Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Về nhà trong tâm trạng vui vui, bay bay. Đặt lưng xuống giường, quay mặt sang bên cái ảnh. Tôi mỉm cười, 1 nụ cười đầy bí ẩn và có chút gì đó tự hào. Cầm điện thoại lên gọi cho cô ta

-  Đầu thạch cao à

-  Anh nói cái gì vậy, anh còn gọi tôi như thế lần nữa là tôi cúp máy đấy

-  Ơ, tôi gọi đầu thạch cao, tự nhiên cô nhận còn gì.

-  Mà anh gọi có chuyện gì

-  Hỏi xem cô đi bộ từ nhà vào ngõ có an toàn không thôi

-  Lắm chuyện

-  Ơ thế cô ko được câu hỏi thăm xem người lai cô đi, chở cô về có về nhà an toàn không à

-  Nghe cái giọng của anh là tôi biết anh ko sao rồi, anh đi ngủ đi, ngồi đấy mà nói linh tinh

-  Thì không ngủ được tôi mới gọi cho cô

-  Tôi là cái thùng để anh xả đấy à

-  Ấy chết, đừng có hiểu lầm, cô là chỗ để tôi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng thôi.

-  Tôi cúp máy đây, đồ hâm –Cô ta cúp máy luôn và ko thêm kèm theo cái tiếng vọng “đồ hâm” vào.

May cho cô là hôm nay tôi vui, nên thôi bỏ qua, nhưng còn rất nhiều chuyện tôi không bỏ qua được cho cô đâu. Tôi lại điện cho thằng Nhật

-  Về nhà chưa

-  E vừa về đến nhà, có việc gì đấy anh

-  Linh Nga học trường nào

-  Vừa ra trường anh ạ, học viện ngân hàng.

-  What the… Học ngân hàng ra sao ko đi xin việc mà lại đồng ý đi bán quần áo.

-  E cũng ko biết, nhưng chị í có làm vài chỗ rồi, lương thấp quá ko đủ sống. Với lại hôm trước chị í kể vì bị tông xe nên bị đuổi việc.

-  Sao bị đuổi, tông xe xong bị đuổi việc là sao.

-  Thì cũng ko hẳn, hôm trước chị í bị tông xe, xong tối hôm đó về đau quá, sáng hôm sau xin phép nghỉ làm, ông sếp ông í ghét chị í từ trước nên trù ẻo chị í + với cái đống tài liệu hôm mưa chị í đem về nhà để làm mưa ướt hết nên ko hoàn thành nhiệm vụ, nản nên chị í bỏ

-  Cái đồ…..

-  Sao anh? Mà anh hỏi kĩ thế, e thấy anh và chị í có gì lạ lạ

-  Lạ cái đầu mày. Mà cô ta có người yêu chưa?

-  Hình như chưa anh ạ, Ngọc nói với em thế.

-  Ờ, thôi đc rồi, anh hỏi thế thôi, ngủ đi. Mà này, cô ta hay Ngọc có hỏi gì về anh đừng kể nhiều nhé, đặc biệt chuyện ngày xưa, còn đâu mày cứ kể anh đẹp trai phong độ bla,bla là được rồi nghe chưa

-  Vâng, anh toàn làm khổ e thôi :(

Hoá ra là học học viên ngân hàng ra, nhưng chưa xin được việc. Cô cũng giỏi đấy, không đến nỗi nào. Bây giờ mà ko có cơ, hoặc không có tiền thì xin vào ngân hàng làm sao được.

Vài ngày sau thì tôi cũng đi làm bình thường, ko liên lạc gì với cô ta, 1 phần do bận với dự án bên Gia Lâm của chú Tuân, 1 phần đi làm về mệt cũng chẳng thiết gì. Thấm thoát đến ngày thứ 7. Tôi làm buổi sáng còn buổi chiều nghỉ, rảnh rỗi nên có ý định ghé qua cửa hàng thằng Vũ xem làm ăn thế nào. Nói thế cho có lệ chứ thực ra thì ngó cô ta xem đi làm có ổn định không, với lại lâu ko gặp cô ta tôi cũng nhớ cái thái độ tức giận và nụ cười của cô ta. Dựng xe trước cửa hàng thằng Vũ. Nhìn từ ngoài vào thì thấy có cô ta với 1 em nhân viên nữa. Huyền-vợ thằng Vũ thì đang ngồi ở quầy thanh toán. Vừa bước vào cửa

-  Ôi, lâu lắm ko thấy rồng đến nhà tôm – Huyền niềm nở

Tôi nháy mắt. Huyền dường như biết ý nói tránh đi

-  Lâu lắm ko thấy anh đến mua hàng cho người yêu, bọn e mới về nhiều mẫu lắm, anh xem đi ưng cái nào đắt hàng hộ e

-  Anh là anh ưng mấy cô bán hàng chứ quần áo thì anh mua ở đâu chả được. E nhỉ - tôi quay sang con bé bán hàng cùng với Linh Nga cười.

Cô ta nhìn thấy tôi tỏ ra như không quen biết, cũng chẳng niềm nở gì.

- Em tóc củ hành ơi, chọn dùm anh cái áo nào đẹp đẹp

Cô ta tiến gần lại tôi

-  Anh cần áo loại gì – giọng có vẻ gầm gừ

-  Thì như lần trước em chọn cho anh ấy, vừa mặc đi chơi được, vừa mặc đi làm được. – tôi cố tình trêu cô ta

Cô ta lườm tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, chắc tức tôi lắm. Nghía qua thì thấy Huyền cứ tủm tỉm cười.

-  Ông chủ hôm nay đi đâu rồi bà chủ

-  À, dẫn con trai đi công viên chơi rồi anh ạ, em ở nhà trông hàng

-  Thế à, để 2 cô gái xinh đẹp này trông cũng được mà, gia đình là trên hết.

Cô ta chọn được 1 cái áo đem lại cho tôi

-  Đây anh ạ

-  Cô mặc thử vào đi

-  Anh…

-  Tôi bảo cô mặc thử mà

Cô ta lầm lũi đi vào trong phòng thay đồ, bước đến cửa phòng tôi gọi cô ta quay lại

-  Này, thôi khỏi thử, cô chọn cho tôi cái váy nào đẹp đẹp chút đi, áo để đấy đã, tí thử sau.

-  Anh đúng là đồ… - cô ta đi ngang qua tôi và nói nhỏ

-  À, em khen anh dễ thương à. Em cũng dễ thương lắm . Tôi có tình nói to để cho Huyền và cô bé bán hàng kia nghe thấy. Cô ta lại lườm tôi rồi đi chọn váy. Chọn đến cái thứ 5 thì nhìn có vẻ được được.

-  Thử dùm anh luôn đi người yêu anh không có ở đây

-  Xin lỗi anh, tôi không thử nữa đâu ạ

-  Cô thử đi, tôi nghĩ cô thử sẽ rất đẹp, cô rất giống người yêu tôi nên tôi mới để cô thử, chứ ko tôi đã để cô bé kia thử rồi

-  Thử đi em – Huyền nói chen vào

Cô ta đi vào mặc chiếc váy màu đỏ, loại váy này là loại trễ vai. Cô ta bước ra. Ôi trời đất. Tôi đứng đơ người, ko dám nhìn thẳng vào cô ta, còn cô ta thì ngượng ngùng

-  Đẹp đấy, đúng là người chuẩn, mặc cái gì cũng đẹp. Chị Linh Nga number 1 – cô bé bán hàng cùng nói

-  Đẹp đó e, e thấy cái này được đấy anh ạ. – Huyền nói

-  Ờ, trông cũng tạm được, thực ra thì anh ko thích màu loè loẹt này lắm, nhưng mà công nhận cô mặc cái áo này ko đến nỗi nào. Đem về mà người yêu tôi không thích thì tôi lại phải phiền cô thử cái khác đó.

-  Anh lấy size nào – Linh Nga nói

-  Size cô đang mặc ấy, người cô ấy cũng giống giống người cô vậy. Cô cởi ra đi rồi gói vào cho tôi

-  Vâng, đợi tôi chút

-  Này, bán hàng thì phải niềm nở cười tươi lên, nhe cái răng ra tôi xem nào. Bán hàng gì mà mặt cứ như đâm lê ấy, tôi là kẻ thù của cô à

-  Thôi, anh đừng làm em nó ngượng, chẳng ai có diễm phúc để e nó thử quần áo hộ đâu – Huyền nói

-  Ừ, mà bao nhiêu tiền đấy e

-  700 nhưng thôi e lấy anh 500.

-  Gì mà giảm giá ghê vậy

-  À, khách quen, lần sau anh đến cứ bảo Linh Nga nó thử cho nhé

-  Ừ, thôi chào bà chủ, chào 2 cô nương xinh gái nhé.

Ra ngoài thấy lòng cũng hả dạ, ko quên nhắn tin cho Huyền cảm ơn 1 câu. Vừa nhắn tin cho Huyền xong thì sms received from “đầu thạch cao”

-  5 rưỡi, tôi đi làm về anh gặp tôi 1 lát được không

-  Sao, vừa mới gặp đã nhớ à.

-  Vâng, tôi nhớ anh. Gặp ở quán…..

À, vui rồi đây, hôm nay lại chủ động nhắn tin cho mình mới ghê. Lại còn mạnh dạn nhắn tin “tôi nhớ anh” . Cô định dụ dỗ tôi đấy à, không được đâu sói ạ. 5 rưỡi tôi ngồi đợi ở quán café , cô ta dựng con wave đỏ ngoài cửa rồi bước vào

- A, chào đầu củ hành, cô ngồi đi

- Tôi ko có hứng đùa với anh

- Tôi có đùa với cô đâu, tại cô búi tóc trông như củ hành ở trên đầu ấy chứ. Mà cô uống gì, nước cam nhé, tôi gọi nước cam cho tôi rồi

- Không, chị ơi cho em cốc sữa chua hoa quả

- Ơ, hôm nay cô không uống nước cam nữa à

- Đã bảo không, anh nói nhiều thế nhỉ

- Ah uh, cô ngồi nghỉ tí cho mát đi, vừa đi làm về chắc mệt, thở đi , thở đi

- Anh ngồi yên đi, anh không thể tắt cái loa phát thanh đi 1 lúc à – giọng bực bội

Thấy cô ta bực tôi cũng chẳng nói gì nữa. Lôi điện thoại ra nghịch, cũng chẳng thèm để ý đến cô ta.

-  Này, đồ cận thị

-  Hả, gì cơ

-  Tôi gọi anh đấy

-  À… ừ, có chuyện gì, tôi tưởng cô gọi tôi ra đây để nhìn nhau thôi chứ không nói

-  Thế từ nãy đến giờ anh có nhìn tôi không ? Anh cắm mặt vào điện thoại chứ anh có nhìn tôi đâu.

Cái gì vậy trời, cô ta bị làm sao thế ko biết

-  Cô đang nóng, uống nước đi, à nhầm ăn sữa chua đi, bình tĩnh bình tĩnh

-  Hay là lúc chiều nhìn chán rồi, giờ không thèm nhìn nữa

-  Ơ.. không phải vậy

-  Không phải vậy thì là gì.

-  Thì tôi đang bận dùng điện thoại mà

-  Bỏ điện thoại lên bàn đi, anh nhìn thẳng mặt tôi xem nào.

Tôi rụt rè đút điện thoại vào túi quần, ngước ngước lên nhìn cô ta, rồi lại quay đi chỗ khác. Nhìn thoáng qua thì ánh mắt cô ta cũng không hẳn tức giận, mà có gì đó rất là tha thiết.

-  Cô nói thế làm tôi ngại, ai dám nhìn thẳng mặt cô

-  Anh mà biết ngại à. Ngại mà suốt ngày làm phiền tôi

-  Suốt đâu, thỉnh thoảng thôi mà. À mà hôm nay cô không vui à, chiều tôi đến mua hàng dùm cô mà

-  Tôi không cần anh đến mua hàng, anh ko mua tôi vẫn được trả bằng đó lương, chả hơn được đồng nào

-  Ủng hộ việc buôn bán làm ăn thôi mà, hề hề.

-  Lần sau anh đừng mua hàng ở đó nữa được không

-  Tại sao

-  Tôi không thích và tôi không muốn thử quần áo cho người yêu anh

-  Tại sao không

-  Tôi …… không thích thế thôi – cô ta cúi mặt xuống ngượng ngùng

-  À, hoá ra vậy, mà lúc nãy cô nhắn tin cho tôi là cô thích tôi là cô nói thật à

-  Lúc đó…. Tôi bực nên tôi mới nói thế thôi.

-  Sao bây giờ cô không bực đi, tôi nghe này

-  Nói với anh tốn kalo, anh chẳng thấm vào đầu được cái gì thì nói cũng vô ích

-  Cũng phải, thích tôi thì làm sao mà bực với tôi được, cái miệng không nghe cái đầu mà  Nhỉ

-  Anh đúng là cái đồ vụng chèo khéo chống. Tôi nói thế thôi, tránh xa tôi càng xa càng tốt

-  Tránh xa cô thì làm sao tôi đòi được nợ, với lại hôm trước tôi nói tôi sẽ làm cô thích tôi mà, cô không tin à

-  Chẳng có lí do gì tôi phải tin vì tôi đâu có tí gì gọi là thích anh đâu

-  Ừ, thôi cô cứ dối lòng như vậy cũng tốt

-  Tôi chưa thấy người nào như anh

-  Giờ thấy rồi còn gì.

Đang nói chuyện thì tôi có điện thoại. Mama calling

-  Đang ở đâu đấy con

-  Con đang đi chơi

-  Chơi với ai

-  Với người yêu chứ còn với ai nữa, mẹ hỏi lạ.

-  À thằng này được. Về nhà đi, dẫn nó về đây, bố mẹ đang ở nhà này.

-  Cái gì vậy trời, sao lần nào bố mẹ lên cũng ko điện trước cho con thế

-  Nhà anh không là nhà tôi hả, tôi lên lúc nào phải báo cáo cho anh à

-  Không, nhưng mà ít ra cũng phải bảo con để con chuẩn bị chứ

-  Không nói nhiều, dẫn con bé về đây.

Mẹ tôi cúp máy cái rụp, bây giờ làm sao đây . Mẹ ơi là mẹ, mẹ toàn làm những quả bất thình lình thế này thì bố con con làm sao chịu nổi. Đang tính kế thì Linh Nga lên tiếng

-  Mẹ anh gọi à, có chuyện gì mà anh lo lắng thế

-  Không lo sao được. Mà thôi ko liên quan đến cô đâu

-  Có chuyện gì nói tôi nghe xem, tôi là con gái dễ hiều tâm lí phụ nữ, giúp được gì thì tôi giúp

-  Mẹ tôi lên bất thình lình bảo dẫn bạn gái về, hay cô về với tôi đi - tôi tỏ ra khẩn thiết

-  Ơ… về với anh làm sao được, tôi có phải bạn gái anh đâu. Mà chẳng phải cái chị hôm trước đi cùng anh là người yêu anh đó thôi, gọi chị ấy đi

-  Người yêu đâu mà người yêu, cô ấy làm cùng công ty tôi thôi

-  Ai tin được anh, cái miệng anh nó dẻo như kẹo kéo thế kia tôi tin làm sao được.

-  Không tin cũng phải tin, nhưng mà giờ cấp bách lắm rồi, ko dẫn được bạn gái về tôi lần này chết chắc luôn.

-  Đấy là việc của anh, chả liên quan

-  Thôi, trăm sự tôi nhờ cô, cô đi cùng tôi về nhà tôi đi. Rồi tôi trừ cho cô ít nợ. 500k nhé

-  Tôi không cần tiền, cũng chẳng cần anh trừ nợ. Anh coi tôi hám tiền thế hả - cô ta lên giọng bực tức

-  Ý tôi không phải thế, nhưng mà bây giờ tôi không nhờ ai được. Cô giúp tôi lần này đi, tôi ngàn lần đội ơn cô. 1 lần này thôi. Qua kiếp nạn hôm nay cô muốn tôi làm gì, trong khả năng của tôi tôi làm hết

-  Thôi, tôi ko đi đâu, nhỡ có vấn đề gì

-  Đi đi mà, bố mẹ tôi dễ tính lắm

-  Dễ tính, dễ tính đến nỗi giục cả con trai đem bạn gái về. Ai bảo lúc nãy anh nói anh đi chơi với người yêu cơ. Đáng đời.

-  Tôi cắn rơm cắn cỏ tôi xin cô đấy, giúp tôi đi mà – tôi tỏ ra mếu máo sầu thảm

-  Thiếu gì người mà anh cứ phải nhờ tôi nhỉ

-  Tiện cô ở đây thì tôi nhờ cô với lại tôi thấy cô cũng tốt tính. Nha, giúp tôi nha

-  Thôi được rồi, tôi giúp anh hôm nay nhưng mà tôi ko phải diễn viên nên tôi đến nhà anh ứng xử thế nào là việc của tôi, có gì bố mẹ anh ko vừa ý thì kệ anh đấy.

-  Ok, ok

-  Thêm 1 điều nữa là anh phải làm cho tôi 3 việc, sau này tôi sẽ nói.

-  Rồi rồi. Tưởng gì chứ 3 việc thì đơn giản. Đi thôi

-  Ơ, từ đã, mặc quần áo này có được không đấy

-  Thế thôi, cô định mặc váy chắc, trông càng hiền lành đơn giản càng tốt. Váy với chả vóc, diêm dúa làm gì. Không cần trang điểm đâu

-  Tuỳ anh vậy.

Tôi và cô ta đứng dậy đi về. Thực ra thì tôi gọi Trang cũng được, nhưng bây giờ vấn đề của tôi lại chính là Trang, đưa cô bé về bây giờ bố mẹ lại càng hiểu lầm, lại càng sốt ruột đòi cưới nữa thì tôi không biết phải làm sao cả. Đưa cô ta về làm kế hoãn binh vậy. Đang nghĩ lung tung thì

-  Anh Tùng, đi về nhà anh định để tôi đi tay không à?

-  Ơ chả tay không thì cầm theo cái gì

-  Ghé vào kia tôi mua ít hoa quả, đúng là tồ

-  Ờ nhỉ, trông mặt ngộ ngộ thế kia mà biết điều phết

-  Nói câu nữa tôi cho anh về 1 mình đấy

-  Hề, trêu cô tí cho có không khí

Tôi dừng lại 1 quán hoa quả để cô ta lựa. Cô ta mua được ít măng cụt và 1 kg nho. Nhìn cách lựa đồ thì trông cũng có vẻ đảm đấy.

-  Anh lai tôi qua chợ mua ít đồ nữa

-  Hả mua gì lắm thế, ăn đống hoa quả này no rồi

-  Tôi mua là tốt cho anh, mà sao anh nói nhiều thế nhỉ. Đi mua đồ tươi về tôi làm mấy món .

-  Ờ, cũng phải, ở nhà tôi toàn đồ đông lạnh

-  Anh thì cứ ậm à, ậm ờ. Muốn đẹp cái mặt anh thì nghe lời tôi đi

-  Rồi rồi, đúng là phụ nữ, yêu sách đừng hỏi.

-  Anh lẩm bẩm cái gì đấy, tôi nghe thấy hết đấy nha

Tôi lại lai cô ta ra chợ mua thêm 1 ít thịt, trứng, mấy đồ linh tinh, thêm 1 con cá nữa.

-  Đủ rồi đấy, đi thôi

-  Ờ, mà hết nhiều tiền không, tí tôi trả cô

-  Đi đi, nói nhiều , anh chỉ nghĩ đến tiền thôi à

-  Không, chỉ là tôi áy náy với cô thôi.

-  Để lúc khác đi, lúc nào tôi cũng thấy anh đùa đùa cợt cợt, chuyện của anh cứ như chuyện của hàng xóm ấy nhỉ, biết thế tôi chẳng giúp anh.

-  Trót rồi thì giúp tôi đi, hề hề

Tôi lai cô ta về đến nhà, vào trong thang máy có tôi với cô ta , tôi bất thình lình quay sang và vỗ vai cô ta

-  Này cô

-  Anh làm gì vậy, làm tôi giật cả mình

-  Tí lên nhà tôi ấy, cứ bình thường nha, bố mẹ tôi dễ tính lắm

-  Chẳng bình thường thì có vấn đề à, anh toàn nói những câu dở hơi.

-  Thì tôi cứ nói thế cho chắc, ko thừa đâu

-  Nhưng mà tôi cũng run run thật, thôi tôi đi về đây, ko vào nữa đâu, anh lo nha

-  Ơ kìa, giúp tôi thì giúp cho trót đi

Tôi quay mặt sang cô ta, 2 tay đưa lên má và quay mặt cô ta nhìn vào mặt tôi và nói

-  Bình tĩnh, bình tĩnh

Cô ta mở to mắt lên và nhìn tôi trong vòng mấy giây. Mặt đỏ lên, bất chợt quay mặt đi chỗ khác để hất tay tôi ra

-  Anh lợi dụng tôi đấy à

-  Không, tôi chỉ trấn tĩnh cô thôi mà, lên tới nơi rồi, đi thôi

Cô ta lẽo đẽo xách đồ theo tôi

-  Nặng không, đưa tôi xách đỡ

-  Không cần, lên đến nơi rồi hỏi nặng không, anh tốt bụng quá nhỉ

-  Hì, tại tôi quên

Bước vào nhà thì bố tôi đang ngồi ở phòng khách

-  Cháu chào bác ạ

-  Ừ, vào nhà đi cháu - bố tôi hơi ngạc nhiên vì người dẫn về không phải là Trang.

-  Bố mẹ lên lâu chưa, mẹ đâu rồi ạ

-  Mẹ đang thu dọn trong phòng ấy

-  Phòng nào ạ

-  Thì 2 phòng ngủ của bố mẹ với của khách chứ phòng của anh ai dám động vào

-  Vâng. – Tôi quay sang Linh Nga và nói – E vào nhà ngồi đi, đưa đồ anh xách cho

Cô ta nghe thấy tôi nói vậy liền nguýt tôi 1 cái. Rùng cả mình.

-  Về rồi đấy à Tùng- mẹ tôi lững thững đi ra

-  Cháu chào bác ạ - cô ta nhẹ nhàng chào mẹ tôi

-  Ừ, vào nhà ngồi đi cháu. – mẹ tôi cũng hơi giật mình

-  Dạ, để cháu đem đồ vào bếp rồi nấu cơm luôn, cũng muộn rồi ạ

-  Ừ, mà ngồi uống cốc nước đã rồi làm cháu. Thằng Tùng, mày bắt con bé nó tay xách nách mang thế kia à, xách đồ vào bếp nhanh

-  Vâng, đã bảo đưa anh xách cho mà cứ ương. – tôi lên giọng

-  Thôi đi ông tướng, mẹ biết thừa tính mày thế nào rồi.

Tôi xách hộ cô ta ít đồ vào trong bếp và cô ta cũng đi theo. Vào đến nơi tôi thì thầm

-  Này, xưng anh với em đi, không xưng là không được đâu. Tôi biết cô khó chịu nhưng giúp tôi vậy, thế nhé

-  Vâng – cô ta nhỏ nhẹ

Sao tự nhiên cô ta vâng 1 cái làm tôi tỉnh cả người, nhìn mặt mũi hiền lành, có đến nỗi nào đâu nhỉ. Giá mà lúc nào cô cũng hiền lành nghe lời thế này có phải tốt không.

Đang ghé đầu thì thầm vào tai cô ta thì mẹ tôi lù lù đằng sau vỗ vai tôi

-  Đi ra ngoài, để đấy cho mẹ. Mà đi tắm đi , thì với chả thầm

-  Ui giời, mẹ làm con giật cả mình. À mà đây là Linh Nga mẹ ạ.

-  Cái gì – mẹ tôi sửng sốt

-  Cháu tên là Linh Nga ạ - cô ta lên tiếng

-  À, ừ. Cháu mua những cái gì đấy.

-  Dạ, cháu mua ít đồ làm nem với nấu canh chua thôi ạ.

-  Thế à, để bác phụ. Ơ hay cái thằng này, đứng ngẩn tò te ra đấy à, đi tắm đi nhanh.

-  Từ từ đã mẹ, rối hết cả lên

Tôi lịu bịu đi ra ngoài , mà ko biết để cô ta nói chuyện với mẹ tôi có ổn không. Lỡ lộ ra cái gì thì toi cả 2 đứa. Tôi đi tắm, (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US) vừa lo vừa sợ, bật nhỏ nước để nghe bên ngoài xem 2 người nói chuyện gì. Nhưng đời không như là mơ, vừa cởi cái áo ra xả nước xuống người thì nhớ ra là quên không đem quần áo vào thay.

-  Mẹ ơi

-  Cái gì đấy

-  Mẹ lấy hộ con quần với áo, con quên không đem vào

-  Mày đúng là… đầu óc mày để đi đâu vậy. Tay mẹ đang rửa cá. Để mẹ bảo Linh Nga nó vào phòng lấy cho

-  Thôi thôi, đừng mẹ ơi, rửa tay rồi lấy cho con đi

-  Thôi thôi cái gì, cháu vào phòng nó, phòng kia kìa, lục ngăn để đồ trong tủ của nó lấy quần áo cho nó dùm bác, bác vừa gấp gọn vào rồi đấy, ở bên dưới ngăn treo quần áo đi làm ấy.

Mẹ ơi là mẹ, chết mất thôi, mẹ làm con chui vào đâu cho hết ngại đây. Đang ngồi bệt 2 tay trong nhà tắm thì cô ta gõ cửa

-  Quần áo anh này

Tôi mở cửa ra thì cô ta nhắm mắt quay đi chỗ khác nhưng vẫn ti hí mắt.

-  Không phải khoả thân hết đâu mà nhắm mắt, mở mắt ra coi – tôi nói

-  Thằng này lắm chuyện, đi tắm đi – mẹ tôi quát

Tôi cầm bộ quần áo rồi cô ta lẳng lặng đi ra chỗ mẹ tôi nấu cơm. Khép cửa vào, lấy quần áo ra để treo lên. Mở ra thì kẹp bên trong cái áo ngắn tay và cái quần ngố là cái quần xì doreamon của tôi. Thôi bỏ mẹ tôi rồi. Cái quần này tôi mua lâu lắm rồi ở chợ sinh viên nhưng chưa mặc bao giờ. Quần nam nhưng nó loè loẹt quá nên vứt 1 chỗ. Bao nhiêu cái mà sao cô ta lại chọn đúng cái quần này không biết. Hay là cô ta chọn nhầm ngăn để đồ vì tôi để cái quần này ở 1 ngăn riêng. Giời ạ, đúng là không cái dại nào bằng cái dại này. Cô hơi bị được đấy. Xấu hổ chết mất. Cái đồ này sao lúc thì ngoan mà lúc cứ ngầm ngầm chơi mình 1 vố thốn hơn hoạn thế này hả giời. Thôi kệ , đằng nào cũng thế rồi, mà giờ cũng chẳng bảo cô ta lấy cho cái khác đc. Mặt dày lên 1 tí vậy. Tắm xong tôi bước ra, coi như không có chuyện gì. Chạm ngay ánh mắt cô ta liếc liếc lại tôi, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Tôi đang định lại gần cô ta thì mẹ tôi quát

-  Ra ông đồ ông í hỏi cái gì kìa Tùng, mà sao mày cứ lởn vởn ở đây làm gì thế, ra ngoài cho mẹ nấu cơm

-  Vâng

Ra bên ngoài thì bố tôi hỏi

-  Mua iphone cho bố chưa, sao ko thấy nói gì

-  Ui chết, con quên mất, bố nhắc mà con bận quá chưa có thời gian. Hay mai bố đi với con.

-  Thôi, lúc nào con rảnh thì đi.

-  Vâng

Tôi ngó vào bên trong thì thấy cô ta với mẹ tôi vừa cười, vừa nấu cơm với nhau trông có vẻ thân thiết lắm.

-  Thơm thế mẹ ơi

-  Thơm cũng ngồi ngoài đấy, vào đây vướng chân vướng tay. Nhớ người yêu thì lúc khác. Đang giờ nấu cơm

Ơ, mẹ cứ thấy gái là đứa nào cũng nhận, cũng vơ vào ấy nhỉ, làm như sắp có con dâu không bằng ấy. Tôi tưởng dẫn Linh Nga về mẹ tôi khó chịu lắm, tưởng mẹ tôi thích Trang, ai ngờ lại suôn sẻ đến thế. Nhưng với tôi thì không suôn sẻ chút nào. Ôi cái quần doreamon. Nghĩ đến là tái hết cả mặt. Lôi điện thoại ra nghịch nằm luôn ra cái ghế ngoài phòng khách. Nằm được 1 lúc thì mẹ tôi với Linh Nga bước ra

- Thằng này, dậy, khách đến nhà mà cứ nằm ườn ra vậy à – mẹ tôi vỗ mông

- Từ đã, mà em cười cái gì – tôi ngước mắt lên thấy cô ta đang cười mỉm

- Dạ, cháu mời bác vào ăn cơm ạ - cô ta nhẹ nhàng

- Ừ -bố tôi trả lời

- Không mời anh à  – tôi lại trêu

- Cái thằng hôm nay lắm chuyện thế nhỉ, đi vào ăn cơm. Nhanh

Tôi và bố tôi đi vào, cơm đã dọn sẵn. Hôm nay thấy có món nem rán và canh cá nấu chua. Mẹ tôi cố tình ngồi cạnh bố tôi để tôi ngồi cạnh cô ta

-  Nay mẹ nấu à, ngon thế

-  Không, Linh nga nó nấu hết đấy, mẹ phụ.

-  Không ngờ - tôi quay sang bĩu môi 1 cách ngưỡng mộ

-  Ngờ cái gì, 2 bố con có uống rượu thì lấy ra mà uống, 2 bác cháu mình uống coca.

-  Ở đâu để cháu lấy cho ạ. – cô ta nhanh nhảu

-  Đứng dậy rót rượu đi con, còn coca ở trong tủ lạnh ấy cháu

Tôi đứng dậy rót rượu còn cô ta đi lấy coca. Có vẻ cô ta cũng được lòng mẹ tôi phết. Mà cũng phải, ăn mặc thì ko diêm dúa. Nhìn qua thì ko sành điệu, ăn mặc bình thường, được cái mặt ưa nhìn bù lại. Dáng dấp thì tạm ổn. Không nuột như mấy em hot girl bù lại được cái cao ráo, 3 vòng cân đối. Mình lại nghĩ bậy rồi, không được, không được. Ngồi vào bàn ăn

-  Cháu mời 2 bác ăn cơm ạ, e mời anh

-  Con mời bố mẹ.

-  Ừ, ăn đi

Công nhận cô ta cũng biết ăn, biết làm, biết cách chế biến. Nói dăm 3 câu chuyện linh tinh mẹ tôi hỏi

-  Nhà cháu có mấy anh chị em

-  Dạ, dưới cháu còn 1 trai nữa ạ

-  Thế giờ cháu đang làm gì rồi

-  Dạ cháu đi bán quần áo ạ

-  Mẹ ơi, Linh Nga vừa mới ra trường, chưa xin được việc mới đi bán quần áo

-  Thế à, cháu học trường gì, ngành gì

-  Dạ cháu học tài chính ngân hàng của học viện ngân hàng ạ

-  Tùng, mày xem có chỗ thân quen nào ko, xin cho Linh Nga nó đi làm.

-  Ơ, bạn con toàn dân kĩ thuật, lấy đâu ra

-  Hôm trước mày chả xin cho cái Trang vào công ty còn gì nữa.

-  Đấy là….

-  Đấy cái gì, trái ngành tí cũng được, giờ việc khó kiếm. Mày ko xin được để mẹ.

-  Thôi, cứ từ từ mẹ ạ

-  Cái từ của mày để đến sang năm

-  Dạ, không cần đâu bác, cháu tự lo được bác ạ - cô ta nói

-  Bà cứ từ từ, để chúng nó bươn chải, có khó khăn mới quý cái đồng tiền mình làm ra, phải không cháu

-  Dạ vâng ạ.

-  Thế 2 đứa tính bao giờ cưới

-  Ơ….Mẹ

-  Ơ…- cô ta với tôi cùng Ơ

-  Nói đến cưới là 2 đứa ngẩn hết cả mặt ra thế à, mẹ nói đùa thôi- mẹ tôi cười- yêu nhau cho chán đi rồi cưới, không phải vội

-  Vâng, làm con giật cả mình, mà hôm nay mẹ làm sao thế

-  Sao trên giời kia kìa, nói không vội thì cũng ko hẳn, nhưng mà cứ bố trí nhanh nhanh cho tôi bế cháu.

Cô ta thì cứ ngồi tủm tỉm cười, trông kiểu ăn uống thì có vẻ con nhà lành đấy. Diễn xuất đạt phế. Đầu tôi thì căng như dây đàn. Sơ hở ra cái gì mà mẹ tôi tóm đc thì xong. Tôi với bổ tôi làm mấy chén rượu

-  Dạo này bận lắm à con

-  Lúc bận lúc không bố ạ, con đang tập trung giục anh em để làm công trình cho chú Tuân

-  Ờ, cố gắng mà làm

-  Cái ông này, chả thấy ai như ông. Nó làm quần quật còn bảo nó cố, giục nó đi chơi với lấy vợ không giục. Bình chân như vại í

-  Ơ hay, lấy vợ là việc của nó, tự nó điều chỉnh. Giờ nó mà không làm ra tiền xem. Có đứa nào lấy nó ko ?

-  Bác trai nói đúng đấy ạ, cháu thấy anh í lười lắm, suốt ngày đi chơi, dạo này chểnh mảng công việc. Cháu nói mà anh í không nghe

-  Ơ…. – tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cô ta

-  Mày làm cẩn thận không mẹ bảo chú Quang tống cổ mày về quê đấy nha con.

-  Mẹ cứ làm như con mẹ không có khả năng ấy, làm đôi công trình ăn nửa năm.

-  Đấy là mẹ cứ nhắc thế, nhưng việc quan trọng vẫn là vợ con, để có thủ quỹ nó cầm, chứ mẹ thấy mày tiêu hoang lắm. Cháu nhỉ - mẹ tôi nói với Linh Nga

-  Dạ

Được lắm, cô định chơi tôi à, dở trò ngoan ngoãn xong chuồn cho bố mẹ tôi tiếc đây mà.

-  Cháu mời 2 bác ăn cơm ạ, để cháu đi rửa hoa quả

-  Ăn ít thế cháu, lâu lắm rồi bác mới ăn bữa cơm ngon như thế đấy, lại còn đầy đủ gia đình nữa, sau này có đứa cháu nữa thì tuyệt vời – bố tôi trêu

Cô ta cười ngượng, đứng dậy đi gọt măng cụt và rửa nho. Đem ra thì mọi người cũng ăn xong. Cô ta thu dọn bát đũa. Mẹ tôi quát

-  Thằng Tùng, làm gì có chuyện ăn xong ngồi rung đùi thế, đứng dậy thu dọn bát đũa ra kia cho Linh Nga nó rửa.

-  Ơ , nay mẹ toàn quát con vậy

-  Mẹ bảo sao làm thế đi, con trai gì mà lười chảy thây ra.

Tôi thu dọn cùng cô ta. Cô ta đứng rửa bát, tôi bê đống bát bẩn ra chậu rửa, bất ngờ ghé sát lại đầu cô ta. Đang định nói « cô nhớ cái mặt cô đấy » mà ngửi thấy cái mùi thơm phảng phất bay ra từ tóc cô ta . Ấp a ấp úng nói nhỏ được 1 từ thì quên mất phải nói mấy từ còn lại

-  Cô…

-  Anh đi ra ngoài đi, để bát đó - lại nhẹ nhàng

Tôi thu dọn đống lộn xộn trên bàn. Bố mẹ tôi ra ngoài pha nước chè luôn rồi. Ngồi đợi cô ta rửa bát xong, tôi và cô ta cùng ra ngoài phòng khách tiện thể cô ta bê luôn đĩa hoa quả vừa gọt ra

-  Cháu mời 2 bác ạ

-  Ừ, để đó đi cháu. Mà Linh Nga này, cháu thường xuyên qua chăm nom thằng này hộ bác nha

-  Mẹ cứ làm con như trẻ con không bằng

-  Dạ vâng ạ - cô ta cười.

Ngồi xem ti vi 1 lúc thì cô ta nói

-  Cháu xin phép 2 bác cháu đi về ạ

-  À, ừ, 9h rồi, lai Linh Nga về đi con

-  Đợi tí anh vào thay quần áo

-  Quay lại , mặc thế được rồi, mày cứ ra ngoài là phải chỉnh tề à con, có ai nhìn đâu.

Cô ta thì cứ đứng tủm tỉm cười, nhìn thì dễ thương, đáng yêu đấy nhưng mà không tin được cái mặt này.

-  Cháu chào 2 bác ạ

-  Ừ, thỉnh thoảng qua chơi nhé cháu

-  Vâng ạ

Tôi và cô ta đi xuống dưới lấy xe, tôi chẳng nói câu nào. Còn cô ta thì lẽo đẽo theo sau.

-  Lên xe đi

-  Thôi để tôi bắt xe ôm về, anh lên nhà đi

-  Cô dở hơi à, đưa đi thì phải đưa về chứ. Lên xe đi

-  Anh còn hằn học tôi nữa là tôi đi bộ về đấy

-  Rồi rồi, lên xe đi

Cô ta leo lên xe, trên đường đi tôi ngoái lại thì thấy cô ta đang cười. Chắc vớ được cái mặt tôi hằn học cô ta lại càng đc thể.

-  Cô cười cái gì đấy

-  À, không có gì

-  Gặp bố mẹ tôi vui lắm à

-  Cũng bình thường, bố anh hiền, mẹ anh thì cũng hơi gớm gớm nhưng dễ tính

-  Mơ đấy mà dễ tính, sau này về làm dâu để xem có dễ tính không – tôi buột miệng

-  Hả, anh nói cái gì

-  À, không tôi nói nhầm.

-  Kể ra thì bố mẹ cưng anh phết nhỉ, thảo nào thấy anh ngang như cua vậy

-  Cô hơi bị nhầm, còn lâu bố mẹ mới chiều tôi

-  Vâng không chiều – cười

Cuối cùng đến ngõ nhà cô ta, cô ta bước xuống

-  Đến đây thôi nha

-  Tôi cũng chẳng hóng anh đưa tôi vào, có bao giờ anh đưa tôi vào tận nhà đâu – giọng dỗi dỗi

-  Tôi đã bảo tôi ko phải thanh niên chu đáo mà.

-  Thôi, tôi về đây – cô ta vẫy tay tạm biệt và quay mặt đi

-  Này, quay lại đây đã

-  Cái gì nữa ?

-  Cảm ơn cô nha, nay không có cô chắc tôi chết mất

-  Không có gì, nhưng anh phải nhớ anh hứa làm cho tôi 3 việc như lúc chiều anh nói đấy

-  Ừ, rồi, tôi nhớ mà, thôi cô về đi, ngủ ngon nha

-  Vâng, anh về đi, anh chàng doreamon – cô ta cười 1 rồi lấy tay bụm miệng

-  Cô…..

Nói xong cô ta đi thẳng 1 mạch vào bên trong ngõ, tôi chẳng biết nói gì cả. Nói ra thì ngại mà không nói thì tức. Mẹ ơi là mẹ sao mẹ lại để cô ta lấy quần áo cho con không biết. Nỗi nhục này bao giờ mới rửa được đây :(

Tôi về nhà thì bố mẹ vẫn chưa ngủ, đang ngồi xem tivi

-  Thằng Tùng, ngồi mẹ hỏi xem

-  Gì mẹ

-  Nhà bố mẹ nó làm gì

-  Nhà ai cơ ạ

-  Nhà cái Linh Nga ấy

-  Con chịu

-  Ơ cái thằng này, mày yêu con nhà người ta mày còn không biết bố mẹ nó làm gì. Lạ đời nhỉ

-  Thì con chưa kịp hỏi mà

-  Các cụ bảo lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Mày phải tìm hiểu tông tích hoàn cảnh gia đình nhà nó xem thế nào chứ.

-  Ôi dào, yêu là được rồi

-  Mẹ nói mày không nghe à, làm gì thì làm cũng phải biết nó con cái nhà ai, bố mẹ nó làm gì

-  Vâng , để mai con hỏi

-  Mai mai cái gì, mày toàn nói xong để đấy, mẹ tin làm sao được cái mồm mày

-  Tôi thấy con bé được đấy chứ - bố tôi nói – Trông cách ăn mặc là biết ko phải kiểu mấy đứa con gái bây giờ, nói năng thì nhẹ nhàng, có đầu có cuối

-  Thì tôi có bảo nó ko được đâu, nhìn người thì ko phải loại lưng dài hơn chân, ko phải vai vuông. Không gầy, không béo. Mặt thì hiền lành, cơm nước cũng đảm. Thế là tốt rồi.

-  Chả tốt chán, bà xem bây giờ con gái hiếm đứa nào được như nó lắm

-  Thôi thôi, con xin bố mẹ, khen mãi. Sốt cả ruột

-  Ơ hay cái thằng, khen người yêu mày đấy, sao mày khó chịu với bố mẹ

-  Thôi con đi ngủ đây, mai bố đi mua điện thoại với con nha.

-  Ờ, ngủ sớm đi con. – bố tôi lên tiếng

-  Suốt ngày điện thoại với chả sờ mát, 2 bố con nhà ông chỉ có thế là nhanh

Tôi vào trong phòng, vừa cầm điện thoại lên thì có điện thoại. “Trang tít calling”

-  Anh nghe này nhóc

-  Mai anh rảnh ko, đi chơi với em

-  Đi đâu cơ, mai anh phải đi mua điện thoại cho bố, với đống việc của bố e nhờ anh làm kia kìa.

-  Suốt ngày bận, bận gì mà bận lắm thế - giọng phụng phịu

-  Định rủ anh đi đâu à

-  Đi shopping với đi ra ngoại thành chơi

-  Để hôm khác đi, hôm khác anh dẫn nhóc đi chơi bù

-  Đành vậy chứ biết làm sao, để mai e rủ mấy đứa bạn đi đập phá

-  Này nha, ko rượu, ko bar nghe chưa

-  Vâng, e biết rồi – giọng phụng phịu

-  Anh nhắc không thừa đâu, muốn đi thì có anh đi cùng

-  Đi với anh chán òm í

-  Thế ai vừa rủ anh đi chơi đấy

-  Hì hì, nói thế thôi, anh yên tâm đi.

Cũng chẳng có việc gì to tát nhưng giờ đi chơi lại bị quả dìm hàng áo hồng như lần trước thì mình cũng đi đời luôn ở công ty. Muốn tránh e Trang nhưng rồi 1 lúc nào đó cũng phải đối mặt. Ko sớm thì muộn. Cái giống đời nó khổ thế đấy.

Sáng hôm sau tôi và bố tôi đi mua điện thoại. 9 giờ đi, 10 rưỡi về đến nhà thì mẹ tôi đang lụi hụi ở trong bếp. Tôi vào phòng thay quần áo thì giật mình

1 dáng người quen quen, đang lúi húi lau nhà. Cô ta, đúng cô ta rồi, mà sao cô ta lại ở đây. Tôi lại giằng lấy cái cây lau nhà, và cầm tay cô ta kéo cô ta ra ngoài

- Đi ra, ai cho cô vào đây

Cô ta cũng chẳng kịp nói gì, tôi thì đóng sập cửa phòng vào.

-  Ơ cái thằng này, mày bị làm sao đấy- mẹ tôi quát – Mày ăn nói thế à

Cô ta cúi mặt xuống, mặt mếu mếu chực khóc

-  Em xin lỗi

Giờ lại còn xưng cả em nữa, đóng đạt phết. Tôi nghĩ bụng

-  Thằng kia mày ra đây, ngồi xuống

Tôi lững thững ra ghế ngồi.

-  Mày xem, thái độ mày như vậy mà được à. Mẹ không cần biết trong phòng mày có cái gì. Sáng mày đi chăn màn mày ko gấp, phòng thì bẩn, mẹ bảo con bé nó vào nó thu dọn đấy. Mày hục hặc gì thì nói với mẹ đây này, sao mày chửi con bé

-  Con có chửi đâu

-  Cái loại mày gia trưởng nó vừa thôi, rồi con gái nó chạy hết. Linh Nga, đi vào bếp nấu cơm với bác. Kệ nó đi, thỉnh thoảng nó hâm vậy đấy

-  Thôi, từ từ mà bảo con, bà cứ chửi nó xơi xơi vậy. Lần sau có làm gì thì từ từ mà nói con ạ, Linh Nga nó có phải đứa không biết điều đâu.

-  Vâng

Cô ta lủi thủi đi vào bếp cùng với mẹ tôi. Nghĩ lại tôi cũng hơi quá. Mà chẳng hiểu sao cái của nợ này lại ở đây nhỉ. Cô ta có ý định gì không biết. Tôi vào trong phòng lau nốt chỗ sàn nhà cô ta lúc nãy còn đang lau dở. Mà ủa hơi lạ, tại sao hôm qua cái ảnh tôi úp nó xuống, sáng nay lại thấy cái ảnh được dựng lên ngăn nắp thế nhỉ. Tôi nhớ là đã úp cái ảnh xuống rồi cơ mà. Đồ đạc trong phòng cũng gọn gàng, thước, bút chì, mấy tờ giấy vẽ cũng được xếp gọn gàng, chăn màn sắp xếp cẩn thận. Cô ta cũng tốt bụng đấy chứ

Đi ra ngoài cầm theo cái cây lau nhà cất vào bếp. Cô ta đang ngồi nhặt rau, cười cười nói nói với mẹ tôi. Mới gặp hôm qua mà, sao thân thiết vậy trời. Chẳng ai thèm đoái hoài gì đến tôi và nói với tôi câu nào. Nghe loáng thoáng mẹ tôi nói

- Thằng hâm í mà, cháu ko phải để ý…..

Tôi lượn ra ngoài ghế ở phòng khách nằm xem tivi, bố tôi thì cầm cái iphone mới mua hỏi

-  Cái ios 7 này mới đẹp con nhỉ

-  Vâng, bố out cái tài khoản ở máy cũ ra rồi đăng nhập vào máy mới đi ạ. Con ko dùng iphone nên bố tự mò nha, cái gì ko biết thì con mò hộ.

-  Ừ, để bố nghiên cứu

Đến giờ ăn cơm mẹ tôi gọi

-  2 bố con ông đồ vào ăn cơm đi, xong rồi

-  Con vào đây mẹ - tôi nhanh nhảu ngồi vào bàn trước – món gì thế mẹ

-  Hỏi Linh Nga ấy, mẹ cũng chẳng biết

-  Linh Nga, e nấu món gì đây – tôi ngượng ngượng mồm – nghĩ lại sao mình thốt lên được từ « em »

-  Chả tôm ạ

-  Sao nó lại tròn tròn thế này

-  Mày thắc mắc nhiều, có ăn không – mẹ tôi trêu

-  À tất nhiên là có rồi

-  Thôi ngồi đi cháu – bố tôi nhẹ nhàng, lúc nào cũng vậy

-  Dạ vâng, đợi cháu múc canh nữa là xong ạ

-  Ơ thế còn món nữa à – tôi hỏi

-  Còn canh bí đao nhồi thịt nữa bác ạ

Né câu hỏi giỏi gớm, thay từ « anh ạ » bằng từ « bác ạ ». Cô giỏi lắm. Ăn cơm được 1 lúc thì mẹ tôi hỏi

-  Linh Nga này, hôm nào bác lên lại đi với bác buổi nữa nha

-  Đi đâu thế mẹ - tôi hỏi chen vào

-  Đi đâu hỏi làm gì

-  Dạ, vâng. Nhưng chỉ có cuối tuần cháu mới đi được thôi ạ, vì mấy ngày còn lại cháu phải đi làm

-  Ừ, bác biết rồi.

Giờ mới để ý cô ta, cô ta hôm nay xoã tóc, ko búi củ hành nữa, trông hiền lành hẳn ra, thảo nào mẹ tôi chết mê chết mệt. (Đọc nhiều truyện hay khác tại wapsite: Haythe.US) Chẳng biết mẹ tôi dẫn cô ta đi đâu nữa. Mà tôi vẫn băn khoăn cái việc hôm nay cô ta bất thình lình có mặt ở đây. Không biết mẹ tôi có kể chuyện gì với cô ta không nữa. Ăn cơm thì cũng chẳng nói chuyện gì to tát, nói chuyện qua qua vậy. Thực ra thì cũng mừng vì cô ta đến đây cho bố mẹ tôi hài lòng. Nhưng giờ mà mọi chuyện đi xa quá thì tôi cũng chết dở.

Ăn cơm, thu dọn xong cả nhà ra uống nước mẹ tôi nói

-  Linh Nga, vào bác bảo cái này

-  Dạ

Mẹ tôi và cô ta vào trong phòng bố mẹ , chắc lại buôn chuyện, đúng là phụ nữ. Gặp nhau hợp cạ cái là buôn được ngay. Dính như sam từ hôm qua đến giờ. Tôi nằm ngủ thiếp đi trên ghế salon, bố tôi thì cứ ngồi hì hụi với con iphone mới mua. Đang nằm ngủ thì có tiếng chuông cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy thằng Nhật đang đứng trước cửa, bố tôi ngó ra

-  Nhật đấy à, vào nhà đi

-  Ơ, sao mày đến đây – tôi ngạc nhiên

-  Anh lạ thật, sáng bác gọi cho e bảo chiều sang chơi, bác lên từ hôm qua. E tranh thủ sang chơi với 2 bác tí, tiện thể anh có đồng nào ko trợ cấp e ít. Hề hề

-  Giỏi, vừa mới gặp đã xin tiền anh, vào đi

Mẹ tôi mở cửa ra, Linh Nga cũng đi theo sau ra

-  Nhật đến đấy à

-  Vâng, con chào bác .Ơ chị….. kia là….

-  Người yêu anh Tùng đấy

Tôi kéo kéo tay thằng Nhật, thêm cái khoản Linh Nga đứng sau nháy nháy mắt, chắc thằng cu hiểu

-  Thế ạ, người yêu anh Tùng xinh thế, e là e hơi bị thích tóc dài như chị đấy.Chị í tên gì anh

-  Linh Nga- tôi trả lời, cái thằng, đã biết tên rồi còn cố tình gại đòn mình.

Nó thì cứ ngồi tủm tỉm cười, cô ta thì ngượng ngượng với thằng Nhật.

-  Thôi kệ mấy bác cháu nhà nó, 2 bác cháu mình vào thử nốt mấy bộ nữa

-  Cái gì vậy trời, buôn mãi chưa chán à mẹ

-  Mẹ mượn người yêu mày có 1 tí mà mày cứ sồn sồn lên thế hả

-  Thôi, bán luôn cho mẹ đấy – tôi trêu

-  Anh này – cô ta nói

Ơ, giờ lại còn cái kiểu dễ thương này nữa cơ à, dỗi đúng lúc đúng hoàn cảnh quá trời. Cho đi làm diễn viên được. Mẹ tôi và cô ta lại vào trong phòng, còn tôi và thằng Nhật, bố tôi nữa

- Ây dà, anh Tùng có người yêu mà cháu chẳng biết gì bác ạ

- Yêu ai anh phải báo cáo với mày à

- Được không Nhật – bố tôi hỏi

- Quá được luôn í bác, con gái nhà ai mà xinh thế chứ lại, cháu là cháu ưng cái bụng lắm rồi

- Ờ, bác tính thì để chúng nó yêu nhau 1 thời gian nữa thôi là cưới

- Ôi bố ơi, thư thư cho con nhờ, con còn phải kiếm tiền nữa, vội làm gì, mẹ giục con đã sốt ruột lắm rồi

- Cha bố anh, bố cũng chỉ nghĩ cho anh thôi, lấy vợ sớm sau này càng nhàn chứ sao.

- Đúng đấy bác ạ, anh í lấy vợ là cháu về bê tráp cho. Hì

Đang nói chuyện, chém lung tung thì mẹ tôi bước ra

-  Này, Nhật, ông nó xem xem, 2 bác cháu tôi mặc có đẹp không

Mẹ tôi mặc 1 bộ đầm mới, còn Linh Nga thì mặc 1 cái váy trễ vai. Nhìn xong tôi đỏ cả mắt. Linh Nga ơi là Linh Nga, cô làm cái gì vậy trời, sao cô mặc cái gì nó cũng làm tôi cuống hết cả lên thế hả. Chiếc váy màu trắng chấm tím hoa tuylip.

-  Chả đẹp gì – tôi nói

-  Mẹ hỏi bố mày với thằng Nhật chứ hỏi gì mày

-  Đẹp bác ơi, nhất là chị Linh Nga. Trông cứ như người mẫu í, dáng chuẩn mặc gì cũng đẹp hết sẩy- Nhật thêm vào

-  Ờ, đẹp đó bà, bà mặc cái này đi làm cũng đc, đi chơi cũng được. Linh Nga thì khỏi phải chê rồi

-  Mày thấy chưa, ai cũng khen, mỗi mày chê. Đàn ông đàn ang gì mà tiếc 1 câu khen mẹ với người yêu. Mày mà ko khen chỉ có thiệt thôi con ạ.

-  Ui giời

-  Ui cái gì

-  Thôi cháu vào thay quần áo đây ạ - cô ta lên tiếng

-  Từ từ, cứ mặc thế đi, bác mua cho cháu cơ mà

-  Thôi ạ, để lúc khác cháu mặc, cháu mặc quần áo kia cho thoải mái

-  Ừ, thế 2 bác cháu ta vào thay.

Nói thật là cô ta xinh đến nỗi mà tôi còn chẳng dám nhìn, đôi mắt lúc thì hiền dịu, lúc thì gớm chẳng ai bằng. Cô làm ơn tha cho tôi đi Linh Nga ơi, cô mà cứ thân với mẹ tôi thế này thì tôi chết. 1 lúc sau thì 2 bác cháu cũng lò dò ra.

-  Thôi, tạm ổn rồi, bố mẹ về đây, mấy đứa ở lại bảo ban nhau mà làm ăn, học hành cho đến nơi đến chốn

-  Mẹ về à, còn sớm mà mẹ

-  Về ko muộn xe con ạ, 3 giờ rồi- bố tôi lên tiếng

-  Con đưa bố mẹ ra bên xe nha

-  Thôi, 2 bố mẹ đi taxi cho an toàn, mà cố kiếm tiền mua ô tô đi, về quê đỡ vất vả, nhưng quan trọng hơn là lấy vợ, ô tô để sau

-  Mẹ thì….để từ từ

-  Lại từ từ, mày cứ bình chân như vại í. Bác về nhé. Linh Nga nhớ lời bác dặn chưa, có gì trông nom thằng mặt giặc này dùm bác

-  Dạ, vâng, bác cứ yên tâm ạ !

Sao cô ta giọng ngọt ngào thế nhỉ, mà cũng đúng, lúc nào chả thấy cô ta nhẹ nhàng, tức giận cũng thấy nhẹ nhàng vãi cả linh hồn ra ấy chứ.

-  Mẹ dặn thừa rồi, cô ấy ko quản được con đâu

-  Mày mà ko nghe lời nó, để nó điện về mách mẹ cái gì thì mày đừng trách mẹ nghe con

-  Rồi rồi, toàn đem mẹ ra doạ

-  Ơ, thằng này lại nhờn với mẹ à

-  Vâng, con nhớ rồi, đùa tí thôi , hì hì

Bố mẹ tôi về, thế là con tôi, Nhật và cô ta ở lại . Thằng Nhật nói

-  Anh chị ngồi kia em bảo

-  Ơ hay cái thằng này, mày là bố anh đấy à

-  À không, anh chị ngồi đi e hỏi, hề hề

Tôi và cô ta cùng ngồi xuống cạnh nhau ở ghế

-  Anh chị yêu nhau từ bao giờ ế.

-  Trả lời đi – tôi quay sang cô ta nói

-  Chị và anh Tùng… - cô ta ấp úng

-  Gì mà cứ như gà mắc tóc thế chị, ngại gì đâu chị em trong nhà

-  Hôm qua- tôi nói

-  Cái gì cơ, hôm qua

Đọc tiếp: [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » [Truyện Teen] YÊU NGƯỜI CÙNG TÊN
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM