Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

PHẦN 5: CUỘC ĐUA SẮP BẮT ĐẦU!!

Trách người cũng nên trách ta, em thấy tự nhiên trách mình ghê luôn, không có lẽ tại mình mà nhỏ bị thằng thanh niên kia chửi thậm tệ là đồ rẻ tiền? Cảm giác lúc đó rất khó tả lẫn lộn đan xen nhiều cảm xúc, vừa trách tại mình liên lụy tới nhỏ, vừa trách mình sao không cho thàng ôn đó 1 đạp. (Nhưng đập thằng đó với tư cách gì đây?? )Em có là gì của nhỏ đâu? Chỉ là một thẰng nhân viên do bố của nhỏ thuê đi làm thuê thôi mà. 

Còn phần nhỏ, sau khi thàng kia lên xe đi, nhỏ vẫn ngồi một đống thu lu như người mất hồn vậy. Mọi người trong quán thì cứ đứng xì xầm bàn tán xôn xao.Chỉ chỏ đủ thứ.Thấy tình hình có vẻ không ổn.Sợ nhỏ nghe phải những điều không hay, những lời bàn tán xôn xao.  Em mới nhanh chóng đưa nhỏ lên xe 

Cụ thể em không biết đưa nhỏ đi đâu. Khi lên xe rồi, cả 2 ngồi trên xe. Em vẫn chưa nói với nhỏ được câu nào. Nhỏ cũng im lặng với em, không nói với nhỏ câu gì. Một sự im lặng đến đáng sợ. 

Không thể để bầu không khí im lặng như vậy.Em mới hỏi nhỏ.

-Chị ổn chứ? 

-Uhm.

“Uhm”, câu trả lời gây khó hiểu nhất nhât thế giới. Không biết là nhỏ có bị tổn thương nhiều hay ít thôi, chứ ổn cái gì mà ổn, ổn mà mặt xù ra một đống như vậy. Và hỏi ai mà nhận được câu trả lời khô khan cộc lốc như “uhm” “”uh” “ừ” “ờ” là cảm thấy không ổn rồi. Và sau này nếu ai có nhắn tin facebook, line, sms mà nhận được tin nhắn uhm, ờ, uh gì gì đó, thì mọi người đừng vội trách người ta vô tình. Biết đâu người ta đang có chuyện gì đó mà không tiện chia sẻ.

Thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng, em nói với anh tài xế cho xe đi tới khu công viên ven sông Saigon quận 2. Hy vọng bầu không khí thoáng đãng mát mẻ nơi đây sẽ làm cho nỗi buồn của em ấy vơi bớt đi. (Chắc ai ở Sài Gòn cũng biết khu này. Ven song Saigon, ngay đường Trần Não quẹo vào) vô cùng thoáng mát và yên tĩnh. 

Lúc trên đường tới khu công viên ven sông, ngồi trên xe lúc này, em thấy nhỏ bắt đầu thiếp đi. Em ngồi sát nhỏ, để cho nhỏ dựa vào. Ánh nắng chiều chiếu vào, nhìn nhỏ lúc này tựa như một thiên thần, đôi mắt đượm một vẻ buồn, bởi vì đã khóc quá nhiều ngày hôm nay, đôi môi nhỏ như mím chặt lại, ánh mắt bờ môi, và cả gương mặt nhỏ như một tia nắng ấm áp giữa một vùng lạnh giá.  Em không biết nhỏ thiếp đi vì mệt, hay vì nỗi buồn xảy ra ngày hôm nay, hoặc là vì cả 2. Bất chợt nhỏ nắm lấy tay em, nắm thật chặt…

Tựa vào vai em. Tay trong tay, chỉ như vậy thôi, cũng làm cho em cảm thấy ấm áp lạ thường, không biết nhỏ có nghĩ như vậy không? Đến giờ phút ngày hôm đó, khoảnh khắc đó trên xe, em vẫn như chìm trong mớ hỗn độn khó hiểu. Thật ra nhỏ xem em là gì? Mối quan hệ giữa em và nhỏ là gì? Nhỏ chỉ xem em là người thay thế, là người chỉ để nhỏ chia sẽ nỗi buồn cho vơi đi. Hàng trăm câu hỏi được hiện ra. Nhưng đôi khi, có một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng cũng có thể khiến người ta cảm thấy vui hơn chăng??

-Tới nơi rồi. Xuống đây đi dạo xíu đi chị. Em ghé sát tai nhỏ nói. 

-Không, chị muốn ngồi trên xe thêm một xíu nữa. Thêm một lát nữa hãy xuống được không?

-Dạ.

Cứ tưởng tượng ra khung cảnh đó. 2 người ngồi trên xe, (Tất nhiên bác tài, em cho xuống cmnr  ) giữa một khung cảnh lãng mạng, chỉ 2 người ngồi nắm tay nhau, tựa đầu vào nhau. Đôi lúc em cứ cảm giác là nhỏ là người yêu của mình vậy. Đang ngồi say sưa, tạm gọi là say trong men tình  , thì bất chợt nhỏ lên tiếng.

-Nhỏ: Mình đi xuống dưới thôi. Đi dạo một lát, ngồi trên xe mà chỉ thế này thì chán lắm.

-Em: Là sao??

-Nhỏ: Thì chán chứ sao. Cậu mà như thế thì bao giờ mới có người yêu.

-Em: Sao chị biết em chưa có người yêu? 

-Nhỏ: Cậu mà có. Hoặc từng có người yêu thì không ngồi im như lúc nãy đâu. Mà thôi, kệ đi, xuống đi dạo thôi.  

Em vẫn không hiểu ý nhỏ muốn nói gì? Là do em ngu hay em cố tình ngu??  

Công viên khu này tương đối mát mẻ, khoảng đầu năm 2013 thì chưa có nhiều cây xanh, chỉ có vài cây dừa, với vài cây có bóng mát, không biết tên là cây gì nữa. Lác đát bên sông có vài người ngồi câu cá. Lúc còn đi học, em vẫn thường đi ra đây ngồi xem mấy ông này câu cá. Cũng vui. Hai bên bờ sông có lục bình trôi, không biết trôi dạt ở đâu vè nữa. phía bên kia là hình như cái cụm cảng gì đó, hình như là cụm cảng Văn Thánh thì phải (Cái này không có chắc là tên gì).. Chiều chiều thì có nhiều bà mẹ ông bà tập trung tại đây tập thể dục, dẫn mấy đứa con, mấy đứa cháu ra đây đi dạo mát, dụ nó ăn cơm.. Nhìn cảnh sinh hoạt cũng tương đối nhộ nhịp nhưng không ồn ào. Thi thoảng có mấy con cờ hó chạy bậy bạ, cắn giỡn nhau loạn xạ. Nhìn má muốn quất cho mấy con cờ hó một đạp

Em đưa nhỏ đi dạo một vòng công viên, nói mang tiếng công viên chứ cũng nhỏ xíu à, đi một tẹo là hết. 2 người đi dạo, em cố gắng trò chuyện, kiếm những câu chuyện cười vui vẻ kể cho nhỏ nghe, thấy tâm trạng nhỏ có vẻ tốt lên, nhỏ bắt đầu cười nhiều hơn, đùa giỡn với em nhiều hơn. Công nhận con gái xinh nhất là lúc cười. Lúc nhỏ cười, nét mặt trông rất ngây thơ và hồn nhiên, nhìn đáng yêu kinh khủng  

Em với nhỏ đang đi dạo, thì có một em bé con của chị kia đang ngồi trên xe đẩy của mẹ đẩy ngang qua, em bản tính thích con nít. Nên dừng lại chơi với bé một lát. Em ngồi xuống nói chuyện chơi đùa với đứa bé. Và nhỏ cũng hưởng ứng theo, đứng nhìn.

-Em: Con tên gì? 

-Đứa bé: Dạ, con tên Mimi.

-Em: Con ăn cơm chưa? 

-Đứa bé: Dạ, con đang ăn. Tay chỉ chỉ về phía mẹ. 

-Em: Con thấy bạn gái chú xinh hông? *Tất nhiên nhỏ không hiểu em đnag nói gì.*

-Đứa bé: gật gật đầu. Dạ đẹp.

-Em: Chú với cô này, ai đẹp hơn? 

-Đứa bé: *chỉ chỉ vào nhỏ* 

>>>

Nói chuyện chọc nhỏ một hồi. em với nhỏ tới ngồi bệt xuống đất. Ngồi ngắm cảnh. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn ghe, nhìn cảng, và nhìn…nhỏ. Lúc này nhỏ mới hỏi.

-Lúc nãy, cậu nói chuyện gì với em bé vậy?

Muốn nghe không? Muốn nghe nói thiệt hay nói xạo? 

-Nhỏ: Dám nói xạo không?

-Em: Không. He he. 

-Nhỏ: Thế lúc nãy nói gì với baby lúc nãy, mà chỉ chỉ về phía chị vậy?

-Em: Em hỏi baby, người yêu của chú đẹp không?

-Nhỏ: … *Nhỏ đỏ mặt, quay lưng đi chỗ khác.*

-Em: Sao lại quay lưng? Xấu hổ hả? Lúc nãy ai bảo muốn nghe, giờ không chịu nghe tiếp?

-Nhỏ: Ai thèm xấu hổ. quay lại thì quay. 

-Em: Không xấu hổ, mắc gì đỏ mặt? 

-Nhỏ: Có đâu. Bắt người ta ngồi phơi nắng thì chẳng đỏ mặt. 

-Em: ok, ok, tại nắng.

-NhỎ: *CưỜI tít mắt*

-Em: Em còn hỏi “chú với cô kia, có xứng đôi không?” nữa. *Cái này là em nói thêm*

-Nhỏ: Lại quay lưng đi chỗ khác.

-Em: Tự nhiên bị nắng nữa hả? 

-Nhỏ: Muốn gì đây? Quýnh cho bây giờ.

-Em: chứ sao tự nhiên quay lưng đi, em hông muốn nhìn lưng chị.

-Nhỏ: Lưng chị xấu hả?

-Em: Lưng chị đẹp. Nhưng mà lúc này em thích nhìn gương mặt chị hơn, 

-Nhỏ: … nãy giờ dẻo miệng quá ha. Tính gỡ gạc lại chuyện lúc nãy chê cậu chưa có người yêu hả? 

-Em: không có, nhưng mà lúc chị cười, nhìn chị đẹp lắm. 

-Nhỏ: Thôi, không nói chuyện với cậu nữa. Vẫn trong tư thế quay lưng. 

-reng! Reng! Reng! (Tiếng chuống điện thoại của nhở vang lên. Nhạc chuông là bài hát tiếng Thái, không tiện ghi ra đây, ai muốn nghe thì có thể search bài เบาๆ nghe thử , hay lắm, em cũng thích bài này)

- Alo.

- Uhm.

- Em tới liền.

Đi kèm với đoạn hội thoại ngắn ngủi này đó là gương mặt dần biến sắc, chuyển qua sắc mặt lạnh lùng. Rồi nhỏ dắt tay kéo em lên xe. Rồi nói tài xế chở tới một quán bar trên đường Lê Thánh Tôn.

Lúc đó khoảng 6 giờ tối. Bar biếc gì cũng không có ai ráo. Giờ này có ai mà chui đầu vào bar cơ chứ.Em vào trong đó, có thấy thanh niên gặp lúc trưa đang ngồi cùng với 2 em xinh tươi. 

1 em mặc áo ôm, màu hồng. Váy ngắn cún cỡn. 3 vòng đầy đủ, được 8/10 điểm. Nhưng em thấy vẫn thua nhỏ một bậc. 

1 em còn lại thì xem bộ hiền hơn. Ăn mặc cũng bình thường, mặc áo sơ mi trắng phá cách, tóc ngắn cá tính. Mặc váy jean ngắn ngắn, nhìn xinh, ưa nhìn, có nét gì đó rất cuốn hút người đối diện. 8.5/10 điểm

-Gã thanh niên: Chào, ngồi xuống đi em. 

-Nhỏ: Uhm.

Em tính đi qua bàn kế bên ngồi riêng, thì nhỏ kéo tay lại.

-Nhỏ: Cậu ngồi đây đi. Qua đó ngồi một mình buồn.

-Em: dạ.

-Nhỏ: Cậu uống gì?

-Em: Cho 1 chai nước suối được rồi.

-Gã thanh niên: Không uống bia hay rượu gì hả? Anh mời.

-Em: không, uống nước suối được rồi.

-Gã thanh niên: Đàn bà value.

-Em: quỷ xứ hà. Kèm theo vẻ mặt kbrm với lão (kbrm: Khinh bỉ ra mặt) 

-Gã: cười nhếch mép. 

-Em: *Không thèm quan tâm* quay sang hỏi nhỏ: ChỊ UỐNG GÌ? 

-Nhỏ: cho chị rượu hay bia gì cũng được, cậu gọi cho chị luôn đi.

-Em: Uống nổi không? Ngày nay chị mệt rồi.

-Nhỏ: Cậu cứ gọi đi, không sao đâu.

Cuối cùng, nhỏ gọi chai rượu gì đó em không nhớ tên. Uống chung với gã thanh niên cùng với 2 cô gái kia. Máy cái chuyện bia rượu này, em không rành lắm.

-Gã thanh niên: GIỚI thiệu với em và cậu, đây là H* người yêu anh. Gã chỉ tay về phía nhỏ mặc áo màu hồng. Còn đây là T* bạn của H*, hôm nay tới đây chơi chung. (giờ mới biết một cô tên H* và một cô tên T* (Mọi người đừng thắc mắc về vấn đề ngôn ngữ, đoạn này, thì tất cả nói tiếng anh nhé. Cả H* và T* là người Việt Nam, ) 

Em lén nhìn nhỏ, xem phản ứng của nhỏ thế nào? Nhưng thật bất ngờ, nhỏ có vẻ dửng dưng

-Nhỏ: Chào. Mình là người yêu cũ của anh D* (Bây giờ mới biết cha này tên D* )

-H*: Chào chị, em cũng nghe anh D* kể nhiều về chị.

-Nhỏ: Uhm, quá khứ rồi em. ^^

Trong cuộc vui, em thấy nhỏ uống rất nhiều, còn gã D* thì thấy cứ ép cô H và cô T kia cũng uống rất nhiều. Em chỉ uống nước lọc, một phần vì lo cho nhỏ, một phần vì sợ nhỏ trễ chuyến bay tối nay. Nên cứ mỗi khi nhỏ cầm lý rượu lên em đều cản, nhưng không lần nào thành công. 

-Cậu cứ để chị uống. Lâu lâu mới vui một lần mà. 

-Chị uống ít thôi, để lát về không nổi. Sếp tổng lại khiển trách em.

-Chị chịu trách nhiệm, cậu chỉ sợ bị sếp tổng (là ba của nhỏ) la thôi chứ gì? Cậu đâu có lo cho tôi!!

-Ý em không phải vậy. Mà giờ em không tranh cãi với chị nữa, chị uống ít ít thôi là được rồi. 

-Không, chị cứ uống.

Thấy nhỏ uống hết ly này tới ly kia, mà em không làm gì được. Cảm thấy mình thiệt vô dụng. 

Còn về phần gã thanh niên kia, có vẻ lão cứ cố ép nhỏ T* uống càng nhiều hay sao không biết. Cứ ép hết lần này tới lần khác, nhưng mà bé T* cũng có vẻ biết giữ mình, từ chối khá nhiều. Và cố giữ khoảng cách với lão D*. Thi thoảng, bé T* CÓ NHÌN VỀ PHÍA em, cười với em, như một phép tối thiểu, em cười chào hỏi lại.

Từ lúc vào tới giờ, em chưa nói chuyện được nhiều với cô H* và bé T*. Chỉ mới tiện trao đổi danh thiếp với 2 cô này thôi. 

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Nhỏ say mèm ra đó. Không còn đủ sức về, không đủ tỉnh táo để lên sân bay. Nên tình thế bắt buộc, em phải gọi điện thoại cho sếp tổng.

-Em: alo, thưa sếp, con gái sếp tổng say quá, giờ cổ không về kịp tối nay. 

-Sếp tổng: Uhm, vậy cậu xem chăm sóc cho nó, rồi mai đặt chuyến bay sớm nhất cho nó về.

-Em: Vâng.

-Sếp tổng: Cậu nhớ giữ mình, đừng để nó làm gì cậu ngen, khà khà.  

-Em: Vâng, *cười trừ*

Điện thoại xong mà vẫn còn shock, cứ tưởng ổng sẽ nổi sùng rồi nổi giận đùng đùng, không ngờ ổng thoáng vậy.

Tan cuộc, chỉ còn mỗi em và bé T* là còn tỉnh táo. Em và nhỏ lên một xe. Gã thanh niên D* và H* lên một xe. Còn bé T* thì lên xe về một mình. Mỗi người mỗi hướng.

MỘT LẦN NỮA, EM LẠI PHẢI VÀO KHÁCH SẠN VỚI NHỎ!!!


PHẦN 6: LÊN GIƯỜNG 18- 

Vào tới khách sạn, em tới thẳng khách nhỏ đang ở. Đưa dìu nhỏ lên phòng. Lúc này nhỏ đã say lắm rồi. Hình như không còn được tỉnh táo lắm. Lúc này cũng đã chiều tối. cả ngày hôm nay nhỏ đã không có gì trong bụng, còn uống nhiều như vậy, không say mới là lạ.

Nhỏ giờ đây ở Việt Nam cũng còn có 1 mình, sếp em thì ở văn phòng. Sếp tổng cũng đã về Thái rồi. chắc ổng cũng giao con gái ổng cho mình chăm sóc rồi. Tự nhiên thấy thương nhỏ ghê luôn. 

Thấy nhỏ say mèm, người rũ rượi như vậy, em lấy khăn lau mặt, lau tay, lau chân cho nhỏ. Còn những phần còn lại, em để nhỏ tự lau. Say thì say, nhưng nhỏ vẫn là nhỏ, vẫn đẹp vẫn xinh, và vẫn rất quyến rũ. 

Em mới tìm trong túi đồ của nhỏ lấy đại mấy bộ quần áo của nhỏ,( Tất nhiên cả áo ngoài lẫn áo trong) bảo nhỏ vào nhà tắm đi thay, Dặn nhỏ thay đồ rồi lên giường nằm nghỉ nghơi. chứ bộ đồ cũ nồng nặc mùi rượu. không chịu nổi.

Nhỏ vào nhà tắm đi thay đồ. Rõ ràng là em có mang đầy đủ quàn áo cho nhỏ. 

1 áo loại giống giống áo ngủ của con gái, mỏng, nhẹ, mát. Cái này là em muốn nhỏ mặc cho mát, thoáng, để không nóng. Loại màu hồng nhẹ. Nhìn cái áo cũng dễ thương.  (em thề lúc đó em không hề nghĩ tới chuyện khác  ) 

1 cái quần đùi ngắn, loại quần thun mà tụi con gái Việt Nam vẫn thường mặc khi ở nhà. 

1 cái quần nhỏ, em lấy đại một cái. Hình như loại có ren. Màu đen hay màu gì em cũng không nhớ. 

1 cái áo nhỏ, bé bé xinh. không nhớ màu gì, chỉ nhớ hiệu là VICTORIA'S SECRET

Em nhớ rõ rang là ch ính tay em soạn ra, đầy đủ hết cả. em đưa nhỏ vào nhà tắm.(Tất nhiên em đứng đợi chờ ở ngoài) Nhỏ thay đồ khoảng 5 phút rồi đi ra….

Em mém xịt máu mũi các bác ợ.  Nhỏ đẹp và xinh, có chút gì đó thơ ngây, có chút gì đó mộc mạc. Có chút gì đó quyến rũ. Và có chút gì đó…thiếu thiếu

Nhỏ không mặc áo lót bên trong. Nói thiệt, lúc đó em mất bình tĩnh kinh khủng. không biết phải làm sao. Tay chân cứ bức rức khó chịu lắm, Đúng là nhiều khi lồ lộ ra chưa chắc đã xinh và quyến rũ hơn việc kín kín hở hở như vậy. Những chi tiết nhỏ nhỏ núp bóng ẩn mình sau một lớp vải mong mỏng. Nhấp nhô nhấp nhô. T_T . Em chỉ biết là nhỏ không mặc áo lót bên trong, còn những cái lót khác, thì em không chắc. Và cũng tạm không đề cập ở đây. (Ko muốn bị ban nick với đóng thớt )

Lúc đó em chỉ muốn đi tù.

Mất khoảng 5 phút định hình, và cho hồn vía về lại bên em. Em cũng mạnh dạn tiến lại, dìu nhỏ lên giường cho nhỏ nằm nghĩ nghơi. Cảm giác dìu nhỏ đến giờ em vẫn cảm nhận được. Trước giờ em chỉ đi kè kè bên nhỏ, cùng lắm là cho nhỏ tựa vai thôi. Còn cảm giác dìu đỡ nhỏ thì lần đầu tiên em cảm nhận được.  Nó khác lắm, cảm giác gần gùi hơn. Nhỏ em em thật chặc, em thì choàng tay lên vai và cả eo nữa, nhỏ tựa đầu vào vai rồi em chỉ còn mỗi việc dìu tới giường.

Cứ tưởng tới giường là xong nhiệm vụ, em chỉ việc thả nhỏ xuống giường rồi em đi ra ngoài, mua gì đó cho nhỏ ăn. Nhưng mọi chuyện lại đi theo một hướng khác. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tới giường, lúc em chuẩn bị thả nhỏ xuống giường, nhưng do nhỏ ôm em chặc quá, kết quả là cả em và nhỏ rơi uỵch xuống giường trong tư thế ôm chặc. Nhỏ ôm chặc em. Và em cũng không ngoại khác là mấy. này em cũng đã ôm chặc lấy nhỏ rồi.

Khoảnh khắc ấy là khoảnh khắc mà đến giờ em vẫn còn cảm nhận được. Lúc nằm xuống giường rồi, mắt nhỏ thì lim dim như đang ngủ. đôi môi hồng, mím nhẹ. Còn em thì trong trạng thái !@#$ . !@#$%^(không biết phải diễn tả sao) . Em chỉ biết nhìn nhỏ, chỉ muốn đặt nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn, một cái ôm thật chặc hơn nữa. Nhưng rồi nếu làm như vậy thật, em cũng chẳng khác gì những thằng đàn ông tồi, chỉ biết lợi dụng cơ hội. Và điều quan trọng lúc này, em chưa là gì của nhỏ hết.Em chỉ biết nằm đó, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Nằm nhìn nhỏ, cảm giác thời gian trôi đi thật nhanh, lúc này em chỉ mong thời gian trôi đi thật chậm. chỉ để được nằm nhìn ngắm nhỏ em cũng đủ vui và hạnh phúc nhất thế giới rồi.

30 phút trôi qua…

Em vẫn đang nằm nhìn ngắm thiên thần ngủ, thì bất chợt nhỏ mở mắt ra, nhìn em!! Làm em thoáng chút bối rối, vội đứng dậy.

-Chị tỉnh ồi à? Em ra ngoài mua xíu gì đó cho chị ăn ngen, ngày nay chị đã ăn gì đâu.

Nói rồi em đi thẳng ra ngoài, nhỏ chưa kịp nói câu gì.

Mở cửa bước ra khỏi phòng. Em mới lấy lại được bình tĩnh. Tim vẫn còn đập nhanh, chẳng khác gì lúc nằm kế nhỏ.

Lát sau, em mua cho nhỏ tô hủ tiếu. Mở cửa bước tới phòng thấy nhỏ đang ngồi trên giường, chắc là đang đợi em.

-Em: Chị đỡ hơn chưa.

-Nhỏ: Cũng đỡ rồi.

-Em: Chị ăn xíu đi, ngày nay chị chưa ăn gì.

-Nhỏ: Cảm ơn cậu. Cậu đút cho chị đi. (Đút đồ ăn)

-Em: Thiệt hả? Hay nói xạo? 

-Nhỏ: Thiệt, chị lười ăn quá, cậu không đút, thì chị không ăn.

-Em: Rồi rồi, để em đút cho.

Xong, em lấy hủ tiếu ra, đút cho nhỏ, nhìn nhỏ ăn àm thấy thương ghê. Đúng chất tiểu thư. Vừa ăn vừa trò chuyện, khoảng 15 phút sau là hết tô hủ tiếu.

-Nhỏ: Cảm ơn cậu nhé, hôm nay mà không có cậu, không biết chị ra sao nữa.

-EM: Dạ, không có gì đâu chị. 

-Nhỏ: Cậu thích chị hả?? 

-Em:… 


PHẦN 7: RACE START!! 

___

Xong, em lấy hủ tiếu ra, đút cho nhỏ, nhìn nhỏ ăn àm thấy thương ghê. Đúng chất tiểu thư. Vừa ăn vừa trò chuyện, khoảng 15 phút sau là hết tô hủ tiếu.

- Nhỏ: Cảm ơn cậu nhé, hôm nay mà không có cậu, không biết chị ra sao nữa.

- EM: Dạ, không có gì đâu chị. 

- Nhỏ: Cậu thích chị hả?? 

- Em:… 

Lúc Đó em không biết phải cói thế nào, cứng miệng, ù à ù ờ. Đơ như cây cơ. Một lát sau suy nghĩ trong đầu, chuẩn bị trả lời: “DẠ” một tiếng rõ to. Thì nhỏ lại cười. 

-Nhỏ: haha, chị đùa xíu thôi mà làm gì lúng ta lung túng hồi hộp vậy?

-Em: *cười trừ* Dạ, em có hồi hộp gì đâu.  

Miệng cười nhưng trong long nhói đau. Chắc những ai đã từng yêu sẽ đều trải qua cảm giác này. Nó nhói đau trong tim, khi nhận ra rằng, mình vẫn chưa là gì của người ta cả. Một mối quan hệ không rõ ràng.

Em không biết những gì xảy ra trong hai ngày thật ra em có là gì của nhỏ không? Hay em chỉ là một kẻ đến sau, một người luôn đứng nhìn nhỏ từ phía sau, và chỉ đứng đợi chờ những lúc nhỏ đau buồn thì lại đến gần vỗ về an ủi. Chỉ như vậy thôi đúng không? Em chỉ là một chiếc khăn, khi nào buồn nhỏ lại lấy ra lau nước mắt. Nhưng khi nhỏ cười, em lại lặng lẽ nằm trong túi xách hay một góc nhỏ nào đó trong cuộc sống của nhỏ. Những dòng suy nghĩ, những giả định lien tục được đặt ra, nhưng kết quả, em vẫn không có câu trả lời. Nhỏ thật khó hiểu, và em cũng khó hiểu không kém gì nhỏ.

-Nhỏ: Cảm ơn cậu lần nữa nhé.

-Em: dạ, có gì đâu chị.

-Nhỏ: sao cậu lại tốt với chị quá vậy?

-Em: tại… chị là con của sếp tổng mà, em mà không đối xử tốt, chắc sếp tổng đuổi việc em sao?

Thú thực nói ra câu trả lời như vậy, long em đau lắm. Nhưng giờ em biết trả lời sao, khi mà nhỏ chỉ đang đùa giỡn với em. 

-Nhỏ: nếu chị không phải là con sếp tổng, thì em đâu đối xử tốt với chị như vậy, đúng không?

-Em: không, cho dù chị có là ai đi nữa, thì em vẫn luôn đối xử tốt với chị.

-Nhỏ: tại sao?

-Em: tại vì… em trước giờ đã như vậy rồi. Thấy người khác đang gặp khó khăn thì em giúp chứ sao.

-Nhỏ: cậu tốt bụng nhỉ.

-Em: dạ.

-Nhỏ: vậy cậu giúp chị cho hết ngày hôm nay, sáng mai chị về Thái rồi.

-Em: dạ. Mà giúp gì bây giờ?

-Nhỏ: Tối nay ngủ lại đây đi. Chị sợ cô đơn.

Thú thật là em cảm thấy nhỏ không phải khó hiểu bình thường đâu. Hay nhỏ đang cố gắng thử lòng em? Hay nhỏ đang muốn gì? 

Nhưng bây giờ bỏ nhỏ ở lại một mình, đi về em cũng không yên tâm. Em đang giúp đỡ nhỏ. (em không có ý gì khác ngoài việc giúp đỡ nhỏ) 

-Em: Vâng, nếu chị không ngại.

-Nhỏ: Thế cậu có ngại không? Tính làm gì chị hay sao àm ngại? Đi kèm với câu hỏi là thái độ của nhỏ, y như con nít. Nghênh mặt lên nhìn, như đang thức em. Kèm nụ cười khiêu khích? Nhìn không đáng ghét mà cưng không chịu được.

-Em: chị không ngại thì em cũng không ngại. để xem tối nay em sẽ “làm gì” chị

-Nhỏ: Cậu dám…!!!??? Đi kèm với bàn tay đang cầm nắm đấm. 

-Em: hì hì. 

Em và nhỏ ngồi nói chuyện tác dóc một hồi cũng 8,9 giờ tối. Buổi tối khuya cũng đã buông xuống. em bắt đầu cảm nhận được sự hồi hộp. không biết là sự hồi hộp từ em hay từ nhỏ hay là từ cả hai. 

-Em: Khuya rồi chị đi ngủ đi. Mai dậy sớm cho khỏi trễ chuyến bay.

-Nhỏ: uhm, thôi chị đánh răng thay đồ rồi đi ngủ.

Nói xong, nhỏ vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt thay đồ ngủ. xong đi ra. Việc miêu tả nhỏ xinh, sexy như thế nào thì mọi người cũng đều đã biết em không muốn nói ra. Nhưng bộ đồ ngủ này, phải nói là sexy và quyến rũ nhất nhất từ trước giờ.  Nên em xin phép miêu tả lần nữa.

Áo mỏng màu trắng bạc, quần dài mỏng, loại quần alibaba, mỏng trơn, tóc buông xỏa hai bên. Tẩy trang hết. nhìn mộc mạc. đẹp như hình trên facebook.  và không có bra. 

-Em: bình thường lúc nào chị cũng đẹp như thế này hết hả? em bắt đầu nói đùa với nhỏ

-Nhỏ: chị biết chị đẹp mà. *Làm dáng như siêu mẫu* 

-Em: hèn chi nhiều người thích chị ghê.

-Nhỏ: sao biết nhiều người thích?

-Em: thì em đoán. 

-Nhỏ: Toàn đoán mò.

-Em: he he. Cho em hỏi chuyện này được không?

-Nhỏ: chuyện gì? Cậu cứ nói đi.

-Em: Hôm nay đỡ buồn chưa chị? Hôm nay em thấy chị buồn quá trời.  

-Nhỏ: Nhờ có cậu mà hôm nay chị vui hơn rất nhiều. 

-Em: em chỉ làm đúng trách nhiệm thôi mà. 

-Nhỏ: trách nhiệm của một trợ lý đối với con gái sếp tổng chứ gì? Nhỏ nhìn em cười cười kiểu troll

-Em: giỏi, cho 10 điểm.

Thế chị với anh D* quen nhau lâu chưa? (em mo me hỏi thăm tình hình, thăm dò thông tin)

-Nhỏ: cũng lâu rồi. quen nhau 7 năm rồi. 

-Em: vâng ạ, thôi em không nhắc tới chuyện buồn của chị nữa.  cứ vui lên mà sống chị ơi, buồn làm gì, mắc công xấu da.

-Nhỏ: Thế cậu có muốn nghe không?

-Em: DẠ MUỐN.  

-Nhỏ: Thế nãy ai bảo không muốn nhắc lại chuyện buồn?

-Em: hè hè.

Nhỏ và thanh niên D* quen nhau 7 năm, kể từ lúc học 12 tới khi vào đại học. Cả 2 là những học sinh, sinh viên tiêu biểu của trường lớp nới mà 2 người theo học. mà theo báo mạng ngày nay gọi là hot girl hay hot boy gì đó.  là cặp đôi rất được các bạn trẻ khác ngưỡng mộ và gen tị. Nhưng trong quá trình yêu nhau. Nhỏ đã phát hiện D* nhiều lần lăn nhăn lén lút quen cô này cô kia. Thậm chí quen một lúc nhiều cô. Nhưng nhỏ vì quá yêu D* và không muốn chàng D* mất mặt nên tha thứ hết lần này tới lần nọ.Nhưng rồi giang sơn khó đổi, bản tính khó dời. chàng D vẫn cứ ngựa quen đường cũ. Đỉnh điểm một lần, anh chàng D* này làm cho con người ta có bầu (Là con ghẹ của chàng thanh niên D* này) , rồi còn dám vác mặt xin nhỏ tha thứ, và muốn quay lại với nhỏ.  Dĩ nhiên, nhỏ đẹp chứ nhỏ đâu có bị khùng, và trong cơn tức giận, nhỏ nói nhỏ đã có người yêu mới rồi. (chỉ là lời nói dối, chứ thật ra nhỏ vẫn còn rất yêu chàng D* nay) Chàng D* muốn làm gì thì làm, nhỏ không quan tâm nữa. 

Và một thời gian sau. Nhà chàng thanh niên D* này có tiền lo vụ việc giải quyết ổn thỏa mọi việc xong rồi, cho anh chàng D* này ra nước ngoài một thời gian. Lúc này ở Thái, nhỏ vẫn học tập và làm việc tại công ty gia đình. Trong khoảng thời gian này. Nhỏ vẫn dành tình yêu cho chàng D* này. Và ngày 14-2-2013, tức là ngày valentine là lần đầu tiên được gặp chàng D* sau một khoảng thời gian dài và lại lần đầu tiên gặp lại, chả lại trả thù nhỏ một cách rất con nít là giới thiệu bạn gái mới của chả cho nhỏ biết. Và mọi chuyện xảy ra như thế nào thì như em đã rì viu.  

-Em: Tính ra chị cũng giỏi chịu đựng ghê

-Nhỏ: Em chưa yêu ai, em không biết được đâu. 

-Em: Chắc vậy, nhưng chắc một điều, em sẽ không yêu ai đến mất lý trí như vậy?

-Nhỏ: cậu chắc chứ? 

-Em: dạ chắc.

-Nhỏ: Khi nào cậu yêu, rồi cậu sẽ biết. giờ chị đi ngủ.

Kết thúc câu chuyện không mấy vui vẻ. em vào nhà tắm rửa mặt rồi đánh răng đi ngủ. lúc em đi ra thì nhỏ cũng bắt đầu lên giường. 

Nhỏ nói với em.

-Nhỏ: cậu tính ngủ ở đâu?

-Em: dạ, chị ngủ trên giường đi. Em ngủ trên bộ ghế sofa cũng được.

-Nhỏ: tùy cậu. cho cậu mượn cái gối và mên nè. 

-Em: cảm ơn chị.

Khi nhỏ đã nằm xuống giường rồi. em mới lại đi tắt điện và bật đèn ngủ. Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo. dường như khiến cho con người ta trở nên ngu ngê, mơ muội. em quay lại bộ ghế sofa mà không thể nào ngủ được. nằm trằn trọc, tay chân cảm thấy bức rức khó chịu, mà phải dung từ thao thức thì đúng hơn.  Nhỏ. ANh khổ quá nhỏ ơi.

Lúc này em mới mơ hồ nhận ra rằng, em đã yêu nhỏ mất rồi. 

Rôi em chìm đắm vào giấc ngủ cùng với những giấc mơ đẹp.

Sáng sớm tinh mơ. Em cảm giác đây là một buổi sáng đẹp, trong lành thoáng mát. Em nhẹ nhàng mở mắt ra, thì có trí tưởng tượng phong phú đến thế nào, em cũng không thể biết được rằng, tại sao em lại nằm trên giường của nhỏ, kế bên là nhỏ, và em đang nằm ôm nhỏ trong lòng. Nhỏ cũng đang nằm lọt thỏm trong người em. Cả hai đang nằm xoay đầu mặt đối diện mặt lại với nhau. Mùi hương thơm của nhỏ, mùi hương khiến cho em gần như mất hết cả lý trí. Tóc nhỏ nhẹ nhàng bay nhè nhẹ vào mặt em. Cảm giác nhỏ thật nhỏ bé khi nằm trong lòng của em. Em nhẹ nhàng khẽ mở mắt ra, thì cũng là lúc nhỏ mở mắt ra, đang nhìn vào mặt em. (hoặc có thể nhỏ đã mở mắt và nhìn em từ trước, em không biết được. )

Em nhìn vào mắt nhỏ, nhỏ nhìn vào mắt em!!! 



PHẦN 8: LƯNG CHỪNG!!

Nhỏ nhìn vào mắt em, đôi mắt tròn xoe ấy vẫn đang nhìn thẳng vào mắt em. Vẫn gương mặt ngây thơ ấy, vẫn dáng người ấy, vẫn mái tóc ấy. Cảm giác khi nhỏ nhìn vào mắt em. Có một chút gì đó thoáng buồn. Rồi bất chợt, nhỏ bậc khóc thành tiếng.  

-Em: sao chị khóc vậy?

-Nhỏ: Tự nhiên thấy buồn nên khóc thôi.

-Em: em xin lỗi, nếu như đã làm gì khiến chị buồn.

-Nhỏ: em không có lỗi gì cả, chuyện cá nhân chị thôi.

-Em: Thế sao chị lại đối xử với em như vậy?

-Nhỏ: Tại cậu tốt với chị.

-Em: không phải, nhưng em muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

-Nhỏ: Thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Quan trọng gì đâu?

-Em: Thế chị xem em là gì của chị?

-Nhỏ: Là trợ lý giám đốc của công ty.

-Em: chỉ vậy thôi đúng không?

-Nhỏ: uhm.

-Em: Chị vẫn chưa quên được anh ta đúng không? 

-Nhỏ: không phải chuyện của cậu.

-Em: Dạ.

Thật ra, những gì em hỏi nhỏ chỉ muốn xác định với nhỏ lại lần nữa, giữa em và nhỏ dường như có một bức tường ngăn cách vô hình, Thật khó để mà xác định. Những gì xảy ra tối hôm qua, em đều nhớ. Tại sao em lại bên cạnh nhỏ. Tại sao nhỏ lại đối xử với em như vậy.

**

Trở lại khuya tối hôm qua. Sau khi tắt điện rồi nhỏ lên giường. Em quay lại sofa, trai chưa vợ, gái chưa chồng. Thực sự lúc đó em rất căng thẳng. bức rức tay chân. Không biết phải làm thế nào cả. Em nằm lăn qua lăn lại, đếm cừu, đếm chim, đủ các thể loại động vật, nhưng vẫn không ngủ được. 

-Em: Chị ngủ chưa?

-Nhỏ: Ngủ rồi.

-Em: vậy ai đang trả lời vậy, hehe.

-Nhỏ: Ai vậy ta?? Nhỏ trả lời.

-Em: Còn ai vào đây nữa. Con gái sếp tổng chứ ai.

-Nhỏ: Thế cậu thấy con gái sếp tổng dễ thương không?

-Em: dạ, dễ thương nhất thế giới. 

-Nhỏ: xạo. 

-Em: Em nói thiệt mà. Hè hè. Mà sao có người nói ngủ rồi mà.

-Nhỏ: thì bây giờ ngủ rồi nè.

-Em: Chị ngủ ngon.

-Nhỏ: goodnight. ^^

Sau cuộc trò chuyện ngắn khoảng 5 phút, em vẫn không ngủ được. em ra ngoài ban công đứng ngắm nhìn thành phố về khuya. Cảnh tượng thành phố về khuya thật yên tĩnh, tĩnh lặng. Khiến cho con người ta có nhiều suy nghĩ. Và người em nhớ tới lúc này, trong đầu em chỉ toàn hiện lên hình ảnh của người đó thôi. Mặc dù người đó đang ở kế bên. Nhỏ! Sao nhỏ lại cứ đối xử với anh như vậy? 

Bỗng từ đâu, một vòng tay xuất ôm choàng lấy em.

Em quay lại, và cũng ôm lấy nhỏ. Em nhìn thẳng vào mắt nhỏ. Như muốn hét lên vì sung sướng và quá hạnh phúc. Em ôm lấy nhỏ. Và rồi. em và nhỏ cũng đã có nụ hôn đầu tiên. Là nụ hôn có thể đánh dấu một mối quan hệ xa hơn bây giờ, hoặc chí ít cũng làm cho em và nhỏ gần lại nhau hơn. Em bế nhỏ vào phòng và đưa lên giường.

Nếu như không có gì thay đổi, thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.  Nhưng nhỏ nói với em.

-Nhỏ: Đừng. Mình chỉ dừng lại thế này thôi nhé. 

-Em:…

-Nhỏ: Mọi chuyện nên có giới hạn của nó.

-Em: dạ. Em được phép ôm chị chứ.

-Nhỏ:… *không trả lời*

Và rồi em ôm chặt lấy nhỏ. Cảm giác ôm người mình yêu. Có cảm tình với mình thật hạnh phúc. Mọi thứ xung quanh dường như không còn ý nghĩa gì với mình.   Chỉ còn em và nhỏ, một thế giới riêng. Của 2 người. 

**

Bây giờ, khiến cho mọi việc trở nên rối. phức tạp. 

-Em: Chị coi tắm rửa, soạn đồ đạc đi rồi lát ra sân bay với em.

-Nhỏ: Uhm, cậu đợi tí, sắp xong rồi. 

-Em: dạ,

Trong thời gian ngồi đợi, em nhận được tin nhắn của số lạ. 

-“Anh rảnh không? Lát nữa đi uống café”. 

-Xin lỗi, ai vậy ạ? *nhắn tin trả lời*

-Em T* nè, hôm qua mình mới gặp nhau đó.

Nhớ rồi. Thì ra là bé T* bạn của nhỏ H*, gặp hôm qua ở quán bar. Thế là em hẹn nhỏ khoảng 10 giờ. Lúc đó thì đảng rảnh, nên chắc không sao. Không biết nhỏ gặp mình có chuyện gì???

Rồi cuối cùng nhỏ cũng tắm xong. Đồ đạc cũng chuẩn bị xong hết rồi.

-Em: Chị còn quên gì ở đây nữa không?

-Nhỏ: Chắc xong hết rồi. 

-Em: Có quên trái tim tại Việt Nam thì cũng không sao, có người chăm sóc rồi. 

-Nhỏ: đỏ mặt. quên cậu thì có. 

Trước khi ra khỏi phòng. Em hỏi nhỏ

-Em: Chị có thích em xíu xìu xiu nào không?

-Nhỏ:… sao tự nhiên hỏi vậy?

-Em: em muốn biết, chị trả lời em đi.

-Nhỏ: có thì sao? mà không có thì sao?

-Em: chị trả lời đi, không chơi câu giờ. Chị mà không trả lời. em đè chị ra hun nữa bây giờ. 

-Nhỏ: cậu dám!!!

-Em: Thế giờ chị có trả lời không?

-Nhỏ: Không!!!

Em vứt đồ đạc xuống nền. tiến xát lại nhỏ. Em đẩy nhỏ vào tường, miệng em tiến xát lại miệng nhỏ. Thở gấp gáp như chuẩn bị “xử” nhỏ 

-Em: Có trả lời không? Hay thích được hun?

-Nhỏ: Trả lời thì trả lời. Làm gì ghê vậy. Nhỏ phụng phịu như con nít.

-Em: thế có thích em xíu nào không?

-Nhỏ: có!!! Xíu xìu xiu thôi.

-Em: Vậy là có thích đúng không. Chị thích em đúng không. Yeahhhhhhhhhhh

-Nhỏ: còn chữ xíu xìu xiu của chị đâu??? 

-Em: không biết, thích xíu xìu xiu thì cũng là thích, hehe. 

-Nhỏ: Thế cậu thích chị đúng không?

-Em: KHÔNG! 

-Nhỏ:…..

-Em: Em yêu chị mất rồi. Như vậy có gọi là tỏ tình không ???

Rồi nhỏ im lặng, đỏ mặt, chắc lúc đó, em cũng đỏ mặt không kém.  rồi tự nhiên cả 2 im lặng. Lúc này cả 2 vẫn còn đứng xát nhau, môi đã gần kề môi lắm rồi. 

Em nhẹ nhàng tiến xát lại thêm xíu nữa. Nhỏ lúc này cũng đã nhắm mắt lại rồi. Và đặt nhẹ lên đôi má ửng hồng của nhỏ một cái kiss.  Nhỏ mở mắt ra. Vội vàng đẩy em ra và nói:

-Nhỏ: Cậu có vội vàng quá không? Cậu chưa hiểu hết con người chị đâu.

Nói rồi đưa tay ra dấu hiệu im lặng không cho em nói tiếp.

-Nhỏ: Nhanh lên. Sắp tới giờ bay rồi.

-Vâng. Em nhìn nhỏ và trả lời.  

Ra tới sân bay, vội vàng đưa nhỏ vào khu vực bên trong check in và đưa vào phòng chờ bên trong. Và lòng tự nhiên chợt thấy buồn. Một cảm giác chia tay một người mà mình có tình cảm, thật không dễ dàng xíu nào.  

Và rồi nhỏ cũng vào phòng chờ. Em thất thểu đi ra ngoài và đi về. lòng cảm giác trống trải lạ thường. 

Chia tay nhỏ xong, em vội phi tới quán café mà đã hẹn với bé T*. Tới nơi, em thấy bé T* đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào. 

Và cảm giác của em khi gặp bé T* sao mà có cảm giác thân quen đến như thế. cứ như là nhỏ đang ngồi trước mặt mình vậy. giống nhau đến bất ngờ. Từ cách đi đứng, ăn mặc, trang điểm, cách nói chuyện… Sao lại giống nhỏ đến thế. 

-Em: Xin lỗi em, anh đến hơi trễ một xíu.

-T*: Không sao. Em cũng mới đến thôi.

-Em: Hôm bữa em về mấy giờ? Có mệt lắm không?

-T*: về cũng sớm, không mệt lắm, em uống ít mà.

Thú thật, ngồi nói chuyện với nhỏ T*, nhưng lòng em chỉ nghĩ tới nhỏ thôi. 

Nhưng rồi dần dần cuộc trò chuyện của em và bé T* cũng ngày càng có nhiều điểm tương đồng. em nhận thấy giữa em và nhỏ có rất nhiều sở thích chung. Nhỏ thích Arsenal, em cũng thích Arsenal, thích xem đá banh giống em. Thích màu trắng và màu đen giống em, thích…. Nhiều điểm tương đồng mà chính em và nhỏ cũng bất ngờ.

-Em: Thế mục đích của cuộc hẹn hôm nay là gì vậy?  

-T*: *Nhỏ đỏ mặt một tẹo, quay đi chỗ khác* Thì gặp thôi, chứ không có mục đích gì

Bất chợt, em lại thấy tim đập mạnh.  Cảm giác ấy. chính là cảm giác mà mỗi khi em gần nhỏ, là cảm giác em đã trải qua cùng nhỏ, khi ở bên cạnh nhỏ. Và giờ đây, em lại rung động thêm một lần nữa với bé T*, lần đâu tiên (chính xác là lần thứ 2) mà em gặp mặt. Một hình bóng thân quen, cảm giác thân quen lại xuất hiện. 

Bé T*, đừng xuất hiện vào trái tim anh. T_T

Đọc tiếp: Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM