Polaroid

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 33

Vòng tay của tôi dần buông lơi. Tôi không muốn ôm Hiếu Thiên nữa vì trộm nghĩ đến Khắc Long. Không biết giờ này vắng tôi, hắn đang ở đâu, đang làm gì và có đang buồn, đang thất vọng hay không?

- Thôi! Em đi đây.

Tôi buông hẳn anh ra. Trong khi anh vẫn nắm lấy bàn tay tôi, như muốn níu giữ:

- Anh xin lỗi.

Tôi gạt bàn tay ấy ra. Và đáp, giọng nhẹ nhàng như đợt gió thoảng qua đôi môi bôi trát kỹ của tôi lúc này:

- Anh không có lỗi gì cả. Nếu có thì chỉ là ở em. Nếu anh vẫn cư xử như vậy… em sẽ giận thật đấy!

Mặc cho tôi cứ bước đi và ngoảnh mặt với anh, anh vẫn nói, nói trong vô vọng, giọng anh ứ nghẹn, có vẻ như, anh đã cố gắng chế ngự nó nhưng không thành.

- Anh mong một ngày em trở về! – Giọng anh trở nên trầm hẳn, hay tại vì khoảng cách giữa chúng tôi đã quá xa? – Anh đợi em…

Đi ngang qua Đan Quỳnh, nhỏ vẫn cố nép người sau cái cột điện với hy vọng tôi sẽ không nhìn thấy nhỏ. Nhưng giá mà nhỏ biết rằng… tôi đã nhận ra nhỏ từ ban nãy.

Tôi khẫng người lại, không nhìn sang nhỏ mà ánh mắt vẫn nhìn thẳng, đầu hơi nghênh lên.

- Cậu hiểu rồi đấy! Rốt cuộc trái tim của con người đó… thuộc về ai? Không phải là do tớ thích giành giật với cậu. – Tôi chậm rãi từng câu giống như súng pháo. Lâu lâu lại nhả đạn, chẳng biết đâu mà lường. Có điều, những vết đạn này chỉ nhằm vào trái tim bé nhỏ của Quỳnh thôi. – Chỉ là…tớ thích giày vò… giằng xé cái tâm hồn đẹp đẽ của anh ta thôi! Nhưng dù gì thì… như lời tớ đã nói, tớ sẽ không cản trở tình cảm của cậu… nhưng không có nghĩa là tớ có thể khiến con người đó yêu cậu.

Nói xong, tôi lại rảo bước. Nhưng lạ thay… lòng tôi vừa cảm thấy thật hả hê, nhưng cũng lại thoáng xót xa.

Bất giác, tôi nghiêng đầu, lén đưa mắt nhìn nhỏ. Nhỏ đứng sững, hệt như cây chết đứng. Có lẽ những lời nói của tôi đã làm cho nhỏ đau đớn đến mức không thể nào cử động, không thể nào gào lên mắng, ****** hay thậm chí là ú ớ lấy một tiếng.

Còn Hiếu Thiên, anh thẩn thờ lui về phía nhà trọ. Tôi thấy rõ đầu anh gục xuống và từng bước chân trở nên rất nặng nề. Nặng đến nỗi, tôi nghi ngờ anh vác theo hai cục chì dưới chân, cục chì ấy khắc chữ… “sầu tình” chăng?!

Điện thoại tôi bỗng chốc rung lên, một số điện thoại lạ hoắc.

- Alo! – Tôi nhấc máy lên không chút đề phòng, đầu dây bên kia chỉ là tiếng nhạc như muốn… lủng màng nhĩ.

Tôi nghe thấy nhi nhí tiếng một gã con trai mà chẳng rõ là ai.

Mãi đến tận 3,4 lần tôi mới định dạng được hắn ta đang bảo:

- Em là Minh Trúc phải không?

Tôi hét qua điện thoại:

- Đúng rồi! Ai thế?

Hắn cũng hét:

- Khắc Long đang say mèm ở Lâm Bar đây này! Em mau đến đi!

- Lâm Bar ở cái xó xỉnh nào? – Tôi cắn răng. Hình như chỗ này tôi chưa đến bao giờ thì phải.

- Em gọi taxi, bảo họ tới đó là được. Ai mà chẳng biết cái Bar này!

- Ok! Ok! Em đến ngay.

.

Đứng ngóng taxi mãi mà tôi chẳng thấy chiếc nào lộ diện. Số điện thoại của mấy hãng taxi cũng chẳng lưu trong máy nữa. Đứng một hồi cũng chồn chân, tôi ra ngoài đường lớn dù nó hơi xa một chút, sẽ mỏi chân lắm, nhưng chắc sẽ dễ bắt taxi hơn.

Đi được một đoạn thì mắt tôi bỗng nhíu lại vì đèn ô tô.

“A! Có taxi!”, tôi cười thầm rồi đứng chặn chiếc taxi đó lại.

- Cho tôi tới quán bar Lâm.

- Tránh đường! – Gã tài xế gằn lên.

- Cho tôi tới quán bar Lâm. – Tôi vẫn giùng giằng nhắc lại.

Gã ta doạ nạt:

- Tông chết cô bây giờ!

Á à! Thái độ gì đây nhỉ? Sống dựa vào đồng lương của khách hàng mà dám ăn, dám nói như vậy cơ à? Ơ hơ hơ… liều, liều quá rồi đấy! Chán sống, chán sống quá rồi đấy! “Khách hàng là thượng đế!” – gã ta mù hay sao không đọc được dòng chữ to đùng đùng được gắn trước cửa taxi chứ?!

Mắt tôi trợn tròn, môi lại cong lên, giọng chát chúa như quả chanh lủng lẳng trên cây:

- Có tin tôi gọi về tổng đài công ty taxi của anh không hả?

Gã tài xế không thể tiến tới và hình như cũng chẳng thể lui. Mắt hắn cứ dáo dác hết đằng sau lại qua đằng trước. Cuối cùng như bị dồn vào thế bí, hắn hất hàm ra hiệu tôi lên xe:

- Nhanh!

Tôi thấy hắn như vậy, lại cố tình ra vẻ “cà rỡn”.

- Mẹ kiếp! Điếc đấy à?

Hắn càng hối thúc, tôi lại càng đi chậm, bàn tay miết lấy lớp vỏ xe, cho đến khi nhận ra chiếc xe bẩn vô cùng, tôi mới vội vàng rụt tay lại, phủi phủi rồi bắt đầu lên xe.

Chỉ đợi có thế, hắn phóng xe ù đi như trốn chạy ai đó. Có lẽ chỉ trong tích tắc, người ta chỉ còn thấy làn khói trắng ngun ngút phả ra từ chiếc xe taxi cùi đũi chứ chẳng còn thấy bóng dáng nó đâu nữa.

- Bar Lâm nhá! – Tôi hất mặt, nghinh giọng.

- Ok. – Hắn gật đầu. – Nhưng quý cô vui lòng đợi tôi “tẩu” đã. Bị bắt lại thì quý cô vui lòng cùng tôi về dinh thự mà làm osin đấy! – Giọng hắn ấm và trầm, không giống như Khắc Long, chẳng trầm mà cũng chẳng ấm tẹo nào cả.

Tôi nhún vai. Chẳng rõ hắn đang nói nhảm cái gì không biết. Đại khái thì có thể hiểu là hắn đang chạy trốn. Thế thôi! Hờ.

Mà chẳng hiểu Khắc Long giờ này thế nào nhỉ? – Sau ý nghĩ ấy, tôi đã tự nhận mình là kẻ có trực giác vô cùng nhạy. Bởi ngay sau đó, điện thoại tôi rung lên, màn hình hiện 2 chữ Khắc Long. Hắn đang gọi cho tôi.

Tôi cứ lần lữa mãi, không hiểu tôi có nên nhấc máy hay không. Có lẽ tôi đã hành động khác nếu không nhìn thấy tiệm vàng bạc, đá quý bên đường.

- Alo! Khắc Long đấy à?!

Trong một phút giây nào đó, tôi nghĩ hắn đã quên mất việc hắn phải phóng chiếc xe này đi thật nhanh. Vì… hắn cứ nhìn tôi chằm chằm.

Khẽ nhíu mày, tôi quay trở lại với tiếng ồn ào của quán bar.

- Anh có làm sao không?

Chỉ cần thoáng nghe giọng hắn thôi, là tôi có thể cảm nhận được mùi whisky đang quấn lấy cơ thể hắn.

- Anh… anh cần… cần… em…

- Được rồi. Em đến ngay.

Cúp máy xong, tôi mới quay sang xử tội gã tài xế quái đản.

- Này! Ban nãy… – Tôi đang cao giọng thì bỗng ngưng lại vì nhận ra… gương mặt này quen quá.

Nếu tôi không nhầm thì tôi đã gặp hắn ở đâu đó rồi. Thậm chí là ở một khoảng cách khá gần… vì tôi còn nhớ rõ vết sẹo dài nơi cổ của hắn mà. Đừng vội kết luận rằng tôi để ý hay soi mói này nọ. Chẳng là hắn có gương mặt thư sinh với mái tóc mềm và óng như lụa, ánh mắt dịu dàng, sống mũi cao và đặc biệt là đôi môi mỏng tanh quyến rũ tựa hồ muốn nuốt chửng người đối diện.

Tôi hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thăm thẳm cứ thế xoáy vào đôi mắt phiêu lãng ấy.

Tôi buông giọng mềm mỏng, mềm tựa mái tóc màu bạch kim của hắn:

- Anh là…

Chương 34

Hắn hếch mặt, đôi môi chuyển động thành những giai điệu gợi cảm:

- Chẳng lẽ… lại không nhận ra tôi?

Tôi vẫn ngắc ngứ:

- Anh là…

Thật sự, tôi nhận ra gương mặt hắn. Nhưng chẳng tài nào nhớ ra đã gặp hắn trong hoàn cảnh nào và hắn đã xuất hiện ra sao. Hay là tôi đã từng quỵt tiền taxi của hắn chăng? Hờ.. hồi đấy tôi túng tiền thật nhưng chẳng bao giờ dám giở trò quỵt tiền cả! Tôi có lòng tự trọng của mình chứ! Với lại trong cái thời kỳ kinh khủng nghèo đói ấy, đến xe bus tôi cũng chẳng dám đụng nữa là taxi.

Chợt, tôi đưa mắt ra kiếng chiếu hậu… Trời đất ơi! Bao nhiêu là chiếc Mercedes đang bám theo chiếc taxi quèn này. Tôi bắt đầu hồ nghi hắn là kẻ xấu, kẻ không bình thường. Cố gắng bám lại trong trí óc của mình, tôi đang vắt kiệt đầu óc để nghĩ xem hắn có phải là kẻ cướp hay không?

Rối hết cả đầu óc nhưng cứ nhìn đoàn xe nườm nượp nối nhau dí theo ấy, tôi lại thấy sợ hơn cả sợ hắn. Tôi run run:

- Nhanh lên! Tôi không muốn lọt vào tay của mấy gã quái xế ấy đâu…

Hắn cũng giật phỗng người, vội tăng ga, môi hơi nhếch lên. Nhưng thi thoảng hắn vẫn nhìn sang tôi như cố truyền qua một điều gì đó?!

Lòng tôi chợt nôn nao vì trái tim đang đập mạnh. Hình như… tôi nhận ra con người ấy rồi.

“ Chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở một chai rượu hạng nặng đã vơi gần một nửa. Bên cạnh, đó là một người con trai, hắn lại vặn nắp rượu ra và rót tiếp. Từng dòng rượu đen ngòm cứ thế chảy từ từ như thể trêu ngươi hắn, bực dọc, hắn nốc luôn cả chai rượu.

Đến tận lúc hắn đặt chai rượu cạn sạch ấy xuống, buông ánh mắt phiêu lãng về phía tôi, tôi mới nhận ra hắn chính là người ban nãy đã nhảy cùng mình.

Tôi nhíu mày: “ Anh có chuyện gì sao?”

Hắn cười nhẹ nhàng, tựa hồ đáp lại cái nhìn từ tôi: “ Qua đây đi!” ”

Hắn ta không ai khác chính là cái chàng trai mà tôi đã gặp ở quán bar Melody( Tôi cũng không nhớ rõ là có phải ở đó hay không, vì thời gian qua Khắc Long đã dẫn tôi đi khá nhiều bar, mà trí nhớ của tôi thì… hơi kém).

Tôi đã hiểu tại sao tôi không nhận ra hắn rồi. Tôi mỉm cười dịu dàng:

- Tôi nhận ra anh rồi!

Không chút ngạc nhiên, hắn đáp bằng giọng nhạt nhạt:

- Thế ư? Đã nhận ra rồi sao?

Tôi gật gù, đưa tay chỉnh lại mái tóc, giọng chậm rãi:

- – Hình như, à không, là chắc chắn… tôi từng nhảy với anh! Chỉ tại mái tóc anh thay đổi nên… tôi hơi vấp.

Hắn nói mà như vừa thở phào:

- Cuối cùng thì cũng chịu nhớ ra!

Tôi cười trừ:

- Tại anh không có gì đặc biệt nên tôi quên mất.

Hắn cười khẩy, nhấn nhá hỏi lại:

- Không có gì đặc biệt?

Tôi gật đầu kiểu cách, giọng nói cũng trở nên kiểu cách theo:

- Đúng là vậy đó!

- Vậy mà còn nhớ được màu tóc của tôi đã thay đổi sao? – Hắn nheo mắt. – Đừng đùa…

Cái nheo mắt ấy diễn ra thật nhanh, nhanh đến độ tôi vừa cảm thấy “sững cả tâm hồn” lại vì nó thì ngay tắp lự lại tiếp tục “sững cả tâm hồn” vì nghĩ rằng nó chưa từng xuất hiện?! Trái tim tôi bỗng nhẹ rung lên, khiến tôi bất giác đưa tay bắt chéo ngang trước ngực như thể không muốn cho hắn thấy nó đang đập nhanh như thế nào.

Lạ kỳ!

- Em sao vậy?

- Tôi… tôi không sao! – Tôi ấp úng, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đợi đến khi hắn tập trung lái xe hơn, tôi lại len lén nhìn hắn. Trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó… lạ và tuyệt vời lắm!

.

- Chết tiệt! – Hắn nhăn mặt, siết chặt tay và đập mạnh vào cái vô-lăng.

- Ơ…

Thấy tôi ngớ mặt ra, hắn chép miệng, mặt vẫn hằn rõ sự bực bội:

- Không phải nói em! Tôi nói cái xe này này… tại sao có thể “gà” đến thế chứ?!

Hắn dí ga mà chiếc xe vẫn không nhanh thêm được chút nào. Có lẽ nó đã vận hành hết công suất rồi, chỉ thiếu điều hết xăng nữa thôi! Ý nghĩ ấy vừa được vẽ lên trong đầu tôi là lập tức bị tôi xoá mạnh tay. Tại sao cứ viễn tưởng ra những điều xui xẻo cơ chứ?! Tôi đưa tay vò đầu, cà rột, cà rột hệt như có hàng ngàn con chí đang bò lổm ngổm.

Tôi tò mò:

- Hình như xe này không phải của anh?

- Hê hê. – Hắn nheo mắt. – Xe cướp giật đấy!

- Cướp giật?

- Xuỳ! Ý tôi là mượn tạm người ta ấy mà! Tình thế bí quá!

Hắn nói rồi bẻ tay lái, quẹo qua một con hẻm nhỏ, từ đó vòng sang một con đường rộng thênh thang, ánh đèn chiếu rọi sáng quăng quắc nhưng lại không có lấy một bóng người. Nhưng quái lạ, tôi chẳng thấy run hay lo sợ gì cả. Mà lúc này đây, tôi quên hết mọi thứ, chỉ còn cảm nhận được niềm lâng lâng hạnh phúc khi hắn khẽ cười, hắn khẽ nói, hắn khẽ nhăn mặt hay thậm chí chỉ là một ánh nhìn lơ đãng.

- Này! An toàn rồi! Cần gì em phải ngớ người ra như vậy nữa?

Tôi cuống quýu, miệng cười e thẹn, ánh mắt vẫn không rời khỏi mái tóc óng như tơ của hắn.

- Sao? Tóc đẹp lắm à?

Gật.

- Thế có đẹp bằng tóc của Khắc Long không? – Hắn nói rồi bước ra ngoài, nơi không khí hiu quạnh nhưng lại tràn ngập sức gió mãnh liệt.

Thì ra hắn biết Khắc Long và cũng biết mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cảm thấy trong lòng bối rối cực độ mà vẫn chẳng hề nhận ra, tôi đã bỏ quên hắn.

- Ra đây đi! Hay là đợi tôi mở cửa mời em ra?

Lắc nhẹ đầu, tôi cũng đẩy cửa bước ra.

- Khung cảnh thật tuyệt! – Tôi không kìm khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.

Tôi thích ngắm cảnh sông nước như thế này. Nó cho tôi cảm giác mát mẻ, thoải mái và một sự bình yên khó tả.

Từng đợt gió vì vút quấn lấy cái mệt mỏi trong tôi, rồi, nó và mệt mỏi cùng bay đi, thật nhẹ nhàng.

Tôi nói, vẻ ngờ nghệch:

- Sao anh phải chạy trốn cái đoàn xe đen đen ấy?

Hắn bỗng cười thành tiếng, nhưng thấy tôi đang nhìn nên vội thu nụ cười đó vào, hắn ho khụ khụ:

- Tôi trốn tù!

Mắt tôi tròn vo lên:

- Trốn tù?

Hắn gục gặc đầu, sau đó ra vẻ gian xảo vô cùng:

- Em biết tôi phạm tội gì mà phải vào tù không?

Tôi lắc đầu và bắt đầu suy tưởng. Nào là giết người, đâm chém, trộm cắp,… nhưng nhìn cái vẻ mặt đẹp và sáng ngời này thì chắc không làm những chuyện như vậy, tôi nghĩ chắc là vi phạm điều gì đó trong giới làm ăn?!

Hắn bước chậm rãi về phía tôi, ánh mắt đầy nhựa sống ấy cứ quấn lấy gương mặt đang nghệt ra của tôi lúc này, hắn cười nửa miệng, mắt chợt sa sầm xuống:

- Tội… hiếp dâm!

- Aaaaa!!!

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười gian xảo. Thậm chí, tôi còn cảm giác như mình vừa thấy ánh nhìn phiêu lãng của hắn loé sáng, ngay tắp lự chuyển sang gian tà.

- Ơi cô em xinh xinh! – Miệng hắn véo vón như con hoạ mi.

- Tôi hét lên bây giờ! – Tôi mếu máo, miệng thở dốc.

Lại cười, hắn đưa tay vuốt cằm tôi, trông hắn lúc này còn đểu hơn cả Khắc Long:

- Nãy em đã hét rồi cơ mà?! Vả lại… giờ mà hét cũng chẳng ai nghe thấy đâu! Hahaha…

Tôi nấc lên từng tiếng, ánh mắt tự tin ban nãy chẳng còn nữa mà thay vào đó là méo mó những sợ hãi:

- Khắc Long sẽ không để anh yên đâu!

Hắn khẽ “hừ” một tiếng, tay buông thõng.

- Chỉ đùa một xí thôi mà! Nhưng em nhắc đến Khắc Long làm tôi mất hứng quá rồi đấy!

Tôi đưa tay quệt hàng nước mắt chưa kịp rơi mà đọng lại trên rèm mi, tôi cố gắng thở thật đều:

- Anh… anh nói thật chứ?

Hắn bật cười hinh hích, nét hiền lành lại hiện về trên gương mặt hắn:

- Nhìn mặt tôi mà giống kẻ đi tù lắm à?

Tôi lắc đầu:

- Không. Nhưng đám người khi nãy…?

- Người nhà tôi cả! Họ muốn túm cổ tôi về…

- Trốn người nhà? Gì mà kì thế?!

- Họ muốn tôi tiếp quản gia nghiệp… Mà có nói ra chắc em cũng chẳng hiểu đâu! – Hắn xoa đầu tôi, giọng dịu dàng vô cùng. – Em ngốc hơn tôi tưởng đấy!

Đến đây tôi mới dám thở phào:

- Vậy ra anh không phải người xấu!

- Tất nhiên rồi! Người ta bảo có thể cảm nhận được tính cách của một con người chỉ qua một điệu nhảy… Chẳng lẽ… em không cảm nhận được con người tôi hay sao? – Hắn nói rồi chợt phủ tay mình lên tay tôi.

Cảm giác như sức ấm nóng từ cơ thể hắn đã truyền sang cơ thể tôi chỉ qua một cái nắm tay đơn giản ấy. Bất giác, tôi cảm thấy mình hạnh phúc đến lạ kỳ… con người ấy…?!

- Anh tên là gì…?

Hắn đáp gọn:

- Triệu Văn.

Tôi trầm ngâm:

- Anh họ Triệu, tên Văn?

- Không. Họ Lý, đệm Triệu, tên Văn.

Khá bất ngờ trước cái tên đậm chất “Hoa” ấy của hắn, tôi đáp:

- Oh. Lý Triệu Văn – cái tên giống Trung Quốc còn… phong cách của anh thì giống người phương Tây. – Tôi tự nói rồi lại tự trả lời. – Quái vật! Anh chẳng phải người Việt Nam rồi!

- Ừ! Thì sao hả? – Hắn nói. Và theo một cách tự nhiên nhất, hắn nhấc bổng tôi lên, môi bặm lại. – Này thì quái vật này! Này thì quái vật này!

- Á! Á! Kì quá! Bỏ tôi ra bỏ tôi ra!!! Hahaha…


Chương 35

Một lát sau, Triệu Văn mới chịu thả tôi xuống, nhưng bàn tay hắn thì vẫn chưa chịu buông bàn tay tôi ra.

Ngồi xuống bờ đập, hắn ngước mắt lên trời và hỏi tôi:

- Em tên gì? Tôi còn chưa biết tên em.

Tôi nhướng mày:

- Vậy sao anh biết tôi với… Khắc Long?!

- Cũng vào cái hôm tôi gặp em ở quán bar đó thôi!

- À! Thế nhưng có lẽ cũng sắp chia tay rồi… – Nói xong, tôi cũng chẳng hiểu mình nói những điều ấy ra để làm gì. Hắn có cần thiết phải biết nhiều như vậy không? Hay chăng tôi muốn hắn biết rằng… tôi sẽ sớm “độc thân”?!

- Thằng cha đấy bỏ em à?

Hình như Triệu Văn có vẻ không ưa gì Khắc Long, hắn nói bằng giọng khinh khi và vẻ mặt thì hiện rõ sự căm tức. Tôi nhìn thẳng vào hốc mắt sâu của hắn:

- Có vẻ như anh biết rõ Khắc Long và …không thích anh ấy?

Hắn gật đầu:

- Khắc Long không phải là kẻ tử tế. Nhưng nghe nói… hắn ta yêu em thật lòng cơ mà!

Tôi chắc rằng những lời đồn đại ấy không phải là thật. Tuy nhiên, tôi vẫn cố tỏ ra rằng điều đó là vô cùng chính xác.

- Có lẽ?! Nhưng… tôi không thích Khắc Long. Đó mới là điều quan trọng.

Hắn “à” lên một tiếng rồi trầm ngâm:

- Chán hắn rồi nên em tính bỏ?

Tôi nhún vai:

- Gần như thế!

- Vậy… làm người yêu tôi nhé? Được chứ? – Hắn quay sang phía tôi, buông ánh nhìn đầy quyến rũ, ánh mắt ấy giết chết mọi lăn tăn trong tôi lúc này.

Và rồi, tôi đủ sức để kìm chế và giữ bình tĩnh:

- Thậm chí anh còn chưa biết tên tôi.

Hắn siết nhẹ bàn tay tôi:

- Quan trọng ư? Tôi thích em… thích em từ hôm gặp em ở quán bar rồi. Ngày hôm nay, được gặp lại em trong tình huống hy hữu thế này, chẳng phải là định mệnh sao?

Liệu những lời hắn nói là chân thành chứ? Thực sự… ở bên cạnh hắn… tôi đã có những cảm giác rất lạ. Cảm giác này có phải là yêu? À… chưa đủ mãnh liệt để gọi là yêu, nhưng có thể nói là rung động, tôi rung động trước hắn.

Nhưng tôi không phải là con người vì yêu mà bỏ quên tất cả. Vì yêu tôi có thể bỏ qua tiền của được sao?

Như đọc được dòng suối suy nghĩ của tôi, hắn bỗng nói:

- Đang lo lắng… tôi không đem lại cho em thứ của cải vật chất mà Khắc Long có sao?

Tôi lặng cả người và không hé lấy một câu.

Chẳng lẽ trong mắt Triệu Văn, tôi xấu xa và thực dụng đến thế sao? Mà hình như là thế thật. Tôi thì có gì tốt đẹp chứ? Đã từ lâu, tôi đã trở thành đứa sống vì tiền rồi. Mà “lý tưởng” ấy lại xấu sao? Chỉ là mong muốn cuộc sống tốt hơn, vững vàng hơn thôi… Có nên quy kết cho đó là một cái tội hay không?

- Đúng là tôi không đem lại cho em những thứ mà Khắc Long cho em được…

Nghĩa là hắn ta cũng nghèo mạt xác như Hiếu Thiên?

Ngay lập tức, hắn trả lời như giải đáp câu hỏi trong lòng tôi.

- Vì tôi sẽ đem lại cho em… những thứ còn giá trị hơn thế nữa. Em không cần phải lo.

Nói rồi, hắn kéo tôi vào lòng. Tuy tôi và hắn quen nhau không lâu. Trước đây thì coi như là cũng có biết sơ sơ vậy. Còn bây giờ, tôi chỉ biết mỗi tên hắn. Thế mà… tại sao… lại thân thuộc quá.

Dựa đầu vào người hắn, tôi cảm thấy bình yên.

.

Khắc Long.

Tôi đợi, đợi Minh Trúc đến trong vô vọng. Tôi đã uống rất nhiều để quên đi hết nỗi buồn nhưng lạ thay, càng uống tôi càng tỉnh. Người ta nói “khi buồn dễ say” còn với tôi thì có lẽ câu nói ấy hoàn toàn trật lất.

Đây đã là chai whisky thứ 6. Tự trách sao tửu lượng của mình lại cao thế, tôi nốc ừng ực, không buồn rót ra ly.

Nước mắt tôi ứa ra.

Tôi đang khóc à?

Nực cười… nực cười quá!

Có gì đáng để tôi khóc cơ chứ? Rõ ràng đã không còn quan tâm đến tôi nữa rồi. Chi bằng quên đi? Chi bằng trở lại làm một con người vô tình như trước. Không màng đến thứ gọi là tình yêu. Haha. Tình yêu à? Tình yêu là gì? Tình yêu là gì?

Luống cuống, tôi móc điện thoại ra, bấm gọi cho cô.

- Trúc à! Em có biết là… anh đã rất đau khổ không? Em ở đâu? Sao không nghe máy? Đã bảo rằng… em sẽ đến mà! Tại sao lại không đến? Em bỏ rơi anh thật sao… Anh không cần gì nữa… Chỉ cần em thôi… chỉ cần em thôi…

Vừa lúc đó, một cô gái bước lại phía tôi, môi nở một nụ cười đẹp diệu kỳ như một nàng tiên hạ giới.

- Anh Long!

Tôi vồn vã trườn đến, siết lấy tay cô, cô là người tôi chờ đây mà!

- Trúc! Trúc! Em… em đến rồi đấy ư?

Cô lắc đầu:

- Không phải, em không phải là Trúc!

Lắc lắc đầu. Tôi cố gắng định thần lại. Dáng dấp cô thanh tú, mái tóc ngắn cá tính nhưng cũng không kém phần nữ tính. Là Mai Thư – không thể là ai khác.

- Thư đấy à…?

Cô không đáp mà đỡ tôi dậy, sau đó nhìn tôi với vẻ xót xa:

- Minh Trúc… đã làm tổn thương anh phải không?

Với người khác thì không thể, nhưng Mai Thư là một trường hợp đặc biệt, sau khi chia tay, chúng tôi vẫn xem nhau như những người bạn, những người anh em thân thiết. Vì vậy, tôi có thể thoải mái mà giải bày tâm sự với cô.

Giọng nói khiến người người phải tuân lệnh răm rắp, hôm nay bỗng trở nên vô hồn:

- Cô ấy không đến… cô ấy quên anh rồi…

- Là sao? Đã có chuyện gì xảy ra sao? Có phải là… Triệu Văn đã…?

Triệu Văn?! Thực ra hắn chẳng có liên quan gì đến chuyện tôi và Minh Trúc lúc này cả. Nhưng chỉ cần nhắc đến tên nó thôi là lòng tôi lại sôi sùng sục lên.

Giữa chúng tôi chẳng có mối liên hệ gì, đáng lẽ sẽ không hận nhau, thậm chí sẽ trở thành anh em tốt nếu không có Mai Thư.

Ngày ấy, hắn yêu Mai Thư say đắm. Còn tôi thì chỉ nhởn nhơ và chỉ muốn chinh phục nàng Hoa khôi ấy. Oái oăm thay, Thư thích tôi và lẽ dĩ nhiên, Triệu Văn bị cho ra rìa. Sinh lòng thù hận, gia đình tôi buôn gỗ lậu trái phép, hắn biết được nên cho người báo công an. Như bình thường thì sẽ chẳng sao, gia đình tôi vẫn trót lọt nếu hắn không biếu xén trước cho mấy gã mặc đồ xanh quê lúa ấy, hại gia đình tôi phải chịu mất đi một khoản tiền không nhỏ.

Nhưng chuyện đó thì không thấm gì so với việc hắn lợi dụng lúc tôi say xỉn, bèn cho người chặt đi ngón chân cái. Đó là lý do tại sao người ta vẫn luôn thấy tôi mang giày thể thao kín mít dẫu trời nắng nóng.

Với bản lĩnh của một đại ca giang hồ, tôi không thể bỏ qua. Một vết chém nơi cổ của hắn được xem như là sự trả thù thích đáng.

Kể từ đó, ai là bạn Triệu Văn nghĩa là kẻ thù của tôi và ngược lại.

Tạm gác đi những chuyện quá khứ đó, tôi quay sang Mai Thư, giọng nhẹ nhàng, trầm, đầy ưu tư. Có lẽ Mai Thư cũng chẳng ngờ đến một ngày nào đó tôi sẽ có lúc suy sụp đến như vậy. Cũng tại tâm trạng nó cứ một mực đòi điều khiển tôi.

- Em cũng biết chuyện đó sao? Cái hôm thi Hot Girl xong… bọn anh…

Thấy tôi mệt đến mức nói không ra hơi nữa rồi, Mai Thư vội đỡ lấy lời tôi:

- Em biết. Hôm đó em đi uống cùng Triệu Văn, sau đó lấy cớ qua tiếp bạn ở quầy kia để lảng tránh hắn…

Giọng tôi đầy phẫn uất:

- Chắc em cũng thấy cái thằng chó đó nhảy cùng Trúc chứ?

Thư gật đầu, ánh mắt cô vẫn nhẹ nhàng và trong sáng như mặt hồ ngủ yên:

- Em thấy. Và em lo ngại rằng… Triệu Văn sẽ cướp Minh Trúc của anh!

- Nhưng chuyện đó anh không màng… vì có vẻ như không phải vậy. Hắn không tìm đến Trúc…

- Vậy điều gì khiến anh…

- Không phải cái thằng khốn nạn ấy thì rồi cô ấy cũng rời xa anh…

Chương 36

Khắc Long.

Tôi đứng đợi Minh Trúc cũng được gần 1 tiếng đồng hồ. Sống cả đời thế này mà đây là lần đầu tiên tôi thấy thời gian trôi qua chậm như thế. 1 tiếng đồng hồ đi nhậu thì rất nhanh nhưng 1 tiếng đồng hồ chờ đợi lại dằng dặc như cả tháng.

Cũng có lúc, Khắc Long này phải chờ đợi một người sao? Trên đời này chỉ có 2 người dám để tôi đợi. Đó là Minh Trúc và Dạ Yến – người yêu một ngày của tôi.

Dạ Yến đẹp, đẹp hơn bất kì người con gái nào tôi từng “yêu” ( ý tôi là đùa giỡn, chứ nói yêu theo đúng nghĩa của nó thì… chỉ có một người). Làn da trắng nõn nà không chút tì vết. Mắt to, tròn và đen láy, khép nép bên hàng mi dài, cong vút. Sống mũi thẳng và cao. Đôi môi ngọt ngào tựa trái cherry, chỉ mới nhìn thôi là người ta đã muốn… cắn. Mái tóc bob màu đỏ ấn tượng ốp vào gương mặt trái xoan kiều diễm. Về dáng vóc, đúng thật là không có gì hoàn mĩ hơn, khi đi giày cao gót vào, cô cao hẳn hơn tôi cả một cái đầu, số đo ba vòng 90-60-90 đúng như tiêu chuẩn siêu mẫu quốc tế. Và đặc biệt là cô có một phong cách rất cuốn hút.

Thế nhưng như đã nói ban đầu, Dạ Yến là người yêu MỘT ngày của tôi – chỉ một ngày. Dù tôi đã từng rất “mết” cô, từng sẵn sàng làm bao nhiêu chuyện để chiếm đoạt cô từ mấy tay đại gia khác. Và rồi, chỉ với một ngày tôi đã nói lời chia tay. Bởi cô ta để tôi phải đợi, chỉ 5 phút nhưng nó khiến tôi cảm thấy như mình bị coi thường. Sau ngày hôm đó, có mấy thằng nó ch ửi tôi ngu vì sở hữu “giai nhân tuyệt thế” mà không biết giữ, nhưng mà cái lũ bọn nó mới ngu khi không biết Dạ Yến đã bám tôi đúng 10 ngày sau đó để mong được “nối lại chút tình xưa”, trong khi tôi vẫn vô tình. Đơn giản, cô ta là kẻ phách lối, à thì cá tính nào cũng được, nhưng ở bên cạnh tôi thì phải chịu khó làm “ con mèo ngoan ngoãn”, và cô ta làm trái lại.

- Anh…

Mắt tôi bỗng ánh lên như có tia điện khi nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy. Tuy vậy, tôi vẫn phải cố gắng thật lạnh nhạt với cô, cố gắng chịu đựng, tôi không thể để cô biết rằng… tôi muốn ôm lấy cô như thế nào, muốn hôn vào môi cô ra sao.

Tôi không nhìn cô mà hất mặt đi hướng khác.

- Anh giận?

Giọng tôi như có pha nửa lít axit hay sao mà nghe chua đến tận mang tai:

- Em bảo sẽ đến, sao không đến?

Giọng cô thoáng nét bối rối:

- Em… em… – Cô ấp úng. – Em quên… em… em…

Tôi thở dài. Quên ư? – một lý do thật “chính đáng” làm sao!

- Anh ổn chứ? – Ngay sau đó, cô thu lại sự luống cuống của mình bằng một câu hỏi bâng quơ.

Bàn tay tôi siết lại, ước chừng như máu bị tắc nghẽn vì đó. Tôi ho một tiếng, cố gìm từng lời nói:

- Tất nhiên, tôi ổn.

Cô di chuyển lên trước mặt tôi, cúi đầu chào, rồi đi:

- Em về phòng…

Nhưng tôi không cho phép Trúc cư xử như vậy, tôi lạnh tanh:

- Hôm nay ta nói chuyện rõ ràng luôn đi.

Cô gật đầu:

- Anh muốn chia tay à?

Tôi cũng gật. Ánh mắt lúc này vẫn chưa dám nhìn thẳng vào cô. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tôi sợ cái ánh mắt trong ngần ấy sẽ làm tôi không thể kìm nén lại cảm xúc được nữa.

- Đúng vậy.

Cảm giác như tôi vừa nghe thấy tiếng cô thở phào – là thở phào kiểu trút được hết gánh nặng như tuyệt nhiên không phải là thở dài kiểu vô vọng mà tôi mong.

- Được. Chúng ta chia tay. Hy vọng… anh không quấy nhiễu tôi nữa. Chúc anh mau chóng tìm một trò chơi khác thú vị hơn tôi, nhé!

Tôi váng vất:

- Hoa mĩ nhỉ? Nhưng không sao. Cảm ơn cô. Nhất định sẽ thế mà!

Tôi cười nhếch mép, nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể đang rung nhẹ lên vì đau khổ. Bàn tay tôi lúc này đến cả việc siết lại để nén chặt những nỗi đau cũng không tài nào thực hiện được, thì hỏi sao còn có thể có đủ mạnh mẽ để gạt nó ra chứ? Tại sao… tôi lại trở nên yếu đuối như vậy? Tại sao…?

Giá như em quay lại nhìn tôi.

Giá như em lại đến bên tôi.

Giá như em lại nhẹ nhàng đặt vào bờ má tôi một nụ hôn.

Giá như em lại dựa vào bờ vai tôi khi em thấy mệt.

Giá như em lại nũng nịu đòi tôi cái này cái nọ.

Giá như em vẫn tiếp tục lợi dụng tôi.

Giá như em vẫn giả vờ yêu.

Và giá như…

Tôi rất rất mong em yêu tôi thật lòng. Nhưng… nếu không được như thế thì tôi chỉ dám ước em cứ mãi mãi lừa dối tôi như vậy.

Bây giờ tôi chỉ cần em thôi, dù việc em đến với tôi chỉ là giả dối, chỉ nhằm mục đích phục vụ cho bản thân em. Với tôi những điều đó đã chẳng còn mấy quan trọng nữa rồi. Tôi chỉ cần em. Tôi chỉ cần em. Ngàn lần vẫn chỉ cần em.

Lúc em đi, tôi muốn níu tay em lại.

Lúc em nói chia tay, tôi muốn coi đó là một trò đùa và lại ôm em vào lòng: “Đừng đùa nữa!”

Nhưng rồi thì sao? Em vẫn lạnh lùng, vẫn lạnh lùng với tôi như thuở ban đầu ấy.

Tôi đã từng nghĩ rằng… rồi một ngày tình yêu của tôi sẽ hoá giải được em, và rồi em sẽ yêu tôi như tôi yêu em.

Nhưng rồi thì sao? Em là cô gái ác độc! Rất rất ác độc! Em phá nát trái tim tôi.

- Tại sao có thể vô tình đến thế chứ? Tại sao có thể vô tình đến thế chứ? Yêu vật chất nơi anh, anh không trách. Vậy mà lúc này đây anh lại muốn trách em ghê gớm. Người khác thế nào cũng được, nhưng em phải yêu con người anh. Người khác thế nào cũng được, nhưng em không được phép đùa bỡn anh.

Minh Trúc.

Cuối cùng thì tôi đã trút xong cái gánh nợ ấy một cách nhẹ nhàng, à không, trên cả nhẹ nhàng!

Triệu Văn muốn tôi nhanh chóng chia tay Khắc Long – nếu điều đó đã khiến tôi phải nhức đầu nhức óc để cố nghĩ ra cách mở lời thì hôm nay, chính Khắc Long đã tạo cơ hội cho tôi nói hết.

Mà thực ra thì tôi cũng cảm nhận được hắn cũng muốn chia tay tôi rồi, nên mọi chuyện mới diễn ra nhanh chóng và đơn giản như thế chứ. Có lẽ hắn đã tìm được “hồng nhan” mới rồi chăng?! Nếu cô gái ấy thông minh và biết giữ mình như tôi, thì chắc chắn sẽ được lời to. Còn nếu ngu ngốc, tham lam và nuôi hy vọng được hắn yêu, hắn lấy về làm vợ thì ắt hẳn sẽ chịu nhiều đau khổ cho coi.

Tôi mỉm cười nhớ lại ánh mắt xa xăm đầy quyến rũ của Triệu Văn. Qủa thật, tôi là cô gái may mắn nhất trên đời! Vừa mới chia tay Khắc Long là ngay lập tức lại có ngay một chàng trai tốt, đẹp trai, giàu có ở bên. Hắn có vẻ thích tôi và tôi cũng rất thích hắn…

Nhưng tôi chợt giật mình. Tôi quên lấy số điện thoại của Triệu Văn mất rồi. Làm sao để liên lạc với người tôi yêu bây giờ? Tôi đúng là rõ ngốc!

Bỗng, tôi thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo.

“Một số lạ.” – Tôi nhủ thầm rồi bắt máy.

- Alo.

- Trúc đấy phải không? – Là giọng nam trầm, ấm.

Vừa siết con gấu bông vào người, tôi vừa đáp:

- Vâng, tôi – Minh Trúc đây. Cho hỏi ai ở đầu dây?

Hắn nói bằng giọng đầy chất chứa.

- Anh nhớ em.

Ngọt và ấm quá!

Tôi reo toáng lên:

- Triệu Văn!

- Sao em biết là anh? – Anh vẫn nhẹ nhàng phết!

Tôi thủ thỉ:

- Chỉ nghe thấy giọng thôi là em đã biết rồi!

- Hay ta!

- Em mà!– Tôi cười khinh khích rồi ngay lập tức lại quay sang vẻ nghiêm túc. – Mà sao anh biết số của em?

Anh nói mà sau đó, tôi còn nghe thấy cả tiếng cười khùng khục giấu giếm nữa:

- Anh mà!

Tôi làm bộ nũng nịu:

- Ứ! Em ứ giỡn đâu!

- Anh cũng đâu có giỡn. Chẳng lẽ em chưa nghe danh Triệu Văn sao? Anh muốn gì thì sẽ được nấy. Hiểu chứ?

Lúc này, tôi cảm giác như “Triệu Văn thương yêu” bỗng biến thành “Khắc Long quá khứ” . Ngang tàng và đầy kiêu hãnh.

- Và rồi anh có đánh mất nó không? – Tôi buột miệng.

Cũng thật may anh không hỏi ngược: “Sao em lại hỏi thế?” mà chỉ dịu dàng đáp:

- Không, em à! Trừ khi anh không muốn nó nữa, thì sẽ tự quẳng nó đi, chứ không bao giờ… đánh mất.

Tôi lơi giọng:

- Có quẳng em đi không?

- Đừng ngốc như thế chứ! Anh yêu em.

- Em cũng vậy.

- Khi nào mình có thể gặp nhau, hở em? – Hắn mở lời hẹn khiến tôi yên tâm hơn.

- Bất cứ khi nào anh muốn…

- Ngay bây giờ.

- Em oánh giờ đấy! Đùa hoài cơ!

- Chừa rồi! Chừa rồi! Em yêu ạ!

- Hehe. Có thế chứ!

- Ngày mai anh đến đón em đi học nhé?! Dù gì anh cũng biết nhà em rồi.

Chưa đợi xem thử tôi có đồng ý hay không, anh nói tiếp rồi cúp máy:

- Hôn em. Yêu em. Chúc em ngủ ngon.


Chương 37

Sáng hôm sau, tôi không nghĩ rằng Triệu Văn, anh ấy sẽ đến đón tôi đi học thật. Nhưng mà có vẻ như điều anh nói lại hoàn toàn chính xác khi tôi mở cửa sổ ra, giương ánh mắt về phía cây hoa sữa lớn, thì đã thấy nơi đó đang có một chiếc xế xịn màu đen tuyền đứng đỗ.

Vốn dĩ điều đấy chẳng có gì đặc biệt, có thể chiếc xe ấy đang đợi một ai đó khác, không phải là tôi. Nhưng đằng này mới vừa thấy tôi bước ra, là chiếc xe ấy đã nhanh chóng lại phía tôi hệt như đứa trẻ ùa vào lòng mẹ.

- Trúc à! Em lên xe đi.

Nhưng tôi nhầm. Người đó không phải là Triệu Văn mà là Khắc Long. Có lẽ nào những chuyện đã xảy ra vừa rồi là một giấc mơ chăng? Có lẽ nào tôi chưa chia tay Khắc Long? Và có lẽ nào…?

- Tôi tưởng chúng ta đã…

Khắc Long vẫn tỉnh bơ, hắn kéo cửa kiếng xuống, môi nở một nụ cười ấm áp hơn hẳn thường ngày:

- Nhanh lên nào! Anh sẽ dẫn cưng đi ăn sáng ở nhà hàng Pháp, sau đó chúng ta sẽ đến trường. – Thấy tôi xem đồng hồ, hắn chêm vào. – Sẽ không trễ đâu.

Tôi đưa mắt nhìn về phía cuối con đường, mà chẳng bắt gặp bóng dáng một ai cả, nghĩa là Triệu Văn – anh không đến hoặc cũng có thể là chưa đến.

Tôi thừ người ra một lát, sau đó mới định thần lại và đánh bạo hỏi, nhưng thực chất đó là một lời nhắc nhở:

- Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?

Hắn tỏ ra tươi tỉnh vô cùng:

- Chia tay à? Bao giờ thế? Sao anh không nhớ nhỉ?

Nhưng cái vẻ “khù khờ, vờ vịt” ấy của hắn lại chẳng được qua được mắt tôi. Rõ ràng hắn biết rõ hơn ai hết – hơn cả tôi, rằng CHÚNG TÔI ĐÃ CHIA TAY. Vậy mà hắn cứ giả vờ bình thản tuồng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn không muốn chấp nhận cái sự thật đó?

Tôi vẫn nhớ hồi tối, mặc dù tôi là người nói chia tay, nhưng có vẻ như hắn mới là kẻ chủ động tạo ra cái tình huống đó. Nghĩa là hắn muốn chia tay. Thế mà…?!

- Anh đừng có như vậy nữa. Anh và em – Tôi nhấn giọng. – chúng ta chia tay rồi.

Ánh mắt hắn không có cái phiêu lãng quyến rũ như Triệu Văn, nhưng không phải là không cuốn hút, nó cuốn hút bởi vẻ sắc lạnh, vô hồn. Thế mà bây giờ trông nó chẳng vô hồn chút nào cả, tôi chỉ cảm thấy nó chất chứa một điều gì đó, tựa hồ đa chiều và sâu xúc cảm lắm.

Dường như cái trò “mất trí” của mình đã không níu lại được tình hình, hắn đẩy cửa xe ra rồi nhìn tôi:

- Em lên xe đi.

Tôi nhắc lại:

- Chúng ta chia tay rồi.

Hắn cắn chặt môi, bàn tay bấu lấy da ghế, tưởng chừng như miếng da ghế cứng ngắc và dai như đỉa ấy cũng sắp bị bung ra vì hắn.

- Em đừng đùa nữa. Anh biết anh không thích giỡn cợt mà.

Tôi hừ một tiếng, khoanh tay lại và nghênh mặt đi chỗ khác:

- Anh nghĩ khi tối là trò đùa ư? Nhưng rất tiếc, tôi cũng giống như anh, không phải là những kẻ thích đùa!

Thấy thái độ dửng dưng và bất cần ấy của tôi, hắn không cầm được lòng nữa mà đẩy mạnh cửa xe bên kia rồi đùng đùng bước xuống, đi lại phía tôi, giằng lấy tay tôi:

- Em nói đi. Em cần gì? Em muốn gì hả?

- Muốn rời xa anh. Tiền tài của anh không mua được tôi cả đời này đâu! – Tôi khích bác với hi vọng hắn sẽ buông tha. – Dù gì anh cũng nói chia tay rồi, quân tử nói lời phải giữ lấy lời chứ nhỉ?

Như một vũ khúc ba lê, hắn nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, thì thào nhắn gửi từng lời qua làn gió mang hơi hướm của ngày mới đầy trong trẻo, thơm mát:

- Em à! Anh sai rồi. Quay lại với anh nhé. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải nói những lời vô nghĩa như vậy nữa đâu.

Thoáng chốc, tôi hiểu hắn đã mơ mộng.

Và thoáng chốc, tôi hiểu cái mơ mộng ấy đã làm hắn dễ chịu hơn.

Nhưng rồi, tôi đẩy phắt hắn ra:

- Không có lần nữa đâu. Một lần là đã quá đủ rồi, hiểu chứ? Ở cạnh anh tôi chỉ có tiền, tiền và tiền. Điều tôi cần không chỉ là tiền, mà còn là hạnh phúc nữa, anh hiểu không? – Rồi, tôi nói nhỏ, nhỏ đến mức như nói thầm, nhỏ đến mức như chỉ nói với bản thân mình. – Trên đời này chỉ có một người có thể đem lại vật chất và tình cảm cho tôi thôi, chỉ có thể là… người đó.

Mắt hắn sa sầm xuống:

- Sẽ không hối hận chứ?

Gật. Một cái gật đầy chắc chắn. Đến chết cũng không hối hận!!!

Khắc Long cũng gật, gật rồi, hắn bước lên xe, đôi mắt cụp xuống, bàn tay dần buông lơi.

Hắn vừa đi là một chiếc xe khác màu trắng chuyển động tới ngay chỗ tôi.

- Trúc!

Ôi! Là giọng nói trầm trầm ấy, tôi reo lên:

- Triệu Văn!

Anh đẩy cửa ô tô ra, miệng vẫn không ngừng trách cứ:

- Sao lại gọi là Triệu Văn trống không thế chứ? Phải là “anh yêu” hay chí ít cũng là “anh” chứ!

- Thì “anh”! – Tôi tủm tỉm cười rồi nhanh chóng yên vị bên cạnh Triệu Văn.

- Để anh đợi hơi lâu đấy nhé! – Anh mắng yêu.

Tôi chun mũi, môi cũng hơi dểnh ra:

- Anh biết là không trách em được mà! Muốn trách phải trách Khắc Long thôi!

Anh sốt sắng.

- Bộ em chưa nói chia tay hắn hả?

Đôi mắt anh lúc này trông thật đáng sợ, cái vẻ phiêu lãng luôn cuốn hút tôi bây giờ đã thay thế bởi sự lạnh lùng và thậm chí là thoáng chút căm thù nữa. Chẳng lẽ chỉ vì nghĩ tôi chưa rời xa Khắc Long mà lại khiến tâm trạng anh bị kích động đến thế sao?

Không để anh đợi lâu, tôi đáp;

- Rồi. Nhưng… có vẻ như hơi khó.

Anh vặc lại:

- Khó?

- Ý em là khó đối với hắn thôi. – Tôi chỉnh. – Hắn muốn quay lại.

Hàng lông mày của anh bỗng xô lại vào nhau, tạo thành những đường nét khác lạ trên gương mặt luôn căng tràn sức sống. Đến cái vẻ mặt đó cũng có thể khiến tôi thấy thú vị. Anh quả là con người đặc biệt, đặc biệt của riêng tôi!

- Đã chia tay rồi mà còn có ý định quay lại sao?

- Vâng. Nhưng em sẽ giải quyết ổn thoã thôi. Anh đừng lo.

Anh gật đầu rồi liền cho xe chạy.

Quan sát một lát, tôi nhận thấy chiếc xe này của anh cũng chẳng thua kém gì những chiếc của Khắc Long. Hẳn nhà anh cũng giàu như tôi nghĩ.

- Đây là xe anh à? – Tôi chợt hỏi.

- Ừ. Chỉ là một chiếc trong bộ sưu tập xe độc của anh thôi. Chiếc này ở Việt Nam chỉ có 5 chiếc là cùng. Em biết không, anh và Khắc Long đã từng tranh giành con xe này đấy.

Hàng lông mi dày và cong vút chập chờn theo từng lời nói của tôi như cánh bướm, nhẹ nhàng, khẽ khàng nhưng đủ để hút hồn đối phương.

- Và cuối cùng anh sở hữu nó?

Anh không trả lời mà chỉ nhún vai:

- Như em thấy đấy!

Tôi mỉm cười. Triệu Văn đúng là trên “cơ” của Khắc Long.

Anh mở lời:

- Chiều nay anh dẫn em đi mua sắm nhé?

- Mua sắm?

Phải chăng mua sắm là cái trò hẹn hò của những tay nhà giàu với người yêu? Hay sao mà Khắc Long cũng suốt ngày rủ tôi đi mua sắm, và cả Triệu Văn cũng vậy. Đi nhiều cũng mỏi chân nhưng mà tôi thì tôi không ngán. Haha.

Đôi môi ngọt ngào của anh mấp máy chuyển động theo từng lời nói thật nhẹ nhàng nhưng lại đầy mê hoặc:

- Anh muốn mua cho em một bộ, sắp tới có buổi dạ tiệc, anh muốn em đi cùng.

- Dạ tiệc cơ à?

- Ừ. Một buổi khai trương khách sạn ấy mà!

Chương 38

Khắc Long.

Mất tất cả. Tôi mất tất cả rồi.

Tiền giấy, Dollar hay Euro tôi vẫn đầy túi. Nhưng… sao… tôi lại cảm giác như con người mình rỗng tuếch như thế này.

Nhớ có lần, tôi đua xe bị công an nó tóm, làm bố tôi phải muối mặt đi xin cái lũ ấy thả tôi ra. Sau lần đó, ổng quyết định cắt “chi viện” 1 tháng. Thỉnh thoảng mẹ tôi dúi vào dăm ba chục triệu cũng chẳng bỏ bèn gì. Thế mà tôi vẫn sống tốt, chứ không “sống dở chết dở” như bây giờ.

Giờ mới hiểu, tình yêu có sức mạnh lớn đến thế nào. Nó có thể biến một kẻ vô tình chưa biết đau khổ, chưa biết buồn hận là gì trở nên hoàn toàn khác. Trái tim tôi giờ như thành tro bụi, ngọn lửa hoang tàn do nữ thần mang tên Minh Trúc tạo ra đã thiêu đốt nó rồi. Thế nên trông tôi mới héo hon thế này đây.

Nực cười.

Tôi có còn là Khắc Long nữa hay không?

Tại sao lại được phép yếu đuối chứ? Tôi kìm nén cảm xúc giỏi lắm mà. Phải rồi!

Kìm nén… kìm nén… rất giỏi… rất giỏi…

Mạnh mẽ lên… mạnh mẽ…

Đôi mắt tôi từ từ khép lại. Bỗng dưng vào lúc tâm trạng đang không được tốt này, tôi lại muốn thăm một người – đó là một người con gái. Đùa xí cho môi nhếch nụ cười thế thôi, chứ đối với tôi, “người con gái” mà tôi nhắc đến chỉ là một cô bé thôi. Là cái Xíu – cô bé tôi đưa đến Trung tâm bảo trợ trẻ em.

Không biết dạo này Xíu sống thế nào rồi? Có tốt không? Có hoà hợp với môi trường ở đó không?

Tại sao tôi lại nghĩ đến con bé ấy chứ? Tại vì tôi còn quá vấn vương với Minh Trúc chăng? Xíu là điều duy nhất liên quan đến Trúc mà tôi còn có thể nghĩ đến vào lúc này.

“ – Gọi “anh đẹp trai dữ dằn”, nghe kì quá, anh ha!

- Chính xác! Gọi là…

- Là… “anh dữ dằn” được rồi, chị thấy ảnh đâu có đẹp trai đâu, bé Xíu ha!

- Ha, ha cái gì mà ha! Em không được nói dối con nít. Anh đẹp trai, phải bảo là đẹp trai chứ!

- Thế bé Xíu có thấy anh Long đẹp trai không?

- Đẹp ạ! Đẹp giống như ca sĩ ấy.”

Lòng tôi nhói lên khe khẽ. Nhưng bàn tay thì vẫn quyết định điều khiển cái vô-lăng đến Trung tâm bảo trợ trẻ em.

Tôi đến đầu văn phòng, xin gặp bé Xíu.

Người ta không cho tôi vào thăm tường tận nơi sống của bé, mà chỉ cho gặp thôi. Cảm giác sao giống ở tù ghê gớm.

- Anh đẹp trai dữ dằn!

Cái giọng nói lanh lảnh, đáng yêu ấy làm đôi môi tôi khẽ mỉm cười. Đây hình như là lần đầu tiên tôi có thể cười thực thụ từ khi Trúc cự tuyệt mình thì phải?!

- Xíu! – Tôi reo lên, hệt con bé.

Nhưng con bé không để ý đến lời tôi mà cứ quay ngang, quay ngửa, mắt không ngừng láo liên:

- Chị Trúc đâu ạ?

Lòng tôi chợt se sắt. Xíu đâu hay rằng tôi mong Trúc còn hơn con bé gấp trăm, gấp ngàn lần.

Đôi mắt con bé vẫn trong ngần, ánh lên một nguồn sáng ấm áp. Tuy không đủ cho tôi lấy lại được sự cân bằng nhưng chí ít thì cũng khiến tôi bình tâm hơn đôi chút.

- Anh sao vậy? – Con bé lay lắc tay tôi.

- Anh… không sao.

Con bé hỏi tiếp cái câu hỏi mà tôi chẳng muốn nó nhắc đi nhắc lại chút nào:

- Chị Trúc đâu ạ?

Tôi biết, nếu mình không trả lời con bé thì con bé sẽ chưa để yên. Thế nên, tôi lại mấp máy một cách khổ sở:

- Chị ấy bận học.

- Vậy anh không học sao?

Tôi gật đầu, tay vuốt ve mái tóc ngắn củn cởn của con bé:

- Ừ. Anh cúp tiết.

Con bé vẫn ngây thơ:

- Sao chị Trúc không cúp tiết?

- Vì chị ấy rất ngoan.

Giọng con bé bỗng chùng xuống, hệt như bản nhạc từ nốt “đố” chuyển sang nốt “đồ”:

- Em rất nhớ chị ấy.

- Anh cũng… – Tôi đã muốn nói ra rằng, tôi cũng rất nhớ Trúc nhưng không được. Tôi không có tư cách để mà nhớ cô nữa. Sợ con bé phát hiện ra điều gì vì ngay từ đầu tôi đã nhận ra con bé vốn là đứa tinh ý, tôi vội chuyển sang chủ đề khác. – Dạo này em khoẻ không? Mỗi bữa ăn được mấy bát?

- Khoẻ ạ! Em ở đây rất thích. Có rất nhiều bạn, chơi rất vui. Ngày nào em cũng được học, được chơi đá bóng. Anh biết không…

Con bé huyên thuyên kể, ánh mắt vẫn ngời sáng của niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Những suy nghĩ, nhận thức của tôi cũng hoàn toàn thay đổi nhờ Trúc. Tôi đã bắt đầu cảm thấy quý mến hơn những mảnh đời bất hạnh ấy, cho dù trước đây tôi đã rất khinh, rất ghét họ như thế nào.

Xét cho cùng chỉ có tôi mới là kẻ đáng khinh. Trong mắt ai đó, những kẻ có H như tôi chỉ là những tro tàn, rác rưởi của xã hội. Kẻ có H thì làm được gì chứ? Hay là lúc nào cũng ích kỷ muốn người khác dành thật nhiều tình cảm cho mình?

Tôi lại bắt đầu gục ngã trước những ý nghĩ cay độc do chính bản thân mình tạo ra ấy.

Mặc sức cho cái Xíu gọi, tôi cứ ôm mặt, khoé mắt lại cay cay.

- Chị Trúc bỏ anh rồi… Xíu à…

Giọng nói nhí nhảnh của đứa trẻ 8,9 tuổi, bây giờ lại tỏ ra thật người lớn:

- Chị ấy không thương anh nữa à?

Tôi nghẹn hết cả họng, nhưng vẫn cố để cho từng lời nói phát ra một cách dễ nghe nhất:

- Chị ấy bỏ rơi anh rồi…

- Anh đừng buồn. Anh đừng khóc nhé, để em hát cho anh nghe nhé, để em hát cho anh nghe.

Đôi tay nhỏ xíu của con bé khẽ vỗ vỗ vào người tôi, sau đó nó chạy đi lấy cái ly nước làm micro, rồi mới bắt đầu hát như cô ca sĩ:

- Hai vây xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước.

Ngoi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng.

Hai vây xinh xinh sao mà bơi nhanh thế.

Cá vàng bắt bọ gậy nên đuổi theo rất nhanh.

Cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong.

Đọc tiếp: Pha lê đen - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Pha lê đen
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM