Teya Salat

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 4:

Tối hôm trước sinh nhật chị, sau một hồi mỏi mồm với má, tôi cũng được má đồng ý, nhưng tôi không nói ngủ ở phòng chị, tôi mang cặp, đồng phục đi học sang phòng chị trước. Ở phòng chị, ngồi vờ học nhưng thực ra tôi đang mong chị đi làm, chị lại ăn mặc gợi cảm, trang điểm đậm, tôi nhìn chỉ thấy ngán ngẩm, điện thoại chị reo lên.

- Chị đi làm đây, tối ngủ nhớ cài cửa đấy, sáng mai chị về.

- Rồi rồi, em lớn rồi còn bé gì đâu mà chị còn phải nhắc.

Chĩ lại bĩu môi, tiễn chị ra cổng, tôi thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ex, chị leo lên xe, chiếc xe phóng đi. Tôi vào trong ngồi đợi mấy phút cho chị đi hẳn, tự dưng thấy trong lòng buồn buồn. Sau khi yên tâm là chị đã đi hẳn tôi chạy về nhà mang hết đồ đã chuẩn bị sang phòng chị, đạp xe ra lấy bánh. Bánh sinh nhật tôi cũng đặt hình con vàng vàng luôn, đặt bánh vào một góc, tôi bắt đầu ngồi phồng mồm, trợn mắt thổi bóng bay, biết thế này tôi mượn cái thổi bóng bay ở hàng luôn cho rồi, thổi xong thì đau hết cả mồm, đang thổi thì tiếng mở khóa cổng lạch cạch vang lên, chắc bà ở phòng đầu đi đâu về, lúc tôi sang thấy phòng bà khóa ngoài, bà đi sang phòng tôi.

- Cháu chào bà.

- Hiếu à, cái Bích đâu?

- Chị ấy đi làm rồi ạ, tối nay cháu ngủ nhờ bên này.

- Sao thổi lắm bóng bay thế?

- À mai là sinh nhật chị Bích nên cháu muốn làm chị ấy bất ngờ, hì hì.

Bà cười rồi đưa cho tôi túi ô mai.

- Cháu tốt quá, cho cháu ít ô mai này, loại này bà mới làm đấy.

- Vâng, cháu cảm ơn bà.

Tôi nhận túi ô mai của bà, rồi rải bóng bay quanh phòng, xếp mấy gói bim bim gọn gàng, nhìn lại cái bánh sinh nhật và quanh phòng, tôi gật gù đậy bánh cẩn thận rồi leo lên giường. Vẫn sớm, tôi lôi điện thoại ra xem phim, coi một lúc thấy cảnh khiêu vũ khá lãng mãn, tôi nghĩ sáng mai phải rủ chị khiêu vũ mới được.  Tôi vào Zing mp3 tìm bài nhạc du dương lãng mạn. Không quên đặt báo thức lúc bốn giờ trước khi chị về, tôi ngáp ngoạc mồm ra rồi cũng nằm xuống ngủ, lời nói nhắc cài cửa của chị vang lên trong đầu tôi, quay ra cửa, tôi quên chưa đóng, đúng là chị nhắc không thừa tý nào, tôi dậy ra cài cửa rồi đi ngủ. Đang lơ mơ tôi lại tỉnh giấc vì mắc tè, tôi bật đèn nhà vệ sinh, thoải mái quá, tôi nhắm mắt lim dim tận hưởng, lúc mở mắt xả nước tôi mới để ý thấy mấy cái quần con và áo ngực của chị treo ngay trước mặt mình, tôi đứng nhìn, cái tím, cái đen, có cả lưới, cái nào nhìn cũng hấp dẫn. Tôi tò mò chạm tay vào quần con, chất vải mềm mịn, và tôi đã làm một điều hơi dị chút, tôi đưa quần con của chị lên mũi ngửi, khá là thơm.  Ngửi xong tôi mới thấy mình biến thái, vội treo lên móc rồi đi ra ngoài, chị mà biết thì không biết tôi sẽ chui vào đâu cho hết nhục, tôi leo lên giường, lại quên tắt đèn, tôi bực mình dậy tắt đèn, lần này ngủ thật, tôi nhanh chóng thiếp đi. Đang say giấc nồng với giấc mơ được ôm ấp các em xinh tươi thì tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Tôi mắt nhắm mắt mở cố ngồi dậy, tiếng chuông vẫn inh ỏi, tôi để điện thoại ở cuối giường, phải làm thế tôi mới dậy được, tôi tắt báo thức, vươn vai đặt chân xuống nền nhà rồi đứng dậy mò mẫm công tắc bật đèn, bóng bay nẩy loạn xạ dưới chân tôi thấy nhột nhột. Tôi bật đèn lên, mắt vẫn nhắm tịt đi về phía chiếc bánh sinh nhật. Cầm cái bánh ra đứng giữa nền nhà, tôi ngồi phịch xuống... Đoàng... Tôi giật mình tỉnh ngủ luôn, nhổm dậy nhìn xuống thấy cái xác bóng bay vừa nổ dưới ass, tội quả bóng, nhưng dù sao nó cũng giúp tôi hết buồn ngủ. Tôi đặt chiếc bánh xuống, cắm nến lên bánh, rồi lấy bóng bay quây quanh chiếc bánh. Tôi với lấy con gấu bông, tuyệt vời rồi, hơi sơ sài chút, nhưng dù sao đây cũng là cả tấm lòng của tôi. Nhìn đồng hồ, mới có bốn rưỡi, trời vẫn còn tối, tôi tắt đèn ngồi xuống cạnh gấu bông đợi chị về, tôi lại bắt đầu buồn ngủ. Tôi lấy điện thoại chơi game cho tỉnh táo, tiếng két két han dỉ của chốt cổng vang lên, là chị về. Tôi vội đốt nến, lấy hộp giấy đậy lên để chị không nhìn thấy ánh lửa của nến khi vừa mở cửa chưa kịp bật đèn, cầm con gấu bông, sẵn sàng đợi chị vào.

- Hiếu! Dậy mở cửa cho chị!!

Chị gọi nhỏ ngoài cửa, tôi vẫn im lặng.

- Hiếu! Dậy đi!

Chị gõ cửa, tôi giả giọng ngái ngủ.

- Em..khôn..g cài cửa đâu..chị vào đi!

- Cái thằng này, tối qua đã dặn thế rồi mà...

Chị đẩy cửa vào, cái bóng đen với tay ra công tắc ngay cửa bật đèn, đèn vừa sáng lên thì...

- HAPPY BIRTHDAY!!! Chúc mừng sinh nhật chị!

Tôi dơ con gấu trước mặt chị lắc lắc, chị bất ngờ không thốt lên lời. Tôi đưa con gấu cho chị rồi kéo chị ngồi xuống, mở hộp giấy ra, nến vẫn đang cháy, hộp giấy hơi xén chút.

- Hôm nay là sinh nhật chị nên em làm cho chị đấy, hì hì.

Chị nhìn tôi hai mắt long lanh, nét mặt hạnh phúc.

- Cảm ơn nhóc nha! Chị bất ngờ quá.

- Hì, có gì đâu, à chị để em chụp ảnh kỉ niệm nào.

Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh chị, tôi và chị cũng chụp trung với nhau nữa. Nến cũng sắp hết, tôi dục chị thổi nến, tôi đi ra tắt đèn. Chị kêu tôi thổi cùng, thế là hai chị em phồng má thổi nến rồi bật cười.

- Nhóc bật đèn lên đi.

- Từ từ đã.

Tôi lấy bật lửa đốt cây nến to tôi mua riêng, rồi tôi để bánh lên giường, lấy điện thoại bật lên bài nhạc đã tải sẵn, tôi dơ tay trước mặt chị, lúc này chị vẫn đang ngồi ôm con gấu bông.

- Chị nhảy với em nha.

Chị nắm tay tôi đứng dậy.

- Nhưng chị có biết nhảy đâu.

- Thì để em chỉ cho.

Tôi nắm lấy hai bàn tay chị đặt vòng qua cổ mình rồi tôi vòng tay qua eo chị kéo chị lại gần. Chị có vẻ bất ngờ với hành động vừa rồi của tôi, hai má chị dường như đang ửng hồng, mà hồng do phấn chứ má chị có ửng đâu, lớp phấn dày thế kia cơ mà. Dưới ánh nến vàng vàng, bản nhạc du dương vang lên, bầu trời đang sáng dần, mọi thứ vẫn im lặng, khung cảnh lúc này thật lãng mãn, với tôi là như vậy. Lúc đầu chưa quen hai chị em đạp phải chân nhau mấy lần, mỗi lần như vậy là lại xin lỗi nhau rối rít rồi bật cười. Bài nhạc vẫn cứ du dương như tạo nên điều kì diệu cho đôi uyên ương. Tôi cúi nhìn chị, chị cũng đang nhìn tôi, đôi mắt chị thật đẹp, chị đẹp nhất là đôi mắt, lúc nào cũng long lanh và như đang hút hồn người đối diện. Tôi đưa tay lau đi lớp phấn trang điểm trên mặt chị, nhìn chị lúc này mới đúng là chị, khi không có lớp phấn xấu xí ấy.

- Nhìn chị thế này đẹp hơn nhiều lắm.

- Cảm ơn nhóc.

Chị mỉm cười, hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, cả hai không nói gì, chỉ im lặng, và một điều gì đó trong con người tôi thôi thúc, tôi cúi xuống hôn chị, bài nhạc cũng kết thúc. Chị bất ngờ không phản ứng gì, hơi thở chị gấp gáp, chị lặng im, nụ hôn thật ngọt ngào, tôi như đang có dòng điện chạy dọc sống lưng, đôi môi chị mềm mại, mọng nước, ngọt lịm và có vị son môi. Rồi chị đẩy tôi ra ngoài và đóng cửa lại, tôi đẩy cửa, nhưng chị đã chốt cửa và đứng chặn trong phòng.

- Chị làm gì vậy? Mở cửa ra đi.

- ...

- Chị! Em xin lỗi, em không cố ý đâu..

- Tại sao Hiếu lại làm như vậy?

Chị nói phía bên kia cánh cửa.

- Em...em không biết, em xin lỗi.

- Hiếu về đi học đi...

- Nhưng cặp sách với quần áo em để trong phòng chị, chị phải mở cửa em mới đi học được.

Cuối cùng chị cũng chịu mở cửa, tôi nhìn chị, chị không thèm nhìn tôi luôn.

- Chị...

- Hiếu mau thay đồ rồi đi học đi.

Tôi đi vào nhà tắm thay đồ rồi đi ra, chị đang ngồi bấm điện thoại.

- Em..

- Hiếu mau đi học đi, muộn rồi đấy.

Cuối cùng chị cũng chịu nhìn tôi, trông chị không có vẻ gì là giận tôi, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn.

- Chị cho em để nhờ bộ quần áo trưa em đi học về em sang lấy sau.

- Ừm..

Tôi lấy cặp rồi dong xe đi ra cổng, chị vẫn im lặng theo tôi ra đóng cổng rồi chị lặng lẽ đi vào phòng. Tôi thở dài đạp xe đi học, kiểu này tôi hết chơi với chị rồi. Ngồi học tôi cứ mải suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra, khi nghĩ đến nụ hôn với chị, tôi bật cười, tôi đã biết rõ mình yêu chị. Nhưng tôi đã làm cái gì thế này, thật ngu ngốc, nhỡ chị ghét tôi thì sao, tôi bắt đầu lo lắng. Tôi mở điện thoại xem lại những bức ảnh đã chụp, chị đẹp thật, tôi cài luôn bức ảnh tôi và chị cầm bánh làm hình nền. Mải nghĩ về chị tôi không chú ý học bài, cô giáo gọi lên làm bài tập và tôi ăn ngay điểm 0 vào sổ đầu bài, đen vờ, lại chuẩn bị tinh thần về nhà nghe má chửi rồi. Cuối cùng tiếng trống ra về cũng vang lên, tôi xuống lấy xe hướng về phía phòng chị. Tôi đi vào phòng chị, chị đang nấu cơm, tôi không biết nói gì ngồi xuống giường nhìn chị.

- Em xin lỗi.

- ..Hiếu không có lỗi, nhưng Bích muốn biết tại sao Hiếu lại làm như vậy?

- Em...cũng không biết nữa.

Tôi đang nghĩ rằng chị tưởng tôi lợi dụng vì chị làm gái để hôn chị và hơn thế nữa nên tôi không dám nói rằng mình yêu chị, tôi sợ chị không đồng ý rồi chị sẽ xa lánh tôi.

- Hiếu về đi, bao giờ Hiếu có câu trả lời thì quay lại đây nói cho Bích biết, cả chuyện Hiếu hôn lên chán Bích nữa.

Tôi bất ngờ, chị biết rồi sao.

- Sao chị biết?

- Hiếu về đi, khi nào Hiếu có câu trả lời thì Bích sẽ nói.

Tôi đành lấy quần áo rồi đi về.

- À! Nè!

Chị đưa cho tôi một nửa cái bánh sinh nhật.

- Chị ăn đi.

- Bích ăn rồi, đây là phần của Hiếu.

Tôi cầm lấy bánh, về nhà tôi chán nản nằm vật ra nền nhà, hôm nay má không về, lại không được ăn với chị, chán. Tôi lấy miếng bánh chị đưa bốc ăn, tôi bỗng thấy lạ về cách xưng hô của chị với tôi vừa rồi. Sao chị lại xưng hô như vậy với tôi nhỉ, chả có lẽ chị cũng yêu tôi, chắc nhầm, hay chị ghét tôi quá nên mới xưng hô như vậy. Ôi đau đầu quá, ăn xong nằm vật vờ thêm một lúc bụng tôi réo ầm lên, tôi mò vào bếp rang cơm nguội ăn. Chiều tôi không phải đi học, cứ đi qua đi lại, ngồi lên ngồi xuống, mọi hôm được nghỉ là tôi sang với chị nhưng hôm nay không dám mò sang, thấy nhớ chị quá. Hay là tôi lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình với chị, tôi thấy lo lắng hơn cả lần tỏ tình đầu tiên. Tôi không biết mình lên làm gì nữa đành ra quán nét chơi game với mấy thằng bạn đồng dâm. Tối ngồi học mà tôi cứ nhớ đến chị, lại lôi ảnh chị ra ngắm rồi cười, muốn nhắn tin với chị mà khôn thể, nhớ chị quá. Cả ngày hôm sau tôi vẫn chưa liên lạc gì với chị, tôi bắt đầu thấy nhớ chị da diết, ăn không ngon ngủ không yên luôn, đã thế lại còn nghe má chửi vì bà giáo nhắn tin về nhà nữa, buồn thúi ruột. 

Không, tôi quyết định sẽ nói ra tình cảm của mình với chị, dù chị có xa lánh tôi đi chăng nữa, thế còn tốt hơn phải thế này. Mai là chủ nhật, tôi quyết định sáng mai sẽ sang tỏ tình với chị, cầu mong chị sẽ đồng ý.

Sáng hôm chủ nhật tỏ tình với chị tôi dậy sớm hơn bình thường, tắm rửa chải chuốt bóng bẩy thơm lừng mùi en-chan-tơ luôn, tại sữa tắm tôi hết nên phải dùng tạm sữa tắm của má,  nhưng nó sẽ không làm giảm đi phần nào độ men lì của tôi đâu, hehe. Tám giờ đạp xe đi mua bó hoa hồng thật đẹp, ngày bình thường mà con mụ bán hoa lấy đắt vờ, nhưng vì chị tôi không tiếc gì hết. Không biết chị có thích hoa hồng không, tôi vẫn chưa biết chị thích loài hoa gì, hình như chị có nói với tôi một lần rồi thì phải, chắc lúc đấy mải chơi game nên tôi quên mất. Tôi về nhà cất xe, soi gương hít một hơi lấy can đảm rồi đi sang phòng chị. Sang đến nơi thấy phòng chị đóng cửa, tôi dấu bó hoa sau lưng, đang định gọi thì chị mở cửa bước ra, chị nhìn tôi, tôi ậm ờ chưa biết nói sao.

- Hiếu sang đây làm gì? Tưởng không sang nữa rồi.

- Em...

Chị nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi bối rối.

- Hiếu có câu trả lời chưa?

- ...Rồi!...

- Thế Hiếu nói đi.

Tôi nhìn chị, lừng chừng một lúc, tôi bắt đầu toát mồ hôi, mỗi lần căng thẳng là tôi lại toát mồ hôi.

- Hiếu không nói thì thôi, Bích đi chợ đây.

Tôi vội dơ bó hoa lên che mặt nói to.

- Em yêu chị.... Hiếu yêu Bích nhiều lắm!!!

Tôi càng lúc càng hồi hộp, không biết chị sẽ phản ứng ra sao đây, vẫn chưa thấy chị nói gì, tôi hạ bó hoa xuống nhìn chị, chị liền quay đi, tôi vội cầm lấy tay chị.

- Đó là câu trả lời của Hiếu...

- ....

- Không được đâu, Bích không xứng với Hiếu đâu.

- Bích đừng nói vậy, tại sao lại không xứng, Hiếu không sợ mọi người dị nghị, và cũng không quan tâm đến công việc của Bích...

- ...

- Hiếu chỉ biết là Hiếu yêu Bích, Hiếu muốn bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, ăn cơm Bích nấu...Hiếu yêu Bích...

Chị quay lại nhìn tôi, vẻ mặt chị lúc đó, tôi không biết nên dùng từ nào để miêu tả, chỉ biết nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi, chị gỡ tay tôi ra.

- Hiếu về đi, Bích không xứng với Hiếu đâu...

Chị quay lưng bước đi, tôi kéo chị lại ôm chặt lấy chị, chị cấu, đấm vào ngực tôi, tôi mặc kệ, tôi cứ ôm chặt lấy chị.

- Hiếu làm gì vậy? Bỏ Bích ra đi.

- Hiếu yêu Bích, Bích hãy đồng ý đi.

- Bỏ ra...

- Bích nói đồng ý làm người yêu Hiếu đi rồi Hiếu bỏ.


Chap 5:

Tôi biết làm thế là ép chị nhưng tôi không còn cách ńào khác, chị thôi không hành hạ tôi nữa mà im lặng, tôi cũng im theo luôn, vẫn ôm chị.

- Hiếu bỏ ra đi, Bích cần thời gian suy nghĩ.

Tôi mỉm cười thả chị ra.

- Chiều nay Bích trả lời Hiếu luôn nhé.

Chị lườm tôi, nhìn yêu ứ chịu được, tôi cười cười, chị quay lưng bước đi.

- Ơ đi đâu đấy?

- Đi chợ!

- Đi với!

Tôi chạy theo chị, chị không nói gì, chợ cách phòng chị cũng không xa, tầm ba mươi mét, tôi dơ bó hoa trước mặt chị.

- Nè!

Chị bĩu môi cầm bó hoa, đi chợ cùng chị mà chị coi tôi như người vô hình vậy.

- Đưa đây Hiếu cầm cho.

Chị đưa hết cho tôi hai túi thức ăn, tôi lẽo đẽo đi theo chị về phòng. Nhìn đồng hồ 9h30, tôi ngồi lên giường nghỉ, con gấu bông tôi tặng chị để gọn trên giường, vẫn còn mấy quả bóng bay, chị lôi thức ăn ra làm, tôi cũng phụ chị ra nhặt rau. Đang nhặt mẹ tôi gọi nhắc chơi ở đâu trưa nhớ về sớm ăn cơm hôm nay bạn mẹ đến chơi. Nhặt xong thì chị bỏ cá ra rán, chị cứ im lặng hoài, tôi cũng chả biết nói gì đi ra giường ngồi. Tiếng mỡ lách tách vang lên, tôi đứng dậy tính đi về.

- Em về đây.

- ...

Đi ra cửa... Xèo...

- A!!

Tiếng đũa inox rơi leng keng xuống nền nhà, tôi quay lại thấy chị đang ôm tay xuýt xoa, chắc bị mỡ bắn, tôi chạy đến lo lắng.

- Chị có sao không? Phải cẩn thận chứ.

Tôi cầm tay chị thổi thổi, không thấy vết bỏng, tí nữa thì đi toi cánh tay đẹp đẽ, chị gạt tôi ra.

- Hiếu đi về đi.

Rồi lại rán tiếp.

- Để em rán cho.

- Không cần, đi về đi không mẹ lại gọi.

Ặc, chị đang dỗi đấy à, tôi đành đi về nhà, ngồi ăn cơm xong lên phòng ngủ, không biết chị có đồng ý không đây, nhắn tin cho chị, không trả lời, nhớ lại chuyện từ sáng đến giờ, lại nằm cười một mình, thấy sung sướng vì được ôm chị thật chặt, lại nhớ bị chị cấu, tôi vạch ngực ra xem, ôi tím hết ngực, cứ thế này thì chịu sao nổi.

Hai giờ chiều tôi ngủ dậy, má không có nhà, tôi khóa cửa chạy sang phòng chị đợi câu trả lời, sang thì thấy chị đang ôm con gấu ngủ, nhìn yêu yêu. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tôi ngồi xuống nền nhà tựa vào thành giường nghịch bóng bay và điện thoại.

Ba giờ, vẫn ngủ, lần này quay mặt vào trong tường rồi.

Bốn giờ, vẫn ngủ, thôi đi về thôi, tôi đứng dậy định đi về.

- Đi đâu đấy?

Quay mặt lại thấy chị đang nhìn tôi.

- Chị dậy rồi à?

- Dậy từ lâu rồi.

Tôi ngồi xuống giường nhìn chị, chị ngồi dậy, vẫn ôm gấu bông.

- Hiếu có yêu Bích thật lòng?

- Có.

- Nhưng Bích không thể nhận tình cảm của Hiếu được.

- Tại sao lại không? Hiếu không quan tâm Bích làm gì, chỉ cần Bích yêu Hiếu là đủ.

- Bích...

- Hiếu sẽ coi đây là lời đồng ý của Bích, thôi Bích ngủ đi.

- Tại sao Hiếu lại yêu Bích? Bích không tốt, tại sao chứ?

- Vì Hiếu yêu Bích..

- Nếu Bích nói cho Hiếu về quá khứ của Bích, Hiếu có còn yêu Bích nữa không?

- Có, nhưng Hiếu không muốn nghe và không cần biết quá khứ của Bích ra sao. Hiếu chỉ quan tâm con người Bích ở hiện tại.

Tôi trả lời chắc nịch, thực ra tôi cũng sợ mình nghe xong không còn dám yêu chị nữa.

- Bích bị HIV!!! Hiếu có hiểu không hả??

Chị gào lên, nước mắt bắt đầu chảy dàn dụa hai bên má. Tôi choáng váng, như vừa bị hắt gáo nước lạnh vào mặt, lặng im nhìn chị không thốt lên lời, chị thì vẫn khóc.

- Bích đang đùa phải không?

Chị lắc đầu.

- Bích nghĩ rằng Hiếu sẽ quan tâm điều đó sao? Bích ngủ đi, Hiếu về đây.

Tôi đứng dậy đi ra khỏi dãy trọ rồi chạy một mạch về nhà. Tại sao, tại sao chị không nói cho tôi biết từ trước, tại sao, tại sao chị lại làm vậy với tôi. Tim tôi đau nhói, nghĩ đến chị, sao lại có thể như vậy. Tôi úp mặt xuống bồn nước, nước lạnh buốt, tôi đi ra ngồi gục xuống ghế, lòng buồn và nặng trĩu, bây giờ tôi phải làm gì đây, tôi đã quá yêu chị rồi... Suy sụp...

Đêm, tôi thức trắng suy nghĩ, tôi vẫn sẽ yêu chị, HIV thì sao, tôi đã nói không quan tâm điều đó trước mặt chị rồi, tôi sẽ làm như vậy. Śáng hôm sau đi học có bốn tiết nên tôi về sớm, thay quần áo rồi quyết định đi sang phòng chị. Sang đến nơi, chị đang nằm ôm gấu nhưng chưa ngủ, chị nấu cơm xong rồi thì phải, thấy tôi vào chị ngồi dậy. tôi ngồi xuống cạnh chị, cả hai im lặng.

- Bích nấu cơm chưa?

- Rồi.

- Bích có câu trả lời cho lời tỏ tình của Hiếu chưa? Trả lời đồng ý hay không đồng ý thôi nha! Hì!

- ...

- Bích nói đi.

- Hôm qua Hiếu không nghe Bích nói gì sao?

Tôi cầm tay chị.

- Hiếu không quan tâm, Bích làm người yêu Hiếu nhé?

Tôi nhìn chị, ánh mắt tràn đầy niềm tin và hi vọng. Chị nhìn tôi rồi gục mặt xuống con gấu.

- Hiếu ngốc lắm!

- Ngốc vì yêu Bích đấy, nên Bích phải làm gì đó đi.

Chị ngẩng mặt lên nhìn ra chỗ khác cười, tôi nhắc lại câu hỏi.

- Bích đồng ý làm người yêu Hiếu nhé?

Chị bất ngờ đánh vào ngực tôi, miệng vẫn cười, vậy là đồng ý rồi. Tôi vui mừng ôm chị, chị vừa cười vừa sụt sịt.

- Ơ kìa! Nín đi! Có người yêu thì phải cười chứ ai lại khóc, xấu xí quá.

Chị lườm xéo tôi, trong ánh mắt của chị, tôi cảm nhận được chị đang hạnh phúc, tôi cũng vậy. Chị tựa đầu vào vai tôi, lúc này tôi đang rất vui, vui vì mình vừa có được người mình yêu. Đang trong giây phút thiêng liêng thì điện thoại tôi reo lên, là má tôi gọi về ăn cơm. 

- Hiếu về đi.

- Chán quá..

Chị tiễn tôi ra cổng, thực sự lúc này tôi không muốn về tí nào, muốn bên chị. Về ăn cơm xong tôi lên phòng nhắn tin với chị, chiều lại đi học, chán. Tối về lại không được gặp, không thể nhắn tin, nhớ. Mười một giờ tối, tôi đang định đi ngủ thì chị gọi.

- Chào người đẹp.

- *Cười khúc khích*

- Nhớ Hiếu quá à?

- Chắc thế...

- Không nhớ thì gọi làm gì?

- Gọi chúc ngủ ngon, không thích thì thôi.

- Ai nói không thích, Bích chúc đi.

- Hiếu ngủ ngon.

- Sao cộc lốc thế?

- Chê hả? Biết thế không nói nữa.

- Hì hì.

- Thôi Bích tắt máy đây, Hiếu ngủ đi, bye nha.

- Ừ, bye!

Tôi thấy vui khi được chị gọi điện, mai phải sang với chị mới được, hè hè. Và hôm đó tôi đã mơ, một giấc mơ thật đẹp....

Hôm sau đi học tôi có tâm trạng khá tốt, ngồi học khá tập trung. Trưa về nhà, má không có nhà, vui rồi, tôi chạy sang luôn với chị. Chị đang lau nhà.

- Chăm chỉ ghê!

- Lau dùm đi, thích nói đểu không.

- Ai nói đểu, đưa đây.

Tôi tranh lau nhà, nhà bằng cái lỗ mũi lên tôi lau vài nhát là xong, mang vào trong giặt giẻ rồi mang ra ngoài phơi, rồi vào ngồi với chị. Trông chị lạ lạ, như đang giấu diếm điều gì.

- Ăn cơm chưa? Hiếu đói quá.

- Ừ, dọn cơm đi.

Tôi bê mâm xuống nền nhà, chị xới cơm cho tôi, mà giờ mới để ý hôm nay chị để tóc xõa che đi một bên má, tôi thấy nghi nghi liền vén tóc chị sang bên, một vết tím bầm.

- Bích làm sao thế này? Kẻ nào đánh Bích vậy?

- Không, Bích va phải cửa thôi.

- Có thật không? Bích đừng nói dối, còn chỗ nào bị nữa không?

Tôi cầm tay chị săm soi, không bị làm sao, may quá.

- Bích không sao đâu mà.

- Là kẻ nào? Bích nói đi.

- Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, Bích không muốn nhắc lại đâu, Hiếu ăn đi.

Chị gắp cho tôi miếng thịt rồi im lặng ngồi ăn, tôi thấy thương chị, thằng chó chết dám đánh chị.

- Bích đừng làm việc này nữa được không?

Chị nhìn tôi, mặt chị không còn vui nữa.

- Tại sao Hiếu lại nói vậy?

- Hiếu không muốn Bích làm công việc này.

- Không được, Bích không thể.

- Tại sao? Bích có thể tìm một công việc khác tốt hơn.

- Hiếu đừng nói nữa, mau ăn đi.

- ...

Tôi bực mình đứng dậy bỏ về, chị gọi theo.

- Hiếu!!!

Chị không thấy mình đã bị đánh như thế nào sao? Tại sao chị không thể bỏ nghề được, hay chị là "một con đĩ yêu nghề", tôi không thể hiểu được chị.

Tin nhắn đến...

- "bjch xl, bjch ko the..mong hjeu hjeu cho, hjeu nho an com day"

Tôi không trả lời, nhắm mắt cố ngủ, hai giờ dậy, hôm nay ba giờ tôi mới phải đi học, bụng réo ầm, tôi vào bếp kiếm cái gì ăn, lại nghĩ đến chị, không thể chịu được. Ba giờ, chuẩn bị đi học, tôi có nhắn tin xin lỗi chị, tôi nghĩ mình nên làm vậy.

- "hieu xl"

Chị trả lời ngay.

- "ko sao dau, bjch hjeu ma, hjeu da an gj chua day?"

- "an roi, nhin lam sao dc"

- "uh.toj nay bjch ngj lam day,hjeu dua bjch dj choj nha"

- "ok, toi 7h30 hieu se sang don"

- "uh,thoj bjch ngu day.hjeu hoc dj."

- "u.g9 bich"

Tối được đi chơi với chị rồi, vui quá, không biết tối đi đâu đây. Tối đúng 7h30 tôi phóng con dream thần thánh sang phòng chị, vào thấy chị đang chải tóc, chị quay ra nhìn tôi cười.

- Hiếu sang sớm thế?

- Đúng bảy rưỡi còn gì, Bích ăn cơm chưa?

- Rồi, mình đi thôi.

Hôm nay chị để tóc xõa nhìn dịu dàng ghê. Bánh xe bắt đầu lăn, chị ngồi sát vào người tôi, vòng tay qua eo tôi. Trời về thu lên cũng hơi lạnh.

- Bích muốn đi đâu?

- Bích không biết, tùy Hiếu đấy.

- Thế đem bán sang Trung Quốc nhé.

Chị nhéo vào bụng tôi đau điếng.

- Nói linh tinh cái gì thế hả?

- A! Ui da! Hiếu đùa thôi mà, hì

- Hứ!

- Bích có lạnh không?

- Không, ôm Hiếu ấm rồi, hi hi.

- Thế ôm chặt vào.

Chúng tôi cứ vòng vèo hết con đường này đến con đường khác.

- À sao Bích biết chuyện Hiếu hôn chán Bích thế?

Chị cười.

- Sao lại không biết được, người ta đang ngủ tự nhiên có kẻ dám sàm sỡ vén tóc, sờ má làm người ta tỉnh giấc, nhưng vẫn phải giả vờ ngủ xem hắn còn dở trò gì nữa không.

- Ghê ghê! Thế này thì không dám làm gì lúc Bích ngủ nữa rồi.

- Làm gì là làm gì?

Chị đặt tay vào bụng tôi với tư thế sẵn sàng nhéo rách bụng nếu tôi nói điều gì không lọt tai chị.

- Hơ! Làm gì! Ai mà dám làm.

Chị lại cười khúc khích, tôi lại nhớ đến việc chị bị HIV, lòng nặng trĩu.

- Hiếu sao vậy? Im lặng thế?

- À không.

- ...

- Bích cho Hiếu hỏi điều này nhé.

- Ừ.

- Sao Bích không nói cho Hiếu biết Bích bị HIV?

- Hiếu quan tâm điều đó làm gì, tưởng Hiếu nói sẽ không quan tâm?

- Hiếu biết, Hiếu...

- Hiếu tưởng Bích bị thật à?

- Là sao?

- Đồ ngốc.

Chị lại cười, tôi thì ngu ngơ chưa hiểu gì, suy nghĩ... và tôi đã được khai sáng.

- Bích lừa Hiếu đấy à? Tại sao Bích lại làm như vậy? Biết Hiếu khổ sở thế nào không?

- Ai bảo Hiếu thích lái máy bay đâu.

- Đùa...

- Bích cũng phải thử xem Hiếu có yêu Bích thật lòng không chứ?

- Không thử cái khác được à?

- Không, lòng dạ đàn ông các người xấu xa lắm ai mà tin được.

- Lòng Hiếu toàn thức ăn đang tiêu hóa thôi, muốn xem không?

Chị vỗ nhẹ vào người tôi rồi cười, vậy là chị không bị HIV, tốt rồi.

- Lúc đầu Bích tưởng Hiếu sẽ không sang nữa, sẽ tránh Bích thêm lần nữa...nhưng khi thấy Hiếu trước cửa, Bích vui lắm.

- Không sang làm sao được.

Tôi cười, chị cũng ngốc thật.

Đọc tiếp: Này điếm! Em yêu chị! - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Này điếm! Em yêu chị!
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM