Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chương 13: Dạ Tiệc

Ngày hôm ấy, nó đã gặp anh tại cổng trường, vô tình thôi ánh mắt hai người

giao nhau. Nhanh chóng lẩn trốn ánh mắt ấy nó đã nhìn lên cổ anh.

Nhìn thấy trên cổ anh là chiếc dây chuyền mà lâu nay nó đã gần như quên

mất. Đã lâu lắm rồi, nó mong sẽ có ngày này, ngày anh lại mang trên mình chiếc dây chuyền đó nhưng cũng chính nó lại thấy sợ cái ngày này.

Ngày mà anh mang lại nó có nghĩa là anh đã nhớ lại tất cả chính vì vậy nên nó sẽ lo sợ, nó không muốn lại một lần nữa anh biến mất khỏi tầm mắt của nó. Thà rằng anh cứ không nhớ ra nó thì có khi nó còn được nhìn thấy anh hàng ngày nhưng bây giờ thì chỉ e điều mà nó lo sợ sẽ đến. Nó im lặng không lên tiếng trước biểu hiện của anh. Nó biết, giờ nó mà có ý đến bên anh thì cả anh và nó sẽ gặp nhiều đe dọa từ Trịnh Luân.

Cả buổi học, tinh thần căng như dây đàn, nó chỉ mong kết thúc nhanh chóng buổi học để không phải lo sợ. Yêu thì yêu đấy, nhưng nó chưa có đủ khả năng để giành hạnh phúc về phía mình.

Như nó mong muốn, anh không đến tìm nó, bởi vì cũng như nó anh biết giờ chỉ có thể đứng từ xa nhìn nó, dù có bên cạnh nó trong giờ học thì cũng chỉ thế thôi. Đâu có làm gì được, anh không muốn nó bị tổn thương bởi ba của anh.

Cả giờ học cứ như vậy, có lẽ sẽ không có gì khuấy động được cái không khí im ắng của lớp học nếu như không có cô Minh Nguyệt mang đến cho cả lớp 12A của tụi nó. Theo những gì cô cho chúng nó biết, Royal và Sunshine sẽ tổ chức một dạ tiệc giao lưu giữa 2 trường và thành phần tham gia chính là thành viên của 12A và 24 người đứng đầu về thành tích học tập của Sunshine.

Đó là việc chưa từng có trong lịch sử của 2 trường, tất cả đều không biết đó là hành động của Thuận Phong nhằm tìm kiếm người con gái mà Thuận Phong yêu. Một điều duy nhất yêu cầu là tất cả mọi người đều phải hóa trang, và mang mặt nạ.

Không thích thú gì với việc tham gia vào dạ tiệc nhưng nó, San San, Mỹ Linh, Gia Anh và Triết Vũ đều là những người xuất sắc nhất của 12A cũng như Royal nên bắt buộc phải tham gia. Không để nó – công chúa của Royal xuất hiện trong dạ tiệc mà làm mất mặt cả trường cũng như thanh thế của Hạ gia nên Triết Vũ đã buộc phải trổ tài. Từ váy dạ tiệc đến giày, tất cả Triết Vũ đều đích thân lựa chọn, cậu muốn nó trở thành người con gái nổi bật nhất trong dạ tiệc đó để xứng đôi với Gia Anh. Chỉ khi 2 người đó ở bên nhau thì cậu mới có thể có được hạnh phúc. Chính vì vậy cậu kiêm luôn cả việc trang điểm cho nó trước khi tới khi dạ tiệc và cậu cũng không quên lặng lẽ mang cho nó chiếc dây chuyền cũng đôi với Gia Anh.

Khi nó đặt chân tới dạ tiệc, tất cả đều đã có mặt không ai lộ ra khuôn mặt thật của mình. Tất cả đều ngoái nhìn nó, đẹp kiêu sa trong chiếc váy dài đen bó sát lấy cơ thể khoe ra những đường cong tuyệt mĩ của nó. Chiếc vấy ấy được đính những viên đá nhỏ trong suốt phản chiếu ánh sáng của ánh đèn của dạ tiệc khiến nó càng trở nên rạng rỡ. Màu đen của chiếc váy đã khiến nó toát ra khí chất tao nhã nhưng cũng khiến người ta cảm thấy nể sợ. Đã vậy nó mang trên mình chiếc mặt nạ được chạm khắc tinh xảo được nạm những viên kim cương nhỏ. Sau chiếc mặt nạ đó đôi mắt màu hổ phách của nó trở nên sâu thẳm khiến ai cũng phải siêu lòng. Trên cổ chính là chiếc dây chuyền của Gia Anh tặng nó, chính nhờ chiếc dây chuyền này mà San San, Mỹ Linh và Gia Anh đã nhận ra nó.

Những tưởng nó không tới nhưng nhìn thấy nó tới tay trong tay với Triết Vũ. Tất cả đều ngạc nhiên khi nó đi cùng Triết Vũ. Cậu mặc bộ vest màu đen, tất cả nhìn đơn giản nhưng cũng để toát ra khí chất của mình không phải là người tầm thường.

Nó không khó khăn lắm khi đưa ánh mắt mình khắp đại sảnh của khách sạn để tìm hai cô nàng kia. San San và Mỹ Linh đều rất nổi bật bởi vì hai cô đều mặc những trang phục cầu kì và cũng sang trọng, ánh mắt nó không dừng lại ở đó nó đưa mắt tìm anh. Kia rồi, anh đang đứng kia mặc một bộ vest màu trắng, tôn nên vẻ đẹp khó người bì kịp của anh.

Anh mang một chiếc mặt nạ không kém phần tinh xảo mặt nạ của nó. Và đương nhiên trên cổ anh vẫn mang chiếc dây chuyền cùng một đôi với nó.

Khi nó vừa đến bên San San và Mỹ Linh cũng là lúc mà một điệu nhạc du dương vang lên, tất cả nhưng học sinh ở đây đêm nay đều tạm quên đi sự khác biệt về thân phận và cùng nhau khiêu vũ. Nó muốn mình như nàng Lọ Lem được ở bên anh cho đến hết đêm nay, được một lần nữa trong vòng tay anh để tìm lại cảm giác ấm áp trong trái tim đã lạnh giá từ lâu của nó.

Cũng phải cảm ơn người đã đề ra ý kiến này, nhờ đó mà anh đã không ngại ngần tới mời nó một điệu slow nhẹ nhàng. Không lo ngại, nó nhẹ nhàng đưa tay cho anh và cùng anh bắt đầu nhảy. Nhẹ nhàng, anh vẫn là người dẫn dắt nó trong từng bước nhảy như ngày nào. Nó và anh vẫn cứ khiêu vũ mà không để ý những ánh đèn đã tập trung vào 2 người và tất cả đã ngừng khiêu vũ và nhìn cặp đôi đẹp như thiên thần kia khiêu vũ. Nó và anh như lạc vào thế giới riêng, thế giới của hai người.

Phút giây này nó và anh như thấy mình trở lại ngày còn bên nhau. Cả hai đều không muốn điệu vũ này kết thúc, muốn thời gian như ngừng đọng nó lâng lâng trong men say của ái tình. Dù ngắn ngủi thôi nhưng nó thấy mình đã không uổng phí khi đã cất công tới dạ tiệc này.

Trong khi đó, Mỹ Linh cũng đang nhìn bạn nhảy của mình, đó là một học sinh của Sunshine và trên người con trai này có mùi hương của người con trai mà cô vẫn hàng thương nhớ.

Điệu nhạc kết thúc, nó phải trở về bên 2 người bạn của mình. Tâm trạng hụt hẫng như đã đánh mất vật quý giá nhất không chỉ của riêng mình nó mà cả Mỹ Linh cũng vậy. Cô vẫn mơ màng, bởi mùi hương của Kevin vẫn còn đâu đây, như một giấc mơ vậy. Từ ngày về nước, cô và Kevin hoàn toàn mất liên lạc, lẽ nào anh đã trở về và ở ngay bên cạnh cô?

Qủa thật hạnh phúc thường ngắn ngủi, nó mong mãi được ở bên cạnh anh nhưng sao nhannh quá, điệu vũ đã kết thúc. Triết Vũ đưa cho nó một ly vang đỏ, loại mà nó vẫn rất thích. Đang uống thì nó nhận ra một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía đại sảnh, mọi ánh sáng đều tập trung về đó:

“ Ngày hôm nay, tôi đến với dạ tiệc này không cần công khai thân phận nhưng tôi sẽ công khai tình yêu của mình. Tôi đã đợi ngày này rất lâu, và tôi muốn em biết rằng tôi chưa bao giờ hết yêu em,”

Người con trai mặc vest trắng ấy, hoàng tử của bữa tiệc nhìn thật khôi ngô dù phân nửa khuôn mặt đã giấu sau chiếc mặt lạ. Khi anh vừa dứt lời, một tiếng đàn piano vang lên, tiêng đàn ấy đã quá quen thuộc với nó. Anh đã viết bản nhạc này nhưng lúc ấy chưa hề có lời cho bài hát. Thế rồi, một giọng ca trầm ấm vang lên khiến cho không ít thiếu nữ ở phía dưới xao động

“ Ai nói rằng có cánh mới là thiên thần

Ai nói rằng thiên thần thì phải có cánh

Không có cánh em vẫn là thiên thần

Em là duy nhất

Thiên thần trong lòng tôi

Tôi lạc bước trong mùa đông

Trong tuyết phủ băng giá

Trái rim đã khép cửa, để mình tôi cô độc

Và thế rồi

Như một phép màu

Em đã xuất hiện

Đột ngột gõ cửa trái tim này

Em cho anh cảm xúc

Được yêu thương chân thành, được khóc và được cười

Dùng đôi cánh vô hình

Kết từ tình yêu

Đưa anh tới miền gọi tên thiên đường

Nơi tràn ngập yêu thương, đong đầy những tiếng cười

Từng điệu nhạc dịu êm và hiền hòa

Như chính em

Người yêu ơi có biết?

Cho dù phải cách xa

Cho dù vạn năm sau

Tôi vẫn chờ và yêu mình em

Bởi em là duy nhất

Thiên thần không có cánh của tôi

Đừng ngại ngần

Hãy nắm tay tôi này

Cùng hướng về tương lai

Đừng chia xa nữa nhé em

Tôi sẽ bên em suốt kiếp trọn đời

Tôi yêu em rất nhiều”

Từng lời ca tha thiết, cổ họng nó thấy đắng ngắt ngay cả mùi vị rượu nó cũng thấy đắng. Nó không thể khống chế được mình nữa, suýt chút nữa nó lao đến bên anh nếu như Triết Vũ không giữ nó lại. Đúng lúc đó, có một giọng nói vang lên, đều đều không nhanh cũng không chậm:

“ Các bạn có nhận thấy hôm nay số khách mời nam và nữa của dạ tiệc này là bằng nhau? Bởi vì hôm nay ngay tại đây và vào lúc này chúng ta hãy tham gia một trò chơi nho nhỏ. Lát nữa ánh đèn sẽ tắt hết và nhiệm vụ của các bạn là phải tìm cho mình một bạn khác giới và trao đổi với người ấy bông hoa cài ngực của 2 người, sau 3 phút ai không thực hiện được người ấy sẽ thua cuộc và sẽ nhận hình phạt tương xứng”

Khi giọng nói kết thúc là lúc đèn cũng tắt hết, nó nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Triết Vũ nhờ một một cú đấm vừa đủ mạnh khiến cậu phải buông tay. Trước khi đén tắt cả nó đã nhìn thấy anh xũng như Triết Vũ đã khịp nhận ra có một bóng người con gái mặc chiếc váy màu đỏ đang tiến về phía Gia Anh.

Trong bóng tối, nó đã va phải một người con trai. Nó cũng nhanh chóng nhận thấy người này đã đổi bông hoa cài ngực của mình. Tệ hơn nữa là nó cảm nhận thấy một hơi thở nóng ấm đang kề sát mặt mình, và rồi một đôi môi ấm nóng kề ngay nên môi nó. Đôi môi ấy mềm mại mang lại cho nó không phải sự hoảng sợ mà là một sự thoải mái. Trái tim nó như đập sai nhịp, khuôn mặt nó ửng hồng may mà không có đèn nên không ai nhìn thấy. Nhưng gần như ngay lập tức nó muốn giữ lại người này xem là ai thì nó sờ thấy một vết sẹo khá lớn ở cổ tay người đó. Người con trai nhanh chóng dời đi trước khi đèn sáng trở lại. Không ai biết được trong bóng tối cũng còn có bao nhiêu nụ hôn nhanh chóng như vậy nữa

Ánh sáng trở lại nó nhanh chóng nhận ra anh đứng cách nó khá xa và Triết Vũ thì đã biến mất. Không ai nhận ta ngoài Triết Vũ ra thì cũng có một người con gái biến mất.

Nó dời khỏi dạ tiệc mà không hề tim được Triết Vũ. Đêm ấy sau dạ tiệc không chỉ có nó mất ngủ mà còn có mấy người nữa không thể ngủ nổi bởi vì trong trái tim đang thắp lên ngọn lửa của tình yêu.

Chương 14

Sáng hôm sau, như thường lệ nó xuống nhà đã thấy Triết Vũ trong chiếc tạp dề màu hồng hình Hello Kitty ( của nó ạ ), đang chuẩn bị bữa sáng cho 2 người. Quả thật ngày hôm qua nó đã rất giận Triết Vũ vì đã bỏ về trước mà không thông báo với nó tiếng nào. Đôi khi ngồi một mình nó cũng thấy lạ là Triết Vũ lại chấp nhận về ở nhà nó và trở thành người giúp việc cho nó trong 3 tháng vì một lý do rất củ chuối như vậy. Nhưng nó lại không hề biết rằng thật ra Triết Vũ đã biết nó học ở Royal và cậu đã tìm cách tiếp cận, làm quen nó ngay từ khi cậu đặt chân tới Royal.

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc trong im lặng và 2 người đi tới lớp. cả trên đường tới lớp nó vẫn im lặng vì vẫn đang giận Triết Vũ, còn cậu thì đang lo lắng liệu ngày hôm nay có được bình yên?

Quả thật không nằm ngoài dự đoán của cậu khi cả 2 người vừa đặt chân tới cổng trường thì đã có chuyện đợi họ. Một đám đông học sinh vây quanh ai đó nó không nhìn rõ mặt; đang định đi vào mà không quan tâm tới đám người ấy thì nó đã bị San San và Mỹ Linh kéo lại. Chán nản nhưng nó vẫn theo 2 cô bạn xem rốt cục họ muốn nó xem cái gì. Ba người đi vào trung tâm của vòng tròn người ấy, đi tới đâu là lại có người nhường lối cho cả 3 tới đó, theo sát ngay sau đó là Triết Vũ.

Khi vừa nhìn rõ mặt của nhân vật chính của cuộc náo loạn ngày hôm nay thì chân nó nặng như chì không thể bước tiếp nữa. Không phải đó là Gia Anh đó sao? Nhưng cô gái đang đứng trước mặt anh là ai? Trên người cô là bộ quần áo của Sunshine, quả thật nếu so về sắc đẹp thì cô còn kém nó nhưng đúng là một mĩ nhân. Khuôn mặt tròn trĩnh, đôi môi phớt hồng như cánh hoa anh đào. Cô gái ấy đứng trước anh làm nó có cảm giác như đã gặp người này ở đâu? Còn Triết Vũ thì quả thật khuôn mặt lúc này rất khó coi, không ai hiểu được đó là biểu hiện của cảm xúc gì nữa.

Trong tích tắc, mọi âm thanh như không còn vang vọng trên thế giới này, cô gái đã lên tiếng chất vấn anh:

“ Tại sao anh lại né tránh em như vậy? Sao anh không hề quan tâm tới vị hôn thê của mình như vậy?” – câu nói như một mũi tên găm thẳng vào trái tim của nó. Thì ra anh vẫn duy trì hôn ước với người con gái kia. Ra vậy, nó có nên đợi chờ một tình yêu không lối thoát.

“ Minh Huyền à hay là tôi nên gọi cô là Ngô tiểu thư, tôi không tránh né cô mà chỉ là không muốn gặp cô. Tôi cũng không muốn kết hôn với cô vì vậy mong cô đừng tự nhận mình là vị hôn thê tương lai của tôi nữa.” – câu nói của anh làm cho khuôn mặt cô gái ấy tái nhợt mất hết sức sống; giọng nói của anh vô cùng lãnh đạm khiến cho người chứng kiến cảm thấy như có một làn hàn khí vạn năm thổi qua khiến họ cảm thấy lạnh người mặc dù đó đang là tiết trời xuân ấm áp;.

“ Anh đang nói gì vậy? Anh đang đùa em đúng không cái gì mà không muốn gặp? Chẳng phải 2 năm qua em vẫn luôn ở cạnh anh sao? Hai năm qua anh và em đã rất vui vẻ mà.” – cô gái ấy nói giọng gần như mất kiểm soát run run.

Cô gái xinh như búp bê, môi mín chặt đôi mắt đã ầng ậng nước. Nhìn thấy cảnh ấy anh cũng không còn quan tâm. Lý do đơn giản là trong trái tim anh chỉ có một bóng hình duy nhất là nó, bóng hình ấy đã quá lớn và không còn chỗ nào trong trái tim anh dù là rất nhỏ để dành cho cô. Tốt nhất là anh nên phân định tình cảm thật rõ ràng để cô gái ấy dời bỏ anh và tìm được người yêu cô thật sự.

“ Cô còn chưa nghe rõ sao? Quả thật là tôi chưa từng yêu cô và bây giờ tôi đã tìm được người con gái mà tôi yêu thì tại sao tôi lại không thể ở bên cô ấy?”

“ Anh nói dối, em không tin chỉ trong thời gian ngắn mà anh lại có thể thay đổi như vậy được. Em đã làm gì để anh giận mà anh lại đối xử với em như vây? Còn nếu anh có thật thì đó chắc chắn là đứa con gái ấy đã quyến rũ anh” – những lời nói này như là lỗ lực cuối cùng của cô gái ấy đã cứu vãn lại tình thế. Nó không muốn nghe tiếp nữa, việc này là của anh thì tự anh phải giải quyết.

“ Cô không tin thì cũng tùy cô, mong là cô sẽ không quấy rầy tôi nữa” anh nói mà không chú ý những giọt nước mắt đã chảy trên khuôn mặt của Minh Huyền. Nhưng những giọt nước mắt ấy lại làm cho ai đó thấy thật đau lòng.

“ Như một món quà cuối cùng anh hãy cho em gặp người con gái ấy được không? Thua như vậy thì em không chấp nhận được” cô nói với giọng yếu ớt hết mức làm anh cũng thấy siêu lòng.


Chương 15

Nó chứng kiến và nghe mọi việc không xót chi tiết nào cả. Lúc đầu nó nghe lòng mình nhen lên một ngọn lửa vui vẻ, mang lại chút hơi ấm trong lòng. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, chính phần kết của cuộc đối thoại nó chứng kiến đã khiến nó thấy đau lòng.

Hóa ra anh chỉ lợi dụng nó để rũ bỏ cô gái kia. Nó thấy thương thay cô gái ấy 2 năm ở bên anh, nhưng chỉ một câu nói của anh mà cô phải từ bỏ tất cả. Nó không muốn phải chứng kiến thêm nữa nó không muốn thấy cảnh cô gái kia khóc vì người mà nó đã từng yêu.

Khi vừa quay đi nó bị một bàn tay kéo lại, ngay trước mặt mọi người anh đã đặt lên môi nó một nụ hôn mãnh liệt. Tham lam như muốn nuốt trọn lấy đôi môi mềm mại và nồng ấm của nó. Mất 5s để bình tĩnh vì nụ hôn bất ngờ của anh.

Nó muốn lắm nhưng không thể chấp nhận được việc này. Anh dùng nó để tổn thương người con gái kia, chẳng phải là 2 năm trước cô gái kia cũng cùng anh đã dùng một nụ hôn như vậy mà làm tổn thương nó hay sao?

Nó không muốn lại chơi trò này nữa, cố thoát khỏi vòng tay của anh nhanh hết mức. Thật nhanh anh cảm nhận được mùi máu tanh nồng trong miệng mình. Nó đã cắn vào môi anh để từ chối nụ hôn này, nó không chấp nhận anh. Điều này không chỉ làm anh mà làm tất cả mọi người chứng kiến ngạc nhiên. Tất cả còn chưa kịp hoàn hồn vì hành động của anh lại đứng hồn vì nhìn thấy khóe miệng anh chảy màu.

Minh Huyền không ngoại lệ, cô chứng kiến việc anh đặt lên môi nó nụ hôn kia và ngay sau đó là nhìn thấy anh bị nó cự tuyệt. Chẳng phải đó là người mà anh nói là người mà anh yêu sao? Tại sao lại như vậy? Cô thật không hiểu vì sao anh lại từ bỏ cô để theo đuổi nó. Cô quay lưng đi về phía chiếc Audi màu thanh thiên nơi có một người con trai luôn là chỗ dựa của cô.

Cô không muốn phải chứng kiến thêm một màn tình cảm mùi mẫn nào của hai người kia nữa, cô cũng quay đi không để anh nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má thanh tú của mình. (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Nhưng những giọt nước mắt ấy đã không thoát khỏi ánh nhìn của hai chàng trai.

Chính lúc mà Minh Huyền bước lên xe Mỹ Linh đã nhìn thấy bóng hình mình cô luôn mong nhớ. Là Kenvin, là Kenvin mà Mỹ Linh luôn luôn nhớ đến. Mỹ Linh cố đến bên chiếc xe nhưng không kịp, chiếc xe ấy nhanh chóng lao đi. Mỹ Linh cố sức chạy theo chiếc xe như người bị mất hồn nhưng không kịp, ngay cả một làn khói mỏng Mỹ Linh cũng không thể bắt kịp. Trước hành động đó, khiến cho mọi người lại một phen kinh ngạc. Một trong ba đại tiểu thư điình đám của Royal lại có hành động kì lạ như vậy.

Qủa thật là ngày hôm nay có quá nhiều chuyện khiến cho người ta kinh ngạc tại trường Royal.

Mọi chuyện đã khiến nó, San San và Mỹ Linh tập trung tại vọng đình để nói chuyện. Nhưng không ai nhìn thấy Triết Vũ đâu cả ngay sau khi chiếc Audi chở Minh Huyền đi.

“ Mọi chuyện là như thế nào vậy Vi? Mình không hiểu vì sao cậu lại từ chối tình cảm của Gia Anh dành cho cậu. Còn Linh nữa rốt cuộc cậu nhìn thấy ai trên chiếc xe ấy mà lại chạy theo như vậy? Thật là khó hiểu cả hai người” – San San vừa nói vừa nhìn 2 cô bạn như 2 tên tội phạm.

“ Mình và anh ta không còn gì nữa cả. Mình không muốn bị anh ta lợi dụng để chà đạp lên tình cảm của người con gái khác như vậy” – nó nói rồi lại gieo mình xuống chiếc sofa của mình như thể thiên hạ vẫn thái bình.

“ Vậy còn Linh?” – cả hai người đồng thanh quay sang hỏi Mỹ Linh.

“ Mình… mình …………………” – cô ấp úng mãi không nói nên lời và không biết có nên nói ra chuyện của mình và Kenvin hay không nữa.

Chương 16

“Là sao? Không lẽ cậu nhìn thấy ma?” – nó uể oải nhìn hỏi Mỹ Linh nó biết cô bạn này sẽ chẳng dễ dàng chịu nói ra sự thật một cách dễ dàng.

“ Có chuyện gì mà Linh lại giấu cả bọn mình. Cậu không coi tớ và Vi là chị em tốt à?” – San San nhìn cô và nói.

Lúc này khuôn mặt của Mỹ Linh của thật khó diễn tả, nhiều cảm xúc đan xen trong lòng cô. Vừa muốn nói ra tất cả với 2 người bạn của mình nhưng một phần naò đó trong cô khiến cô không cất lên lời. Nếu họ biết nhất định họ không cười cô nhưng sẽ mắng cô là ngốc. Thôi thì hãy cố giữ bí mật tới khi nào còn có thể:

“ Chỉ là người ngồi trong chiếc xe đó giống với Kenvin một người mà mình vô tình gặp ở Pari trong đợt du học vừa rồi.” – cô mong sao câu trả lời này sẽ làm cho Hạ Vi và Mỹ Linh thỏa mãn.

“ Chỉ là ? Nếu là bạn bình thường thì đâu cần phải chạy theo vội vã như vậy phải không San?” – nó nhanh chóng túm được sơ hở của Mỹ Linh trong câu trả lời.

“ Nếu thành thật thì cậu còn có khả năng được khoan hồng còn nều không thì…” – San San chưa nói hết câu mà nó và San San đã lao vào mà cù Mỹ Linh một trận.

Tiếng cười trong trẻo của 3 cô gái vang vọng khắp cả một khu hậu viên của Royal.

Gia Anh đứng từ xa nhìn lại, anh những tưởng bày tỏ tình cảm của mình với nó ngay trước mặt đông đảo mọi người thì nó sẽ hiểu ra anh yêu nó đến mức độ nào và sẽ quay lại bên anh. Nhưng anh không ngờ nó lại thẳng thừng cắn môi anh đến bật máu, hành động này của nó như một nhát dao xuyên thẳng vào tim anh. Hóa ra nó hận anh đến vậy, anh nghĩ như vậy mà không hề biết rằng trong sâu thẳm trái tim của nó vẫn luôn luôn có tình yêu sâu đậm nó dành cho anh.

Sau khi bị San San và nó cho một trận tơi tả thì Mỹ Linh cũng phải đầu hàng và tự động nói ra chuyện mà cô cố giấu kín bao lâu nay:

“ Thôi thôi.. Mình… đầu…hàng… mình xin nói, toàn bộ những gì các cậu muốn biết.” – cô vừa nói vừa nhìn 2 cô bạn của mình đang nhìn cô với ánh mắt của sói già nhìn cừu non, cô biết giờ mà nói dối thì chỉ còn nước dọn nhà lên Mặt Trăng để ở mà thôi.

Lấy hơi thật dài cô để cho mình trở về thời điểm khi mình vừa đặt chân đến Pari.

“ Mình gặp Kenvin tại một quán cà phê bên cạnh chân tháp Eiffel, anh ấy đã giúp mình chụp ảnh lưu niệm và giúp mình chuyển hành lý về trường. Tại nơi ấy, thiếu các cậu anh ấy đã giúp mình rất nhiều. Không biết từ lúc nào mình đã yêu anh ấy mất rất rồi.” – cô nói và nhìn đợi phản ứng từ phía nó và San San.

“ Ai da, Mỹ Linh của chúng ta ngây thơ quá. Sao cậu có thể yêu một người chỉ vì người ta giúp đỡ cậu chứ? Mà cậu có biết thân thế của anh ta như thế nào không?” – nó hỏi và nheo nheo đôi mắt màu hổ phách của mình,

“ Mình không hỏi nhiều về gia đình anh ấy, chỉ biết gia đình anh ấy kinh doanh trong nước và anh ấy chỉ ghé qua Pari trước khi anh ấy về Việt Nam thôi. Anh ấy được cho đi du học từ nhỏ ở Mĩ.” – cô lúng túng trả lời.

“ Trời ạ, Linh ơi là Linh cậu có bị làm sao không thế hả? Sao ngay chút thông tin về gia đình của anh ta mà cậu có thể bên cạnh anh ta chứ?” – San San than thở về cô bạn ngốc của mình.

“ Mình thấy anh ấy là người tử tế mà…….” – cô chưa nói hết câu thì tiếng chuông báo giờ học chiều bắt đầu giải thoát cho Mỹ Linh khỏi tay của nó và San San.

“ Tạm thời thế đã, chuyện này còn chưa chấm dứt đâu. Cậu nhớ đấy” – nó vừa nhìn Mỹ Linh đang nhe răng cười toe toét với nó vừa dứ dứ quả đấm vì phía cô bạn mình ngay trong lớp.

Nó quét mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Triết Vũ cậu vẫn vắng mặt, không một lời thông báo với nó nào cả. Từ sau vụ buổi sáng nó không nhìn Gia Anh lấy một lần nào. Nó có xao động vì nụ hôn của anh nhưng mà nó không thể tiến tới với anh. Nó sợ mình không có khả năng giữ anh ở bên cạnh. Nếu nó cứ lạnh lùng với anh thì chẳng phải là nó sẽ tiếp tục được nhìn thấy anh sao?

Còn anh, anh muốn bảo bọc che chở cho nó nhưng nó cứ như con nhím xù lông lên khi anh tìm cách tiếp cận nó. Anh nghe từng giọt, từng giọt máu trong tim mình bị vắt kiệt mỗi khi nó lạnh lùng với anh như vậy.

Đến cuối buổi học, nó vẫn không thấy Triết Vũ đâu cả. Còn Mỹ Linh đã nhanh chân chạy trước nên nó và San San không thể tóm được Mỹ Linh để hỏi chuyện còn dở lúc ban sáng. Nó và San San chán nản kéo nhau đi shopping tại chuỗi của hàng thời trang của nhà San San. Cả buổi nó đi chơi rất vui vẻ nên tạm thời quên đi mọi chuyện không vui của ngày hôm ấy.

Đêm hôm ấy, trên đường phố vắng ngắt của đảo Thiên Đường chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt có bóng của một cô gái nhỏ bước đi không vững. không may cho cô gái nhỏ cô đã va vào một đám người đi ngược chiều minhg. Mà đúng hơn là đám người đó cố tình va vào cô để kiếm chuyện.

“ Cô em nhìn xinh thế mà lại phải cô đơn vậy sao được? Tối nay đi chơi với bọn anh đi. Đảm bảo cô em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu. Hahaha….” – một tên có vẻ là người cầm đầu lên tiếng, trong tiếng nói tràn ngập sự ti tiện.


Chương 17

“ Cô em nhìn xinh thế mà lại phải cô đơn vậy sao được? Tối nay đi chơi với bọn anh đi. Đảm bảo cô em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu. Hahaha….” – một tên có vẻ là người cầm đầu lên tiếng, trong tiếng nói tràn ngập sự ti tiện.

Cô gái nhỏ không đủ sức chống lại đôi bàn tay của tên cầm đầu đang bóp chặt khuôn mặt thanh tú của cô gái. Loạng choạng cô không còn đứng vững, đôi mắt ánh lên sự tức giận

“ Bỏ ..bàn ..tay… bẩn …thỉu… của …mày.. ra ….khỏi.. mặ..t… ta..o….” – từng câu nói khó nhọc thoát ra khỏi làn môi nhỏ nhắn của cô.

“ Ha ha.. cô em nhìn như vậy đâu có thể bỏ qua được. Càng cứng đầu anh đây càng thích phải không bọn mày? Nếu ngoan ngoãn bọn anh còn nhẹ nhàng, nếu không thì…” – sau đó hắn di chuyển tay của mình xuống phía cổ áo của cô.

Phía sau hắn bọn đàn em cười lên sàng sặc như một lũ điên.

“ Nhìn cô em là muốn lắm rồi đó.”

“ Ha ha nhìn phê thật đấy.”

“ Hôm nay mình cùng nhau vui vẻ nhé.”

Một cảm giác ghê tởm đang dâng lên trong cô. Nếu là bình thường thì cô đã cho chúng một bài học rồi nhưng hôm nay cô đã uống qua nhiều không còn chút sức lực nào để chống lại nữa. Hôm nay, là một ngày tồi tệ của cô, đã mất đi vị hôn phu tương lai của mình giờ không khéo lại mất đi thứ quý giá nhất của đời người con gái.

Cô không muốn mình bị ô nhục trong tay của bọn vô lại này. Bằng chút sức lực nhỏ nhoi còn lại trong mình cô cố gắng vùng tay của mình ra khỏi hắn, vô tình móng tay của cô đã làm sước mặt của hắn, làm hắn như nổi điên lên.

“ Nhẹ không nghe, lại muốn tao dùng bạo lực à?” – nói là làm hắn dùng lực xé phanh chiếc áo của cô.

Trong cơn hoảng loạn cô hình ảnh của Gia Anh – một con người luôn luôn quan tâm và chăm sóc cô. Quả thật cô vẫn không quên được anh, trong lúc ấy như một hành động vô ý cô thốt nên

“ Gia Anh, cứu em với” – chính lúc này cô cũng không ngờ mình lại gọi tên anh.

Lại một tràng cười man rợ vang lên.

“ Đường vắng như vậy thì lấy đâu ra anh hùng mà cứu mĩ nhân hả cô em?”

Nhưng tất cả lại không ngờ được chính lúc ấy có một người con trai đang chạy tới với tất cả sức lực của mình. Chỉ trong chốc lát anh đã đến bên đám người ấy. Mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc trong gió làn cô như hoàn toàn tỉnh rượu. Hóa ra anh không hề hết yêu cô, vậy tại sao ban sáng anh lại đối xử với cô như vậy?

Cô không nhìn rõ khuôn mặt của người con trai ấy, chỉ nhìn thấy lưng của người con trai đó.

“ Buông cô ấy ra ngay lập tức” – giọng nói có một luồng sát khí nặng nề.

“ Ha ha, nhãi ranh đi chỗ khác chơi đi đừng cản trở việc tốt của các anh” – cả lũ vẫn cười mà không hề nhận ra từng nét mặt của anh đã không còn tệ hơn được nữa.

“ Tôi đã cảnh cáo các người rồi đấy nhé.” – anh nói và không để cho chúng có cơ hội phản ứng.

Từng đường quyền cước, anh luôn nhằm vào những chỗ hiểm của đối phương mà đánh. Quả thật, nhìn dáng người nho nhã không ai ngờ lực phát ra từng cú đánh của anh lại mạnh đến vậy. Những cú đá xoáy, đá hậu và tạt ngang tới tấp giáng xuống bọn vô lại. Cả bọn nhanh chóng bị người con trai ấy đánh cho tan tác. Lê lết trên mặt đất, cả bọn cố gắng tìm đường tháo chạy để lại cô gái nhỏ run rẩy vì sợ hãi.

Người con trai đến bên cô cởi bỏ áo khoác ngoài giúp cô choàng lên người. Cả thân ảnh cô vẫn run lên vì lạnh và sợ, miệng vẫn lẩm nhẩm gọi tên anh

“ Gia Anh, Gia Anh..” – điều đó khiến cho trái tim của người con trai kia đau xót.

“ Minh Huyền, nhìn tôi này, tôi không phải thiếu gia Gia Anh. Tôi là Triết Vũ này.” – lúc này Triết Vũ không ngừng lắc vai cô muốn làm cô tỉnh táo lại.

“ Không mùi hương này, giọng nói này là Gia Anh mà. Chính là anh, em không nhầm anh với người khác được’ – Minh Huyền lúc này nhìn chằm chằm vào Triết Vũ và không ngừng lắc đầu.

“ Cô bình tĩnh đi đã, tôi sẽ đưa cô về nhà. Mình sẽ nói chuyện này sau được chứ?” – Triết Vũ vừa nói vừa dìu cô đứng dậy.

Lúc này Minh Huyền ngoan ngoãn không chút chống cự lại cậu. Triết Vũ mang lại cho cô cảm giác an toàn không chút lo sợ.

Vậy là trên đường phố của đảo Thiên Đường, có bóng của hai người trải dài trên phố. Một cô gái nhỏ có khuôn mặt thanh tú gục trên vai của một chàng trai mà ngủ không chút ưu tư.

Triết Vũ đưa được Minh Huyền về biệt thự của nhà họ Ngô thì gặp Thuận Phong – anh trai của Minh Huyền là người rất ít xuất hiện trước giới truyền thông. Mặc dù học ở Sunshine nhưng anh cũng đã rất ít xuất hiện tại Sunshine.

Cả đêm, Triết Vũ được cho phép ở bên cạnh Minh Huyền vì dù sao cậu cũng là người có công cứu Minh Huyền.

Sáng ngày ra, Minh Huyền thức dậy đã thấy người con trai đêm qua cứu mình ở bên giường. Vẫn mùi hương ấy, vóc dáng ấy nhưng sao khuôn mặt của người ấy không phải của Gia Anh mà lại là Triết Vũ? Có nhiều thắc mắc mà bản thân cô không thể tự trả lời.

Chương 18

Cô thức dậy và cảm thấy mình như đang trong đám sương mù. Không hiểu mình phải bắt đầu từ đâu, cô muốn nhanh chóng hiểu rõ tất cả.

Minh Huyền dời khỏi chiếc giường để khỏi đánh thức Triết Vũ dậy, dù sao thì cậu cũng là người đã cứu cô đêm qua. Thế nhưng khi cô vừa đặt nhẹ chiếc áo khoác nên người cậu thì cậu đã tỉnh giấc. Muốn lưu lại chút quan tâm của cô nên anh vẫn giả vờ ngủ cho tới khi bóng của cô khuất sau cánh cửa.

Cậu xuống phòng khách của Ngô gia, đúng như một vị ân nhân quan trọng của nhà này. Ai cũng rất mực lễ độ với cậu đó là do Thuận Phong dặn dò mọi người trên dưới của Ngô gia. Lúc này, ông Ngô Trung và Trịnh Luân vẫn đang ở nước ngoài bàn về sự hợp tác của 2 nhà Trịnh – Ngô vì vậy mà Thuận Phong là người đứng đầu Ngô gia lúc này.

Hơn cả Minh Huyền, chính Thuận Phong là người mong muốn rốt cuộc mối quan hệ giữa 3 người Triết Vũ, Gia Anh và cô em gái yêu quý của mình – Minh Huyền. Đó là do Thuận Phong con muốn biết về mối quan hệ của Gia Anh và Hạ Vi – kẻ mà Thuận Phong vẫn luôn coi là đối thủ số 1 của mình tại đảo Thiên Đường này.

Sau khi dùng bữa sáng song, cả 3 người đều không tới trường. Minh Huyền do vẫn chưa hết hoảng sợ và do Thuận Phong không muốn cho cô đi cho tới khi cô hoàn toàn ổn định tâm lí. Triết Vũ thì bị 2 người kia giữ lại để hỏi làm rõ mọi chuyện. Thuận Phong cũng vì lí do đó mà không đến trường hay công ty vào ban sáng.

Nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn cẩm thạch trắng, cần có ai đó phá vỡ không khí yên tĩnh đến đáng sợ trong căn phòng này nên Triết Vũ quyết định cất tiếng

“ Không phải hai người đang có rất nhiều thắc mắc sao, sao không hỏi tôi đi?”

Chính là câu nói là Thuận Phong và Minh Huyền đang đợi câu nói này của cậu. Nhiều điều họ muốn biết nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

“ Tất cả, tôi muốn biết tất cả sự thật” – Thuận Phong nói sau khi có một chút thoáng suy tư trên khuôn mặt.

“ Em chỉ muốn biết tại sao anh lại cứu em đêm qua.” – Minh Huyền nhỏ nhẹ lên tiếng.

Chậm rãi, cậu đưa ánh mắt mình nhìn thẳng vào mắt của 2 người ngồi đối diện mình. Không để họ đợi lâu cậu trả lời bằng một giọng nói hết sức bình thản nhưng cũng rất thật lòng:

“ Đơn giản vì tôi yêu em Minh Huyền ạ. Ngay lần đầu gặp em tôi đã yêu em. Và bây giờ thì tôi yêu em đến điên cuồng” – câu trả lời này khiến cho Thuận Phong và Minh Huyền hóa đá ngay tức khắc.

Không thể nào như vậy được, Minh Huyền không tin vào tai mình , sao lại có người yêu cô dù chỉ gặp cô có vài lần. Không kìm nén được sự tò mò cô muốn biết rõ lý do vì đâu anh lại nói như vậy.

“ Sao lại như vậy? Anh đang đùa em đấy à? Em và anh có gặp nhau vài lần trong vòng 2 năm qua.” – cô nhìn thẳng vào anh.

“ Thật sự là trong 2 năm qua, tôi luôn bên em ở bất cứ đâu.” – cậu vẫn tiếp tục nói mặc cho Thuận Phong và Minh Huyền tiếp tục không hiểu gì.

“ Anh có tỉnh táo không vậy? Trong 2 năm qua người luôn ở bên em là Gia Anh cơ mà? Sao lại là anh được.?” – mặc dù cô hỏi vậy nhưng quả thật cô có cảm giác thật thân quen với Triết Vũ, ngay cả mùi hương và vóc dáng cũng đúng là người con trai luôn bên cô. Nhưng có một điều làm cô không hiểu đó là khuôn mặt ấy là của Gia Anh. Đó là lý do khiến cô phải Triết Vũ.

“ Tôi hoàn toàn tỉnh táo, tôi yêu em thật lòng và chính vì thứ này mà tôi đã được ở bên em trong suốt thời gian qua.” – vừa nói cậu vừa mang lớp hóa trang được làm theo công thức đặc biệt khiến cho cậu có khuôn mặt giống Gia Anh. Vì hành động này của cậu mà 2 người kia lại được sock tập 2, trước mặt họ là một Gia Anh giống với bản gốc 100%.

“ Tôi cần một lời giải thích cho mọi chuyện. Thật là rắc rối quá.” – Thuận Phong lúc này mới lên tiếng.

“ Em cũng không hiểu vì sao anh lại ở bên trong khi người em sẽ kết hôn là Gia Anh.” – Minh Huyền phụ họa.

“ Qủa thật chuyện rất dài. Ngày đầu tiên tôi gặp em chính là ngày sinh nhật 15 tuổi của Gia Anh và người hôm ấy đính hôn cũng em chính là tôi. Lý do mà tôi thay thế Gia Anh là do ý muốn của Trịnh Luân – ông chủ của tôi, cũng là cha của Gia Anh. Để ngăn cản tình yêu của Gia Anh và Hạ Vi – con gái của kẻ thù của Trịnh Luân nên ông ta đã ép Gia Anh đính hôn với em. Chính trong đêm ấy, thiếu gia đã tự sát để bảo vệ tình yêu của mình và tôi đã thay thế thiếu gia Gia Anh. Và về sau, ông ta xóa bỏ trí nhớ của Gia Anh rồi đưa em và thiếu gia ra nước ngoài nhưng chính thiếu gia là người đã đề nghị tôi và cậu ấy đổi vị trí cho nhau vì cậu ấy không yêu em cho dù mất trí nhớ. Trong 2 năm ở cạnh em là 2 năm hạnh phúc nhất trong thời gian đã qua của cuộc đời tôi.” – Triết Vũ nói ra toàn bộ những gì mà mình đã giữ trong lòng mình.

Đến đây, từng giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt của cô. Thì ra 2 năm qua cô luôn yêu một người khác dưới vỏ bọc của Gia Anh. Cô luôn cảm thấy xa cách với Gia Anh cũng vì lý do này bởi vì người thật sự ở bên và chăm sóc cho cô là Triết Vũ. Thì ra, cô đau khổ khi bị Gia Anh làm tổn thương ngày hôm qua nhưng Triết Vũ còn đau khổ gấp vạn lần khi không thể công khai tình yêu của mình với cô.


Chương 19

Ngay lúc này cô không biết là mình đang yêu ai nữa, là người mang hình dáng giống hệt Gia Anh nhưng yêu thương cô hay là hình bóng của Gia Anh thật sự người mà cô phải lây làm chồng. Đất dưới chân cô như biến mất hút cô vào không gian sâu thẳm.

Tâm trạng của Minh Huyền rối loạn, bỏ mặc cho Triết Vũ và Thuận Phong dưới phòng khách, cô đi nhanh về phía phòng mình và khóa trái cửa lại. Minh Huyền muốn chốn tránh hiện thực ngay trước mắt dù chỉ là trong giây lát. Mặc cho Triết Vũ và Thuận Phong gọi cửa bên ngoài cô chím đắm trong những kỉ niệm và những suy tư.

Quả thật, ngày hôm trước khi chứng kiến cuộc đối thoại của Gia Anh và Minh Huyền lại nhìn thấy những giọt nước mắt của Minh Huyền nên Triết Vũ đã không yên tâm mà đi theo cô cả ngày. Đúng như cậu dự đoán Minh Huyền đã uống rất nhiều và suýt nữa xảy ra chuyện nếu như Triết Vũ không có mặt ở đó.

“ Ngay bản thân tôi còn thấy bất ngờ nữa là em gái tôi. Trong suốt 2 năm qua, con bé đã dành rất nhiều tình cảm cho một Gia Anh mà cậu đóng thế để rồi bây giờ phát hiện ra người đó là giả mạo. Tôi mong là cậu sẽ hiểu cho con bé và xin cảm ơn cậu vì mọi việc cậu đã làm cho nó.” – Thuận Phong nhẹ nhàng lên tiếng, vừa nói anh vừa nhìn vào cánh cửa phong Minh Huyền.

Triết Vũ hết sức ngạc nhiên vì câu nói này của Thuận Phong, một con người cao ngạo lại nói được lời cảm ơn vì em gái của mình. Xem ra tình cảm anh em giữa Minh Huyền và Thuận Phong khá tốt, xem ra cậu có thể lợi dụng Thuận Phong để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch rồi.

“ Không có gì đâu, tôi chỉ là mong muốn Minh Huyền được vui vẻ thôi. Bây giờ cũng đã muộn, chào anh tôi về” – vừa nói cậu vừa đưa tay ra để bắt tay Thuận Phong để chào tạm biệt.

“ Hẹn gặp anh một ngày không xa” – Thuận Phong lên tiếng. Không biết từ lúc nào anh trở lên hứng thứ với Triết Vũ một phần vì cậu ta quan tâm tới Minh Huyền, một phần vì anh có thiện cảm với người mang tên Triết Vũ này.

“ Tạm biệt” – đó là câu nói cuối cùng của Triết Vũ trước khi cậu quay lưng và đi về phía cửa của ngôi biệt thự.

Lúc này, tại một thành phố cách đảo Thiên Đường cả nửa vòng trái đất có một cuộc trao đổi, mà điều kiện của cuộc trao đổi ấy ai nghe cũng phải thấy hết sức vô đạo. Hai người đàn ông đã mang hạnh phúc của con cái họ để có thể liên minh lại với nhau. Họ muốn dùng một mối quan hệ hôn nhân để duy trì mối liên minh ấy.

Những người tham gia vào cuộc hôn nhân oan nghiệt kia là chính là con trai, con gái của họ. Không cần biết chúng có yêu nhau hay không nhưng chắc chắn phải ép chúng kết hôn trong thời gian ngắn nhất. Vâng, không ai khác 2 người đó chính là Trịnh Luân và Ngô Trung. Cả hai đều đang nóng lòng muốn thúc đẩy hợp tác giữa An Phát và Độc Long.

Nếu có Độc Long là chỗ dựa thì nghiễm nhiên An Phát sẽ có cơ hội gây khó dễ cho tập đoàn Thái Sơn của gia đình Hạ Vi. Độc Long cũng vậy nếu nhanh chóng có thể liên minh với An Phát thì chẳng phải An Phát đã trở thành bộ máy rửa tiền cho Độc Long hay sao?

Suốt 2 năm qua, đã để cho Minh Huyền và Gia Anh một khoảng thời gian khá dài đủ để chúng hiểu về nhau và đi tới một cuộc liên hôn.

Đó là kế hoạch của 2 lão cáo già ấy, nhưng cả hai đều không ngờ được trong khi cả 2 dời khỏi đảo Thiên Đường chưa đầy 3 tháng mà có rất nhiều chuyện thay đổi.

Lại nói về Hạ Vi, nó nhanh chóng nhận ra Triết Vũ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tối hôm ấy, Triết Vũ không về nhà, Hạ Vi bắt đầu cho người điều tra hành tung của Triết Vũ. Kết quả thật bất ngờ, Triết Vũ không những đã đi theo Minh Huyền cả ngày mà lại còn ở lại Ngô gia cả đêm. Vẫn là chưa đủ nếu như cô không biết về mối quan hệ của Triết Vũ và Trịnh Luân thông qua những thông tin mà thám tử cung cấp cũng như thông tin mà San San và Mỹ Linh đã nói cho cô biết khi bị cô hỏi dồn.

“ Triết Vũ rốt cục anh là ai?” – nó vừa hỏi vưa nhìn vào đống hồ sơ trên bàn của mình. Đúng lúc này, nó nhận được thông báo của bà Trần là Triết Vũ đã về nhà.

“ Dì có thể bảo Triết Vũ nên gặp cháu ngay được không? ” – nó nói vào bộ đàm và chờ đợi.

Đã đến lúc phải kết thúc hợp đồng với Triết Vũ rồi. Nó không thể tiếp tục giữ một người rất có khả năng là người của Độc Long ở bên cạnh được. Nó cũng rất thắc mắc nếu là người của Độc Long thì tại sao cậu không hề hại nó hay làm hại tới Ngọa Long dù chỉ là một chút. Nếu không phải vì những thắc mắc này thì có lẽ ngay cơ hội bước chân vào cổng của nhà nó Triết Vũ cũng không có.

Có tiếng gõ cửa phòng nó, nén lại hơi thở và thu xếp lại đống giấy tờ trên bàn lại nó lên tiếng: “ Mời vào” – thanh âm lạnh lẽo xảu nó khiến cho Triết Vũ dũ chưa nhìn thấy mặt nó cũng có thể cảm nhận được một việc gì đó trong phòng đợi cậu bước vào.

Chương 20

Quả nhiên khi bước chân vào phòng Triết Vũ đã cảm nhận được luồng hàn khí lạnh lẽo toát ra từ nó. Chưa bao giờ nó lại như vậy cả. Không gian trong phòng như đông cứng lại, tưởng chừng một cử động nhỏ thôi cũng sẽ làm vỡ tan cải không khí ấy. Thòi gian gần như là kéo dài vô tận nếu như nó không chủ động lên tiếng:

“ Nói đi, rốt cuộc cậu là ai?” – nó đã có câu trả lời đầy đủ trong tập hồ sơ để trên bàn trước mặt nó nhưng nó muốn cậu có câu trả lời do miệng cậu nói ra.

Nhẹ nhàng ngồi trên chiếc ghế đối diện nó và nở một nụ cười che giấu cảm xúc của mình. Cậu tự tin rằng nó không thể biết sự thật nhanh đến vậy được nhưng cậu đã nhầm vì nó muốn biết truyện gì liên quan cậu thì thật là dễ dàng.

“ Tôi là Lý Triết Vũ, là vệ sĩ của cô không phải sao?” – cậu nói mà không để ý đến nét mặt rất khó coi của nó. Khuôn mặt Hạ Vi đang dần đen sạm lại do tức giận.

“ Vậy cậu thử nói xem đây là những gì? Đừng nói với tôi là cậu không hề biết người trong những thông tin ở đây là ai nhé.” – vừa nói nó vừa ném tập hồ sơ về phía cậu.

Khuôn mặt cậu trắng xanh nhìn rất thảm hại, quả nhiên Hạ Vi là một cô gái không đơn giản như hình dáng bên ngoài.

“ Vậy là cô đã biết tất cả nhưng tôi mong cô hiểu rằng tôi không hề có ý làm hại cô cả. Tôi chỉ mong cô hiểu là tôi đang cố giúp cô quay về với thiếu gia Gia Anh mà thôi..” – câu nói chưa dứt cậu đã bị nó tấn công.

Là một cú đá thật tạt ngang thật sự với lực rất mạnh. Mỗi khi tập luyện ở Ngọa Long nó cũng đã tập với cậu nhưng lực của cú đá ấy không hề có uy lực như cú đá vừa rôi. Cú đá ấy nhằm thẳng vào ngực cậu, may mà cậu đac dưa 2 tay ra đỡ lấy, trong tích tắc ngắn ngùi cậu hiểu ra rằng mình không phải là đối thủ của Hạ Vi. Loạng choạng, cậu lùi một bước nhỏ về phía sau để lấy lại thăng bằng.

“ Đó chỉ là đòn cảnh cáo cậu, tôi không hi vọng sẽ nhìn thấy cậu vò bất kì lý do gì cả. Dù sao thì cậu cũng là người của nhà họ Trịnh mà giờ này thì tôi không mong có bất cứ mối quan hệ với ai của nhà họ Trịnh cả.” – nó nói và quay về phía cửa sổ nhìn ra hoa viên của biệt thự nhà nó.

“ Kể cả khi một người của nhà họ Trịnh sắp chết chỉ và có cô mới cứu được người đó?” – đây chính là câu nói như đánh thẳng vào tâm trí của nó.

“ Tôi không phải là một con ngốc mà không thể nhận ra rằng cậu không hề làm sao cả; giờ thì làm ơn biến đi trước khi tôi đổi ý.’ – nó vẫn tiếp tục buông những câu nói vô tình như vậy.

“ Đúng là tôi không sao, nhưng tôi đâu có nói tôi mà người đó là thiếu gia Gia Anh.” – một nụ cười thoáng hiện lên trên môi của Triết Vũ. Quả thật đây là cơ hội tốt để hàn gắn hai con người cố chấp này trước khi cậu phải dời khỏi nhà nó.

Đúng là câu nói của cậu có trọng lượng hơn hẳn khi nhắc tới Gia Anh, nó đã có linh cảm xấu nhưng không thể đoán ra là gì. Tâm trí nó xáo trộn, nên hay không việc hỏi thăm về Gia Anh ?

Không thể kìm chế được hơn nữa, mọi cảm xúc của nó như vỡ òa; Triết Vũ không hề có ý đùa cợt trong câu nói vừa rồi nên nó buộc phải lên tiếng:

“ Nói đi rốt cuộc….. đã có chuyện gì xảy.. ra.. vớ..i…… anh….. ấy….?” – nó nói với giọng run run. Nó không thể mất anh như vậy.

“ Nếu muốn thì cô có thể tự tìm đến, và đây là địa chỉ. Cô có thể tìm đến đó mà không phải lo lắng về nhà họ Trịnh vì cậu ấy đã ở một mình ngay khi vừa nhớ lại về cô. Nên nhớ việc sống chết của cậu ấy đang nằm trong tay cô” – cậu nói và đưa cho cô địa chỉ biệt thự của Gia Anh.

Ngay sau ấy, cậu bỏ lại nó trong phòng và đi về phía cửa biệt thự nhà nó. Triết Vũ đã hoàn thành mục đích của mình ki tiếp cận nó và giờ cậu có thể vun vén tình yêu cho bản thân mình.

Về phần nó, nó không biết mình đã đứng như vậy bao lâu, trong vô thức nó đã nắm chặt tờ địa chỉ mà Triết Vũ đưa cho mình trong bàn tay.

Đi hay không đi? Nó vẫn chưa đủ mạnh để đến bên anh nhưng nếu không đến bên anh thì có lẽ nó sẽ hối hận cả đời. Trong lòng nó đang nổi lên 2 luồng suy nghĩ trái ngược : theo lí trí thì nhất định nó không đến nhưng trái tim nó đang gào thét thôi thúc nó phải đến ngay bên Gia Anh.

Nó không biết mình nên làm gì nên cứ đứng như vậy mãi.

Đọc tiếp: Thiên thần không có cánh - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Thiên thần không có cánh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polly po-cket