Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Giới thiệu 1 tí mình tên là H , ở nhà thì gọi là tí, xã hội thgọi là Tí liều , mình năm nay 17t , cao 1m69 nặng 59 kg , 15cm,  trai thẳng , ass còn zin ( các bác cũng đừng quan trọng cái tuổi của mình vì đây là câu chuyện mình kể lại thời 17t thôi , chứ giờ mình 23 rồi ) ! mặt mũi bình thường nếu ko muốn nói là đẹp trai ,  gia đình cũng bình thường nốt ! mình sống ở 1 tỉnh miền trung đầy nắng , gió và cũng đầy cái đó ! tuổi thơ của mình cũng trôi qua lặng lẽ như bao bạn trẻ trâu khác , cũng sáng đi học , chiều bắn bi , tối đi rình mấy chị tắm ... cuộc sống điển hình của một thằng trẻ trâu nghiêm túc thời đó ! do bố mình mất sớm nên 1 tay mẹ mình chèo kéo cả gia đình để nuôi dạy 2 anh em  , mình là con út và cũng là đứa đc nuông chiều nhiều nhất , tất nhiên rồi !! . Nói như thế để các bạn dể hình dung gia cảnh nhà mình như thế nào nhé !

Nói về sự nghiệp học hành của mình thì quả là 1 vấn đề gian truân , đau khổ , nhiều chông gai , nhiều nước mắt và cả máu nữa ! máu ở đây là máu tươi hẵn hoi đấy chứ ko phải là thức khuya học bài bị muỗi cắn rồi đập ra máu đâu nhé ! bác nào ko tin em vã vỡ mồm đấy !...

Từ cấp 1 đến hết cấp 2 thì mình là 1 trong những học sinh ngoan ngoãn nhất nhì lớp , luôn luôn được thầy chê bạn chữi cô véo tai , đứa nào ko chữi thì cũng tìm cách mà dìm mình xuống vì mình quá ngoan , ngoan đến mức tới bây giờ nghĩ lại mình cũng chả hiểu tại sao lúc đó  mình lại có thể ngoan như thế  nói tóm lại là ngoan lắm luôn ấy !.... Nhưng đó là chuyện của 9 năm đầu tiên trong đời học sinh ! Đến năm lớp 10 thì bỗng dưng bị lưu ban vì cái tội nhãm nhí : dám bật hiệu trưởng giữa giờ chào cờ !  

Bình thường gần cả năm học thì mấy tiết chào cờ trước đó mình rất ngoan , toàn ngồi dưới ngắm mấy em hở xi lip hoặc cùng mấy thằng bạn đồng dâm đoán xem em này mặc xilip màu gì , em kia còn zin hay ko .... vvv.... vv ! tự dưng hôm đó thế đéo nào con bé Mi ngồi trên mình nó mặc áo chip theo kiểu dây chuyền , tức là ko có dây kéo vòng qua vai , lại màu đen nữa mới ngứa mắt ! Ngắm chán một hồi , tưởng tượng đủ kiểu  , mình quay sang thằng L đồng dâm ngồi sát bên :

- L ơi mày xem con MI hôm nay nó mặc áo lót người lớn cơ đấy- mình cố ý nói to cho con Mi nghe !

- Thì hàng của nó to rồi , nó phải mặc áo người lớn chứ - Thằng L bồi thêm kèm theo tiếng khúc khích cười của mấy thằng hãm l bên cạnh và khuôn mặt đỏ vì xấu hổ của em MI

Liếc nhìn em Mi , thấy ẻm đang xấu hổ mình càng hăng máu :

- Zậy  để mình xem kiểm của MI nó có to thiệt hay ko nha  ? - vừa nói mình vừa thò tay giựt đằng sau cái áo chip của nó , chổ khuy nối 2 bên dây ! Mục đích là cho nó giãn ra rồi thả , để nó bắn vào lưng trêu bạn ấy tí ! mà Định mệnh thế đéo nào nó lại bung mẹ nó cả khuy ra ! và thế là ....

Chuyện sẽ chẳng có gì lớn nếu như bọn chim lợn ngồi sau mình không cười ồ lên và em Mi không vừa khóc vừa lấy tay giữ áo ngực ( chắc sợ rơi ) chạy thẳng xuống nhà vệ sinh !  hàng trăm cặp mắt từ phía trên quay xuống và hàng nghìn cặp mắt từ phía bên ngó sang chổ mình rồi ngó qua em Mi cho đến khi cặp mông tròn lẵng của em ấy khuất sau dãy nhà vệ sinh rồi lại tiếp tục nhìn về phía .... lão hiệu trưởng đang lê cái bụng phệ đi xuống !

 " thôi chết mẹ rồi , chuyến này thì tiêu mẹ nó đời cô liệu "  vừa nhìn lão mình vừa đổ mồ hôi !

   Mấy thằng ngồi bên cạnh nãy giờ hí hố giờ cũng im bặt , bà cô chủ nhiệm lớp lật đật chạy theo em Mi để xem ẻm có việc gì , sân trường dường như chỉ còn tiếng bước chân lẹt phẹt của lão phệ kia cùng với tiếng tim đập thình thịch của mình ! thậm chí thở cũng ko dám thở mạnh ! haiz ! 

Lão hiệu trưởng này nổi tiếng là tàn ác và dâm loạn , học sinh vi phạm mà bị mời xuống phòng hiệu trưởng là xác định cả tuần sau ko viết được bài , skill của lão là bắt học sinh up bàn tay xuống bàn và lấy thước đánh đến khi hồi nào không chịu nổi thì mới thôi ! nên cả trường ai cũng ngán lão lắm ! ngay cả mấy giáo viên nữ của trường cũng sợ cái tính dê xồm của lão , nhất là mấy em trẻ trẻ mới xin vào thì có cho tiền cũng ko bao giờ dám vào phòng lão nếu ko có từ 2 người trở lên , riêng chỉ có một bà dạy môn toán quê ở Nghệ an vì nhờ cặp kè lão mà lên được chức trưởng khoa toán tin dù kinh nghiệm dạy chỉ mới đc gần 2 năm ,điều này thì em đã được nghe từ chính miệng bà cô thực tập lớp em kể lại , bà này mông to thôi rồi , nhìn chỉ muốn doggy ngay và luôn ! 

Sau này thì ko biết lo lót thế đéo nào mà LHT hiện giờ được chuyển hẵn lên làm chức phó phòng trên sở giáo dục của tĩnh và ko biết bao nhiêu em sinh viên sư phạm  mới ra trường qua tay lão ta nữa :( thôi tiếp nào ! 

Bước xuống liếc nhìn một hồi,  bỗng lão mở mồm : 

- Liên , dưới này có chuyện gì ? 

Nói sơ qua con Liên này 1 tí , con này là con của 1 cô giáo dạy trong trường và chủ nhiệm bộ môn của lớp mình , biệt tài của con này là lẻo mép và nhiều chuyện , cái đéo gì cũng thưa thớt vs thầy cô được , thậm chí năm lớp 8 có thằng ngồi cùng bàn đánh rắm xịt thế mà nó cũng đứng lên đầy tự tin : " thưa cô bạn xyz đánh rắm trong lớp ạ " báo hại thằng bé xấu hổ 1 tuần ko đi học ! chính vì tài năng thiên bẩm của nó nên đc bà cô chủ nhiệm giao cho chức vị cực kỳ lớn trong lớp là ....cờ đỏ ! nói chung cả lớp đéo ai ưa đc ! 

Nãy giờ đùa vs em MI mình ko để ý là có con hãm Liên kia ngồi sau cùng để trông trật tự lớp mà có cũng ko thể ngờ việc nhỏ lại tỏ ra lớn ntn  , haiz sai lầm , thường ông bà ta nói : kẻ thù ở sau lưng con kìa ! quả là  ko sai mà :(

Con nhỏ nghe thầy hiệu trưởng hỏi , mặt như bắt được vàng , mắt chớp lia lịa , lổ mũi phồng to , đúng sở trường lẽo mép của ẻm nó mà , hớn hở đứng dậy :

- Thưa thầy , bạn H kéo áo lót của bạn Mi làm bung ra ạ ! 

Đkm nó , tiếng " áo lót " nó còn cố ý ngân dai ngân dài ra nữa chứ , thiệt là nhục ko bút mực nào tả xiết !

Cả trường cười ầm lên , mấy em gái thì rúc mặt vào nhau tỏ vẻ xấu hổ , mấy thằng ko nghe rõ thì cố gắng nhao nhao lên hỏi nhau chuyện zì rồi cười hô hố , báo hại thầy giám thị phải chạy ra giữ trật tự !

-  bạn H là bạn nào , đứng lên tôi xem ! lão hiệu trưởng thay đổi sắc mặt !

- Dạ em ạ ! - mặt mình chả còn giọt máu :( hjx 

- LHT : đkm mày chứ , mày dám làm trò ấy à , mày biết tao thích nó lâu rồi mà còn chưa dám sờ vào cái áo lót của nó như mày ko , mày ........em đùa đấy :))

Lão đéo nói gì từ từ tiến lại . nhấc lỗ tai mình véo theo chiều kim đồng hồ , từ mốc 12h chạy qua 9 h rồi lại ngược lại từ 9 h quay lại 12 h và rồi cứ thế , xoay đều xoay đều ....

Mình vừa đau , vừa nhục , bao nhiêu công sức xây dựng hình tượng coolboy  bấy lâu nay bỗng dưng sụp đổ trc mặt các fan hâm mộ , bao nhiêu tiếng kêu ai oán của các em teen trong trường như một làn sóng muốn nhấn chìm lão bụng phệ để giải thoát cho chàng hoàng tử đang bị con quái vật kia đàn áp  ! nhưng cuộc sống luôn là vậy mà , cái ác luôn ngự trị và dành chiến thắng , còn những ngừoi hiền lành luôn bị đối xử thậm tệ  nhưng ko mình phải đứng dậy , phải phản kháng , phải tìm ra chân lý , phải chứng tỏ cho mọi người thấy mình ko phải là kẻ yếu đuối ! 

Nghĩ thế rồi , một phần vì đau một phần vì tính mình nó cũng ngang sẵn được di truyền của mẹ  ( vì cái tính ngang này mà bao nhiêu chuyện khốn nạn liên tiếp ập đến với mình , mình sẽ kể ở chap sau ) , mình nhẹ nhàng gạt tay lão ra khỏi tai , ngước lên nhìn lão một cách bất mãn  , mặt lão lúc đó nhìn đáng yêu vl , sắc mặt lão chuyển từ đỏ sang tím , chắc tức lắm . lão gầm lên : 

- mày làm cái trò gì đó ???

lúc này thì mình điên và ức lắm rồi , nếu ko ở giữa sân trường thì mình sống chết với lão ngay !  

- ông làm cái cc gì đấy ?? .... - mình nhìn lão 1 cách đầy thách thức

- à thằng này láo - lão giơ tay định tát nhưng nhìn vào đôi mắt hằn lên tia lữa của mình hình như ông cũng ngán ! 

- ông ngon thì đánh thử đi , tui cũng chẳng thèm học cái trường này nữa ! 

Nói xong mình lao thẳng ra khỏi trường không quên lườm lão 1 cái , lão bảo vệ tính chạy ra giữ lại nhưng nghĩ sao hắn lại thôi , mình bước đi để lại sau lưng hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ của bọn học sinh , ánh mắt ngạc nhiên của thầy cô cùng cùng ánh mắt hình viên đạn của lão phệ 

Hôm sau thì mẹ mình biết chuyện do cô giáo tìm đến tận nhà cùng con lớp trưởng , hết  khuyên bảo , năn nĩ rồi chuyển sang giảng giải , đe dọa thậm chí còn khóc lóc khuyên  mình nên đi học lại  , mình chả hiểu tại sao bà lại thương mình thế ,( chắc do mình đẹp trai ) nhưng cũng thấy mủi lòng lắm các bác ạ :(   ( bà này tốt và thương hs lắm , sau này mình đi đâu , làm gì mặc kệ cứ đến 20-11 là phải có mặt ở nhà bả , mà bà này đặc biệt ko bao giờ nhận quà của học sinh cả , cứ đem đến là bà bắt đem về , bà chỉ nhận những món quà mà có thể bóc ra ăn ngay đc thôi , bà nói thế )

Nói thế thôi chứ sau 1 tuần ăn chơi cùng vs sự đe dọa của mama , mình lại cắp đít đến trường ) số má trong trường lúc nay tăng vùn vụt , đi đâu cũng thấy ánh mắt tò mò kèm theo một chút ngưỡng mộ của bọn học sinh cùng khóa kèm theo tiếng xì xầm : anh ấy mới bật thầy hiệu trưởng hôm chào cờ ấy ) hí hí ) bọn ong ve thì bu đông như quân nguyên , thuốc lá dâng tận miệng , đi học có thằng đeo cặp dùm , đến cả đi toilet nó cũng đến bắt chuyện  chắc tính hưởng tí  số  của mình để lại ấy mà ! nhưng đau lòng là con bé mình thích , nó lại nhìn mình bằng ánh mắt khác , ánh mắt của sự khinh thường và căm ghét  cũng chả có gì lạ , con này từ trc đến giờ nó vốn nổi tiếng học giỏi và chơi vs toàn bọn ngoan như mình ( trước đây ), nó ghét mình một phần nó nhận ra mình ko ngoan như nó tưởng và một phần quan trọng hơn đó chính là nó gọi LHt bằng cậu :( haiz za :( oan gia ngõ hẹp mà !

cuối năm thì bị xếp loại hạnh kiểm yếu  , phải ở lại lớp học thêm 1 năm dù điểm tổng kết bộ môn được hẵn 7,2  :( còn lão hiệu trưởng hết năm đó cũng bị chuyển công tác vào vùng sâu vùng xa vì tội tham ô và có biểu hiện không lành mạnh với thuộc cấp nữ !

Thế là chỉ vì một cái áo lót mình phải lưu ban lại 1 năm , và đây cũng chính là bước ngoặc khiến mình biến thành1 con người khác , từ 1 thằng học trò hiền lành ngoan ngoản trở thành thằng học sinh cá biệt , ngập ngừoi vào rươu bia , thuốc lá , đánh nhau , gái gú và bắt đầu 1 chuyện tình tưởng như chỉ có trong phim Hq mà mình sẻ kể vào chap sau !


Nhiều lúc nằm ngẫm nghĩ ko hiểu mẹ mình lại đẻ mình vào cái giờ nào mà sao cuộc đời mình gặp nhiều biến cố lớn đến như vây , hết lên voi rồi lại xuống chó , tưởng rằng như đã yên ổn trong tâm hồn nhưng sâu thẵm trong đó lại chứa đựng nhiều yếu tố bất ổn đến khó ngờ  nhưng sau này , số phận cho mình  được gặp em , được  đắm chìm vào tình yêu đầu đời  , mình mới ngẫm ra rằng : đời có nhiều điều đáng để sống hơn ta tưởng 

Sau 3 tháng trời đấu tranh với tư tưởng , hết ăn nhậu , quậy phá , rồi đi đánh nhau cùng với mấy anh lớn ngoài xã hội , bị dính cái tiền án đầu tiên trong cuộc đời do xiên  thằng con trai cưng của đồng chí phó chủ tịch xã , mình quyết định đi học lai lớp 9 cho bằng bạn bằng bè ! ngày đó buồn cười trẻ trâu lắm cơ ! mẹ khuyên đi học lại thì ko chịu ,hết lấy lí do xấu hổ thì lại tỏ vẻ ta là người lớn , ko đi học thì ta cũng sống đc như mấy anh đại ngoài kia .... bà cũng buồn , biết có nói thêm với thằng con cứng đầu như mình thì cũng chả giải quyết được gì , bà lặng lẽ quay mặt đi , xách cái giỏ đi chợ  , hình như lúc đó mắt mẹ ướt ướt thì phải  ( con xl mẹ nhiều :( ) Mẹ mình làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ , đi từ sáng sớm tinh mơ cho đến chiều tối mới bắt đầu dọn hàng về , trưa bà tranh thủ chạy về nhà nấu cơm cho mình ăn , sợ mình ăn ngoài ko đủ chất :( nhưng ngày đó chả có lúc nào mình ăn ở nhà , toàn bỏ nhà đi ở dạt khắp nơi , khi nào hết đồ mới mò về nhà tắm rữa giặt giũ thay đồ :( được cái là mình ít khi lấy tiền của bà lắm , toàn đi theo mấy ông anh lớn thu tiền lãi + tiền hội cho ông chủ rồi ổng cũng cho ít gọi là bồi dưỡng rồi lấy tiền đó mà ăn nhậu qua ngày thôi ! Ngày đó có nhiều em teen thích mình lắm , chúng nó thời này hay xem phim Hàn quốc nhiều nên đêm ngày mơ mộng yêu 1 chàng giang hồ rồi đem trái tim của mình ra cảm hóa anh chàng kia , làm anh chàng từ bỏ con đường xấu xa của mình để quay về bên chúng nó ) định mệnh hão đời , có mà đem cái khe giữa 2 chân mà dâng thì  may ra anh còn tu được mấy tháng ) trong số đó có một con nhỏ tên Phương nhà giàu nức đố đổ vách , bố mẹ chuyên thu gom trâu bò khắp nơi rồi bán lấy lời ! đặc biệt có thời gian dịch lỡ mồm long móng ở bò bùng phát , bố mẹ nó chở cả xe tiền vào tận làng dân tộc thấy bất cứ con bò nào lãng vãng vào tầm mắt là kiếm cớ gán cho con bò này bị lây dịch rồi , con bò kia sắp chết , mà cái bọn dân tộc này dân trí thấp lắm , nghe lão nói thế là sợ đái ra quần rồi bán tống bán tháo cho vợ chồng lão  ) thế là lão lên đời ! con nhỏ cũng từ đấy mà phất lên ! năm đó bọn em đi học toàn đi bộ , có cái xe Giấc mơ trung hoa của thằng bạn để đi dạo phố là oai lắm rồi mà con nhỏ  nó chơi hẵn Nouvo đời đầu đi học , quần áo thì toàn đồ đắt tiền , lại còn máy tính kết nối ADSL đến tận phòng ngủ  thế mà ko hiểu làm sao nó lại kết mình ! Mà ngày đó ngu và nhục thật ! chả biết yêu là gì , thỉnh thoảng nhậu hết tiền gọi nó xuống giả vờ nói chuyện mục đích chính là mượn tiền thanh toán , rồi những lúc say ko có chổ ngủ chui vào ks lôi bia ra uống bét tè lè nhè đên sáng hôm sau nó lại lết xác đến trả tiền phòng ) thấy cũng tội mà thôi cũng kệ , ai bảo ham trai đẹp làm chi cho khổ , đời cha ăn dữ quá thì đời con phải bị lừa lại 1 ít cho nó công bằng chứ ) kk ) chuyện mình với nó chỉ có dừng lại đó vs những buổi chiều đi chơi, với những cái hôn ngờ nghệch trên con xe Nouvo sang chảnh kia và những cái sờ vếu bị em nó đẩy ra ! thế thôi , hết rồi ! 

Quay lại với chuyện về mama mình :   Tự dưng chiều đó bà đem về cơ mang nào là đồ ăn , toàn những món mà mình thích : lẫu bò , gỏi gà , heo hầm măng , thịt xiên ..... lại còn vác về thêm 2 thùng sài gòn đỏ ! chả hiểu có vụ zì  ,

" chắc có khách sộp " mình vừa nghĩ vừa khệ nệ bưng 2 thùng bia vào nhà 

 Đợi mẹ mình tắm xong thì mình lật đật chạy theo xuống dưới nhà : 

- Mẹ , mẹ hôm nay có vụ zì ngon lành thế ? 

- À, tối nay nhà mình có khách , mày dọn mâm ra đi - mẹ mình vừa nói vừa chải đầu 

KHách nào zậy mẹ ? - mình thắc mắc 

- tí mày biết , hỏi nhiều quá . đi dọn đi 

 Mình quay đi mặt xị ra ,  chả dám  thắc mắc nữa , mà cũng chẳng hơi đâu mà thắc mắc khi trc mặt bao nhiêu là đồ ngon ....chẹp chẹp  ! mà nghĩ thấy cũng lạ . trước giờ ngoài thằng trời đánh như mình ra thì trong nhà chả  bao giờ thấy tổ chức ăn nhậu cả , đám giỗ thì lại càng ko phải , thôi kệ cứ dọn ra đã rồi tính sau ! 

tầm 15p sau thì nghe tiếng xe máy rẽ vào cổng nhà , mình vội chạy ra mở cửa thì bỗng đứng hình : 

Cô T bạn mẹ mình đang dắt theo 1 em teen tầm 16 17 t , mặt xinh như thiên thần , 3 vòng chuẩn như ngọc trinh , em ấy mặc bộ váy màu đen ngắn sát háng , thậm chí đứng từ đằng sau có thể nhìn thấy đc 1 nữa của bờ mông khủng bố , bộ ngực quá khổ làm chiếc váy ko thể che được hết những gì cần che , làm nổi bật chiếc áo lót ren màu đỏ  cùng vs đầu ti gần như lòi ra ngoài :( bờ eo thon gọn cùng với nụ cười chết người làm mình ngơ ngẫn cùng với một số thứ đang từ từ ngóc dậy ! 

em nhìn mình một lượt rồi bỗng cất tiếng : 

Anh ơi mình tìm chỗ nào xếp hình đi anh , em thèm lắm rồi , Anh mà ko xếp em chết cho Anh coi ( phỏng theo tác phẩm YÊu thầm chị họ ) 

Em đùa các bác ấy ạ , chứ cái kịch bản đang ở nhà rồi bạn của mẹ dắt gái đến chơi hoặc dắt gái đến ở cùng nhà rồi chuyển sang yêu-  nó nhàm quá rồi ! với lại đây là câu chuyện có thật trong đời của em , ko may mắn như mấy bác kia , ngồi nhà cũng có gái mà xơi , tình yêu của em nó khổ đau và mất mát nhiều thứ chứ  ko được như mấy bác kia đâu ) hê hê đùa các bác chút , em kể tiếp )

Em mở cửa ra lúc này thì thấy 4 chiếc xe đang tấp vào , 4 thằng ngồi sau vội rút kiếm ra chém xối xả vào đầu mình .... hê lại đùa đấy ) 4 chiếc xe đều là mấy ông anh xã hội của mình , mấy anh này đều là lính của ông Hoàng bò , chuyên gia cho vay nặng lãi và kiêm đòi nợ thuê , mấy ông này thì cưng mình cực kỳ vì tính mình sống biết trc biết sau , sống hết mình vì anh em ( cái vụ xiên thằng con phó chủ tịch xã mà mình đề cập lúc đầu cũng chỉ bởi vì nó gây khó dễ cho mấy ông anh mình trong khi đi đòi nợ ) . trong số mày thì mình nể và thương nhất ông Tùng Liên xô , vì ông này sống rất tình cảm , xem mình như em ruột trong nhà và luôn khuyên mình tránh xa các vụ va chạm ko cần thiết và cũng chính là người đã đổ máu nhiều lần vì mình ! 

Mình hơi bất ngờ chút nhưng cũng mở cổng cho mấy ổng đút xe vào !

- Ơ mấy anh hôm nay rãnh rỗi tự dưng tập trung nhà em có vụ zì zậy  ? - mình thắc mắc

Ông tùng vác thêm 4 chai Vodka thả xuống bàn rồi tỉnh bơ : 

- Bộ anh đến chơi ko được hả nhóc ác ? hay mày tưởng anh đến nhà mày đồi nợ !

- chắc  là nghe mùi thức ăn nhà em tỏa ra rồi mò đến chứ gì ?-  mình trêu lại

- chắc thế đó , haha , thôi ngồi xuống chiến đi , anh đói lắm rồi !

Lúc này thì mẹ mình từ nhà dưới cũng đi lên , tay cầm thêm mấy con mực mới nướng xong : 

- Mấy đứa đến rồi thì ngồi xuống ăn đi , má chạy ra đây có tí chuyện !

Mình thì hơi bất ngờ , lẽ nào mẹ mình lại mời mấy ông anh trời đánh kia của mình đến đây ! trong khi bình thường thì mẹ mình cấm đi chơi vs mấy ông này !

- Má ngồi ăn đã , tí có việc gì để sau ! - mấy ông anh nhao nhao 

- Thôi má qua nhà đứa bạn ăn đầy tháng cháu nó , mấy đứa ở nhà cứ vui đi nha , tí má về má dọn sau ! 

Nói rồi bà dắt xe ra cổng rồi đề máy đi một mạch để lại sau lưng tâm trạng tò mò của em và ánh mắt sung sướng của mấy ông kia sắp đc bữa cơm no rượu say !

Mẹ em là vậy đấy , lúc đầu bà còn cấm ko cho mình chơi vs mấy ông anh kia , sau này qua nhiều chuyện xảy ra ,  dần dân bà lại chuyển sang thương và coi mấy ông kia như con cháu trong gia đình , một phần mấy ông sống rất tình cảm , một phần mấy ông mất dạy , đâm chém ở đâu ko biết chứ gặp mẹ em là mấy ông ngoan như cún con , mẹ em chữi ko dám cãi nữa lời , có đợt ông Linh trong nhóm bị giang hồ nó chém bất tỉnh phải đi Đà nẵng hút máu não , một mình mẹ em bỏ chợ đi nuôi cả 2 tuần trời mà ko một lời kể công ! sau vụ đó thì ngày nào mấy ông kia cũng dậy sớm dọn hàng cho mẹ em ,  rồi chiều chiều ra dọn về , thỉnh thoảng còn qua chở mẹ em đi lấy hàng nữa )

Nhậu ngà ngà say hết 2 thùng bia , đang tính chuyển sang làm nốt mấy chai vodka mà ông tùng liẻn xô đem qua thì bổng ông ngoắc qua ra dấu  ngồi sát bên rồi hỏi theo cái giọng nhè nhè sắp say :

- Sắp vào năm học rồi , thằng em tính sao ? 

- Chắc em ở nhà ăn chơi nuôi gia đình thôi anh ơi ! học hành gì nữa 

- sao lại ko học được nữa ? mày ngu quá hả ? -  ổng hỏi móc

- Không phải là vấn đề là ngu hay khôn ở đây , mà học lại em xấu hổ quá , với lại em thấy ở nhà đi theo mấy anh cũng có tiền mà - mình cười nham nhỡ 

Bốp ! ông tán mình 1 tát tai  , mình bất ngờ,  định gằn giọng lên hỏi thì ông nói tiếp : 

- mày ngu quá Tí à , mày nghĩ nghề này nó sướng lắm hay sao , mày ko thấy cảnh đánh nhau máu me chỉ vì vài đồng tiền , mày ko chứng kiến cảnh cả đêm anh phải nằm bờ ruộng để trốn chúng nó truy sát sao ? rồi thằng L phải nằm viện cả tháng trời mà ko có ai ngó ngàng ngoài mẹ mày và mấy anh em sao ? nghề này nó phũ lắm em ạ ! làm ra đc đồng tiền nhưng muốn đi tiêu cũng phải ngó trước ngó sau , chúng nó xiên chết lúc nào ko biết , nhiều lúc anh ngủ nằm chập chờn mà nghe tiếng xe cảnh sát hú là anh giật mình ko thể ngủ lại được ! anh chỉ ước giá như anh trẻ  như mày , anh sẽ cố gắng học tập kiếm cái nghề làm , cho nó thoải mái  bản thân và đầu óc , chứ làm cái nghề kiếm tiền trên mồ hôi cà nước mắt của người khác như anh mày sau này ko có hậu đâu ! mày hiểu ko ?

Nói chung là ổng nói nhiều nhiều lắm  , mình ko nhớ hết , đại loại là khuyên mình nên đi học lại , mai mốt còn báo hiếu với mẹ rồi sau này làm giám đốc cho mấy ổng chức bảo vệ hoặc dọn vệ sinh cũng đc ....blah blah 

Rượu vào nghe ổng tâm sự thì mình cũng thấm lắm  , lúc đó trong đầu mình tự nhiên lại hiện lên hình ảnh mình cầm cái bằng tốt nghiệp về khoe với mẹ , mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc rồi mình vào giảng đường đại học , sống cuộc sống sinh viên xa nhà ra sao ? nghĩ lại mà thấy ngây thơ và buồn cười quá , chả như bây giờ , biết trước thì nghĩ học luôn từ ngày đó , đi học cái  nghề có khi giờ này lại thoải mái đầu óc hơn , học thêm mấy năm cũng chỉ để viết truyện cho mấy bác voz hóng ! hjx

Cuối cùng mình cũng quyết tâm : ĐI học lại.... 

Thì ra mẹ mình gọi mấy ổng lên nhà để khuyên mình , hỏi sao mẹ em biết mấy anh mà tìm đến thì mấy ông khai rằng chiều đó mẹ bỏ chợ lên nhà ông Hoàng bò tâm sự với ổng hết cả buổi chiều rồi gọi mấy anh em ra nói chuyện và nhờ mấy ông xuống nhà giáo dục lại mình ) ko được thì cứ thẳng tay mà nện  haiza  đúng là mẹ mình có khác !!! 

Cơm  no bò cưỡi , mấy anh em lại rủ nhau đi hát karaoke để liên hoan mừng mình đi học lại  định mệnh mấy ổng chứ , lưu ban đi học lại mà  làm như đi đỗ đại học không bằng mà đi liên hoan , thôi kệ cứ đi ! 

Mình nhớ như in tối đó là hôm 12/7 , là tối đầu tiên mình gặp em , một mối tình thoáng qua hay gọi là say nắng cũng đc , nhưng những mất mát và đau khổ mà nó đem đến thì cả cuộc đời này mình chẳng bao giờ có thể quên được ! .....


vì phải dọn dẹp bãi chiến trường sau trận nhậu nên em cho mấy ổng xuống quán trước , mình em ở lại chiến đấu vs cái đống thức ăn ! dọn dẹp xong , em chui vào nhà tắm li vơ phun sạch sẽ những gì còn sót lại trong bụng để còn chuẩn bị chổ trống mà chiến tiếp chầu tiếp theo , đồng thời tút lại cái nhan sắc sơ xác sau mấy tháng lăn lộn ngoài xã hội làm bạn với khói bụi trường đời ! Tắm táp xong , vơ đại bộ quần áo thể thao Arsenal mặc vào rồi ra trước cổng nhà ngồi rung đùi chờ anh đại lên chở xuống , chứ có xe đêck đâu ! 

Tầm 5p sau thì anh đại cũng có mặt  trước cổng , thấy mình trong bộ dạng như thế ổng ghẹo :

- Đậu má , mày đi hát karaoke hay mày  đi đá banh zậy , vào thay bộ khác dùm anh cái !

- kệ mặc bộ này cho thoải mái ! 

-bữa khác thì được , bữa nay thì ko được  , hôm nay có ghệ , phải lịch sự chứ - vừa nói ổng vừa nháy mắt nhìn mặt dâm ko chịu đc

- ghệ nào zậy anh ? ok em vào thay liền ! 

Nói rồi mình nhảy vào nhà quất ngay cái quần jean cái bang rách lổ chổ cùng với cái áo sơ mi đen dài tay ! oạch nhìn cũng giống Chim sun sun của HQ lắm chứ bộ ! xong xuôi mình nhảy tót lên xe mặc cái gương mặt ngơ ngáo của ông anh khi lần đầu tiên nhìn thấy mình ăn mặc lịch sự như zậy ! khổ ! đến trai nó còn mê nữa là mấy em teen ! đẹp trai có gì sai , cái sai ở chổ là đéo ai sánh bằng ! kk

đến quán hát , tí thì đi nhầm phòng , chờ mãi mới thấy ông kia lết xác mò lên , chắc do ổng mãi ghẹo mấy em phục vụ mông to ngoài kia ) đến nơi ông lườm mình một lượt từ đầu đến chân rồi cười đểu : 

- Mày lịch sự như zậy thì bọn anh làm sao có cơ hội mà ăn ghệ , thôi mày đi về cho bọn anh nhờ ! 

- đâu có được anh , lúc nãy em ko biết em về còn đc , chứ giờ em biết có ghệ rồi còn lâu em mới về !-  mình cười đểu lại 

Cười đã rồi mình với ổng mới đi vào phòng ! đập ngay vào mắt mình là 1 con ghệ ........vô cùng .....

À ko , phải nói là ....... ghệ trưỡng lão mới đúng ! tưởng ai hóa ra bà Trúc , bà này ngoài 40 rồi mà ăn chơi có tiếng , chủ nhà hàng ăn uống to nhất nhì thành phố em ở , rất thích đi chơi với đám thanh niên choai choai , ko biết có phải máy bay ko nhưng nhìn bà có vẻ thân thiết với mấy ông đại kia , cầm tay cầm chân cứ như bạn bè đồng lứa !bà  mặc 1 cái váy đen liền thân ngắn xẻ giữa đùi , phần trên thì hở đến gần như lòi nữa cái ngực ra ngoài , nhăn nheo nhìn thấy mà gớm ! thôi kệ cứ lại chào phát !

- Con chào má Trúc 

- Tí hả em , lâu quá ko gặp nha , hôm nay zữ hông , đẹp trai quá ta ! 

- em hôm nào mà hông đẹp chị , riêng gì hôm nay đâu ! - mình hơi ghê ghê

- ra đây ngồi với chị nè ! đêm nay ko say ko được về nha !

- Thôi để em qua bên kia ngồi cũng đc ! hì hì - say để mà chị hiếp em à ! - mình nghĩ ! 

Vừa nói mình vừa ngó sang bên kia phòng thì thấy một nụ cười quen quen ! à thì ra là bé Phước , con gái của lão đại Hoàng bò ông chủ của đám anh đại của mình ! tưởng ai hóa ra là người quen cả , thế mà lão kia dám lừa mình có ghệ làm mất công ham hố thay bộ đồ vừa nóng vừa khó chịu này !

Bé phước này thì bằng tuổi với mình , con một của lão đại, mẹ mất từ khi mới lọt lòng , được chiều chuộng từ nhỏ nên ra dáng tiểu thư lắm , bé này mặt mũi bình thường , được cái da trắng , dáng ngon lại biết cách ăn mặc nên nhìn cũng ngon thịt ngọt nước phết ) cho chén thì chén luôn ko phải nghĩ ! 

đặt mông ngồi xuống liếc qua em nó thì thấy ẻm đang nhìn mình cười cười : 

- anh Tí hôm nay nhìn khác quá đi . chút nữa thì em nhận ko ra !

- sao ko nhận ra ? bộ mấy bữa trước nhìn anh dơ lắm hả ! 

- hông phải , mấy bữa nhìn bình thường , hôm nay nhìn đẹp trai hẵn ra hihi 

- ờ nhờ ơn đảng và nhà nước , hôm nay anh mới được tắm nên nhìn đẹp như zậy đó ! mấy hôm anh cũng đẹp lắm nhưng mà anh giấu đó ! 

- khen chút mà nổ như bom zậy á ! Trân chọn bài mà hát đi mày ! ngồi im zậy 

Nói rồi ẻm quay qua bên phía góc tường , lúc này mình mới để ý ẻm có dắt bạn đi theo , nãy giờ vào mãi ngắm con ghệ trưỡng lão kia mà ko để ý hết lượt  ! nhồm lên phía trước theo quán tính để nhìn xem em nó là ai , có quen hay không ....thì mình điếng người ! ....

Góc phía trong có một cô bé ngồi một mình , tay đang mân mê điếu thuốc theo kiểu suy tư , ánh mắt em nhìn vô hồn lắm , gương mặt em xinh xắn đến khó cưỡng , không phải xinh kiểu như mấy em hot girl bây giờ mà xinh theo kiểu cá tính pha chút bất cần, đôi mắt em kẻ hơi đậm nên cũng bộc lộ một phần nào đó cá tính của em ! mái tóc em cắt theo kiểu lớp ngoài cắt ngắn đến vai , lớp trong thả dài ! em mặc 1 chiếc quần jean cắt ngắn khoe cặp đùi trắng ko tì vết và cái áo ba lỗ trắng bó làm nổi bật vòng 1 khá khủng của em ! nói chung là mình cảm thấy say nắng ngay lần đầu tiên gặp ẻm ! các bác cứ tưởng tượng ca sĩ Emily thế nào thì em cũng cá tính như thế , có cái khác là em xinh hơn và tóc dài hơn , nhiều lúc bây giờ nhớ em mình chỉ biết bật youtube mà gõ bài Xin anh đừng của Emily lên mà hồi tưởng lại những kĩ niệm của mình và em !

Từ đầu đến cuối thì chỉ thấy em ngồi im ,chẳng thấy em nói chuyện với ai câu nào , thi thoảng khó lắm thì ẻm mới quay qua nói thầm với bé Phước vài câu , còn lại em toàn uống bia và bập thuốc một mình ! từ nhỏ đến giờ mình vốn nhát gái lắm , chứ đừng nói là làm quen với một cô bé lạnh lùng như zậy ! 

Mãi sau này lúc em hơi say , em mới chịu chọn bài hát cho mình mà hát ..... em cầm remote bấm bấm một hồi rồi dừng lại ở bài Có bao giờ của Bảo thy ( bài hát sau này mình vẫn thường nghe mỗi lúc buồn ) , mình để ý thấy em cầm mic mà gương mặt buồn buồn , nhìn vô hồn vào màn hình TV kiểu như đang suy tư về vấn đề gì đó mơ màng lắm .... giọng hát em buồn và nhè nhẹ vang :

........

......

 Mình vẫn nhớ như in cảm xúc khi lần đầu tiên nghe thấy giọng em vang lên , thật sự thì mình nhiều lần nghe ca sĩ hát rồi , live có , qua máy tính có , qua tv cũng có nhưng chưa lần nào cho đến hiện tại bây giờ đang ngồi gõ phím cho các bác đọc , mình có nhiều cảm xúc khi nghe ai hát đến như vậy , em hát  cũng gọi là tạm nghe được nhưng bài hát của em nó chất chứa nhiều thứ lắm ko chỉ dừng lại ở một giai điệu , một câu từ có phổ nhạc , em ngồi nghe mà cứ tưởng như mình lạc vào chuyện tình đau khổ của em và có cảm giác như em  là nhân vật chính trong bài hát đó !  nghe buồn lắm các bác ạ ! bất cần như em mà cũng xém rơi lệ ! 

Em hát xong thì xin phép chạy vào nhà vệ sinh , lúc đi ra cửa ,  mình khẽ nhìn trộm từ đằng sau lưng em thì chẹp chẹp : con nhà ai mà khéo đẻ thế , da trắng , mặt xinh,  đã thế ông trời còn ban cho em cặp đùi siêu múp cùng với bộ mông hàng siêu chuẩn , vừa to vừa tròn lại còn cân đối , em bước đi mà cố tình đánh qua đánh lại nữa chứ , mình thầm nghĩ em này mặc quần vãi mà đi đằng trước thì khối thằng bước đằng sau phải hộc máu mũi cho đến chết mới thôi !  Nhưng đối lập với dáng vẻ sexy của em , gương mặt em thì lại chất chứa nổi buồn vô hạn ,  đôi mắt em hơi đỏ , rướm chút nước mắt , chắc em phải kiềm chế nhiều lắm nên mới ko phải khóc ngay trong phòng karaoke ! Tội em ....

Trong thời gian em chạy vào toilet thì mình thông qua bé Phước cũng moi được ít thông tin về em : em tên là Trân , ở nhà gọi là Múp , bằng tuổi mình , nhà ở huyện mới chuyển lên ở cùng nhà với bé Phước để học hè , tính tình khó gần và ít nói nên ko moi đc thông tin em đã có người yêu hay chưa ! xời cái quan trọng nhất thì ko moi được ! nãn ! thế là mình mới thỏa thuận với bé Phước để nhờ một việc .....

Tầm 5p sau thì em chạy vào phòng , mình lén nhìn thì hình như em mới khóc xong , mặt cũng bớt buồn được phần nào ....  , em lại lao vào vị trí cũ mà ngồi ngữa mặt lên trần nhà , mắt lim dim , chắc đang phê  , bé Phước thì ngồi sát mình và là người ngồi chính giữa ngăn cách mình và em ! được một lúc em lại nốc bia tiếp trước ánh mắt quan ngại sâu sắc của mấy ông anh đại và mama trúc , nhưng rồi tất cả cũng quay đi mà tập trung vào vấn đề chính đáng của họ ! 

Rót bia vào ly , mình làm một cốc đầy để lấy tinh thần , sau đó quay qua bé Phước nháy mắt làm dấu như đã thỏa thuận ! bé P thấy thế vội chạy qua chổ ông Tùng lấy cuốn sổ tên bài hát ngồi giả vờ dò bài ! lúc này trong góc chỉ còn mỗi mình mình với em Trân !

Liếc nhìn em một hồi mà ko dám nói gì , cũng chả biết phải làm quen như thế nào thì bổng dưng em quay qua mình , gương mặt khinh khỉnh cất lời : 

- có nhất thiết phải nhờ bé P chạy đi chổ khác để làm quen với gái ko zậy ta ! 

Đọc tiếp: Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Old school Easter eggs.