Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Liếc nhìn em một hồi mà ko dám nói gì , cũng chả biết phải làm quen như thế nào thì bổng dưng mặt em câng câng nhìn qua mình , em cất lời : 

- có nhất thiết phải nhờ bé P chạy đi chổ khác để làm quen với gái ko zậy ta ! 

Mình thật sự bất ngờ , ko ngờ em lại tinh như thế : 

- à ờ thì .... bé P nó chạy đi chọn bài hát mà ... anh có nhờ gì đâu

- zậy hở , ai mà ko hiểu lũ con trai bọn anh chớ - ẻm nói mà ko thèm nhìn vào mình 

- bậy nha ! con trai có nhiều loại lắm , có loại đểu giả cũng có loại đểu thật , em đừng có mà vơ đũa cả nắm 

- zậy chứ anh thuộc loại nào - em hỏi ! 

- anh ấy à ! anh thì tùy từng người thôi , ai sống tốt với anh thì anh sống tốt lại , còn không thì ngược lại thế thôi ! 

- Ừm nói thì hay lắm , chắc gì đã dám làm ...

Em cười buồn , ngữa miệng tu sạch hết 1/2 chai bia còn sót , rồi quay qua bé P nói : 

- P , đi về mày khuya rồi ! về ko anh này anh cua tao !- vừa nói em vừa liếc sang mình ! 

- để anh chở em về nha , bé P nó cũng say rồi giờ về sợ 2 đứa gặp chuyện ! - mình gợi ý 

em nhìn mình một lượt rồi cười đểu : 

- có thiệt là anh chở em về đến nhà ko ? hay lại lợi dụng để đưa em vào hotel , con trai tụi anh mà , ai lạ gì ! 

Mình sững người trước câu nói của em , ko ngờ lòng tốt của mình lại bị khước từ một cách nhẫn tâm như thế ! bé Phước thì lúc này mới vào guồng , muốn ở lại đi tăng nữa với cả phòng nhưng trước ánh mắt van nài của bé TRân nên đành phải bỏ cuộc chơi mà chở em về ! 

2 con nhóc về , làm mình phải ở lại đối diện với 8 cái vẻ mặt đầy thích thú của mấy anh đại + mama Trúc kia , có vẻ như con người họ rất thích cười trên nổi đau của người khác thì phải , nhất là mấy thằng bị gái troll như mình  haiz ;( nhưng chuyện đó cũng ko đáng lưu tâm bằng việc mình bị say nắng bởi 1 con bé lần đầu tiên gặp mặt , chỉ ít phút tiếp xúc thôi mà cũng khiến con người ta như người mất hồn , khiến 1 thằng chỉ coi việc yêu đương như chuyện phù phiếm , tốn thời gian như mình phải ngơ ngẫn cả mấy đêm trời ! ôi đúng là cơn say nắng đầu đời của thằng trẻ trâu ngang bướng ! 

Lúc này xấu hổ quá , mình chỉ biết gằm mặt xuống uống bia , mặc kệ cho mấy anh đại và con ghệ trưởng lão kia đùa giỡn , cụng ly rồi ôm nhau cười khằn khặc , nhưng cũng ko tránh khỏi những băn khoăn , những cảm xúc vương vấn trong lòng , phải làm sao để được gặp em lần nữa , tự dưng tối nay gặp em làm chi để mình phải khổ như thế này !

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bỗng nghe mùi nước hoa phảng phất dí sát mũi , ngước mắt nhìn lên thì thấy mụ TRúc tay đang cầm ly bia dịch mông ngồi sát vào mình có vẻ như đang mời mọc : 

- 100% nha em ! 

- dạ , con mời mẹ ! mình cười

Nói xong rồi 2 chị em ngữa đầu lên tu òng ọc , bà này đúng là chủ nhà hàng có khác , uống bia như uống nước lọc , ko có vẻ gì là đang say mặc dù nãy giờ bà uống như đã khát nước từ lâu lắm rồi ấy ! đặt cốc bia xuống bàn , bà khà một tiếng rõ to ra vẻ dân uống , đánh vào lưng mình cái bốp rồi xoa xoa : 

- sao ? thích con nhỏ hồi nãy rồi hả em dại ?

- dạ , thích gì đâu chị , thấy hay hay thì làm quen thôi mà ! 

- em đừng có xạo chị , chị nhìn chị biết rồi , ko thích nó mà từ lúc nó về lại thẫn thờ như zậy hả ? - nói xong bà cười lớn .

- à ờ thì em cũng hơi hơi thích - mình cười gượng

- chị nói với em nè , con nhỏ này chơi bời thì còn được , chứ đừng dính vào nhỏ này nha ! gia đình nhỏ này rắc rối lắm !

- sao chị biết ? - mình như mở cờ trong bụng vì biết đâu thông qua mẹ này lại moi được ít thông tin về em

- hồi nãy nhỏ có giới thiệu với chị là con mẹ M ở dưới huyện xxx, bà này thì chị biết , mấy đời chồng rồi , hiện giờ đang làm chủ quán karaoke ôm ở dưới ấy , mà em biết gần mực thì đen mà , tốt nhất ko dây dưa vào mất công !

- Nhưng mà ....! mình đang định cãi

- Chị nói cho em biết thế thôi , ngắm được thì tán , ko được thì rút em à ! thôi chị qua kia đây

Nói rồi tay cầm ly bia , bà xách cái mông xệ dạo qua kia với mấy anh đại , mấy ông kia liếc qua nhìn mình một hồi rồi 2 ông làm hình trái tim với nhau lại còn giả vờ ôm nhau say đắm để trêu thằng nhóc thất tình như mình nữa chứ ! mình phì cười , dù sao đã biết được một ít thông tin về em , dù là ko nhiều nhưng chừng đó cũng đủ để lên kế hoạch cua em sau này ! 

Thật ra thì nhà bé Trân mình cũng chẳng lạ lẫm gì , cũng do đợt trước có mấy lần quán karaoke của mẹ bé bị mấy thằng thanh niên quậy phá ở dưới huyện đòi tiền bảo kê , ko nộp là chúng nó ngày nào cũng kéo đến phá phách , mẹ bé hết cách phải cầu cứu lên ông Hoàng bò , ông này hình như có mối quan hệ thân thiết với bà này lắm ấy ( có hàng mới là bà gọi xuống khui hàng ngay )Ổng nghe xong vội cử đám anh đại của mình chạy xuống , mình cũng xin đi ké theo xe để xem mấy ông anh làm việc . Nhà ông Hoàng này trang bị hẵn 1 chiếc FOrd transit chuyên đi đòi nợ và thu tiền họ , trên xe găm ko biết bao nhiêu là tuýt , mã tấu và có hẵn 2 chiếc súng săn để đề phòng bất trắc , mấy ổng cũng thỏa thuận với nhau khi nào có chuyện cần lắm , nhắm ko chơi lại thì mới động đến 2 cái súng kia , còn ko thì cứ để nó nằm im đấy , cấm thằng nào sờ vào , mà trong nhóm chỉ có mổi ông Tùng lx và ông Linh biết cách sử dụng 2 khẩu súng săn kia thôi , do 2 ông này biết tính toán lại có sẵn tí máu lạnh trong người nên đc lão đại dạy cách sử dụng , còn mấy ông kia tính vẫn còn hơi trẻ trâu nên ko dám truyền skill lại cho , lão sợ đụng chuyện 1 chút lại lôi súng ra bắn xối xã thì phiền lão lắm !

Hôm đó xe đến nơi thì đã thấy bà chủ quán ( tức mẹ bé Trân ) đứng chờ sẵn trước cổng từ hồi nào ! mình nhớ sơ sơ là lúc đó mẹ bé tầm 40t , dáng người hơi béo béo , gương mặt hơi khắc khổ 1 chút , đậm chất người nông dân chất phát , nhà bé thì cũng ko to lắm , hình như trong nhà được 2 phòng karaoke , phía trước nhà có dựng thêm một mái tôn kê đủ vài bộ bàn ghế bán cà phê , bên cạnh nhà có thêm 1 cái ao để chăn vịt còn đối diện nhà , bên kia đường có một trạm dừng chân của cánh tài xế xe tải đường dài ! chắc quán karaoke ôm mọc ra cũng chỉ để tiếp đón mấy ông tài xế ham của lạ kia mà thôi ! Mình ko để ý kĩ lắm , dù gì thì cũng chả biết sau này mình lại say nắng con gái bà chủ quán karaoke ôm kia )

Đút xe vào mảnh đất kế bên hông nhà , mình và mấy ông anh tiến vào trong quán , mình định vác thêm bó tuýt sắt và mã tấu vào trong thì anh Tùng ra dấu cứ để nguyên , bọn nhóc ác dưới này chỉ cần hù dọa thôi ,ko cần phải dùng biện pháp mạnh đến thế ! Vào trong quán thì mẹ bé bê ra thùng bia và mấy gói bò khô cho anh em nhâm nhi rồi kéo ghế ngồi tâm sự với anh em bọn mình ! Theo lời bả kể thì bọn này cũng chỉ là lũ trẻ trâu , hơn mình tầm 2 3 t , nghĩ học ở nhà kéo bè kéo phái, đàn đúm ăn nhậu suốt ngày, rồi quậy phá thôi chứ chả có tí số má gì hết ! nghe đến đây thì mình hiểu được phần nào sự việc ! 

Được sự chỉ dẫn của mấy ông anh , bà chạy vào nhà vác cái điện thoại ko dây EVN telecom ra bấm số rồi gọi cho cái thằng cầm đầu lũ trẻ trâu kia :

- alo , T hả ! chị M nè , em gọi mấy thằng bạn em ra quán chị có chút việc ! " ngưng một lát " à ờ thì mấy cái chuyện tiền xâu hàng tháng mà bữa em nói đó , ra rồi chị em mình bàn chút chứ cao quá chị đóng ko có nổi , em rủ mấy thằng bạn em ra hết luôn nha để bọn nó chứng kiến sau này bọn nó khỏi bắt bẻ chị ! zậy nha ! ra luôn nha 

gọi xong thì mẹ bé quay qua bên phía mình rồi căn dặn :

- Mấy đứa chỉ cần hù bọn nó cho bọn nó sợ thôi , chứ đừng mạnh tay quá , để chị còn chổ mà buôn bán nuôi con !


gọi xong thì mẹ bé quay qua bên phía mình rồi căn dặn :

- Mấy đứa chỉ cần hù bọn nó cho bọn nó sợ thôi , chứ đừng mạnh tay quá , để chị còn chổ mà buôn bán nuôi con ! 

Lão Tùng quay qua mình khều khều:

-mày chạy ra oto lấy 1 cái ống inox vào đây ! 

- sao bảo lúc nãy ko cần mà , giờ sợ lũ trẻ trâu này hở ông nội ) mình vặn vẹo 

- đậu má ,tao nói mày lấy là để cho mày , chứ bọn trẻ trâu này anh mày ko cần phải xuống tay !

Nói xong lão cười đểu bỏ qua khuôn mặt hậm hựt của mình lò dò ra móc cái ống inox nằm mãi dưới cái bao giấu dưới sàn xe ! 

Đợi tầm 20p gần hết thùng bia thì mấy anh trẻ trâu mới mò đến ! 2 xe , mỗi xe 3 thằng vị chi là 6 thằng , thằng nào thằng đấy tóc tai nhìn ko khác gì con vẹt , bên xanh bên đỏ , chổ dài chổ ngắn , có thằng cá biệt còn cạo trọc cả đầu chỉ để dư ra phía trước 1 tí tóc hất qua làm mái nhìn bựa ko chịu được ! anh nào anh nấy mực tàu đầy người , lại còn chơi cái bộ thời trang quần jean thủng gối đang làm mưa làm gió thời đó kèm theo mấy cái áo cắt hết ống tay nhìn ko khác gì lũ trên rừng mới xuống :(

Nhìn qua một lượt thì mình nhận ra thằng T , chắc thằng cầm đầu lúc nãy mẹ bé gọi điện , thằng này thì mình ghét nó lâu lắm rồi , từ cái đợt đi trượt patin , nó ỷ nó trượt giỏi nên sàng hết em này đến em kia , rồi kiếm cớ hướng dẫn mà lợi dụng nắm tay , sờ mông mấy con nhỏ ngây thơ ham đú ) có đợt mình và mấy thằng bạn me nó mãi mà ko gặp được , may quá hôm nay lại được gặp thằng chó này ở đây ! hí hí

lũ trẻ trâu bước vào thì cũng chả để ý đến đám mình , chắc tưởng là khách bình thường đến uống bia, và chắc cũng ỷ sân nhà nên mấy ảnh nhìn mặt ngông nghênh lắm , chỉ có một thằng trong số đó gật đầu chào anh Tâm trong nhóm của mình , ông Tâm thì mặt lạnh tanh chả buồn chào lại , chỉ quắt tay ra phía đằng sau ra hiệu ; biến mày ! 

Bước vào ngó nghiêng một hồi thì mấy anh trẻ trâu bước lại quầy thanh toán nằm phía trong góc tường mà mẹ bé đang đứng , tay vê vê điếu thuốc , thằng mất dạy hất hàm hỏi : 

- sao chị ? có việc gì nói nhanh tụi em còn về đi thu nốt tiền xâu mấy quán kia !

Mấy ông anh mình vẫn ngồi cười nói , uống bia như khách thật , bó tay mấy lão , đúng là máu lạnh có khác !

- dạo này công an làm gắt quá , quán chị làm ăn chán lắm , em xem sao giảm bớt tiền cho chị ! - mẹ bé năn nĩ , giọng hơi run run

- thì em thu quán chị chỉ có 1tr / 1 tháng , thấp hơn mấy quán còn lại 200 còn gì nữa , cái đó tùy chị , chị ko đóng sau này mấy thằng đàn em em nó có đến quậy quán thì lúc đó cũng đừng có mà nhờ em ! - Nói xong nó hất hàm qua mấy thằng bạn nó đứng bên cạnh ! mấy thằng bên cạnh cũng bật cười hô hố !

Ông Tùng quay sang mình nói khẽ : 

- Ra đóng cổng lại em !

Nãy giờ ngồi nghe thằng trẻ trâu kia đe dọa mẹ bé thì mình cũng nóng máu lắm rồi , nếu ko có mấy ông anh ngồi gần kìm lại thì mình đã cho nó vài cái ống tuýt vào đầu rồi ra sao thì ra ! Mình rón rén giả vờ đi ra ngoài bờ ao kéo quần đứng đái , rồi leo lên oto lấy cái khóa xe đạp mà thường dùng để xích cổng nhà mấy con nợ chây ì không nộp tiền lãi hoặc đóng họ không đúng thời hạn ) lúc nào trên xe cũng phải có sẵn tầm vài chục cái khóa kiểu này và cũng là cách khủng bố tinh thần con nợ mà mấy lão hay dùng nhất ) vừa có tính hiệu quả cao mà ko phải dính dáng vào pháp luật !

Lúc mình quay vào cổng thì đã thấy lão Linh 2 tay giấu cái vỏ chai bia sau lưng đàng hoàng bước vào quầy thanh toán , ổng đứng sát vào thằng mất dạy tên T kia : 

- Chị ơi tính tiền cho em - ông Linh nói

- Sao về sớm zậy em ? ngồi chơi chút nữa rồi về - mặt bà chủ quán lúc này tỏ rõ vẻ thất vọng , chắc bả nghĩ bọn mình sợ lũ trẻ trâu kia nên rút về sớm !

Trong lúc ông T đang đánh lạc hướng lũ trẻ trâu kia thì mình cũng đã khóa xong cái cổng rồi nhanh chóng lẫn vào chổ ngồi rút cái tuýt inox thủ sẵn , giắt vào thắt lưng phía sau lưng áo rồi ngồi đảo mắt thăm dò !

Bỗng : bốp..... bụp , ...á á á á á á ! tiếng bà chủ quán la lên thất thanh , mình vội rút tuýt ra , mấy ông anh cũng đã thủ sẵn vỏ chai từ đời nào rồi , gần đấy thằng T đang ôm đầu , chai bia anh Linh đập vào đầu nó bị bể làm đôi , nữa dưới thì vỡ bắn đi đâu mất tiêu rồi , còn khúc trên thì anh Linh vẫn cầm , nắm đầu thằng T , anh làm thêm phát nữa vào đầu nó , cái chai vỡ tung ra , mảnh chai bắn lung tung khắp quán vừa đánh anh vừa chữi thề :

- đ má thằng chó này dám thu tiền xâu của chị tao hả mậy !

Bọn bạn nó nãy giờ vẫn bất ngờ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh , lúc sau bừng tĩnh thì bọn nó lao vào đẩy anh Linh ra , có mấy thằng trẻ trâu xông đến song phi vào lưng ông Linh mấy phát ! 

Ông Tùng lúc này mới đứng lên hét lớn : 

- tiếp nó tụi bay 

Mình và mấy ông anh xông vào , vì đã thủ sẵn cây tuýt trong tay nên mình cứ thế bay vào mà bổ liên tiếp đám trẻ trâu kia còn mấy lão còn lại cứ vỏ chai bia và thắt lưng quần mà chiến ! ông Tâm còn cầm cả cái lọ hoa để trên bàn thanh toán mà đập thẳng vào đầu thằng T làm vỡ tan tành ! bọn trẻ trâu lúc đầu còn chống cự , sau bị đánh dữ quá cũng sợ tái hết mặt , kiếm đường định tẩu thoát nhưng chả còn đường nào mà chạy ! nói sơ qua cái quán này một chút , nói là cái quán cho oai chứ thực ra chỉ là 1 mái tôn cùng mấy cái kèo sắt nhô ra ngoài phía ngoài như kiểu mái hiên , xung quanh thì xây tường gạch cao khoảng 1m5 rồi lợp lưới b40 phía trên cho kín , đằng trước có mỗi cái cổng là lối thoát thì bị mình khóa cmnr , đằng sau là lối vào nhà chính thì bị bà chủ quán sập cửa sắt vào từ lúc bọn mình mới đến , chắc đề phòng đánh nhau chạy vào nhà !

BỌn trẻ trâu sợ quá hùa nhau chạy hết ra cổng nhưng gặp cổng khóa , ko còn đường lùi nữa , bí quá mấy ảnh cứ đứng cầm cái xích cổng mà dùng hết sức kéo cho nó bung ra nhằm mở cổng chạy thoát thân , có mà bung bằng niềm tin , thằng đầu trọc thì cứ leo lên tường nắm lấy lưới b40 mà gào : " cứu con với bà con ơi , bọn nó giết con " ! đúng là lũ trẻ trâu  khung cảnh lúc này hết sức vui nhộn , không khác sở thú là mấy !

Chỉ còn thằng T nãy giờ nằm im ko chạy được chắc do vẫn còn bị choáng , nhớ đến mối thù trước kia , mình cứ cầm ống inox mà phang liên tiếp vào lưng , hết lưng rồi lại đến mắt cá chân "này thì đi trượt patin nữa đi con , tao cho mày hết trượt được luôn"" , thằng con đau quá nằm ôm đầu lăn qua lăn lại , phía bên kia mấy ông anh mình cũng dùng hết sức mà sút vào bụng ,  ) đau hết chịu nổi , nó thả tay ra ôm bụng thì mình lại chuyển qua fang ống vào đầu , máu đầu nó chảy bết hết vào tóc , thằng con vừa khóc vừa la :

- Em xin các anh ....

- Xin cái đ mẹ mày

- Anh ơi anh tha cho em.... huhu

- Tha cái đ mẹ mày 

Cứ thế mấy anh em đánh nó cứ như là đánh bóng chuyền ,hết lăn qua rồi lăn lại , hết bụng chuyển sang đầu , hết đầu chuyển sang lưng rồi ngược lại ! Bà chủ quán nãy giờ sợ quá, núp dưới quầy thanh toán giờ cũng chạy ra ngăn anh em lại , vừa kéo vừa xin :

- thôi chị xin các em , các em tha cho nó , nó chết mất !

Nói rồi chị chạy ra đỡ nó dậy 

Thằng bé trẻ trâu lúc đầu vào cười với lão Tâm cũng chạy lại quỳ xuống ôm chân lão mà khóc lóc :

- Anh ơi anh tha cho bọn em , bọn em không biết chị M là chị của anh ! em hứa lần sau ko thu tiền của chị M nữa 

- Dm mày còn lần sau nữa hả , gọi bọn bạn mày lại quỳ hết xuống đây cho tao ! - Vừa nói ổng vừa sút vào mặt thằng nhóc một phát rõ mạnh 

Thằng nhóc lóp ngóp bò dậy chạy ra thì thầm với lũ kia một lát rồi cả bọn kéo nhau ra quỳ hết trước mặt nhóm mình cứ như là bọn nô tài quỳ dưới mặt ông chủ ! nhìn mặt lũ trẻ trâu lấm lét , sợ hãi mà buồn cười ko chịu được !

Lúc này anh Tùng mới lên tiếng :

- Tao nói cho bọn mày biết , hôm nay bọn tao ko dùng hàng nóng chứ ko chưa chắc gì hôm nay bọn mày đã giữ được mấy cái mạng chó của tụi mày đâu ! giờ tao hỏi : cái trò thu tiền bảo kê thằng nào nghĩ ra ?

- Dạ thưa anh , thằng T ạ ! - cả bọn nhao nhao ! 

Mình cười : đúng là bọn trẻ trâu, chưa đánh đã khai !

ông chỉ qua thằng T đang lóp ngóp ngồi dậy :

- thằng này đúng ko ?

nói rồi ông sút vào mồm thằng T một phát nữa , thằng con lại ngã xuống , máu mồm máu mũi ọc ra , nằm khóc rưng rức như gái mới bị mất trinh  em thấy cũng tội mà thôi cũng kệ !

- giờ tao hỏi tiếp ! bọn mày thu tiền mấy quán ? mỗi quán bao nhiêu ?

- dạ thưa anh , ngoài quán chị M ra thì bọn em còn thu 6 quán nữa ạ , mỗi quán 1tr2 ! - thằng đầu trọc tóc mái vừa nói vừa run , thằng này chắc thuộc dạng kế toán trưởng của nhóm 

- thôi được rồi , vị chi là chúng mày thu 7tr2 một tháng , giờ tao trả luôn !

- nhưng anh ơi bọn em mới thu được mỗi 1 quán , còn mấy quán kia bọn em chưa thu.... - thằng đầu trọc tiếp 

- à 1tr2 hả , tao trả luôn cho mày - vừa nói ông vừa sút vào mặt thằng kia - tổng cộng là 12 phát , mỗi phát 100 , thế là đủ 1tr2 rồi nhé ! ổng cười !

rồi tiếp theo mấy thằng kia cũng lần lượt bị kêu lên tra hỏi và ăn đòn theo vòng , mình thì chán rồi , cũng chả buồn đánh , chỉ đứng ngó mấy ông anh làm việc , có thằng mình thù nhất thì nó gục cmnr với lại cũng chả còn chổ nào trên người nó lành lặn để mà đánh , còn mấy thằng trẻ trâu này thì chả muốn đánh nó làm gì cho bẫn tay ! Tra khảo một hồi thì ông TÙng nắm đầu thằng T dậy , bắt nó quỳ xuống cùng lũ kia rồi nói :

- tao ko biết tụi mình hổ báo cáo chồn như thế nào , nhưng từ nay về sau tao nghe bất cứ một quán nào ở cái huyện này phàn nàn về vấn đề tụi mày thu tiền bảo kê bảo vệ zì zì đó thì đừng trách bọn tao ác , lần sau sẽ ko đơn giản là vỏ chai bia vào đầu bọn mày đâu mà sẽ là một thứ khác cứng và sắt hơn , bọn mày nghe rõ ko ?

- dạ dạ , bọn em nghe rõ rồi ạ

- dạ bọn em hứa ....

-Tốt bây giờ tao cho bọn mày 3s để bọn mày cút ra khỏi cái quán này ! anh Tùng bồi thêm !

Mấy thằng trẻ trâu mừng như mới vừa chết đi được sống lại , lật đật chạy ra ngoài bỏ lại thằng T nằm dài ra đất vì đi không nổi , báo hại 2 thằng nhóc phải khép nép chạy lại xốc nách dìu nó ra xe ! vừa bước chân ra khỏi cổng thì ông Linh gọi lại : 

- Khoan đã !

- dạ anh gọi gì bọn em ạ ! thằng già nhất đám trẻ trâu quay lại 

- thế tụi mày định quậy nát quán người ta rồi đi về , ko tính bồi thường gì sao ? 

Bó tay lão ! nãy giờ chỉ có mỗi nhóm mình đập phá , vỡ hết gần cả thùng bia , bình hoa mà bây giờ lão lại đổ thừa cho mấy thằng trẻ trâu ! 

- dạ em không biết ! để em bồi thường ạ ! - nói rồi nó tiến đến quầy thanh toán tính bồi thường cho chị chủ !

- tính toán mẹ gì , 500 nghìn tất cả , tính cả tiền bia bọn tao mất công ngồi uống đợi chúng mày , cả tiền lọ hoa , tiền chai vỡ và tiền vệ sinh lại quán , vứt tiền đó rồi cút !

Thằng con vâng dạ rồi chạy ra ngoài hình như vay tiền thêm lũ bạn sau đó chạy vào quán thanh toán cho bà chủ ! lúc về ko quên vòng tay chào hết lượt từng anh , kể cả mình rồi khép nép đi về ! 

Lúc ra về thì bà chủ quán có ý biếu nhóm mình ít tiền gọi là tiền xăng xe cho cả nhóm đi lại nhưng mấy ổng ko lấy , bảo giữ lấy mà bồi thường cho đống chai bia vỡ kia rồi lên xe đi về ! Bà còn ko quên dặn dò thêm hôm nào có hàng mới bà sẽ gọi xuống bao cho anh em mình chơi free , mình nghe thì cũng máu lắm nhưng mấy ông kia lắc đầu bảo hàng nát hết rồi , tụi em chơi làm gì , bệnh chết ) 

Lên xe thì ông Tùng mới quay qua mình trêu :

- Tí nè ! anh hỏi thiệt mày , mày có thù với cái thằng tên T đúng ko ? 

- dạ sao anh biết hay zậy ? 

- đậu má con ruồi bay qua tao còn biết nó có mang thai hay ko mà ! haha ! tao thấy từ đầu đến cuối mày toàn chăm sóc nó , còn mấy thằng kia có thấy mày làm gì bọn nó đâu ! 

- ờ thì do trước đây em cũng gặp chuyện với nó mà chưa giải quyết được , giờ tiện thì làm luôn ) - mình cười 

- Tao biết mày mà , đậu má thằng Tí này nó tiểu nhân lắm bọn mày ơi !!!

Cả xe cùng cười ồ lên , quay sang trêu mình tiểu nhân này nọ , có mấy ông ngồi sau thì đang tính toán tối nay về nhậu gì rồi cãi nhau ầm cả lên cứ như con nít , thiệt là bó tay với mấy lão mà ! 

Đấy cũng là chút kỉ niệm về quán karaoke của mẹ em , mà phải đến lúc gặp em thì mình mới biết em là con gái của bà chủ quán kia , dù sao cũng tốt rồi , sau này có muốn tán em thì cũng đã biết nhà và đã quen được mẹ em , biết đich biết ta trăm trận trăm thắng còn gì )) Nhưng không ngờ đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình xuống nhà em mà được yên bình như thế , những lần sau này mình xuống , mỗi lần đều phải trải qua một cảm giác đau khổ khác nhau .... đến bây giờ vẫn chưa thể quên đc ...


Chap 6 : 

Từ sau buổi tối gặp em tại quán karaoke về , đầu óc mình lúc nào cũng nghĩ và chỉ nghĩ về em , không biết em có ấn tượng gì về mình hay không ? hay trong mắt em , em cũng chỉ coi mình là một trong số những thằng con trai khốn nạn kia ! phải chi không bị lưu ban thì biết đâu đấy năm sau lại được học chung lớp với em , hay chí ít là được trông thấy em tung tăng đến trường mỗi ngày! haiz ! thiệt là đau đầu quá đi mà ! ngủ đã yêu đương tính sau !

Sáng hôm sau tỉnh dậy , đánh răng rữa mặt cho có phong trào , mình chạy một mạch đến quán cf đối diện nhà bé P , mục đích chính là để được nhìn thấy em và tìm cách moi thêm ít thông tin từ mấy con nhỏ phục vụ nhiều chuyện trong quán !

- Cà phê của cu đây , sáng nay đến sớm dữ ta ? - con nhỏ phục vụ mông to vừa nói vừa cười , nhìn mà muốn ấy cho một phát 

- Bộ em rình anh tắm hồi nào mà biết anh là cu hay zậy ?- mình đùa lại 

- ủa chứ bộ anh hok có cái đó à !

- Muốn cầm thử ko ? anh cho ! - mình nắm tay ẻm kéo lại 

- Thôi hàng nhỏ em hok thèm , uống đi còn lắm chuyện - con nhỏ đang tính quay mông đi vào trong !

- à nè , anh hỏi xíu ? - mình chớp chớp mắt nhìn ẻm

- hỏi gì hỏi lẹ đi ! 

- Từ từ đã , em có biết con bé mới chuyển lên ở cùng với bé P nhà bên kia đường ko ?

Con nhỏ đứng suy nghĩ một lát rồi trả lời : 

- Có phải cái con nhỏ trắng trắng múp múp xinh xinh ko ?

- đúng rồi đó , em biết gì về nó ko - mình hỏi trong tâm trạng đầy hi vọng 

- Không , em chỉ hay thấy nó đánh cầu lông trước sân thôi , hí hí 

Đang tràn trề hi vọng thì lại tụt hứng một cách lãng nhách !

- zậy mà anh cứ tưởng em biết , thôi em đi vào trong chơi đi , để anh ngồi suy nghĩ ! 

- chứ sao zậy nè ? chắc lại thích con bé đó rồi phải hông ! chiều nào mà ko có mấy thằng ngồi đây uống nước để ngắm ẻm , thôi kiếm em khác đi , ẻm này nhiều vệ tinh lắm , hí hí 

- thôi đi vào trong dùm đi bà, bà nhiều chuyện quá - mình hơi bực mình 

- Hứ vào thì vào , ơ ...mà em nó đang đứng bên kia kìa - vừa chỉ tay ẻm vừa nói to .

Mình giật mình, quay sang hướng chỉ tay của con nhỏ phục vụ thì thấy em đang ngồi trên chiếc xe Mio đen , vai khoác ba lô , có vẻ như đang chuẩn bị đi đâu , từ trên xuống dưới em trùm kín mít , chỉ chừa mỗi gưong mặt xinh xắn của em ra ngoài , khác hẵn với vẻ sexy hôm nọ mình từng gặp ở quán , bên cạnh em là bé P đang đứng khoanh tay với bộ đồ ngủ nhìn đáng yêu quá trời ... Mà định mệnh con nhỏ phục vụ quán nó la to quá , làm 2 con bé đang đứng nói chuyện tự dưng đưa mắt nhìn sang quán ... bất chợt bắt gặp ánh mắt của mình cũng đang ngó qua ... 6 con mắt dính vào nhau đứng hình mất mấy giây .....

.....

...ngại quá đang không biết trốn vào đâu cho đỡ xấu hổ thì bổng dưng em nhoẻn miệng cười với mình một cái rồi gật đầu chào .... ^^

Nụ cười mà mình sẽ nhớ mãi trong đời! ...

Mình như thằng sắp chết đuối thì vớ phải cọc , như thằng nghiện đang vật vã thì kiếm được gói heroin , như thằng dương tính với hIV thì nhận được giấy báo xét nghiệm sai ... dường như lúc này bao nhiêu mạch máu trong cơ thể mình đều dồn hết lên não , tâm trạng của mình cứ như đang bay bổng trên mây ,mặt thì ngệt ra , tay chân lúc này tự dưng như trở nên vô dụng cứ đờ ra như gỗ lâu năm gặp nước ... mấy ông đập đá còn lâu mới tìm được cảm giác như khi đó của mình ....đầu óc lúc này cứ ngơ ngơ như bị ai đó bỏ bùa mặc cho con bé phục vụ bên cạnh đang cười khúc khích như con điên và bé P vẫy tay ra hiệu, rồi hét hò cái abx xyz gì gì đó ko hiểu :( mà cũng mặc kệ , lúc này thì mình chả còn tâm trí đâu mà để ý đến những gì khác xảy ra ngoài em !

Mình cũng cố gắng với tất cả sự bình tĩnh còn sót lại để cười lại với em một cái cho phải phép  " ít ra thì cũng phải giữ được sự lạnh lùng cần thiết , chứ vồ vập quá , mất công em lại nghĩ mình giống như mấy thằng kia thì hỏng " mình thầm nghĩ !!!

Em quay qua nói gì đó với bé Phước , , hình như bí mật lắm , rồi lạnh lùng đeo khẩu trang , liếc nhìn mình một cái rồi đề xe đi thẳng , gương mặt em lại chuyển sang nét lạnh lùng vốn có , để lại mình với nổi buồn , sự hụt hẫng và một khoảng trống vô cùng lớn trong lòng :( 

Em đi được một lúc rồi mà mình vẫn còn chưa hoàn hồn , liếc ra đường thì thấy bé Phước vẫn còn đứng đó nhìn sang quán , hình như có ý muốn qua bên mình , mình bừng tỉnh chạy vội ra ngoài :

- P , P ! qua đây anh hỏi xíu .... mình ngoắc tay qua phía ẻm

- Chuyện gì zậy anh Tí ? - vừa nói em vừa lết xác đi qua với nét mặt nghi ngờ...

Gọi cho bé cốc sữa nóng , rồi mình quay qua cười nham nhỡ :

- Ngồi một mình buồn quá , rủ em qua uống cf cho vui thôi chứ có gì đâu , hì..

- Thôi đi ông , chắc lại muốn hỏi thăm về em Trân chứ gì ! - bé nhăn mũi trêu mình

- Ờm .... thì trước là mời em uống cf , sau là anh muốn tìm hiểu một chút về bạn em ấy mà ! hì hì

- Hỏi gì hỏi đại đi cha , lại còn giả vờ ! - ẻm vừa uống vừa chúm chím môi , nhìn mà muốn cắn cho phát !

- Ừm thì ...bé Trân sáng nay đi đâu zậy ? 

- Đi phá thai - ẻm tỉnh bơ 

- Hở ... cái gì ... ?? mình lắp bắp

- Hi , em đùa chút thôi , cuối tuần ko học nó về nhà chơi với gia đình chứ đi đâu , bộ anh muốn nó ở đây luôn hả ? 

- Hi được thế thì còn gì bằng - 

- Mà ..... 

- Mà gì ? - mình hỏi tiếp

- Bé Trân mấy bữa nó cũng hay hỏi thăm về anh lắm đó !

Nghe đến đây thì mình như mở cờ trong bụng , ít ra em cũng có một chút quan tâm đến mình ! như zậy đối với mình cũng là quá đủ rồi , cứ nghĩ em sẽ chả có ấn tượng gì về mình và em chỉ xem mình giống như mấy thằng con trai khốn nạn trong cuộc đời của em nào ngờ .... em lại để ý đến mình như thế , hí hí

Mình hỏi tiếp :

- Hỏi thăm gì về anh cơ ? 

- Thì nó hỏi lung tung thôi mà ! nó hỏi anh học lớp mấy , tính tình thế nào và .....

- Và gì cơ , nói luôn mẹ đi , cứ ấp a ấp úng , bực cả mình , đi về giờ ... !!! 

- Thì nó hỏi anh có người yêu chưa !

- Rồi em trả lời sao ? - mình sung sướng hỏi tới tấp...

- Thì em nói thiệt thôi : em nói anh Tí yêu 1 lần 6 7 đứa mà con nào ảnh yêu xong cũng phải đi phá thai hết zậy á !

- Ậy.....

- Hihi , đùa chút mà làm gì gớm zậy ông nội , em nói em hông biết , chắc là chưa do chưa thấy ổng cặp kè với con nào hết á ! 

- Giỏi giỏi , uống sữa đi em ,uống gì nữa thì gọi thêm nha ! - mình nháy mắt cười đểu...

- Hôm nay ga lăng dữ ta ....Mà em nói nè ... bé Trân nó cũng tâm sự với em nhiều , cuộc sống của nó vốn đã khổ từ nhỏ đến bây giờ , chuyện gia đình nó cũng nhiều rắc rối lắm , lỡ mà anh có ý quen nó , thì ráng quen cho đàng hoàng , đừng như mấy thằng khốn nạn kia , quen để chơi bời thì đi kiếm con khác anh nha ! em nói thiệt ....

- ừ anh biết mà ! mà em nói chuyện gia đình nó rắc rối nghĩa là làm sao , nói cho anh nghe đi !- mình ra vẻ cảm thông 

- Thì cũng mấy cái chuyện đại loại như ko hợp với ba dượng của nó , rồi xích mích với đứa con riêng của dượng nó thôi , mà em thấy nó cũng ít nói về gia đình hiện giờ của nó lắm , toàn thấy nó nhắc về ba nó và khoảng thời gian hạnh phúc lúc ba nó còn sống , nghĩ cũng tội , sáng nay nó cũng không muốn về nhà đâu ...nhưng mẹ nó bị ốm , nó phải về đưa mẹ nó vào viện ! Nhìn bề ngoài zậy thôi chứ nó yếu đuối lắm ....

- Ừ anh hiểu ! mà Mẹ nó bị sao mà lên viện zậy em ? - mình hỏi

- Em cũng ko rõ , chắc cũng chỉ bị ốm sơ sơ thôi !!!

Nói xong em liếc mắt nhìn mình thăm dò , chắc do ẻm thấy mặt mình phởn quá , hết ngồi nghĩ vẫn vơ , cười một mình rồi chuyển sang đăm chiêu , ra vẻ đang suy nghĩ về việc gì đó quan trọng lắm ....

- Thôi anh ở lại mà tự sướng với bé Trân của anh đi , em về nhà trước ngủ một chút , xíu lại còn phải đi học hè nữa ! - em đưa tay che miệng ngáp

- ờ em về đi , hông tiễn hơ !- mình tỉnh bơ

- Xí , nghe được hết những gì cần nghe rồi đuổi người ta về hả , được rồi , đã zậy hôm nào bé Trân lên em nói xấu anh với nó cho anh chết ! - vừa nói em vừa làm mặt phụng phịu , nhìn dễ ghét thiệt 

- anh hông sợ ! dù gì thì bé Trân nó cũng yêu anh rồi , hihi !

- Xí , cứ ở đó mà mơ đi - ẻm trề môi

Nói rồi em quay ass đi thẳng một mạch về nhà mà ko thèm ngoái lại nhìn thằng bé đang chìm trong niềm hạnh phúc và cơn mơ về cái gọi là tình yêu đầu đời !

Hớp ngụm cà phê cho tỉnh táo lại đầu óc sau cơn mộng mị , mà nghĩ lạ thiệt .... hôm nay uống cà phê sao vị nó lại ngọt ngào đến thế , khác hẵn vị đắng chát mà thường ngày vẫn uống .... mình bắt đầu ngồi sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc từ đêm gặp em ở quán karaoke về ,qua một số thông tin ít ỏi về em mình có thể hình dung ra được phần nào đó về em , tuy bề ngoài nhìn em có vẻ mạnh mẽ , lạnh lùng nhưng sâu thẵm trong tâm hồn em lại có nét gì đó của 1 đứa con gái yếu đuối và dễ tỗn thương , cần được chở che ...Cũng có thể do buồn chán chuyện gia đình mà em chuyển lên nhà bé P lấy lý do học hè để tránh va chạm với người nhà , gia đình của em thì mình cũng chỉ biết sơ qua , không hiểu những rắc rối của em với ba dượng và con riêng của lão ta là gì ? tự nhiên thấy thương em , muốn được ở bên em , tâm sự với em và che chở cho em cả đời ! 

Nghĩ ngợi một hồi chán chê mê mỏi , mình quay vào quầy thanh toán tiền rồi xách ass đi về , ko quên vỗ mông con nhỏ phục vụ một cái vì cái tội nhiều chuyện và vô duyên ..... 

Kể từ hôm nhìn thấy em ở cổng nhà bé P thì cả tuần sau chả thấy bóng dáng em đâu nữa ...mặc dù ngày nào mình cũng ngồi thiền mấy tiếng ở quán cà phê , đến nổi mấy con nhỏ phục vụ thấy mình đến quán là bọn nó lại lắc đầu lè lưỡi, ra vẻ thương xót cho một thằng mê gái mà quên ăn quên ngủ như mình .... thay vì đem cho mình cốc trà đá nho nhỏ , nó đem hẵn cả ca nhựa 2l to vật vã ra bàn , đỡ mất công chúng nó phải chạy đi chạy lại tiếp nước nhiều lần , cái bọn này nó sỗ sàng và phũ phàng lắm các bác ạ ! 

Sau hơn một tuần chờ đợi mà ko thấy mục tiêu xuất hiện , mình đâm ra nãn chí , cũng mấy lần tìm cách gặp bé P để hỏi thăm tin tức về em thì lần nào cũng nhận được câu trả lời giống nhau ..." em không biết chắc mai nó lên "...định nhờ bé P gọi điện xuống nhà em hỏi thăm thì mới nhớ ra em đang trên bệnh viện chăm mẹ :(..... ko lẽ lại ra cổng bệnh viện rồi ngồi canh me em ,từ chổ nhà mình xuống đến chổ em tầm 40km , chạy xe máy gần 1h đồng hồ , cách này cũng ko được vì đâu phải lúc nào mình cũng có xe để đi với lại mình và em cũng chưa thân thiết lắm , xuống chỉ để ngắm em thì dại gái quá , bỏ qua !! 

..... mà cũng gần đến năm học mới rồi , thôi thì cũng tạm gác chuyện tình say nắng kia qua một bên .... trở về cuộc sống đời thường từ trước khi gặp em , chuẩn bị tinh thần học lại năm lưu ban để mẹ vui lòng :( ......Nhưng trong lòng mình lúc đó ko hiểu sao cứ có cảm giác gì đấy rất bất an dành cho em , nhiều lúc đang ngồi bình thường chỉ cần nghĩ đến em là bụng mình nóng nhưng có lữa cháy bên trong , chẳng biết có phải là điềm dữ về em hay ko ? .....

....và những cảm giác bất an đó cũng thành sự thật ....

Những ngày sau đó thì mình bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường trước khi gặp em ...sáng thức dậy lúc 10h , đánh răng rữa mặt xong là tót ngay xuống quán cf vĩa hè gần nhà ngồi chém gió với mấy ông xe ôm đến trưa .... ăn trưa xong lại chạy qua chỗ mấy anh đại xem có đi thu tiền lãi thì đi ké, còn ko thì ngồi coi lại sổ sách tiền họ dùm lão Hoàng bò ,rảnh rỗi thì mấy anh em rủ nhau bắt cặp đánh bida kiếm kèo nhậu đến khuya rồi về nhà lăn ra ngủ   ....Lịch sinh hoạt hàng ngày của mình ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế , chỉ khác nhau ở chổ tối nhậu ở quán nào và thằng nào phải trả tiền mà thôi ! Nói chung thì trước khi gặp em, mình cảm thấy cuộc sống của mình cũng khá thú vị , suốt ngày chơi ko biết chán , chán trò này chuyển sang trò khác ... cá độ bida chán rồi thì chuyển sang cá độ bóng đá , cá độ quần vợt, cờ tướng , tiến lên tính điểm....ko thì vác ghế ra đằng trước đường ngồi cá độ với nhau xem đàn ông hay đàn bà đi qua nhiều hơn , giới tính nào đủ 50 người đi qua trước thì thắng ! Tóm lại là mấy lão đó nhiều trò lắm , đi chơi với mấy lão không biết chán là gì , suốt ngày cãi nhau chí chóe rồi lại đùa nhau cười rách mồm ....

Tuy là vậy nhưng hàng ngày mình vẫn lân la qua nhà bé P để thăm dò tình hình về em...và toàn là nhận được sự thất vọng từ những cái lắc đầu của bé .....

Chiều hôm đó cũng như thường lệ , đi đá banh về là mình chạy ngay vào nhà tắm xã nước ngâm mình sau cả chiều lăn lộn với mấy ông anh ngoài sân bóng , rốt cuộc vẫn bị thua kèo nhậu với mấy thằng phòng Văn hóa thông tin thành phố ! Tắm táp kì cọ xong , vớ đại cái quần jean lững và cái áo thun CK đen mặc vào cho nó lịch sự , mình chạy vội xuống nhà bếp cắm nồi cơm , rồi ra phòng khách bật TV ngồi ngáp ngắn ngáp dài chờ mama đi chợ về nấu ăn ! 

Đang ngồi mãi mê xem cái phim Singapore chết tiệt gì gì ấy quên mẹ nó tên rồi - chiếu trên VTV3 lúc 6h tối hàng ngày, thì nghe thấy giọng con gái gọi ngoài đường cùng với tiếng xô cổng ầm ầm :

- Anh Tí ơi , anh Tí , anh có ở nhà ko ?

Nghĩ cũng lạ , sao giờ này lại có tiếng con gái gọi mình , mà nghe giọng lại thấy quen quen , ko lẽ là em đến tìm mình ! .....Nghĩ rồi mình hớt hơ hớt hãi chạy ra mở cổng !....

Vừa mở cổng , mình vừa ngó ra ngoài đường thì nhận ra bóng dáng ai đó nhìn quen lắm.... nhưng không phải là dáng của em .... nhìn kĩ lại thì hóa ra là bé Phước.... với ánh mắt đỏ hoe cùng với gương mặt sầu thảm đang đứng nhìn mình 

- có chuyện gì zậy bé ? đi vào nhà đi ??? - mình hơi bất ngờ 

Bé thút thít khóc :

- Anh ... anh có biết nhà bé Trân ko ?

- Sao zậy ....? bộ bé Trân có chuyện gì hả em ? - mình giật mình , hóa ra linh tính mình dành cho em mấy ngày qua là có cơ sở....

- Không phải bé Trân ....mà là mẹ nó... huhu

- Mẹ nó làm sao ? - mình bắt đầu không giữ được bình tĩnh ...

- Mẹ nó... mẹ nó mất rồi .... vừa mới đưa xác về nhà chiều nay ..... huhu...


Chap 7 :

- Mẹ nó... mẹ nó mất rồi .... vừa mới đưa xác về nhà chiều nay ..... huhu...

Mình bàng hoàng, đứng chôn chân ngay tại chổ , biết là em đang trên bệnh viện chăm mẹ nhưng thật tình , mình không thể nào ngờ được mẹ em lại bị nặng đến vậy .... lắp bắp mãi mới cố mà thốt ra được 1 câu chả liên quan :

- Sao ...Sao mà mất ? làm sao mà em biết ???? -

- Ba em nói .... ba em xuống trước rồi ....mà ko cho em đi cùng ... em phải trèo rào chạy bộ xuống nhà anh .... anh chở em xuống đi .... em thương nó lắm.... huhu

- Ừ được rồi ... em chờ anh khóa cữa đã ....- mình run run 

- Mà anh có biết nhà nó ko ???

- Anh biết , đợt trước anh xuống quán cà phê nhà nó 1 lần rồi...

- Anh vào thay đồ nhanh đi ... em chờ ....

- Ừ .. chờ anh...

Nói rồi mình lật đật chạy vào nhà khóa cửa , cũng chẳng màng đến việc thay bộ đồ khác và tắt TV , giờ này cũng chẳng ai còn tâm trạng mà nghĩ đến mấy việc vặt đó nữa . Cứ thế mình và bé Phước chạy thục mạng ra chợ đưa chìa khóa cửa cho mẹ và mượn xe với lý do có chuyện gấp , rồi cắm đầu cắm cổ chạy xe xuống nhà bé , bỏ lại mẹ mình với gương mặt ngơ ngác và cái lắc đầu thở dài phía sau ! 

Mình nhớ rõ buổi chiều tối hôm ấy , trời đang lất phất mưa cộng với việc đường trơn trượt lại đang buổi tan tầm đông người , mà mình cứ cho xe hết ga hết số mà bươn , nước mưa dội vào rát hết mặt , kệ cho bé Phước ngồi sau lưng gào thét ầm ĩ :

- Anh chạy xe chầm chậm thôi , em sợ lắm....

- Sợ thì ngồi sát ôm chắc vào - mình quát...

Chắc bé P cũng hiểu bây giờ có nói gì đi chăng nữa , thì cũng không có hiệu quả với một thằng đang trong tâm trạng bấn loạn như mình , bé im re , dịch mông ngồi sát lại ,quàng 2 tay ra đằng trước ôm cứng lấy mình , mắt bé nhắm tịt gục đầu vào vai mình , chắc có lẽ bé đang phó thác mạng sống của bản thân cho mình rồi đến đâu thì đến !

Đầu óc mình lúc này cũng chẵng còn suy nghĩ gì được nữa , chỉ biết chạy xe với tốc độ nhanh nhất có thể để xuống với em càng sớm càng tốt , nhưng cũng ko vì thế mà ko nhận ra cảm giác một số bộ phận trên cơ thể của bé P đang đè sát lên lưng mình , mềm và ấm lắm các bác ạ )

Quảng đường xuống nhà em gần 40km , bình thường mình chạy phải tầm gần 1h đồng hồ mới xuống đến

nơi , mà hôm ấy chỉ mất hơn nữa giờ mình đã xuống đến nhà em !

Vẫn ngôi nhà quen thuộc cách đây hơn năm mình với mấy ông anh xuống để giải quyết lũ trẻ trâu , vẫn bờ ao bên cạnh , vẫn bức tường gạch với lưới b40 được lợp bằng mái tôn cũ kĩ , vẫn cái cổng sắt mới hôm nào mình xích bằng khóa xe đạp ... nhưng sao hôm nay khung cảnh bỗng thê lương đến lạ kì ! Họ hàng bên mẹ em cũng đã đến lác đác trước sân , người thì căng bạt dựng rạp , người thì đang kê bàn ghế , bọn thanh niên thì tập trung trước cổng kiếm kèo đánh bài , lão đại Hoàng bò thì đang ngồi lau chùi lại bức di ảnh của mẹ em mới đem về lúc chiều để chuẩn bị lập bàn thờ ....

Đứng ngó nghiêng một hồi thì mình với bé P mới dám đi vào trong nhà : Mẹ em vẫn nằm yên trên giường trong tư thế như đang nằm ngủ , 2 tay đặt lên ngực , quầng mắt thâm đen , trên đầu là bát cơm cắm đũa và 2 quả trứng luộc được đặt vào , xung quanh là những đôi mắt đỏ hoe của hàng xóm và họ hàng thân thích đứng sát vào nhau . Chỉ mới hơn 1 năm ko gặp mà nhìn mẹ em tiều tụy đến kinh ngạc , mẹ em ốm và xanh xao hơn trước rất nhiều , hỏi ông chú đứng bên cạnh thì được biết mẹ em bị ung thư gan giai đoạn cuối mà giấu cả gia đình lẫn dòng họ ko cho ai biết , đến khi nó biến chứng thì đã quá muộn , đưa lên viện nằm được hơn tuần thì mất ! hix ! 

Mùi nhang , mùi dầu gió cùng với không khí tang thương trong phòng làm mình như muốn ngộp thở....

Đang đứng thì bỗng bé Phước nắm tay lôi mình ra chổ lão đại Hoàng bò đang cầm điếu thuốc ngồi trầm ngâm suy nghĩ :

- Ba.....

Lão đại giật mình quay lại : 

- Con xuống đây hồi nào , ai chở con xuống .... sao ba dặn ở nhà rồi mà còn mò xuống làm gì ....?? - lão Đại hơi ngạc nhiên

- Dạ anh Tí chở con xuống ...Trân nó đâu rồi ba !!!

Nãy giờ mãi để ý đến mẹ em mà mình cũng quên mất không hề thấy bóng dáng em ở đâu ? hay là em đang trốn vào trong góc nào đó rồi ngồi khóc một mình ,mình chỉ sợ em nghĩ quẫn rồi làm điều gì đó dại dột thì tội em lắm ....

Lão đại nhìn qua mình rồi khẻ cau mày :

- Nó ngất nằm bẹp trong phòng từ lúc bệnh viện đưa mẹ nó về đến giờ ....tội ... mới 17 tuổi đầu mà hết mất cha giờ lại mồ côi mẹ , con vào xem nó tỉnh dậy rồi an ủi nó một chút , chứ chiều giờ ai đến gần nó nó cũng đuổi đi hết ...

- Dạ....

- Mà 2 đứa nè , chút nữa đến giờ nhập quan thì con Phước ra ngoài cổng đứng nhé ! mày với cô M hợp tuổi đó , thằng Tí tuổi gì mày ?

- Dạ , con tuổi xxx chú ! - Mình đáp

- Ừ mày thì ko sao ? Thôi 2 đứa vào xem em nó thế nào rồi an ủi cho nó chút ! Phòng nó nằm ở kia kìa - Lão đại vừa nói vừa chỉ cho bé P...

- Dạ , bọn con vào đây !

Nói rồi 2 đứa đi thẳng vào cái phòng mà lão Đại vừa chỉ , lúc đi ngang qua hành lang thì mình chợt thấy một bức ảnh nho nhỏ chụp 2 mẹ con em trong đợt tết vừa rồi được treo trên tường , nhìn mặt em cười trông nhí nhảnh và đáng yêu lắm , giá mà lúc nào em cũng được như thế ! còn hiện tại thì.....

... Bước vào phòng em , ngoài em đang nằm trên giường ra thì còn có 2 bà dì em của mẹ em đang ngồi bên cạnh , Thấy bọn mình bước vào thì 2 bà đứng dậy , một bà khẽ lau nước mắt nhìn qua bé Trân rồi quay qua bọn mình nói :

- 2 đứa ngồi đây chơi rồi canh cho nó dùm chị , chị ra ngoài ngồi bên chị hai ( tức mẹ em ) lần cuối cho chị đỡ tủi !... Nói rồi bà òa lên khóc 

- Dạ 2 chị để bọn em canh cho !!- Bé P tiếp lời 

- Hai đứa nhớ đừng cho nó chạy ra ngoài nhé , cũng đừng cho nó cầm vật gì sắt nhọn nghe hông , nhỡ có chuyện gì ....

- Dạ bọn em biết mà ....

- Ừ 2 chị ra đây !! ....

Nói rồi 2 bà bước ra phòng khách , để lại mình và bé P ở trong phòng canh em !

Lúc này mình mới dám ngồi xuống gần em , nhìn em lúc này không ai có thể cầm được nước mắt ! Khuôn mặt em bơ phờ , đôi mắt sưng to , tóc tai rũ rượi , nước mắt nước mũi ướt nhòe cả gương mặt xinh đẹp , bộ quần áo em mặc trên người và đôi bàn chân em không hiểu sao lại lấm lem bùn đất , đôi tay em nhỏ bé buông lỏng rướm chút máu khô dính ở đầu móng tay ! Nhìn em lúc này mình bổng nhớ đến nụ cười của em hôm nọ ở quán cà phê mà em dành cho mình .....nhớ lắm ...

....Cầm bàn tay em lên , áp bàn tay em vào má mình ...nhìn em nhỏ bé tiều tụy thế này mà ông trời nỡ lòng nào đầy đọa em như thế , không biết kiếp trước em đã làm gì sai mà kiếp này em phải chịu khổ nhiều như thế ....mới 17 t mà em đã gánh quá nhiều nổi mất mát ....... bé P ngồi cạnh nãy giờ cũng ôm lấy em mà khóc .... 

.... Rồi em cũng tỉnh dậy.... em ngước mắt nhìn qua bé P rồi quay qua nhìn mình , thấy mình đang ôm tay em ,mặt em thoáng chút ngạc nhiên , rồi em lại nhắm mắt !!

- Nước... ai cho tui xin miếng nước ..- em thều thào nói 

Bé P lật đật chạy ra ngoài rót nước cho em !

Em rút tay ra khỏi bàn tay mình rồi nói :

- Anh đi ra ngoài đi , tui muốn ở một mình ...

- Anh ko đi đâu ! Em thích đuổi thì cứ đuổi đi, chứ nhìn em thế này anh đi không nổi !

Không thấy em nói gì thêm , em quay mặt đi rồi nằm khóc !

Bé P chạy vào đỡ em lên , rồi đút nước vào miệng cho em uống ! Em ngồi dậy khó nhọc hớp từng thìa nước , khuôn mặt em mới chỉ hơn một tuần không gặp mà đã khác đến không ngờ .....nhìn em tội lắm....

Uống xong em nằm bệt xuống giường....

- Mẹ .... mẹ ơi .... mẹ đừng bỏ con lại mà ...Mẹ ác lắm .... con ghét mẹ lắm ....ba ơi ... mẹ bỏ con đi rồi ....-em òa lên

Thấy em như thế , mình và bé P cũng rớt nước mắt theo ....

- Trân ơi , cố lên đi mày.... nhìn mày như thế này chắc tao cũng ko sống nổi đâu ....- bé P khóc sướt mướt !

Nghe bé P nói zậy , em quay lại nhìn bé P rồi mếu máo :

- P ơi mẹ tao mất rồi .... tao còn sống làm gì nữa ....

- Mày phải sống vì mẹ mày , mẹ mày giờ mà ở trên kia thấy mày như thế này chắc mẹ mày đau lòng lắm , mày biết ko ....???

Nói rồi 2 đứa ôm nhau mà khóc !! :(

Mình ngồi nhìn 2 đứa như zậy ko cầm lòng được nên bỏ ra ngoài giúp mấy người dựng rạp rồi ngồi uống nước với mấy ông hàng xóm của nhà em.....Nghe mấy ông nói chuyện về em mình càng thương em hơn : Trước kia nhà em ở trên Thành phố khá giả lắm , ba em là lái xe đường dài chở hàng từ Nam ra Bắc , mẹ buôn bán ở nhà nuôi em , cả gia đình sống hạnh phúc như vậy cho đến khi bố em bập vào nghiện hút , công ty biết bố em như thế thì đuổi việc không cho làm nữa ....bố em chán đời ở nhà luôn, không lo làm ăn mà chỉ làm bạn với heroin ....từ đó mà của cải trong nhà em ra đi theo làn khói trắng ....rồi bố em cũng mất sau một cơn sốc thuốc lúc em còn chỉ mới nhập học cấp 2 được vài ngày ... từ đó gia đình em phải chìm trong cảnh nợ nần , phải bán nhà trên thành phố chuyển xuống huyện ở.... cách đây vài năm mẹ em đi bước nữa với người mà em gọi là ba dượng hiện giờ ..... lão dượng vác về thêm một thằng con riêng .... 2 cha con lão này thì toàn ở nhà ăn chơi say sỉn tối ngày.... cả gia đình sống trông chờ vào quán karaoke trá hình của mẹ em ..... lão ba dượng này mới đầu về thì cũng ngon ngọt lắm ....sau này khi quen rồi thì lão mới bắt đầu dở giọng khốn nạn , lão bắt em ở nhà đi làm công nhân không cho đi học ....mẹ em giấu diếm gửi em lên thành phố học thì lão bắt cắt viện trợ ....nghe kể lại mà mình vừa tức lão khốn nạn kia vừa thương em ! Em cũng có số phận giống như mình , cũng mồ côi ba từ nhỏ , nhưng dù sao mình cũng là con trai , cũng còn mẹ để được cưng chiều , che chở ..... còn em thì giờ mẹ cũng không còn ....

Ngồi tâm sự với mấy ông thêm chút mình quay vào phòng em . Nhờ có Bé P ngồi bên an ủi , em cũng đã bình tĩnh trở lại được một chút nhưng vẫn còn khóc nhiều lắm ! Nhìn thấy mình đi vào , em ngước mắt lên nhìn mình rồi cố gắng vịn giường đứng dậy :

- Em muốn ra ngoài kia với mẹ .... mẹ em nằm một mình buồn lắm ....

- Không sao đâu em , ngoài kia họ hàng chú bác cũng đến đông lắm , em cứ nằm nghĩ một tí cho khỏe đi rồi hẵn ra , em còn yếu lắm....- mình sụt sùi

- Em muốn ra bây giờ , anh dìu em ra đi ...- em lại khóc 

- Thôi được rồi nhưng em phải cố gắng giữ bình tĩnh nhé ....

- Dạ .....

Nói rồi mình và bé P sốc nách em lên , dìu em ra ngoài ! Vừa mới thấy mẹ em nằm trên giường , em khụy xuống đất rồi dùng hết sức mà lết lại .... mình và mấy bà gì chạy lại dìu em đứng lên nhưng em ko chịu .... cứ thế mà lết đến chân giường rồi nhào lên ôm lấy mẹ mà khóc ....mọi người xông vào gỡ em ra mặc cho em bám vào thành giường rồi cào cấu đến bật cả móng tay .....nhìn thấy em như thế mình ko chịu nổi , phải bỏ chạy ra trước nhà đứng mà nuốt nước mắt ! Tiếng em nấc từng tiếng trong nhà làm tim mình đau đớn đến điên dại , cứ như bị ai đó xé ra từng mảnh từng mảnh ,.... giá như con người có thể chịu thay nổi đau của người khác thì mình cũng can tâm mà gánh hết cho em ! 

- Ông anh bồ con Trân à ! 

Đang rít điếu thuốc cố xua tan nỗi đau trong tim thì nghe giọng thằng trẻ trâu nào nhè nhè sau lưng .

- Không mình chỉ là bạn bè bình thường thôi - mình quay lại nhìn nó !

Với tay mượn điếu thuốc để mồi , nó nhìn mình một hồi với vẻ mặt thăm dò rồi lại tiếp tục nhè nhè :

- Tưởng ông anh bồ con Trân thì thằng em khuyên anh nên tránh xa , mất công mang họa vào thân ....

Mình quay lại nhìn thẳng vào mặt nó : 

- Ý mày là sao .... - mình hất hàm

- Là sao thì mày cứ thử tán nó xem ... - nó cũng hất hàm lại !

- Mày khỏi phải hù , đời tao chỉ hay đi hù người khác thôi ....chứ chưa thằng nào hù được tao cả - mình cười đểu lại

- Ừ để rồi mày xem hù hay thiệt....

- Giờ nhà bé Trân đang có chuyện , tao không thích nói nhiều với mày , còn nếu mày thích chơi thế nào ... đợi xong chuyện này ... tao chiều hết ...

- ok để tao xem mày cứng đến đâu !! 

Nói rồi nó quay lưng đi thẳng vào bàn mấy thằng thanh niên đang ngồi uống rượu trước sân ! Cả đám thấy nó đi vào thì xúm nhau lại hỏi han rồi đồng loạt nhìn ra phía mình với ánh mắt không mấy thiện cảm ! 

Mình cũng chẳng quan tâm , rít hơi thuốc cuối cùng rồi ném xuống đất , mình quay về lại phòng khách ! Em vẫn đang ngồi bệt xuống sàn nhà , 2 mắt em sưng húp , hình như em không còn sức để khóc nỗi nữa rồi ... em cứ nấc lên từng đợt ... từng đợt ....rồi lại im lặng ... rồi lại nấc .... cả phòng không ai còn giữ được nước mắt khi thấy em như thế....ngay cả mình cũng khóc ..... thương em quá .. bé P ngồi sát bên giờ cũng như người vô hồn , cứ ngồi thừ ra đấy để ôm em ! 

- Sắp đến giờ nhập quan rồi , mọi người đi ra ngoài nào , mấy ông thanh niên kia vào hết đây đi , nhanh chân - Tiếng một ông già hét to

- Không .... không ... mẹ ơi .... mấy ông dừng lại đi.... mẹ tui chưa chết ... mẹ chỉ ngủ thôi ....mẹ ơi ... - tiếng em nấc lên , chắc là chút sức lực cuối cùng còn lại 

- Mấy cô bên ngoại dắt cháu nó vào phòng đi , để lễ nhập quan diễn ra cho đúng giờ....- tiếng một ông khác nói 

- Không .... con xin các chú .... các chú đừng mang mẹ con đi ....- vừa nói em vừa ôm chân mấy ông kia 

Rồi từ từ em lịm xuống , ngã người ra sàn . Em lại ngất 

Mình vội chạy lại , bế em lên , đi thẳng vào phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của lũ thanh niên đang đứng . Đặt em nằm xuống giường , mình chạy ra nhà tắm lấy khăn vào lau mặt cho em , mấy bà gì em cũng nhao nhao chạy theo , rồi một bà dùng dầu xoa khắp người em , vừa xoa vừa khóc !! Phía ngoài đang làm lễ nhập quan cho mẹ em còn em thì nằm đây không hay không biết gì ! Tiếng thầy chùa tụng kinh bên ngoài làm lễ cùng với tiếng mưa đan vào nhau làm mình xót hết cả ruột , cuộc đời em sao mà cay đắng quá !!! mình ngồi bên nhìn em mà nước mắt cứ trào ra ko sao kiểm soát được ! 

Ngồi được một lúc thì mấy bà gì đuổi mình ra ngoài để lau người , thay đồ và chuẩn bị mặc đồ tang cho em ....

Chán nản mình bỏ ra trước nhà ngồi hút thuốc ! Mấy thằng thanh niên lúc nãy vẫn nhìn mình với vẽ bất mãn lắm , mình để ý một hồi thì ko thấy thằng trẻ trâu hồi nãy hù mình đâu , chắc thằng con say rượu chui mẹ nó vào góc nào nằm ngủ rồi !

Đang ngồi nghĩ vẫn vơ thì tiếng kèn trống bỗng vang lên đến não lòng , bất chợt đưa mắt nhìn theo quán tính vào nhà .... thì thấy nó - thằng trẻ trâu hồi nãy hù mình - ........nó đang mặc bộ đồ tang đứng sát bên bàn thờ mẹ em , bên cạnh là một ông tầm 50t , chắc là ba dượng của em , ko lẽ thằng kia là con riêng của ba dượng nó , chắc chắn là đúng rồi , vì em là con một , ko có anh chị em nào khác .... Nhìn mặt thằng này chả thấy có chút gì đau khổ trước sự ra đi của mẹ em tức mẹ kế của nó , thỉnh thoảng nó còn liếc mắt nhìn ra lũ bạn nó ngồi ngoài bàn rồi cười mĩm , đối lập hoàn toàn với bộ đồ tang nó đang khoác trên người .... 

Mà cũng kệ cmn nó , nó chỉ là con của ba dượng em , quyền gì mà ngăn cấm mình quen em ....hay là nó không muốn thằng nào quen em để em phải chịu cảnh cô độc một mình ....hay là một lý do khác : nó cũng có tình cảm với em .....

- Anh Tí , bé Trân sao rồi ? - tiếng bé P cắt ngang dòng suy nghĩ của mình ! 

- Bé Trân ngủ rồi , mấy gì đang thay đồ cho nó , em trốn đâu nãy giờ vậy ??? 

- Em qua nhà hàng xóm ngồi trốn lễ nhập quan chứ đi đâu ! anh ơi giờ tính sao đây anh , về hay ở lại ?

- Em về đi , tối nay anh ở lại với nó , anh về nhà giờ này chắc cũng chẳng ăn ngủ gì được đâu ! Em đi xe về đưa cho mẹ anh để mai bà còn đi chợ - mình đáp .

- Ờ zậy cũng được , mai em xuống sớm , anh ở lại canh bé Trân giúp em !

- Ừm , về cẩn thận nha - Nói rồi mình đưa chìa khóa xe cho bé về !

Ngồi một lúc chán chả biết làm gì , mình chui vào bàn trong góc lôi rượu ra uống một mình , ko phải do mình nghiện nhưng dù sao thì uống rượu vào lúc này cũng là cách tốt nhất để giảm đau trong tim và lấy can đảm để thức đêm với em  có mấy ông già thuộc loại nát cũng mò qua tìm cách làm quen để kiếm bạn nhậu nhưng thấy mình im im một hồi cũng tự rút ! Liếc qua mấy bàn bên cạnh , bàn thì đánh bài cãi nhau chí chóe , bàn thì cụng ly mời rượu nhau cười nói ầm ĩ ..... đéo hiểu nổi lũ này , chủ nhà thì đau thương mất mát còn mấy bố thì sà vào đây để thỏa mãn cơn nghiện rượu và nghiện cờ bạc của mình ! Mà bản thân mình lúc đó người khác nhìn vào cũng chẳng khác gì thằng nghiện rượu , ngồi solo một mình một chai nữa lít chả cần mồi mè gì sấc ! đúng như người ta nói : Lòng càng đau , rượu càng nhạt , uống mãi không thấy say , chỉ càng thấy buồn thêm 

Đang uống thì mấy ông anh đại của mình nghe tin cũng mò xuống , ông Tùng tay xách bịch cháo nóng quăng xuống bàn rồi kéo ghế ngồi kế bên :

- Nay nát dữ mày ? ăn uống gì chưa 

?

- Ăn gì nỗi nữa anh ! - mình trả lời , tay vẫn cầm ly rượu chuốc vào miệng !

- Ăn đi mà lấy sức mai còn giữ nó , tao qua nhà xin phép mẹ mày rồi đó , cứ ở lại mà chăm sóc nhỏ ! Áo ấm nè mặc vào chứ ngồi đây uống rượu trúng gió lỡ có chuyện gì thì má ( tức mẹ mình) bà giết tao !!! 

Ông Tùng này nhiều lúc ông chăm lo cho mình còn hơn mẹ .

- Em khỏe lắm , ko sao đâu - mình cười buồn vẫn tiếp tục uống 

- Thôi để bọn anh ngồi tiếp mày , mày dạo này nát quá ! - ông Linh chêm vào

Nói rồi ông Tùng chạy vào nhà sau mượn cái tô ra đổ cháo cho mình rồi ngồi tâm sự :

- Anh biết mày đang buồn , nhưng giờ mày buồn cũng chả giải quyết được gì , lúc này mày phải mạnh mẽ lên để làm chổ dựa cho nhỏ , chứ giờ mày cứ ngồi uống rượu một mình thế này , xíu nữa mày say , nhỏ chạy đi tự tử thì sao mày biết được mà cản , mày ăn cháo đi rồi từ từ tính !

Mình nghe lời , tay cầm thìa xúc cháo bỏ vào miệng mà nước mắt cứ rơi ,phần vì buồn vì em , phần vì thương mấy ông này quá , chạy cả quãng đường xa chỉ để đem áo và cháo cho mình ! mấy ông thấy mình khóc như zậy cũng đâm ra ngại , quay mặt bơ đi chổ khác hết ! 

Ông Tùng nãy giờ ngồi quan sát , chắc ngứa mắt với bàn của mấy lão già sát bên , ông đưa tay với lấy chai rượu của mình đang uống ,đi qua đặt chai rượu xuống rồi nói khẻ :

- Mấy ông l.. này rảnh rổi quá ha , đám chết người ta mấy ông vui vẻ lắm hay sao mà ngồi cờ bạc hò hét với nhau , tui báo công an hốt hết mẹ về đồn bây giờ !!

Mấy ông ngước lên nhìn thấy ông Tùng mặt giang hồ , tay chân đầy mực cũng ngán , cười xòa :

- Mấy anh chơi vui chút , tí thức đêm với gia đình cho đỡ buồn ngủ !!!

- Không vui vẻ gì cả , giải tán , tui

là tui không thích , đi kiếm chổ khác mà chơi !

Mấy ông già nháy mắt với nhau rồi tất cả đứng lên đi về , chắc chuyển sòng đi chổ khác , mấy bàn bên cạnh đang nhậu hào hứng thấy zậy cũng giảm bớt volume , mấy thằng thanh niên khi nãy tưởng mình gọi đội xuống cũng trốn đâu mất hút ! Đúng là bọn giang hồ nữa mùa ....

Mình ăn xong thì mấy ông anh cũng ra về , còn dặn dò đừng lãng vãng ra đường sợ mình bị bọn trẻ trâu năm trước trả thù , sáng mai mấy ông thu xếp xuống sớm .... mình cũng cười trừ đợi mấy ông leo lên xe rồi quay vào tiếp tục lôi rượu ra uống !

Lúc này rượu ngấm vào cũng hơi phê phê rồi , mình đứng dậy đi vào phòng em xem tình hình em thế nào ! Phòng tối om , cửa phòng khép hờ ..chắc em đang ngủ say lắm ... ,đang định với tay bật bóng đèn lên thì giật mình..... 1 bóng trắng vụt lên .....

.... Thằng khốn nạn con riêng của ba dượng em đang ngồi sát bên em bỗng đứng dậy , tay nó bỏ vội ra khỏi người em , vẻ mặt nó lấm lét , lập tức chạy ngay ra khỏi phòng, lúc ra nó cũng không quên ném cho mình cái ánh mắt tức tối và thù hận  ) Mình cũng quay lại lườm nó một cái ! ĐỊnh mệnh nó ! đang đứng trực bàn thờ nó mò vào đây làm gì , hay là nó định giở trò gì với em trong lúc em đang ngất không nhận biết được sự việc ....!!! May mà mình vào kịp !!!!

Mình ngồi xuống bên em , đóng lại cái cúc áo mới bị thằng khốn nạn kia mở ra , đúng là nó lợi dụng em đang ngất mà định giở trò sàm sỡ , đm thằng chó, hôm đó mà ko phải nhà em gặp chuyện thì thằng đó xác con mẹ nó định với mình .... Vuốt lại sợi tóc đang vướng vào đôi mắt sưng húp của em, em mới được lau sạch người để thay đồ tang nên nhìn em khác hẵn , nét xinh xắn của ngày thường đã quay trở lại được một phần ! nhìn em nằm ngủ tư dưng thấy lòng mình bình yên vô hạn , nhưng chỉ là lúc em ngất thôi , lát nữa hay ngày mai khi em tĩnh dậy , thay vào đó sẽ là gương mặt đau khổ và đầy nước mắt...... ! Thương em lắm T à :(

Đọc tiếp: Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polaroid