Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 21.

Trở về với cái không khí yên ắng của khu nhà vườn, nó ngồi im lặng nghĩ đến những người con gái mà nó gặp, đầu nó dừng lại ở cái tên " Tâm ", không được... Nó lắc lắc cái đầu cho tan đi cái tên đó.. Một hành động như thằng điên.. Biết là nó không có tình cảm với em, nhưng sao mà nó lại bị ám ảnh vậy nhỉ... Có thể đó là lần đầu tiên nó được một người con gái thổ lộ tình cảm, chứng kiến một người con gái khóc vì nó, hay vì quá thương em chăng? Thôi không nghĩ nữa..Nó đứng lên kê lại bàn ghế, lau lau, lau luôn cả bàn của mấy nhỏ vừa rồi, một khoanh vệt caphe đen còn dính trên bàn, có lẽ lúc bê ra nó không để ý dưới cốc vẫn còn caphe.. May mà đúng nhỏ ít nói, chứ dính phải nhỏ Ly thì xong rồi..

Tầm chiều tối thì bắt đầu nhiều khách, vẫn là do cái khung cảnh lãng mạng, dẫn đến các cặp vô kín chỗ, lúc đầu một 2 cặp không sao, lúc sau, đến một đống, khiến nó phải chạy khổ sở, nhỏ Mi lại vào giúp nó. Khuôn mặt vẫn nặng như trì chả hiểu sao :

_ Cảm... Ơn Mi nha..

_ Không có gì, cùng quán mà.- Đáp lại với một thái độ không thể lạnh nhạt hơn, khiến nó ngại. Đã giúp rồi thì vui vẻ mà giúp lại còn thế nữa hazzj.. mà lạ thật, sao nhỏ nay vẫn chưa về nhỉ, hay nhỏ cũng giống nó? Cứ thế nhỏ chạy bàn trong khu nó cùng nó mà không ra ngoài nữa, đứa mặt nặng đứa mặt thộn, may mà ít đèn, không khách mà nhìn thấy hai cái mặt này mang nước chắc đang uống thì phun ra quá.. Mà chị Huyền cứ loay hoay trong bếp làm gì từ nãy đến giờ nhỉ, nó tính xin về.. Nhìn mặt nhỏ Mi sợ quá, với lại cũng muộn rồi.. Lúc sau chị đi ra, mồm phồng phồng lên, bà này lại ăn vụng chắc luôn .

_ Ủa, nhóc với bé Mi chưa về hả?

_Dạ chưa chị, vẫn còn khách mà.

_ Mà sao bé Mi lại trong khu này vậy?

_ ak, em thấy trong này đông mà bên ngoài vắng, nhìn tên này tội quá vào giúp ý mà.

_Hihi...hay từ mai bé Mi cùng với nhóc M ở trong này làm luôn, có mỗi mình nhóc M mà đông khách, mấy đứa kia thì nó xin ra rồi.

_ Ơ..?

_ Ơ gì mà ơ, bé Mi thấy được không?- Chưa kịp phản kháng gì, bà đã nhảy vào mồm rồi.

_ Dạ được chị, hihi..-mặt nhỏ Mi bỗng tươi ra nhanh một cách đáng ngạc nhiên, vừa như đeo chì xong giờ đã cười híp cả mắt. Người nhỏ kiểu như có hai chế độ hay sao ý. Mà trong khu này có gì mà nhỏ lại vui đến vậy nhỉ? Nó không thích nhỏ lắm, giờ thì ngày nào cũng phải giáp mặt, chán thật @@.Nó chào chị Huyền rồi đi về, bỗng :

_ Nè đi ăn với mình đi M.-Nhỏ Mi bỗng gọi nó. Trời sập rồi, nhỏ rủ nó đi ăn.

_ Mình không đi đâu..

_ Đi với mình đi mà..-Nhỏ lay lay cái tay nó. Sao tự nhiên lại thân mật vậy nhỉ, vừa mặt lạnh xong @@.

_Không.

_Tại sao? Cậu ghét mình à?

_Không phải.

_Thế tại sao, mà không đi với mình, đi đi coi như trả công mình giúp, hihi..- lại bắt đầu tăng động rồi.

_ Mình hết tiền rồi..-Hơi ngại xíu nhưng thật là phải vậy, nhà vẫn còn mì tôm, với lại phải tiết kiệm cho đến cuối tháng.

_ À, không lo, mình khao hihi.. Đi đi.

_ Mình không thích, thôi về đây.

_ Ơ .. Này.- Nhỏ gọi với theo khi nó rảo bước nhanh ra cổng. Kệ.

Lôi cái xe đạp ra, chào anh Vinh rồi về, hôm nay oi thật, người ta ngồi đầy ra hóng gió mà cây lá lặng như tờ, nó đạp xe dưới ánh đèn đường mà lưng áo ướt đẫm mồ hôi.. Đến nơi mở của căn phòng tối om ra, hầm hập như cái lò bát quái.. Nó đun ấm nước rồi đi tắm, sảng khoái thật, may mà quần áo hôm qua phơi khô rồi không chắc ở truồng mất, nó lại giặt xong ra ăn mì. Vẫn như một thói quen trước khi ngủ, vài bản nhạc sẽ giúp nó ngủ ngon hơn sau một ngày chạy bàn mỏi rã rời. Tiếng ghita lại vang lên trong căn phòng trọ nhỏ.... Nó đi ngủ, mê man đến mấy nhỏ lúc chiều,nản. Từ lúc lên, hầu như hôm nào cũng mơ thấy gái là sao nhỉ.. Thế thì còn học hành gì nữa.. Cơ mà cũng thích thật hehe.

Sáng hôm sau cũng chán chả muốn ăn, đạp xe lên lớp luôn.. Đến cổng lớp thì giáp mặt nhỏ Linh răng khểnh :

_ Hihi.. Chào bạn.

_ uhm chào.- Xinh thật đấy, cười duyên thật đấy, nhưng chưa đủ làm nó lúng túng so với những người con gái nó biết. Nó để khuôn mặt lạnh hết cỡ về chỗ, chứ chả như thằng công tử Tuấn bên cạnh, sáng mắt lên khi thấy gái, mà quái lạ, thằng khỉ này hôm nào cũng đến sớm thế nhỉ, nhà gần mà, được như thằng này thì nó sẽ ngủ cho sướng, tội gì đi sớm, bỗng nó kều kều :

_ Ông nè..

_ Gì?

_ Thấy em vừa nãy thế nào?

_ Em nào ?

_ Em Linh, có răng khểnh ông vừa gặp ở cửa lớp đó.

_ Thì sao?

_ Trông xinh không?

_ xinh, mỗi tội răng hơi nhọn.

_ Vãi ông, đứa nào răng khểnh chả thế?

_ Thế đi học hay đi ngắm gái?

_ Gớm, ông bị bê đê à? Đừng bảo ông không thích gái xinh đó nha.

_ Có thích chứ?

_ Thế sao mà cứ không bàn về gái vậy?

_ À, gái xinh như thế liệu có đến lượt mình không?

_ À uhm nhỉ, dễ có khi em ý có người yêu rồi.

_ Thế, đừng mơ nữa học đi, thầy kìa.

Ngồi học được một lúc, ông mãnh Tuấn lại bắt đầu :

_ Không được! Càng nhìn em Linh tôi càng không kiềm lòng được ông ạ.

_ Thế sao, tính lên tỏ tình luôn hả?

_ Không.

_ Thế không sợ có người yêu rồi hả?

_ Cần thì đập chậu cướp hoa luôn, tôi không tin có thằng ngon bằng tôi hehe..

_Tự tin đấy, tý ra tỏ tình luôn.- Nó tích cực xui thằng Tuấn.

_ Không, như thế nó cạch mặt ngay.

_ Thế thì ngồi đấy mà ngắm, tôi học.

_ Ông này.

_ gì?

_ Ông xin hộ tôi số em Linh đi.

_ Nghỉ, tự đi mà xin.

_ Tôi ngại lắm.

_ Tôi không ngại chắc.

_ Đi ông giúp tôi đi.

_ Không.

_ 2 tuần khao ăn sáng.- Thằng Tuấn bắt đầu giở trò mua chuộc.

_ Nhịn quen rồi.

_ 2 chầu càphe.

_Đây khoái uống nước lọc hơn. Khỏi mua chuộc, tự xin mới có lòng, chứ tôi xin nó tưởng tôi tán nó rồi sao?

_Ờ nhỉ ,ông nói cũng phải.

_ Thế tán em này không tiếc em Linh kia à?

_ Hehe.. Cũng biết cơ à, tưởng không quan tâm đến gái chứ.

_ Tôi có đi tu đâu hehe.

_ Cũng tiếc, nhưng thích em này hơn, vì có răng khểnh.- Thằng này ngộ răng khểnh rồi @@.

_ Chắc đã được chưa?

_ Chú cứ coi thường anh quá, rồi chú xem..hehe.

_ Tiếc nhỉ, chiều tính đưa ông đi chỗ có nhiều gái xinh cực, mà ông lại...

_ Dạ anh M, em đùa tý, ở đâu hả anh..hehe.- Thằng này thay đổi thái độ nhanh thật.

_ Ở quán càphe tôi làm..

_ok.. Khoái rồi đấy, mà ông đi làm rồi cơ à?

_Uhm, không tiền đâu sống.

_Bố mẹ đâu?

_Có gửi nhưng một khoản thôi, nhà nghèo mà hehe..

_ Thế hả, tôi thì toàn lấy tiền ông bà già tiêu, chắc hôm nào cũng đi làm thêm quá.- Được cái thằng này thật thà, công tử thật nhưng còn hơn ối thằng ăn bám không dám nhận.

_ Uhm, thôi học.

Lúc về thì thằng Tuấn lấy số điện thoại nó, bảo khi nào ra quán thì cho cái địa chỉ. Đạp xe về nhà, nắng rát cả mặt, thời tiết HN chán thật, sang thu rồi mà vẫn nóng. Về phòng, nó nghỉ chút rồi sang quán luôn, ở phòng thì nóng, với lại quán nó cũng có đồ ăn, đến đấy ăn cho rẻ, có gì vào phòng thay đồ chợp mắt xíu rồi dậy làm sau. Đến nơi thì không phải anh Vinh mà một thằng khác làm bảo vệ :

_Dạ anh để em dắt ạ.

_ Không sao đâu bạn, mình cũng là nhân viên quán mà.

_ Uhm, mình mới đến không biết.

_ Không sao.

Bước vào quán thì mát hơn hẳn, trong quán bật máy lạnh hay sao ý. Nó vào bếp để lấy thức ăn thì thấy chị Huyền với Cô đầu bếp đang nếm thử một miếng bánh, chắc mới làm. Thấy nó chị ngạc nhiên :

_ Ủa, sao nay nhóc đến sớm vậy? Đã đến ca của nhóc đâu?

_ Cháu chào cô, em đến ăn trưa rồi làm luôn cho tiện, đỡ đi lại nhiều.

_ Uhm thế hả, hihi..

_ Thôi em ra ngoài ăn đây.

_ Khoan, nhóc ở đây ăn bánh này nè..

_ Thế sao được, bánh quán bán mà, thôi để em ra ngoài ăn.

_ Không phải đâu, bánh này chị tập làm thử đấy, nhóc ăn xong nhận xét chị nha hihi.

_ Ơ nhưng...

_Hay là nhóc chê, chị làm dở hả.- Xụ cái mặt dễ thương xuống môi cong cong lên. Rồi xong, thua rồi.

_Đâu có, để em ăn, em cảm ơn nha.

_Hihi.. Nhóc phải vinh hạnh khi được làm vật thí nghiệm cho món bánh của chị chứ , lần đầu chị làm bánh cho người khác ăn đấy..hihi.

_ Lần đầu á, liệu ăn vào có sao không chị.- Nó trêu chị.

_ Thế giờ có ăn hay không?

_ Ơ có...- Nó cầm thìa chị đưa, xúc một miếng bánh mềm mềm vàng vàng ăn. Nó nhận xét, bánh hơi quá ngọt, nhưng rất thơm, mềm, tóm lại lần đầu thế là quá ngon rồi. Chị quan sát nó một cách căng thẳng, đôi mắt ngây thơ mở to, làn môi hồng hồng mím lại.

_ Eo..- nó vờ, nhăn mặt.

_ Sao sao, nhóc được không?

_ Bánh lạt, tanh chắc chưa chín trứng, lại còn sượng nữa, chả ngon gì cả..- Trêu tý hehe.

Mặt chị, như bánh đa ngâm nước :

_ Tệ thế hả nhóc, sao nãy chị ăn khách mà.- Nhìn cái mặt buồn thiu, trông tội tội.

_ Đùa chị thôi, ngon lắm hehe.

_ Nhóc đừng an ủi chị, để chị bỏ đi, nhóc ăn cái khác đi.- cái mặt vẫn buồn thiu.

_ Không tin ăn lại đi ngon lắm.-Nó xúc một thìa, chìa ra cho chị.

_ Thiệt hông đó?

_ Thử thì biết.

Chị ăn luôn :

_ A.. A. Nhóc con bánh chị ngon thế này mà dám chê à? Ứ chơi với nhóc nữa. Giọng chị dỗi dỗi.

_ Em trêu thui mà, ngon lắm, đừng giận em.- Mà thôi chết, cái thìa bánh vừa rồi là của nó, mà chị lại ngậm.. Thành ra... Cầu mong chị không để ý, không thì R.I.P M.


Chap 22

May chị vô tư, nên chắc không để ý, vừa dỗi xong, mà giờ chị đã cười được rồi :

_Hihi, chị trêu nhóc đó, nhóc ăn bánh đi...-Chị đưa nó cái thìa, sau khi ăn thêm vài miếng nữa.

_ À..uhm.- Nó còn hơi chần chừ.

_ Sao vậy nhóc? Mà sao mặt nhóc đỏ thế kia? Nhóc ốm à?- Mặt chị hiện lên vẻ lo lắng.

_ Không, trong này hơi nóng chút, thôi.

_ À hihi.. Hay ra ngoài kia nha.

_Dạ thôi, ngoài kia khách đông mà, em ăn đây.- Kệ ăn bừa đi, chị ăn chung thìa với nó được thì nó cũng ăn chung được chả sao cả. Thế là nó cứ tì tì chén hết cái bánh, lạ thật, thế nào mà càng ăn càng ngon.. Ăn xong vì quá no, nó ngửa bụng ngồi xuống ghế thở :

_Phù... Ngon ghê, cảm ơn chị nha.

_Nhìn nhóc ăn "ngon" thật hihi..- Hazzj, quan trọng gì, nó đã ăn thì không bao giờ phải giữ ý, tưởng trêu được nó á.

_Thì đúng là ngon rồi còn gì.

Bỗng chị không cười nữa :

_ Nhóc ngồi yên!

Chị rướn người lên quệt qua mép nó :

_ Ăn bánh mà phần ai kem thế này hihi...

Hành động này của chị làm nó có một chút gì rung động và ngại ngùng. Nó không nói gì, hơi sững người nhìn chị. lần đầu nó được chiêm ngưỡng gương mặt chị ở khoảng cách gần thế này. Chị đẹp thật, ma mị và cuốn hút. Không gian như chìm trong tĩnh lặng, giờ này căn bếp chỉ còn chị và nó. Cô đầu bếp đi ra ngoài mua nguyên liệu mất rồi. Vẫn khoảng cách sát mặt như thế, đôi mắt long lanh thơ ngây của chị nhìn lại nó.. Làn môi cong cong hồng nhạt, toả ra mùi thơm của bánh Kem... Cảm giác này là sao? Tại sao lại cuốn hút đến vậy, bất giác nó hơi nhướn người lên thì..

_Sao nhóc lại nhìn chị... Chằm chằm vậy?-Giọng nói bối rối của chị, làm nó tỉnh lại, thiếu chút nữa là chết. May quá dừng lại được kịp thời. Nhìn hai gò má trắng bóc của chị bắt đầu đỏ đỏ lên :

_ À không, dính bụi trên tóc kìa, em gạt đi cho.-Nó vờ phủi phủi.

_Hihi.. Chị cảm ơn nha

_Uhm, thôi em ra kho nghỉ chút, đến ca gọi em nhé.-Nó muốn ra khỏi căn bếp càng sớm càng tốt, ngại thật.

_ Uhm tý chị gọi..hihi-Có vẻ hơi gượng. Vào kho , nằm xuống cái ghế xếp lấp sau tủ đồng phục cho nhân viên. Khi đã chắc chắn không ai nhìn thấy nó, nó bắt đầu vắt tay lên trán nghĩ.. Cảm giác với chị vừa rồi là sao nhỉ? Mình thích chị chăng... Không, không phải!.. Chỉ là con trai thấy gái xinh ai chả vậy? Nó dẹp bỏ suy nghĩ đó bằng cái lý thuyết muôn thủa.. Rồi chìm vào giấc ngủ ngày, đúng là căng da bụng lại trùng da mắt @@.

.

.

.

Đang ngủ thì, có cái gì động vô mũi nó, khiến nó ngứa ngứa, đưa tay lên mũi di di, sột soạt.. Mắt vẫn nhắm, lúc sau lại bị như thế, ngứa quá nó liền mở mắt ra.

_Hihi..-Nhỏ Mi đang cầm cái lá, cười híp mắt nhìn nó. Nhỏ này làm nó nhớ đến những sáng em gọi nó dậy, mỗi sáng một trò nghịch... Nó đã muốn quên mà.

_ Đến giờ làm rồi M ơi. Chị Huyền bảo mình vào gọi M dậy...hihi, mặt ngủ ngố không kìa.-Một câu nói quen thuộc của em..hazzj, nhỏ này giống em hay là nó ngố thật nhỉ?

_ Gọi không gọi tử tế được hơn à? lớn rồi mà như trẻ con thế?Phải mặt tôi ngố đấy, giờ thì, tránh ra cho tôi vào!!- Nó không hiểu sao lại nổi cáu với nhỏ, may trong này không có ai..

Nhỏ sững người, trợn đôi mắt lên nhìn nó, tắt nụ cười, mặt mếu mếu :

_Mì..nh m..ình.. Chỉ đùa thôi mà.. Hức ..hức.. Việc gì cậu phải quát to.. Như vậy chứ.- Mắt nhỏ Mi đỏ hoe, nói xong chạy vụt ra ngoài.. Hazzj, chán thật, tự nhiên quát nhỏ, có lỗi quá.

_ Ơ này...-Nó gọi với theo, nhưng không được. Chán nản, nó vào phòng WC, rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi thay bộ đồ nhân viên. Xong ra khu làm, thấy nhỏ Mi lúi húi lau cái bàn, mắt đỏ hoe, chạy lại tính xin lỗi thì nhỏ bước sang bàn khác, chắc vẫn giận nó.. Thôi thì cứ làm việc bình thường đã có gì tính sau.. Mà không biết chị Huyền đâu nhỉ, mong chị quên luôn chuyện lúc trưa, không thì chết vì ngại mất.. Nghĩ vậy thành ra hôm này nó làm cả hai người con gái xa lánh nó. Nó làm việc mà tâm trạng thật sự tồi tệ, mặt lầm lì lại được sử dụng.. Nhỏ Mi thì không sụt sùi nữa mà giờ thấy nó thì đáp lại với một ánh mắt lạnh như băng.. Hazzj, chán càng thêm chán.. Kịch bản hai khuôn mặt tệ hại như hôm qua lại tái diễn, mong khách hàng chịu đựng uống nước mà không phun ra @@.

*****

Tầm xế chiều thì khách lại bắt đầu đến đông, nó với nhỏ Mi lại tất bật chạy trà nước, tuy có thêm người nữa nhưng khách đông quá nên vẫn phải để người ta đợi, mà hầu như ai cũng đi cặp cả, thành ra hơi ngại. Chắc phải bảo chị Huyền tăng thêm người ở khu nó thôi.. Đến lúc tối thì hơi vắng chút, nó tính xin lỗi nhỏ Mi, đi về phía nhỏ, thì nhỏ không còn ra chỗ khác nữa nhưng mặt vẫn nặng.

_Mi nè.

_Gì?-Giọng có vẻ tức.

_Cho mình xin lỗi vì lúc chiều nha.

_ Tại sao M phải xin lỗi?

_ Vì lúc ý mình đang ngủ lên có hơi bực chút xíu.-không thể để cho nhỏ biết rằng nhỏ làm nó nhớ đến Tâm được.

_ Khó chịu thì cũng việc gì phải quát to vậy chứ?- Giọng nhỏ ấm ức, mắt lại bắt đầu đỏ.

_ Thôi thôi cho mình xin lỗi mà..

_ Chưa đủ chân thành.

_ Mi đi ăn với mình nha?

_Hihi... Thiệt không?- Chế độ tăng động bắt đầu mở rồi, con gái đúng là thay đổi nhanh như chong chóng mà, đáng sợ thật.

_ Thiệt, ăn xong rồi về.

_ Đi liền hihi..

_ Uhm, đi.

Ra đến quầy thì gặp chị Huyền.

_ Ủa nhóc với bé Mi đi đâu vậy?

_ Dạ tụi em đi ăn rồi về chị ạ.

_ À hihi... Nhóc giỏi lắm đấy nha.

_ Giỏi gì hả chị?-Nó ngơ ngác, để ý nhỏ Mi cười bẽn lẽn mặt hồng hồng, gì vậy trời?

_Hihi.. Nhóc tồ, thôi đi đi.

_Vâng, à mà chị ơi.

_Sao nhóc?

_Khu em có hai đứa mà khách tối đông, chạy không xuể chị ạ.

_À hihi, chị cũng thấy vậy, lên cũng hỏi một số nhân viên, có thêm người nhận vào rồi nhóc..hihi.

_ Ủa ai vậy chị?

_ À, bé hôm nọ mới xin vào đó nhóc, tên Yến đó.. Kìa kìa... Yến ơi!-Chị gọi to.Nhỏ Yến ở đâu chạy đến chỗ nó với nhỏ Mi đang đứng.

_Dạ, chị gọi em.-Giọng nhỏ này cứ thanh thanh cao cao nghe thích thật, cơ mà người thì lùn, đến tai nó, tầm m60.. Giờ nhìn nhỏ Yến ở gần mới thấy, nhỏ trắng thật, mái tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần, lơ thơ vài lọn tóc, còn má lúm đồng tiền chứ. Nhìn nhỏ xinh chả kém nhỏ Mi là bao, được cái Mi cao hơn.

_Ùm, mai em làm trong khu sau vườn với hai bạn này nha.

_Vâng, chị..hihi.-Quay qua hai đứa nó.

_Mình là Yến, mai sẽ làm chung với hai bạn có gì giúp đỡ mình nha..hihi.- Con gái có má lúm có khác, lúc cười nhìn đáng yêu phải biết. Nhưng nó chẳng quan tâm lắm, chỉ gật đầu. Nhỏ Mi thì chào lại. Rồi bỗng nhỏ đẩy nó đi :

_ Thôi chào bạn, chào chị, em với M đi ăn đây.

_ Ơ..

_Đi!-Nhỏ đẩy nó ra cổng.

_ Sao?

_Sao là sao, tự nhiên đẩy người ta ghê vậy, đói quá à?

_ Không, thế thấy bạn ý xinh không?

_Cũng xinh.

_Thích rồi à?

_Bộ cứ xinh là thích à?

_ Không.. Tại..tại.

_Tại gì mà tại, giờ ăn hay về?

_ Thì ăn, xin lỗi người ta mà như thế à?-Nhỏ xụ mặt xuống, lại cái chiêu cũ rích nhưng nó vẫn dính.

_ Thôi thôi mình xin, ai bảo tự nhiên cậu nói linh tinh, giờ ăn gì?

_ Vào quán cơm kia ăn cho gần nha.-Hú hồn, may mà nhỏ không bảo đi đâu xa, không thì cái xe đạp của nó chắc không chịu được nhiệt.

Sang bên kia đường, nhỏ gọi luôn hai suất, nó ngồi lau đũa thìa cho nhỏ với nó luôn. Cái này thì thành thói quen rồi, khi nao đi với Tâm nó cũng vậy..hazzj, mà sao lại cứ nghĩ đến Tâm nhỉ, em bảo nó không được nhớ đến em mà. Lau xong thì cơm cũng mang ra, nó chìa đũa với thìa cho nhỏ Mi, nhỏ lại nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên :

_ Thôi thôi ăn đi, nhìn gì ghê vậy, quen rồi đi với ai cũng thế hết đó.

_ Thật à? Hihi..

Hai đứa bắt đầu ăn, bỗng nhỏ gắp mấy miếng gà vô đĩa của nó .

_ Ăn giùm đi, mình không biết ăn cái này.

_ À ùm..- Cho thì nó xin, tội gì, ở quê thì còn lâu mới được ăn nhé.

Nhỏ Mi này cũng lạ thật, ăn chậm như mèo ý, từng chút một, nó thì ăn xong lâu rồi, ngồi nhìn nhỏ ăn, Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp.. Nhỏ ăn mãi mới xong.

_ Xong rồi, về chứ?

_Uhm về thôi, ở lại làm gì hihi.

Ra thanh toán nó định trả cho nhỏ, lấy lý do mời thì nhỏ Mi nhất quyết không chịu, thành ra ai trả người đó. Nó với nhỏ đi dạo chút cho tiêu, nói chuyện thêm một lúc thì nó cũng biết nhà nhỏ ở đây, đi làm chỉ để lấy kinh nghiệm thôi.Xong hai đứa về quán. Nhỏ lấy luôn xe máy vẫy tay cười cười chào nó rồi phóng về. Nó cũng vào lấy cái xe đạp, chào anh Vinh. Về phòng trọ, được cái tối nay mát. Về đến nơi thì nó vào tắm xong đợi khô đầu rồi leo lên giường nghĩ, còn 6h gói mỳ với hơn hai trăm nghìn để sống trong 2 tuần nữa, không biết trụ được không? Thôi kệ, ngủ đã tính sau vậy.


Chap 23

Sang ngày hôm sau thì không có gì đặc biệt. Sáng dậy đi học, thôi thì nhịn vậy, không ăn sáng nữa, phải tiết kiệm. Đến trường mà vẫn hơi ngái ngủ, Gãi gãi mái tóc dài che kín cái trán của nó, bước vào bàn rồi ngồi xuống chỗ. Sở dĩ tóc nó dài vậy là do nó không mấy đi tiệm cắt tóc, để tiết kiệm bố nó thường cắt cho nó. Được cái ông khéo tay nên trông cũng được, không đến nỗi nào. Nhưng giờ ở đây gần 2 tháng chả ai cắt cho, thành ra tóc nó dài, cái mái thì gần che hết mắt rồi, trông cứ như thằng cô hồn ý.

Vừa ngồi vào chỗ, thì thằng Tuấn đã thúc vào nó.

_Gì?

_ Ông bảo hôm qua gọi tôi sang quán ông làm mà, sao không gọi?

_ Àk, quên mất.. Với lại hôm qua gây với một đứa trong quán lên ngại.

_ Thế à, mà đứa nào trai hay gái? Cần tôi giúp không?- Mặt thằng Tuấn bắt đầu nguy hiểm.

_ Thôi xin, nó là con gái, nhưng làm hòa rồi. Bộ định tẩn nó mà dữ vậy?

_ Thằng nào bướng với ông thì cứ gọi tôi, sợ quái gì? Mà con gái à? Xinh không?- Đúng là cái tật mê gái, không chừa được mà.

_ Cũng được.

_ Ôi thế à, cái "cũng được" của ông chắc là ok rồi, nhớ chiều nay nhé bạn hiền...hehe, ông mà để như hôm qua thì chết với tôi đấy.. Hehe.

_ Chết như nào, chiều không gọi nữa đấy, làm sao?

_ Ấy thôi, hehe.. Nóng nảy thế sư huynh, phải biết chia sẻ chứ.. Ỉm ăn một mình là không hay đâu.. Hehe.

_ Ăn cái đấm nhé.. Chiều mấy giờ rảnh?

_ Từ 13h đến 0h huynh gọi lúc nào cũng được.. Hehe.- Đúng là thằng công tử, chả phải làm gì cả, sướng thật đấy.

_ Uhm, học đi.

Ngồi cày đến tầm trưa thì tan. Lại đạp cái xe cọc cạch về, hazzj.. Chả hiểu đứa nào làm đổ xe nó mà cong cả vành, đi cứ xệt xệt, thôi về phòng sửa sau. Đi trên đường mà nó cứ ngó ngó ngang dọc, đầu nghĩ linh tinh, chắc đói quá.. Đường lại đông, thành ra phải luồn lách phát mệt.

Về đến phòng thì thấy bình nước hết, lại vác sang đổi trả , lấy bình mới.. Mất thêm tiền rồi, lo quá.. Đến cuối tháng còn tận 2 tuần nữa hazzj. Về đun nước làm gói mì tôm ăn... Nghỉ chút rồi đạp xe sang quán luôn. Hôm qua phát hiện được chỗ ngủ lý tưởng, thoáng mát lại yên tĩnh... Chứ phòng mình thì ngủ không được, nóng quá. Đến nơi thì gặp thằng bảo vệ hôm qua, biết mình lên nó cũng kệ... Vào gặp bà Huyền.

_ Ủa lại đi sớm hả nhóc.. Hôm nay chị không có làm bánh nha..hihi?- Ôi giời ơi, mong bà quên cái vụ bánh đi cho tôi nhờ. Mà nghĩ lại, nếu hôm qua nó tiến thêm chút nữa thì sao nhỉ? Nó với chị sẽ hôn nhau ư?? Chị sẽ đón nhận hay mặt nó nhận một cái tát... Mà cảm giác nó có với chị là sao nhỉ... Khó hiểu quá. Những cái ý nghĩ đó làm mặt nó nóng bừng lên.

_ Sao vậy nhóc, không trả lời chị hả?- Chị chống nạnh.

_ À.. À.. Đây, em đến ngủ nhờ quán mà, ở nhà nóng quá.- Nó bối rối.

_ Vậy à hihi.. Nhóc muốn cứ đến, có gì đâu.. Mà sao mặt nhóc lại đỏ như thế kia..?

_ À, không...em đi ngoài đường nắng quá ý mà.- Đành lấy cái lý do hôm qua.

_ Hihi.. Trông thế này nhóc dễ thương lắm nha, má trắng trắng hồng hồn, xinh thiệt.. Lại mịn nữa chứ hihi.- Chị véo một bên má nó, hình như hành động này hơi thu hút người ở quán thì phải, bọn nhân viên cứ nhìn nó và chị. Vì quá ngại nên nó đành lẩn đi.

_ Thôi thôi, trêu em hoài à, em vào ngủ đây.

_ Uhm nhóc vào đi, có gì chị kêu bé Mi gọi nhóc.

_ Ơ đừng đừng... Chị ơi, để em tự dậy..- Chừa cái khoản để gái gọi dậy thế này rồi.

_ Ủa sao vậy nhóc?

_ À em không thích. Em ngủ đây. Nó phóng vào luôn kho, đỡ phải ở lại chị lại bắt giải thích nhiều, mệt người. Thay xong bộ quần áo dành cho nhân viên nó nằm ngủ trên chiếc ghế xếp, hình như bộ này vừa hơn thì phải, chắc có ai tốt bụng sửa giúp nó.

.

.

.

_ M... M.. Ơi, dậy dậy.. Đến ca rồi..- Giọng tăng động của nhỏ Mi, đã bảo để nó tự dậy nhưng chắc bà Huyền lại kêu nhỏ vào. Ít ra thì hôm nay không có trò nghịch từ phía nhỏ Mi nữa..

Hơi oải, nó ngồi ngu tầm 5 phút. Nhỏ Mi ngồi cạnh nó bỗng đứng dậy, sờ đầu nó một cái rồi đi ra.

_ Tóc dài ghê, Thôi mình ra trước nha M ngố hihi..-Lúc đầu còn hơi khó chịu một chút, nhưng nghe em gọi riết thành quen luôn, không thể phủ nhận rằng, nhỏ Mi làm nó nhớ đến Tâm.

_Ừ..- Vẫn đơ đơ chút.

Nhỏ đi ra một lúc rồi nó cũng đi ra. Vô WC rửa mặt cho tỉnh. Ngáp một cái rồi đi ra làm. Tầm này sớm, lên khu nó cũng vắng vắng thôi.

Ra thì cũng chỉ lau cho sạch bàn ghế thôi, hai nhỏ kia tiếp khách rồi. Nhỏ Mi thì lâu lâu vẫn nhìn nó cười. Điên thì điên vừa thôi chứ, điên hết cả phần của người khác hả.. Lúc sau có khách đi vào, nó không để ý lắm, nhỏ Yến nhanh nhảu chạy ra tiếp... Đang đi trà thì vấp phải cái ghế nó đang lau dở..

_ Cẩn thận!

_ Á..- Nhỏ mất đà ngã cúi xuống, may nó đỡ được hai vai nhỏ, nhưng đầu nhỏ húc vào ngực nó đau ơi là đau, rồi trà đổ hết vào bụng áo nó..

_ Au..- Nhỏ này vụng về thật, cái ghế người ta để gọn thế còn vấp hazzj..

_ Ôi , mình xin lỗi.. Xin lỗi M nha..- Nhỏ rối rít..

Ở gần thế này nó mới thấy, nhỏ Yến thơm thật đấy... Hình như con gái ai cũng có một mùi hương riêng... Chết thật, lại nghĩ linh tinh rồi.

_ À uhm không sao đâu...

_ Mình không cố tình đâu.. Mình xin lỗi mà.

_ Thôi mình bảo không sao mà, ra trà đi.. Khách người ta đợi kìa.

_ À thôi chết..

_Ra đi.. Mình dọn cho..

_ Uhm mình cảm ơn M nha.- Ánh mắt long lanh của nhỏ hiện lên vẻ áy láy.

_ Ừ.

Nhìn nhỏ chạy ra mà nó buồn cười, chân thì ngắn mà cứ lạch bạch như con vịt. Dọn xong thì nó vào WC vắt cái áo, hazzj vàng hết cả rồi..

Ra quầy nó gọi nhỏ Yến lại.

_ Cậu với Mi chạy giùm mình hôm nay nhé, áo bẩn mình không chạy được..

_ Được mà, không sao đâu, tại mình..

_ Thôi thôi, có gì người ta gọi đồ thì để mình xếp, cậu chỉ việc đem ra thôi.

_Uhm.

Nhỏ Yến ra khu.. Một lúc sau nhỏ Mi chạy vào, mặt lại lạnh băng nhìn nó.. Quái lạ? Mình hôm nay đắc tội gì với nhỏ này đâu ta, mới nãy còn cười cười mà?

_Sao cậu không ra làm?

_ À mình bị ướt hết áo rồi, màu bẩn lắm sợ ra khách người ta đánh giá nhân viên.. Hôm nay cậu với Yến giúp Mình một buổi nhé, mai mình làm bù.. Chán quá.

_ Được đỡ người đẹp như thế thì còn chán gì nữa.. Thích thì ra mà làm, tôi không rảnh mà giúp.-Nói xong nhỏ đi luôn ra khu. Nhỏ này như điên ý, ai gây gì nhỏ cơ chứ, lúc nắng lúc mưa, chả hiểu thế nào nữa.

Nó cứ ngồi đấy xếp đồ uống cho hai nhỏ, một thì tươi như hoa, một thì không cảm xúc.. Thành ra cảm giác của nó cứ chập chờn lúc vui lúc sợ. Tuỳ lúc hai nhỏ đi vào.

Ngồi buồn giở điện thoại ra nghịch, tầm này khách vẫn vắng, chủ yếu uống ngoài kia hết rồi còn đâu.. Cầm điện thoại chơi tý thì nhớ đến ông mãnh Tuấn, đã hứa thì đành gọi vậy.

_A lo, tưởng ông quên tiếp..hehe.-Giọng thằng khỉ kia đểu đểu.

_ Số.... Đường... Ở TL nhé muốn thì đến đi.

_ Ơ khoan.. Khoan... Ông ra đứng ngoài đi..

_ Té.. Có mồm tự hỏi. Nó cúp máy luôn. Khoảng nửa tiếng sau thì chị Huyền đi vào khu nó hỏi.

_ Nhóc ơi, có ai tìm nhóc kìa, bảo là bạn nhóc á?- Chắc thằng khỉ Tuấn đây mà.

_ Ơ dạ để em ra..

_ Mà sao nhóc lại ngồi đây... Trốn việc à hihi?

_ Đâu có đâu, em bị đổ trà vào người, áo ướt rồi không ra ngoài được.. Để hai người kia làm, mai em làm bù.

_Uhm , thôi nhóc ra đi, để người ta đợi kìa.

_ Dạ.. Mà chị ơi, ai làm áo cho em mà vừa vậy?

_ À, bé Mi á.. Chị tính mang đi làm mà không chịu, cứ đòi mang về sửa cho nhóc..hihi, nhóc sướng nha..

_ Her, thôi em ra đây.

Thảo nào, nhỏ cáu nó là vì nó không giữ được áo sạch, nhìn thành quả của mình bị bẩn thì ai không bực, nhất là quần áo... Chuẩn rồi, ngoài lý do đó thì chả có lý do nào nhỏ giận nó cả, tý ra xin lỗi tiếp vậy @@.

Phi ra đến cửa thì thằng Tuấn đang nói chuyện với anh Vinh.. Đành kêu nó vào.

_ Thôi vào đi ông.

_Ủa bạn cu M à em, hai đứa vào đi.

_ Anh vào cùng bọn em cho vui.- Thằng Tuấn phát biểu.

_ Thôi anh bảo vệ vào sao được, chúng mày vào đe.

_ Dạ vâng.

Vào trong quán thì thằng Tuấn, nhìn xung quanh.

_Quán đẹp mà rộng nhỉ,quán mới hả tôi không biết đấy.

_Uhm, thế uống ở ngoài hay vào trong khu tôi làm?

_ Vào trong ủng hộ ông chứ hehe..

_Uhm đi.

_ Mà em lúc nãy là ai vậy ông? Nhìn xinh thật.

_ Em nào?

_ Em mà vào gọi ông ra ý.

_ Em cái tát nhé, hơn mình 5 tuổi, chị quản lý đấy, đừng vớ vẩn..- Thằng Tuấn mở to mắt ngạc nhiên.

_Ủ ôi, nhìn mà như cấp 3 thế nhỉ, đã xinh lại còn dáng chuẩn nữa, khéo cao hơn ông đấy haha.

_ Thế đến uống nước hay ngắm gái?

_ Dĩ nhiên là .... Cả hai rồi, hehe huynh đừng nóng. Quản lý mà xinh thế chắc nhân viên cũng không vừa nhỉ hehe.

_Vào đây thì biết.

Đến khu nó, nó đi vào quầy nhỏ Mi chạy ra bàn thằng Tuấn để trà.. Thằng Tuấn hơi sững người chút rồi cười cười quay qua nó ngón tay cái dơ lên, đâu gật gật, kiểu này chắc kết rồi... Haha, cho chú chết, thích đúng phải nhỏ Mi, xem thằng khỉ này làm như thế nào với nhỏ khùng này.


Chap 24

Được lúc thì thằng Tuấn vẫy nó ra.

_Gì?

_Ông ơi, em vừa rồi đưa nước cho tôi tên gì vậy? Sao mà xinh thế?-Biết ngay thằng này mà.

_ À tên Mi.

_Thế hả.. Mi ơi em không thoát được anh đâu Mi ơi...hehe thế còn nhỏ lùn lùn kia thì sao ông?

_Tên Yến.

_ Sao số ông sướng thế không biết, làm toàn cùng gái xinh.

_Sướng thì vào làm một hôm rồi nói tiếp.

_ Không... Việc của tôi chỉ đi uống càphe thôi, việc quái gì phải đi tiếp càphe...haha.

_ Uhm rồi, uống đi vào quầy đây.

Nó đi vào, mặc kệ thằng mê gái đang tia hai nhỏ với ánh mắt đơ đơ...

Tầm xế thì khách đông, khu nó thì không sáng lắm nên nó cũng ra chạy bàn cùng hai nhỏ kia, nhỏ Yến thì tươi cười thôi, vì đi nước phải vậy, còn nhỏ Mi thì cứ lừ lừ, sợ thật.. Nhưng lúc mang nước cho thằng Tuấn thì lại cười cười, quay qua nhìn nó, xong lại nhìn thằng Tuấn... Thằng này siêu thật hay nó hoa mắt nhỉ? Mà kệ đi quan tâm làm quái gì.Nó cũng không để ý đến bàn thằng Tuấn nữa...

Tầm Tối thì thưa dần, có lẽ nơi này của nó chỉ để mọi người lui đến sau giờ làm việc căng thẳng thôi, vì yên tĩnh mà, bên ngoài kia nhạc sống ầm ỹ hết cả lên.. Chán thật cái ông ở quầy, gu âm nhạc kinh khủng.

_ Ông ơi, tôi về nhé.. Hôm nay sướng thật đấy hehe..-Thằng Tuấn bảo nó về sau khi nốc mấy cốc càphe rồi.

_ Uhm.

Thằng Tuấn về một lúc thì nó cũng xin chị Huyền về luôn, định vào xin lỗi nhỏ Mi, thấy cái mặt nhỏ như vậy lại ngán.

_Uhm về à nhóc?

_Vâng.

_À mà chị bảo này?

_Gì ạ chị?

_ Khu nhóc nó tĩnh nặng quá, chị định thuê thêm một nhạc công ghitar về chơi, kiểu nhẹ nhàng thôi, sẽ thu hút khách hơn, nhóc thấy thế nào?

Đây là quán của chị, nó thì cũng không muốn phản đối, với lại làm thế sẽ tăng lượng khách thì tốt chứ sao, có lẽ chị thông suốt rồi. Mà chị bảo ghitar à, thuê nhạc công giờ tốn tiền lắm, hay là...

_ Hay chị không phải thuê đâu..

_Thế sao giờ nhóc? Khu thì cũng phải có chút nhạc chứ?

_ Em biết chơi, để em chơi đàn trong khu cho.

_ Oa, nhóc giỏi thế, biết cả đàn ghitar luôn hihi.. Nhưng làm việc thì sao? Hay chị tìm thêm đứa nữa vào khu nhé..hihi.

_ Dạ cũng không cần thiết đâu chị, khu cũng vắng mà, khi rảnh thì em chơi thôi.. Có thêm nhỏ Yến cũng đỡ..

_ Uhm hihi.. Chị ngạc nhiên đấy, chắc mai phải vào nghe nhóc đàn mới được.. Mặt tồ thế này mà giỏi ghê hihi..

Nó cười gượng :

_ Dạ thôi em về nha.

_ Cứ vậy nha nhóc, có gì chị tăng lương cho hihi..- Xong chị áp bàn tay vào môi giơ lên thổi về hướng nó.. Tuy không hiểu là hành động gì, nhưng cái điệu bộ đáng yêu đó làm nó ngại.. Chị cười cười chào nó. Rồi nó về luôn, công nhận chị sống vô tư thật.

Đạp xe men theo cái vỉa hè HN, mùi hoa sữa thoảng thoảng, ánh đèn le lói của những chiếc đèn in bóng cây xuống mặt đường, gió thốc vào người nó mát

rượi, sảng khoái thật. Không khí HN thật thoải mái về bưởi tối..

Vừa về phòng chưa kịp làm gì, thì thằng Tuấn gọi.

_ Alo?

_ M à, ông về chưa?

_ Về rồi.

_ Phòng ông ở đâu? Tôi đến nhờ tý?

_ Trên quán khoảng 300m.. Làm gì?

_ Thôi thôi, ông ra ngoài đi, tôi lượn qua thấy thì gọi.. Nhờ chút.

_ Rồi rồi, ra đi.

Nó ra ngoài cửa phòng ngồi đợi thằng Tuấn, nhìn đường, lâu lâu một chiếc xe vụt qua, mang theo một luồng gió tạt.. Không hiểu thằng này nhờ gì nhỉ?

Được lúc lâu thì thấy thằng Tuấn, phi xe lên..

_ Đây này.. -Nó gọi to.

_ À.. Đây hả.- Thằng khỉ Tuấn đỗ xe xuống.

_ Ông sống một mình ở đây à? Rộng phết còn gì nữa?

_ Bình thường, thôi vào đi.

Đặt cốc nước cạnh bàn cho thằng Tuấn, nó hỏi.

_ Sao, ông nhờ tôi cái gì?

_ À nãy mới cãi nhau với ông già, ông đuổi đi..

_ Gì mà cãi nhau khiếp thế?

_ Vừa ngoài quán về thì ông bảo, tối ngày lêu lổng, xong bảo cút muốn đi đâu thì đi, lên tôi đi luôn..- Có thế mà cũng đi, trước lúc nào bố nó cáu nó với ông anh toàn im im, để bố qua cơn rồi lại thôi.. Căn bản có bật cũng không cãi được với lý lẽ người lớn, cuối cùng lại thiệt thôi, còn mang tiếng mất dạy chứ, lên chỉ im.

_ Uhm, rồi sao?

_ Ông cho tôi ngủ nhờ tối nha.. -Tội thằng cu, thôi mình giúp nó vậy.

_ Uhm, nhưng giường hơi chật, ông nằm được không?

_ Được mà, quan trọng gì, có chỗ là được, tính ra khách sạn nhưng tiện thì đến chỗ ông cho biết...hehe.

_ Ừ, ngồi đấy chơi, tôi đi tắm cái nóng quá.. Nó vác bộ đồ chuột cắn vào phòng tắm.

Tắm xong bước ra lau lau cái đầu, thấy thằng Tuấn đang nhìn cái bao đàn.

_ Ủa ông biết chơi đàn à?

_Uhm biết.

_ Được đấy, hôm nào dạy tôi để tôi đi tán gái nhé..hehe.

Nó chán chả thèm đáp, mở tủ lôi gói mì bình dân ra..

_ Gì đấy ông ơi?

_ Ăn tối, mì tôm đấy ăn không?

_ Dẹp đi, tôi ở đây mà ông phải ăn cái đó à?

_ Ra đây với tôi.

_ Ra đâu?

_ Đi thì biết, mau lên.

_ Ờ từ từ đã..

_ Đi xe tôi..

Nó khóa cái cửa phòng, leo lên sau xe thằng Tuấn, một lúc sau chúng nó đỗ tại một quán nhậu...

_ Thôi tôi ko vào đâu, không biết uống.

_ Vào ăn chứ không uống.. Đi.- Chán quá, không biết ăn thế này có đủ tiền đến cuối tháng không nữa..hazzj. Ngồi vào bàn, đứa phục vụ đi ra..

_ Lấy anh một nồi lẩu nhé, 3 chai HN nữa..

_ Dạ vâng, 2 anh chờ chút- Nhỏ phục vụ đi vào.

_ Bảo không uống mà..

_ Ông không uống thì tôi uống, ngồi mà ăn, hôm nay tôi vui nhiều hơn chán hehe.. Nhớ em Mi rồi nè, em Yến nữa.. Ông kém quá, có gái xinh mà không biết hưởng..haha.

_ Còn hơn thằng, thấy gái nào cũng muốn hưởng.

_ Hehe, thế mới là đàn ông chứ, ai như ông, da trắng, tóc dài, lại không rượu bia, mai tôi mua cho cái váy nhé... Haha

_ Nói nữa ,tối ngủ chỗ khác nhé.. - Nó ghét nhất ai trêu nó là con gái, ở quê nó bị trêu đủ rồi @@.

_ Hehe thôi thì thôi..

Một lúc sau thì bọn kia dọn cái nồi lẩu ra, thằng Tuấn khui bia :

_ Không uống thật hả?

_ Không, vừa cay vừa đắng ra cái gì mà uống, không ngon bằng nước lọc..

_ Đúng là...

_ Thôi ăn đi..

Một thằng cứ uống, một thằng cứ gắp. Nó là dũng sĩ diệt mồi, không có cơm lên đành ăn vã cho no vậy @@.

_ Nè ông?

_ Sao?

_ Hình như em Mi thích tôi ông ạ... Hehe.

_ Sao biết?

_ Thì lúc chiều, xin số thì em ý cho luôn... Hehe sướng vãi.- Thảo nào, thấy thằng này bị đuổi vẫn vui, mà thằng này cũng đẹp trai, nhỏ Mi chắc cũng thích thằng này thật nên mới cho số, đến nó còn không có số của nhỏ Mi mà.

_ Cho luôn á?- Nó vẫn hơi tò mò.

_ À uhm, em nó hỏi tôi là bạn ông à, tôi bảo đúng, sau đó xin số thì cho luôn...hehe.- Hazzj chả hiểu nhỏ này nghĩ gì nữa.

_ Ừ thế còn em răng khểnh thì sao?

_ Linh đó hả, tôi chán rồi, kiêu bỏ xừ.. Ực.-Nốc một ngụm bia, thằng Tuấn nói.

_ Uhm..- Nó lại bắt đầu chiến dịch phá mồi..

Ăn xong thì đứng dậy ra thanh toán, thằng Tuấn uống lắm bia thế mà vẫn tỉnh.. Sợ thật.

_ Cho em tính tiền bàn kia chị- Nó nói, mong là đủ tiền.

_ Dạ của anh là một trăm năm mươi nghìn ạ..- May là đủ..

Thằng Tuấn đặt tờ hai trăm xuống bàn .

_ Khỏi trả lại..- Xong kéo nó ra, đúng là thằng công tử.

_ Dạ em cảm ơn.

Ra phía ngoài, nó vùng ra..

_ Ông làm gì thế?

_ Ôi giào ơi, có bữa ăn, anh em mời nhau, nay tôi mời khi khác ông mời.. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Quan trọng gì.. Thôi đi về ông ơi.. Hehe- Biết là thế, nhưng nó vẫn áy láy sao á, thôi thì để bữa khác rủ nó đi ăn vậy.

Nó trèo lên xe chở thằng Tuấn, sợ nó say lại xảy ra cái gì.. Tóm lại không an toàn.. Đang đi thì thằng Tuấn kêu :

_ Ông ơi, dừng lại đã..

Nó dừng lại.

_ Gì thế?

_ Chờ tôi chút..

Hóa ra cu cậu mót lại đi bậy tại cái cột điện gần đấy.. Uống cho lắm vào hazzj.. Đã thế trêu thằng khỉ này phát..

_ Tuấn ơi, gái đấy.. Đang nhìn kia!

_ Đâu đâu...- Nhìn cu cậu giật mình, sốc sốc, chạy lại mặt nghệt ra.. Đến là buồn cười =)).

_ Anh trêu chú tý..hê.

_ Mẹ bố ông, làm tôi giật cả mình, vãi mẹ nó ra rồi này..

_ Thôi đi tý nó khô haha.. Mà tránh xa tôi ra nhé..

_ Không đấy, gần cho ấm híhí..- Nó giở giọng ưỡn ẹo.

_ Biến.. Thôi đi về, lớn rồi còn dấm đài. =))

_Mẹ ông nhá..- Thằng Tuấn táng vào đầu nó một cái. Rồi trèo lên xe.

Nó phóng về phòng dắt xe vào, thằng Tuấn nằm vật ra giường ngáy luôn.. Nó vào phòng WC đánh cái răng rồi mới bắt đầu ngủ.. Mẹ thằng Khỉ ngủ say ghê, nó đẩy thằng Tuấn lùi vào, vừa nằm thì có tin nhắn từ.."Chi" ,chắc hôm nọ nhỏ lưu. 

_" Mai mình đến quán. M nhé ".- Ơ đến thì cứ đến còn hỏi nó làm gì? Nhỏ này khùng rồi.

_ "M Ngủ rồi à?"- Nó không trả lời được vì máy nó hết tiền, căn bản là hôm nọ nghịch ngu nhấn phải cái tin nhắn rác @@. Một lúc sau thì không thấy nhỏ nhắn tin nữa.. Kệ.. Mà mai phải đàn ngoài quán, nếu nhỏ ra thì ngại thật, chắc phải chui trong quầy đàn thôi nản thật..Nghĩ ngợi chút nữa xong nó đi ngủ. Trong cái tiếng ngáy dữ dội của ông mãnh Tuấn..@@.


Chap 25.

Sáng sau ngủ dậy thì thấy nặng hết cả bụng, hóa ra thằng mãnh Tuấn gác chân lên bụng nó, thảo nào tối qua bị bóng đè, cái thằng mất nết này, đã đi ngủ nhờ rồi còn phá... Đang điên, nó đạp cho thằng Tuấn mấy cái, vừa để gọi, vừa để trả thù.

_ Dậy dậy.. Lên lớp ông ơi..

_ Bố để con ngủ thêm tý nữa...- Quái lạ, mình thành bố nó khi nào nhỉ @@. Thằng này mê ngủ rồi.

_ Thằng kia, mở mắt ra coi..- Nó vỗ vỗ mặt thằng Tuấn..

_ Ơ ông M à.. Sao ông lại ở nhà tôi?- Mặt thằng Tuấn ngu ngu, chắc chưa tỉnh đây mà.

_ Nhìn lại xem nhà ai đi nhé..

Thằng Tuấn ngơ ngác nhìn xung quanh..

_ Ấy chết tôi quên hehe... Phòng WC đâu ông..

_ Trong kia kìa, có 1 cái bàn chải thôi, đừng dùng nhé..

_ Không cần.. Mồm anh thơm chán hehe.- Xong Thằng Tuấn hà vào mặt nó, mẹ cái thằng bựa..

_ Cút ra mồm mùi như mùi cứt thế? Bộ hôm qua chú ăn cứt à?

_ Mẹ ông nhá, thế thì tối qua có thằng ăn cứt với tôi đấy..

Nói xong thằng Tuấn vào WC, ra thì nó cầm luôn cái điện thoại..

_ Khéo tôi phải về luôn ông ạ, Bà già gọi nhỡ mấy cuộc liền.

_ Uhm, thôi về đi, không hai bác lo.

_ À hôm nay tôi đuối quá, điểm danh giùm tôi nhé, tôi nghỉ..

_ Ừ.

Xong thằng Tuấn phóng xe đi luôn, nó VSCN rồi ra làm gói mì ăn, căn bản là tối qua toàn ăn vã, thành ra giờ đói quá.. Ăn xong nó lại lên lớp. Đạp vào để xe thì vẫn thế, một hàng xe máy, một chiếc xe đạp @@.. Chắc nó cũng phải tích tiền mua một chiếc, vì đi đâu hơi xa một chút cũng cần, nhưng giờ thì chưa có tiền, thôi thì để sau..

Lên lớp chờ lão giảng viên vào, điểm danh hộ thằng Tuấn xong thì lại ngồi không, nó cũng không để ý gì lắm...Mà tự nhiên hôm nay có con bé xuống ngồi cùng nó, hình như nhỏ Linh thì phải.

_ Bạn cho mình ngồi cùng đây được không? Trên kia ồn quá hihi..

_ À ừ được..- Ông mãnh Tuấn ở đây chắc sốc quá, mà nhỏ Linh này không phải nhỏ có răng khểnh, mà nhỏ dáng đẹp da trắng cơ.. Tuy không xinh lắm nhưng bù lại nhỏ có đôi mắt tây.. Nó ngồi dịch vào. Nhỏ ngồi vào luôn.. Chán thật, sáng sớm ngày ra đã ngồi với gái rồi, nhỏ thơm thật, mùi nước hoa hay sao ý, người thì mặc quần áo bó, hazzj... Thiện tai, làm nó không thể tập chung được... Nó đành dịch vào trong.. Kệ nhỏ muốn làm gì thì làm. Nhưng là con trai mà, lâu lâu nó vẫn liếc nhỏ một chút, bỗng động phải ánh mắt nhỏ đang nhìn mình cười cười, nó ngại quá quay đi luôn..

_Cậu có vẻ ít nói nhỉ..?- Nhỏ bắt chuyện.

_ Không, bình thường mà.

_ Cậu tên gì hi?

_ M..

_ Nhà cậu ở đâu?

_ HT.

_ Chắc cậu mới lên đúng ko..hihi.- Nhỏ làm sao biết được nó lên đây trước cả tháng chứ, thôi kệ cứ trả lời bừa đi.

_ Uhm.

_ Hihi.. Vậy lúc nào muốn đi chơi, gọi mình đi, làm hướng dẫn viên cho nhé..hihi..- Rồi nhỏ Linh liệt kê một đống các chỗ ăn chơi, vớ vẩn, đúng là tiểu thư.. Nó chắc cả đời cũng không lui đến mấy chỗ ý mất ,lên học có phải lên chơi đâu.. Mà lạ thật, con gái HN đẹp, nhưng hay bị khùng hay sao ý.. Chán chả thèm đáp nhỏ, nó quay vào quyển sách..kệ. Nhỏ nói chán chê, xong lại tám với mấy đứa bàn trên, thế mà kêu trên kia ồn @@.

Tan thì nó lại đạp xe về phòng, được cái hôm nay trời râm với có gió nên cũng mát, khí hậu miền bắc mà, dở hơi bỏ xừ, lúc thì oi nóng kinh khủng, lúc thì mát lạnh, nhưng quan trọng là có thể xảy ra cùng trong một mùa @@.

Đang đói mà nó lại ngán mì rồi, tiến đến xe bánh mì dạo gần đấy, mua cái bánh mì không về ăn với vừng vậy, hôm trước anh Cương qua, bảo mẹ nó gửi hai anh em, nhưng chắc vẫn chưa biết là nó chuyển chỗ, vì nó chưa báo, anh Cương có nói đến Tâm nhưng nó gạt đi. Chẳng có gì đặc biệt nên nó cũng không kể.

Về nhà rạch bánh ra đổ vừng vào ăn .Đúng là đói thì ăn cái gì cũng ngon lại còn vừng mẹ làm chứ, ăn xong uống cốc nước để nó nở ra trong bụng thì lo đến tối =)).

Rồi nó tính ra quán luôn, đỡ phải chiều ra, mang theo cây đàn đông khách lại ngại, với cả còn ngủ nhờ nữa.

Đeo bao đàn vào hơi cồng kênh chút vì người nó nhỏ.. Đạp lên quán có một đoạn đường mà ai cũng nhìn như thằng lập dị .Đến quán thì thằng cu bảo vệ cứ hỏi hỏi, như là mới nhìn thấy đàn lần đầu ý, nó trả lời qua loa rồi vào luôn.

Vừa vào quầy thì gặp chị Huyền, cầm tách nước gì xanh xanh uống, trông lạ lạ..

_ Chị..

_Uhm, nhóc đến rồi à? hihi..- Chị chắc cũng quen với việc nó đến sớm rồi lên cũng bình thường.

_ Vâng.

_Mà đàn đây à nhóc hihi?- Chị bỏ cái tách xuống chọt chọt vào cái bao đàn.

_ Thế chị nghĩ là cái gì..?

_ Hihi...chị không biết mà, thấy người ta chơi trên tivi thôi.

_Uhm.

_ Nhóc ơi..hihi, mở ra cho chị xem được ko?

_ Xem làm gì, chiều chơi thì xem một thể.

_ Nhưng chị muốn xem luôn cơ..- Chị Huyền mở to đôi mắt long lanh nhìn nó.. Chịu thua luôn hazzj.

_ Uhm.

_Hihi..- Nhìn cái mặt lau ta lau tau của chị mà nó thấy buồn cười, như trẻ con ý.

_ Cười gì mà cười.. Bộ mở đàn giữa quán hả?

_ À hihi.. Chị quên. Vào bàn trong kia nha.

Ngồi xuống bàn trong cái không gian tĩnh lặng của khu nó, đối diện là chị với ánh mắt tò mò.. Nó mở cái bao đàn ra.

_ Oa đen tuyền, đẹp ghê nhóc ơi, mà trông mới thế hihi..-Cũng phải thôi, nó vẫn lau chùi hàng ngày sau khi chơi mà..

_Uhm, em lau mà.

Chị đưa tay lên sờ sờ rồi gảy một dây đàn..

_T..inh...- Cái tiếng ngân trong trẻo âm khắp cái khu vườn lắc đắc vài vị khách của nó, thích thật.

_ Ý.. Nó có tiếng rồi kìa.. Nghe vui tai ghê hihi..- Lạ thật chả hiểu bà này nghĩ gì nữa, chơi đàn thì phải có tiếng chứ =)).. Hồn nhiên đến thế là cùng.

_ Uhm, không có tiếng thì nó ra cái gì hả chị?

_ Hihi.. Chị quên mà.

_ Thôi em vào ngủ nhé.. Mà đừng có kêu nhỏ Mi gọi như hôm qua nhé chị.

_ Sao vậy nhóc, thích còn giả bộ..

_ Chị đừng kêu mà, em tự dậy được.

_Xí, chị biết rồi.. Nhóc ghê lắm nha.- Chị bĩu bĩu. Gì vậy trời, ghê gì không biết nữa @@.

_ Thôi thôi, em xin, em vào đây.

Kéo khóa bao cây đàn yêu quí vào, xong đeo lên người.. Vô nhà kho, trèo lên ghế xếp ôm đàn đi ngủ.. Không hiểu sao, trưa ngủ nhiều thế mà tối nó vẫn ngủ ngon được lạ thật, có khi là do mệt quá chăng.

.

.

.

Thời tiết mát mẻ thế này, đưa con người ta vào giấc ngủ sâu và thoải mái, nó cũng vậy,ngủ không biết trời đất ở đâu luôn @@. Cho đến khi một người vào đánh thức nó.

_ M ơi.. M dạy đi, đến ca rồi nè..-Giọng nói khác, không phải nhỏ Mi, hay chị... Mở mắt ra thì thấy nhỏ Yến đang nhìn nhìn nó..

_Uhm cảm ơn, mình dậy rồi.

_Chị Huyền bảo mình vào gọi cậu dậy.. Thôi mình ra trước nhé.

_Ừ.

_ Ủa mà cái gì cậu ôm kia?

_ À đàn ý mà.

_ Ủa cậu biết đàn à, mà sao lại đàn ở đây?

_ Khu im quá, chị Huyền bảo cần thêm tý nhạc cho khu hút khách, thì mình muốn giúp chút thôi.

_ Hihi.. Trông thế này mà giỏi phết nhỉ..- Thế này là thế nào hả nhỏ kia?

_ Uhm.

Xong nhỏ đi ra khỏi phòng, nhìn cái dáng đi của nhỏ mà nó buồn cười tỉnh cả ngủ.. Nói thế thôi, chứ nó vẫn vào WC rửa mặt cho tỉnh thật chứ hehe.

Ôm cái đàn vào trong quầy, một vài vị khách và nhân viên có nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên.. Trong đó có nhỏ Mi, tuy vẫn khuôn mặt lạnh băng đó nhưng ánh mắt vẫn pha chút tò mò.. Mà quên mất, chưa xin lỗi nhỏ vụ hôm qua. Làm cùng quán mà để mất lòng thế thì chết.. Nó tiến đến gần nhỏ, đang cúi lau cái bàn.

_Nè Mi ơi..

_ Sao?

_ Cho mình xin lỗi chuyện hôm qua nhé..

_ Chuyện gì?

_ Thì hôm qua mình không giữ được cái áo Mi làm giúp, cho sạch..- Có thể, đó là một lí do rất nhảm nhưng ngoài cái lí do đó thì nó cũng không tìm được cái lí do nào khác để nhỏ cạch mặt nó như vậy @@.

_ Cậu giả ngốc hay cậu ngốc thật đấy M..??

_ Ơ..?

_ Thôi ra làm việc đi, mình giận gì đâu..-Điêu thế không biết, không giận gì mà từ hôm qua đến giờ mang cái mặt như sát thủ... Có lẽ nó nhìn khuôn mặt tăng động của nhỏ nhiều rồi nên không quen chăng?

_ Ừ, mà cảm ơn sửa giúp mình cái áo nhé.

Nhỏ có vẻ không chú ý đến lời cảm ơn này của nó.

_ Ừ, mà sao cậu mang đàn đến thế kia..?- Giờ thì cái tính tò mò hiện ra rồi.

_ À, chị Huyền bảo khu này hơi im lặng, lên có chút nhạc cho khách họ đến nhiều hơn ấy mà, chị tính thuê người nhưng mình sợ tốn kém lên mình làm thử xem sao.

_ Thế cậu biết chơi à..?- Không biết thì mang đi làm gì.

_ Ừ, mình biết.

_ hihi.. Thế tý chơi nha- cười rồi , cười rồi @@.

_Uhm, vắng khách đã.

Thật sự ra mà nói thì khu nó cũng vắng, nhưng thôi thì có, nó vẫn đi chạy bàn, hôm qua toàn ngồi không, giờ cũng phải làm bù chứ.. Nó để ý thấy một vài vị khách quen thuộc thường lui tới, hầu hết là học sinh cấp 3 vì quán này gần cấp 3 NTN mà.. Một đám nữ sinh, toàn vào khu nó tám, phá tan bầu không khí, tĩnh nặng của khu vườn.. Ờ thì tuy cũng không thich lắm nhưng họ là khách, chẳng lẽ đuổi ra ngoài kia?.. Thôi kệ đi..

Mà chả hiểu sao từ lúc đi làm nó hay có nhiều suy nghĩ, hầu hết là về cuộc sống sinh viên này.. Phải rồi, trong đó có một chút toan tính nữa.. Nếu ai đã từng trải qua những sự thiếu thốn mà nó đã trải, thì chắc họ cũng sẽ có cùng cái ý nghĩ với nó thôi, hơn thế, giờ nó còn xa gia đình nữa, mọi việc đã khó giờ còn khó hơn.. Chán thật.


Chap 26

Công việc vẫn nhàn nhàn thế thôi, thật sự thì nó ngại nên cây đàn vẫn nằm trong cái tủ của quầy, với lại còn khách nữa chán thật, ít ra thì nhỏ Mi cũng đỡ đỡ rồi, không còn để mặt lạnh với nó nữa. Lâu lâu nhỏ Yến nhờ nó bê cái khay giùm vì một nhóm khách cùng vào..

_ Nè M ơi..

_ Sao?

_Hình như Mi ghét mình thì phải?

_ Sao biết?

_ Mình nhờ tý mà Mi cũng bảo tự đi mà làm..-Hazzj, cái con nhỏ xấu tính này.. Chả hiểu cái thái độ như thế thì ai quí nhỏ nổi nhỉ.

_ Không phải đâu, chắc là Mi đang bực chuyện gì á..- Nó vẫn bênh nhỏ.

_ Uhm, chắc vậy hihi.. Mà M không đàn đi, mình cũng muốn nghe.

_ Thôi khách khứa này, còn tiếp chứ.

_ Để mình với Mi được mà..

_ Thôi thôi, bê ra đi..

_Uhm..

Nó quay vào quầy thì nhỏ Mi lại đến gần, chả hiểu nhỏ lại sao mà cái mặt nhăn nhăn..

_ Cậu với Yến có vẻ thân nhỉ?

_ Thân gì cơ?

_ Thì cứ nói chuyện, tươi cười với nhau suốt..?

_Bộ cùng quán với nhau là không được nói chuyện ,mà không cười thì mếu à?

_ Không phải.. Thế sao cậu hay giúp Yến vậy, chắc thích rồi à?

_ Dở hơi à, cùng quán không giúp nhau làm việc thì phải thế nào?

_ Thế sao không giúp mình?

_ Có nhờ không mà giúp?

_ Ừ hihi.. - bắt đầu thấy gai gai người rồi, con nhỏ này lại cười được luôn @@. Xong nhỏ lại ra chạy bàn.. Nó cũng vậy.

Khoảng xế xế, trong lúc nó đang đi trà thì chị đi vào trong, đằng sau là ba nhỏ, Chi, Phương Anh, với Ly.. Đi uống caphe thôi có cần kéo cả đội đi không vậy trời @@.

_ Hihi.. Chào M- Nhỏ Chi chào nó.

_ Uhm, chào.

_ Hihi, chào bé phục vụ..- Con nhỏ Ly, con này mà không ở trong quán, thì tát cho phát rồi, biết bằng tuổi nhưng cứ gọi nó là bé với em.. Bực thật. Còn nhỏ Phương Anh vẫn vậy, đẹp mê hồn trong cái khuôn mặt băng giá, nhỏ hôm nay có trang điểm hay sao mà môi đỏ thế nhỉ.. Nhưng cái đôi mắt với ánh nhìn lạ lùng lướt qua nó cái rồi thôi, tuyệt nhiên nhỏ này không nói gì... Cả ba nhỏ đi qua nó để ngồi vào bàn... Chả hiểu xịt cái gì mà thơm dữ, chả bù cho nó người hôi rình vì mồ hôi..

_ Dạ mấy chị dùng gì?

_ Cho mình như cũ nha M..hihi.

_Cho chị như cũ nha em..hi- Con nhỏ Ly này, điên hết cả người, nhưng mà thôi chân phục vụ phải chịu.

_ Còn chị thì sao?

_ Caphe đen.-Vẫn cái giọng nói đó, sương giá trong trẻo từ nhỏ Phương Anh. Nó thì chả ưa gì hai con nhỏ này nên quay vào lấy luôn, thái độ của nó là vậy, có thể làm cho người đối diện khó chịu và cảm thấy nó không nhìn thấy người đó nếu nó cần.. Và trong trường hợp này, nó cần với những cô tiểu thư đáng ghét này.. Người đẹp, nhưng toàn thể hiện mình không đẹp.. Mà thôi quan tâm làm quái gì, mấy nhỏ này vào cũng đã thu hút sạch ánh nhìn của bọn đực trong quán.. Như thế thì cũng đủ rồi, toàn mấy thằng hám gái... Không thể phủ nhận, thấy gái xinh là nó không rung động, nhưng có chăng là nhỏ Chi thôi. Vì ít ra nhỏ hiền..

Qua mấy ngày thì nó cũng không thể quên cái như cũ của hai nhỏ kia được.. Hai li caphe sữa, một li caphe đen được pha, nhưng người mang ra không phải là nó mà nhỏ Mi, không hiểu sao từ lúc mấy nhỏ kia vào thì nhỏ Mi cứ nhìn nó, đến lúc mang caphe lại đòi mang ra.. Ừ thì thế cũng tốt, nó càng đỡ giáp mặt mấy nhỏ này.. Tốt quá. Nhỏ Mi mang ra thì hai nhỏ kia cứ nhổm lên ngó ngó chả hiểu ngó cái gì, còn cái nhỏ Phương anh, tóc bạch kim vẫn chăm chú vào cái điện thoại.

Lúc khách ổn định hết rồi thì nó lại vô quầy ngồi lau cốc.. Chả hiểu chị ở đâu đến, gọi nó.

_ Nhóc ơi..

_ Sao chị?

_ Nhóc chơi đàn đi..hihi.

_ Thôi hay để mai đi, chị..-Nó bàn lùi, vì ngại.

_ Không được, nhóc đã bảo là sẽ chơi mà...-Mặt chị phụng phịu.. Hazzj, thua rồi xinh thế này thì ai mà chịu được, nhưng nó vẫn cố gượng..

_Nhưng..

_Nhưng gì nữa, nhóc bảo chơi mà.. Với lại cũng còn khách đâu..

_ Rồi, thì chơi...

_Hihi.. Chơi đi, chơi cho mấy đứa em chị nghe, chị cũng muốn nghe nữa hihi..

Nó lóc cóc ôm cái đàn lùi vô quầy vì ngại, nhờ chị kêu tắt giùm cái đèn cho không gian tối tối chút.. Bỗng.

_ Sau đây quán tôi sẽ có một người chơi đàn mới, giúp vui cho khu.. Vì là lần đầu nên mong mọi người ủng hộ..- Giọng chị vang lên, không gian vì thế cũng im lặng, như để nhường chỗ cho nó, hazzj có cần phải trịnh trọng như vậy không, chỉ là chơi đàn thôi mà.. Nó nhất thời lúng túng chưa biết chọn bài nào thì, chị đến gần nó.

_ Bắt đầu đi nhóc..hihi- Mang theo hàng loạt ánh nhìn về phía nó, dù đã ngồi sát quầy, nhưng vẫn hở.. Thôi thì chơi bừa đi.. Nhạc beat bài beautiful in white của shane filan vậy.

Bài hát này thì nó đã được thằng Long cho nghe nhiều, nghe và thích.. Đến độ tự tập đàn đoạn beat của bài cho hay cho thạo... Mà chị cũng nói vậy rồi thì nó phải cố gắng mà đàn thôi, có thể cách thay đổi phong cách này sẽ được khách họ thích thì sao?... Trong cái không gian im lặng của cả khu, của những vị khách dành cho nó, tiếng đàn của nó vang lên, nhẹ nhàng êm đềm của bản nhạc tình yêu.. Thú vị thật, thậm chí bản nhạc này còn ảnh hường và tác động ngay đến nó- người chơi đàn, khiến nó như hòa vào bản nhạc...

_"Anh không chắc em có biết hay không

Nhưng khi chúng ta gặp nhau lần đầu

Anh đã rất bồn chồn

Anh chẳng thể nói được lời nào

Vào cái khoảnh khắc đó

Anh đã nhận ra một điều

Và cuộc đời anh đã tìm được mảnh ghép còn thiếu

Chỉ cần anh sống anh sẽ yêu em

Có em và ôm em vào lòng..."

Mỗi lần đàn mỗi bài hát làm cho nó mang nhiều cảm xúc khác nhau.. Kì lạ thật? Tiếng đàn vẫn thế, lãng mạng trầm bổng theo từng phím đàn mà nó gảy... Nó thật sự muốn kết thúc bản nhạc này thật nhanh vì ngại.. Nhưng không được, nó vẫn phải tiếp tục nốt giai điệu thứ hai.. Nếu ngừng giữa một bản nhạc thì thật có lỗi với tác giả của bài nhạc đó, nó tự nhủ như vậy... Thật sự nó chơi đàn không phải khoe khoang, mà là niềm đam mê của nó... Niềm đam mê này đến với nó bởi sự cô đơn, nên thường thì nó hay tự đàn tự nghe, chứ không phải trước nhiều người như này.. Thành ra nó rất ngại, cái tư thế chơi đàn của nó là cúi cúi xuống, không nhìn lên trên.. Mặc dù rất mỏi nhưng, làm thế để tận dụng mái tóc dài, che đi khuôn mặt của nó, nó không muốn ai nhìn thấy.. Cho đến khi bản nhạc kết thúc. Không gian vẫn im lặng, bỗng..

_ Hú hú.. Hay quá anh gì ơi.. Dạy em với..

_ Anh gì ơi bài nữa đi hihi..

_ Anh gì ơi cho cho em số điện thoại đi hihi...- Ôi trời ơi, lũ nhền nhện cấp ba vẫn chưa về @@ sợ quá.. Có mấy vị khách nghe xong cũng vỗ tay, làm nó cảm thấy vui vui.. Chị ở đâu chạy đến, líu ríu bám tay nó, vuốt vuốt cây đàn...

_ Oaaaaa nhóc chơi hay như nghệ sĩ ý hihi..-được thế thì còn gì bằng @@.

_ Bình thường mà chị.

_ hihi..

Ba nhỏ kia tiến đến chỗ nó..

_ M đàn hay ghê..- Nhỏ Chi cười cười nhìn nó.

_Uhm..

_ Trông thế này mà cũng biết chơi guitar cơ à? giỏi phết nhỉ cậu em..- Con nhỏ Ly đáng ghét nói. Nhưng nó kệ chả thèm trả lời, phận nhân viên thì phải lịch sự với khách, và im lặng để nhỏ gọi em, là nó đã lịch sự nhất với nhỏ rồi đấy. Mà lạ thật, nhỏ này thích mặc đồ rách hay sao ý, quần gì mà đầu gối rách te tua, hở cả đoạn chân trắng muốt... Thiện tai..thiện tai.@@ nhỏ này thì đẹp thì thật nhưng cái cách nói chuyện của nhỏ làm nó ghét không chịu được.

_Xí, còn kiêu không thèm trả lời chị à cưng, chị bắt đầu thích uống caphe ở đây rồi đấy..hihi- Điên thật.

_ Thôi mấy con kia muộn rồi về thôi mày.

_ Uhm về thôi.. Mình về nha M...hihi. Nhỏ Chi cười cười.

_Uhm.

Nhỏ Phương Anh vẫn thế, chả nói gì vẫn im lặng, đi theo hai nhỏ kia ra ngoài, sau khi chào chị Huyền.. Nhưng nó vẫn không hiểu cái hành động vừa nãy của nhỏ, lúc nó chơi đàn xong.. Khi tiếng đàn vừa dứt thì nó để ý, nhỏ tự nhiên quay sang nhìn nó, nhìn rất lâu, có thể do ánh đèn quầy tối lên nhỏ cũng không biết là nó cũng nhìn nhỏ.. Ánh mắt nhỏ Phương Anh lúc ấy rất lạ, buồn chăng?? Chắc không phải rồi..

Đi ra đến cổng thì nhỏ Chi lại chạy đến gần nó, gì vậy trời @@.

_ Hôm qua mình nhắn tin sao M không trả lời?

_ Máy mình hết tiền.

_Ủa vậy mà mình cứ tưởng, hihi..

Xong nhỏ chạy luôn ra cửa.. Để lại nó với gương mặt ngơ ngơ chả hiểu gì hết @@.

Rồi tự nhiên nhỏ Mi với nhỏ Yến đến gần nó..

_ M chơi đàn nghe hay ghê..- Hai nhỏ đồng thanh, xong quay ra nhìn nhau rồi đi chỗ khác luôn.. Cái quái gì thế này? Khùng tập thể à.. Nó mặc kệ, xin chị Huyền đi về vì muộn rồi..

_ Mai lại chơi tiếp nha nhóc..hihi.

_ Vâng.. Thôi em về đây.

_Uhm hihi, nhóc đi cẩn thận..-chị quan tâm đến nó à? Cảm giác vui thật.

Đạp cái xe đạp cọc cạch trên khung đường đầy rẫy xe và tiếng còi.. Về đến phòng thả cái bao đàn xuống, nó lại bắt đầu công việc hàng ngày, đi tắm, ăn và ngủ.. Giờ thì còn ba gói mì thôi..

Đẩy cái cơ thể đầy mệt mỏi sau khi xem lại một chút sách vở xuống giường.. Nó chìm sâu vào giấc ngủ.


Chap 27

Những ngày sau đó thì cũng không có gì thay đổi nhiều, mọi việc và sinh hoạt cá nhân vẫn vậy thôi, sáng đi học chiều đi làm ngoài quán caphe... Nhưng được cái hai tuần sau, nghĩa là cuối tháng nó vẫn còn đủ tiền, hình như là 50 nghìn hay sao ấy, phải công nhận là nó tiết kiệm siêu thật. Dạo này thì nhỏ Mi cũng chả cười chả lạnh với nó nữa.. Mà ông mãnh Tuấn hay đến quán đón nhỏ đi chơi nữa mới ghê... Chắc đang cặp với nhỏ, thảo nào thằng này cứ cảm ơn nó suốt. Thành ra nó cũng ít nói chuyện với nhỏ hơn.. Đến quán gặp thì có vài câu xã giao rồi ai làm việc người ấy... Nhỏ Yến cũng vậy, ờ thì như thế cũng tốt, đỡ phải nói chuyện nhiều, nó thì không thích cái vụ này lắm. Chỉ có chị là vẫn vậy, hồn nhiên vui vẻ, luôn luôn tốt với nó... Nhưng cứ hơi một tý là.. Nhóc ơi, nhóc à... Mà lộn cả ruột, cái gì cũng không biết.. Xong đi hỏi tùm lum. Cái công việc mới của nó là chơi đàn ở quán cũng trở lên quen thuộc trong mắt khách, thường thì những khách quen lui đến nhiều hơn... Những đôi tình nhân cũng vậy, họ có lẽ cũng thích cái không gian ở khu nó sẵn, giờ có thêm những giai điệu nhạc nhẹ từ ghitar, thì sẽ lãng mạng hơn rất nhiều... Nhìn họ ngồi tựa vào nhau mà nó nhiều khi nghĩ đến chuyện có người yêu, nhưng giờ đi học hành thì yêu làm gì, đến lúc thi không qua được các môn thì lại buồn cho bố mẹ.. Mà quan trọng là ai thèm yêu nó chứ. Được cái dịp cuối tháng phát lương thì nó được chị đưa một cái phong bì, mở ra là 2tr rưỡi.. Sao mà nhiều vậy nhỉ..

_Chị ơi.. Chị đưa nhầm lương cho em à?

_ Sao vậy nhóc?

_ Sao nhiều thế này?

_À nhóc còn chơi đàn thu hút khách nữa hihi.. Coi như thêm chút thuê nhạc công đi..hihi

_Ơ nhưng...

_Nhưng gì cầm đi.. Mà không được nói với mấy đứa kia kẻo, lại tỵ với nhóc á..

_Dạ vâng,

Thế đó, cái lý do củ chuối là chơi đàn cho quán mà nó được chị tăng lương, chị tốt với nó thật.. Mà cũng lạ thật, 2 tuần nay. Nhỏ Ly hầu như hôm nào cũng đến quán uống caphe, chả nhẽ nhỏ thích caphe theo lời nhỏ nói thật sao? Lúc thì nhỏ đi một mình, lúc thì đi với nhỏ Phương Anh, trong mắt nó thì con nhỏ tóc bạch kim này như không tồn tại.. Mà có khi trong mắt nhỏ cũng vậy, vậy lên nhiều lúc nó hỏi đồ uống còn không thèm ngước lên nhìn nó cơ mà, vỏn vẹn hai từ..

_ Như cũ!

Ờ thì cũng đơn giản thôi, lại sữa và đen.. Cái loại nước đen xì đắng ngắt được gọi là caphe này có gì ngon đâu, uống vào thì chả có "phê" gì như tên gọi cả @@. Chán ở chỗ là mỗi lần đến nhỏ đều bắt nó ra phục vụ cho nhỏ, nó không ra thì lại lôi quản lí lên... Chị thì cũng không sao, biết là đùa vui thôi nhưng mà nó ngại.. Thành ra lúc nào cũng phải trà với caphe cho nhỏ, riết thành quen, nhưng nó kiệm lời với nhỏ này bằng một sự tiết kiệm nhất định.. Chỉ là

_ Chị dùng gì ạ?

_Như cũ em ơi..hihi.- Cười gì mà cười hả con nhỏ đáng ghét kia.

_vâng.. Thế xong quay vào lấy nước cho bàn nhỏ, lại ra quầy ngồi chơi đàn.. Cứ mỗi lúc như thế thì khu lại im lặng, dường như đã thành một thói quen, dành không gian này riêng cho nó.. Mà dạo này không thấy nhỏ Chi, cũng không thấy nhỏ nhắn tin sau cái đợt ấy.. Nhưng nhắn thì nó cũng không trả lời được vì máy hết tiền rồi còn đâu @@..

Hôm sau lên lớp thì nghe thông báo lớp có tổ chức một phong trào nghiên cứu về các tỉnh thành, đứa nào cũng khoái vì được đi du lịch chùa không mất tiền mà.. Thành ra đăng kí gần hết, nó nghĩ thế nào lại không đăng kí.. Nó tính đợt này sẽ về quê vì được nghỉ một tuần liền, về xong thì tết mới có thể về tiếp... Nhớ gia đình quá rồi. Tan học về ăn cơm, nó cho phép mình ăn sang một bữa vì mới nhận lương mà, một hộp cơm.. Đã lâu không được ăn cơm... Ngon thật.

Chiều lên quán cũng làm bình thường thôi, không có gì đặc biệt, định bụng làm xong, xin phép chị nghĩ một tuần về quê..

Đang chơi đàn thì có khách, mà hai nhỏ kia đang bận rồi, thành ra nó phải bỏ dở bản nhạc đang chơi để mà ra trà nước, mà khách không ai khác là nhỏ Phương Anh, mà hôm nay lại đi một mình, không đi cùng nhỏ Ly, lạ thật... Ngồi vào cái bàn mà ít người muốn ngồi ở gần như là giữa quán, nhỏ luôn vậy, lạnh băng cố hữu, thu hút mọi ánh nhìn ngoại trừ nó.. Nó thì quen rồi.. Mà hôm nay nhỏ mặc một cái váy đen chưa dài đến đầu gối, thế nên nhỏ ngồi bắt chéo chân..hazzj, chân gì mà trắng lại dài miên man... Thiện tai @@ nó phải tránh để không nhìn chằm chằm vào đó và đi đến bàn của nhỏ.

Vẫn với khuôn mặt lầm lì nhất có thể và vẻ mặt không quan tâm, nó đặt cốc trà xuống,..

_Chị dùng gì?

_Như cũ..- Lại thế rồi, người thì trắng mà khoái caphe đen, ngon lành gì mà uống, hình như nó ghét caphe.. Cơ mà làm việc trong quán caphe thì phải chịu @@.

Nó quay vào bỗng..

_ Đàn hay đấy, đàn tiếp đi nha..- Gì thế này nó có nghe lộn không @@ nhỏ này mở mồm nói quá ba từ, mà lại là khen nó mới ghê.. Trời sắp sập rồi chăng.. Nó lúng túng..

_Vân..g..- Ngoan thật, mặc dù biết nhỏ bằng hoặc kém tuổi thôi.

Xong lại đóng khuôn mặt bằng một lớp băng lạnh lùng, nhỏ quay xuống nghịch cái điện thoại đặt trên bàn.. Vuốt vuốt.. Mà lúc nãy mới để ý kĩ ánh mắt nhỏ, đẹp thật..Nhưng trong đó ẩn chứa một nỗi niềm mà nó không thể nào đọc nổi. Ơ cơ mà làm phục vụ quán thì quan tâm quái gì mắt khách.., quan tâm xem họ thấy ngon không thôi là đủ rồi @@.

Mang caphe cho nhỏ, xong nó quay vào quầy đàn tiếp, lúc ấy vắng khách nó còn đàn thêm một bản nữa, sau khi kết thúc bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng ban đầu.. Nó nghĩ rằng, suốt ngày nhạc buồn với nhẹ nhàng thế này thì có vẻ hơi trầm nhỉ ..hay thay đổi chút xem.. Nó gảy từng nốt đàn theo nhịp điệu bài hát I'm your.., vui nhộn, kiểu nhạc của bọn bên hawai ngồi đàn hát trên biển xong múa váy lá dừa ý @@ nửa trầm nửa bổng, nghe rất hợp tai.. Là nó nghĩ vậy thôi chứ không biết người khác nghĩ như nào.. Đôi lúc nó vẫn ngước nhìn lên, vì giờ cũng đã bớt ngại hơn rồi, khách họ cũng quen với cái mái tóc rủ xuống khuôn mặt của nó.. Nó bắt gặp ánh mắt nhỏ Phương Anh, nhỏ đang nhìn nó, ngón tay thì cứ gõ vô mặt bàn kiểu như theo nhịp tiếng đàn ý, nhỏ cũng biết bài hát này chăng?.. Nhìn nhỏ lúc đó xinh và đáng yêu lắm chả còn tý băng giá nào, đúng điệu bộ của chị mỗi khi vui, hồn nhiên... Nhưng khác chị ở chỗ, nhỏ có mái tóc bạch kim xoã dài..@@. Bắt gặp ánh nhìn của nó nhỏ trở về khuôn mặt như lúc đầu, lại ngó xuống cái điện thoại.. Lạ thật ai làm gì nhỏ đâu chứ, việc quái gì cứ phải như thế nhỉ.. Nó muốn thử nhỏ xem có để ý đến đoạn nhạc hay không.. Đang chơi thì nó ngừng lại một chút, để xem thái độ nhỏ thế nào.. Vừa hay bài này có đoạn ngân phải dừng lại ở đoạn cuối...

Đúng như nó đoán, nhỏ ngước lên luôn khi tiếng đàn vừa dứt.. Đấy cứ thế mà còn giả vờ.. Sau đó nó nhìn nhỏ rồi tiếp tục đàn, để ý thấy khuôn mặt trắng bóc của nhỏ hơi hồng nên, rồi lập tức quay xuống cái điện thoại @@. Khi hết bản nhạc thì nhỏ về luôn, ra dọn bàn cho nhỏ thấy cốc caphe đen còn nguyên, phí của thật.. Đúng là đồ tiểu thư.. Cơ mà cũng lạ thật, đến không uống caphe thì nhỏ đến và gọi ra làm gì nhỉ.. Mà tại sao nó lại để ý đến nhỏ vậy??... Thôi thôi không nghĩ nữa..

Tầm này tuy chưa muộn nhưng cũng hết ca rồi, nó muốn về sớm , dọn dẹp với xả hơi chút, trước khi về quê..

_ Chị Huyền, em bảo này?- Nó gọi chị khi ra quầy bên ngoài.

_ Sao nhóc?

_ Từ ngày mai chị cho em nghỉ một tuần nhé.

_ Ủa sao không đâu nhóc lại nghỉ vậy?

_ À, em được nghỉ học lên muốn về quê chơi, cả đi cũng mấy tháng rồi em chưa về.

_ Uhm hihi. Không có người đàn nên chắc khu cũng không đông đâu.. Mà quê nhóc gần đây hông?

_ Dạ cũng gần.

_ Chị về với..hihi- Her tự nhiên đòi về quê nó làm gì không biết @@.

_ Thôi hâm, quê em có gì đâu mà về, chán lắm..

_ Nhưng chị muốn đi..- Cái mặt chị xụ xuống, nó thì mòn đòn với cái chiêu này rồi nên giờ không dính nữa, tuy chị xinh thật.

_ Thôi, chị phải trông quán nữa mà..khi nào nên em mang quà quê cho.

_ Uhm, thôi vậy.. Nhóc nhớ mang quà cho chị nha cái gì ăn được thì càng tốt hihi..- Chị giống Tâm, ăn hoài không béo @@, nhắc đến em mới thấy nhớ.. Không biết gần hai tháng qua em sống như nào nhỉ, mà kệ chưa đến một năm mà.. Nó không cho phép mình nhớ đến em nữa, mà em cũng không là gì của nó cả.

_Rồi, lúc nào cũng ăn, sắp béo như con heo rồi đấy.

_ Ủa thiệt hả nhóc..?- Chị tròn xoe mắt nhìn nó, ôm cái eo xoay xoay.. Điệu bộ buồn cười không chịu được =)).

_ Đùa đấy gầy nhom à, đúng là lúc nào cũng sợ mất dáng..hazzj.

_Chứ sao, chị là con gái mà, hứ..

_ Thôi em về đây.

_ Uhm mà nhóc nhớ đấy nhá..hihi- Nhớ gì đây, nhớ cái câu trêu chị, nhớ mua bánh cho chị, hay là nhớ chị nhỉ?... Nó không biết.

Đạp xe về phòng, cũng không có gì ngoài việc nó muốn đi ngủ để mai có thể bắt xe sớm về quê nó... Chào HN nhé, tao về quê tao.. Ở đây mày ồn ào quá.. Tuần sau tao lại lên.. 

Đọc tiếp: Đã nhớ một cuộc đời - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Đã nhớ một cuộc đời
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Lamborghini Huracán LP 610-4 t