Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap 11 :

Người con gái đứng trước mặt tôi bây giờ là Hương, tôi đã không gặp cô ta mấy tháng nay kể từ lúc chia tay rồi cơ mà. Fuckkk..... Giờ Hương ở đây thì có mà toi cơm toi cháo hết. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều. Có lẽ cách duy nhất lúc này là bơ cô ta. Nghĩ vậy tôi dắt xe vào trong cái rồi chạy ra đón bố mẹ Hạnh. Hương thì đứng bên cạnh liên tục hỏi có chuyện gì xảy ra...v.v nhưng tôi không đáp trả lại một câu gì. Mẹ tôi cũng đi ra từ cái bàn ngồi uống nước ở sân mà hỏi tôi :

- Có chuyện gì vậy con ?

- Mẹ vào gọi ông nội với bác sang đi, họp gia đình có chuyện gấp.

- Ông với bác đang ở trong kia kìa. Nay giỗ cụ mà. Ra là vậy, năm ngoái ngày này tôi cũng mời Hương đến ăn cơm cùng gia đình mà nhưng bây giờ chia tay rồi Hương đến đây với mục đích gì ? Kệ, vậy càng tốt đỡ phải đi gọi bác với ông sang.

Xe bố Hạnh vào đến sân. Tôi chạy ra đón tiếp, ba người bước xuống xe, Hạnh xuống xe nhìn thấy Hương, Hương cũng nhìn lại. Đôi mắt của Hạnh có cái gì đấy hơi mất bình tĩnh vì sự xuất hiện của Hương. Mẹ tôi đã vào nhà gọi bố tôi ra, ông vừa ra tới nơi nét mặt ông lúc này thay đổi một cách rõ rệt luôn, khuôn mặt ông bây giờ kiểu như là rất xúc động ấy. Còn bố Hạnh cũng nhìn chăm chăm vào bố tôi nét mặt cũng y sì. Thoáng khoảng vài giây nhìn nhau bố tôi chạy ra ôm và vỗ vai ông ta kiểu như lâu ngày không gặp ý. Vừa ôm ông vừa nói :

- Anh Luân, có phải anh ko ? Anh vẫn còn sống à ?

- Tôi đây, tôi vẫn sống.

- Trời ơi, bao năm tôi không gặp anh rồi. Anh giờ sống sao ?

- Tôi vẫn tốt lắm.

Cả mầy người xung quanh từ mẹ Hạnh, mẹ tôi cho đến Hạnh đều ngạc nhiên tột độ. Chỉ có ông và bác là đang đứng cười thôi. Sau đó bố tôi buông ông ấy ra và chỉ vào Mẹ Hạnh và hỏi :

- Đây là....

- Đây là vợ và con gái tôi.

- Mà sao nay anh lại biết được nhà tôi mà đến vậy ?

- Tí nữa anh sẽ hiểu mọi chuyện. Nãy giờ quên mà anh là bố cháu T hả ?

- Ừm. Là tôi đây. Có chuyện gì hả anh ?

- Anh em mình vào nhà rồi nói chuyện nhé. Ơ cái đệt anh em gì ở đây. Chẳng nhẽ ông này có họ hàng với nhà mình 

Vào nhà thì ba người nhà Hạnh ngồi một bên ghế đối diện nhà tôi ở bên ghế kia. Còn tôi thì lấy cái ghế còn lại mà ngồi ở giữa không để ý cái mà Hương đã ngồi xuống đất sát mẹ tôi từ bao giờ rồi. Bố lên tiếng :

- Anh L có chuyện gì thì anh cứ nói đi rồi anh em mình cùng nhau ngồi xuống mâm ôn lại chuyện cũ.

- À. Nay giỗ Cụ nhà nhỉ. Tôi quên mất.

- Vâng. Mà bao nhiêu lâu rồi không gặp ông mà ông vẫn khỏe quá ạ. Đang nói ông nội tôi

- À vâng, tôi thì vẫn khỏe. Chú L này vẫn như xưa, chả khác tí nào. Ông tôi lên tiếng.

- Dạ vâng. Mà thôi giờ vào chuyện chính chuyện này thì tôi không tiện nói nên để cháu T nói.

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía tôi.... Tâm trạng lúc này thật hỗn độn, vừa sợ vừa lo. Vừa nãy thì oai lắm, suy nghĩ đủ kiểu xem tí phải nói gì mà bây giờ quên hết. Tôi lặng im cúi mặt tầm một phút thì bị bố dục nói. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy nhỏ Hạnh cũng đang cúi gầm mặt xuống, nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của nhỏ mà tôi thấy thương nên lấy hết can đảm nói : " Con lỡ làm Hạnh có.... Có thai rồi " ông bô nghe xong câu đấy thì rớt cmn cái chén chè đang cầm trên tay. Xong ông hỏi :

- Hạnh là ai ? Là con bác L đây hả ?

Lấy hết can đảm tôi Vâng phát nữa. Nói xong phát ông bô lại bay vào đấm tôi trận nữa hix...từ sáng giờ ăn 2 trận rồi  bố đánh tôi nhiều lắm nhưng chưa bao giờ tôi thấy bố tức giận mà đành mạnh như hôm nay. Đánh được vài cái nữa thì ông nội với bác can mà lôi bố tôi ra. Ông chửi tôi :

- Mày có biết anh L là anh em, là ân nhân của tao không mà mày làm như vậy.

Hạnh nó lại khóc rồi nhìn thương lắm, mẹ cũng khóc nữa. Rồi cả Hạnh và mẹ tôi đều chạy lại đỡ tôi dậy suýt xoa hỏi tôi có làm sao không. Còn Hương thì mới đi được nửa đường thì dừng lại nhìn tôi, chắc thấy cái Hạnh nên thôi. Bố tôi thì sau khi ngồi xuống ông nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng lắm, ông nói :

- Mày kể lại xem mày làm những gì đi ?

- Thôi anh H cứ bình tĩnh nào nghe bọn trẻ nói đã. Chuyện này cũng chỉ là không may thôi mà.

Bố tôi im luôn. Tôi ngồi sát đến cạnh Hạnh, cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn ấy Hạnh cũng ngước nhìn tôi một cái rồi lại cúi mặt cuống tiếp. ( Lúc đấy là tôi chưa nói chuyện chia tay Hương cho cả nhà biết nhé khỏi thắc mắc)

Rồi tôi ngồi thưa lại toàn bộ chuyện hôm ăn liên hoan. Thưa xong mọi chuyện thì bố tôi nhìn tôi thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, còn bác thì không bảo gì. Riêng ông nội thì nói : " Có duyên " ( mà các bạn cũng đừng thắc mắc là tại sao học chung lâu như thế mà hai nhà không biết nhau nha ! Tại vì nhà nhỏ Hạnh toàn mẹ đi họp nhà tôi cũng thế mà hai mẹ không biết nhau nên chả nhận ra người quen )

Được một lát thì bố kêu tôi lên lầu để người lớn nói chuyện. Tôi cầm tay Hạnh dắt đi lên lầu. Thế nào mà Hương nó cũng đi theo mới ghê. Lên đến phòng thì Hương nó chen vào đi giữa cố tình giật tay tôi với Hạnh ra ý. Fuckkk.... Rồi Hương nó quay sang tôi khóc chỉ vào mặt tôi mà nói :

- Tại sao ? Tại sao anh làm vậy ? Tôi yêu anh lắm mà

- Cô im đi. Tôi với cô hết tình từ lâu rồi. Chia tay xong là gì của nhau.

- Anh... Anh. Nhưng thôi, em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà. Anh chẳng thương yêu gì con này đúng không.

- Còn à ? Tình này hết từ lúc cô chia tay tôi đi yêu thằng kia rồi.

Đại loại của cuộc nói chuyện là Hương nó đòi tôi quay lại với nó chửi nhỏ Hạnh là đĩ thõa, gài hàng, đổ vỏ nọ kia. Hạnh nó không biết làm gì, nói gì nên chỉ đứng yên chịu trận mà ngồi khóc thôi. Đỉnh điểm lên đến cao trào là Hương nó lôi chuyện trinh tiết ra để uy hiếp tôi đòi tôi quay lại. Nhưng tôi chỉ cười nhạt rồi nói :

- Vậy à ? Cái màng đó đáng giá lắm sao, nó đáng giá hơn tình yêu sao.

- Anh...

Đét... Hương nó tát tôi. Rồi Đét... Phát nữa. Là nhỏ Hạnh, nhỏ tát nhỏ Hương. Hương nó trân mắt lên nhìn rồi nói :

- Cô dám đánh tôi. Hương nó lại đưa tay lên định tát lại nhỏ Hạnh nhưng tôi giữ tay Hương lại. Lúc này Hạnh nó mới lên tiếng :

- Cô là cái gì ? Cô đã làm cho T khổ rồi mà giờ cô còn dám tát T ư ? Cô mà còn làm như thế nữa thì đừng trách tôi. Hạnh nó chừng mắt lên.

- Được lắm. Các người dám đánh tao. Rồi còn hùa vào binh nhau. Vụ này con Hương này thề đéo bỏ qua cho chúng mày đâu.

Nói rồi nhỏ chạy một mạch xuống sân phóng xe đi về.

Không để ý chứ mẹ tôi đã lên và nghe được hết cuộc nói chuyện từ bao giờ rồi. Đợi Hương đi khỏi cái, mama vào phòng nói chuyện với tôi. Tôi thì cũng chẳng biết nói gì nhiều nên chỉ kể lại việc tôi với Hương sao lại chia tay thôi. Mama thì bảo :

- Thế mà tao cứ tưởng mày vẫn đang yêu nó nên mới gọi điện bảo nó đến.

- Vâng. Thôi. Mà mẹ, dưới kia thế nào rồi ? Bố nói sao hả mẹ ?

- Bố con bé trước đi bộ đội cùng bố mày sau thì bố mày bị gọi đi sang làm bộ đội tình nguyện bên Campuchia. Mà lúc đấy ông ốm nặng nên Bố con bé Hạnh xin đi thay bố mày sang Campuchia đấy.

- Thế ạ. Thế mà con không biết.

- Thôi, đi xuống. Bố mày bảo tao lên đây gọi mày xuống để nói chuyện đấy.

- Vâng. Con xuống ngay.

Mẹ đi xuống trước, tôi nhìn Hạnh. Hạnh vẫn cúi gằm mặt xuống không nói gì. Thấy thế tôi mới nâng cằm nhỏ lên, đặt lên đôi môi nhỏ nhắn một nụ hôn phớt rồi nói :

- Tí xuống dưới kia cứ ngẩng cao đầu lên, làm gì mà cứ phải cúi gằm mặt thế ...

- Ngại.

- Sắp làm mẹ đến nơi rồi còn ngại.

- Hừ. Ai thèm làm ?

- Không thì thôi. Tí đi kiếm mẹ 2 cho con của bố vậy. Vừa nói tôi vừa xoa xoa bụng nhỏ.

Nhỏ xoắn tai tôi một cái đau bome rổi nói :

- Dám ?

- Đau. Đùa mà ?

Thôi đi xuống. Tôi lần này đi song song với nhỏ. Xuống đến nơi bố bảo tôi ngồi rồi nói :

- Thôi thì anh L, anh ạ. Con trai tôi nó trót dại làm con gái anh có thai nên dù như thế nào tôi cũng bắt nó cưới. Tôi thành thật xin lỗi anh.

- Thôi. Vừa đã bàn nhau thế nào rồi. Tôi có mỗi đứa con gái thôi nên cũng mong nó gả vào nhà tốt. Dù sao thì tôi với Anh cũng là chỗ thân tình nên tôi không lo.

- Thằng con zai tôi cũng lông bông lắm, giờ lấy vợ cho nó tu chí làm ăn bớt ăn chơi đi.

- Vâng. Thôi thì chúng ta quyết định vậy nhé.

-Thế nào, giờ T con quyết định thế nào ? Bố với bác đây cũng là chỗ thân tình nên muốn con lấy con bác, con đồng ý chứ

- Dạ. Chuyện này cũng không ai muốn xảy ra nhưng giờ lỡ rồi con cũng chấp nhận cưới Hạnh

- Con gái bác nó trẻ con với hiếu thắng lắm con có chịu nổi nó không ?

- Dạ ....dạ. Con đồng ý chăm sóc Hạnh ạ. Nói xong mà ngại vlìn, mặt thì đỏ gay nên cứ cúi mặt.

- Thôi được rồi bác giao nó cho con.

Chưa kịp phản ứng bà bô đã tiếp lời :

- Cho nó về dạy thằng T nhà này. Không thì suốt ngày ăn chơi lêu lổng . Cần thiết thì cứ đánh nó cũng được  ôi mẹ tôi. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Mà thế nào cháu H đồng ý chứ ?

- Vâng. Hạnh nó lí nhí đáp.

- Mai tôi với chị đi xem ngày nhé ! Cho cưới sớm không thì.... À bà bô sợ bụng Hạnh to lên đây mà.Rồi nhà Hạnh ngồi xuống mâm cùng ăn cơm với nhà tôi...


Ngoại truyện

Năm 1981, N.VH (bố tôi )anh có giấy báo. Bố tôi thời còn trẻ làm trên viện xăng dầu quân đội trên sân bay Nội Bài ông có một người bạn cùng đi bộ đội là L ( Bố vợ ). Hai ông thân nhau lắm đôi khi còn toàn chơi đêm phá làng xóm. Ông L là người Tphố gốc còn bố tôi là người ở ngoại thành Hà nội. Năm đó, bố tôi bị gọi đi tham gia chiến dịch tham gia chống Khmer đỏ ở bên Campuchia, ông L thì không bị gọi đi. Trước ngày đi khoảng một tháng bố ông H (ông nội) ốm nặng, tưởng không qua khỏi. Chính vì vậy ông L quyết định đi thay cho ông H mặc dù cho ông H có ngăn cản cỡ nào. Ông L nói nếu lỡ có chuyện gì thì còn để ông còn bên cụ ( kiểu là nhìn mặt lần cuối ấy) . Thế là ông L lên đường đi thay cho ông H. Ông L hành quân bao ngày cũng đến được với đất Campuchia đầy những điều kì bí. Ông L có lần được giao nhiễm vụ vào làng lấy lương thực từ dân bản. Họ là một buôn làng nhỏ ven rừng đều muốn chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot. Đang đi thì ông thấy một đám lính pol pot ven đường, sợ bị phát hiện nên ông núp vào một ngôi nhà gần đó xem chúng làm gì. Ông vẫng luôn rất nhớ cảnh đó. Bao năm rồi mà ông không quên được, nó luôn ám ảnh trong tâm trí ông. Trước mắt ông là một người đàn bà đang bị bọn lính ghì xuống đường. Cô gái dãy dụa bọn chúng cầm góc chuôi của cây súng đập vào đầu làm cô gái ngất đi. Gần như là cô gái đó không còn mảnh vải che thân, rồi bọn chúng lấy dao từ từ khứa vào ra thịt từ ngực cô gái đến bụng máu đỏ tươi bắn đầy lên tay, lên áo, lên mặt chúng mà chúng vẫn cười hà hà với nhau. Ổng nhìn thấy cảnh đó, phần vì uất ức vì không làm gì được, phần vì ông kinh tởm lũ đốn mạc kia. Trong thời gian ông chiến đấu trên đát Campuchia, ông luôn phải sống trong vùng rừng núi đầy rắn rết, hùm cọp nhưng ông luôn làm lính tiên phong, luôn dẫn đầu để xông trận. Mỗi lần ổng nghĩ đến cái cảnh người khóc than vì người thân bị giết, hay những lần chúng mổ bụng dân v.v... Làm ông có dũng khí chiến đấu hơn. Rồi đến một ngày, cả trung đội của ông bị tập kích, ông nhớ là ông bị bắn một phát vào sườn rồi ông ngất đi không biết gì nữa ngưỡng tưởng mình đã chết rồi. Sáng hôm sau ông tỉnh dậy lúc trời tầm 1,2h sáng. Hông trái ông đau nhói, ông không thể ngồi dậy. Quang cảnh lúc này thật ghê rợn phía trên ông có một cái như ban thờ đang đốt nhan và để nến, trời thì tối om. Trần nhà và vách dán đầy những tờ giấy đỏ vàng vẽ chi chít những hình thù kì quái. Bên cạnh ông thì có một ông lão đang ngồi cạnh ông. Khuôn mặt ông lão rất hăm, dữ tợn. Ông kia nói :

- Cậu đã tỉnh.

- Ông là ai ?

- Tôi là người đã cứu ông. Ông hôn mê mất gần một ngày rồi

- Cảm ơn ông.

- Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà.

Đêm đó ông ngủ mà bên cạnh luôn có tiếng rầm rì to nhỏ. Mở mắt ra thì chỉ thấy ông lão đang ngồi chăm cho mấy chậu cây thôi. Lạ là trên chệu cây này ông còn mờ mờ thấy hương nhan đang cháy nữa. Ông cũng không hỏi nhiều mà đi ngủ tiếp. Sáng hôm sau ông được người khách đó giữ lại tiếp đãi như những vị khách thực thụ. Trong bữa cơm ông lão có kể lại rằng là hôm nọ ổng tìm thấy ông L sau đợt càn quét của bọn Pol pot, lúc ông lão tìm thấy ông thì ông đã trúng đạn gền như chết. Ổng đem về nhà và cho ông uống thuốc thần dược nên mới cứu được. Ông L có hỏi là thuốc gì thì ông lão chỉ vào mấy cái cây hoa kì dị. Ông L ko hỏi nhưng ông lão kể tiếp : " ông kể là trong vùng rừng này nhiều thuật sĩ nuôi ngải, luyện bùa lắm. Ông lúc đầu không tham gia nhưng ssu do nhà ông 5 người bị bọn Khmer đỏ giết chết. 2 con trai thì bị bắn chết tại chỗ, vợ và con gái thì bị hãm hiếp rồi treo đầu lên trên cọc gỗ. Ông thì may mắn lúc đó không có nhà nên thoát nạn. Rồi ông uất ức mà vào rừng tự vẫn nhưng không được. Chính người đạo sĩ thầy ông cũng đồng cảnh ngộ mà cứu ông rồi dạy ông luyện ngải, dùng bùa. Nhưng ông không dùng nó để hại người mà dùng nó để phá bọn Khemer đỏ và giúp quân đội Campuchia và bộ đội tình nguyện Việt Nam. Chính hôm nọ cũng nhờ ngải mà giúp cứu sống ông L. Hôm sau vì sợ và nhớ quê nên ông đã xin phép được rời đi. Trước khi đi ông lão đã bí mật nhét vàng mấy chục chỉ gì đó. Khi về đến nhà ở Hà nội thì cả nhà ông L đều tưởng ông chết rồi đã làm đám cho ông rồi. Nhưng ông luôn giữ bí mật về những chuyện bùa ngải, ma quỷ xảy ra bên Campuchia không kể cho ai nghe năm đấy năm 1984 ông bỏ không đi bộ đội nữa. Sau đó với số vàng mà ông lão bí mật nhét vào túi ông, ông có được một cơ ngơi vững chắc. Rồi sau đó ông lấy vợ và 10 năm sau ông sinh Hạnh ( vợ em )


Chap 12.1 :

Cả nhà Hạnh ăn cơm cùng nhà tôi, ông bô thì biết bạn không hề mất sau bao năm thì vui lắm, uống rượu hăng kinh khủng. Tôi ngồi mâm đấy toàn các bậc đại ca, cao thủ thì làm sao mà chịu nổi nhiệt mấy ông thì cứ nhằm tôi mà thốc cho uống fuckk Hạnh thì cứ quay sang lườm lườm mới sợ. Nhưng mà tôi không sợ Hạnh đâu nha, chưa làm vợ anh thì anh ếu phải sợ  Được một lúc thì say chả biết cái gì nữa rồi, ai đưa lên phòng ngủ cũng chả biết nữa. Nằm ngủ mãi cũng dậy được, mà dậy thì đầu đau như búa bổ, cố lết cái thân tàn vào nhà vệ sinh để tắm táp rồi đi xuống dưới nhà. Cả nhà tôi đi hết rồi, nhà Hạnh cũng chẳng thấy đâu luôn. Vớ tạm chai nước trong tủ tu ừng ực một chai lavie mà tôi tu gần hết. Tôi cũng chán nên định đi chơi net phát, nhà có máy nhưng tôi thích ra quán cho nó đông vui. Ra tới quán quen thì thấy tụi bạn C2 ngồi chiếm cmn cả một dẫy rồi, tôi tiến tới bật máy cạnh thằng H, cả lũ thấy tôi thì nhao nhao lên nào là Chào thằng sắp vào tù, chào ông bố trẻ,.... V.v mà éo hiểu sao đứa nào chim lợn cho tụi c2 biết nữa mà ngại đ' tả được. Ngồi cầm awm đi cf một lúc thì lại chán đang định đi về thì chúng nó rủ đi uống nước. Tôi cũng miễn cưỡng đi, mà đi được cái móe gì đâu, chúng nó gọi mấy chục chai sting ra rồi bắt tôi trả một nửa  nói chung là ngồi nói chuyện xôm lắm, mãi một lúc sau thì thằng Q mới nói :

- Mày cứ cẩn thận đấy. Con Hương nó đang định chơi mày đấy.

- Ờ, ừm. Tao biết rồi.

- Đang không bỏ nó đi theo con kia, nó căm là phải.

- Bỏ cái địt, chính nó bỏ tao đi theo zai trước mà giờ còn đòi quay lại cái

- Thế à? Thế mà bọn tao đéo biết, thôi thì có gì gọi bọn tao lên, bọn tao giúp cho.

- Rồi. Ok.

Sau đó thì đi về, tối ông bà bô về nấu cơm cho ăn xong thì ông bô gọi tôi ra nói chuyện.

- Mày lớn rồi, biết nghĩ rồi nên sống cho hẳn hoi đàng hoàng, chăm sóc tốt cho cái Hạnh vào nhé.

- Vâng, con biết rồi. Đúng lúc đấy bà bô đi ra nói :

- Sáng mai đi nhà bên kia sang để dẫn con bé đi khám xong còn về đi xem ngày.

-Dạ.

Xong tôi lủi lên phòng luôn chứ ở đây nữa thì nghe đủ luôn.

Tối đấy nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Có lẽ tình cảm của tôi dành cho Hạnh chưa là gì cả . Mai tôi sẽ nói Hạnh là tôi cần một tháng để suy xét lại tình cảm. Không phải là hiện tại tình cảm của tôi dành cho Hạnh không có đâu, chỉ là nó chưa đủ lớn thôi. Thời gian chính là thứ lúc này tôi cần. Rồi tôi ngủ luôn, sáng sau đang ngủ thì có ai cứ ra véo véo, liếm liếm mũi tôi (Hạnh nó rất thích chơi trò liếm mũi này) tôi vùng dậy định bụng chửi đứa nào phá giấc thì thấy Hạnh nó nằm bên cạnh tôi. Thấy tôi bật dậy thì cười đểu mới ghê, ức quá cúi xuống dùng cái mồm thối chưa đánh răng cưỡng hôn nhỏ luôn. Nhỏ thì cứ đẩy đẩy ra, một lúc chắc không chịu được nên đẩy mạnh ra rồi chửi tôi :

- Thằng chó kia mồm thối chưa đánh răng mà ai cho hôn. Tát vỡ mồm giờ.

- Ai bảo phá giấc người ta.

- Bác kêu tôi lên gọi ông dậy chứ. Mà thôi vào đánh răng đi, mồm rõ thối.

- Đánh răng xong được hôn tiếp hả ?

- Không. Bao giờ vào đấy ỉa đái tắm rửa, tự giải quyết nỗi niềm của bọn đàn ông đi thì tôi cho hôn.

Fuckk, con này bựa vãi. Biết thế nhưng vẫn mò vào nhà vệ sinh để đánh răng rồi rửa dái nhầm ỉa đái. Ra vẫn thấy con cờ hó ngồi đấy, tưởng nó nhân cơ hội chạy rồi cơ. Đã thế thì cho biết tay, tôi tiến lại gần nó, nở một nụ cười gian sảo nhất, xong đì nó ra mà hôn. Với cái mồm tơm tho thì nó cưỡng lại bằng niềm tin, hôn mãi cũng chán nên nhả ra. Hai đứa không nói câu gì mà ngồi nhìn nhau. Rồi tôi lên tiếng hỏi :

- Sao hôm qua cậu lại đòi phá thai ?

- Thì... Thì tớ tưởng cậu không quan tâm đến tớ nên chắc cũng chẳng cần cái thai ...

- Hôm qua tớ nài nỉ cậu không phá mà sao cậu cứ nhất quyết đòi vô phòng để phá ? Lúc ý mà không có mẹ cậu thì tớ không biết phải làm sao nữa.

- Ai bảo cậu nói cái câu mà cưới nhau vì con chúng ta làm tớ tức đấy chứ.

- À, tớ hiểu rồi. Thôi xin lỗi cậu nha. Tớ không có khiếu ăn nói.

- Thôi, không sao mà. Chỉ cần cậu từ bây giờ luôn chăm sóc, yêu tớ là được rồi mà.

- Ờm, tớ biết rồi. Đúng lúc này thì có tiếng mẹ tôi gọi xuống, hai đứa dắt tay nhau xuống để đi. Xuống đến nơi, hai ông bố của hai bên đã lên xe đi về Nội Bài rồi, hình như đi thăm ai đó. Còn lại đi xe nhà Hạnh hết. Tôi với Hạnh ngồi ghế cuối còn hai bà ngồi ở trên, đầu tiên là lên viện, ngồi xe mười năm phút thì tới nơi. Xuống xe, hai bà bô đi làm giấy tờ gì đó còn tôi với nhỏ thì ngồi ở ghế đợi. Mịa, mới sáng sớm mà bviện đông vãi, toàn các cụ già đi sớm để khám trước. Lát sau lên phòng khám, may là có bà bác sĩ nữ khám cho nên nhanh gọn lắm. Tầm nửa tiếng sau Hạnh ra, bà bác sĩ bắt nộp tiền còn lấy ảnh iếc gì đó. Lát sau thì bà ra đưa giấy và phán là cái thai khỏe mạnh. Vl. Thế cũng nói được. Cái tờ giấy thì nói cái thai được 1 tháng 2 ngày, thai khỏe mạnh bình cmn thường. Nếu muốn biết trai gái thì đợi tháng nữa rồi đến siêu âm lại. Rồi bà bô tôi lại nảy ra cái ý đi mua thuốc bổ cho nhỏ uống, mới tháng đầu mà đã thuốc bổ làm gì không biết  nghĩ thế thôi chứ vẫn lên xe đi ra hiệu thuốc mua. Ra hiệu thuốc bà mẹ tôi với mẹ Hạnh xuống mua còn tôi với nhỏ ở trên xe. Nhỏ hỏi tôi :

- Thế cậu thích trai hơn hay gái hơn ?

- Gái trai đều được, miễn là nó xinh zai giống bố là được rồi 

- Quên đi, con phải giống tớ cơ. ( Thật ra là sau này con gái không giống mẹ cái gì toàn giống bố, con gái mỗi tội thừa hưởng cái điệu đi như vịt bầu của mẹ  ) ngồi tranh luận chán thì hai bà bô cũng về xe, mang theo một bọc thuốc to đùng. Nghe nói là mua hết mấy củ gì đấy  . Tiếp đó xe chúng tôi lại lăn bánh về hải dương để đi xem bói, xa vđ. Đi đường mà tôi thì không quen dậy sớm nên ngủ gà ngủ gật. Thật nhọ cho hôm đấy là thế nào tôi ngủ bị chảy nước dãi và bị ba người kia cười thối mũi  đã thế lại còn ăn ngay một shot ảnh trực tuyến trên facebook  nhỏ tag tên tôi vào. Chỉ được vài phút mà tụi bạn c3 lẫn c2 vào cmt quá trời. Nào là được ngủ trên vai vợ sướng thế, nào là nước nhãi chảy đầy áo vợ, v.v... Tôi thì xấu hổ mà ếu nói được gì vì cái tật lâu lâu ngủ lại chảy dãi như trẻ con ý


Chap 12.2 :

Vụ ảnh iếc tôi mặc kệ, chắc nhỏ đăng ảnh lên để đánh dấu lãnh thổ ấy mà  nằm ngủ thêm lúc nữa thì tới nơi. Nhà ông thầy này là một cái nhà hai tầng, nằm trong một cái góc nhỏ của ngõ, xuống xe tôi cũng không vào mà xin đứng ở ngoài vì thực chất tôi cũng không ham mê vụ bói toán cho lắm vào một lúc thì Hạnh ra. Nhỏ gọi tôi vào bảo là ông thầy muốn xem mặt tôi. Đi vào trong nhà tầng một thì thấy bình thường cũng giống như những nhà khác thôi, lên tầng hai thì mới thấy sợ. Phòng thì tối om leo lắt những ánh đèn màu đỏ trên ban thờ thôi. Lên tới nơi ổng cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi thì ngồi cạnh nhỏ Hạnh. Đại loại ổng bói ý phán là Tôi với nhỏ Hạnh có duyên, kiếp này không bỏ được. Nghe mà tôi đ' tin được luôn. Nhưng ổng lại nói : " Có một đứa con gái đang theo cậu, cậu nhớ đừng tuyệt tình quá. Chỉ là duyên kiếp này chưa tới thôi. Lúc đấy tôi cũng chẳng tin chuyện bói toán ma quỷ đâu nên mặc kệ, phớt lờ lời ổng nói. Đây là sai lầm lớn cũa đời tôi.

Được một lúc thì tôi với nhỏ được cho xuống trước còn hai mẹ trên đấy đáp lễ liếc gì đó. Trên đưởng về mà nhỏ với hai mẹ nói chuyện trên giời, dưới đất, v.v... Nghe mà đau đầu, cũng được một lúc thôi thì chắc mỏi mệt nên dừngkhông nói nữa. Nhỏ mắt lờ đờ rồi gục vào vai tôi ngủ ngon lành luôn, nhỏ trông lúc ngủ nhìn yêu vỡi, tóc thì hơi xù xù dối dối, một vài cọng dũ xuống mắt nhỏ. Tôi đưa tay lên vén tiện thể chơm má nhỏ một cái, ahihi. Nhỏ thì vẫn say giấc cho tới tận lúc về đến nhà tôi thì nhỏ mới dậy. Hai bố thì đã về lúc nào rồi, nay nhà nhỏ ăn cơm nhà tôi. Nhìn hai mẹ sắn tay áo vào bếp mà hâm mộ thật chả bù cho nhỏ... Nhỏ đứng không nên cũng lanh chanh vào giúp nhưng bị đuổi ra. Nhỏ mặt tiu nghỉu, thấy tôi lên phòng nhỏ cũng theo lên phòng. Nay nhỏ ăn mặc gì mà sexy vỡi quần jeans xanh áo cổ trễ, có bầu mà vẫn xinh. Vậy là quyết định một tháng 1 ngày nữa tổ chức đám cưới. Tôi bật máy tính onl f.b cái mà một đống tin nhắn và thông báo đa số là của mấy thằng lớp toàn chúc mừng, troll, v.v . Đang xem thì nhỏ chạy ra ôm tôi từ đằng sau, tôi quay lại thì thầm vào tai nhỏ :" Cho anh một tháng tính từ bây giờ để yêu em nhé " nhỏ không nói gì mà hôn tôi, hai con người nằm ôm nhau vật lộn trên giường. Chỉ có sờ sờ một tí thôi chứ chưa làm gì, tôi cởi được 3 cái cúc đầu tiên của áo ngoài, đang chuẩn bị cởi cái bra ra thì.... Cạch.... Cửa mở  là mama tôi. Thấy thế nhỏ vội ngồi dậy lấy tay đóng cúc áo mặt cúi xuống ngượng ngịu, mama thì vẫy vẫy gọi tôi ra ngoài. Ra ngoài nói chuyện mà bị mama chửi cho ê mặt, nào là phải kiềm chế trong lúc nhỏ mang thai, nào là không được phải kiêng, v.v... Lát sau thì mama đi xuống, tôi vào lại phòng. Nhỏ nhìn thấy thì cười haha mới ghê  nhỏ nói :

- Cho chết, ai bảo dê.

- Kệ, ai dê. Đã ai làm gì đâu.

Nhỏ ghé sát vào tai tôi nói : " Tớ biết cậu " thèm " nhưng giờ không được đâu nhé. Tớ đang có thai mà.

- Ừm, có ai làm gì đâu. Nhưng mà hôn thì chắc là được chứ gì ?

Nhỏ đánh tôi một cái nhưng tôi mặc kệ, cứ lao vào mà cắn xe đôi môi đỏ mọng như trái anh đào chín kia.

Đọc tiếp: Duyên trời - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Duyên trời
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Snack's 1967