Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

-Anh…sao?…sao anh lại…?… sao có thể….????

Mặt hắn có vẻ rất “khổ sở”

-Em định để anh đu ở đây mãi àh, anh sắp không chịu nổi rồi!…kéo anh lên!

Nó hốt hoảng chạy tới nắm lấy 2 tay hắn cố gắng kéo lên

-Cố lên, để em giúp anh!

Bao nhiêu giận hờn biến đâu mất, nó còn tự trách mình sao hồi nãy không cho hắn vào nếu không thì….

Đang “sám hối” thì nó khựng lại. Thì ra hắn không “mạo hiểm” trèo tường lên mà ở dưới có một đống người….vịn thang cho hắn.

Mặt nó tối lại vì bị lừa, nó bực bội:

-Các người…các người….

Trong đám “diễn viên” ở dưới Bảo Như và Mạnh Khang đang nhìn nó cười tít mắt.

Nó giận run lên hất tay hắn ra leo lên giường trùm chăn kín hết người.

Thấy tình hình “chiến sự” có vẻ căng thẳng hắn trèo vào phòng tiến tới phía giường của nó.

-Nè, giận hả “chân voi”?

Trong chăn không có động tĩnh gì. Hắn mở túi giấy lấy ra một hộp kem to hơn mọi bữa.

-Mở chăn ra anh cho em kem!

Nó vẫn “im hơi lặng tiếng”

Thấy kế sách này không ổn hắn lấy tay kéo kéo tấm chăn xuống khỏi đầu nó nhưng vô ích, nó giữ rất chặt.

Sau mấy giây giằng co trong “im lặng” hắn bất ngờ giật mạnh cái chăn. Khuôn mặt giận dỗi của nó “xuất hiện”

Hắn xúc một thìa kem để gần miệng nó nói giọng nhỏ nhẹ mà như ra lệnh hình như tố chất đó đã có sẵn trong “xương tủy” tên này;

-Há miệng ra!

Và cũng có lẽ tố chất “nghe lời hắn” cũng có sẵn ở nó, nó ngoan ngoãn há miệng cho hắn đút thìa kem vào.

-Ngon không?

Nó không đáp. Điều đó chứng minh nó vẫn chưa bị hắn “mua chuộc” bởi mấy thìa kem.

Khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có hắn lấy trong túi giấy ra thêm một vài bức ảnh nữa đưa cho nó.

Tới giờ phút này nó không thể im lặng nữa, vì trong ảnh là hình một cặp vợ chồng và…có cả nó nữa.

-Đây là…..

Nó nhìn hắn như muốn hắn xác minh điều nó đang nghĩ :

-Đúng rồi, ba mẹ của em đó!

-Ba…mẹ, thì ra khuôn mặt của họ cũng như em tưởng tượng.

Hắn ngồi dựa vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi chỉ vào bức hình:

-Ừ, mẹ em rất hiền và đảm đang em có khuôn mặt giống mẹ đó.

Nó mỉm cười

-Ba em là người như thế nào?

-theo anh biết BA em là người đàn ông gương mẫu rất thương vợ con, em nhìn đi, đôi mắt em rất giống ba em đó.

- Ba mẹ đẹp quá.

Mắt nó long lanh , bên trong như có một màn mưa đọng lại ở đó chỉ chờ nó đồng ý sẽ đổ mưa trên mặt nó bất cứ lúc nào.

Hắn nhanh chóng đưa tay lên gạt đi lớp nước ngấn trên mi trước khi nó kịp rơi xuống.

Nó nhìn hắn ánh mắt cầu khẩn:

-Anh nói ba mẹ chỉ mất tích chứ chưa có gì chứng minh họ đã chết, anh có thể….có thể giúp em…

Biết nó khó mở lời hắn cắt ngang:

-Anh cho người đi tìm rồi khi nào có tin gì họ sẽ báo cho chúng ta ngay.

Nó thở phào rồi khuôn mặt trở nên lo lắng:

-Em nghĩ em không thể ở đây mãi được.

Là một người tinh ý hắn nói giọng chắc nịch:

-Em đừng lo, nhà của em ở thành phố K anh đã cho người chăm lo. Còn công ty và công việc kinh doanh của gia đình em anh và ba mẹ anh đang giúp em quản lý, công việc bây giờ đã đi vào quỹ đạo

Nó vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hắn chu đáo như vậy, xắp sếp mọi chuyện cho nó tươm tất. Cả ba mẹ hắn nữa, dù là có hôn ước nhưng họ cũng không cần làm vậy, họ tốt với gia đình nó quá.

-Cám ơn….cám ơn anh..cả ba mẹ anh nữa!

-Há miệng!

Một thìa kem mang hơi lạnh ùa vào miệng nó, hắn vẫn vậy, thái độ bất cần, điềm tĩnh ánh mắt màu nâu kiên nghị làm nó cứ nghĩ hắn lớn hơn nó cả chục tuổi chứ không phải 1 tuổi.

-Em không cần cảm ơn, ba mẹ chúng ta là bạn thân nên…..

Nó nhìn hắn như đag chờ một lời “ngọt ngào” phát ra từ hắn

-…Nên mới chịu nhận một “siêu quậy” hậu đậu như em về làm dâu!

Nó “thất vọng tràn trề” với câu nói “độc địa” của hắn.

-Anh…..

Đang định nói thì nó im lặng vì hắn đã đổi thái độ, ánh mắt kiên nghị bây giờ trở nên trống trải vô hạn:

-Anh sẽ sắp xếp tất cả, nên em chỉ cần ở đây, ….bên cạnh anh là được rồi.

Nhìn ánh mắt hắn nó không thể từ chối, không hiểu từ khi nào nó rất để ý tới tâm trạng của hắn.

Khẽ luồng tay vào tay hắn , bàn tay to lớn, ấm áp này luôn bên cạnh mỗi khi nó cần. Hắn hơi ngạc nhiên vì lần đầu nó “tốt”với hắn như vậy, hắn khẽ mấp máy môi:

-Vậy em làm hôn thê của anh đi!

Nó hơi ngạc nhiên trước câu nói của hắn, nhưng không nghĩ ngợi gì nói vui vẻ trả lời:

-Anh có bị bệnh không?

-Bệnh gì?

-Bệnh ngốc!

Hắn “chưng hững” không ngờ nó chơi chiêu “gậy ong đập lưng ong” với hắn. Hắn bình thản:

-Có, bệnh ngốc, bệnh ngốc thời kỳ cuối nên mới chấp nhận cô vợ quậy phá như em.

Nó không ngờ hắn “cao tay ấn” như vậy, nó nổi sùng:

-Ai nói em là vợ anh, mới là hôn thê thôi!

Hắn mỉm cười.

-Duyệt, coi như em đồng ý chính thức trở thành vợ sắp cưới của anh.

Nó hếch mũi:

-Đồ ngốc thì trước giờ vẫn vậy còn gì!

Mặc kệ nó nghĩ hắn ngốc hay “lú lẩn” nó đâu biết trong lòng hắn đang “nở hoa” , chính miệng nó nói như vậy có nghĩa nó đã có tình cảm với hắn, nó không từ chối hôn sự này.

Nhìn hắn vui vẻ nó không hiểu hắn vui cái gì nhưng chỉ cần thấy hắn vui như bây giờ là nó đã yên tâm rồi.

Bất giác hắn cúi mặt xuống thật gần, tim nó một lần nữa run lên mặt ửng thêm sắc hồng. Nó hơi khép mi. Môi hắn đã gần lắm rồi, nó hồi hộp:

-“làm sao?….làm sao….làm sao giờ”!!!!!!

1 nốt nhạc

2 nốt nhạc..

Không cảm thấy gì nó mở mắt ra… bất chợt hắn vén tóc mái nó qua hôn lên trán làm mặt nó đỏ như cà chua chín.

Hắn mỉm cười châm chọc:

-Sao vậy? Vẫn còn “mơ tưởng” tới việc anh hôn lên môi em à?

Nó ngượng chín người:

-KHÔN…G….KHÔNG…DÁM ĐÂU, AI MÀ THÈM..

Hắn vuốt từng lọn tóc của nó:

-Vợ ak, em không cần tự “dối lòng” đâu

Nó càng tức điên với tên này:

-Nói…nói cho mà…biết, sau…sau này muốn hôn…em thì phải…phải…

-Phải sao?

-…phải..phải..xin phép trước

Hắn cố nhịn cười khuôn mặt bắt đầu ửng hồng, lại tiến sát nó hắn nói giọng của…..Mạnh Khang (nghĩa là giọng háo sắc đó)

-Vậy bây giờ anh hôn em nhé!

-HẢ…A..NỮA..NỮA HẢ?

Hắn đã tiến thật gần , giống như đang thử thách tim nó vậy

Nó nhắm tịt mắt .

Hắn nhìn bộ dạng của nó mỉm cười nhẹ xoa đầu nó:

-Thôi, cho em nợ!

Nói rồi hắn lại bàn học của nó cầm chìa khóa mở cửa bước ra ngoài, tay giơ giơ chùm chìa khóa:

-Cái này anh tịch thu!

Nó lơ ngơ như “bò đội nơ” lẩm bẩm

-“mình có nợ Anh ta sao?”

*SÁNG:

Ngồi ăn sáng mà hắn muốn nổ cái đầu, mặt hắn nghiêm nghị ngồi “ăn cho qua bữa” thì Mạnh Khang và nó như muốn lật tung cái bàn ăn chì vì một chuyện con nít mới làm: “dành ăn”

Nó chồm hết người qua phía kia để gắp lại miếng thịt mà Mạnh Khang “cướp” của nó:

-Trả, trả đây!

-“Voi con” em nhỏ như vậy ăn không hết đâu để anh ăn….dùm cho hihi

-Không, TRẢ TÔI NGAYYYYYYYYYYY

-hông

-Đưa đây!

Màn đấu đũa và đấu khẩu kết thúc khi Mạnh Khang một tay đẩy đầu nó ra một tay gắp miếng thịt to bằng cái bánh in nhét vô miệng trước sự chứng kiến của “bàn dân thiên hạ’

-ANH….ANH..DÁM………..

Nó giận dữ ánh mắt tóe lửa nhìn Mạnh Khang nhai “trệu trạo” miếng thịt của nó.

Hắn thở ra nhìn Mạnh Khang

-Sao ngày nào cậu cũng chọc ghẹo “vợ” tôi thế?

Miệng đầy thịt Mạnh Khang không nói được chỉ cười trừ. Nhìn mặt nó hắn ra hiệu cho quản gia lâm, ông quản gia hiểu ý:

-thưa cô chủ, chúng tôi vừa làm xong miếng khác đây!

Hắn như chợt nhớ ra điều gì nhìn đám người hầu:

-Sao cứ gọi “vợ tôi” là cô chủ?

Mọi người ngơ ngác chỉ có quản gia Lâm khéo léo cúi người

-Vâng! Xin lỗi thiếu gia

Rồi quay qua nó nói một câu làm nó muôn nhường miếng thịt này cho Mạnh Khang luôn:

-Xin lỗi….. THIẾU PHU NHÂN!

-Ặc…..thiếu….thiếu phu…nhân sao?

Mấy người phía sau cũng đồng thanh nói theo làm nó mắc cỡ quá chời.

-Đi học!

Hắn đứng dậy trước, nó, Bảo Như và Mạnh khang cũng bước theo. Có điều hôm nay hắn không để nó và Bảo Như “dung dăng dung dẻ” nữa mà khoác tay lên vai nó bước đi

Hai hàng người hầu lại đồng thanh:

-Thiếu gia, thiếu phu nhân đi học vui vẻ!

-ờ …ờ tôi …tôi đi nhé!

Vừa bước xuống xe hắn lại tạo “scandal” bằng động tác khoát tay qua vai nó làm ai cũng sửng sốt. Dù biết nó và hắn có quan hệ đặc biệt nhưng trước đó ít khi nào thấy hắn thân mật với nó như vậy.

Nó chỉ còn biết “an phận” trong tay hắn để phòng nguy cơ “bị quê” nếu có ý kiến.

*GIẢI LAO:

-Đại Ảnh bạn không ra căn tin sao?

Nó nhìn Đại Ảnh thắc mắc:

-Ak, các bạn đi trước đi mình đợi một người bạn rồi sẽ xuống sau

Không hiểu sao hôm nay hắn lạ quá, cứ dính với nó như”keo dính chuột” làm bao nhiêu cặp mắt chú ý

-Nè, hôm nay anh sao vậy? Xích ra chút đi không thấy….

Chưa hết câu hắn đã kéo nó đứng dậy để nó ngồi lên đùi, vậy mà mặt hắn cứ tỉnh bơ làm như đây là “chuyện bình thường ở chợ” vậy.

-Anh …Anh làm gì vậy?

Nó đỏ mặt còn mấy đứa xung quanh tha hồ “đỏ mắt”

Định vùng đứng dậy thì một tay hắn ôm eo nó kéo xuống nó cố gắng thế nào cũng không đứng dậy nổi

-Anh bỏ ra, làm như chốn không người vậy?

Hắn vẫn thản nhiên:

-Nếu ở chốn không người em nghĩ anh sẽ chỉ làm như vầy thôi sao?

-cái….cái..gì…

Mặt nó đã đỏ lắm rồi mà hắn còn nói vậy khác nào muốn nó chết

Mạnh Khang, Bảo Như và Hải Yến thì nhờ vậy được xem phim tình cảm pha lẫn phim Hài nên cứ cười suốt.

Còn đám người xung quanh ngừng hoạt động vì câu nói “chết người” của hắn.

-Há miệng!

Hắn vẫn tỉnh bơ xúc một thìa kem cho để sát môi nó. Mạnh khang “thêm dầu vào lửa”

-Haha “voi con” à, tốt nhấ em nên nghe lời cậu ta nếu không muốn gây thêm sự chú ý.

Trúng tâm lý nó ngoan ngoãn há miệng ra cho hắn đút kem vào .

-Mấy bạn, mình muốn giới thiệu mấy bạn với một người

Giọng Đại Ảnh í ới , cả bọn nhìn sang thấy Đại Ảnh đang khoát tay một tên con trai , nó há hốc:

-Khải…Khải Tuấn!

Nó ngạc nhiên nhìn Khải Tuấn, hắn bắt đầu đanh mặt lại hơi nhíu mày, còn Khải Tuấn thấy nó đang ngồi trên người hắn cũng thoáng nét tức giận nhưng sau đó mau chóng mỉm cười:

-Xin chào tôi là Đường Khải Tuấn

-Tiểu Du bạn quen Khải Tuấn hả?

Đại Ảnh tỏ vẻ ngạc nhiên tò mò hỏi. Không đợi nó trả lời hắn ôm chặt nó hơn nói giọng đắc ý:

-Trước khi “vợ tôi” chưa mất trí nhớ Khải Tuấn cũng là bạn cô ấy.

Thấy hắn như vậy Khải Tuấn nhìn hắn chằm chặp như muốn xông vào đè hắn xuống mà đánh nếu có thể.

Bảo Như và Mạnh Khang dường như thấy điều gì đó. Mạnh Khang cười tươi như “bông”

-Nè, Mau ngồi đi, Đại Ảnh em giới thiệu chúng tôi với bạn mới nữa chứ sao cứ đứng ngây ra thế.

-ah, xin lỗi . nè Khải Tuấn đây là Mạnh Khang, Hải Yến Và Bảo Như còn kia là….

-Trần Gia Huy!

Không đợi Đại Ảnh nói Khải Tuấn đã mím môi kêu tên hắn. Hắn vẫn ôm chặt nó nhếch mép cười như thách thức Khải Tuấn.

-Khải Tuấn cũng muốn đi du lịch với tụi mình các cậu cho Khải Tuấn đi với nha!

Đại Ảnh vẫn vô tư trong cái không khí làm ai cũng “nghi ngờ” này.

Mọi người không trả lời vì biết có lẽ mối quan hệ giữa 3 người này không phải đơn giản.

Nó nhìn hắn định mở lời:

-Gia Huy anh….

-Được thôi!

Hắn cười nửa miệng nhìn Khải TUấn, Khải Tuấn cũng nhìn hắn đầy khiêu khích

*Buổi tối:

Cộc…cộc…

-Vào đi!

Mạnh Khang bước vào thấy hắn đang nằm gối đầu đọc sách.

-Chuyện gì?

Hắn hỏi một cách dửng dưng nhưng Mạnh Khang rất nghiêm túc:

-Để Khải Tuấn ở gần Tiểu Du cậu không…

-Không, không cần phải lo!

Hắn đáp lời Mạnh Khang vẻ tự tin, Mạnh Khang nhếch môi:

-Đừng quá ỷ y, tôi thấy Khải Tuấn đã có sẵn kế hoạch rồi đó , tên đó cũng không hiền đâu.

Hắn thôi không đọc sách nữa đưa mắt nhìn Mạnh Khang, ánh mắt màu nâu nhạt đó lại hiện ra tia nhìn đắc thắng và quỷ quyệt

-Chính vì vậy tôi mới không lo,

-Ý cậu là…?

Trên môi hắn nở nụ cười tinh ranh :

-Khải Tuấn càng chuẩn bị chu đáo thì càng làm Tiểu Du …xa hắn hơn thôi. Hừ….hắn không biết Tiểu Du bây giờ đã khác, theo cậu Tiểu Du tin tưởng tôi, hôn phu của cô ấy..hay một người bạn cô ấy không có chút ấn tượng?

Khải Tuấn nhìn hắn, ánh mắt có chút nể phục nhưng cũng xen lẫn nghi ngờ:

-tôi không nghĩ chỉ có vậy.

Mạnh Khang quá hiểu hắn. Thấy hắn giả vờ không hiểu Mạnh Khang “hoạch tẹt”

-Nói đi! Quân át chủ bài lần này của cậu là gì?

Vẫn khuôn mặt nghiêm nghị hắn cầm cuốn sách lên trước mặt, nhưng vẫn trả lời Mạnh Khang:

-Trái tim cô ấy!

Mạnh Khang cười thật tươi, không nói nhưng hắn cũng nhận biết những thay đổi nhỏ từ “tên bạn nối khố” của mình. Miệng lẩm bẩm

-“Voi con” coi vậy mà lợi hại !Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 11

*SÁNG CHỦ NHẬT:

Hôm nay thời tiết rất tốt có lẽ vì vậy mà nó và Bảo Như tất nhiên không thể thiếu Mạnh Khang hí hửng đòi ăn thịt nướng ngoài trời. Sáng giờ cả 3 lui cui tự tay chuẩn bị mọi thứ ngoài vườn không cần người làm giúp với một lý do:

-TỰ LÀM SẼ VUI HƠN VÀ ĂN SẼ NGON HƠN (cả 3 đồng thanh)

và cũng như một “định luật” hắn chỉ ngồi đợi …ăn

Đang đọc sách gần “nhà” của “cặp đôi quái vật” để “trốn tránh” không khí “vui nhộn” của “bộ ba” kia thì nhiều tiếng “la thất thanh” vang lên ầm ĩ cả nhà:

-A1aaaaaaaaaaa, trời ơi a.a.a.a……. cứu với

-Á………………..

-CÔ cậu cẩn thận, chạy qua phía này nèeeeee

Nghe sự tình có vẻ khẩn cấp hắn đi nhanh ra vườn trước, trước mắt hắn khung cảnh còn náo loạn hơn lúc nó bị Bé Bỏng và Bé Nhỏ “huấn luyện” chạy khắp sân nữa.

-Á…Á….MAU…MAU …CHẠY ĐI

Hắn đổ mồ hôi khi thấy vợ yêu của hắn, em họ hắn và tên bạn thân của hắn đang chạy như ma đuổi , gây cấn hơn khi quây quanh “bộ ba” đó là một bầy ong, con nào cũng bự chảng

Đám người trong nhà thì khỏi phải nói cứ nháo nhào cả lên nhưng quan trọng là bầy ong chỉ tập trung vào “3 người thân” của hắn mà thôi.

-UI da…..

Nhanh trí hắn chạy vào nhà lấy 2 cái áo khoát rồi nhanh chóng trở ra:

-Mạnh Khang cầm lấy

Hắn ném một cái cho Mạnh Khang còn hắn cầm cái áo còn lại trùm lên đầu nó , Mạnh Khang cũng lấy áo che cho Bảo Như cả 4 người chạy như bay vào nhà

-ĐÓNG CỬA!

Sau câu ra lệnh mọi cửa nẻo trong nhà đều được “niêm phong”.

Hắn nhanh mắt nhìn qua nó một lượt để chắc rằng nó không bị thương.

-Phù…sợ quá đi mất!

Nó cùng Bảo Như thở phào nhưng bây giờ “đại họa” mới thật sự giáng xuống đầu tụi nó!

-Lại đây, cả 3 người!

Giọng hắn lạnh tanh nghiêm khắc làm 3 người đứng đó răm rắp nghe theo

Hắn ngồi xuống, cặp mắt tức giận :

-Lỗi của ai?

Câu nói vừa dứt lời nó chỉ tay qua phía Bảo Như, Bảo Như sợ hãi chỉ sang Mạnh Khang, hơi bất ngờ Mạnh Khang lại chỉ về phía nó.

Hắn cau mày:

-Quản gia Lâm!

Hiểu ý hắn ông Quản gia “tường thuật trực tiếp”

-Thưa thiếu gia chuyện là cô Bảo Như muốn hái mận trong vườn ăn tráng miệng nên Thiếu phu nhân cùng cậu Minh Khang ….trèo lên để hái….

-được rồi!

Chỉ nhiêu đó hắn cũng đã hiểu hết vấn đề, nhất định 2 người đó chứng nào tật nấy chọc phá nhau nên mới làm phiền lũ ong

Vẻ mặt khó chịu hắn “phán”

-Minh khang có “công” không nhỏ phải nhổ cỏ khu vực đó trong 3 ngày.

-Hả……..a……a….. làm ơn đừng mà.

Mặc kệ tiếng rên rỉ của “phạm nhân” hắn vẫn lạnh nghiệm nghị ra lệnh

-Bảo NHư…..

-Đừng mà anh…hic

Bảo Như sử dụng chiêu nhõng nhẽo nhưng hắn không hề động lòng

-…….Em giúp Mạnh Khang nhổ cỏ trong 1 ngày

-Hả….không công bằng còn “vợ “cậu thì sao?

Mạnh Khang ấm ức nhìn nó đang đứng cười đắc chí.

Hắn đứng lên , tiến tới nhìn nó mặt đanh lại làm nó rùng mình.

-Tiểu Du, nghịch ngợm nhất ngày nào cũng gây chuyện nên hôm nay anh phải phạt em thật nặng để làm gương. Mau theo anh!

Nó lẽo đẽo theo hắn lên lầu để lại Mạnh Khang và Bảo Như khuôn mặt rầu rĩ thở dài nhìn ra khoảnh vườn rộng mênh mông

Cạch…

Tiếng đóng cửa bây giờ cũng làm nó căng thẳng, nó đang ở phòng hắn.

-TIỂU DU!

Nó giật bắn mình lí nhí trả lời:

-V….v…vâng….

Hắn vẫn không thay đổi nét mặt tiến tới phía nó. Hắn càng tiến tới nó càng thụt lùi tới khi hắn dồn nó tới sát khung cửa sổ thì nó đành đứng im “chấp nhận số phận” nhắm tịt mắt chờ đợi hình phạt

Nhưng nó cảm thấy người bị nhấc lên. Nó mở mắt ra

-Anh …anh …

Hắn đã nhấc nó lên cho nó ngồi trên bậu cửa sổ, một tay vịn tấm rèm cửa một tay nắm lấy hắn để giữ thăng bằng một suy nghĩ “kinh dị” chạy qua đầu nó:

-Á…ĐỪNG MÀ…BẮT EM NHỔ CỎ CẢ ĐỜI CŨNG ĐƯỢC ĐỪNG NÉM EM QUA CỬA SỔ MÀAAAA

Thấy nó sợ như vậy hắn không thể khong mỉm cười, lấy tay búng trán nó hắn nói giọng ân cần:

-vợ yêu, sao em liều quá vậy? Lỡ bị thương thì sao?

Nó ngạc nhiên

-anh không phạt em ha?

Hắn áp sát mặt nó

-Không, để Mạnh Khang làm “người thay thế”

Nó tròn mắt ngạc nhiên

-Còn Bảo Như?

Hắn tỏ vẻ tinh ranh:

-Mạnh Khang sẽ làm hết không để Bảo Như “động thủ” đâu

Mặt nó vẫn còn ngơ ngác thì hắn tiến sát hơn, nó không thể ngã người ra phía sau thêm nữa, mặt lại bắt đầu được tô một màu hồng e thẹn.

-Nào ,trả nợ cho anh.. !

Lúc này nó sợ hắn nghe thấy tiếng tim nó đang đập thình thịch

Một tay ôm eo nó chặt hơn về mình tay còn lại luồn vào mái tóc nó, hắn cầm một lọn tóc nó kéo nhẹ làm nó chúi về phía hắn.

Thình thịch…thình thịch….

Hắn chỉ cách môi nó 5mm

4mm

3mm

2mm

1mm

Thì …..

Cộc…cộc…cộc…

Cả hai giật bắn mình hắn đứng thẳng người lại:

-Chuyện gì?

-Thưa thiếu gia có khách

Hắn lẩm bẩm

-“Tới nhanh vậy ak”

HẮn nhìn qua thấy mặt nó đỏ lựng.

-Đừng thất vọng , để sau nhé!

Hắn cười châm chọc làm nó tức sôi gan:

-ANH…ANH ĐỪNG…CÓ MÀ MƠ….ƠƠ

Hắn cố nhịn cười đỡ nó xuống khỏi bậc cửa sổ.

-Hi,Tiểu Du bọn mình tới rồi nè

Vừa xuống nhà nó đã thấy Đại Ảnh , HẢi Yến và có cả ….Khải Tuấn nữa

Thấy nó Khải Tuấn cười thật tươi

-Tặng em nè!

Khải Tuấn tặng nó một con thỏ bông rất dễ thương.

-Chà! Anh Khải Tuấn , sao chỉ tặng cho mình Tiểu Du có ý đồ gì không đó

Đại Ảnh mỉm cười nói to. Bảo Như cũng lên tiếng:

-Anh khải Tuấn thật không công bằng , chị Đường Du đã có anh Gia huy của em lo rồi đáng lẽ anh nên tặng tụi em mới phải

Đương nhiên Khải Tuấn đủ thông minh để Biết Bảo Như đang ám chỉ điều gì nhưng vẫn tươi cười nhìn nó dịu dàng

-Vì anh biết Tiểu Du rất thích thỏ bông nên mới tặng

-Cậu thật chu đáo, có bạn như cậu vợ tôi thật may mắn

Hắn tiến tới từ lúc nào choàng tay ôm chặt vai nó nhìn Khải Tuấn cười xã giao.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Hải yến lên tiếng

-Oa….Nãy giờ mình ngửi thấy mùi gì thơm như mùi thịt nướng, mấy bạn không định mời bọn mình ăn sao?

Bảo Như và nó hí hửng kéo cả bọn ra xem “thành quả” của tụi nó. Mạnh Khang đang nướng thịt cất tiếng:

-Ui chời, sao mấy người đẹp cứ tới tìm tôi vậy nhỉ?

-Anh đừng có mà ăn dưa bở, tụi này tới thăm Tiểu Du và Bảo như thôi

Hải Yến đập tan vẻ tự đắc của Mạnh Khang một cách phủ phàng

20 phút sau:

-Nè Tiểu Du em há miệng ra miếng này ngon lắm

Khải Tuấn ân cần gắp miếng thịt đưa lên ngay miệng nó. Vừa mở miệng thì miếng thịt đã ở trong miệng . Nhưng ….không phải là của Khải Tuấn mà là….của hắn (nhanh tay thật)

-Ngon không?

Nó vừa nhai vừa gật đầu không đợi nó nhai hết hắn đã nắm tay nó kéo đi ra phía khác.

-Anh cảnh cáo em, sau này không được ăn thức ăn do Khải Tuấn đưa.

Nó bất bình

-Sao vậy? Có độc đâu mà lo xì…

Hắn siết chặt tay nó nói như đinh đóng cột

-Nhớ đó, cãi lời biết tay anh!

Nó thở ra nhìn vẻ mặt đáng ghét gia trưởng của hắn.

Phía sau tay Khải Tuấn nắm chặt mắt ánh lên tia giận giữ về phía hắn. Nhưng anh biết nếu bây giờ làm phản ứng sẽ không ích lợi gì cho mình, có khi làm bạn với nó cũng không có cơ hội nữa.

Ăn xong nó với Bảo Như gọt trái cây làm món tráng miệng (kế hoạch hái mận đã phá sản)

-Á…

Nó kêu lên một tiếng tay nắm chặt tay kia. Bảo Như lo lắng

-Chết rồi, chảy máu kìa

Khải Tuấn nhanh chân tới gần mặt đầy lo lắng

-Tiểu Du e đứt tay à, để anh….

Một lần nữa Khải Tuấn chưa kịp chạm vào tay nó thì một bàn tay khác đã chìa ra nắm lấy bàn tay của “nạn nhân”

-Để anh xem!

Cầm tay nó lên xem xét một lúc chừng 2s hắn cầm ngón tay nó đưa vào…..miệng

-Á…a..Anh làm gì… – nó đỏ mặt

Trước hành động “gợi cảm” của hắn mọi người đứng hình vài giây rồi mỉm cười, riêng một người đang cố nuốt cục tức vào trong : Khải Tuấn

Khi cảm thấy cách đó đã phát huy tác dụng hắn thả tay nó ra. Quản gia Lâm đúng là “chyên nghiệp” khi đã đứng bên chuẩn bị sẵn băng keo cá nhân.

Nhẹ nhàng hắn băng ngón tay bị thương của nó lại.

-Cám…cám ơn

Nó ngại ngùng nhìn hắn và mọi người. Còn hắn vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày nhìn Khải Tuấn:

-Cám ơn cậu, nhưng Tiểu Du là vợ tôi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy lần sau không cần phiền cậu nữa

Nó vẫn rất thắc mắc tại sao Gia Huy lại đối xử với Khải Tuấn như vậy, nó thấy rất khó xử

Thấy không khí quá ngột ngạt Hải yến nói:

-Thôi chắc bọn mình phải về rồi , cám ơn về món thịt nướng nha

Khải Tuấn ra về mà lòng không yên, không muốn để người hắn yêu ở lại bên cạnh Gia Huy. Ánh mắt Khải Tuấn đầy nỗi buồn thất thểu ra về

*BUỔI TỐI:

-Lạ thật, đâu rồi ta?

Nó tìm khắp phòng rồi xuống phòng khách tìm típ. Hắn , Bảo Như và Mạnh Khang đang ngồi trên ghế sofa mà nó cứ coi như không thấy mải mê tìm xung quanh

-Chị tìm gì vậy? –Bảo Như hỏi

-Con thỏ bông đó, lúc Khải Tuấn tặng chị nhớ là để ở đâu đây mà.

-Khỏi cần tìm!

Hắn vẫn gián mắt vào tivi mặt tỉnh bơ. Mạnh Khang Cười nham nhở

-He he phải đó “voi con” nếu không muốn tập thể dục thì em khỏi tìm nữa mắc công.

-Cái…i…gì? sao vậy?

Mắt nó chắc bây giờ to ghê lắm, hết nhìn Mạnh Khang rồi nhìn sang hắn vẻ mặt khó hiểu

Mạnh Khang “động lòng thương” dẫn nó ra ngoài, tới trước cây mận hồi sáng cười gian ác

-Anh dẫn tôi ra đây làm gì?

Ánh mắt ngờ vực nó nhìn Mạnh Khang. Tên này thì cố gắng nhịn cười tay chỉ lên cây

Theo hướng chỉ nó từ từ nhìn lên nó muốn “chết lâm sàng” khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

-Á….á….á…á…cái gì thấy ghê quá vậy hả….a..a?

Nó nhìn Mạnh Khang bằng khuôn mặt hãi hùng

-haha, Nhìn kỹ đi voi con, không phải em đang tìm nó ha?

Nó lấy can đảm nhìn kỹ lên cây thì nổi hết da gà. Con thỏ bông của Khải Tuấn cho nó đang “thắt cổ tự tử” trên cây mận, kế bên tổ ong vò vẽ hồi sáng. Thê thảm hơn không biết làm sao mà mấy con ong bu đen bu đỏ lên người con thỏ tội nghiệp.

Mạnh Khang thở ra, “thêm dầu vào lửa”

-Hơi…i..i.z..z..bây giờ muốn cưu nó khác nào “tuyên chiến” với lũ ong.

Nó tức tối xông thẳng vào nhà.

-TRẦN GIA HUY..YY…YYYYYYYYYYY

Hắn vẫn thản nhiên xem tivi không thèm nhìn nó.

-Chuyện gì?

Nó xộc tới

-Anh còn hoi? Sao anh dám….dám….”giết” con thỏ của em?

Hắn vẫn thản nhiên một cách “vô số tội”

-Anh không có làm!

-Không phải anh thì ai zô đây?

Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nhìn nó mặt …đăm chiêu rồi chỉ tay về phía …..tên vệ sĩ đang đứng trước cửa

-XẠO – nó tức giận hét lên

Hắn vẫn “ngoan cố”

-Em có thể xác minh!

Nó tức tối tới trước mặt người mặc vest đen

-không phải anh đúng không?

Người này cũng biết nó hỏi gì miệng lắp bắp:

-Thưa…thưa thiếu phu nhân…thật ra….là tôi làm….

-Hả….ả….ả….

Nó kinh ngạc nhìn người này rồi nhanh chóng hiểu ra vấn đề quay laị nhìn hắn đầy nghi ngờ. Thấy nó làm zữ hắn lên tiếng:

-Anh chỉ đưa ra ý tưởng còn người thực hiện là anh ta

Nó giận sôi gan bỏ lên phòng. Mạnh Khang trêu ghẹo

-Rồi, Giận nữa!

Cộc …cộc…

-…………..- không trả lời

Cạch…

Mở cửa vào hắn tiến tới xoa đầu nó

-Giận anh rồi sao?

Nó nhìn hắn giận dỗi

-Sao anh làm vậy, Khải Tuấn tốt mà sao anh cứ tỏ ra khó chịu với người ta vậy?

Hắn nhìn nó ánh mắt suy tư:

-Ai cố tiếp cận em đều đáng ghét hết

Nó thắc mắc nhìn vào mắt hắn

-Anh sao vậy?

Hắn tiến tới gần nó hơn để tay lên trán nó vuốt ve mái tóc

-Vì em là của anh!

Hắn đang dùng ánh mắt chất chứa nhiều tình cảm nhìn nó khiến lòng nó không khỏi xao động. Nó biết từ lâu hình ảnh của hắn đã bắt đầu hiện diện trong lòng nó rồi. Môi hắn mấp máy đủ để nó nghe thấy:

-Anh yêu em!

Câu nói đột ngột của hắn làm nó bối rối, tuy biết hắn có tình cảm với nó nhưng lần đầu hắn bày tỏ như vầy nó thật sự không biết nên xử sự như thế nào.

Hắn nhìn nó, khuôn mặt như đang chờ đợi điều gì đó, mặt nó ửng hồng:

-Có thể em không nhớ những chuyện lúc trước giữa chúng ta , nhưng em nghĩ có lẽ là cảm giác này….

Đang bất ngờ trước câu trả lời của nó thì nó lại mỉm cười với hắn.

-…Cảm giác ngọt ngào và….hạnh phúc.

Nghe nó nói mà hắn muốn nhảy cẫng lên, nó hạnh phúc khi ở bên hắn thật sao? Cảm thấy ngọt ngào thật sao? Lúc này đây đôi mắt màu nâu nhạt càng đẹp hơn khi lấp lánh những tia hạnh phúc.

Hắn nhìn nó, nở một nụ cười thật sự:

-Ngọt ngào sao?

Nó “chắc như bắp”, đưa một tay lên bẹo má hắn miệng cười thật tươi:

-Ừa,…Ngọt như…như kẹo mây vậy!

(hơi..z…z.. thiệt khổ hết sức, kẹo bông gòn mà cứ kêu là kẹo mây)Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 12

*NGÀY NGHỈ LỄ

Như đã bàn bạc, ngày nghỉ lễ đầu tiên tụi nó háo hức chuẩn bị đi chơi, xế chiều thì Đại Ảnh, Hải yến và cả khải Tuấn cùng nhau tới nhà hắn

-Hi, mấy bạn chuẩn bị xong chưa?

-Xong rồi , xong rồi chúng ta đi thôi.

Từ trong nhà nó “tay xách nách mang” một đống đồ lạch bạch chạy ra. Hắn cũng phụ nó cầm theo một túi toàn bánh kẹo.

HẢi yến kinh ngạc:

-Chời ơi bạn đi lánh nạn hay sao mang nhiều đồ ăn vậy? Ở nhà nghỉ của mình có đủ hết mà

-Ờ thì…hì hì mình mang theo dự phòng đó mà.

-dự phòng?

Nó lấm lét nhìn qua hắn nói nhỏ không để hắn nghe:

-Tên Gia Huy ăn nhiều lắm nên mình mang phòng hờ

Hắn nghe hết nhìn nó nhíu mày nó chỉ biết cười trừ, thầm cám ơn vì hắn không “vạch trần” nó.

KHải Tuấn nhìn nó với Gia Huy mà lòng buồn lắm, tiến tới bên nó Khải Tuấn mỉm cười:

-Tiểu Du, hôm nay đi xe cùng nha

Nó vô tư nhìn qua hắn hỏi một câu “ngớ ngẩn”

-Hay đi xe cùng Khải Tuấn nha!

Hắn nhìn Khải Tuấn vẻ dửng dưng

-Cám ơn nhưng chúng tôi đi xe của mình được rồi

Nói rồi hắn nắm tay nó ra xe. Vậy là nó và hắn ngồi 1 xe , Bảo Như, Hải Yến và MẠnh Khang đi chung còn Khải Tuấn phải đi chung xe với Đại Ảnh

-Sao vậy ? đi cùng em không vui ak?

Đại Ảnh nhìn Khải Tuấn cười châm chọc

Không thèm trả lời Khải Tuấn cho xe lăn bánh

-Hơi…z…z sao không đi cùng Bảo Như và Hải yến cho vui?

Hắn không nhìn nó giọng nói đầy vẻ “ám chỉ”

-Vậy đi với anh em không vui sao?

Nó cãi lại :

-Mặt anh cứ đăm đăm như ông già nhìn thấy ghê thấy mồ

Hắn tức tối:

-Cái gì? Em dám nói anh như ông già hả? Còn dám chê anh thấy ghê

-Không phải sao?

-Tất nhiên là không, em có biết em đang ngồi vị trí bao nhiêu người muốn không? Đúng là “có phúc mà không biết hưởng”

Nó nhìn hắn lè lưỡi châm chọc. Hắn vui vẻ vừa lái xe vừa nói chuyện với nó:

-Vậy để anh đố em một câu cho em đỡ buồn chán ha?

Nó quay hẳn sang hắn tò mò, hắn bắt đầu đố:

-Có một con thỏ trắng muốn đến thôn Đào Hoa thăm bà ngoại, đi mãi đi mãi rồi bị lạc đường, đúng lúc ấy nó gặp một con thỏ đen , liền nói:”Anh thỏ đen ơi anh có thể chỉ đường tới thôn Đào Hoa giúp em không?” Thỏ đen liền bảo:”nếu cô em làm anh vui vẻ, anh sẽ chỉ đường cho.” . Không còn cách nào khác , thỏ trắng đành phải làm chuyện ấy với thỏ đen. Đi mãi lại bị lạc , lần này thỏ trắng gặp một con thỏ xám, nó liền hỏi đường , thỏ xám đáp:”Nếu ngươi làm ta sung sướng, ta sẽ chỉ đường cho.”. KHông còn cách nào khác thỏ trắng đành làm cái chuyện ấy với thỏ xám. Sau đó, thỏ trắng hạ sinh được một chú thỏ con. Đố em, chú thỏ con ấy có màu gì?

(Câu đố này tác giả “mượn” của người ta chứ không phải tự sáng tác nha)

Nó không để ý ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

-Màu trắng!

-Không đúng.

-vậy màu đen?

-Cũng không đúng.

-Hay là nó có cả 3 màu trên người?

-Cũng không đúng luôn.

Đoán nãy giờ nó nghĩ đây là một câu đố mẹo nhưng vẫn không nghĩ ra đáp án mà trí tò mò lại đang “phát huy” nên nó nhìn hắn hỏi:

-Thế nó có màu gì?

Hắn nhìn cặp mắt tò mò của nó mà muốn bật cười nhưng may sao nhịn được, hắn nhìn nó nói:

-Nào, xích lại đây tí nữa, nếu em làm anh sung sướng , anh sẽ nói cho mà biết!

Nói rồi hắn không nhịn được bật cười. Còn nó biết bị lừa nên tức tối càu nhàu:

-Đồ vô duyên , không thèm nói với anh nữa em ngủ đây.

Nó nhắm mắt mặt vẫn còn tức vì bị xí gạt, thấy vậy hắn mỉm cười đưa một tay qua nắm lấy bàn tay nó. Không phản kháng ngược lại nó cũng nắm lấy bàn tay to lớn đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trên xe Phía trước, Bảo Như nhìn Hải Yến ngủ rồi mới nhìn lên “tài xế”

-Anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn chứ?

Mạnh khang mỉm cười :

-Chưa biết nữa, mọi việc ngày càng rắc rối và có nhiều người can dự vào. Nhưng em yên tâm, mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Bảo Như thở dài nét mặt trầm xuống:

-Em vẫn thấy lo lắm…

Mạnh Khang mỉm cười giọng đầy tình cảm:

-Tin anh đi không sao đâu, thay vào đó sao em không dành chút quan tâm sang chuyện khác?

Bảo Như ngước lên:

-Chuyện gì?

-Chuyện anh và em!

Bảo Như đỏ mặt nhìn ra khung cảnh chạy dọc bên đường.

-“Chân voi”!…. mau dậy đi ngủ gì zữ vậy?

Đang “yên giấc” nó nghe văng vẳng tiếng ai quen quen, tay nó bị một “vật thể không xác định” lay lay. Mắt nhắm mắt mở nó lèm bèm;

-Ưa….gì zaaaa?

-Sắp tới rồi kìa mau dậy đi đồ mê ngủ!

Thấy nó mở mắt hắn chỉ tay ra ngoài

-Em nhìn đi!

Nói rồi hắn hạ cửa xe xuống, hơi lạnh của rừng núi ùa vào.

Nhìn ra cửa xe nó thấy hai bên đường bây giờ đã không còn nhà cao tầng hay xe cộ gì nữa , hai bên bây giờ chỉ còn màu xanh của cỏ cây, đôi khi xe chạy ngang qua chân núi làm nó ngước cổ hết cỡ để xem ngọn núi đó cao cỡ nào nhưng không thành công vì đèn đường chỉ giúp nó nhìn được phần chân núi. Những cây to nhờ ánh đèn đường đổ chiếc bóng dài xuống đường lộ.

-Woa…..

Nhìn nó không chớp mắt miệng chữ O như con nít hắn nói:

-Vùng này nhiều côn trùng lắm , liệu hồn mà ngậm miệng lại đi nếu còn muốn ăn tối!

Nó liếc hắn:

-Xí…khó ưa

*BUỔI TỐI

Chạy một lúc nữa thì tới nơi , nhà nghỉ của gia đình Hải Yến là một ngôi biệt thự nhỏ nhìn rất ấm cúng, Bao quanh là những cây cối to lớn dẫn vào cánh rừng gần đó. Có một con suối không biết bắt nguồn từ đâu chạy ngang qua đây nhìn rất đẹp và yên tĩnh.

Khi tụi nó bước xuống xe thì một người đàn ông và một người đàn bà tuổi trung niên chạy ra cúi đầu chào:

-Cô Hải yến, mấy cô cậu tới rồi. Nghe ông chủ nói cô tới làm cả ngày nay chúng tôi ngóng mãi.

Hải Yến nắm tay người phụ nữ

-Hi, vì xế chiều chúng cháu mới bắt đầu đi mà. Đây là các bạn cháu .

Quay qua phía tụi nó Hải Yến giới thiệu:

-Đây là vợ chồng bác Triệu ở đây để giúp nhà mình trông coi ngôi nhà này.

Tụi nó cũng cúi đầu chào lại. Sau màn chào hỏi tất cả vào nhà rồi lên phòng sắp xếp đồ đạc và tắm rửa.

Theo Hải Yến để tăng “tính đoàn kết” thì 4 đứa con gái 1 phòng còn 3 tên con trai cũng phải ở chung một phòng.

-Tôi ngủ riêng!

Hắn tỏ vẻ không hài lòng nhưng cuối cùng cũng phải “tuân chỉ” vì không thể chống lại Số đông.

-Ui da…đói bụng quá đi.

Từ trên phòng bước xuống thì lũ con trai đã ngồi dưới đó từ lúc nào.

Nghe nó than thở Hải Yến mới nói ra “sự thật đau lòng”

-Thông báo! Trong những ngày ở đây chúng ta se tự nấu ăn.

Cả đám tròn mắt (trừ hắn):

-HẢ….Ã….Ả….SAO LẠI NHƯ VẬY?

-Vì đây là một cuộc dã ngoại, nên mình dặn ông bà Triệu để tụi mình tự lo chuyện ăn uống rồi.

Mạnh Khang thở dài sầu não:

-Hơi…i…i…zzz….“Yến xào” ơi, sao em đẹp mà em…ác quá vậy?

-“Khang khùng” anh gọi ai là “Yến Xào” , anh có tin là tôi cho anh cắm trại ngoài rừng tối nay không hả?

Nghe vậy Mạnh Khang đành cười trừ. Đại Ảnh cũng bí xị:

-biết vậy ở nhà cho rồi.

Nó đói lắm rồi nên không tham gia vào “cuộc chiến sinh tử” kia mà lấy một bịch snack đang định khui ra ăn thì bị hắn giật mất

-NÈ,…ANH LÀM GÌ VẬY TRẢ ĐÂY.

Hắn không trả chỉ đáp gọn ơ:

-Em đi nấu cơm đi, anh đói rồi

Nó trừng mắt:

-Anh tự đi mà nấu em sẽ ăn bánh trừ cơm.

-Người đã như voi mà còn ăn bánh!

Nó nổi điên:

-TRẦN GIA HUY SAO ANH….

Không đợi nó nói hết Khải Tuấn đã đến bên cạnh

-Tiểu Du, ăn bánh không tốt đâu , em muốn ăn gì anh nấu cho em ăn!

Nghe có người chịu “hy sinh vì nghĩa” cái đám ham ăn kia nhao nhao (Trừ Hải yến và hắn)

-Đúng đó, nấu gì cũng được nấu cho bọn này ăn với ….

Khải Tuấn mỉm cười chưa kịp trả lời thì Hải yến lại đóng vai “phản diện”

-Khỏi cần, chúng ta sẽ ra ngoài tự tay làm đồ nướng ăn!

Một ý kiến tuyệt vời nhưng hình như ông trời thường “không chiều lòng người”. Hải Yến vừa dứt câu thì không biết “Long Vương” khóc hay hắt xì mà bên ngoài mưa xối xả.

-Rồi xong….-cả đám tuyệt vọng.

*10 Phút sau:

Cả đám đang vừa ngồi quấn chăn vừa hì hụp húp…mì gói.

Không biết Mạnh Khang tìm đâu ra một đĩa phim ma rồi cả đám tắt hết đèn ngồi quấn chăn kín đầu ngồi bệt dưới sàn, dán mắt vào màn hình.

Hơi lạnh luồn qua khe cửa vào nhà cộng thêm khung cảnh rừng núi hoang vu bên ngoài, tiếng mưa rả rít không ngừng làm những tình tiết trong phim trở nên “chân thật” vô cùng.

Hải Yến sợ quá cứ bám chặt lấy BẢo như, còn Bảo Như đành phải “nương tựa” mạnh Khang cho đỡ sợ.

Nó cũng sợ lắm, muốn thót tim luôn, bên cạnh Khải Tuấn ân cần nhìn nó:

-Tiểu Du, em sợ lắm ha?

-Ừa…ừa…

-Vậy em….

Chưa nói dứt lời sấm chớp ở ngoài vang lên như để “phụ họa” cho tình tiết khủng khiếp trong phim làm cả đám con gái la oai oái:

-Á..Á…Á…Á….. THẤY GHÊ QUÁ!

Nó không nghe Khải Tuấn nói gì tiếp theo mà nắm chặt lấy cánh tay hắn. Nó không biết hành động vô tìh của nó một lần nữa bóp nát trái tim Khải Tuấn.

Đại Ảnh cũng nắm chặt cánh tay bên kia của hắn làm hắn vô cùng khó chịu

-Cô làm gì vậy. Bỏ ra đi, qua chỗ Khải Tuấn ấy.

Nhanh chóng hắn hất tay Đại Ảnh ra quay sang “vợ hắn”

-“Chân voi” mau qua đây!

Không đợi nó “hành động” hắn nắm tay nó kéo về phía mình cho nó ngồi trong lòng hắn.

Trong vô thức Khải Tuấn với tay ra nhưng không kịp, bây giờ nó đã ở trong vòng tay của hắn.

Trong ánh sáng mờ nhạt khuôn mặt Khải Tuấn thoáng nét buồn rầu, rồi nhanh chóng thay vào đó là ánh nhìn căm hận về phía Gia Huy.

*11 Giờ đêm:

Thấy Mạnh Khang đã ngủ Khải Tuấn nhìn sang hắn vẫn đang cầm quyển sách.

-Trần Gia Huy!

-Chuyện gì?

Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng không thèm nhìn Khải Tuấn. Thái độ khinh khỉnh đó càng làm Khải Tuấn mất kiềm chế:

-Tại sao cậu lại làm vậy?

Mắt vẫn chăm chăm vào trang sách hắn nhíu mày thay vì trả lời. Khải Tuấn nói luôn:

-Sao cậu lợi dụng Tiểu Du mất trí nhớ để tiếp cận cô ấy, nói dối cô ấy?

Giọng hắn như lạnh hơn trong không gian yên tĩnh:

-Cẩn thận lời nói của cậu đó.

-Hừ…với hạng người “thừa nước đục thả câu” như cậu việc gì tôi phải khách sáo.

-Câu thật ngu ngốc.

Hắn nói vẻ ngạo mạn khiến Khải Tuấn vô cùng tức giận:

-đúng, Tôi ngốc vì không tìm được cô ấy trước thôi.

-Không, cậu ngốc bởi vì cậu quá đề cao bản thân. Cậu nghĩ Tiểu Du sẽ đáp lại tình cảm của cậu khi bây giờ cô ấy đã có tôi sao?

Khải Tuấn đứng dậy:

-Sao lại không? Tôi hiểu cô ấy hơn cậu, quen cô ấy trước cậu và….

Hắn nhếch mép nhìn sang Khải Tuấn vẻ mặt đắc ý:

-Và sao? Cậu chỉ có 2 lý do đó mà đòi dành Tiểu Du với tôi sao? Cậu thật quá ngây thơ.

Khải Tuấn mỉm cười:

-…Và tôi còn biết lý do khác, lý do khiến cậu không đưa cô ấy về nhà mà cứ giư khư khư bên cạnh.

-Vậy thì sao?

Khải Tuấn Đanh mặt lại đầy vẻ hăm dọa

-Tôi sẽ nói cho Tiểu Du nghe để cô ấy biết cậu là đồ dối trá

Bộp…

Hắn gấp quyển sách lại đôi mắt nham hiểm nhìn Khải Tuấn.

-Cậu nghĩ giữa chúng ta Tiểu Du sẽ tin ai? Hình như cậu vẫn chưa nhận thức được tình thế của mình. Hơn nữa tôi không nói dối Tiểu Du gì cả, chỉ là dùng chính sức mình thay đổi quá khứ.

Hắn đứng dậy tay đút túi quần quay lưng lại phía Khải Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ nói tiếp:

-Tôi khuyên cậu nên từ bỏ đi , cứ như thế này người đau khổ chỉ có cậu mà thôi.

-Tôi nhất định dành lại Tiểu Du

Nói rồi Khải Tuấn mở cửa bước ra ngoài để lại hắn vẫn đứng đó ánh mắt nhìn xa xăm.

Bên giường kia Mạnh Khang khẽ trở mình.

Đứng bên ở ngoài Khải Tuấn nhìn ra những màn mưa đang lất phất bên ngoài thấy trong lòng nhói đau:

-Anh chưa ngủ sao?

Vội quay ra thấy Hải Yến đang tròn mắt nhìn mình.

-Ah chưa, tôi ngủ không được. Hải Yến làm gì vậy?

-Tôi uống nước.

Nhìn nét mặt kém tươi của Khải Tuấn người nhạy cảm như Hải Yến cũng một phần đoán được. Hơn nữa quan sát mấy hôm nay Hải Yến thấy mối quan hệ giữa 3 người không đơn giản.

-Anh ổn chứ?

Khải Tuấn có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười chua chát:

-Tôi cũng không biết. Nhưng tôi thấy bản thân bất lực quá, đã biết rõ thứ mình cần mà không sao giành lấy được.

-Không phải thứ gì mình muốn sẽ đều đạt được đâu.

-Thật vậy sao?

-Ừ…nhất là trái tim con người, trái tim là thứ rất khó thay đổi nhưng một khi đã thay đổi thì không gì có thể khiến nó quay lại.

Nghe Hải Yến nói mà lòng Khải Tuấn đau nhói, Khải Tuấn cũng ước sao trái tim mình nhanh chóng đổi thay nhưng anh biết hiện giờ thì không thể, không thể xóa nhòa hình ảnh người con gái đó, nu cười đó…

-Cô nói đúng, nhưng dù như thế nào tôi cũng phải thử, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được.

Hải Yến không biết nói gì đành quay người bước vào thì giọng Khải Tuấn gọi tên cô:

-Hải Yến!

-Sao…?

-Cám ơn cô nhé!

Mặt Hải yến dãn ra rồi mỉm cười với Khải Tuấn sau đó tiếp tục bước đi.

*SÁNG:

-Rầm….

Từ bên ngoài phá cửa vô nó đứng hình, lũ con trai cũng đứng hình.

Chuyện là vì đã quen tự ý mở cửa phòng gọi hắn mỗi bữa sáng nên hôm nay “ngựa quen đường cũ” nhưng xui cho nó là mấy tên con trai đang thay áo. Vậy là đứng hình.

-Hi, “voi con” em nhớ anh tới vậy sao?

Mạnh Khang hí hửng nhìn nó “mời gọi”

-Á Á Á Á……………..

Nó hét lên bài hãi rồi chạy mất tiu làm lũ con trai có một buổi sáng “ấn tượng”

Hôm nay tụi nó “khăn gói” đi picnic ở khu rừng bên cạnh.Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 13

Sau một hồi vất vả thì tất cả đã được đền đáp bởi một khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Một con suối được bao quanh bởi cây rừng và âm thanh của chim chóc, nó rất hứng thú:

-Woa….đẹp quá đi , xuống suối chơi đi mọi người

Hải Yến cười nhìn nó

-Bạn yên tâm, tí nữa cho bạn tha hồ bắt cá ở dưới, bây giờ phụ tụi mình dọn đồ ra đi.

Chừng 15 phút sau trên mặt đất đã đầy đồ của tụi nó, lúc này mới bắt đầu làm nhiệm vụ chính: Bắt cá

-Bắt cá bằng gì đây Yến?

-Tất nhiên bằng tay rồi.

-HẢ……???

Vậy là cả bọn được “lùa” xuống suối để “làm nhiệm vụ”

-A, sắp được rồi nè…

Nó lăng xăng chạy hết bên này tới bên kia cũng không bắt được con nào.

Hắn ngồi trên bờ châm chọc.

-Chân voi , anh chỉ em cách bắt cá rất nhanh nhé!

Nó hớn hở:

-Cách gì?

-em chỉ cần đứng đó dậm chân thật mạnh mấy cái là lũ cá sẽ tự nổi lên.

-ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTTTTTTT

Nó bực tức quay đi chỗ khác làm hắn phải nhịn cười.

-A Khải Tuấn bắt được rồi hay quá

Trên tay Khải tuấn cầm một con cá to làm nó hâm mộ vô cùng

-Tiểu Du lại đây đi anh chỉ cho em.

Khải Tuấn chỉ một hồi ai cũng bắt được cá riêng nó không được con nào.

-Hic…sao kỳ vậy? Không lẽ phải dùng cách của Gia Huy chỉ sao?

Khải Tuấn nhìn nó cười hiền:

-Chắc em chưa quen đó, ra phía trước đi anh chỉ cho em.

Ngồi ở trên hắn quan sát nó và Khải Tuấn nãy giờ thấy trong lòng bắt đầu không vui.

Mạnh Khang lại gần hắn cười cười:

-“Đại thiếu gia” sao không xuống bắt cá cùng mọi người?

Hắn dửng dưng:

-Cậu biết tôi không chịu nổi mùi cá sống mà!

Mạnh Khang mỉa mai:

-Vậy cậu chịu nổi khi có người nắm tay vợ cậu đi mất sao?

Hắn không đáp , nếu nói nữa hắn sợ sẽ nổi giận và làm một hành động lỗ mãn đó là dằn tay nó ra khỏi Khải Tuấn.

Sau một hồi vất vả nó hí hửng chạy lên chỗ hắn:

-Gia Huy xem nè, em bắt được cá rồi, thấy em siêu không hehe

Hắn ghét mùi cá nhưng sao con cá này lại làm hắn “ghét hơn nữa”

Đợi nó bỏ con cá vào giỏ hắn kéo nó lại làm nó giật mình:

-Anh sao vậy?

Để nó ngồi trong lòng hắn lấy khăn lau tay cho nó giọng dịu dàng pha lẫn nghiêm nghị:

-Bắt cá gì chứ, ngồi đây với anh. Nào, để anh lau sạch mùi cá trên tay em.

Nó thắc mắc :

-Sao anh không xuống bắt cá vậy?

-Anh không chịu nổi mùi tanh.

Nghe vậy ánh mắt nó lóe lên tia “độc ác”. Nó giật 2 bàn tay đang được hắn “làm sạch” ra đưa lên mặt hắn:

-Nè…Nè…hihi thơm không hả?

Nó đưa tới đâu hắn né tới đó, như muốn nín thở. Hắn nắm chặt 2 tay nó nhưng nó rất ngoan cố

-HiHi thơm không? Nước hoa chiết xuất từ cá đây

-Tiểu Du, để tay xuống mau.

-Haha không, cho chừa thói ăn hiếp em

Hắn bắt đầu không chịu nổi

-Dừng lại ngay, nghe không “chân voi”, anh đánh đòn em bây giờ

-Haha thơm mà, năn nỉ đi em tha cho anh.

Hắn mỉm cười nham hiểm áp sát mặt nó nói nhỏ nhẹ

-Em mà không dừng lại anh hôn em đó

Câu nói ngay lập tức có hiệu lực nó bỏ tay xuống. Hắn mỉm cười tiếp tục lau tay cho nó.

Từ xa ánh nhìn của Khải Tuấn ngày càng buồn bã.

*TRƯA:

Thực đơn hôm nay gồm các món thịt mang ở nhà theo và cá khi nãy bắt được. Cả đám xúm lại “party đồ nướng”

-Mạnh Khang lấy nước!

Hôm nay Mạnh Khang có vẻ ngoan , nó nói gì cũng không dám cãi, sai gì cũng làm khiến hắn thấy hơi lạ

-Mạnh Khang hôm nay cậu uống lộn thuốc hả?

Nó cười toe toét còn Mạnh Khang tỏ vẻ hết sức khổ tâm.

-Có chuyện gì vậy?

Nó nhìn hắn đắc ý:

-Đây là bí mật giữa tụi em mà!

Mặc kệ mọi ánh mắt “thắc mắc” nó vẫn tiếp tục hành hạ Mạnh Khang.

Sau khi ăn xong tiết mục tiếp theo của tụi nó là tìm một bóng râm mát mẻ nào đó “an giấc”.

-Tiểu Du, em ra đây với anh một lát.

Khải Tuấn gọi nó, không nỡ từ chối và cũng không có lý do gì để từ chối nó quay sang hắn.

-Em đi cùng Khải Tuấn tí nhé.

Nó đứng dậy bước đi, không hiểu sao hắn đưa tay ra nắm lấy cổ tay nó, nó bất ngờ quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt ngạc nhiên

-Một tí thôi đó!

Nói xong hắn thả tay ra. Nó mỉm cười gật đầu rồi chạy về phía Khải Tuấn.

Khải Tuấn và nó đi một đoạn khá xa cách xa chỗ mọi người bỗng tay Khải Tuấn bịt lấy mắt nó

-Anh làm gì vậy ?

-Đợi tí sắp tới rồi.

Tay Khải Tuấn từ từ thả ra nhìn thấy cảnh trước mắt nó mắt mở to chừng mấy giây rồi reo lên

-Hay quá, sao anh tìm ra vậy? Phải dẫn mọi người tới đây ngay

Nơi Khải Tuấn dẫn nó tới là đầu nguồn của ngọn suối mà tụi nó đang “cắm trại” phía trên có một thác nước nhỏ đổ xuống. Xung quanh cỏ cây có vẻ xanh tươi hơn, dòng suối cũng trong xanh hơn nữa.

Thấy nó định chạy đi Khải Tuấn kéo nó lại:

-Không, đây là bí mật giữa chúng ta nhé!

-Bí mật?

-Ừ, anh chỉ muốn một mình em biết khám phá này của anh thôi.

Khải Tuấn nháy mắt với nó rồi đưa một tay lên miệng ý là muốn nó giữ bí mật.

-Ừm…vậy cũng được!

Nó tươi cười cùng Khải Tuấn ngồi xuống một tảng đá to gần đó.

Còn hắn sau khi nó đi thì trong lòng lúc nào cũng bồn chồn mặc dù khuôn mặt vẫn bình thản đến kỳ lạ. Hắn lẩm bẩm:

-“hừ…đi gì lâu quá vậy?”

Không hiểu sao khi thấy nó bước đi với Khải Tuấn bao nhiêu tự tin đều biến đi đâu hết. Hắn thấy không yên tâm và cũng không biết tại sao mình lại như vậy.

-Anh đang nghĩ gì vậy?

Đại Ảnh không biết tới bên hắn từ lúc nào. Nghe giọng nói hắn ta nhìn sang thấy Đại Ảnh:

-Không liên quan cô. Đi ra chỗ khác dùm đi.

Mặc kệ thái độ không vui của hắn Đại Ảnh vẫn vui vẻ:

-Sao không liên quan , chúng ta là bạn mà!

-Cô là bạn Tiểu Du , không phải bạn tôi.

Đại Ảnh cười nửa miệng:

-chắc bây giờ Tiểu Du đang vui vẻ lắm, Khải Tuấn là chàng trai mang tới sự ấm áp cho người đối diện.

Hắn không thèm nói chuyện với Đại Ảnh nữa mà đứng dậy bỏ ra chỗ khác.

-Nếu lo lắng thì đi tìm đi!

Mạnh Khang đến bên cạnh nói giọng châm biếm.

-Lo gì? Không cần.

Nói rồi hắn ra gốc cây cầm quyển sách lật qua lật lại mấy trang rồi đứng dậy đi đâu mất.

Khải Tuấn nhìn nó đang lấy tay nghịch dưới dòng nước.

-Tiểu Du, em thật sự không còn nhớ gì về anh sao?

Nó quay qua nhìn Khải Tuấn vẻ mặt áy náy:

-xin lỗi anh, nhưng bản thân em đã từng làm gì em còn không nhớ nổi…

-Vậy để anh nhắc lại cho em nhé.

Nó tròn mắt nhìn Khải Tuấn, không biết nên tin cậu ta không, nhưng linh cảm cho nó thấy Khải Tuấn rất tốt:

-Vậy … em nghe đây.

Khải Tuấn nhìn nó nét mặt rạng rỡ

-2 năm trước anh chuyển tới trường em , vô tình gặp em trong câu lạc bộ văn nghệ và may mắn được làm bạn với em.

- Em trong đội văn nghệ sao? Em làm gì vậy?

-Em hát đó, em không biết là em hát rất hay sao?

Nó có vẻ ngạc nhiên trước lời khen “đường đột” của Khải Tuấn. Không đợi nó ý kiến Khải Tuấn tươi cười tiếp lời:

-Bắt đầu từ đó anh và em là bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Và, …. và anh bắt đầu dành rất nhiều tình cảm cho em!

Nghe tới đấy nó thật sực bất ngờ, bất ngờ vì Khải TUấn không phải một người bạn bình thường như Gia huy nói. Vì Khải Tuấn lại là bạn rất thân và vì…Khải Tuấn lại dành tình cảm cho nó.

-Khải Tuấn….em…

-Nhưng….hắn xuất hiện làm đảo lộn tất cả..

-Hắn ….???

Khải Tuấn nhìn ra xa ánh mắt giận giữ

-Đúng, là Gia Huy.

Nói rồi Khải Tuấn nắm chặt 2 vai nó ánh mắt van lơn và đau khổ

-Tiểu Du à, Gia Huy, cậu ta thật sự….

-Tôi thì sao? Cậu có ý kiến với tôi à?

Đang nói thì một giọng trầm trầm cắt ngang cuộc nói chuyện, quay qua nó thấy hắn đứng đó, ánh mắt nâu nhạt nhìn xoáy vào 2 tay của Khải Tuấn đang nắm chặt vai nó.

-Gia Huy…-nó ngạc nhiên khi hắn ra đây tìm nó.

-Cậu theo chúng tôi tới đây làm gì?

Khải Tuấn nhìn hắn ánh mắt tức giận, vẫn thái độ ngạo mạn thường có hắn bước tới nắm tay nó kéo ra xa Khải Tuấn:

-Tìm Tiểu Du! Sao lúc nào cậu cũng lôi kéo vợ tôi vậy?

-Vợ ak? Haha nực cười, Tiểu Du là vợ anh từ khi nào?

-Từ khi nào cũng không liên quan cậu, cậu nên nhớ cậu chỉ là một người bạn…không hơn không kém.

Khải Tuấn không thể nén nỗi bực tức.

-Bạn ư? Không đúng, tôi không chỉ là bạn mà còn là ….

-Là gì?

Ánh mắt hắn nhìn Khải Tuấn thách thức còn nó thì lại nhìn Khải Tuấn với ánh mắt tò mò khó hiểu. Khong hiểu sao tình thế này anh không nói nên lời, nó không nhớ gì, Tuấn có thể nói dối nó hoặc nói thật với nó nhưng như vậy người mệt mỏi và khó xử chỉ có thể là nó.

-Là người rất thương yêu Tiểu Du.

Hắn như đọc được suy nghĩ của Khải Tuấn nên cũng không nhượng bộ.

-Vậy sao? Nhưng rất tiếc cô ấy đã có tôi rồi, câu nên từ bỏ đi là vừa.

Nói rồi hắn nắm tay nó kéo đi thật mạnh, nhưng nó bị một lực khác nắm lại, là Khải Tuấn, nó không ngờ nhìn Khải Tuấn bình thường thư sinh như vậy nhưng hôm nay đôi tay ấy siết nó thật chặt như tay của hắn vậy.

-Khải Tuấn….-nó lắp bắp

Hắn quay lại, ánh mắt rất điềm tĩnh nhưng xen vào sự tức giận.

-Bỏ ra!

Khải Tuấn mỉm cười.

-Tiểu Du là hôn thê của cậu…

Câu nói đó làm hắn hơi bất ngờ. Nhưng không kết thúc ở đó Khải Tuấn cười thách thức

-…Nhưng chưa là vợ!

-Sẽ sớm thôi!

-Vậy trong thời gian đó tôi vẫn có quyền theo đuổi cô ấy. Trần Gia Huy…

Nghe Khải Tuấn đột ngột gọi cả họ và tên hắn làm hắn bắt đầu khó chịu

-Sao?

-…Từ hôm nay tôi chính thức cạnh tranh với cậu, dành lấy Tiểu Du.

Sau khi Khải Tuấn “tuyên chỉ” nó và hắn ngạc nhiên mất vài giây. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hắn cười khẩy:

-Hừ…,cậu dành được sao?

-Sẽ sớm thôi!

-Tiểu Du là của tôi!

Nói rồi hắn dằn thật mạnh nó về phía mình, Khải Tuấn rất muốn kéo lại nhưng thấy tay nó đã ửng đỏ, Khải Tuấn miễn cưỡng buông tay. Điểm yếu của Khải Tuấn là đây, không nỡ nhìn người mình yêu bị bất cứ một vết xước nhỏ nào.

Nhưng chính anh cũng biết có lẽ đây là điểm yếu khiến giờ phút này người bên cạnh nó không phải là anh.

Siết chặt tay nó bước đi , nó không biết hắn đang đi đâu còn hắn không biết nó đang nhìn hắn bàng ánh mắt “đầy tâm trạng”, cuối cùng nó cũng lên tiếng:

-Gia Huy….Đau em…!

Hắn bây giờ mới cảm nhận được sức mạnh dồn vào tay nó nãy giờ, hắn dừng bước, thốt ra một câu mà hắn không có ý định nói:

-Nói đi một tí thôi mà?

Nghe câu hỏi như đứa trẻ từ khuôn mặt nghiêm nghị của hắn làm nó phì cười

-Chời hihi…”mama” mới đi một tí mà đã không chịu nổi rồi hả?

Biết bị nó ghẹo hắn không thèm để ý nghiêm giọng nói:

-Sao? Khải Tuấn muốn theo đuổi em kìa?

Hắn động vào nỗi đau của nó, mọi việc tới nhanh quá làm máu nó” không kịp lên não” nó ấp úng…

-Thì…thì sao?

Hắn quay qua áp sát người nó một tay choàng qua ôm lấy eo nó một tay nâng cằm nó lên cho ánh mắt nó gặp ánh mắt hắn.

-Anh…sao….

-Không được… không được rời khỏi anh.

Nó cứng họng với câu nói như ra lệnh nhưng cũng chất chứa tình cảm của hắn, không để nó trả lời hắn cười nham hiểm:

-Điều kiện mà em đã đồng ý để được có mặt ở đây!

Nó nhớ ra, là lần hắn và Bảo Như “ngả giá” nó cho chuyến đi này.

Cúi xuống gần nó hơn hắn nói giọng lạnh băng:

-Biết chưa?

Nó bắt đầu đỏ mặt vì tư thế rất “tình củm” này lí nhí đáp lại:

-Vâng…!

Dù theo như “lý thuyết” thì đây là do hắn bắt buộc nhưng trong lòng nó cũng nghĩ “không có lý do gi để rời khỏi ten đáng ghét này cả”

Một lần nửa hắn lại “phát ngôn” làm nó shock:

-Anh hôn em nhé!

Thật “đau khổ” sau lần nó nói khi hôn phải xin phép lần nào hắn cũng dùng thứ “vũ khí” này. Hắn thừa biết nó không thể nói “không” cũng hiểu nó không thể nói “ yes” nhưng không hiểu sao rất thích nhìn dáng vẻ lúng túng của nó.

Nó đã lúng túng lắm rồi, cánh tay rắn chắc kia vẫn siết lấy eo nó. Hắn cúi xuống bờ môi đỏ mọng của nó

-Á Á Á Á….TÔI CHƯA THẤY GÌ ĐÂU NHÉ!

Nó giật mình quay mặt ra phía “âm thanh” chói tai kia , hắn cũng dừng “hành động” lại quay qua thấy Đại Ảnh đang đứng đó tay che lấy miệng.

-Đại….đại…Ảnh…không…không..phải …

Nó đỏ mặt như người uống rượu lắp ba lắp bắp 2 tay để trên ngực hắn vội vã đẩy hắn ra.

Buông nó ra hắn nhìn Đại Ảnh ánh mắt dò xét:

-Làm gì ở đây?

Đại Ảnh tỏ vẻ ái náy:

-Cũng xế chiều rồi, àh…mọi người đang tìm 2 người nên…

-Vậy chúng ta đi thôi để mọi người chờ.

Mặt nó vẫn ửng hồng kéo tay áo hắn đi về phía “doanh trại” của tụi nó.

*BUỔI TỐI:

Sau khi ăn tối tụi nó quyết định đi ngủ sớm để sáng mai về thành phố.

Ánh đèn ngủ trong phòng chiếu sáng một phần gương mặt của Đại ẢNh trong bóng tối, cô ta ngồi đó nhìn nó đang nhắm nghiền mắt, khuôn mặt toát lên vẻ thuần khiết rất cuốn hút.

Lúc này Bảo Như và Hải yến ở giường bên kia cũng ngủ rồi. Đại Ảnh ngồi dậy, bước xuống giường:

-Đại Ảnh à? Cậu đi đâu vậy?

Nằm chung giường Đại Ảnh vén chăn bước qua nó xuống giường nên nó thức giấc.

-……………….-không trả lời

Thấy Đại Ảnh khuôn mặt ủ rũ như chực khóc nó vội đứng dậy nắm tay cô ta ra phòng khách:

-Cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?

-Phải làm sao đây Tiểu Du…

Nhìn đại Ảnh khó hiểu, nó thấy cô bạn mắt đỏ hoe:

-Cậu khóc sao? Chuyện gì vậy? Ai ăn hiếp cậu ak?

-Không…

Nó bắt đầu lo lắng:

-Chứ sao? Cậu nói mình biết đi

Đại ẢNh lấy tay sờ lên cổ giọng mếu máo:

-Dây chuyền…sợi dây chuyền của mình..,hức..hức..

-Dây chuyền nào? Mà sao?

Đại Ảnh bắt đầu rơi nước mắt:

-Dây chuyền đó rất quan trọng với mình, là một người rất đặc biệt đã tặng, lúc sáng vẫn còn không hiểu sao lúc nãy thấy mất tiu

-Câu tìm chưa?

-Mình tìm khắp nhà rồi không thấy đâu, mình nghĩ….

-Sao?

-Mình nghĩ nó rớt ngoài rừng rồi, nên muốn…đi tìm

Nó lo lắng nhìn Đại Ảnh quan tâm:

-Tối lắm sao tìm được, mai hãy tìm được không?

-Không, mai mọi người về rồi mình không muốn vì mình mà trễ giờ!

-Không sao đâu, nó rất quan trọng vơi cậu nên tụi mình sẽ tìm giúp mà

-Không được, nếu không tim được mình thật sự không yên tâm ngủ, với lại mai không biết có bị con gì tha đi không.

Thấy Đại Ảnh lo lắng như vậy nó quyết định:

-Vậy mình đi cùng cậu.

-Thật hả? Cám ơn bạn nhìu lắm, đợi mình lấy áo khoát đã

Nó bâng khuâng không biết nên nói cho hắn biết không nhưng rồi lại thôi:

-“Thôi kệ, di một tí thôi mà”

Đại Ảnh hấp tấp chạy xuống

-Đi thôi Tiểu …Á..

Nói chưa hết câu Đại Ảnh khụy xuống, nó hơt hải chạy tới:

-Cậu sao vậy?

-Thôi chết, chân mình đau quá.

-vậy sao bây giờ?

-HuHu…mình thật vô dụng, nhưng kệ, chúng ta đi thôi.

Đại Ảnh Vịn vai nó đứng dậy mặt nhìn rất đau

-Thôi, vậy cậu ở nhà đợi đi, mình đi tìm cho!

-Nhưng…

-Không sao, mình đi một tí thôi,

Nói rồi nó lấy cây đèn pin trên tay nhỏ bạn , khoát áo mang giày đi vào rừng.Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 14

Cơn mưa phùn của vùng rừng núi làm nó thấy lạnh mặc dù bên ngoài khoát một lớp áo dày, mái tóc dài không giúp nó thấy ấm hơn. một mình cầm đèn pin bước đi , âm thanh do bước chân nó tạo ra cũng đủ làm nó sởn gai óc. Bộ phim kinh dị hôm trước như hiện ra trước mắt, nó nổi da gà nhưng vẫn bước tiếp.

Trong phòng, vẫn cầm quyển sách trên tay nhìn bên ngoài cửa sổ cơn mưa rừng lất phất, không khí lạnh lẽo đôi mắt hắn cũng tựa hồ như vậy.

Nhớ tới cổ tay ửng đỏ của nó hồi chiều hắn bước ra khỏi phòng.

Trên tay cầm một cái khăn ấm đứng trước cửa phòng “con gái” hắn móc túi lấy đt bấm số nó.

-……………….

Im lặng, không tiếng trả lời, hắn khẽ hé cửa nhìn vào…..Không thấy nó.

Một lần nữa nó biến mất, một lần nữa cảm giác bất an cứ như bóng bám theo hình, tay nắm chặt cái khăn hắn bật đèn.

-Ơ…gì…gì vậy?

Đám con gái lơ ngơ mở mắt không biết chuyện gì, hắn lên tiếng trước:

-Tiểu Du đâu?

-Hả…không phải đang ngu….

Nhìn qua giường kế bên chỉ còn Đại Ảnh đang ngồi, mặt cúi xuống Bảo Như hột hoảng:

-Chị Đường Du đâu rồi?

Hắn sững người, không ai biết nó đi đâu sao. Đầu hơi nhức , nhìn Đại Ảnh hắn bước tời:

-Nói!

Đại Ảnh ấp úng:

-Em…em….

Hắn nôn nóng nắm chặt cổ tay Đại ảnh mắt hằn lên những tia giận giữ:

-Tiểu Du đâu rồi?

Mạnh Khang và Khải Tuấn nghe tiếng động cũng giật mình chạy sang. Thấy hắn đang trừng trừng nhìn Đại Ảnh chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn

-Vào rừng…Tiểu Du vào rừng….

Không cần biết lý do, không cần nghe giải thích hắn quay người bước ra cửa.

Khải Tuấn không hiểu gì nhưng nghe vậy cũng quay người định chạy theo nhưng Mạnh Khang nhanh tay nắm lại:

-Ở nhà đợi đi…nghe tôi!

Khải Tuấn nhìn theo ánh mắt vỡ vụn .

Bóng đêm bao trùm, khu rừng ban đêm không còn vẻ đẹp bình yên như ban ngày, thay vào đó là không gian tĩnh lặng, tiếng côn trùng rả rích làm người ta ớn lạnh

Nó cố gắng nhớ con đường ban sáng đã từng đi nhưng khung cảnh tối đen làm nó mất phương hướng. Cố gắng lần mò trong ánh sáng yếu ơt của cây đèn pin trên tay nó không biết mình đang ở đâu, nó bắt đầu sợ hãi và hối hận vì “thương bạn quá mức”

-“bị lạc..lạc rồi ssao?”

Không còn quay lại được nữa nó lần mò đi tiếp. ở đầu kia của cánh rừng một bóng người khác đang vội vã cất bước , những hạt mưa phùn vương dài tren áo.

Trái tim nó lúc này đang sợ hãi, lạnh lẽo. Nó nhớ tới hắn. Nếu biết nó “to gian” như vầy nhất định sẽ “no đòn” với hắn.

-A…tiếng róc rách!

Nó mừng rỡ cầm đèn pin đi theo tiếng nước đang chảy, có vẻ như con suối nhỏ đang ở gần đây, trong bóng đêm tiếng dòng suối rõ hơn bao giờ hết.

Sau một hồi lắng tai đi theo tiếng nước nó nhận ra con suối khi sáng. Vui mừng nó cầm đèn pin rọi khắp xung quanh hy vọng nhìn thấy một tia sang kim loại, lúc này nó sực nhớ:

-“thôi chết, không biết sợi dây như thế nào sao tìm đây”

-….um…thôi kệ cứ tìm

Tiếp tục cuối người dưới những mảng cỏ nó tìm kiếm trong vô vọng.

-“không thấy”

Nó thở ra mệt nhọc , nhìn ra phía dòng suối nó thấy dưới chân tảng đá nhỏ gần đó có một ánh sáng lấp lánh trong đêm tối.

-“A đây rồi!”

Vội vã chạy tới đám rêu trên đá làm nó trượt chân, nó té xuống làm rơi đèn pin xuống dòng nước đang chảy. Bao trùm nó bây giờ là màn đêm u ám. Người ê ẩm sau cú ngã, nó lồm cồm bò dậy

-“A…đau quá”

Tay mò mẫm nó chạm vào một vậy gì đó, nhanh chóng nó nhận ra đó là thứ nó đang tìm kiếm.

Vui mừng chưa hết tay kia của nó chạm vào một thứ mềm mềm nhỏ nhỏ…cầm lên, nó xờ nhẹ vật đó

1s

2s

-Á…Á….SÂU…SÂU GHÊ QUÁ Á Á…………

Nó sợ hãi thu mình bò về phía khác, nó cứ ngồi đó mặc kệ cơn mưa phùn đa rả rích.nó thấy sợ hãi khủng khiếp. Một mình giữa cánh rừng tối đen này nó biết làm gì đây

-Gia..Huy…

Buộc miệng nó gọi tên người nó muốn gặp nhất lúc này, là hắn. Trái tim nó rung lên theo từng tiếng động nhỏ trong không gian tĩnh mịch

Soạt…

Nó hoảng hốt, âm thanh ngày càng gần hơn nó ôm lấy đầu gối nín thở.

Có ánh đèn sáng từ từ bước tới, ánh sáng duy nhất trong đêm tối. Nó mở to mắt nhìn về phía ánh sáng đó, một dáng hình quen thuộc đập vào tầm mắt nó. Là người nó đang mong chờ

-Gia Huy!

Đứng bậy dậy, theo ánh sáng nó chạy tới bên hắn, không hiểu sao nó vòng tay ôm chầm lấy hắn

-Anh tới rồi…em…em sợ quá.

Nó đang run rẩy trong lòng hắn làm trái tim hắn mềm nhũi, tê tái. Cánh tay đưa ra định ôm lấy nó thì lại đẩy nó ra

-Anh….sao….

-Bốp….

Không đợi nó nói hết hắn vung tay tát mạnh vào má nó, hắn vừa giận giữ, vừa xót xa, vừa đau lòng khi thấy nó trong bộ dạng này. Hắn gằn giọng :

-Sao lại ra đây?

-Em….

Nó không nói nên lời, cái tát tay của hắn rất mạnh, mạnh tới nỗi làm nó xém ngã xuống đất. Hắn dùng lực rất nhìu, mạnh hơn gấp nhiều lần hắn đánh đòn nó, hơn cả khi hắn dằn lấy tay nó khỏi Khải Tuấn. Một tay ôm bên má bị đau , nó nói như đang khóc:

-Em…em xin lỗi….

Giờ đây những gì nó nói được chỉ có bấy nhiêu. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt thon dài. Làm hắn càng đau lòng.

Hắn đứng đó, nhìn nó mà trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh, hắn đã đánh nó, hắn biết nó đau nhưng hắn còn đau hơn gấp bội.

Nó khong còn cảm nhận được nỗi đau nào trên má hay trên người nữa, nó bước một bước về phía hắn. Ngả đầu vào ngực hắn giọng dịu dàng:

-Đừng giận em nhé!

Hắn ôm chặt lấy tấm thân bé nhỏ của nó, lúc này đây nó run rẩy trong lòng hắn, cảm nhận được nhịp tim gấp gáp và hơi thở vội vã. Nó biết, hắn đã lo lắng tìm kiếm nó như thế nào.

Hắn dịu giọng nắm tay nó

-Đi thôi!

Bước theo hắn nó thấy chân hơi lạnh và đau, thì ra lúc nãy nó bị rơi một chiếc giày mà không biết, nó lê chân bước đi.

Hắn cầm đèn pin rọi xuống chân nó, hắn chau mày

-Làm gì mà rơi mất giày rồi?

-Ờ…em..

-Leo lên lưng anh cõng.

Hắn vừa nói vừa đưa cây đèn pin cho nó. Cúi người xuống.

Nó đang định leo lên hắn liền đứng dậy. Nhìn nó mỉm cười

-Phải để anh hôn anh mới cõng em.

Nó không ngờ trong tình cảnh này hắn còn giở trò “háo sắc” được.

Hắn cúi xuống mặt nó. Thầm thì

-Em có biết, khi yêu ngta có thể tìm được môi của người yêu dù trong bóng tối không?

Lần đầu nó thấy biết ơn màn đêm này vì nếu không khuôn mặt đỏ tới tận cổ của nó đã bị phơi bày.

Hơi thở hắn càng gần hơn thì bỗng nó:

-HẮT…..XÌ…I…I..Ì…

Không khí lạnh làm nó không “cưỡng lại được” hắt xì vào mặt hắn.

-Em….em …không cố ý!

Hắn thở dài ngồi xuống

-Leo lên!

Vậy là hắn cõng nó tren lưng còn nó cầm đèn pin soi đường.

-Nặng không?

-Nặng.

-Năng lắm ha?

-Ừ

-Cỡ nào?

-Như voi ấy!

Sau câu nói hắn nhận được một cái siết cổ thật mạnh từ phía sau.

Trong khu rừng ẩm ướt ngoài tụi nó còn 2 bóng người đang quan sát trong bóng tối. một người lấy điện thoại ra bấm số:

-Thưa cậu, có người tới chúng tôi phải làm sao?

-…………….

-vâng!

Quay sang người bên cạnh:

-Đi thôi. “Sếp” kêu về

TẠI NHÀ NGHỈ:

-Khải Tuấn ak cậu đừng đi qua đi lại như vậy nữa ngồi xuống đi.

Hải Yến lên tiếng thay mọi người đang nhìn Khải Tuấn đi qua đi lại như một cái quả lắc đồng hồ.

Cạch…

Tiếng mở vừa mở mọi người đứng dậy nhìn ra , thấy nó đang trên lưng hắn, vừa bỏ nó xuống mọi người đã nhốn nhào chạy tới:

-Tiểu Du, may quá em không sao anh lo quá…-Khải Tuấn thở ra nhìn nó

-Câu có sao không? Có bị thương không? Sao đi mà không nói ai tiếng nào? –Hải Yến trách nó

-Chị ơi, chị làm bọn em lo wa! –Bảo Như nói gần như muốn khóc

Nó ái ngại thấy rất có lỗi với mọi người

-Ơ…xin..xin lỗi, để mọi người lo lắng mình…

-Được rồi, được rồi “voi con” cần nghỉ ngơi có gì nói sau đi. –Mạnh Khang nói rồi nhìn sang hắn

-Cả cậu nữa, chắc mệt lắm rồi đi nghỉ đi.

Đại ẢNh bây giờ mới nắm tay nó:

-Tiểu Du, mình xin lỗi nha, tất cả là tại mình. Để mình đưa bạn vào phòng nha..

Đang kéo tay nó đi thì một cánh tay kia của nó một lần nữa bị hắn kéo lại, hắn quay qua Hải Yến:

-Còn phòng trống không?

-A…Cò…n..n

Mọi người tròn mắt vì câu hỏi của hắn. Đại Ảnh nhanh mắt nhìn lên mặt nó hốt hoảng:

-A..Tiểu Du, mặt bạn bị gì vậy? Đỏ hết rồi

-À…cái này là…

Khải Tuấn nhìn thấy cũng sốt ruột:

-Em bị sao vậy? Có đau không? Để anh xem..

Vừa đưa tay lên định chạm vào mặt nó thì hắn bế nó lên.

-Hải Yến phiền cô!

Hiểu ý Hải Yến đi trước dẫn đường lên căn phòng khác ở tầng 3, nó thấy rất ngại vì để mọi người lo lắng mà hắn còn cư xử như vậy

-Gia Huy, em tự đi được mà!

-Em im lặng đi.

Tới nơi hắn bế nó vào phòng tắm ra lệnh.

-Tắm đi.

Nói rồi hắn cũng về phòng để tắm.

Tắm xong hắn mở cửa phòng đi ra , (Truyện bạn đang đọc được đưa lên bởi wapsite haythe.us - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Mạnh Khang lên tiếng:

-Cậu đi đâu vậy? Qua chỗ “voi con” hả?

-Ừ!

Trả lời ngắn gọn hắn bước một bước thì bị một bàn tay nắm chặt, là Khải Tuấn:

-Sao cậu dám tát tay Tiểu Du?Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 15

Hắn Không muốn quay lại:

-Không phải chuyện của cậu!

Thêm một câu ngắn gọn hắn bước đi đóng sầm cửa trước mặt Khải Tuấn. Bây giờ hắn không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn thấy nó, ở gần nó mà thôi.

Xuống bếp hắn chuẩn bị vài thứ rồi nhanh chóng lên tầng 3

Cạch…

Tiếng mở cửa làm nó giật mình:

-Anh không biết gõ cửa ha?

-Vào phòng vợ mình cũng phải gõ cửa sao?

-Xì…anh thật đáng ghét!

Nó lườm hắn một cái rồi quấn cái chăn ấm ngồi tựa vào thành giường.

Hắn cũng tiến tới gần tay mở cái hộp trên tay ra

-Cái gì vậy?

-Không thấy sao? Hộp cứu thương

Nói rồi hắn vén tóc mái nó lên lấy băng keo dán vào phần bị thương trên trán.

-Cái kia là gì?

Không trả lời nó hắn cầm cái khăn ấm chườm lên bên má của nó.

-đau không?

Nó lắc đầu, trong lòng thấy ấm áp lắm, mỗi lúc nó cần hắn đều xuất hiện, dù bị đánh nhưng nó hạnh phúc vì nó hiểu tại sao hắn mạnh tay với nó như vậy. Nó chỉ tiếc là không thể nhìn thấy nét mặt hắn lúc đó

-chưa thấy người đẹp trai sao nhìn zữ zây?

-Xí…tự tin thấy ớn.

Hắn nhìn nó, ánh mắt đã có phần dịu dàng hơn lúc nãy. Tay vẫn dùng khăn xoa lên má nó:

-Sao em gan quá vậy?

Nó mở to mắt như chưa hiểu hắn định nói gì, lấy tay còn lại cốc đầu nó hắn nói:

-Một thân một mình dám vào rừng.

-À..tại em nghĩ đường cũng dễ đi.

Như nhớ ra gì đó hắn nhìn nó:

-Mà em vào rừng giờ đó làm gì?

-DẠ, em tìm …

Như chợt nhớ ra nó lấy sợi dây chuyền trên bàn bước xuống giường:

- đi đâu vậy?

-Em đi đưa cái này cho Đại Ảnh đã.

-Thôi, nằm đó đi

Hắn ấn nó xuống giường:

-Tí nữa anh đưa cho!

-Ờ…vậy cũng được …

Không biết do nó quá mệt mỏi hay vì cảm giác dễ chịu do chiếc khăn ấm hắn đang chườm trên má nó mà nó thiếp đi lúc nào không biết.

Thấy nó nhắm mắt hắn bỏ cái khăn xuống, tay chạm nhẹ lên má nó.

-Ngủ ngon nhé …”chân voi”!

Đặt một nụ hôn trên trán nó hắn đứng dậy tắt đèn nhẹ nhàng đóng cửa phòng, không quên mang theo sợi dây.

-Anh Gia Huy, có chuyện gì sao anh?

Đại Ảnh bước tới chỗ ghế sofa hắn đang ngồi mặt mày hớn hở .

Hắn ném sợi dây xuống bàn , Đại Ảnh bước tới gần cũng ngồi xuống

-May quá, sợi dây này rất quan….

-Quan trọng hơn sự an toàn của Tiểu Du sao?

Hắn nói bằng giọng lạnh nhạt nhất khiến Đại ẢNh sững sờ

-Anh nói gì vậy?

Hắn không giải thích mà đứng dậy quay đi không thèm nhìn mặt Đại Ảnh lấy một lần, giọng nói lạnh toát đó vẫn vang lên:

-Tốt nhất đừng để những việc tương tự xảy ra nếu không tôi không bỏ qua đâu.

Đại Ảnh ngồi đó, khuôn mặt thẫn thờ tay nắm chặt sợi dây, khóe mắt cay xè.

*BUỔI SÁNG:

Nó mở mắt thấy khung cảnh rất khác so với trước lúc nó ngủ. Hắn vẫn ngồi đó nhưng bây giờ đang lái xe. Nó tò mò:

-Sao em ở trên xe? Chúng ta đi đâu vậy?

Hắn nhìn qua thấy nó đã thức giấc:

-Đi về. Thấy em ngủ say quá nên anh đưa em ra xe luôn.

-Anh đưa dây chuyền cho Đại Ảnh chưa?

Hắn có vẻ khó chịu:

-Rồi!

Nó thấy nhẹ nhõm hơn hẳn

-vậy là tốt rồi.

-Em muốn đi đâu ?

-Dạ?

Nó ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn

-Hôm nay vẫn là ngày được nghỉ mà, em muốn đi đâu nữa anh sẽ chở em đi!

Nó hơi ngại ngùng:

-Em…em muốn về nhà, nhà..của em ấy!

Hắn nhìn nó, hắn biết đó là một yêu cầu tất yếu, lâu nay hắn đã quá ích kỷ giữ nó bên mình như một con búp bê thủy tinh, vì nhiều lý do mỗi khi nó biến mất khỏi tầm mắt là hắn thấy trong lòng thấp thỏm. Tình yêu là vậy sao?

Hắn gọi điện cho Mạnh Khang:

-Các cậu về trước đi, tôi và Tiểu Du sẽ về nhà sau.

Nói rồi hắn cúp máy không đợi Mạnh Khang trả lời, nghe giọng mạnh Khang hắn lại tò mò nhìn nó;

-Sao hôm qua Mạnh Khang “ngoan ngoãn” với em vậy?

-HiHi…bí mật!

Hắn đâu biết để được ở gần “chăm sóc” hắn Mạnh Khang phải trả một cái giá rất đắc. Làm osin cho nó một ngày.

Nó mãi suy nghĩ lan man không để ý tới sự có mặt của hắn kế bên tới khi hắn lên tiếng lôi nó ra khỏi những suy nghĩ mông lung :

-GẦn tới rồi làm gì thừ người ra vậy “chân voi”?

Nó nắm chặt tay ánh mắt đượm buồn nhưng đầy kiên quyết:

-Gia Huy, anh chở em tới gần nhà thôi!

-Sao?

Hắn thấy khó hiểu với đề nghị của nó. Nó nhìn hắn mỉm cười:

-Em chỉ cần nhìn thấy nơi mình đã lớn lên thôi. Tới khi tìm được Ba mẹ em sẽ cùng ba mẹ….về nhà!

Sau 1 phút ngạc nhiên trước suy nghĩ của nó hắn thản nhiên gật đầu:

-Ừm!

Chiếc xe dừng lại một khoảng cách đủ để nhìn thấy ngôi nhà, phía trước một ngôi nhà màu trắng 3 tầng với một khu vườn nhỏ trước sân làm người ta thấy thoải mái và ấm áp khi nhìn thấy. Không to như nhà hắn nhưng nó cảm nhận được một thứ không khí khác, không khí ấm áp trái ngược với ngôi nhà lạnh lẽo hôm nó tỉnh dậy sau tai nạn. Bất giác nó nhìn sang hắn.

-Gì vậy?

-Không,…tại chưa thấy người đẹp trai nên nhìn thôi!

Hắn cốc đầu nó làm nó nhăn mặt nhưng rất nhanh nó cười thật tươi với hắn. Cứ như vậy không biết 2 người cứ ngồi trong xe tới khi nào, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ , cảm xúc riêng. Khi nhớ ra thì trên trời cũng đã sáng lấp lánh nhờ những vì sao xa…..

*BUỔI SÁNG:

Sau 3 ngày nghĩ lễ hôm nay mọi thứ lại trở về “quỹ đạo” của nó.

-Á…á….á…á…chết , chết mất trễ giờ rồi!

Từ trên phòng nó phóng xuống bàn ăn nhai ngấu nghiếng phần thức ăn của nó:

-Nè…”voi con” à, từ từ thôi em mà cứ ăn như vậy sẽ thành “voi mẹ” mất.

Nó dồn hết sức xuống chân đá một cái thật mạnh “cái chân đối diện” của Mạnh Khang thay cho lời nói.

-Ui da…

-Hihi…xong!

Chỉ đợi nó nói vậy hắn đứng dậy ra khỏi bàn ăn:

-Đi!

Mạnh Khang mặt mày nhăn nhó cũng lật đật theo sau.

-Chào mọi người tôi đi nhé!

-Vâng,thiếu gia, thiếu phu nhân đi cẩn thận!

Nó vui vẻ sánh bước bên hắn ra xe tới trường.

Từ xe bước xuống cũng một cảnh tượng quen thuộc diễn ra, hắn vẫn khoát vai nó bước đi chú ý mọi ánh nhìn trong sân. Dường như đã quen với cảnh này nên nó không còn thấy quá phiền phức nữa.

-“Chân voi” hôm nay Tan học em về cùng Bảo Như

-Sao vậy?

-Anh bận!

Nó thấy rất lạ, mọi ngày hắn không để nó đi đâu xa khỏi tầm mắt vậy mà hôm nay….

-Em vào đi!

Như mọi ngày hắn đưa nó tới tận cửa lớp nhưng hôm nay hắn không đi theo hướng cũ mà đi thẳng, trở ra phía cổng trường.

Từ xa một ánh mắt khác đang nhìn nó chằm chằm. Vẻ mặt thích thú.

*GIỜ GIẢI LAO:

Hôm nay hắn và cả Mạnh Khang đêu không tới lớp nó như mọi ngày làm nhiều lời thắc mắc bắt đầu “nở rộ”

-Mình ra ngoài một lát!

Không hiểu sao hôm nay nó lại thấy khó chịu bởi những lời dị nghị đó, nó đứng dậy bước ra ngoài

Một mình bước lang thang trong khuôn viên trường rộng lớn nó không biết mình đã tới thư viện từ khi nào.

Các kệ sách cao chót vót chứa hàng ngàn quyển sách “ít ai đọc”, thủ thư cũng chỉ ngồi đó cho “có”thì phải vì thư viện vắng tanh.

Một quyển sách đập vào mắt nó, tựa sách rất dễ thương “Có Hai Con mèo ngồi bên cửa sổ” nó đưa tay ra nhưng chưa kịp chạm vào thì một bàn tay khác đã nhanh chóng rút quyển sách trên kệ.

-Xin lỗi, “sách đã có chủ”

Quay qua nó thấy một tên con trai đang nhìn nó thách thức , nhưng nó tuyệt đối không nhường nhịn

-Nè, anh thật quá đáng tôi nhìn thấy trước mà.

-Nhưng tôi lấy trước!

-Trả đây!

Nó nhào tới định giật quyển sách trên tay hắn nhưng hắn quá cao, tay cầm quyển sách giơ lên trời làm nó không thể nào lấy được.

-Hứ…không cần, nhường cho anh đó.

Nó tỏ vẻ “rộng rãi” quay người bước đi. Tên kia nhìn nó thích thú , nó vừa quay người thì thấy một lực mạnh làm người nó bị kéo lại.

Lúc này tên con trai xa lạ đó đang dồn nó vào kệ sách 2 tay nắm chặt cổ tay nó. Miệng nhếch mép tạo thành đường cong nham hiểm:

-“Voi con” là em sao?

Nó bắt đầu hoảng sợ bởi phong thái toát ra từ người này, có một cái gì đó làm nó không yên tâm khi nhìn vào mắt hắn. Nó cứng miệng:

-Thả ra ngay!

Thấy nó không kêu cứu cũng không la lối hắn càng thích thú:

-Không thì sao? Em sẽ làm gì?

-Hừ..nếu vậy thì…

Không nói hết câu nó đã lấy mũi chân đá một cái thật mạnh vào chân kẻ đáng ghét đó.

Nhưng không như nó nghĩ, tên này rất “lỳ lợm” không những không thả nó ra mà ngược lại càng nắm chặt nó hơn:

-Chỉ vậy mà muốn tôi buông tay sao?

-Anh là ai?

Hắn mỉm cười nụ cười không thiện chí cho lắm. Như không nghe nó nói hắn vẫn cao ngạo

-Em rất xinh! Chẳng trách tên Gia Huy đó mê mẩn xem em như báu vật.

Nghe nhắc tới hắn nó nhìn kỹ tên này hơn, cố gắng nhớ tới những gương mặt trong bảng danh sách hắn đưa cho nó.

-“không có!”- nó nghĩ thầm

-Nếu biết vậy sao còn không tránh ra?

-Em nghĩ tôi sợ chồng em sao?

Hắn nhìn nó khuôn mặt mỉm cười nhưng ánh mắt đầy tia giận dữ. Hắn ép sát nó vào giá sách cúi người xuống, định hôn nó, vùng vẫy như thế nào nó cũng không thể thoát ra.Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 16

-ĐỒ KHỐN!

Chưa kịp “tặng” nó một nụ hôn thì một cánh tay khác đã kéo mạnh vai tên đó, một cú đấm như trời giáng làm tên đó ngã nhào vì quá bất ngờ

-Khải Tuấn!

Nhìn thấy Khải Tuấn nó như gặp được cứu tinh chạy tới sau lưng Khải Tuấn. Tên kia nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng dậy nắm cổ áo Khải Tuấn:

- Dám động tới tao!

Khải Tuấn nhìn tên đó khinh bỉ:

- Còn mày là ai?

-Mày chết chắc rồi!

Đưa tay lên cao , một cú đấm chuẩn bị giáng xuống mặt Khải Tuấn thì từ phía sau nó chen vào đẩy cả 2 ra :

-Dừng lại! Bỏ tay ra ngay.

“Người lạ mặt” nhìn Khải Tuấn ánh mắt tức giận, vài giây sau hắn quay qua nó cười nửa miệng

-Hẹn gặp lại em, Tiểu Du!

Tên kia quay đi nó đứng thừ người ra nhìn

-“thật ra hắn là ai?”

-Tiểu Du em có sao không?

Khải Tuấn lo lắng nhìn nó.

-Em không sao , cám ơn anh nha!

Nó mỉm cười cho Khải Tuấn yên tâm .

-Vậy tốt, đi, anh đưa em về lớp.

Tới cửa lớp nó đang định bước vào thì Khải Tuấn níu nó lại

-Hôm nay anh đưa em về nhé!

-Nhưng….

Khải Tuấn nhìn nó vẻ giọng nài nỉ:

-Đừng từ chối mà!

-Ưm…vậy cũng được.

Nó không nỡ từ chối Khải Tuấn với ánh mắt đó.

Vào học nó không ngừng nghĩ tới tên con trai đó, nhiều câu hỏi trong đầu làm nó không tập trung nổi vào tiết học.

Ren…g….g…g…g

Tiếng chuông tan học vang lên nó uể oải bước ra khỏi cửa quên luôn Bảo Như và quên cả việc sẽ về cùng Khải Tuấn.

-Chị Đường Du, chị Đường Du

Tiếng Bảo Như làm nó giật mình thoát ra khỏi mọi suy nghĩ nãy giờ

-Ờ…gì vậy Bảo Như?

-Chị sao vậy? Cứ như người mất hồn. Chúng ta về thôi!

-Ờ..ờ…

-Tiểu Du!

Nó giật mình quay qua theo tiếng gọi thấy Khải Tuấn đang đi tới, lúc này nó mới nhớ ra.

-Hôm nay Tiểu Du về với tôi!

Thấy Bảo Như nhìn mình nó lên tiếng:

-Ừ, em về trước đi.

-Ưm…vậy em đi đây.

Bảo Như đi rồi nó ra xe cùng Khải Tuấn, được đi với nó Khải Tuấn vui lắm.

-Hay mình đi ăn, đi chơi rồi về nha!

-Nhưng…

-Không nhưng nhị gì hết, hôm nay anh sẽ bắt cóc em.

Nhìn khuôn mặt hứng khởi của Khải Tuấn nó mỉm cười , không nỡ cướp mất niềm vui này.

-Tới rồi!

Khải Tuấn đưa nó tới một cửa hàng bán gàn rán.

-Xin chào quý khách!

Cô phục vụ đưa một tờ thực đơn, không đợi nó nói Khải Tuấn nhanh nhẹn:

-Cho 2 phần gà, có nước sốt lấy ức và đùi không lấy cánh.

Khải Tuấn nói một lèo làm nó ngạc nhiên,phải chăng Khải Tuấn đọc được suy nghĩ của nó.

-Sao anh biết em định gọi như vậy?

-Vậy là khẩu vị của em vẫn chưa thay đổi nhỉ!

-Hi, thì em chỉ mất trí nhớ thôi mà.

-Đúng vậy, theo anh thấy thì ngoài việc không nhớ gì em vẫn như trước.

Nghe nhắc tới phần ký ức đã quên nó phấn chấn hẳn lên.

-Thật vậy sao?

Khải Tuấn thoáng nét buồn, mọi việc vẫn không có gì thay đổi ngoài việc bây giờ trái tim nó đã có chủ rồi.

Ăn uống xong, Khải Tuấn còn dẫn nó đi công viên, thỉnh thoảng lại kể những kỷ niệm lúc trước cho nó nghe, hy vọng phần nào có cảm nhận được tình cảm của mình.

-Ôi…mệt quá đi mât!

Nó ngồi phịch xuống cái ghế quen thuộc tại bờ hồ lúc trước hắn dẫn nó tới. Không biết vô tình hay cố ý mà Khải Tuấn đưa nó tới đây.

-Em khát không? Anh mua nước cho em nhé!

Khải Tuấn đi rồi còn một mình ngồi đó nó bỗng nhớ tới hắn. Mấy tiếng đi chơi với Khải Tuấn nó vui lắm, quên hết những suy nghĩ phức tạp. Nhưng bây giờ ngồi nơi này hình ảnh hắn cứ hiện ra trước mắt.

-Cho em nè!

-Cám ơn.

Khải Tuấn cho nó một lon coca. Ngồi xuống bên cạnh giọng khoan khoái:

-Hôm nay vui thật, em thấy sao?

-Vâng. Nhưng…

Nó ấp úng làm Khải Tuấn tròn mắt nhìn nó hồi hộp

-Nhưng sao?

-Anh đưa em về đi. –Nó hơi khó nói vì đề nghị này của mình. Vì không biết có làm Khải Tuấn buồn không.

Tất nhiên là Khải Tuấn thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn tươi cười:

-Ừ, để anh đưa em về.

Trên đường về Khải Tuấn vẫn tranh thủ thời gian ngắn ngủi bên nó kể đủ thứ chuyện hồi trước cho nó nghe nhưng không hiểu sao đáng lẽ nó phải hứng thú lắm nhưng bây giờ đối với nó quá khứ không còn quá quan trọng nữa, trong đầu nó hiện giờ chỉ còn lại hắn thôi.

-CÁm ơn anh hôm nay vui lắm!

Chào tạm biệt Khải Tuấn nó nhanh chóng chạy vào nhà.

-Thiếu Phu nhân đã về. –Quản Gia lâm chào nó.

-Gia Huy về chưa?

-Thưa thiếu gia vẫn chưa về.

Nó ủ rũ lên phòng.

*11 GIỜ ĐÊM:

Không biết nó thiếp đi từ lúc nào khi tỉnh dậy đã trễ lắm rồi.

Cạch…

“phòng đối diện” hình như có tiếng mở cửa. Nó thấy hơi lạ vì bình thường nếu về nhà hắn sẽ qua phòng nó với một hộp kem rồi mới về phòng mà.

-Gia Huy?

Nó theo thói quen đẩy cửa bước vào, nó hốt hoảng khi thấy trên áo sơ mi của hắn một vệt máu to đang loang lổ

-Anh…anh sao vậy?

-Không sao ….

Không đợi hắn nói hết nó đã chạy tới khuôn mặt lo lắng chạm nhẹ vào người hắn sợ hắn sẽ đau.

-máu me tèm lem còn không sao gì chứ?

-Đây là…

-Anh trật tự đi.

Nó không cho hắn nói vội quay đầu chạy ra, hắn kéo nó lại ngỡ ngàng:

-Em đi đâu vậy?

-Thì đi lấy hộp cứu thương.

Thấy nó cuống lên hắn có vẻ thích thú:

-Chân voi! Em lo lắng cho anh vậy sao?

-Giờ này anh còn giỡn được hả?

Hắn nhìn vẻ “tội nghiệp” của nó tuy thấy vui vui nhưng cũng không nỡ, xoa đầu nó hắn nói:

-Đây không phải máu của anh.

Nó càng ngạc nhiên dữ dội:

-Sao? Không…không phải?

-Ừ.

Nó thở ra, nhưng chưa kịp mừng nó lại thấy lo. Không biết hắn làm gì tới nỗi dính giáng tới mấy việc “bạo lực” như vầy.

-Đang nghĩ gì vậy “chân voi”?

-À…không, không phải là tốt nhưng…

Thấy nó trầm ngâm hắn vịn vai nó:

-Nhưng nhị gì?

-Anh đi đánh nhau à?

Hắn im lặng, không ngờ nó hỏi câu này. Bình thường nó ít khi nào hỏi tới công việc của hắn. Nhìn nó hắn an ủi?

-chỉ là vài việc nhỏ thôi.

-Anh … có thể không làm việc trog đó không?

Một tay kéo vạt áo hắn,nó nói nhỏ đủ để cả 2 người nghe. Hắn không thể trả lời nó:

-Anh phải tắm rồi!

Nó khẽ gật đầu nhưng không về phòng mà cứ đứng đó. Nhìn nó vài giây hắn vào phòng tắm, tiếng nước xả đều đều.

Bên ngoài nó ngồi xuống giường hắn. Không hiểu sao lúc này nó không muốn về phòng một tẹo nào. Nó muốn chắc rằng hắn thật sự không bị thương.

Mở cửa bước ra hắn ngạc nhiên khi thấy nó không những chưa về phòng mà còn ngủ ngon lành trên giường hắn nữa

-Nè…Chân voi?

Hắn muốn chắc là nó còn thức hay không nên mới gọi, thấy nó “nằm im bất động” hắn khẽ mỉm cười.

*BUỔI SÁNG:

Một ngày mới lại đến, nó mở mắt lười biếng vén chăn ra, đang định bước xuống thì nó “hãi hùng” nhận ra một điều:

-Không phải phòng mình?

Quay qua thấy hắn đang ngủ ngon lành nó phải dùng tay bịt miệng để ngăn tiếng la đang chừng thoát ra khỏi miệng.

Nhìn hắn đang ngủ trái tim nó bỗng lỗi nhịp, khuôn măt quá đẹp quá cô độc. “Hắn cảm thấy cô độc cả khi ngủ sao?”

Nó lấy một tay….cởi nút áo hắn.

-Lại “không kìm chế” được à?

Nó giật bắn người bởi âm thanh phát ra từ “cái xác” đang nằm đó.

-Á…Á..không…không….ph..

Không đợi nó nói hết câu hắn mở mắt :

-Không cần giải thích!

Nó thì muốn nổ con mắt còn hắn cứ tỏ vẻ “biết tuốt” kéo nó nằm lên ngực mình.

Nó đỏ mặt nằm im nghe tiếng đập trong lồng ngực hắn. Không chỉ hắn mà trái tim nó cũng đang mất “tự chủ” đập liên hồi. Nó sợ hắn nghe thấy bèn phân bua:

-Em chỉ coi anh có bị thương không thôi chứ…..

-Suỵt…em mất trật tự quá.

Không gian lại trở nên im ắng, tiếng thở của hắn đều đặn , một cảm giác yên bình ùa vào phổi hắn, từng ngón tay luồn vào mái tóc mượt mà của nó.

Rè….è….è…

Tiếng điện thoại rung phá tan khung cảnh “lãng mạn” giữa 2 người hắn với tay ra lấy cái điện thoại trên bàn kế bên, nó xấu hổ ngóc đầu dậy.

Tự nhiên khung cảnh lãng mạn khi nãy được “chỉnh sửa” tí xíu lại trở thành cảnh “dễ bị hiểu lầm”

Nó cảm thấy toàn thân cứng đờ không thể cử động được, hắn “lợi dụng cơ hội” lòn tay sau gáy kéo mặt nó xuống gần hắn hơn, lại tới phần ưa thích của hắn:

-Anh hôn em nhé!

-Hả…ả….

Nó cứ đơ người nhìn vẻ đắc ý của hắn “bất lực” khi càng ngày khoảng cách giữa 2 khuôn mặt càng gần.

Rầm….m..m..m

-HUY,…VOI CON MẤT TÍCH NƯ……A

Đang đoạn “gây cấn” Mạnh Khang lao vào một cách “lịch sự” , cảnh tượng “đáng ngờ” trước mắt làm cả 3 đứng “đĩa”

-Không biết gõ cửa à?

Hắn lên tiếng phá tan khung cảnh “ngượng ngùng” này. Mạnh khang lấy lại “phong độ” cười gian xảo:

-à…xin lỗi nhé 2 người tiếp tục đi. Nhanh nhanh nha đi học nữa đó.

Câu nói và ánh nhìn của Mạnh Khang làm nó điếng người. Vậy là “chết danh” nó rồi con gì. Mạnh Khang đi rồi hắn nhìn khuôn mặt thảm hại của nó tỉnh bơ:

-Tiếp nhé!

-Á….TẠI ANH HẾT ĐÓ

Hét lên thật lớn rồi nhanh như sóc nó phóng xuống giường lao ra cửa

Rầm…m..m

Hắn nghe cánh cửa đối diện đóng mạnh. Hắn úp mặt xuống gối…..cười run cả vai.

Chuyện sau đó khỏi nói cũng biết. Mạnh Khang không “buôn tha” cho nó từ lúc ăn sáng tới khi tới trường, từ trường tới nhà

-Haha, “voi con” coi vậy mà khỏe ghê.

-NÈ. ANH NÓI KAI GÌ ĐÓ HỞ?

-Anh thấy em “đè” Gia Huy ra giường mà!

-ANH….ANH…ĐỪNG CÓ MÀ NÓI BẬY .

Cứ như vậy, nhờ “cái loa” Mạnh Khang mà cả trường biết nó ….“đè” hắn ra giường. Còn hắn không hùa theo cũng không phản bác chỉ im im.

-Gia Huy, anh làm ơn nói một câu đi –nó nài nỉ

-Ừm….nói gì đây, cậu ta thấy cả rồi

-……………………….Á.á á á………..

Nó bịt tai chạy mất hút để Mạnh Khang được dịp hả dạ

Nó đứng đập đầu vô cái cây ở sau thư viện không ngừng lẩm bẩm:

-Hic…lần này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng vô ích. Huhu

-Em cũng “mãnh liệt” quá ha.

Một giọng nói khó nghe vang lên làm nó không mấy thiện cảm. Nó quay ra.

-“Thật xui xẻo, lại gặp tên này”

Nó nhìn thấy “kẻ thù thư viện” liền quay gót bỏ đi. Tên đó mỉm cười nói với theo:

-Hẹn gặp lại em tối nay .

Nó không hiểu “kẻ thù” nói vậy là sao nhưng nó cũng kệ, bỏ đi một nước để lại phía sau ánh nhìn thích thú của người kia.

*BUỔI CHIỀU:

Cộc..cộc…

Nó mở cửa phòng, thấy ngạc nhiên không phải vì hắn mà vì 2 người phụ nữ lạ mặt

-Ơ…

-Thưa cô, chúng tôi sẽ giúp cô

-Giúp….giúp tôi?

Nó nhìn qua hắn chờ đợi một lời giải thích:

-Tí nữa em sẽ đi sinh nhật với anh.

Vậy là hắn về phòng sau khi “bàn giao” nó cho 2 người kia.

Không biết họ “đánh đánh, quẹt quẹt” làm sao trên mặt và tóc nó mà khi xong xuôi nó nhìn vào gương không biết là ai ở ” trỏng”

-Mình…mình đây sao?

-Thưa cô,…đây là váy mà thiếu gia chọn.

*30 PHÚT SAU:

Từ trên bước xuống nó xinh xắn như một công chúa nhỏ. Bộ váy ngắn màu hồng có phần chân váy như những cánh hoa , phía sau phần lưng được khoét sâu tôn lên nước da trắng của nó, Mạnh Khang há hốc mồm:

-OMG!so beautyful

Bảo Như thì tròn mắt:

-Chị đẹp quá à!

Nó ngượng ngùng trước ánh mắt của mọi người, nhìn sang hắn nó không ngờ ánh mắt hắn nhíu lại, hắn không hề khen nó.

Hắn nhìn nó từ đầu tới chân, đúng vậy, hắn dừng ngay chân nó, nói chính xác hơn là nhìn…đôi dép trong nhà hình con thỏ của nó. Hắn có vẻ không hài lòng

-Quản Gia Lâm!

Sau 1 phút 30 giây, quản gia “hiện ra” với một cái hộp trên tay.

Hắn mở hộp lấy ra một đôi giày cao gót. Không nói không rằng hắn bước tới nó tới khụy một chân xuống đất kéo nó ngồi xuống đùi hắn, mấy cô hầu trong nhà cười rúc rích làm nó ngượng vô cùng

-Em tư làm được mà…

Vẫn thái độ “giả điếc” hắn mang giày vào chân nó.

Cho nó đứng dậy hắn nhìn “tổng thể” lần cúi rồi kéo tay nó:

-Đi !

Sau nửa tiếng cả 2 có mặt tại khuôn viên của một ngôi nhà rộng lớn, ánh đèn rọi sáng hết khuôn viên một cách “tốn điện” .

Nó khoát tay hắn bước vào , khung cảnh bên trong làm nó hơi khựng lại.

-Đi nào!

Hắn choàng tay qua eo nó như cố ý trấn an “tinh thần” cho nó. Còn nó đang ngỡ ngàng trước không khí sang trọng bên trong. Có rất nhìu người đang nhìn vào nó và hắn. Chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn trên đầu phản chiếu mọi tia nhìn ác cảm dành cho nó.

-Cậu tới rồi!

Một giọng nói đáng ghét quen thuộc làm nó nổi da gà. Và nó còn nổi da gà zữ hơn khi thấy người đối diện là “kẻ thù thư viện”

Hắn cười xã giao:

-Xin lỗi tôi tới hơi trễ, chúc mừng sinh nhật cậu.

-Không sao, cậu tới là tôi rất vui rồi.

Sau một vài câu “giả tạo” tên kia nhìn sang nó đang nép sát vào hắn, hắn như sực nhớ ra còn một “tiết mục” quan trọng

-Đây là Đường Du, vợ chưa cưới của tôi.

Chỉ sang tên kia hắn nói tiếp:

-Tiểu Du, đây là Vương Quốc Minh

*ĐƯỜNG QUỐC MINH

+Tính cách: tham vọng quyền lực rất cao, nham hiểm , tính cách tàn bạo

+Gia Thế: Gia đình cũng trong thế giới ngầm mà nhà Gia Huy đang quản lý.

Nó nhìn tên kia không mấy vui vẻ , ngược lại Quốc Minh lại nhìn nó đầy thích thú.

-Chào cô Đường, chúng ta lại gặp nhau.

Nó không đáp, bây giờ nó đã hiểu câu nói lúc sáng của “kẻ thù”, còn hắn nhìn nó vẻ tò mò:

-Hai người gặp nhau rồi à?

Quốc Minh giả lã:

-PHải, lần trước trong thư viện cô ấy đã….giúp tôi chọn sách.

Hắn không mấy tin vào lời Quốc Minh nói. Chưa kịp xác minh lại thì một giọng nữ ngọt lịm lại chen ngang:

-Anh Gia Huy, cuối cùng cũng gặp anh.

Lại thêm một ngạc nhiên nữa dành cho nó, trước mặt nó không ai khác là Đại Ảnh, vẫn khuôn mặt đó nhưng phong cách khác đi rất nhiều, thay thế hình ảnh một cô nữ sinh dễ thương là một phụ nữ rất gợi cảm với chiếc váy khoét sâu phần ngực.

-Đại Ảnh..cậu cũng tới đây sao?

Người phía trước mỉm cười, nụ cười rất lạ.

-Xin lỗi, đây là cô Đường đúng không?

Nó rất ngạc nhiên trước lời chào của đối phương.

Quốc Minh thì đứng quan sát một cách thích thú. May sao hắn giải vây cho nó.

-Tiểu Du, đây không phải Đại Ảnh đâu mà là….

Cô gái giống Đại Ảnh ngắt lời.

-Tôi là Đại Ánh, chị song sinh của Đại Ảnh.

*ĐẠI ÁNH

+Thân thế, tính cách” song sinh nên Đại Ánh giống Đại Ảnh như 2 giọt nước và tất nhiên gia đình và tính cách cũng như nhau

-Song…song sinh sao?

Nó được dẫn dắt từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác làm nó không thể thốt nên lời.

Quốc Minh “chú thích” cho nó:

-Đại Ánh là người mẫu ảnh, vì công việc nên khong tới trường mà học ở nhà.

Thảo nào nó không biết người này.

-Vậy, Đại Ánh nhờ em tiếp Đường Du, anh và Gia Huy phải bàn vài việc.

Không còn cách nào khác hắn đành miễn cưỡng để nó lại với Đại Ánh. Tuy không muốn nhưng nó cũng để hắn đi, nở nụ cười cho hắn yên tâm.

Còn lại 2 người Đại Ánh Thẳng thắn:

-Cô là vợ chưa cưới của Gia huy thật sao?

-Ờ…ờ đúng –nó luống cuống.

Ở Đại Ánh có nhiều điểm không giong Đại Ảnh nên nó không thấy thoải mái lắm khi tiếp xúc.

-Nhưng biết làm sao đây, tôi lại rất thích Gia Huy.

Nó đứng hình với câu nói “táo bạo” của Đại Ánh. Nó không biết phải đáp lại câu nói đó như thế nào. Nhưng nó thấy trong lòng hơi khó chịu

Đạt được ý đồ Đại Ánh tiếp tục “công kích” :

-Nên từ giờ tôi sẽ làm mọi cách để có được anh ấy. Hy vọng cô đừng cản trở “chúng tôi”

Không đợi nó trả lời Đại Ánh mỉm cười rồi bỏ đi để lại một mình nó đứng như “trời trồng” ở đó.

Khi tỉnh ra nó mới bực tức vào nhà vệ sinh miệng lẩm bẩm:

-Xí…thấy ghét, có gì hay ho đâu, chỉ gợi cảm hơn mình thôi chứ có gì đâu …

Nghĩ tới đó nó “nhụt chí” liền. Thở ra nó bước vào nhà vệ sinh. Đang “trút bầu tâm sự” thì bên ngoài có tiếng người nói chuyện, nó im lặng dỏng tai nghe:

-Con nhỏ đó có gì hơn tụi mình chứ, nhìn cái mặt xấu quắc à

-Ừa….đi với Gia huy không có xứng gì hết.

-Người nó chắc thấp tè eeeeeeeeeeeee mới đi đôi giày cao như vậy.

-Thấy nó mặc cái váy mà thấy uổng cái váy dễ sợ.

-%^%&*^%&^*&(*&(……………

Ngồi phía trong nghe mà nó muốn tức lộn ruột.

-Dám “sỉ nhụt” mình

Một ý nghĩ “bác học” lóe sáng. Nó đứng dậy chỉnh trang “xiêm y”

Rầm…m…m…

Cửa bật mở nó hùng hổ bước ra làm mấy nhỏ kia sợ hết hồn, không đợi ai lên tiếng nó làm 1” Tràng”

-Mấy người thật quá đáng, chui vào nhà vệ sinh chỉ biết nói xấu người khác. Tôi có gì không được chứ, tháo giày ra tôi vẫn cao 1m67, không mặc váy tôi vẫn đẹp chán. Còn cô nhìn mình đi, mắt lươn “hiếp riệp”. Còn cô, chân lùn như chân lợn.Cô nữa trang điểm như hát bội bộ sợ người ta không biết mình xấu sao…………………….

Nó làm một trận hả hê rồi mới ung dung bước ra khỏi WC. Mấy nhỏ kia thì như bị “thôi miên” bởi lối **** của nó. Khi nó đi rồi mới giật mình………nhìn vô gương.

-Em làm gì mà mấy cô kia nhìn em ghê vậy?

Hắn đã quay lại với nó tỏ vẻ ngạc nhiên, nó hất mặt

-Tại ngưỡng mộ em thôi.

Hắn cốc đầu nó một cái đau điếng. Đang nói chuyện với hắn thì giọng của MC trên bục làm nó “sững sốt”

-Thưa quý vị, Sau đây cô Đường Du sẽ trình bày một ca khúc để thay lời chúc mừng sinh nhât của cậu Quốc Minh !

Nó nghe mà muốn “die” tại chỗ, “sét đánh ngang tai” làm nó đứng như tượng trong khi bao cặp mắt nhìn sang nó vỗ tay hưởng ứng

Nhìn qua đám con gái trong nhà vệ sinh khi nãy nó thấy tụi đó nhìn nó đắc ý, trong đó có cả Đại Ánh.

-Chết rồi…làm…làm sao đây?Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 17

Nó quay qua nhìn hắn cầu cứu nhưng hắn vẫn tỉnh bơ

-Thì cứ hát thôi!

Hắn kéo tay nó lên sân khấu, đầu óc nó trống rỗng nó không nghĩ ra được bài nào cả. Chỉ nghĩ Chắc Khải Tuấn nói xạo vụ nó trong ban văn nghệ của trường quá.

Đưa nó lên tới nơi hắn dúi vào tay nó cái mic rồi nói nhỏ vào tai:

-Chỉ cần nghe tiếng đàn rồi hát.

Nó chưa kịp hỏi hắn đã tới cây dương cầm gần đó, tay lướt trên phím đàn dạo đầu bài hát.

Nó đứng đó cố gắng cảm nhận từng nốt quay sang bắt gặp ánh mắt “biết cười” của hắn.

Nó cố trấn tĩnh lại, nó nhắm mắt còn phía dưới rất im lặng, rất nhìu cặp mắt nhìn nó “chờ đợi”

Cuối cùng nó cũng hát, nó nghe tiếng đàn của hắn và hát theo, nó cũng không hiểu tại sao nó biết hát và nhớ lời bài hát này. Giai điệu du dương cùng giọng hát mượt mà làm chủ cả gian phòng.

*LỜI BÀI HÁT:

Here’s a song that’s inside of my soul.

It’s the one that I’ve tried to write over and over again

I’m awake in the infinite cold.

But you sing to me over and over and over again.

So, I lay my head back down.

And I lift my hands and pray

To be only yours, I pray, to be only yours

I know now you’re my only hope.

Sing to me the song of the stars.

Of your galaxy dancing and laughing and laughing again.

When it feels like my dreams are so far

Sing to me of the plans that you have for me over again.

So I lay my head back down.

And I lift my hands and pray

To be only yours, I pray, to be only yours

I know now, you’re my only hope.

I give you my destiny.

I’m giving you all of me.

I want your symphony, singing in all that I am

At the top of my lungs, I’m giving it back.

So I lay my head back down.

And I lift my hands and pray

To be only yours, I pray, to be only yours

I pray, to be only yours

I know now you’re my only hope………

*LỜI DỊCH:

Có một bài hát trong tâm trí em

Em đã luôn cố viết đi viết lại bài hát ấy

Em bị đánh thức trong cái lạnh vô ngần

Nhưng anh hát cho em nghe biết bao lần

Em cúi đầu

Và chắp tay cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em biết giờ đây anh là niềm hi vọng duy nhất của em

Hát cho em nghe bài hát của những vì sao

Trong thiên hà của anh, ta nhảy múa và cười đùa không dứt

Mỗi khi những ước mơ của em dường như quá xa vời

Anh lại hát về những dự định của đôi ta

Em cúi đầu

Và chắp tay cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em biết giờ đây anh là niềm hi vọng duy nhất của em

Em trao cho anh số phận của em

Em trao cho anh cả bản thân em

Em muốn bản hòa âm có tiếng hát của anh cất lên

Rồi em có thể hoàn trả lại nó

Em cúi đầu

Và chắp tay cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em cầu nguyện để là của riêng anh thôi

Em biết giờ đây anh là niềm hi vọng duy nhất của em.

Bài hát vừa dứt nó tò mò nhìn xuống, bên dưới im lặng vài giây vì “ngạc nhiên quá mức” sau đó lấy lại bình tĩnh “hào phóng” tặng nó một tràng vỗ tay như pháo nổ.

Nó quay sang hắn hớn hở:

-Thành công!

Phía dưới có 2 ánh mắt đang nhìn nó, Đại Ánh với ánh nhìn “chết ruồi” còn Quốc Minh với cái nhìn đầy hứng thú và ngập tràn “hâm mộ”

-Về thôi!

Hắn nắm tay nó bước ra cửa mặc kệ ánh nhìn tò mò của nhìu người.

Trên xe nó không ngừng kể công:

-Thật là thiên tài, không ngờ có người hát hay như em.

Hắn đưa tay qua bẹo má nó một cái đau điếng:

-Thui đừng có “nổ” đi cô.

-Nổ hồi nào, có sao nói zậy “người ơi” –nó xoa má giận dỗi.

Thấy không phải đường về nhà nó thắc mắc:

-Ủa? Đi đâu vậy?

-Về nhà.

-Nhưng đâu phải đường này

-Bít đường sao?

-Bít.

-Tưởng em “mù đường”

Biết bị hắn “chơi xỏ” nó tức tối :

-ĐỪNG CÓ MÀ COI THƯỜNG EM.

-Ai dám coi thường…”thiên tài”

Biết lại bi hắn mỉa mai nó thấy lúc này nên nuốt cục tức sử dụng tuyệt chiêu “im lặng là vàng”

-Tới rồi.

Nó bước xuống xe cùng hắn không nói tiếng nào. Hắn đưa nó tới một bãi cỏ trống, từ đây có thể thấy cây cầu to có rất nhiều đèn trước mặt, trên cầu từng dòng xe chạy qua nhìn cứ như một dải băng đủ màu sắc.

Những tòa cao ốc với ánh đèn màu sắc nhìn như một món trang sức đắt tiền được trang trí bằng ánh đèn trong xa như đá quý.

-Đẹp quá.

Nó lên tiếng trước khung cảnh “khó cưỡng” trước mắt. Trí tò mò về ký ức lại bắt đầu ập đến nó nhìn hắn:

-Trước đây em tới đây chưa?

Hắn nhìn nó, ánh mắt lấp lánh nhờ ánh sáng ngoài kia:

-Đây là lần đầu.

Nó mỉm cười chợt thấy câu hỏi thật ngớ ngẩn, dù lúc trước nó có tới đây bao nhiêu lần thì bây giờ đối với nó cũng trở nên mới lạ.

Sự tò mò một lần nữa lôi nó đi, đi tới những lời Đại Ánh nói tại bữa tiệc.

-Anh thấy Đại Ánh như thế nào?

Hắn ngạc nhiên:

-Sao lại nhắc tới cô ta?

-Thì …anh cứ trả lời đi.

Bộ dạng lúng túng của nó đã “phản chủ”, tố cáo những gì nó nghĩ với hắn.

Tiến tới hắn nhìn nó từ đầu tới chân rồi làm bộ dạng “động não” zữ dội lắm, làm mặt nghiêm túc hắn nó chậm rãi:

-Ưm…để coi…xét về chiều cao thì cao hơn em, gợi cảm hơn em, nóng bỏng hơn em, nữ tính hơn em, nói chung hơn em mọi mặt.

Mỗi lời nhận xét của hắn y như hắn lấy chân đạp nó xuống một bậc, câu “kết luận” của hắn đồng nghĩa việc nó “không ngóc đầu lên nổi”. Nó liếc hắn.

-Biết rồi, chỉ cần nói hơn em thôi cần gì “liệt kê” nhiều thứ vậy chứ.

Nhìn nó như vậy hắn không thể không giải thoát nụ cười kìm nén trên môi nãy giờ.

Lấy lại vẻ nghiêm nghị hắn nói:

-Nhưng có một thứ em có còn cô ta thì không.

Nó “như bắt được vàng”

-Gì?…là gì?

Hắn lấy tay nâng nhẹ cằm nó lên giọng ấm áp bay theo làn gió:

-Trái tim anh.

Không biết cảm giác bây giờ là gì nó chỉ cảm thấy lâng lâng trong người, cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc nó đưa theo vài cánh bồ công anh tới để nói cho nó biết cảm giác bây giờ của nó người ta thường gọi là “hạnh phúc”

Hắn thấy vẻ mặt của nó “đáng yêu” như vậy nên không nỡ bỏ qua:

-Sau này em nên thường xuyên mang giày cao gót.

-Làm gì?

Hắn hơi cúi xuống.

-Để khi hôn em anh không phải cuối thấp quá, mỏi lắm.

Nó tức điên lấy chân đá thật mạnh vào chân hắn làm hắn lùi ra sau:

-NÈ, CON GÁI SAO BẠO LỰC ZỮ ZẬY?

-Đáng đời anh.

Vậy là khung cảnh “lãng mạn” hắn cất công gầy dựng bị cú đá của nó biến thành “lãng xẹt”

-Đi về! –Hắn tỏ vẻ khó chịu

-Xí…khó ưa.

Chiếc xe lăn bánh để lại khung cảnh tuyệt đẹp phía sau.

*NHÀ QUỐC MINH:

-Thưa cậu.

Người đàn ông đưa cho Quốc Minh một cái mp3 nhỏ rồi cúi người bước ra.

Đeo tai nghe vào Quốc Minh bấm play, từ mp3 phát qua tai nghe truyền tới tai hắn một giọng ca trong trẻo mượt mà.

-Hay thật….!Tiểu Du à…?

Một nụ cười đầy tham vọng nở trên môi hắn nhắm mắt thưởng thức âm nhạc.

*HÔM SAU:

Hôm nay được nghỉ không biết Mạnh Khang đã dẫn BẢo Như đi đâu từ sớm. ở nhà nhờ vậy cũng đỡ “náo loạn”

-Thưa thiếu gia có khách.

Nó và hắn Đang ngồi sau vườn thì quản gia Lâm ra “báo cáo”

Lên phòng khách thấy “khách” mà quản gia Lâm nói là Khải Tuấn và Đại Ảnh nó vui lắm.

-Khải Tuấn, Đại Ảnh hai người qua chơi ha? Hải Yến đâu?

-Anh qua thăm em nên đi một mình , còn….

Khải Tuấn nhìn sao người kế bên mặt hơi khó hỉu.

-Đường Du, cô lại nhầm lẫn rồi.

Nghe cách nói chuyện nó nhận ra ngay không phải Đại Ảnh.

-Đại Ánh.

-Cô nên nhanh nhẹn hơn đi, sau này đừng nhầm lẫn giữa chúng tôi nữa.

Hắn lạnh lùng nhìn Đại Ánh:

-Cô làm gì ở đây?

-Em tới thăm anh mà.

Đại Ánh sà tới níu tay hắn.

-tôi khỏe cô về được rồi.

-Anh sao vậy? Ai lại đuổi khách chứ.

Nó biết rõ ý đồ của Đại Ánh, chẳng phải Đại Ánh đã nói rõ là thích “chồng” của nó sao? nhìn qua “thiếu phu nhân” Đại Ảnh tỏ vẻ khó chịu.

-Sao cô không đi tiếp…bạn trai của cô đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh Gia Huy

-Nhưng…..

Không đợi nó nói hết cũng không cần biết Đại ÁNh là ai miễn sao có cơ hội ở riêng với nó là Khải Tuấn nhất định nắm bắt.

-Tiểu Du, mình đi.

Nó bị Khải Tuấn lôi ra vườn sau nhường phòng khách lại cho hắn và Đại Ánh.

Hắn nhìn theo thấy khó chịu vô cùng.Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 18

-Người đó giống Đại Ảnh quá.

Khải Tuấn nhìn nó thắc mắc, nó cười cho qua chuyện:

-Ừ, chị song sinh của Đại Ảnh là Đại Ánh đó.

Vậy là hắn phải ngồi nghe Đại Ánh lảm nhảm suốt ở trong nhà còn nó và Khải Tuấn ở vườn sau chơi với “cặp đôi quái vật”

-Cái gì nè Khải Tuấn?

Nó vạch vạch trong đám lông của Bé Nhỏ thấy một cái gì u u lên rất lạ.

-Đâu, anh coi!

Cả 2 chúi đầu vào Bé Nhỏ , sau vài giây xác định vị trí và vạch được đám lông rậm rạp ra thì một vật nhỏ như đầu ngón tay út màu xam xám đập vào mắt nó

-Cái…cái gì lạ vậy?

-Cái này nhìn quen lắm.

Khải Tuấn dùng trí nhớ một cách triệt để để nhớ được cái thứ đó.

Trong thời gian chờ đợi nó dùng tay “gỡ” cái thứ đó ra khỏi người Bé Nhỏ. Khải Tuấn như nhớ ra điều gì đó hốt hoảng:

-Anh nhớ rồi là…..

Không đợi Khải Tuấn kịp trả lời trí tò mò đã sai khiến nó dùng tay “kham nghiệm” vật đó, nó bóp bóp vài cái thì

Bẹp….

Vì dùng sức hơi mạnh nên thứ đó vỡ ra, một chất màu đỏ cũng theo đó chảy ra ngón tay nó. Cả người nó từng đợt da gà thi nhau nổi lên. Chỉ như vậy nó mới thấy được “tầm quan trọng của việc mình đang làm, Đưa mắt nhìn Khải Tuấn

-là gì?

-Là…là ve chó đó

1s

2s

3s

-Á..á..á…á.. GHÊ QUÁ ĐIIIIIIIIIIII BÉ NHỎ GHÊ QUÁ…..Á…á……………..

Nó đứng đó “giảy nảy” , tay vung tứ phía nhưng máu của Bé Nhỏ như chất dính làm cái “xác ve” cứ bám chặt tay nó không tha. Khải Tuấn lo lắng

-Em bình tĩnh đi, đứng im

-HuHu ghê, ghê quá, Khải Tuấn Giúp …giúp em.

Tiếng thét kinh hãi của nó “chấn động” tới phòng khách, hắn bật dậy bước ra vườn dù Đại Ánh cố gắng níu hắn lại:

-Anh đi đâu đó.

-Bỏ ra.

Bước chân vội vã hắn bước ra vườn.

Trong khi đó nó mếu máo , Khải Tuấn cầm tay nó lại chỗ vòi nước :

-Để im anh rửa cho em.

-Kỹ Kỹ nha…..xà phòng thơm nữa…-Nó đòi hỏi.

Nhìn bộ dạng này của nó Khải Tuấn không thể nhịn cười:

-Ha ha anh biết rồi. ai bảo em nghịch quá làm gì!

Thấy khải Tuấn cười mình nó “không chịu nhịn”

-Khải Tuấn….-Nó gọi

-Gi……

-CHết nè…chết nè….nè….

Không đợi Khải Tuấn trả lời , sau mỗi chữ “nè” nó dùng một ống nước khác xịt “xối xả” vào mặt Khải Tuấn

-Tiểu Du, dừng lại ngay…

-Hok , ai kêu dám cười em.

-Đã vậy anh sẽ cho em biết tay

Vậy là “cuộc thủy chiến” nổ ra Khải Tuấn và nó không ai nhường ai “chiến đấu” hết mình, mục tiêu là dùng nước xịt như “thác đổ” vào “mặt tiền” đối phương.

Từ xa hắn đưa tia nhìn không mấy thiện cảm về phía “chiến trường nước”, Đại Ánh thích thú:

-Xứng đôi thật. Xem ra cô ta không cần anh nữa thì phải.

Mặc kệ Đại Ánh hắn quay vào trong không một lần nhìn lại.

-Thôi anh về nhé.

Sau cuộc thủy chiến cả 2 đều ướt như chuột lột, Khải Tuấn dù không muốn cũng đành ra về.

Thay quần áo xong nó mới nhận ra Đại ÁNh đã về rồi và hắn cũng không có nhà.

-Quản Gia Lâm, Gia Huy đâu rồi?

-Thưa…..Cậu ấy đi với cô Đại Ánh rồi dặn là nếu về trễ thì Thiếu Phu nhân ăn tối trước

Nó thất thểu lên phòng, ngả người xuống cái giường yêu quý trong đầu rối nùi. Nó nhớ tới những lời Đại Ánh nói. Thắc mắc tại sao hắn lại bỏ nó ở nhà để đi với cô ta. Nó lẩm bẩm

-Đáng ghét, đi chơi bỏ mình ở nhà làm như hay lắm, xì…hok thèm..

-Đang lầm bầm gì đó “voi con”? nhớ anh rồi sao?

Nó quay ra thấy Mạnh Khang và Bảo như đã về, cũng nhận ra nó quên đóng cửa.

-Ai thèm nhớ anh, đừng có tưởng bở

-Chứ sao? Nhớ Gia Huy à?

Đúng tim đen nó tức tối.

-Xí…Hok dám tại người ta đói bụng

Mạnh Khang nhìn sang Bảo Như đang cố nhịn cười vì nó

-Vậy chúng ta phải cho voi ăn thôi

-ANH CHẾT VỚI TÔI………….

Như thường lệ nó và Mạnh Khang chơi mèo bắt chuột tới khi ăn cơm, xem như tập thể dục trước bữa ăn.

*TỐI:

Nó nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi, tối rồi mà hắn vẫn chưa về. nó thấy ghét hắn nhiều hơn.

Cộc…cộc….

-Vào đi.

hôm nay khác với thường ngày, hắn ko vào phòng nó mà đứng ở cửa phòng nét mặt lạnh băng

-Anh về rồi

-Ừ.

Cuộc đối thoại chấm dứt, hắn đóng cửa về phòng. Bản thân hắn cũng không hiểu sao lại cư xử với nó như thế, sao hình ảnh nói vui cười cùng Khải Tuấn cứ hiện mãi trong đầu.

Nó cũng không khác gì, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo bởi thái độ của hắn. đêm đó có 2 người cứ trằn trọc mãi.

*BUỔI SÁNG:

Bữa sáng hôm nay được “diễn ra trong im lặng” , nó ngoan ngoãn ăn hết phần của mình mặc kệ Mạnh Khang có dành ăn của nó nữa không.

Hắn cũng vậy, khuôn mặt nghiêm nghị lại trở về, làm không khí ở nhà im ắng hẳn

-Sao vậy? cãi nhau à?-Mạnh Khang lên tiếng.

Cạch…

Đáp lại chỉ là hành động kéo ghế, hắn đứng dậy đi ra xe không nói câu nào.

*HỌC VIỆN THE ROSE:

Cả trường hôm nay được dịp xôn xao bởi thái độ của “2 nhân vật chính” , nó cũng không hỉu sao người ta lại nhìn nó với hắn như vậy. nhưng nó ghét ánh mắt xoi mói đó.

Nó ủ rũ bước tới bàn thả Ba lô xuống một cách chán nản. thái độ đó là Hải Yến không khỏi lo lắng:

-Tiểu Du à? Cậu sao vậy?

-À…mình….

-Tiểu Du, chuyện này là sao?

Không đợi nó kịp trả lời thì Đại Ảnh đã từ cửa chạy xộc vào bàn nó trải tờ báo ra trước mặt nó mặt ngạc nhiên tột độ.

Nó lười biếng nhìn xuống, tiêu đề lập tức thu hút ánh mắt nó:

NGƯỜI YÊU BÍ MẬT CỦA NGƯỜI MẪU ĐẠI ÁNH

Cạnh đó còn có hình “ minh họa” nữa, trong ảnh Đại Ánh ôm một người con trai rất giống “chồng” nó nhưng thật ra chính là chồng nó.

Bây giờ nó đã hiểu ánh mắt xoi mói khi từ sáng tới giờ của mọi người. Nó tức tối

-Cái tên háo sắc này.

Bên lớp hắn “viễn cảnh” diễn ra cũng tương tự. Tay nắm chặt tờ báo cứ như nếu có thể tạo ra lửa hắn sẽ thiêu trụi tờ báo này vậy.

Nhìn Mạnh Khang ánh mắt bực dọc

-Chặn tin này!

Reng…g…g…g…g…g..

Mạnh Khang ra khỏi lớp cũng là lúc chuông vào học vang lên.

Đã được nửa tiết học rồi mà đầu óc hắn không thể tập trung. Trong đầu chỉ nghĩ tới nó, hắn sợ nó đọc tờ báo, sợ nó hiểu lầm, sợ nó buồn….nói chung hắn thấy “sợ vợ”.

Cạch….

Tiếng động phát ra cuối lớp làm giáo viên và cả lớp hướng ánh nhìn về phía hắn. hắn kéo ghế đứng dậy ngang nhiên bước ra khỏi lớp

-Này, em đi đâu đó?

-Tôi mệt!

Chỉ một câu hắn bỏ ra ngoài trước sự tức giận của giáo viên.

Nó cũng có tâm trạng phức tạp không kém, nó ngồi học mà đầu óc cứ lơ lửng nơi nào. Bỗng thấy thầy giáo ngừng giảng nó ngước lên thì thấy hắn đã đứng trước mặt nó từ lúc nào

-Anh làm gì vậy?Bà xã nghịch ngợm, em là của anh – Chương 19

Vẫn như bình thường , hắn thích dùng hành động để trả lời nó hơn. Nhanh chóng thu dọn mọi thứ trên bàn

Vẫn thái độ ngạo mạn hắn nắm tay kéo nó ra phía cửa lớp không quên mang theo ba lô của nó bỏ lại thầy giáo đang tức tối nói với theo

-EM KIA, QUAY LẠI ĐÂY CHO TÔI NGAYYYYYY

Ra gần tới cổng trường nó không thể chịu nổi nữa

-Nè…anh làm cái gì vậy hả?

-……………………..-im lặng

-Có nghe em nói không? Dừng lại đi.

-………………………

Sau một hồi cố gắng vô ích , nó đành im lặng để hắn tự nhiên dẫn ra xe, chiếc xe lăn bánh bỏ lại 2 tên vệ sĩ đứng ngơ ngác.

Trong trường một ánh mắt chứng kiến tất cả, tay cầm điện thoại :

-“Chăm sóc” hắn đi……………. Chỉ hắn thôi

Ngồi trên xe không ai nói lời nào. Nó thấy ghét hắn ghê gớm

-Tới rồi.

-Tới đây làm gì?

Nó ngạc nhiên nhìn hắn

-Sao hôm nay em “chậm tiêu” vậy?

-Mau trang sức sao?

Nó không hiểu hắn định làm gì mà dẫn nó tới một cửa hàng trang sức rất lớn và sang trọng.

-Đừng hòng mua chuộc em .

-Ai thèm mua em mà chuộc.

Hắn mở cửa xe mà nó cứ ngồi lỳ ở đó, tay nắm chặt dây an toàn mặt hầm hầm

-Xuống xe.

-Hok, đừng mong hối lộ em.

Hắn muốn nổi khùng với cái tính hay nghĩ vẩn vơ của nó.

-Xuống mau

-KHÔNG

Nó vẫn cứng đầu. thấy nói thôi không có tác dụng, hắn chồm người vào xe lôi lôi kéo kéo một hồi nó mới “rời” khỏi cái ghế.

-ANH THẬT ĐÁNG GHÉT…BỎ RA ..BỎ EM RA

Nó vừa la hét vừa ôm chặt cánh cửa xe mặc hắn lôi thế nào cũng không buông. Nhận thấy đang gây sự chú ý hắn nóng ruột

-Người ta nhìn kìa, bỏ ra.

-Không bao giờ….EM GHÉT ANH

-TIỂU DU, bỏ tay ra ngay, bộ muốn đem cánh cửa vô luôn mới vừa lòng hả?

-Á….

Hắn dùng hết lực kéo bật nó ra vác lên vai mặc nó la hét

-Á….THẢ EM XUỐNG, KHÓ ƯA, ĐÁNG GHÉT…

Hắn vác nó vào dưới sự ngạc nhiên tột độ của nhân viên ở đây

-Chào….chào quý ..khách

Hắn cuối cùng cũng cho nó “tiếp đất”, dẫn nó đi một vòng tới tủ kính bày rất nhiều nhẫn cặp hắn ra lệnh

-Chọn đi!

-Hok thèm.

Thấy nó cứng đầu như vậy hắn cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai nó:

-Em mà không nghe lời anh sẽ đánh đòn em tại đây đó.

Hắn thật sự hối hận khi không nghĩ ra cách này sớm hơn. Bây giờ nó ngoan ngoãn trong tay hắn, lúc này người bán hàng “mới dám” chào hàng

-Xin hỏi quý khách mua nhẫn để tặng hay để….

-Chúng tôi sắp kết hôn

Cô bán hàng hơi ngạc nhiên khi nhìn lên bộ đồng phục trên người tụi nó. Nhưng nhanh chóng mỉm cười

-Vâng, chúc mừng 2 bạn rất đẹp đôi.

Hắn nhìn qua nó đang mở tròn mắt.

-“em yêu”, em thích cái nào?

Nhìn vào tủ kính đầy nhẫn một ý nghĩ chợt chạy qua rồi “đóng quân” tron đầu nó luôn.

-Lấy cho em cái đắt nhất.

Nhìn sơ qua hắn cũng đủ hiểu cái mưu đồ đen tối của nó. Nhìn người bán hàng rồi hắn khẽ liếc về phía cặp nhẫn to nhất trong tủ. hiểu ý người bán hàng đưa cho nó

-Đây ạ!

-Đây….đây…sao????

Nó mở to mắt nhìn cặp nhẫn đắt tiền nhưng khó mà đắt khách trước mặt. nhẫn được thiết kế bản to. Điểm phía trên là một hột đá bự chảng. nhìn nó hắn cố nhịn cười cầm tay nó

-em yêu, em thích cái này à? Để anh đeo cho em

-Hì…thôi…thôi khỏi

Nó rụt tay lại cười trừ trong đầu thầm nghĩ

-“Đeo cái này chắc xụi ngón tay”

Nó vẫn chưa dẹp ý định

-Chị cho em xem cái đắt “thứ nhì” đi

Một lần nữa hắn lại làm nó tròn mắt, nó bắt đầu thấy ngán hàng đắt tiền. nhìn nó ủ rũ hắn khẽ mỉm cười nhìn sang người bán hàng

-Tôi là Trần Gia Huy, tôi có đặt trước rồi, cái “rẻ” nhất đó

-CẬu Gia Huy? Sao nãy giờ cậu không nói sớm, co câu đợi chút nhé

Kéo nó tới cái ghế bên cạnh thấy nó vẫn làm mặt giận hắn xoa đầu nó.

-Nãy giờ em phá đủ chưa?

Chỉ cần nghe là nó biết nãy giờ nó bị hắn “chơi xỏ”, tức tối càng dâng lên nó không thèm trả lời.

Nhìn nó như vậy hắn không thể không kéo nó ngồi vào lòng mình.

-vẫn giận anh à?

Nó chưa kịp nói gì thì người bán hàng khi nãy lại gần đưa cho hắn một cái hộp nhung

-Của cậu đây.

Nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi của nó cô bán hàng không khỏi mỉm cười, ghé sát tai nó cô ta thì thầm:

-Đó là cái đắt nhất rồi ạ!

Nó hơi đỏ mặt vì ngượng, may mà hắn nhanh chóng kéo nó ra xe.

Chiếc xe lại lăn bánh trên đường trong sự im lặng của cặp “vợ chồng”

-Xuống thôi

Lần này đích đến là bờ hồ, còn được coi là “nơi kỷ niệm” của 2 người. và lần này hắn cũng không phải vất vả để kéo nó xuống xe nữa

Ngồi xuống cái ghế quen thuộc hắn nhìn nó.

-Giận anh sao?

-Ừ

-Sao giận?

-thích!

Trước câu nói “ngang như cua “ của nó hắn bỗng nghĩ ra một kế sách, Hắn tiến tới sát nó

-Vậy anh hôn em nhé!

-KHÔNG, ANH ĐI MÀ HÔN ĐẠI ÁNH……

Nói tới đây nó mới biết mình bị hố, còn hắn thì đang đắc ý ghê lắm, cười gian hắn nhìn nó

-Em ghen à?

-xì…Ai thèm ghen.

Nó cuối mặt che giấu cảm xúc còn hắn thì nhìn nó ánh mắt dịu đi rất nhiều.

Bây giờ hắn phải làm một việc là “giải thích” cho nó, nếu không nó hiểu lầm thì sẽ rất khổ cho hắn. nghĩ lại hắn thật ngốc, hôm qua tự nhiên nhận lời đưa Đại Ánh về để rồi cô ta vội vàng ôm lấy hắn, bỏ lại Đại Ánh hắn không về nhà mà ra đây ngồi.

-Thật ra hôm qua….

-Không cần giải thích!

Hắn hơi ngạc nhiên , đưa mắt nhìn sang bắt gặp ánh mắt tin tưởng của nó. Nó lém lỉnh

-Vì em biết anh không thể “cưỡng lại” sức hấp dẫn của em mà đi theo Đại Ánh.

-Tự tin quá đi cô.

Hắn tặng cho nó một cái cốc đầu. mặt nó nhăn lại nhưng cũng rất nhanh nét mặt dãn ra, nó cúi mặt, giọng đủ nghe

-Nhưng em cũng không thích anh đi cùng Đại ÁNh.

-Ừa.

Nó không dám ngẩn mặt lên vì có lẽ câu nói vừa rồi làm mặt nó nóng lên.

Nó không biết hắn đã xích lại gần từ lúc nào, trên tay cầm cái hộp nhung khi nãy nhẹ nhàng cầm tay nó.

-Cho em!

Sau câu nói có thấy một vật tròn lấp lánh ôm trọn ngón tay nó. Hắn vừa đeo vào tay nó một chiếc nhẫn xinh đẹp. hắn đưa cho nó một chiếc nhẫn khác ra lệnh

-Đeo cho anh.

-ừm…

Nó ngoan ngoãn làm theo , mặt vẫn không dám ngước lên vì mắc cỡ. giọng nói hắn ấm áp phá tan không gian yên lặng

-Yên tâm chưa?

-Hả…ả..??

-Từ nay về sau chúng ta đã có sự ràng buộc.

Không cần trả lời, không cần nói gì nữa hắn đan 5 ngón tay vào tay nó, cảm giác ấm áp xâm chiếm trái tim 2 con người.

Như nhận ra sự ngại ngùng của nó hắn lên tiếng:

-Anh mua kem cho em ha!

-Vâng!

Nó trả lời nhưng không ngước lên , nếu nhìn nó đã có cơ hội thấy khuôn mặt nghiêm nghị kia ửng hồng, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Hắn đi rồi nó mới quay ra nhìn bóng hắn bên kia đường bên cạnh xe kem đầy màu sắc.

Rè…è….è….è…

Đang mải suy nghĩ điện thoại báo có tin nhắn làm nó giật mình.

From: chồng iu

Nội dung: Vợ à, khi mua kem về anh hôn em nhé!

Tin nhắn “bên kia đường” làm nó mỉm cười, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc. Nó nhìn sang thấy hắn đang nhìn nó. Tinh nghịch nó lè lưỡi lêu lêu hắn.

Nhìn nó trái tim hắn như được ủ ấm. cảm giác cô độc biến mất khi ở cạnh nó.

Tay cầm kem hắn rảo nhanh bước chân, tiến về phía người con gái đang đợi hắn bên kia đường.

Rầm…m…m…m…m……

Sau tiếng động lớn đó, nụ cười nó tắt hẳn, nhìn ra phía tiếng động trái tim nó thắt lại đau đớn, từng huyết quản trong người như vỡ ra.

Ánh mắt cay xè nó nhìn về phía người thanh niên đang nằm trên đường. máu không biết ở đâu dần loan ra mặt đường.

-Gia…Gia…Huy…Gia Huy!

Nó tắc nghẹn, bước một bước về phía hắn, 2 bước rồi bước chân nhanh dần , nó chạy thật nhanh ra đường.

Nó không dám tin vào mắt mình, Gia Huy đang nằm đó, máu loan lổ dần xuống thấm ướt chiếc sơ mi trắng.

Ngồi thụp xuống nó đỡ đầu hắn đặt lên đùi. Xung quanh đã bắt đầu có nhiều người đứng quây quanh, bàn tán nhốn nháo nhưng giờ đây nó không còn nghe thấy gì nữa, tất cả chìm trong im lặng, nó thấy trái tim nó đập nhanh thật nhanh nhưng ngay cả tiếng tim nó đập nó cũng không thể nghe được.

-Gia…Huy…

Nó chỉ biết gọi tên hắn, mắt bắt đầu nhòe đi. Màng nước nặng trĩu trên mắt chỉ chờ nó chớp đôi mi sẽ rơi xuống ngay.

Nhưng một bàn tay quẹt ngang mắt nó, ngăn chặn màn mưa sắp rơi xuống khuôn mặt thon dài đó.

Là hắn, một lần nữa hắn ngăn giọt nước mắt của nó.

-Tiểu…Du…u…em…em đừng khóc.

Như dồn hết sức lực cuối cùng, tay hắn dần buông thỏng, hắn lịm đi.

Nó như bừng tỉnh, không còn cảm giác cay xè nơi khóe mắt nữa, ôm chặt hắn vào người nó hét lớn:

-MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG.

Đọc tiếp: Bà Xã Nghịch Ngợm Em Là Của Anh - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Bà Xã Nghịch Ngợm Em Là Của Anh
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM