XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn.

Tôi phải suy nghĩ lại và rút ra quyết định cho chuyện của 2 đứa.

Đêm ấy tôi không ở nhà mà đi chơi với lũ bạn, đi quẩy vì hôm đấy nhớ rất rõ là tôi nhận được lương rồi giữa tháng đâm ra chết đói chỉ vì bữa hôm đấy hơi quá tay.

Ngồi vây quay, rất nhiều gái đẹp, có cả hotface nữa nhưng thực sự thì tôi chẳng quan tâm, vì dù có quan tâm thì trong mắt những cô ấy tôi chỉ là thằng nhà quê, xài stupidphone thôi.

Bọn bạn thì có đôi có cặp, tôi thì ngồi lẻ loi bên nồi lẩu chó và bên cạnh là chai men, không khí xung quanh ồn ào nhộn nhịp bởi tiếng nói chuyện, còn tôi thì thấy vô cùng ảm đạm.

Người tôi nghĩ trong đầu, chẳng ai khác ngoài em.

Ngày nhận lương cũng là ngày tôi nhận được học bổng đi nước ngoài.

- Thay đổi cuộc đời, vươn lên trong sự nghiệp.

- Ở lại với người mình yêu, bên gia đình, sống cuộc sống giản dị đi làm cả ngày rồi tối về với người thân.

Tôi không muốn như vậy, tôi không muốn sống trong cái vòng luẩn quẩn mà không có sự vươn lên trong cuộc sống, trong sự nghiệp của tôi như thế. Gia đình người thân của tôi mấy đời đã cắm mặt vào đất ruộng rồi, lại càng không muốn cho 2 đứa em tôi phải chịu khổ như những năm tháng giống tôi khi mới bỡ ngỡ lên thủ đô, phải chịu đói chịu khỏ, sống cóp nhặt từng đồng mà chẳng nghĩ cho bản thân.

Còn về phía em, cũng chẳng có gì chắc chắn khi tình cảm ngày càng rạn nứt. Tôi ơ thờ và em cũng vậy, dần dần tôi ít về nhà hơn, ít nói chuyện và tâm sự với em hơn. Cả 2 dần dần im lặng.

Chính vì thế nên tôi mới có suy nghĩ cả hai nên dừng lại, và ý định đi du học của tôi, ước mơ đổi đời càng ngày càng lớn dần lên.

Ích kỷ, đúng vậy. Tôi sống ích kỷ với bản thân, mặc kệ lời người đời nói, chẳng quan tâm mà chỉ tưởng tượng và hình dung ra 4 năm tôi đi du học về, có một chỗ đứng, một tấm bằng sáng giá và một công việc ổn định giúp cuộc sống sau này của tôi khá giả hơn. Và cuộc sống ấy, sẽ không có em ở bên cạnh.

Vài tuần sau, tôi quyết định chia tay. Khi tôi thấy áp lực từ phía mẹ em là quá lớn, nếu như không có mẹ em, thì chắc tôi cũng chẳng dám dứt khỏi em, khi mẹ em nói ''Nghèo mà đòi yêu con gái tao à?'' Thì tôi lại càng muốn tôi thoát khỏi cuộc đời em hơn bao giờ hết.

Tôi và Lan dọn đồ và ở tạm nhà bạn 1 vài hôm, thuê lại căn phòng ngày trước mà chúng tôi ở, tuy không thoải mái, rộng rãi như ở nhà em, nhưng như vậy đỡ mang tiếng là ''ở nhờ''.

Và chuyện của chúng tôi dần dần 2 chị và 3 thằng kia cũng biết, khuyên bảo an ủi rồi họ nghĩ tôi vì như vậy mà buồn. Không! Tôi chả thấy buồn gì cả, mà lại càng mong ngóng ngày đi du học hơn, còn chuyện tôi đi du học, im tịt mà chẳng ai biết cho đến khi họ lôi được cái nhật ký của tôi ra đọc.

Mấy ngày đầu, em không biết chỗ ở của tôi nên toàn đứng ở cổng trường đợi, lúc ấy toàn phải nhờ thằng bạn cho đi vào trường cùng ngồi sau xe, quay mặt đi mong em không nhìn thấy. Vài ngày sau em chuyển địa điểm đấy là đứng đợi ở cổng trường bé Lan, cũng hơi bực mình khó chịu nhưng tôi hiểu cảm giác của em lúc này, nên cứ vậy em biết chỗ ở của tôi. Đến cửa phòng đợi, xin lỗi giải thích này kia và mong chuyện của cả 2 tiếp tục, chẳng cần suy nghĩ tôi một mực từ chối.

- Anh cũng hết tình cảm với em rồi, có quay lại thì cũng vẫn như vậy thôi, em có cuộc sống của em và anh cũng vậy. Chúng ta ở 2 ranh giới quá khác nhau, cho nên anh không muốn là thằng mang tiếng là ở nhờ nhà em nữa. Mong em hiểu, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi.

Nói xong câu đấy thì em khóc và chạy đi, tôi đứng chôn chân mà chẳng thể làm được gì, có lẽ đây là điều tồi tệ nhất tôi đã làm với em suốt thời gian qua.

Thời gian sau, em cũng có nhắn tin và tôi cũng trả lời như 2 người bạn, người anh em của nhau. Đến cuối cuộc trò chuyện nào em cũng nói ''Anh ngủ ngon, em nhớ anh lắm'' hoặc thay ''nhớ anh'' = ''yêu anh''. Haiz.

Và dần dần, những tin nhắn ấy cũng mất tăm, cả 2 nói chuyện ít dần rồi cũng dừng lại, có lẽ là em tập quen với điều đó. Những ngày đầu thì tôi thấy thoải mái, rồi dần dần nỗi nhớ em lại hiện về, không tài nào làm cho em thoát khỏi đầu tôi được.

Tôi muốn quay lại!

Nhưng có lẽ không được, quyết định đi du học của tôi là quá lớn. Nếu như quay lại, chỉ làm khổ em hơn thôi. Liệu em có đợi được tôi 4 năm? Liệu em sẽ không cô đơn nếu không có tôi bên cạnh. Không có gì là đảm bảo được hết, 4 năm là quá lâu, và tôi không muốn em phải chịu đựng như vậy suốt 4 năm khi không có tôi ở bên cạnh. Không loại trừ khi sang bên đấy, tôi có tình cảm với một ai đó, hay ngược lại là em cũng vậy. Chẳng phải là sẽ tổn thương người còn lại hay sao?

Lúc đấy, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa, cắm đầu vào học, đi làm để đỡ phải suy nghĩ nhiều cho đầu óc thoải mái. Nhưng những việc làm đều là vô ích, ngày nào đi làm tôi cũng mong em sẽ dừng chân ở quán tôi làm, để nhìn thấy em ở góc xa. Dần dần, nỗi nhớ xâm chiếm, chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật em,...

(Ngắn gọn lý do là như thế, chúng ta tiếp tục sang đến chap comeback nhé)

Đọc tiếp: Gia đình hắt hủi... Say nắng cô nàng lớp 12 - Phần 37
Home » Truyện » Truyện Teen » Gia đình hắt hủi... Say nắng cô nàng lớp 12
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM