Disneyland 1972 Love the old s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Cậu chạy khắp lối cô đi về, mồ hôi ướt đầm đìa… lòng như lửa đốt… tất cả như muốn thiêu rụi cậu…

“Rích… lộp độp… lộp độp…”

_ trời bắt đầu mưa, tại sao lại mưa vào lúc này???

Cô dắt xe dưới cơn mưa, những hạt mưa rơi xuống khiến người đau rát, làn nước phủ đầy mặt cô khiến không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa.

Nghĩ đến cậu, những điều cậu giấu giếm… có phải cậu nghĩ rằng nếu biết sự thật về gia đình cậu, cô sẽ quấn lấy cậu như những loại gái rẻ tiền? Hay… thực chất cô chỉ là đồ chơi trong trò chơi cút bắt tình yêu của một tên công tử không có việc gì làm? Hay… . Cô cần một lời giải thích, cần một người nói cho cô biết có chuyện gì đang xảy ra? Cho cô biết nên làm gì? Cho cô biết phải suy nghĩ thế nào đây?…

Bất giác quay lại nhìn con đường hun hút phía sau… cô mong chờ điều gì đó… có điều gì hơn là cậu chứ. Nhưng chỉ là con đường quạnh vắng mình cô bước đi, có lẽ cô chỉ thích hợp đi một mình… *Không, tới đây là đủ rồi tốt nhất hãy kết thúc khi chưa có gì khiến cả hai day dứt hơn*

Nhưng tận sâu thâm tâm cô vẫn có chút gì đó gọi là hy vọng vào tình yêu của hai người, vẫn mong điều gì đó hơn là thế này.

- Na! Cậu phải đợi tớ! Tớ nhất định sẽ tìm được cậu! _ cậu nói bằng ngọn lửa đang sôi sục trong cậu.

- Na! _ có tiếng gọi cô.

Tiếng gọi lẫn tiếng mưa khiến cô không chắc đó có phải là tiếng gọi thật không? Hay chỉ là một thứ âm thanh cô muốn nó vang lên và đó là ảo giác thôi… cô dừng chân lại… *Quay lại hay không?* cô muốn quay lại nhưng sợ lại làm mình hụt hẫng, nếu không phải cậu thì sao? Thất vọng lại càng thất vọng hơn thôi, nhưng nếu đó là cậu thì cô biết làm gì bây giờ?

- Na! _ cậu đã đến bên và nắm tay cô tự lúc nào.

- … _ cô nhìn cậu mà cổ nghẹn đắng. – Cậu ra đây làm gì? _ cô giật tay mình ra khỏi tay cậu.

- Để gặp cậu! _ cậu nhìn cô bằng ánh mắt chân thành nhất.

- Để làm gì?

- Dành cậu

- Dành?

- Tớ sợ sẽ mất cậu.

- Có gì để mất đâu, cậu hãy dừng lại trò chơi của mình tại đây được rồi! You win, cậu đã thắng đừng lấy tôi làm đồ chơi nữa.

- Ai nói với cậu tớ đang đùa?

- …

- Tớ xin lỗi vì đã giấu chuyện gia đình tớ! Nhưng… nó không liên quan gì đến tình cảm của tớ và cậu cả.

- Sao lại không chứ? Tôi và cậu thuộc hai thế giới khác nhau, nói cách khác thì cậu là sư tử còn tôi là cỏ. Sư tử không thể ăn cỏ mà sống được đâu huống chi tôi chỉ là một loại cỏ dại ven đường.

- Cậu không phải cỏ, tớ cũng không phải sư tử. Tớ và cậu là hai người bình thường, hai người yêu nhau… chỉ thế thôi.

- Không! Không phải yêu, đừng nói đến từ ấy khiến tôi nổi da gà.

- Chả lẽ… cậu không cảm nhận được sự chân thật trong tình cảm của tớ sao? Tớ đến với cậu bằng cả trái tim tớ, với tớ cậu không phải món đồ hay loại cỏ nào cả.

- Vậy là thứ gì?

Cậu cầm tay cô đặt lên lồng ngực mình, nơi trái tim cậu đang thổn thức vì cô.

- Là cả trái tim tớ.

- …

- Cậu là trái tim, là hơi thở, là linh hồn, là mạng sống, là tất cả của tớ! Cậu hiểu không?

- Không… không là gì cả, cậu làm ơn để tôi yên! _ cô đẩy cậu ra, leo lên xe đạp định đạp đi thật nhanh khỏi chốn này.

- Không bao giờ, tớ không thể mất cậu! _ cậu ôm lấy cô từ phía sau, để chiếc xe đạp kia mất thăng bằng đổ xuống đường.

- Sẽ chả có kết quả nào đâu, kết thúc sớm sẽ tốt hơn.

Cậu đứng ra trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô và đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt cô…

- Khi đến với cậu hai từ “kết thúc” đó đã nhấn nút delete vĩnh viễn khỏi đầu tớ rồi, cậu hiểu không?

Cô cũng nhìn vào ánh mắt cậu, cô thấy được điều đó-điều cậu nói là thật. Nhưng… cô không an tâm là điều khác, có thể sau này sẽ khiến cả hai phải dày vò đau đớn. Những câu nói của Yuu liên tục hành hạ não cô “Hai người không cùng một thế giới… sẽ không có kết quả gì đâu… sẽ không bao giờ…”

Cô dùng chút sức lực mạnh nhất có có thể ngay lúc này để đẩy cậu ra nhưng cậu nhất quyết giữ cô lại…

Khép đôi khi lại… cô đặt lên môi cậu một nụ hôn ấm áp… hai làn môi trong mưa hòa vào làm một… cô ôm chặt cậu không muốn buông tay… thật ngọt ngào…

Giá như… thời gian ngừng trôi vào lúc này, hãy cứ thế này mãi mãi…

Nhưng chả phải bỗng nhiên cô trở nên nhiệt tình đến thế, có chuyện gì đang đợi hai người sau chiếc hôn nồng cháy này…

Cô đẩy cậu ra nhưng cậu đã sớm giữ chặt lấy eo cô không không cho phép cô làm điều ấy, cậu biết trong đầu cô đang có dự tính gì. Định để lại chiếc hôn này rồi bỏ cậu đi ư? Cậu không cho phép.

Nụ hôn của cô… cậu sẽ không bao giờ quên, mục đích của cô đã đạt được. Cô muốn đặt lên môi cậu nụ hôn cuối mang theo vết sẹo này là cô mãi mãi để cậu luôn nhớ rằng đã từng có cô.

Đau lắm nhưng cậu nhất quyết không bỏ cuộc, cô càng muốn đẩy cậu ra cậu càng kéo cô lại gần, chỉ cần được bên cô cậu nguyện chấp nhận tất cả. Kể cả vết thương trên môi này…

- Cậu điên à? _ cô đẩy mạnh cậu ra, bật khóc.

- … _ cậu không trả lời, vẫn ánh mắt nhiệt thành nhìn cô da diết.

Từ môi cậu… một dòng máu đỏ tươi đang chảy xuống, hòa lẫn với nước mưa khiến vết thương xót xa hơn.

- Sao cậu không buông chứ?

- Tại sao? Nó là liều thuốc giúp tình yêu của tớ tăng lượng máu chiến đấu mà.

*Tăng ư? Cậu đang chảy máu là mất máu chứ tăng gì…*

Cậu tiến lại gần cô…

- Đừng khóc! Cậu đừng khóc! Tớ… _ cậu lau những giọt nước mắt trên má cô theo dòng nước mưa chảy xuống.

- Đừng nói nữa, còn nói môi cậu sẽ chảy máu nhiều đó cậu muốn chết hả?

- Ngốc ạ, có chút máu ở môi sao chết được.

- …

- Đừng rời xa tớ nha Na! Tớ không chịu nổi đâu, mất máu tớ có thể sống nhưng mất cậu tớ không sống nổi Na à!

Cô nhẹ đưa bàn tay lên môi cậu lau đi vết thương đang chảy máu… nghến chân hôn nhẹ lên vết thương đó……

- Last kiss! Good bye! _ nói xong cô chạy vụt đi không để cậu kịp phản ứng

Dù chạy bộ nhưng để cậu đuổi kịp cô không phải chuyện dễ, khi cô vừa sải bước chạy đi cậu đã nhanh chóng đuổi theo nhưng… mới đó cô đã khuất khỏi tầm nhìn của cậu. Gào thét gọi tên cô trong mưa tim cậu như thiêu rụi thành đống tro tàn của ngọn lửa mãnh liệt kia.

- Kết thúc khi chuyện chỉ mới bắt đầu, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai, hãy quên tớ và bắt đầu cuộc sống mới nhé Gia Bảo! _ cô nghẹn ngào đứng sau bụi cây nhìn cậu…

Bỏ lại xe đạp, mình cô lang thang trên con đường vắng dưới trời mưa tầm tã… nhớ lại ngày mưa đó-ngày mưa-ngày đầu tiên cô cho cậu sự ấm áp…

“Đùng” _ tiếng sấm rạch ngang tai khiến lòng cô tê tái.

*Gia Bảo sợ mưa vậy còn đi trong trời mưa thế này không biết có xảy ra chuyện gì không…? Đồ ngốc, chắc chắn ngày mai sẽ bị bệnh cho coi…* _ cô lo lắng nhưng đành mặc cho số trời an bài, thê lê trong đêm với chiếc bóng hằn xuống mặt đường… chỉ cô với cô…

#######

Ngước lên nhìn bầu trời kia… không biết màu trời nơi ấy như thế nào, người ấy ra sao… có nhớ cô như trong cô đang nhớ da diết về nơi ấy không?

Đã ba ngày vắng cậu trong cuộc sống của cô, muốn nhìn thấy cậu, muốn hỏi câu “Khỏe không?” nhưng có lẽ là không tưởng.

“Không biết cậu đang làm gì? Có ăn nhiều không? Ngủ có ngon không? Và… có đang nhớ cô như cô đang nhớ cậu không?…” _ vô số những câu hỏi cô đặt ra về cậu, không thể tập trung làm việc gì, không thể thôi suy nghĩ về cậu.

Chỉ còn lại ngày học cuối cùng này thôi là vào nghỉ hè, sẽ không còn đến trường… chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu nữa. Nghĩ đến đó thôi cô lại gục mặt xuống bàn mệt mỏi không giám nghĩ thêm nữa.

“Tùng tùng tùng…”

- Mày với Bảo có chuyện gì à? _ Kì Lâm hỏi cô.

- Hết rồi.

- Hết? Hết cái gì?

- …

- Là sao? Mày nói tao không hiểu gì hết.

- Kết thúc rồi.

- Kết… kết kết ực… kết thúc á? Hai bọn mày sao?

Gật

- Sao… sao có thể chứ? Tao thấy có chuyện gì đâu.

- Hết rồi, tất cả đã chấm dứt rồi.

- Vậy…

- Mày về trước đi.

- Còn mày?

- … _ cô không trả lời.

Hoàng Lâm nghe cô nói mà không tin nổi vào tai mình, chỉ đứng thừ người nhìn cô trong bộ dạng đau khổ.

- Hoàng Gia Bảo… _ Hoàng Lâm rít qua kẽ răng.

Không nói gì thêm Hoàng Lâm quay lưng bỏ đi nồng nặc “mùi” sát khí.

- Ơ… Hoàng Lâm, cậu đi đâu vậy? _ Kì Lâm hỏi.

- …

- Mày đi trước đi, tao muốn một mình.

- Nhưng…

- Tao đã nói là đi đi mà. _ cô gắt.

- … vậy… mày nhớ về sớm đó, cẩn thận nghen!

- …

Đứng trong sân trường nhìn lên những nơi là kỉ niệm giữa hai người, dãy hành lang thường ngày vẫn đi, những chiếc ghê đá hay ngồi, cả những vòng sân trường cút bắt nhau, … Cô cứ đứng, đứng và đợi chờ điều gì đó xuất hiện…

Chợt… có một bàn tay đặt lên vai cô

- Gia Bảo! _ cô kêu tên cậu vui sướng quay lại.

Nhưng nụ cười chớm nở liền vụt tắt

- Bác!

- Sao giờ này còn ở đây?

- Con…

- Hai đứa có chuyện rồi phải không?

- Dạ… con… “gật”

- Cô định đứng đây đến bao giờ?

- …Con không biết.

- Có về cho tôi đóng cổng không thì bảo?

- … _ cô lưỡng lự thêm chút nữa rồi cúi đầu lễ phép chào bác bảo vệ và ra về.

- Haizzz _ bác bảo vệ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

Lại lang thang, cô chỉ muốn đi nữa đi mãi không muốn dừng chân, cứ đi dọc con đường trước mặt hướng tới mà chả biết phía cuối con đường là đâu…

Đến khi gót chân bỏng rát, đôi chân phản chủ không chịu đi nữa cô mới dừng lại nhìn cảnh vật xung quanh mình. Chả có gì khác ngoài bầu trời rộng lớn, đồng cỏ hiu quạnh và mặt hồ mênh mông có những gợn sóng đang dạt vào bờ.

Đến gần bờ hồ, nhìn ra khoảng không rộng lớn cô nhặt một viên đá nhỏ dưới chân lên tay. Nhìn nó một hồi rồi nhắm mắt lại phóng viên đá đó bằng tất cả những gì có thể để nó bay càng xa càng tốt.

Cứ đứng đó đợi chờ những cơn gió mồ côi đến đưa nỗi sầu trong cô bay đi… đến khi chút tia nắng còn lại của mặt trời cũng khuất hẳn, nghĩ đến nội lo lắng cô mới quay lưng với mặt hồ kia.

Bỗng… cô thấy chóng vánh, đôi mi dần cụp xuống, chân tay không còn chút sức lực, không chịu nghe theo sự điều khiển của cô nữa.

Và…

“Tõm”

Bất lực để mình dần chìm xuống đáy hồ mà không thể phản kháng, sức lực chỉ có tới đó nhưng cô đã dùng hết rồi giờ thì không thể, đành thuận theo dòng nước này vậy…

=:=:=:=

- Alo, Quốc hả con.

- “Vâng ạ!”

- Tự nhiên nội thấy nóng ruột quá không biết bé Na có chuyện gì không nữa.

- “Có chuyện gì vậy nội? Nội bình tĩnh kể con nghe nào!”

- Nội không biết nên mới gọi cho con nè, con ở trường có biết bé Na nó đi đâu không? Từ chiều tới giờ nội ngóng mãi mà không thấy nó, trong lòng cứ như lửa vậy.

- “Dạ… à con quên mất ạ, con quên nói lại với nội. Tối nay con rủ bé Na đi ăn, ăn xong ghé qua nhà con chơi chút ai dè bé na ngủ quên luôn nên con để em ngủ lại nhà con. Không có chuyện gì đâu nội yên tâm ngủ đi nha!”

- Phù… vậy nội nhờ con nhé!

- “Vâng! Không có gì đâu nội muộn rồi nội nghỉ đi, con chào nội!”

- Ưhm! Chào con.

- Nhưng sao cứ thấy không an tâm thế nào vậy ta. _ nội vẫn bồn chồn lo lắng.

*Hôm nay là ngày học cuối chắc đi liên hoan với bạn bè, nhưng sao giờ này vẫn chưa về chứ đã khuya lắm rồi mà* _ Quốc đi đi lại lại suy nghĩ.

Anh nói vậy chỉ để nội an tâm không ảnh hưởng đến sức khỏe thôi, thực chất anh cũng đang rối lên không biết cô đang làm gì, ở đâu, có chuyện gì với cô không,…???

Không nghĩ thêm nữa, anh vội với lấy chiếc áo khoác cùng chùm chìa khóa và lấy xe chạy đi tìm cô…

“Tinh tinh tinh” _ điện thoại Quốc có tin nhắn.

“Kitsssssssss” _ Quốc phanh xe gấp khi nhìn vào dòng tin nhắn hiện lên màn hình.

- Phù…. _ anh thở phào.

Có ai đó đã gửi tin nhắn báo tin của cô cho Quốc, có lẽ mọi việc đã ổn.

*Nhưng tại sao lại là mình?… ai là chủ nhân số điện thoại này???* _ Quốc thấy có chút kì lạ.

“@#$$%%^$#@…” _bỗng anh nghe có tiếng cãi vã gì đó.

Kia rồi, bên vệ đường trước mặt anh là một đám thanh niên mang nhiều hình xăm, trông có vẻ bặm trợn hình như có lẫn cả tiếng của một cô gái trong đó.

Anh mở cửa xe và tiến lại gần chúng…

- Cô em định ăn quỵt các anh sao? Dạo này các anh đang đói lắm em biết không?

- Đừng dở giọng đó ra, tôi đã thanh toán đủ cho mấy người hết rồi.

- Có sao? _ hắn quay ra, nhìn bọn đàn em hỏi đểu.

- No no.

- Cô em đã nghe gì chưa? Bây giờ muốn ngon lành về nhà thì khôn hồn đưa tiền đây.

- Nếu không thì sao?

- Hik… _ hắn bópchặt má cô gái. – Các anh ở đây sẽ cho em trải tí mùi đời và khuôn mặt về nhà khiến ba mẹ nhận không ra.

- Hahahaha… _ bọn đàn em cười khoái trá.

Quốc từ từ tiến lại gần chúng, nghe được vài câu trong cuộc nói chuyện nhưng anh cũng hiểu được phần nào vấn đề. Nhưng… giọng nói đó… giọng nữ mà anh quen quen…

- Tôi không có. _ Gia Linh hất văng tay tên đó ra.

- Vậy em muốn chiều lòng các anh rồi, thoải mái đi bọn mày. _ tên cầm đầu ra lệnh.

- Nhưng tiếc thay, tôi đã chấm em này rồi có thể nhường tôi được không? _ Quốc nói.

Chúng quay ra, tròn mắt nhìn Quốc mặt vô số tội.

- Thằng nhãi này ở đâu ra vậy?

- Em không biết nữa đại ca.

- Sao? Được chứ? _ Quốc hỏi lại.

- Cần một cái giá chứ anh bạn.

- Giá? Theo anh thì sao?

- Đủ cho tụi này thấy ngon êm là ok.

- Vậy sao? Nhưng tiếc rằng tôi chỉ thích hàng free thôi.

- Hik… _ tên cầm đầu nhếch mép.

- Vậy hãy coi chú em có đủ trình hay không đã. _ hắn hất mặt về phía Quốc.

Lập tức lũ đàn em bước lên, rút gung khí từ trong người chúng ra, nhìn Quốc cười khảy.

- Trời ơi! _ Gia Linh thảng thốt.

Tất cả đều chuyển tầm nhìn sang cô.

- Đằng đằng… đằng sau… _ cô chỉ chỏ phía sau bọn chúng.

Thấy cô hoảng hốt bọn chúng có vẻ để tâm…

- Có con heo bay kìa. _ cô hét to, chỉ ra phía sau.

Có vẻ vô nghĩa nhưng thật hiệu nghiệm, tất cả bọn chúng đều quay lại nhìn theo phản xạ của bộ não khi nghe có điều kì lạ…

- Có con nào đâu, này con nhỏ… _ tên cầm đầu bặm trợn quay lại nhưng cả cô và Quốc đều biến mất.

- Mẹ kiếp, lũ ngu nó nói có heo bay cũng tin hả? Có con heo nào bay được không? _ tên đại ca.

- Nhưng… đại ca cũng…

- Về.

- Hộc hộc hộc… _ chạy được một quãng Gia Linh mới chịu dừng lại.

- Sao phải chạy? _ Quốc hỏi.

- Anh muốn bọn chúng nhai xương hay sao mà còn nói kiểu ấy.

- … _ Quốc chỉ im lặng.

- Tại sao lại giúp tôi?

- Trả ơn thôi.

- Tôi sao? Ơn gì?

- Tiếng đàn, bản nhạc.

- Gì?

- Biết vậy được rồi. _ Quốc nói rồi bỏ đi.

- Khoan đã! _ Gia Linh gọi anh.

- Gì nữa?

- Làm ơn… giúp tôi đêm nay!

- …

@@@

Sáng hôm sau…

Trong căn phòng vắng, nằm trên chiếc giường êm ái cô khẽ trở mình… mệt nhọc kéo đôi mi nhìn nửa giường trước mặt rồi nghiền mặt lại…

*Mà cái gì kia?* _ cô vừa nhắm mắt lại mới kịp nhận ra mình vừa thấy có “vật thể lạ” cạnh mình.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _ cô mở mắt nhìn kĩ mới biết đó là một người chứ không phải một vật

“Kịch” _ cô bật dậy mạnh quá nên bị đập đầu vào thành giường.

- Ui ya ha… _ cô xoa đầu.

- Ài… _ hắn trở mình, vươn vai hết cỡ. – Ồn ào quá đi.

- Anh… anh anh làm gì ở đây? Sao lại ngủ trên giường tôi?

- Oáp… em dậy sớm thế? Nằm ngủ thêm chút nữa đi.

- … Y tránh ra. _ cô thu gọn vào một góc. – Mà khoan… đây là đâu? _ cô nhìn quanh phòng một lượt rồi đặt mắt tại mình…

Một bộ pijama chấm bi màu hồng với những họa tiết dễ chịu… Nhưng hôm qua cô mặc đồ đồng phục mà.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _ cô lại hét toáng lên.

- Chậc công lực em thâm hậu quá, hét thôi mà nhà anh sắp đổ rồi nè nứt tường rồi thấy không?

- Nhà anh?

- Ưhm!

- Anh đã làm gì tôi hả?

- Chỉ là ngủ thôi mà.

- Ngu… ngu… ngủ?

- Chả lẽ em nhẫn tâm để anh ngủ dưới đất sao? Mà công nhận ngủ hai mình ấm thiệt!

- Tại sao tôi… tôi… _ cô nắm quần dứt áo nói không nên lời.

- Đồ của em ướt hết phải thay ra giặt chứ không bị cảm lạnh thì sao.

- Thay? Ai thay?

- Ờ thì… oài… anh dậy đây, em muốn ngủ thì cứ ngủ thêm chút nữa nhé! _ hắn nói rồi nháy mắt với cô và mở cửa phòng ra ngoài để lại cô đang ngây dại đi.

- Hắn… mình… ahsssss có chuyện gì vậy?

- Vậy em nghĩ ngủ chung một giường là có chuyện gì? _ hắn mở hé cửa thò đầu vào nói.

- Đi ra. _ cô cầm chiếc gối ném tới hắn.

Nhưng nhanh hơn, hắn đã kịp đóng cửa trước khi chiếc gối bay tới.

- Ahssssss… _ cô vò đầu bứt tóc. – Chắc không có chuyện gì đâu, chắc chắn không có. _ cô tự trấn tĩnh bản thân. – Ư hự… mà sao cái đầu tui nó không nhớ gì hết vậy trời… hu.

=:=:=:=

Biệt thự Hoàng Gia…

“Kính koongggg”

Hoàng Lâm bốc hỏa bấm chuông cửa.

- Xin hỏi anh tìm ai ạ? _ từ chiếc màn hình nhỏ.

- Có Gia Bảo trong đó không?

- Anh có hẹn trước không ạ?

- Không cần phải hẹn tôi cũng có thể gặp hắn, mở cửa lẹ đi.

- Nhưng…

- Mở cửa đi! _ cậu đi từ trên phòng xuống nghe chị giúp việc đang nói chuyện liền ngắt lời.

- Vâng!

Cậu đứng dưới gốc mận chờ Hoàng Lâm…

Nghe có tiếng bước chân dừng sau lưng mình, cậu liền quay lại…

“Huỵch”

Hoàng Lâm bất ngờ “tặng” cậu một cú đấm trời giáng vào mặt cậu làm “quà” chào ngày mới.

Cậu té nhào xuống đất vì không kịp phản ứng.

- Một cái là quá nhẹ cho mày rồi đó.

Lau vết máu đang chảy từ miệng mình đi, cậu chống tay đứng dậy mà không chút bực bội.

- Vậy cứ làm gì mày muốn.

Từ câu nói khiêu khích của cậu, Hoàng Lâm liền túm cổ áo cậu đưa tay định đấm cậu… cậu nhắm mắt lại chờ Hoàng Lâm xuống tay…

- Hik… mày không đáng. _ Hoàng Lâm đẩy cậu ra.

- …

- Mày đã làm gì với Na Na?

- …

- Mày gây ra mọi việc rồi bỏ chạy có thấy hèn không?

- …

- Lúc đầu mày mạnh miệng lắm mà sao bây giờ im re vậy? Nói tao nghe coi.

- … Tao không bỏ chạy.

- Vậy mày làm gì mấy bữa nay?

- Tao bận việc.

- “Bận”, “việc”, có quan trọng bằng việc của Na Na không? Mày làm tao thất vọng quá Gia Bảo ạ. Tại sao mày bỏ rơi Na?

- Tao không hề bỏ rơi chính cô ấy muốn kết thúc, với tính cách của Na Na mày nghĩ có dễ dàng khuất phục không?

- Tao không tin! … Mà cứ cho là mày nói thật đi, Na Na đòi kết thúc chả lẽ mày để yên thế sao? Tại sao không cố níu giữ, tại sao mày biệt tích mấy ngày nay, mày làm gì???

- Tao muốn dành thời gian cho Na Na tự nghĩ về chuyện giữa hai bọn tao, để cô ấy cảm nhận cuộc sống khi không có tao trong vài ngày.

- Vài ngày? Là sao?

- Mày đã từng nghe kết thúc là một sự bắt đầu hoàn hảo chưa?

- …

- Hoàng Lâm, tao muốn nhờ mày một việc!

- …

=:=:=:=

Nhà hắn…

“Xẻng” _ chiếc thìa trên tay cô rớt xuống đĩa.

- Thật không? Thật là không có chuyện gì chứ? _ cô hỏi dồn.

Gật

- Nhưng còn… _ cô xìa vạt áo mình ra mà không giám nói tiếp.

- Kia. _ hắn hất mặt ra phía chiếc bàn khách có bộ đồng phục được gấp phẳng phiu.

Cô nhìn bộ đồng phục rồi nhìn lại hắn.

- Chậc… ý tôi… là…

- Em có ý gì với anh nữa sao? _ hắn cười ranh mãnh.

- Ai nói?

- Không nói anh đi à.

- Khoan! … Tại sao… tôi lại mặc đồ này?

- Thì thay đồ kia phải mặc đồ đó chứ không lẽ… _ nói tới đó hắn liền đổi sắc mặt, nhếch mép nở nụ cười đểu nhất và đưa ánh mắt nhìn cô. – Hay em muốn…

- Tránh ra. _ hắn ghé sát mặt lại cô liền giơ chân đạp hắn ra. – Anh đã làm gì tôi hả? _ cô giận dữ.

Hắn chống tay đứng dậy:

- Có làm gì đâu chứ, mà sao em cứ thích đụng chạm cơ thể anh là sao nhỉ?

- Hơhơ… đụng chạm cơ thể?

- Lần nào gặp em không đạp thì cũng oánh anh đau điếng còn gì.

- Anh đáng bị vậy mà.

- Haizzz buổi sáng ttạp thể dục thế là đủ rồi, không có chuyện gì quá đáng hết, bộ đồ đó là anh nhờ một cô gần nhà thay cho em. Vừa ý cô bé chưa?

- …

- Ăn lẹ đi rồi anh đưa về.

- Không cần, tôi tự về được.

- Hè… vấn đề bồi thường kia anh vẫn chưa tính đâu đấy.

- Tôi không chuồn đâu mà sợ.

- …

- Anh không sợ em chuồn vì em có chuồn anh cũng tìm ra em một cách dễ dàng có điều em nên có chút cảm giác gì đó đối với người bị hại của mình chứ.

- Cảm giác? Hơhơ… bị hại.

- … _ hắn không đá động thêm nữa mà lên phòng.

- Mà khoan! _ cô đứng bật dậy khi nhớ lại hôm đó.

- Chuyện gì nữa cô bé?

- Anh trai tôi, tại sao anh biết anh ấy?

- … Anh có nói anh biết sao?

- Lần trước chính miệng anh nóianh trai tôi nói về tôi…

- Chỉ là câu nói thôi, muốn gây ấn tượng với em chút không được sao?

- Sao anh biết tôi có anh trai?

- Haizzz đã nói là nếu anh muốn biết thì sẽ không có gì dấu được anh mà, đặc biệt là em đó cô bé. _ hắn nói cho qua chuyện và bước lên chiếc cầu thang dẫn lên phòng mình.

*Còn quá sớm đó cô bé, em thú vị lắm. Ai bảo em làm anh có hứng thú chơi với em chứ*

- …

=:=:=:=

Nhà Quốc…

Một cô gái đang lúi húi trong bếp với một bàn đầy thức ăn, thật kì lạ trong nhà Quốc không bao giờ có cô gái nào khác ngoài cô có thể bước chân vào nhà anh, và đặc biệt… là căn bếp đó.

- Cô làm gì vậy? _ Quốc trừng mắt nhìn Gia Linh.

Nhưng Gia Linh đang quay lưng lại nên không thấy được ánh mắt đó.

- Như anh đang thấy.

- Cô đi ra đi. _ Quốc đến bóp chặt cổ tay Gia Linh kéo ra.

- Kì lạ thật nấu cơm ăn cũng là một cái tội sao?

- … _ anh không trả lời, tay với lấy chiếc giẻ lau và dọn dẹp đống lộn xộn của Gia Linh mới hàn ra.

Mặc kệ thái độ của anh, có thực mới vực được đạo Gia Linh cầm đũa lên ăn tự nhiên.

- Anh có muốn ăn không?

- … _ Quốc không chả lời.

Gia Linh mặc kệ tiếp tục công trình ăn uống của mình.

- Không ăn thật sao?

Quốc quắc mắt nhìn Gia Linh điếng người nhưng có lẽ không có gì ghê gớm với nàng.

- Cảm ơn! Đỡ tốn.

- Mà này cô định chừng nào thì rời khỏi nhà tôi đây? Nhà có không ở chả lẽ định làm kẻ lang thang sao?

Nghe Quốc nói câu đó Gia Linh liền ngừng nhai trong khi miệng đang đầy thức ăn, nhìn ra một hướng khác xa xăm.

- Cô sao vậy?

Uống một ngụm nước cho miếng cơm xuống, Gia Linh kéo ghế đứng dậy, đeo túi chéo qua vai.

- Tôi ăn no rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi về tất cả! Làm người tốt thì tốt cho trót, dọn giúp tôi chỗ này nhé! _ nói xong Gia Linh không chần chừ thêm, mở cửa và rời khỏi nhà Quốc.

Quốc thấy con người này thật kì lạ, nhìn xuống bàn ăn còn kì lạ hơn. Mỗi món chỉ được một chút nhưng được đặt trong chiếc đĩa to và nồi cơm thì… “cực khủng” theo dấu cơm thì Gia Linh đã nấu lượng cơm bằng xuất của ba người ăn khỏe.

*Làm thế nào mà cô ta có thể ăn hết nồi cơm này nhanh vậy nhỉ???* _ Quốc ngạc nhiên.

“Tinh tinh tinh”

Điện thoại anh có tin nhắn

Lại là số máy đó, đọc xong tin nhắn anh vội lấy xe lên đường.

=:=:=:=

- Đi thẳng quẹo trái.

Ngồi sau xe hắn cô chỉ đường.

- Khỏi chỉ, biết rồi.

- Biết? Sao biết?

- Đó là việc của anh.

- Anh theo dõi tôi đấy à?

- Nói nhiều quá lo ôm chắc vào đi.

Nói xong hắn bất ngờ rồ ga mạnh làm cô bật ra sau mém tí nữa là đo đường. Biết ý đồ của hắn cô nhất quyết không ôm, tay bám chắc vào đuôi xe.

“Kitssss” _ tới nhà cô hắn lại bất ngờ thắng gấp.

- Biết ngay mà, hên là tôi chuẩn bị từ sớm. _ biết thế nào hắn cũng làm vậy nên cô bám chắc đuôi xe, vừa đến cổng thì lập tức nhảy xuống.

- Cũng không tồi.

“Kisssss”

Vừa lúc đó xe Quốc cũng tới dừng lại cạnh cô.

Vừa nhìn thấy hắn Quốc đã ko thể bình tĩnh…

“Huỵch”

Hắn tháo mũ bảo hiểm ra còn chưa kịp đặt lên xe đã bị Quốc tiến đến cho một cú đấm làm hắn không kịp phản ứng loạng choạng nhưng vịn vào chiếc xe cạnh mình nên ko bị té xuống đất, còn chiếc mũ bảo hiểm thì lăn lóc xuống đường thật thảm.

- Tao đã nói mày biến rồi mà. _ Quốc gằn lên.

- Tôi cũng đã nói cậu đừng can thiệp vào rồi mà.

Cô tròn mắt nhìn Quốc và hắn nói mà không hiểu gì, còn cú đấm ấy… tại sao Quốc lại đánh hắn?

- Có chuyện gì… giữa hai người sao? _ cô hỏi.

Hai người không trả lời, quắc mắt nhìn nhau.

- …

- Có lẽ anh phải về rồi, mình còn gặp nhau lâu dài mà. Chào em!

Bỏ lại chiếc mũ kia hắn rồ ga phóng xe khỏi chỗ đó.

- Em có sao không? Hắn có làm gì em không? Hắn…

- Em không sao, hắn không làm gì em hết.

- Vậy… tại sao em đi với hắn?

- … Em… em cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ… xung quanh mình có gì đó đặc quánh làm em không thở được rồi sáng nay…

- Sáng nay thế nào? _ anh bóp chặt vai cô.

- Sáng nay… mở mắt đã ở nhà anh ta.

- Nhà hắn?

- Nhưng không có chuyện gì hết, anh yên tâm.

- Thật không?

Gật gật

- Ờ… _ Quốc nhận ra mình đang làm cô đau. – Anh xin lỗi!

- Em không sao.

- Nội rất lo cho em đó.

- Em xin lỗi!

- Em không sao là được rồi, chuyện đó để sau hãy nói bây giờ vào nhà cho nội yên tâm đi!

- Vâng!

Quốc nhìn về hướng hắn vừa đi nhíu mày nghĩ gì đó.

- Anh không vào ạ?

- Ờ anh vào đây.

- Ơ… chị _ vừa vào nhà đã thấy Trâm Anh tựa vào ghế sôfa ngủ, có lẽ là ngủ quên.

- Trâm anh. _ Quốc.

Nghe có tiếng người ro nhỏ Trâm Anh liền thức giấc.

- Anh Quốc! Bé Na, em đi đâu mà giờ này mới về?

- Dạ em…

- Sao em lại ngủ ở ghế mà không vào phòng ngủ? Mà đêm qua sao không về nhà?_ Quốc ngồi đối diện với Trâm Anh, đặt chùm chìa khóa xuống bàn rồi hỏi chị.

- Em ngủ quên thôi, tối qua nội gọi điện hỏi em có biết bé Na ở đâu. Ngồi nhà không yên tâm nên em đến coi nội có cần gì không. Cũng may em đến kịp lúc, nội bị tụt huyết áp nặng….

- Vậy giờ nội đâu chị? _ cô quýnh lên.

- Bây giờ thì ổn hết rồi, nội đang nghỉ trên phòng đó em để nội nghỉ chút đi lát hayz lên.

- …Vâng ạ.

- Vậy ổn rồi anh về nhé! Anh có chút việc, có gì nhớ nói anh đó.

- Vâng! Anh có việc cứ đi trước đi. _ Trâm Anh đáp.

- Bé Na! _ Trâm Anh gọi.

- Dạ?

- Em ngồi xuống đây chị có chuyện muốn hỏi em.

- Vâng! _ cô vòng qua ngồi xuống cạnh Trâm Anh. – Có chuyện gì vậy chị?

- Em đang giấu chị chuyện gì phải không?

- Dạ? Em đâu có.

- Vậy chuyện giữa em và Gia Bảo thì sao? Chị đã nghe Gia Huy nói nhưng chị cần một lời giải thích từ em.

- … Em…

- … _ Trâm Anh chờ câu trả lời của cô.

- Chấm hết rồi chị ạ.

- Cái gì? _ Quốc đứng ở cửa nghe hai người nói từ lúc nào. – Tại sao? Có phải thằng nhóc đó làm điều gì quá đáng không?

- Anh Quốc, anh về rồi mà.

- Em nói đi.

- Không phải cậu ấy mà là em.

- Thảo nào mấy ngày nay không thấy cậu ta đến trường còn em thì suốt ngày cứ hồn phách thất lạc nơi đâu.

- …

- Anh sẽ không tha cho tên nhóc đó. _ Quốc nói rồi chạy vào bàn lấy chùm chìa khóa mình để quên và bỏ đi.

- Anh đi đâu vậy? Anh Quốc! _ cô vội đuổi theo.

Quốc ngồi vào xe thắt đai an toàn xong cũng là lúc cô kịp ngồi lên xe Quốc.

- Xuống xe. _ Quốc ra lệnh.

- Anh định đi gặp Gia Bảo đúng không?

- …

- Anh à, kết thúc là do em muốn không phải cậu ấy, anh làm ơn đừng đào xới chuyện này lên nữa được không?

- Do em? Là do em sao? Trước khi đến với cậu ta em đã như thế nào em còn nhớ không? Vậy mà giờ em nói rằng tại em muốn kết thúc sao?

- Anh đừng hỏi được không? Hãy để yên mọi chuyện thế này là được rồi.

- Vậy em nói đi.

- Nói? Em biết nói gì mà nói chứ?

- Tại sao em muốn thế?

- …

- Sao không trả lời?

- Em…

- Em không nói thì để nhóc kia nói vậy, em xuống xe đi.

- Thôi được rồi, em nói là được chứ gì?

Quốc tháo đai an toàn ra chờ cô nói…

- @##$%^%$#@#… _ cô đành kể lại toàn bộ câu chuyện của ngày mưa đó cho Quốc nghe.

- Na à, em có phải Trần Na Na mà anh biết không? Một Trần Na Na sống bằng cách dẫm đạp lên những lời nói vô nghĩa của người khác mà sống đâu rồi? Chả lẽ chỉ vì vài câu nói của một người dưng khiến em dễ dàng từ bỏ thế sao?

- …

- Em đừng có im lặng thế.

- Không phải vì câu nói của cô gái đó, (Bạn đang đọc truyện tại wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) cô ta nói vậy cũng có cái lí của cô ta thôi. Em không hơi đâu mà để bụng mấy câu nói đó.

- Vậy tại sao? Em làm anh điên lên rồi đó Na Na.

- Vì em.

- Vì em?

- Uhm! Vì em.

- …

- Em và Gia Bảo không cùng một thế giới.

- Em đã nói không để ý mấy câu nói đó mà.

- Em sợ, em sợ một ngày sẽ lại đi lên vết chân lạc lối của anh em.

- Có liên quan gì đến Thiên Tuấn chứ?

- Những trận đòn, những sự tẩy chay, cả sự đào thải của những nơi anh đến xin việc, học tập nữa. Cũng chỉ vì chữ “yêu”, trước khi đến với chị Trâm Anh anh Tuấn đã đoán trước sẽ có những gì xảy ra với mình nhưng đã lỡ yêu chị ấy quá nhiều anh ấy nguyện chấp nhận tất cả. Kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, khi chị Trâm Anh biết mọi chuyện anh Tuấn phải chịu đựng chỉ vì yêu mình do chính cha mình gây ra anh còn nhớ chị ấy đã đau khổ thế nào không?

- …

- Chị ấy mất tất cả, anh hai thì đi biệt tích luôn từ ngày ấy. Đã mấy năm vậy mà chị Trâm Anh vẫn là người có nhà mà không thể về, chả phải vì chữ “yêu” sao? Từng giây trôi qua chị ấy đều mong anh Tuấn trở về nhưng kết quả chỉ chờ trong sự ngóng trông tưởng chừng vô vọng. Chỉ vì hai anh chị ấy đã yêu nhau quá sâu sắc mà không thể dứt ra được. Em không muốn đến khi đã quá lún sâu vào đó màkhông thể rút chân ra được, vậy nên kết thúc sớm sẽ tốt cho cả hai.

- Cho ai?

- Cả em và cậu ấy.

- Em có chắc không?

- …

- Sao không trả lời? Em như thế này mà nói là tốt sao? Tốt là hằng ngày ủ rũ, vô hồn, buồn bã, sầu não như em bây giờ sao?

- Thà đau một lần rồi thôi, mọi chuyện sẽ cớm trở về vị trí cũ của nó thôi.

- Em chắc là sớm chứ?

- …

- Anh buông tay là để hằng ngày được thấy nụ cười của em, được nhìn em hạnh phúc chứ không phải như em bây giờ.

- Nhưng em biết làm gì hơn thế chứ? Em không muốn mình biết mà vẫn dấn thân vào yêu để rồi mất tất cả.

- Nhưng ít ra em đã sống với chính tình cảm, chính con người em chứ không phải nhút nhát eút lui với tình cảm của mình. Em hãy sống hết mình, hết sức lực từ nhựa sống em đang có để không phải hối tiếc! Và anh biết loại nhựa duy nhất khiến em sống được chỉ có Gia Bảo mà thôi.

- Nhưng em…

- Nghe lời anh hãy đối mặt với tình cảm của mình đi em! Hoàn cảnh của Tuấn khác của em khác, không thể so sánh được. Anh tin nếu không vì tình yêu thì chắc chắn nó cũng sẽ ra đi thôi, và anh cũng tin rằng sẽ có một ngày nó quay lại.

- Nghe lời anh lần này đi em! _ Quốc nắm tay cô khuyên bảo.

- Em…

- Em làm được mà!

- Có thể sao?

- Uhm! Anh tin ở em!

- …

- Sẽ không có nhiều thời gian để em do dự đâu, cố lên!

- … _ cô nhìn vào ánh mắt Quốc đang chân thành nói với mình. – Em biết mình phải làm gì rồi.

- Thật chứ? _ Quốc nở nụ cười.

Gật

- Có thế chứ em gái ngoan._ ngồi trên xe, Quốc với tay mở cửa xe cho cô. – Hãy đến đó liền đi!

- Uhm! – cô gật đầu và xuống xe. – Cảm ơn anh! _ nói xong cô mới chạy đi.

Chưa bào giờ cô thấy thoải mái và ngọn lửa trong mình cháy lớn như vậy, mỉm cười với chính bản thân mình, cố hết sức để đến đó.

- Mày làm tốt lắm Quốc! _ Quốc tự an ủi bản thân. – Nhưng sao tim mày còn đau vậy? Đã nói mày làm vậy là đúng mà.

=:=:=:=

Không biết có phải ông trời muốn thử lòng quyết tâm lẫn sự kiên nhẫn của cô chăng? Vừa chạy được một đoạn dép cô bi đứt dây, cô đành phải bỏ lại đôi dép để tiếp tục chạy…

- Nhất định… hộc hộc… nhất định phải ực… đến được đó! Cố lên Trần Na Na!!!

- Xin lỗi cô! Cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ.

- Cậu ấy đi lâu chưa? Chừng nào về? chị có thể liên lạc với cậu ấy giúp em được không?

- Tôi không biết nữa, cô có thể gọi điện cho cậu ấy thử xem.

- Vâng! Cảm ơn chị!

Cô đến bấm chuông cửa nhà cậu nhưng thật ông trời đang thử thách cô chăng? Cậu đã ra ngoài và không có ở nhà.

Còn lại hy vọng mong manh từ chiếc điện thoại kia thôi… nhưng… lúc nãy cô chạy vội nên không mang theo điện thoại, tất cả đều trong cặp của cô.

Cô bất lực ngồi thụp xuống đất

- Chả lẽ chỉ đến đây thôi sao? Có lẽ tớ đã sai, sai rồi Bảo ơi! Hức… _ cổ họng cô nghẹn đắng, hai hàng nước mắt mặn chát lăn dài từ khóe mắt xuống.

Cô ngồi đợi cậu từ sáng tới chiều muộn mãi vẫn chưa thấy cậu đành bỏ cuộc

- Có lẽ chỉ đến đây thôi.

Nhìn lại căn biệt thự ngập trong ánh điện một lần nữa rồi quay gót…

Cà nhắt với đôi bàn chân phỏng rát đến chảy máu vì đã quá mòn, hôm qua cô đã đi nhiều lắm rồi đến hôm nay lại hành hạ nó chân trần chạy bộ trên đường nhựa nóng bỏng kia sao chịu nổi chứ. Chỉ mong cô sẽ đủ sức để về đến nhà an toàn.

“Kitssssss”

Bỗng một chiếc xe hơi dừng lại cạnh cô… một bàn tay rắn chắc kéo cô lên xe và chiếc xe nhanh chóng lăn bánh mà không để lại vết tích gì ngoài lớp bụi mịt mù từ phía sau…


“Kitssssss”

Bỗng một chiếc xe hơi dừng lại cạnh cô… một bàn tay rắn chắc kéo cô lên xe và chiếc xe nhanh chóng lăn bánh mà không để lại vết tích gì ngoài lớp bụi mịt mù từ phía sau…

- AAAAAA đau. _ giọng một thanh niên la lên-là người kéo cô lên xe.

- Ai? Sao giám bắt cóc tôi? _ cô đưa tay thủ thế phòng bị.

- Ai da, con gái mấy người sao thích cắn quá vậy? Tím bầm tay tui rùi nè.

- Giọng này… ủa sao giống Hoàng Lâm vậy _ cô nói đủ mình nghe.

- Chính nó đấy. _ Hoàng Lâm cau có.

- Hoàng Lâm? Là cậu thật á?

- Chứ bồ nghĩ ai? Haizzz đau chết được, răng gì mà sắc lại độc vậy không biết.

- Ai biểu cậu bắt cóc tui chi.

- Tại… hoàn cảnh nó đưa đẩy thôi, hề.

- Bắt tôi lên xe làm gì đây?

- Lát sẽ biết. _ Hoàng Lâm nói bí mật.

- …

Lát sau…

Bánh xe dần chậm lại và dừng hẳn trước một shop thời trang lớn.

Hoàng lầm xuống trước mở cửa xe cho cô.

- Làm gì ở đây? _ cô ngồi trên xe hỏi.

- Đi nào hỏi nhiều quá. _ Hoàng Lâm đành kéo tay cô xuống dắt đi.

- Á đau khoan! _ cô níu Hoàng Lâm lại.

- Gì nữa?

- Chân tôi…

Hoàng Lâm nhìn xuống bàn chân phỏng rát còn chảy máu của cô

- Bà ngoại nhỏ của tôi, bà làm gì mà ra nông nỗi này hả? Dép đâu?

- Tôi…

- Đừng nói cậu mới đi bụi nhé?

- …

- Mà thôi chuyện đó nói sau bây giờ có việc quan trọng hơn để làm kìa.

- Chuyện gì?

- Hỏi nhiều, đi thôi.

- Ơ hay cậu toàn khui chuyện cho tôi hỏi vậy mà mắng…

- Thôi thôi được rồi, không nói nữa. _ Hoàng Lâm nhấc cánh tay cô đưa lên cổ mình rồi cõng cô đi không cần xin ý kiến.

- Cậu làm gì đấy?

- Chả lẽ để cậu cà nhắt thế này, vào được trong đó mất bao lâu hở?

- Thả tôi xuống đi, Kì Lâm mà ghen thì phiền.

- Yên tâm, cô ấy rộng lượng và hiểu chuyện không hơi đâu để ý mấy chuyện bé tẹo không đáng nói này đâu mà lo.

- Ý cậu nói tôi là người hẹp hòi không hiểu chuyện chứ gì?

- Công nhận con gái nói nhiều thật, trừ Kì Lâm của tôi ra.

- Hơhơ… đúng là…

- Chị giúp em cải tạo nắm đất khô cằn sỏi đá này giúp em với! _ Hoàng Lâm nói rồi đẩy cô về chị nhân viên.

- Em nói quá rồi! _ chị nhân viên bật cười.

- À chị giúp em sửa “móng ngựa” cho chú ngựa háu đi này giúp em luôn nhé!

- Này cái cậu kia, cậu hết nói tôi là đất rồi lại nói tôi là ngựa cuối cùng cậu muốn biến tôi thành gì đây hả? Hả? Hả? _ cô hét vào tai Hoàng Lâm

- Ờ thì…

- … _ cô quắc mắc nhìn Hoàng Lâm.

- Thì là… ngựa ngựa đất.

- Cậu…

- Thôi chị giúp em lẹ lẹ với sắp trễ giờ em rồi chị ơi! _ Hoàng Lâm kéo chèo sang chị nhân viên.

- Mời em đi theo chị. _ chị nhân viên đưa tay ra mở lối cô đi.

Theo chân chị nhân viên, cô choáng ngợp trước những gì có ở đây… Những bộ quần áo, váy,… đẹp lung linh; những đồ phụ kiện cô chưa từng thấy, dày dép bày trên giá nhiều đến không thể nhìn hết… Từ lần được chị Trâm Anh và Gia Huy dắt đi chuẩn bị cho cuộc thi Nam-Nữ sinh thanh lịch đó cô nghĩ sẽ chả bao giờ còn cơ hội quay trở lại đây nữa, đây cũng là shop đó nhưng lần trước là với cậu còn bây giờ thì khác rồi; nghĩ tới đó cô chợt thấy trống trải vô cùng.

- Em ngồi xuống đây! _ chị nhân viên kéo ghế cho cô ngồi.

Cô vừa ngồi xuống đã có người đến quỳ xuống trước mặt cô.

- You you… you đang làm gì vậy? _ cô lắp bắp.

Người ấy ngước mặt lên nhìn cô cháy mắt rồi bắt cổ chân cô để lên đùi mình, cô sợ quá nhắm mắt lại…

1 giây… 2 giây…3 giây…

Cô mở mắt ra

Thì ra người ấy chỉ xử lí những vết xước, phổng rát chảy máu dưới chân cô thôi.

- Phù… _ cô thở phào.

- Đứng dậy đi thử coi.

- …Dạ… _ cô đứng dậy đi thử vài bước.

- Woa thật kì diệu…

- Thấy sao?

- Hết đau rồi ạ, em cảm ơn anh nhiều! _ cô cúi đầu cảm ơn.

- Hey kưng, kưng mí nói gì hở?

- Dạ… em cảm ơn…

- Nín!

- … _ cô tròn mắt nhìn không hiểu.

- Hứ. _ nguýt cô cháy mắt rồi người đó bỏ đi.

- Chị ấy không có ác ý gì đâu em. _ chị nhân viên.

- Dạ? “Chị” ạ?

- Hì _ chị nhân viên chỉ cười. – Còn nhiều người đang đợi em đó, nhanh chân kẻo trễ giờ của Hoàng Lâm mất.

- Vâng!

Tiếp tục theo chân chị nhân viên qua gian khác. Không biết tiếp theo sẽ là ai đợi cô đây???

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _ giọng cô.

- Ây da yyyyyy… _ Hoàng Lâm dùng mình.

(Chả là cô đang phải trải qua quá trình tẩy lông chân thôi mọi người ạ, hehe)

- Hít ù hít ù… _ cô hít thở gấp gáp. – Chết em mất.

- Muốn đẹp thì yên lặng chịu đựng đi.

- Nhưng… hít ù… có cần… ực

- Thế cô muốn để chân thế kia mà mặc váy hả?

- Em chịu khó chút đi sắp xong rồi em à! _ chị nhân viên.

- Vẫn chưa xong ạ?

- Vẫn còn chút nữa em à. _ chị nhân viên.

- Em… AAAAAAAAAAAAAA…

Hoàng Lâm ngồi chờ đến nóng ruột mà vẫn chưa thấy cô ra, hết ngó đồng hồ rồi thì đi đi lại lại, ngó nghiêng vào trong đợi chờ kết quả

- Xong chưa chị? _ chị nhân viên vừa bước ra Hoàng Lâm đã giữ lấy hỏi.

- … _ chị nhân viên chỉ nở nụ cười mỉm chi.

Và sau đó… khi chị nhân viên tránh qua một bên là cô đứng phía sau…

Một chiếc váy đầm ngắn trên đầu gối mềm mại bằng chất liệu là vải voan mỏng nhẹ nhàng màu xanh da trời nhạt, một chiếc thắt lưng bằng vải nhỏ làm điểm nhấn ở eo, một đôi dày cao gót vừa đủ để tôn dáng cô lên, một kiểu tóc hết sức đơn giản, make up nhẹ nhàng khiến cô toát lên sự dịu dàng, thanh thoát và có chút quyến rũ của nét đẹp cổ điển nhưng không hề đánh mất phần cá tính của con người cô.

- Chà chà… cũng không tồi, duyệt. _ Hoàng Lâm bật ngón cái lên gật gù. – Em cảm ơn chị, bye chị! _ Hoàng Lâm vừa nói vừa kéo tay cô chạy nhanh.

- Té bây giờ, tôi chạy bằng dày cao gót đó.

- Trễ lắm rồi, nếu cậu không muốn tôi phải cạo đầu vì cậu thì đi lẹ lên. _ Hoàng Lâm nói rồi mở cửa xe đẩy cô vào trong.

=:=:=:=

Tại một nhà hàng-nơi đang diễn ra buổi tiệc…

Cầm tấm thiệp mời trên tay Quốc vào buổi tiệc với sự lạ lẫm khó hiểu, không biết buổi tiệc này có ý nghĩa gì, không biết do ai tổ chức và tại sao anh có tấm thiệp này?

Đang ngó thử xung quanh mình có gì đó gọi là quen thuộc không thì…

- Anh đến đúng giờ nhỉ. _ một giọng nói cất lên từ sau lưng Quốc.

Không cần quay lại anh cũng biết đó là ai.

Gia Linh tiến lên đứng cạnh anh…

- Là cô phải không? _ Quốc hỏi trống trơn.

- Tôi làm sao?

- … _ thay cho câu trả lời, Quốc đưa tấm thiệp lên ngang mặt mình để Gia Linh nhìn rõ.

- Là cái này sao? _ Gia Linh cũng giơ lên tấm thiệp trong tay mình để Quốc thấy.

Vậy là hai người đều được mời tới để dự bữa tiệc này.

Khoan đã, không chỉ hai người mà còn cả Trâm Anh, Gia Huy đang đứng cùng nhau mà Quốc nhìn thấy đằng kia.

- Hai người cũng xứng đôi đó anh bạn. _ một bàn tay vỗ vai Quốc và người đó bước lên đứng trước mặt anh.

- Mày…

- Chậc chậc ở đây tránh những từ ngữ đó anh bạn à. _ hắn chen lời Quốc.

- Hai người quen nhau sao? Mà anh làm gì ở đây? _ Gia Linh hỏi hắn.

Ngạc nhiên tập 2, sao Gia Linh lại quen với con người này chứ?

Quốc nhìn Gia Linh không chớp mắt, bất giác anh nghĩ đến MK, có khi nào… Gia Linh là một tk nào đó chăng?

Hắn cũng giơ tấm thiệp trên tay mình lên thay cho câu trả lời.

Tức là… hắn cũng được mời tới dự buổi tiệc này.

- A Gia Tuệ! _ hắn giơ tay gọi Gia Tuệ đang từ cửa bước vào.

Với nụ cười tươi Gia Tuệ có vẻ rất vui khi được gặp hắn, nhưng vội thu lại khi thấy Gia Linh cũng đứng đó.

Chậm chạp bước từng bước dè dặt đến chỗ Quốc, Gia Linh và hắn đang đứng… Gia Tuệ cúi đầu lịch sự chào tất cả.

- Tự nhiên chút đi. _ Gia Linh lên tiếng.

- Chà hôm nay có vẻ đông đủ nhỉ, tất cả nâng một ly chứ. _ hắn đề nghị. – phục vụ. _ hắn gọi một người phục vụ đang bưng khay rượu đi qua đó.

Không muốn nhưng cuối cùng tất cả cũng cầm trên tay một ly rượu theo ý hắn.

“Cách” _ bốn ly rượu chạm nhau.

Uống xong ngụm rượu Gia Tuệ đặt ly rượu xuống chiếc bàn cạnh đó, có vẻ lúng túng.

- Em xin lỗi! Em đi trước. _ nói xong Hia Tuệ hòa vào làn người đông đúc và nhanh chóng khuất trong ấy.

- Nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện nhỉ? _ hắn uống thêm ngụm rượu và nói.

- Cậu biết mục đích của bữa tiệc này sao? _ Quốc.

- Có thể.

- Hờ… _ Quốc cười nhạt.

- Tôi cũng nên đi thì hơn, chào! _ hắn đưa tay chào và cũng đi luôn.

=:=:=:=

Xe của Hoàng Lâm và cô dừng lại trước khách sạn, đã có một tiếp viên đứng đợi sẵn mở cửa xe giúp hai người.

- Đến đây làm gì Lâm?

- Kể từ bây giờ, cấm hỏi, cấm trả lời, cấm cãi lại, chỉ cần theo tôi là được. _ Hoàng Lâm ra lệnh. – Sẵn sàng chưa?

Gật

Hoàng Lâm đưa tay ra để cô khoác vào và cùng tiến vào trong.

“Rào rào rào”

Khi cô cùng Hoàng Lâm lên đến nơi đã có tràng pháo tay rộ lên hướng về sân khấu, có lẽ màn chào hỏi khách khứa đã xong.

- Tại cậu lề mề đó cũng hên là chưa qua giờ hoàng đạo. _ Hoàng Lâm nói.

- Ơ hay nhỉ, tôi…

- Xuỵt _ Hoàng Lâm chặn lời cô.

- Chào tất cả mọi người! Cảm ơn vì sự có mặt của mọi người! Có lẽ mọi người cũng đã biết tôi là Hoàng Gia Huy-cháu trưởng của tập đoàn Hoàng Gia và tôi còn một cậu em trai nữa, sắp tới cậu ấy sẽ vào công ty để phụ giúp công việc của gia đình hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người! _ Gia Huy cúi nhẹ đầu.

“Rào rào rào”

Cô bất động lắng nghe từng chữ Gia Huy nói…

- Tôi xin giới thiệu em trai tôi-Hoàng Gia Bảo! _ Gia Huy nói và nhìn về phía cầu thang dẫn lên sân khấu.

“Rào rào rào”

- Woo…

Cậu bước lên trong tràng pháo tay và sự ngưỡng mộ của các nàng.

- Cậu định biến tôi thành trò cười à Hoàng Lâm?

- Cậu nói gì chứ?

- Tôi tin tưởng cậu là bạn thân bấy lâu nên cứ im lặng làm theo lời cậu từ đầu đến giờ, cậu định biến tôi thành con ngố à?

- Tôi…

- … _ không muốn nghe Hoàng Lâm nói gì thêm cô nguýt Hoàng Lâm cháy mắt và quay lưng lại định bỏ về.

- Khoan đã! _ Hoàng Lâm níu tay cô lại. – Tôi không có ý đó.

- Vậy là ý gì?

- Chậc… chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi tôi xin cậu đấy!

- Chào tất cả mọi người! _ giọng cậu từ micro vang lên chen ngang vào cuộc cãi vã của cô và Hoàng Lâm. – Tôi là Hoàng Gia Bảo, sắp tới nhờ mọi người chỉ giáo rất nhiều vì nói một cách khách quan tôi mới chỉ là người học việc mà thôi.

Tất cả đều gật đầu hài lòng với lời mở đầu của cậu.

- Cậu nhóc này cũng thông minh đấy.

- Đúng vậy, không khoe mẽ mà lên tiếng nhờ cậy luôn.

- Rất khiêm tốn và… trông cũng khá đó!

- Nghe nói bộ sưu tập trang sức Mama In My Heart đình đám từ đó tới giờ là của cậu ta đó.

- Thật sao?

- Vậy tôi đã không lầm khi đưa con gái tôi đến đây rồi, haha.

- @#$^$…

Những lời nói xôn xao từ các ông chủ lớn, các đối tác làm ăn về cậu.

Đây giống một bữa tiệc ra mắt thì đúng nghĩa hơn, rất nhiều cô gái xinh đẹp đồng lứa với cô ở đây. Họ đều đang mong ngóng được nhìn thấy “nhị thiếu gia” và lọt vào mắt xanh của cậu ấy. Vì đêm nay sẽ có một người duy nhất có được sự may mắn nhảy với cậu ấy một điệu nhạc. Và người may mắn đó rất có thể sẽ trở thành người nào đó của tập đoàn Hoàng Gia chăng? Tất cả đều rất đáng chờ đợi.

- Thưa quý vị! Để thay đổi không khí tôi xin được mời một bạn hòa tấu chung với tôi một bản nhạc, không biết có bạn nào ở đây biết chơi nhạc không ạ?

“Rào rào rào” _ tràng pháo tay lớn để ủng hộ lời đề nghị của cậu.

- Cầu mong anh ý chọn mình.

- Trời ơi giá như tôi biết đàn.

Sự hy vọng mình là người được chọn lẫn sự tiếc nuối của các nàng khiến bữa tiệc dần nóng lên.

Cậu nhìn quanh một vòng dưới sân khấu… từng bước chậm rãi bước xuống sân khấu hòa vào đám đông kiếm tìm điều gì đó…

- Êh anh ý đang lại đây kìa, chắc là chọn tôi rồi xem xem tôi thế này ổn chưa?

- Ai nói, chắc gì là cô hứ. _ các tiểu thư bắt đầu tranh cãi.

Chợt tất cả đèn đều tắt chỉ để lại một bóng chiếu ánh sáng theo chân cậu duy nhất còn lại.

Trong bóng tội trong sâu thẳm trái tim cô có gì đó hy vọng mình là người được chọn nhưng niềm hy vọng đó vội vã ra đi khi cậu dừng lại đứng trước một cô gái khác mà không phải là cô… cô cố mỉm cười thầm mong mọi điều tốt đẹp cho cậu.

Cô khoác tay Hoàng Lâm như lúc ban đầu mới vào.

- Về thôi. _ cô cất giọng nhẹ.

- Cậu chưa được về.

- … Còn chuyện gì của tôi sao?

- … _ Hoàng Lâm mỉm cười. – Cậu là nhân vật chính mà.

- Là sao?

- Nhìn đi! _ Hoàng Lâm đứng tránh ra một bên.

Sau lưng Hoàng Lâm là cậu, ngay lúc này cậu đang đứng trước mặt cô…

Khuôn mặt đó… ánh mắt đó… cả con người đó… tất cả lại một lần nữa làm trái tim cô sôi sục lên…

Cậu bước gần lại cô, ghé sát tai cô thì thầm:

- Nhỏ sao chổi, tớ nhớ cậu.

Một câu nói không mấy ngọt ngào sau những ngày dài xa nhau nhưng là quá đủ để cô cảm nhận được vị ngọt của nó nhiều đến nhường nào.

- Vì sao của tớ, cùng lên đó chứ? _ cậu đưa tay ra chờ bàn tay cô đặt lên.

*Có thể sao?* _ cô bất động trong giây lát.

Nghĩ lại những câu nói của Quốc lúc sáng, nhớ lại sự quyết tâm của mình khi chạy đến tìm cậu, và cả nhịp đập dồn dập trong trái tim cô lúc này…

*Mày nghĩ đúng Na à*

Gạt qua tất cả cô đưa tay mình đặt trọn vào tay cậu và cùng bước lên sân khấu.

- Nó là con nhỏ nào mà lạ hoắc vậy?

- Uh, trông lúa dễ sợ.

- …

Những sự ganh tị của đám tiểu thư.

“♪ ♫ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ …”

Bản nhạc ấy một lần nữa lại vang lên…

Cô không hề biết rằng dưới sân khấu ở một góc nhỏ đang có người dõi theo hai người từng chút từng chút một…

- Cô ấy đúng là một loại cỏ. _ Gia Linh bật tiếng.

- Phải, loại cỏ lạ.

“Rào rào rào”

Lại một tràng pháo tay vang lên giòn dã khi hai người kết thúc bản nhạc.

Bản nhạc của hai người vừa dứt thì tiếng nhạc khiêu vũ nổi lên để tiếp tiếp tục chương trình tối nay.

Tất cả đều đeo mặt nạ và bắt đầu tìm bạn diễn cho mình…

Còn riêng những nhân vật của chúng ta chỉ ngồi lại và nhâm nhi những ly rượu ngọt ngào.

Bỗng… một người đeo mặt nạ đến trước cô, đưa tay mời cô nhảy cùng.

- Không biết tôi có vinh hạnh được nhảy cùng cô một điệu không?

- Hờ… tôi tôi xin lỗi nhưng tôi không biết nhảy! _ cô xua tay từ chối.

Nhưng không cần nói thêm lần hai, người đó đã bất ngờ nắm tay cô kéo ra nhảy.

- Này! _ cậu nóng mặt khi bị hắn qua mặt.

- Bình tĩnh đi Bảo! _ Trâm Anh ngăn lại.

- Đi! _ cậu cũng nắm lấy tay chị Trâm Anh đi theo cô và gã đàn ông kia.

Hắn nhẹ nhàng dẫn cô từng bước nhảy, có lúc cô lỡ chân dẫm lên chân hắn nhưng hắn không hề phản ứng lại.

- Em vẫn khỏe chứ?

- … Anh… anh biết tôi sao?

- Nghe kĩ đây, từ giờ về sau hãy cẩn thận từng bước chân của mình, cả những con người xung quanh, để ý những gì thấy được, những gì nghe được, tất cả đều phải trong đây. _ hắn hôn lên trán cô thay cho sự chỉ điểm.

Đúng lúc đó bản nhạc được đảo lại, tất cả nữ trong các cặp nhảy được nam dẫn xoay một vòng và đổi cho bạn diễn khác. Cậu vội thả tay chị Trâm Anh và vắm lấy tay cô kéo về mình, Trâm Anh bị lỡ chân lên bị chao đảo và…

- Tiểu thư không sao chứ?

Trâm Anh mở mắt ra đã thấy một ánh mắt đang đối diện với mình (là người vừa nhảy chung với cô), một bàn tay rắn chắc đang đỡ lấy eo chị nhưng cảm giác không hề lạ lẫm khó chịu chút nào.

*Ánh mắt này…* _ nhịp tim trong lồng ngực Trâm Anh bỗng loạn nhịp, mỗi lúc một mạnh, một nhanh.

- Anh…

Hắn đỡ Trâm Anh đứng thẳng dậy, cúi chào theo kiểu bá tước và sải bước thật nhanh bỏ đi.

Mắt Trâm Anh bỗng nhòe đi, cổ họng cứng lại không thốt nên lời… chỉ biết chạy theo người ấy…

Cô được bàn tay cậu đỡ lấy nên không sao nhưng tâm trí cô bỗng đảo lộn hết lên *Là anh, đúng là anh mà…* _ nghĩ vậy cô rút tay mình khỏi tay cậu và chạy theo hướng Trâm Anh mới chạy.

- Anh Tuấn!… Anh Tuấn!… _ Trâm Anh gào tên anh trong xót xa.

Nhưng bóng đen ấy vẫn chạy đi và khuất hẳn sau cửa nhà hàng mà Trâm Anh tìm mãi cũng không thể thấy.

- Tại sao anh đến rồi vội vã bỏ đi? Em đợi anh lâu lắm rồi anh biết không? Anh ra đây đi Thiên Tuấn à! Hức… hức…

Cô chạy ra thấy Trâm Anh đang nức nở gọi tên anh mình mà lòng cô thắt lại.

- Anh thật tàn nhẫn anh hai ạ. _ từ khóe mắt cô hai hàng lệ khẽ tuôn.

- Được nếu anh muốn anh hãy đi đi, nhưng anh nên nhớ rằng không bao giờ anh có thể cản được điều em muốn. Anh cứ đi theo ý anh còn em, em sẽ mãi đứng đây đợi anh để xem rốt cuộc anh có thể trốn em tới bao lâu. _ Trâm Anh nói trong nước mắt.

- Chị Trâm Anh! _ cô la lên thất thanh.

Trâm Anh thở gấp gáp, mặt tái mét đi, chị đưa tay bóp chặt áo nơi lồng ngực trái mình-nơi trái tim phản chủ đang tấn công chị, bệnh tim của Trâm Anh lại tái phát.

- Chị Trâm Anh, chị không sao chứ?

- Chị… hộc… chị… _ Trâm Anh nắm chặt lấy tay cô.

- Chị đừng nói gì hết em hiểu em hiểu mà.

- Anh… hức… _ dòng nước từ khóe mắt Trâm Anh không thể nào dừng lại được.

- Em đã bảo chị đừng nói nữa mà, chị càng nói tim chị càng đau đó.

- Hức… hộc… _ Trâm Anh tựa đầu vào người cô, nặng nhọc kéo hơi thở của mình còn nước mắt vẫn mãi tuôn xuống.

Nấp sau cây cột lớn gần đó Thiên Tuấn nắm chặt hai tay mình cố kìm lòng để không quan tâm nhưng trái tim anh quặn thắt lại khi trông thấy bộ dạng Trâm Anh lúc này.

Anh phải làm sao? Làm sao bây giờ?

Không thể đứng nhìn lâu hơn nữa, người anh yêu đang dần kiệt sức anh phải làm gì đó để xứng đáng với sự mòn mỏi chờ đợi của chị bấy lâu chứ…

Anh quyết định dũ bỏ tất cả để ngay lúc này có thể đến bên Trâm Anh,

- Trâm Anh! _ anh gọi tên chị và nhấc chân bước đi.

Thì…

Một bàn tay khác kéo anh từ phía sau ngăn cản bước đi của anh. Theo phản xạ anh quay người lại… một cô gái với đôi mắt lạnh toát vô tình nhìn anh.

- Anh có chắc với những gì mình đang làm không?

- Có hay không thì vốn dĩ không liên quan tới em.

- Có vẻ anh thật sự quên mình là ai rồi, vì người đàn bà đó sao? Có đáng không?

Thiên Tuấn nhìn về phía Trâm Anh…

- Chị Trâm Anh! _ cô gọi tên Trâm Anh.

Đôi mắt Trâm Anh nhắm lại, người chị nhũn ra không còn chút sức lực.

- Em đã từng một lần yêu bằng trọn con tim chưa? Khi đó em sẽ biết cái gì là đáng hay không… chả có gì cả Gia Linh à! _ anh nói rồi quay lưng lại.

Gia Linh vẫn vội nắm lấy tay anh níu lại.

- Trâm Anh! _ đúng lúc đó Gia Huy và cậu cùng chạy tới, thấy bộ dạng Trâm Anh tiều tụy Gia Huy lo lắng.

- Anh đưa chị ấy đến bệnh viện gấp đi. _ cậu hối thúc.

- Uhm! Vậy ở đây giao lại cho em đó.

- Được rồi mà, anh đi lẹ đi!

- Để em đi với anh. _ cô nói.

- Uhm lẹ lên. _ nói xong, Gia Huy bồng Trâm Anh lên để chị tựa vào lồng ngực ấm áp của anh và đưa chị đến bệnh viện.

Trong bóng tối mập mờ Thiên Tuấn nhói đau khi Trâm Anh trong vòng tay của người đàn ông khác, tại anh mà Trâm Anh mới trở nên như thế, tất cả là tại anh… anh tự trách bản thân.

Thiên Tuấn quay lại nhìn Gia Linh bằng ánh mắt ban đầu vô cảm băng giá của mình, cơ mặt cũng thay đổi chỉ sau một giây ngắn ngủi… Gia Linh từ từ thu lại bàn tay mình thôi kíu giữ anh. Gia Linh vừa buông tay anh liền đút tay vào túi quần vô cảm bỏ đi.

___o0o___

Bệnh viện…

Đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu đang sáng… đứng ngoài cửa phòng cấp cứu cả Gia Huy lẫn cô đều thấp thỏm đứng ngồi không yên.

- Cầu mong chị ấy sẽ không sao. _ cô thỉnh cầu.

- Nhất định cô ấy sẽ qua thôi. _ Gia Huy.

Trâm Anh bị bệnh tim đã từ rất lâu, khi Thiên Tuấn ra đi vì quá sock chị đã lên cơn đau tim và phải điều trị trong bệnh viện hơn một tháng gần như không thể đứng dậy lần nữa. Và bây giờ vì Thiên Tuấn Trâm Anh lại nằm trong phòng cấp cứu một lần nữa, chị đang trải qua một cuộc phẫu thuật với vận may rủi chỉ trong tích tắc. Bệnh tình của chị cũng là một trong những nguyên nhân khiến ba mẹ chị phản đối quan hệ của Thiên Tuấn và chị, họ không muốn đứa con gái yêu quý duy nhất của họ phải lấy một người không chút tiền đồ, không ổn định, không nhà cửa, không gia đình,… như Thiên Tuấn. Họ sợ con gái mình khổ, sợ Thiên Tuấn chỉ trèo cao chứ không phải yêu thương con gái họ thật lòng.

___o0o___

Phòng hồi sức…

Cả Gia Huy và cô đều thiếp đi bên giường Trâm Anh sau một đêm thức trắng lo lắng cho chị. Cuộc phẫu thuật đã thành công, Trâm Anh phải nằm viện một thời gian ngắn để theo dõi và làm một số khóa trị kiệu nữa là ổn.

“Cạch” _ có người mở cửa.

Nhìn cô lẫn Gia Huy bên giường cậu lắc đầu chịu thua.

- Haizzz thế này mà thêm ngày nữa có khi hai người thành bệnh nhân mất.

Đặt giỏ trái cây và những đồ cần thiết lên bàn cậu cởi chiếc áo khoác của mình đắp cho cô và qua bên Gia Huy khẽ đụng vai gọi anh dậy.

Gia Huy giật mình tỉnh giấc, cậu ra hiệu ra cửa và hai người ra ngoài.

- Trông anh có vẻ mệt mỏi đó, mấy bữa nay anh đã thức khuya dậy sớm lo công việc ở công ty rồi cứ đà này anh sẽ gục mất. Công ty không có anh không được đâu, bây giờ anh về tắm rửa nghỉ ngơi rồi ăn uống vào để lấy lại sức đi! Ở đây có em lo rồi, khi nào ổn em sẽ ghé qua công ty.

- Anh không sao mà, anh…

- Còn nói không sao anh muốn lúc chị Trâm Anh tỉnh lại phải chăm lại anh để đền bù thiệt hại cho anh à? Nghe lời em đi ở đây có em rồi.

- Nhưng…

- Anh coi thường em quá rồi đó chả lẽ em không lo nổi sao?

- Anh không có ý đó.

- Vậy thì nghe lời tui cái đại thiếu gia. _ cậu đẩy vai Gia Huy đi.

- Thôi được rồi anh về là được chứ gì? Mọi việc ở đây giao lại em, anh về trước.

- Anh yên tâm, mà nè nhớ về nhà ăn uống nghỉ ngơi đi em sẽ gọi điện về kiểm tra bất cứ lúc nào đấy. Thôi anh về đi em vào trong đây.

- Uhm!

Gia Huy thấy rất vui, lần đầu tiên sau mười mấy năm trời anh mới được nhận lại sự quan tâm của đứa em trai mà anh yêu thương nhất.

___o0o___

Cô cùng cậu đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện khi mặt trời đã tắt nắng…

- Không ngờ chị Trâm Anh lại mắc bệnh tim nhỉ. _ cậu nói.

- Uhm!

- Mà Na nè!

- Uhm.

- Sao hôm qua chị Trâm Anh đột nhiên lạ vậy cả cậu cũng thế.

- …

- Có gì khó nói à?

Lắc đầu

- Cậu có muốn nghe không?

- Tất cả những gì liên quan đến cậu tớ đều muốn biết.

Kiếm một chỗ ngồi xuống, cô kể lại mọi chuyện cho cậu nghe về gia đình mình, về những gì cô biết.

Cậu lặng người trước những gì cô đang nói, cậu không ngờ hoàn cảnh cô còn đáng thương hơn mình nhiều, thiếu thốn cả tình cảm lẫn vật chất nhưng trái tim cô vẫn ấm áp. Còn cậu cả hai đều có, không đủ để nói là trọn vẹn nhưng ít nhất là hơn cô nhiều lần. Qua hôm nay cậu càng thương cô nhiều hơn, chắc chắn cậu sẽ không cho ai có bất cứ quyền gì hay cơ hội nào làm tổn thương cô dù là một chút.

Cậu ôm chặt lấy cô vào vòng tay, vuốt nhẹ mái tóc cô và ngửi mùi hương trên tóc cô…

- Tớ đã nói tấm lưng này mãi mãi là của cậu đúng không? Hãy bình yên tựa vào tớ và đừng lo lắng hay suy nghĩ gì cả.

- … Cảm ơn cậu!

- Khờ quá đó là trách nhiệm và là niềm vui của tớ mà! Bây giờ thì đi lấp đầy cái dạ dày này rồi lên với chị Trâm Anh nữa.

- Uhm!

___o0o___

Một mình với ly coffee nóng đậm đặc, Quốc đưa lên miệng nhấm nháp từng chút và chiêm nghiệm điều gì đó…

Anh uống một ngụm lớn và đứng dậy ra ngoài…

___o0o___

Bệnh viện…

Cô và cậu đi ăn về liền trở lại phòng Trâm Anh xem tình hình chị thế nào.

- Ơ Bảo! _ cô gọi.

- Uhm.

- Sao cậu biết chị Trâm Anh thích hoa cúc dại mà đưa vào vậy? _ cô đứng mân mê những bông cúc dại và hỏi cậu.

- Đâu phải của tớ.

- … Vậy chứ là ai?

- Tớ không biết.

- Lạ nhỉ, sáng giờ không ai tới thăm cũng đâu ai biết chị Trâm Anh nằm viện vậy sao… _ cô nhíu mày suy nghĩ. – Tớ ra ngoài một lát. _ cô nói rồi vội mở tung cửa chạy ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy ra? _ cậu định chạy theo.

- Ưm… _ vừa lúc đó Trâm Anh tỉnh lại.

- Chị Trâm Anh, chị tỉnh rồi ah? _ cậu mừng. – Bác sĩ, bác sĩ… _ cậu gọi thật lớn.

Cô chạy ra ngoài với mấy bông cúc còn trên tay…

- Anh Tuấn! Anh Tuấn! Trần Thiên Tuấn! _ cô họi lớn tên anh khiến ai cũng ngoái nhìn. – Em biết chắc chắn anh đang trốn ở góc nào đó mà, anh ra đây đi! Anh Tuấn.

Cô chạy qua chạy lại những góc khuất gần phòng Trâm Anh tìm Tuấn vì trực giác mách bảo cô rằng chắc chắn Thiên Tuấn đang ở đây.

- Anh Tuấn! Anh Tuấn à anh ra đi mà! Em xin anh đó được không?

- Đây là bệnh viện mong cô giữ yên lặng cho các bệnh nhân được nghỉ ngơi! _ một vị bác sĩ nhắc nhở cô.

- … Vâng, con xin lỗi!

- Haizzz _ vị bác sĩ lắc đầu.

Đôi mi cô cụp xuống buồn bã..

- Anh vô tình vậy sao anh hai?

*Anh xin lỗi em, Na Na!* _ một hóc khuất nhỏ, Tuấn thầm nói trong lòng.

- Làm gì mà như gặp ma vậy bạn hiền? _ Quốc.

Vừa xoay lưng lại ra về thì Thiên Tuấn đã chạm mặt Quốc đang đứng đối diện với mình.

- Tôi biết thế nào cậu cũng đến mà, nói chuyện đi.

- Tôi phải đi rồi.

- Haizzz vậy tôi đành thất lễ chào cậu để em gái cậu nói chuyện với cậu ha? _ Quốc nói rồi nghến chân goị cô. – Na ơi!

Tuấn vội giật Quốc nấp vào góc cùng anh… nghe tiếng goị cô quay lại nhưng không thấy ai cả.

- Rõ ràng mình nghe có ai gọi mình mà ta. _ thắc mắc chút rồi cô quay lại phòng Trâm Anh.

Tuấn đành nghe theo lời Quốc dành cho Quốc một cuộc trò chuyện.

Sân thượng của bệnh viện…

- Tôi rút kinh nghiệm rồi, lần này cậu không dễ dàng trốn thoát khỏi tay tôi đâu. _ Quốc nói.

- Tôi không trốn.

- Ok vậy hãy nói cho tôi biết tất cả đi!

- Nói gì?

- Cậu làm tôi nhớ đến con sói non trong câu truyện tôi thường kể cho bé Na lúc bé đó.

- Cậu đúng là…

- Tôi nghiêm túc đây, cậu nói đi! Tôi cần biết những điều tôi nên biết.

- Tốt nhất không nên biết gì thì hơn cậu hãy sống một cuộc sống cho cậu, cậu đã rời khỏi đó rồi đừng dính dáng tới nó nữa hãy để nó đi vào quên lãng của cậu đi!

- Cậu đừng vòng vo nữa.

- Tôi không vòng vo, tôi chỉ muốn biết có chuyện gì đang xảy ra mà thôi.

- Xin lỗi tôi đi trước. _ nói rồi Tuấn quay lưng lại.

- Cậu nghĩ rằng cậu có thể đi dễ vậy sao?

- Còn cậu?

- Tôi nghĩ… là không.

Vừa dứt lời Quốc đã ra đòn không khoan nhượng vào Tuấn, với năng lực của Tuấn thì né nhát đòn đó của Quốc là việc đơn giản.

- Cậu định thế này thật sao? _ Tuấn.

- Nói nhiều, cậu nên cẩn thận đi thì hơn.

Quốc liên tục ra đòn không nề hà còn Tuấn chỉ né đòn mà không chịu đánh trả.

“Bụp”

Sơ ý nên Tuấn dính một cú đấm trời dáng của Quốc… một vết máu nhỏ trên khóe miệng anh.

- Cũng không tồi. _ Tuấn cười khảy.

- Giờ thì đứng dậy và chiến đấu như một chiến binh thật sự đi… tk1!

- Tk1 sao?

- Đúng! Tk1. _ Quốc khẳng định.

Tuấn chống tay từ từ đứng dậy…

- Vậy… xin thất lễ! _ Tuấn nhìn Quốc.

Tuấn vừa dứt câu Quốc lập tức tấn công với thế thủ sẵn đòn chỉ còn đợi câu này của Quốc.

Kết quả thì có lẽ ai cũng đoán được… với trình độ “lành nghề” của Thiên Tuấn sao Quốc có thể thắng được.

- Cậu đã mãn nguyện rồi chứ? _ Tuấn.

- Hơ… _ Quốc cười nhạt. – Phong độ vẫn như xưa nhỉ, level hình như có tăng chút thì phải?

- Tôi đi được rồi chứ? _ nói xong anh đút tay vào túi bỏ đi.

- Nhất định tôi sẽ làm cho cậu phải tự nói ra! _ Quốc gằn lên.

Đọc tiếp: Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM