XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 27

- Cậu ăn mặc thế này? Nghĩa là trốn học sao?

Tôi khẽ nhíu mày, ngoảnh người lại thì nhìn thấy cặp kiếng đoan trang quen thuộc. Là Đan Quỳnh. Nhỏ dạo này trông cũng khang khác. Dường như đã biết chú ý đến vẻ bề ngoài hơn. Trở thành Hot girl của trường rồi mà, không như thế sao được.

- Cậu nói tớ trốn học đấy à?

Tôi vẫn giữ cách xưng hô “cậu – tớ” ngọt xớt với Quỳnh, nhưng có lẽ không được… ngọt như xưa, cái vị ngọt của tình cảm thân thiết, quý mến.

- Ừ. Cậu đi chơi đấy à?

- Thực ra hôm nay tớ nghỉ là để giúp một cô bé…

Chẳng hiểu sao, tôi lại nói những điều này ra nữa. Họ sẽ tin chắc? Hay rồi họ sẽ nghĩ rằng tôi cố bịa ra để biện hộ cho cái sự hư hỏng của mình? Nếu đặt tôi ở địa vị họ, có khi tôi cũng chẳng tin nữa là…

Đan Quỳnh nhún vai, khoác tay Hiếu Thiên một cách khá tình cảm. Hệt như nhỏ cố thể hiện cho tôi thấy tình cảm giữa hai người đã có nhiều biến chuyển so với trước. Nhỏ nghĩ nếu thấy thế tôi sẽ đau lòng chăng? Oh, không hề. Ngược lại tôi chỉ thấy nực cười thôi! Bởi vì ngược lại với Quỳnh, anh Thiên trông gượng gạo hẳn, anh cố gắng thoát ra khỏi cái khoác tay ấy, lúng túng như con gà ngáng phải sợi dây.

Tôi vờ che miệng cười để cho Quỳnh biết tôi đang cười mỉa mai nhỏ. Thế đấy! Tôi muốn nhỏ nhận ra rằng nhỏ đã ngu ngốc khi cố tỏ ra như thế.

- Chiều nay tớ mời cậu đi uống nước được chứ?

Bỗng dưng nhỏ ngỏ lời mời, tôi cũng thấy hơi lạ. Nhỏ cũng ghét tôi lắm mà, sao bây giờ lại có nhã ý tốt đẹp như thế chứ? Hẳn là có lý do?

- Sao…

- Chỉ đơn giản là uống nước thôi mà, có gì khó khăn đâu, phải không?

Tôi chợt nhận ra, giọng Quỳnh trở nên hơi khác, có chút gì đó ngạo nghễ hơn, như thể nhỏ vừa nói, vừa nghênh mặt. Vẻ hiền lành, rụt rè trước đây đã được nhỏ cho về dĩ vãng, bây giờ nhỏ tự tin thể hiện bản thân hơn nhiều. Phải rồi… nhỏ học vẫn giỏi, vẫn xinh đẹp, quan trọng hơn là đạt được giải cao nhất trong cuộc thi Hot girl vừa rồi. Nhỏ được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ hơn. Hình như… tôi đang thoáng ghen tị với nhỏ thì phải?

- Tớ không chắc. Có khi lại bận.

Quỳnh đẩy nhẹ gọng kiếng:

- Đi chơi với “anh chàng đại ca” của cậu à?

- Ừ. – Tôi gật đầu. – Cậu cũng biết sao?

Nhỏ cười nhẹ nhàng, tay vẫn quấn lấy Hiếu Thiên dù tôi nhận thấy rằng anh đang cố gạt tay nhỏ ra. Haha. Nếu tôi đoán chẳng lầm rằng… anh ta không muốn tôi nghĩ anh ta cũng “có ý” nhỏ. Vì anh ta thích tôi cơ mà! Haha.

- Bây giờ tớ khác rồi, không phải chỉ là mọt sách nữa.

Tôi gật gù:

- Cậu sắp chuyển sang giai đoạn… – Tôi dừng lại một chút, chỉnh lại quần áo như cố tình. -…mọt tiền chăng?

- Cậu… cậu… – Quỳnh lắp bắp, trông nhỏ tức giận vô cùng.

Trong khi đó, nụ cười trên môi tôi vẫn chưa tắt, điều đó ắt hẳn đã trêu ngươi nhỏ lắm lắm.

- Còn cậu? Cậu đủ tư cách nói tớ như vậy ư? Cậu xem lại cậu đi! Vì hám tiền mà cậu theo Khắc Long đấy sao?

Tôi cũng ức, nhưng không thể hiện ra, vì nếu thể hiện ra thì nhỏ vừa lòng quá rồi! Tôi cố cười tươi hơn, nheo mắt đầy khiêu khích:

- Tôi còn có người để lợi dụng… còn cậu thì sao? Không lẽ… định lợi dụng mấy thằng… – Nói đến đây, tôi bỗng đưa mắt sang phía Hiếu Thiên. – … khố rách áo ôm sao?

Đan Quỳnh không phản kháng, mà chợt nhoẻn miệng cười, nhỏ cũng hếch mặt lên hệt tôi:

- Cậu lợi dụng Khắc Long sao?

Tôi nhún vai:

- Điều đó ai cũng nhận thấy cơ mà! Cậu không biết sao?

Nhỏ hỏi tiếp:

- Moi được nhiều tiền rồi chứ?

Tôi ngần ngừ một lát rồi lại đáp:

- Cũng đủ sống thôi! Nhưng sau này chắc sẽ dư giả, túi ra túi vào…

- À! Ra thế… Chiều nay hẹn cậu 3h ở Mộc Lan. Còn giờ tớ không phiền cậu nữa. Khắc Long đang chờ cậu kìa!

- Hắn ta ra rồi sao?

Tôi đảo mắt quanh nhưng không thấy hắn đâu cả. Chợt… cảm giác có một bàn tay đặt nhẹ vào bờ vai mình, tôi run run quay lại. Chính là hắn… là Khắc Long. Vậy là nãy giờ tôi nói những gì… hắn đều đã nghe thấy cả. Còn Đan Quỳnh, nhỏ ta cố tình bẫy tôi đấy mà! Cáo thật!

- Anh ra lâu chưa?

- Cũng mới thôi à! – Hắn vẫn thản nhiên ôm eo tôi. – Mình đi đi cưng!

Tôi gật đầu, không quên nhìn lại họ lần nữa. Dù qua cặp kiếng nhưng tôi vẫn thấy rõ đôi mắt đang mở to hết cỡ vì ngạc nhiên của nhỏ Quỳnh. Nhỏ ta không ngờ sau những điều đó mà hắn vẫn có thể âu yếm tôi như thế. Và điều đó khiến tôi hài lòng vô cùng.

Ngồi lên chiếc motor đua đắt tiền, tôi cố tình tỏ ra thật sành điệu cho họ thấy, thấy tôi đã khác đẳng cấp với họ rõ ràng như thế nào. Ôm lấy hông Khắc Long, còn mắt thì tôi vẫn bám lấy Hiếu Thiên, ánh mắt da diết không muốn rời, đủ khiến Đan Quỳnh ở cạnh bên anh nhưng cũng cảm thấy thật xa anh.

Khắc Long chẳng nói thêm với tôi một lời nào nữa. Hắn trở nên lặng đi một cách lạ lùng. Tôi bèn lấy hết can đảm ra hỏi:

- Ban nãy anh có nghe em nói không?

Hắn vờ hỏi lại:

- Điều gì cơ?

Tôi thở dài, siết nhẹ eo hắn:

- Em biết là anh đã nghe thấy rồi!

- Ừ. Thì nghe thấy! Nhưng có sao đâu chứ? – Miệng thì hắn bảo vậy nhưng ngay sau đó lại gỡ tay tôi ra.

Giọng tôi âu yếm:

- Em cố tình chọc tức họ thôi mà! Anh đừng giận!

- Ừ. – Cảm giác như giọng nói hắn nặng trịch như đeo thêm mấy cục chì. – Nếu là như vậy thật… thì cũng chẳng sao mà.

- Vậy ư?

- Ừ.

- Anh không thấy thất vọng sao?

- Không.

Tôi không nói thêm gì nữa, bất giác, nhướn người lên phía trước, hôn nhẹ vào mái tóc màu đỏ hung mới nhuộm ấy.

Khắc Long.

Tôi thấy hận. Hận người con gái đó. Tôi đã tưởng… cô thay đổi, cô yêu tôi thật lòng. Thế mà không phải vậy.

Trái tim tôi lúc này sắp nổ tung ra rồi. 10 mảnh? 100 mảnh? 1000 mảnh? Không… tôi nghĩ rằng là cả triệu mảnh. Để nó trở thành những hạt cát bụi, mơ hồ tan biến trong khoảng không của nỗi buồn, nỗi thất vọng vô bờ mà lại chẳng thể nói ra.

Tôi nghĩ lúc này mình cần vào bệnh viện thì đúng hơn. Khoa tim. Ở đó, người ta sẽ lấy mảnh lưỡi lam đang cứa vào tim tôi ra, tôi sẽ trở lại là kẻ vô tình của ngày xưa. Và dĩ nhiên, tôi sẽ chẳng quên xin thêm liều thuốc giảm đau.

Đáng ra… bây giờ tôi và Trúc sẽ có một cuộc vui chơi thật thoải mái. Để rồi kết thúc ngày hôm nay, vào buổi tối, chúng tôi sẽ cùng ngồi ăn trong ánh nến lung linh, tôi sẽ tặng cô ấy nhẫn, sô-cô-la… và quan trọng nhất, là để cô ấy biết rằng… trái tim tôi đã tan chảy vì cô ấy mất rồi! Thế mà… bây giờ thì sao? Ừ. Thì vẫn là tan chảy mà… Rỉ máu.

Tôi đích thân đến trường dặn dò đàn em chuẩn bị tất cả mọi thứ… sao cho thật hoàn hảo. Thế mà có lẽ là không cần nữa rồi.

Nếu tôi vẫn cứng đầu hành động như thế, vẫn cứng đầu cho rằng cuộc yêu đương này không giống những trò đùa trước đây, vẫn cứng đầu nói với Minh Trúc những điều tận đáy lòng…

Thì cô ấy sẽ thế nào? Trúc sẽ từ chối tôi thẳng thừng, bảo rằng tất cả chỉ là trò chơi… hay cô sẽ bảo rằng “em cũng yêu anh như vậy”, và sau lưng lại thoải mái “Lợi dụng ấy mà!”.

Tôi hận người con gái ấy. Và cũng hận chính bản thân mình. Nếu tôi không phải là kẻ có H… thì chắc chắn tôi sẽ mạnh mẽ và quyết đoán hơn trong việc dành lấy tình cảm chân thật từ cô…

Tôi hoang mang… hoang mang tột độ.

Tôi phải làm sao???

Chương 28 

Minh Trúc

Đi ăn ở một nhà hàng Nhật, tôi được ăn món sushi và teriyaki truyền thống. Ẩm thực Nhật Bản quả là number 1 mà, không dầu mỡ mà rất ngon và tốt cho sức khoẻ. Đặc biệt còn có cả chè xanh nấu bằng nước suối được lấy trên núi nữa. Thế nên bữa ăn thật sự là rất tuyệt.

Và hôm nay Khắc Long cũng thật lạ. Hắn không quát tháo hay là bông đùa mấy câu yêu thương vớ vẩn như thường khi. Mà lại im lặng đến lạ kì, hắn chẳng nói chẳng rằng, lâu lâu chỉ cười gượng, nhắc tôi ăn.

Có lẽ nào hắn đang buồn vì tôi không? Vì những lời tôi đã nói? Tôi nghĩ vậy rồi tặc lưỡi cho qua. Nếu bây giờ hắn vì thế mà bỏ tôi thật thì quả là chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Nhưng rõ ràng… hắn vẫn còn thích tôi, hắn chưa thể rời xa tôi được đâu, tôi biết.

- Tình cảm của anh và em… chỉ là một trò chơi thôi… phải không, Minh Trúc?

Tôi ngần ngừ một lát, nhìn cái ánh mắt đang ráo riết chờ câu trả lời ấy, tôi thấy hơi sợ. Tôi gật đầu:

- Ừm. Có lẽ là thế thật.

Chất giọng trầm trầm, nam tính của hắn nay trở nên nhẹ nhàng và dịu dàng hơn:

- Em không yêu anh thật lòng, anh nói không sai chứ?

Tôi lặng im không nói, bởi tôi không biết phải nói gì.

- Em không đáp, nghĩa là… anh nói đúng?

Tôi lắc đầu.

- Vậy là… anh nói sai?

Tôi lại lắc đầu.

- Không đúng cũng chẳng sai. Anh không thể hiểu em nữa, em cứ nói lên những suy nghĩ thật của mình. Hôm nay, anh muốn biết tất cả.

Tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy:

- Em không rõ. Anh đừng hỏi em.

Hắn vẫn hỏi một cách da diết:

- Em có yêu anh không?

Lúc này, tôi gật đầu:

- Có.

Hắn trừng mắt, nét sắc lạnh lại quay trở về:

- Hôm nay không phải là mọi ngày. Hãy nghĩ anh là một người khác, em trả lời đi. – Hắn nhấn mạnh từng chữ. – Em có yêu Khắc Long hay không?

Tôi ấp úng chẳng nên lời:

- Em… em…

Hắn xua tay, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cay xót:

- Thôi được rồi, anh hiểu mà… Cảm ơn em!

Thấy Khắc Long như vậy, tôi cũng không đành, bèn nói ra những gì mình nghĩ, tuy điều đó có thể khiến hắn không hài lòng chăng?

- Vốn dĩ tình yêu của chúng ta chẳng tồn tại. – Tôi chắc nịch. – Em là bạn gái anh, anh là bạn trai em. Chỉ đơn giản là như vậy, ngay từ đầu em đã nghĩ rằng giữa chúng ta không có… – Tôi bỏ lửng.

- Anh hiểu. Anh hiểu. – Hắn gật đầu, mặt hắn từ từ giãn ra. – Tình yêu giữa chúng ta là một trò chơi. – Hắn nói chậm rãi dần. – Không hơn không kém?

Tôi xoay xoay ly trà xanh nóng, mắt vẫn không dám nhìn hắn:

- Nói thẳng ra thì đúng là vậy.

- Anh hiểu là thế mà. Haha. – Khắc Long phá lên cười rồi bỏ ra ngoài. Tôi định đi theo nhưng hắn khoát tay, ra điều như không muốn tôi đi cùng và hẹn rằng hắn sẽ sớm quay lại ngay thôi.

Tôi thừ người, sau đó gục đầu lên chiếc bàn gỗ màu trắng nhỏ xíu.

Không lẽ Khắc Long yêu tôi thật lòng? Và tôi đã phụ bạc chính tình cảm chân thật đó của hắn? Nhưng… hắn đâu phải là kẻ dễ yêu như vậy. Hắn đã đùa cợt biết bao nhiêu cô gái…? Biết đâu đây chỉ là một trong những bước cần thực hiện trong trò chơi của hắn chăng? Hắn làm tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ lại những gì đã xảy ra.

Tuy nhiên, tôi dám khẳng định rằng mình chẳng có tí tình cảm gì với hắn. Như đã nói ban nãy, tôi thấy giữa tôi và hắn chỉ đơn thuần là quan hệ “hắn cần tôi – tôi cần hắn”, chứ nhất định không phải là tình yêu.

“Cạch!” Tiếng kéo cửa làm tôi choàng tỉnh. Tôi ngẩng đầu lên thì không thấy Khắc Long mà là chị phục vụ mặc bộ kimono màu hồng nhạt.

- Cậu bạn đi cùng chị nhờ em nói lại với chị rằng anh ấy có việc phải đi trước, nên chị tự bắt taxi về. Anh ấy gửi chị 500 nghìn.

- Ơ… Thế à? – Tôi ấp úng hỏi lại, rồi quay sang chị. – Vậy cho tôi gởi tiền luôn.

- Cậu ấy đã thanh toán rồi.

Tôi gật đầu, với tay lấy cái túi xách rồi từ từ bước ra khỏi nhà hàng. Đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ sành điệu bên hãng Gucci mà Khắc Long mới mua cho hôm trước, bây giờ cũng mới gần 2h, mà 3h mới đến chỗ hẹn với Đan Quỳnh. Thế nên có lẽ tôi sẽ tạt qua shop quần áo nào đó, lựa thêm vài bộ đồ để giết thời gian.

Tôi chợt hướng mắt tới toà nhà màu trắng rộng lớn. “ Bệnh viện đa khoa Thành phố”.Tôi giật mình, đây chính là nơi mẹ tôi nằm viện trong thời gian qua mà. Nâng nhẹ bàn tay lên, tôi nhẩm nhẩm theo từng ngón tay. Vậy là cũng được 5,6 ngày tôi không vào thăm mẹ rồi. Tại sao tôi cứ quên bẵng đi những chuyện quan trọng chứ?

Tôi định sẽ đi bộ tới đó vì cũng không xa là bao nhưng trời cứ nắng chang chang mà tôi lại còn vác thêm đôi cao gót 10 phân nữa. Thế nên tôi vẫy taxi lại.

Tôi bước lên xe, vuốt vuốt lại mái tóc rồi hắng giọng:

- Cho tới Bệnh viện Đa khoa Thành phố đi chú.

- Có một đoạn, không chở đâu.

Tôi trợn mắt lên, vẻ bực bội:

- Ơ hay! Cái chú này! Cháu có quỵt tiền đâu mà lo nhỉ? Hay chú cần cháu gọi về công ty của chú báo rằng tài xế của công ty không chở khách?

- Được rồi! Được rồi! Tôi chở. – Chú ta nói bằng giọng dài thườn thượt. Và ngay sau đó, tôi cũng kịp nghe thấy tiếng lầm bầm. – Mới tí tuổi đầu mà lên giọng này nọ. Ghê gớm!

Quăng tờ polime 100 ngàn vào chỗ vô lăng, tôi ưỡn giọng:

- Khỏi thối!

Bước ra khỏi xe, tôi không đi vào bệnh viện ngay mà tạt qua bên đường mua ít trái cây. Nào măng cụt, nho mỹ, cherry,… toàn những thứ đắt tiền. Nhưng mà là cho mẹ tôi, nên tôi không tiếc. Vả lại, có phải tiền của tôi đâu mà lo nhiều cho mệt thân.

.

Lâu quá tôi không vào đây nên cũng đã quên mẹ tôi ở phòng nào. Phải lò do đi hỏi thăm này nọ một lát tôi mới tìm được đến phòng mẹ tôi nằm.

Mẹ tôi nằm trên một cái giường ọp oẹp, chẳng sang trọng như ở khách sạn tôi. So với trước đây, bà trông có vẻ khoẻ mạnh và hồng hào hơn nhiều. Nhưng mặt khác, tôi lại cảm thấy bà tiều tuỵ, hốc hác… qua đôi mắt của bà. Ánh mắt ấy đờ đẫn, buồn rượi. Tôi không kìm nỗi lòng mình mà vồn vã lao đến chỗ bà ngay.

- Mẹ!!!

Thấy tôi, bà lật đật chống tay ngồi dậy. Miệng bà không giấu nụ cười hạnh phúc.

- Trúc!!!

- Vâng! – Tôi nghẹn ngào. – Con đây mẹ à!

Bà đang ôm ghì lấy tôi thì chợt buông ra.

- Con đấy sao? Có thật là Trúc của mẹ không?

Tôi gật gật, đưa tay gạt nhẹ hàng nước mắt.

- Con xin lỗi. Lâu nay con không vào thăm mẹ…

Giọng bà chợt trầm xuống:

- Con bận học hành à…

Tôi cắn môi, đưa mắt nhìn quanh như thể đang cố trốn tránh câu hỏi từ người mẹ vô vàn kính yêu. Bà vẫn vuốt ve mái tóc tôi, đó là cử chỉ yêu thương mà từ nhỏ đến giờ bà vẫn làm. Thế nhưng sao… bây giờ tôi lại thấy lạ lẫm lắm. Hay chăng những cái vuốt nhẹ ấy…tôi chỉ quen khi đó là Khắc Long?

Thấy tôi mãi mà chẳng trả lời, bà cười nhẹ nhàng:

- Con xinh quá!

- Con cảm ơn mẹ. – Tôi lí nhí.

- Những bộ đồ này… Là ai mua cho con vậy? Con tự mua à?

Thấy tình hình có vẻ không ổn, nếu tôi không “khơi” ra chuyện gì để nói mà cứ để cho mẹ nói về chuyện học hành, chuyện quần áo, chuyện tôi đã trở thành con người khác thì… sẽ tệ lắm. Tôi vội chuyển đề tài:

- Mấy hôm nay mẹ ăn uống thế nào? Thức ăn người ta nấu vừa miệng chứ ạ?

- Ừ. Các bác sĩ chăm sóc mẹ rất tốt, con à! Con thấy đấy, giờ mẹ rất khoẻ và đã bình phục rồi. Có lẽ… đã đến lúc mẹ xuất viện.

Tôi nhíu mày rồi lại nở nụ cười:

- Vâng. Ở đây mãi cũng ngột ngạt mà. Vết thương đã hồi phục thì tốt quá rồi! Ngày mai con sẽ làm thủ tục xuất viện cho mẹ.

- Hay là ngay hôm nay đi con, mẹ còn phải làm việc kiếm tiền nữa chứ!

Càng nghĩ, tôi lại càng thấy xót xa. Mẹ phải vất vả kiếm ra từng đồng, phải chạy vạy giữa cái nắng chói chang, còn tôi thì lại dùng sắc đẹp của mình để kiếm tiền một cách thật nhàn hạ.

- Mẹ đừng đi bán hàng rong nữa. Con nghĩ rồi, tiền vốn cũng không cần quá nhiều. Chỉ vài triệu là có thể mở một cửa hàng bán mấy thứ vặt vảnh như bánh, kẹo, xà phòng, kem đánh răng,…

Bà nắm lấy tay tôi. Cảm giác như đã có một luồng yêu thương được truyền qua đó, thật ấm áp!

- Thôi con ạ! Mẹ không thấy khổ đâu. Con còn phải dành tiền để nộp học nữa.

Tôi dịu giọng:

- Con có mà mẹ…

Bà không dịu dàng như ban nãy nữa mà chợt trở nên nghiêm khắc.

- Nói thật đi… Có phải… con đã… rồi không?

Tôi vờ hỏi lại:

- Con sao ạ?

- Con là người yêu của một thiếu gia nhà giàu?

Bà nói đúng. Không hề sai. Nhưng… tôi không thể đáp: “dạ” hay “vâng ạ” được.

Sao mà khó khăn quá chừng… Có lẽ, tôi phải tiếp tục trốn tránh?!

- Bây giờ con phải đi học đây ạ! Hôm sau… con sẽ lại tới thăm mẹ.

- Ừ. Vậy con mau đi đi kẻo muộn. – Nói rồi, bà lại nằm xuống.

Tôi chỉnh lại gra trải giường rồi mới đi.

- À mà Trúc này! Cái cậu bạn của con, hay đến thăm mẹ ấy, ở cùng xóm trọ với con à?

- Ai cơ mẹ?

- Cái cậu nhìn thư sinh ấy!

- Dạ… Ý mẹ là anh Thiên ấy ạ?

- Ừ, đúng rồi đấy! Thằng bé ấy tốt lắm, ngày nào cũng đến thăm mẹ. Biết mẹ ở đây buồn nên còn đem cả sách và radio tới cho mẹ nữa này…


Chương 29

Tôi chào mẹ rồi đi đến tiệm café Mộc Lan – nơi trước đây tôi làm việc. Bây giờ cũng đã gần 3h rồi, giờ tôi đi chắc cũng vừa kịp hẹn. Chẳng hiểu sao Đan Quỳnh lại cố ý hẹn tôi ở đây, hay nhỏ lại muốn cho mọi người chứng kiến thêm cái sự thay đổi của tôi? Nhỏ nghĩ người ta cứ “lời ra tiếng vào” là sẽ làm tôi thấy khó chịu, buồn bực hay sao? Oh, nếu thế thì nhỏ nhầm to rồi. Tôi sẽ càng hãnh diện hơn thôi! Minh Trúc đến bữa ăn cũng không no bây giờ có thể ăn mặc sành điệu, hàng hiệu thế này… Những người ở đó chắc chắn sẽ ngưỡng mộ tôi lắm.

- Tới nơi rồi, cô gái!

Tôi giật mình, thì ra đã đến café Mộc Lan từ nãy giờ mà do tôi cứ mải nghĩ vẩn vơ nên không để ý đến.

- Hết bao nhiêu tiền? – Tôi hỏi rồi móc ví ra.

- 80 ngàn.

Tôi gật đầu, lôi ra tờ 100 ngàn. Miệng lại mỉm cười:

- Khỏi thối!

Vậy là ngày hôm nay tôi đã “boa” cho hai gã tài xế bao nhiêu tiền rồi. Đi taxi ai mà cũng gặp người như tôi thì chắc mấy gã này chóng “béo ậy” lên cho coi.

Bước vào Mộc Lan một cách tự tin, mấy chị ngày trước cùng phục vụ với tôi cũng nhìn dữ lắm.

Đột nhiên, một bà chị nào đó bước lại phía tôi:

- Ôi! Trúc! Phải em đấy không hả?

Tôi chớp mắt, tay chống hờ ngang hông:

- Chị biết tôi?

Chị ta ra vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi:

- Ơ hay! Mới mấy tuần trước còn hỏi vay chị tiền, giờ làm như chẳng quen là sao?

Hả? Tôi đã từng mượn tiền chị ta? Sao tôi chẳng nhớ gì vậy nhỉ? Tần ngần một lát, tôi mới sực nhớ ra. Đúng là tôi có mượn tiền của một chị nhân viên nào đó ở đây thật, nhưng chị ta không cho.

Tôi gật đầu:

- À! Đúng rồi. Nhưng cuối cùng vì keo kiệt và bủn xỉn quá, nên chỉ có vài trăm lẻ chị cũng không cho vay cơ mà!?

Chị ta cười đon đả:

- Tại hồi đó chị túng thiếu, chứ không chị chối em làm gì!

- Mệt chị! – Tôi trề môi rồi ngó nghiêng. – Có thấy cô gái nào đeo cặp kính mới vào đây không?

- Có! Có! Có! – Chị tỏ vẻ nồng nhiệt. – Để chị dẫn em đến!

Tôi nhíu mày ra vẻ khó chịu:

- Chị buông tay tôi ra có được không? Tay chị dính đầy sữa đặc kia kìa!

- Ơ thế à? Chị xin lỗi! – Chị ta cuống quýt nói rồi quay sang săm se chiếc vòng đeo tay – loại mới nhất trong bộ sưu tập kim cương PNJ.

Tôi từ từ giãn mặt ra và cười, vẻ thích thú:

- Đẹp lắm, phải không?

- Ừ! Chị nhìn mà thích mê đi được! Em giàu thật đấy! Mới ngày nào còn đi làm thêm, kiếm từng đồng, đi vay, đi nợ. Thế mà bây giờ toàn xài hàng hiệu.

Chị ta vừa nói, vừa níu níu cái vòng tay thanh nhã của tôi. Bực bội, tôi giằng tay chị ta về phía mình:

- Muốn ngắm, thì cứ ngắm! Mắc mớ gì cứ phải dùng cái bàn tay đen đúa của chị mà đụng vào? Chị làm tôi RẤT khó chịu đấy! – Tôi nói, nhấn mạnh chữ “rất” một cách đanh đá.

Tôi không đanh sao được? Đồ đắt tiền chứ có phải 1 đồng, 2 đồng đâu mà chị ta thích sờ là sờ, chạm là chạm cơ chứ?

- Ghê gớm!

Tôi thoáng nghe cô ta lầm bầm. Không quên lườm một cái, tôi mới bỏ đi vào trong. Cái loại con người 2 mặt! Đúng là chẳng ra gì. Thà ngay từ đầu chị ta tỏ thái độ đấy với tôi còn hơn là giả vờ quý mến mà sau lưng rủa thầm như vậy. Tôi chẳng thích. Cứ thẳng thắn, sống thật với nhau có phải khoẻ hơn không. Nghĩ vậy nhưng thực tế thì tôi lại không làm được, tôi vẫn phải tỏ ra yêu Khắc Long lắm cơ mà?!

- Trúc!

Nghe thấy tiếng gọi, tôi liếc qua bên này, ngó sang bên kia. Mãi cho đến khi tôi nhìn lên trên tầng 2 – nơi có không gian thoáng đãng, thì mới thấy Đan Quỳnh.

- Tới lâu chưa? – Tôi hỏi trổng.

Mặc kệ tôi nói trổng, nhỏ vẫn tỏ ra lịch thiệp, nhỏ từ tốn:

- Tớ mới đến thôi.

- Ừ. – Tôi gật. – Vậy thì tốt! – Rồi như giải thích cho câu nói của mình, tôi cười nhẹ, làm làn môi bóng bẩy màu anh đào thêm nổi bật. – Tớ vốn không thích để người khác đợi, vì tớ cũng chẳng thích đợi người khác.

- Vậy thì khổ cho cậu quá rồi!

Tôi nhướng mày:

- Khổ?

- Ngày nào cậu cũng phải đợi Khắc Long?

Đúng như lời Đan Quỳnh thật. Việc tôi đợi hắn nay đã là chuyện thường, tôi đã sớm quen với điều đó rồi nên chẳng mấy bận tâm. Nhưng khi nhỏ nói với tôi như vậy, nếu tôi “ừ”, tôi sẽ chạnh lòng lắm. Thế nên tôi quyết định trả lời sai sự thật.

- Làm gì có! Chỉ có hắn đợi tớ thôi, tớ mà phải đợi hắn sao?

- À! Ừ! Tuỳ cậu thôi! – Nhỏ nói như thể nhỏ biết tôi nói dối mà vẫn cố làm cao vậy. Hay nhỉ?

Tôi nhún vai rồi cho qua chuyện đó.

- Cậu hẹn tớ tới đây… có việc gì?

Đan Quỳnh niềm nở:

- Mình gọi đồ uống đã, rồi nói chuyện ha? – Nói rồi nhỏ mỉm cười với chị phục vụ rồi quay sang tôi: – Cậu dùng gì?

- Nước cam được rồi!

- Vậy cho em 2 nước cam đi chị!

Nghe vậy tôi liền chen vào ngay:

- 1 nước cam, 1 dừa tươi.

Đan Quỳnh khẽ nhún vai. Có lẽ nhỏ đã hiểu, tôi không thích “đụng hàng” chăng?

Tôi nói nhanh:

- Vào chủ đề đi! Tớ đâu có nhiều thời gian, cậu biết đấy!

- Đầu tiên thì việc học hành đi. – Quỳnh gật gù, bấm ngón tay. -Thầy Hùng dạy Toán, cô Mai Phương dạy Văn,…

Chưa để nhỏ hết câu, tôi đã nhăn mặt và chen ngang vào:

- Nói tóm lại là như thế nào?

Nhỏ cắn môi:

- Các thầy cô ấy muốn hỏi, cậu có đi học thêm nữa không?

- Không! Tớ không đi nữa. – Tôi gục gặc đầu. – Dù gì cũng nộp đủ tiền rồi, hỏi han làm cái quái gì không biết.

- Họ quan tâm nên mới…

Tôi “hừ” một tiếng, cắt phăng lời nhỏ đang nói:

- Khỏi cần cậu dạy khôn!

Nhỏ lại mặc kệ tôi, nhỏ vẫn giữ thái độ ôn hoà:

- Tớ còn nhiều chuyện muốn nói lắm. Ví như… chuyện gia đình của cậu.

Mắt tôi tròn xoe:

- Gia đình tớ?

Nhỏ gật gù:

- Ý tớ là mẹ cậu.

- Mẹ tớ?

Nói đến đây thì chị phục vụ bưng đồ uống đến, khiến cuộc trò chuyện đang hồi gay cấn bỗng bị gián đoạn. Đợi chị ta đi hẳn, Quỳnh mới nói tiếp:

- Bác ấy rất shock khi hay tin cậu…

Tôi không kìm được tức giận mà trừng mắt lên:

- Cậu nói cho mẹ tớ biết…???

Nhỏ chậm rãi đáp:

- Những thay đổi của cậu, bác cần phải được biết. Tớ đâu làm gì sai. Tớ cũng không nói điêu về cậu.

Tôi sẽ không gồng mình lên để phản ứng lại, mà cố ghìm bản thân. Mà ngẫm lại, khi thấy tôi thay đổi nhiều như vậy, mẹ tôi không quá bất ngờ và cũng không dò xét như đáng lẽ bà phải thể hiện ra. Thì ra bà đã biết.

Tôi cười để nhỏ không thấy sự yếu đuối trong bản thân lúc này. Tôi buông xuôi:

- Ok! Ok! Cứ làm những điều cậu thích.

Giọng nhỏ run run:

- Và có một sự thật, tớ phải nói cho cậu biết.

Tôi gật đầu, đưa ống hút lên và hút lấy một ngụm dừa tươi:

- Cậu cứ nói, không cần tỏ ra khách sáo.

- Anh Hiếu Thiên… Anh ấy…

Tôi nhếch mắt lên:

- Anh ấy làm sao?

- Anh ấy… Anh ấy… – Nhỏ ấp a ấp úng. Nhỏ đưa tay nhấc lấy ly nước cam và uống một ngụm, lấy lại bình tĩnh rồi mới nói tiếp. – Anh Thiên yêu cậu.

Nhỏ nghĩ tôi sẽ ngạc nhiên vì điều đó sao? Oh, không hề. Tôi thừa biết điều đó ấy chứ. Vậy mà nhỏ lại nói với tôi một cách khó khăn đến thế. Tội nghiệp nhỏ!

- Tớ biết.

- Tớ nghĩ cậu… cậu cũng thích anh ấy. – Nhỏ vội đính chính thêm. – Một tình cảm xuất phát từ đáy lòng.

Nếu bây giờ tôi nói, tôi cũng yêu anh ấy, muốn sống hạnh phúc cùng anh ấy. Chắc hẳn nhỏ sẽ đau lòng lắm, vì tôi hiểu, hơn ai hết, nhỏ yêu Hiếu Thiên.

Tôi lờ đi:

- Cậu thích anh Thiên?

- Sao cơ?

- Cậu thích anh Thiên à?

- Sao…

Nhỏ cứ tỏ ra ngốc nghếch như vậy khiến tôi nổi quạu:

- Vũ Đan Quỳnh thích Nguyễn Hiếu Thiên có phải không?

Mặt nhỏ bỗng tái đi, tựa hồ một đứa trẻ bị phát giác ra một bí mật thầm kín. Tôi phì cười:

- Có cần căng thẳng vậy không? Chúng ta… đâu phải xa lạ gì?! Cậu nghĩ, cậu giấu Minh Trúc này được sao?

Quỳnh nghẹn giọng đi:

- Ừ! Tớ yêu anh ấy. Tớ không phủ nhận. Nhưng…

Tôi nói hộ nhỏ luôn:

- Nhưng anh ấy lại yêu tớ và không đáp lại tình cảm của cậu chứ gì?

Gật đầu, nhỏ trông có vẻ buồn đến lạ, cái nét ưu tư, trầm trầm lại hiện diện trên gương mặt đoan trang của nhỏ. Tôi cũng chẳng muốn giằng xé cái tâm hồn ấy làm gì, tôi chép miệng:

- Tôi không thèm “cái cục quê mùa” ấy đâu. Cậu yên tâm đi!

Nhỏ không tự ái vì bị tôi nhường, mà dịu dàng đáp:

- Cảm ơn cậu.

- Mà… những chuyện này có cần phải lôi tớ tới tận đây hay không? – Tôi làm như mình bận rộn lắm. – Ban sáng nói luôn có phải khoẻ?

- Thực ra thì… mình vừa đạt giải Hot Girl của trường… muốn rủ cậu đi uống café, thay cho đi khao thôi mà!

Nhỏ… nhỏ ta dám nói như vậy với tôi sao? Nhỏ nói hay là muốn chọc giận tôi? Đi khao cơ à? Nhỏ có quên rằng tôi cũng tham gia cuộc thi đó, và vì nhỏ mà tôi không đoạt giải hay không? Rõ ràng là có ý trêu tức tôi cơ mà… Thâm độc thật! Con người mà tôi luôn nghĩ rằng ngây thơ ấy. Qủa thật chẳng đơn giản.

Gương mặt tôi lúc này hằn lên sự giận dữ không kìm nén. Tôi siết chặt tay mình lại, tôi nghĩ… tôi không nên buông tha cho nhỏ sẽ hay hơn thì phải? Kẻ giả dối như thế… phải cho nếm mùi mới tốt lên được chăng?

- Ồ! Thế sao? Cảm ơn cậu, dừa tươi… thật sự là mát lắm!

Chương 30

Rời chân khỏi quán Mộc Lan với tâm trạng ngổn ngang. Tôi thực sự cảm thấy tức giận. Làm sao mà Vũ Đan Quỳnh lại có thể trở nên như vậy được nhỉ? Trước đây nhỏ luôn tỏ ra là người trầm lặng, dịu dàng và cam chịu cơ mà?! Sao bây giờ lại có thể khác đến như vậy chứ? Nghĩ đến đây, tôi chợt thấy bản thân mình thật nực cười. Tôi thay đổi được, thì người khác cũng được, đơn giản chỉ vậy thôi. Tôi đã quá khắt khe với người khác và buông thả với chính bản thân mình chăng?

Ở đoạn đường này chẳng có taxi đỗ, nên tôi đành đi bộ ra ngoài đường lớn. Cũng may bây giờ cũng đã xế chiều rồi, trời không còn nắng gay nắng gắt mà thoảng nhẹ nhàng từng đợt gió mát lành, thế nên việc đi bộ cũng chẳng còn kinh khủng, đổi lại, tôi còn cảm thấy dễ chịu nữa cơ.

- I\\\\\\\ve been alone with you inside my mind.

And in my dreams I\\\\\\\ve kissed your lips, a thousand times.

I sometimes see you pass outside my door.

Cao hứng, tôi cất cao giọng hát ngọt ngào với “Hello” của Lionel Richie. Một bài hát đã quá “cổ”, nhưng đôi khi, nó vẫn dấy lên trong tôi một niềm cảm xúc dạt dào và bất tật.

- Hello…

Từ “Hello” bỗng đâu vang lên, mà chẳng phải là tôi hát.

- Is it me you\\\\\\\re looking for?

I can see it in your eyes, I can see it in your smile.

You\\\\\\\re all I\\\\\\\ve ever wanted and my arms are open wide.

Cause you know just what to say and you know just what to do

And I want to tell you so much…

I love you.

Tôi mỉm cười, đôi mắt buông ánh nhìn quyến rũ, hướng về nơi anh – Hiếu Thiên. Anh là người dạy tôi hát tiếng anh, và bài hát này cũng là bài hát đầu tiên mà anh dạy tôi đấy. Bất giác, tôi lại cảm thấy lòng mình ấm lên đến lạ lùng. Dường như đã có một hơi ấm nào đó sà xuống nơi con tim lạnh giá của tôi.

Tôi lại mơn man nhớ về những kỷ niệm xưa… (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) khi còn bên anh. Đó thực sự là những ngày tháng vui vẻ… tuy khổ cực. Ngẫm lại, nếu như trở về với tất cả, tôi sẽ chọn lựa con đường nào? Nghèo khổ và những hạnh phúc thật sự hay giàu sang và những hạnh phúc không xuất phát từ trái tim?

Mải lơ đãng, tôi không để ý rằng, anh đã đứng cạnh tôi từ lúc nào.

- Em làm gì ở đây?

- Trúc! Em làm gì ở đây?

Cho đến khi anh nhắc lại lần 2 thì tôi mới sững ra được điều đó.

- Ơ vâng… Em có hẹn nên đến đây thôi!

- Khi sáng… toàn nói chuyện đâu đâu. Anh quên hỏi, giờ em sống ở đâu rồi?

- Cũng không xa trường là bao. – Tôi đáp rồi chợt thấy mấy tay chơi ở bên kia đường đang nhìn mình. Họ toàn là những con người sành điệu, chơi bời thuộc dạng ghê gớm như tôi. Thậm chí trong đó có cả người tôi từng gặp nữa. Giờ mấy tên đó thấy tôi đứng cùng gã quê kệch này, chắc chắn sẽ liên tưởng đến quá khứ của tôi cho coi. Tôi cho rằng… điều đó sẽ ảnh hưởng đến sự xinh đẹp, rạng ngời lúc này của mình không nhỏ, thế nên vội vàng chào Hiếu Thiên một tiếng cho có lệ, sau đó bỏ đi luôn.

.

Tôi thò tay vào túi xách lấy gương thì chợt phát hiện ra điện thoại mình sáng. Tôi lôi nó ra thì phát hiện có cả gần chục cuộc gọi nhỡ. Chẳng là khi vào bệnh viện nên tôi để chế độ im lặng, sau đó lại quên cài lại chế độ bình thường nên ai gọi đến tôi cũng chẳng biết, tôi e rằng người gọi là… Khắc Long.

Từng ngón tay tôi run run chạm vào phím trái, phím sao rồi đến nút xanh hiện những cuộc gọi nhỡ. Đúng là gã “Long Vương” ấy thật. Lúc 2h, hắn gọi 1 cuộc. 3h, hắn gọi 1 cuộc. 3h30, hắn gọi thêm 2 cuộc. Gần 4h, hắn gọi 3,4 cuộc. Và mới vừa nãy hắn vừa gọi mà tôi không kịp bắt máy. Chắc hắn giận lắm đây!

Tiếng nhạc chờ “I hate myself for loving you” quen thuộc của hắn lại vang lên. Như một thói quen, tôi lại lẩm nhẩm hát theo.

- I hate myself for loving you

Can\\\\\\\t break free from the the things that you do

I wanna walk but I run back to you that’s why

I hate myself for loving you.

- Lòng tôi đang như có lửa đốt, còn cô thì vui vẻ hát được như vậy sao?

Tôi giật mình, té ra Khắc Long đã bắt máy từ lúc nào và kịp nghe hết những đoạn mà tôi hát. Nhưng có lẽ, tốt hơn hết, tôi nên xin lỗi hắn về chuyện mấy cuộc gọi nhỡ trước tiên.

- Xin lỗi anh…

- Sao mà phải xin lỗi? Vì tôi đang rối muốn phát điên mà cô vẫn tươi hơn hớn được hay sao?

Tôi thở dài, giọng run run thấy rõ:

- Anh đang bực mình vì em chứ gì?

Đúng như tính cách “thẳng như ruột ngựa” của mình, không chút vòng vo, hắn nói mà như hét qua điện thoại:

- Chính xác! Cô mà cũng biết điều đó sao?

- Tại ban nãy em…

Hắn chẳng cho tôi cơ hội giải thích, hắn lạnh lùng chen ngang:

- Kệ cô!

Tôi lắp ba lắp bắp:

- Em… em… em vào bệnh viện… nên…

- Tút…tút…tút…

Đầu dây bên kia chỉ còn nghe thấy tiếng tút dài. Tôi đã không biết rằng, đằng sau đó là cả một tiếng thở than còn dài hơn thế.

Bây giờ, hắn đang tức giận, nếu tôi nói lời chia tay, liệu hắn có chấp nhận không? Tôi nghĩ… rất có thể là có. Với tính cách của hắn, chỉ cần tôi nói thêm vài câu khiến hắn tổn thương, hắn sẽ buông tha cho tôi thôi! Nhưng… cứ nghĩ đến cảnh phải tự trả tiền nhà, phải cắt giảm cái thú vui shopping của mình, tôi lại thấy phát ngán. Tôi không đủ tự tin để rời xa cái kho bạc ấy.

.

Khắc Long.

Cảm giác lúc này của tôi chỉ có thể nói qua một từ thôi, là “hận”. Tôi hận người con gái đó, tại sao lại không giống với những người con gái khác, bám riết lấy tôi, chờ đón từng cuộc điện thoại của tôi, mong được đi chơi cùng tôi, quý lấy từng giây phút ở bên tôi? Tại sao lại hờ hững như vậy? Trong khi… với cô, tôi không nỡ vô tâm hay lạnh lùng.

Bên cô, tôi đã có nhiều sự thay đổi lớn, tôi biết nhường nhịn, biết kìm chế, biết nhân ái, biết vị tha, biết quan tâm và… biết yêu thương. Giá như cô ấy biết, tôi đã yêu cô ấy. Và dĩ nhiên, đó là một tình cảm chân chính, xuất phát từ đáy lòng.

Nhiều lần, tôi muốn bày tỏ với cô ấy, nhưng rồi… kết quả thì tôi vẫn không dám. Sao ư? Một kẻ mang H liệu có xứng đáng có được tình yêu hay không? Hay nó chỉ đem lại cho tôi sự khinh bỉ từ Trúc mà thôi?

Cứ như vậy, tôi dằn vặt bản thân mình mà quên rằng, tôi đang đi xe với tốc độ chết người. Đường sá, xe cộ, dòng người cứ thế hun hút, mờ nhoẹt trong mắt tôi bởi làn nước mắt cay cay. Tôi đang khóc đấy ư? Nực cười thật! Tôi – Khắc Long – khóc? Có ai tin không nhỉ? Kẻ máu lạnh… khóc? Dù đó là sự thật nhưng… xin hãy đừng tin. Tôi không muốn ai biết bản thân mình cũng có lúc mềm yếu như vậy. Tôi muốn mọi người nghĩ… TÔI.RẤT. MẠNH. MẼ.

Hít một hơi thật sâu, tôi ngó nghiêng hai bên đường, nhếch nhẹ môi, rồi lách xe qua một quán bar đang nhấp nháy ánh đèn. Haha. Đó sẽ là nơi khiến tâm hồn tôi được giải thoát cho coi.

Thì ra đây cũng là một bar quen thuộc, Lâm Bar chứ có xa lạ gì đâu.

- Ối! Anh Long! Lâu ngày quá!

- Long đại ca dạo này bảnh bao lên nha!

- Hôm nay đại ca với em phải quậy tưng cái Bar này, yeah!

Mấy thằng đàn em thấy tôi, mặt có vẻ mừng ra mặt. Hừ. Cái lũ đấy thì… yêu thương gì tôi? Chẳng qua, sự có mặt của tôi sẽ giúp cho cái hầu bao rỗng tuếch nhưng thích chơi sang của chúng nó. Nhưng mặc kệ, tôi quen rồi! Thật lòng mà cay nghiệt thì chẳng bằng vì tiền bạc mà vui vẻ với nhau. Đó là quan điểm của tôi, bằng chứng là cho đến ngày Minh Trúc bước vào cuộc đời tôi, tôi vẫn hạnh phúc vì điều đó. Tuy nay có chút lung lay nhưng thực ra vẫn chẳng ảnh hưởng gì lắm đến tôi mà!

Tiếng nhạc DJ vang lên, chát chúa vào nhau nghe thật… sướng. Cảm giác như phiền muộn ở đâu lại nhanh chóng tan hết. Chỉ còn cảm giác cơ thể, tâm hồn và âm thanh hoà quyện vào nhau theo từng điệu lắc lư nóng bỏng của tôi và ả tóc vàng có số đo 3 vòng bốc lửa.


Chương 31

Ả có mái tóc màu vàng như kiểu Taylor Swift. Mái tóc ả dài ngang vai, uốn lọn ốp vào từng đường cong gợi cảm của cơ thể. Ả mặc trên mình bộ váy đen ngắn bó sát người, mỏng dính. Ả hoang dại trong từng điệu nhảy khêu gợi và đầy lẳng lơ.

Loại con gái này tôi gặp nhiều, tiếp xúc cũng nhiều, ôm ấp thì lại càng nhiều hơn nữa. Tôi chẳng hứng thú gì. Thật đấy! Chắc tại tôi bị… “mòn” cảm giác rồi chăng? Hay tại… Minh Trúc đã làm tôi yêu cái vẻ đẹp của cô ấy? Thôi! Tôi đã quyết định rằng dẹp Trúc qua một bên rồi cơ mà? Vả lại, bây giờ tâm trí tôi đang nghĩ đến Trúc mà lại “tay trong tay” với ả tóc vàng, quả thật là có lỗi với cô ấy làm sao.

Nhảy một lát, tôi đã thấm mệt. “Chắc tại chưa ăn uống gì nên vậy đấy mà!” Nghĩ vậy nên tôi kéo con mụ lẳng lơ ấy xuống bàn tiệc nơi mấy thằng đàn em của tôi đang đàn đúm. Thấy tôi đi cùng ả, cả bọn ồ lên.

- Xinh quá đại ca ơi!

Tôi hằn học nhìn cái đám lao nhao ấy:

- Còn không mau tránh chỗ ra cho tao ngồi?

- Dạ vâng, đại ca!

Cái thằng Thành “Quăn” ( gọi như vậy là vì tóc nó quăn tít quăn mù) tay thì rót rượu cho tôi, mắt thì đau đáu nhìn ả tóc vàng. Cũng vì thế mà tôi bắt đầu bực lên:

- Ơ cái thằng này! Mày rót rượu thì phải nhìn rượu, ai bảo mày nhìn “gái”?

- Ơ cái anh này! – Ả bắt chước tôi mà lại còn giở giọng mắng yêu. Nếu là trước đây tôi sẽ cho là thú vị, còn bây giờ, tôi chỉ thấy ghê tởm thôi. – Anh ôm em thì phải nhìn em, ai bảo anh để ý đến người khác?

Mắt tôi trừng lên, đáng sợ khiếp:

- Ghê gớm nhỉ? Khôn hồn thì im miệng giùm tao đi, ranh con!

Ả nghe vậy, cũng thấy sợ, nhưng vẫn quyết tâm dụ dỗ tôi tới cùng. Ả vẫn nói bằng cái giọng đáng yêu, ngọt ngào như mật ong:

- Anh nói chuyện với người yêu anh cũng thế à? Nghe sợ chết khiếp đi được!

Nhưng sao lúc này, tôi chỉ thấy ong chứ không thấy mật, những lời ả nói cứ như ong vò vè bên tai tôi, khó chịu thấy kinh lên được! Thôi, tôi mặc kệ ả, uống ly rượu cho ấm người cái đã!

Ả vẫn mơn trớn nơi cổ tôi, giọng vẫn ngọt lịm:

- Em xinh thế này… người yêu anh… có bằng em không?

Ả ta mà đòi so sánh với Trúc của tôi sao? Không bao giờ! Trừ khi ả muốn chết. Mà có lẽ, ả đang chán sống?!

Tôi chẳng thèm nhìn lấy ả thêm một lần nào nữa, trong khi miệng tôi thì chẳng chịu buông tha cho ả:

- Cút đi!

Ả vẫn ngoan cố:

- Ơ! Chúng ta đang rất vui vẻ cơ mà?!

Lúc này, tôi mới liếc mắt qua nhìn ả. Đôi mắt ả đẹp, trang điểm theo kiểu khói có ánh nhũ. Sống mũi ả cao. Đôi môi đầy đặn, gợi cảm. Nói tóm lại, trông ả xinh, xinh theo kiểu người ngoại quốc phương Tây. Nhưng bây giờ… tôi lỡ yêu cái nét Á Đông mất rồi. Cái vẻ kiêu sa nơi trời Tây ấy từ bao giờ đã không còn hấp dẫn tôi nữa.

Ả trân trân nhìn tôi, ả vẫn cố gắng hớp hồn tôi chăng? Có lẽ ả nghĩ, với sắc đẹp của ả, tôi nhất định sẽ xiêu lòng và “boa” cho ả ít tiền? Thôi, kể cả thế thì cũng được. Tiền thì tiền. Biến quách đi cho xong, đỡ ngứa mắt!

- Tiền đây! 100$, cho cô.

Ả trề môi:

- Ít thế?!

Tôi “hừ” một tiếng. Nhảy với tôi một bản, uống với tôi ly rượu, tôi cho chút đỉnh lại còn bày đặt lớn giọng chê ư? Đã thế, tôi cho ả bẽ mặt! Ngoảnh đầu sang phía một cô gái đang nằm gọn trong tay thằng Vỹ “Cá lóc”, tôi nháy mắt:

- Em gái! Xử lý con mụ này giùm anh, anh thưởng 100$.

.

Minh Trúc.

Qủa là Khắc Long đã giận thật. Hắn không gọi điện, cũng không đến tìm tôi. Thật thoải mái! Tối nay tôi hoàn toàn tự do, tôi có thể làm những điều mình thích. Nhưng tính ra… không có hắn ở bên tôi chẳng biết làm gì cả.

Học bài ư? Tôi chán ngấy lắm rồi, tôi không nghĩ rằng đã có lúc mình coi đống bài vở ấy là người yêu cơ đấy! Coi TV ư? Thôi! Thôi! Chán ngắt!

Hay đi dạo? Hmm… Mỏi chân! Vừa dạo dạo vừa shopping thì nghe còn ổn. Chứ “đi dạo chay” là tôi quyết không đi. Mà giờ chẳng có Khắc Long, tự rút hầu bao ra… tôi tiếc lắm. Vậy nên đợi hắn hết giận, tôi sẽ tranh thủ mua sắm một trận cho thật đã. Vậy bây giờ tôi nên làm gì?

Đi ngủ ư? Còn sớm chán! Mới chỉ gần 6 giờ thôi mà.

Chợt… tôi nghĩ đến việc Đan Quỳnh đã làm tôi tức giận như thế nào. Mỉm cười, tôi đã nghĩ ra mình cần phải làm gì để quẳng đống thời gian này.

Tôi mặc chiếc váy xoè rộng màu nâu và đi kèm là chiếc áo sơ mi mỏng màu hồng phấn. Mái tóc uốn lọn màu hạt dẻ tôi không buộc cao lên như mọi khi mà xoã xuống dịu dàng. Nhưng thế thì có đơn giản quá chăng? Vậy nên tôi sẽ cài thêm một chiếc cài bản nhỏ, có đính hột đá và chiếc hoa tai PNJ nữa, đảm bảo sẽ đẹp và sang trọng lên nhiều. Chọn thêm đôi giày búp bê màu trắng, tôi ngắm mình trước gương một lần nữa, sau đó mới ra khỏi phòng.

.

Đến đầu ngõ xóm trọ nghèo, tôi bảo gã tài xế cho tôi xuống và tự đi bộ vào trong như thể tôi tiện nên mới tạt qua.

Tôi vừa đứng trước cổng nhà trọ, Hiếu Thiên cũng cùng lúc bước ra. Thấy tôi, ánh mắt anh trở nên sáng rỡ.

- Minh Trúc! – Anh thốt lên. – Em trở về đấy à?

Nhưng chợt, anh nhìn qua nhìn lại mà chẳng thấy hành lý của tôi đâu nên gương mặt lại hằn rõ nỗi thất vọng.

- À! Không phải vậy…

Tôi mỉm cười:

- Em chỉ đến chơi thôi! Tiện chân ấy mà!

- Tiện chân?

Tôi mỉm cười:

- Em có việc đi ngang qua đây. Lâu ngày không đến thăm mọi người… nên đến thăm.

Bỗng, anh lặng đi, anh thẩn thờ nhìn tôi. Có lẽ lúc này tôi đẹp quá. Đẹp đến mức anh không tưởng tượng được. Tôi nghĩ rằng anh đang tự nhủ lòng: “ Con bé Trúc của ngày nào sao bây giờ lại có thể đẹp đến thế?”.

Tôi đứng chôn chân một cục. Khẽ lắc đầu, tôi nhăn nhó nhìn anh:

- Anh định không mời em vào hay sao?

- Ai đấy anh Thiên? – Tôi chợt nghe thấy tiếng vọng từ trong ra. Cái giọng nói lanh lảnh ấy cũng không lạ là bao, đó chắc chắn là Nhật Hạnh.

Anh gật nhẹ đầu nhìn tôi, sau đó ngoảnh cổ, hét vào:

- Khách quý đến chơi em nè!

Tôi bật cười khinh khích:

- Khách quý cơ à? Khách quý mà tính nhốt ngoài này luôn á?

- Tại anh hơi bất ngờ nên… quên mất! – Vừa mở khoá, anh vừa nói. – Anh rất vui khi em lại đến đây.

Tôi chậm rãi bước vào trong. Thì ra ở đây vẫn vậy. Cũ kỹ và quê nát. Nhìn sàn nhà không được lát bằng gỗ hay gạch mà chỉ có xi-măng tráng qua, tôi thở dài:

- Ở đây vẫn chưa lát gạch sao?

Hiếu Thiên cười, dường như có chút ái ngại:

- Chưa em ạ!

Tôi gật đầu rồi theo anh vào phòng Đan Quỳnh và Nhật Hạnh – đó cũng là phòng trước đây tôi ở.

- Sao trần có thể thấp như thế được chứ! Trời dạo này nóng lắm, mái tôn sao chịu được! Không bảo lắp trần vào đi!

Tôi than phiền.

- Vẫn dùng cái bàn gỗ này sao? Chân nó gắn biết bao nhiêu là đinh vì suýt sập rồi cơ mà!

Anh vội đáp:

- Cũng sắp đổi rồi em! Tại bận quá nên chắc mấy đứa nó chưa đổi được đấy thôi! Em mà về đây… anh mua hẳn bàn đẹp cho!

Tôi lắc đầu, miệng cười mỉm. Anh nói những lời vô nghĩa đó làm gì chứ? Để tôi thay đổi ý nghĩ và mong một ngày nào đó… tôi sẽ trở lại sao? Không bao giờ! Có chết tôi cũng không.

- Hạnh và Quỳnh đâu rồi anh?

- Quỳnh đi đâu từ chiều, anh không rõ. Còn em Hạnh thì em cũng nghe rồi đấy, nãy anh bảo có khách nên chắc nó đi pha trà rồi!

Tôi tỏ ra khách sáo:

- Vâng. Nhưng pha trà làm gì chứ, em cũng có uống đâu.

Trong bụng thì ngược lại, tôi nghĩ thầm: “Loại trà mốc meo đó… uống vào ung thư thì toi!”

- Ai vậy anh Thiên? – Giọng lanh lảnh ấy lại vang lên.

Hạnh đứng ở ngoài, có lẽ nhỏ nghĩ tôi là người lạ vì tôi đang quay lưng vào trong, lại ăn vận thế này nên chắc nhỏ cũng không nhận ra.

Không chờ anh Thiên trả lời, tôi mỉm cười, xoay người lại:

- Cậu quên tớ rồi sao?

“Choang!”

Ly trà trên tay Nhật Hạnh bỗng rơi vuột xuống đất. Nó vỡ.

Tôi nhíu mày, nhưng chân vẫn đứng im… tôi chẳng rảnh để mà chạy lại nhặt hộ cùng nhỏ:

- Cậu ẩu thế!

- Cậu… cậu… – Giọng nhỏ run lên. Nhưng liền sau đó, nhỏ hít một hơi thật sâu rồi từ từ trừng mắt. – Cậu, cậu, tớ, tớ cái gì chứ hả? Cút đi cho trời nó trong xanh. Cậu nghĩ… mình còn tư cách để đứng ở đây ư? Nhầm rồi! Chẳng phải… cậu khinh cái lũ người hèn hạ chúng tôi lắm sao? Cậu nghĩ… tôi không biết dạo này… cậu “chảnh” thế nào hả? Làm ơn cút đi cho khuất mắt tôi. Cút! Cút!

Hạnh “xổ” ra một tràng khiến tôi chẳng kịp phản ứng. Mắt tôi long lên giận dữ, môi bặm lại, siết chặt tay mình, tôi vung tay tát nhỏ.

“Chát!”

- Nói hay lắm! Nhưng mà… người ta nói rồi, “cái miệng hại cái thân”. Cậu rõ chứ?

Hạnh chụp lấy cổ tay tôi, mặt cương lên:

- Cậu quyết định không hối cải?

Đôi môi tái nhợt của tôi dần mở rộng ra về hai phía, tôi cười lớn:

- Thảo nào… cậu chẳng bao giờ thoát khỏi cảnh hèn mọi!

Nói rồi, tôi giằng tay mình khỏi nhỏ, từng bước chân nhẹ nhàng như mây nay không còn nữa mà thay vào đó là tiếng bình bịch đầy giận dữ.

Anh Thiên lầm bầm nói với Hạnh vài tiếng, sau đó liền đuổi theo tôi.

- Trúc à! Trúc!

Chương 32

Tôi vùng vằng bỏ đi. Thực ra tôi cũng chẳng còn mấy bực tức nữa. Bởi vì ban nãy, tôi đã trút chúng qua cái tát cho Hạnh rồi. Con nhỏ đấy kỳ lạ thật! Trước đây, nhỏ luôn tỏ ra “hợp rơ” với tôi cơ mà?! Sao bây giờ lại thay đổi nhanh quá đỗi thế chứ? Chắc nhỏ cũng chẳng còn xem tôi là người dưng nữa, nói gì là bạn? Nhỏ xem tôi như kẻ thù.

- Trúc à! Em đừng giận nữa.

Hiếu Thiên vẫn lẽo đẽo theo sau tôi. Còn tôi, miệng cười tủm mỉm nhưng giọng thì vẫn tỏ ra hằn học:

- Em chẳng giận ai cả. Ít nhất cũng là… không giận anh.

- Thôi mà! Anh hiểu Hạnh nó hơi quá đáng. Nhưng anh mong…

- Đủ rồi! Anh đi về đi. Em chỉ muốn đến chơi với anh, với mọi người. Nhưng họ không chào đón… em không có tư cách để ở lại. – Tôi nói, nhấn mạnh hai chữ “tư cách”.

Từng bước chân của tôi ngày một dài hơn, khoảng cách giữa tôi và anh vì thế mà cũng càng xa nhau ra. Vội vàng, anh chạy đến, chặn ngay trước mặt tôi. Cũng may là tôi phát hiện kịp điều đó nên kịp giấu nhẹm đi nụ cười gian trá. Thay vào đó, tôi chuyển sang vẻ mặt đau khổ, nức nở và nghẹn ngào một nỗi tức giận muốn ào ra.

Anh nắm lấy tay tôi, mắt nhìn mắt, anh truyền cho tôi sự chân thành từ đáy tim:

- Thay mặt Đan Quỳnh, anh xin lỗi em. Và anh, bản thân anh cũng xin lỗi em. Lâu lâu em đến chơi mà anh lại…

- Anh không có lỗi gì cả. – Tôi vờ nhận hết lỗi về mình. – Lỗi là ở em thôi.

- Em không có lỗi gì cả. Em đừng nói vậy. Em nói vậy anh sẽ nghĩ mình tệ lắm… Em à… anh…

Bất giác, tôi rút tay lại, tôi cảm thấy hơi… ngượng ngập trước bàn tay ấm nóng ấy.

- Thôi! Anh cứ kệ em. Để em về…

- Em muốn về à?

Tôi gật đầu:

- Vâng. Anh còn phải đi làm…

- Anh bảo Đan Quỳnh làm thay ca anh là được mà!

- Đan Quỳnh? – Tôi nhíu mày. – Nó làm chung chỗ với anh sao?

- Ừ! Anh chuyển sang chỗ Quỳnh được hơn 1 tuần rồi, em à! Tại bên Mộc Lan… – Anh ngập ngừng. – Nói thật thì anh không thích làm ở bển, chẳng qua hồi đó có em… anh đi chung cho vui thôi… Sau khi em không còn làm việc ở đó nữa, anh cảm thấy chán nên Quỳnh rủ anh qua bên Thạch Đăng làm chung.

Tôi nhún vai:

- Cứ mặc kệ em đi. Anh không cần phải làm như vậy. Em biết Quỳnh nó thích anh và anh chắc cũng… Em không muốn đánh mất thời gian của hai người.

- Thời gian gì đâu chứ? Chỉ là làm thêm thôi mà… – Anh nói nhanh như sợ tôi sẽ không nghe anh giải thích. – Vả lại, anh với Quỳnh…

Tôi cắt ngang:

- Anh không cần phải thế đâu! Em…

- Anh… Anh…

- Em nói thật đấy! – Tôi cười gượng. – Anh đừng bận tâm đến em nhiều làm gì… Em không sao!

- Thôi thế này đi! Lâu ngày… anh em mình mới gặp nhau. Chúng ta đi đâu đó chơi… có được không em?

Tôi chẳng muốn đi với cái gã quê mùa này chút nào. Nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra tiếc nuối, đau lòng lắm. Với trình độ diễn viên nghiệp dư của mình, tôi không qua mặt được người khác, nhưng với anh thì… tôi thừa sức. Bởi lẽ, lòng tin của anh đã bị tôi chiếm hữu.

Và dù tôi có thay đổi, dù tôi có lạnh nhạt, có hờ hững với anh thì, hình bóng tôi vẫn dai dẳng trong anh. Tôi biết điều đó và rồi lợi dụng nó, để đạt được những mục đích của mình.

Và bỗng chốc, tôi nhận ra trong tôi dường như đã có chút máu của… con ma nữ. Nhưng chẳng sao, thế cũng hay mà. Nếu hiền thục, dịu dàng là cá tính của Đan Quỳnh, thì cứ coi như, “ma nữ” là cá tính của tôi đi. “Haha” tôi chợt cười thầm vì ý nghĩ quái đản đó của mình.

Chợt, tôi cảm giác như mình đã bỏ rơi Hiếu Thiên. Nãy giờ, mải suy nghĩ… anh có hỏi gì tôi cũng chẳng để ý. Cho đến lúc này đây, khi tôi đã bắt đầu nhận ra sự hiện diện của anh thì chỉ còn nghe thấy những lời xin lỗi liên hồi. Tôi đưa tay ôm đầu, nghe thấy những lời rối tai ấy, tôi thấy mệt mỏi.

- Thôi đi được rồi đó! – Tôi phát cáu.

Đôi mắt nâu sẫm của anh bỗng long lên, tưởng chừng như nó bị ngăn cách với không khí bên ngoài bởi một lớp sương mỏng và nhẹ. Anh ngập ngừng:

- Em… em cho anh xin lỗi. Anh… thực sự… anh…

- Đủ rồi! Em không muốn… – Tôi lắc đầu, đoạn, lại quay sang nói tiếp. – thêm nữa…

- Anh… anh xin lỗi… Nhưng anh rất sợ… rất sợ em lạnh nhạt với anh như vậy. Anh rất sợ… Mỗi lần như vậy… tim anh lại nhói lên… đau lắm… em biết không???

Bỗng chốc, dây thần kinh mang tên cảm xúc của tôi bỗng rung lên. Có một cái gì đó làm con tim tôi bỗng chốc trở nên đập nhanh hơn. Không phải là vì tôi cảm thấy rung động vì yêu anh… mà chỉ là… chỉ là… trong giây phút đó, tôi chợt ngẫm lại bản thân mình. Tôi…?!

Đôi chân tôi nhếch lên, thật gần anh và rồi, bất giác, tôi ghì lấy anh, thật nhẹ nhàng. Bình yên, cảm giác này là bình yên. Giống như mọi thứ chung quanh đều chìm ngập trong sự quên lãng, chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp từ nơi anh.

Thanh thản.

Dịu dàng.

Bình yên.

Cảm giác ấy, trước đây tôi chưa từng nhận ra sự tồn tại của nó. Có lẽ, tôi đã quá quen với nó, quá hạnh phúc đến mức không còn nghĩ đó là hạnh phúc mà là lẽ đương nhiên. Để rồi giờ đây, sau một thời gian rời xa nó, tôi hội ngộ… và ngộ ra được nhiều thứ… quý hơn cả sợi dây chuyền kim cương, đá ngọc tôi đeo, quý hơn cả túi xách Gucci hay đôi giày Capparos tôi mang. Mà đó là những niềm hạnh phúc thật sự.

Nhưng dù gì… thì tình cảm ấy chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Hay trên tình bạn một chút, là tình anh em thôi. Kì thực, tôi không nghĩ mình lại yêu Hiếu Thiên hay Khắc Long. Người khiến con tim tôi thực sự rung động… không phải là họ.

Bỗng.

Ánh mắt tôi chạm phải một thứ gì đó rất sáng và chói. Định thần lại, tôi nhận ra… đó không phải là ánh gương hay đèn đường. Mà là… ánh nhìn từ một cô gái đứng nấp sau cột điện cao sừng sững. Trên tay cô vẫn còn nguyên chiếc cặp da màu đen cũ kĩ, đôi chỗ đã bị bong lớp da.

Tôi nhận ra con người đó. Là nhỏ – Đan Quỳnh. Tuy khoảng cách xa nhưng trực giác mách bảo tôi rằng, nhỏ đang khóc và trái tim nhỏ đang vỡ ra như vụn thuỷ tinh.

Nhỏ cố xoa dịu cái nỗi đau đó, thì thuỷ tinh cứ thế cứa vào tay nhỏ. Và kết quả là gì? Nhỏ càng đau khổ hơn, nhỏ càng tê dại hơn…

Tôi đọc được những điều ấy qua trực giác. Qua ánh nhìn khuất sau cặp kiếng đã mấy lần phải tháo ra, đeo lại vì những giọt lệ cay, tuôn rơi không ngừng của nhỏ.

Có phải… là tôi đã rất quá đáng chăng?

“Xin lỗi cậu, Đan Quỳnh. Tớ muốn cậu đau khổ và giờ, tớ đạt được mục đích. Nhưng khi đạt được nó rồi, tớ lại không muốn như vậy nữa. Thoáng chốc, tớ thấy day dứt, day dứt vô cùng. Nhưng… thứ lỗi cho tớ một lần nữa nhé… vì tớ đã quá ích kỷ, tớ không yêu anh ấy nhưng chỉ muốn anh ấy yêu một mình tớ, chỉ một mình tớ…”

Đọc tiếp: Pha lê đen - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Pha lê đen
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM