Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 10:

Sáng hôm sau, sau khi mở mắt tôi ngồi dậy vươn vai, tay che miệng ngáp y cảnh thức dậy của các tài tử Hàn Xẻng trong các phim sến, thiếu bài nhạc hàn sến sến nữa là y trang luôn. Sực nhớ ra hộp kẹo chị tặng, đâu rồi, tôi cuống cuồng lật chăn tìm, lúc thấy thì... Híc! Nát bét! Nhìn chiếc hộp kẹo dập, nát tôi chỉ biết khóc trong tim. Mở nắp ra, ôi, miếng bánh vỡ vụn thành mấy mảnh, nát bét bẹt. Thế là đi toi cái bánh đẹp đẽ chị tặng, biết thế này tối qua không mang lên giường nữa. Buồn thúi ruột, tôi cầm một miếng sô-cô-la cho vào mồm nhai, nuốt rồi mới nhớ mình chưa đánh răng, thôi kệ ăn xong rồi đánh, tôi ngồi ăn xong mới dậy đánh răng rửa mặt đi học, mới sáng ra đã thế này rồi, chán. Ngồi vào bàn, chưa vào lớp, tôi bỏ điện thoại ra lên fuckbook tý, đang xem ảnh em xinh tươi có tên fuckbook là "Đại Dâm Nữ" khoe vếu thì... Dầm!!! Giật mình quay ra, con hâm ngồi cạnh nó vất cặp cái dầm xuống bàn làm tôi giật cả mình. Nhìn nó trông bơ phờ, đầu tóc rối mù, mọi hôm đi học đầu tóc gọn gàng, đánh son đỏ chót nhìn như con lợn quay mồm ngậm quả táo đỏ trên đĩa, hôm nay thì nhìn đầu tóc như tổ quạ, mắt đỏ sưng húp, môi thì thâm như dái cún nhìn không khác gì cái xác khô.

- Sao thế?

Nó không nói gì ngồi vào bàn rồi gục đầu xuống mặt bàn, tôi lay vai nó.

- Ê! Sao thế?

- ....

Kiêu, hỏi làm sao ếu trả lời, nể tình bạn bè còn hỏi thăm, không trả lời thì thôi, đỡ mệt. Trống vào lớp, nó vẫn gục đầu xuống mặt bàn, đang bỏ sách vở ra tôi bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ, lắng tai nghe, con hâm này đang khóc, sao thế nhỉ.

- Trang, mày làm sao thế? Mày khóc đấy à?

- ...

Không trả lời vẫn sụt sịt, mấy đứa bàn trên bàn dưới cũng quay ra hỏi thăm nhưng nó cũng ếu thèm trả lời luôn. Cô giáo bước vào lớp, nó vẫn gục mặt.

- Ê! Dậy đi! Cô giáo vào rồi.

Tôi lay nó, vẫn gục, cô giáo đã bắt đầu chú ý đến nó.

- Bạn Trang làm sao mà không đứng dậy chào cô thế kia?

- Nó bị ốm cô ạ!

Tôi nói thay nó.

- Ốm nặng không? Có cần cho xuống phòng y tế hay đưa về nhà không?

Cô đi xuống bàn tôi chạm nhẹ vào người Trang, nó ngẩng mặt lên nói với giọng như người sắp tắt thở.

- Em ...muốn về nhà.

- Ừ, thế em gọi cho người nhà đến đón đi.

- Nhà em không có ai ở nhà.

- Để em đưa nó về cho cô.

Nói qua nói lại một lúc cuối cùng tôi cầm cặp cho Trang rồi thực hiện sứ mệnh cao cả là đưa nó về nhà an toàn. Con này đi xe đi học, phải đi xe nó về nhà nó rồi, tôi sờ túi, còn mấy chục nghìn, chắc đủ tý nữa bắt taxi hoặc xe ôm về. Lấy xe ra ngoài, nó thất thểu leo lên xe. Đi đường tôi và nó không nói gì, bỗng nó lên tiếng.

- Con trai bọn mày coi trọng cái ham muốn xác thịt thế à?

- Hả? Mày nói cái gì thế?

- Người yêu tao đá tao rồi...

- Ờ...

- Cũng chỉ vì tao không cho nó quan hệ mà nó chia tay tao, con trai bọn mày toàn một lũ khốn nạn.

Giọng nó chứa đầy sự khinh bỉ và ấm ức, nói xong nó đấm mạnh vào lưng tôi.

- Ui da! Đờ mờ mày bị điên à? Người yêu mày chia tay mày thì đi mà đấm nó sao lại đấm tao, mà đừng có vơ đũa cả nắm.

- Tao cứ thích đấm đấy.

Nó lại đấm liên tục vào lưng tôi, không hiểu nó ăn cơm hay ăn cứt mà đấm đau thế, tôi dừng xe nhảy xuống sừng cồ với nó.

- Con điên này! Tao bóp chết mày giờ!

Bóp là bóp cổ không phải bóp vếu à nha. 

- Mày cũng thích ngực đàn bà đến thế cơ à? Đây, mày có giỏi thì bóp đi.

Nó ưỡn ngực trước mặt tôi, ngực to. Cơ mà tôi nói một đằng nó hiểu một nẻo là thế ńào, tôi ngán ngẩm vỗ đầu nó.

- Ý tao là bóp cổ mày ấy, ngu.

Nó mặt đỏ ửng không nói được câu gì, tôi lại leo lên xe đưa nó về. Đến gần ngõ nhà nó thì tôi quên mất là ngõ nào.

- Nhà mày ở ngõ nào ấy nhỉ?

- Mày có muốn ngủ với tao không?

Tôi trợn chòn mắt quay lại nhìn nó, con này đúng là điên tình rồi, cơ mà nghe nó nói thế cũng thích thật, nhưng phải giữ mình.

- Mày nói linh tinh cái gì thế? Nhà mày ở ngõ nào?

- Chê à? Hàng dâng lên đến mồm rồi còn không ăn à?

Nó nhìn tôi mỉa mai.

- Ờ, cái loại ngực thì không có, mông thì không to như mày tao éo thèm, nói ngõ nhà mày đi.

Nó tức tối chỉ tay về phía ngõ vào nhà nó, không biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa. Đúng là khi điên tình đàn bà điên thật, nhưng mà trong lòng tôi cũng thấy hơi tiếc. Con này cũng thuộc dạng hàng ngon đáo để, da trắng, mặt xinh, nhà có điều kiện, là niềm mơ ước của bao thằng con trai và tôi cũng đã từng mơ ước điều đó. Nó chủ động mời mình thế mà từ chối thì kể ra cũng tiếc thật. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì bắt buộc phải làm vậy thôi, làm người ai lỡ làm thế. Đến nhà nó rồi, tôi dong xe vào cho nó.

- Vào nhà nghỉ đi, tao về trường đây.

- Mày vào đây đi tao có chuyện muốn nói.

- Nói luôn đi!

- Mày vào nhà đi đã.

Thôi theo nó vào nhà, trong đầu thì đang thắc mắc không biết có chuyện gì. Nó dẫn tôi lên phòng nó, tôi ngồi lên giường nó.

- Nói đê!

Bất ngờ nó đi ra đóng cửa và khóa lại.

- Mày làm cái gì thế?

Tôi chạy ra định mở cửa thì nó lao đến đẩy tôi ngã xuống giường, nó cởi áo khoác, giật phăng chiếc áo sơ mi mà nó đang mặc trên người, những chiếc cúc bật ra rơi lạch cạch xuống đất, lộ ra làn da trắng muốt điểm vài cái nốt ruồi đen đen và hai quả vếu bự, tôi đơ người mắt dán vào ngực nó. Nó ngồi đè lên người tôi, ấn chặt cái hạ bộ của nó vào hạ bộ của tôi qua mấy lớp vải, tôi hốt hoảng.

- Mày làm cái gì đấy? Tránh ra.

Tôi cố đẩy nó ra để chạy ra ngoài nhưng khổ nỗi con này nó đi tập gym từ năm lớp 9 nên giờ body nó mới hấp diêm con mắt tôi thế này và khoẻ nữa. Nó giữ chặt hai tay tôi, với cái thế này tôi khó lòng mà ngồi dậy, nó cúi xuống cưỡng hôn tôi, hạ bộ nó thì cứ cọ sát vào tờ rym tôi làm tôi bắt đầu bị kích thích. Tôi ú ớ cố thoát ra khỏi đôi môi mềm nhũn của nó, bất ngờ nó tháo phăng chiếc áo ngực, núm vếu hồng hào hiện ra, nó úp cả bộ ngực đẹp đẽ ấy vào mặt tôi, khiến tôi thực sự khó thở và kích thích.

- "Không được, thằng lý trí nhắc mày phải cố vượt qua được tờ rym, vì chị, không được làm điều gì ngu ngốc."

Tôi tự nhủ trong đầu, nó buông tay rôi ra rồi, tôi vội đẩy nó ra ngồi dậy định chạy đi nhưng nó vùng lên ôm lấy tôi và cắn vào vai tôi.

- AAA!!!!

Tôi cố gạt đầu nó ra, nó bất ngờ túm mạnh vào tờ rym tôi, một cảm giác nhói, buốt và thốn lan đến tủy sống, tôi gục xuống ôm tờ rym rên, thực sự rất đau và lúc đó tôi chỉ muốn khóc, không tin rằng mình đang bị hiếp. Nó đi ra phía bàn học làm gì đó rồi cởi bỏ quần bò, chỉ còn lại chiếc quần con trắng đã có vết ướt vì dính nước ở đâu mà ra thì ai cũng biết. Tôi lại cố ngồi dậy chạy ra cửa nhưng nó lại kéo lại và vật tôi nằm xuống giường.

- Nằm im không tao bóp nát.

Nó chỉ vào tờ rym tôi trừng mắt.

- Mày điên rồi, tránh xa tao ra.

Nó lại ngồi đè lên người tôi, và lại cưỡng hôn, úp hai hộp sữa vào mặt tôi và cọ sát nơi con trym, thực sự lúc này tôi đang rất kích thích nhưng cũng rất kiềm chế, muốn thoát ra khỏi đây, thằng em trai thì đã "cá chép hóa rồng" từ bao giờ. Tôi cố nghĩ đến chị, nhưng khi nghĩ đến chị tôi lại nghĩ đến công việc của chị, và những đêm của chị, và trong đầu tôi đã hiện lên một câu của ác quỷ làm thay lung lay ý trí của tôi: "Chị đã từng ngủ với nhiều người thì mày cũng có thể Hiếu ạ!" và câu bổ trợ: "Đúng rồi! Tao đang rất kích thích đây nè! Mau hành động đi! Dâng lên đến mồm rồi mà mày còn chê à thằng yếu sinh lý!"

Rồi thiên thần hiện lên nói: "Không được, mày yêu chị, mày không thể làm thế, mày phải thông cảm cho chị, và mày không có được làm thế với Trang..."

Đang đấu đá tư tưởng thì Trang cầm tay tôi dặt vào ngực nó, mềm mại, đầy tay và ấm áp. Lúc này sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn cuối cùng và đang đứng ở ranh giới rất mong manh giữa có và không quan hệ với Trang. Tôi không dám cử động ngón tay, tay tôi vẫn đặt ở ngực Trang, tôi sợ nếu tôi nhúc nhích thì tôi sẽ không thể cưỡng lại được nữa. Nhưng rồi ngay khi Trang cởi khóa quần và đưa tay nắm lấy em trai thì tôi biết rằng mình không thể cưỡng lại được nữa. Ác quỷ đã thắng, tôi gục ngã trước ham muốn dục vọng, tôi đẩy Trang nằm xuống và đè lên người nó hôn nồng nhiệt, khi đó tôi thấy được một nụ cười khẩy trên môi nó nhưng tôi không quan tâm, "mù mắt" rồi. Và từng mảnh vải trên người tôi cũng từ từ được chuốc bỏ. Hình ảnh chị lại hiện lên trong đầu tôi, bao nhiêu uất ức, khó chịu tôi nhận được khi yêu chị cũng hiện theo, và tôi đã trút giận lên thân xác của Trang, cô bạn cùng lớp của tôi.

Phựt..... Tiếng màng trinh rách hòa vào không gian đầy tội lỗi.......

+Chap 11:

Khi mọi chuyện kết thúc thì cũng là lúc tôi nhận ra những gì mình vừa làm, nhưng đã quá muộn. Nhìn Trang thu mình vào một góc khóc nức nở tôi chỉ biết hối hận vì đã không thể làm chủ được bản thân mình, tôi là một thằng khốn.

...Vệt máu đỏ đang khô dần trên tấm đệm...

Tôi đứng dậy mặc lại quần áo, Trang vẫn khóc, tôi nhìn nó.

- Tao xin lỗi!

Thực sự tôi không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Nó vẫn khóc, trong lòng tôi lúc này đang rất rối bời, lo lắng, sợ hãi và nhất là tôi thấy mình có lỗi lớn với chị và Trang. Ngồi im lặng, tôi nhìn nó, tôi sợ từ bây giờ tôi sẽ mất đi một người bạn, sợ cái ánh mắt khinh bỉ sau này của Trang khi nhìn tôi, sợ chị biết, và sợ Trang có thai nữa, nhiều cái phải sợ lắm. Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì, tiếng sụt sụt vẫn đều đều bên tai. Tôi đứng dậy lấy quần áo cho Trang.

- Mày mặc quần áo vào đi!

- ..hức...

Trang khóc to hơn, nấc lên.

- CÚT ĐI!!!...hức...

Nó hét lên, nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, mặt nó dính đầy nước mắt, những sợi tóc bết dính lại trên má nó.

- Mày có quyền đuổi tao à? Chuyện này là do mày bắt đầu, đáng lẽ người nói câu đấy phải là tao, mặc quần áo vào đi.

Tôi nói và nhìn nó một cách lạnh lùng, nó thì vẫn dương mắt ếch ướt sũng nước mắt nhìn tôi đầy căm hận.

- Tao về trường đây.

Tôi để bộ quần áo của nó lên giường rồi quay đầu đi ra cửa, nó gào lên.

- ĐỨNG LẠI!!! Mày phải chịu trách nhiệm về chuyện này!

Tôi đứng khựng lại khi nghe đến hai từ "trách nhiệm", thực sự lúc đó tôi không hề nghĩ đến điều này. Tôi cảm thấy lo lắng về việc tôi và nó sẽ bị ràng buộc với nhau vì chuyện này, nếu thế nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của tôi và chị, tôi không muốn điều này xảy ra, tôi bắt đầu nghĩ mình sẽ từ chối cái trách nhiệm này. Tôi không nói gì mở cửa đi xuống nhà quay trở lại trường. Tôi thất thểu đi bộ về trường, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, tôi vẫn chưa hết bất ngờ về chuyện vừa rồi, Trang đã quá điên tình. Tôi phải làm gì đây, từ mai làm sao tôi có thể nhìn mặt Trang nữa. Bỗng tôi nhận được tin nhắn của Trang.

- "m phai co trach nhiem, neu khong t se tung clip nay len mang"

Đọc xong tin nhắn tôi hốt hoảng, nó đã quay clip lại rồi sao, nhưng nó quay lúc nào. Tôi vội vàng chạy quay lại nhà nó dù đã gần đến trường. Tôi tức tốc chạy lên phòng nó, nó vẫn ngồi trên giường, mắt nhìn vào góc tường, tôi chạy đến trước mặt nó.

- Clip nào? Mày quay bao giờ? Mau xóa đi.

Nó dơ cái điện thoại trước mặt tôi, là đoạn clip của hai đứa tôi, tôi bấm xem một đoạn rồi vội vàng xóa nó đi.

- Mày có lưu bản nào nữa không?

Nó gật đầu, tôi chửi thầm trong đầu rồi lục lọi điện thoại nó mong tìm ra bản sao để xóa đi, nhưng không thấy.

- Bản sao đâu? Mày lưu ở đâu? Mau xóa đi.

- ...

- Nói đi, mày đừng có điên nữa.

- Ừ thì tao đang điên đây.

Nó lại òa khóc, tôi cảm thấy rất khó chịu và hoang mang, nó mà đăng clip lên mạng là tôi tiêu luôn, tôi đi ra máy tính của nó mở lên tìm bản sao, nhưng cũng không thấy.

- Mày nói đi, mày lưu ở đâu, mày đừng làm vậy, nếu mày làm thế thì mày sẽ hủy hoại đời mày đấy, và cả tao nữa, làm sao mà ra đường nhìn mặt mọi người đây.

Tôi không còn cách nào khác đành nói nhỏ nhẹ để nó khai ra.

- Hức...

- Mày lưu ở đâu?

- Tao xin lỗi...tao không cố..ý làm vậy...hức, chỉ là tao muốn trả thù thằng Hùng thôi...hức...tao xin lỗ..i...hức

Con này điên quá rồi.

- Trả thù nó? Nó có đáng để mày làm vậy không?

- ...hức...

- Tao sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng tao cần mày để tao xóa hết clip đi.

Nó có vẻ đã thuận ý liền đưa tay xuống khe giường lấy ra cái thẻ nhớ đưa cho tôi. Tôi vội cắm vào máy tính format luôn chả thèm mở ra xem có gì bên trong.

- Hết chưa?

Nó gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay ra nhìn nó, vẫn đang nude.

- Mặc quần áo vào đi.

Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, lúc đầu tôi chưa hiểu gì vẫn ngồi im, sau đó hiểu ra mới đứng dậy đi ra ngoài đóng cửa lại. Một lúc sau Trang mới mở cửa bước ra.

- Mày vào ngủ đi, tao về trường đây.

- Tao xin lỗi...

Nó lí nhí, tôi cười nhìn nó.

- Không sao đâu, vào ngủ đi.

Tôi đẩy nó vào ngủ rồi quay trở lại trường, đầu lại suy nghĩ, đến trường thì cũng chỉ còn tiết cuối, tôi lên lớp thẫn thờ ngồi xuống bàn.

- Mày hú hí với con Trang ở nhà nó đấy à?

- Hú con bà mày.

- Còn không, nhìn cái bộ dạng này với lại mày đi với nó từ tiết một đến giờ là tao biết rồi, khe khe!

- Đờ mờ lượn đi tao đi ngủ, mệt.

Tôi gục mặt xuống bàn ngủ, trưa về nhà ăn cơm không thấy ngon miệng lắm, lên phòng nằm nghĩ về Trang, phải làm gì với nó đây, mọi chuyện thì đã lỡ rồi, tôi phải có trách nhiệm với nó, bây giờ phải giúp nó đỡ điên tình và không làm rạn nứt tình bạn của hai đứa. Nghĩ thêm một lúc tôi dậy vác cặp đi học luôn, đi sớm hơn mọi hôm, hôm nay học có một ca, đến lớp chả thấy mống nào. Tôi bỏ điện thoại ra chơi game, tôi nhớ đến kế hoạch giúp Trang hết điên tình và giữ được tình bạn này, tôi nhắn tin cho nó.

- ty m co di hoc ko?

Mười phút sau mới có tin nhắn trả lời.

- ko

- ukm.dung suy nghi nhieu qua,ty hoc xong t den don m di choi nhe?

- di dau?

- m thich di dau thi di, mien sao m vui la duoc.

- um

- the nhe,khi nao hoc xong t den

Tôi lại cắm mặt vào chơi game. Ra về, tôi phóng xe đến nhà Trang, tôi gọi nó xuống dưới nhà. Nó chậm chạp đi đến chỗ tôi.

- Có đi không mà còn đứng đấy?

- Mày không cần phải làm thế đâu.

- Mày nói cái gì thế?

- Mày không phải chịu trách nhiệm về chuyện này, tao không sao, tao là người có lỗi, tao hành động ngu ngốc, tao xin lỗi.

- Không sao đâu, tao cũng có lỗi, nếu tao cố gắng kiềm chế thì chuyện đó sẽ không xảy ra.

Trang cười.

- Coi như chuyện này chưa sảy ra đi, thôi mày về đi, tao mệt lắm.

- Mày chắc chứ?

- *Gật gật*

- Ừ, tao về đây.

Tôi quay xe về nhà, lòng cảm thấy nhẹ nhõm, tôi đang lo lắng về tương lai, nghe Trang nói thế thấy sung sướng vô cùng, nghĩ cũng thấy tội cho Trang, yêu phải thằng khốn và có thằng bạn tồi. Lại nhớ đến chị, tôi phóng ngay đến chỗ chị. Vào trong, không thấy bà Ly đâu, tôi ôm chầm lấy chị.

- Anh xin lỗi.

- Anh làm sao thế? Sao lại xin lỗi em, anh gây ra chuyện gì rồi đúng không?

Chị nhìn tôi kiểu sắp cho tôi ăn đòn nếu nói ra điều gì không phải, tôi lắc đầu.

- Không.

- Thế sao anh lại xin lỗi em?

- Anh thích thế.

- Hâm.

- Hì!

Ngồi chơi với chị thêm một lúc tôi về nhà. Về đến nhà, thấy xe của bố dựng ở ngoài, bố đến thăm tôi à. Tôi đi vào, nhưng cảng đến gần tôi càng nghe rõ những lời to tiếng.

- Nó đâu phải con tôi? Giờ cô lại muốn đùn đẩy trách nhiệm cho tôi à? Nếu biết trước cô sẽ đi ngoại tình, tôi sẽ không lấy cô. Tôi thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ!

Tôi khựng lại, bố tôi vừa nói gì vậy, mẹ tôi ú ớ khi thấy tôi đứng ở cửa, bố quay ra nhìn tôi, ánh mắt xa vời, ông ngồi xuống ghế.

- Bố mẹ đang nói chuyện gì thế? Con không phải con bố là sao? Mẹ đi ngoại tình ư? Chuyện gì đây?

- Hiếu, mẹ...

- Mẹ giải thích đi.

Tôi gần như hét lên.

- Con ngồi xuống đi.

- Không cần, hai người nói đi.

Mẹ nhìn tôi, hai mắt dơm dớm nước mắt, rồi bà kể lại cho tôi nghe tất cả, bố tôi thì vẫn ngồi im lặng. Khi nghe xong, tôi đã rất sốc, tôi hỏi bố đẻ của tôi là ai, mẹ lắc đầu, mẹ nói đã không còn liên lạc với ông ta nữa, tôi nhìn họ rồi chạy một mạch lên phòng đóng rầm cửa lại. Tôi không thể tin chuyện vừa rồi, sao lại có thể như thế, mẹ đã dấu tôi đến tận bây giờ, nếu hôm nay tôi không về đúng lúc này thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được điều này. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tôi nằm trên giường trùm chăn kín mít mặc những tiếng gọi của mẹ bên ngoài. Tôi bỗng thấy ghét mẹ, rồi lại tự hỏi bản thân nếu mẹ không đi ngoại tình liệu tôi có được sinh ra và bố đẻ của tôi là ai. Tôi ngủ thiếp đi rồi tỉnh dậy vì đói, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã khuya, mọi thứ thật im ắng. Bụng tôi réo lên, tôi ngồi dậy đi tắm rồi xuống dưới nhà kiếm gì đó ăn. Bật đèn lên, tôi thấy mẹ ngồi ở ghế, mẹ vẫn chưa ngủ. Bà nhìn tôi, tôi nhìn ra chỗ khác tránh ánh mắt của bà, tôi đến tủ lạnh lấy thức ăn và ra lấy cơm nguội ngồi vào bàn cắm cúi ăn.

- Mẹ xin lỗi!

- ....

- Hiếu à, mẹ có lỗi với con và bố.

Tôi đứng dậy cất thức ăn đi rồi đi luôn lên phòng, tôi không muốn nghe mẹ nói thêm điều gì nữa, tôi đang rất giận bà. Nằm trên giường tôi lại nghĩ đến chị, nếu chị còn ở gần đây thì tôi đã chạy sang với chị rồi. Rồi tôi lại nghĩ về Trang, ngày mai gặp nó tôi sẽ khó xử lắm, mà hôm nay diễn ra khá nhiều chuyện bất ngờ với tôi, không biết ngày gì nữa, thôi đi ngủ cho khoẻ người.

Sáng hôm sau dậy đi học tôi vẫn không nói với mẹ một lời nào, tôi đến trường từ sớm. Xuống sân trường ngồi ghế đá, gió thổi lạnh sun cả tờ rym.

- Nè!

Tôi ngẩng mặt lên, Trang giơ cái bánh mì trước mặt tôi.

- Gì thế?

- Ăn đi, tao mời, nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ thế?

- Không, tự dưng hôm nay tốt thế.

- Không ăn thì thôi.

- Ai bảo không ăn.

Tôi lấy cái bánh mì từ tay Trang, nó ngồi xuống cạnh tôi.

- Mày không sao chứ?

- Tao không sao, nhưng mà....

- Nhưng mà sao?

Nó nhìn tôi, hai má đỏ ửng như cà chua chín rồi lí nhí.

- Tao... thấy rát chỗ ấy quá, liệu có sao không mày?

- Chỗ ấy là chỗ nào?

Tôi ghẹo nó, nó véo tay tôi, hai má nó đã đỏ nay càng đỏ hơn, tôi người ha hả trêu nó.

- Không sao đâu mà lo, lần đầu nên thế thôi.

- Ờ...

- Mà mày điên thật đấy.

- Ờ, tao cũng thấy tao điên đây, tao xin lỗi.

- Xin lỗi lắm thế, tao không sao, thôi lên lớp đi.

Chúng tôi đứng dậy đi lên lớp, nghĩ lại cũng thấy sướng sướng, sướng tê người ý chứ, hí hí. 

Ngồi học lại nghĩ đến chuyện ở nhà, tôi buồn chả muốn học, gục mặt xuống ngủ luôn. Hôm nay nhà trường họp nên cho về sớm hai tiết, tôi phóng sang với chị luôn, không muốn về nhà nữa. Vừa đến đầu cổng thấy con xe máy lạ dựng trước phòng chị, tôi đang định đi vào thì chị Ly từ đằng sau vỗ vai tôi.

- Đi đâu đấy nhóc?

- Em đến chơi với chị đây, hì.

- Thôi đi, nhớ cái Bích thì nói ra bày đặt.

Tôi gãi đầu cười hề hề rồi lại định đi vào thì Ly kéo tôi lại.

- Ấy, đừng... Ra kia chơi với chị một tý.

- Đi đâu, em vào gặp Bích tý đã.

- Thì ra kia với chị tý vào gặp Bích sau cũng được.

Tôi chưa kịp trả lời thì tôi nghe thấy tiếng chị khóc bên trong cùng tiếng một người đàn ông, tôi nhìn Ly, với thái độ của Ly tôi biết có chuyện không hay đang sảy ra, tôi vội chạy vào trong.


Chap 12:

Vừa vào đến cửa tôi thấy một anh đang bám vai chị, còn chị thì đang khóc, mai mắt ướt sũng, chị vùng vằng cố thoát khỏi anh ta, tôi chạy đến kéo chị ra.

- Anh làm cái gì đấy? Em có sao không?

Tôi nhìn chị, chị vẫn khóc, tôi lấy tay lau nước mắt cho chị.

- Anh là ai?

- Cậu là ai?

- Tôi là người yêu của Bích.

Vẻ mặt anh ta lộ rõ sự ngạc nhiên.

- Không có gì cả, cậu đi ra ngoài đi để tôi nói chuyện với Bích.

- Anh muốn gì ở Bích?

- Cậu không cần biết, cậu không nên can thiệp vào chuyện này.

- Tôi là người yêu cô ấy, tôi không thể đứng ngoài chuyện này.

- Hai người đừng nói nữa, anh Cường về đi, tôi không muốn gặp anh nữa....*sụt sịt*

- Bích à, nghe anh đi.

- Không, anh về đi.

Chị chạy vào trong nhà tắm, vẫn khóc, tôi nhìn chằm chằm vào anh Cường.

- Anh nghe Bích nói rồi đấy, anh về đi.

Anh ta nhìn tôi lưỡng lự rồi cũng quyết định ra về, tôi tiến lại phía nhà tắm.

- Bích! Anh ta về rồi, em ra ngoài đi!

Chị vẫn ở bên trong sụt sịt.

- Bích!

Tôi đẩy nhẹ cửa, không khóa, tôi tiến lại chỗ chị và ôm chị vào lòng.

- Em đừng khóc nữa, có anh đây rồi, nín đi.

Chị vẫn sụt sịt.

- Em nín đi, có chuyện gì kể anh nghe được không?

- *sụt sịt*

Tôi không hỏi nữa cứ đứng ôm chị, tôi để chị khóc, dỗ dành cũng vô ích, cứ để chị khóc cho vơi đi lỗi buồn dù tôi không biết chị đang gặp chuyện gì nữa. Hay đó là kẻ đã đánh chị, nếu là hắn thì tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Nếu không phải thì anh ta là ai, sao chị lại khóc? Được một lúc chị thôi không khóc nữa. Tôi dẫn chị ra giường ngồi, tôi lấy cho chị cốc nước, nhìn chị đáng thương quá, hai mắt đỏ sọng, sưng húp.

- Em nói đi, có chuyện gì vậy?

Chị lắc đầu.

- Em sao vậy? Phải nói thì anh mới biết được chứ.

- ...

- Anh ta có phải người đã đánh em lần trước không?

- *Lắc đầu*

- Thế anh ta là ai?

- ...Anh ấy.. là người yêu cũ của em...hức...

Nói đến đây chị lại khóc, tôi lau nước mắt cho chị dỗ dành.

- Ơ kìa! Lại khóc rồi, lớn rồi mà động tý là nước mắt dàn dụa thế hả? Nín đi anh xem nào.

- *Hức hức*

Chị gục đầu vào vai tôi khóc, tôi ôm lấy chị, tôi tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra giữa chị và anh Cường nhưng không dám hỏi, hỏi nữa chị lại khóc to hơn thì khổ. Khi áo tôi ướt sũng nước mắt của chị thì cũng là lúc chị ngừng khóc. Trông chị có vẻ mệt mỏi.

- Em nằm xuống ngủ đi, đừng khóc nữa.

Chị uể oải nằm xuống, tôi đắp chăn cho chị, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi đi ra ngoài tìm chị Ly, bả đang đứng ngoài cổng bấm điện thoại, nghe tiếng tôi ra bả quay lại.

- Bích sao rồi nhóc?

- Nín rồi, đang ngủ bên trong, chị vào trông cô ấy dùm em, em ra kia mua ít đồ cho Bích, không hiểu có chuyện gì nữa.

- Chị cũng chả biết nữa.

- Ừm!

Chị Ly đi vào trong, tôi chạy ra chợ mua cho chị ít đồ. Vừa ra đầu đường tôi thấy anh Cường đứng ngoài đấy.

- Anh không đi đi, anh còn muốn gì ở Bích?

- Em ra kia nói chuyện với anh được không? Anh sẽ nói cho em biết mục đích anh tới đây.

Tôi đồng ý, chúng tôi sang quán cafe bên kia đường.

- Em uống gì?

- Nước lọc được rồi.

- Em ơi! Cho anh hai ly cafe đen nhé!

Mình gọi nước lọc cơ mà. 

- Anh nói đi.

- Em tên gì nhỉ?

- Hiếu.

- Ừ, anh tên Cường, em cũng vừa nghe Bích gọi tên anh rồi đấy.

- Ừm.

Bất giác tôi nhìn tay anh ta thấy đeo nhẫn cưới.

- Anh với Bích đã chia tay và anh cũng kết hôn rồi anh còn đến gặp cô ấy làm gì?

- Sao em biết anh đã kết hôn?

Tôi đánh ánh mắt vào chiếc nhẫn của anh ta, anh ta cười tay chạm vào chiếc nhẫn.

- Chắc em đang nghĩ anh đến để nối lại mối quan hệ với Bích, anh đến đây thực ra là để khuyên cô ấy tránh xa khỏi con đường mà cô ấy đang đi. Vì anh chính là người đã đẩy Bích vào con đường này.

Nghe đến đây tôi chỉ muốn đấm vào mặt anh ta, nhưng tôi vẫn kìm nén và ngồi yên nghe tiếp.

- Anh không thấy có lỗi với Bích hay sao mà còn đến gặp cô ấy?

- Anh thấy có lỗi với Bích lắm chứ, nhưng ngày đó anh là một kẻ ích kỉ, đã lợi dụng Bích, anh hối hận lắm. Suốt bốn năm qua anh đã tìm kiếm Bích khắp Thái Nguyên nhưng không thấy, anh muốn bù đắp cho Bích, hè vừa rồi khi anh chuyển đến đây sinh sống thì anh đã gặp lại Bích. Anh lại cố gắng tìm kiếm Bích, đến khi tìm được thì cô ấy đã chuyển đi nơi khác.

Vậy là lý do chính chị chuyển đến sống cùng Ly là vì chị muốn trốn tránh anh Cường chứ không phải ở một mình buồn. Chị lại giấu tôi nữa sao, tôi cảm thấy dường như chị có quá nhiều bí mật mà chị không kể cho tôi, tôi vẫn im lặng ngồi nghe.

- Đến hôm nay anh mới tìm được Bích, anh tưởng anh sẽ giúp được Bích nhưng anh đã nhầm. Bích giờ khác xưa nhiều quá... anh cảm thấy rất dằn vặt.

- Bây giờ anh nói thế cũng đâu có ích gì cho Bích đâu, anh là một thằng tồi.

Anh Cường cười, nụ cười gượng gạo.

- Chắc Bích hận anh lắm, mà em yêu Bích lâu chưa?

- Từ tháng chín.

- Em biết Bích như vậy mà vẫn yêu sao?

- Tôi không quan tâm đến điều đó.

- Ừ, thật tốt khi Bích gặp được em, em có thể giúp Bích thoát khỏi con đường này chứ?

- Tôi sẽ cố.

- Tốt quá, anh mong em có thể giúp Bích càng sớm càng tốt, nếu anh giúp được gì thì anh sẽ cố, em cho anh số điện thoại được không?

- Bích không cần sự giúp đỡ của anh đâu, tự cô ấy sẽ thoát ra được, tôi mong anh đừng đến tìm Bích nữa.

- Ừ.

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi tôi đi mua đồ cho chị. Về phòng chị, chị đã ngủ say, Ly thì đang nấu cơm. Ngồi nhìn chị ngủ, thương chị quá, tôi quyết tâm phải giúp chị bỏ nghề gái điếm. Nhìn thêm một lúc tôi quyết định đi về.

- Chị chăm sóc Bích dùm em nha, đừng để cô ấy nhịn cơm, có gì thì chị gọi cho em nha.

- Ừ, chị sẽ chăm sóc Bích, em cứ về đi học đi.

Tôi nhìn chị rồi đi về, vừa đi vừa nghĩ lung tung, lại nghĩ đến việc ở nhà, thấy khó chịu. Về đến nhà tôi đi một mạch lên phòng không chào má như mọi hôm. Thay đồ rồi mò xuống ăn cơm, ngồi ăn cơm mà không khí căng thẳng, tôi cứ cắm cúi ăn.

- Mẹ xin lỗi, con có thể tha thứ cho mẹ không?

Tôi vẫn im lặng ăn, tôi không muốn nói chuyện với má, thấy ghét má lắm.

- Hiếu à, mẹ thực sự xin lỗi...

Tôi đặt bát cơm xuống đi lên phòng luôn, tôi không muốn nghe gì cả. Nằm trên giường suy nghĩ về chị, Trang, mẹ. Nhưng nghĩ về chị là chủ yếu, tôi đang tìm cách kéo chị ra khỏi vũng lầy. Nhưng phải làm sao để chị chịu hợp tác đây? Chị cứng đầu lắm.

Đến chiều, trước khi đi học tôi có đến xem chị thế nào, chị có vẻ khá hơn. Lên lớp, gặp Trang, thấy ngại ngại, ngồi học hai đứa không nói chuyện nhiều như trước. Tôi cảm thấy dường như đang có một bức tường vô hình giữa chúng tôi. Đi học về cũng ghé qua chị một chút, vẫn chưa biết nói gì với chị. Về nhà, vẫn không nói gì với má, đóng chặt cửa trong phòng nghĩ lung tung. Không biết tối nay chị có đi làm không, tôi gọi cho chị.

- Alo!

- Em có đi làm không đấy?

- Em có, sao vậy anh?

- Không có gì đâu, nhớ em thì gọi thôi.

- Hâm, thôi anh lo học đi, lại điểm kém nữa thì biết tay em.

- Ừ, vậy thôi nha.

Cúp máy, lại nghĩ lung tung về chị, sau tưởng tượng cái viễn cảnh khi chị còn yêu anh Cường, rồi cái cảnh chị bị anh ta đẩy xuống vực. Nghĩ mà tức chỉ muốn đấm vào mặt Cường, cũng thấy thương chị nhẹ dạ mà bị lợi dụng. Có lẽ trước đây chị là một cô gái ngây thơ trong sáng, bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn thấy chị có những cử chỉ, hành động khá ngốc. Nhưng giờ thì chị cũng đã "cáo già" hơn rồi. Nghĩ đến đây bỗng dưng tôi lại muốn đến bên chị, muốn bù đắp cho những tổn thương mà Cường đã gây ra. Tôi ngồi dậy móc túi quần, còn mấy chục nghìn, sao đủ, nhìn con lợn đất trên lóc kệ sách. Tôi ngồi dậy với lấy nó, lắc lắc, cũng tích được nhiều tiền rồi, tôi nhìn nó xoay xoay rồi.... Choảng....

Những mảnh đất lung tung toé trên nền nhà, tôi thay quần áo rồi phóng đến chỗ chị làm, không khí rét căm căm. Đến nơi, thấy tôi Ly chạy ra.

- Nhóc đến đây có việc gì thế? Bích nó có đi làm đâu.

- Ơ! Vừa em gọi cô ấy bảo đi làm cơ mà.

- Đâu, nó ở phòng một mình đấy, em đến thử xem.

Tôi quay xe hướng về phòng chị, chị lại dối tôi nữa rồi, muốn giận chị quá. Đến nơi, phòng tối om, chị không có ở trong. Tôi gọi cho chị, thuê bao, vội gọi lại cho Ly, bả chắc chắn lúc bà đi làm Bích vần còn trong phòng. Tôi gọi lại cho chị, vẫn thuê bao, bắt đầu lo lắng. Tôi phóng xe đi tìm chị, vừa đi vừa bấm số chị, thuê bao.

"Chị ơi! Chị đang ở đâu!"

Tôi không biết chị đi đâu, chị có làm gì ngốc nghếch không đây. Trời càng lúc càng lạnh, vẫn chưa thấy chị, lúc rẽ qua phố mấy shop quần áo, tôi bỗng thấy một hình dáng quen thuộc, ngoái nhìn, là chị, tôi vội đi đến, chị đi mua quần áo, làm tôi lo quá.

- Bích!

Chị quay lại.

- Hiếu đi đâu đấy?

- Đi tìm em chứ đi đâu, em làm gì mà tắt máy thế hả? Sao bảo đi làm.

- Em có tắt máy đâu.

Chị rút điện thoại ra xem.

- Sập nguồn rồi, hi hi!

Ặc, tôi chán nản gõ nhẹ vào chán chị, chị thì toe toét.

- Em đi sao không gọi anh đưa đi.

- Anh còn phải học nữa ai dám làm phiền.

- Liên quan gì không?

- Xì, giúp em chọn áo đi, chiếc này hay chiếc này?

Tôi và chị quay ra chọn áo cho chị.

- Anh mặc cái này đẹp nè!

- Thôi, em chọn quần áo của em đi.

- Xì! Người ta mua cho còn sĩ.

Chị lại bĩu môi, nhìn muốn cắn.

- Kệ tôi.

Sau một hồi chọn lựa cuối cùng cũng đến lúc tính tiền, tôi tranh trả tiền với chị, cô chủ shop cứ đứng nhìn chúng tôi cãi nhau, cuối cùng tôi cũng thắng. Lên xe, chị ôm tôi chặt cứng.

- Anh lấy tiền đâu ra thế?

- Anh buôn người sang Trung Quốc!... Ui da!

Chị véo mạnh vào bụng tôi khi nghe tôi trêu chị.

- Nói linh ta linh tinh!

- Hì, trời lạnh quá, đi ăn cái gì cho ấm bụng nha.

- Vâng.

Chúng tôi ghé vào quán lồ... à nầm nướng, khói nghi ngút.

Đọc tiếp: Này điếm! Em yêu chị! - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Này điếm! Em yêu chị!
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog