Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

chập 35

Thứ 3 đang giờ học thì có tn từ số lạ:

- Anh là L, anh của K. Chiều T7 anh muốn gặp riêng em ở sân đá bóng. Hi vọng em sẽ tới. Chào em !

Thế là đầu óc chẳng thể nào chú tâm học nổi. Nt cho Tolich hỏi lão L là L nào thì biết được là cũng là anh em xã hội với nhau thôi cơ mà lão L cũng gọi là có tí máu mặt ở bên này. Ái chà thế này thì cũng có tí căng đây ! Nhưng mà Tolich cũng nói thêm là lão L vời ông anh ruột ku y có chơi với nhau. Chơi theo kiểu Việt Nam thì tôi lạ gì. Chơi với nhau thì cũng liên quan gì với tôi đâu. Lúc có chuyện bem nhau vẫn bem như thường. Thôi cứ nt thêm cho ku X cho nó ăn chắc. Cứ phải phòng trước ko lúc đó có sao thì mình là người thiệt đầu nước. Ở Việt Nam tôi cũng có tận mắt chứng kiến nhiều vụ của bạn bè rồi nên biết. Gì thì gì cũng vẫn có tí run vì cũng mới chân ướt chân ráo sang đây. Cũng thủ dâm tinh thần và mong là mọi chuyện sẽ ổn. 

Tối vẫn nt với Nina nhe nhởn như không có truyện gì xảy ra. Ku Tolich, Vanha, ku X và mấy đứa nữa cũng nt bảo tôi là yên tâm hôm đó có gì chúng nó sẽ đi cùng và cần thì gọi người đi theo. Thôi thì cứ biết vậy. Tối hôm sau thì Nina biết chuyện. Tốc độ truyền tin ở bên này cũng khá nhanh đấy chứ !

- sao anh ko nói cho em chuyện anh L hẹn anh T7 ra nói chuyện.

- anh cũng định nói mà quên xừ mất hihi 

- em ko tin, anh ko muốn cho em biết chứ gì

- ko phải vậy mà

- em là người yêu của anh hay ko mà sao anh ko nói với em. Hay em ko là gì với anh cả 

Nói thế nào cho Nina hiểu bây giờ....

- em là ai đối với anh thì em tự biết mà. Anh ko muốn em biết vì ko muốn em lo thôi. Mà em biết cũng ko giải quyết vấn đề gì mà. Cứ để anh lo, chỉ cần Nina bên cạnh anh là đủ rồi hihi 

- nhưng mà em sơ anh có làm sao thì...

- cứ nghĩ leng keng thôi. Anh sẽ ko sao mà tinh yêu !

- mai em đi cùng anh nhé 

- thôi em ở nhà ra đó giải quyết được gì đâu. Có Tolich, Vanha, X và mấy đứa nữa đi cùng rồi mà.

- ko em muốn ra cùng anh cơ 

- ngoan nào. Nghe anh này; em ra đó cũng không giải quyết được gì cả vì vẫn đề giờ là giưa anh và thằng K chứ ko còn liên quan tới em nữa.

- vâng thế em ra MC chờ anh đấy.

- uh thế nhưng không được ra sân bóng nhé.Xong việc anh sẽ ra với em.

- vâng em biết rồi

- thôi Nina của anh đi ngủ nào ! Ngu ngon em nhé  !

- anh cũng ngủ ngon nhé ! Sói của em  !

Hai ngày sau chôi qua khá nhanh với tin đồn là bón nó gọi cả Tây đi cùng. Vanha và Tolich cũng gọi vài thằng bạn Tây. Rồi ông H anh Tolich cũng đi ra cùng. Ông L nt hẹn 4h ngày t7 Định mệnh như là 2 băng nhóm mafia Việt thanh toán nhau ý. Cả bọn hẹn nhau ở MC rồi ra đó. Lực lượng bên tôi ngoài mấy người trển thì ku X có kéo theo mấy anh em Hải Phòng. Thêm 4 mạng Tây nữa là hơn chục mạng rồi. Team nhìn cũng hoành tá tràng. Ra sân bóng một lúc thì bọn lão L cũng tới. Mà nói qua thím biết là lão L hơn tôi có tuối còn ông H thì hơn 2. Mà lúc đầu tưởng lão L là thằng đéo nào hóa ra là nhà cũng bán hàng gần chỗ tôi. Đi qua gặp vẫn chào nhau có điều éo biết tên nhau chỉ biết mặt. Cũng chẳng phải đến nỗi xa lạ !

Bên đó Tây chiếm quá nửa. Tình hình Cuba hơi căng thẳng rồi đây !

Lão L nói giọng ha oai ! 

- Thằng nào là thằng L ? 

ông H ra mặt:

- sao thế nó là thằng em tôi có gì anh em mình cùng nói chuyện. Mà có gì hôm nay giải quyết luôn cho gọn nhé.

- L đi ra đây với anh.

Tôi ra đứng cùng ông ý. Ku K thì đứng cùng lão L.

ku K - anh L hôm trước bên nhà anh H dọa đánh em đấy anh ạ

lão L - thằng L hôm trước mày dọa thằng K em anh à.

tôi - em bảo nó là đừng làm phiền Nina còn nếu làm phiền thì em ko để yên đâu. Vì nó biết là em và Nina yêu nhau rồi mà còn cứ nt làm phiền Nina.

lão L - chuyện mày yêu con nào anh ko cần biết. Nhưng mà dọa thằng em anh thì không được.

ông H - ông nói quá không. Nó đã dọa đánh thằng K đâu. 

lão L - nó chưa dọa nhưng nói thế khác nào dọa thằng em tôi. Đấy thằng K đứng đây, thằng L mày làm gì nó thì làm đi.

tôi - em chẳng làm gì nó cả. Em chỉ cần nó không làm phiền Nina thôi. Còn em đã nói với nó rồi là em không muốn 2 thằng đánh nhau vì 1 đứa con gái. Mà lúc nói chuyện với nhau Nina cũng đi ra nói thằng là Nina không thích nó rồi. Không tin anh hỏi nó thì biết.

K - ko có ông thì Nina là của tôi rồi - ở đệt thanh niên này CDSHT thật rồi mấy thím. Mấy thành phần này phải đề phòng.

ông H - thằng L nó cũng nói rõ ràng rồi. Thằng K mày còn gì để nói ko ? Thế nhé ông L dù gì ông cũng nể tôi tí mà bỏ qua cho thằng em tôi.

- thôi anh em mình về L.

Tôi đi cùng ông H thì bất ngờ có bị ku K cắn trộm từ đằng sau. Ăn 1 phát đạp bất ngờ tôi ngã dúi dụi. Thế là thôi oánh nhau. Ku X còn thu sắn đồ mang theo mới sợ, rất phong cách người Việt, Tây thì tay ko mà chơi thôi. Đang đánh nhau thì không hiểu sao ở đâu có tiếng còi như tiếng còi công an. Tôi vừa quay ra nhìn thì thấy mấy xe công an liền. Không hiểu công anh ở đâu mà chui ra nhanh thế. Chắc là dân xung quanh báo ?! Thế là tất cả chạy bán sống bán chết cơ mà bị quây 2 đầu ở sân ko chạy nổi vì quanh sân có rào chắn. Bọn công an toàn thằng to. Mấy thằng chạy bị nó tóm còn được tặng quà. Mà bọn Tây không bị tóm chỉ mấy thằng Viêt Nam bị bắt. Lên xe cả lũ ngồi dúi dụi ở cái xe thùng với nhau rồi bị tống vào đồn gần đó. Trên xe, mọi người kịp gọi điện cho gia đình bảo bị bắt. Cả hai bên đều bị thương cũng may là toàn phần mềm. Tôi cũng bị mấy phát liền. Cái lúc đánh nhau thì máu không thấy đau đớn gì, chắc h đòn mới ngấm nên thấy ê người. 

Từng đứa phải nộp ví và điện thoại. Xong còn lấy vân tay, chụp ảnh mới kinh. Như là tội phạm thật sự. Nó tống cả lũ vào cái phòng tạm giam vừa tối lờ mờ. Thế là cũng biết mùi song sắt Liên Xô như thế nào. Trong khu đó có mấy phòng nữa cũng có bọn Tây bị nhốt. Mà cũng sợ nó mà nhốt qua đêm thế này thì ko biết như thế nào. Cả bọn nghĩ cũng hơi nản. Đúng là lúc chưa đánh người thì mặt đỏ như vang còn lúc xong rồi thì mắt vang như nghệ. Lúc sau thì bố Tolich tới. Khoảng tiếng sau thì bố mẹ của mấy đứa đến. Mất tiền bọn công an mới cho ra. Công an bên mày toàn làm tiền người nước ngoài nhât là Trung Quốc và Việt Nam. Tiếng thì ko biết nhiều cứ ú ớ được mấy câu thì bị chung vặn cho là lại tiền, khác nhau là tiền ít hay tiền nhiều mà thôi. Mẹ tôi cũng tới. Xong xuôi hết rồi đi taxi về mẹ không nói với tôi câu nào cả. Chắc mẹ bực tôi lắm mà không nói thôi. Lúc sắp lên nhà mẹ nói: 

- con lớn rồi mẹ không muốn nói nhiều đâu, phải biết suy nghĩ chứ

- vâng , con xin lỗi mẹ

- thế người có sao ko

- dạ không sao ạ

- có thấy đau chỗ nào thì bảo mẹ còn biết đường di bác sỹ khám

- vâng có sao con bảo mẹ

Bật máy lên thấy chục cuộc gói nhỡ của Nina. Nhấc máy gọi cho em. Chưa kịp nói gì em đã làm cho 1 tràng

- anh làm sao không ? bị đau chố nào không ? em lo qua vì nghe mọi người bảo anh bị công an bắt - nghe giọng em vừa nói vừa khóc mà thương qua

- ngố thế anh mà bị sao h sao gọi điện cho em được.

- anh về nhà chưa ?

- anh vừa về. Mẹ đón mà.

- mẹ nói gì anh không ?

- có mà ko sao

- thế anh có bị đau chỗ nào không

- hơi ê người tí thôi em

- em ăn chưa ?

- em ăn rồi mà anh đã ăn chưa ?

- anh chưa. H anh đi tắm qua rồi đi ăn đây

- vâng tí ăn xong nt cho em nhé

Tranh thủ gọi cho mọi người xem tình hình thế nào. Cũng may ko ai bị sao toàn dính tí phần mềm. 

Tắm qua hơi xót nhừng mà ko tắm thì ko chịu nổi vì bẩn mất. Cảm giác người mềm như bún, đau ê ẩm. Ăn xong tôi lên giường nằm bệt luốn. Cảm giác giờ đòn đã ngấm 100%. Cố gắng nhắn mấy tin cho Nina yên lòng rồi tôi cũng ngủ chẳng biết gì. 

Sáng sau bệt luôn. Cố gắng gọi điện cho cô giáo báo ốm xong lại ngủ tiếp. Mãi tới trưa tôi mới cố gắng nhấc người dậy ra bếp kiếm cái gì bỏ vào bụng. Nhìn máy thấy tn của Nina.

- anh có mệt không ?

Tôi - anh có hix, hôm nay nghỉ học

- hic vậy cơ à Sao hôm qua anh bảo ko sao... Tí học về em sang nhà anh

- uh

Cố ăn tí vào cho có rồi lại vào giường nằm. Đang nằm thì bố tôi gọi điện sang:

- con chào ba

- ba thấy mẹ bảo con đánh nhau. Có bị sao ?

- con ko, chỉ đau người tí thôi.

- hôm nay con nghỉ học à

- vâng mai con đi học

- thế sao lại đanh nhau thế ?

- dạ không có gì đâu ba. Hiểu lầm nhau tí thôi

- uh ba mẹ có mình con là tài sản lớn nhất. Sang đấy học phải cẩn thận tránh mọi va chạm không cần thiết. Mà me vừa mắng ba vì con đấy.

- sao thế ạ ?

- mẹ bảo ko biết ở nhà thế nào mà sang đây chưa gì đã yêu đương rồi đánh nhau nữa. Mẹ hơi buồn vì con đấy. Con phải chú ý chứ lớn rồi đừng để mẹ lo lắng nhiều nữa chứ.

- vầng con biết ạ

- thôi nghỉ ngơi đi mai còn đi học. Ba gọi sang hỏi thăm xem con thế nào. Cố mà học tốt hè ba bảo mẹ cho về Việt Nam chơi mấy tuần. Mẹ hè này về đấy !

- thế ạ me ko nói nên con ko biết. Con cảm ơn ba hihi

- thế nhé chào con !

- con chào ba !

Nghĩ tới được về Việt Nam thấy thích ghê. Nằm chút thì tôi lại ngủ vì người vẫn mệt. Đang ngủ thì có tiếng chuông cửa. Chắc là Nina tới !


chập 36

Đang ngủ thì có tiếng chuông cửa. Chắc là Nina tới. Lết cái xác ra nhìn qua mắt thần thì đúng là Nina. Tôi phục tôi quá, đoán phát chuẩn luôn. Nhìn vẻ mặt Nina có vẻ lo lắng. Chẳng muốn em như vậy nên tôi cố gắng tươi cười chút để em vui lên. Mở cửa ra vẫn cố gắng hôn má em như bao lần.

- em vào nhà đi.

Chẳng nói chẳng rằng em ôm tôi luôn. Mà người thì vẫn hơi ể ẩm. Em siết chặt chỗ nào là tôi đau chố ấy cơ mà ko dám kêu. Lần đầu tiên trong đời biết cảm giác đươc ôm nó đau đến thế nào. Nin thở ko dám kêu. Mà Nina khóc thì phải. Tự nhiên thấy ướt áo. Đúng là đàn bà có vũ khí lợi hại nhất là nước mắt. Tôi thì lại sợ nước mắt đàn bà. Đúng là oan gia ngõ hẻm !

- em yêu anh nhiều lắm sói của em 

- thế sói ăn thịt thỏ nhé. Nhớ quá ! - thì thầm vào tai Nina

- nhớ nhiều lắm à

- uh cả 2 anh em nhà này đều nhớ 2 chị em nhà kia

- nghe sợ quá thôi đi vào nhà nào

- thế ko thả anh ra thì đi kiểu gì 

- uh nhi em quên hihi

Vào nhà là lên giương........................................................................ ................................................................................ .............................nằm luôn. Nina cũng nằm bên cạnh.

- anh còn đau chỗ nào 

- cả người chố nào cũng đau nhất là chỗ....

- chỗ nào anh 

- thi chỗ mà em biêt ý

- anh thì suốt ngày chỉ thế là nhanh thôi

- đấy toàn bị bỏ đói sao chẳng thế hix

- em ko hiểu đâu nhé. Kệ anh đấy

- uh nhưng mà anh thích cái ý nghĩ của em 

- đừng tưởng anh đang đau mà em ko dám đánh nhé !

- ấy em nỡ lòng nào hix Anh đang ê ẩm hết người có làm được gì đâu mà....

- đã thế ko tha cho. Anh ko làm được để em làm haha

- ặc ặc cho anh xin

- hihi em đùa mà. Nhìn anh thế này em thương chẳng hết ý

- uh anh biết rồi. Nina của anh mà. Yêu em nhất trên đời

- thôi đi lại lẻo mép đấy

- anh thật lòng thế mà

- em biết rồi - Nina nói rồi hôn chụt cái vào má tôi

- nhỡ mùi em quá. Cho anh hít tí nhé

- nể tình hôm nay anh mệt em đồng ý

Vục mặt vào sông quê ah nhầm vào cổ Nina làm 1 hít thật sâu. Chẳng biết là mùi gì mà tôi nghiện mất rồi. Thoang thoảng dễ chịu lăm. Được bên em thế này thì chịu đau tí nữa tôi cũng chịu. Còn gì sướng bằng khi được ở canh người mình yêu. Mà thời gian ở bên nhau trôi nhanh quá. Thề với các thím là ko có tí gì đen tôi cả. Mà có đen tối cũng chẳng làm ăn được gì. Tầm này nằm thở mà thôi.

- ngoài tủ có sữa chua hoa quả đó em ăn thì ra lấy nhé ! Cả còn phần bánh ga tô nữa.

Bánh gato bên này cũng ngon. Ăn mà uống nước chè đen thì khỏi phải nói. 

- anh ăn ko để em lấy ?

- có mà em cũng ăn cùng nhé !

- anh khôn lắmm thích ăn lại còn lười. Rụ em ăn cùng để anh ăn chứ gí 

- ko ai hiểu anh bằng em. Yêu rồi đấy hehe

- em đang thắc mắc là ko biết anh dẻo mó thế này ko biết bao nhiêu em thích nhỉ

- đâu anh lừa mãi mới được mỗi em

- ai biết đấy là đâu. Em ra lấy đồ bón cho anh nhé

- oki chỉ đợt em nói câu đó

Nina ra lấy bánh và sữa chua vào. Được Nina bón cho ăn thích thật cứ như mẹ bón cho con ah nhầm vợ bón cho chồng ý. Sao mà tình cảm lãng mạng thế. 

- anh há miệng ra nào

- a a a

Vừa há miệng ra NIna đưa tọt vào.......... miệng em ý. 

- quên mất là anh đang bị đau thế ăn sao nổi để em ăn hộ cho hihi

Đời miếng ăn sao khổ thế ko biết. Đắng lòng.....

- em....

- em đùa tí anh há miêng em bon cho nào

Nina làm 1 miếng thật to cho tôi. Ăn vầy nó mới vừa miệng chứ cứ như mấy em gái ăn kiểu chấm mút thì bh xong. Đang bị đau vậy mà có người bón cho thì sướng nhất rồi. 

- no bụng rồi h mà có cốc nước thì tốt hihi - mà no thật, Nina bón là cứ há miệng thôi.

- đợi em ra lấy nước nhé !

Lúc sau thì Nina cũng về kem theo 1 nụ hôn thật sâu. Kể mà ốm có Nina chăm thế này thì thật là thích. Tình yêu đôi khỉ chỉ cần những hành động rất bình thường cũng có thể khiến cho 2 người cảm thấy hạnh phúc chứ ko nhất thiết lúc nào cũng phải chơi lego.

Sáng dậy ngó ra cửa sổ thấy trời có nắng, có gió thất nhẹ nhàng thoải mái. Thật sự cảm giác này chỉ có ở đây có chứ Việt Nam tôi chưa bao giở được cảm nhận. Thấy lòng nhẹ nhàng lâng lâng yêu đời, dù vẫn hơi mệt nhưng tôi cũng cố gắng đi học cùng mấy em vậy. Lại trở về kiếp bố mì. Mấy em gặp tôi ai cũng hỏi thăm, cảm giác được mọi người quan tâm thật là thích. Cơ mà đi MET ngắm gái xinh còn thích hơn !

mây em hỏi - anh L khỏe hẳn rồi mà đi học ?

- uh anh đỡ nhiều rồi

mây em hỏi - em nghe mọi người ngoài chợ nói......

- uh ổn cả rồi - tôi nghĩ thầm mình thành người nổi tiếng thật rồi

KT - mà em Nina cũng xinh xắn đáng yêu đấy anh - ko biết em KT khen thật hay khen đểu, mà KT kém tôi 1 tuổi nhé

- uh em cũng biết à

KT - em có gặp 1 lần rồi

mấy em kia - hôm nào đi chơi rủ đi cùng nhé

- uh - tôi ầm ừ cho có chứ cũng ko thích lắm

Giờ ra chơi đi bộ ra sảnh tí. TT cũng hỏi thăm. TT hơn tôi 1 tuổi mà toàn xưng tên. 

- L ốm à mà hôm qua không thấy đi học

- uh tớ bị ốm mà hôm nay đỡ hơn nên đi học thôi. Ở nhà buồn chết - ko lẽ nói với em ý là mình đí đánh nhau bị công an tóm...

- vậy à giờ đang thời tiết chuyển mùa dễ bị ốm lắm. L chú ý ko dễ bị cảm !

- uh t cũng vừa bị cảm rồi đây. May là đỡ rồi hihi. Cảm ơn T nhé !

- uh ko có gì mà.

Lại bắt đầu vào công cuộc học vĩ đại vì tương lai con em chúng ta. Tôi có gọi điện hỏi thăm mọi người, cũng vì hơi áy náy vì tôi mà làm anh em liên lụy. Phần ku K cũng bị dính đòn mà sau vụ này có vẻ im im nhưng mà với cái tính trẻ trâu của nó thì chưa biết đường nào mà lần. Ông H có dàn xếp với lão L rồi nên mọi chuyện cũng lắng xuống. Giờ tôi mới biết là vụ này chỉ là giọt nước tràn ly, thật sự thì ông L và ông H bằng mặt mà không bằng lòng với nhau. Cũng hợp lý thôi vì không ai chịu ai thì không sớm hay muộn thì sẽ có vấn đề. Chi có điều tôi h đã là người nổi tiếng ở đây. Đến sinh viên trong trường cũng biết. Thế thì còn gì để nói nữa. Ra chợ ai cũng xì xào thật sự làm tôi khó chịu. Cuối tuần vẫn sang nhà Nina dạy học. Mẹ Nina đưa tiền dạy mà tôi ko cầm thế là đi mua bộ đồ quần áo tặng tôi.

Chuyện tôi và Nina vẫn tốt đẹp. T và H thỉnh thoảng vẫn liên lạc hỏi thăm nhau. Thời tiết giờ lạnh đừng hỏi. Cây cối giờ thì còn trơ lại bộ khung. Lúc đầu chỉ lớn hơn 10 độ sau càng ngày càng thấp dần rồi tới 1 độ, 2 độ. Giờ thở ra toàn hơi nước. Xem tin thời tiết mà lạnh tê tái lòng. Ai ai cũng mặc đồ ấm. Bịt kín từ đầu tới chân hở mỗi cái mặt. Và cũng là lần đầu tiên trong đời tôi phải mặc quần tất. Bó sát ngươi và do không quen nữa nên là hơi bị khó chịu. Mà h quan trọng nhất là nó ấm ko bị lạnh hỏng hết hàng họ. 

Duy chỉ có gái mùa đông vẫn đi bốt và mặc quần sooc để khoe đùi. Lạ là không bị tím bầm. Tất nhiên là lúc lạnh hơn thì mặc quần tất ở trong. Ôi những cái đùi. Cứ gọi là xệch xi. Tôi cứ dán mắt vào mấy cái đùi thôi. Mà giờ đã có lò sươt rồi. Mọi khe hở trong nhà đều được bịt kín bằng mút và bằng băng dính. Đi ra ngoài về nhà ko được thay quần áo ngay mà phải đứng mấy phút; đấy là điều đầu tiên tôi học được vì nếu không thì da sẽ bị cảm giác khô và ngứa rất khó chịu. Mà còn phải bôi loại sap nẻ cho giữ đổ ẩm nữa vì bên này thời tiết khô. 

Rồi cũng tới cái ngày đầu tiên có tuyết. Hôm đó là một buổi học như bao buổi khác, trời tầm trưa có nắng nhẹ. Đang ngồi học thì cô giáo chỉ ra trời bảo có tuyết. Thế là cả lớp nhìn qua cửa sổ. Cảm giác từ bông tuyết rơi nhẹ nhang xuống mặt đất thật là lạ. Điện thoại rung bỏ ra thấy Nina nt:

- anh ơi tuyết rơi rồi đấy !

- uh anh đang nhìn này.

- cuối tuần sang nhà em đắp người tuyết nhé

- uh anh chưa bh được đắp người tuyết cả !

Học xong tới giờ nghỉ giải lao thì rất nhiều sinh viên ra đừng trước cửa khoa, nhất là sinh viên Việt Nam. Mấy em chạy sang rủi tôi ra ngoài xem tuyết nó như thế nào. 

mấy em - anh L ơi ra ngoài cửa khoa xem tuyết đi

- uh đợi anh tí

Tôi cũng hí hửng ra cùng mọi người, cùng hứng tay chơ tuyết rơi vào. Hôm nay tuyết rơi một chút chứ không nhiều. Cảm giác như mưa xuân. Mấy em kia thì thích như là phải gió ý. Đúng là con gái, cái gì thích là cứ làm quá lên.

mấy em - anh L nhìn này 

- uh anh thấy rồi - mấy em giơ tay hứng tuyết rồi khoe với tôi

- đẹp không anh ?

- đẹp mà

Nhìn cũng bình thương mà tôi cũng ham hố không biết mùi tuyết như thế nào. Cũng hứng một chút rồi cho vào miệng xem cảm giác như thế nào. Đúng là chết vì tò mò. Xong thử thì cảm giác cũng không có gi đặc biệt. Cảm giác tuyết bám lên đầu, bám lên quần áo thật là lạ. Đi vào trong rũ cái là ra hết chứ không để tan ra ẩm hết quần áo.

Chiều tới lúc về thì xung quanh đã có 1 lớp mỏng màu trắng bao phủ lên khắp mọi vật; nhà cửa, cây cối, xe cộ..... Đi bộ trên tuyết với cảm giác thích thú mà cung phải cẩn thận vì hơi trơn. Lúc này tuyết rơi mau hơn như mưa chứ không còn bay là tà như buổi sáng. Ra tới bến MET thì tuyết đã bám đầy quần áo. Phải đứng rũ vì vào trong nhiệt độ tăng lên nó tan ra ra là bị ướt. 

Đứng ở thang máy đi xuống thấy mọi người luôn đứng sang phía bên phải. Nhường phía bên trái cho người nào vội vàng đi bộ xuống. Chiều này ít người đi xuống còn đỡ chứ buổi sáng người đông mà đi bộ đi lên thì lên xong phải đứng thở mất mấy giây vì MET nằm khá sâu trong lòng đất. Lúc tàu ngoi lên mặt đất nhìn mọi thứ khác biệt. Khắp nơi màu trắng là chủ đạo. Sang tắc đường chiều về cũng tắc đương. Tắc ô tô nhìn mới chán. Các xe nối dài đuôi nhau hàng km. Tắc thế thì chẳng biết khi nào người ta mới về dược đến nhà. Đôi khi bên này tắc đường chỉ vì 2 xe va chạm chút vào với nhau. Không ai chịu nhường ai thế là đứng ở giữa đường đợt công an đến giải quyết.

Vậy là mùa đông đã thật sự bắt đầu. Không biết tôi có sống sót được qua cái mùa đông lạnh gia ở xứ này không... Mùa đông bên này khác mùa đông Việt Nam nhiều lắm, bên này không khí khô chứ không ẩm thấp như ở Việt Nam. Hơn nữa bên này còn có lò sưởi ở nhà và lớp học nên cũng đỡ. Thêm nữa bên này mọi người có thói quen uống chè đen với chanh vàng nên hầu như ở đâu cũng bán. Uống cũng giúp chông lạnh phần nào. Chang vàng đặc biệt là khi cho và với chè đen không bị đắng nhé ! Lan man tí mùa đông để cho mọi người biết...

Sáng ra phải làm quen với việc đi trên tuyeert rồi đi trên băng. Bởi vì tuyết rơi rồi sẽ tan. Tuy vào mức tăng nhiệt độ thì sẽ thành nước hoặc tăng nhiệt xong rồi lại lạnh thì sẽ thành băng. Đi trên tuyết còn đỡ chứ đi trên băng mới mệt. Trơn ngã đau nhớ đời luôn. Đau đến mức chán không muốn đứng dậy, ngồi vừa khóc vừa cười... Sáng sớm có những người lao công người ta thường đi giắc hạt gì lên đường mọi người hay đi. Tôi không để ý nên cũng ko biết nó có tác dụng gì. Chắc làm cho dễ đi hơn. Chắc vậy !

Cuối tuần tôi lại sang nhà Nina dậy học như mọi khi. Chỉ khác chút là Nina rủ tôi xuống đường nghich tuyết.'



chập 37

2 đứa tí tởn xuống đường. Trời nắng đẹp trong xanh, nhìn lên bầu trời sâu thăm thẳm không chút gợn mây nào. Thấy 2 đứa Tây cũng đang nghịch tuyết, Nina ra bảo với tụi nó vậy là nhập bọn. Mà giờ tôi mới để ý là chúng nó đang làm người tuyết. Tôi và một ku người Tây được giao nhiệm vụ gom tuyết vào cho Nina và 1 em nữa đắp. Vơ tuyết được lúc thì cóng hết cả tay. Tay đỏ hồng hết cả lên. Ko biết làm nên chỉ làm chân sai vặt vậy. Cuối cùng công trình cũng hoàn thành. Nhìn cũng tam tạm đươc, không đến nỗi nào. Vì làm bé nên cũng không mất nhiều thời gian.

Tự nhiên trong đầu tôi lóe ra ý nghĩ thêm giới tính. Nina nhin tôi không hiểu định làm gì. Đi tìm mãi mới thấy được cái vỏ chai coka. Cầm chạy lại cắm vào phần dưới của 1 con. Giống cái gì thì mấy thím con trai tự nhìn xuống dưới của mình là rõ. Con còn lại thì tôi chấm cái tâm rồi xoay cái vòng tròn. Tất nhiên là không được tròn lắm. Mà tự nhiên nó vốn như vậy có bao giờ tròn 100%. Thế là 1 con đực một con cái. Thế nó mới hợp lý. Khat năng sáng tạo của tôi cũng không đến nỗi nào. Mình phục mình thật. 

Hình như 3 người còn lại thì không như vậy. 

- đẹp không Nina

- có mà anh làm xấu đi thì có - hix công trình của mình đẹp thế mà chê... 

Không hiểu em Tây cả Nina nói gì với nhau. Em tây kia ra rút cái ch*m ah nhầm cái chai vữt ra rồi xóa 2 cái vòng tròn tôi vừa vẽ. Haizzz toàn mấy người chẳng hiểu gì cả. Cái gì cũng phải có âm dương, đực cái mới ổn được.

Giờ có thêm mấy đứa tầm tuổi Nina xuống nữa.

- anh ơi mấy đứa rủ chơi ném tuyết kìa.

- uh chơi cho vui xong chút nữa lên nhà cũng được. 

Cả bọn chia thành 2 đội. Tôi và Nina mỗi người 1 đội. Mỗi đội một đầu nhà. Việc đầu tiên là phải chuẩn bị đạn dược súng ống. Mỗi đứa nặn sẵn mấy quả tuyểt tròn. Cảm giác như là chơi CS ý. Một bên là cảnh còn bên là cướp. Đội tôi chia làm 2 hướng tấn công địch. Mỗi tội là sài lựu tuyết thôi. Vừa thò mặt ra trinh sát thì ăn ngay quả lựu tuyết vào mặt. Nhọ thật khác gì bị quà headshot 100 máu. Không biết ai đứng ở cửa hoa cầm 46.... Cảm giác thật khó tả vừa lạnh và rát lại còn bị tuyết chui vào người thật là thốn. Lúc đầu nó lạnh rồi tan dần ra ngấm vào quần áo. Chơi CS thì tôi có kinh nghiệm còn món này thì ăn đủ. Lại còn bị quả úp sọt của đội bạn mấy quả lựu tuyết liền mới đau. Khác gì con gà cho bọn nó chăn. Chạy ngoài trời lạnh được lúc thở chẳng ra hơi. Lại bị ném te tua tới mức phải giơ tay đầu hàng mới được tha. Mệt qua tôi nằm xõng xoài trên mặt đất. Tuy mệt vậy nhưng chơi vui thật ! 

- anh đứng dậy nào mình lên nhà nhé - Nina nói

- uh mệt hihi Em bảo mọi người chưa.

- em bảo rồi

Tôi giơ tay để Nina kéo lên. Nhưng mà tôi kéo Nina vào lòng ôm cái. Nina không phản ứng gì quay sang hỏi:

- sao thế anh

- anh hơi lạnh ôm em tí cho ấm 

Tranh thủ hôm vào má Nina cái hehe. Nina quay sang hôn tôi luôn. Máu thế không biết hay là lại….

- thôi lên nhà uống chè cho ấm người nhé

- uh thôi dậy nào

Tôi và Nina cùng đứng dậy, giơ tay ra hiệu chào mọi người rồi tôi lên nhà cùng Nina. Đến cửa nhà phải đứng rũ tuyết cho sạch. Vào nhà bỏ áo khoác ra rồi ra bếp đun nước nóng trong lúc đợi Nina thay đồ.

- anh uống chè vị gì nào ?

- có chè bạc hà không em ?

- có thế anh uống đường hay mật ong.

- mật ong em ạ nhưng anh uống loang thôi nhé và 1 lát chanh 

- vâng đợi em tí nhé

Vừa uống vừa để lòng bàn tay vào thành cốc cho đỡ lạnh. Mà bên này uông chè là dùng cốc chứ không có chuyện dùng chén như Việt Nam mình. Chè túi nhúng thôi. Tôi uống nhạt lên để chút rồi kéo túi lên quấn vào cái thì nhò vắt cho kiệt nước. Bên này mọi người toàn làm vậy nên tôi cũng học theo. Nina lấy cả bánh quy ăn kèm nữa. Bên này ăn hay có kiểu nhúng chút vào nước chè rồi ăn. Uống vị mật ong khác hẳn đường. Đường thì dễ uống hơn so với mật ong. Mà nếu uống quen thì lại lại thích mật ong hơn mà lại tốt cho sức khỏe nhất là mùa đông. Nina vừa uống vừa tranh thủ quay nóng lại đồ để ăn trưa. Ăn cũng đơn giản với bánh mì và súp thịt bò củ dền và chút salat Nga.

Căng da bụng là trung da mắt. Hôm nay thể hiện tí vậy, giúp Nina dọn bàn và tranh phần rửa bát. Chả biết các thím thấy sao chứ với tôi thì mẫy việc rửa bát nấu ăn chẳng phải là vấn đề. Vấn đề ở đây chỉ là tôi hay lười và ỷ lại nếu có người khác làm thôi.

- để anh rửa bát cho

- ơ hôm nay anh lại rửa bát à

- có sao đâu thỉnh thoảng anh vẫn rửa mà

- vâng thế từ nay hôm nào em nấu ăn thì anh rửa bát nhé

- để xem em có ngoan không đã

- em lúc nào chẳng ngoan

- uh thôi em vào phòng nghỉ đi anh rửa xong rồi anh vào

- vâng nhanh nhé em chờ - ơ sao tự nhiên bảo chờ mình mới sợ. Theo các thím thì nên thế nào... Hay là dấu hiệu MAX (MAX = mời anh xơi)

- uh 

Rửa xong trong lòng tự nhiên rạo rưc theo tiếng gọi của con ch*m ah nhầm con tim vào với Nina. Đời thường ko như là mơ và chắc vừa nãy tôi mơ hay CDSHT... Vừa tới cửa phòng đã thấy Nina đắp chăn nằm ngủ ngon lành. Hóa ra nhanh lên em chờ là thế này đây...... Mà nhìn em ngủ đáng yêu quá. Tôi chui vào chăn rồi ôm em ngủ. Thò tay lạnh đặt vào…bụng em, cảm giác ấm dễ chịu thật. Chìm vào giấc ngù bình yên lúc nào thì không biết.

Tỉnh giấc không thấy Nina đâu cả. Nhìn đồng hồ đã 3h kém... Đang nằm tự nhiên nghĩ miên man về T thì Nina vào cầm theo cốc nước

- anh dậy rồi à

- uh anh vừa dậy

- anh uống nước ấm này

- uh

Làm một ngụm tỉnh táo hơn. Nina lại lên nằm cạnh tôi. 

- em dậy một lúc thấy anh ngủ ngon nên để anh ngủ

- thế à lúc anh rửa bát xong vào mà em đã ngủ rồi. Thế mà bảo anh là nhanh em chờ....

- hi em nằm chờ anh thật mà nhưng ngủ lúc nào không biết. Thế giờ em bù nhé !

Bù gì thì các thím tự hiểu nhé ! Lại màn lego thần thánh. Gái Tây ko có e thẹn như gái Việt Nam lên là máu lửa lắm. Cả tuần ko sơ múi gì nên là đến hẹn lại lên. Đúng là phá sức vì t7 tuần nào cũng đá bóng. Mà nhìn Nina cứ phơi phới ra thế kia thì sức đâu mà chịu nổi. Chỉ nói thế thôi chứ ko các thím mất mau hay máu dồn lên 1 số bộ phận nhiều quá huyết áp dễ tăng là không tốt cho sức khỏe.

Dậy mặc đồ xong tôi ra phòng khách ngồi máy tính còn Nina lại nghiền hoạt hình.

- lát em đi đá bóng cùng anh nhé !

- vâng

Quên ko nói với các thím là mùa đông thì đá bóng trong nhà. Thuê sân của một trường trung học. Ở bên này trường nào cũng có 1 phòng đa năng. Chỉ có điều đá trên nền sân gỗ thay vì cỏ. Mua đông bên này toàn tuyết nên có sân đá thế này là may lắm rồi. Tuần đá 1 buổi vào t7. Có 3 đội trong đó 1 đội thường 4 hoặc 5 người tuy hôm. Thua ra, được thì đá tiếp. Từ xe bus đi bộ vào trường mất 5 phút. Cũng hơi ngại tí vì mùa đông rồi. Lúc đi thì còn đớ chứ về đi bộ cũng hơi oải vì hôm nào đá xong cũng gần như kiệt sức. Được cái là hôm nao anh em cũng chờ nhau đi bộ ra tới bến xe bus rồi mới đường ai nấy đi.

Quen cảm giác đi đâu cũng có Nina đi cùng rồi. Giờ mà đi đâu không có em là tôi cảm giác thiếu thiếu gì đó. Cứ ngỡ em và tôi mới yêu nhau từ ngày hôm qua. Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào chân ướt chân ráo sang đây ko biết gì mà giờ biết thêm nhiều thứ lắm rồi nhất là 18+. Mà quên không bảo em vụ đi trại đông. Cuối tuần sau hội sinh viên tổ chức đi chơi 2 ngày ở cuối thành phố. Nina nhắc tới đi chơi thì kiểu gì chẳng đòi đi bằng được

- em ah cuối tuần sau đi chơi không ?

- đi đâu thế anh ?

- các anh chị sinh viên tổ chức đi chơi 2 ngày ở cuối thành phố.

- thế à thích thế để em xin phép bố mẹ 

- mà em gọi hỏi anh T rôi bảo anh ý là cho em đi cùng nhé !

- vâng em biết rồi

Tôi tranh thủ vào Yahoo tí thù thấy 1 người lạ tự giới thiệu tên C nhảy vào chat

chào bạn

- ai đó vậy ?

- bạn có phải webmaster của trang gì nhỉ, mình quên mất rồi

-... chấm BIT thì phải

- uh đúng rồi mà bạn add zyz nhé rồi có gì nói chuyện

- sao vậy ?

- add nick này mình chỉ dành cho bạn bè và gia đinh thôi

- oki mà vẫn là yahoo à

- uh

C hỏi tôi vài chuyện linh tinh như kiểu hỏi cho có còn tôi vẫn lich sự trả lời. Làm admin khổ thế đấy. 

- Thế chát với bạn T bằng nick này à ?

- T là em nào vậy ?

- Là Trang, Thúy,…..

- Sao mà tùm lum thế. Em nào tên T dính hết à…

May quá Nina giuc đi ko muôn giờ nên có cớ thôi nc với thằng này.

- Thôi giờ mình bận rồi. Có gì chát với bạn luc khác. Chào bạn.

- Oke. Chào nhé

Chẳng hiểu tự dưng có thằng dở hơi nào trển trời nhảy xuống chát với mình. Đi xuông đường với Nina mà cứ nghĩ. 

- Anh sao thế ?

- Ah ko sao tự dưng vừa nãy có người chat với anh ? Hỏi mấy câu làm anh cứ nghĩ mãi


chập 38

Chẳng hiểu tự dưng có thằng dở hơi nào trển trời nhảy xuống chat với mình. Đi xuông đường với Nina mà cứ nghĩ. 

- Anh sao thế ?

- Ah ko sao tự dưng vừa nãy có người chat với anh ? Hỏi mấy câu làm anh cứ nghĩ mãi

Tôi nghĩ hay nó có quen biết gì với T nhỉ ? Chẳng biêt sao mà tôi linh cảm thấy như vậy. Dạo này cũng ít liên lạc với T hơn hẳn. Tại suốt ngày Nina thì hỏi sao làm gì còn thời gian nữa. Mà h yêu Nina rồi nên tự nhiên tôi cũng ít nghĩ tới T hẳn. Hay là thằng C là người yêu mới của T nhỉ ? Hay là lại thêm 1 thằng theo đuổi T ? Chẳng biết nữa nếu là theo đuổi phải như thế nào thì mới biết mình. 

- hỏi gì thế ạ ?

- ah hỏi mấy câu như là người này biết anh - nọi vậy để Nina khỏi hỏi nữa

- vậy chắc người anh quen à

- anh cung chưa biết

Cả 2 lên xe bus tới sân bóng. Tới vẫn chưa có ai cả. Tôi vào phòng thay đồ ra khởi động lát đã đỡ bị căng cơ. Vừa lúc đó thì mấy đứa đến. Đá trong phòng tuy nhỏ nhưng ít người nên chạy cũng kha nhiều chứ ko có thời gian thở như ngoài sân to. Vì đây là phòng đa năng nên trần khác cao. Cỡ phải cao 4m nên cũng hơi lạnh và hơn nữa còn có cửa thoáng ở phía trên cao. Còn đá trên sàn gỗ nên chỉ có đi dày bata là đá ổn nhất.

Không biết thím nào đã thử kiểu phá sức chơi lego xong đá bóng chưa ? Cảm giác cứ gọi là uể oải chân tay rụng rời. Đưa Nina về xong tôi cũng đi thẳng về nhà. Vừa tới nhà cái là chui vào phòng tắm rồi nằm trong bồn luôn. Ngâm mình trong nước ấm thật là thoải mái. Xong xả thêm tí nước mát cho đỡ bị sốc nhiệt. 

Tắm xong ra bếp găm quả táo rồi vào nhà ngồi máy tính. Từ lúc chát với C xong là ý nghĩ về T cứ ám ảnh trong đầu. Hay là gọi điện hỏi T cho rõ ? Mà kể vậy cũng không ổn. Chẳng lẽ tự nhiên hỏi là T có người yêu rồi à. Mà nó yêu T thì có liên quan gì tới tôi cơ chứ. Sao nó lại chat với tôi làm gì. Như kiểu tôi là rào cản giứa C và T ý. Tôi cảm giác thấy như vậy mà không biết có đúng không.

Dạo này tôi cũng tham gia thêm 1 diễn đàn về phần mêm và làm mod ở đó. Diễn đàn này sau này cũng khá nổi tiếng. Công việc cũng chỉ là giúp mọi người tìm phần mêm với crack và post bài nữa. Cũng thấy hay vì site này khác hẳn không phải kiểu site nhạc mà tôi làm admin. Tôi lại thích vọc mấy cái liên quan về mạng mẽo. Mà cũng hơi chán làm admin site nhạc rồi. Đang muốn đổi gió ! Mà giờ tôi cũng có vào mấy site underground. Tập nghịch mấy con trojan rồi tay bắt đầu CC hay còn gọi là thẻ tín dụng chùa. Phải post bài mới lên được cấp vào box kín có share CC và sock dùng để ẩn ip. Cũng hay phết. Để chập nào tôi nói cụ thể mấy cái này sau nhé !

Chủ nhật ra chợ bán hàng giúp mẹ. Vào mùa lạnh rồi nên dân tình đi sắm sửa đồ đông cũng kha khá. Mùa đông thì nhà tôi bán chủ yếu là đồ nữ và thêm ít hàng áo khoác nam. Ra đây thật sự mớt biết thế nào là mùa đông. Cả ngày ở chợ từ sáng sớm tới tối mới về. Mặc thì kín đừng hỏi; 3 quần ko tính sip còn áo thì 2 áo khoác. Lại còn đội mũ kiểu mũ tai bèo che kín tai. Giầy thì đi loại đế cao và có lông ở trong. Còn thêm cả đôi găng tay nữa. Thế mà tới tầm 2h chiều là đã lạnh chân rồi. Người ta bảo là lạnh chân là cụ đi….. Ngồi 1 chỗ lạnh không chịu nổi nên bắt buộc phải đi lại. Thế mới biết bọn Tây nó chịu lạnh tốt như thế nào. Chè thì pha toàn cốc to đùng. Uống thế mới chịu nổi mà uống nhiều chỉ sở đi đái vì nhà vệ sinh đi bộ mất tận 5 phút. 

Chiều thưa người hơn tôi lên chỗ Nina rủ em đi ăn cháo. Cháo bên này ăn ngon phết. Cháo là cháo gà nhé chứ không phải cháo lưới đâu mấy thím. Ăn cháo lưỡi cũng ngon đấy mà ko no được. Mà sang đây trời lạnh tôi lại thích ăn cay. Lạnh ăn cay vào ấm người lên hẳn. Hỏi sao bên này uống vodka ác liệt thế. Xứ lành thì vodka giữ nhiệt là tốt nhất !

T về sớm tắm giặt xong ngồi máy onl tí thì thấy C pm

-Chào cậu

-Uh chào cậu

-T hay nhắc với tôi về cậu lắm

-T nào thế ?

-Ah quên tôi chưa bảo T là Trang ý

-Trang nào nhỉ tôi quen nhiều người tên Trang lắm

-Trang học trường xxx đó

-Vậy à. Thế cậu là gì với T

-Là bạn bè thôi

-Bạn bè mà T nói với ông về tôi thì chắc là bạn bè thân à ?

-Uh cứ cho là như thế đi

-Mà sao ông biết nick tôi

-Tôi thấy T kể là ông là admin site xxx. Thấy ngưỡng mộ nên vào site đó tìm thì ra nick ông thôi

-Thế à – hơi đáng nghi vì nick trên site mình để nick khác mà. Thôi cứ coi như vậy xem C có ý định gì

-Dạo này ông hay chat với T ko ?

-Tôi cũng ít vì bên này bận học và lệch mũi giờ nữa. Thế ông quen T lâu chưa ?

-T và tôi học cùng trường cấp 3 mà khác lớp thôi – thế mà T chưa bao giờ kể với mình về C cả. Chắc cũng không có gì đặc biệt

-Uh

-Tôi không biết tình cờ hay bất ngờ là T và tôi lên đại học lại học cùng lớp

-Oh thế à

-Thôi giờ tôi phải ra ngoài rồi. Bye ông nhé ! Có gì nc sau !

-Oki bye

Chắc là C đang tán T rồi. Quả này phải gọi điện về hỏi T xem thế nào mới được. 

-Alo

-Alo T ah L đây hihi

-Dạo này ít gọi điện cho T lắm nhé ! Chắc yêu em nào bên đó quên T rồi chứ gì – nghe giọng có vè hơi dỗi mà sao T đoán trúng tim đen luôn thế….

-đâu có… đang gọi và nc với T đây mà. Dao này học cũng nhiều rồi – chữa cháy thế thối chứ thật ra học chơi lego nhiều thì có

-thế nhớ T ko ?

-có mà, nhớ em chẳng biết để đâu, để trong lòng súng lâu lâu anh bắt bùm

-gì thế anh em gì ở đây thế

-ah câu thơ nó như vậy mà. Nói vậy có người hiểu là được hehe

-lắm chuyện quá đấy. Dạo này L tăng cân chưa ?

-tăng 3 cân liền

-thế T thì sao ? đi học thế nào ?

-T vẫn đi học bình thường thôi chưa có gì cả. Phải đi sớm không tắc đường thôi

-Thế ngắm được anh nào đẹp zai trong lớp chưa ?

-Có đầy toàn anh đẹp zai hơn L haha

-Thê à thích thế còn gì. Thảm nào ít lên mạng chat với L

-Thích thì thích thật mà ít lên màng vì ai bảo L ít gọi về cho T

-Uh L biết lỗi rồi từ nay hứa thỉnh thoảng gọi về mà còn vụ kia thì ko sợ. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Đẹp trai ko bằng trai mặt hehe

-Eo ơi ai nói thế nhỉ. Hồi trước có người trêu tí đã đỏ mặt mà bây giờ dám nói như vậy. Cái đổ chỉ nói là nhanh thôi.

-Sang Tây phải khác tí chứ. Yên tâm giờ L kinh nghiệm đầy mình rồi

-á à cài gì thế ? Khai mau ko là chết đòn với T

-ặc ặc 10000 km rồi mà vẫn dọa kìa hix

-có nói ko thì bảo hay thich T ra tay mới chịu

-thi thấy người ta tự nhiên hôn nhau rồi cầm tay ngoài đường thì quen mắt thôi chứ có sao đâu

-vậy à. T tưởng L có em Tây nào rồi

-Tiếng mới biết được tí sao tán được em nào

-Thế tức là biết tiếng là cũng tán chứ gì

-Cái đo thì L ko biết vì h đã có ai đâu

-Thôi ko phải lảng sang chuyện khác. Cứ về đây đi rồi sẽ có

-Uh hè L về

-Thật à

-Chắc thế. Ba L bảo thế còn chưa biết thế nào hihi

Chết toi h mời nhớ là mục đich chính của cuộc gọi lần này. Nãy giờ toàn chém gió linh tinh.

-Thế T ở nha dạo này có tán anh nào ah nhầm anh nào tán ko ?

-Có thêm cái vệ tinh mới trong lớp hihi Thật ra là bạn học hồi cấp 3

-Vậy cơ à Thế cậu ý tên gì ? Đẹp trai bằng L ko ?

-Tên C, đẹp trai hơn L là chắc hehe

-Thế thì tốt quá còn gì – tự nhiên cảm thấy hơi hấng chút

-Nhưng mà tính cách không được như L – vừa đấm vừa xoa mình đây !

-Chuyện L đặc biệt mà. 

-C cũng hay rủ T đi chơi rồi gọi điện và nc nữa mà T thỉnh thoảng mới đi 

-Uh T ra ngoài đi chơi cho thoải mái chứ ở nhà suốt cũng ko tốt lắm

-Thỉnh thoảng T cũng ra ngoài đi chơi cùng bạn bè ma yên tâm ko như thơi gian đâu L mơi đi đâu

-Uh thế đước rồi mà yêu ai đi chứ - nói ra câu này xong tôi mới thấy rằng mình ngu

-Muốn T yêu ai à Hay T yêu C nhé L. Nếu điều đó làm L vui

Đời nhiều khi thông minh đột xuất mà ngu cũng bất thình lình.

-Ko ý L là muốn thấy T vui vẻ thôi tại sợ T buồn

-Đồ ngốc – T nói câu đó mà tôi cảm nhận là nước mắt của T đang lăn trên má

-Thôi lại tại L mà

-Ghét người ra đi bỏ T ở nhà thế này – giờ thì nghe tiếng nhấc nhẹ của T rồi…

-T ko quên được L nên ko mở lòng với người khác được. L hiểu chưa ! – hình như lâu ngày T cảm xúc dồn nén lại thì phải. Haizzzz trung quy cũng chỉ tại tôi…

-Thôi ngoan nào. Hè L về đi chơi bù với T nhé ! L hứa đấy – cứ nói vậy cho T nín chứ chẳng biết làm thế nào cả…

-Uh T biết rồi hihi – sao vừa khóc giờ lại cười được rồi thế này. Nước mắt còn chưa khô đã cười được ngay. Po tay với con gái thật.

-Em ngoan thế có phải yêu ko hihi

-Yêu yêu cái gì thế. Không phải lợi dụng đâu

-Anh biết rồi 

-Về biết tay T. Mà thôi T đi ngủ đây cũng hơn 10h rồi

-Uh T ngủ ngon nhé !

-Uh bb L nhé !

Có lẽ lâu nay tôi dành thơi gian cho Nina mà quên đi mất T, quên đi ai đó ở nhà. 

Anh cứ ngỡ mặt xa cách lòng, niềm cô đơn mỗi đêm sẽ lướt qua trong nỗi nhớ 

Bao lâu ta cách xa, mà cứ như vừa hôm qua 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Neu-Nhu-T.../ZW68FFCO.html

Dù rằng thỉnh thoảng vẫn nt cho nhau mà vậy chắc chắn là ko đủ rồi. Giờ chẳng biết sao cả. Cữ ngớ ko liên lạc với T là tốt hơn cho cả 2. Ai ngờ là T cũng ko nói gì mà ôm mọi thứ vào lòng. Tôi cứ ngỡ xa mặt cách lòng. Nhất là khi nghe những lời T nói khiến con tim tôi cũng có chút loạn nhịp. Chắc có lẽ tình cảm trong tôi dành cho T vẫn vậy chỉ có điều nó đang nằm yên thôi. Tình đầu khó phai ! Mà giờ thế nào nhỉ. Chẳng biết như thế nào cả ? Một bên Nina bên cạnh còn bên kia là T. Một người bên mình hàng ngày còn một người phương xa luôn nhìn về phía tôi. Cuộc đời là những chữ nếu như…


Chập 39

Cả tuần trôi qua thật nhanh. Mọi chuyển đều ổn có điều là T làm tôi hay nghĩ. Cũng nt cho T qua yahoo nhiều hơn. Mà gác lại mọi chuyện đã vì cuối tuần này đi trại đông cùng anh chị sinh viên bên này rồi. Nina cũng đi trại đông cùng tôi. Mấy ku trong đôi bóng đều đi. Thế này là vui rồi đây ! Buổi sáng tập chung khá sớm là 7h kém 15 phải có mặt rồi. Ai đến muộn tự bắt xe đi còn tiền đi thì đã đóng từ trước. Tôi ra Met đợi mọi người rồi đi vào trường cùng nhau. Tôi khoác balo đựng đồ. Trong có mấy đồ linh tinh của tôi còn chủ yếu là của Nina. Con gái có khác đi đâu cũng mang đống đồ.

Mà cả đoàn đi khá đông khoảng gần 100 người đi 2 xe 50 chỗ. Tôi và Nina đi xe số 2. Có vài người có điều kiện và người thân bên này thì đánh hẳn ô tô riêng. Lại còn đồ đạc của mọi người rồi cả đồ ăn hoa quả loa đài karaoke. Duy chỉ có 1 điều là tôi lại thấy ku K cũng đi cùng đoàn. Không hiểu lần này lại có gì nữa đây. Lần trước là ngồi chung sau song sắt rồi !

Lên xe tất nhiên là tôi ngồi cạnh Nina rồi trong ánh mắt gato của mọi người. Mấy em mọi khi tôi làm bố mí thì còn trêu anh L có mới nới cũ thấy gái là bỏ bọn em… Khổ nỗi có tiếng mà không có miếng. Có chấm mút được gì từ mấy em đâu. Oan uổng quá Bao Đại Nhân ơi ! Đúng giờ cả đoàn xe lăn bánh, cảm giác háo hức vì lân đầu tôi đi ra nơi khác ngoài thành phố. Vừa đi vừa ngắm cảnh vật đi đường. Nina thì gục vào vai tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Nhìn em ngủ cảm giác bình yên quá, em như 1 thiên thần đến bên tôi vậy. Cuộc đời tôi có lẽ may mắn !

Tôi tỉnh dậy vì bị Nina hôn trộm.

-Em dậy rồi à

-Vầng nhìn anh ngủ ngoan như cún con ý hihi

-Ơ sao lại so sánh anh là cún

-Đáng yêu mà 

Nhìn em yêu quá tôi hôn lại cái vào trán. Giờ thì chẳng ngại gì cả. Lúc này xe đã ra vùng ngoại ô phía cuối thành phố. Trời đã sáng hẳn, hửng nắng. Xung quanh chỉ 1 màu tuyết trắng, con phía xa xa và hai bên đường là nhưng rừng thông. Tất cả hiện lên như một bức tranh sáng sớm tuyệt đẹp. Mọi người giờ cũng vui vẻ cười nói. Còn tổ chức hát ho tập thể nữa làm không khí sôi động hơn hẳn.

Một lúc sau xe rã vào 1 con đường nhỏ. Hai bên đường toàn thông là thông. Anh quản lí xe thông báo là sắp đến khu nghỉ dưỡng nơi tổ chức trại đông rồi. Khu này khá rộng nằm ngay cạnh bờ sông. Nhìn ra chẳng thấy sông đâu chỉ thây 1 màu trắng. Sông bị đóng băng bề mặt. Mọi người được nhắc nhở tuyệt đối không bén mảng ra đó vì đi trên mặt băng rất nguy hiểm. Có thể bị sụt bất cứ lúc nào. Mọi người cung nhau bê đồ xuống khỏi xe và mang vào nhà trung tâm để đồ. Xong xuôi đâu đó thì nhận phòng và phát thẻ đeo trước ngực cho tiện quản lý. Phòng ơ đây là phòng tập thể chứ không có phòng riêng đâu nên là không có lego gì nhé mấy thím. Mọi người cất đồ xong thì anh trưởng phòng khóa cửa và tập chung ra nhà trung tâm để ăn sáng. Sáng ăn đồ ăn đã được chuẩn bị trước có nước hoa quả ăn với bánh mì kẹp giò và quết bơ. 

-Anh uống nước hoa quả gì ?

-Táo hihi – sang đây tôi bị nghiện nước táo. Giờ về Việt Nam vẫn nghiện món này !

-Em ăn đi này – tôi đưa cho Nina phần ăn

-Sáng dậy không kíp ăn gì nên em ăn nhiều chút nhé !

-Vâng, anh cũng ăn đi chứ hay chờ em bón cho à

-Ko tại sáng anh dậy sớm có ăn rồi nên giờ cũng không đói lắm. Mà nhìn em ăn là anh no rồi !

-Há miệng ra nào anh – Nina bón cho tôi nguyên miếng bánh xong bắt tôi ăn cả luôn.

Cả bàn ngồi nhìn với anh mắt gato. Mà bên đây mấy chuyện vậy là bình thường mà.

-2 đưa tình cảm như phim Hàn Quốc ý – một chị ngồi ăn cùng nói

-Sao mày ghen tị với 2 em ý à – bà bạn chị kia nói vào

Tôi thì ko nói gì chỉ cười trừ cho qua chuyện. Nina cũng vậy !

-Hai đứa đẹp đôi quá, yêu nhau lâu chưa em ? 

-Dạ bọn em cũng mới thôi

-

Ăn uống cũng đơn giản vì xong còn phân việc để chuẩn bị nữa. Anh trưởng đoàn cầm cái loa nói phổ biến nội dung và phân chia phần việc cho mọi người. Từ giờ tới trưa sẽ là công việc chuẩn bị mọi thứ để sau giờ ăn trưa là sẽ chơi các trò chời cho đến chiều tối. Buổi tối sẽ có các tiết mục văn nghệ trong nhà trung tâm, sau đó có lửa trại và sẽ có mấy đồ nướng và cháo ăn đêm. Sang dậy tập chung ăn uông rồi chơi. Đầu giờ chiều sẽ thu dọn đồ trả phòng rồi về. Toàn bộ chương trình là như vậy.

Buổi sáng chuẩn bị chủ yếu là cho buổi chiểu chơi. Tôi được phân ra ngoài sân ngay cạnh bờ sông cùng chuẩn bị. Còn Nina thì giúp mọi người trong nhà trung tâm trang trí cho buổi tối. Mỗi người lo 1 việc tới tầm trưa lúc đi ăn thì mọi việc cũng hòm hòm. Ăn xong nghỉ ngơi chút rồi bắt đầu chơi. 

Đầu tiên là chơi trò ăn táo. Quả táo được treo trên 1 sợi chỉ. Mỗi đội 2 người phải ăn hết quả táo bằng….miệng chứ không sử dụng tay. Anh dẫn trương trình vừa bảo bắt đầu là các đôi đã chạy lên. Tôi cũng kéo tay Nina lên cùng. Mà có hẳn 1 đôi 2 rựa đực xung phong lên mới kinh. Mà tưởng dễ ăn ai dè chẳng dễ tí nào. Đúng là đan rổ thì ko đơn giản. Phải 1 đứa giữ táo bằng miệng để 1 đứa ăn. Không cẩn thận là môi chạm môi liền. Yêu nhau thì còn đỡ chứ không thì mệt đây. Vật vã mãi mới ăn xong quả táo. Mà ban tổ chức ác vái bắt phải ăn hết mới được cho về… Kết quả thì thật bất ngờ đôi thắng là 2 rựa đực mới sợ. Mà chúng nó có gay đâu chỉ hơi bệnh tí thôi. Phần thưởng là 1 gói kẹo, cũng may không phải chai dầu hướng dương ko cả đêm mấy đứa lại rủ nhau ra rừng thông thì khổ….

Trò tiếp theo là trò cắm cờ. Chi ra thành các đội. Đội bóng của tôi cũng làm thành 1 đội đấu với mấy ông bà sinh viên. Trò này thì hơi bựa là phải chạy qua cầu là 1 cây gỗ. Hai bên là huligan, cầm tuyết vo tròn rồi ném. Ban tổ chức bảo không hạn chế cách phá game miễn là ko dùng gậy gộc hay gạch đá đê cản trở, chỉ được dùng tuyết nên có bọn còn kiếm đâu cả cái xô súc tuyết để hất. Mà cái cây gố kia ông nào thâm còn đổ cả nước vào để nó đóng đá cho trơn dễ ngã. Ôi đống chí nào đi qua cái cầu cũng ăn cớ số đạn tuyết, còn trúng cả vào mặt. Có vài đồng chí nhọ bị ngã thì bị úp sọt tuyết, ăn loạt đạn còn bị dính cả quả xô tuyết đổ vào đầu. Thốn như thế này làm sao mà chịu được…. Tôi cũng bị ném te tua. Nhưng trời không phụ lòng người khi đội tôi thắng. Đội tôi cũng cắm được mấy cờ thôi chẳng qua ném tuyết các đội kia ác liệt nên tụi nó ngã kha khá. Các thím thử nghĩ xem đang đi trơn rồi lại bị phát vào mặt thì ngã 100%. Mà ngã là không tính rồi. Đúng là khả năng có hạn thủ đoạn vô biên là thắng. Được thưởng 1 xiên thịt nướng nóng hổi mà các chị em vừa nướng xong. Cả bọn xâu xé như chết đói năm 45. Chưa được phút thì còn mỗi cái xiên.

Còn chơi trò kéo co trên tuyết rồi trò nhảy lò có nữa. Lúc này mặt trờ cũng bắt đầu xuống thấp và bắt đầu lạnh hơn. Mọi người chia ra thu dọn đồ, xếp củi tối đốt lửa trại và chuẩn bị mọi thứ để vào ăn tối. Không hiểu có mấy ông nào thủ mấy chai vodka theo. Trong bữa ăn, anh em chuyền tay nhau môi đứa làm hớp cho ấm người.

Ăn xong mọi người hướng lên sân khấu. Toàn mấy tiết mục cây nhà lá vườn của anh chị em sinh viên. Hết hát, nhảy break dance, ảo thuật nữa. Giờ mới biết mọi người cũng có nhiều tài lẻ. Toàn cảnh xa nhà sống với nhau. Chứ ít người được như tôi là sang bên này học đã có mẹ sống ở bên. Nina và tôi thì lúc nào cũng bên nhau như hình với bóng.

Xong tất cả tập chung ra sân ngay trước nhà trung tâm chuẩn bị đốt lửa trại. Mọi người xếp thành vòng tròn. Lửa bùng lên cháy trong tiếng reo hò của mọi người. Có lẽ đây là phần vui nhất. Tất cả bám vai nhau tạo thành một đoàn tau siêu dài chạy vòng quanh đống lửa. Nhưng cảnh vào trong càng nóng nên được chút tàu tan tác hết chẳng còn mống nào. Xong thì mọi người tạo dáng chụp ảnh, nhất là các chị em. Tôi thì ghét chụp ảnh từ bé nhưng bị Nina và mọi người kéo vào chụp mấy kiểu.

Giờ tới phân hát karaoke. Ai thích hát chỉ cần lên đăng ký với ban tổ chức. Mọi người thí vác ghế ra ngồi. Tôi cũng vào lấy ghế ra cho Nina ngồi. 

-Em thích anh hát tặng em 1 bài ko ?

-Thế anh cũng phải hỏi. Tất nhiên là có rồi

-Tiếc là em ko biết hát bài nào tiếng Việt nhỉ

-Em chịu thôi. Em có biết hát đâu

-Uh để anh lên đăng ký nhé !

Chẳng biết hát bài gì nên chọn bài Đêm cô đơn – Lam Trường. Có điều phải kiếm ai hát cùng. Lại nhờ anh MC hỏi mọi người ai hát được giọng nữ không. Ngạc nhiên không phải ai xa lạ mà là KT học cùng khoa.

Em, giờ phút đêm nay đang ở đâu ?

Hay bước chân chung vui cùng ai ?

Lặng lẽ ra đi không một lời

Để lại đây bao nỗi cô đơn.

………………………..

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dem-Co-Do.../IWZABIOF.html

Hát xong mọi người vỗ tay huýt sáo rào rào kêu ở lại hát thêm nữa. Không phải vì tôi hát hay mà vì KT hát hay quá. Tôi cũng hơi bất ngờ. Còn giọng tôi thì hát phong trào thôi. Hay hét chứ không hát hay. 

-Em hát hay thế !

KT – cảm ơn anh hihi

-Hát hay vậy em ở lại hát thêm vài bài cho mọi người nghe đi

-Vầng mà anh thích nghe hát bài gì em tặng anh 1 bài

-Thật à mà anh không biết nữa. Bài nào em hát hay thi hát thôi.

-vâng

Xuống chỗ Nina thì KT bắt đầu hát bài “Mong ước kỷ niệm xưa”. Giọng KT truyền cảm quá. Tôi quay sang nói với Nina

-Chi KT hát hay em nhỉ ?

-Vâng

-Em biết chị ấy không ?

-Em có

-Chí ấy học cùng anh đấy

-Vâng hàng ngày còn đi học cùng anh còn gì

-Sao em biết

-Gì em chăng biết  – Nina nói với anh mắt nguy hiểm

-Ơ siêu thế nhỉ

-Chị ấy đang hát tặng anh đấy hihi

-Nhất anh còn gì

-Gì đâu mà nhất, em mới là nhất ý.

Mà giờ mới để ý là mấy đôi đứng ôm nhau. Nhìn mà…thèm. Tôi ghé tai Nina nói

-Em lạnh không ? 

-Em hơi lạnh

-Thế cho anh ôm cái

Nina dường như hiểu ý tôi đứng dậy đi ra phía cuối còn tôi thì được ôm từ đằng sau. Ấm thật, cảm giác hạnh phúc thế không biết. Cầm tay Nina cho vào túi áo khoác của em. Tay Nina cũng ấm ghê.

-Đỡ lành chưa anh

-Đỡ rồi hihi Ấm thế này thì đứng cả đêm cũng được

-Anh hâm à đứng thế lạnh chịu sao được. Sáng sơm lạnh lắm. Mà mai mình dậy sớm ngắm mặt trời mọc không anh ? – từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã bao giờ tôi được gái nào rủ đi ngắm mặt trời mọc đâu….

-Ơ cái này hay đấy. Nhưng mai trời phải không có mây thì mới ngắm được chứ.

-Trời nhiều sao mà thì làm gì có mây. Anh nhìn mà xem

-Uh nhỉ ? Thế mai mấy giờ dậy rồi. 

-5h kém anh nhé ! Anh gọi em dậy đấy

-Uh anh sẽ hẹn giờ đồng hồ.


Chập 40 phần 1

Mải nói chuyện với Nina giờ mới để ý là KT nhìn về phía tôi và Nina. Thấy tôi nhìn KT vội quay đi chỗ khác. Chẳng hiểu sao ? Hay em ý lại thích mình; CDSHT tí. 

Mùa đông mà đứng ngoài trời có lửa sưởi ấm sướng thật có điều là dễ bị ám mùi khói vào quần áo. Mọi người hát hò còn Nina rủ tôi đi dao. Đêm hôm thế này đi dạo gì chứ, hâm không chịu nổi. Nghĩ vậy chứ tôi ko dám nói ko nhỡ lại hờn dỗi hay ko lên cơn lại giở võ véo cho phát thì khổ. Kiểu gì cũng mình thiêt thôi chi bằng chiều em cho lành ! Chiều em ý rồi đến lúc em ý sẽ chiều mình hehe. Mà đi bộ buổi tối đấy tuyết cũng hay. Trời thì tối mà tuyết lại phản sáng lên nhìn rất là mờ ảo.

-Sao tự nhiên rủ anh đi dạo giờ này ?

-Ở kia ổn ào quá. Em muốn rủ anh đi bộ cho yên tính

-Hôm nay tự dưng sao thế ?

-Anh chẳng để ý gì cả. Hôm nay lần đầu tiên mùa đông mình đi bộ buổi tối thế này đấy. 

-Uh nhỉ em nói anh mới nhớ ra hihi

-Thế đi bộ rồi lát quay lại chỗ lửa trại em nhé !

-Vâng ko đi lâu bị ngấm lạnh ko tốt ? Mà anh cõng em đi

Mùa đông mắc quần áo ko ít lại còn bày đặt bắt cõng thế này. Con gái thật là khó chiều…

-Uh lên anh cõng nào 

Nina thì ko nặng lắm mà quần áo mùa đông nên ko thoải mái lắm. 

-Nặng không anh ?

-Nặng hơn mọi khí chút thôi mà em nặng nữa anh vẫn cõng được hihi

-Ko chỉ thế này thôi. Em còn đang muốn giảm cân đấy

-Thế này là vừa rồi sao em cứ muốn giảm cân làm gì.

-Sợ có người chê ?

-Ai chê kệ người ta anh có chê đâu mà em lo

-vâng

Đi đoạn nữa thì tôi để Nina đi bộ, 2 đưa vòng lại chố lửa trại thì thấy mọi người đang nướng chân gà tẩm mật ong. Tất nhiên là muốn ăn thì mua chứ không free rồi. Lần đâu tiên tôi ăn chân gà nướng. Ngon thật ! Về Việt Nam thèm mà chẳng dám ăn vì nghe thấy bảo toàn chân gà Tàu Khựa.... Tôi và Nina về phòng nghỉ để mai còn dậy sớm. Mọi người thì vài người cũng về phòng rồi, chỉ còn vài người ngôi quây quần bên lửa trại chỉ còn cháy chỉ đủ tỏa một chút hơi ấm ra xung quanh. Tranh thủ đấu mỏ với Nina tí rồi ai về phòng đấy. Hôn ngoài trời thế này tay chẳng làm ăn được gì cả. Chết cái quen tày mà quần áo mùa đông thế này thì cũng hơi nản. Thôi đành trong sáng tí vậy mặc dù trời thì tối.

Đang ngủ thì chuông báo thức kêu. Giật mình tình dậy ngồi đơ mất mấy giây mới định hình ra là mình phải làm gì. Lấy máy gọi cho Nina

-alo em dậy đi nhé. Anh đợi ngoài cửa

-vâng anh đợi em chút

Nina trả lời bằng giọng ngái ngủ. Tôi tranh thủ vào rửa mặt trong lúc đợi Nina. Vừa ra khỏi cửa thì tỉnh cả ngủ. Lanh gì mà lạnh thế… Cảm giác mặt vừa rửa xong đã khô luôn rồi. Đang trong chăn ấm đệm êm mà chui ra trời thế này thì chắc chẳng ai dậy ngoài 2 đưa điên điên bọn tôi. Nina vừa xuất hiện đã vui ra mặt. Nhìn chỉ muốn cắn cho cái. 

-Em ngủ ngon ko ?

-Hơi mết nên em ngủ chẳng biết gì

-Anh cũng vậy

-Minh đi nào anh

-Uh mà nhất em đó, có mỗi anh hâm mới chiều em dậy sớm giờ này thôi

-Em biết mà hihi Mình đi bộ ra chỗ bờ sông anh nhé

-Uh

Em và tôi tay trong tay. Ra tới bờ sông thì trời sáng hẳn. Mặt trời đã bắt đầu lấp ló xuất hiện từ phía xa xa.

-Em thích đi bộ buổi sáng thế này. Không ai làm phiền mình cả

Á à sáng ra đã gợi ý rồi à. Hay là tôi đầu óc đen tối. Ghé vào tai Nina:

-Hay anh làm phiền em nhé hehe

-Sáng ra anh chưa tỉnh ngủ à mà đã nghĩ linh tinh rồi

-Chào buổi sáng !

-Anh thich chào buổi sáng à – Nina giơ nắm đấm lên

-Ah ko ko anh đùa hihi

-Mặt trời lên đẹp không anh ?

-Có đẹp mà ko đẹp bằng em.

Chẳng thấy đẹp gì cả, Nina còn đẹp hơn. Mà 2 đứa cùng nhìn về 1 phía, nhìn về mặt trời. Nhin lâu ko chói mắt thì có khi lại nguy hiểm. Với tôi đi cùng Nina thế này là lãng mạng lắm rồi mà cũng là cố lắm rồi. Lãng thêm tí nữa thành lãng xẹt mất.

-Anh ôm em đi em hơi lạnh.

-Tuân lệnh !

-Ngoan thế hihi 

Tôi thích nhất là được ôm Nina từ đằng sau. Câm tay em bỏ vào túi áo khoác. Tôi nhắm mắt và tận hưởng cảm giác này. Đậy cũng là khoảnh khắc đẹp nhất giứa tôi và em. Thì thầm vào tai em những lời ngọt ngào nhất.

-Ah mà có điều này anh phải nói với em ? Em hứa không nói cho ai nhé !

-Sao tự nhiên hôm nay lại bắt em hứa thế. Vâng em hứa ko nói cho ai được chưa.

-Anh yêu em !

-Nhiều không ?

-Nhiều hơn những gì em nghĩ

-Vậy đừng làm em buồn nhé !

-Uh anh ko cù nách em đâu

-Anh thì … – Nina bật cười

-Anh biết mà hihi

-Luôn ở cạnh em nhé anh.

-uh

Xoay người em sang đặt một nu hôn thật sâu, thật lâu. Cảm giác thời gian như ngừng lại. Chỉ còn em và tôi trong khung cảnh tuyệt vời này. Khung cảnh mà tôi khắc sâu vào trong tâm trí. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản mà đôi khi chúng ta không để ý. 

Tôi và Nina đi bộ vào phòng. Mà giờ mới thấy có mấy đôi nằm ôm nhau ngủ ngon lành trên giường đơn. Nhìn mà tiếc đứt ruột. Biết thê đêm hôm qua… Giờ thì còn làm ăn được gì. 

Sáng dậy mọi người cùng tập trung ăn sáng. Chơi trò chơi và chuẩn bị dọn phòng, đồ đạc cho sắn lên xe. Ăn xong bữa trưa là tất cả lại lên xe trở về với cái máng lợn. Kết thúc 2 ngày nghỉ. 

Trở về sau buổi trại đông mọi truyện đều tốt đẹp. Nhưng có lẽ tạo hóa vấn thường trêu ngươi. Một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi dậy chuẩn bị đi học. Bỗng có điện thoại của Nina. Vừa nghe máy đã thấy giọng Nina vừa nói vừa khóc !


Chập 40 phần 2

Trở về sau buổi trại đông mọi truyện đều tốt đẹp. Nhưng có lẽ tạo hóa vấn thường trêu ngươi. Một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi dậy chuẩn bị đi học. Bỗng có điện thoại của Nina. Vừa nghe máy đã thấy giọng Nina vừa nói vừa khóc ! 

- anh ơi sang với em nhé !

Sáng ra chưa ăn sáng vừa rửa cái mặt cho tỉnh ngủ. Chưa tỉnh hẳn thì Nina đã làm tỉnh hẳn rồi. Biết thế không rửa mặt...

- anh đây, em sao thế ?

Tiếng Nina khóc nấc lên làm tôi vô cùng lo lắng.

- bố em.... bố em bị đi cấp cứu vào viện. Em sợ lăm

- nín nào nghe anh nói. Thế ở viện nào để anh sang bây giờ ?

May quá Nina cũng nghe lời bớt khóc hic. Nghe em nấc lên từng tiếng mà thắt hết cả lòng dạ...

- giờ xe cấp cứu đi ra bệnh viện xyz ở đường abc.

- uh giờ anh đi luôn đây. Bình tính nhé có anh bên cạnh em mà !

Bảo mẹ rồi tôi vào thay đồ. Mẹ bảo cứ đi trước lát mẹ cũng qua vì nhà tôi và nha cô chú khá thân thiết với nhau. Chẳng kíp ăn uống gì tôi ra vội bến xe bus bắt taxi đi cho nhanh; mà lúc này lòng dạ đâu mà ăn uống nữa. Trời thì âm u càng làm cho tôi cảm giác bất an. Lòng thì nóng như lửa đốt tại em khóc vậy làm tôi lo quá không biết thế nào. Trên xe nt cho Nina hỏi nhà nào tầng bao nhiêu. Vừa tới nơi thì Nina đã ôm chầm lấy tôi khóc. Chưa kịp chào mọi người.

- Anh ơi bác sỹ bảo bố em bị nặng lắm.

- Ko sao đâu rồi bố em sẽ khỏe lại mà – điều duy nhất tôi có thế làm cho Nina bây giờ là động viên em thôi. Cầu mong mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Để Nina suy nghĩ lạc quan !

Nhìn mọi người đến thế này thì tôi nghĩ là cũng khá nặng… Tôi chào cô T và mọi người. Cô T mặt đầy vẻ lo lắng còn nhóc em Nina thì nhìn có vẻ hơi buồn buồn. Trẻ con mà có biết gì đâu. Quên tôi không nói em trai Nina tên Anton nhé. Mọi người ai cũng yên lặng như đang mong chờ một điều gì đó mầu nhiệm từ phòng mổ. Thời gian chôi thật lâu từng giây từng giây một. Nina ngồi dựa sang tôi còn nước mắt cứ chảy trên khuân mặt xinh xắn đáng yêu. Nhìn người yêu mình khóc mà chẳng làm gỉ được, cảm giác bất lực. Ngồi chẳng biết làm gì ngoài nắm tay Nina thật chặt. Đang ngồi thì KT gọi điện làm mọi người giật mình, quên mất ko bảo em là hôm nay mình không đi học làm mọi người chờ ở Met. Tắt chuông rồi nt hôm nay tôi bận nghỉ học. KT nt hỏi sao mà tôi không trả lời. Lát sau mẹ tôi cũng tới.

Cảnh cửa phòng mở ra mọi người vội xúm lại. Nghe bác sỹ nói tôi lõm bóm hiểu được mấy từ. Bác sỹ bảo tạm thời chú qua cơn nguy kịch rồi nhưng tình hình còn phải theo dõi thêm. Thấy mọi người vẻ mặt ai cũng giãn ra một chút. Tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vẻ mặt Nina cũng tươi tỉnh hơn. Chú H được chuyển vào phòng theo dõi. Xong xuôi đâu đó thì mọi người cũng ra về còn đi chợ. Còn lại một vài người thân thiết cùng gia đình Nina. Cô T bảo tôi:

- L ăn gì chưa ? Cháu dẫn Nina và Anton đi ăn hộ cô nhé !

- Vâng

Cả 3 ra căng tin bệnh viện kiếm gì ăn. Giờ tôi mới thấy đói một chút. Ra goi đồ rồi ngồi vào bàn.

- Nina, em ăn vào nhé. Ăn vào mới có sức không là ốm đấy.

- Vâng em biết rồi

- Anton ngoan ăn nào.

Đang ăn thì mama gọi.

- Mẹ ra chợ đây con ở lại với cô T nhé.

- vâng

- Mà nghỉ học đã xin nghỉ chưa ? Có gì gọi cho mẹ !

- Vâng

Mẹ nhắc mới nhớ là chưa gọi xin nghỉ với cố giáo quản lý lớp. Ra ngoài gọi xin nghỉ rồi vào ăn chút xong đi lên phòng. Ngồi ngoài hành lang một lúc thì cố H bảo:

- Cô nhờ L đưa Anton sang nhà bà trông trẻ, về qua nhà lấy đồ và mấy bộ quần áo của em cho cô nhé. Cho em ở bên đó luôn.

- Vâng có gì cần lấy cô bảo cháu lây luôn cho

- Uh đấy Nina về nhà lấy ít đồ cho mẹ cùng anh L nhé

Nina – vâng thế mẹ ở đây trông bố nhé !

Đợi cô T dặn dò đồ cần lấy xong thì tôi cùng Nina và Anton về nhà. Tôi lấy đồ cho Anton rồi dẫn sang nhà bà trông trẻ còn Nina thì ở chuần bị đồ mang vào viện.

Cả ngày hôm đó tôi ở bệnh viện cùng Nina. Mới có 1 ngày thôi mà đã thấy sợ bệnh viện. Người ra người vào mà cũng có bệnh nên mới phải vào thôi còn chắc chẳng ai muốn vào nơi này cả. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô T và Nina thì tôi không đành lòng về nhà. Cũng may còn có mọi người giúp nên cũng đỡ phần nào.

Mấy ngày sau tôi đi học, mà nói đi học vậy thôi chứ đầu óc có chú tâm được vào học đâu. Học về là lại tranh thủ vào viện cùng Nina. Thời gian này tôi chỉ muốn bên cạnh em, chẳng muốn làm gì khác vì bác sỹ bảo tình hình xấu đi. Mọi người ai cũng vào thăm động viên. Tối T6 thì mẹ Nina cũng có mắt vào thăm chú T. Lần đầu tôi được gặp cô. Nhìn cô vẫn trẻ và xinh hỏi sao Nina giống mẹ lại xinh vậy. Nhìn Nina giống mẹ nhiều hơn là giống chú.

Thứ 7 được nghỉ tôi vào từ sáng. Vào thăm chú cùng Nina thấy ánh mắt chú nhìn tôi như muốn nói điều gì. Lúc này chú nói khó rồi. Tôi lại gần ngồi cạnh thì tay chú cử động ra hiệu muốn tôi lại gần bên chú. Tôi hiểu ý liền đứng dậy nghiêng người

- Con giúp chú chăm sóc Nina nhé !

- Vầng con hứa, chú cứ yên tâm chữa bệnh ạ.

Rồi chú một bên nắm tay tôi còn bên kia nắm tay Nina. Chẳng biết sao nhưng tôi cảm thấy linh cảm có chuyện chẳng lành sắp sảy ra. Hay dường như những người sắp đi xa có linh tính trước… Nhìn chú rơi nước mắt nhìn Nina làm tôi không kiềm lòng nổi cũng rơi lệ. Nina thi khóc không ra tiếng. Giờ ngồi viết những dòng này mà tôi vẫn rưng rưng nước mắt…

Đến chiều tối thì tình hình căng thẳng hơn. Mọi người thân thiết với gia đình chú đều đã có mặt. Bác sý bảo nên chuẩn bị tinh thần. Chú yếu đi trông thây rồi bắt đầu hôn mê. Và rồi…. chú đã ra đi mãi mãi… Gia đình, bạn bè đứng quanh giường chú ai cũng không kìm được nước mắt. Buổi chiều định mệnh ! Cô T thì ngất đi còn Nina thì như người không hồn. Khổ nhất là bé Anton. Nó còn quá nhỏ để biết mọi thứ. Tất cả đều sock… Mà thôi buồn quá tôi không viết đoạn này nữa buồn quá.

Đám tang của chú diễn ra sau 2 ngày. Theo ý nguyện của chú là hỏa táng và sau đó chú muốn về Việt Nam. Lúc đưa chú đi tuyết rơi tầm tã. Tôi thắp cho chú nén hương cuối trước khi chia tay… Cảm giác như mất đi một người thân. Từ ngày đâu sang đây tôi đã biết chú. Tất cả mọi thứ như ùa về… Nhất là buổi đi nướng thịt

Mấy ngày sau Nina cứ như người mất hồn. Chẳng chịu ăn uống gì cả. Mẹ ruột bảo cũng không nghe. Cố gắng lắm tôi mới dỗ dành được em ăn một chút. Nhìn Nina vậy mà đau lòng… Nhưng cũng biết sao được. Cảm giác mất đi một người thân đâu phải dễ nguôi ngoai đâu. Thôi chỉ biết trông chờ vào thơi gian rồi mọi truyện sẽ đỡ đi phần nào vậy. Sang tuần sau thì Nina đi học. Tôi vẫn lo lắng nên lúc nào có thời gian là bên cạnh em. Chẳng có tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác.

Thứ 7 được nghỉ rủ mãi Nina mới chiu đi ra ngoài cho thay đổi không khí. Sang tân nhà đón rồi nói khó…. Nói chung là giở hết bài ra mới keo được em đi. Vì chẳng hiểu sao giờ sang nhà em thấy không khí ngột ngạt ảm đạm quá. Đang đi bộ ngoài trời thì có số lạ gọi.

- Alo

- L a T đây – thôi chết tôi rồi là T. Hai tuần này ko liên lạc gì ngoài mấy tin nhắn trên yahoo. Lại còn đang đi bộ cùng Nina nữa chứ. Éo con nhà bà le rồi hic….

Đọc tiếp: Du học Liên Xô - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Du học Liên Xô
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM