Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 8 : 

Cuối xuống mình ôm chặt em vào lòng , chắc em vẫn còn đang ngủ , mình lấy hết can đảm thì thầm vào tai em :

- Từ giờ trở đi anh sẽ bên em mà che chở cho em cả đời ! anh hứa đó.... ( lúc đó làm mấy ly vào người cũng hơi tưng tưng nên hơi sến 1 tí , mấy bác thông cảm )

Nói xong mình định buông em ra ngồi dậy thì tự dưng bên vai có cảm giác ấm và nóng , hình như em đang khóc , hóa ra em vẫn còn thức , bất ngờ em vòng tay qua ôm lấy níu mình lại rồi khóc :

- Anh đừng bỏ em lại một mình....em sợ lắm ....

- Ừ anh đây rồi .... ko sao đâu .... anh ở lại cả đêm nay mà .... em yên tâm - mình càng ôm em chặt hơn

Em gục đầu vào vai mình rồi òa khóc lên :

- Anh ơi .... mẹ em mất rồi .... mẹ em mất thiệt rồi ....

Mình không biết nói gì , chỉ biết ngồi im ôm em và lặng thinh ....

- Anh làm ơn ....dìu em ra với mẹ đi ....

- Anh sợ lắm .... anh ko muốn nhìn thấy em như hồi tối nữa .... anh ko chịu nổi đâu ....

- Em không thế nữa đâu... em không muốn mẹ em thấy em yếu đuối như thế nữa .... anh cho em ra với mẹ .... - em buông ra nhìn mình 

Mình nghĩ ngợi một hồi , ko can tâm nhưng cũng đành làm theo ý em :

- Ừ em ngồi dậy anh dìu em ra !

Mình dìu em ra phòng khách , lúc đi ngang qua hành lang , em nhờ mình tháo cái ảnh 2 mẹ con chụp chung trên tường xuống rồi ôm vào lòng , vừa đi em vừa khóc ! Ba dượng em đang đứng canh bàn thờ thấy em ra vội chạy lại đỡ :

- Trời ơi , con đã khỏe chưa mà đã ra đây zậy , con vào nhà nghĩ đi , ngoài này để ba với thằng Thiên lo - ba dượng em nói ( Thiên là tên thằng khốn nạn con dượng em )

- Kệ tui , ông tránh ra , tui không cần - nói rồi em đẩy ông kia qua một bên 

Ba dượng em hơi sững người rồi tránh qua 1 bên , thằng Thiên lúc này quay lại nhìn em thăm dò rồi liếc qua mình với ánh mắt tức tối xen lẫn một chút ghen tuông ! Đích thị thằng này có tình cảm với em rồi , chỉ cần nhìn sơ qua là mình hiểu hết.... ! Sau này nghe nhỏ P kể lại thằng này là con riêng của dượng em với người vợ trước , nó hơn mình 2t , bỏ học ăn chơi lêu lổng từ nhỏ , đến gái bia ôm trong nhà mà nó cũng chơi tuốt ko tha 

Mình dìu Em ra trước bàn thờ của mẹ , em vịn người mình đi đến thắp hương rồi quỳ xuống vái mẹ 3 vái : 

- Mẹ ! kiếp này con chưa kịp báo hiếu cho mẹ thì mẹ đã đi rồi , mẹ nhận của con 3 vái này coi như chút hiếu còn sót lại của đứa con bất hiếu , nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con của mẹ , mẹ yên nghĩ nhé , con nhớ mẹ lắm .... con hận mẹ lắm .... con yêu mẹ nhiều lắm ....

Mình cũng vào bàn thờ thắp vội nén hương cho mẹ em , rồi đưa em vào quan tài mẹ em phía sau bàn thờ ! Em quỳ rạp xuống ôm lấy quan tài của mẹ mà khóc , mình ngồi cạnh lâu lâu đưa tay quệt nước mắt cho em rồi ôm em vào lòng ! Mấy bà cô khốn nạn bên họ dượng của em thỉnh thoảng còn chạy ra nhắc khẽ với mình đừng có ôm em , người ngoài nhìn vào thì kì lắm ! Mình cũng mặc kệ , có tắm đêck đâu mà kì với chả cọ :(

Khóc một hồi hình như em cũng mệt , em nhờ mình dìu em vào sát bức tường gần quan tài để em dựa vào , rồi em lôi hình 2 mẹ con ra ngắm : 

- Mẹ em không muốn cho em lên thành phố học đâu ...nhưng mà em đòi lên dữ quá nên mẹ em ko cản được .... nhưng em đâu có biết .... mẹ biết mẹ sắp chết rồi nên muốn được ở gần em .... nên không cho em đi .... em là đứa khốn nạn mà .... sao em không chết đi thay cho mẹ em .... !!!

- Không phải lỗi của em đâu , cũng do em không biết mà .....- mình ngồi an ủi

Rồi em kể tiếp : 

- Em không ngờ mẹ lại bị ung thư .... mấy tháng trước thấy da mẹ em xanh xao .... em hỏi thì mẹ bảo mẹ bị thiếu máu ....mẹ còn giả vờ đem thuốc bổ máu về uống cho em tin nữa ..... mấy đêm tỉnh giấc thấy mẹ đang ngồi cạnh nhìn em khóc ....em hỏi thì mẹ em nói là lo cho em .... không biết sau này mẹ chết đi thì ko biết ai lo cho em nữa .... em còn mắng mẹ là nói toàn chuyện tào lao .... vậy mà giờ này....

Mình nghe em kể mà đau đớn ko chịu được , lại nghĩ đến mẹ mình giờ này ở nhà chắc cũng đang lo cho mình ! tự dưng thấy thương mẹ vô cùng !!!!

- Tuần trước em chở mẹ lên viện.... bác sĩ người ta mới nói với em là mẹ bị ung thư .... giai đoạn cuối rồi .... phát hiện sớm đi trị liệu còn cơ may sống sót ....giờ thì quá trễ rồi .... lúc đó em còn không tin.... chạy về phòng hỏi mẹ thì mẹ khóc gật đầu .....em gào lên trách mẹ sao ko nói sớm .... thì mẹ em bảo đi chữa tốn kém lắm .... nhà thì không có tiền .... mà chưa chắc đã khỏi .... mẹ sợ nói bệnh ra thì họ hàng lại bắt bán nhà bán đất đi chữa.... nhỡ may mẹ em không qua khỏi...thì sau này em không có nhà để ở .....!!

Đúng lúc này thì mấy thằng cha đội kèn trống lại chơi bài " Lòng mẹ " nữa chứ ! tiếng đàn bầu vang lên làm cho không khí lại càng u buồn và thiểu não hơn .....

Nói xong Em gục đầu vào lòng mình òa lên khóc nức nỡ , rồi lại quay sang ôm quan tài của mẹ mà khóc ! Mình thì vẫn đang chìm vào câu truyện của mẹ em , ngồi gục luôn vào tường mà suy nghĩ , đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ , chỉ có mỗi mẹ là yêu thương ta vô điều kiện , cận kề cái chết vẫn cố giấu đi , hi sinh mạng sống chỉ để giữ lại cho con mái nhà sau này , nghĩ mà thương và khâm phục mẹ em quá !

Ôm quan tài của mẹ khóc một lúc , em lại nhờ mình đưa ra ban thờ thắp cho mẹ tiếp một hồi nhang rồi quay qua mình :

- Anh dìu em vào phòng ... mai em còn phải khỏe để đưa mẹ em ra nghĩa trang ....

- Ùm , em phải cứng rắn lên , để mẹ em còn yên lòng khi thấy em tự lo được cho bản thân , không phải nhờ ai lo giùm cả .. 

- Dạ ... - em lấy tay lau nước mắt rồi vịn tay mình rồi lặng lẽ đi theo....

Mình đỡ em rồi đưa em vào phòng !

- Ê thằng kia , dẫn em tao vào phòng rồi về đi mậy , hay tính chui vào đó ngủ lại luôn! - tiếng thằng Thiên gọi sau lưng .

Mình quay lại nhìn nó , cũng chẳng buồn nói gì !

- Kệ nó đi con , để nó ở lại an ủi con Trân cũng được - tiếng dượng em ngắt lời !

- Ai mà tin được thằng đó chứ ....

Đang bước vào phòng , đột nhiên em quay ra :

- Tui nói cho 2 người biết , nhà này do ba mẹ tui để lại , 2 người có quyền gì mà nói này nói nọ !! - em vừa khóc vừa gào lên...

Thằng Thiên trợn mắt lên tỏ vẻ uất ức lắm , ông dượng em định chạy lại gần em vẻ muốn làm gì thì bị họ hàng chạy ra ngăn lại , mình vội chạy ra chắn ngang giữa 2 người rồi kéo tay em dẫn về phòng , dìu em ngồi xuống giường rồi mình nói :

- Kệ nó đi em ..miễn em ko đuổi anh về là được , còn bọn nó đuổi thế chứ có đuổi nữa anh cũng ko về !!!

Rồi em lại bật dậy ôm lấy mình mà nức nở !!!

- Giờ em nằm xuống ngủ đi , anh canh cho em ngủ , em ngủ ngoan đi , mai còn tiễn mẹ ....

Em không nói gì , buông mình ra , quay mặt vào tường rồi lại tiếp tục......... nằm khóc 

Khóc một hồi đã đời rồi em cũng chìm vào giấc ngủ , chắc cả ngày chỉ biết khóc và khóc nên em mệt , ngủ rất nhanh và sâu ! mình ngồi ngắm em , canh cho em nằm đến sáng mà ko dám ngủ , chỉ sợ em tỉnh giấc , trốn ra ngoài rồi nghĩ quẩn mà làm bậy thì chắc mình cũng chết theo :( .....thỉnh thoảng trong giấc ngủ em giật mình gọi mẹ , rồi lại ngủ tỉếp , nhìn em mình thương lắm , nhưng chả làm gì được , chỉ biết kéo chăn đắp cho em :(.... mình cảm thấy thật vô dụng !!

Mãi đến 7h sáng hôm sau thì bé P mới mò xuống , bất ngờ là mẹ mình cũng xuống theo , chắc là bé P kể hết chuyện của em cho bà nghe rồi ....

Vào phòng nhìn thấy mình ngồi đó , bà chỉ biết lắc đầu :

- Đêm qua mày ko ngủ đúng ko ? - bà hỏi

- Dạ , sáng nay má ko đi chợ à ?

- Không , chợ búa gì , cả chợ người ta kéo xuống đây viếng hết rồi !

- Ai nói mà người ta biết hay zậy ?- mình hơi ngờ ngợ !

- Cần gì ai nói , nhờ mấy thằng anh của mày nên giờ trên đó ai mà ko biết ! mà tội con nhỏ thật - vừa nói bà vừa nhìn sang em , em vẫn đang ngủ - mới tí tuổi đầu mà đã khổ như zậy rồi , chắc tao nhận nhỏ này về làm con nuôi quá !!!

- Má nói thiệt hả - mình bất ngờ 

- Mà chắc gì nó đã muốn , thôi chuyện đó tính sau , mày đi ra xe thằng Tùng mà ngủ , để trong này tao với bé P canh cho !!

- Dạ , má canh dùm con 2 tiếng , nếu nhỏ có dậy hỏi con thì má ra gọi con dậy nhé , con đi ngủ đã ! 

Nói rồi mình uể oải bước ra bên ngoài , mới 7h mà trước nhà đã đông nghịt người , đúng là cả chợ người ta kéo xuống thiệt , nhìn xung quanh gặp toàn người quen bán hàng gần gian của mẹ mình , chắc họ kéo xuống vì ngưỡng mộ sự hi sinh vĩ đại của mẹ em và thương cảm trước số phận bất hạnh của em :( có mấy người thấy mình đi ra cũng bu lại hỏi tình hình của em ra sao thế nào , người VN là vậy , tính rất hay tò mò về thái độ cũng như cảm xúc của người khác khi họ lâm vào tình trạng không kiềm chế được bản thân , mình chỉ cười trừ rồi bước ra xe .....

Đi ra đến cổng thì thấy thằng Thiên ml đang đứng bên kia đường , mặc bộ đồ tang đùa giỡn với mấy con nhỏ ất ơ , tóc tai vàng khè , mặt thì như khỉ đít đỏ , quần ngắn đến háng ngồi trên chiếc wave tàu vẽ mặt nhìn rạng rỡ lắm ! thôi cũng kệ mẹ chúng mày , nhà em đang có chuyện , ko muốn gây sự , có chuyện gì lại tội em !......

Leo lên xe chợp mắt được một lúc thì nghe tiếng trống gọi hồn inh ỏi , mở mắt ra nhìn lên đồng hồ xe thì thấy đã gần 10h sáng ! Hoảng hồn mình nhảy xuống chạy thẳng vào nhà thì đã thấy nội ngoại 2 bên ngồi dày đặc , lúc nhúc toàn người là người đứng chen chân trong nhà cũng như ngoài sân , người dân kéo đến đông nghịt cả 2 bên đường làm cho mấy đồng chí trật tự giao thông phải một phen khốn đốn để dẹp đường ! Có cả phóng viên trên tỉnh xuống viết bài về số phận của mẹ em nữa , thím nào cách đây khoảng 7 năm có đọc một bài báo viết về mẹ em thì lên đây confirm dùm cái ) Lách mãi mới kiếm được đường để vào trong phòng khách , dáo dác nhìn mãi mà chẳng thấy em đâu , chắc em đang nằm trong phòng chưa dậy nổi để chuẩn bị làm lễ ! Đã đông thôi lại còn chớ , từ đâu chui ra cái đoàn cán bộ cấp cao nào ở trên huyện xuống thăm và động viên gia đình làm bọn phóng viên chen nhau vào chụp hình , khiến mình ko còn đường mà chui vào phòng em , để ý gương mặt của lão dượng em khi nhận phong bì từ huyện trao nhìn cứ như là trẻ con nhận lì xì tết, háo hức và phấn khởi quá ! Mẹ , ngứa hết cả mắt .....

Chờ mãi một lúc lâu sau mới có đường chui vào , luồn lách khổ sỡ mãi , cuối cùng cũng mới chui được vào trong , sáng nay bạn bè lớp cũ của em đến đông quá , đứng kín hết cả phòng và hành lang , làm mình cũng ngại vào , thôi cũng cố gắng luồn vào trong để xem tình hình em ra sao thì thấy.............. em đang ngồi ôm mẹ mình khóc ! .......

Mẹ mình thấy mình đi vào thì khẽ rung người em rồi cuối xuống nói thầm với em cái gì ấy , em ngước mắt lên nhìn mình rồi vịn vào vai mẹ mình đứng dậy vẻ nặng nhọc :

- Anh dìu em ra ngoài làm lễ .....

Bé P thấy mình đứng đó thì chạy lại nói thầm :

- anh dìu bé Trân ra ngoài đi , nó đợi anh nãy giờ , ai dìu nó cũng không chịu hết á ! 

Mấy đứa bạn cũ của em nhìn vào mình chằm chằm , chắc nghĩ mình là người yêu của em !

- Thôi mấy đứa đi ra ngoài hết đi để thằng Tí nó dìu bé Trân ra làm lễ !!! - mẹ mình mắt đỏ hoe , chắc bà cũng khóc nãy giờ 

- Anh Tí dìu một bên , em dìu một bên .... Trân ơi cố lên nha Trân .... cố gắng đừng ngất nữa ... tiễn mẹ mày đi cho mẹ mày yên lòng ....có mẹ anh Tí ở đây ko sao đâu ....- bé P nói..... Tính bé P thì rất dữ dằn , nhưng nó cực tốt với bạn bè , anh em ...chỉ mổi cái là nó hay nói mà không suy nghĩ , nhiều lúc nó nói ra những câu chả liên quan đến tình hình hiện tại !!

Rồi mình cũng dìu em ra sân làm lễ truy điệu và di quan cho mẹ em ! Em khóc nhiều lắm , nhất là lễ di quan , mình và bé P giữ em mà ko giữ nổi , để em vùng ra , chạy theo ôm chân mấy ông khiêng quan tài níu lại mà thấy xót xa ghê gớm ! Rồi đoàn người cũng bắt đầu đi.... 

Nhà em cách nghĩa trang không xa , nên cả đoàn thống nhất đi bộ . Vì em đi không nổi nên thằng Thiên cầm di ảnh của mẹ em đi trước , rồi đến quan tài mẹ em , em đi phía sau với mình và bé P ! Hôm đấy trời mưa tầm tã , con đường đất dẫn lên nghĩa trang vốn đã khó đi nay càng trở nên khó nhọc hơn , đường trơn trượt và lầy lội làm cho đội thanh niên khiêng quan tài mấy lần suýt ngã dúi dụi , đoàn người đưa tang cứ thế mà sắn quần lội từng bước ...từng bước... theo sau .... Hình như ông trời cũng thương xót cho số phận của em và mẹ , mưa mỗi lúc càng ngày càng nặng hạt hơn , đoàn người cứ thế lầm lũi tiến về phía nghĩa trang 

Mình dìu em đi mà trong lòng ngổn ngang hàng trăm suy nghĩ ....liệu sau này em phải sống ra sao khi không còn ai thân thích trên đời , họ hàng tuy vẫn còn nhưng họ phải lo cho cuộc sống của mình chắc gì đã quan tâm đến em .... bản thân mình thì còn quá nhỏ , chơi bời chưa xong thì làm sao mà lo cho em được... chỉ có mỗi cách là thuyết phục mẹ mình nhận em làm con nuôi nhưng chắc gì em đã chịu ....em đi thì ai lo hương khói cho ba mẹ em mỗi ngày.... rồi chuyện em phải chung sống với 2 cha con thằng Thiên thế nào khi mẹ em đã mất ... ai biết được những gì thằng khốn nạn kia sẽ đối xử với em khi em không còn ai bảo vệ trong nhà .....

- Trân , đứng lại đi ...- tiếng bé P hét to làm mình bừng tĩnh khỏi dòng suy nghĩ ! 

Em vùng tay ra khỏi mình và bé P lao về phía trước , mình với tay kéo em lại nhưng không kịp , em chạy một mạch đến phía quan tài của mẹ với bàn chân đất ....

Mình hoảng hồn , định đuổi theo thì " Oạch "- em ngã lăn ra đống bùn lầy lội , mặt và người lấm lem bởi bùn đất và nước mưa .... em lồm cồm bò dậy , 2 lòng bàn chân bầm tím rướm chút máu vì sỏi đá trên đường đi , em đưa tay vuốt lại khuôn mặt rồi vùng dậy định chạy tiếp thì.............. " Oạch " em ngã lần thứ 2.... lần này em ngã nặng hơn lần trước , cả khuôn mặt em chìm trong vũng bùn giữa đường ... em cũng không ráng đứng dậy nữa mà nằm im ..... bất lực , em ngẫng mặt lên khỏi đám bùn ,với tay về phía quan tài của mẹ rồi ngất ....chắc em hết chịu nổi nữa rồi ....Chứng kiến cảnh đó tim mình như bị ai đó bóp chặt , lồng ngực đau nhói , tiếng mọi người hét lên rồi lao đến ....

Mình chạy như bay đến giữa đám bùn lầy lội bế em lên , gương mặt em lúc đó không còn nhận ra nổi vì bùn che hết , toàn thân chỉ mỗi một màu đất , mắt nhắm nghiền , 2 tay em buông thỏng xuống đất , trong tay vẫn nắm chặt chiếc vòng tay mẹ em mới tặng hôm nào :( .... dùng tay vuốt hết bùn đất trên khuôn mặt em , hết cách mình đành bế em vào nằm nhờ trong khu nhà của mấy bác bảo vệ nghĩa trang ! Hình như mấy bác này cũng đoán trước được tình hình đám nào cũng sẽ có người bị ngất hay sao mà trong phòng đã kê sẵn một chiếc giường với đầy đủ dầu gió , lá huỳnh đàng , khăn lạnh .... lại còn có cả một tủ thuốc , bông băng các loại ... thấy mình bế em chạy vào , hai bác đứng vội dậy mở cửa rồi đỡ em nằm xuống , 1 bác chạy vội xuống dưới xách lên phích nước nóng ngâm khăn mặt để lau người cho em , còn một bác lấy lá huỳnh đàn chà hết lòng bàn tay rồi đến lòng bàn chân , chả hiểu có tác dụng gì ??? .... Nhìn hai bác nhiệt tình chăm sóc cho em tự dưng mình cảm thấy tình người trong lúc hoạn nạn như thế này thật đáng quý biết bao , người tốt trên đời vẫn còn nhiều lắm .....chà một lúc nát hết cả lá , bác trai đứng dậy quay qua nhìn mình và nói :

- Để nó nằm đây nghĩ một chút đi , mày đi ra ngoài đi ...

- Dạ để con ở lại .... chứ lỡ mà em cháu tỉnh dậy ko thấy ai .... lỡ có chuyện gì ....

- Mày yên tâm đi , em mày còn lâu mới tỉnh lại .... nó ko còn sức đâu mà mày lo .... mà nó là em thế nào với mày mà mày còn đứng đây ko ra ngoài kia , sắp hạ quan rồi đó ....

- Dạ ... là bạn gái ạ ..... 

- Mẹ mày .... bạn gái thì nói mẹ nó bạn gái đi ... còn em ... thôi đi vào trong trông nó đi ... có chuyện gì gọi hai bác .... bác ra kia lúc nữa còn lấp huyệt - bác gái lúc này vừa lau người cho em xong nhìn mình đầy nghi ngờ ... 

- Dạ , con nhớ rồi ....

Nói rồi hai bác người cầm cuốc , người cầm xẻng , khoác vội cái áo mưa , đi ra hướng mộ mẹ em đang chuẩn bị hạ huyệt.....tiếng kèn trống réo lên inh ỏi ....

Mình đi vội vào giường , vẫn thấy em đang nằm im , hơi thở vang lên đều đều , mới cảm thấy yên tâm bớt được phần nào ! Mở nhẹ bàn tay em ra, mình lấy chiếc vòng mẹ em tặng lau sạch sẽ rồi đeo vào tay cho em ! Lần trước khi mẹ nhập quan , em cũng bị ngất không hay biết gì , giờ đến khi hạ quan , em cũng bất tĩnh nằm đây ! ....bây giờ nghĩ lại mình vẫn cảm thấy xót xa cho em !!!!!.....

Nhìn quanh ngôi nhà thì chẳng có vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc TV 21 inch nhỏ xíu cùng với chiếc bàn gỗ để khách ngồi uống nước , ngoài ra bên cạnh còn một chiếc giường nhỏ , được phủ lên bằng manh chiếu rách đã ngã màu theo thời gian ! Sau này tìm hiểu thì mới biết được hai vợ chồng bác bảo vệ quê Thái Bình , vào trong này làm thuê đã lâu vẫn chưa có nhà cữa , có 1 đứa con gái tầm tuổi như em, đi nhặt sắt vụn thì ko may giậm phải mìn , chết ko toàn thây , thương con quá nên trước đây hai bác chỉ dựng mỗi tấm lều gần cổng nghĩa trang để được gần con , ngày đêm hương khói cho hương hồn con mình ấm áp ... Ban quản lý nghĩa trang thấy tội quá nên cho thợ đến dựng lên căn nhà tạm và thuê hai bác làm bảo vệ , trông coi các khu mộ tạo điều kiện để hai bác được gần con mình ! Chắc có lẽ hai bác nhiệt tình , chăm sóc cho em như thế cũng do một phần là em tầm tuổi với con gái họ , nghĩ cũng thương thật .....

Ngồi ngắm em một lát thì bé Phước chạy vào , hai mắt đỏ hoe , nhìn thảm hại :

- Anh làm gì làm đi , để em trông cho , ba em lại đuổi em ra ngoài này ....

- Ừ vậy em ở đây , anh tranh thủ ra ngoài kia một lát ....

Đang định chạy ra thắp vội cho mẹ em nén nhang thì thấy mẹ mình và mấy bà hàng chợ đang hớt hơ hớt hải chạy vào : 

- Con bé nó tỉnh chưa , đừng cho nó ra ngoài này , nó ko chịu nổi đâu ...

- Dạ chưa , bác bảo vệ bảo còn lâu nữa mới tỉnh ....

- Ờ vậy cũng được ... tội lắm ... hình như mẹ nó ko thấy nó chưa muốn đi hay sao mà nãy giờ mấy cậu thanh niên to khỏe hạ mãi quan tài mới chịu xuống ... tội quá .... sau này không biết con bé sẽ ra sao ....- bà hàng thịt sụt sùi ....

- Thôi con ra ngoài đó chút đã , má với mấy cô vào trong trông em nó hộ con...

Mình đi vội ra mộ thắp cho mẹ bé nén nhang , lúc này mộ đã được lấp kín bởi đất và vòng hoa do người đưa mang đến .... người đã về gần hết chỉ còn lại lãng vãng một vài người thân cùng với lão đại và mấy ông anh của mình , mấy ông anh đang thắp hương cho vài ngôi mộ bên cạnh thấy mình đi ra , xúm nhau vào hỏi thăm :

- Con bé sao rồi Tí ?

- Vẫn đang ngất , ko biết bao giờ mới tỉnh ....

- Hay là giờ nó đang ngất , để tao quay về chạy xe ra chở nó về , lúc nữa nó tỉnh lại thì có trời mà cản được nó ....ông Tùng lên tiếng

- Thôi anh , để cho nó tĩnh lại ra thắp cho mẹ nó nén hương ... tội ...

- Ờ zậy cũng ổn ... chút lại khổ cho mày rồi ...ông Linh vỗ vai tỏ vẻ thông cảm

Liếc nhìn qua thì thấy cha con thằng Thiên đang thì thầm với nhau điều gì đó có vẻ nham hiểm lắm , thằng con nghe cha mình nói gật đầu lia lịa , mắt nháo nhác nhìn xung quanh rồi chạy lại chổ con bé tóc vàng lên xe phóng đi có vẽ vội vã .... còn lão già quay lại đi đến trước mộ mẹ em chắp tay lên đầu lẫm nhẫm thì thầm vài câu trong miệng ....chắc lão lại đang cầu số đề .....chả có chút gì gọi là đau khổ trước sự ra đi của người đầu ấp tay gối với mình mấy năm trời :(

Lão đại đang đứng xếp gạch quanh mộ trông thấy biến , liền chạy lại chổ mình :

- Thằng Linh chạy ra kia mượn cái xe máy chở tao về gấp , niêm phong cái thùng tiền viếng lại , chờ con bé tỉnh lại rồi cùng nhau kiểm , hai cha con thằng kia đang tính hốt hết đây mà ....khốn nạn !!!

Ông Linh nghe thế phóng một mạch qua chổ mấy ông thợ xây đang xây mộ , kì kèo mãi mới mượn được con wave ghẻ , đạp mãi mới nổ .... lão đại đợi lâu quá sốt ruột chạy bộ về trước .... nhìn dáng vẽ ục ịch của lão vừa chạy vừa thỡ mà mình vừa thương vừa buồn cười ....Ông này đúng là giang hồ lão đại , chỉ nhìn sơ qua là lão đã nắm chắc được suy nghĩ của đối phương mà bắt thóp .... ko ít các anh đại giang hồ từ miền Trung mò vào tính tranh giành địa bàn với lão mà chỉ cần lão gặp mặt nói chuyện một vài lần là tự động rút lui hoặc quy phục dưới trướng của lão.....còn đối với anh em trong nhà thì lão cực kỳ cưng chiều và cũng cực kỳ khó tính .... có đợt mấy ông anh mình không thông qua lão mà tự ý đi giải quyết mâu thuẫn với băng giang hồ trước cổng bến xe thành phố .... vụ đó tuy dẹp được đám trẻ trâu đấy nhưng mấy ông anh mình cũng bị tạm giam hơn tuần trong bốt .... lão Đại nghe tin mấy anh dính phốt , ông lên cơn

vào thẳng trong đồn gặp mấy ổng chữi cho một trận đồng thời tuyên bố cho mấy ông nằm trại vài năm để khôn người lên .... thế nhưng hơn tuần lão lại lóc cóc lên đút tiền cho mấy sếp để bảo lãnh mấy ông anh mình ra ....Nói chung lão sống rất tốt và tình nghĩa ... đám tang của mẹ em lão có mặt sớm nhất và cũng là người tất bật từ đầu đến cuối đảm nhận hết mọi việc từ mua quan tài , dựng rạp ... cho đến thuê người xây mộ .... thế mới thấy giang hồ đâu phải người nào cũng xấu ....

Ông Tùng đứng nhìn lão đại chạy khuất sau cổng nghĩa trang rồi liếc nhìn sang bên lão cha dượng em ra vẻ thương cảm :

- Khổ , đúng là thói đời , người chết chưa yên thì người sống đã lo chia chác tiền nong ... đời nó bạc bẻo quá ....

Lão cha dượng nghe thấy nhìn qua ông Tùng có vẻ khó chịu , gương mặt gằm lại ....rồi nhanh chóng rời chổ , sáp lại gần mấy cô , mấy chú bên họ mẹ em , bắt tay bắt chân , ra vẻ đau xót , nhìn lão chỉ muốn xông vào mà phồng tôm cho mấy phát ....

Đứng trông người ta xây mộ một lúc thì ông Tùng giục : 

- Thôi đi vào xem con bé thế nào rồi , đứng đây làm đ gì , ngứa mắt thêm ! 

Cả đám lại kéo nhau về căn nhà của hai bác bảo vệ , từ xa đã thấy mấy bà hàng chợ đưa tang về bu đông đen xung quanh .... bà đứng , bà ngồi , bà ngó , bà hỏi ....chắc lại đang hóng tin về em và buôn chuyện ... nãn...

Ra đến gần cổng thì nghe tiếng xe Ford quen quen - ông Linh đang chạy xe vào với tốc độ bàn thờ suýt đâm vào cổng nghĩa trang ...cả đám đứng cmn hình 1 phút :

- Đm thằng Linh biết chạy xe khi nào zậy trời ? .... - ông Tùng ngơ ngơ 

- Anh em lên xe về nhanh , nhà đang có biến .. lẹ lẹ ....ông Linh hét lớn !!!


Để tiện theo dõi , mình giới thiệu qua mấy ông anh trong nhóm mình để các bạn tiện nắm rõ :

Ông Tùng : biệt danh Tùng Liên Xô , ông này được đánh giá là Lì , Liều và Lanh , nên được làm chức trưởng nhóm , thay mặt lão đại điều hành anh em ! Cách đây 2 năm ông Tùng qua đời vì một vụ tai nạn khó hiểu , có dấu hiệu của một vụ dàn cảnh tai nạn đến giờ vẫn chưa điều tra ra hay bị ém lại cũng ko rõ ! và đây là cú sốc thứ 2 trong đời mình !

Ông Linh : biệt danh Linh Xoăn , bởi vì tóc ông xoăn ! Ông này tuy ko xưng danh nhưng được coi là phó nhóm , biệt tài : mê gái ! Hiện giờ đang thụ án chung thân tại trại giam Gia Trung với án giết người ! Đợt đi đầu tiên ông bị án 6 năm vì chém lầm người , được trại cho về 1 ngày vì bố mất , ông đã tìm bằng được thằng ông cần chém và xiên nó chết ngay trên bàn ăn ! chạy mãi mới thoát được án tử hình !

Ông Tâm : biệt danh Tâm Điên ! ông này hơi khùng khùng , máu lạnh nên gọi là Tâm điên ! 

ông này cũng theo chân ông Tùng ra đi trong một vụ tai nạn ô tô tại đèo Lò xo - Kon Tum gần 3 năm !

Ông Dũng : Dũng lì , hiện giờ đã có vợ và 1 con , đang làm xưỡng trong công ty Hoàng Anh Gia Lai !

Lão Đại : ông trùm của cả nhóm , biệt tài : thét ra lữa, bắt thóp đối phương , quan hệ rộng ! Hiện giờ đang làm chủ một vũ trường có tiếng trên thành phố Pleiku !

Chap 9 :

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng hối hả trèo lên xe , ông Tùng nhảy lên trước giành lái ... ông Linh hình như vẫn còn run sau lần đầu tiên lái xe hay sao mà mặt xanh như đít nhái , tay chân cứ lập bập châm mãi điếu thuốc cũng không cháy ! Mình cũng trèo lên định theo về thì bị một ông trong nhóm đẩy xuống :

- Mày ở lại canh chừng con bé , theo về làm đéo gì ?

- Có mẹ em và mấy cô ở lại trông rồi , cho em về với ...

- Đm ! Lên xe nhanh đi - ông Tùng quát lớn ...

Mình lật đật nhảy lên xe .. mình theo về không phải thuộc dạng bồ chao hay ăn hôi gì đâu ... mình về một phần vì muốn tìm hiểu xem ở nhà em có biến gì mà ông Linh lại phải vác oto chạy ra mãi đây mặc dù ông chưa lái lần nào ... một phần nữa quan trọng hơn vì mình linh cảm thằng Thiên là nhân vật chính đang gây ra biến ở nhà , lợi dụng cơ hội này mình có thể trả thù lại tất cả những gì mà mình đã ấm ức , giữ trong lòng trong suốt thời gian qua ( hê hê nước đục thả câu tí ) ! và sự thật thì linh cảm của mình không sai một chút nào : 

Lão đại chạy về đến nhà thì thấy đống tiền viếng trên bàn thờ cùng với tủ đựng tiền viếng bên cạnh đó đã không cánh mà bay ....biết chắc thằng Thiên trốn về trước tính kế nuốt hết số tiền thay cho cha nó nên lão đại lên tiếng hỏi :

- Số tiền viếng từ hôm qua đến giờ đâu con ? 

- Ông hỏi làm gì ? tiền đó liên quan đến ông hả ? - thằng Thiên vặn vẹo

- Chú thì không liên quan nhưng để anh em họ hàng người ta có trách nhiệm niêm phong lại rồi chờ em con nó tỉnh táo lại rồi cùng kiểm ....

- Tui cất rồi , để ở ngoài này không để ý người ta thó mất thì sao ?

- Cất ở đâu thì con đem ra đây , chút nữa đợi họ hàng người ta về rồi niêm phong lại .... 

- Cần gì phải niêm phong , để trong tủ của tui cũng an toàn rồi , ko cần đâu , bày vẽ chi cho mất công ....

- Để trong phòng con , chú sợ .....

- Sợ gì , ông sợ tui lấy hết hả , tiền đó cũng là để cho cha con tui hương khói cho bả chứ cha con tui có ăn hết đâu mà ông lo , hay là ông muốn chia chác ??? ông yên tâm đi xong việc tui gửi lại ông tiền hòm cùng tiền dựng rạp cho ông , ông không phải lo ....

Vừa dứt lời thì thằng Thiên ăn ngay cái tát của lão Đại khiến thằng con đang ngồi trên ghế phì phèo điếu thuốc bật ngữa ra sau ....

- Đm mày chứ , hôm nay là ngày mất của em gái tao , tao không muốn làm to chuyện nhưng cái thứ mày làm tao phải bỏ qua hết sĩ diện hôm nay để dạy dỗ lại mày , tiền mua quan tài cho em gái tao mà tao phải so đo à ? thằng mất dạy ..... ( nói chung là chữi nhiều lắm nhưng nghe ông Linh kể sơ sơ nên nhớ thế )

Thằng con lồm cồm bò dậy , đang định lao vào sống chết với lão Đại thì bị ông Linh đứng bên ngoài ....lao vào kẹp cổ vật ngã ra sau , đồng thời bồi thêm mấy cùi chỏ vào gáy thằng khốn ....Lão đại thừa cơ làm thêm một đấm vào giữa mặt làm thằng con xịt hết cả máu mũi , máu miệng.... ! Họ hàng ở ngoài thấy đánh nhau liền chạy vào can ngăn , đẩy 3 người ra sân .... em gái tóc vàng bạn của thằng khốn cũng lao vào ôm lấy ông Linh kéo ra làm một số phụ tùng áp sát vào người ổng khiến người mê gái như lão cũng phải ngừng tay mà thưởng thức .....ông này mê gái là số 1 )

Thằng Thiên đứng chữi bới một lúc rồi leo lên xách xe đi , không quên để lại lời đe dọa chôn sống lão đại cùng anh em trong ngày hôm đó .... chắc lại đi gọi cái hội mọi hôm hay lườm mình đây mà .... ông Linh thấy không ổn , leo lên oto chạy ra nghĩa trang gọi mấy anh em về chiến , mặc cho ổng chưa lái xe lần nào , chỉ mới ngồi cạnh ông Tùng học lóm mấy lần .... ông này liều phết ...

Xe dừng lại trước cổng , mình và mấy anh em trên xe vội lao xuống ..trên đường về cứ nghĩ là đến nhà là nhảy vào chiến luôn nên ai cũng chuẩn bị tinh thần ... ai ngờ khi vào đến cổng lại thấy thấy lão đại đang ngồi uống rượu với mấy người họ hàng bên cha dượng em .... khuôn mặt tỏ rõ sự giận dữ ... ông này rất ít khi tức nhưng mỗi lần ông nổi điên thì xác định kẻ chọc giận ông phải trả giá rất đắt .... mình nghĩ thầm trong bụng , phen này không cần mình ra tay thì ông trời cũng đã tự giúp mình ....

Thấy mình và anh em kéo nhau vào , mấy ông già họ hàng bên lão cha dượng em chạy ra kéo ghế mời ngồi vào mâm cứ như là khách quý .... rồi dùng lời lẽ xoa dịu cũng như khuyên bảo anh em không nên động chân động tay vào lúc này , nhà đang có tang gia không nên gây ra chuyện buồn thêm nữa !! Ông Tùng chẳng thèm nghe , ngồi nhìn qua lão đại , lão đại gật gật đầu .... chắc có vẻ đã hiểu ý , ông đứng lên nói :

- Con biết hôm nay nhà có chuyện buồn , con cũng không muốn gây rắc rối thêm nữa , giờ cô chú biết thằng ranh con kia ở đâu thì gọi ngay về đây , quỳ gối xin lỗi chú Hoàng và đem số tiền viếng ra cho mọi người niêm phong lại , bọn con tha chết cho , ko thì từ mai bọn con gặp ở đâu , chém ở đó .... bọn con nói được làm được ...

Một ông có vẻ trí thức nhất trong họ , từ tốn đứng dậy rót rượu cho anh em trong nhóm rồi nhẹ nhàng nói :

- Các cháu cứ bình tĩnh .... cháu nó còn nhỏ dại ... ko được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ ... nên có chút sỗ sàng ... mong các cháu bỏ qua ... để chú đi gọi nó về dạy bảo lại ... 

- Các ông không dạy được thì để lũ trẻ nó tự dạy nhau , trước giờ tui chưa thấy thằng nào mất dạy như thằng này ... dù là mẹ kế ... nhưng cũng có công sức nuôi lớn nó mấy năm trời ... nay mẹ mới mất đi ... mồ chưa yên .... nó đã giỡ thói cô hồn , khốn nạn ra rồi ...để tui chờ xem nó về rồi làm được gì tui không ! - Lão đại ngồi gần lên tiếng

- Thôi anh ạ ! thằng Thiên nó còn nhỏ ....chắc quê độ với con bé bạn nó .....nên tìm cớ bỏ đi chứ lũ nhỏ dưới này làm sao mà dám làm gì bọn anh ... có cho lũ nó ăn gan trời... lũ nó cũng ko dám !

- Tui ko cần biết ... mấy anh tìm nó về đây gấp ... nếu không ...sau này bọn nhỏ có làm gì nó thì tui không can thiệp và cũng không chịu trách nhiệm đâu !! - Lão Hoàng bò bắt đầu to tiếng !

- Thôi được rồi ! - ông trí thức quay sang bàn bên cạnh - Hùng chạy xe đi một vòng xem cháu nó ở đâu thì gọi về gấp đây đi em ....chắc nó chỉ loanh quanh ở mấy quán bida , bia tươi ngay gần đây thôi !!! bảo với nó cứ về đây đi không sao đâu .... để người lớn nói chuyện ! đi đi em !

Ông tên Hùng có vẻ không muốn đi nhưng bị mấy ông già thúc ép dữ quá nên cũng phải ngừng nhậu mà xách xe đi kiếm , nhìn có vẻ hậm hực .... 

Nói rồi ông trí thức xách chai rượu qua bàn lão đại ngồi nói chuyện riêng .... còn mình với mấy ông anh kéo nhau ra đường đứng đợi lũ ranh con kia kéo xuống ... 

Chẳng phải chờ lâu , tầm 10p sau ....nghe tiếng xe nẹt pô từ xa ầm ĩ ....mình đã đoán ra được cô hồn phưong nào kéo về .....anh em kéo nhau đứng hết dậy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu ....thằng Thiên đi đầu , chở theo con nhỏ tóc vàng ngồi sau trên chiếc wave tàu rất là hầm hố ....nhìn dáng vẻ hết sức oai phong cứ như đại tướng xung trận ... gương mặt chất chứa sự hận thù và đắc thắng .... theo sau là 3 chiếc xe máy , mỗi chiếc 2 chú thanh niên cao , to , trắng , thơm ... mặc đồng phục.... lịch sự ....bảnh bao ... nhìn rất là uy nghiêm....tổng cộng là 7 chú .... bên mình kể cả mình là 6 mạng ... kệ cứ cân luôn rồi tính sau ....

- Tí lên xe vứt phụ kiện xuống nhanh em ....

Mình chạy lại mở cữa sau xe ra , leo lên đẩy hàng ghế cuối về phía trước , mò mãi mới lôi được cái bao đựng đao , kiếm , mã tấu ....ra ngoài , đang định quăng xuống thì ông Tùng hét lớn :

- Khoan ... khoan đã ... có gì là lạ ...

tao thấy mấy thằng đi sau quen lắm...

- Đụ móa nó gọi....... công an thị trấn xuống mày ạ !!! thằng loz Hà Lẹo kìa ( tên thằng công an ) - ông Dũng Lì trong hội mình lên tiếng ( cũng là đại ca cũ của thằng Hà Lẹo )

- Thôi xong , cuối đời gặp lang , chuyến này thì chết mẹ nó với tao luôn ....- ông Linh cười hềnh hệch

Thằng Thiên phanh xe lại... lao xuống trước , tay chỉ về phía hội mình hét lớn :

- Bọn nó kìa mấy anh , gô cổ hết chúng nó vào , chúng nó ỷ đông kéo nhau vào phá nhà em !!! bắt hết tụi nó đi ....

Chưa dứt hết câu , ông Tùng đang đứng gần đó , sẵn đà lao đến trước sút một phát cực mạnh vào mặt thằng Thiên đầu bò ....

- Bắt hả mày , bọn này đủ tuổi bắt tao hả mày ... đậu má mày ...gọi ai không gọi lại đi gọi công an ....

Thằng ranh ngã xuống bất tĩnh tại chổ !!!

Mình lao vào sút hôi được mấy phát vào mông nó , chả hiểu lúc đó tại sao lại sút vào mông  chắc là thấy tội nghiệp thằng con mặt mũi máu me be bét ( sau này mới hối hận vì những gì nó trả lại mình còn nặng hơn gấp vài lần mấy cú đá giao hữu đó )... chỉ khổ cho ông Tùng đứt mẹ đôi dép Đốc tờ mới mua chưa kịp chà rữa lần nào .... 

- dừng lại đi mấy cháu , chú xin mà ... có chuyện gì từ từ tính ...- ông trí thức trong họ chạy ra ôm thằng Thiên khóc mếu máo ... rồi bế thằng ranh chạy vào nhà sơ cứu

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :

- Mấy anh dừng tay có gì nói chuyện sau , đừng làm bọn em khó xử... - đồng chí Hà Lẹo nhảy vào đẩy bọn mình ra !

- Ờ anh biết rồi ! mày giải quyết thế nào thì giải quyết ! đừng để thiệt bọn anh là được ! - ông Dũng lì ghé vào tai Hà Lẹo nhắc nhỡ

- Em biết rồi ! giờ vào nhà cái đã , đứng ngoài này dân tình người ta xem , khổ cho bọn em lắm !- Hà lẹo thanh minh...

- Thôi được rồi .... Tùng ... mày với mấy đứa vào trong nhà ... Tí mày chạy xe xuống nghĩa trang trả xe cho mấy ông thợ xây rồi xem tình hình con bé ra sao .... đứng đây làm gì cho người ta dòm ngó - lão đại bây giờ mới mò mặt ra ....

- còn mấy đứa - lão quay sang mấy chú công an - vào nhà rồi nói chuyện , chú mới gọi điện cho anh H ( trưỡng công an huyện ) thông báo tình hình sự việc hết rồi ! mấy đứa làm gì thì cứ làm , anh em mình còn gặp nhau nhiều mà !! hê hê

Ông Linh đứng nhìn mình cười đểu rồi móc túi lấy chìa khóa xe máy ra đưa cho mình rồi ghé vào tai thì thầm :

- Sướng nha , thoát tội rồi , thôi xuống xem tình hình em nó thế nào , chuyện trên đây cứ để cho bọn anh lo , cố mà khuyên bảo em nó nhé ! 

Mình cười trừ , gật đầu chào mấy đồng chí công an rồi chạy vào nhà dắt xe ra phóng một mạch xuống chổ em ....

Đang mùa mưa , đường trơn trượt khổ nỗi lại gặp con xe đồng nát , đi được nữa đường , lội qua vũng nước thì chết cmn máy , báo hại mình phải dắt bộ đi cả cây số mới mò đến được cổng nghĩa trang ! Khi đi ngang qua đám bùn lầy lội em ngã lúc đưa tang lại càng thấy xót xa hơn :( 

Vừa đến cổng mình phi một mạch vào phòng bác bảo vệ , ngó vào giường chẳng thấy em đây ....hai bác đang ăn cơm nhìn thấy mình , ra vẻ ngạc nhiên :

- Chứ mày đi đâu nãy giờ zậy ? con nhỏ mới tỉnh , đang ở dưới mộ cùng mấy cô , xuống đó mà dỗ nó , quăng xe ở đây 2 bác trông dùm cho ...

- Dạ , 2 bác trông giúp con , chút có người ra lấy , con cảm ơn ! 

Trời đã vào mùa mưa , tiết trời hơi se lạnh ....mà mưa ở cái xứ này nó dai dẵng và dầm dề lắm các bác ạ ! mưa trong 6 tháng liên tục , ngớt được một lúc rồi lại trút nước xuống cả ngày ... muốn đi đâu , làm gì cũng khó khăn ! Thế nên đặc sãn quê em chỉ toàn cà phê , cao su , hồ tiêu ..... Đi ngang qua mấy ngôi mộ mới bốc huyệt ko được lấp lại , nước mưa trôi xuống động thành những vũng to nằm chôn dưới những bụi cỏ rậm rạp chen nhau mọc làm cho người ta có cảm giác ghê rợn!!!! Mùi hơi đất bốc lên , mùi ẫm mốc của âm khí , tiếng chim lợn kêu giữa cánh rừng cao su bạt ngàn bên cạnh nghĩa trang cộng với sự hiu quạnh của buổi xế chiều làm cho không gian nơi đây càng thêm đáng sợ .... vâng ngày xưa văn tả cảnh của em toàn được thầy cô giáo phê là ....như CC 

Bước xuống đến nơi .... em đang nằm dài ra đất .... 2 tay ôm lấy mộ mẹ .....bộ quần áo tang ướt sũng đã chuyển sang màu nâu của đất.... tóc tai rũ rượi , hai mắt sưng to ....em không còn sức để khóc chỉ nằm đó như đang ngủ ... chắc em cũng không biết sự xuất hiện của mình.... bên cạnh là mẹ mình , bé phước và mấy cô bên họ mẹ em ... ai cũng khóc đỏ hoe cả mắt .... nhất là mẹ mình ....lão cha dượng em được người thân chạy ra chở về để giải quyết chuyện thằng Thiên !...Thấy mình đi ra , mấy bà nhao nhao lại , thì thầm hỏi chuyện ở nhà ....nghe tin thằng Thiên bị đánh ai nấy cũng đều tỏ vẻ sự hài lòng trên khuôn mặt ! 

Châm điếu thuốc rít một hơi , mình ngồi bệt xuống bậc thang của khu mộ bên cạnh nhìn ra phía em ... mình biết là giờ có nói gì , dỗ dành gì đi chăng nữa thì cũng chẳng giúp ích được gì cho em cả ....tốt nhất là cứ để em khóc một mình cho thoải mái ....cho bớt đau ... 

Màn đêm dần buông xuống , mọi người cũng kéo nhau về hết .... mẹ mình về trước lo công chuyện để sáng mai đi chợ, bé Phước cũng bị lão đại bắt lên xe theo về ... mấy ông anh ra ném cho mấy bao thuốc , không quên dặn dò vài điều cơ bản rồi cũng biến nốt ....cuối cùng chỉ còn lại mình và em ngồi giữa nghĩa trang bao la cùng hàng ngàn ngôi mộ thấp thoáng , ẩn dật giữa rừng cao su um tùm , heo hút !

.......Hú hú hu hu hú hú hu.......

Chuyện ngồi trông này cũng chả có gì đặc sắc nên em cũng tóm gọn lại cho các bác nghe ! Em chỉ ngồi như thế , rít thuốc liên tục cho đến 2h sáng ... vâng 2h sáng đấy các bác ạ .... các bác cứ thử tưởng tượng cái cảnh ngồi một mình giữa nghĩa địa vắng tanh .... trước mặt mình là một thiếu nữ mặc đồ trắng ... tóc tai rũ rượi đang nằm ôm mộ mà khóc rưng rức ....nó són cỡ nào ....giờ nghĩ lại không hiểu tại sao lúc đó mình lại liều đến như thế ... đúng là sức mạnh của tình êu ...

Chỉ tội cho hai bác bảo vệ , cứ tầm nữa tiếng là chạy lên một lần ngóng tình hình , hai vợ chồng thay nhau đổi ca ... khi thì chai nước , khi thì hộp sữa....tiếp sức cho mình trông em .... bác trai còn trêu mình :

- Từ trước đến giờ tao chưa thấy thằng nhóc con nào si tình như mày đâu cháu ạ ! thôi cố lên ... 

Bây giờ thỉnh thoảng về nhà cũng có ghé qua hai bác chơi , chỉ cần nhắc cháu là thằng ngồi suốt đêm ở nghĩa địa là hai bác vỗ đùi đen đét cười : à thằng nhóc si tình đây mà !....

Các cô , các gì bên mẹ em cũng chạy xe xuống nghĩa trang liên tục để đón em về nhưng em không chịu , dùng mọi cách dụ dỗ nhưng em không nghe ... đành phải lắc đầu , ngồi tâm sự với mình một lúc rồi cũng lại xách đít đi về ...

.....Mệt quá mình tựa đầu vào tường ngủ quên mãi cho đến gần 2 h sáng mới giật mình tỉnh giấc ! Vớ cái bật lữa châm điếu thuốc hút cho tĩnh người ....bất chợt trông thấy em đang nằm gập người , cơ thể run lên từng đợt vì lạnh ... bác nào ở vùng cao cũng hiểu sương xuống nó lạnh kinh khủng cỡ nào , huống chi là cơ thể nhỏ bé của em chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng bên trong chiếc áo tang đã ướt sũng vì nước mưa ! 

Mình bật dậy tiến đến gần em , thấy em nằm im mình hơi sợ , vội lấy tay lay vai em :

- Trân ơi , về đi em ... trời lạnh lắm ...

Lay mãi ko thấy em cữ động , mình hoảng hồn ....đang tính chạy vào nhà hai bác bảo vệ cầu cứu thì nghe giọng nói nhỏ bé của em vang lên :

- Lạnh ... con lạnh lắm ... mẹ ơi....

mình nhớ mãi câu này cho đến tận bây giờ :(

Nghe em nói thế mình chỉ biết ngồi im .. ôm đôi tay em vào lòng , hi vọng có thể sưỡi ấm cho em thêm một chút ! đến giờ này mình vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy , cái cảm giác ôm đôi tay em vào trong người cứ ngỡ như là đang sờ vào cục đá lạnh ! xót ....

- Anh ... em lạnh .... em lạnh lắm - em thều thào ..

- Anh đưa em về nhé , mai anh lại dẫn em ra sớm , được không ? ....mình cúi xuống khẻ ôm em vào lòng thì thầm ..

Em nằm yên , không trả lời ....có vẻ như em đã chịu về vì không chịu nổi cái lạnh khắc nghiệt của miền rừng núi hoang vu này ... mình đứng dậy xốc nách kéo em lên .... phần vì yếu , phần vì cả ngày em chưa có gì vào bụng nên phải rất vất vã , mất đến 4 5 lượt , em mới ôm cổ mình mà đứng lên được ....

Mình ngồi xuống cho em trèo lên rồi cõng em ra khỏi nghĩa trang! Em bấu chặt lấy cổ mình rồi gục đầu vào vai mình khóc nấc lên từng cơn : 

- Sao anh không về ? sao anh tốt với em vậy ?

- Anh ko đành lòng để em lại đó một mình được , mấy cô mấy chú cũng nhờ anh ngồi lại trông em rồi , em đừng ngại ! 

- Giờ trên đời chỉ còn anh tốt với em thôi ....em òa khóc

- Trân nè ! em nghe anh nói nè !

- ....

- Nếu em cho phép , anh muốn cả đời này chăm sóc cho em , mẹ anh cũng muốn nhận em làm con nuôi , em về nhà ở với anh nhé ! mẹ anh chỉ có mỗi anh , bà muốn có thêm đứa con gái cho vui cửa vui nhà , em nghĩ sao ?

-.....

Không thấy em trả lời mình biết là em đang suy nghĩ .... mình cũng không muốn bắt em phải trả lời ngay trong hoàn cảnh này ... chờ thêm một thời gian nữa khi em đã bình tâm lại lúc đó trả lời cũng chưa muộn ...

Thế là trong đêm hôm khuya vắng lạnh lẽo, một thằng bé 17 tuổi cõng một con bé mặc nguyên cây đồ tang từ trong nghĩa trang đi ra , về đến nhà gần 2km trong im lặng ! Lâu lâu thằng nhóc đứng lại sốc người con bé lên cho khỏi té ! Đôi lúc phải bương vào bụi gai ven đường để đi , không dám đi đường chính vì sợ trơn trượt , gai cào xước hết cả bàn chân ! Có mấy bà đi lấy rau chợ đêm về chạy ngang qua nhìn thấy còn sợ phát khiếp , tăng ga vọt một mạch không dám ngoái đầu nhìn lại ! hiz ! Cứ thế mình cõng em về đến nhà lúc 2h sáng !

.....

À mình nói thêm vụ thằng Thiên cho các bác tiện theo dõi , sau khi kéo nhau vào nhà thì cả 2 bên thống nhất niêm phong lại số tiền viếng đám ma trước sự có mặt của đông đủ họ hàng và công an thị trấn ! Vụ này xem như xong ....mấy ông anh cũng chả liên lụy gì ... chỉ khổ cho thằng ranh con mặt mũi sưng húp phải nằm trong nhà cả tuần trời và cũng chính trong thời gian này nó đã lợi dụng chơi lại em một vố rất đau , giờ vẫn còn sẹo trên đầu ! :(

.....

Sau đêm đó về thì mình bị sốt hết 2 ngày , phải về nhà nằm dưỡng thương chờ ngày xuất xưỡng ! Tuy vậy nhưng ngày nào cũng bắt mẹ phải chạy xuống thăm em để hóng tin tức về em ! Nghe mẹ kể em hôm nay em đã uống được một hộp sữa tươi rồi mà trong lòng vui phơi phới , quên mất bao nhiêu mệt mỏi do cơn sốt hành hạ trong người  .... cũng ko quên nhờ bé Phước mỗi đêm đều phải xuống nhà ngủ với em để trông em , sợ em dại dột mà làm điều gì bậy bạ .....

Đến ngày thứ 3 thì được mấy ông anh đánh oto qua chở xuống nhà vì hôm đó cúng 3 ngày và mỡ cữa mã cho mẹ em !

Và cũng là ngày mình tưỡng đã mất em mãi mãi ....


Mấy hôm nay tâm trạng em không được tốt nên lời văn không được chau chuốt cho lắm , mong các bác thông cảm và không gạch đá  mà tâm trạng có tốt thì văn phong em vẫn dốt như thường ! 

Chap 10 : 

 Sáng hôm sau mình dậy sớm hơn thường lệ , lao ngay vào phòng tắm để tẩy uế đi những gì còn sót lại sau ... 3 ngày không tắm  tuy người vẫn còn hơi mệt vì chưa dứt hẵn cơn sốt từ cái đêm ở nghĩa trang về nhưng cứ nghĩ đến chuyện lát nữa sẽ được gặp em là tự dưng thấy phấn chấn trong lòng , chỉ muốn phóng xuống ngay và luôn để được gặp em thôi ! Bi kịch quá phải không các bác ?  ... được gặp em trong lễ cúng 3 ngày của mẹ em .... hjx !

Mẹ mình từ sáng sớm đã tranh thủ chạy ra chợ mua ít hoa quả và sữa hộp để mình mang xuống cho em .... ngoài ra còn bắt mình đem xuống mấy mét vãi để em may đồng phục học sinh chuẩn bị đi học .... mẹ chu đáo đến thế là cùng ... đã thế lại còn bắt mình làm hết hơn chục viên thuốc đủ màu ,  đủ loại rồi muốn đi đâu thì đi 

Làm hết mấy viên thuốc thì mấy ông anh cũng vừa mò xuống đến cổng , trông thấy mình bơ phờ bên cạnh mấy vĩ thuốc vứt lã tã trên bàn , ông Tùng lên tiếng trêu : 

- Đm Tí ơi , đêm ở nghĩa trang mày có làm ăn gì con nhỏ ko mà nhìn bơ phờ , phải uống thuốc hồi sức ghê thế ?

- Làm ăn gì ông , hôm đó dầm mưa cả ngày , lại còn thức suốt đêm , gặp phải âm khí nó bốc lên thì lăn ra sốt ... đâu có sướng như mấy ông , được về nhà ăn no ngủ kĩ ....

- Ai bảo mày dại gái làm chi , anh cũng muốn khổ như mày lắm , nhưng ngặt nỗi ko có con nhỏ nào để anh chăm sóc ..- ông Linh chêm vào !

- Con nhỏ tóc vàng hôm nọ bạn thằng Thiên đó , ông chăm sóc nó đi ...

- Thôi , anh xin mày ... mấy con nhỏ dân chơi tập đú như nó anh ko ham ... anh là anh thích dạng như nhỏ Trân à ... mày nhường cho anh nha ... - ông Linh nháy mắt ..

- Thôi mày chọc nó lát nữa nó lăn ra ăn vạ bây giờ - ông Tùng đỡ lời khi thấy mặt mình xị ra - à mà mấy hôm xuống thấy nhỏ húp được cháo rồi , nhưng mà vẫn khóc nhiều lắm , tội nhỏ ghê ...

- Zậy hả anh ... nhỏ có nhắc gì đến em hok ? - mình hớn hở

- À... ờ ...nhỏ thì không .... nhưng....

- Nhưng sao ....

- Nhỏ thì không nhưng thằng Thiên nó nhắc đến mày suốt , nó bảo lâu rồi không gặp mày nó nhớ lắm , trách mày sao nó bị sưng mặt mà ko thấy mày xuống thăm .... nó

bảo nó nhớ mấy cú đá của mày vào mông nó nữa ....

- Thôi đi ông , nó nhớ ông thì có ....

- Thôi xuống đi , để lão Hoàng lão chờ ... 

Thế là mấy anh em lại kéo nhau lên xe phi xuống nhà em .... sau những biến cố xảy ra mấy ngày vừa qua thì bữa nay nhìn anh em ai cũng có vẻ thoải mái .... không còn phải đem theo gươm , đao , dáo mát .... trên xe nữa ! Thay vì không khí căng thẵng như những ngày đi thu tiền lãi , những lúc đi dằn mặt đối thủ cạnh tranh hay như hôm gây chuyện với thằng Thiên  .... thì hôm nay mấy ông đã biết trêu đùa lẫn nhau , điều rất hiếm khi xảy ra trên chiếc Ford tữ thần này ! Một phần  mấy ông cũng nhẹ nhõm khi thấy mình đã bình thường trỡ lại , khác hẵn với hình ảnh thằng nhóc vừa ăn cháo vừa khóc cách đây vài hôm... em út của nhóm cơ mà ! ..... Nghe bé Phước kể lại đêm mình thức với em ở nghĩa trang thì mấy ông cũng đậu xe ở gần đó canh cho mình  , đến sáng sớm hôm sau mới mò về nhà ngủ .... giờ nghĩ lại mà thấy thuơng mấy ông quá , tiếc là giờ này có muốn gặp lại cũng không còn được nữa rồi ....anh em sống có kiếp này không có kiếp sau....

Xe dừng lại trước cổng nhà em , mình với mấy ông khệ nệ xách giỏ trái cây cùng với mấy chai rượu lão Hoàng để nhờ trên xe vào trong nhà ! Họ hàng hôm nay chỉ có vài người đến dự , phần đông là hàng xóm xung quanh và lũ trẻ trâu bạn thằng Thiên lê lết đến kiếm độ nhậu ! Nhìn thấy mình , thằng ranh đang chém gió với đám bạn xấu hổ quá quay mặt đi chổ khác nhưng mình vẫn kịp nhận ra gương mặt dán chi chít salonpas và nghệ vàng  Đám bạn nó nhìn thấy mình không còn dám liếc đểu như mọi hôm nữa , thay vào đó là cúi gằm mặt xuống hoặc giả vờ như đang uống nước ! 

Mình và mấy ông anh đi vào thắp cho mẹ em nén nhang rồi cùng nhau kéo ra bàn ngồi uống nước ! Em và lão cha dượng đang ở ngoài nghĩa trang làm lễ ngoài đó nên không có mặt ở nhà ... chắc giờ này em đang lăn lộn khóc ngoài đó cũng nên ! Đang tính chạy ra xem tình hình thế nào nhưng nghe ông bác trong bàn bảo ngoài đó sắp xong rồi chuẩn vị dắt nhau về làm lễ ở nhà nên thôi , ra cũng chẳng giải quyết được gì ! ở nhà cho chắc ....

Ngồi không chả có gì việc gì làm , mình chuyển sang chém gió đủ kiểu về cái đêm thức ở nghĩa địa trông em cho mấy ông chú trong bàn nghe .... ông nào , ông nấy mắt chữ O , mồm chữ A, tỏ vẻ thán phục một thằng nhóc gan lì như mình ... được đà mình bịa thêm mấy chuyện dạng như thấy bóng trắng bay qua bay lại , thấy người đàn bà tóc xõa dài đứng bên rừng nhìn qua phía mình ... làm mấy ông chú nghe xém són đái ra quần ...nghĩ lại mà thấy vừa buồn cười vừa khâm phục khả năng bịa chuyện của mình .... chỉ có duy nhất bọn thằng Thiên là không mấy hào hứng với câu chuyện phét lát kia .... lâu lâu để ý thấy chúng nó chép miệng rồi lắc đầu tỏ vẻ không tin ....cái bọn này giờ có bảo con chó là con mèo thì cũng chỉ biết im lặng thôi chứ ko dám cãi .... còn mấy ông chú cùng bàn thì lâu lâu nhảy vào phụ họa kiểu như " à con ma đó tao thấy 1 lần rồi , nó như này ... như này .... phải ko ? " mình ngồi cứ " dạ "..." đúng rồi " "...đúng nó đó ... chính xác ... không sai ...." hahahaa

Ngồi phét lát được gần nữa tiếng thì nhóm người ở nghĩa trang kéo về nhà , trong nhóm người về trước chỉ có lão cha dượng cùng mấy vị nhà sư được mời xuống làm lễ , còn tuyệt nhiên chẳng thấy em cùng bé Phước đâu ! Mãi sau này khi mấy ông sư trải chiếu ra trước hiên nhà bắt đầu tụng kinh thì mới thấy lão Đại chạy xe máy chở em cùng bé Phước về đến nhà ! 

Em nặng nhọc bước xuống xe , hôm nay có vẻ em đã tươi tỉnh hơn một chút so với cách đây vài ngày , bộ đồ tang đã được thay thế bằng quần đen và sơ mi đen ,...tuy vậy gương mặt em trông vẫn buồn thãm lắm , mới có mấy ngày không gặp mà mặt em đã tóp lại , đôi mắt thâm quầng , hai hốc mắt lõm sâu , da tái xanh  ....(Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite Haythe.US - Chúc bạn đọc truyện vui vẻ) nhưng nhìn em vẫn còn đó nét xinh đẹp pha lẫn chút cá tính của lần đầu tiên gặp mặt ....

Thấy em bước xuống xe , mình lao vội ra đường đỡ em vào nhà .... em nhìn thấy mình chẳng biểu hiện tí cảm xúc gì , thậm chí mình còn có cảm giác như em không muốn thấy mình ở đây ...khác xa với những gì mình tưởng tượng rằng em sẽ vui hơn khi thấy mình xuống với em ...

- Dựa vào anh , anh dìu vào nhà ....

- Thôi không cần đâu , em tự đi được mà ....- em trả lời mà không thèm nhìn vào mình

- Nghe anh đi mà ! em còn yếu lắm đừng cố làm gì - mình nài nĩ ....

- Em tự đi được ... anh tránh ra ...- em nhìn mình gắt gỏng !!

Mình hơi bỡ ngỡ một lát , rồi buông tay ra cho em tự đi vào nhà một mình , trước con mắt dò xét của mấy chục mạng người trong nhà.... bé Phước thấy vậy liền chạy theo dìu em vào bên trong ... không quên quay lại nhìn mình và lắc đầu ... tỏ vẻ khó hiểu ! Lão Đại đang dừng xe trước cổng thấy cảnh đó ngoắc mình lại nói thầm :

- Tao thấy con nhỏ hôm nay nó lạ lắm ....

- Là sao hả chú ? 

- Hôm nay làm lễ ngoài đó nó không hề khóc một chút nào .... không như mấy hôm trước.... mày đi vào trong coi sao ...

- Chắc không phải đâu , chắc nhỏ còn giận con vụ 2 ngày nay con không xuống .... để con vào xem thử thế nào ....

Mình lại lết thết vác xác vào nhà , lại chổ mấy ông anh lấy túi sữa và túi vãi mẹ mình gửi xuống mang vào cho em ! 

- Tao nói không sai mà , đêm đó chắc làm gì con nhỏ , giờ nó giận không thèm nhìn mặt luôn kìa ! - ông Tùng lại được dịp chọc quê

- Lại nói bậy đi , người ta nghe được tưởng thật thì sao ...?

- Chứ bộ chuyện đó không có thật hả ?

- Thật ... thật cái đầu ông đó....

Lũ bạn thằng Thiên nghe thấy ông Tùng giỡn với mình liền giỏng tai lên hóng chuyện ... chắc chúng nó nghĩ là chuyện này có thật hay sao mà cả lũ cùng quay sang thằng Thiên nhìn nó có vẻ dò xét .... mình cũng mặc kệ cho lũ nó thích nghĩ gì thì nghĩ, chỉ cần chúng nó biết em là của mình là được ! 

Lão cha dượng em đang ở trong nhà thấy mình xách 2 tay 2 giỏ đi vào nhìn mình cười giã lã , hỏi thăm sao mấy hôm nay không thấy mình xuống chơi với con bé ....miệng thì nói , mắt cứ liếc xuống túi sữa mình đang cầm .... chắc lại nghĩ mình đem sơn hào hải vị cho em đây mà ... mình cũng chỉ cười cười đáp lại rồi nhân cơ hội ông ngừng hỏi liền kiếm cớ chuồn ra sau .... ko sức đâu mà đứng chém gió với lão già này ....

Xuống đến phòng em thì cũng là lúc gặp bé Phước đang đút cháo cho em ăn ! Thấy mình vào , bé Phước đặt tô cháo lên đầu giường rồi đứng dậy đi ra có vẻ muốn tạo không gian riêng cho 2 đứa .

- Anh đút cháo cho Trân ăn dùm em , em ra trước dọn mâm giúp mấy cô đã !

- Ừm em ra đi , để anh lo cho !

Mình bước vào phòng , thấy em đang nằm tựa lưng lên đầu giường , mắt nhìn trân trân vào một điểm , khóe mắt ráo hoảnh .... dường như em đang tập trung suy nghĩ .... nhìn có vẻ rất bất cần ....Đặt túi sữa cẫn thận lên đầu tủ rồi mình ngồi xuống giường nhìn em :

- Mẹ anh gửi xuống cho em mấy hộp sữa để em bồi dưỡng ....à còn mấy met vãi để em chuẩn bị may đồ đi học nữa nè ! 

Em liếc nhìn qua mình một hồi , rồi lại quay mặt đi tiếp tục nhìn vào cái điểm chết mẹ kia ; 

- Anh về gửi lời cảm ơn mẹ giúp em ... nhưng năm nay em không đi học đâu ! 

- Sao lại không ... tự dưng em bỏ phí cả chục năm theo học  vậy à ! em không nghĩ cho tương lai sau này của em , nghĩ cho mẹ em hay sao ?

- Em quyết định rồi , anh đừng nói nhiều nữa em mệt quá !!!

- Em nghĩ kĩ chưa mà đã quyết định vội vậy ? 

- Rồi ! chuyện của em không cần anh phải lo ! - em đáp trống không

- thôi được rồi ! chuyện đó để tính sau , giờ em ngồi dậy anh đút cháo cho ăn ha ... ráng ăn chút cho khỏe ... em yếu lắm rồi đó - mình ngồi xuống vỗ về

- Thôi anh đi ra ngoài đi cho em nghĩ xíu ... 

- Trân à ! đừng giận anh mà , 2 hôm nay anh sốt nằm bẹp gí ở nhà , không đi đâu nổi được , muốn xuống với em lắm .....

- Chứ bộ anh tưởng tui cần anh xuống hay sao mà anh nghĩ tui giận ... anh đi ra ngoài đi ... cho tui nghĩ ....- em ngắt lời mình đang nói

- Trân.... - mình hơi sờ sợ

- Anh Thiên ơi anh Thiên .... - em cố ý gọi to để mọi người bên ngoài nghe thấy !

Tiếng chân thằng Thiên từ bên ngoài chạy vào trong nhà rầm rập , mình ngồi đơ người nhìn em vì bất ngờ , không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày hôm nay mà khiến em trở nên như vậy !

- Chuyện gì zậy em gái ,nó làm gì em hả ? - tiếng thằng Thiên vọng vào từ ngoài cửa ! 

- Anh nói anh này đi ra ngoài cho em nghĩ ngơi .... em đau đầu lắm ....

Thằng Thiên liếc qua nhìn mình với vẻ đắc thắng , nó hất hàm :

- Ra ngoài cho em gái tao nghĩ ngơi mậy , làm phiền con nhà người ta cũng vừa thôi !

Mình quay qua nhìn em van nài nhưng em lại quay mặt đi chổ khác không thèm để ý ! Thất vọng , tức giận xen lẫn một chút nhục nhã....mình đứng dậy đẩy vai thằng khốn kia ra khỏi cửa rồi bước ra ngoài ... sau lưng còn văng vẳng tiếng em nói với thằng Thiên như cố ý để mình nghe thấy :

- Anh Thiên đút cháo cho em ăn đi ....

Nói thật với các bác lúc đó em chỉ muốn trèo ngay lên xe mà lao về nhà kiếm cái gì đó đập phá cho đã đời mà thôi ! ...lần đầu tiên trong đời em trải qua cảm giác nhục nhã , ê chề đến như vậy .... ngặt nỗi người mang đến cái cảm giác đó lại là người mà mình có tình cảm mới thốn , chứ cứ như người khác , sống chết gì em cũng bay vào phồng tôm đến nát ass thì thôi    Bước ra ngoài sân mà cứ ngỡ như mình là tội phạm bị dẫn giải ra pháp trường , bao nhiêu con mắt họ hàng , hàng xóm ....đổ dồn vào thằng nhóc 17t với cái nhìn không mấy thiện cảm , cứ nghĩ mình đã giở trò gì với em trong đấy đến mức em phải gọi người chạy vào cứu trợ ....

!

.... Mình bước đi mà trong lòng ngỗn ngang hàng trăm suy nghĩ cũng như nghi vấn thằng Thiên đã bơm đểu những gì về mình với em mà thái độ của em đối với mình lại xoay chiều một cách ngoạn mục như thế .....

Mấy ông anh thấy bộ dạng mình đi ra như vậy biết đã xãy ra chuyện nên không dám trêu ghẹo nữa .... ông Linh thấy mọi người đều đổ dồn chú ý vào mình nên đứng dậy đánh trống lãng :

- Thôi dọn mâm bà con ơi ... dọn mâm ... dọn mâm ...

Ông Tùng với tay kéo mình ngồi xuống bàn rồi thắc mắc :

- Anh hỏi thiệt mày với nhỏ có chuyện gì mà hôm nay căng thẳng thế !

Mình ngồi thuật lại tất cả những gì xảy ra kể từ đêm ở nghĩa trang cho ông nghe ,  từ lời đề nghị nhận mẹ mình làm con nuôi , lời thắc mắc của lão Đại về em cho đến việc mới bị em đuổi khỏi phòng...... lão Tùng vừa nghe vừa nhấp chén trà , vừa gật gật đầu ra vẻ là người hiểu chuyện ! Nghe xong ông ngồi suy nghĩ một hồi rồi quay qua mình tỏ vẽ thông cảm :

- Thôi bỏ đi em , chắc con nhỏ mới mất mẹ nên chưa ổn định về tinh thần nên mới thế ... đợi vài ngày nữa nó ổn định rồi tìm cách nói chuyện sau .... mà tao nghĩ con nhỏ có thái độ thân thiết với thằng kia ắt hẵn phải có uẩn khúc gì nó mới như zậy .... ko tự dưng con nhỏ nó trở nên như thế đâu .... mới hôm qua tao xuống còn thấy con nhỏ cấm thằng kia vào phòng nó mà ....còn chuyện thằng kia nó nói xấu mày với nhỏ tao tin nhỏ không bao giờ nghe theo  .... nhỏ Trân của mày có ưa gì thằng đó đâu ....

- Em cũng nghĩ zậy .... nhưng em không hiểu ....

- Mày không hiểu thì lấy đéo đâu ra tao hiểu .... thôi đi vào trong làm mấy ly là hiểu liền à ! 

- Thôi , giờ mà vát cái bản mặt này vào trong nhà nhậu , ngại bỏ mẹ .... anh vào đi ... 

- Mày khùng à Tí , kệ mẹ người ta nghĩ gì về mình , mình không thấy xấu hổ với bản thân là được rồi ....giờ mày ngồi đây một mình người ta mới nghĩ mày gây ra chuyện nên xấu hổ không dám vào đấy ! mà mày cũng biết ngại à ! anh tưỡng từ hôm vừa ăn cháo vừa khóc mày bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi chớ ! Thôi không nói nhiều ... đi vào ... thằng Tâm , thằng Dũng mỗi thằng một bên khiêng nó vào cho tao ....

- Thôi được rồi , để em vào ....

Mấy ông biết mình ngại nên dẫn nhau vào tít mâm trong cùng , sát với góc tường để mình được tự nhiên ! Ông Linh sán qua mâm lão Đại lôi về được 4 chai rượu Bầu đá , một loại rượu đặc sản của Bình Định ! Bác nào trong miền Nam ắt hẵn cũng từng một lần nghe qua tên loại này  , loại rượu này nghe đồn chỉ lấy nước từ duy nhất một con suối lên nấu nên rượu có màu trắng trong vắt , mùi thơm , nhanh say và khi say thì không đau đầu , bác nào ở Bình Định vào confirm xem thử có đúng ko ? em là em chỉ nghe đồn thế thôi ! 

Ở quê mình thường thường cúng 3 ngày người ta hay cúng đồ chay ....Thế nhưng vẫn được uống rượu thoải mái ! 

Hôm đấy ngoài mình với mấy ông anh ra thì còn vài chú hàng xóm gần nhà em cũng ngồi chung mâm ... ban đầu mới vào chưa quen nhau còn ngại nên lâu lâu giao lưu với nhau một vài ly .... sau này khi đã sần sần rồi thì mấy ông đấy mới giỡ bản chất thật của mình ra ... rượu rót vào ly chưa kịp đầy , mấy ông đã cầm lên ngữa cổ tu sạch .... lại còn đập ly xuống bàn , khà một hơi thật to , khen rượu ngon cứ như trong phim kiếm hiệp nên mình cũng hơi ngán ....mấy ông anh mình cũng không chịu lép vế trước mấy ông hàng xóm nên rượu chạy vòng liên tục , đến lúc không ai còn chịu ai nữa thì lại bày trò vào nhà vác ly uống nước ra mỗi thằng một ly , chơi knock-out luôn cho nó nhanh  

Lúc này mới đến show diễn của mình.....

 Suốt buổi hôm đó mình chả còn tâm trạng đâu mà ngồi ăn , cũng chả chuyện trò gì với ai trong bàn , ai hỏi cũng chỉ gật đầu , dạ vâng , đáp trã vài câu rồi lại cặm cụi ngồi nốc rượu .... một mình ngồi uống như thằng điên , hết ly này đến ly khác , cứ cạn lại rót ....rót lại nốc ... hết rượu lại qua bàn lão Đại xin thêm mấy chai đem về bàn mình uống ! Bây giờ ngồi nhớ lại , chả biết buổi hôm đó mình uống với những ai , uống với bao nhiêu mâm nữa....chỉ nhớ là uống rất nhiều .... đến nỗi lão đại phải vác rượu vào nhà cất đi không cho mình qua xin nữa ... lúc đó dường như chỉ muốn uống thật nhiều để thể hiện cho em thấy - mình buồn rất nhiều vì em ... đúng chất trẻ trâu nguyên chất không pha tạp ...

Bé Phước phải chạy ra can mãi mình mới chịu ngừng để vào giường nằm nghĩ  ... còn mấy lão anh của mình còn đang bận qua nhà hàng xón giao lưu với mấy ông chú ... khốn nạn thiệt ....

..... * tua tua *....

Tối hôm đó thì mình với bé Phước ngủ lại ở nhà em !

Khi say lên thì con người ta hình như không còn ngại điều gì nữa , mặc cho mấy ông anh hết lời dụ dỗ rồi chuyển sang đe dọa.... nhưng mình vẫn không chịu về ( mặt dày ), lấy lý do không dám về nhà trong tình trạng này sợ bà già đuổi ra khỏi đường trong đêm ....cốt ý ở lại nhà em gặp em để nghe một lời giải thích thỏa đáng cho thái độ khi chiều ! Mấy ông thấy mình cương quyết như thế thì cũng xuôi , leo lên xe đi về .....

.... Si tình thì vất vã  , kết quả thì như lol ....

Đêm hôm đó mình tỉnh dậy lúc 1h sáng , bởi thức ăn và rượu đã trào lên đến cổ họng .... lảo đão dựa tường vất vã mãi ....mới mò được ra đến nhà vệ sinh ! Mà cái giống này khi say lên nó khốn nạn lắm , không bao giờ nghe theo ý mình , chưa mò ra đến bồn cầu nó tìm cách len ra khỏi cổ , phun sạch sẽ ra sàn nhà , bao nhiêu cơ mang là miến , rau , đậu .... à mà thôi khúc này không kể nữa  báo hại nữa đêm mình phải một mình chiến đấu , chà rữa sạch sẽ với cái đống thức ăn đó không thì sáng mai người trong nhà phát hiện ra thì sẽ mất hình tượng lắm 

Đang say sưa với công việc chà rữa trong toilet thì nghe tiếng bé Phước đứng ngoài nói vọng vào :

- Trân ơi , mày ở trong đó hả ? 

Mình hoảng hồn , vội đứng dậy mở cửa :

- Cái gì ....không phải Trân đang ngủ với em hả ?

- Ơ anh Tí hả ? thôi chết rồi Trân nó đi đâu rồi anh Tí ơi ! 

- Là ... là sao ?

- Em không biết nữa ... em tỉnh dậy thì không thấy nó đâu nữa hết ... em tưởng nó đi toilet nên mò xuống kiếm nó thì gặp anh ... thôi chết rồi ... giờ làm sao đây !! - bé Phước bắt đầu hoảng !

- Em chạy lên báo cho dượng nó nhanh lên , anh chạy ra sau xem thử !! 

Mình lật đật chạy vội ra đằng sau nhà , hỏang đến nỗi dép còn không kịp xỏ , cứ chân đất mà bương ! Đằng sau nhà em là một quả đồi rộng lớn có hàng rào xung quanh bảo vệ nên cây cối khá um tùm , cây to cây nhỏ thi nhau mọc , may là hôm đó trăng sáng nên còn thấy gốc cây mà né  !  Khi đó mình như con ngựa mất phanh ,  cứ loanh quanh chạy khắp vườn , vừa chạy vừa nhìn lên trên cây , chỉ sợ rằng em dại dột mà treo cổ tự tử  ( cũng may là em không treo cổ lúc ấy chứ không mình cũng chết điếng theo luôn quá ) Được một lúc mệt quá đứng lại thở hỗn hễn thì bé Phước cầm đèn pin chạy ra , vừa chạy vừa khóc : 

- Anh Tí sao rồi .... huhu ... giờ làm sao đây .... tại em hết .... huhu 

- Im mẹ mày đi ... khóc lóc giải quyết được cc gì .... - mình đang bực nên phang luôn - ông dượng đâu ?

- Ổng say nằm ngủ không dậy nổi , ổng nói cứ để nó đi , sáng nó tự mò về , không phải kiếm ....- bé Phước thút thít ko dám khóc nữa !

- anh Tí hình như cỗng sau mỡ kìa - bé Phước soi đèn pin về phía đó !

- Thôi xong rồi ! bé Trân nó mò ra đường rồi , đi kiếm nhanh lên ....- mình giục 

 Hai đứa lật đật men theo lối cổng sau , đi tắt qua nhà hàng xóm rồi phi như bay ra đường ! Lúc này mình tỉnh hẵn cơn say , cứ bám theo dọc đường quốc lộ ,  cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía trước , hơn nữa đây không phải là địa bàn của mình nên cũng chẳng biết phải chạy đi đâu giữa đêm hôm khuya vắng như thế này .....Cứ thấy chổ nào có khả năng em trốn vào....  là mình lao ngay vào lùng sục , tìm kiếm rồi lại thất vọng lao ra giữa đường đứng gào thét : 

- Trân ơi .....ới ... ời .... ơi .....

Bất lực , mình ngồi lặng lẽ thẫn thờ ra vệ đường mặc cho gió thốc vào trong áo rét buốt người ....Chút lạnh giá ngoài da cũng không là gì so với nỗi lo lắng đang tràn ngập trong tim .... Giờ này chẳng biết em đang ở nơi nào? Có lạnh không? Có còn khóc nhiều không..? Và... có được bình an !

 Lâu lâu lại có tiếng xe máy chạy ngang làm mình mừng rỡ đứng dậy hỏi thăm có gặp em hay không ? ....nhưng rồi lại chán nản ngồi xuống khi câu trả lời nhận được chỉ là cái lắc đầu và ánh nhìn sợ sệt của người đi đường vì tưỡng rằng nữa đêm gặp cướp ! 

Tiếng chó sũa inh ỏi một góc trời , mấy ngôi nhà ven đường cũng bật điện ra trước cổng đứng ngóng tình hình !

Chỉ tội cho bé Phước , lốc cốc chạy theo mãi mà không kịp ....Đợi đến lúc mình ngồi bệt ra giữa đường mới thấy bóng dáng nó mò lên đến nơi :

- Anh Tí .... huhu ...có khi nào ... Trân nó làm điều dại dột ko anh ... nó mà có mệnh hệ gì chắc em chết theo luôn quá ... huhu

- Không đời nào ... anh tin Trân ko bao giờ nó lại tìm đến cái chết  ....chắc không có chuyện gì đâu ... - mình nói trong tâm trạng rối bời , thực tình thì lúc đó mình cũng chẳng biết nói gì hơn nữa chỉ biết động viên bé Phước vài câu cho có chuyện ! dù cho bản thân mình cũng đang ngờ ngợ rằng nổi bất hạnh đang đến rất gần ....

- Anh ơi ... hay là .... - bé Trân đang ngồi bỗng đứng bật dậy 

- Hay là sao ??....

- Hay là con Trân nó mò ra nghĩa trang ! ...

Mình ngẫn người một lát rồi bật dậy như kẻ chết đuối vớ phải cọc :

- Thôi đúng rồi ... chắc nó mò ra nghĩa trang thôi , dù cho nó có làm điều gì bậy bạ đi chăng nữa thì anh vẫn tin là nó sẽ mò ra nghĩa trang thăm mẹ nó trước .... nhanh lên ... đi thôi ....

Vậy là một lần nữa mình lại phải mò ra nghĩa trang trong đêm tối .. lần này dù cho có bé Phước đi bên cạnh nhưng mình vẫn có cảm giác gì đó rất sợ sệt ....mình sợ phải đối diện với cái cảm giác khi không tìm thấy em ở đấy,.....và kinh khủng hơn là em làm điều gì đó dại dột trước mộ mẹ em.... Vừa chạy mình vừa cố gạt khỏi cái ý nghĩ quái quỉ ấy ra khỏi đầu nhưng vô ích.... mọi thứ hiện ra trước mắt toàn màu đen xám xịt dài vô tận...... ! Phải đi ngang qua cánh rừng cao su trước đây đã từng xảy ra mấy vụ hiếp dâm , theo lời kể của mấy bà hôm đưa tang mẹ em ngang qua....càng làm cho mình thấy kinh khủng hơn.... nhất là đang đi với một con bé còn mơn mỡn tuổi teen đang trong thời kỳ dậy thì  ! Trên đường đi còn phải chạy ngang qua một căn nhà bỏ hoang , dây leo mọc rậm rạp , cỏ mọc ngang thân người.... khiến cho Bé Phước cũng tỏ ra sợ hãi , bé nắm tay mình thật chặt ... nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh theo mình .... chỉ mong ra đến nghĩa trang càng sớm càng tốt ...đường nhỏ lại trơn trượt khiến 2 đứa xém úp mặt đo đường mấy lần ....

Mãi cho đến lúc chạy đến căn nhà của hai bác bảo vệ , hai anh em mới hoàn hồn , kéo nhau ngồi xuống bậc thềm trước nhà ngồi thở ...như sợ trái đất sắp đến ngày cạn kiệt oxi  ....

Ngồi một lúc khi đã hết mệt , mình đứng dậy đi loanh quanh để định hình lối dẫn vào mộ mẹ em ....vì là buổi đêm , các ngôi mộ hao hao giống nhau nằm xen kẻ giữa những bụi cỏ um tùm nên không thể nào nhận biết được , chỉ nhớ được rằng mộ mẹ em nằm gần một ngôi mộ đôi rất to , có mái che màu xám , trước cổng có 2 con chó đá to gần bằng con chó thật trưỡng thành ! 

Đang đứng dò xét thì bất ngờ bé Phước lao ra ôm lấy cổ mình rồi nhắm tịt mắt , miệng lắp bắp :

- Anh Tí .... đằng kia có đốm sáng ....

- Đâu ..? chổ nào...? - mình vừa hỏi vừa gỡ tay em ra khỏi cổ

- Kia ... nó ở kia kìa .... không lẽ là ....

Mình nhìn theo hướng tay em chỉ , đúng là có đốm sáng thật , mình hơi sờ sợ nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà quay sang em động viên vài câu lấy lại tinh thần , vì bản thân mình lúc đó cũng hơi hoảng :

- Không sao đâu ... trên đời này làm gì có ma ... đi theo anh ...

- Anh ... em sợ lắm ...- bé Phước vẫn nhắm tịt mắt lại , đúng là con gái !

- Không phải sợ ... có anh đây rồi ... đi theo anh ra đó ... - mình nắm tay em lôi đi

- Anh ... hay là ....có khi nào là bé Trân ở đó ko ?

- Cứ ra rồi biết .... 

Hai anh em cứ thế men theo lối dẫn ra đốm sáng kia mà đi , bé Phước khép nép bên cạnh... vừa đi vừa cầu nguyện ( bé này nhà theo đạo ) .... Đốm sáng càng ngày càng hiện rõ ra trước mắt mình .....chiếu sáng một góc của nghĩa trang làm cho cảnh vật hiện lên hết sức quen thuộc .... và cuối cùng mình và bé đã tìm ra được lối đi dẫn đến mộ mẹ em .... và bất ngờ hơn nữa đốm sáng đấy phát ra từ ngôi mộ của người đàn bà mới chôn cách đây 3 ngày !

Dưới ánh sáng leo lắt của những cây nến đang cháy trên mộ ....Em đang nằm đấy .... sát bên mộ mẹ em ....một tay kê đầu làm gối còn một tay vòng qua đặt lên mộ như kiểu đang ôm mẹ ngủ ... em nằm nghiêng người qua một bên ngủ rất ngon , thỉnh thoảng em chúm chím môi rồi khẻ mĩm cười .... gương mặt em lúc này trông rất bình yên không có nét gì là đau khổ cả .....mình cũng không ngờ rằng một đứa con gái như em , buổi đêm dám băng đường rừng gần 2km để đến nằm bên mộ mẹ ....chứng kiến cảnh này mình mới hiểu được tình cảm dành cho mẹ của em lớn đến như thế nào ...

 ....mình quỳ xuống ôm lấy em vào lòng, siết chặt.....Lúc này, mình chẳng còn nghĩ gì được nữa, chỉ biết hành động theo con tim mách bảo....Mình vừa trải qua cái cảm giác cứ ngỡ đã mất đi người thân thì tìm lại được ....bao nhiêu lo lắng phút chốc bỗng vỡ òa thành niềm vui , niềm hạnh phúc khi thấy em vẫn bình an ! 

Giật mình tĩnh giấc trông thấy mình và bé Phước đang quỳ bên cạnh , em hoảng sợ toan bật dậy chạy đi thì bị mình kéo lại , ôm chặt vào lòng :

- Em đừng như thế nữa ... em có biết anh và bé Phước đi kiếm em vất vã , khổ cực như thế nào không , em có thương bọn anh thì đừng tìm cách trốn nữa ... anh đau lắm ...

- Trân à ! mày đừng như thế nữa ... tao sợ lắm - bé Phước òa khóc...

- Tao xin lỗi mày nhiều lắm ......em xin lỗi anh nhiều lắm ...nhưng hôm nay em sợ mẹ em lạnh .... sư thầy nói là hết 3 ngày mẹ em không về thăm em được nữa... nên em mới phải trốn anh ra đây .... en chỉ muốn nằm với mẹ em một đêm rồi mai em về .... em nhớ mẹ em lắm ....em xin lỗi - em ôm lấy mình rồi khóc

- Không sao đâu ... dù gì anh cũng tìm được em rồi ... sao em không bảo anh dẫn ra ... em biết đi ra đây một mình nguy hiểm như thế nào ko hả ? - mình trách móc !

- Hết đêm nay nữa thôi ... em hứa từ mai không bao giờ xuống một mình nữa ....

Rồi như đã kiềm chế suốt mấy ngày vừa qua... em gục đầu vào vai mình khóc một trận tơi bời...mình ngồi bên chỉ biết an ủi em vài câu rồi thôi ...riêng cái khoản dỗ dành gái này mình kém lắm ... cho đến tận bây giờ vẫn thế .....

.... Khóc một hồi có vẻ như đã đỡ hơn , em ngồi dậy châm lần lượt từng cây nến đã bị gió thổi tắt trên mộ ....đôi vai em gầy gò sau lớp áo mỏng cứ run lên từng đợt mỗi khi có cơn gió lạnh ùa qua ....

Châm xong cây nến cuối cùng , em quỳ rạp trước mộ mẹ , người rung lên vì xúc động , giọng em thều thào :

- Con biết giờ này nằm dưới đó mẹ đang lạnh lắm ...con cũng không biết phải làm gì cho mẹ đỡ lạnh .... mẹ đi để lại mình con bơ vơ trên cõi đời này ....con phải tiếp tục sống ra sao .... con gái mẹ còn nhỏ lắm ... vẫn cần vòng tay của mẹ chở che ... vậy mà mẹ nỡ lòng nào bỏ con mà đi ... mẹ ơi.... ! 

.....Mình xót quá lại bỏ ra ngoài đứng châm thuốc rít liên tục .... khóe mắt tuôn hai hàng lệ rơi .....đm sao hồi đó khóc nhiều vãi !....giờ có ráng rặn cũng không ra giọt nào ....

Đứng ngắm trời đất một hồi lâu để không gian riêng cho hai đứa nhóc tâm sự ....tầm đến hơn 3h sáng .... khi đã gần hết bao thuốc thì nghe tiếng bé Phước gọi vào ! Thì ra em muốn nói chuyện riêng với mình ! 

Mình lại gần em ngồi bệt xuống ,  tính châm điếu thuốc nữa làm vài hơi cho bớt căng thẳng thì em giằng lấy gói thuốc vo viên rồi quăng đi ... mình hơi bất ngờ nhưng cũng không trách móc gì ....

Hai đứa cứ ngồi thế một hồi lâu mà chẳng nói gì .... em chỉ ngồi ngước mặt lên bầu trời đầy sao mà thì thầm ... có lẽ em đang cầu nguyện cho mẹ em trên thiên đường được thanh thản và yên lòng .... mình thấy không khí có vẻ im lặng quá nên đành phải mỡ lời trước :

- Em có chuyện gì muốn nói với anh hả ?

- Dạ ....- em cúi mặt xuống , giọng em lí nhí 

- Chuyện gì thế em ? sao mấy ngày hôm nay em lại lạnh nhạt với anh như thế , anh buồn lắm em biết ko ? thà rằng em chữi anh , đánh anh.... anh chịu được ... chứ em lạnh lùng với anh như thế  ... đau lắm ....em biết ko ?

- Dạ , em biết ! - Nhưng ....

- Nhưng sao ...? anh làm gì có lỗi với em thì em nói ra cho anh hiểu ! em đừng đối xử với anh như thế ....

- Dạ không phải ... Nhưng ... sao ....sao anh tốt với em quá zậy ? 

- Anh chỉ làm theo những điều trái tim mình mách bảo ... anh muốn được bên cạnh em , chăm sóc cho em , nhìn thấy em hàng ngày... anh chỉ cần thế thôi ... em đừng thắc mắc nữa về chuyện đấy nữa ...

- Em biết là ... anh có tình cảm với em ... anh rất thương em ... nhưng em xin lỗi ....- Em ngập ngừng - Em xin lỗi... em không chấp nhận tình cảm của anh được ...

- Tại sao.... - tim mình lúc này hơi nhói , tức ngực , khó thở 

- Tại vì ... em yêu người khác rồi ... em không có tình cảm với anh... em xin lỗi ....

Từng lời.... từng lời của em như nhát dao cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu của mình.... Cõi lòng quặn

thắt, trí não ngừng trệ, mắt lại một lần nữa cay xè, môi mặn đắng !

- Anh hiểu rồi ... em không có lỗi gì đâu ...một phần cũng do anh vội vã quá ... chưa tìm hiểu kĩ về em nên không biết em đã có người khác ... anh xin lỗi vì đã làm em khó xử trong thời gian vừa qua .... nhưng anh vẫn muốn ở bên em chăm sóc cho em ... là được rồi ... anh không cần em phải đáp lại đâu .... em cứ sống thật vui vẻ ... hạnh phúc ... là anh cảm thấy yên lòng rồi ....

- Em xin lỗi ... em không muốn người ta nhìn thấy anh bên cạnh em ... anh đừng tìm cách để gần em nữa ... em khó xử lắm ...

- Tại sao .... ? anh muốn gần em mà cũng ko được nữa hả ? - mình nhìn thẵng vào mắt em - 

- Anh ... anh có muốn biết ...em yêu ai ko ? ... - em ngước mặt lên nhìn mình một cách tội lỗi 

- Không cần đâu em ... anh chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi ...

- Em muốn nói ra cho anh nghe ... để lần sau anh nghe thấy cái tên đó , anh không cảm thấy bất ngờ ....

- Là ai ? - mình hơi ngờ ngợ nhận ra là ai rồi !

- Là ...

- ?????


Chap 11 :

- Em muốn nói ra cho anh nghe ... để lần sau khi anh nghe thấy cái tên đó , anh không còn cảm thấy bất ngờ ....

- Là ai ? - mình hơi ngờ ngợ nhận ra là ai rồi !

- Là ...

- ?????

-... Em xin lỗi ... em đã ...lỡ yêu .. anh Thiên rồi ... em không còn dám đón nhận tình cảm của anh dành cho em nữa ... em mong anh hãy hiểu cho... 

Câu nói của em như một lưỡi dao cứa thẵng vào tim mình .... cảm giác khó thở lan ra toàn thân... cổ họng nghẹn đắng lại ...nước mắt cứ thế mà chực trờ trào ra ... đau không thể tưởng tượng được ... cái cảm giác đau đớn vì bị người mình yêu từ chối không phũ phàng bằng cái sự thật rằng thằng khốn nạn kia đã cướp mất em của mình đi ....Lúc đó mình chỉ mong rằng đó chỉ là một giấc mơ , một cơn ác mộng trôi qua thật nhanh .. để sáng hôm sau tĩnh lại mình lại được nhìn thấy em ... được ở gần bên em như những ngày bình yên trước đó ....

....

Hít một hơi thật dài , mình cố gắng lấy lại sự bình tĩnh rồi quay sang em , cố chứng tỏ cho em thấy mình không phải là kẻ yếu đuối trong chuyện tình cảm ...

- Là thằng Thiên sao ? ...anh nghe nhầm phải không ?

- Dạ - em lặng lẽ cúi đầu - anh không nghe nhầm đâu ... là anh Thiên ....

- Tại sao .... tại sao ....bao nhiêu người mà em lại đi yêu một thằng chơi bời lêu lỗng , quậy phá , gái gú có tiếng ở cái huyện này .... hơn nữa ... hơn nữa nó lại là con riêng của dượng em ... Trân à , em đang giỡn với anh đúng ko ?

- Em cũng không biết tại sao mình lại yêu anh ấy nữa ...chỉ là bên cạnh anh Thiên em cảm thấy lòng mình bình yên và thoải mái ... cái cảm giác mà không ai có thể mang lại cho em ...còn chuyện anh ấy là con riêng của dượng em thì không sao cả , em và anh ấy không cùng chung dòng máu ...anh à ! đó là sự thật , anh đừng truy xét em nữa ... em khổ lắm...

Mình quay sang nắm chặt lấy tay em , chỉ mong nhận được những lời giải thích thỏa đáng để làm dịu bớt cơn đau , nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ làm cho cơn đau càng thêm nhức nhối ! 

-Mới cách đây mấy ngày , em còn nói với anh " anh là người đối xử tốt nhất với em " vậy mà giờ này em lại thay đổi nhanh đến như vậy , có chuyện gì vậy em ? ko lẽ nó ép em phải yêu nó ?

- Ko ... là do em tự nguyện ... - em gỡ tay mình ra khỏi bàn tay em , rồi cúi gằm mặt buồn bã trã lời !

- Anh không tin đâu ... em nói em yêu nó mà tại sao những đêm trước bên anh em còn tỏ thái độ ra với nó như thế ... anh còn biết chuyện em cấm nó bước vào phòng em ... rồi những chuyện xích mích giữa em và nó trong nhà mà bé Phước đã kể lại cho anh... anh không hiểu ??....

Em ngồi im lặng một hồi lâu , 2 bàn tay chà sát vào nhau vẻ đang suy nghĩ căng thẳng lắm ....chắc em cũng không ngờ mình lại biết quá nhiều chuyện về em và nó ....em quay sang nhìn thẵng vào mắt mình ....rồi như khó khăn lắm em mới thốt ra được những lời làm tim mình như xé ra thành nhiều mảnh :

- Hành động của em ....nó cũng chỉ là một bức bình phong che giấu đi sự thật tình cảm giữa em với ảnh ... em sợ người ngoài nhìn vào rồi dị nghị đàm tiếu ... anh không hiểu được đâu ....

Mình thẫn thờ ... quay mặt đi chổ khác , lãng tránh ánh mắt của em đang chực chờ xoáy sâu vào nỗi đau trong tâm hồn !

- Vậy mẹ em có biết việc này không ? 

- Dạ ... có ... cả nhà em ai cũng biết việc này !

- Hóa ra ...hóa ra... bấy lâu nay anh chỉ là thằng bị lừa gạt ... và anh cũng chỉ là diễn viên phụ trong màn kịch giữa em và nó tạo ra ...anh hiểu rồi... em không cần phải nói nữa....

- Dạ ... em xin lỗi ....- em dùng tay che miệng òa khóc nức nỡ !

Mình đứng dậy đi ra ngoài... nhặt lại gói thuốc lúc nãy em vừa ném , rút một điếu ra ngoài..... vuốt lại cho thẳng rồi đưa lên miệng châm ... cứ thế đứng rít liên tục ....Khói thuốc bốc lên làm cay xè cả mắt... Người ta bảo hút thuốc có hại cho sức khỏe nhưng lại có lợi cho tâm trạng có vẻ rất đúng trong trường hợp này ....Dường như lúc đó chỉ muốn dùng những hơi thuốc độc hại kia để lắp đầy những khoảng trống , những cảm xúc đau đớn , dằn vặt.... đang ngự trị trong tâm hồn ... Gió đêm từ các cánh rừng cao su hất vào làm cho các ánh nến trên ngôi mộ bị thổi tắt , mọi thứ chìm vào trong màn đêm vốn có của nó ....khung cảnh lúc này rất hợp với cái cảm giác ê chề , tủi nhục khi nhận ra mình chỉ là trò chơi cho người khác lừa gạt , chỉ là con tốt thí trên bàn cờ để làm bình phong cho một mối quan hệ mờ ám ....Nếu quả đó là sự thật thì em hẵn là một diễn viên đại tài ... cách diễn của em khiến cho người khác có cảm giác em là một người con gái mong manh , ngây thơ , yếu đuối ... làm bất cứ ai bên cạnh cũng đều sẵn sàng chấp nhận tất cả để được ở bên em... che chở , bảo vệ cho em ! ....Ông trời thật tài giỏi khi sáng tạo cho con người nước mắt để họ làm người khác tin, nụ cười để người khác yêu và cả những toan tính , ý đồ để làm người khác đau ...

Nỗi đau cứ thế sâu thêm, khoét vào một tâm hồn cô độc đầy tổn thương. Thế giới này rốt cuộc cũng chỉ như vậy.... cũng chỉ toàn những con người giống nhau tham lam và ích kỉ. Yêu ư? Giả dối... giả dối hết mà thôi....

.... Mình cứ đứng đó cho đến khi trời hửng sáng , hết suy nghĩ rồi lại đau đớn , dằn vặt ....tìm ra một lý do phù hợp nhất để ngụy biện cho mối quan hệ giữa em và thằng Thiên ... có thể từ nhỏ em đã thiếu tình thương của ba ...thiếu sự quan tâm của mẹ ... và trong một giây phút yếu lòng ...rất có thể em đã ngộ nhận tình cảm của mình dành cho nó ...con người mà , ở với nhau trong một thời gian dài ắt hẵn ai trong chúng ta cũng sẽ nãy sinh tình cảm với người khác ... quan trọng là phải biết phân biệt được đâu là tình cảm anh em , gia đình ... còn đâu là tình cảm yêu đương đôi lứa ... quan trọng là phải làm như thế nào để em kịp nhận ra ... bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện , nhảy múa trong trí óc một thằng nhóc chưa kịp bước qua tuổi 18 !

....Mình lặng lẽ bước vào trong tâm trạng rối bời ...bật lữa châm hết lại những ngọn nến đã bị gió thổi tắt trên mộ rồi thắp cho mẹ em nén nhang ...em vẫn ngồi như thế , tựa người vào bé Phước với vẻ mệt mõi ... thấy mình đi vào , em ngồi dậy lấy tay lau vội hết nước mắt rồi lại cúi xuống trong im lặng ..

.......

.....

- Anh Tí , trời sắp sáng rồi , anh đi về trước đi.... để em với bé Trân ở đây một lát rồi về ..giờ anh ở lại cũng chả giải quyết được gì đâu ... - bé Phước kéo mình ra thì thầm 

- Anh biết rồi ... hai đứa ở lại ...anh về trước nói ba dượng ra chở hai đứa về ... em đi ra ngoài kia... anh nói với Trân mấy câu cuối rồi về ...

- Nhanh nha anh ! nãy giờ ra đứng ngoài kia cho anh chị tâm sự , em sợ ma quá trời .... - bé Phước rụt vai nhí nhảnh , không biết đến sự đau khổ của thằng anh nó ....và có lẽ nó cũng muốn phá tan bầu không khí ngột ngạt khó tã này bằng một câu nói đùa ! 

- Ừ .. anh nói nốt mấy câu rồi về ... thấy ma thì gọi anh ra xem nhé ... - mình cười buồn đáp lại !

Chờ cho bé Phước cầm đèn pin đi khuất hẵn sau ngôi mộ to lớn nằm gần đó ... mình mới dám tiến lại về phía em ....Em đang ngồi buồn bã ...gục mặt vào đầu gối.....

- Sương sắp xuống rồi em ... về đi kẻo lạnh ... chút nữa không ai cõng em về nữa đâu ...

- Anh về trước đi ... em muốn ngồi lại một chút cho bình tâm rồi về ... giờ em chỉ muốn ngồi đây thôi ... nhà không còn mẹ , em cũng chẳng muốn về làm gì ! ...

Mình quỳ xuống trước mặt em , hai tay ôm lấy đôi vai gầy gò đang run lên vì lạnh ! 

- Trân nè ... anh không biết tình cảm của em với nó ra sao ... không hiểu em có ngộ nhận về tình cảm của em dành cho nó hay không ...có thể đó chỉ là thứ tình cảm anh em đơn thuần mà thôi ... hoặc có thể hơn một chút ... nhưng dù gì anh cũng mong em nên xem kĩ lại rồi quyết định ... phận con gái chọn phải nhầm người khổ lắm em à !

- ... Em xác định rõ rồi ...anh không hiểu được đâu ...anh về đi ... em muốn được ở một mình ... - em dùng hai tay bịt tai lại , có vẻ như em không muốn nghe mình nói nữa....

- Được rồi ... anh về ... nhưng anh muốn nói điều này với em ... anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa ! 

Em bỏ hai tay ra khỏi tai , ngẫng đầu lên nhìn mình : 

- Anh nói đi ... em sẽ nghe ...

Mình ngồi im lặng một hồi .... rồi dùng hết can đảm nhìn thẳng vào mắt em : 

- Cách đây ba hôm ... cũng tại nơi này anh đã tự hứa với lòng mình là sẽ che chở , chăm sóc cho em cả đời ...nhưng đến hôm nay ....cũng tại nơi này ... anh đã nhận ra mình không là gì của em cả.... anh đã quá ngộ nhận về tình cảm của em dành cho anh ... anh sai rồi .... giờ có muốn bên cạnh em cũng không còn được nữa rồi ....

- Anh .... - bé thút thít khóc

- Em yên tâm , từ ngày mai trỡ đi anh sẽ không làm phiền em nữa ... anh sẽ cố quên em như em chưa từng tồn tại ... anh sẽ sống tốt như khoảng thời gian trước khi gặp em ..em cứ yên tâm ... Nhưng ...

- Nhưng.. sao hả anh .. - bé ngước mắt lên nhìn mình !

- Nhưng nếu thằng khốn kia nó làm khổ em... anh sẽ không để cho nó được yên đâu ... Giả dụ ... chỉ là giả dụ thôi ... nếu có một ngày nó rời bỏ em ... hãy nhớ đến anh nhé ...!... anh sẽ là người đầu tiên đến bên em và vực em dậy ....anh hứa ...

Em chồm lên ... vòng tay qua sau cổ ... em xiết chặt mình vào lòng ... nức nỡ khóc :

- Là do em không tốt ... em không xứng đáng với tình yêu của anh ... lỗi tại em hết ....

- Em không có lỗi gì đâu ... tình cảm mà ... không ai ép buộc được bản thân mình phải yêu ai ... phũ ai ... kiếp này anh không có được em ... thì nếu kiếp sau có cơ hội gặp lại ... anh sẽ cố gắng không để người khác giành lấy em từ tay anh nữa ....

-.... kiếp sau....nhưng nếu lỡ .....- em dè dặt , dường như có điều gì khó nói ....

- Em nói đi ....

- Nếu lỡ ....kiếp sau em không còn trong trắng thì ... thì ....anh có chấp nhận em không ? 

Mình giật mình , hoảng hốt , vội đẩy em ra rồi cuối xuống nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe và sưng lên vì khóc của em hét lớn : 

- Không lẽ .... kiếp này ....em với nó ...

- Em sai rồi .... anh đừng nhắc lại nữa ... em sai rồi ....- em cắn môi , nước mắt lại trào ra ngoài

Cảm giác đau nhói lúc đầu lại ùa về ... mình không thể nào tưởng tượng nỗi ra cảnh nó đã chiếm được thân xác của người con gái mình yêu thương nhất .... gương mặt dâm dê đê tiện của thằng khốn kia hiện ra trong tâm trí .... cái cảm giác vừa giận vừa thương em khiến mình không còn biết phải làm gì .. lúc đó chỉ muốn chạy thật nhanh ra cánh rừng cao su bên cạnh mà la hét , đập phá cho thoải mái ...

... Mình ngồi bệt xuống bên cạnh em ... cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng ... đưa tay quệt đi dòng nước mắt đang lăn trên má em nóng hổi... mình nâng cằm em lên rồi dụi đầu vào vai mình ... bằng tất cả sự bình tĩnh còn lại , mình nhẹ nhàng vỗ về :

- Là một thằng con trai ... anh tin bất cứ thằng nào cũng có cảm giác tức tối lẫn một chút ganh tị khi biết người mình yêu từng ăn nằm với thằng khác ... nhưng đối với những đứa yêu thật lòng thì điều đó không quan trọng bằng điều được em yêu ....được gần em ..được mang lại hạnh phúc cho em ... anh không cần những thứ phù du đó ... anh hiểu khi em đã trao thứ quý giá nhất đó cho nó thì em đã yêu nó nhiều như thế nào ... và anh tôn trọng điều đó ... còn riêng anh ... anh chỉ cần em ... chỉ cần em trao trọn trái tim cho anh là đủ rồi ... thứ đó anh không quan trọng ....anh nói thật đó ....

- Thật hả anh ?? ...- em ngước lên nhìn mình với vẻ hoài nghi

.....

Mình gật đầu rồi cười buồn ! quay mặt giấu đi vẻ chua chát trên gương mặt !

Em nhìn mình thật lâu với cặp mắt dò xét ... mình cũng nhìn thẵng vào mắt em để chứng tỏ mình không phải là thằng nói dối ...Em ngại ngùng ... lãng tránh ánh mắt đi nơi khác ...

- Em không ngờ ... anh lại tốt như thế ... sau này ....người nào mà được anh yêu chắc hẵn phải may mắn lắm ...

- Tiếc là người đó vừa từ chối anh rồi - mình buồn bã ...

- Nếu sau này có duyên thì bọn mình sẽ gặp lại nhau ... anh nhé ....- em gục đầu xuống , miệng nói không thành lời ...

- Ừ anh hi vọng chuyện đó sẽ nhanh đến ... em phải sống thật mạnh mẽ lên .. khi nào cần anh hãy tìm đến .. lúc nào anh cũng sẵn sàng đợi em ....

- ...Dạ ...

Mình cởi chiếc áo mỏng đang mặc trên người khoác vào cho em , ngắm nhìn em lần cuối rồi đứng dậy :

- Em ở lại đừng làm chuyện bậy bạ nha ... anh về trước bảo anh Thiên xuống đón em về ....

- Dạ ... anh về ...lát nữa em đi bộ về cũng được ...

Rồi mình quay lưng lại ...bước đi .... để lại đằng sau một sự hụt hẫng lớn trong lòng ... từ nay sẽ có người khác thay thế mình ở bên em , chăm sóc cho em....em với mình chỉ như hai đường thẳng song song , tưởng như rằng đã gần nhau lắm nhưng không thể nào chạm vào nhau được ...

....

.....

"....Có bao giờ , người quay lưng đi nhưng không nuố tiếc

Vì giờ anh biết em không yêu mỗi anh thôi

Để rồi mình phải xa nhau

.... Vì yêu là anh sẽ trao trọn niềm tin đến chỉ anh mà thôi.

Và từ khoảnh khắc khi trái tim khẽ rung lên...

...là khi anh biết lắng nghe tiếng yêu đầu tiên.

Giờ đây lòng em nhói đau vì em yêu đã mãi xa anh rồi "

Lời bài hát " Có bao giờ " khẻ vang lên trong đầu mình ... khiến lồng ngực mình lại càng thêm đau nhói.... những kĩ niệm về em chợt hiện về như một bộ phim sống động đang nhảy múa trong tâm trí ...từ những ký ức về lần đầu tiên được gặp em , được nghe em hát , được thấy em cười rồi những khoảng thời gian em gục ngã trước nỗi đau mất mát quá lớn......cứ thế tất cả ....lần lượt hiện ra và bất chợt tan biến như một cơn mơ để rồi mình kịp nhận ra rằng tất cả đã sụp đổ ......Tình yêu mình tin tưởng bấy lâu nay rốt cuộc cũng chỉ là công cụ chỉ để che giấu một tình yêu khác mà thôi. .Chẳng lẽ mình không thể có được hạnh phúc, không xứng đáng có hạnh phúc hay sao? Vì sao ông trời nỡ đối xử với mình như vậy? Nhưng làm sao mình có thể xoay được bánh xe thời gian để quay ngược trỡ lại , làm sao có thể xóa hết những ký ức về em ...

...Mình bước từng bước nặng nề ra khỏi nghĩa trang ...nước mắt rơi trên khuôn mặt vô hồn làm cho bờ môi này thêm mặn đắng .... Hết thật rồi ....

Ước gì ....

....

....

Bỗng một vòng tay ôm chặt từ phía sau lưng mình kéo ghì lại ... hơi ấm từ lồng ngực của người đó áp vào người mình làm toàn thân rung lên .... một cảm giác ấm áp lan tỏa ra khắp người ... khó ai có thể hình dung được một cái ôm thật chặt từ đằng sau lại có thể mang đến một cảm xúc mãnh liệt đến như vậy ... nhất là trong những phút yếu lòng như thế này ....

....

Là bé ......

......

... Rồi một giọng nói quen thuộc khiến tim mình như chợt vỡ òa trong đêm tối ....

- Anh đừng đi .... đừng đi mà... em sợ lắm ... em sợ anh đi không bao giờ quay về với em nữa ....

Mình đứng lặng im ....hai tay ôm lấy đôi bàn tay của em đang xiết chặt lại như sợ mình chạy đi mất ...

- Em xin lỗi ... em sợ lắm .... sợ anh không chấp nhận em vì em không còn trong trắng ... em sai rồi .....

-... Em .... Nói như vậy ... có nghĩa là ...- mình ngập ngừng 

- Em xin lỗi ... vì đã nói dối anh ...em không đủ can đảm để nói ra sự thật ...em sợ anh sẽ khinh thường em ... sẽ ghét bỏ em ...

- Về chuyện gì .....không lẽ.... em lấy chuyện không còn trong trắng ra để thử lòng anh hay sao .... 

- Không phải ... mà là....

- Em nói đi ....

- Mà là ... em không yêu thằng Thiên ... em ghét nó lắm ... em hận nó ...- em gục mặt vào lưng mình rồi òa khóc ...

Mình gỡ tay em ra khỏi người ... quay lại ôm em thật chặt ...

- Sao em lại nói dối anh ... sao em lại hận nó ...

- Vì em yêu anh ... em sợ anh không chấp nhận việc em không còn trong trắng ... nhưng khi anh đi rồi em sợ rằng từ mai sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa ... giờ chỉ có mình anh với bé Phước là tốt với em thôi ... anh đừng bỏ em đi nữa ...

- Nhưng mà ... anh không hiểu tại sao ... em không yêu nó mà ....

- ....ý anh là ...em ... không còn.... trong trắng phải không ? - em cúi đầu , miệng lí nhí .....

- Ừ ... sao vậy em ... không lẽ không phải thằng Thiên ... mà là người khác ....

- ...Anh đi vào đây ... trước mộ mẹ em ... em sẽ kể lại cho anh và mẹ em nghe tất cả ...! - em kéo mình vào lại phía trong !......

Đặt mông ngồi xuống khoảng đất trống gần bên ngôi mộ ....Em nhờ mình tháo sợi dây chuyền bằng bạc đang đeo trên cổ xuống ... chiếc dây chuyền này có mặt hình trái tim màu xám rất đẹp ... phía bên ngoài khắc hai chữ L- T ... điều đặc biệt của chiếc mặt dây chuyền này là có thể cậy ra được thành 2 mảnh trái tim và có thể chứa được một số thứ bên trong ......Em ngồi cậy ra và đưa cho mình xem....Mình cầm lấy , bật lữa đốt một tờ giấy bên cạnh để có đủ ánh sáng .....

... bên trong có hai bức ảnh được dán liền vào 2 mảnh trái tim ... một bức ảnh chụp mẹ em đang ngồi trên chiếc ghế gỗ , em đứng đằng sau ôm cổ mẹ cười rất tươi ... tội lắm ...còn một bức ảnh khác chụp 3 người đang đứng trước cổng một đám cưới ... mẹ em đứng giữa , em đứng một bên và ... một cậu thanh niên nhìn có vẻ lớn hơn mình đứng một bên ... không biết có phải trùng hợp không khi người ta nói ... chụp 3 chết cha người đứng giữa ... khi giờ này người đàn bà đứng giữa trong bức ảnh đã ra đi ....Mình hơi ngờ ngợ quay qua em định thắc mắc rằng cậu thanh niên trong bức ảnh này là ai ? ....thì đột nhiên em trã lời trước như đã đọc được suy nghĩ của mình :

- Anh trong ảnh là anh Long , người yêu cũ của em ....

....Giới thiệu với các bác một chút , thằng này tên Long hơn mình 2 tuổi , nhà ở dưới huyện , là con trai duy nhất của một lão buôn gỗ giàu kếch xù , bạn thân của mẹ em , và là đối thủ của lão Đại trong những phi vụ mua bán trái phép thú rừng .... nó còn một đứa em gái nữa nhỏ hơn mình 1 tuổi tên My ( sau này chính bé này cũng bập vào mình.... mà có cơ hội em sẽ dành riêng ra một chap để kể về nó cho các bác nghe )

Như các post trước các thím bình luận là chuyện em kể chỉ có xoay quanh mình , thằng Thiên , và em .... các thím hơi nhầm .... sự thật thì thằng Long này mới là nhân vật chính trong câu chuyện này ...

......Trã lời xong , như không để mình phải chờ đợi lâu ... em ngước mặt nhìn lên trời .. rồi kể tiếp : 

- Cách đây hơn một năm, khi học lớp 10 em có quen một anh tên là Long học lớp 12 ở dưới trường huyện .... là con của một chú bạn thân của mẹ em ... anh Long thương em lắm ... lúc nào cũng lo lắng , chăm sóc , chiều chuộng em ....em được thể cưng chiều nên ngày càng làm tới , suốt ngày kiếm chuyện bắt bẻ , cãi nhau với anh ... hè năm vừa rồi em bắt anh Long ở nhà , không cho vào Sài gòn nhập học vì em sợ mất anh ... điều kiện em đưa ra một là anh ở lại ... còn hai là chia tay với em .... và anh ấy đã chọn điều thứ 2 ..hôm chia tay anh ....em đã khóc rất nhiều và thật sự rất buồn ...và sai lầm nhất là em đã tâm sự với anh Thiên và uống rượu đến mức không còn tĩnh táo và ....

... thằng Thiên nó đã lợi dụng em say ..... nó đã ........hiếp em .....

... từ "hiếp " phải khó khăn lắm em mới bật ra được ....

Em gục đầu vào lòng mình rồi khóc nấc lên từng đợt ...bao nhiêu dồn nén , uất ức bấy lâu em cất giữ trong lòng đến hôm nay như có cơ hội cứ thế tuôn ra hết ... em khóc to lắm ....hai tay em bấu chặt vào cổ mình đến bật cả máu ... dù đau lắm ... nhưng mình vẫn cứ thế ngồi im cho em được thoải mái mà xã hết nỗi hận trong lòng ...Người mình rung lên vì tức giận .... giá như lúc đó có mặt thằng khốn kia ở đó ... mình sẵn sàng lao vào mà băm nát nó ra từng mãnh ... từng mãnh rồi quăng cho chó ăn.... 

Mình điên lắm ... nghiến chặt răng ... hai tay nắm chặt lại ...mắt long lên vì giận dữ ..

- Thằng chó ... anh sẽ không để cho nó được sống bình yên đâu ...

- Không ... anh đừng làm gì nó ... em không muốn vì một thằng khốn như nó mà anh phải đi tù đâu ... em sợ lắm ... anh mà có chuyện gì thì ai sẽ là người chăm sóc em đây ... anh hứa đi ...

- Được rồi ... anh hứa.... ! mình hứa cho có lệ chứ thực ra lúc đó trong đầu mình đang bận suy nghĩ về kịch bản để trã thù thằng khốn kia ...nhưng sau này chưa kịp trã thù thì đã bị nó up trước ...

Bằng giọng nghẹn ngào em kể tiếp : 

... sáng hôm sau khi tĩnh dậy em biết mình đã không còn trong trắng ... lúc đó em điên lắm ... em xuống bếp rút dao chạy lên đâm nó nhưng nó kịp né được ... chỉ xước vào đùi thôi ....nó quỳ xuống chân em ... khóc lóc xin xỏ em tha lỗi cho nó và đừng nói với ai ....em giận lắm.... em chỉ muốn giết chết nó luôn thôi ....nhưng em thuơng mẹ em lắm ... em muốn báo công an nhưng sợ mẹ em biết chuyện.... mẹ lại buồn và mang tiếng với hàng xóm ....nên em không dám .... mấy ngày sau thằng Thiên lại mò vào phòng em nhưng bị em phát hiện ... em sợ nó tiếp tục giỡ trò nữa nên xin mẹ cho lên nhà bé Phước ở ....thì gặp được anh ....

.... Em dụi vào lòng mình như muốn tìm chút bình yên giữa cái cuộc đời khốn nạn này ...

- Em à ! anh chấp nhận hết mà ... em đừng buồn nữa... dù cho em không còn trong trắng ... nhưng với anh ...em lúc nào cũng là một đứa con gái trinh nguyên từ tâm hồn cho đến thể xác ... hãy tin anh ...

- Em xin lỗi vì thời gian qua em đã không tin anh ... em vẫn còn ngốc lắm ... anh đừng giận em nha ...

- Ừm anh không giận em đâu ... nhưng em hứa với anh ... đừng bao giờ suy nghĩ về chuyện em không còn trong trắng nữa nhé ... quá khứ đã qua rồi ... thì hãy để cho nó được ngủ yên ... anh ko quan tâm em trước đây thế nào .. ra sao ... miễn là hiện tại em thật lòng với anh và đừng lừa dối anh là được ... bé nhé ...

- Em hứa ... nhưng mà anh cũng phải hứa với em lại một chuyện - em cạ đầu vào lòng mình , vẻ như trẻ con làm nũng người lớn , đáng yêu hết sức ...

- Em nói đi ... - mình luồn tay vào tóc em , kéo em chặt vào lòng

- Anh không được bỏ em đi như lúc nãy nữa đâu ... em sợ lắm ... 

- Chứ không phải do em đuổi anh đi hả ... đuổi người ta đi rồi chạy theo kéo lại ... đúng là đồ con gái ....- mình trêu bé

- Xí , người ta sợ anh thất tình rồi về nhà tự tử chứ bộ ... giờ anh đi về đi ... em không thèm giữ lại nữa ....

- em làm mặt phụng phịu

- Thiệt hông .... giờ anh về nè ...

- Thiệt ...

Mình đứng dậy toan đi về thì em kéo ghì mình lại ôm thật chặt , cảm giác ấm áp lắm các thím à

- Ko cho đi đâu nữa .... !

Cứ thế ....nghĩa trang lúc rạng sáng có hai đứa điên đứng ôm nhau mãi mà ko thấy chán ... cảm giác lần đầu tiên được gái ôm sướng lắm các thím à , nhất là được người mình yêu ôm từ phía sau nữa chứ ... *GATO GATO* Mãi đến giờ này.... nhiều lúc ao ước chỉ một lần được sống lại cái cảm giác lúc đó ... cái cảm giác ấm áp , hạnh phúc và đầy yêu thương ...thì dù có chết cũng mãn nguyện rồi ...

Mãi đến khi trời sáng , thì mình mới giật mình nhớ ra : 

- Chết cha .... Thôi đi ra gọi bé Phước rồi đi về đi ....tội con nhỏ nãy giờ đứng ngoài đó chắc sợ ma đái ra quần rồi !

- Ờ ha ! em quên mất .... - em dụi mắt , chắc đang buồn ngủ ...

- Không cần phải gọi đâu , em ngồi đây rình xem phim nãy giờ rồi , phim hay quá , anh chị tua lại cho em xem chút .... - tiếng bé Phước lém lĩnh vọng qua từ ngôi mộ bên kia ! 

- Hết chuyện làm hả em , rình người khác tâm sự ! con nít tò mò quá ...

- Ờ ha ... thì em là con nít nên mới phải ngồi đây ... chứ người lớn như hai người mới được ôm nhau như zậy chứ ! Xí 

- Thôi đi về đi ... trời sáng rồi người ta thấy ... lại đồn lung tung thì mang tiếng - em can ngăn

- Trời sợ gì ... ai hỏi thì bảo bọn con đi ... tập thể dục về chứ lo gì - bé Phước bép xép ....

....3 đứa lại mộ thắp cho mẹ em nén nhang rồi kéo nhau ra về ...một ngày mới lại bắt đầu ....

Sau này chính miệng bé Phước kể lại trong khoảng thời gian này thì bé cũng nãy sinh tình cảm với mình ( khó hiểu ) ...đêm đó em ngồi rình mình tâm sự với em mà phải nuốt nước mắt vào trong lòng.. tội.. ... ngày đó mình vô tâm quá , không để ý đến cảm xúc của những người bên cạnh ....nhưng cũng chả trách mình được ....vì lúc đó mọi sự quan tâm của mình đều đổ dồn vào em ... Sau này những đợt nghĩ lễ hay nghĩ hè về thăm nhà , cũng hay rủ bé Phước đi nhậu nhẹt , cà phê ... cốt để bàn lại chuyện xưa , vui có ... buồn có ...lâu lâu cũng đem chuyện bé thích mình ngày xưa ra để chọc quê ... còn bé thì đem cái chuyện mình bị thằng Thiên úp sọt để trêu lại ...

... Có những kỹ niệm sau này khi người ta già cũng không bao giờ có thể quên được cho đến khi nhắm mắt xuôi tay ... những kỷ niệm chỉ cần một mùi hương quen thuộc , một bài hát đã cất sâu trong trí nhớ ...cũng làm cho người ta khó thở khi nhớ đến ...

" Anh vẫn giữ lời hứa là không bao giờ bỏ em đi ... cho đến tận bây giờ.. vậy mà ........"

Đọc tiếp: Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Thời trẻ trâu giang hồ và mối tình đầu nghiệt ngã
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM