k/3 cái. Xong đem ra quán đóng vào hộp tặng cái đồ dở hơi này đi. Tặng xong mày có người yêu.

- Anh này, trêu nữa e về đấy. Yêu ai kệ em.

Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu nổi Trang, biết tôi có người yêu rồi vẫn còn cố chấp, cô bé đang cố tình bỏ ngoài tai những gì tôi đang cố vun đắp cho thằng Quân, yêu thương cỡ nào cũng có giới hạn, tôi vẫn mong 1 ngày nào nó Trang và Quân sẽ thành 1 đôi, nhưng nếu thế chắc chắn thằng Quân sẽ vất vả lắm. Ngồi uống nước 1 lúc thì Quân đưa Trang về. Tôi và thằng Vũ đưa cu Bin về cho Huyền rồi kéo nhau về nhà tôi nấu cơm, lát sau thằng Quân cũng lò dò về đến nhà. 3 thằng cũng lâu ko gặp nên bỏ rượu ra uống

- Quân này, tao hỏi thật. Mày thích Trang thật à?- tôi hỏi

- Cũng ko hẳn, tao quý nó thôi

- Ờ, thế tao hiểu rồi

- Thích thì nói là thích, bày đặt quý mến. 2 thằng chúng mày lằng nhằng bỏ mẹ - thằng Vũ lè nhè

- Tao nói này, con bé là đứa cứng đầu, hợp với nó thì chỉ có 2 loại. 1 là chiều được nó hoặc 2 là trị được nó. Tao thấy mày là loại 1, cố gắng đi

- Thằng Tùng nó nói phải đấy, tán gái khó chó gì đâu, tới tấp vào đi, tán được nó là mày cứu thằng Tùng đấy

- Thật tình tao ko biết phải thế nào, nói chung là giờ tao chỉ làm tròn bổn phận thôi, chứ tao thích mà Trang ko thích cũng chẳng làm gì được - nó băn khoăn

- Anh em với nhau tao cứ nói thật. Với con bé, lúc nào tao cũng nghĩ tao là anh trai nó, chưa đi quá 1 giới hạn nào...tao cũng ko hề có ý định...

- Tao hiểu, mày có cái khó của mày.Cái đó mày ko phải giải thích, tao cũng ko chạnh lòng khi Trang đi với mày đâu. Vì tao cũng có là gì của con bé đâu

- Nói thế cũng ko phải, mày phải cố gắng để con bé có thiện cảm với mày. thỉnh thoảng cũng phải cứng rắn, chứ lúc nào cũng chạy theo con bé , chiều nó. nghe lời nó rồi có ngày bán thóc giống đi mà ăn.

- 2 thằng chúng mày càng nói tao càng ko hiểu gì- có vẻ nó say - uống đê.

3 thằng chúng tôi uống hết khoảng 2 lít táo mèo, thằng Vũ vợ gọi nên phải về. Công nhận 1 điều là nó uống được, vẫn còn đủ sức đi về nhà. Thằng Quân say nên vào phòng nằm luôn. Đống bát đĩa ngổn ngang ăn xong tôi còn vứt ở đó, mệt nên tôi cũng vào giường nằm ngủ luôn.

Đang mơ màng trong giấc ngủ say thì có bàn tay mát lạnh của ai đó chạm lên má và trán tôi, tôi mở mắt thì thấy Linh Nga đang ngồi cạnh đó nhìn tôi.

- Em đến lâu chưa- tôi mỉm cười

- Em đến được lúc rồi

- Mà mấy giờ rồi?

- Gần 7h anh ạ, anh tỉnh chưa, e pha cho anh cốc nước chanh này. - Linh Nga đỡ tôi dậy rồi đưa tôi cốc nước

- Cứ mãi được như thế này thì thích nhỉ- tôi nhe răng cười

- Trưa các anh uống nhiều phải ko, anh Quân cũng vừa mới lò dò dậy kia kìa

- Tại ko mấy bà vợ ngồi cạnh cản nên mới uống nhiều đấy chứ. hề. Ủa mà sao nay e về sớm thế?

- E đóng cửa hàng sớm, nay chủ nhật mà, e cũng muốn nghỉ ngơi , cũng muốn về với anh nữa - Linh Nga thì thầm

- Ghê ha, cảm động quá

- Hì, anh dậy đi rửa mặt rồi ăn cơm

Tôi bất ngờ kéo Linh Nga lại gần, nhìn thẳng mắt cô ấy rồi ôm chặt

- Cho anh hôn cái

- Anh toàn mùi rượu thôi - Linh Nga lấy tay che miệng tôi

- Thế thơm má cái đi

- Cửa đang hé kìa anh, bỏ e ra đi

- Kệ, thơm đi rồi thả

- Chụt chụt- Linh Nga nhanh nhảu rồi bật dậy, trước khi ra ngoài còn véo má tôi mỉm cười 1 cái

Tôi ăn tối cùng Quân và Linh Nga. Hiện tại tôi đang rất bằng lòng với những gì mình đang có, có Linh Nga là quá đủ với tôi rồi. Trên đường đưa Linh Nga về tôi hỏi

- Em này, có bao giờ em thấy mệt mỏi vì anh ko?

- Đôi khi, nhưng ko phải mệt vì anh mà vì những người xung quanh anh - Linh Nga ôm chặt lấy tôi, tựa cằm lên vai tôi

- Mà anh chưa hỏi e điều này bao giờ, trước khi yêu anh e đã yêu ai chưa?

- Cũng có vài người tán, nhưng anh là người e nhận lời đầu tiên, e cũng khó tính lắm chứ bộ - cười

- Vậy chắc a ăn ở tốt nên trời thương trao cho cục vàng. hề

- Thế thì cố mà giữ nha, anh mà ko giữ được em thì ko xong với em đâu.

Sang tuần tôi đi làm, gần trưa thì có điênj thoại. 18001091 calling

- Tôi nghe

- E gặp anh 1 lát được không, 5 phút thôi ạ

- Nói qua điện thoại đi.

- Nói qua điện thoại không tiện anh ạ

- Cô ra sảnh chờ đi, tôi ra luôn

Tôi đứng dậy đi ra sảnh chờ, cô ta đưngz sẵn ngoài hành lang, nhìn qua cửa sổ. Tôi lặng lẽ tiến đến

- Có chuyện gì thế

- Anh cầm đi - cô ta đưa tôi 1 cái hộp

Đọc tiếp: [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN - Phần 35
Home » Truyện » Truyện Teen » [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM