The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

PHẦN 9: BÉ T*, DON’T CRY 

-Em: Thế mục đích của cuộc hẹn hôm nay là gì vậy?  

-T*: *Nhỏ đỏ mặt một tẹo, quay đi chỗ khác* Thì gặp thôi, chứ không có mục đích gì

Bất chợt, em lại thấy tim đập mạnh. Cảm giác ấy. chính là cảm giác mà mỗi khi em gần nhỏ, là cảm giác em đã trải qua cùng nhỏ, khi ở bên cạnh nhỏ. Và giờ đây, em lại rung động thêm một lần nữa với bé T*, lần đâu tiên (chính xác là lần thứ 2) em gặp mặt. Một hình bóng thân quen, cảm giác thân quen lại xuất hiện.

-Bé T*: Dạ, thì buồn quá, kiếm người nói chuyện thôi.

-Em: Uhm, em buồn gì, anh không biết, nhưng dù sao cũng chúc em sớm vượt qua, mau hết buồn ngen. 

-Bé T*: dạ, cảm ơn anh.

Và qua buổi trò chuyện ngày hôm đó. Em nhận ra rằng không ngờ mình lại có cơ hội gặp một bóng hình khác của nhỏ ngay trên mảnh đất Sài Gòn này. 

Bé T*: Cao, tầm tầm nhỏ, tóc đen, dài, xỏa 2 bên.  Hiện đang là nhân viên cho một công ty Singapore, chi nhánh tại Việt Nam. Hoạt náo, năng động, thân thiện, cởi mở. Có nhiều sở thích giống em, nhiều điêm tương đồng với em… Là những thông tin sơ bộ mà em biết được về nhỏ.

Ngày hôm đó, sau khi đưa nhỏ ra sân bay, và uống café với bé T*, em về thẳng phòng luôn, xin phép sếp hôm đó không làm việc. Bởi ngồi văn phòng mà không có cảm giác làm việc cũng vậy. Về phòng, ngủ một giấc tới chiều luôn. Chiều hôm đó, đang nằm lim dim, lơ tơ mơ chưa tỉnh hẳn thì nhận được tin nhắn Line từ bé T*,

-Bé T*: Hello, anh đang làm gì đó?

-Em: anh đang ngủ, mới ngủ dậy. 

-Bé T*: Ngủ gì như heo vậy trời. ngủ nhiều vào, em bắt đi cân kí xuất chuồng luôn. ^^

-Em: hì hì.

-Bé T*: cười gì? 

-Em: Không có gì.

-Bé T*: thôi anh làm gì thì làm đi, không làm phiền anh nữa. 

-Em: thế nhắn tin cho anh có việc gì không? Tính cho quà anh hả? 

-Bé T*: nhớ anh nên nhắn tin được hông? Hihi, thôi em out đây, không phiền anh nữa, anh iu…plezzz plezzz

-Em: …???

Chắc là nhỏ đang đùa. 

Nằm ráng một xíu nữa. hình bóng nhỏ vẫn còn đang xuất hiện đâu đây. Những kỉ niệm cùng nhỏ, những phút giây được bên nhỏ sao cảm thấy ngắn đến như vậy. Nằm bất chợt mỉm cười với những khoảnh khắc được gần bên nhỏ <3 

Anh nhớ nhỏ!!

Nhỏ thì từ lúc về đến Thái tới giờ, vẫn không thấy tin tức gì. Lên fb thì thấy nhỏ để stt: คิดถึงใครสักคน,(nhớ một ai đó) Thì biết chắc rằng, nhỏ đã an toàn về tới Thái Lan. Và lòng bất chợt có một cảm giác hạnh phúc khi đọc xong stt của nhỏ. 

Buổi tối ngày hôm đó, lấy xe chạy vòng vòng thành phố dạo mát ngắm phố phường ở khu quận 2, Khu vực cầu Thủ Thiêm, Hầm Thủ Thiêm và cả công viên ven sông Sài Gòn, nơi có nhiều kỉ niệm giữa em và nhỏ... Những lúc căng thẳng hay stress chuyện gì, em đều chạy xe máy hoặc đi bộ lòng vòng những khu này, không gian thoáng mát, người không quá đông (lúc đó thì chưa đông, bây giờ thì hình như tương đối đông hơn trước). Cho xe vào nơi giữ xe, em đi bộ, bước dạo bên công viên ven sông, với mong muốn tìm lại những kỉ niệm cùng nhỏ. 

Đang rảo bước đi trong công viên, thì em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hình như là nhỏ, nhưng nhìn kĩ lại không phải, mà lại là bé T*. 

Thấy bé T* đang ngồi một mình trong công viên, mắt nhìn xa xa về phía mặt trời lặn. Bé T* ngồi gần như bất động, ngay cả khi em đến đứng kế bên. Nhưng bé T* vẫn không biết gì...

-Em: nhìn gì mà chăm chú quá vậy?

-Bé T*: ủa, tình cờ quá vậy? Nhỏ cười lại và chào hỏi lại.

-Em: hôm nay tự nhiên thấy buồn, nên đi dạo mát, vô tình gặp em ở đây.

-Bé T*: dạ. *mặt nhỏ tự nhiên lại thoáng buồn trở lại*

-Em:...*em không biết phải nói gì với nhỏ nữa, cũng không muốn hỏi sao nhỏ lại buồn*

Mỗi lúc nhỏ buồn, anh mắt nhìn về hướng xa xăm, nhìn rất giống bé T* bây giờ... Khiến cho đôi lúc, em cứ lầm tưởng là em đang được nói chuyện tâm sự cùng với nhỏ. 

-Bé T*: anh biết sao hôm trước, em rủ anh đi uống cafe không?

-Em: không. Em không nói sao anh biết.

-Bé T*: em thích.

-Em: thích anh hả? Em trêu.

-Bé T*: KHÔNG CÓ!!! Ý em là em thích thì em rủ thôi. Thích anh hả? Còn lâu. Em đâu có dễ dãi như vậy.

-Em: chứ anh cũng đâu có dễ dãi vậy.  

-Bé T*: xì, làm như quý giá lắm vậy. Hihi. Nhỏ cười.

-Em: mẹ dặn phải giữ mình. Đặc biệt là trước phụ nữ, mà phụ nữ đẹp như em thì càng phải biết giữ mình. 

-Bé T*: cái vụ đẹp thì chắc đúng rồi đó, ^^

-Em: uhm, em vừa đẹp, vừa tự tin nữa. Người như em giờ quý lắm à. 

-Bé T*: đạp cho cái bây giờ. 

Trò chuyện với nhỏ hồi lâu, cũng cảm thấy vui, vơi bớt nỗi buồn nhớ nhung nhỏ. Trò chuyện với nhỏ hồi lâu, cảm giác như đã quen với bé T* lâu lắm rồi, chứ không phải như mới quen ngày hôm qua. Cảm giác gần gũi, thân thuộc. 

-Em: mà anh chưa hỏi, hôm nay em tới đây làm gì vậy?

-Bé T*: em đi dạo mát, giống anh.

-Em: xạo, ai lại đi dạo mát một mình? Người yêu em đâu mà đi một mình?

-Bé T*:...*òa khóc*

Cuộc đời em sợ nhất là nước mắt của phụ nữ. Bỗng dưng bé T* òa khóc. Khóc như một đứa con nít, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cảm giác như mình đụng phải từ cấm hay vừa kích nổ một trái boom nổ chậm vậy. 

Bé T* vẫn tiếp tục khóc em lúc đó tay chân em bồng dưng thừa thãi, nữa muốn động viên, an ủi bé T*, nữa không dám an ủi. Nữa muốn ôm nhỏ an ủi động viên, nữa chẳng dám... cứ muốn và không muốn đang xen vào nhau. Đang lúng túng không biết làm thế nào, thì nhỏ ôm lấy em và khóc nức nở.

Đến giờ em vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc nhỏ mà khóc nữa, em bơi trong nước mắt luôn quá. T_T nhỏ ôm lấy em. Bỗng dưng có tin nhắn đến. 

“Em nhớ anh. Ps: nhớ nhiều. From: nhỏ” 

Nhận được tin nhắn của nhỏ, em thấy mình có lỗi, khi đang ôm một người con gái khác. 


PHẦN 10: CƠN MƯA NGANG QUA

Thử tưởng tượng khi mà nhận được tin nhắn từ một người ở xa, và kế bên là một hình bóng bóng dáng của người đó. Và bóng dáng ấy lại đang ôm chặt lấy mình. Trong giây phút ấy, những khoảnh khắc bóng hình nhỏ, những kỉ niệm ngày trước như một dòng suối tươi mát ùa về. Tin nhắn của nhỏ thì vẫn đọc, Kế bên bé T* thì vẫn cứ ôm em chặt vai em và khóc. 

Cảm giác cũng hơi khó xử, tạm thời em cất điện thoại vào túi. Và giải quyết vấn đề dòng song nước mắt trước mặt em. Để mặc dòng chữ “đã xem” tin nhắn trong điện thoại. 

-Em: em đừng khóc nữa, anh xin lỗi, đã nhắc tới chuyện buồn của em.

-Bé T*: dạ, anh không có lỗi. Là do em tự nhiên khóc vậy thôi. *vẫn còn đang thút thít*

-Em: Thôi, để anh dẫn em đi ăn gì đó ngen. 

-Bé T*: anh nói thiệt chứ? 

-Em: thiệt, em muốn ăn gì?

-Bé T*: vậy đi ăn kem đi.

-Em: ok, let’s go.

-Bé T*: em đi xe anh ngen.

-Em: Xe em đâu?

-Bé T*: Em đi bộ ra đây, nhà em ở gần đây mà.

-Em: Ok, ngồi lên. Công an mà hốt em chịu tiền phạt không nón bảo hiểm ngen.

-Bé T*: chịu luôn. ^^ *gương mặt tươi tỉnh lên chút chút* 

Công nhận nhìn nhỏ lúc mặt tươi thế này xinh hơn lúc nhỏ mếu máo khóc gấp nhiều nhiều lần. đôi má ửng hồng, cười chúm chím nhìn muốn nựng ghê luôn. Có một điều em rất thích ở bé T* đó là đôi môi của bé T*, không giống như nhỏ. Bé T* có đôi môi mỏng, xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng hơn, và bé T* không dùng màu son đỏ quyến rũ như nhỏ. Bé T* dùng màu son màu cam nhẹ nhàng. Đặc biệt mỗi khi bé T* cười, rất nhẹ nhàng, quyến rũ theo một kiểu khác. 

Khi giải quyết xong xuôi mọi chuyện, không muốn tắm trong dòng song nước mắt của bé T*, nhỏ leo lên xe. không nón bảo hiểm (sory mấy anh công an, vì hôm đó đã vi phạm luật giao thông  ) 

-Em: giờ đi quán nào đây?

-Bé T*: tùy anh.

-Em: quán Tùy Anh nằm đoạn nào? Khu này anh không rành đường.

-Bé T*: *nhéo em một phát rõ đau.*

-Em: ui da, biết đau, anh không biết thiệt mà.

-Bé T*: anh muốn e khuyến mãi them cái nueax không?

-Em: thôi, thôi. Để anh xem thử đi quán nào đây ta??

-Bé T*: Quán nào anh thường đi với người yêu đó.

-Em: vậy đi Khách sạn ngen, anh toàn đi khách sạn với người yêu thôi. *Em nữa đùa nữa thật.* 

-Bé T*: *nhéo 2 phát rõ đau vào 2 bên hông em*. 

Em toàn nói thật mà sao cứ bị nhéo quài vậy trời?? 

-Em: Sao em biết anh có người yêu rồi?

-Bé T*: Thì chị hôm bữa đó? Không phải người yêu anh hả? 

-Em: không phải, anh chỉ là nhân viên của của bố cô ấy thôi.

-Bé T*: em không tin. 

-Em: Tùy. 

Rồi em dẫn nhỏ vào quán café kem gì đó trên đường D2, gần trường Ngoại Thương cơ sở 2. Vào quán café acostic. Không gian cũng khá lãng mạn. 

-Anh chị gọi gì? - Bạn phục vụ hỏi

-(cho anh/chị nước ép bưởi ) x 2. Cả 2 đồng thanh trả lời. 

Em nhìn nhỏ phì cười. Nhỏ cũng cười. ( *vào quán kem mà không ai chịu gọi kem  )

Bây giờ em mới phát hiện ra, nhỏ có cái răng khểnh khá duyên. 

-Em: Nãy em điều tra anh rồi, bây giờ tới phiên anh điều tra em.

-Bé T*: điều tra gì? Muốn tìm hiểu anh hả? nhỏ cười nham hiểm.

-Em: không được khóc nữa nghe chưa.  anh không muốn bơi.

-Bé T*: biết oy. 

-Em: Sao lúc nãy em khóc vậy. 

-Bé T*: *mặt mếu máo* … im lặng

-Em: Không được khóc. Em mà khóc anh hun em rang chịu. em pha trò cho nhỏ không được khóc.

-Bé T*: ANh dám? Đưa tay ra tính nhéo nữa.

-Em: hehe, 

-Bé T*: *nhoẻn miệng cười* 

-Em: Cười rồi, không được khóc nữa nghe chưa. 

-Bé T*: Dạ. 

-Em: thế sao lúc nãy khóc vậy. Không được khóc, mếu máo duwois bất kì hình thức nào!! 

-Bé T*: dạ, em buồn chuyện tình cảm xíu thôi ạ, không có gì đâu. Anh đừng quan tâm.

-Em: uhm, vậy mà anh tưởng chuyện gì. Làm anh hết hồn. cứ tưởng em biết anh không biết bơi rồi hù, tính phủ đầu anh.

-Bé T*: he he, em mà muốn hù anh, em hù cách khác rồi. 

-Em: cách gì?

-Bé T*: sau này rồi biết. 

Ngồi nói chuyện, cố gắng làm cho bé vui, nên lâu lâu ngồi trò chuyện, tâm sự đủ thứ chuyện trên đời. vừa làm bé hết buồn, vui vẻ, cười nhiều. mang niềm vui cho người khác, với lại em cũng đang rảnh. Không có gì làm. Điều quan trọng là bé T* và em rất hợp nhau về sở thích, cách sống, cách suy nghĩ… điều đó khiến cho em cảm thấy rất thu hút mỗi khi nói chuyện với bé T*. và nói như không có giới hạn, điểm dừng.  

Những khoảnh khắc mà bé T* cười, em cảm thấy nhỏ xinh lắm.  và những lúc bé T* mếu máo, buồn hay bật khóc, em chỉ muốn được che chở an ủi, là người sẽ làm cho bé T*lúc nào cũng vui vẻ, thích mang lại tiếng cười cho bé T*. 

Đôi lúc, em cũng tự hỏi những cảm giác ban đầu mà em dành cho bé T* là cảm giác thật của em, hay chỉ là em đang nhầm tưởng một bóng hình khác. Em cũng có những suy nghĩ, những so sánh, và những hoài nghi về bản thân mình, nhưng tới thời điểm đó em vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất. 

Café cà pháo xong, em đưa nhỏ về. Phòng nhỏ nằm trong khu chung cư gần công viên lúc nãy. Trên con đường về nhà. Trời bỗng dưng thổi gió rất mạnh. Bé T* thì ăn mặc hơi phong phanh một tẹo. (Quần đùi, ngắn ngắn, loại jean mà tụi con gái thường hay khoe chân dài, áo thun, giày thể thao) gió mạnh đến nối mà những người bán hàng rong hai bên đường phải tạm dừng, chứ không dám đẩy xe đi tiếp. Em thấy tình hình có vẻ không ổn. chắc là sắp chuyển mưa, nên vội chạy nhanh. Chỉ cần qua cầu Sài Gòn, quẹo phải vào Trần Não là tới phòng của nhỏ rồi. nên vô thức, em chạy xe rất nhanh. Mà quên mất có người đang ngồi đằng sau. (em thề là em không cố ý, hay chơi chiêu gì hết )

Rồi một vòng tay ôm chặt lấy em. Áp sát vào người em.  Đầu tựa vào lưng em. Lúc này em mới sực nhớ là có bé T* đang ngồi trên xe. nên chạy chậm lại xíu. Vừa xuống chân cầu Sài Gòn em tạm dừng chạy xe lại, đưa áo khoát của em cho bé T* mặc tạm vào. Rồi tình lên xe chạy tiếp. Còn 1 đoạn nhỏ nữa là tới nhà rồi. Thế nào tời lại đổ mưa to. 

-Em: Chắc mình phải trú mưa một xíu ngen em. Trời mưa to quá.

-Bé T*: Không, em muốn tắm mưa.

-Em: Thiệt không? Mắc công bệnh đó. 

-Bé T*: không, em muốn tắm mưa thiệt mà, mình chạy xe về nhà luôn đi.

-Em: không. Lỡ em bệnh, ai lo, em ở 1 mình nữa.không được đâu

-Bé T*: giờ anh không chở em về, em đi bộ tắm mưa về.

Con gái đúng là khó hiểu.

-EM: Được rồi, ngồi lên đây, anh chở về, mặc tạm áo mưa ngen, anh ghé mua cho em.

-Bé T*: Không.

-Em: rỒI, THÔI, lên xe cô nương.

-Bé T*: *Nhoẻn miệng cười thấy ghét*

Rồi em ngồi lên xe, phóng thẳng về nhà, trời mưa, ướt áo. Nhỏ mặc áo thun loại mỏng mỏng, hên là có áo khoát nên cũng che được phần cần che.  Chắc không là em xịt máu mũi luôn quá.  Trên xe, bé T* vẫn ôm chặt lấy em, 2 thân thể ướt át, chạy bang bang trong màn đêm. 

Rồi 10 phút sau cũng tới nhà. Lúc này cũng đã khoảng 11 giờ khuya rồi.

-Bé T*: anh ướt nhiều quá.

-EM: Em mau vào nhà đi, để bệnh. 

-Bé T*: Anh vào phòng em luôn đi. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Chứ giờ anh ướt thế này, về nàh thế nào cũng bệnh cho mà xem.

-Em: Không được đâu, em ở một mình, không tiện, em vào nhà đi, giờ anh tranh thủ về thay đồ tắm rửa xong là ok thôi.

-Bé T*: Về bị bệnh đó, anh àm bị bệnh, em thấy có lỗi lắm.

-Em: Mời người lạ vào nhà, mới quen 2 ngày, em không sợ anh “làm gì” anh hả?  

-Bé T*: Em biết ai tốt ai xấu. Em tin anh là người tốt. 

-Em: *liếm môi* nhìn nhỏ với ánh mắt gian nhất có thể. Đùa chứ, để anh về!! Em vào nhà mau đi, để lạnh. *lúc này, em cũng lạnh bỏ mợ rồi* 

-Bé T*: KHóc. ANh mà không vào, em cũng sẽ không vào, em không xuống xe. Rồi nhỏ bắt đầu mếu máo, nước mắt chực trào.

-Em:…. 

Em không hiểu tại sao nhỏ lại làm như vậy!!!


PHẦN 11: BÉ T*, NHỎ!!

-Bé T*: KHóc. Anh mà không vào, em cũng sẽ không vào, em không xuống xe. Rồi nhỏ bắt đầu mếu máo, nước mắt chực trào.

-Em: Thôi, em là phụ nữ một thân một mình, ở một mình, giữa đêm khuya thế này, anh vào không ổn đâu. Anh nói thật. em không được khóc nhé.

-Bé T*: cuộc sống là của em, em muốn làm gì thì em làm, người khác nói gì em không quan tâm. Thế bây giờ để anh ướt như vậy, về thế nào cũng bệnh cho xem. Anh vào lau khô mình, khô tóc rồi về. Em hứa là em không “làm gì” anh đâu. Nhỏ bỗng dưng cà chớn lại với em, còn bắt chước em nữa.  

-Em: em dám làm gì anh không mà nói, chỉ được cái miệng, nói giỏi.

-Bé T*: em nói rồi, bây giờ anh mà không vào. Em cũng sẽ không vào, em sẽ bệnh cho anh coi, anh cũng khỏi được về nhà luôn. 

-Em: Uhm, vào thì vào.

Ban đầu em cũng không định vào đâu. Nhưng thấy chỉ việc vào nhà thôi, cũng không có gì to tát lắm. Nên em dựng xe, đưa nhỏ vào phòng. Tất nhiên, em chỉ nghĩ đến việc đưa nhỏ vào phòng để cho nhỏ khỏi bệnh, với lại một phần em cũng lạnh thấu xương rồi. Vào một xíu cho ấm người rồi ra. 

Vào phòng bé T*, một căn hộ khá tiện nghi và hiện đại, gọn gàng, ngăn nắp. với 2 màu trắng đen chủ đạo sang trọng. Khá thơm. Còn một điều nữa, có thêm màu cam nữa thì phải, nhìn ban đêm, ánh đèn mờ ảo, thêm một số chi tiết màu cam, nhìn khá bắt mắt, và có một chút gì đó hơi hơi quyến rũ. Em còn đang lơ ngơ đứng ngay cửa ra vào thì bé T* nói. 

-Bé T*: Anh vào đi, đừng ngại, anh ngồi ghế đợi em xíu. Em vào phòng xíu rồi đi ra.

-Em: uhm, anh ngồi đây được rồi. em cứ mau thay đồ, lau khô người đi để bệnh.

-Bé T*: anh đợi em xíu nhé.

-Em: uhm 

Rồi bé T* đi vào phòng, em ngồi một mình ngay phòng khách với bộ ghế tương đối đẹp. Nhìn quan sát phòng được bố trí tương đối đẹp. khen tập 2. Và ngắm nhìn những hình ảnh được dán khắp phòng, nhìn xinh và dễ thương. Em đang mải đứng nhìn một tấm hình bé T* chụp chung với một chàng trai, cũng đẹp trai. Cỡ cỡ em  

-Bé T*: anh đang xem gì đấy?

Em quay lại nhìn nhỏ. Áo thun trắng ôm, quần đùi, khoe đôi chân trắng dài của bé.  Cộng thêm ánh đèn mờ mờ ảo. Nhưng cảm giác của em lại có một chút gì đó thân quen. Và cảm giác cũng giống như những gì đã trải qua với nhỏ ngày hôm đó. Cảm giác thì vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả.(Máu vẫn chảy rần rần trong người ). Nhưng tại sao nhìn hỉnh ảnh của bé T* bây giờ, em chỉ càng thêm nhớ nhỏ mà thôi.  Nên em đành cố kìm nén cảm xúc của mình lại, không thể để cảm xúc chi phối hành động của mình được. Nhưng lắm lúc,em vẫn còn lầm tưởng bé T* là nhỏ.

Em vội vàng trả lời:

-Em: À, anh đang xem hình của em thôi, nhìn hồi đó em xinh ghê,

-Bé T*: ý anh là bây giờ em xấu chứ gì. Xì.

-Em: bây giờ thì hông xinh, mà giờ đẹp hơn. 

-Bé T*: *cười*, anh lấy khăn lau mình đi. Bé T* cúi người xuống lại xát gần em. 

Cái này là bản năng của đàn ông. vòng 1 bé T* đập thẳng vào mắt em. Em thường gọi bé T* là bé, nhưng đúng là tối nay, em mới biết là bé nhưng không bé xíu nào. mấy cái áo bây giờ thiết kế thiệt hiện đại, lúc mặc bình thường thì ôm bó sát vào người, nhưng lúc cúi xuống thì lại thấy hết là sao??  

-Bé T*: Này, anh lấy cái khăn mà lau, để bệnh bây giờ.

-Em: à, ờ, cảm ơn em, em giật mình quay lại với hiện tại, không để cho những hình ảnh kia lấn hết lí trí.

-Bé T*: lau đi, để bệnh bây giờ.

-Em: anh đang lau nè. Em đi đâu vậy.

-Bé T*: anh đợi em một xíu. Em đi lấy máy sấy, sấy tóc cho anh. 

-Em: không cần đâu, anh ướt sơ sơ thôi àm.

-Bé T*: nhà em, em là chủ nàh, anh không được cãi. Hihi.

-Em: uhm, tùy em.

Thế là em đành ngồi trên ghế lau mình, lau tóc, lau lại tay chân…blab la,(chỗ nào ướt em lau hết) Nhỏ thì ngổi đằng sau, sấy tóc cho em.em thì ngồi. nhỏ thì đứng. Cũng tại tư thế này mà khiến em muốn trở thành người không tử tế. 

Nhỏ đứng sấy tóc cho em, tay cầm máy sấy, tay cầm khăn lau tóc cho em. Nhỏ đứng đằng trước thì “nó” đưa lên đưa xuống theo nhịp của máy sấy tóc. Em nhìn mà muốn hoa cả mắt. Nhỏ đứng đằng sau thì “nó” lại cạ vào đầu em.  Em ước gì em có thể bóp nát trái cam giống như Trần Quốc Toản vậy. lúc này em bị ức chế. Kìm nén giữ lắm rồi. 

Ngồi tay chân thừa thãi, tay chân không biết để đâu, làm gì? em không biết phải xử lý như thế nào, nên em mở điện thoại ra lên line, đọc facebook,vào voz… thì em thấy 10 cuộc gọi nhỡ của nhỏ. Bỗng dưng em như bừng tỉnh. Vội vàng đứng dậy. 

Xin phép nhỏ em về trước. Và đi thẳng về nhà. Nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em, nên nhìn em với anh mắt bất ngờ. Chắc nhỏ tưởng em có chuyện gì (mà có chuyện gì thiệt) hoặc là em giận nhỏ chuyện gì. 

Em vội phóng xe về nhà, em cố gọi lại, nhưng không thấy nhỏ bắt máy.

Về đến nhà. Sau khi tắm rửa xong xui hết rồi, em nằm trên giường, vẫn cố gắng điện thoại cho nhỏ, và nhắn tin giải thích cho nhỏ, nhưng vẫn không thấy hồi âm.

Lúc này đã an phận nằm trên giường rồi. vẫn chưa ngủ được. Vẫn còn đang nằm tìm cách mở lời, nói chuyện với nhỏ. Mà nghĩ cũng lạ, tại sao chỉ vì những cuộc gọi nhỡ ấy, em lại lo sốt vó, quíu người lên như vậy?? Phải chăng nhỏ đã có vị trí quan trọng trong trái tim của em? 

Và đâu đó, hình ảnh của bé T* cũng xuất hiện trong suy nghĩ của em, và đôi lúc cũng lén mỉm cười một mình. Về phần bé T*, em không biết em nhớ về bé T* là vì chính con người bé T*, hay chỉ là vì bé T* quá giống với nhỏ, giống từ tính cách đến ngoại hình, cách suy nghĩ. 

Cảm giác lúc này của em như một tô mì vậy, rối rắm như một tô mì vậy. Cọng mì này đan xen với cọng kia. Không thể nào tách rời ra được. 

LINEEEE!!! Tiếng line vang lên. 

Nhỏ: “ Sao cậu không nghe máy của chị?”

Em: “Tối giờ em bận chút xíu việc”

Nhỏ: “giờ đó mà còn bận việc hả? Làm việc chăm chỉ nhỉ. Chắc phải nói P (tên sếp ở Việt Nam) tăng lương cho cậu”

Em: “em bận chuyện cá nhân thiệt mà, em xin lỗi chị”

Nhỏ: “Cậu có lỗi gì đâu mà xin lỗi”

Em: “Chị giận em rõ ràng kìa”

Nhỏ:”uhm, chị đang giận cậu”

Em: “em xin lỗi mà, tối nay em bận thiệt”

….

Em: “chị hết giận em nhé

Vẫn không thấy nhỏ trả lời.

Tích tóc!Tiếng tin nhắn của bé T* vang lên. (Nói tin nhắn thôi, nhưng nhỏ viết dài như email vậy) 

“Anh ngủ chưa? Cảm ơn anh đã động viên, đi chơi, và cố làm em vui tối nay, em không biết sao, em lại có cảm giác thân thuộc với anh lắm. mặc dù quen anh không lâu, mới quen 2,3 ngày đây thôi. ^^. Bên cạnh anh, em thấy vui lắm  Cảm ơn anh vì tối nay nhé. ANh ngủ ngon <3 ”

1 tin nhắn cảm ơn.

1 tin nhắn giận hờn trách móc.

Bỗng dưng cảm thấy khó xử, và thấy bản thân mình có lỗi với bé T*,. và thấy rất có lỗi với nhỏ 


PHẦN 12: SINH NHẬT ĐÁNG CHÁN

Và cuối cùng, gần như bị chốt hạ, kết thúc một ngày đầy cung bậc cảm xúc. Em nhận được tin nhắn gần như cùng một lúc (tin nhắn của nhỏ nhanh hơn 1 xíu thì phải) 

Nhỏ: “Chị không giận cậu đâu. Hãy làm những gì mà cậu cảm thấy đúng.”

Bé T*: “Em biết là mình hơi vội vàng, nhưng những gì mà em đối xử với anh dều là cảm giác thật, em xin lỗi nếu như đã làm anh khó xử. Anh ngủ ngon, không cần phải nhắn tin lại đâu”

Em đọc xong cả 2 tin nhắn mà em cảm thấy mình thật khốn nạn. Mà xét cho cùng, cả 2 vẫn chưa là gì của em. Em cũng chưa là gì của nhỏ, 3 con người, 3 thái cực mỗi người đều có những suy nghĩ, những nỗi niềm mà không thể nói lên được.

Nhỏ, liệu nhỏ đã có thể quên được chàng trai kia chưa? Những gì mà em đối xử với nhỏ, liệu nhỏ có hiểu hay không? Hay em chỉ là người lấp nỗi niềm, lấp những khoảng trống, những nỗi niềm cô đơn, mỗi khi nhỏ không vui?

Bé T*: Liệu tình cảm em dành cho anh, đối xử cho anh là vì em dành tình cảm thật sự cho anh, hay chỉ là những tình cảm nhất thời? nhằm xóa bỏ hay chỉ đơn thuần là để thay thế hình bóng người yêu cũ?

Cả 2 con người này đềucó điểm chung, chỉ xem em là người thay thế thôi phải không?

Mãi suy nghĩ theo những dòng cảm xúc ấy. em ngủ quên lúc nào không hay. Và trong cơn mơ, em mơ thấy về nhỏ…

Sáng hôm sau, em nhận được tin nhắn, nhỏ nhắn tin. “Bình thường mối quan hệ nhé ^^“

So good, cảm giác vui lạ lùng, hạnh phúc. Chỉ một hành động nhỏ, một dòng tin nhắn, đôi khi cũng khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Nhưng em vẫn không hiểu “bình thường hóa” là bình thường như thế nào? Mối quan hệ của em và nhỏ sẽ là mối quan hệ thế nào đây. Thôi kệ, nhỏ không giận là vui rồi. Thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất 

Thời gian sau đó vẫn cứ trôi đi. 

Em vẫn làm việc bình thường, nhỏ vẫn ở Thái, em vẫn ở Việt Nam. Bé T* thì vẫn làm việc của bé T*. 

Em vẫn nhắn tin, điện thoại trò chuyện với nhỏ mỗi tuần.( Thi thoảng thì chat line, hoặc video call.) Cảm giác nhớ nhung khi nói chuyện với người mình có tình cảm, nhưng phải thông qua màn hình, chỉ bắt gặp, nhìn thấy mặt người mình yêu qua màn hình, không hề khiến nỗi nhớ giảm đi, ngược lại, chỉ khiến mình có cảm giác muốn gặp. muốn nắm tay, muốn ôm người đó thật chặt thôi. (Chắc những ai yêu xa, thì đều có chung cảm nhận thôi) 

Và mỗi tối nhắn tin, trò chuyện với em. Em để ý, nhỏ cười rất nhiều, và rất xinh. Là khoảnh khắc là những phút giây khiến em rất hạnh phúc. 

Về phần bé T*, em vẫn cố gắng kìm nén, không liên lạc nhiều. Em không muốn có lỗi với nhỏ. Và chỉ thi thoảng mới gặp nhỏ. Và cũng duy trì một mối quan hệ tốt đẹp, đủ để không gây tổn thương cho nhau. Nhưng đôi khi mọi chuyện không thể diễn ra như mình nghĩ.

Khoảng một tuần sau. Em nhận được cuộc gọi từ bé T*.

-Bé T*: Anh, em có chuyện muốn nhờ anh giúp được không? 

-Em: chuyện gì vậy? em nói đi, nếu anh có thể giúp được.

-Bé T*: Anh hứa là phải giúp đi, thì em mới nói được.

-Em: Uhm, anh hứa.

-Bé T*: Tối nay sinh nhật H*, anh đi sinh nhật chung với em ngen. 

Đúng 6 giờ rưỡi, em có mặt tại phòng của bé T*, đúng là con gái, đi tiệc có khác. Trang điểm sửa soạn gì mà lâu kinh khủng. Em tới lúc 7 giờ, chờ lâu quá, em nằm trên bộ sofa và đánh một giấc. Đang nằm thiu thiu ngủ. Một cảm giác nhột nhột trên trán. Em giậc mình thức dậy. Thì thấy bé T* đang ghé sát đầu em, hôn nhẹ lên trán em.

-Em: giật cả mình.

-Bé T*: Đồ nhát cáy, có vậy cũng giật mình.

-Em: anh đẹp trai chứ đâu có dễ dãi. 

-Bé T*: gứm, 

Lúc đó, em mới để ý là hôm nay, bé T* ăn vận, trang điểm lên, cũng xinh đẹp sexy và quyến rũ không kém gì nhỏ. Chỉ có khác một điều, nhỏ sexy, quyến rũ nhẹ nhàng hơn nhỏ. Là sao?? Sao lúc nào em cũng có sự so sánh với nhỏ. Em không hiểu nỗi em nữa. nhìn bé T*, em chỉ nhơ đến nhỏ mà thôi. CHỈ ĐƠN THUẦN LÀ NHÌN BÉ T* EM NHỚ ĐẾN NHỎ MÀ THÔI T_T 

Hôm nay, bé T* mặc một bộ váy, áo ôm bó sát cơ thể. Tóc thả hai bên, nhìn rất quyến rũ, đôi môi được đánh màu cam.  xong, 

-Bé T*: Anh mang đôi giày này vào giúp em đi.

-Em: em tự mang đi.

-Bé T*: giờ anh mang hay không? Bắt đầu thút thít.

-Em: uhm, để anh mang. Em chỉ chịu thua nước mắt phụ nữ thôi.  

Nhỏ ngồi lên ghế, em lôm khôm ngồi xuống đất lúi húi mang giày cho bé T*. Mặc váy thì ngắn. còn bắt em ngồi xuống mang giày nữa. bé T*, em muốn anh sống sao??

Em mang giày mà chỉ dám nhìn xuống đất, không dám ngửa mặt lên.

-Bé T*: hihi, nhìn anh mắc cười quá.

-Em: không chọc quê ngen. Nói nữa anh không mang cho à.

-Bé T*: bộ chân em đẹp lắm hả? sao nhìn nó quài vậy?

-Em. Mang giày không nhìn chân, giờ không cho anh nhìn chân thì anh nhìn cái gì?? 

-Bé T*: ờ ơ, nhìn đi.

Cảm giác lần đầu cầm chân con gái.  em cầm mà tim em đập thình thịch. 

Cuối cùng cũng mang cho bé T* xong.

-Bé T*: cảm ơn anh ngen. Lúc nãy nhìn anh mắc cười quá, như gà mắc tóc vậy 

-Em: kệ anh, em vui là anh vui rồi. 

Lên xe đi ăn sinh nhật!!! Nhỏ cũng lại là cái tật cũ, thói quen không chịu sửa, cứ ngồi lên xe em là ngồi sát rạt, kê cái thứu mềm mềm vào lưng em, em nhottj không chịu nổi.  nhưng cũng thinh thích. 

Tới buổi sinh nhật tại 1 quán bar khu đường Trường Sơn gần công viên Lê Thị Riêng.

Và em cũng lường trước sẽ gặp những ai trong buổi sinh nhật hôm đó.

Em đi chung với bé T* tới sinh nhật nhóc H* (sau này, em sẽ gọi H* là nhóc, như em vẫn thường gọi nó) và ở đây, em gặp thanh niên D*, tất nhiên là ở cùng, lúc nào cũng kè kè bên H*. 

Vào tới quán bar, em và bé T*, gặp thanh niên D*, nhóc H* và đám bạn của bé H*. 

Ấn tượng đầu tiên của em về nhóc H*. Hôm nay, nhóc H* mặc một bộ váy cún cỡn, ăn mặc hở hang. Kiểu loại con gái mới lớn, kiểu tự cho là mình trưởng thành, lúc nào cũng muốn thể hiện. suy nghĩ và hành động cứ như là trẻ con vậy. vô tư hồn nhiên, không âu lo hay suy nghĩ gì ráo. Hiếm khi thấy nó buồn. Ấn tượng ban đầu không tốt lắm.  được 7/10 điểm. so với nhỏ và bé T* thì nhỏ thua, nhưng với mặt bằng chung thì vẫn còn xinh chán 

Về phần buổi sinh nhật. Em không thích không khí lúc này xíu nào. Toàn đám choi choi, con cậu ấm cô chiêu vào đây học đòi ăn chơi đạp phá, uống rượu các thứ. Em đi dự sinh nhật với tư cách xe ôm cho bé T* thôi, chứ thực em không ham hố gì vào bar. Nên khi em tới nơi, chào hỏi xong. Em kiếm một góc ngồi nhắn tin, nói chuyện với nhỏ, chán rồi em chơi game. 

Còn thanh niên kia thì vẫn cứ tiếp đám em út tụi con gái kia. Từ lúc vào tới giờ, em không nói chuyện với thanh niên D* kia, em xem như không quen, và cũng chả muốn nói chuyện. Nhìn mặt em không ưa nổi.

Còn bé T* thì ham vui, hòa chung với đám bạn, uống nhiều kinh khủng. Em thì chỉ mãi chơi điện tử với nói chuyện, nên cũng không để ý tới cuộc vui xung quanh.

-ANh không tới kia cho vui hả? sinh nhật em mà.

Em nhìn ngược lên thì thấy chủ nhân vủa bữa tiệc, nhóc H*. Chắc lúc này cũng đã xỉn lắm rồi. mặt đỏ ửng hồng, thấy đứng còn không vững nữa rồi.

-Uhm, anh không thích ồn ào. Nên tới đây ngồi chơi xíu. Mà em xem uống ít thôi ngen. Uống nhiều quá, ói ra hết bây giờ.

Vừa nói xong dứt lời. Nỏ ói thẳng lên người em luôn.nó tưởng đây là chương trình ói theo yêu cầu trên chương trình radio vov giao thông hả?  . Em chưa biết xử thế nào thì thằng D* (bây giờ cho phép em gọi nó là thằng D* ) tới nhìn nhìn em rồi đưa nó đi vào nhà vệ sinh.

Em cũng đi theo vào nhà vệ sinh. Làm vệ sinh rửa áo lại cho bớt mùi. Muốn chửi thề lắm rồi.

ở đây, em gặp thằng D* trong nhà vệ sinh. Nhóc D* lúc này thì hết biết gì rồi. xỉn quắp cần câu. 

-Thằng D*: mày quen với L* hả? (nhỏ tên L, nhưng em hiếm khi gọi tên nhỏ, gọi nhỏ quen rồi,  )

-Em: mà có gì không? Sao tao phải nói với mày?

-Thằng D*: đm! Kiểu gì thì mày cũng chỉ là người đến sau thôi.

-Em: *không nói gì.* chính xác hơn là chả them nói, không buồn mở miệng.

-Thằng D*: chắc mày cũng chỉ hưởng xái hàng cũ thôi. Có hay ho mẹ gì đâu.

-Em: mày nói cái gì? - Em nghe là thấy ứa gan rồi.

-Thằng D*: mày cũng chỉ dùng lại hàng second hand thôi. NGHE RÕ CHƯA??

Em lao vào đập cho nó một cái. Rồi em và nó xông vào nhau. Tất nhiên, em bị nó cho ăn đập nhiều hơn, em không giỏi đánh nhau. Nhưng không có nghĩa là em hiền. 

Em đánh nhau lần này là lần thứ 2 trong cuộc đời em. Lần đầu là lúc nhỏ, em đánh nhau với thằng cùng xóm, vì nó xúc phạm mẹ em. Và đây là lần thứu 2, em đánh nhau, vì nó dám xúc phạm nhỏ, người con gái quan trọng trong cuộc sống của em lúc này.

Em đánh thằng D* không phải vì em là người đến sau, hay đến trước gì hết. Vì đó là chuyện bình thường, nhưng em chỉ đánh nó vì nó dám xem thường nhỏ, nó xem nhỏ chỉ như một món hàng. Và em cũng không hề hối tiếc vì hôm đó đã đánh nhau. 

Khi nghe tiếng ồn ào, tiếng đấm bốc nhau trong phòng về sinh. Bảo vệ quán bar lao vào can ngăn. Bé T* cũng chạy vào và ra sức can ngăn em. Lúc này nhóc H* cũng tỉnh. (chắc còn nữa tỉnh, nữa mê) lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi tựa đầu vào thành tường ngủ tiếp. (chả thấy ai như con này, như con nít vậy, vô tư, vô lo, vô nghĩ, ai làm gì mặc ai, nó buồn ngủ thì cứ ngủ.  )

Rồi xong xuôi mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa, em ra xe đưa bé T* về. nhóc H* và thằng D* cũng lên xe đi về. lúc về, nó còn nhìn theo em và bé T* nữa. kệ mợ nó, em không quan tâm.

Em đèo bé T* lên xe, trên đường về, thấy mặt em hầm hầm, chắc cũng sợ sợ, nên không dám bắt chuyện. Cuối cùng cũng tới phòng bé T*.

-Em: Em lên phòng đi, anh về trước.

-Bé T*: sao lúc nãy anh lại đánh nhau vậy.

-Em: à, không có gì đâu. Chỉ có chút chuyện thôi.

-Bé T*: chuyện gì vậy?

-Em: em không cần biết đâu. Chuyện cá nhân anh.

-Bé T*: chuyện về chị L* (là nhỏ) đúng không? Lúc nãy anh D* nói cho em nghe hết rồi.

-Em: không tả lời. 

-Bé T*: anh yêu chị L* đúng không? 

-Em: uhm.

Làn đầu tiên em thú nhận tình cảm của mình cho người khác biết. và cũng là lần đầu tiên, em dám nói lên tình cảm thật của mình cho người khác biết.

Em nói xong, bé T* nước mắt bắt đầu rơi, nấc lên thành tiếng. và quay mặt đi bước thẳng vào phòng. Em vẫn một mình đứng đó, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. 

Em làm gì có lỗi sao?

Đọc tiếp: Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Con Gái Sếp Tổng Và Osin cấp cao
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM