Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Phong Khê quả là một anh chàng nhanh nhẩu phát khiếp. 

     Ba ngày sau khi Xuyến gửi "tối hậu thư", ba trái ổi tròn trĩnh đã nằm ngay ngắn trong ngăn bàn của Thục. 

     Khi phát hiện ra "lễ vật", Thục không khỏi bỡ ngỡ. Bất giác nó cảm thấy một nỗi xao xuyến mơ hồ dâng lên trong lòng. 

     Xuyến và Cúc Hương thì vui vẻ một cách hồn nhiên. Vừa thấy mấy trái ổi, Cúc Hương đã bô bô: 

     -Tao biết ngay mà! Rõ ràng tay Phong Khê này NTSC con Thục sâu đậm hơn chàng lớp trưởng mình nhiều! 

     Xuyến gật gù: 

     - Hóa ra hắn cũng tử tế gớm! Gả con Thục cho hắn, mình cũng không đến nỗi lo lắng lắm! 

     - Tao với mày lại còn có ổi ăn dài dài! - Cúc Hương đề thêm. 

     - Dẹp tụi mày đi! - Thục mím môi - Tụi mày có muốn gả thì tự gả lấy, đừng có kéo tao vô! 

     - Ôi chao, cái con này! - Cúc Hương vừa kêu vừa đưa hai tay lên trời - Hôm trước mày hì hà hì hục gặm ổi của người ta, bây giờ lại giở giọng phủ phàng hả! 

     - Tụi mày cũng ăn nữa chứ bộ! - Thục chống chế. 

     - Nhưng tụi tao ăn là ăn phụ mày! Cũng như mai mốt mày lấy chồng, mày là cô dâu, còn tao với con Xuyến là phụ dâu. Chứ chẳng lẽ trong cái "vụ" này, đứa nào cũng đóng vai chính, không có đứa phụ, coi sao được! 

     - Thôi, thôi, tao không nói chuyện với mày nữa! Miệng mày như loa phát thanh ở ngoài Xa Cảng, ai nói cho lại! 

     Xuyến hắng giọng chen vô: 

     - Con Thục không muốn nói chuyện với con Cúc Hương thì nói chuyện với tao! 

     Thục rụt cổ: 

     - Tao cũng không nói chuyện với mày! Mày còn ghê hơn con Cúc Hương! 

     Xuyến nghiêm mặt: 

     - Không nói cũng phải nói! Đây là hỏi cung chứ không phải nói chuyện bình thường! Chuẩn bị tinh thần nghe tao hỏi nè! 

     Thục chun mũi: 

     - Hỏi gì hỏi đại đi! Bày đặt làm mặt hình sự hoài! 

     Xuyến đập tay xuống bàn: 

     - Đừng có thách thức nhà chức trách! Nhà ngươi hãy thành thực trả lời cho ta và con Cúc Hương biết lá thư mà Phong Khê gửi kèm theo mấy trái ổi nhà ngươi giấu ở đâu rồi! 

     - Xì! Tao mà thèm giấu! 

     Xuyến chìa tay ra: 

     - Không giấu thì đưa ra đây! 

     Thục hất mái tóc: 

     - Ở trong ngăn bàn kìa! 

     Xuyến ngó Cúc Hương, cười hì hì: 

     - Rõ ràng nó giấu trong ngăn bàn mà bảo là không giấu! Nếu không bị hỏi cung, đừng hòng nó khai ra! 

     Vừa nói, Xuyến vừa cúi đầu dòm vào ngăn bàn, sục sạo và lôi ra một tờ giấy gấp tư. Nó liếc Thục: 

     - Mày "duyệt" trước rồi phải không? 

     - Ừ. 

     - Mày có thêm bớt gì trong này không? 

     - Hỏi vô duyên! 

     Xuyến nháy mắt trêu Thục, tay lúi húi mở thư. Cúc Hương vừa liếc vào tờ giấy đã buột miệng sửng sốt: 

     - Ái chà! Kiểu này thì nguy to! Con Thục khai hết với hắn rồi Xuyến ơi! 

     Xuyến cũng không giấu vẻ kinh ngạc. Nó chắt lưỡi xuýt xoa: 

     - Chà, tay này đóng vai chính trong phim "Thám tử tư" chắc? 

     Thục đã đọc qua lá thư nên chẳng hề ngạc nhiên về phản ứng của các bạn. Nó nghĩ về sự ranh mãnh của anh chàng Phong Khê nhiều hơn. Chẳng hiểu anh ta điều tra bằng cách nào mà biết tỏng tòng tong tên tuổi của bọn Thục. Thục nhớ rõ mồn một những dòng chữ trên tờ giấy Xuyến cầm: 

     Cái từ "bạn" rất dễ thương 

     Cám ơn Xuyến, Thục, Cúc Hương rất nhiều 

     Ba trái ổi có bao nhiêu 

     Chỉ mong các bạn buổi chiều... no nê 

     Thấy Thục ngồi đăm chiêu, Cúc Hương lại gọi giật: 

     - Có phải mày "bán đứng" tên tuổi tụi tao cho hắn không vậy Thục? 

     Thục mím môi: 

     - Tao không biết buôn bán! 

     - Chà, chà, bữa nay con Thục mồm mép khiếp! Hễ đụng đến "người yêu" của nó thì y như rằng nó "xù lông nhím" lên! - Cúc Hương nheo mắt bình luận - Nếu mày không cung cấp thì hắn moi tin tức này ở đâu ra? 

     - Tao chẳng biết. Tao chưa gặp hắn bao giờ. 

     Xuyến ngẫm nghĩ một lát rồi gật gù: 

     - Chuyện này không phải do con Thục. Có thể anh chàng quỷ quái này mò lên văn phòng dò tên tụi mình trong sổ gọi tên và ghi điểm. 

     - Vô lý! - Cúc Hương phản đối - Nếu chỉ lục lọi trong sổ, làm sao hắn biết ba đứa mình ngồi cùng một bàn? Chẳng lẽ hắn mượn sổ chủ nhiệm của cô Tường Anh để coi sơ đồ lớp học? 

     - Làm gì có chuyện đó! - Xuyến lắc đầu - Có cho vàng hắn cũng không dám "cầu cứu" cô Tường Anh! Chỉ có một cách...

     Nói tới đây Xuyến bỗng ngập ngừng khiến Thục và Cúc Hương cùng sốt ruột lên tiếng hỏi: 

     - Cách gì? 

     Xuyến làm mặt nghiêm trọng: 

     - Hắn trà trộn vào học sinh buổi chiều để "do thám". 

     - Không thể có chuyện đó được! - Cúc Hương nhún vai - Hắn mà ló mặt vô khỏi cổng là bảo vệ đuổi ra liền! 

     -Hắn không lẻn vào giờ học mà vào ngay lúc ra chơi. 

     - Ra chơi cổng cũng đóng! - Cúc Hương cãi. 

     Xuyến bĩu môi: 

     - Đóng cái mốc xì! Thế nào chẳng có đứa năn nỉ bác bảo vệ mở cổng cho ra ngoài mua cái này cái nọ. Khối đứa còn phịa ra lý do có cha mẹ anh chị cô bác cậu mợ dì dượng đến tìm. Thế là thừa lúc lộn xộn, người yêu của con Thục liền chui vào... gặp nó! 

     - Gặp mày thì có! - Thục "xì" một tiếng. 

     - Thì không gặp! - Xuyến cười hì hì - Nhưng hắn sẽ nấp ở một xó xỉnh nào đó, say sưa ngắm nhìn con Thục. Ba đứa mình chơi thân với nhau, đi đâu cũng cặp kè, do đó tao và con Cúc Hương cũng bị... ngắm nghía lây. Thế là tụi mình ở ngoài sáng, hắn ở trong bóng tối tha hồ dò hỏi, săn tin... 

     - Không thể được! Không thể kéo dài tình trạng này được! - Cúc Hương hùng hổ vung tay - Nếu vậy thì tụi mình "lỗ" quá nặng! Mình phải tìm cách trà trộn vào các lớp buổi sáng để... ngắm nghía lại hắn! 

     - Đúng! - Xuyến tán thành ngay - Nhiệm vụ đó giao cho con Thục là hợp lý nhất! Nó là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, do đó nó có trách nhiệm đi... ngắm nghía "kẻ thù"! 

     - Đứa nào thích thì đi! Tao không có ham trò này đâu! - Thục rụt cổ. 

     Cúc Hương nguýt Thục một cái rồi đưa mắt hỏi Xuyến: 

     - Nó không chịu đi, giờ sao mày? 

     - Nó không chịu đi thì thôi chứ sao! - Xuyến thở ra. 

     - Thôi? - Cúc Hương trố mắt. 

     - Ừ. 

     - Sao đơn giản vậy? - Giọng Cúc Hương ấm ức - Chẳng lẽ mình chịu thua anh chàng láu cá kia? 

     Xuyến nhún vai: 

     - Không phải là chịu thua! Nhưng tụi mình không muốn đối diện với sự thật phũ phàng! 

     - Nghĩa là sao? - Cúc Hương vẫn không hiểu ý Xuyến. 

     - Để vậy hay hơn! - Xuyến chậm rãi giải thích - Cứ coi như hắn là "người tình không chân dung" của con Thục! Nếu gặp hắn, rủi tụi mình phát hiện ra đó là một anh chàng chột mắt hay sứt môi, có phải là mộng vàng tan vỡ không? 

     - Ừ hén! - Cúc Hương gục gặc đầu - Nếu quả vậy thì thật đau khổ cho con Thục! Trước nay, nó cứ hình dung anh chàng của nó hao hao như Alain Delon! 

     Thục dẩu môi: 

     - Alain Delon là thần tượng của mày chứ đâu phải của tao! 

     - Của ai cũng vậy thôi! Dù sao được Alain Delon NTSC cũng còn hơn là được thằng gù nhà thờ Đức Bà để ý! 

     Xuyến khoát tay: 

     - Thôi, đừng cãi nhau nữa! Tụi mình dù không "truy nã" hắn nhưng vẫn phải viết thư trả lời. Phải cho hắn biết cái trò rình rập của hắn chẳng có gì hay ho! 

     - Đương nhiên rồi! - Cúc Hương lẹ làng. 

     Xuyến nhíu mày: 

     - Nhưng lần này hơi khó. 

     - Có gì đâu mà khó! Viết thư là "nghề" của mày mà! 

     Xuyến tặc lưỡi: 

     - Nhưng lần này hắn viết cho mình bằng thơ, mình cũng phải làm thơ trả lời. Nếu không hắn bảo tụi mình mít đặc văn chương, thơ con cóc cũng không biết làm! 

     Cúc Hương hất hàm: 

     - Vậy thì giao cho con Thục. Nó giỏi văn hồi nào đến giờ. 

     Nghe Cúc Hương "phân công", Thục giãy nãy: 

     - Tao có biết làm thơ đâu mà bắt tao làm! 

     Cúc Hương trợn mắt: 

     - Không được cũng phải làm! Ai bảo mày gây ra tai họa chi! 

     Thục sắp sửa lâm vào thế bí thì Xuyến kịp thời can thiệp. Nó vội vã xua tay: 

     - Không nên ép con Thục! Nó không biết làm, ép nó, nó làm dở ẹc, anh chàng kia sẽ cười vào mũi tụi mình! 

     - Vậy làm sao bây giờ? 

     Câu hỏi của Cúc Hương rơi tõm vào yên lặng. Cả Xuyến lẫn Thục đều bí rị. Không ai tìm ra lối thoát. Trong khi Xuyến đang mặt nhăn mày nhó như khỉ làm trò thì Thục mỉm cười vẩn vơ. Nó đang nghĩ đến anh chàng Phong Khê "lắm chuyện" nọ. Thục không hiểu anh ta muốn làm quen hay làm khổ bọn Thục. Anh ta bày ra thật lắm trò. Hết làm điệp viên lại làm thi sĩ. Thục thì chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, cũng chẳng muốn ăn thua với anh ta làm gì. Nhưng Xuyến và Cúc Hương lại khác. Tụi nó quậy phá hồi nào đến giờ, đâu để anh chàng vô danh tiểu tốt kia lên mặt được. Đang nghĩ ngợi, Thục bỗng nghe Cúc Huơng nóng ruột lên tiếng. Nó hỏi trổng trổng: 

     - Chẳng lẽ tụi mình bó tay sao? 

     - Bó tay sao được mà bó tay! - Xuyến hắng giọng - Nhưng có lẽ tụi mình phải cầu viện một người... 

     - Ai? - Cúc Hương lẫn Thục đều buột miệng. 

     Xuyến tươi tỉnh: 

     - Nhà thơ của lớp mình. 

     - A, Phán củi! - Cúc Hương reo lên. 

     Thục lườm bạn: 

     - Người ta có tên họ đàng hoàng mày không kêu, cứ "Phán củi, Phán củi" hoài! 

     - Cả lớp đều kêu nó là Phán củi chứ đâu phải mình tao! 

     Xuyến đập hai tay vào nhau: - Con Cúc Hương nói vậy không được! Trước đây mày muốn kêu nó là Phán củi hay phủi cán gì cũng được, nhưng kể từ giờ phút này trở đi, mình sắp sửa nhờ vả nó, mình phải kêu nó là nhà thơ Lê Huy Phán đàng hoàng. 

     Lý do Xuyến đưa ra chính đáng đến mức Cúc Hương đành phải đồng ý. Nó chỉ hậm hực lẩm bẩm: 

     - Nhờ xong vụ này, tao sẽ lại kêu nó bằng Phán củi cũng không muộn! 

     Nghe Cúc Hương nhấm nhẳng hăm he, Thục cố lắm mới không phì cười. Nó sợ cười phá lên, Cúc Hương sẽ nổi cáu gán ghép bậy bạ. 

     Phán học chung với bọn Thục từ năm lớp mười. Hai năm trước, Phán học trung bình, không có gì nổi bật. Tự nhiên năm nay Phán học khá hẳn lên, đặc biệt là môn toán. Trước đây, Cúc Hương luôn luôn dẫn đầu lớp về môn này. Nhưng kể từ đầu năm nay, chức vô địch của Cúc Hương buộc phải chia đôi. Gần đây, Phán lại mắc cái tật thính làm thơ. Thoạt đầu, khi bắt gặp những bài thơ tẩy xóa chi chít trong tập Phán, bạn bè không ngớt lời chọc ghẹo. Nhưng từ khi Phán đăng được một hai bài trên báo Mực Tím và Áo Trắng thì đám bạn độc miệng trước đây lại bắt đầu nhìn Phán bằng ánh mắt nể nang. 

     Tuy vậy, nhà thơ Lê Huy Phán không có nhiều bạn thân. Một phần vì Phán có vẻ già dặn so với các bạn cùng lớp nhưng phần khác, quan trọng hơn, Phán trông quê kiểng, cục mịch. Mặc dù rời quê lên thành phố mấy năm nay, Phán vẫn không gột rửa được dấu vết ruộng vườn của mình. Cách ăn mặc của Phán chẳng hòa hợp chút xíu nào với mô-đen hiện đại đang lan tràn từng giờ tận các xó xỉnh của một thành phố văn minh. Nếu đem so với chàng lớp trưởng hào hoa phong nhã Hoàng Hòa, Phán chẳng khác nào một anh nông dân lên thành phố... mua máy cày. Và chẳng biết tự bao giờ và ai đề xướng, bạn bè đều gọi Phán là... Phán củi, một biệt danh hoàn toàn phù hợp với con người. Vậy mà chẳng hiểu sao cái anh chàng "tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa" đó lại làm được thơ đăng báo, lạ thật! Thỉnh thoảng, khi nhắc đến Phán, Cúc Hương thường hóm hỉnh nhận xét như vậy. Như dù là Phán có "củi" hay "bếp ga" thì Xuyến vẫn phải đến gặp anh. Thoạt đầu, Thục cực lực phản đối cái trò nhờ vả này. Nhưng khi Xuyến nói: 

     - Chuyện anh chàng Phong Khê đòi làm quen với mày, Hoàng Hòa đã biết rồi. bây giờ thêm một người nữa biết, đâu có sao! Hay là mày chỉ muốn tâm sự riêng với lớp trưởng thôi? 

     Thục đành gượng gạo cười trừ. 

     Trước nay, tụi Xuyến ít khi trò chuyện với Phán, do đó anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi vừa ra chơi đã thấy Xuyến đến gặp mình. Anh chưa kịp hỏi thì Xuyến đã nói trước: 

     - Tụi tui nhờ bạn cái này chút! 

     - Gì vậy? 

     Xuyến khẽ liếc về phía Cúc Hương và Thục, nháy nháy mắt rồi quay lại nhìn Phán, hùng hồn tường thuật lại những chuyện vừa xảy ra. Kể xong, Xuyến đề nghị thẳng: 

     - Bạn làm giùm cho tụi này bài thơ trả lời được không? 

     Phán vui vẻ: 

     - Dĩ nhiên là được! Nhưng tại sao các bạn không tìm hiểu xem anh chàng Phong Khê này là người như thế nào? 

     - Đó là chuyện riêng của tụi này, bạn khỏi cần quan tâm. - Xuyến gạt ngang - Bạn chỉ cần giúp tụi này "sáng tác văn chương" thôi! 

     Phán liếm môi: 

     - Nhưng nội dung như thế nào? 

     - Nội dung hả? - Xuyến ngập ngừng một hồi rồi quay lại ngoắc Thục và Cúc Hương - Tụi mày lại đây cho tao tham khảo ý kiến chút coi! 

     Chỉ đợi có vậy, Cúc Hương chạy vù ngay lại, miệng láu táu: 

     - Sao rồi, Phán củi, à quên, nhà thơ Lê Huy Phán có chịu giúp tụi mình không? 

     - Chịu rồi! - Xuyến trừng mắt nhìn bạn - Mày tốp bớt cái miệng của mày lại cho bà con nhờ coi! 

     Cúc Hương cười hì hì, đánh trống lảng: 

     - Mày định tham khảo chuyện gì vậy? 

     Xuyến nghiêm mặt: 

     - Chuyện viết thư hồi âm. Bây giờ tụi mình sẽ viết gì cho tên Phong Khê đây? 

     - Thì như khi nãy mày nói đó! Lên án cái trò rình rập của hắn! 

     Xuyến quay qua nhìn Thục: 

     - Còn cô nương này có ý kiến gì không? 

     Thục tủm tỉm: 

     - Tùy tụi mày! 

     Cúc Hương hừ mũi: 

     - Con Thục cầm tinh con cù lần, đừng hỏi nó mất công - Đang nói, Cúc Hương sáng mắt lên - € quên, trong thư hắn chúc tụi mình "no nê", ý là chê tụi mình tham ăn. Mình phải bảo cho hắn biết ba trái ổi chẳng nhằm nhò gì. Phải... ba trái xoài mới no! 

     Thục đứng bên cạnh vừa cười vừa phát mạnh vào tay Cúc Hương: 

     - Con nhỏ này, sao mày ham "dụ ăn" người ta quá vậy! 

     Cúc Hương vênh mặt: 

     - Hắn dụ mày, tao phải dụ lại hắn cho huề chứ! 

     Phán truớc sau vẫn không nói một tiếng. Anh chỉ lặng lẽ mỉm cười trước những lời đùa tếu của bọn Xuyến. Khi ba cô gái đã thống nhất xong nội dung, và chính thức "đặt hàng", anh mới bắt đầu chắp tay sau lưng đi tới đi lui, miệng không ngừng lẩm nhẩm. "Hoạt động sáng tác" của Phán khiến ba cô gái tròn xoe mắt như thể đang quan sát một người vừa bước ra từ... đĩa bay. Cúc Hương hồi hộp thì thầm: 

     - Làm thơ gì mà trông ghê quá tụi mày! Giống hệt lên đồng! 

     Xuyến "suỵt" khẽ: 

     - Để yên cho người ta làm việc! - Nạt xong, Xuyến bỗng ngứa miệng không nhịn được, liền lên tiếng bình phẩm - Tao lại thấy giống mấy nhà sư đi khất thực hơn! 

     Không biết Phán có nghe thấy những lời xì xào của Xuyến và Cúc Hương không mà anh bỗng đột ngột dừng bước. 

     - Sao không đi nữa? - Cúc Hương bất giác vọt miệng hỏi. 

     - Xong rồi! 

     - Vậy thơ đâu? 

     - Lấy giấy ra đi! Tui đọc cho các bạn chép! 

     Cúc Hương kêu lên: 

     - Trời ơi, nhà thơ gì mà làm biếng dữ vậy! 

     Nói vậy nhưng Cúc Hương vẫn lấy giấy ra đưa cho Xuyến: 

     - Chuẩn bị viết chính tả đi mày! 

     Phán chẳng buồn để ý dến giọng điệu châm chọc của Cúc Huơng. Anh hắng giọng chậm rãi đọc: 

     Hỏi tên thì hỏi thẳng ra 

     Mắc chi huyền bí như ma làm trò 

     Ổi kia đâu có nhằm nhò 

     Phải xoài ba trái mới no tụi này! 

     Xuyến vừa chép vừa gật gù khen: 

     - Hay, hay! Chỉ có chỗ "ba trái xoài", nói ngược thành "xoài ba trái" hơi trẹo lưỡi một chút nhưng không sao! 

     Phán biết Xuyến vừa khen vừa tranh thủ chê nhưng anh không nói gì, chỉ cười ruồi một cái rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng Phán mới đi được vài ba bước, Xuyến đã gọi giật: 

     - Ê, khoan đã! 

     Ngạc nhiên, Phán quay đầu lại. Nhưng anh vẫn đưng nguyên tại chỗ, ngơ ngác hỏi: 

     - Gì nữa vậy? 

     Xuyến làm mặt ngầu: 

     - Bộ đọc thơ xong rồi bỏ đi một mạch vậy hả? 

     Mặt Phán lộ vẻ bối rối: 

     - Chứ còn sao nữa? 

     Đột nhiên Xuyến đổi giọng. Nó cười toe: 

     - Phải đứng lại chờ tụi này cám ơn đã chứ! 

     Phán nửa cười nửa mếu. Anh khẽ nhún vai: 

     - Thôi, khỏi! Có gì đâu mà cám ơn! 

     - Sao lại không có gì! Bạn đừng giả bộ khiêm tốn như vậy! Tụi này bao giờ cũng "ơn đền oán trả" đàng hoàng! 

     Xuyến khẽ liếc Phán, mỉm cười hỏi: 

     - Bây giờ bạn muốn tụi này "đền" cho bạn cái gì? 

     Phán chưa kịp trả lời thì Cúc Hương đã vọt miệng: 

     - "Đền" cho bạn tiểu thư của tụi này nghen! 

     Phán ngơ ngác: 

     - Tiểu thư nào? 

     - Nhỏ Thục đó! 

     Trong khi Thục thò tay ngắt Cúc Hương một cái đau đến mức Cúc Hương phải nhảy dựng lên thì Phán đứng sững trời trồng, mặt đỏ như gấc chín. 

     - Sao, bạn chịu không? - Cúc Hương tiếp tục trêu chọc Phán. 

     Nhà thơ điếng hồn, lắp bắp: 

     - Mấy bạn đùa chuyện gì đâu không! 

     Càng lúng túng, Phán càng trông giống một anh nhà quê tội nghiệp. Xuyến động lòng trắc ẩn, bèn giải vây: 

     - Nếu bạn không chịu thì tụi này "đền" cái khác! Một chầu chè, chịu không? 

     Phán ghét chè nhất trên đời. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nhưng lúc này anh vội vã gật đầu, mừng rỡ còn hơn bắt được vàng: 

     - Đúng rồi đó! Đi ăn chè đi! 

     - Chè xôi nước nghen? 

     - Chè gì cũng được. 

     - Ra ngoài chợ ngồi ăn nghen? 

     Phán đáp như máy: 

     - Ngồi đâu cũng được. 

     Xuyến nheo mắt: 

     - Bạn trả tiền nghen? 

     - Ai trả cũng được. 

     Nói xong, chợt phát hiện mình bị hớ, Phán tròn mắt ấp úng: 

     - Ơ, các bạn bảo các bạn "đền" cho tui mà! 

     Vẻ ngơ ngác của Phán khiến ba cô gái cười phá lên.


Xuyến, Thục và Cúc Hương nhận được ba trái xoài chỉ vài ngày sau đó. Vẫn với một bài thơ kèm theo. Lần này, giọng điệu của Phong Khê đã bắt đầu ỡm ờ: 

     Khi chưa biết thì kêu huyền bí 

     Lúc hay ra, giản dị lắm thay! 

     Xoài ngon ba trái trao tay 

     Mong rằng gặp gỡ sau này... có khi! 

     Đọc xong bài thơ, Cúc Hương ngó Xuyến: 

     - Mình không muốn gặp hắn, hắn lại mong gặp mình! Giờ tính sao? 

     - Kệ hắn! - Xuyến phẩy tay - Thật ra hắn chỉ muốn gặp mặt con Thục thôi, nhưng mình sẽ không để hắn thực hiện ý đồ "đen tối" này! 

     Cúc Hương liếc Thục, thở dài: 

     - Nếu như vậy con Thục sẽ buồn! Tội nó! 

     Thục "xí" một tiếng: 

     - Có mày buồn thì có! Đừng đổ hết cho tao! 

     Cúc Hương nhe răng cười: 

     - Mày đừng lo cho tao! Tao có ba trái xoài làm bạn rồi, chẳng còn muốn "gặp gỡ" ai nữa! Hơn nữa tao thuộc hệ PAL, đâu phải hệ NTSC như mày! 

     Dù đang khẩu chiến, Thục cũng không nén được tò mò: 

     - PAL là sao? 

     - Là "Phớt Anh Luôn" chứ là sao! Hùng quăn từng là nạn nhân hệ PAL của tao, mày không nhớ sao! 

     Thục có vẻ thích thú trước trò chơi chữ của Cúc Hương: 

     - Thế còn con Xuyến? Nó là PAL hay NTSC? 

     - Con Xuyến hả? - Cúc Hương tươi cười - Nó khác tụi mình. Nó thuộc hệ SECAM. Sao Em Chê Anh Mãi. Hệ này còn gọi là hệ... ế chồng! 

     Xuyến trừng mắt: 

     - Tao cốc cho một cái bây giờ! Chuyện quan trọng trước mắt không lo, cứ lo đi trù ẻo bạn bè! 

     Cúc Hương đưa tay ôm đầu: 

     - Chuyện gì mà quan trọng? 

     - Chuyện anh chàng Phong Khê của con Thục chứ chuyện gì! 

     - Hắn sao? 

     - Còn trăng với sao nữa! Mày đọc lại bài thơ của hắn coi! 

     Cúc Hương đọc lại bài thơ. 

     - Thấy gì chưa? - Xuyến hỏi. 

     Cúc Hương giương mắt ếch: 

     - Có thấy gì đâu! 

     - Mắt mày đui rồi! - Xuyến thở dài - Mày đọc kỹ hai câu đầu ấy! 

     Cúc Hương lại dán mắt vô tờ giấy. Và lần này, nó reo lên: 

     - €, tao thấy rồi! 

     Xuyến sáng mắt: 

     - Thấy rồi phải không? 

     - Ừ, tao thấy... hai câu thơ. 

     Bị lỡm, Xuyến đâm gắt: 

     - Vô duyên! Dẹp mày đi! 

     Cúc Hương cười hì hì: 

     - Giỡn với mày vậy thôi chứ tao hiểu rồi! Vấn đề nằm ở hai chữ "giản dị", đúng không? "Lúc hay ra, giản dị lắm thay!", câu thơ đó tố cáo rằng hắn là một người rất quen thuộc với tụi mình... 

     Không đợi Cúc Hương nói hết câu, Xuyến đã vỗ tay: 

     - Khá lắm! 

     Thục không nói gì, chỉ gật gù tỏ ý tán đồng với nhận xét của Cúc Hương. 

     Nghe khen, Cúc Hương khoái chí, tiếp tục bô bô: 

     - Vì vậy nhiệm vụ trước mắt của tụi mình là khẩn cấp truy tìm thủ phạm, xem thử hắn là cái đứa bố láo nào! 

     Nào ngờ lần này ý kiến của Cúc Hương bị Xuyến phản đối: 

     - Không nên! Làm vậy sẽ rơi vào cái bẫy của hắn! 

     - Bẫy gì? - Cúc Hương trố mắt. 

     Xuyến thủng thỉnh giải thích: 

     - Ngay từ lá thư làm quen đầu tiên, hắn đã làm bộ bí mật để dụ tụi mình... đi tìm hắn. Mà hễ con gái đi tìm con trai là coi như "mất giá" rồi... 

     - Còn giá của hắn thì lại tăng theo giá vàng và đô-la! - Cúc Hương lẹ làng bổ sung. 

     - Đúng vậy! - Cúc Hương tiếp tục nhận định với giọng nghiêm nghị - Hắn tự muốn nâng giá vô tội vạ như ở các bãi giữ xe. Nhưng tụi mình đã tỏ ra là những công dân đầy bản lĩnh. Ngay cả khi hắn điều tra ra "quý danh" của tụi mình, tụi mình vẫn không thèm tò mò về hắn. Tụi mình cứ thản nhiên ăn ổi, ăn xoài và tiếp tục tỉnh rụi khiến hắn tức điên! 

     - Sao mày biết hắn tức điên? - Thục hỏi chen ngang. 

     Xuyến nguýt Thục: 

     - Sao lại không biết! Chính vì tức điên nên lần này hắn cố tình úp úp mở mở, nói xa nói gần ra vẻ ta đây là người thân quen ghê lắm để đánh vào lòng hiếu kỳ của tụi mình. Kỳ thực hắn chẳng hề quen biết gì với tụi mình, mà chỉ là một thằng nhãi học lớp 11... 

     - Hay, hay! - Cúc Hương buột miệng khen - Mày quả là Khổng Minh tái thế, phân tích đâu ra đó đàng hoàng. Suýt chút nữa tụi mình rơi vào âm mưu thâm độc của hắn... 

     - Và sẽ bị hắn cười vào mũi ba ngày ba đêm! - Xuyến hùng hồn nói tiếp. 

     Thục mỉm cười: 

     - Còn tụi mình không đi tìm thì hắn sẽ bị sổ mũi ba đêm ba ngày? 

     - Chứ còn gì nữa! - Cúc Hương hăm hở - Tao sẽ cho hắn biết thế nào là phụ nữ hệ PAL! 

     Đang ba hoa, Cúc Hương bỗng ngập ngừng: 

     - Nhưng còn cái vụ viết thư? 

     - Sao? 

     Cúc Hương liếm môi: 

     - Tụi mình không đi tìm hắn nhưng vẫn phải tiếp tục viết thư "dụ ăn" chứ? 

     - Đương nhiên rồi! - Xuyến phì cười - Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, còn cái miệng là cửa chính. Mình không cho hắn nhảy qua cửa sổ, chứ còn cửa chính thì tha hồ. Ổi, xoài, bưởi, mận gì đều qua được tuốt! 

     Ngay sau "quyết định" của Xuyến, Phán củi lập tức được triệu tập. 

     Lần này, Phán không còn bỡ ngỡ nữa. Vừa nghe Xuyến gọi, anh đã bước lại, cười hỏi: 

     - Làm thơ nữa hả? 

     - Trời đất! - Xuyến trợn mắt - Mới ăn có một chầu chè mà sao đầu óc bạn thông minh sáng láng hẳn ra vậy? 

     - Thông minh gì đâu! - Phán bẽn lẽn - Các bạn kêu tôi thì chỉ có nhờ làm thơ thôi chứ có chuyện gì! 

     - Đừng nói vậy mất đoàn kết lắm à nghen! Tụi này chơi với bạn vì quý bạn chứ không phải để nhờ vả đâu à! 

     Bị Xuyến thình lình "lên lớp", Phán sượng sùng quay mặt đi chỗ khác. Thấy vậy, Xuyến vội trấn an: 

     - Nhưng lần này thì đúng là tụi này định nhờ vả bạn thật! 

     Nói xong, Xuyến cười toe. Thục và Cúc Hương cũng không nhịn được cười trước kiểu ăn nói tráo trở của bạn mình. Chỉ có Phán là vẫn còn ngượng ngập. Anh dè dặt hỏi: 

     - Các bạn định nhờ tui làm thơ gửi cho anh chàng Phong Khê bữa trước phải không? 

     - Ừ, nhưng lần này không phải là thơ lục bát nữa đâu! Song thất lục bát chính hiệu đấy! 

     Vừa nói, Xuyến vừa chìa bài thơ của Phong Khê cho Phán xem. 

     Phán đọc lướt qua tờ giấy rồi chậm rãi hỏi: 

     - Bây giờ các bạn muốn trả lời như thế nào? 

     Xuyến chưa kịp lên tiếng thì Cúc Hương đã hùng hổ đáp: 

     - Bạn nói cho hắn biết là dù hắn có quen biết với tụi này hay không, tụi này cũng cóc thèm để ý đâu. Bảo hắn đừng có giở giọng ỡm ờ ra nữa. Mà hãy tập trung tư tưởng xem ở nhà có món gì ngon ngon nhớ gửi sớm cho tụi này... làm bài tập! 

     - Bài tập gì? - Phán chưng hửng. 

     - Bài tập "kiểm tra miệng" chứ bài tập gì! Sao bạn "chậm tiêu" quá vậy? 

     Nghe Cúc Hương chê mình "chậm tiêu", Phán không dám hỏi tới hỏi lui. Như lần trước, Phán chắp tay sau lưng đi qua đi lại, mồm lẩm nhẩm. Đã quen với "hoạt động sáng tác" của Phán, ba cô gái không còn tròn mắt kinh ngạc nữa. 

     Bỗng nhiên Phán dừng lại. Cúc Hương nheo mắt: 

     - Mỏi giò rồi hả? 

     Phán cười: 

     - Xong rồi! Các bạn lấy giấy ra đi! 

     - Bạn làm thơ lẹ ghê! Không thua gì trạng Quỳnh vẽ giun! 

     Vừa nịnh nọt, Cúc Hương vừa lật tập xé giấy đưa cho Xuyến. 

     Trước ánh mắt hau háu của ba cô gái, Phán khoan thai đọc: 

     Dù quen biết hay không quen biết 

     Thì tụi này có thiết tha chi 

     Thực lòng thì có thứ chi 

     Ăn ngon nhớ gửi cấp kỳ, bạn ơi! 

     Bài thơ của Phán thể hiện đầy đủ nội dung Cúc Hương yêu cầu. Vì vậy, Phán vừa đọc xong, Cúc Hương liền vỗ tay khen ầm: 

     - Tuyệt cú mèo! Bạn đúng là một ngôi sao sáng trên bầu trời văn nghệ! 

     Xuyến cũng gật gù, tấm tắc: 

     - Thơ hay không kém gì thơ của thi sĩ Tò Te trên báo Mực Tím. Mặc dù chữ "chi" lặp lại tới hai lần nhưng "khuyết điểm" này thực ra không đáng kể lắm! 

     Lần nào khen thơ Phán, Xuyến cũng đều chêm vào một câu xiên xỏ. Nhưng Phán làm bộ như không để ý. Anh quay sang Thục: 

     - Thục thấy sao? 

     Phán tưởng Thục sẽ khen mình như Xuyến và Cúc Hương. Nhưng Thục lại nhăn mặt: 

     - Bài thơ kỳ quá! 

     Phán chột dạ: 

     - Dở quá hả Thục? 

     - Không phải dở nhưng nghe nó vô tình và trắng trợn sao sao ấy! 

     Lời phê bình của Thục khiến Phán đâm lúng túng. Anh chớp mắt phân bua: 

     - Nhưng đó là ý Cúc Hương mà! 

     - Trời ơi, bạn đùng có nghe lời con Thục! - Cúc Hương hừ giọng - Nó bị tay Phong Khê kia hớp hồn mất rồi! 

     - Mày đừng có nói bậy! - Thục nạt Cúc Hương và thò tay định ngắt khiến Cúc Hương phải hấp tấp lùi xa ra. 

     Phán đứng như chôn chân tại chỗ. Anh ngẩn ngơ nhìn ba cô gái, không biết phải nghe lời ai. Nhưng rồi không thấy Thục nói gì thêm sau khi bị Cúc Hương chặn giọng, Phán mới yên tâm dời gót. Ra tới cửa, anh bỗng nghe tiếng Xuyến gọi vói theo: 

     - Chiều mai nhớ đi ăn chè với tụi này nữa nghen!


 Sau khi gởi lá thư "vô tình và trắng trợn" đi rồi, Xuyến, Thục và Cúc Hương nơm nớp chờ xem Phong Khê sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng sau bốn ngày chờ đợi, Phong Khê vẫn bặt vô âm tín. Trưa nào đến lớp, ba cô gái cũng đều nóng ruột nghiêng đầu dòm vào ngăn bàn nhưng lần nào họ cũng thất vọng quay ra. Những lần trước, trễ nhất là ba hôm đã có thư hồi âm. Nhưng lần này, đã quá một ngày mà ngăn bàn vẫn trống rỗng. Thư cũng không mà bánh trái cũng không. 

     Ba cô gái đều lộ vẻ bồn chồn mặc dù không ai nói ai. Từ ngày anh chàng Phong Khê đánh tiếng làm quen, rồi thư đi tin lại, cuộc trò chuyện thầm lặng dưới ngăn bàn đã trở thành một niềm vui quen thuộc với ba cô gái. Bây giờ anh chàng Phong Khê không rõ mặt mũi kia đột nhiên im tiếng khiến họ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì. Cái ngăn bàn hình chữ nhật chỗ Thục ngồi bây giờ không còn là một hộp thư bí mật và hấp dẫn nữa mà giống như một cái hang rỗng tuếch và nhạt nhẽo. 

     Thục là người buồn nhất. Lúc nào nó cũng bần thần trong nỗi ngóng đợi mơ hồ. Mỗi lần nhớ lại nội dung bức thư, Thục lại cảm thấy áy náy và ngượng ngập. Thục đâm ra trách Xuyến và Cúc Hương. Nó giận lây cả Phán củi. Phán củi khù khờ, Xuyến và Cúc Hương bảo sao cứ nhắm mắt làm theo, chẳng thèm phân biệt phải trái. Để rốt cuộc, Phong Khê đâm ra oán trách và nghỉ chơi với Thục không một lời báo trước. Mà Phong Khê đâu phải là anh chàng tệ hại, "âm mưu đen tối" như Xuyến nghĩ. Từ ngày "làm quen" với Phong Khê, Thục chẳng thấy anh ta có "âm mưu" gì. Phong Khê chỉ hết lòng chiều chuộng bọn Thục. Anh ta chỉ muốn bọn Thục vui. 

     Không chỉ riêng Thục, cả Xuyến và Cúc Hương cũng bắt đầu thấy ân hận về lá thư quá trớn của mình. Chiều ngày thứ tư, Thục nghe Xuyến thở dài "tự kiểm": 

     - Lần này tụi mình lỡ tay ra đòn mạnh quá, Cúc Huơng ơi! 

     Cúc Hương phân trần: 

     - Đâu phải do tụi mình! Tại sức chịu đựng của hắn kém quá! Không vượt qua nổi sự thử thách của tao và mày thì hắn đâu có đủ tư cách "cầu hôn" con Thục! 

     Nếu như mọi lần, Thục sẽ không tha cho tội ăn nói sàm sỡ của Cúc Hương. Nhưng hôm nay, Thục ngồi im, chẳng buồn nhếch mép. Nó mải nghĩ ngợi tận đâu đâu. Nó đang hình dung gương mặt rầu rĩ của anh chàng Phong Khê khi đọc thấy hàng chữ "dù quen biết hay không quen biết, thì tụi này có thiết tha chi..." 

     Trong khi bọn Thục chờ thư của anh chàng Phong Khê đến mòn con mắt thì Phán củi bỗng "tương" một bài thơ lên báo Mực Tím khiến cả lớp xôn xao. Lần này, bạn bè xôn xao không phải vì thơ Phán được đăng lên báo mà vì nội dung "liều mạng" của bài thơ. Ngay cả bọn Xuyến khi đọc bài thơ cũng cảm thấy ngỡ ngàng. 

     Bài thơ có tựa đề "Cô em hiền thục" và chỉ có tám câu: 

     Cô em hiền thục 

     Gặp từ hôm qua 

     Nhớ từ hôm trước 

     Thương em nhất nhà 

     Em không lém lỉnh 

     Như là người ta 

     Bông hoa bẽn lẽn 

     Là em đấy mà! 

     Giọng thơ dịu dàng và đầy tình cảm, ý tứ lại quá rõ ràng. Bạn bè trong lớp ai cũng nghĩ Phán viết cho Thục. Và những lời chòng ghẹo không ngớt "nổ" ra trong giờ chơi: 

     - Lớp mình bữa nay có hiện tượng lạ, tụi mày ơi! 

     - Một tình yêu sét đánh! - Một đứa hét ầm. 

     Một giọng cười cợt phụ họa: 

     - Sét đánh trúng... đống củi, và củi đã bốc cháy phừng phừng, ha ha... 

     Có đứa tinh quái ông ổng hát: 

     - Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn... 

     Cả lớp cười rầm, có đứa gõ bàn thùng thùng nhịp theo. 

     Người ấm ức nhất trong vụ này là Hoàng Hòa. Thời gian gần đây, thấy Phán thường cặp kè đi ăn chè với bọn Xuyến, Hoàng Hòa đã thấy gai mắt. Nay lại thêm bài thơ ướt át kia xuất hiện, anh càng cay cú. Vì vậy, trước những trò đùa nghịch tai ác của các bạn, Hoàng Hòa cố tình giả điếc làm ngơ. 

     Được lớp trưởng "bật đèn xanh", lũ bạn quỷ quái càng khoái chí tuôn ra đủ lời trêu chọc. Cũng may, vì sợ hai cái đài phát sóng siêu tần số của Xuyến và Cúc Hương nên không ai dám nhắc đến tên Thục. Nếu không, chẳng biết mọi chuyện sẽ còn "ầm ĩ" đến đâu! 

     Còn Phán, trước sau anh vẫn ngồi im chịu trận. Mấy lần, Phán định đứng dậy bỏ ra ngoài nhưng lòng tự ái khiến anh lưỡng lự và rốt cuộc anh đã chẳng nhúc nhích. Anh cũng không dám mở miệng phân trần hay chống chế. Làm vậy có khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Phán tự nhủ, tốt nhất là nín nhịn ra vẻ ta đây là chiếc lá khoai, đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu. 

     Nghĩ vậy, Phán cứ ngồi trơ. Trong lớp, Phán chẳng chơi thân với ai nên cũng chẳng ai bênh vực anh. Chỉ toàn là những khoèo với móc. Vả lại, đây là một vở kịch hiếm có, thuộc loại "nghìn năm một thuở", nên cũng chẳng ai muốn nó hạ màn sớm làm gì. Trong đám bạn bè, chỉ có Xuyến, Thục và Cúc Hương là có thiện cảm với Phán, bởi anh là "cố vấn văn chương" của họ. Nếu Xuyến và Cúc Hương chịu "mở máy" thì những cái miệng nhao nhao kia chắc chắn sẽ "tắt đài" ngay. Nhưng khổ nỗi, vụ này lại liên quan đến "tiểu thư" Thục, nên Xuyến và Cúc Hương đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, sợ bạn bè suy diễn và gán ghép bậy bạ. Vì vậy, tuy phớt tỉnh ngoài mặt nhưng trong bụng Xuyến và Cúc Hương tức anh ách. Lần đầu tiên, chúng buộc phải ngậm miệng nghe người ta nói xiên nói xỏ đến "người của mình". Càng tức, Xuyến và Cúc Hương càng rủa thầm Phán tơi bời. Chính tại bài thơ chết tiệt của anh, chúng mới lâm vào tình trạng oái ăm này. 

     Khác với hai bạn, trước những sự việc vừa xảy ra, Thục ngạc nhiên hơn là tức tối. Nó không hiểu tại sao cái anh chàng Phán củi cục mịch kia lại "có gan" để ý mình và lại dám đăng một bài thơ lãng mạn như thế lên báo cho thiên hạ chọc ghẹo. Thục cũng không rõ có phải Phán làm bài thơ đó cho mình không, hay lại cho một cô gái nào khác. Nghĩ vẩn vơ một hồi, Thục bỗng quên mất Phán củi mà lại nhớ đến... Phong Khê. Phong Khê không những làm thơ mà còn tặng quà cho Thục. Đã vậy, anh còn bị bọn Thục hành hạ thê thảm, mắng nhiếc đủ điều. So với Phán củi, Phong Khê nhát gan hơn nhiều. Anh ta không dám đăng thơ lên báo mà chỉ giấm giúi vào ngăn bàn. Nhưng nếu anh ta gửi đến báo, chắc cũng chẳng ai đăng. Thơ Phong Khê không thể sánh được với thơ Lê Huy Phán. Thơ của anh chỉ có thể đăng ở trong... ngăn bàn của Thục thôi. Nhưng không biết từ nay anh ta có còn gửi bài nào tới "đăng" nữa không! Hay là anh ta đã giận bọn Thục và quyết định "ra đi không bao giờ trở lại"? Nghĩ đến đây, bất giác Thục buông một tiếng thở dài. 

     Cúc Hương quay sang: 

     - Làm gì thở dài nghe sầu đời vậy, cô nương? 

     Thục giật thót, tưởng Cúc Hương khám phá ra tâm sự của mình. Nó đỏ mặt ấp úng: 

     - Có gì đâu! 

     Cúc Hương vỗ tay lên vai Thục: 

     - Đừng buồn nữa! Tao và con Xuyến sẽ thay mặt mày hỏi tội nó giùm cho! 

     Tưởng Cúc Hương nói Phong Khê, Thục lắc đầu nguầy nguậy: 

     - Thôi, thôi! Chuyện này là do mình chứ đâu phải tại người ta! 

     - Sao lại do mình? - Cúc Hương trợn mắt - Tự nhiên nó cao hứng nó "phang" bài thơ gà mổ kia lên báo khiến tụi mình "ê" cả mặt, không hỏi tội nó sao được! 

     Biết Cúc Hương đòi hỏi tội Phán, Thục thở phào: 

     - Tùy tụi mày. 

     Chiều đó, đợi đến giờ về, Xuyến và Cúc Hương bắt đầu triển khai chiến dịch "truy lùng thủ phạm". Sợ tụi bạn trong lớp xầm xì, ba cô gái không dám chặn Phán trong sân trường, mà lẽo đẽo đi theo ra tận cổng. 

     Phán chẳng hay biết gì. Thoát khỏi sự châm chọc của lũ bạn độc miệng, anh cắm cúi rảo bước, không hay mình đang bị theo dõi. Mãi đến khi ngoặt quanh một phố vắng, Phán mới ra thở ra một hơi nhẹ nhõm và bắt đầu đi chậm lại. Chỉ đợi có vậy, Xuyến và Cúc Hương vội vã vượt lên, bỏ Thục lững thững phía sau. 

     Hai cô gái đến sát sau lưng, Phán vẫn chưa phát hiện. Đang đi lơn tơn, anh bỗng giật bắn người khi nghe tiếng Xuyến nóng hổi sau gáy: 

     - Chào nhà thơ. 

     Phán quay phắt lại, mặt không giấu vẻ thảng thốt: 

     - Kìa Xuyến! 

     Cúc Hương tiến lại: 

     - Tui nữa chi! 

     Phán cười gượng gạo: 

     - Các bạn làm tui hết hồn! 

     Cúc Hương gật gù: 

     - Bạn "hết hồn" cũng đúng thôi! Ai có tật mà chẳng giật mình! 

     Cú "móc trái" của Cúc Hương khiến nhà thơ Lê Huy Phán... hết làm thơ nổi. Anh đứng sững giữa đường như cây cột điện đứt giây. Dĩ nhiên Phán biết Cúc Hương muốn ám chỉ điều gì. Nhưng nhất thời anh chưa nghĩ ra cách đối phó, đành cười ruồi nghĩ kế. Thật ra Phán không ngại đấu khẩu với Cúc Hương. Anh chỉ ngán Xuyến. Xuyến cà khịa không thua gì Cúc Hương, lại giỏi tài ngụy biện. Trong "nghề" ăn nói, Xuyến "thành danh" rất sớm. Ngay từ năm lớp mười, mỗi lần nhắc đến Xuyến, tụi bạn thường kháo nhau câu vè "nói xuôi cũng được, nói ngược cũng xong, đừng hòng nói lại", huống hồ gì bây giờ, Xuyến đã có thêm hai năm "trận mạc". Hơn nữa năm ngoái Xuyến từng làm lớp trưởng và là một trong những lớp trưởng có "uy" trong toàn trường. Gì chứ kinh nghiệm "trấn áp" kẻ khác thì Xuyến có thừa. Phán đang nơm nớp nghĩ đến Xuyến thì Xuyến đã lên giọng "trấn áp" ngay: 

     - Làm gì mà "trầm tư lự" dữ vậy? Bộ bạn tính làm thơ đăng báo Mực Tím nữa hả? 

     - Đâu có! - Phán ấp úng và khẽ than thầm trong bụng: 

     - Sao vậy? Phải đăng thêm vài bài nữa mới có "ép-phê" chứ thương người ta mà đăng một bài thì ăn thua gì! - Xuyến hỏi, giọng tỉnh rụi. 

     Phán nhăn nhó: 

     - Tui có thương ai đâu mà mấy bạn nói vậy! 

     Cúc Hương trừng mắt: 

     - Bạn làm thơ đòi thương "cô em Thục" của tụi này mà bây giờ chối hả! 

     - Tui viết "cô em hiền thục" chứ "cô em Thục" hồi nào! 

     Cúc Hương át giọng: 

     - Thục hay hiền thục gì cũng là Thục thôi! Bạn đừng có hòng qua mặt tụi này! 

     Phán chưa kịp chống đỡ lời buộc tội của Cúc Hương, Xuyến đã hừ mũi, lên án tiếp: 

     - Bạn "kết mô-đen" con Thục, bạn muốn bơm nó lên tận mây xanh thì kệ xác bạn, mắc mớ chi bạn dìm tôi với con Cúc Hương xuống tuốt... vũng lầy tội lỗi? 

     - Trời đất ơi! - Phán vò đầu - Bạn nói cái gì nghe khủng khiếp quá vậy! Tôi dìm các bạn xuống vũng lầy gì gì đó hồi nào? 

     - Chứ còn gì nữa! - Xuyến nghiêm mặt - Bạn khen con Thục nào là "bông hoa bẽn lẽn", nào là "em không lém lỉnh như là người ta", có khác nào bạn bảo con Thục là thiên thần, còn hai đứa tôi là ác quỷ ma vương âm ty địa phủ thập điện diêm la mười ba cửa ngục... 

     Xuyến chưa "xổ" hết câu, Phán đã vội đưa tay bịt chặt hai tai, miệng lắp bắp: 

     - Thôi, thôi, cho tui xin! Bạn đừng có gieo tiếng ác cho tui nữa! 

     Thấy đối phương đã ngấm đòn ê ẩm, Xuyến quay sang Cúc Hương, nháy nháy mắt. Cúc Hương liền hắng giọng, từ tốn: 

     - Thực ra tụi này cũng không muốn "kết án" bạn làm gì. Dù sao bạn cũng đã giúp đỡ tụi này rất nhiều trong "sự nghiệp văn chương" những ngày vừa qua. Nhưng tụi này chỉ chịu bỏ qua "vụ án" vừa rồi nếu bạn cũng thành thật với tụi này như tụi này vẫn luôn luôn... thành thật với bạn! 

     Phán chột dạ: 

     - Chứ tui có dối gạt các bạn hồi nào đâu! 

     Giọng Cúc Hương ngọt như đường phèn: 

     - Bạn nói thật hén? 

     - Thật mà. 

     - Vậy bạn nói thật nữa đi! Bài thơ vừa rồi có phải bạn viết cho con Thục nhà này không? 

     Biết sa cơ thì đã quá muộn, Phán đành đứng chết trân như Từ Hải "lâm nang". Thục nãy giờ đứng bên, thấy vậy liền chớp mắt quay mặt đi chỗ khác. Còn Xuyến thì khụt khịt mũi "đề" thêm: 

     - Không tiện "ừ" thì gật đầu ra dấu cũng được! 

     Phán nửa cười nửa khóc. Không biết nên gật đầu hay lắc đầu, anh cứ lóng nga lóng ngóng như ngọng xem chuông, bụng không ngớt than thầm. Muôn sự cũng tại "nhân vật" Phong Khê kia mà ra. Hôm trước, dưới sự "chỉ đạo" của Cúc Hương, Phán đã "tặng" anh ta những câu thơ nặng như búa bổ. Thực lòng Phán không muốn viết những câu thơ đó. Nó có vẻ bất nhẫn làm sao! Dù Phán biết đó chỉ là những lời bỡn cợt, không có ác ý gì, anh vẫn cảm thấy run tay. Trong ba cô gái, chỉ có Thục là có tâm trạng giống anh. Hôm đó, Thục lộ vẻ áy náy và thẳng thắng lên tiếng phê bình. Mặc dù sau đó bài thơ vẫn được gửi đi nhưng tấm lòng hồn hậu của Thục đã khiến Phán cảm động vô cùng. Thế là không nén được, anh đã viết bài thơ "Cô em hiền thục" và gửi cho báo Mực Tím. 

     Khi làm tất cả những điều đó, Phán không ngờ hành động của anh lại gây xôn xao đến như vậy. Hết bị bạn bè trong lớp trêu chọc đến bị bọn Xuyến chận đường "vấn tội". Như lúc này đây, anh đang loay hoay giữa chiếc bẫy của Xuyến và Cúc Hương, mặt đỏ như tắc kè say thuốc, chỉ biết làm thinh chờ... trời xuống cứu. 

     Nhưng lâu thật lâu mà trời chẳng xuống. Cúc Hương sốt ruột nhìn Phán: 

     - Không ý kiến ý cò gì hết tức là bạn thừa nhận tội lỗi của mình rồi phải không? 

     Giọng điệu "hình sự" của Cúc Hương khiến Phán nhăn mặt: 

     - Ý kiến gì bây giờ... 

     Xuyến khoát tay: 

     - Bạn không ý kiến gì thì để tui ý kiến! Thứ nhất, - Xuyến hắng giọng - bạn đừng nên mơ tưởng viễn vông đến con Thục nhà này nữa. Nó đã "có nơi có chỗ" rồi. Anh chàng Phong Khê kia chính là... người tình trong mộng của tụi này, à quên, của con Thục. Bạn đừng thấy tụi này "hành hạ" anh ta mà tưởng bở nhào vô chiếm chỗ. Thực ra tụi này muốn thử thách xem anh ta có đủ kiên trì và nghị lực vượt qua sóng gió tình trường hay không thôi... 

     Xuyến nói đến đây, Cúc Hương không nhịn được bèn che miệng cười "hí hí" khiến Xuyến phải quay lại trừng mắt: 

     - Im cho người lớn nói chuyện mày! 

     Rồi để khỏa lấp tiếng cười không đúng chỗ vừa rồi của Cúc Hương, Xuyến vội vã quay sang Phán, nghiêm trang tiếp: 

     - Từ cái thứ nhất suy ra cái thứ hai. Đó là tụi này muốn nhờ bạn đem cái tài thơ của mình ra để "ứng đối" với anh chàng Phong Khê chứ không phải để "tán tỉnh" con Thục. Phải nói trước đâu đó đàng hoàng kẻo "cộng tác" với tụi này một thời gian bạn lại đi chệch mục tiêu khiến tụi này phải "uốn nắn" mệt quá! 

     Nghe Xuyến lên giọng "sư phụ", Phán rầu thúi ruột, chỉ mong "chia tay" cho lẹ. Nhất là Thục đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại quay mặt đi chỗ khác cười chúm chím khiến bụng anh cứ giật thon thót. Vì vậy, Xuyến vừa nói xong, Phán đã gật đầu lia: 

     - Được rồi, tui đồng ý hết! Thôi, tui đi nghen! 

     Rồi không đợi bọn Xuyến kịp nói thêm tiếng nào, Phán quay mình đi như chạy. Nhưng cũng như lần trước, Xuyến đâu chịu "buông tha" Phán một cách dễ dàng. 

     - Khoan đã! - Xuyến gân cổ gọi - Đâu có dễ ra đi một cách đơn giản vậy! Còn chuyện này nữa! 

     Cực chẳng đã, Phán phải ngoảnh cổ lại. Mặt anh nhăn như ăn phải trái ớt hiểm: 

     - Chuyện gì nữa vậy? 

     Xuyến "cười tình": 

     - Tui mới nói với bạn có hai chuyện! Còn chuyện thứ ba! 

     Phán khổ sở: 

     - Thứ ba, thứ tư gì nói đại ra hết cho rồi! Tui... đói bụng thấy mồ mà các bạn cứ bắt tui đứng đây hoài! 

     Xuyến nhún vai: 

     - Bạn háu ăn như vậy mà cũng bày đặt làm thơ tình cho con Thục! Nhưng thôi, lát nữa tụi này sẽ dẫn bạn về nhà ăn... cơm nguội. Còn bây giờ thì bạn ráng nhịn đói nghe xong chuyện này đã... 

     Phán nóng lòng muốn lên tiếng giục nhưng sợ Xuyến lại nổi hứng móc ngoéo qua chuyện khác, đành kiên nhẫn vểnh tai chờ. 

     Xuyến gật gà gật gù năm, sáu cái mới bắt đầu hắng giọng: 

     - Chuyện thứ ba là nhờ bạn làm tiếp một bài thơ gửi cho anh chàng Phong Khê. Hôm trước bạn viết cách sao mà anh ta trốn luôn, không cung cấp thực phẩm cho tụi này nữa. Bây giờ bạn phải có bổn phận làm một bài thơ "dụ dỗ" anh ta quay về với... con Thục! 

     - Bài thơ trước đâu phải do tui nghĩ ra! - Phán chép miệng phân trần - Tui viết theo ý Cúc Hương chứ bộ! 

     Nghe Phán quy trách nhiệm cho mình, Cúc Hương nghinh mặt: 

     - Thì dĩ nhiên là viết theo ý tui rồi! Chứ để bạn viết theo ý bạn thì bạn đâu có thèm làm thơ gửi cho anh chàng Phong Khê! Bạn chỉ khoái làm thơ cho "Cô em hiền thục" của bạn thôi! 

     Bị Cúc Hương điểm ngay "yếu huyệt", Phán đành ngậm tăm, không dám hó hé nửa tiếng. Thấy vậy, Xuyến cười cười: 

     - Viết theo ý ai cũng vậy thôi! Chuyện đã lỡ rồi, bây giờ bạn phải "ra tay tế độ" cho tụi này, làm ngay một bài thơ "cấp cứu"...

Đọc tiếp: Bồ Câu Không Đưa Thư - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Bồ Câu Không Đưa Thư
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM