Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 7

-Chào cả lớp mình là Lý Triết Vũ mong cả lớp sẽ giúp đỡ mình. – đó là lời tự giới thiệu của cậu học sinh mới đó. Nó không hề nhận ra đây là người đã đóng giả Gia Anh 2 năm trước, nhưng Triết Vũ đã nhận ra nó ngay trong lúc chạm trán tại vọng đình; làm sao cậu lại có thể quên được người mà mình bắt buộc phải làm tổn thương. Cậu không cố ý làm nó đau lòng nhưng cậu không thể làm trái lệnh của Trịnh Luân ví giữa cậu có một mối liên hệ không thể tách rời.

-Xem nào không biết phải xếp chỗ cho em vào đâu đây. – cô Minh Nguyệt vừa nói vừa đảo mắt nhìn xuống lớp.

-Thưa cô, em nghĩ cô nên để cậu ấy ngồi cạnh em vì dù sao em cũng là người trong ban cán sự lớp; em hứa với cô sẽ giúp bạn ấy nhanh chóng hòa nhập với trường lớp ạ. – nó định thần lại; nhìn thật kĩ con bạn trời đánh của mình ( Mỹ Linh đó các bạn) với nụ cười cứ gọi là tươi như hoa.

-Vậy thì Triết Vũ sẽ ngồi với Mỹ Linh nhé. Cô cũng mong các em sẽ hòa thuận với nhau. Cả lớp mở trang…ra học bài mới.

Vậy là cậu học sinh mới ấy đã rõ danh tính. Nhưng có một điều làm Gia Anh thắc mắc là tại sao mà Triết Vũ lại được Trịnh Luân cho vào trường này học hơn nữa lại còn cùng lớp với anh.

Trong giờ học ấy, cũng có 3 người không hề học được chút xíu gì cả. San San và Mỹ Linh đang nghĩ cách đối phó với Triết Vũ vì đã tới vọng đình khi mà chưa được chúng nó mời đến; còn nó thì đương nhiên là lại lăn ra ngủ với khuôn mặt ngây thơ, vô (số) tội.

Sau giờ ra chơi có vô số nữ sinh vây quanh Triết Vũ để tìm hiểu về cậu nam sinh có vẻ ngoài như một mĩ nam tử này. Các nữ sinh không dám lại gần Gia Anh vì từ khi Hạ Vi nói không hề quen biết anh cũng như không muốn nói chuyện với anh thì như thể anh rơi xuống một hố băng không lối thoát, nụ cười tắt hẳn trên môi, mọi người từ đây đã đặt biệt hiệu cho anh là “ hoàng tử tuyết”. Dù cho có bao nhiêu nữ sinh vây quanh Triết Vũ nhưng khi họ nhìn thấy nó, San San và Mỹ Linh cùng tiến về phía cậu thì lập tức đám đông tản ra ngay, không ai dám cản đường chúng nó cả. Một nụ cưới ranh mãnh xuất hiện trên môi của San San – cô bạn này không quậy thì thôi mà đã quậy thì quậy tới bến luôn :

-Triết Vũ mình và ban cán sự có chuyện muốn nói với bạn. Sau giờ học bạn hãy tới vọng đình nhé.

Lời mời này của nhóm nó làm cả lớp kinh ngạc, chưa bao giờ lại có người được mời tới vọng đình cả. Họ lo lắng nhìn về phía Triết Vũ thắc mắc không biết anh bạn này đã gây ra họa gì mà chúng nó lại mời tới vọng đình.

-Mình sẽ đến, không biết ba tiểu thư đây có gì chỉ giáo. – cậu vừa nói vừa nhìn về phía nó và mỉm cười. Nụ cười ấy nó thấy giống nụ cười của Gia Anh một cách thật lạ lùng.

Vì nụ cười ấy mà có người sắp điên lên rồi kìa. Chắc các bạn cũng đoán ra là ai rồi đó đúng không. Là Gia Anh, anh đứng ngay ở đó và chứng kiến tất cả. Nó khó khăn khi nói chuyện với anh bao nhiêu thì lại thoải mái nói chuyện với Triết Vũ bấy nhiêu; làm cho anh dù không thể nhớ ra nó đã từng là bạn gái của anh cũng khiến anh thấy mình như đang ăn dấm vậy đó.(ăn dấm:ghen)

Sau giờ học khó khăn lắm anh và Triết Vũ mới thoát khỏi sự đổ bê tông của các nữ sinh. Đang trên đường đi tới vọng đình thì Triết Vũ bị Gia Anh kéo lại và dẫn lên tầng thượng của trường.

Trên sân thượng này có thể nhìn xuống phía vọng đình, đây cũng là nơi mỗi buổi trưa anh lên đây để lặng lẽ dõi theo nó. Gia Anh quay lại nhìn Triết Vũ ánh mắt ánh lên một vẻ u ám:

-Nói đi, tại sao cậu lại có mặt tại đây? Không phải ba tôi lại muốn quản lí tôi ngay tại trường nữa hay sao?

-Không phải tôi tới đây không phải để theo dõi cậu, vì vậy cậu hãy cứ yên tâm là mọi hành động của cậu tôi không hề có hứng thú mà báo cho chú Luân cả. – Triết Vũ chậm rãi trả lời anh, ánh mắt ấy không hề dời khỏi ba bóng hình tại vọng đình.

-Vậy cậu tới đây làm gì? Vì sao cậu lại quen với nhóm của Hạ Vi ? – hỏi một hồi Gia Anh vẫn để lộ ra sự quan tâm của anh với nó.

-Cậu hỏi hay thật, đây là trường học tôi không tới đây để học thì tới đây để làm gì? Còn về nhóm của 3 cô gái ấy thì tôi nghĩ cậu nên đi hỏi các cô bạn ấy thì hơn. Mà tôi cũng phải đi gặp họ đây, cậu cứ từ từ mà thưởng thức cảnh đẹp nhé .

Triết Vũ nhà ta tuôn ta một tràng dài làm cho Gia Anh đơ ra và tranh thủ cơ hội ấy đi về phía vọng đình. Khi Triết Vũ đi khuất rồi Gia Anh mới định thần được là cậu đã chuồn mất.

Tại vọng đình, nó, San San và Mỹ Linh đang nên một kế hoạch để hành hạ Triết Vũ đấy ạ. Khi Triết Vũ đến vọng đình thì tự nhiên thấy ớn lạnh khi nhìn thấy nụ cười gian xảo của cả ba đứa.

Từ từ nhìn ra xung quanh cậu không thấy vật nào có thể gây thương tích cho mình nên thấy có thể chấn tĩnh đôi chút. Nó không nói gì cả vì dù sao cũng nên để San San và Mỹ Linh ra tay với Triết Vũ, nó sẽ đón nhận vinh dự cao nhất trong trò nghịch tinh quái này của hội. Mỹ Linh cười cười nói với Triết Vũ :

-Bạn Triết Vũ à, lần đầu tiên gặp nhau của bạn với bọn mình không phải là trong lớp học đúng không? Bạn trở thành khách của bọn mình tại vọng đình này cũng vì lí do đó đấy. Bạn có biết là vì bạn mà bọn mình phải mất rất nhiều công sức để dọn đống chiến trường mà bạn đã bày ra không?

-Không những thế bạn thật quá đáng khi gây cho Hạ Vi nhà chúng tôi sợ hãi khi có người lạ ngủ trên salon của nhỏ đó. Giờ biết làm thế nào đây, thật là phiền mà đau đầu quá cơ – San San cũng không thua kém gì Mỹ Linh trong việc dụ Triết Vũ vào bẫy.

-Mình không cố ý làm các bạn bực mình mà. Hơn nữa là con gái thì không nên tức giận sẽ mau già lắm . – Triết Vũ cũng không phải là tay vừa nhưng cậu lại phạm một lỗi chết người khi nói câu tiếp theo: mình sẽ chịu trách nhiệm về việc đã tự ý vào vọng đình, có gì các bạn hãy cứ yêu cầu nếu có thể làm theo thì mình sẵn sàng thực hiện.

Chỉ chờ có thể San San và Mỹ Linh liền cười và đưa cho cậu một tờ giấy mà khi cậu đọc xong thì khóc cũng không được mà cười cũng không xong. Kèm đó là giọng nói ngọt như mật của Mỹ Linh: “ Bạn đã hứa làm theo những gì mà bọn mình muốn rồi đó nha, chắc bạn sẽ không nuốt lời chứ?”

Chương 8

Nội dung của tờ giấy đã đưa Triết Vũ vào tinh huống khó sử như sau:

“ Tên tôi là Lý Triết Vũ, hiện nay do đã tự ý xâm phạm tới vọng đình của các cô Hạ Vi, San San và Mỹ Linh.Vậy nên tôi tự nguyện bồi thường thiệt hại cho các cô trên bằng cách sẽ trở thành vệ sĩ kiêm người giúp việc cho 1 trong 3 chủ nhân của vọng đình trong thời gian 3 tháng.

Kí tên ngày…tháng …năm”

- San và Linh không nên làm khó bạn ấy như vậy chứ, dù sao thì bạn ấy cũng đã xin lỗi rồi mà. Các cậu không thấy cậu ấy là người không thể thực hiện được yêu cầu của bọn mình à. Haizzzzzzzz. – nó thở dài có vẻ như rất thông cảm với Triết Vũ. Đến giờ nó mới nên tiếng sau khi quan sát anh chàng tội nghiệp đã rơi vào tay bọn tiểu ác quỷ(nó, San San và Mỹ Linh).

- Ai bảo mình không làm được, mình đồng ý với điều kiện trên. – Triết Vũ bị nó khích tướng nên đã ngoan ngoãn nộp mình cho 3 tiểu ác quỷ.

Chỉ chờ có thế chúng nó vui vẻ cười nói và tranh nhau xem ai có thể trở thành bà chủ nhỏ của Triết Vũ mặc cho cậu đứng đó ngây ngốc không biết số phận mình sẽ ra sao. Sau một hồi bằng oản tù tì bất phân thắng bại chúng nó đành ghi tên mình lên 3 mảnh giấy giống hệt nhau và bắt Triết Vũ phải chọn lấy một mảnh.

Cậu lo lắng và hít một hơi thật sâu và bốc lấy, một mảnh giấy, trên đó đề tên: Hạ Vi. Chỉ đợi có thế nó vui đến mức ôm lấy cánh của cậu và hét lên: “ Cậu là của tôi!” mà không hề nhìn thấy ánh mắt tràn ngập đau thương và giận dỗi của Gia Anh ở phía trên cao cũng như là khuôn mặt bí xị của San San và Mỹ Linh khi mất đi miếng mồi ngon.

Sau khi Triết Vũ kí vào tờ giấy cam kết, nó kéo luôn Triết Vũ cùng về biệt thự nhà họ Hạ với lý do Triết Vũ phải là osin cho nó 24/24 => Triết Vũ phải đi học cùng nó, tập võ cùng nó=> Triết Vũ phải đến nhà nó sống trong vòng 3 tháng. Cậu cũng thấy may mắn vì người mà cậu bốc phải là nó vì cậu cũng đang muốn tìm cách chuộc lỗi với nó vì chuyện của 2 năm về trước và giờ cậu có thể danh chính môn thuận ở bên nó rồi.

Nó và Triết Vũ về tới nhà nhìn thấy ba nó đang ngồi đọc báo cáo tài chính của tập đoàn. Ba nó suýt nữa thì té khỏi ghế khi nhìn thấy cô con gái của mình dẫn theo một thiếu niên về nhà. Điều này là chưa từng có trong lịch sử trưởng thành của nó. Ông hỏi nó thì nó trả lời một câu gọn lỏn “ Osin của con đó” khiến ông cứa gọi là “mắt chữ O miệng chữ A”.

Ông lắc đầu nhìn nó chỉ có trời mới biết trong đầu cô con gái của ông đang nghĩ gì. Nhưng bằng linh cảm của một người cha ông có thể thấy rằng cậu thiếu niên ấy sẽ mệt với nó.

Nó xin phép ba về phòng và thay quần áo, xong xuôi nó nhận ra rằng Triết Vũ đã báo về nhà ( nhà ông Thành đó, nhưng nó không biết Triết Vũ được ông Thành nuôi dưỡng) là sẽ ở nhà bạn một thời gian nên nó thấy là một bà chủ nhỏ thì nó có trách nhiệm phải thu xếp cho Triết Vũ một căn phòng trong biệt thự này cũng như toàn bộ quần áo cho cậu.

Vậy là Triết Vũ chưa ngồi nóng chỗ lại bị nó lôi ngay ra phố. Nó vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để chọn những bộ quần áo mà nó cho là hợp vời cậu nhất. Kết quả tất yếu là khi nó và Triết Vũ về nhà trong bộ dạng bơ phờ và Triết Vũ thì gần như chết chìm dưới núi quần áo mà nó chọn còn bắt cậu chi tiền. Nhiều lúc nghĩ lại mà cậu thấy mình may mắn khi mang theo thẻ tín dụng mà ông Thành trao cho cậu khi chuẩn bị vào Royal học.

Sáng hôm sau, thay vì tiếng volum hết cỡ của ba nó hàng ngày gọi nó dậy thì nó lại tự bò ra khỏi giường. Nguyên nhân là do Triết Vũ nhà ta bị ba nó giao cho nhiệm vụ đánh thức nó và cậu không lên phòng nó mà lại xuống bếp để làm món canh gà hầm. Chính mùi thơm này đã lôi nó khỏi giường và khiến nó phải mò xuống phòng ăn xem ai lại tra tấn nó bằng cái mùi thơm không thể cưỡng lại được. Nó xuống bếp và nhìn thấy Triết Vũ trong chiếc tạp dề hình Hello Kitty cực kì dễ thương bên cạnh nồi canh gà đang sôi tỏa hương nghi ngút. Nó không thể im lặng và lên tiếng:

- Lý Triết Vũ, anh đang làm trì gì vậy? kiếm đâu ra cái tạp dề nữ tính vậy? không sợ người ta nghi ngờ giới tính của anh à?

- Ơ, cô dậy rồi à? Tối qua ngủ ngon không? Còn cái tạp dề này là của cô mà, thấy ba cô nói là của cô nên tôi mượn của cô thôi mà. – cậu vừa cười vừa trả lời khiến nó tỉnh cả ngủ vì được chiêm ngưỡng một mĩ nam khi vừa thức dậy lại còn được người ta nấu bữa sáng cho nữa chứ. – cô nhanh nhanh lại đây ăn sáng rồi cả 2 còn phải đi học nữa đấy.

Bữa sáng nhanh chóng trôi qua trong không khí vui vẻ và tràn ngập tiếng cười của nó, Triết Vũ và ba nó.

Nó cùng Triết Vũ đến trường nhưng nó không muốn phải đi cũng ba nên đã cùng cậu đi xe buýt tới trường. Bước vào trường ai cũng ngoái đầu nhìn lại một cặp Kim Đồng – Ngọc Nữ sánh vai nhau trên sân trường. Nó không quan tâm tới mọi ánh nhìn kéo thẳng cậu về lớp của mình. Trong Royal rộ lên tin đồn “bà chúa tuyết” – nó đấy đang hẹn hò với nam sinh mới chuyển tới. Tin đồn này làm cho ai đó thấy tim mình đau nhói.


Chương 9

Nó hay San San và Mỹ Linh đều không quan tâm tới tin đồn ấy. Với nó thì không có gì ghê gớm cả; nhưng với những học sinh của Royal thì quả thật là một tin chấn động. Ai ai cũng thấy việc một người như Triết Vũ mặt mày luôn lạnh te với con gái lại nhất nhất nghe lời nó thật là lạ, nếu không phỉa hẹn hò thì là gì? Nhưng với nó thì chẳng sao cả người giúp việc hay vệ sĩ của nó thì không thể bình thường được.

Chỉ ngay trong ngày thứ 2 từ ngày nó và Triết Vũ đi cùng nhau Gia Anh đã không chịu được. Tại sao nó luôn lạnh lùng với anh, không quan tâm tới anh? Mặc dù anh luôn cố gắng bắt chuyện và giúp đỡ nó nhưng nó vẫn cứ như một tảng băng di động. Nếu nó lạnh lùng với tất cả thì anh có lẽ sẽ chịu được nhưng nó lại thân mật với Triết Vũ. Điều đó làm anh khó chịu và thấy mình như mất đi vật gì đó quý giá lắm.

Anh nhìn nó với Triết Vũ từ trên tầng thượng nên đâu thấy ánh mắt tóe lửa của nó và Triết Vũ khi nó “nhờ” cậu đi mua đồ ăn tại canteen cho cả 3 người.

-Vì sao tôi phải mua cả 3 phần cho cả 3 người chứ – cậu nhìn nó với ánh mắt đầy phẫn nộ nhưng cũng đầy cam chịu.

-Vì tôi là cô chủ của cậu trong vòng 3 tháng – nó nói và nở một nụ cười ranh mãnh tay không quên phất phất tờ giáy bán thân tạm thời của Triết Vũ.

-Tôi biết, nhưng còn 2 con người này là thế nào? – cậu chỉ làm vệ sĩ cho nó chứ đâu phải là người giúp việc cho cả 3 người.

-Vì chúng tôi là bạn thân của cô chủ của cậu vậy đã đủ chưa? – San San và Mỹ Linh đồng thanh lên tiếng. Nụ cười tà mị đồng loạt xuất hiện trên 3 khuôn mặt thiên thần khiến anh thấy lạnh hết sống lưng.

-Đầu hàng vô điều kiện đi cưng, sớm biết lỗi sẽ nhận được khoan hồng hahahaha… – nó nói và cười thật sảng khoái khi nhìn thấy điệu bộ của cậu lúc này.

Tiếng cười của nó vang tới tận tai Gia Anh khi anh đang đứng trên sân thượng. Không nghe

được Triết Vũ nói gì nữa anh chỉ thấy cậu đưa 2 tay lên trời giáng vẻ bất lực và đi về phía canteen. Ngay lập tức anh rời mắt khỏi 3 con người đang ở vọng đình kia và đi nhanh về phía canteen. Đã đến lúc anh làm rõ quan hệ của Triết Vũ và nó.

Tại hành lang, sau khi không mấy vất vả mau đồ ăn mà không phải bon chen tất cả bí quyết của cậu là nở một nụ cười và đám nữ sinh sẵn sàng nhường đường cho cậu. Thì giờ Triết Vũ lại đang sống giở chết giở để mang núi đồ ăn ấy về vọng đình: “ Không thể hiểu được vì sao 3 đứa ấy ăn nhiều như thế này sao lại không béo nhỉ?” – vừa suy nghĩ cậu đã va phải một bóng người làm cho đống đồ trên tay anh rơi xuống sàn hành lang. Đang mải miết nhặt đống đồ ăn thì có một bàn tay đưa ra giúp cậu.

-Để tôi giúp cậu một tay, nhìn cậu vất vả quá đấy. – Gia Anh lên tiếng trước khi Triết Vũ nhìn thấy mặt của mình.

Chậm rãi từ từ cậu ngước lên nhìn người đứng trước mặt mình. Ánh mắt ấy không hường về đâu khác mà là chiếc dây chuyền trên cổ của anh. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Đó là một cây thành giá được chạm khắc tinh sảo vô cùng. Vậy là anh vẫn chưa tìm lại được kí ức của mình nếu không thì trên cổ hẳn phải là chiếc dây chuyền có hình thiên sứ ấy.

-Lâu rồi không gặp cậu thiếu gia, cậu vẫn khỏe chứ? – lúc này Triết Vũ mới lên tiếng với cái giọng lành lạnh nhưng cũng đầy sự tôn trọng với người trước mặt.

-Cũng không phải là lâu lắn đâu Triết Vũ ạ, tôi nhớ lần cuối gặp nhau là cách đây 2 ngày – giọng nói đan xen 2 cảm xúc vừa tức giận cũng như có chút gì đó ghen tuông anh trả lời Triết Vũ – nếu tôi nhớ không nhầm thì chính cậu đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi. Vậy tại sao cậu lại xuất hiện bên cạnh cô ấy? Cậu có biết cô ấy là người rất quan trọng trong lòng tôi không?

-Thưa thiếu gia, tôi đã giữ đúng lời hứa của mình. Còn việc tôi ở cạnh Hạ Vi thì tôi nghĩ mình không có bổn phận phải trả lời cậu. Tôi cũng không hiểu sao cậu lại nói cô ấy quan trọng với cậu? Tôi thấy 2 người đâu có quan hệ gì với nhau hơn nữa cô ấy đâu có để mắt tới cậu. Cậu cũng đừng quên mình đã có vị hôn thê tương lai là tiểu thư Minh Huyền, cậu không thể làm cô ấy đau lòng được – nói đến đây giọng Triết Vũ như lạc đi ánh mắt tràn ngập bi ai. Gia Anh cùng không thể hiểu được vì sao cậu lại có biểu hiện như thế.

-Tôi không biết mình có làm sao không nữa nhưng tôi luôn có cảm giác mình đã quên mất một ai đó quen thuộc với mình. Và mỗi khi gặp Hạ Vi thì cái cảm giác ầy lại rất sống động. Còn với Minh Huyền thì tôi chỉ coi cô ấy như một người em gái nhỏ. Thật ra cảm giác của tôi là như vậy cậu cũng hiểu mà dù sao tôi và cậu cũng đã cùng lớn lên. Cậu có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với tôi không. Tôi luôn cảm giác kí ức của mình giả tạo làm sao ấy. Tôi không biết vì sao Minh Huyền lại là hôn thê của tôi và việc tôi kết hôn với ai thì cũng ảnh hưởng tới cậu cả. giờ tôi chỉ mong cậu trả lời tôi: “ Thật ra tôi và Hạ Vi có quan hệ gì và vì sao tôi không có kí ức gì về Hạ Vi cả?”

-Tôi không thể trả lời cậu được thiếu gia. Giờ tôi mong cậu sẽ nhường đường cho tôi về vọng đình chắc cậu cũng không mong cô ấy bị bỏ đói đâu nhỉ?

Nói rồi cậu bỏ lại Gia Anh và đi về phía vọng đình. Với Gia Anh từ khi gặp nó anh đã cảm thấy cuộc sống của mình có gì đó giả tạo. Thắc mắc nên anh bắt đầu cho người điều tra về chính mình trong quá khứ và anh đang chờ đợi câu trả lời cho mọi thắc mắc của chính mình.

Triết Vũ vừa đi về vọng đình vừa suy nghĩ một kế hoạch sẽ làm cho nó người con gái cậu yêu, Gia Anh và chính bản thân mình.

Cuộc nói chuyện của 2 người đã có 2 người nghe thấy nữa và điều đó đe dọa tới kế hoạch của Triết Vũ.

Chương 10

Hai người nghe thấy cuộc đối thoại đó không phải ai khác mà chính là San San và Mỹ Linh. Hai người thấy cậu đi lâu quá nên đã đi tìm và vô tình nghe thấy cuộc đối thoại ấy.

Vào giờ học chiều, không khí trong lớp có phần căng thẳng vì nhóm 5 người: nó,San San,Mỹ Linh,Triết Vũ và Gia Anh không ai nói câu nào cả. Mỗi người một ý nghĩ đặc biệt là San San và Mỹ Linh. Qua cuộc nói chuyện đó của Triết Vũ và Gia Anh thì 2 đứa tạm thời có thể kết luận được Triết Vũ có thể là người của Trịnh Luân vì cách nói chuyện của cậu với Gia Anh không hề xa cách.

Chính vì điều đó mà San San và Mỹ Linh lo lắng, không biết mục đích Triết Vũ tiếp cận nó là gì. Cả hai cũng rất khó khăn khi quyết định có nên nói với nó về chuyện này hay không. Nó đã bị tổn thương vì tranh chấp của hai nhà Trịnh – Hạ quá nhiều rồi. Nếu giờ một lần nữa nó bị người bên cạnh phản bội thì không khéo nó sẽ không còn tin tưởng bất kì ai nữa. San San và Mỹ Linh khó khăn lắm mới đưa ra được quyết định cuối cùng khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên.

Tại cổng trường Royal, cả nó, Triết Vũ, San San và Mỹ Linh vừa bước ra ngoài thì cùng là lúc có 3 chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn ở cổng trường. Nó không hiểu vì sao xe của gia đình lại đến đón nó và Triết Vũ, khi mà sáng nay nó đã dặn không phải cho xe đón nó.

Chưa kịp hiểu ra vấn đề thì nó phát hiện ra anh chàng osin của nình đã bị 2 cô bạn thân kéo lên xe rồi. Nó càng ngạc nhiên khi 2 chiếc xe lăn bánh và 3 người mất tăm chỉ để lại cho nó vẻn vẹn một tin nhắn vào em dế yêu của nó: “ cho chúng tôi mượn Triết Vũ của bà một lúc nhé, hihi có việc gấp – San San”.

Ngay cả Triết Vũ khi đã yên vị trên xe cũng không hiểu vì sao mình lại bị 2 người này kéo đi. Chỉ khi xe dừng bánh tại “Kenny Coffe” và đi vào trong với 2 người thì cậu mới lờ mờ nhận ra ý định của San San và Mỹ Linh.

Cả 3 đi đến một phòng vip đã đặt trước, thái độ nhăn nhở khi San San và Mỹ Linh khi đứng trước mặt nó đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt có chút gì đó cảnh giác cao độ với người con trai trước mặt mình. Chính những biểu cảm ấy đã khiến cho Triết Vũ cảm thấy đây không còn là một trò đùa nữa. Chậm rãi cậu ngồi thưởng thức li Capuchino và chờ đợi 2 cô gái nhỏ lên tiếng.

–Nói đi, rốt cuộc anh có quan hệ gì với Trịnh Luân và anh có mục đích gì khi tiếp cận nhóm chúng tôi. – câu nói mở đầu của San San đã làm cậu hơi bàng hoàng, thật sự chuyện này xảy ra quá nhanh so với dự đoán của cậu.

-Nếu tôi nói tôi không có mục đích gì xấu khi tiếp cận các cô liệu các cô có tin lời tôi nói không? – Triết Vũ trả lời và trên môi không hề tắt nụ cười.

-Chúng tôi không nói là không tin anh nhưng ngược lại chúng tôi cũng không thể không đề phòng, dù sao thân thế của anh cũng làm cho chúng tôi nghi ngờ – Mỹ Linh lúc này mới lên tiếng.

-Tôi đã từng ở bên cạnh thiếu gia Gia Anh nhiều năm nhưng tôi không hề được Trịnh Luân đào tạo để làm hại đến Hạ Vi. Tôi mong các cô hãy giữ kín thân phận của tôi với Hạ Vi trong thời gian là 3 tháng. Trong thời gian ấy tôi hứa sẽ không làm tổn hại đến bất cứ ai trong 3 người và các cô có thể giám sát tôi mà đúng không? – nói đến đây Triết Vũ dừng lại một chút như để cân nhắc xem mình nên nói gì và cũng như để cho 2 cô gái có thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị này. Sau 3 tháng tôi sẽ chủ động dời xa cô ấy, nếu không lúc ấy các cô muốn làm gì tôi cũng được.

Sau câu nói ấy cả không gian thời gian trong căn phòng như ngưng lại. San San và Mỹ Linh đang suy nghĩ xem nên đối phó với cậu ta như thế nào. Có nên mạo hiểm tiếp tục để nó bên cạnh Triết Vũ hay không? Cuối cùng cả hai cùng đưa một câu nói:

-Chúng tôi cho anh một cơ hội nhưng hãy nhớ mọi hành động của anh luôn được chúng tôi theo sát.

Nói rồi San San và Mỹ Linh dời khỏi căn phòng để lại Triết Vũ đi ra sau cũng nhanh không kém. Trong lúc cả 3 hối hả theo dòng suy nghĩ của mình nên không để ý đến một người con trai vừa đặt chân vào đại sảnh của Kenny Coffe.

Người này có mái tóc nâu hạt dẻ từng sợi tóc đều mềm mượt, dáng người dong dỏng cao và người này có một đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo. Mỹ Linh đi lướt qua người ấy mà không hề nhìn lên khuôn mặt người này cô chỉ cảm nhận được mùi hương trên người đó thân thuộc đến lạ lùng. Nhưng cũng chỉ có vậy, khi cô quay lại nhìn phía sau thì chỉ thấy dáng người của Triết Vũ. Tự nhủ và tặc lưỡi “ chỉ là người giống người không thể là anh ấy được, có rất nhiều người cũng dùng mùi hương đó mà”.

Nhưng Mỹ Linh đã không nhầm vì người con trai kia cũng rơi vào tình trạng tương tự; “ không lẽ mình hoa mắt không thể là cô ấy được, khi mình về đây cô ấy vẫn đang ởi Pari kia mà. Mỹ Linh anh rất nhớ em. Nhớ em đến mức sắp phát điên nên rồi đây”.

Cuộc trò chuyện trên hành lang lúc sáng cũng hối thúc Gia Anh phải mau chóng tìm hiểu về chính quá khứ của mình. Anh đã nhận thấy ánh mắt lãnh đạm nhưng cũng đầy vẻ phẫn nộ của Trịnh Luân khi anh nói về cảm giác của mình trong suốt thời gian qua.

Không thể nhờ ai trong Độc Long vì dù sao đó cũng là những người dưới quyền của Trịnh Luân và kiểu gì họ cũng báo cáo cho ba anh biết. Vì vậy anh đã âm thầm tìm đến những thám tử hàng đầu của đảo Thiên Đường để điều tra. Và chỉ ngay ngày mai thôi anh sẽ có được kết quả ấy trong tay.

Điều này khiến anh đôi chút vui mừng và cũng có đôi chút lo sợ.


Chương 11

Tiểu thiên sứTriết Vũ về nhà trong suy nghĩ, cậu không biết cách để hóa giải mọi ân oán của 2 nhà Trịnh – Hạ, cũng như không thể tìm được chiếc dây chuyền có hình tiểu thiên sứ của Gia Anh. Có nó may ra mới có thể lấy lại phần kí ức đã bị phong ấn của Gia Anh. Khi vừa về đến cửa thôi cậu đã cảm nhận được một luồng sát khí cực mạnh phát ra từ phòng khách. Không mấy khó khăn cậu đã nhìn thấy chủ nhân của luồng sát khí ấy trên ghế salon của phòng khách. Nó đã đợi rất lâu, rất lâu để cùng cậu ăn tối nhưng lại không thấy đâu. Lần này thì phải hành hạ Triết Vũ thật thích đáng để cậu không còn dám bỏ nó để đi chơi một mình nữa, dù sao thì nó cũng là cô chủ mà….Vậy là, Triết Vũ chưa kịp ngồi nóng chỗ trong phòng đã thấy nó khuôn sang một đống lỉnh kỉnh toàn là những hộp nữ trang sa xỉ đắt tiền mà lâu nay nó chẳng thèm nhìn tới. – Anh hãy lau sạch cho tôi toàn bộ đống trang sức này. Tôi không muốn nhìn thấy một hạt bụi nào còn dính lại. Đây là hình phạt cho việc anh dám bỏ đi chơi với hai người kia mà không cho tôi đi cùng. – nói rồi nó đi thắng ra sảnh để tới Ngọa Long luyện tập không cho Triết Vũ một cơ hội nào phản đối.Cậu chỉ còn nước than trời, thà bắt cậu tập luyện với nó còn hơn là bắt cậu phải làm cái công việc chán ngắt này. Nhưng cũng chỉ còn nước làm cho xong việc nó đã giao thôi nếu cậu không muốn phải dời khỏi Hạ gia khi chưa đạt được mục đích của mình.Trong khi đóng vai chàng lọ lem, cậu bỗng nhìn thấy một vật mà lâu nay cậu đã kiếm tìm được chứa trong một hộp trang sức nhỏ đã phủ một lớp bụi mỏng của thời gian. Đó là một chiếc dây chuyền bằng bạc với một tiểu thiên sứ có một đôi cánh bạc được chế tác một cách rất tinh xảo và đẹp mắt. Nó đã không đeo chiếc dây chuyền này đã lâu và vô tình nó đã đưa cho Triết Vũ để cậu lau bụi trên đó.Khi nó hoàn thành bài tập tại Ngọa Long và về nhà, một nụ cười như trăng khuyết hé nở trên môi nó khi nhìn thấy đống đồ trang sức đã được là sạch và để trên bàn trang sức mà nó không nhận ra đã thiếu đi một hộp nhỏ.Ngày hôm sau, cả ngày học diễn ra trong yên bình trừ một việc là Triết Vũ đã không tới lớp như bình thường. Mỗi người một suy nghĩ và mỗi người lại xác định cho mình con đường riêng mà mình sẽ phải đi cho dù có bạn bè là người đồng hành thì vẫn còn nhiều sóng gió đang chờ đón ở tương lai phía trước.Tan học, Gia Anh đã rất bất ngờ khi nhận được một tin nhắn của Triết Vũ “ nếu thiếu gia muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình thì chiều nay mong thiếu gia hãy tới Kenny Coffe gặp tôi”. Anh không ngờ được rằng ngày anh hẹn gặp thám tử của mình cũng là ngày mà Triết Vũ đồng ý cho anh biết sự thật về những gì mình thắc mắc.Anh nhận thấy rằng Triết Vũ đã đồng ý cho anh biết sự thật này quá nhanh, ngoài cả sự mong đợi của anh. Triết Vũ đã đưa ra quyết định ấy bởi vì đã tìm được toàn bộ chìa khóa để mở ra những mảng kí ức bị phong ấn của Gia Anh. Tại không gian yên tĩnh, bản Sonat buồn, trầm mặc vang lên làm cho không khí trong phòng càng thêm tĩnh lặng. Triết Vũ chưa đến, trước mặt Gia Anh là một vị thám tử và một tập hồ sơ mà anh luôn tìm kiếm. Anh không biết có lên mở ngay ra không và anh đã chờ đợi vị kia lên tiếng: “Theo những gì tôi tìm hiểu được thì có một thời gian cậu và Hạ tiểu thư là một cặp đôi. Đó là khoảng thời gian cách đây 2 năm nhưng không biết vì lý do gì cậu đột ngột chia tay cô ấy và đính hôn với tiểu thư Minh Huyền. Ngay sau đó cậu đã được ra nước ngoài du học cho đến giờ. Còn một điều nữa chắc cậu chưa biết về hiếm khích giữa hai nhà Trịnh Hạ.” Chỉ nghe đến đây thôi, tất cả lời nói ấy như một cú đấm thẳng vào mặt anh. Anh không ngờ tới mình đã từng có thời gian vui vẻ bên cạnh nó mà theo lời người kia thì anh vẫn không biết được lí do vì sao anh lại chia tay nó và tại sao anh lại không nhớ gì về nó.Giờ nay anh chỉ có thể chờ đợi những thông tin mà Triết Vũ sẽ mang đến cho anh.Tất cả những gì trong tập hồ sơ kia là những bức ảnh anh và nó bên nhau.- Tôi có thể hỏi câu hỏi cuối cùng được không? – ánh mắt của anh thật lãnh đạm và cũng tràn ngập đau đớn – tôi và cô ấy đã ở bên nhau bao lâu?- Theo tôi được biết thì khoảng hơn 1 năm. Vậy tôi đã có thể đi được rồi chứ ạ?- Ông có thể đi và tôi hi vọng cuộc gặp gỡ này sẽ là một bí mật nho nhỏ giữa tôi và ông. – anh trả lời và đưa tay đẩy một tấm sec về phía vị thám tử đó.Vị thám tử đó lặng lẽ dời đi nhường lại cho anh căn phòng tĩnh lặng. Nhưng anh cũng không phải ở một mình lâu. Bởi vì ngay sau đó là Triết Vũ đã bước vào căn phòng ấy, nhưng cậu không đi một mình mà có một người nữa đi cùng.Người này đã quen thuộc với Gia Anh đó chính là một người bạn thân của ông Thành đồng thời người này cũng đã gắn bó với anh trong suốt thời gian 2 năm qua.Cả hai nhìn nhau và Triết Vũ không hề đưa ra một câu trả lời nào cho anh. Thay vào đó, cậu chỉ nói anh hãy làm theo những yêu cầu mà người đàn ông kia yêu cầu. Người đàn ông này chính là người đã thi triển thuật thôi miên trên người anh hai năm trước và cũng chỉ có chính bản thân ông mới có thể hóa giải thuật thôi miên này. Triết Vũ đã mất rất nhiều công sức để thuyết phục ông ta hợp tác và đến đây với cậu. Dù sao Gia Anh cũng đang nóng lòng tìm lại đoạn kí ức đã mất của mình nên anh đã làm theo những yêu cầu ấy mà không kháng cự. Chỉ trong nháy mắt, mùi hương tinh dầu oải hương làm anh cảm thấy thư giãn không còn căng thẳng như ban đầu nữa.

Dần dần anh chìm vào không gian yên tĩnh chỉ còn một giọng nói của người đàn ông đó. Trước mắt anh là chiếc dây chuyền có hình tiểu thiên sứ – chìa khóa để mở ra cánh cửa đang giấu đoạn kí ức của anh về nó mà Triết Vũ đã “mượn” của nó mang tới đây. Tất cả đột ngột sáng lòa ngay sau khi anh nghe được câu nói của người đàn ông: “ Hãy thức tỉnh, những kí ức đau buồn, hãy giải phóng mình để đi tìm hạnh phúc.” Trong luồng sáng ấy lần đầu tiên anh nhìn rõ ràng khuôn mặt người con gái gọi tên anh hàng đêm, không ai khác đó chính là nó. Theo đó là những hình ảnh lướt qua tâm trí anh. Kí ức được giải phóng như một dòng suối tuôn chảy, mang lại cho anh nhiều cảm xúc, vui có, buồn cũng có. Hơn tất cả anh nhận ra rằng mình đã quá yêu nó và tình yêu của anh dành cho nó khiến nó bị tổn thương.Ngay khi mùi tinh dầu tan hết cũng là lúc anh trở về với thực tại, anh đã nhớ lại toàn bộ nhưng anh không thể hiểu được vì sao Triết Vũ lại giúp anh như vậy. Nhìn anh với ánh mắt dò xét, cuối cùng Triết Vũ cũng lên tiếng:- Chào mừng cậu trở lại, một thiếu gia Gia Anh mà tôi đã không gặp từ lâu.

Chương 12

Gia Anh không phản ứng gì sau câu nói của Triết Vũ bởi vì trong anh đang vẫn tràn ngập hình bóng của nó. Dù khi anh còn trí nhớ về nó anh vẫn yêu nó tha thiết và đến giờ này anh lại càng yêu nó. Không những thế anh mong ngay lúc này anh có thể đến ngay bên nó, ôm lấy nó vào lòng để che chở cho nó.

Nó đã phải chịu quá nhiều đau đớn do kẻ mà anh gọi là cha gây ra. Anh không thể chống lại Trịnh Luân nhưng lần này anh quyết không rời xa nó cho dù có chuyện gì xảy ra.

- Cậu muốn gặp cô ấy với danh nghĩa là người yêu cô ấy thì tôi nghĩ giờ chưa phải là lúc thích hợp. Cậu không đủ mạnh để chống lại ông chủ đâu. Nếu giờ ông chủ biết cậu đã nhớ lại thất cả thì tôi e là cả 2 sẽ gặp nhiều rắc rối đó. Nhất là sẽ cực kì bất lợi cho Hạ tiểu thư – như đọc được suy nghĩ của anh Triết Vũ lên tiếng ngăn anh lại ngay trước khi anh định đi ra phía cửa.

- Vậy anh nói tôi phải làm gì? Cô ấy đã phải chịu đựng đủ rồi, không lẽ tôi vẫn phải coi cô ấy như người xa lạ. Tôi không làm được, anh cũng đừng nói như ra lệnh cho tôi như vậy – anh nói với khí chất lạnh lùng, với bất kì ai cũng vậy thôi, con người trước kia của anh chỉ dịu dàng với một mình nó.

- Tôi không ra lệnh cho cậu phải dời xa Hạ Vi , tôi chỉ khuyên cậu hãy cố gắng kìm nén cảm xúc cho tới khi tình thế chín muồi rồi hãy trở về bên Hạ Vi . Hơn nữa cậu cũng nên giải quyết vụ hôn ước của cậu với cô Minh Huyền đi. Tôi chắc cậu cũng đã biết cô ấy đã về nước và hiện tại cũng anh trai học tại Sunshine. Cậu không yêu Minh Huyền vậy tại sao không dứt khoát với cô ấy để cô ấy có thể tìm một người xứng đáng với mình. Một người như Minh Huyền không đáng bị đối xử như vậy – mỗi lần nhắc tới Minh Huyền là khuôn mặt của Triết Vũ lại thoáng biến đổi. Đó không phải là tình cảm dành cho một người bạn đơn thuần.

- Tôi nhắc lại chuyện của Minh Huyền không phải do tôi quyết định. Đó là quyết định của cha mẹ 2 bên và tôi nhớ không nhầm thì người đính ước với cô ấy ngày hôm đó là anh không phải tôi.

- Tôi không biết phải nói thế nào cậu mới nghe tôi thiếu gia của tôi ạ. Cuối cùng thì chỉ mong cậu coi như hôm nay cậu không có gặp tôi và ông bác sĩ đó. Tôi cũng cho cậu biết chiếc dây chuyền của cậu hiện đang ở chỗ bác Thành. Còn chiếc này thì tôi phải mang về trả lại cho cô ấy đây.

Nói tới đó Triết Vũ đi nhanh ra khỏi Kenny Coffe, bỏ lại anh trong căn phòng với cảm xúc lẫn lộn. Đã hơn 2 năm anh sống với kí ức giả tạo, cũng hơn 2 năm nó phải chịu không ít đau khổ.

Anh muốn ở bên cạnh nó che chở, bao bọc cho nó nhưng như vậy có làm hại nó không? Anh không thể chắc chắn, đúng như lời Triết Vũ anh chưa có đủ khả năng để bảo vệ nó.

Rất khó để đưa ra quyết định, nhưng anh đã lựa chọn im lặng ở bên bảo bọc, yêu thương nó cho tới khi anh có thể đường đường chính chính ở bên nó với tư cách là người yêu nó.

Việc đầu tiên khi anh ra khỏi Kenny Coffe là về ngay nhà và tìm gặp ông Thành. Anh đã không cho ông một cơ hội để tìm hiểu tại sao anh chủ động tới gặp ông. Hơn thế nữa ngay lập tức ông đa bị ông vặn hỏi về chiếc dây chuyền:

- Bác Thành này, hôm nay tôi rất ngạc nhiên khi có một người bạn nhắc với tôi về chiếc dây chuyền có hình tiểu thiên sứ. – chỉ mới nghe đến đây ông Thành đã mặt mày biến sắc, không hiểu vì sao anh lại biết được sự tồn tại về chiếc dây chuyền, phải chăng cậu chủ của ông đã nhớ lại tất cả.

- Thưa thiếu gia tôi nghĩ đã có sự nhầm lẫm ở đây, tôi biết là cậu không hề có chiếc dây chuyền nào như vậy ạ. – sau phút hoảng hốt, ông lấy lại bình tĩnh và trả lời anh.

- Vậy sao? Vậy là tôi nhớ nhầm, vậy là kể cả việc tôi đã tự sát cách đây 2 năm cũng là do tôi hoang tưởng mà ra?

- Cậu…. không lẽ cậu đã…. – từng giọt mồ hôi lạnh toát ra trên người ông Thành. Chưa bao giờ ông cảm thấy anh lại tức giận như vậy, từ một người ôn nhu, vui vẻ nhưng giờ trước mặt ông, anh không hề khác Trịnh Luân một tẹo nào. Anh có thừa nhận hay không thì trong người anh vẫn có dòng máu của Trịnh gia đang chảy,cái khí chất của anh lúc này khiến người đối diện phải hoảng hốt và không dám nhìn vào anh mắt sắc bén của anh.

- Đúng, tôi đã tìm lại được phần kí ức mà các người đã đánh cắp của tôi. Và bây giờ tôi tới gặp ông để lấy lại thứ đáng lẽ thuộc về tôi. Tôi muốn ông biết rằng, không chỉ có ông ta mới là chủ nhân của ông, tôi cũng chính là cậu chủ của cái nhà này. Hơn nữa, lúc này ông ta không hề có mặt tại đảo Thiên Đường này nên tôi nghĩ ông biết mình phải làm gì đúng không? – anh nói mà trong âm sắc gợi cho người nghe tưởng tượng ra kết quả nếu chống lại anh thì sẽ bi thảm ra sao.

- Tôi hiểu , thưa thiếu gia nhưng tôi mong cậu sẽ không để chuyện này tới ta ông chủ nếu không thật sự tôi sẽ rất khó ăn nói với ông ấy.

Nói rồi ông Thành đi về phòng của mình và mang ra một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp chính là chiếc dây chuyền cuả anh. Đôi cánh của tiểu thiên sứ lung linh dưới ánh nắng như gửi lời chào tới chủ nhân của mình. Anh nhận lấy chiếc dây chuyền và không quên dặn dò ông Thành về việc này.

Anh cũng không ở tại biệt thự của nhà họ Trịnh nữa mà thay vào đó anh chuyển tới biệt thự của mình cách nhà nó không xa. Khi nhận ra mình đã bị xóa đi kí ức, anh không thể chấp nhận được việc mình vẫn hàng ngày sống cùng một mái nhà với người đã làm tổn hại tới nó, mặc dù anh gọi người đó là ba.

Hôm sau, Gia Anh tới trường và trên cổ không còn là chiếc dây chuyền có hình cây thánh giá mà thay vào đó là một tiểu thiên sứ bằng bạc được chế tạo công phu gấp bội phần so với cây thánh giá.

Đọc tiếp: Thiên thần không có cánh - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Thiên thần không có cánh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Lamborghini Huracán LP 610-4 t