Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Thục sè sẹ đặt bài thơ Phán vừa sáng tác vào trong ngăn bàn. Nó thận trọng đến mức tưởng như mảnh giấy nhỏ kia có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trong bài thơ đó, bọn Thục đã ngỏ lời xin lỗi Phong Khê, rằng những lời lẽ quá đáng trong lá thư trước chỉ là sự bỡn cợt, chẳng cần để tâm làm gì cho mệt, và cho rằng bọn Thục chơi với bạn là do quý mến chứ không phải vì... ham ăn, mong Phong Khê đừng hiểu lầm mà mang tội với... trời đất! 

     Khi nghe yêu cầu của Xuyến về "bài thơ cấp cứu", Phán không giấu được nụ cười chế nhạo. Cúc Hương nhác thấy, liền trừng mắt: 

     - Bạn cười cái gì vậy? Chọc quê tụi này hả? 

     - Tui đâu dám! 

     Phán đáp với vẻ hiền lành nhưng Cúc Hương vẫn cảm thấy nhột nhạt. Mặc dù Phán không nói ra nhưng chắc anh đang cười thầm trong bụng! Cúc Hương nghĩ vậy và tự dưng nó cảm thấy bực mình. Nó bực Xuyến, bực Thục và bực cả chính nó. Tự nhiên viết thư chọc ghẹo người ta đã đời bây giờ nhún mình xin người ta... tha lỗi, thật chẳng giống ai! Nhưng sự thể đã đến nước này, quả chẳng còn cách nào khác. Nhất là con Thục, từ ngày anh chàng Phong Khê rút lui không kèn không trống, mặt mày nó buồn thiu đến tội. 

     Bụng ấm ức sẵn, giờ lại thấy Thục cứ lúi húi với mẩu giấy trong ngăn bàn, Cúc Hương đâm xẳng giọng: 

     - Liệng đại nó vô trong đó! Mày làm gì rụt rụt rè rè cả buổi vậy! 

     Không quan tâm đến vẻ giận dỗi của Cúc Hương, Thục mơ màng hỏi: 

     - Chẳng biết lần này anh ta có hồi âm cho tụi mình không? 

     Cúc Hương càng điên tiết: 

     - Hồi âm hay không, kệ xác hắn! Lần này mà hắn còn im hơi lặng tiếng, tụi mình nhất định "xù đẹp" luôn, không có năn nỉ ỉ ôi gì nữa hết! Thật tao chưa thấy ai "vô tình bất nghĩa" như "thằng cha" này! 

     Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện phải viết thư xin lỗi, Cúc Hương lại mạt sát Phong Khê không tiếc lời. Điệu bộ của nó hung hăng hệt một con gà chọi. Nhưng qua hai ngày sau, khi trong ngăn bàn của Thục xuất hiện lá thư hồi âm của Phong Khê kèm theo ba thỏi chocolate, cũng chính Cúc Hương là người đầu tiên ca ngợi Phong Khê lên tận mây xanh: 

     - Thật tao chưa thấy ai ăn ở có tình có nghĩa như anh chàng này! Người "dễ thương" như vậy đúng là nằm mơ cũng không thấy nổi! - Rồi nó quay sang thục, chép miệng - Con Thục này thiệt tốt phước! 

     Thục "xí" một tiếng: 

     - Bữa trước mày rủa anh ta tối mày tối mặt, bữa nay thấy có ăn, lại trở giọng tâng bốc, thật chẳng biết mắc cỡ chút nào!

     Cúc Hương nhướng mắt: 

     - Mày đừng có bôi bác bạn bè! Tao khen hắn là khen sự thông minh của hắn chứ đâu phải vì mấy thanh chocolate "hối lộ" kia! 

     - Khen sự thông minh? - Thục ngạc nhiên. 

     - Chứ sao! - Cúc Hương cười hì hì - Vừa rồi mình viết thư bảo với hắn là mình chơi với bạn vì quý bạn chứ không phải vì ham ăn, hắn biết ngay là mình nói dối nên tiếp tục gửi chocolate cho mình. Như vậy hắn chẳng phải hạng người thông minh xuất chúng là gì. 

     Lối giải thích của Cúc Hương khiến Thục không nhịn được cười. Nó đang định lên tiếng bắt bẻ thì Xuyến đã gọi giật: 

     - Lại đây tụi mày ơi! Lại xem anh chàng Phong Khê giở giọng "ghen tuông" với con Thục nhà mình nè! 

     Cúc Hương nãy giờ lo cãi cọ xung quanh mấy thỏi kẹo, quên bẵng mất lá thư của Phong Khê, nay nghe Xuyến gọi, liền nhảy bổ lại. Thục cũng muốn chạy ào tới nhưng những điều Xuyến vừa "thông báo" khiến nó không dám lộ vẻ nôn nóng, sợ hai bạn trêu. Tim nhảy lô-tô trong ngực, Thục bước từng bước một, cố làm ra vẻ thản nhiên. 

     Cúc Hương vừa lướt mắt qua bài thơ, đã la ầm: 

     - Chà chà, anh chàng "nổi máu Hoạn Thư" lên rồi, Thục ơi! 

     Thục tò mò liếc vào mảnh giấy trên tay Xuyến. Những dòng chữ in hoa quen thuộc đập vào mắt nó: 

     Mấy hôm nay ốm nằm nhà 

     Chứ không phải trách gì ba bạn hiền 

     Nằm nhà đọc báo giải phiền 

     Mới hay có kẻ thương "hiền thục" kia 

     Chút lòng thán phục, xin chia... 

     Bên dưới bài thơ là dòng tái bút: "Xin tạm biệt. Hẹn tái ngộ sau khi thi xong học kỳ hai. Ký tên: Phong Khê". 

     Thục đọc xong lá thư, thở dài lẩm bẩm: 

     - Hóa ra anh chàng này cũng ham học gớm! 

     Cúc Hương gật gù: 

     - "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ" mà! 

     Xuyến tặc lưỡi: 

     - Chưa chắc đó đã là lý do chính! 

     - Sao mày biết? - Thục tròn mắt. 

     - Sao lại không biết! - Xuyến nhếch mép vẻ từng trải - Tao còn lạ gì tâm lý của tụi con trai! Hắn thấy Phán củi làm thơ tán tỉnh mày nên đâm ra sầu đời muốn "nghỉ ngơi" một thời gian để... băng bó vết thương lòng. Chính vì vậy mà hắn đòi "tạm biệt" chứ chẳng phải bận ôn thi gì đâu! 

     Thục chưa kịp nói gì, Cúc Hương đã vội vàng phụ họa: 

     - Con Xuyến nói đúng! Bài thơ của Phán củi không khác nào một nhát kéo cắt đứt ngang "con đường tình ta đi" của hắn. Hắn cần phải có thời gian để hàn gắn lại vết thương... chiến tranh! 

     - Tao không tin! - Thục lắc đầu - Tụi mày chỉ toàn nghĩ xấu cho người ta! Biết đâu anh ta ốm chưa khỏi! Trong thư anh ta chẳng nói anh ta ốm mấy bữa nay là gì! 

     - Chỉ có những đứa khờ khạo như mày mới đi tin những chuyện vớ vẩn đó! - Cúc Hương hừ mũi - Hắn chẳng bệnh hoạn gì đâu, chỉ ốm tương tư thôi! Người ta bảo "yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu" mà! - Rồi nhìn Thục, Cúc Hương cười cười - Tao thấy mày lúc này cũng bắt đầu "yếu yếu" rồi đó! 

     Thục đỏ mặt đập vào vai Cúc Hương: 

     - Nói bậy nè! 

     - Trúng chóc chứ bậy gì! - Cúc Hương tiếp tục trêu - Chỉ những người thuộc hệ PAL như tao hoặc hệ SECAM như con Xuyến mới "khỏe-mạnh-mẽ" được! Còn những người thuộc hệ NTSC như mày, Hoàng Hòa, Phán củi, Phong Khê thì không "ốm-yếu-ớt" cũng "sầu-muộn-phiền", đố có mà tươi tỉnh lên được! 

     Xuyến lườm Cúc Hương: 

     - Thôi, đừng có giả bộ ba hoa vung vít rồi quên mấy thanh kẹo đi! Chocolate đâu, chia cho mỗi đứa một cây coi! 

     Cúc Hương nhăn nhó chìa mấy thanh kẹo ra: 

     - Kẹo đây nè! Mày làm như ai cũng tham ăn như mày không bằng! 

     Thục cầm lấy thanh kẹo trên tay Cúc Hương một cách hững hờ. Chẳng hiểu sao Thục cảm thấy buồn buồn về lá thư của Phong Khê. Anh chẳng tỏ một thái độ gì về chuyện Phán làm thơ tặng Thục, không châm chọc cũng không hờn dỗi, nhưng trong những lời lẽ bình thản kia, Thục tưởng như mình đọc thấu những trách móc lặng thầm giấu kín trong đó. Phong Khê còn bày tỏ sự thán phục một cách khó hiểu. Tại sao lại thán phục? Anh thán phục ai, Thục hay là Phán củi? Phải chăng đó là một cách nói cay đắng? Thục tự hỏi và không sao trả lời được. Đã mấy lần, Thục định nhờ Xuyến và Cúc Hương "giải đáp tâm tình" nhưng rốt cuộc lại ngại ngùng không dám hỏi. Nó biết Xuyến và Cúc Hương chỉ xem tất cả những chuyện đang xảy ra như một trò đùa không hơn không kém. Nhưng riêng Thục, câu chuyện về anh chàng Phong Khê cứ bắt nó vẩn vơ nghĩ ngợi và không hiểu sao những lúc nghĩ đến anh, nó lại cảm thấy bâng khuâng xa vắng, mặc dù cho đến tận giờ phút này, nó vẫn chưa biết anh là ai và mặt mũi anh tròn méo thế nào. 

     Đôi lúc Thục cũng cảm thấy buồn cười về những ý nghĩ vớ vẩn của mình. Cúc Hương xếp Thục vào hệ NTSC không phải là không có lý. Thục kín đáo, nhạy cảm, thường xúc động không đâu vào đâu. Xuyến bảo đó là thói "xúc động sảng". Nếu biết lá thư mới nhất của Phong Khê khiến Thục buồn đến thế nào, hẳn Xuyến và Cúc Hương sẽ "giũa" Thục thê thảm còn hơn người ta giũa móng chân... ngựa. 

     Biết vậy nên Thục đành bấm bụng làm thinh. Làm thinh một hồi, bụng ấm ức, Thục lại rủa thầm anh chàng Phán củi "tía em hừng đông đi cày bừa, má em hừng đông đi cày bừa" chết tiệt kia. Thật chưa thấy ai "lãng xẹt" như anh ta. Chẳng thà như Hoàng Hòa, ngồi trong lớp liếc Thục một cái, rồi... thôi. Như vậy thì chẳng ai hay biết, bạn bè cũng không mà Phong Khê cũng không. Lại chẳng bị ai ầm ĩ trêu chọc. Đằng này Phán củi chẳng thèm biết đến thái độ của Thục, cứ ngang nhiên "tương" một bài thơ lên báo hệt như người ta quảng cáo trên ti-vi, ai mà chẳng nghe thấy. Giọng điệu lại bô bô ra vẻ "ta đây cũng có một cái... ngã ba lòng" khiến mấy ngày sau đó Thục xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn mặt ai. Nhất là những khi Hoàng Hòa ngồi dãy bên kia trông sang, Thục càng nóng ran cả mặt mày. 

     Nhưng Hoàng Hòa nghĩ ngợi như thế nào, đối với Thục điều đó không quan trọng. Thục chỉ sợ Phong Khê hiểu lầm, dù rằng tại sao Thục lại sợ như vậy thì chính Thục cũng không cắt nghĩa được. Nó chỉ biết nó cảm thấy thấp thỏm khi Phong Khê đọc được bài thơ "tai họa" của Phán củi và khi Phong Khê đòi "tạm biệt" một cách đột ngột thì nó lại vô cùng bứt rứt. Nó không rõ đằng sau lý do ôn thi học kỳ hai có còn một lý do nào khác như Xuyến nhận xét hay không. Dù sao thì Thục cũng cố tin rằng Phong Khê không bịa chuyện, rằng anh ta đề nghị cả bọn tạm thời "cắt đứt liên lạc" chính vì lợi ích học tập của anh và cả của bọn Thục. Vì thật ra kỳ thi quan trọng kia cũng đã đến gần. Chỉ còn một tuần lễ nữa thôi. 

     Khác với Thục, Xuyến và Cúc Hương chẳng tỏ vẻ gì âu sầu về chuyện Phong Khê đòi "ngưng chiến". Lần trước, nhà thơ Lê Huy Phán lỡ tuôn ra hai câu thơ tàn nhẫn "dù quen biết hay không quen biết, thì bọn này có thiết tha chi" khiến sau đó Phong Khê cáo bệnh về vườn nằm đọc báo... Mực Tím thì Xuyến và Cúc Hương còn tỏ ra áy náy, nhưng lần này mọi sự là do đề nghị "chính đáng" của Phong Khê nên sự im lặng của anh ta không còn là... sự im lặng đáng sợ đối với tụi nó nữa. Cúc Hương chỉ thỉnh thoảng buồn tình than thở: 

     - Than ôi, thời ăn uống nay còn đâu! 

     Xuyến cười: 

     - Thi xong học kỳ hai, nhà máy chế biến thực phẩm mang tên Phong Khê sẽ hoạt động trở lại chứ lo gì! 

     Cúc Hương vẫn rầu rầu: 

     - Sao lại không lo! Thi xong học kỳ hai là chuẩn bị nghỉ hè. Nghỉ hè xong tụi mình đâu còn học ở trường này nữa mà tính chuyện "đục khoét" tiếp! 

     Trước nay, Xuyến và Thục chẳng bao giờ nhớ năm học của chúng là năm học cuối cùng ở ngôi trường này và chẳng bao lâu nữa chúng sẽ phải từ giã khung cảnh quen thuộc nơi đây nên bây giờ nghe Cúc Hương nhắc, cả hai bất giác thở dài cảm thán: 

     - Ừ hén, vậy mà tụi tao quên béng đi mất! Vậy mà lâu nay cứ tưởng tụi mình sẽ ăn đời ở kiếp nơi đây! 

     - Làm gì có chuyện đó! - Cúc Hương tặc lưỡi - Không những tụi mình không ăn đời ở kiếp tại đây được mà con Thục cũng đừng hòng "ăn đời ở kiếp" với anh chàng Phong Khê của nó! Mai đây, khi tụi mình đi rồi, hắn ta sẽ tiếp tục nhét thư vào ngăn bàn của một đứa con gái khác đòi làm quen, và như thế là con nhãi tốt số đó sẽ hưởng tất tần tận những thứ của ngon vật lạ trên cõi đời này. Còn tụi mình thì... trơ mõm! 

     Lời tiên tri của Cúc Hương khiến Thục nhăn mặt: 

     - Mày nói gì nghe ghê quá! 

     - Để đó rồi mày coi! - Cúc Hương gục gặc đầu như một nhà hiền triết - Mày buồn thì tao chịu nhưng "sự thật khách quan" như thế nào thì tao nói vậy! Tụi đàn ông con trai mà mày! 

     - Xí! - Thục bĩu môi - Mày làm gì mà rành tụi con trai dữ vậy? 

     - Sao lại không rành? - Cúc Hương trợn mắt - Tưỡng gì chứ tụi con trai, tao biết cả tá! 

     - Xạo đi! 

     - Tao xạo mày làm gì! Trong bà con dòng họ nhà tao có đúng mười hai anh em trai mà! 

     Nói xong, Cúc Hương nhe răng cười khiến Thục dù đang tức ấm ách cũng phải bật cười theo. 

     - Thôi đừng cà rỡn nữa! - Xuyến thình lình xen vào, giọng có vẻ trầm ngâm - Bây giờ tụi mình tập trung bàn chuyện này coi! 

     Thấy Xuyến mặt mày nghiêm trọng, Cúc Hương nheo nheo mắt: 

     - Chuyện gì mà phải "tập trung" dữ vậy? Bàn số đề hả? 

     Phớt lờ sự cà khịa của Cúc Hương, Xuyến tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ vừa lóe ra trong óc: 

     - Theo tao, đã đến lúc tụi mình cần phải tìm hiểu xem anh chàng Phong Khê là người như thế nào! 

     Lời tuyên bố bất ngờ của Xuyến khiến Thục và Cúc Hương trố mắt: 

     - Sao hôm trước mày bảo đừng truy tìm hắn, sợ "mất giá"? 

     - Hôm trước khác, bây giờ khác! Bây giờ sắp nghỉ hè. Trước khi chia tay ít ra tụi mình cũng phải "liếc sơ" qua hắn để... mở rộng kiến thức chứ! 

     Nghe Xuyến nói, bất giác Thục cảm thấy tim mình đập thình thịch. Nhưng nó không tỏ lộ điều gì. Chỉ có Cúc Hương là hào hứng: 

     - Vậy sáng mai tụi mình bắt đầu chiến dịch truy lùng... đạo tặc. Tao sẽ... 

     Cúc Hương chưa nói dứt câu, Xuyến đã cắt ngang: 

     - Sáng mai chưa được! Phải đợi thi xong học kỳ hai đã! 

     - Mày không muốn vi phạm "hợp đồng" với tay Phong Khê chứ gì? 

     - Không hoàn toàn như vậy! - Xuyến thủng thỉnh - Cái chính là tao muốn con Thục được ăn ngon ngủ yên trước ngày thi! Gặp Phong Khê bây giờ, rủi đó là một tên ốm o quặt quẹo có phải hỏng bét hết mọi chuyện không! Tốt nhất là chờ thi cử xong xuôi. Lúc đó, con Thục có thất vọng cũng không ảnh hưởng gì! 

     Cúc Hương gật gù: 

     - Vậy thi xong là tụi mình ra tay "vạch mặt" hắn liền? 

     Xuyến cười: 

     - Ừ, lúc đó mày sẽ được ưu tiên thủ vai thanh tra Ca-ta-nhi. 

     Cúc Hương rụt cổ: 

     - Và rốt cuộc tao sẽ bị bắn chết như trong phim "Con bạch tuộc"? 

     - Không đâu! - Xuyến nhún vai - Trong vụ này, nếu có kẻ chết thì người đó là con Thục chứ không phải mày! 

     Thục đỏ mặt, mỉm cười không đáp. Nghĩ đến lúc gặp mặt Phong Khê, tự nhiên Thục cảm thấy xao xuyến khôn tả. Trước đây, bị Xuyến cấm cản, Thục nóng lòng biết mặt anh ta kinh khủng. Bây giờ, Xuyến đã "bật đèn xanh", Thục lại tần ngần nửa muốn nửa không. Thục không làm sao giải thích được sự mâu thuẫn trong lòng mình. Hay là Thục sợ khi gặp mặt anh chàng Phong Khê bằng xương bằng thịt, niềm vui rộn ràng sẽ biến thành nỗi thất vọng sâu xa như Xuyến nói? Có phải vậy không, Thục cũng không biết nữa!


 Những ngày ôn tập căng thẳng khiến nỗi băn khoăn về anh chàng Phong Khê bớt ám ảnh Thục. Thục chúi mũi vào bài vở, chẳng còn thì giờ nào nghĩ ngợi đến anh ta nữa. Thỉnh thoảng Thục cũng để đầu óc mình đi lang thang thơ thẩn, nhưng chỉ một thoáng thôi, những con số chi chít lại kéo Thục về với công việc trước mắt. 

     Thời gian này, Phán củi cũng chẳng còn lân la với bọn Thục. Phong Khê tạm thời cắt liên lạc, bọn Thục chưa cần "cầu cứu" đến Phán nên anh chẳng có cớ để bắt chuyện. Thấy vậy, Hoàng Hòa khoái lắm. Hoàng Hòa vịn cớ ôn tập chung để ngày nào cũng xáp lại chỗ bọn Thục. Anh còn nhiệt tình ôm một đống tài liệu ở nhà đến cho bọn Thục mượn. 

     Một hôm không nhịn được, Cúc Hương khều Xuyến: 

     - Lạ quá hén mày? 

     - Gì lạ? 

     - Anh chàng lớp trưởng của mình đó! Hắn không thèm mở ra-đa nhìn trộm con Thục nhà mình nữa mà coi bộ muốn đánh giáp lá cà! 

     - Tao cũng thấy vậy! - Xuyến gật đầu - Hình như hắn chán cảnh "ngồi núi này trông núi nọ" rồi. Có vẻ như hắn muốn dọn nhà qua ở chung một "núi" với tụi mình. 

     Cúc Hương ranh mãnh: 

     - Cho hắn ở không? 

     - Tùy con Thục! - Xuyến chép miệng - Nó là "chủ hộ" chứ đâu phải tụi mình! 

     - Sao mày? - Cúc Hương hỏi Thục - Cho lớp trưởng đăng ký không? 

     Thục phồng má: 

     - Không. 

     - Sao mày ác ôn quá vậy? - Cúc Hương kêu lên - Đây là đăng ký tạm trú chứ đâu phải đăng ký... kết hôn? 

     - Tạm trú cũng không! - Thục vừa nói vừa cười. 

     Cúc Hương nhìn Xuyến, lắc đầu: 

     - Hộ khẩu của con Thục đã ghi tên Phong Khê rồi, Hoàng Hòa khó vô nổi. Đành phải cho hắn đi theo con đường xô-lô của Phán củi thôi! - Đang nói, Cúc Hương bỗng ngậm ngùi - Thương thay cho anh chàng lớp trưởng đẹp trai! Mối tình câm đẹp như trăng trên đỉnh núi mà không biết giữ gìn, xáp vô làm chi cho người yêu xua đuổi. 

     Xuyến liếc Cúc Hương: 

     - Trích "tuồng" nào đó mày? 

     Cúc Hương tỉnh bơ: 

     - "Tình anh lớp trưởng". 

     Xuyến gật gù: 

     - Mày tham dự cuộc thi tuyển chọn giọng ca cải lương coi bộ hợp! 

     - Tao dự rồi, đoạt giải nhất nhưng tao bỏ! Trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, tao sợ phải ký hình tặng khán giả, hai tay sẽ mỏi rục, hết cầm chén cầm đũa nổi! 

     Thục cười khúc khích: 

     - Thật tao chưa thấy ai có tâm hồn ăn uống vĩ đại như mày! Tao không hiểu vì sao năm ngoái Hùng quăn lại thích mày được! 

     - Có gì đâu mà không hiểu! - Cúc Huơng nháy mắt - Tao ham ăn nhưng mà tao có... duyên! 

     Xuyến phì cười: 

     - Duyên của mày là duyên... Hà Bá! Nếu mày có duyên, tại sao bọn Phong Khê, Phán củi, Hoàng Hòa không đi theo mày mà lại thi nhau nhào vô con Thục? 

     - Dễ hiểu thôi! - Cúc Hương tặc lưỡi - Con Thục hiền lành, lại khù khờ, thằng con trai nào mà chẳng thích rước nó về nhà để... sai vặt. Chẳng hạn chàng lớp trưởng nhà mình mấy ngày nay rề rà qua đây cũng cốt để sau này sai con Thục giặt đồ, đi chợ, nấu ăn, rồi đấm lưng, cạo gió... 

     Bài "diễn văn" khủng khiếp của Cúc Hương khiến Thục phải hét lên: 

     - Thôi, đủ rồi nghen mày! Mày có muốn thì tao xin nhường Hoàng Hòa lại cho mày đó! 

     - Xí! Ai mà thèm! - Cúc Hương bĩu môi. 

     - Vậy thì tao nhường lại cho con Xuyến! 

     - Không được! - Cúc Hương giãy nãy - Mày giao Hoàng Hòa cho con Xuyến khác nào giao trứng cho ác! Con Xuyến sẽ xé xác nó mất! 

     Vẻ hốt hoảng của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục cười bò. 

     Hoàng Hòa không biết mình bị ba cô gái đem ra bàn luận và cười cợt. Ngày ngày anh cứ thản nhiên ôm tập qua ngồi chỗ bọn Xuyến. Hành động táo bạo của Hoàng Hòa bắt đầu gây nên những tiếng xì xào trong đám bạn thóc mách nhưng anh phớt lờ. Chẳng còn bao lâu nữa, năm học sẽ kết thúc, thời gian càng lúc càng vơi dần, anh không cho phép mình rụt rè nữa. 

     Anh dự định vào một dịp thuận tiện nào đó sẽ bộc lộ công khai tình cảm của mình với Thục. Rồi sau đó ra sao thì ra. Còn hơn là úp úp mở mở như hiện nay. 

     Nhưng Hoàng Hòa chỉ mới nghĩ vậy thôi. Anh còn phải chờ thi xong học kỳ hai đã. Nếu anh bày tỏ nỗi lòng ngây bây giờ thì dù kết quả ra sao, chuyện học tập của anh và Thục nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Hoàng Hòa nén lòng dừng lại ở mức "ôn tập chung", chưa dám vượt qua ranh giới. 

     Những ngày này, Phong Khê, Phán củi, Hoàng Hòa, "ba chàng ngự lâm" không hẹn mà cùng "ngưng chiến". Mặt trận tạm ngưng tiếng súng để mọi người tập trung ôn thi. Có lẽ nhờ vậy mà kết quả bài làm của bọn Xuyến khá tốt. Điểm thi của Hoàng Hòa và Phán củi cũng không kém. Điều bất ngờ là kết quả mới được công bố hôm trước, hôm sau Phong Khê đã gửi thư chúc mừng liền: 

     Chúc mừng Xuyến, Thục, Cúc Hương 

     Bao giờ thi cử cũng thường điểm cao 

     Học hành xuất sắc biết bao 

     Cổng trường đại học lối vào thênh thang. 

     Cúc Hương vừa đọc vừa gật gù: 

     - Anh chàng này lúc nào cũng nịnh tụi mình! Có điều hắn càng ngày càng bất lịch sự! 

     - Gì vậy? - Xuyến hỏi. 

     Cúc Hương lắc đầu, đáp: 

     - Kỳ này hắn gửi thư mà không "đính kèm" gì hết! 

     Xuyến cười: 

     - Cuối năm, chắc hắn rỗng túi! Nên thông cảm cho hắn! 

     Cúc Hương thở dài: 

     - Tội cho con Thục! Vậy mà tụi mình cứ tưởng gả nó vào chỗ giàu sang phú quý, ai ngờ... 

     Vừa trêu, Cúc Hương vừa liếc Thục. Nhưng từ nãy giờ, Thục chẳng để ý đến hai bạn. Thục mơ màng như nói với chính mình: 

     - Chẳng hiểu anh ta thi cử kết quả ra sao? 

     - Chà, quan tâm gớm! - Cúc Hương tặc lưỡi - Cứ hệt như mẹ lo cho con út! 

     - Kệ tao, mày! - Thục đỏ mặt, cự nự. 

     - €, à, - Cúc Hương la lên - Bây giờ ỷ có "người ta" rồi định cho tụi này ra rìa hén! Nói thật cho mày biết, chưa chắc anh chàng Phong Khê của mày đẹp trai bằng tao và con Xuyến đâu nghen! Đừng có mà bỏ mồi bắt bóng! 

     Thục chưa kịp lên tiếng, Xuyến đã hắng giọng: 

     - Hắn đẹp trai hay xấu trai, ngày mai tụi mình sẽ biết! 

     - Ngày mai sẽ biết? - Cúc Hương tròn mắt ngó Xuyến. 

     - Chứ gì nữa! Hôm trước tụi mình đã quyết định sẽ truy lùng thủ phạm ngay sau khi thi xong, mày không nhớ sao? 

     - €, à, nhớ! - Mắt Cúc Hương sáng lên. 

     Xuyến thủng thẳng: 

     - Và sáng mai, mày có nhiệm vụ phải nhận dạng cho được tay Phong Khê bí hiểm này! 

     - Tao? - Cúc Hương chưng hửng. 

     - Chứ còn ai vô đây! Hôm trước đã phân công rồi! 

     - Sao không phải là con Thục? Nó phải tự... đi tìm "người tình không chân dung" của nó chứ? 

     Xuyến lắc đầu: 

     - Con Thục yếu bóng vía! Nếu sai nó đi, nó sẽ xỉu trước khi kịp nhìn thấy "thần tượng" của nó! 

     Cúc Hương vẫn chưa yên tâm: 

     - Tao đi một mình? 

     - Ừ, một mình. 

     - Sao không đi cả bọn? 

     - Đi cả bọn sẽ bị lộ. 

     - Hay là mày đi với tao? 

     - Tao "lừng danh" toàn trường, xuất hiện là gây chú ý liền! Tóm lại, mày đi một mình là tốt nhất! Đừng kỳ kèo nữa! Những điều tên Phong Khê làm được, chẳng lẽ mày lại làm không được? 

     Bị khích tướng, Cúc Hương hùng hổ: 

     - Được, tao sẽ đi. Dù... bỏ thây nơi trận mạc, tao cũng không ngán, nhưng... 

     Xuyến quắc mắt: 

     - Còn nhưng gì nữa? 

     Cúc Hương nhăn nhó: 

     - Làm sao tao đột nhập vô các lớp buổi sáng được? 

     - Tao đã tính rồi! - Xuyến phẩy tay - Mấy hôm nay, sáng nào cô Tường Anh cũng vô văn phòng làm sổ điểm và vô học bạ. Mày xin cô theo phụ! 

     Cúc Hương liếm môi: 

     - Có mấy đứa phụ với cô rồi. 

     - Ăn thua gì! Thêm đứa nào tốt đứa đó, cô không từ chối đâu! 

     Đúng như Xuyến dự liệu, khi nghe Cúc Hương xin vô trường buổi sáng để phụ vô điểm trong sổ và học bạ, cô Tường Anh vui vẻ đồng ý liền. 

     Buổi sáng hôm Cúc Hương lên đường đi làm nhiệm vụ, Xuyến và Thục dẫn nó đi đãi một chầu bánh cuốn gọi là đưa tiễn người... ra trận. 

     - Nhớ đừng để hắn trông thấy mày nghen! - Xuyến dặn. 

     - Dĩ nhiên rồi! - Cúc Hương vừa hít hà vừa đáp - Tao sẽ theo dõi "kẻ địch" từ trong... bóng tối! 

     - Cũng đừng... tỏ tình với hắn, nhớ đấy! Đó là "tài sản" của con Thục chứ không phải của mày. 

     - Yên chí! Tao không hỏi xin trái tim của hắn đâu. Tao chỉ hỏi xin mấy trái xoài thôi. 

     Mặc cho Xuyến và Cúc Hương tán phét, Thục ngồi im lặng lẽ cười. Nó chỉ mong sao chóng đến buổi chiều để nghe Cúc Hương mô tả về anh chàng Phong Khê quỷ quái kia. 

     Ăn uống xong, ba cô gái chia tay. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Xuyến và Thục quay về nhà, còn Cúc Hương vội vã đến trường. 

     Bao giờ có dịp đến trường vào buổi sáng, Cúc Hương cũng cảm thấy cảnh vật và không khí chung quanh khác hẳn với buổi chiều. Chim hót trên cành phượng ngoài sân nghe vui tai hơn. Buổi chiều tiếng chim biếng nhát, rời rạc và uể oải. Trên các mái ngói và hành lang, những tia nắng mai ấm áp và mượt mà, không chói chang và oi nồng như nắng chiều bỏng rát. 

     Nhưng Cúc Hương không để ý đến cảnh vật nhiều. Ngồi trong văn phòng cộng điểm mà mắt nó cứ hau háu nhìn về phía lớp học của mình, lúc này là "lãnh thổ" của tụi 11A3. Nó đang cố tưởng tượng mặt mày, dáng điệu của Phong Khê mà lát nữa đây nó có nhiệm vụ phải "lột mặt nạ". Nghĩ đến cảnh Phong Khê ngồi ba hoa vung vít trong lớp, không hay có kẻ đứng đằng sau đang giương "kính chiếu yêu" săm soi, Cúc Hương không khỏi bật cười khoái trá. 

     - Gì cười vậy, Cúc Hương? - Cô Tường Anh ngồi bên cạnh đưa mắt hỏi - Cộng điểm sai rồi phải không? 

     - Dạ, không ạ! 

     Ngập ngừng một lát, Cúc Hương rụt rè xin phép: 

     - Em ra ngoài một chút, thưa cô! 

     Cúc Hương sợ cô hỏi lại "đi đâu" nhưng rất may, cô Tường Anh không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu. 

     Không đi dọc hành làng trước sân, sợ bị lộ, Cúc Hương quanh ra phía sau thư viện và phòng thí nghiệm, chui vào vườn bạch đàn trồng dọc hàng rào đằng sau các dãy lớp. 

     Khi băng qua các lớp 10 và 11 nằm kế lớp mình, Cúc Hương nhìn thấy có vài cặp mắt láo liên trông ra kèm theo những tiếng huýt sáo tinh nghịch nhưng nó vẫn tảng lờ, cắm cúi rảo bước. Càng tiến đến gần lớp 11A3, Cúc Hương càng nghe tim mình đập mạnh. Một cảm giác nôn nao khó tả đang xâm chiếm lòng nó. Mình mà còn hồi hộp như vậy, nếu là con Thục chẳng biết nó sẽ hoảng lên đến cỡ nào! Cúc Hương cười thầm để tự trấn tĩnh. 

     Cánh cửa sổ phía cuối lớp 11A3 hiện ra trước mắt Cúc Hương. Nép sát tường, Cúc Hương thận trọng nhìn vào, quan sát. Thầy Hà đang hí hoáy chép bài trên bảng, tiếng phấn nghiến kin kít, đứng từ xa Cúc Hương vẫn nghe rõ. Năm ngoái Cúc Hương học thầy Hà nên bây giờ nó rất sợ thầy bắt gặp hành vi lén lút của mình. Nhưng vì chỗ ngồi của Phong Khê vẫn còn khuất sau khung cửa nên Cúc Hương đành phải đánh bạo nấn ná và nhướng cổ... cò dài thêm chút nữa. Cũng may, đám học trò trong lớp đang cặm cụi chép bài nên chẳng ai trông thấy bộ mặt dáo dác của Cúc Hương thập thò ngoài cửa sổ.

     Ánh mắt của Cúc Hương lúc này như tia ra-đa quét dần về phía cuối lớp, đồng thời trong đầu nó vang lên tiếng cười đắc thắng "Phong Khê ơi hỡi Phong Khê, phen này ngươi đừng hòng...". Nhưng khi ánh mắt nó dừng lại ở chỗ ngồi quen thuộc và kịp nhìn thấy nhân vật mà nó, cũng như Xuyến và Thục đang "truy nã", Cúc Hương bỗng há hốc miệng, người ngây đơ như bị ai điểm trúng yếu huyệt.


  Đầu giờ chiều, Cúc Hương vừa ôm cặp bước vô, Xuyến và Thục đã vọt miệng hỏi ngay: 

     - Sao rồi? 

     - Sao chuyện gì? 

     - Thôi, đừng giả bộ nữa! Chuyện anh chàng Phong Khê chứ chuyện gì! 

     Cúc Hương thủng thẳng: 

     - Thì tao làm đúng theo những gì tụi mày dặn. Tao vô văn phòng phụ với cô Tường Anh. Ngồi một lát, tao xin phép cô... 

     Xuyến sốt ruột cắt ngang: 

     - Mày đừng có chơi trò vòng vo Tam Quốc nữa! Kể ngay vô chuyện chính đi. Mày có gặp tay Phong Khê không? 

     - Có. Tao đứng nấp ngoài cửa sổ nhìn vô... 

     - Hắn đẹp trai không? - Xuyến hỏi Cúc Hương nhưng lại nháy mắt với Thục. 

     Cúc Hương vẫn từ tốn: 

     - Đẹp. 

     - Thật không? 

     - Tao nói dóc làm chi! 

     - Đẹp cỡ ai vậy? 

     - Cỡ... tao. 

     Xuyến nhăn mặt: 

     - Mày sao lúc nào cũng cà rỡn được! Chuyện nghiêm túc mà cứ giỡn hoài! 

     - Thì tao nói chuyện nghiêm túc mà. 

     - Nghiêm túc cái khỉ mốc! Hắn là con trai, mày là con gái, làm sao mà so sánh được? 

     Cúc Hương nghiêm nghị: 

     - Ai bảo mày hắn là con trai? 

     Xuyến chẫn hửng: 

     - Chứ chẳng lẽ hắn là con gái? 

     - Chứ còn gì nữa! Chính mắt tao trông thấy rõ ràng. 

     Cả Xuyến lẫn Thục đều kêu lên kinh ngạc: 

     - Mày có trông nhầm không đấy? 

     - Nhầm thế nào được! Tao đếm từ trên xuống dưới, hắn ngồi bàn thứ năm, ngay chính giữa. 

     Xuyến nhíu mày: 

     - Sao lạ vậy cà? Hay đứa chính giữa không phải là hắn! Có thể hắn ngồi bên cạnh? 

     Cúc Hương lắc đầu: 

     - Hai đứa hai bên cũng là con gái tuốt. 

     Xuyến và Thục không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều lộ vẻ ngơ ngác như vừa từ trên cung trăng rớt xuống. Thục cảm giác như ai bóp mạnh tim mình. Không bao giờ nó có thể tưởng tượng anh chàng Phong Khê từng khiến nó nghĩ ngợi lại là con gái. Bây giờ nghĩ lại, Thục mới nhận ra trong tất cả những lá thư Phong Khê gửi cho bọn Thục từ trước tới nay, chưa bao giờ Phong Khê tiết lộ mình là nam hay nữ, ngay cả cách xưng hô cũng vậy. Hắn chỉ xưng là "mình" và gọi bọn Thục là "bạn", thế thôi! Vậy mà bọn Thục cứ tưởng bở, cứ xúm nhau tán phét về một "anh chàng" Phong Khê NTSC tưởng tượng, thật xấu hổ! 

     Bản lĩnh như Xuyến, trước tình huống này cũng dở khóc dở cười. Cũng như Thục và Cúc Hương, nó cứ đinh ninh Phong Khê là một anh chàng hào hoa phong nhã. Bây giờ mọi chuyện lại trở nên lộn tùng phèo khiến đầu óc nó đâm rối tinh rối mù. Đã vậy, Cúc Hương lại cứ hỏi chằm chặp: 

     - Giờ sao mày? 

     - Sao là sao? 

     Cúc Hương tặc lưỡi: 

     - Ai dè Phong Khê lại cùng phe với tụi mình! "Vố" này đau quá! 

     - Đau cái khỉ gió! - Xuyến bực bội xẳng giọng - Nếu hắn là con gái thì "gả" Phán củi cho hắn. Còn con Thục thì để dành "gả" cho Hoàng Hòa! 

     Thục thè lưỡi: 

     - Thôi, cho tao xin! Tao không dám Hoàng Hòa đâu! 

     Cúc Hương quắc mắt nhìn Thục: 

     - Không dám cũng phải dám! Chẳng lẽ mày cứ chung thủy với "con nhỏ" Phong Khê mắc toi kia? 

     Như nghĩ ra điều gì, Xuyến đột ngột hỏi Cúc Hương: 

     - Nhưng mày đã điều tra xem trong lớp 11A3 có ai tên Phong Khê chưa? 

     - Chưa. 

     - Chưa thì phải điều tra gấp! 

     - Chi vậy? - Cúc Hương tròn mắt: 

     Xuyến gật gù: 

     - Biết đâu Phong Khê chẳng là một anh chàng nào đó. Nhưng hắn lại ngồi ở dãy khác. Đợi đến khi cả lớp ra về hết, hắn lén lút nhét thư vào ngăn bàn chỗ tụi mình. 

     Cúc Hương nheo mắt: 

     - Đến giờ này mày vẫn nghĩ Phong Khê là một "anh chàng" sao? 

     - Tao chẳng nghĩ gì hết! - Xuyến chép miệng - Nhưng chuyện điều tra thì vẫn phải tiến hành đến nơi đến chốn. 

     Sợ Cúc Hương từ chối, Thục hùa vô: 

     - Con Xuyến nói đúng đó. Chưa chắc Phong Khê đã là mấy con nhỏ đó. 

     Cúc Hương liếc Thục: 

     - Mày nhất định "muôn dặm tìm chồng" hả? 

     - Dẹp mày đi! - Thục phát vào vai Cúc Hương - Tao chỉ tò mò thôi! 

     Nhưng dự đoán của Xuyến bị sụp đổ ngay ngày hôm sau. Buổi sáng, Cúc Hương lên trường, buổi chiều về báo: 

     - Tao dò hỏi kỹ rồi! Lớp 11A3 chẳng có "mống" nào tên Phong Khê hết! 

     Xuyến thở hắt ra: 

     - Vậy là tiêu! 

     - Tiêu gì? 

     - Tiêu... điều chứ tiêu gì! Như vậy Phong Khê đích thị là một trong mấy con yêu tinh đó rồi! €, mày có hỏi tên mấy con nhỏ đó không? 

     - Có. Đứa ngồi giữa tên Hoa. Hai đứa kia, một đứa tên Thảo, một đứa tên Trang. 

     Xuyến gục gặt đầu: 

     - Tốt lắm! Vậy ngày mai lúc ra về, mày ráng bám theo mấy con nhỏ đó, xem chúng ở đâu. 

     - Chi vậy? 

     - "Chi vậy, chi vậy" hoài! - Xuyến gắt - Phải biết địa chỉ của tụi nó để gửi thư tới "hăm dọa" chứ chi! Phải cho tụi nó biết mình đâu phải là tay mơ! Tụi nó chỉ biết rõ tụi mình trong phạm vi nhà trường trong khi tụi mình theo dõi hành tung tụi nó tới tận nhà, tận... ngoài xã hội. Hệt như cảnh sát khu vực vậy! 

     Kế hoạch của Xuyến khiến Cúc Hương khoái chí cười toe. 

     Nhưng chiều hôm sau, Cúc Hương lại vác bộ mặt đưa đám vô lớp. 

     - Sao rồi? - Xuyến hỏi. 

     - Sao với chả trăng! Hỏng bét rồi! 

     - Sao lại hỏng bét? Mày bị tụi nó phát hiện hả? 

     Cúc Hương "xì" một tiếng: 

     - Trình độ tụi nó làm sao phát hiện nổi. Có điều tao lẽo đẽo bám theo tụi nó qua hai khúc đường thì đến một ngã ba... 

     - Và một chiếc xe tải ủi vô người mày? 

     - Đừng trù ẻo! - Cúc Hương nguýt Xuyến - Vấn đề là ở đó có một cái ngã ba. Và ba đứa rẽ ba hướng làm tao cứ đứng đực ra giữa đường, không biết phải đuổi theo đứa nào! 

     Thục sốt ruột hỏi: 

     - Rốt cuộc mày quyết định đuổi theo ai? 

     Cúc Hương thở dài: 

     - Chẳng đuổi theo ai cả! Tao... về. 

     - Vậy mà cũng nói! - Thục ỉu xìu, vẻ thất vọng. 

     - Không hề gì! - Xuyến khoát tay - Sáng mai, ba đứa mình sẽ cùng đi. Mỗi đứa mình sẽ "phụ trách" một đứa tụi nó. 

     - Sáng mai không được - Cúc Hương tặc lưỡi - Sáng mai tao phải đi với ba tao về Thủ Đức thăm bà ngoại. 

     - Vậy thì sáng mốt! - Xuyến khịt mũi - Tụi nó như cá nằm trên thớt, chạy đi đâu mà lo. 

     Rồi Xuyến quay sang Thục, nháy nháy mắt: 

     - Lần này tụi tao sẽ để dành cho mày con cá Phong Khê. Mày tha hồ "làm gỏi" nó cho bõ những ngày tương tư hoài. 

     Thục chẳng biết nói sao, đành toét miệng cười. 

     Nhưng kế hoạch truy lùng con nhãi Phong Khê chưa kịp thực hiện thì ngay chiều hôm đó, khi tiết học cuối cùng chấm dứt, lúc chen nhau ra cửa, Hoàng Hòa đã vội vã giúi vào tay Thục một phong thư. 

     Hành động của Hoàng Hòa quá đột ngột, và sau khi giúi lá thư vào tay Thục, anh nhanh chóng lẩn vào đám đông khiến Thục chưa kịp phản ứng đã không thấy anh đâu. Nó cứ đứng lơ ngơ giữa cửa lớp, không biết phải làm gì với phong thư trên tay. 

     Xuyến và Cúc Hương xuống khỏi bậc tam cấp hành lang, không thấy Thục đâu liền quay lại dáo dác tìm. 

     Bắt gặp Thục đang đứng ngẩn ngơ như người mất hồn, Xuyến ngạc nhiên hỏi: 

     - Mày làm sao vậy? Trúng gió hả? 

     Rồi chợt thấy phong thư trên tay Thục, Xuyến bật kêu: 

     - Thư gì vậy? Của Phong Khê gửi phải không? 

     - Không. Của Hoàng Hòa! - Thục đáp khẽ, giọng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Và nó chìa phong thư cho Xuyến. 

     Cúc Hương lập tức xích sát lại, tò mò xem Xuyến đang thận trọng bóc bì thư. 

     Một lát, Xuyến lôi ra từ trong bì thư một tấm thiệp in hình hoa hồng. Cúc Hương "ồ" lên một tiếng: 

     - Rồi, rồi! Sắp sinh chuyện tùm lum tà la rồi! "Hoa hồng đến đâu, móc câu đến đó", phen này con Thục có chạy đằng trời!

     Xuyến phe phẩy tấm thiệp trên tay, cất giọng eo éo: 

     - Who's able, who's able, who's able to love serious... Nhưng Xuyến chưa kịp hát xong câu cuối của bản "Triệu đóa hoa hồng", Cúc Hương đã chặn ngang. Nó trỏ vào tấm thiệp đang vung vẩy trên tay Xuyến, giọng sửng sốt: 

     - Mày lật tấm thiệp lại coi! Hình như có hàng chữ phía sau kìa! 

     Phát hiện của Cúc Hương khiến Xuyến và Thục giật thót. Xuyến vội vã lật tấm thiệp lại. Một hàng chữ đập vào mắt nó: "Chiều thứ bảy này, mời Thục đi xem vở kịch "Tình nghệ sĩ" ở nhà hát Hòa Bình. Mình sẽ đứng đợi Thục trước cổng nhà hát lúc 7 giờ 30'. Rất mong Thục nhận lời." 

     Xem xong, Xuyến và Thục chưa kịp nói gì, Cúc Hương đã "xì" một tiếng: 

     - Nhóm mình ba đứa mà hắn chỉ mời có mỗi mình con Thục! Thật chưa thấy ai bất lịch sự như tên này. 

     Xuyến tỏ vẻ hiểu biết: 

     - Đi xem kịch chỉ là chuyện phụ. Cái chính là hắn muốn nói chuyện riêng với con Thục. Vì vậy hắn không dám rủ thêm tao và mày. 

     Cúc Hương lại hừ mũi: 

     - Cả năm không chịu nói, bây giờ sắp nghỉ hè lại bày đặt "sinh sự". 

     Xuyến cười: 

     - Mày cóc biết gì hết! Chính thời điểm "mỗi năm đến hè lòng man mác buồn" này, "tỏ tình" mới là hết ý. Lúc này, lòng người rất dễ xúc-động-đậy. Ngồi trong rạp hát, nghe anh chàng lớp trưởng đẹp trai thủ thỉ một hồi, chắc chắn con Thục sẽ mủi lòng ngả đầu vào vai hắn và... 

     - ... Ngáy khò khò! - Cúc Hương láu lỉnh vọt miệng. 

     - Đúng vậy! - Xuyến thản nhiên - Và sau đó, dĩ nhiên là... 

     Nghe đến đây, Thục vội vã bịt chặt hai tai lại, miệng la rối rít: 

     - Thôi, thôi, tụi mày đừng có nói lung tung nữa! Tao có nhận lời đi xem kịch với Hoàng Hòa đâu mà tụi mày bôi bác. 

     Xuyến lừ mắt: 

     - Ai bôi bác mày hồi nào! Tao chỉ muốn nói "sau đó, dĩ nhiên là hắn... đánh thức mày dậy để mày xem kịch tiếp", có vậy thôi! 

     Thục vẫn khăng khăng: 

     - "Có vậy thôi" tao cũng không đi! Tao đã quyết định rồi! 

     - Mày không thể quyết định vội vàng như vậy được! - Xuyến nhún vai - Theo tao là mày nên đi! 

     - Lý do? 

     - Có nhiều lý do! - Xuyến chậm rãi đáp - Thứ nhất, đây là vở "Tình nghệ sĩ" chứ không phải "Tình học trò", chẳng liên can gì đến mày! Thứ hai, vở kịch diễn ra ở nhà hát Hòa Bình chứ không phải ở nhà hát... Chiến Tranh, sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng của mày. Thứ ba, lý do này mới thật là quan trọng... 

     Nói đến đây, Xuyến cố ý ngập ngừng để Thục phải sốt ruột. Quả vậy, thấy Xuyến đột nhiên ngưng bặt, Thục không nén được tò mò: 

     - Lý do thứ ba là gì? 

     Xuyến gật gù, tinh quái: 

     - Đó là mày phải tìm hiểu xem bọn con trai khi tỏ tình với con gái tụi mình, chúng nói nhăng nói cuội những gì, rồi sau đó về... kể lại cho tao với con Cúc Hương nghe! 

     - Chi vậy? - Thục ngạc nhiên. 

     - Sao lại "chi vậy"? - Xuyến hắng giọng - Tụi mình cần phải biết tâm lý của bọn con trai để sau này có "vũ khí" mà "đối phó với đời" chứ! 

     Thục vẫn ngây ngô: 

     - Vậy sao mày với con Cúc Hương không tự tìm hiểu lấy mà phải nhờ đến tao? 

     - Tự tìm hiểu thế quái nào được! - Xuyến nhăn nhó - Hùng quăn của con Cúc Hương thì tếch về Bến Tre tự đời kiếp nào rồi! Còn tao thì chẳng thằng nhãi nào dám rớ vào. Chúng sợ tao xơi tái như xơi... bò nhúng dấm. Chỉ có mày là có cơ hội, không nên để vuột mất... 

     Thuyết một tràng, thấy Thục vẫn còn ngần ngừ, Xuyến liền nghiêm mặt: 

     - Mày nên nhớ đây không phải là chuyện tình cảm riêng tư mà là một... sứ mệnh! Cũng giống như con Cúc Hương có nhiệm vụ theo dõi tên Phong Khê vậy 

     Trước những lời lẽ hùng hồn của Xuyến, Thục chỉ biết phản ứng một cách yếu ớt: 

     - Nhưng mà... tao sợ quá! 

     Cúc Hương trấn an: 

     - Đừng sợ! Cứ mạnh dạn lên! Chắc chắn hắn sẽ thầm thì bên tai mày "Anh yêu em". Lúc ấy, mày trả đũa lại liền "Em cũng yêu anh lắm lắm". Tao bảo đảm hắn sẽ xỉu ngay trong rạp. 

     Trong khi Xuyến bụm miệng cười thì Thục phát mạnh vào vai Cúc Hương: 

     - Con quỷ này! Mày lúc nào cũng giỏi tài xúi bậy! 

     - Hắn sẽ không nói "Anh yêu em" đâu. Ba chữ đó xưa rồi! - Xuyến cười cười, chen vào - Hắn sẽ tỏ tình bằng cách giúi vào tay mày một... gói kẹo dừa và dịu dàng bảo "Đây là tình cảm của anh dành cho em. Nó ngọt ngào y như lòng anh vậy". 

     Thục trố mắt, thật thà: 

     - Vậy tao có nên lấy không? 

     - Ngu sao không lấy! - Cúc Hương kêu lên - Lấy đem về cho tụi tao. Rồi hôm sau gặp hắn, mày cứ mở miệng hỏi xin một "gói tình cảm" khác, bảo là "gói tình cảm" hôm trước nó "ngọt ngào" quá nên mày xực hết trọi rồi! 

     - Không nên nghe lời một đứa có tâm hồn ăn uống như con Cúc Hương! - Xuyến tặc lưỡi - Nếu mày hí hửng cầm lấy gói kẹo, hắn sẽ tưởng mày "kết mô-đen" hắn. Lúc đó, mày sẽ gặp khối chuyện rầy rà. 

     Thục vẫn chưa yên tâm: 

     - Không nhận kẹo thì tao phải làm gì? 

     Xuyến khoát tay: 

     - Không làm gì hết. Cứ ngồi im. Ra vẻ mình là một... cục đá. 

     - Không nói gì hết? 

     - Ừ, ngậm miệng lại. Hắn hỏi gì cũng không nói. Mày đang đóng vai một cục đá mà! 

     Thục có vẻ lưỡng lự: 

     - Nếu vậy thì bất lịch sự quá! 

     Xuyến nheo mắt: 

     - Nếu sợ bất lịch sự thì mày... nhe răng ra cười. Nhưng nhớ chỉ cười thôi, còn trước sau mày tịnh không nói một tiếng nào. 

     Thục nhăn nhó: 

     - Mày làm như tao là đười ươi không bằng! 

     - Bậy! Đười ươi làm sao có duyên bằng mày được! Hơn nữa tao nhớ hồi trước ông Nguyễn Văn Vĩnh "con ve sầu kêu ve ve" có nói là người Việt Nam ta có cái tật là "gì cũng cười". Đây là dịp để mày chứng tỏ mày là... người con gái Việt Nam thứ thiệt! 

     - Hoàng Hòa hỏi gì, tao cũng không trả lời, cứ nhe răng cười ruồi, rủi anh ta nổi dóa lên hành hung tao thì sao? 

     Xuyến chưa kịp đáp, Cúc Hương đã hừ mũi: 

     - Mày đừng lo! Có cho vàng hắn cũng không dám đụng tới mày đâu! 

     Thục chớp mắt: 

     - Tao chỉ nói là "rủi" chứ bộ! 

     - Làm gì có chuyện đó! 

     - Biết đâu được! 

     Thấy Thục vẫn chưa thật sự yên tâm với "nhiệm vụ" mới, cuối cùng Xuyến đành nhân nhượng: 

     - Thôi được rồi! Bữa đó tao và con Cúc Hương sẽ đi cùng với mày! 

     Nghe vậy, Thục tươi ngay nét mặt: 

     - Ừ, đi cả ba đứa thì tao mới dám! Chứ đi một mình, tao sợ lắm! 

     - Tụi tao không đi chung với mày đâu mà ham! - Xuyến lườm Thục - Tao và con Cúc Hương sẽ mua vé vào riêng, không cho Hoàng Hòa biết. Vào rạp, tụi tao sẽ len lén ngồi sau lưng mày để bảo vệ ngầm. Hễ thấy Hoàng Hòa định xông đến định... bóp cổ mày là tụi tao can thiệp liền. Sao, yên chí chưa? 

     Thục không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười. Thực ra, Thục đâu có sợ Hoàng Hòa hành hung. Thục biết anh chẳng bao giờ dám đụng đến... ngón chân út của mình. Thục chỉ giả vờ thế thôi, chứ trong bụng Thục sợ chuyện khác. Thục sợ phải ngồi một mình với Hoàng Hòa trong rạp hát. Trước nay, Thục chưa bao giờ dám đi chơi riêng với bạn trai. Gặp mặt Hoàng Hòa ngay trong lớp, giữa bao nhiêu bạn bè, Thục còn lúng túng nữa là đi xem kịch với anh. Lúc đó, nếu Hoàng Hòa ngỏ lời với Thục, Thục chẳng biết phải nói gì, làm gì để từ chối. Xuyến bảo Thục cứ nhe răng ra cười, nhưng chắc chắn Thục sẽ không nhếch môi nổi. 

     Đang lo ngay ngáy, chợt nghe Xuyến hứa sẽ đi cùng Cúc Hương âm thầm đi theo "hỗ trợ" mình, Thục cảm thấy lòng bớt phập phồng. Nó liếm môi: 

     - Thứ bảy là hôm nào hén? 

     - Ngày kia! - Cúc Hương nhún vai - Ngày mốt phải dò tìm "sào huyệt" của con nhãi Phong Khê, ngày kia lại "tử chiến" với Hoàng Hòa, công việc ngập đầu chứ đâu phải đùa! 

     - Có cần phải hồi âm cho Hoàng Hòa không? - Thục lại hỏi. 

     Xuyến gật đầu: 

     - Phải báo cho hắn biết chứ! Khi nhận được "tối hậu thư" của đối phương, nếu sẵn sàng "nghênh chiến" thì mình phải trả lời sớm. Còn không đồng ý thì treo "miễn chiến bài". 

     Cúc Hương "kê" Xuyến: 

     - Tao nghe mày nói cứ tưởng như đang đọc truyện Tam Quốc! 

     Xuyến tỉnh khô: 

     - Thì tình yêu cũng là một dạng của... chiến tranh. Luật chơi đều giống nhau. Có điều chiến tranh thì vũ trang bằng súng ống, chất nổ. Còn "vũ khí" của tình yêu là chất... ngọt như xoài, mận, chocolate, kẹo dừa... 

     Lời biện luận của Xuyến "độc" đến mức Cúc Hương phải buột miệng tấm tắc: 

     - Hay, hay! 

     Và ngay sau đó, ba cô gái đều đồng ý là Thục sẽ báo cho Hoàng Hòa biết ý định của mình vào cuối giờ học ngày mai, bằng cách trả lại cho anh tấm thiệp bông hồng đã được Xuyến ghi thêm hai chữ "O.K".

Đọc tiếp: Bồ Câu Không Đưa Thư - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Bồ Câu Không Đưa Thư
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM