Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

 Mối tình không cân sức giữa tôi với nhỏ Hồng có lẽ là sai lầm duy nhất của tôi năm lớp mười. Sau vụ đó, tôi thề không thèm nhìn mặt bất cứ đứa con gái nào trong lớp. Tôi vốn không ưa tụi con gái, nhỏ Hồng càng khiến tôi thù tụi nó tận xương tủy. 

     Dạo trước, hồi tôi còn tập tễnh làm thơ, Ngữ có đọc cho tôi nghe câu ca dao "Chưa chồng đi dọc đi ngang. Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi". Đó là lời người mẹ dạy con gái. Tôi là con trai, tôi cũng... chưa có chồng, nhưng tôi tuân thủ lời dạy đó răm rắp. Mỗi ngày, từ nhà đến trường và từ trường về nhà, tôi cứ "thẳng một đàng mà đi", không thèm trông ngang liếc dọc. Thấy con gái, mặt tôi trơ ra, chỉ thiếu mỗi chuyện lần tràng hạt và niệm "Nam mô, bần tăng là kẻ tu hành" nữa thôi. 

     Nhờ sống khổ hạnh như vậy, tôi dần dần quên đi mối hận tình năm nào. Năm lớp mười trôi qua êm ả, thái bình. Tôi đã làm đúng lời dặn dò của ba tôi "đừng yêu đương nhăng cuội". Chuyện nhỏ Hồng là chuyện "thương chơi" chẳng đáng kể làm gì. Tôi coi nó như là... đất sét! 

     Năm lớp mười một bắt đầu bằng một sự gia tăng sĩ số. Nhỏ Gia Khanh ở đâu ngoài Hội An chạy vô, nhập vào lớp tôi. Đám con gái tăng lên mười ba mống. Nhưng mười ba hay một tỉ ba trong trường hợp này đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả chỉ là con số không to tướng. 

     Chỉ có tụi thằng Ngữ là xôn xao. Ngay hôm đầu tiên Gia Khanh xuất hiện, Ngữ đã trầm trồ: 

     - Trời, con bé dễ thương ác! 

     Hòa lé buông thõng một câu: 

     - Tiên giáng trần! 

     Nghị điềm đạm hơn. Sau một hồi trầm tư, nó phát biểu với vẻ lo âu: 

     - Nguy rồi! Sao chổi Halley xuất hiện! Năm hạn đã tới! Huynh đệ tương tàn! Tránh sao khỏi cảnh nồi da xáo thịt! 

     Hòa liếc Nghị: 

     - Đọc thần chú gì đó mày? 

     Còn Ngữ thì nhăn mặt: 

     - Nói gì thì nói đại ra cho rồi, cứ bày trò mật mã hoài! 

     Bá từ đầu đến giờ ngồi im không tham gia vào câu chuyện, bỗng bật cười ha hả: 

     - Thằng Nghị nó nói vậy mà tụi mày không hiểu, chứng tỏ tụi mày bị em Gia Khanh "hớp hồn" nên đầu óc mụ mẫm hết rồi! 

     Bị xỏ xiên, Ngữ nổi cáu vặc lại: 

     - Chứ mày thì sao? Mày có hiểu gì không? 

     Bá thản nhiên: 

     - Sao lại không hiểu! Thằng Nghị nó ví em Gia Khanh như sao chổi Halley, mỗi lần xuất hiện là đem lại tai họa... 

     Hòa lé vọt miệng: 

     - Tai họa gì? 

     Bá cười hì hì: 

     - Thì tai họa thằng Nghị nói đó! Huynh đệ tương tàn! Nghĩa là vì giành nhau người đẹp, mày và thằng Ngữ sẽ đánh nhau u đầu sứt trán, đứa vào nhà thương, đứa vào nhà... xác! 

     Hòa bĩu môi: 

     - Xì! Làm gì có chuyện đó! 

     Bá gục gặc đầu: 

     - Ừ, để rồi coi! 

     Rồi Bá quay sang tôi, xuýt xoa: 

     - Như thằng Khoa vậy mà khỏe. Suốt đời giữ lòng thanh tịnh, không để nữ sắc quấy rầy, ăn ngủ điều độ, học hành tiến bộ, cha mẹ vui mừng, bạn bè mến mộ... 

     - Thôi, thôi, đủ rồi mày! - Tôi vội vã cắt ngang - Tao khỏi cần mày làm thơ tán dương "công đức" tao nữa! 

     Bá trợn mắt: 

     - €, tao khen mày mà mày không cho hén! Được rồi, để hôm nào tao xúi em Gia Khanh quyến rũ mày, xem mày có tu thành chánh quả được không! 

     Nghe vậy, Hòa nhảy dựng lên: 

     - Đừng! Mày đừng có chơi ác như vậy! Thằng Khoa tu luyện mấy nghìn năm nay rồi, nó sắp thành Phật, mày đừng có "hại" nó! Có muốn "hại" thì mày "hại" tao đây nè! Mày cứ xúi em Gia Khanh quyến rũ tao đi, tao chịu tất! 

     Bá nhìn Hòa, lắc đầu hắng giọng: 

     - Cỡ như mày, có muốn "hại" cũng không ai thèm "hại"! Mắt mày so le, nhìn đâu trật đó, đi về nhà còn sai địa chỉ, ai mà dám trao thân gởi phận cho mày! Mày có nhìn đắm đuối em Gia Khanh suốt buổi, em cũng sẽ tưởng mày đang "thôi miên" con Hồng "chà-và" ngồi cạnh, làm sao em bắt được "tín hiệu" của mày! 

     Hòa tức muốn nổ đom đóm mắt. Nó nghiến răng ken két và thu nắm tay lại dứ dứ trước mặt: 

     - Nè, nè, mày đừng có bôi bác thằng bạn quý của mày nghe chưa! Mắt tao là mắt lé, nhưng thuộc diện... lé kim, dễ thương hết biết! Tụi con gái thường kháo nhau "nhất mắt lé kim, nhì má đồng tiền". Mày là "giáo sư" mà mày cóc biết gì hết! 

     Nghe Hòa ca tụng nhan sắc mình, Ngữ húng hắng ho: 

     - Thằng Hòa nói đúng! Thằng Bá là thằng có đôi mắt bình thường, giống như thiên hạ, chẳng có gì đặc biệt nên nó tức nó ghen tị với thằng mắt lé. 

     Biết Ngữ chơi xỏ mình nhưng Hòa phớt lờ. Nó tỉnh bơ triết lý: 

     - Đời là vậy! Tao cũng chẳng thèm chấp làm gì! 

     Mặc dù Hòa nói chẳng thèm chấp nhưng tôi biết nó tức Bá lắm. Nhưng trong chuyện tình tập thể này, Bá có vẻ như muốn đứng ngoài nên Hòa chẳng tìm ra cớ để cà khịa đối thủ. Nó đành phải dằn mặt Bá bằng cách ra sức chứng minh sự duyên dáng và tính hiệu quả của đôi mắt lé kim được thượng đế ưu ái ban cho. 

     Thế là kể từ hôm đó, gặp Gia Khanh đâu là Hòa lập tức đưa mắt tống tình. Trên đường đi, trước cổng trường và trong lớp học, hễ có dịp là Hòa phát tín hiệu về phía đối phương. Đôi mắt nó hoạt động không mệt mỏi, hệt như đài truyền hình phát sóng. 

     Bá cười thầm vào tai tôi: 

     - Tao đã nói rồi mà nó không chịu nghe. Bộ phận thông tin liên lạc của nó đã bị hỏng, không xài được. Để mày coi, nó có phát sóng cả đời cũng cóc có ăng-ten nào bắt được. 

     Quả như lời Bá nói, tôi thấy thằng Hòa "pha" suốt một tuần nhưng nhỏ Gia Khanh làm như chẳng "ăn đèn". Nó cứ tỉnh khô. Thậm chí nó còn không biết có người đang để ý nó. 

     Tụi tôi để yên cho thằng Hòa hoạt động đúng bảy ngày. Qua ngày thứ tám, Bá bắt đầu trêu: 

     - Sao mày? Mấy bữa nay tao thấy mày bắn tia la-de veo véo, trái tim em đã mẻ miếng nào chưa? 

     Hòa chưa kịp đáp, Ngữ đã khịt mũi: 

     - Thằng Bá này hỏi lạ! Bánh ít có đi thì bánh qui có lại chứ! Nó nhìn em muốn rách võng mạc, lẽ nào em chẳng động lòng! 

     Thoạt đầu, Hòa tím mặt định phản đòn, nhưng sau thấy mình bị kẹt giữa hai gọng kềm, nó biết hễ nhúc nhích là bị đập phủ đầu ngay. Nó đành nuốt giận, chống chế: 

     - Muốn "đánh đổ" một em như em Gia Khanh phải... trường kỳ kháng chiến. Tao mới ra tay có một tuần, chưa hết thời kỳ chạy rô-đa, bảo em đầu hàng liền sao được! 

     Nghị ngồi cười mím chi: 

     - Thế mày định "trường kỳ" đến bao giờ? 

     Hòa ngần ngừ: 

     - Ít ra cũng phải đến... cuối năm học. 

     Bá nheo mắt: 

     - Làm gì lâu dữ vậy? 

     - Thì đã bảo "trường kỳ" mà lại! 

     Hòa vừa đáp vừa cười hề hề. 

     Tôi không biết từ nay cho đến cuối năm, thằng Hòa sẽ đi theo con đường đặc biệt nào để len lỏi vào trái tim của Gia Khanh. Chứ hoạt động "phát sóng" thì kể từ hôm bị bạn bè trêu chọc, nó đã tạm ngưng... vô thời hạn. Cũng có thể nhìn lâu mỏi mắt, mà chẳng được tích sự gì, nó không buồn khai thác ưu thế "lé kim" của nó nữa. 

     Trong khi Hòa lui về thế thủ, tạm thời án binh bất động để nghĩ kế, thì nhà thơ Nguyễn Văn Ngữ bắt đầu mở chiến dịch. 

     Trước nay, lớp tôi có bao nhiêu con gái thì Ngữ thương hết bấy nhiêu. Bây giờ thêm đứa thứ mười ba, Ngữ đòi thương luôn cho đủ bộ, cũng chẳng có gì là lạ. Tôi chỉ ngạc nhiên ở chỗ từ trước đến giờ Ngữ thường rêu rao đối với tụi con gái trong lớp nó chỉ thương chơi nhưng lần này thì tôi e rằng nó... thương thật. 

     Xưa nay, dưới các bài thơ, bao giờ Ngữ cũng đề tên thật. Nhưng lần này, Ngữ phá lệ. Nó chọn một bút hiệu mới: Thanh Khương. Khi bài thơ "Từ độ em về" của Thanh Khương xuất hiện trên mặt báo, cả lớp lập tức xôn xao. Đọc bài thơ tỏ tình trắng trợn đó, đứa nào cũng biết tác giả của nó muốn rao bán trái tim của mình cho Gia Khanh. Ngữ viết: 

     Từ độ em về, sầu đã lại 

     Lòng tôi mơ mãi bóng hình em 

     Tình tôi năm trước còn hoang vắng 

     Em đến, mùa xuân đậu xuống thềm... 

     Bài thơ nói bóng gió, nhưng ý nghĩa lại quá lộ liễu, khờ khạo như tôi đọc thoáng qua đã biết, huống gì những bộ óc vĩ đại như Nghị hoặc "giáo sư" Bá. Đã vậy, thằng Ngữ còn sợ Gia Khanh không hiểu "thông điệp" của nó, nó "đóng dấu" thêm cái bút hiệu Thanh Khương lên bài thơ một cách sỗ sàng. 

     Dĩ nhiên mọi người đều biết nhà thơ Thanh Khương đang "thương Khanh" nhưng không ai đoán ra Thanh Khương là đứa liều mạng nào. Ngữ chơi kế "kim thiền thoát xác", bên cạnh bài thơ bốc lửa của Thanh Khương, nó đăng một bài khác của nhà thơ Nguyễn Văn Ngữ tả cảnh mùa xuân chim chóc. 

     Cả khối đứa bị lừa. Giờ ra chơi, tụi nó cứ túm tụm lại với nhau truy tìm lý lịch của tên bợm Thanh Khương. Đám con gái thì xúm xít chỗ hai dãy bàn đầu, thì thầm to nhỏ và chốc chốc lại cười rúc rích. Tôi liếc Gia Khanh, thấy nó ngồi gục đầu trên bàn. Chắc tụi con gái trêu nó dữ lắm! Tôi áy náy nhủ thầm và lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy lòng mình nao nao. 

     Ngày hôm sau, vừa vào lớp, tôi đã đọc thấy trên bảng lời rao "tìm trẻ lạc" không biết đứa nào nghịch ngợm "tương" lên. Cả lớp đang xúm đen xúm đỏ trước tấm bảng, cười nói ầm ĩ. 

     Tôi bước lại gần, tò mò đọc: "Bé trai Thanh Khương, mười bảy tuổi, bị bệnh si tình, nhát gan, hành động lén lút, ưa sử dụng tên giả, đi lạc sáng thứ bảy tuần rồi. Khi ra đi, ở trần mặc quần... xà lỏn, đặc điểm nhận dạng: ốm o, gầy mòn, người đầy ghẻ, ai thấy ở đâu, xin dẫn về địa chỉ sau đây: nhóm nữ sinh 11C trường trung học Sao Chổi, sẽ có hậu tạ". 

     Tôi vừa đọc vừa cười bò. Tôi nghi thằng Bá là tác giả của lời rao tinh quái trên. Giọng điệu khôi hài độc địa này đích thị là giọng của nó. Cái thằng, nó viết chuyện vui cười thì dở mà viết những điều nhảm nhí chọc phá thiên hạ, nó lại viết trơn tru quá xá! 

     Tôi hỏi Bá, Bá nhận ngay: 

     - Ừ, tao viết. Tao chọc cho nó ra mặt. 

     Tôi cười: 

     - Mày chọc kiểu đó, nó trốn luôn chứ sức mấy nó dám ra mặt. 

     Bá ngẩn người ra: 

     - Ừ hén, tao quên khuấy điều đó! 

     Rồi nó tặc lưỡi hỏi tôi: 

     - Thanh Khương là đứa nào mày biết không? 

     Tôi lắc đầu: 

     - Không. 

     Bá nhìn tôi vẻ nghi vấn: 

     - Xạo đi mày! Mày là họa sĩ trình bày, sao mày không biết? 

     Tôi gãi đầu: 

     - Thì tao chỉ trình bày thôi! Làm sao tao biết nó là đứa nào! 

     Bá hừ mũi: 

     - Đọc bản thảo, mày phải nhận ra nét chữ của ai chứ! - Rồi nó thình lình hỏi - Thằng Ngữ phải không? 

     Bá chơi đòn trấn áp tinh thần. Nó đột ngột "độp" một phát khiến tôi sững sờ mất mấy giây. Nhưng tôi kịp trấn tĩnh. Khi đưa bài thơ "Từ độ em về" cho tôi nắn nót chép lên báo, Ngữ đã dặn dò cẩn thận. Nó còn bắt tôi thề sẽ không hé môi với bất cứ ai về thân thế và tiểu sử tác giả. Vì vậy, dù Bá đoán ngay chóc, tôi vẫn phải giả bộ đần độn: 

     - Tao đã nói tao không biết mà! Bản thảo đánh máy chứ đâu phải chép tay mà tao nhận ra nét chữ! 

     Bá tưởng tôi đần độn thật. Nó gật gù: 

     - Được rồi! Tao sẽ hỏi thằng Ngữ! 

     Nhưng Ngữ cũng chối biến. Trước sự dò hỏi của Bá, Ngữ ngơ ngác: 

     - Tao đâu có biết. Tụi nó gửi bài cả xấp, làm sao tao biết đứa nào vô đứa nào! 

     Rồi Ngữ nhún vai, nói thêm: 

     - Nhưng dù có biết Thanh Khương là ai, tao cũng không thể tiết lộ với mày được. Đó là nguyên tắc nghề nghiệp. 

     Thấy Ngữ ra vẻ trịnh trọng, lại đem "nguyên tắc" ra hù mình, Bá tức lắm. Nó bĩu môi: 

     - Thôi đi mày ơi! Mày đừng có làm bộ bí mật! Tụi tao biết tỏng Thanh Khương là đứa nào rồi! 

     Ngữ giật nảy người. Nhưng nó cố giữ vẻ thản nhiên: 

     - Đứa nào? 

     - Mày chứ ai? 

     Vừa nói, Bá nhìn đối thủ lom lom. Nhưng Ngữ đóng kịch thật tài. Nó khinh khỉnh: 

     - Tao mà thèm làm thơ cho nhỏ Gia Khanh! 

     - Mày đừng có làm bộ! - Bá cười khẩy - Ai mà chẳng biết mày chuyên môn làm thơ cho tụi con gái! 

     Ngữ hắng giọng: 

     - Tao làm thơ cho tất cả mọi đứa, nhưng với nhỏ Gia Khanh thì không! 

     Bá hỏi, giọng nghi hoặc: 

     - Sao vậy? Mày lúc nào cũng khen em rối rít kia mà! 

     Ngữ gật gù: 

     - Khen là một chuyện, còn làm thơ là một chuyện khác! 

     - Tao không tin! - Giọng Bá khăng khăng. 

     Ngữ lạnh lùng: 

     - Tin hay không, tùy mày! Tính tao không thích giành giật. Thằng Hòa đã nhảy vô, tao không muốn đụng độ với nó. 

     - €, hóa ra vậy! - Bá gục gặc đầu - Thì ra mày sợ lời tiên tri của thằng Nghị sẽ ứng nghiệm! 

     Ngữ quên bẵng câu chuyện bữa trước. Nó nhìn Bá, ngạc nhiên: 

     - Lời tiên tri nào? 

     Bá cười hề hề: 

     - Mày mau quên quá! Hôm trước thằng Nghị chẳng đã nói nếu cuộc "chiến tranh tình cảm" xảy ra giữa hai đứa mày thì thằng Hòa sẽ đi nhà thương, còn mày sẽ đi nhà xác là gì! 

     Bị Bá hoạnh họe một hồi, Ngữ đã bực mình. Bây giờ lại bị "xỏ" thêm một câu, Ngữ sầm mặt "hứ" một tiếng và quay lưng bỏ đi thẳng. 

     Bá nói với tôi: 

     - Thằng Ngữ nói mười tao không tin được một. Cái giọng õng ẹo trong bài "Từ độ em về" rõ ràng là cái giọng của nó, tao còn lạ gì, vậy mà nó cứ chối leo lẻo!


Sự dò hỏi của Bá khiến Ngữ chột dạ. Nó không dám ký bút hiệu Thanh Khương nữa. 

     Trên tờ báo tưng tháng kế tiếp, cái tên Thanh Khương biến mất, không kèn không trống. Những ngày tờ báo sắp ra, cả lớp nôn nao chờ xem lần này tên Thanh Khương lì lợm kia sẽ giở những trò lăng nhăng gì nữa. Nhưng khi tờ báo được treo lên, dò tìm mỏi mắt không thấy nhà thơ Thanh Khương tái xuất giang hồ, đứa nào đứa nấy thất vọng ra mặt. 

     Ngữ giả vờ xuýt xoa: 

     - Em Thanh Khương teo rồi! 

     Lập tức, một đứa khác phụ họa: 

     - Sau khi đọc lời thông báo "tìm trẻ lạc" trên bảng, hắn trốn luôn rồi! Chắc hắn sợ bị bắt "giải giao" về cho em Hồng "chà-và" trị tội! 

     Đứa vừa thốt lên lời "phạm thượng" kia là thằng Châu. Châu là tay trống của lớp, cùng ban văn nghệ với Hòa lé. Nó người ốm nhom ốm nhách mà cái miệng thì rộng quá mang tai, lúc nào cũng bô lô ba la không thua gì thằng Bá. May mà hôm tờ báo "phát hành", nhỏ Hồng nghỉ học, chứ nếu không nó đã xé xác thằng Châu rồi. 

     Hôm đó, mặc cho tụi bạn nhao nhao bàn tán, tôi chỉ ngồi cười ruồi. Có lẽ ngoài Ngữ ra, tôi là người duy nhất biết được tông tích của nhà thơ Thanh Khương quái quỉ kia. Hắn chẳng trốn đi đâu sất. Hắn vẫn xuất hiện sờ sờ trên mặt báo, trước mắt mọi người. Có điều, hắn đội một cái tên khác. 

     Lần này, Ngữ ký bút hiệu mới: Ngu Kha. Khi Ngữ đưa bài thơ của Ngu Kha cho tôi minh họa, tôi nhận ra ngay tuồng chữ của nó. Lúc đó, không hiểu sao tôi lại dại dột buột miệng: 

     - Tao thấy cái tên này nó đần đần làm sao! 

     Ngữ "độp" tôi liền: 

     - Có mày đần thì có! Cái bút hiệu thâm thúy như vậy mà mày dám chê! 

     Tôi giương mắt ếch: 

     - Thâm thúy chỗ nào đâu? 

     Ngữ hỏi lại, giọng ranh mãnh: 

     - Mày có biết chữ Ngu Kha mang ý nghĩa gì không? 

     Tôi nhíu mày nghĩ ngợi một hồi vẫn chẳng lần ra cái ý nghĩa thâm thúy Ngữ giấu trong đó. Tôi chỉ thấy nó có vẻ... ngu ngu. Nhưng tôi không dám nói. 

     - Tao chịu! - Cuối cùng, tôi lắc đầu. 

     Ngữ xích sát lại bên tôi và nó kê miệng nó vào tai tôi, thì thầm nói: 

     - Ngu Kha tức là Ngữ Khanh, hiểu chưa thằng ngốc! 

     Hơi thở của Ngữ phả vào tai tôi nhột quá chừng. Nhưng lời giải thích của nó còn khiến tôi "nhột" hơn. Tôi trố mắt, bàng hoàng hỏi: 

     - Mày dám ghép tên nhỏ Khanh vào tên mày? 

     Ngữ cười hì hì: 

     - Sợ gì mà không dám? 

     Chuyện tày trời vậy mà nó bảo không sợ. Tự dưng tôi thấy lo giùm cho Ngữ. 

     - Tụi nó biết sao? 

     Ngữ nheo mắt, giọng tinh quái: 

     - Làm sao tụi nó biết được! Tao cắt đuôi, bỏ dấu cẩn thận chứ có để tên thật đâu mà sợ! Vả lại, kỳ này tao đâu có giở giọng "anh anh em em". Tao làm thơ về tình thầy trò, có tài thánh mới hòng đoán ra! 

     Dòm vẻ mặt dương dương tự đắc của Ngữ, tôi đâm nể nó quá xá. Hóa ra nó đã tính trước cả chục nước đi, hệt như các cao thủ cờ tướng. Nó "bịt đầu mối" kiểu đó, đố đứa nào lần ra nổi. 

     Nhưng khi sự khâm phục lắng xuống, lòng tôi lại dậy lên nỗi băn khoăn. Tôi nhìn Ngữ, phân vân hỏi: 

     - Nhưng như vậy là mày thương thật chứ đâu phải thương chơi! Thương chơi, ai ghép tên làm chi? 

     Lần đầu tiên tôi thấy Ngữ lúng túng trước mặt tôi. Có lẽ nó không ngờ một đứa khờ khạo như tôi cũng có khi hỏi được một câu cắc cớ như vậy. Ngữ ấp úng một hồi rồi gượng gạo đáp: 

     - Chơi hay thật gì... cũng vậy thôi! Miễn là tao có cảm hứng để làm thơ. 

     Cái thằng, mới hôm nào đây, khi "tập huấn" cho tôi về phương pháp sáng tác, nó ca tụng cái mô hình "thương chơi" hết lời, vậy mà bây giờ, bắt đầu điên đảo vì nhỏ Gia Khanh, nó lại nói khác! 

     Nghe cái giọng tiền hậu bất nhất của Ngữ, tôi đâm ra ngờ ngợ nó không phải là cái thằng Ngữ trước đây. Nó đã thay đổi lắm rồi. Nó không còn là Ngữ. Bây giờ nó là nhà thơ Ngu Kha. 

     Quả như Ngữ dự kiến, cái tên Ngu Kha không tạo nên một ấn tượng nào. Chẳng ai màng để ý đến tên tiểu tốt vô danh đó. Trước đây, tụi trong lớp làm ầm ĩ về "hiện tượng" Thanh Khương bao nhiêu thì lần này chúng tỏ ra thờ ơ với tác giả Ngu Kha bấy nhiêu. Ngay cả thằng Bá quỉ quái cũng không hề mảy may ngờ vực. 

     Tôi vỗ vai Ngữ, nịnh nọt: 

     - Chúc mừng mày! 

     - Chúc mừng gì? - Ngữ ngạc nhiên hỏi lại. 

     Tôi cười cười: 

     - Thì chuyện bài thơ của Ngu Kha đó. Đúng như mày phán đoán, chẳng đứa nào biết Ngu Kha là mày. 

     Tôi tưởng tôi khen nó, nó sẽ khoái phổng mũi. Nào ngờ Ngữ nổi dóa: 

     - Chúc mừng cái con khỉ! Tao đang rầu thúi ruột về chuyện đó đây nè! 

     Tôi chưng hửng: 

     - Sao kỳ vậy? Tụi nó có nghi mày đâu! 

     Mặt Ngữ vẫn quạu quọ: 

     - Thì không nghi. Cả lớp không đứa nào nghi. Em Gia Khanh cũng không nghi nốt. 

     Tôi càng ngơ ngác: 

     - Vậy là tốt chứ sao! Mày chẳng muốn vậy là gì! 

     - Chỉ có thằng ngốc thì mới muốn vậy! - Ngữ sẵng giọng - Còn tao, tao muốn khác! 

     Tôi liếm môi: 

     - Mày muốn sao? 

     Ngữ nuốt nước bọt: 

     - Tao muốn cả lớp không biết nhưng riêng Gia Khanh thì... biết. 

     Đến đây thì tôi sực hiểu. Thằng Ngữ đang đứng nhăn nhó trước mặt tôi là thằng Ngữ "thương thiệt", đôi lúc tôi quên khuấy đi mất, tôi cứ tưởng nó là thằng Ngữ "thương chơi" ngày xưa. 

     - €, à, thì ra vậy! - Tôi gật đầu và nói bằng giọng hiểu biết - Nếu Gia Khanh không biết Ngu Kha là mày thì nó đâu có biết được tình ý của mày. 

     Thấy tôi đột nhiên sáng dạ, Ngữ mừng lắm. Nó đập đập tay lên vai tôi: 

     - Mày hiểu ra vấn đề rồi đấy! Cái bút hiệu Ngu Kha cũng giống như con tàu vận tải, nó chuyên chở tình cảm của tao đến với em Gia Khanh. Nhưng nếu em không biết được cái ý nghĩa thâm trầm của hai chữ đó, coi như tàu tao không cặp bến, nó cứ lênh đênh suốt đi ngoài biển. Tình cảm của tao không ai tiếp nhận, không ai bốc dỡ, nó sẽ thối rữa đi. Thế là tao sẽ... lăn đùng ra chết! 

     Ngữ hù tôi chết khiếp. Nó làm tôi lo âu quá chừng. Tôi hoang mang hỏi lại: 

     - Trước đây, trong những bài thơ thất tình của mày, lúc nào tao cũng thấy mày tuyên bố là mày sắp chết đến nơi. Nhưng rồi mày có chết quái gì đâu! 

     Ngữ thở dài: 

     - Hồi đó khác, bây gi khác. Hồi đó tao chỉ thương chơi, nên có chết cũng là chết... giỡn. Còn bây giờ... 

     Ngữ không nói hết câu. Nhưng cái giọng não nuột của nó khiến tôi xốn xang quá thể. Tôi chớp mắt: 

     - Vậy làm sao bây giờ? 

     Thấy tôi có vẻ động lòng, Ngữ hớn hở ra mặt. Hình như từ nãy đến giờ, nó chỉ đợi có thế. Vì vậy, tôi hỏi vừa dứt câu, nó đáp liền: 

     - Chỉ có một cách! 

     Vừa nói, Ngữ vừa nhìn tôi bằng ánh mắt ma mãnh, thật khác xa với vẻ ai oán khi nãy. Tôi tò mò hỏi, không biết Ngữ đang giăng bẫy: 

     - Cách gì? 

     Ngữ hấp háy mắt: 

     - Mày phải giúp tao làm cho em Gia Khanh hiểu ra điều đó. 

     Lời đề nghị của Ngữ khiến tôi kêu lên sửng sốt: 

     - Tao? Tao giúp mày? 

     Ngữ thản nhiên: 

     - Thì vậy chứ sao? 

     - Mày giỡn chơi hả Ngữ? - Tôi tiếp tục kêu lên, giọng vẫn chưa hết thảng thốt - Làm sao tao có thể giúp mày được? Mày thừa biết là tao không thèm nhìn mặt tụi con gái kia mà... 

     Ngữ nóng nảy cắt ngang lời từ chối của tôi: 

     - Mày đừng có giả vờ! Mấy hôm nay tao thấy mày "nhìn mặt" em Gia Khanh rõ ràng. Không những "nhìn mặt" mà còn trò chuyện nữa. Tao thấy hết. Mày đừng có hòng lấy vải thưa che mắt thánh! 

     Tôi đỏ mặt: 

     - Tao nói chuyện với Gia Khanh hồi nào? 

     Ngữ "xì" một tiếng: 

     - Thôi đừng làm bộ mày ơi! Mày không nói chuyện với nó sao nó quay xuống chỗ mày hoài? 

     - €, - Tôi nhớ ra - đó là nó hỏi mượn tao cây thước kẻ. 

     Trong lớp, nhỏ Gia Khanh ngồi ngay trước mặt tôi. Nó ngồi giữa nhỏ Hồng và nhỏ Đan Tâm. Hồi nào đến giờ, đối với tụi con gái trong lớp, tôi "lạnh lùng" nổi tiếng. Ngoài biệt danh "Tam Tạng", "thánh sống" tụi thằng Bá đặt cho tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tụi con gái kêu tôi là... người mặt sắt. Xưa nay, người mặt sắt cóc thèm trò chuyện với bọn tiểu thư, ngược lại tụi nó cũng tẩy chay người mặt sắt. 

     Nhỏ Gia Khanh mới chuyển về nên không biết "thông lệ" đó. Nó bắt chuyện với tôi tỉnh bơ. Thật ra nội dung giao tiếp chẳng có gì ghê gớm. Gia Khanh chỉ "tâm sự" với tôi toàn chuyện... mượn đồ. Thỉnh thoảng nó quay xuống chỗ tôi, hỏi: 

     - Khoa cho Gia Khanh mượn cây thước kẻ chút nghen. 

     - Khoa có cục gôm không? 

     Tôi không hiểu sao Gia Khanh không hỏi mượn những đứa ngồi kế bên tôi mà nó cứ nhè ngay tôi mà hỏi. Chắc là nó thấy tôi mặt mày hiền lành, ngờ nghệch, không có vẻ gì là... nhà thơ Thanh Khương, mắt cũng không chiếu "yêu khí" như Hòa lé, nên nó "tín nhiệm" tôi chăng! 

     Nó hỏi mượn, chẳng lẽ tôi từ chối. Tôi đành phải đưa thước, đưa gôm cho nó. Nó hỏi thứ gì, tôi đưa thứ đó, mép không nhích một tí ti. Gia Khanh không buồn quan tâm đến thái độ lạnh nhạt của tôi. Nó cứ quay xuống mượn đồ của tôi hoài. Và mỗi khi đưa trả, bao giờ nó cũng mỉm cười thân thiện: 

     - Cảm ơn Khoa nghen! 

     Nó cười, chẳng lẽ tôi khóc. Thế là tôi đành phải nhe răng "hì" một cái cho đúng phép lịch sự. 

     Quan hệ giữa tôi và Gia Khanh truớc sau chỉ có thế, mong manh và hời hợt. Vậy mà thằng Ngữ ngồi tít ở bàn chót dãy bên kia lại biết rõ mồn một. Chắc vào lớp nó không lo học mà suốt buổi ngồi chong mắt theo dõi nhất cử nhất động của nhỏ Gia Khanh. 

     Thấy tôi xác nhận Gia Khanh có quan hệ "hỏi-mượn" với tôi, mắt Ngữ sáng rỡ: 

     - Vậy là mày thừa nhận rồi hén? 

     - Thừa nhận gì? 

     - Thừa nhận mày có nói chuyện với em Gia Khanh. 

     Tôi nhún vai: 

     - Chỉ có nó nói thôi. Còn tao, tao chỉ cười ruồi. 

     Ngữ tiếp tục gạ: 

     - Mày chưa nói thì bây giờ mày nói. 

     - Nói chuyện gì? - Tôi tròn mắt. 

     Ngữ cười tủm tỉm: 

     - Mày hỏi xem nó có biết ý nghĩa của bút danh Ngu Kha không? 

     Tôi giật thót: 

     - Thôi đi mày! Tự nhiên ai lại đi hỏi chuyện đó! 

     - Sao lại tự nhiên? - Ngữ nhướng mắt - Mày phải nghĩ ra một cái cớ gì chứ! 

     - Cớ gì? 

     - Thì mày nghĩ đi! 

     Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu: 

     - Tao chịu. 

     - Mày dở quá! - Ngữ hắng giọng phê bình - (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Có cái cớ cỏn con mà mày nghĩ cũng không ra! 

     Rồi nó chậm rãi hiến kế: 

     - Trước tiên mày phải hỏi nó đã đọc tờ báo tường của lớp chưa. Nó bảo đọc rồi, mày phải hỏi tiếp nó có đọc bài thơ của thi sĩ Ngu Kha không. Nó bảo có. Mày lại hỏi "Thế Gia Khanh có biết Ngu Kha nghĩa là gì không?"... 

     Ngữ mưu kế như thần. Nó nói tới đâu, tôi dỏng tai tiếp thu đến đó. Theo như kế hoạch nó vừa vạch ra thì việc tôi giúp nó cũng không đến nỗi khó lắm. Chỉ kẹt một nỗi, trước nay tôi không có thói quen trò chuyện với tụi con gái, bây giờ mở miệng hỏi này hỏi nọ, tôi cảm thấy lúng túng và ngượng ngập làm sao! Tôi nói điều đó với Ngữ. Nó không buồn để ý đến nỗi khổ tâm của tôi, mà nghiêm giọng hỏi: 

     - Họa sĩ chính của tờ báo tường lớp mình là ai hén? 

     Tôi không hiểu tại sao Ngữ lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Nhưng tôi vẫn trả lời, giọng không giấu vẻ hoang mang: 

     - Tao... chứ ai! 

     Vừa đáp, tôi vừa nhìn Ngữ lom lom. Nhưng nó ngó lơ chỗ khác, thản nhiên hỏi tiếp: 

     - Nhờ ai mà mày được cất nhắc lên cái chức vụ quan trọng đó hén? 

     Tới đây thì tôi biết là Ngữ muốn đòi "hối lộ". Nó muốn chơi trò "ân đền oán trả". Nó muốn "hại" tôi. 

     - Thì nhờ... mày. - Tôi đáp và nghe thấy tim mình như thót lại. 

     Trong khi đó, mặt Ngữ tươi hơn hớn. Nó cười duyên: 

     - Vậy đến lượt tao nhờ mày, mày có giúp không? 

     Tôi bị Ngữ "chiếu bí". Con tướng bị xe pháo kẹp chết đứng, dòm dáo dác chung quanh thấy hết đường chạy, đành rầu rĩ gật đầu: 

     - Giúp. 

     Miệng tôi nói "giúp" nhưng bụng tôi chửi thằng Ngữ tơi bời hoa lá. Thật tôi chưa thấy ai "nhờ bạn" sỗ sàng như nó. Mà đang ở dạng "thương chơi", tự nhiên nó "chuyển hệ" qua "thương thiệt" làm gì cho khổ tôi không biết! Cứ Nguyễn Văn Ngữ như xưa nay là được rồi, tự dưng lại bày đặt Ngu Kha! Dỏm ơi là dỏm!


Số thằng Ngữ là số xui. Kể từ hôm tôi hứa giúp nó, nhỏ Gia Khanh không quay xuống mượn đồ của tôi nữa. Gia Khanh mua một cây thước và một cục gôm. Nó kẻ rẹt rẹt. Nó gôm rào rào. Toàn bằng đồ của nó. 

     Tôi ngồi nhấp nhỏm trên ghế suốt ba ngày, chờ Gia Khanh quay xuống để chơi trò "đố vui để học" theo kịch bản của Ngữ. Nhưng tôi chỉ hoài công. 

     Ngữ thất vọng ra mặt. Sốt ruột theo dõi mấy ngày liền, thấy tôi chưa "phỏng vấn" Gia Khanh được câu nào, nó nhăn mặt trách móc: 

     - Thật tao chưa thấy ai vô tích sự như mày! Chiến trường gì mà im ru bà rù, không bên nào nổ được một phát súng! 

     Tôi thở dài: 

     - Nó không quay xuống làm sao tao "nổ"? Chẳng lẽ tao bắn lén sau lưng? 

     Nghe tôi phân trần, Ngữ tặc lưỡi, không nói gì. Chắc nó nhận ra nó vừa trách oan tôi. 

     Hai đứa lặng lẽ nhìn nhau, đầu loay hoay nghĩ kế. Một lát, Ngữ chép miệng nói, giọng trầm ngâm: 

     - Thôi, tụi mình ráng chờ thêm vài hôm nữa! Nhiệm vụ của mày vẫn như cũ. Cứ "canh" em thật sát, hễ em quay đầu xuống là mày "nổ" liền! 

     Chuyện tình cảm mà thằng Ngữ nó nói nghe phát ớn, nghe cứ như máu chảy đầu rơi tới nơi! Tôi bâng khuâng hỏi lại: 

     - Nhỡ nó không quay xuống thì sao? 

     Ngữ khịt mũi: 

     - Em sẽ quay! Nhất định em sẽ quay! Em sẽ hỏi mượn mày một cái gì đó! 

     Tôi trố mắt: 

     - Một cái gì là một cái gì? Thước, gôm bây giờ nó đã có đủ, nó không có cần mượn tao nữa đâu! 

     Ngữ vẫn khăng khăng: 

     - Nhưng em sẽ hỏi mượn một cái khác! Một cái gì đó! 

     Rồi thấy mặt mày tôi vẫn ngơ ngơ ngác ngác, Ngữ hùng hồn giải thích: 

     - Mày cóc hiểu tâm lý con người ta gì hết! Cái đứa nó đã không thích mượn đồ thì có cho vàng nó cũng không hé môi hỏi mượn. Còn cái đứa có thói quen mượn đồ người khác như em Gia Khanh thì trước sau gì em cũng sẽ lại hỏi mượn. Không mượn cái này thì mượn cái khác. Không mượn em chịu không được. 

     Sau khi lên lớp cho tôi một bài về "khoa tâm lý... mượn đồ", Ngữ bỏ đi mất. Tôi không biết Ngữ có tin lời mình nói hay không, nhưng nhìn theo dáng đi thất thểu của nó, tôi đoán rằng nó chẳng phấn khởi bao nhiêu. 

     Tôi buồn không thua gì Ngữ. Những ngày vừa qua đối với tôi là những ngày trống vắng. Khi Gia Khanh quay xuống hỏi mượn cái này cái nọ, mặt tôi lầm lì nhưng bụng lại thấy vui vui. Đến khi nó làm lơ, tự dưng tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì. Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua một cảm giác lạ lùng như vậy. Tâm trạng thẫn thờ đó khiến tôi cảm thấy bất an quá chừng. 

     Gia Khanh không giống như tụi con gái mà tôi vẫn dè chừng trước nay. Nó xinh đẹp và dịu dàng. Lại hiền hậu nữa. Nhìn vẻ mặt âm u của tôi, nó không quay mặt đi, nhổ nước bọt và lẩm bẩm "đồ... mặt sắt" như những đứa khác. Nó vẫn tươi tỉnh như không. Mỗi khi trả đồ nó còn thân ái cảm ơn tôi bằng cái giọng ngọt ngào và du dương như hát. Sau này tôi mới vỡ lẽ ra là Gia Khanh hát rất hay và nó nhanh chóng trở thành giọng nữ chính của ban văn nghệ lớp tôi. 

     Trong những ngày bềnh bồng đó, tự nhiên tôi đâm ra nghi ngờ những câu "châm chích... ngôn" trong sổ tay của tôi. Suốt mấy năm qua, tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối vào những lời vàng ngọc dành cho đàn ông đó. Vậy mà chỉ cần ba ngày Gia Khanh không hỏi mượn đồ, niềm tin đó lập tức lung lay như cây non gặp bão. Bây giờ, ngay cả "kinh" cũng không răn được tôi nữa. Kinh Talmud từng nói cái lưỡi đàn bà là một trong những sai lầm khó chịu nhất của tạo hóa. Trước đây, kinh dạy sao, tôi nghe vậy. Nhưng từ khi sao chổi Gia Khanh xuất hiện, tôi lại nghĩ khác: chỉ kinh sai lầm thì có, chứ tạo hóa chẳng sai lầm tí ti ông cụ nào! Cái lưỡi của Gia Khanh là cái lưỡi tuyệt vời, lời ăn tiếng nói của nó mới êm ái làm sao! 

     Trong khi chờ đợi Gia Khanh quay xuống hỏi mượn "một cái gì đó", như lời dự đoán của Ngữ, tôi tẩn mẩn lục tìm trong sách báo và vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra vô số câu thành ngữ và vô số nhà thông thái không tiếc lời tán dương phụ nữ. Họ ca ngợi "kẻ thù" của tôi lên tận mây xanh. Nào là "Trên đời này chỉ có hai cái đẹp: phụ nữ và hoa hồng", nào là "Phụ nữ là nhà giáo dục đầu tiên", nào là "Phụ nữ được tạo dựng nên để làm dịu sự hung hãn trong tính cách của người đàn ông", ôi thôi đủ thứ! Ngay cả đại văn hào như ông Balzac cũng "bơm" phụ nữ hết biết: "Rung cảm, yêu, chịu đau khổ, hy sinh: những chữ này mãi mãi dệt nên trang đời của phụ nữ". Nếu phụ nữ "tuyệt diệu" như ông nói thì đặt quách họ lên bàn thờ mà lạy cho rồi! Hẳn lòng ông nghĩ thế nhưng ông ngại nói thẳng ra đấy thôi! Chả bù với ông Legouver! Ông này thì nói huỵch toẹt, không úp mở: "Bạn hãy quì dưới chân những người cùng phái với mẹ bạn!". Ôi, nghe ông xúi mà tôi phát khiếp! 

     Tôi chưa hề quì dưới chân bất cứ một đứa con gái nào, nhưng tôi đã từng bị con quỷ Mỹ Hạnh gạt cho tôi quì dưới chân... bảng đen suốt một buổi ê ẩm trước hàng chục cặp mắt xoi mói của bạn bè. Mối thù đó, tôi nhớ đời. Và từ đó, tôi không bao giờ tưởng tượng được có một người đàn ông nào trên cõi đời này lại điên khùng mở miệng đi khen ngợi phụ nữ. Hóa ra, sự thể không giống như tôi nghĩ. Những câu danh ngôn "xu nịnh" phụ nữ kia càng giúp tôi hiểu sâu sắc hơn câu ca dao "Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên". Và tôi cũng hiểu thêm rằng những nhà thông thái không phải lúc nào cũng tỏ ra thông thái. Hoặc giả, có hai loại người thông thái khác nhau. Thoạt đầu, có lẽ họ cũng đoàn kết với nhau trong một khối thuần nhất và rắn chắc. Kể từ khi bọn đàn bà con gái xuất hiện, bọn này mới chia họ ra thành hai phe. Phe yêu, phe ghét. 

     Sự khám phá muộn màng và bất ngờ này khiến tôi bối rối vô kể. Trước nay, tôi thuộc phe ghét. Năm ngoái, tôi lỡ yêu một lần, cũng chỉ "yêu chơi". Nhưng từ hôm Gia Khanh nhập học đến nay, tôi bỗng nghiệm ra tụi con gái rắc rối hơn tôi tưởng nhiều. Không phải đứa nào trong bọn chúng cũng đáng ghét như nhỏ Mỹ Hạnh hay nhỏ Hồng. Cũng có những đứa dịu dàng mà tụi con trai chúng tôi hoàn toàn có thể thương... thiệt. 

     Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, tôi chợt giật mình. Tôi cảm tưởng tôi đang lây bệnh của thằng Ngữ. Mấy hôm nay, nó chuyển qua "thương thiệt", nó nhờ tôi giúp. Tôi giúp nó chưa xong, lại đi bắt chước nó, chắc mọi sự rối tung. Nghĩ vậy, tôi hãi quá. Tôi ra sức giữ gìn. Tôi cố dằn lòng tụng niệm. Tôi là thầy Tam Tạng. Thiên Trúc đi gần tới nơi, đừng bắt tôi nửa đường "chuyển hệ" thành... Trư Bát Giới, hễ thấy con gái là mê tít thò lò. 

     Ngữ chẳng nghi ngờ gì tôi. Ngày ngày nó vẫn ngồi thấp thỏm quan sát trận địa từ xa. Nó chong mắt chờ Gia Khanh quay xuống hỏi mượn tôi "một cái gì đó". 

     Trong khi tôi đinh ninh lời tiên đoán của Ngữ sẽ không bao giờ xảy ra thì bỗng một hôm, Gia Khanh hỏi mượn đồ của tôi thật. Dĩ nhiên, nó không mượn thước, mượn gôm. Lần này, nó hỏ mượn viết: 

     - Khoa có viết đỏ không, cho Gia Khanh mượn đi! 

     Tôi đang xài cây viết hai màu, màu xanh và màu đỏ. Tôi liền nhanh nhẹn đưa cho nó, miệng kèm theo một nụ cười thật tươi. Trước đây, trong những trường hợp như thế này, tôi không bao giờ cười. Gia Khanh hỏi món gì, tôi làm thinh đưa món đó, mặt lạnh như tiền. Nhưng lâu nay nó không quan hệ "hỏi-mượn" với tôi, tôi thấy nhớ nhớ. Vì vậy, sáng nay vừa bắt gặp đôi mắt long lanh quen thuộc quay xuống, tôi nghe tim mình đập thình thịch và lập tức nhoẻn miệng cười. 

     Khi Gia Khanh quay lên, tôi liếc xuống chỗ Ngữ ngồi. Nó đang nhìn tôi, nháy nháy mắt, mặt mày rạng rỡ như hoa mùa xuân. Chắc hẳn nó vui lắm! Tội nghiệp, nó đâu có biết tôi vui hơn nó gấp tỉ lần. 

     Lát sau, Gia Khanh lại quay xuống. Nó trả viết cho tôi và như thường lệ, nó cảm ơn tôi bằng cái giọng êm ái như ru. 

     Còn tôi, khác với thường lệ, lần này Gia Khanh chưa kịp quay lên, tôi đã đánh bạo "nổ" trước: 

     - Gia Khanh... nè! 

     Tôi thấy Gia Khanh giật nẩy người. Có lẽ hiện tượng "cóc mở miệng" khiến nó vô cùng sửng sốt. Sau một thoáng bàng hoàng, Gia Khanh chớp mắt nhìn tôi và hỏi bằng giọng ngạc nhiên: 

     - Khoa nói gì? 

     Tự nhiên tôi cảm thấy lúng túng. Sau một thời gian dài cắt đứt quan hệ với tụi con gái, bây giờ chủ động gợi chuyện, tôi không biết phải bắt đầu như thế nào. 

     Đang bối rối, sực nhớ đến những lời Ngữ dặn, tôi ấp úng hỏi: 

     - Gia Khanh đã đọc tờ báo tường của lớp mình chưa? 

     Trong khi tôi đang cố nhớ câu hỏi tiếp theo là câu gì thì Gia Khanh lắc đầu, tỉnh khô: 

     - Chưa. 

     Gia Khanh làm tôi chưng hửng. Tờ báo treo lên đã mười ngày nay rồi, nó bận chuyện gì mà chưa đọc không biết! Mà nó chưa đọc thì làm sao tôi giúp Ngữ được! Chẳng biết nói gì, tôi bần thần hỏi lại: 

     - Gia Khanh chưa đọc thật à? 

     - Thật! - Gia Khanh gật đầu, rồi nó chép miệng nói tiếp - Gia Khanh chỉ mới đọc lướt qua mấy bài thơ! 

     Ồ, vậy là được rồi! - Tôi mừng quýnh, nhủ bụng - Thằng Ngữ cũng chỉ cần có thế thôi! Và tôi sốt sắng hỏi tiếp:

     - Gia Khanh có đọc bài thơ của Ngu Kha không? 

     Gia Khanh không biết tôi định dẫn nó đi đến đâu nhưng nó vẫn thật thà đáp: 

     - Có. Bài thơ viết về tình thầy trò chứ gì? 

     - Ừ. 

     Gia Khanh buột miệng xuýt xoa: 

     - Bài thơ cảm động ghê! 

     Gia Khanh khen bài thơ của Ngu Kha làm tôi tức anh ách. Tôi đang giúp Ngữ, nhưng thấy nó sắp sửa thành công, tôi lại đâm ra ghen tị, bứt rứt. Nhưng đã lỡ hứa với nó, tôi phải gắng làm tròn trách nhiệm. Tôi liếm môi, hỏi câu quyết định: 

     - Thế Gia Khanh có biết Ngu Kha là ai không? 

     - Làm sao Gia Khanh biết được! 

     Gia Khanh đáp với vẻ ngỡ ngàng. Và chẳng hiểu nó đã rõ âm mưu đen tối của bọn tôi chưa mà nó bỗng hỏi lại, giọng cảnh giác: 

     - Nhưng Ngu Kha là ai, việc đó đâu có dính dáng gì đến Gia Khanh? 

     Tôi cười chúm chím: 

     - Có đấy! Tại Gia Khanh không biết đó thôi! 

     Rồi thấy Gia Khanh vẫn chưa hiểu, tôi bèn giải thích: 

     - Chữ Kha tức là tên Khanh đấy! 

     - Kha sao lại là Khanh? 

     - Ừ, đó là tên Khanh bỏ chữ "nh". 

     Mặt Gia Khanh thoạt ửng đỏ. Tôi tưởng nó sẽ quay phắt đi. Nhưng không, Gia Khanh mỉm cười, láu lỉnh: 

     - Thế còn chữ Ngu? Ngu là gì? 

     Tôi hắng giọng: 

     - Ngu là tên người... khác. 

     - Người khác là ai? 

     Gia Khanh hỏi thẳng làm tôi đâm hoảng. Mục đích của cuộc "đối thoại" hôm nay là làm cho Gia Khanh hiểu được tình ý của Ngữ. Từ nãy đến giờ, tôi phải cất công dệt từng mắt lưới để giăng bẫy Gia Khanh, nhưng đến khi nó rơi vào tròng rồi, tôi lại đâm ra lóng ngóng, không biết xử lý ra sao. Thái độ điềm tĩnh của Gia Khanh khiến tôi không đủ can đảm khai tên thủ phạm. Tôi đành nói vòng vo: 

     - Thì Gia Khanh thử đoán coi! Lớp mình đâu có mấy người "ngu"! 

     Chửi xỏ thằng Ngữ được một câu, tôi khoái lắm. Còn Gia Khanh thì không nói gì. Nó khẽ nhíu mày và lặng lẽ quay lên. Chắc nó đang nát óc tìm xem cái đứa "ngu" trong lớp là đứa nào! 

     Trưa đó, trên đường về, Ngữ chạy lại bá vai tôi, rối rít hỏi: 

     - Sao? Mày nói gì với em chưa? 

     - Rồi. 

     - Mày nói sao? 

     - Thì những gì mày đã dặn. 

     Ngữ có vẻ sốt ruột trước những câu trả lời lừng khừng của tôi. Nó nhăn nhó: 

     - Nhưng cụ thể là sao chứ? Mày tường thuật tỉ mỉ nghe coi! 

     Tôi liền "tường thuật tỉ mỉ". Vừa nói, tôi vừa liếc Ngữ. Mặt nó căng ra như mặt trống, cặp mắt thì thao láo, tai dỏng lên như tai mèo, điệu bộ nom hài hước dị dạng quá chừng. 

     Kể đến chỗ chữ Ngu, tôi bỗng ngập ngừng. Ngữ chột dạ: 

     - Mày làm gì ấp a ấp úng vậy? Em có biết Ngu là tao không? 

     Tôi gật đầu: 

     - Biết. 

     - Mày nói hả? 

     Tôi lắc đầu: 

     - Tao không nói. Tao chỉ bảo nó tự đoán lấy. Mà lớp mình thì chỉ có một mình mày "ngu" chứ đâu còn ai "ngu" nữa! 

     Lâu nay, tôi luôn luôn bị "lép vế" trước mặt Ngữ, bây giờ lợi dụng thời cơ nghìn năm có một, tôi chửi nó chơi. Tưởng Ngữ sẽ nổi khùng cự lại, nào ngờ bữa nay nó hiền khô. Không những nó không giận tôi mà còn ngoác miệng ra cười: 

     - Cho mày chửi! Mày cứ giúp tao tận tình vào, rồi muốn chửi bao nhiêu cũng được! Tha hồ! 

     Ngữ làm tôi kinh ngạc thực sự. Thời nó còn "thương chơi", tôi mới đụng nó một câu, nó nói lại mười câu. Bây giờ "thương thiệt", nó tự dưng từ bi bác ái quá chừng. Chẳng lẽ đó là triệu chứng của bệnh... yêu sao? 

     Tôi tự hỏi và không trả lời được. Ngữ chắc thừa sức giải đáp, nhưng tôi không tiện hỏi. Lúc này, Ngu Kha bận bù đầu. Ngày nào nó cũng sáng tác cả chục bài thơ. Nó hút thuốc vàng tay. Tối, nó thức khuya lơ khuya lắc, tẩy tẩy xóa xóa. Sáng ra mắt nó đỏ kè. 

     Dòm nó, tôi không hiểu rốt cuộc thì "thương thiệt" là ngu hay khôn!


Hòa lé lại vùng lên. 

     Sau một thời gian "bại liệt", nó bắt đầu gượng dậy và tập tễnh đi tiếp con đường tình dang dở. Nó có vẻ quyết tâm thực hiện lời hứa "trường kỳ" của mình. 

     Nhưng lần này, Hòa rút kinh nghiệm. Nó không dám sử dụng tia phóng xạ của đôi mắt nó vào mục đích tình cảm nữa. Nó xài vũ khí cao cấp hơn: âm nhạc! 

     Ngay từ năm lớp mười, với chất giọng trầm ấm, mượt mà, Hòa đã là giọng ca vàng và là niềm tự hào của lớp tôi trong những cuộc thi văn nghệ toàn trường. Năm nay, lại thêm Gia Khanh hát cặp với nó. Thật hạnh phúc hết biết! 

     Thoạt đầu, khi xây dựng hoạt cảnh "Trầu Cau" chuẩn bị tham gia liên hoan văn nghệ tất niên của các khối lớp, ban văn nghệ lớp tôi định "kéo" Gia Khanh vào để làm... king. Không đứa nào biết Gia Khanh hát hò ra sao nhưng thằng Châu, trưởng ban văn nghệ kiêm đánh trống, cứ nằng nặc đòi phải "chiêu mộ" cho bằng được Gia Khanh. Theo nó, Gia Khanh không cần hát. Chỉ cần Gia Khanh đứng trên sân khấu và mấp máy môi theo những đứa khác là đạt yêu cầu "biểu diễn" rồi. 

     Châu là chúa ba hoa. Nghe nó lý luận một hồi, mấy đứa kia bùi tai nghe theo liền. Hòa lé thì đồng ý ngay từ đầu. Nó còn tán thêm: 

     - Hễ Gia Khanh xuất hiện , sân khấu nó "sáng" liền! Tiết mục của mình đoạt giải là cái chắc! 

     Khi mời Gia Khanh tham gia, dự định của ban văn nghệ là như vậy. Không ngờ lúc tập dượt, Gia Khanh mới hát thử vài câu, cả đám đứng chết sững. 

     Hóa ra Gia Khanh hát hay tuyệt vời. 

     Giọng nó trong trẻo, mềm mại và truyền cảm đến mức sau này nhà thơ Ngu Kha phải làm tổng cộng đến mười bài lục bát và sáu bài tứ tuyệt để ca ngợi mà vẫn cảm thấy "không lột tả hết" như tác giả bất lực thú nhận. 

     Thằng Châu thì chẳng cần thơ thẩn gì. Vừa nghe Gia Khanh thử giọng một, hai câu, nó rùng mình nức nở khen: 

     - Thật bất ngờ! Đây là tiếng hát vượt... bức tường âm thanh! 

     Tiếp đó, ban văn nghệ xúm vào, mỗi người khen một câu. 

     Riêng Hòa lé chẳng bình luận gì. Nó ngồi im trên bục gỗ lặng lẽ cười ruồi. Chỉ có đôi mắt nó là long lanh tinh quái. Chắc nó hiểu: dịp may đã đến! 

     Kể từ lúc đó Hòa lĩnh xướng bên nam, Gia Khanh lĩnh xướng bên nữ. Và cả hai bao giờ cũng đứng cặp với nhau trong những tiết mục song ca. 

     Khách quan mà nói, đó là đôi song ca sáng giá nhất trường. Từ khi đứng chung với nhau, Hòa và Gia Khanh đem về cho lớp hết giải thưởng này đến giải thưởng khác. 

     Thành công vang dội đó khiến cho hầu hết thành viên của lớp nở mày nở mặt. Dĩ nhiên, bên cạnh đa số hân hoan vẫn lấp ló những khuôn mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Như nhà thơ Ngu Kha chẳng hạn. 

     Xem Hòa và Gia Khanh biểu diễn trên sân khấu, Ngữ hừ mũi bình luận: 

     - Thằng Hòa nó cà giựt cứ y như khỉ mắc phong! 

     Thấy Hòa đứng sát rạt Gia Khanh, tôi bực bội không thua gì Ngữ, liền cay cú đế thêm: 

     - Nó còn đụng cả vào tay Gia Khanh nữa kìa! 

     Như lửa được đổ thêm dầu, Ngữ sầm mặt rít qua kẽ răng: 

     - Đồ ma giáo! 

     Một lát, tôi lại kêu lên: 

     - Trời, coi cặp mắt nó kìa! Hát không lo hát, nó cứ liếc Gia Khanh hoài! 

     Ngữ lại cau mặt: 

     - Đồ... đồ... lé kim! 

     Hòa không biết tôi và Ngữ đang thi nhau chửi nó. Nó lại nhoẻn miệng cười duyên và nghiêng đầu về phía Gia Khanh một cách tình tứ. Tôi vội bấm Ngữ: 

     - Trời ơi, coi nó ngả ngớn chưa kìa! 

     Ngữ nghiến răng và thu nắm tay lại. Nhưng lần này không tìm ra từ ngữ cay độc nào để gán cho Hòa, Ngữ cứ cà lăm: 

     - Đồ... đồ... đồ... 

     Ngữ cứ "đồ" hoài khiến tôi sốt cả ruột. Mãi một lúc lâu, Ngữ mới xổ được nỗi ấm ức: 

     - Đồ... xướng ca vô loài! 

     Tôi giật mình liếc Ngữ: 

     - Quan niệm đó cổ lỗ rồi mày! 

     Ngữ nhún vai: 

     - Cổ lỗ nhưng áp dụng vào trường hợp thằng Hòa thì đúng chóc! Nó lợi dụng chuyện hát hỏng để tán tỉnh em Gia Khanh. Nó làm vẩn đục sự thánh thiện của âm nhạc. Tao phải... móc mắt nó! 

     Tôi tái mặt: 

     - Giỡn chơi mày! 

     Thấy tôi hốt hoảng, Ngữ nhe răng cười: 

     - Thì giỡn chơi chứ sao! Tao không móc mắt, nhưng tao sẽ "ngáng chân" nó. Rồi mày coi, nó sẽ ngã nhào! 

     Tôi thở phào. Ngữ không đòi móc mắt Hòa, tôi cảm thấy yên tâm. Ngữ dọa "ngáng chân" Hòa, tôi lại càng phấn khởi. 

     Từ ngày được thượng đế sắp xếp đứng cạnh Gia Khanh, Hòa bắt đầu sửa tướng. Ra sân khấu, nó làm điệu hết biết. Mỗi lần nhìn nó õng a õng ẹo, tôi thấy xốn con mắt quá chừng. Đã vậy, mặt nó lúc nào cũng nhơn nhơn tự đắc, làm như trái tim của Gia Khanh đã ở sẵn trong túi nó vậy. Đang bực mình, chưa nghĩ ra cách nào để "hại" thằng Hòa bỗng nghe Ngữ xung phong đòi "phá đám", tôi ủng hộ liền. Mặc dù suy cho cùng, Ngữ cũng chẳng tốt lành gì hơn Hòa. Nó trách Hòa dùng lời ca tiếng hát để phục vụ cho những ý đồ "hắc ám" trong khi nó lén lút sử dụng thi ca vào những mục đích cũng "hắc ám" không kém. Nhưng tôi không buồn thắc mắc, vặn vẹo. Trước nguy cơ đang đến từ âm nhạc, tôi cần phải chung lưng đấu cật với Ngữ. Tôi nói: 

     - Ừ, mày ngáng chân nó đi! 

     Ngữ gật gù: 

     - Tao sẽ ngáng. 

     Tôi không nén được tò mò: 

     - Mày ngáng bằng cách nào? 

     Ngữ liếm môi: 

     - Cách nào à? Hừm, dĩ nhiên là bằng... thơ. 

     Tôi há hốc miệng: 

     - Thơ? 

     - Thì thơ chứ sao! Đó là vũ khí sở trường của tao mà! 

     Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên: 

     - Nhưng thơ làm sao "ngáng" được? 

     Ngữ khoát tay: 

     - Được tuốt! 

     - Được tuốt? 

     - Ừ. Tao sẽ làm thơ, ký tên Ngu Kha. 

     Tôi thất vọng ra mặt: 

     - Hừ! Tưởng sao! Thì trước nay mày vẫn đăng thơ của Ngu Kha vậy! 

     Ngữ tặc lưỡi: 

     - Mày ngốc quá! Thơ đó thì ăn thua gì! Muốn "ngáng chân" thằng Hòa, tao phải đăng những bài thơ tình thống thiết của Ngu Kha. Trước nay Ngu Kha sợ bạn bè bắt thóp nên chỉ dám "công bố" những bài thơ về tình bạn, tình thầy trò hoặc những bài tả cảnh vớ vẩn. Lần này Ngu Kha sẽ xuất hiện với gương mặt tình yêu. 

     - Mày không sợ tụi kia biết? 

     Ngữ khịt mũi: 

     - Mặc tụi nó! Tình thế đã đến nước này, tao đành phải liều. Hơn nữa, em Gia Khanh đã biết Ngu Kha là tao, tao không thể câm miệng hến mãi. 

     Tôi nhìn Ngữ, băn khoăn: 

     - Nhưng liệu những bài thơ của mày có ngáng cẳng được thằng Hòa không? 

     Ngữ trợn mắt: 

     - Đừng đụng chạm đến tự ái anh em, mày! Chẳng lẽ một nhà thơ như tao lại không có sức thu hút hơn thằng Hòa lé! Chắc chắn khi đọc được những vần thơ tỏ tình ướt át của tao, em Gia Khanh sẽ bỏ mặt thằng Hòa đứng lẻ loi một mình trên sân khấu. Em sẽ chạy bổ về phía tao và thổn thức kêu lên "hỡi hoàng tử của lòng em, anh chính là người mà em tìm kiếm bấy lâu nay...". Sau đó em sẽ âu yếm ngã vào... 

     Giọng Ngữ nửa đùa nửa thật. Ngôn ngữ của nó hồ quảng pha cải lương. Nhưng dù nó đùa hay thật, lòng tôi vẫn thấy nhói đau. Trước đây, thấy Hòa cặp kè với Gia Khanh, tôi rầu đứt ruột. Vì vậy, khi Ngữ tuyên bố "ngáng cẳng" Hòa, tôi liền hăng hái a dua theo. Lúc đó tôi không kịp nghĩ đến những diễn biến quỷ quái tiếp theo. Chứ nếu biết Ngữ định đẩy Hòa ra khỏi trái tim Gia Khanh để nhảy vô giành vị trí béo bở đó, còn tôi thì nó "bố trí" cho đứng bên ngoài... vỗ tay lược trận, thì tôi đâu về hùa với nó làm gì. Càng nghĩ càng tức, không đợi cho Ngữ ba hoa hết câu, tôi cà khịa liền: 

     - Mày bảo mày ngáng cẳng thằng Hòa, sao Gia Khanh lại ngã? Hay là mày ngáng lộn? 

     Ngữ không ngờ tôi kê tủ đứng vào miệng nó. Nó cụt hứng, quắc mắt sẵng giọng: 

     - Chơi trò gì dễ xa nhau vậy mày? Hay mày là gián điệp của thằng Hòa? 

     Tôi bĩu môi: 

     - Bậy! Tao mà thèm về phe với nó! 

     Mặt Ngữ dãn ra. Nó lấy lại vẻ tươi tỉnh, hỏi: 

     - Vậy là mày luôn luôn đứng về phía tao chứ gì? 

     Tôi gật đầu: 

     - Ừ. 

     Tôi "ừ" xạo mà Ngữ đâu có biết. Nó lại hỏi: 

     - Mày phe tao sao còn "chơi" tao? 

     - "Chơi" gì đâu? 

     - Khi nãy đó. Tao đang thao thao bất tuyệt, mày nhảy vô miệng tao mày ngồi... chồm hổm. Mày làm tan vỡ giấc mơ đẹp của tao. 

     Thấy Ngữ chưa hết giận dỗi, tôi cười cười hạ giọng: 

     - Tao xin lỗi mày. Khi nãy tao giỡn. 

     Ngữ nghiêm giọng: 

     - Lần sau không được giỡn như vậy nữa nghen! Cùng phe mà giỡn kiểu gì nghe muốn... tăng huyết áp! 

     Tội nghiệp thằng Ngữ, nó cứ tưởng tôi là đồng minh của nó. Nó đâu có biết tôi chẳng đứng về phe Hòa, cũng chẳng đứng về phe nó. Tôi chỉ đứng về phe... tôi. 

     Từ lâu tôi đã lén lút cởi áo cà sa. Tôi đã thôi lần tràng hạt. Tôi chẳng buồn qua Tây phương thỉnh kinh nữa. Nói tóm lại, tôi chán làm phật. Làm phật, suốt ngày ngồi xếp bằng một mình trên tòa sen, buồn chết được. Dạo này, tôi thích nghĩ ngợi vẩn vơ hơn. 

     Những ngày gần đây, Gia Khanh thường len lỏi vào giấc mơ tôi. Tôi không biết nó lẻn vào bằng cách nào, nhưng hễ chợp mắt là tôi thấy nó. Đây là lần thứ hai tôi mơ thấy "kẻ thù" của tôi. Lần trước là nhỏ Hồng. Nhưng nhỏ Hồng chỉ xuất hiện trong giấc mơ tôi có mỗi một lần. Còn Gia Khanh thì lui tới thường xuyên như... đi chợ. 

     Tất cả những giấc mơ về Gia Khanh đều là những giấc mơ đẹp. Khác với vẻ hung hăng của nhỏ Hồng, Gia Khanh đến với tôi đằm thắm và dịu dàng. Nó không mang theo bờm sư tử và những chiếc nanh nhọn. Nó cũng không tỏ vẻ gì muốn ngoạm đứt đầu tôi. Nó chỉ mỉm cười thân thiện: 

     - Khoa cho Gia Khanh mượn cây thước kẻ chút nghen. 

     Gia Khanh làm tôi ngạc nhiên quá chừng. Tôi tròn mắt: 

     - Gia Khanh có thước rồi mà? 

     Gia Khanh gật đầu: 

     - Ừ. Nhưng Gia Khanh thích kẻ bằng thước của Khoa hơn. 

     Tôi đoán mò: 

     - Thước của Gia Khanh bị cong hả? 

     - Sao Khoa biết? - Gia Khanh chớp mắt nhìn tôi. 

     Tôi liếm môi: 

     - Khoa chỉ đoán vậy thôi! 

     - Khoa giỏi ghê! 

     Vừa nói, Gia Khanh vừa cười chúm chím. Còn tôi thì mặt mày đỏ ửng. Nhưng tôi mặc kệ. Khi sung sướng ai mà chẳng đỏ mặt. 

     Nhưng cây thước dễ ghét của Gia Khanh chỉ cong trong giấc mơ. Sáng ra, nó thẳng trở lại. Vì vậy đến lớp, Gia Khanh đâu có buồn quay xuống mượn thước tôi. 

     Bởi những lẽ đó mà tôi thích gặp Gia Khanh trong giấc mơ hơn. Trong những giấc mơ ma mãnh của tôi, thước của nó bao giờ cũng cong, gôm của nó bao giờ cũng mất. Và tôi được dịp phơi bày lòng hào hiệp. Tiếc rằng trên thực tế, người ta ít đầu tư vào việc sản xuất những cây thước phế phẩm và bọn học trò chúng tôi lại tỏ ra đứng đắn quá đáng khi không chịu đánh cắp những cục gôm của nhau. 

     Tất nhiên tôi không hài lòng hoàn toàn về những chi tiết trong giấc mơ. Chẳng hạn, Gia Khanh không bao giờ xuất hiện một mình. Lúc thì nó đi với Hòa lé, lúc thì nó đi với thằng Ngữ. Dĩ nhiên, Gia Khanh không đi chung với hai tên si tình kia. Gia Khanh đi trước cả mấy chục thước, Hòa lẽo đẽo theo sau. Mắt nó chiếu hào quang như đèn pha xe hơi, sáng trưng cả... dương gian, địa phủ. Nhà thơ Ngu Kha cũng chẳng hơn gì. Khi Gia Khanh trò chuyện với tôi, nó đứng lấp ló tít đằng xa, mồm lẩm nhẩm đọc thơ. 

     Tôi không nghe rõ những lời thì thầm tha thiết của Ngữ nhưng tôi đoán nó đang đọc bài thơ "Chùa Hương" của Nguyễn Nhược Pháp. Hẳn là Ngữ đang rên rỉ: "Em đi, chàng theo sau. Em không dám đi mau. Sợ chàng chê hấp tấp. Số gian nan không giàu". Đó là đoạn thơ ưa thích của Ngữ và được nó đem ra sử dụng thường xuyên. Bao giờ cũng vậy, hễ tò tò đi sau lưng tụi con gái (tất nhiên trong trường hợp vắng mặt nhỏ Hồng) là Ngữ gân cổ rống lên bốn câu ác liệt đó. 

     Mọi khi, thấy Ngữ đọc thơ, đọc vè chọc tụi con gái, tôi thường mỉm cười a dua với nó. Nhưng lần này, mặt tôi cau lại. Không những tôi cười không nổi mà tôi còn muốn nhặt đá ném cho nó một phát bể đầu chơi. Nhưng tôi không tài nào tìm được lấy một viên đá nhỏ, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không. Trong giấc mơ tôi, chỉ lung linh một đóa hồng tươi thắm: đóa hồng đến từ một xứ sở xa xôi.

Đọc tiếp: Hoa Hồng Xứ Khác - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Hoa Hồng Xứ Khác
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Easter eggs.