Snack's 1967

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap I: Bảo

Ánh nắng nhạt màu chiếu qua ô cửa kính đùng đục vì bám bụi không đủ để làm Bảo tỉnh giấc, chắc chắn sẽ chẳng còn chuyện hắn nhầm lẫn về ranh giới của "cuối tuần" và "những ngày đi học" như hồi còn nhỏ nữa. Hai năm trước, giống như nhiều thằng con trai khác ở độ tuổi mười chín, Bảo rời xa mẹ và ngôi nhà kỉ niệm để bắt đầu cho mình một cuộc sống sinh viên tự lập. Không có mẹ ở bên cạnh đôn thúc, kể cả buổi sáng có tiết học quan trọng cỡ mấy, hắn vẫn có thể ngủ đến tận trưa mà chẳng sợ bị mắng. Sự nhàm chán của các môn học đối với kẻ không yêu mến trường lớp chính là động lực mạnh mẽ nhất để chuông báo thức được tắt đi, dù cho hàng ngày cái đồng hồ tội nghiệp vẫn mẫn cán reo lên vào lúc sáu giờ để nhắc khéo. Lịch học đã thay đổi quá nhiều so với thời phổ thông mơ mộng, nó không còn ngăn nắp và chỉnh tề như bộ đồng phục thơm mùi bột giặt và nước xả vải vào mỗi sáng thứ hai đầu tuần mà cách đó hai ngày, mẹ Bảo luôn tống vào máy giặt cùng vài lời cằn nhằn nhỏ đằng sau những vết bẩn của đất cát và nhớt xe đạp.

Giờ giấc: Một thói quen rất dễ thay đổi. Chỉ cần thức muộn một đêm là thời gian của cả tuần sắp tới đã có thể bị chênh vênh, đảo lộn. Cuối tuần: Cơ hội vàng để con người điều chỉnh lại đồng hồ sinh học lạ kỳ của cơ thể. Nhưng rồi đa số lại thường chọn cả hai ngày này để ngủ nướng, tác hại bắt đầu bằng đêm chủ nhật trằn trọc mất ngủ, và bộ mặt buồn thiu như đưa đám mỗi sáng đầu tuần ở cơ quan hay trường học chính là hậu quả dễ dàng nhận thấy nhất, chí ít thì nó đúng với những đứa sinh viên thiếu năng lượng như Bảo. Đã 10h sáng nhưng Bảo vẫn chưa muốn dậy. Hắn khẽ rướn người đẩy chốt cửa sổ qua một bên rồi cứ nằm yên như thế nhìn ra bên ngoài. Gió thộc vào mát rười rượi sau trận mưa rào đêm qua, cái nắng đầu thu đến muộn hơn và chẳng gây cảm giác quá oi ả như lúc chớm hè. Bảo không hề thấy dễ chịu tẹo nào, thời tiết đẹp dễ làm hắn suy nghĩ về mối tình cũ. Kể cũng nhanh thật, đã một năm kể từ ngày hắn và Thủy chia tay. Hôm ấy, trời còn đẹp hơn như này và mọi chuyện kết thúc chóng vánh hệt như những tia sáng yếu ớt đỏ hoe của hoàng hôn ngày mưa bão. Một số điện thoại quen thuộc, một giọng nói cũng không hề xa lạ, vẫn trầm ấm và êm dịu nếu như Bảo không biết cô gái vô tình ấy chuẩn bị nói gì:

- Mình chia tay nhé!

- Nhưng… tại sao?

- Vì em nghĩ chuyện giữa chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu.

Không giống như những lần giận nhau khác, ngay lúc ấy Bảo linh cảm được một cuộc chia ly thực sự đang ở trước mắt. Một cuộc chia ly không thấm đẫm nước mắt nhưng vẫn cứ đau khổ như thường, và hắn sẽ là người đau khổ hơn. Sự tò mò về cái lý do mà Thủy tự tay dứt bỏ mối tình ba năm trong sáng với đầy ắp kỉ niệm không chiến thắng nổi lòng tự trọng của chàng trai đang đến độ trưởng thành. Bảo đã lờ mờ hiểu được ý nghĩa của cái cụm từ "chẳng đi đến đâu" mà từ trước tới giờ hắn vẫn chỉ thấy ở trên phim ảnh hay các tiểu thuyết ngôn tình, hắn nhận ra từ khi lên Đại học, con người hắn chẳng khác xưa là mấy, trong khi, Thủy đã thay đổi quá nhiều. Những thay đổi ấy cứ vô tình từng chút đẩy hắn và cô xa dần, giống như vài mảnh lá cuối mùa khô không khốc đêm ngày rơi rụng xuống mặt đất, giống như những cực nam châm cùng dấu luôn luôn phải đứng cách xa, nhìn nhau trong vô vọng. Cho đến một ngày, khi cô cảm giác chàng trai mà mình đang yêu không đủ sức làm điểm tựa cho cái đòn bẩy tương lai mịt mùng như mưa bão, cô có quyền ra đi bất chấp quá khứ có rực rỡ như loại hoa nào ở trên mặt đất. Hoa không biết tàn lụi,có chăng chỉ là hoa giấy, và hẳn là nó chẳng bao giờ đẹp đẽ được bằng tình yêu . Bảo không trách cô quá nhiều, nhưng sự tự ti về con người hiện tại vẫn cứ giày xéo hắn từng ngày. Hắn gặm nhấm nỗi buồn về nhân tình thế thái, gặm nhấm nỗi buồn về cuộc đời hắn, mặc cho bạn bè luôn an ủi rằng mọi thứ còn đang rất rất dài ở phía trước. Hắn hiểu, chỉ có thời gian và những nơron trí nhớ trong não bộ của chính bản thân hắn mới có thể giúp hắn quên đi cái kết thúc nhanh chóng y như khi nó khởi đầu.

Bảo đeo kính nhìn đồng hồ. Đã quá giữa trưa. Như một thói quen, hắn ngồi dậy châm thuốc và rít vài hơi thật sâu. Khói thuốc thơm nồng bay ra từ trong lồng ngực làm đầu óc hắn tỉnh táo hơn là khi đi ăn một thứ gì đó, cho dù lúc này bụng hắn đã bắt đầu kêu lên những âm thanh òng ọc hệt như tiếng bọt nước sôi phát ra từ trong ấm siêu tốc lúc nó vừa đạt đúng một trăm độ. Hắn không rõ mình bắt đầu hút thuốc từ bao giờ, có lẽ là sau những trận bia rượu với anh em bạn bè mà mỗi lần đi về, đầu óc hắn trống rống chẳng nhớ ra được nổi điều gì. Con người ta chỉ tìm đến thuốc khi bị bệnh. Thuốc lá cũng chữa được bệnh, nó chữa bệnh “buồn” và bệnh "cô đơn". Hoặc chỉ cần đấy là một cái cớ, họ vẫn sẽ lao vào nó như những người bệnh trên đời vẫn luôn tìm đủ các thứ thuốc khác nhau để chữa trị.

- Gặp bế tắc luôn trốn tránh, sợ đối diện cùng nghịch cảnh. Luôn là kẻ nhìn sóng đánh, vẫy tay chào sự yên lành…

Đây là lyrics bài "Đừng lùi bước", cũng là nhạc chuông của Bảo. Hắn thích cái khí chất ngạo nghễ, ngông cuồng trong các bản Rap của Karik. Bản nhạc chuông này, Bảo đã cài cho điện thoại từ bao lâu hắn chẳng còn nhớ nữa. Chỉ nhớ vì nó mà mẹ đã khó chịu với hắn nhiều lần "Mày bao giờ mới khôn lớn hả Bảo" còn mấy đứa con gái thì chọc hắn là “thằng ấu trĩ”. Mấy lần về quê nghe mẹ càu nhàu hắn cũng định bụng thay, nhưng rồi chẳng biết tìm được bài nào phù hợp hơn nên vẫn cứ giữ lại để dùng. Bảo liếc nhìn điện thoại, một số máy lạ và khá đẹp.

- Lại mấy đứa rủ mình đi bán hàng đa cấp, hoặc trung tâm tiếng anh nào đó giới thiệu khóa học mới - hắn nhủ thầm như tự khen mình kinh nghiệm, ung dung ngồi hút thuốc và nghe gần hết nhạc mới chịu nghe máy.

- Alo!

- Anh Bảo phải không ạ? - Một giọng con gái là lạ, Bảo chột dạ. - Lẽ nào mình đã dự đoán sai hết.

- Vâng, tôi Bảo đây.

- Em Nhi nè, anh có nhận ra em không?

Phải mất đến cả chục giây im lặng để hắn nhận ra là hắn chẳng nhận ra được gì.

- Em là Linh Nhi, Phạm Nguyễn Linh Nhi nè, sao anh không nói gì vậy, anh không nhận ra em à ? - Giọng cô ỉu xuống như giận dỗi, khác hẳn với cái tiếng thánh thót lanh lảnh lúc nãy.

- Ờm, xem nào, Phạm Nguyễn… Linh Nhi - Bảo thấy cái tên khá quen thuộc, nhưng không thể nhớ nổi nó đã từng xuất hiện ở đâu, trong hoàn cảnh nào, và có liên quan những gì đến hắn. Hắn lại im lặng thăm dò.

- Anh nhớ ra em rồi à - Giọng cô vui vẻ trở lại - Em qua thăm bác rồi xin số điện thoại của anh, em mới về Việt Nam, lần này em về là vì có một việc rất quan trọng - Nói đến đây cô bỗng dừng lại cười lớn - Sáng ngày mai em sẽ lên chỗ anh.

- Ơ, nhưng mà… - Bảo không nói hết câu, mà thật ra hắn cũng chỉ biết dừng lại ở chữ "nhưng mà" - cô gái này đã đến gặp mẹ mình, hẳn là có quan hệ thân thiết với nhà mình, chỉ là mình chưa nhớ ra mà thôi - Hắn lẩm nhẩm.

- Vậy mai gặp nhau anh nhé, em nhớ anh lắm, em chào anh! - Nhi nói xong câu rồi vội vàng cúp máy như thể sợ Bảo từ chối hoặc cáo bận.

Bảo mỉm cười lạ lẫm, lâu rồi hắn không cười một mình như vậy.


Chap II: Phạm Nguyễn Linh Nhi

- Con không đồng ý, sao mẹ cứ quyết định mọi thứ mà không hề bàn bạc trước với con, con lớn rồi, con cần được đối xử như một người lớn.

- Người lớn cái phục sinh nhà mày!

Bảo đã quen với câu nói này của mẹ. Từ ngày bố hắn mất, mọi chuyện trong nhà đều do một mình bà gánh vác, tất nhiên trong đó bao gồm cả những vấn đề từ nhỏ đến to của hắn. Và mỗi lần Bảo thốt ra những câu làm bà vừa phật ý, lại vừa buồn cười, bà lại nói như vậy. Bảo chẳng hiểu nổi ý nghĩa của câu nói ấy, nhưng lại biết nó ám chỉ điều gì. Ngôn ngữ phục vụ cảm xúc, cảm xúc con người thì muôn hình vạn trạng, ngôn ngữ cùng từ đó mà đa dạng biến đổi theo.

- Mẹ coi nó như con gái, chung cư có ba phòng, còn trống những hai phòng nữa, chẳng nhẽ lại để nó phải ra ngoài thuê nhà hay sao?

- Nhưng cái Nhi lên đây làm gì hả mẹ? Con tưởng nó chỉ đến thăm con một bữa rồi về?

- Mẹ không biết, nó nói là có chuyện bí mật. À! Lúc nói nhìn mắt con bé rơm rớm như sắp khóc vậy.

- Rơm rớm ạ? 

- Ừ, mẹ đoán là nó có chuyện quan trọng thật.

Bảo không hỏi thêm gì nữa, liếc nhìn kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường đã gần vuông góc với mặt đất, hắn chào mẹ rồi cúp máy. Sau cuộc nói chuyện với mẹ, hắn đã nhớ ra Nhi, hai đứa vốn là bạn thân hồi bé. Nhà Linh Nhi và nhà hắn ở gần nhau nhưng do bức tường gạch không nung ngay cạnh khoảng sân rộng mà bọn trẻ con hay đá bóng được ngăn bằng hàng rào sắt xung quanh nên thành ra gần nhà mà lại xa ngõ. Năm Bảo học lớp hai, bố mẹ Nhi chia tay không hiểu vì lý do gì. Bảo chỉ nhớ, thời gian ấy khắp khu phố nhà hắn rầm rộ những tin đồn. Họ nói những người giàu có thường không có cuộc sống gia đình vui vẻ êm đềm như giới bình dân, bố Nhi vì quá mải mê với công việc ngoại giao ở một công ty liên doanh, ít có thời gian chăm lo cho vợ con ở nhà, mẹ Nhi dồn nén lâu ngày sự chán nản, cuối cùng cũng đã bỏ đi theo một người đàn ông khác. Những tin đồn kiểu như vậy nhiều khi cũng có cái lý do để tồn tại, sau khi họ li dị, Bảo không còn nhìn thấy mẹ Nhi nữa. Nhi sống với bố đến năm Bảo học lớp năm rồi cùng bố bay ra nước ngoài. Hôm Nhi đi, Bảo buồn lắm, hắn ở lì trong nhà cả tuần liền chẳng ra ngoài. Hắn giận người lớn. Chỉ vì họ mà những đứa trẻ con như Nhi và hắn phải xa những người bạn thân thiết của mình, rất có thể là mãi mãi.

- Anh Bảo ơi, mình không được gặp nhau nữa phải không?

- Nhi đừng buồn, sau này lớn lên anh nhất định sẽ qua bên đó tìm em.

- Anh hứa đi, ngoắc tay nhé.

- Anh hứa. À, tặng Nhi con gấu này.

Nhi ôm lấy con gấu màu nâu đất mà hai đứa từng chơi, thút thít một hồi rồi chạy một mạch về phía chiếc xe con đỗ ngoài đường lớn. Đấy là lần cuối cùng Bảo nhìn thấy cô bé. 

Cả thập kỉ dài trôi đi. Bảo không sang bên ấy tìm Nhi, nhưng Nhi thì đã trở về. Cũng phải. Giờ cô đã đủ trưởng thành để đi bất cứ nơi nào mình muốn, quay về khu nhà cũ để ôn lại chút ít kỉ niệm thơ ấu lại càng là chuyện đơn giản như đan rổ. Bảo chỉ buồn vì đã không nhớ ra cô ngay, buồn vì mình đã quên người bạn thân thuở bé nhanh đến như thế. Rõ là trẻ con.

- Reeeng! Reng ! Reng ! 

Tiếng chuông cửa reo lên dồn dập và inh ỏi. Bảo không bất ngờ hay tỏ ra khó chịu. Hắn đã tỉnh dậy từ sớm để dọn dẹp lại một phòng ngủ như lời mẹ dặn. Công việc chẳng nhiều, nhưng cũng đủ để chiếc áo phông cổ tròn hắn mới thay ban sáng thấm đẫm mồ hôi.

- Là mày à Long, qua kiếm tao có chuyện gì thế?

- Qua chơi với mày có được không? Nay là sáng Chủ nhật mà không đi đâu, mày ngày càng giống ông nội tao đấy Bảo ạ.

- Hôm nay tao có khách - Bảo hắng giọng - Vào nhà đi, tay mày cầm cái gì đấy?

- Đồ ăn. Hỏi thừa thãi vãi.

- Đợi tao đi tắm rồi ăn - Bảo cười khành khạch - Đến chơi có quà cho anh em như thế là rất tốt đấy, mày tiếp tục phát huy nhé.

- Tắm buổi trưa? Lần này mày giống bà ngoại ở dưới quê của tao nhiều hơn. - Long chèm chẹp cái môi mỏng dính như nhai kẹo - Hẳn là mày có khách quý thật!

- Thôi, cho tao xin. 

Long không nói gì nữa, hắn ngồi vắt chân lên chiếc ghế đẩu ở phòng ăn, nhâm nhi quyển truyện Bảo vứt trên bàn, thỉnh thoảng lại hứng chí hát ông ổng mấy giai điệu cổ lỗ sĩ mà cả nhạc và lời đều đã bị xuyên tạc đến mức “dễ hiểu”. Hồi học cấp ba, chính Long là kẻ đã làm mai cho mối tình gà bông của Bảo và Thủy. Tối hôm Thủy nói chia tay, hắn và Bảo đi uống rượu ở một quán nhỏ ven sông Tịch, cả hai thằng đều say khướt. Trên đường về, Bảo nôn cả tá lần, người mệt lử đử như vừa hành quân xuyên rừng. Long thấy thằng bạn vàng loạng choạng tay lái như đang mơ ngủ trên chiến trường xe cộ, máu anh hùng nổi lên, hắn dựng xe sát lề đường, chở Bảo về nhà rồi đi bộ quay lại lấy. Mấy lần chạy trên đoạn đường từ nhà Bảo đến quán rượu chẳng thấy xe mình đâu, hắn tiếc nuối ngồi thừ ở bãi cỏ rồi ngủ luôn ở đấy. Đến gần sáng hôm sau, tỉnh dậy nhìn thấy con Dream II cũ kĩ đang dựng ở lề đường bên kia, nhận ra suốt mấy lần đi đi lại lại đêm qua, hắn chỉ đi phía bên trái đường, Long mừng rỡ và tự thề với trời là sẽ không bao giờ kể chuyện này với Bảo, cái thằng mà suốt ngày lôi mấy chuyện ngớ ngẩn của hắn ra để xỉa xói.

- Reng! Reng!

Chuông cửa lại reo, Bảo vẫn đang trong nhà tắm. Long chắc mẩm người vừa bấm chuông là vị khách quý mà Bảo nhắc tới ban nãy. Hắn nhấc mông khỏi ghế, vội vàng bước ra nhà ngoài. Cửa được mở ra, một cô gái đang đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn rồi bất chợt lao nhanh về phía hắn, ôm thật chặt. Lần đầu tiên trong đời, hắn được một người con gái ôm, tất nhiên cả mẹ và bà hắn ở nhà, đã được lên chức phụ nữ từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, đây còn là một cô gái rất trẻ. Hắn luồn tay ra sau lưng cô, đáp trả lại bằng một cái ôm bản năng đầy nam tính.

- Anh Bảo! - Cô cất lời sau vài giây im lặng, giọng nũng nịu như một đứa em gái vòi quà.

- Không, mình là Long mà! - Hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng cô như một kiểu an ủi thường thấy. Hai người vẫn ôm nhau.

- Thằng Bảo nó đang tắm!

- Hả?

Nói đến đây, cô giật mình đẩy hắn ra, mặt cau lại như bị sốt, hai bàn tay cứ đan chặt lấy nhau như những vật vô dụng. Cô vẫn để dành cái ôm riêng tư đó cho Bảo suốt mười năm nay. Thế mà không ngờ, khi cái ngày chờ đợi đã đến, nó lại được dành cho một đứa con trai khác không phải Bảo, và điều đó làm cô thực sự tức giận. Giận mình không cẩn thận hỏi han, giận cả cái đứa con trai vô duyên đang đứng trước mặt cô đã không nói cho cô biết hắn là ai từ sớm.

Long lúng túng, chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra, cũng chẳng hiểu mình đã vừa làm gì. Hắn ngượng chín mặt, cái mồm thường ngày toanh toách như tép nhảy giờ đây cứng đờ, không cất nổi lên ba tiếng “Mời cô vào”.


Chap III: Lời đề nghị lúc 0h

Cốc lipton sữa nóng Bảo mang ra lúc nãy đã nguội lạnh. Rõ ràng là Nhi chẳng thấy thoái mái về sự có mặt của Long, nếu không cho dù là thứ đồ uống gì, miễn là Bảo pha, cô cũng sẽ đều vui vẻ nhâm nhi cho bằng hết. Không khí ở căn phòng khách nhỏ bé trầm xuống đến tẻ nhạt. Nhi chỉ muốn cái tên “kì đà cản mũi” đáng ghét kia biến ra khỏi đây, càng sớm càng tốt, trả lại không gian riêng tư cho cô và Bảo. Hoặc nhân văn hơn một chút thì, hắn ta là bạn Bảo, hắn ta có thể đến đây lúc nào cũng được… trừ ngày hôm nay. Long dễ dàng nhận ra điều đó, bình thường gặp chuyện như vậy, hắn đã lôi ra cả đống lý do bận bịu để đứng dậy đi về, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này, hắn làm không nổi. Một chất keo vô hình nào đó đã dính chặt miệng và tai của hắn lại, thứ cảm giác duy nhất hắn còn có thể cảm nhận là vẻ mặt của cô gái trẻ đang ngồi đối diện được thu lại vội vã bằng cặp mắt hai mí khép nửa. Tim Long vẫn còn đập thình thịch sau tình huống bất ngờ lúc nãy, hắn chẳng hiểu được tại sao cái ôm của một đứa con gái lại làm hắn xúc động mạnh đến thế. Vì Nhi xinh đẹp và thơm phức như một nàng công chúa? Hay vì cái ôm đáng nhẽ được dành cho Bảo của cô quá tình cảm và… khả ái? Bảo không biết chuyện này, hắn vẫn đang chăm chú với cặp cánh gà nướng Long mang đến lúc trưa. Thỉnh thoảng thấy không khí trầm quá, hắn lại ngẩng đầu lên nói vài câu bâng quơ theo cái lối “nói cũng như không”.

- Tớ..tớ xin lỗi chuyện lúc nãy nha!

- Biến thái!

- Tớ không cố ý mà. - Long khựng lại

- Anh vẫn là đồ biến thái!

- Cái gì vậy? - Bảo chen ngang

- Anh đuổi người này về được không, em có chuyện muốn nói với anh. - Nhi van nài, giọng đầy giận dỗi trước thái độ thờ ơ của Bảo. Sự kìm nén im lặng bấy lâu cuối cùng cũng được bung ra một cách thoải mái.

Bảo vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, hắn cười nham nhở vì mấy ý nghĩ vớ vẩn vừa thoáng xuất hiện trong đầu. 

- À xin giới thiệu với em, đây là Long, bạn thân của anh, nó vui tính lắm đấy.

- Em không quan tâm, em mệt nên vào nhà ngủ một lát. Tí nữa nếu có người mang đồ qua cho em, anh kí nhận rồi để vào trong nhà hộ em nhé.

- Đồ gì vậy?

- Hành lý! - Nhi hét lên cộc lốc rồi bước thẳng vào căn phòng được Bảo dọn cho từ trước.

Bảo nhún vai nhìn Long như thể muốn nói “con gái mà, sao hiểu nổi”.

- Ai thế mày? - Đến lúc này Long mới dám mở miệng hỏi thăm về “vị khách quý” của Bảo.

- Bạn thân. 

- Sao tao chưa từng gặp lần nào?

- Vì tao cũng không gặp nó cả chục năm nay rồi. Nó xuất ngoại cùng bố.

- Vậy là bạn thanh mai trúc mã? 

- Chắc vậy! - Mặt Bảo vẫn lạnh tanh.

- Con bé xinh thật. 

Long buột miệng phun ra cái câu mà hắn luôn coi là “cấm kị”. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn nhớ như in chuyện hắn đã khổ sở thế nào khi trót khen một cô giáo viên thực tập trước mặt Bảo. Lời khen hết đỗi bình thường ấy được Bảo và lũ “quái vật” trong lớp xào nấu đến nỗi trước khi quay về trường sư phạm, cô giáo viên kia còn để lại cho hắn một bức thư với nội dung đại khái là nhắc hắn chăm chỉ học tập, đừng để tình yêu và nỗi nhớ nhung làm xao lãng cái công việc quan trọng nhất ấy. 

- Bạn tao mà. - Bảo chỉ thốt lên như thế sau khi nhìn thấy ánh mắt bối rối của Long.

- Tao đùa thôi! Bi-a như thường lệ chứ?

- Ừ, đợi tao thay đồ.

Cũng không biết bi-a có phải là lý do khiến Long và Bảo thân nhau không. Hai đứa vào chung Club từ đầu năm lớp 10, sau khi chẳng tìm được môn thể thao nào ưa thích. Cứ chiều chủ nhật là hai thằng lại lóc cóc đạp xe ra Club luyện tập, dù biết rằng “Hội Khỏe Phù Đổng” sẽ chẳng bao giờ liệt bi-a vào danh sách các môn thi đấu như mong ước. Bi-a với hai thằng là một trò chơi đơn thuần, và chỉ có những trò chơi đơn thuần mới có thể đem lại cảm giác giải trí thật sự cho con người.

***

Mười giờ tối, Bảo mới có mặt ở nhà. Đèn điện tối om làm hắn quên mất rằng trong nhà vẫn còn một người nữa. Hắn mở tủ lấy lon pepsi tu ừng ực một hơi hết nhẵn rồi phi thẳng vào giường ngủ. 

Mười một rưỡi, người ở căn chung cư phía trên làm vỡ một vật gì đó. Tiếng loảng xoảng không lớn lắm. Bảo vẫn mê man. Hắn mơ về mẹ và thời thơ ấu, mơ về cái hôm hắn và Nhi chia tay, cô cầm con gấu màu nâu mà Bảo tặng chạy về phía chiếc xe con, bất chợt cô dừng lại, quay về phía sau nhìn hắn, nở một nụ cười khó hiểu rồi vứt con gấu xuống lề đường, mặc cho nó kêu gào thảm thiết van cô hãy mang nó đi… Bảo giật mình tỉnh giấc. Hắn nghe có tiếng khóc khe khẽ ở phòng bên, tiếng khóc ri rỉ như trách móc. Đầu óc hắn đảo lộn. Mồ hôi nhễ nhại từ thái dương lăn dài xuống gò má, ướt đầm. Hắn châm một điếu thuốc, hút ngấu nghiến.

Nhi đang ngồi phệt dưới sàn ôm con gấu màu nâu cũ kĩ, cằm chống vào hai đầu gối, đôi mắt cô đỏ hoe, mọng nước như những tép bưởi đào. Bảo bật đèn nhìn cô, chẳng biết làm gì, hắn sợ phải thấy cảnh con gái khóc, nỗi sợ bại lộ bản chất mềm yếu bên trong của những thằng con trai luôn cố tỏ ra cứng rắn. Nhi bật dậy, lao người theo hướng hai bàn tay đang dang ra của Bảo, nhanh chóng ghì cả cơ thể nhỏ bé của mình vào người hắn, chặt hết cỡ. Cô khóc rống lên, tiếng khóc hạnh phúc như của kẻ mù lòa bao năm bỗng dưng nhìn thấy bảy sắc cầu vồng, như của những người câm điếc bẩm sinh bất chợt nghe được tiếng hát, tiếng đàn văng vẳng ở bên tai.

- Anh có biết, em nhớ anh nhiều lắm không? - Tiếng cô nghẹn ngào, Bảo thấy trong tiếng nói bình dị đó chất chứa đầy đủ những tâm sự của cả hai đứa, những nỗi buồn vô cớ mà lâu nay hắn không lý giải nổi, những cảm giác quen thuộc mà hắn không biết đã từng gặp ở đâu, những dấu câu cảm thán…

- Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi, em không thấy sao?

Bộ phim bất tử “Tây du kí” của Trung Quốc quay mất sáu năm, chiếu trên TV trong tầm một tháng. Còn ba mươi phút ngắn ngủi của Nhi và Bảo đã phải chờ đợi đến mười năm. Khoảnh khắc cảm xúc ấy cũng sẽ khiến hai đứa chẳng thể nào quên trong suốt quãng đời còn lại.

Mười hai giờ đêm, Nhi ngồi trong phòng ăn nhìn Bảo nấu mì. Bảo biết nấu mì từ hồi còn rất nhỏ, một phần do bố mất sớm, một phần cũng vì thích ăn mì. Ngày bé, mỗi lần Nhi kêu đói, Bảo lại lôi gói Miliket đặt trong chạn bát ra làm một tô ngon lành cho cô ăn. Tô mì của Bảo có hành phi thơm và trứng rán, nó ảm ảnh Nhi đến mức sau khi ra nước ngoài, thỉnh thoảng nhớ Bảo quá, cô lại chạy vào bếp gắng nấu một tô giống hệt như của Bảo, làm xong chỉ để ngồi ngắm và ngửi mùi hương.

- Xong rồi đây, em ăn đi!

- Anh ăn cùng em đi, ăn một mình buồn lắm. 

- Trước đây anh nấu mì, em cũng chỉ ăn một mình mà, buồn gì chứ! - Bảo cười xuề xòa. Nụ cười ấm áp như nắng mùa hạ.

- Nhưng giờ em lớn rồi mà! - Nhi ngượng ngịu.

- À, em nói về Việt Nam có chuyện quan trọng, là gì thế?

- Em về để cưới anh.

- Em cứ đùa! - Bảo cười trêu chọc.

- Em không đùa! 

Khuôn mặt và lời nói nghiêm trọng của Nhi khiến Bảo bối rối. 

Theo như Bảo nhớ, Nhi không phải là người thích nói dối. Với những câu hỏi khó, cô thà im lặng chứ nhất quyết không chịu nói ra nửa lời sai sự thật. Lần này, nếu suy đoán của Bảo là đúng, thì có lẽ hắn sắp nguy to. 

Tin bão xa, cơn bão gần bờ…

Đọc tiếp: Anh đã thích em chưa - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Anh đã thích em chưa
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM