The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Trạc tuổi hắn, cũng là nhân viên của quán, còn có một cô bé mà hắn không biết tên. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài thì cô không đẹp lạnh lùng như Băng, cũng không đài cát như Vân Anh, vẻ đẹp ở cô là vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng. Ngày đầu làm việc nơi đây hắn không biết cô đã say nắng hắn rồi, hắn không biết lại thêm một trái tim nữa lại loạn nhịp vì hắn.

- Hi Phong!- Cô bé lại tìm cách làm quen hắn.

- À… ờ…Chào cậu.

- Chưa tới giờ thay ca mà sao cậu tới sớm thế?

- Cũng không sớm lắm đâu. Cũng gần tới giờ rùi mà.

- Thôi cậu nghỉ ngơi chút đi, đúng giờ rùi làm.

- Sớm chút cũng đâu sao, với lại quán đang đông khách mà.

- Uhm. Thôi vậy cũng được. Mình đi làm đây.

Nói rồi, hắn vội bước tới khu hắn phục vụ. Thằng làm ca trước chịu trách nhiệm phục vụ mấy bàn nơi này làm chưa hết giờ nên khi thấy hắn tới cũng hơi ngạc nhiên.

Lát sau, một số thanh niên choai choai cả trai lẫn gái, tóc tai xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, vài thằng còn bấm khuyên tai, kéo vào quán, hắn nhìn chẳng mấy thiện cảm. Cả bọn kéo vào quán cười nói oang oang, tự nhiên đùa giỡn, đôi khi buông vài ba câu tục tiễu gây cảm giác khó chịu cho những người tìm sự bình yên, thanh thản nơi đây.

Hắn thấy vậy bước tới:

- Dạ xin lỗi! Anh chị có thể giữ trật tự một chút không ạ.

- ĐM. Bọn tao nói thế nào kệ đéo bọn tao. Mày lấy tư cách gì ra nói này nói nọ.- Tên tóc vàng hùng hổ.

- Dạ! Em chỉ nói thế thôi. Nếu anh chị còn gây ồn ào, ảnh hưởng tới mọi người thì em mời quản lí quán ra nói chuyện.

- Mày uy hiếp bọn tao à.- Tên tóc xanh lên tiếng.

- Dạ không. Em chỉ mong mọi người thực hiện đúng nội quy của quán thôi.

- Thôi đi. Nãy bọn mày rên mệt nói vào quán nghỉ ngơi một lát, giờ vào rồi không im cái mồm mà nói nhiều thế? Tên tóc đỏ giờ mới lên tiếng.

“Hình như trong bọn, tên tóc đỏ là người có tiếng nói nhất hay sao mà vừa mở miệng thì đồng loạt mấy cái mồm đều ngậm lại.”- Hắn nghĩ.

Hắn thấy không khí dịu bớt nên đưa cái menu cho tên tóc đỏ rồi hỏi:

- Dạ! Anh chị gọi gì ạ!

Ngoại trừ tên tóc đỏ uống cà phê không đường, số còn lại toàn cà phê sữa đá và nước cam. Hắn hơi tò mò với tên tóc đỏ này, hắn có cảm giác tên này không phải làm người xấu, không phải như vẻ bề ngoài. Như một phản xạ tự nhiên, dường như bất cứ ai hễ gọi cái loại không đường đó thì dòng suy nghĩ “chắc họ đã trả qua nỗi đau nào đó trong quá khứ” lại chạy dọc qua đầu hắn.

- Tao đi vệ sinh chút.- Tên tóc đỏ nói với cả bọn.

- Nè cậu. Chỉ giùm anh nhà vệ sinh được không?- Gã quay sang hỏi hắn.

- Dạ anh đi thẳng quẹo phải là thấy à.

- Uhm. Cảm ơn.

- Dạ không có gì.

Trong khi hắn vào mang nước ra cho cả bọn thì cô bé làm cùng hắn gặp chuyện.

- Cô em, ngồi nói chuyện với bọn anh đi mà.

- Anh làm ơn buông tay em ra.- Cô bé nài nỉ.

- Thì cô em ngồi nói chuyện với bọn anh thì anh sẽ buông.

- Anh có buông ra không?- Cô hơi mất bình tĩnh.

- Cô em càng tức giận trông càng xinh nhỉ? Giờ anh không muốn uống cà phê nữa anh muốn uống vú sữa được không?- Hắn nói xong cả bọn cười to.

- Nếu anh muốn uống gì thì buông tay tôi ra tôi kêu người tới phục vụ anh, chỗ này không phải khu vực tôi quản lí.

- Nhưng anh muốn uống nước vú sữa do em phục vụ thôi.- Tên tóc vàng tiếp tục cợt nhả.

Cô cố dằn lòng:

- Được rồi. Nếu vậy anh thả tay em ra thì em mới vào bưng ra cho anh được chứ.

- Cần gì khổ vậy em, ở đây có vú sữa rồi. Em ngồi vắt đi, anh uống nóng luôn.- Bọn chúng sảng khoái cười ha hả.

Cô bé ngây thơ, ngơ ngác chẳng hiểu gì hết:

- Ở đây làm gì có trái vú sữa nào đâu.

- Sao lại không có. Nó đây này.- Thấy vậy hắn chỉ tay vào ngực cô với vẻ mặt dâm đãng.

Cô tức giận quát:

- Đồ khốn!

Vừa quát, cô vừa cố giằng tay ra khỏi tên tóc vàng. Do dùng lực quá mạnh nên cô mất thăng bằng ngả ngửa ra sau. Đúng lúc đó, hắn cũng vừa kịp mang nước ra nên hắn dùng tay còn lại đỡ cô bé.

Hắn đã loáng thoáng nghe những gì tên tóc vàng bỡn cợt cô bé nên bảo:

- Cậu qua oder bên kia đi, chỗ này ở mình lo.

- Thằng chó kia. Mày thích xía vào chuyện của bọn tao lắm à?- Tên tóc xanh lên tiếng.

- Thôi cậu cứ đi trước đi, chỗ này để mình lo.- Hắn lại nói với cô bé.

- Con nhỏ kia! Mày đi đâu hả. Tao còn chưa cho phép mà, mày nên nhớ khách hàng là thượng đế.- Tên tóc vàng to tiếng.

Nãy giờ chỗ này đã là trung tâm của sự chú ý rồi, đúng lúc nước sôi lửa bỏng tay quản lí lại biến đâu mất tiêu.

- Cậu cứ vào…- Hắn chưa nói hết câu với cô bé thì tên tóc vàng đã nhảy tới tung cú đấm thật uy lực. Nhưng hắn không phải kẻ vừa, khẽ lách người né cú đấm tay vẫn bê khay nước mà hắn vẫn không làm đổ giọt nào.

Liền đó, tên tóc xanh cũng rời khỏi chỗ ngồi bay tới đạp hắn. Còn hắn, hắn không muốn đánh trả, hắn chỉ né đòn.

Choảng! Rầm!

Khay nước trên tay hắn cố giữ nhưng không được nữa.

Nghe ồn ào, mấy anh bảo vệ nên liền chạy vào xem thử có chuyện gì. Bọn bảo vệ thấy người mình bị tấn công liền la inh oải rồi sấn tới đứng chắn trước mặt hắn. 

Đúng lúc này, tên tóc đỏ cũng vừa bước ra. Hắn không nói không rằng tặng thằng tóc vàng và thằng tóc xanh mỗi thằng một cái bạt tai rồi lạnh lùng phán \"về\". Gã rút hai tờ năm trăm nghìn bỏ trên bàn rồi biến mất. Nhưng trước lúc quay đi, có gì đó biến đổi khác thường trên nét mặt tên tóc đỏ khi mà gã nhìn cô bé. Ánh mắt tên tóc vàng và tên tóc xanh gân lên vẻ rất tức giận nhưng không dám cãi lời.

Đợi đến lúc cả bọn rời hết khỏi quán thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mấy anh bảo vệ liền quay sang hỏi hắn có chuyện gì nhưng hắn chỉ nói có chút hiểu lầm thôi, bảo không có gì đáng bận tâm cả.

- Cảm ơn cậu về sự việc xảy ra lúc nãy.- Khi ai nấy trở về vị trí làm việc cô bé mới tiến lại gần hắn.

- Ờ. Không có gì. Thôi cậu làm việc đi, mình cũng còn nhiều việc chưa làm.

Nói rồi hắn bước sang bàn bên cạnh khi thấy một nam một nữ vừa ngồi vào bàn kế bên.

- Xin hỏi, anh chị dùng gì ạ.- Hắn hơi cúi mặt hỏi vị khách nam.

- Làm phiền cậu cho tôi một cam vắt, một cà phê sữa đá.

- Vâng! Anh chờ chút, có ngay ạ.Vừa ngẩng đầu lên, hắn sững sờ khi đập vào mắt mình là khuôn mặt Băng, và cô cũng ngạc nhiên nhìn hắn. Sực nhớ lại lúc tan học hồi chiều hắn nghĩ thầm \"thì ra là anh này\". Bình thản quay vào trong mang nước ra mà hắn không biết rằng có một sự nhầm lẫn trong ý nghĩ của mình.

- Á!- Chỉ kịp kêu một tiếng cô bé ngã nhào vào hắn.

Vì bất ngờ nên hắn bị cô nàng đẩy ngã ngửa ra sau, và nằm trên mình hắn. Giờ khoảng cách giữa hai môi chỉ là con số không tròn trĩnh. Hai người, bốn con mắt mở to hết cỡ nhìn nhau. Mất vài giây để kịp nhận ra tình cảnh của mình, hắn vội đẩy người cô ra. Cô bé lung túng, rối rít xin lỗi hắn. Hắn thì chẳng biết nói gì nên đành bỏ vô trong. Thì ra, cô định gọi hắn bảo quản lí cần gặp nhưng do mang giày cao gót không quen nên cô bị vấp ngã va vào người hắn, rồi còn cướp đi firt kiss của hắn nữa chứ.

Băng sững sờ khi quay lại thấy cảnh hắn và cô bé đang \"trao nhau nụ hôn vội vàng\". Mỗi người giờ một tâm trạng, một suy nghĩ khác nhau. Băng đang cố nén cơn \"ghen\" mặc dù biết đó là tai nạn, nhưng ngay lập tức cô tự trấn an bản thân \"mà mình lấy tư cách gì mà ghen với tuông chứ”. Cô bé có vẻ thẹn thùng đỏ mặt, nhưng sau đó nghĩ lại thì thích thú mỉm cười nhẹ. Hắn thì thôi rùi \"tình ngay lí gian\", nhưng vội nghĩ lại mối quan hệ giữa mình và Băng hắn nhủ thầm \"chẳng có gì\".

Mặc dù vậy, hắn vẫn không ngừng để ý đến Băng. Hắn thấy người con trai kia cười cười nói nói rất nhiều, còn Băng chỉ im lặng, lâu lâu gật đầu vẻ lười nhát. Trong cuộc nói chuyện của họ, hình như loáng thoáng hắn nghe thấy tên mình được nhắc đến.

Nhìn bóng dáng quen thuộc rời khỏi rời khỏi quán cà phê cùng người con trai khác tim hắn lại nhói lên khó chịu.

Thấy hắn đứng im bất động cô bé lay lay tay hắn:

- Nè…Cậu làm gì mà đứng như tượng vậy

Giật mình hắn đáp:

- À! Không có gì.

- À…Mình xin lỗi chuyện lúc nãy nha.

- Thôi bỏ đi. Nhắc tới chuyện đó làm gì nữa, chỉ là sự cố ngoài mong muốn thôi mà.

Làm đến 6h nghỉ giải lao, hắn bưng dĩa cơm ra ngồi một góc khuất ít ai tới, ngồi ăn một mình.

- Tìm thấy rồi.- Cô bé reo lên khi thấy hắn đang ăn cơm một mình

- Thấy gì cơ?- Hắn ngơ ngác.

- Thì tìm thấy cậu chứ thấy gì nữa trời.

- Mà tìm mình chi?

- Tui thích tui tìm được hông.

- Ờ. Nếu cái gì mình thích mà không ảnh hưởng tới ai thì cậu cứ làm.

- Sao không ăn chung với mọi người cho vui lại chạy ra đây ngồi zậy?

- Thích.

- Hứ.

- …

- Cho mình hỏi một câu được không?- Cô bé có chút thắc mắc.

- Ờ. Hỏi đi.

- Sao cậu lại đi làm thêm vậy? Nghe anh Đức (gã quản lí) bảo cậu vẫn đang học lớp 11 mà.

- Chứ sao cậu lại làm ở đây?- Hắn hỏi lại.

- Mình cần va chạm cuộc sống nhiều hơn, như thế sẽ trưởng thành hơn, với lại ở nhà chỉ học bài không chán lắm.

- Còn cậu chưa trả lời câu hỏi mình mà.- Cô nhắc.

- Mình cần tiền.

- Cậu mới học lớp mười một mà cần tiền chi? Không có tiền sao không xin ba mẹ mà đi làm thêm làm gì?- Cô nghiêng đầu nhìn hắn thắc mắc.

- Nhưng… họ đã… mất rồi.- Hắn hơi ngập ngừng buông từng tiếng

- Ơ…Mình xin lỗi, mình không biết. Mình vô tâm quá.- Cô bối rối vẻ mặt hối hận.

Hai lòng bàn tay úp vào nhau, nắm thật chặt:

- Không sao. Mọi thứ dù sao đã thuộc về quá khứ.

- …

Ánh mắt xa xôi hướng về một nơi nào đó, hắn chợt mỉm cười nhẹ khi tương tượng rằng ba mẹ hắn sẽ đoàn tụ ở một nơi rất xa, rất xa.

Hôm nay, hắn khác hẳn hôm qua. Một sự thay đổi nhanh chóng mà mọi người ai cũng nhận ra nhưng không hiểu rõ vì sao.

Có ai biết rằng tối hôm qua, hắn về nhà. Vô tình như một sự sắp đặt sẵn hắn đã bắt gặp bức thư ba hắn viết cho hắn cách đây ba năm.

\" Gởi con trai yêu quý của ba!

Ba là người lo xa, mẹ con hay nói như vậy, mà cũng đúng vì ba không lạc quan như người ta và cũng vì thế mà ba không biết ngày mai ba sẽ còn sống hay không. Đây là khuyết điểm lớn nhất của ba mà ba không thể khắc phục được, ba mong rằng con đừng bao giờ giống ba điểm này nha con.

Nhưng vì tính ba là thế nên ba không ngăn được mình viết mấy dòng này để gởi con trai phòng khi ba qua đời đột ngột, không biết trước lúc nào để căn dặn thêm con mấy điều này.

Con à! Con là con trai duy nhất của ba mẹ nên ba mẹ rất yêu thương con, điều đó chắc con biết rồi đúng không. Điều ba mong muốn là dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì con hãy mạnh mẽ lên, không được phép gục ngã, con phải bước tiếp dù trái tim nhỏ bé của con bị trăm ngàn mũi dao cắt xẻ. Được như vậy ba mới nhẹ lòng mà đi, được như vậy thì coi như con đã trả trả hiếu cho ba mẹ rồi đấy, con trai à.

Dù Trái đất này có ra sao, bản thân con như thế nào đi nữa thì ba mong nụ cười sẽ mãi đậu trên môi con, không bay mất.

Ba chỉ nói thế thôi, điều ba mong chỉ có thế, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhen con trai\"

Thân!

Ba của con.”

Vậy đó, hai hàng nước mắt lặng lẽ bò xuống gò má của hắn khi đọc xong những dòng tâm sự của ba. Và đó cũng là lý do hắn đã đứng dậy mạnh mẽ mà ai bắt gặp đều có thể cảm nhận được một sự thay đổi đột ngột giữa ngày hôm qua và hôm nay trong con người của hắn.

- Mà sao cậu không hỏi gì về mình thế. Cậu không thắc mắc à?- Để phá tan không khí nặng nề nãy giờ cô bé lên tiếng.

- Mà hỏi gì?

- Trời! Hỏi gì thì tự cậu biết chứ sao hỏi mình. Chẳng hạn cậu hỏi mình tên gì, bao nhiêu tuổi, đã có người yêu chưa, vv…vv

- Ờ. Vậy cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, đã có người yêu chưa?

- Trời! Hỏi từng cái thôi, gì mà giống robot làm một lèo zậy. Hazz!!! Nghe nè, mình tên Phạm Tuyết Như. Cũng như cậu mình đang học lớp mười một và hiện tại mình đang ế.

- Ờ.

- Ờ là sao? Hết biết hỏi gì mình nữa à?

- Ờ.

- Trời, lại ờ nữa. Cậu nói chuyện với con gái vậy không sợ họ buồn à?

- Chẳng biết.

Hắn lại nhớ tới Băng, người con gái hắn yêu, và cũng làm hắn đau. Đâu đó câu ca: “Những yêu thương giờ không bên cạnh anh/ Giờ vội xa âm thầm bỏ rơi một ai chốn này/ Gió cứ mang em đến rồi lại đi/ Đùa vui trên nỗi đau gió ơi hãy trả em về” ngân nga thoáng qua tai hắn.

Nhìn sắc mặt thoáng buồn của hắn, cô biết mình lại vừa gợi lại nỗi niềm mà có lẽ nó chẳng hề vui vẻ gì đối với hắn.

Hôm nay, hắn làm việc hơi mệt bởi khách vào quán khá đông và khu vực hắn phục vụ luôn luôn nằm trong top có mật độ “những cô em gái” cao nhất.

Mấy cô nàng vào quán bữa đầu không biết nhưng hôm sau biết rồi chỉ chịu ngồi ở khu vực hắn phục vụ chỉ để dễ dàng ngắm hắn. Cũng đúng thôi, một trăm cô lúc này mà nhìn hắn đảm bảo chín chín cô say liền, cô còn lại thì có lẽ chắc bị les. Trông hắn quyến rũ chết đi được, nhìn đôi môi hắn mà cô nào cũng muốn nhào vô cắn một phát.Kết thúc buổi làm việc mệt mỏi, đôi bàn chân quay tròn đều đều trên chiếc bàn đạp nhẹ nhàng lướt đi, chẳng ồn ào vội vã mà chỉ có sự yên bình, tĩnh lặng. Không khí Sài Gòn về đêm thật ồn ào, náo nhiệt. Ai nấy tay trong tay í ới gọi nhau, ngược xuôi nối đuôi nhau chạy thành hang, bóp còi inh ỏi. Có cặp vợ chồng mới cưới thắm thiết siết chặt lấy tay nhìn nhau âu yếm, có anh công nhân chở bạn gái đi dạo phố, có ông bố chở con đi chơi vẻ mặt hớn hở,…Tất cả hòa làm một… dòng chảy cuộc đời.

- Ba ơi!

- Có gì không con?

- Ba mua cho con cây kem đi.

- Ừ. Để ba mua cho.

- Ba nhớ mua kem socola nhen.

- Ừ. Ba biết rồi, con chỉ toàn ăn kem socola thôi mà.

- Mà mẹ đâu ba? Sao mấy hôm nay con không thấy mẹ zợ?

- Mẹ con… Mẹ con…Mẹ con đi đến… một nơi xa …xa …xa lắm…Thôi con ngồi đây với dì tám ba đi mua kem cho con.

Người đàn ông nói nhanh rồi vội quay mặt chạy đi, ông không muốn con trai thấy những dòng lệ vừa bò ra khỏi mí mắt mình. Bước chân người đàn ông dù mạnh mẽ tới đâu nhưng cũng có những lúc khụy ngã. Bởi thế, họ rất cần bờ vai của “nửa kia” sẽ khích lệ họ đứng lên. Nhưng cũng có những người đàn ông rất cứng rắn vì họ nhận thức được rằng cuộc sống vốn dĩ có lúc này, lúc khác. Và mỗi người sẽ nằm trong mỗi hoàn cảnh, mỗi niềm vui, nỗi buồn chẳng ai giống ai.

Sững lại giây lát chứng kiến cảnh đó, tim hắn nghẹn lại như có ai bóp chặt, đau lắm. Hắn nhớ ba mẹ hắn lắm! Bước chân lê thê, nặng nề, uể oải và mọi thứ có vẻ chùng xuống khi đêm dần về khuya.

Giấc ngủ kéo đến nhanh chóng khi mà hôm nay hắn đã làm việc khá vất vả, mệt mỏi. Màn đêm như tấm chăn lớn bao trùm lấy ngôi nhà hắn, không gian chìm lặng trong đêm đen yên ắng, tĩnh mịch.

- Sao cậu lại đứng đây?- Hắn hơi giật mình khi mới sáng dắt xe ra cổng đã thấy Vân Anh đứng đợi hắn từ lúc nào.

- Gì mà ngạc nhiên dữ vậy?

- À. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.

- Có gì đâu mà bất ngờ?

- Sao cậu không đi học mà đến nhà mình làm gì?

- Thì đi học chung cho vui.

- Ờ.

- Cậu không vui à?

- Không. Mình vui.

- Ừ. Vậy sáng nào mình cũng qua rủ cậu đi học hen.

- Tùy cậu.

- Cậu cất xe đi lấy xe mình mà đi.

- Thế cậu đi bằng gì?

- Thì mình đi chung với cậu.

- Thôi mỗi người đi một xe đi.

- Đi mà…đi chung đi…Sáng mình chở cậu rồi chiều về cậu chở mình. Chứ chiều về trời còn nắng lắm mình đạp không nổi.

- Thôi vậy cũng được.- Ngẫm nghĩ giây lát hắn miễn cưỡng gật đầu.

Nắng sớm in bóng nghiêng nghiêng hai con người trên chiếc xe đạp, hắn giành cô chở chứ ai đời đàn ông đàn ang lại để đàn bà phụ nữ chở bao giờ. Vậy là kế hoạch cô thành công mỹ mãn khi bước đầu “tiến gần” tới hắn hơn.

Trên đường tới trường, ai cũng nhìn chằm chằm bởi nét đẹp của hai người. Lên tới trường lại không tránh khỏi bị lời ra tiếng vào của đám học sinh lắm chuyện. Ai cũng nghĩ rằng mối quan hệ giữa hắn và Vân Anh đang phát triển một cách tốt đẹp.

- Chị Phương! Thế này là sao?- Nhỏ đàn em Phương vừa đưa tay chỉ trỏ phía dưới sân trường vừa lên tiếng thắc mắc với vẻ mặt khó hiểu.

- Chị cũng có khác gì em đâu.- Hướng ánh mắt theo ngón tay đàn em, Phương bắt gặp hắn và Vân Anh đi cùng có vẻ thân thiết.

- Vậy chị định làm gì?

- Chị chưa biết. Nhưng nếu em là chị, em sẽ làm gì?

- Nếu là chị em sẽ không để việc này xảy ra lần nữa đâu.

- Lần nữa?

- Chị còn nhớ cái chuyện hồi cấp hai không?

- Chuyện gì?

- Chuyện lão Trung chia tay chị Băng để đi theo ả Thy đó.

- À!

- Mà sao lúc đó chị Băng không cố giành lại nhỉ.

- Để làm gì?

- Thì người yêu mình phải cố giữ chứ.

- Tùy em. Còn đối với chị, loại người phản bội đó không xứng với tình cảm của Băng.

- Vâng. Chị nói cũng đúng.

- Nhưng lần này thì khác, có lẽ chị nên giúp Băng.

- Sao chị nghĩ vậy?

- Mặc dù Băng nó không muốn ai xen vào chuyện của nó. Nó cũng đã nói với chị nếu xem nó là bạn thì đừng nhúng tay vào chuyện của nó. Nhưng chị sợ, nó thấy Phong và Vân Anh như vậy, tự động nó sẽ rút lui.

- Chị cho rằng anh Phong cũng giống như lão Trung sao?

- Không! Chị không nghĩ thế! Chị chỉ sợ…Phong không nhận ra tình cảm của Băng. Mà nếu như vậy thì sớm muộn gì cô bạn kia cũng cướp Phong khỏi cuộc đời Băng.

- Vâng.

- Trang nè, giờ giải lao em gọi thêm vài đứa nữa ra sau trường trước nhớ cử một đứa làm thế này...bla bla và đứa khác làm thế này…bla bla.- Trầm ngâm giây lát Phương lên tiếng.

- Vâng.

- À, em nhớ đem theo máy quay loại nhỏ nữa nha.

- Vâng, em biết mà.

Ngẫm nghĩ giây lát, Phương rút điện thoại ra lục tìm trong danh bạ cái tên “Thành ht”. Ngón tay cái liền ấn nút xanh.

- Alo, anh nghe nè Phương.- Sau vài tiếng tít…tít…đầu dây bên kia vang lên giọng trầm trầm mà chắc nịch của anh Thành.

- Em có chuyện muốn nhờ hội trưởng hội, việc này rất đơn giản…

Nửa buổi học trôi qua nhanh chóng, đám học sinh vội vã tranh nhau ùa xuống căn tin, trong lớp giờ còn lại vài bóng người.

Ting! Ting! Ting!

Điện thoại hắn khẽ run báo có tin nhắn. Lười nhát mở hộp thư ra xem.

“Cậu lên văn phòng hội học sinh giỏi nhanh nha. Tôi có việc cần bàn với cậu.”

- Cậu đi đâu vậy Phong?- Vân Anh thấy hắn im lặng cất sách vở vô cặp như có vẻ định đi đâu nên theo quán tính cô lại hỏi hắn.

- Mình đi có chút việc.

- Mình đi cùng được không?

- Không.- Hắn trả lời dứt khoát, không chút do dự.

Ngay lúc đó, hắn cảm thấy có chút khó chịu với cô và có vẻ như hắn không thích cái cách cô “bám” theo hắn như vậy.

- Chị tên Vân Anh phải không?- Nhân lúc Phong lên gặp hội trưởng hội học sinh giỏi của trường, đàn em Phương nhanh chóng thực hiện kế hoạch.

- Uhm. Sao em biết chị. Chị đâu có quen em đâu.- Cô nàng tỏ vẻ hơi bất ngờ.

- Cái đó em nói sau. Giờ chị ra sau trường đi anh Phong đang chờ chị ngoài đó nãy giờ.

- Ủa, nãy Phong nói đi có việc gì đó mà?

- Em không biết. Nhưng anh Phong mới nhờ em gọi chị ra sau trường bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với chị ngay bây giờ.

- Ừ. Chị biết rồi. Cảm ơn em!- Vân Anh chẳng mảy may nghi ngờ gì, chỉ là cô cảm thấy hơi lạ chút thôi.

\"Sao cậu ấy không gọi hay hắn tin cho mình mà lại nhờ người khác gọi nhỉ?\"

\"Hay là điện thoại hết pin?”

“Tài khoản hết tiền chăng?\"

\"Mà có khi nào Phong gọi mình ra nói chuyện ấy không nhỉ?\"- Nghĩ đến đây, cô nở nụ cười tươi men theo hành lang đi ra sau trường.

Còn hắn, sau một hồi nghe hội trưởng nói linh ta linh tinh gì gì đó, điều mà hắn chẳng buồn quan tâm, thì cũng được về lớp. Bước lại chỗ ngồi của mình, nằm dài lên bàn định ngủ nhưng chợt nghĩ đến Băng, hắn liền ngẩng đầu lên, quét mắt qua chỗ của cô nàng thì không còn thấy Băng ở đó nữa. Nghĩ tới chuyện hôm qua hắn liền đứng dậy, đi dọc hành lang nhỏ, dẫn ra sau trường.

*****

- Sao về vội thế.- Vân Anh tới nơi nhưng chẳng thấy ai cả, cô định quay vào thì liền nghe tiếng nói sau lưng.

- Cậu là ai?- Nhìn cô gái lạ đứng trước mặt, Vân Anh liền hỏi.

- Tao là ai không quan trọng. Quan trọng là tao có chuyện cần nói với mày.

Lúc này đây, Vân Anh bắt đầu dự cảm được một sự chẳng lành sẽ đến với mình. Nhưng không vì thế mà cô mất đi sự bình tĩnh.

- Tôi và cậu không quen biết nên chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả.

- Đúng vậy. Tao và mày không quen không biết nhưng chuyện tao muốn nói với mày là chuyện có liên quan đến Phong.

- Liên quan đến Phong?

- Sao? Giờ mày có hứng thú muốn biết tao định nói gì với mày nữa hay không?

- Nếu có liên quan đến Phong thì cậu nói đi. Tôi nghe.

- Trước khi tao nói những điều này, tao muốn biết là mày có cảm tình gì đặc biệt với Phong không?

- Hả, sao cậu…? Mà tôi chẳng có lý do gì để trả lời cậu hỏi của cậu cả.

- Được thôi. Nhưng tao khuyên mày, nếu mày có chút tình cảm gì với Phong thì tốt nhất, ngay bây giờ hãy dừng lại, bởi vì Phong không phải là của mày.

- Hê…hê…hê…Cậu vui tính thật. Vậy Phong là của cậu chắc?

- Tao không đùa đâu. Phong đã có người khác và tất nhiên đó không phải là tao.

- Vậy người đó là ai?

- Là ai thì mày không cần biết. Mày chỉ nên nhớ rằng họ thực sự yêu thương nhau. Nếu mày còn làm vậy thì đừng trách tao vô tình?

- Nhưng tôi…tôi không thể làm vậy được. Tôi sẽ cố đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho mình.

- Mày tưởng mày đang ở đâu mà dám nói vậy hả?- Phương bắt đầu tăng uy khí, ánh mắt cũng sắc lạnh hơn khi nhìn Vân Anh.

- Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ chiến đấu vì tình yêu của mình.- Vân Anh có chút e ngại khi đáp lại.

- Hê…Vậy à? Vậy mày có dám hi sinh một thứ để đổi lấy tình yêu của mày không?

- Hi sinh? Tại sao phải hy sinh? Mà hy sinh gì?

- Tay phải ngón tay áp út.- Vừa nói Phướng rút trong túi ra một con dao bấm.

- Cô…cô…- Ngay lập tức, nét mặt Vân Anh toát lên vẻ sợ hãi kinh hoàng, miệng lắp bắp nói không nên lời.

- Thế nào, đồng ý không?

“Phải làm sao để xóa hết nước mắt, những yêu thương ngày đầu tiên.

Chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh…”

Đúng lúc này, tên đàn em Phương gọi tới.

- Alo, chị nghe.

- Cái gì?

- Ừ.

Sắc mặt Phương chợt lắng xuống. Và ngay sau đó, cô cất dao vào túi, đồng thời giơ tay kia lên cao, đầu ngón trỏ và ngón cái chạm lại tạo thành hình tròn.

Thấy Phương ra hiệu, Trang liền hiểu ý, vội lên tiếng:

- Đang khúc hay mà sao lại dừng chị. Kiểu này chừng nào mới quay được video hoàn hảo tham gia cuộc thi “cảnh báo bạo lực học đường” của quận đây.

Nghe đến đây, Vân Anh ngớ người, nhất thời chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Phương thấy vậy liền nở nụ cười gượng gạo:

- Xin lỗi cậu ha Vân Anh. Mình đã làm cậu sợ rồi.

- Cậu…Chuyện này là sao?

- À, thật ra thì mình định quay một video để tham gia cuộc thi “cảnh báo bao lực học đường”. Nhưng mình muốn các nhân vật phải diễn xuất được tự nhiên, do đó mình chọn cậu, một học sinh mới, và chưa biết gì về mình để…

- Ủa. Phương…Vân Anh, hai cậu đang làm gì ở đây vậy?

- À…thì…Thật ra…là không có gì. Không có gì hết. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Bọn mình chỉ tình cờ gặp nhau ở đây thôi.- Phương nhanh nhẹn đưa ra lý do.

- Tình cờ?- Hắn nheo nheo mắt vẻ nghi ngờ.

- Ừ. Đúng vậy. Bọn mình tình cờ gặp nhau và đang đứng trò chuyện đó mà.- Vân Anh thấy Phương cũng không có ác ý gì nên cũng đỡ lời cho cô.

- Nhưng cậu và Phương có quen nhau đâu?- Hắn lại thắc mắc.

- Thì đã nói mới quen mà, nhiều chuyện. Còn cậu, ra đây làm gì vậy?- Phương khoanh tay trước ngực liếc xéo hắn.

- Ờ thì…tìm…

- Tìm gì cơ?- Phương vẫn không buông tha.

- Tìm Vân Anh.

- Vân Anh?- Ngay tức khắc Phương quay sang nhìn Vân Anh với ánh mắt khó hiểu.

- Vì Vân Anh là học sinh mới nên mình sợ cô ấy đi lung tung rồi lạc đường.- Hắn bổ sung thêm.

Hắn nói xong thì thấy ai nấy đều im lặng hết, nét mặt mỗi người hình như đang có sự biến đổi theo những chiều hướng khác nhau. Với Vân Anh, như vừa nhặt được niềm vui nho nhỏ, đôi mắt cô chợt ánh lên vẻ sung sướng nhè nhẹ. Riêng Phương, dường như những thắc mắc mà cô muốn hắn giải đáp đang hiện lên ngày một rõ ràng qua cái nhíu mày thật sâu và con ngươi không buồn động đậy mà chỉ chăm chăm về phía hắn. Thật ra, hắn lo lắng cho Băng, sợ cô sẽ xảy ra chuyện giống như hôm qua nên mới ra đây, chứ không phải cái lý do bất đắc dĩ mà hắn vừa buộc miệng là tìm Vân Anh.

- Phong! Ra đây! Tôi có chuyện muốn nói với cậu.- Nói rồi Phương bỏ đi trước.

Thấy vậy, hắn quay sang Vân Anh bảo:

- Cậu về lớp trước đi ha. Mình ra đây chút.- Hắn nhìn Vân Anh nói nhanh rồi bước vội theo Phương.- Có chuyện gì cậu nói nhanh đi rồi còn vào học.

- …

- Sao vậy? Cậu kêu mình ra đây bảo là có chuyện muốn nói riêng với mình mà.

- Giữa cậu và cô ta chỉ tồn tại mối quan hệ bạn bè bình thường phải không ?

- Cô ta?

- Cô gái hồi nãy đấy.

- À, ý cậu là Vân Anh hả?

-Ừ.

- Không, không phải vậy.

- Nói vậy…có nghĩa cậu có tình cảm với cô gái đó.

- Ô hay, cậu nghĩ gì vậy, làm gì có chuyện đó.

- Chứ sao cậu nói giữa hai người không phải là bạn bè bình thường.

- Thì cậu để cho mình nói hết đã chứ. Chắc cậu không biết. Thật ra… mình với Vân Anh là bạn thân.

- Bạn thân?

- Ờ, mình với Vân Anh thân với nhau từ mấy năm trước.

- Vậy cậu có tình cảm gì, ngoài tình bạn thân với cô ấy hay không?

- Không! Mà sao cậu hỏi vậy?

- Không có gì. Nếu như lời cậu nói thì tôi yên tâm phần nào rồi.

- Cậu nói gì vậy? Chả hiểu gì cả.

- Còn chuyện giữa cậu và Băng sao rồi.

- Giữa mình Băng không có gì cả. Băng đã từ chối tình cảm của mình.

-Từ chối? Tôi thật sự không hiểu nổi hai cậu nghĩ gì nữa. Cậu có biết rằng Băng…

- Phương!- Băng từ đâu bước ra nét mặt tối sầm, lạnh lùng.

- Nhưng…

- Cậu có còn xem tôi là bạn?- Băng cắt ngang lời Phương.

- Thôi được rùi, mình không nói nữa. Mình đi trước đây, hai người liệu mà nói chuyện.- Phương ngao ngán thở dài.

Phương là chị hai trường này, là bạn thân với Băng và khá thân với hắn. Mặc dù vậy cô không bao giờ dẫn đàn em đi đánh người vô cớ bao giờ. Vì tính tình nghĩa hiệp, cách sống có trước có sau với mọi người mà Phương được tụi đàn em rất tôn trọng, kính nể và đặt biệt danh cho cô là "nữ anh hùng Lương Sơn Bạt". Phương có khuôn mặt xinh xắn, tốt tính, và là một học sinh giỏi. Ngoài ra, cô cũng là một tay võ cừ khôi, về mặt này thì cô và Băng như kẻ tám lạng người nửa cân vậy. Tính Phương rất chững chạc, biết lo, biết nghĩ cho người khác, nhưng đôi lúc hình ảnh trẻ con vẫn có thể thấy ở con người cô. Mặc dù mang cái mác là “chị hai” nhưng Phương rất bình đẳng với mọi người, thưởng phạt phân minh, khi sai cô không ngần ngại xin lỗi ngay.

Hồi nãy, cô dùng kế rung cây dọa khỉ nên toàn dùng lời lẽ búa tạ, thêm mắm thêm muối cho hành động của mình trong việc uy hiếp Vân Anh, hòng mong cô sợ mà rút lui. Nào ngờ, sự xuất hiện không mong muốn của hắn làm sự việc biến chuyển theo hướng khác. Nhưng may mà Phương đã chuẩn bị phương án dự trù phòng khi có biến nên mọi việc lúc nãy xem như chưa có gì xảy ra. Nếu không vì cô bạn thân băng giá kia thì có lẽ Phương cũng chẳng thèm quan tâm để rồi có những lời nói, hành động khác với hình ảnh thường thấy hằng ngày ở cô.

Vài phút sau, trường chỉ còn hai người im lặng đứng nhìn nhau. Hắn chờ Băng lên tiếng, còn Băng thì đợi hắn mở lời.

- Mình…- Hắn và Băng cùng lên tiếng.

- Cậu nói trước đi.- Hắn quay mặt đi bảo.

- Thôi cậu nói trước đi.- Băng nhường.

- Cậu nói trước đi. Mình cũng chẳng có chuyện gì quan trọng đâu.- Hắn không nhìn Băng đáp.

- Được rồi. Mình muốn nói với cậu là mình…

Reng! Reng! Reng! - Tiếng chuông cắt ngang câu nói của Băng.

- Thôi vào giờ học rồi, mà cũng không có chuyện gì quan trọng đâu.

- Vậy thì mình vào trước đây. - Nói xong, hắn đút tay vào túi quần quay lưng đi thẳng.

Băng nhìn theo dáng hắn, mỗi lúc một xa dần, rồi cô cũng theo chân hắn trở về lớp. Cô định nói rõ với hắn mọi chuyện nhưng dường như có sức mạnh vô hình nào đó cứ ngăn cản cô, không cho cô mở miệng nói ra mọi chuyện.

Hắn đi trước, kế tiếp đó là Băng, hai người kẻ trước người sau vào lớp làm Vân Anh cảm thấy hơi lạ, linh tính mách bảo cô “người này chính là người mà Phương đã nhắc tới”. Nhưng giữa hai con người này đã xảy ra chuyện gì thì cô hoàn toàn không biết được.

Buổi học ì ạch trôi qua buồn tẻ cuối cùng cũng kết thúc. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt phơi phới.

" Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai qua bể dâu.

Nếu anh được sống từ đầu vẫn muốn bên em như thời thơ ấu.

……"

Tiếng nhạc chuông bài Tuyết rơi mùa hè của hắn vang lên

- Mình nghe nè.- Hắn bắt máy.

- Mai ư.

- Ừ.

- 11A1.

- Cũng được.

- Ờ.

- Bye.

Hắn chở Vân Anh về nhà rồi ghé mua gói mì ăn đỡ đói. Thấy chưa đến giờ đi làm hắn lấy bài tập ra xử luôn. Hắn làm cực nhanh y như ngồi chép không cần suy nghĩ gì cả, loáng cái đã xong. Nhìn đồng hồ cũng vừa lúc đến giờ hắn vội thay đồ chạy tới chỗ làm.

Lộp bộp…lộp bộp…

Ầm…ầm…

Lúc hắn mới đi nửa đoạn đường thì bất chợt cơn mưa ào ào kéo đến. Hắn tấp vội vào một mái hiên ven đường. Lẫn trong chen chúc ồn ào của những người tránh mưa, hắn thoáng thấy Băng. Cô im lặng đưa mắt nhìn những làn mưa vẫn chưa thôi nặng hạt, ánh mắt xa xăm buồn. Bỗng cô đưa tay hứng, những giọt mưa như những bước chân bé nhỏ đạp vào lòng bàn tay cô rồi vội vàng tan biến. Kế bên cô, người con trai ấy cũng chẳng ồn à. Đã bao lần, mưa đem đến cho con người ta cảm giác buồn man mác, đã bao lần mưa gợi lên nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn của ai kia. Và hình như, trong cơn mưa, đâu đó có mùi hương hoa vừa bay qua, thơm thoang thoảng mà tìm không thấy. Đâu đó có chú chim non lạc mẹ hốt hoảng kêu chip chip trên cành cây. Có những chiếc lá úa vàng thấm nước rơi vội xuống đường run rẩy.

Trời đã tạnh mưa!

Cô vội vàng lên xe người con trai đó mất hút.

Vội vã hắn phi xe đạp đến chỗ làm, vừa may kịp giờ. Mới thay đồ đi ra, hắn đã thấy bọn hôm qua bước vào quán. Tên tóc đỏ lạnh lùng đi trước theo sau vẫn là tên tóc vàng và tên tóc xanh. Chẳng nói tiếng nào bọn chúng tiếng tới chỗ ngồi hôm qua. Ánh mắt tên tóc đỏ lia một lượt khắp quán dường như đang tìm một ai đó.

- Dạ mấy anh đùng gì ạ.- Hắn tiến đến hỏi.

- Như cũ đi.- Tên tóc đỏ không buồn xem menu đáp.

- Vâng ạ.

- Này cậu!- Định quay vào bưng nước ra thì hắn đã nghe tên tóc đỏ gọi lại.

- Dạ! Có gì không anh?

- Cho anh hỏi cô bé hôm qua giờ có ở đây không. Anh có chuyện muốn gặp cô bé một lát.

Nhớ lại sự việc vừa xảy ra cách đây hai bốn tiếng ngay tại nơi này, định bụng bảo không, nhưng nghĩ lại hành động của tên tóc đỏ lúc đó, hắn đáp:

- Dạ cậu ấy trong kia ạ.

- Cậu có thể nhắn giùm với cô bé ấy là anh muốn gặp một chút được không.

- Dạ được ạ!

Ban đầu, cô không chịu ra nhưng nghe hắn nói vài câu sau đó cô cũng gật đầu đồng ý.

Vừa nhác thấy bóng của cô, tên tóc đỏ dường như nở nụ cười nhẹ nhưng rất nhanh đã vội xóa.

- Kêu tôi ra đây có chuyện gì không.- Như làm mặt lạnh hỏi.

- À! Tôi nói thẳng luôn. Hôm qua hai thằng em tôi vô lễ, xúc phạm em mong em bỏ qua cho bọn nó. Anh đã về dạy dỗ chúng nó rồi, chúng nó không dám làm vậy nữa đâu.

Liếc nhanh sang hai tên tóc vàng và tóc xanh cô suýt nữa bật cười thành tiếng nếu không kịp thời kìm chế lại. Hai tên này bị tên tóc đỏ dạy dỗ kiểu gì mà mặt mũi biến dạng méo mó, trông thảm hại vô cùng.

- Dạ…! Em thành thật xin lỗi chị, mong chị bỏ qua.- Hai tên đồng thanh nói to, làm nơi đây một lẫn nữa gây sự chú ý của mọi người.

- Uhm. Chuyện đã qua rồi thôi đừng nhắc lại làm gì. Tôi cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, hai cậu liệu mà cư xử phải phép với mọi người.

- Dạ vâng!

- Thôi không có chuyện gì nữa tôi vào trong có chút việc.

- Á!- Mới quay nửa người định bước thì cô bị tên tóc đỏ nắm tay kéo lại.

- Xin lỗi! Em có đau không? Tôi chỉ định đưa cái này cho em.- Vừa nói tên tóc đỏ vừa đặt một bó hoa hồng thật đẹp vào tay Như.Thoáng ngỡ ngàng, Như tròn mắt nhìn tên tóc đỏ. Cô không biết nên từ chối hay cảm ơn nhận lấy. Cô cứ đứng như vậy đến khi tên tóc đỏ đi khuất sau cánh cổng cô mới giật mình trở về thực tại.

- Ôi đẹp quá! Lãng mạn như phim Hàn vậy. Ước gì mình được như cô ấy!- Một cô gái trẻ cùng làm với Như xuýt xoa.

- Nè, bà thích tui cho bà luôn đó.

- Thôi khỏi. Người ta tặng bà chứ có cho tui đâu.

- Người cần mà không tặng, người tặng mà không cần.- Cô bạn tiếp tục chọc Như.

- Bà nói vậy ý gì?

- Ý gì, ý gì, ai biết ý gì mà hỏi ý gì. Tự bà hiểu rõ hơn ai hết mà.

- Thôi hai thím này, lo làm việc đi còn đứng đó mà tám hoài.- Gã quản lí thấy vậy chen vô.

- Mà nãy giờ tôi thấy hết trơn rồi nhen.- Tay quản lí bỗng dưng mặt hình sự.

- Dạ thấy gì ạ?- Như ngơ ngác.

- Cậu ta được đấy. Theo con mắt không lé nhìn người của tôi thì con người cậu ta không phải như bề ngoài người ta thấy đâu, cậu ta để ý em rồi đấy, Như ạ.- Gã quản lí nói nhỏ đủ Như nghe.

- Anh đang nói ai vậy hả?

- Trời, ngoài anh chàng tóc đỏ hồi nãy còn ai vào đây nữa.

- Em vào làm đây, không nói với anh nữa.- Như tìm cách đánh bài chuồn.

- Không tin à? Coi kìa, còn có thư nữa kìa, tôi nói có sai đâu.- Gã vẫn không buông tha Như.

Tưởng như gã quản lý nói đùa nhưng khi xem bó hoa Như thấy có mảnh giấy gấp đôi được kẹp vào nằm hơi sâu trong đám hoa đỏ rực.

Tò mò, cô lấy mảnh giấy ra đọc.

"Chào em

Tên tôi là Đặng Nhật Duy. Chúng ta có thể làm bạn được không. Bên dưới là số điện thoại của tôi.

0945234876"

- Sao…Tôi nói đúng không?

- Nhìn cậu ta cũng đẹp trai ra phếch nhỉ, răng cậu ta không bị hô, miệng hình trái tim, mũi thẳng, mắt sâu chỉ có điều răng hơi vàng chắc uống cà phê nhiều.- Gã không tha Như.

- Anh thích thì đi theo người đó đi đứng đây làm gì.- Gã quản lí đùa dai quá làm cô hơi bực.

- Tôi chỉ đùa chút thui. Mà ông anh họ cô biết chắc cũng ủng hộ như tôi nhể?

- Anh…

- Thôi thôi xem như tôi chưa nói gì.- Gã quản lí thấy sắc mặt Như đỏ lên vội rút lui.

- Thôi em đi làm đây, không nói với anh nữa.- Như hạ giọng, xụ mặt một đống đi vào trong.

- Còn cậu nữa.- Thấy hắn đang bưng nước ra cho khách nhìn cô cười cười cô gắt

Cô bực quá đem bó hoa quẳng vào thùng rác có chút tiếc nuối. Dù sao, một cô gái mới lớn lần đầu được người ta tặng hoa nên ít nhiều cũng có chút rung động, chút hạnh phúc xen lẫn cảm giác sung sướng nhè nhẹ.

Hắn quen với công việc rồi nên làm nhanh nhẹn hẳn và ít mệt hơn, ca làm của hắn lẳng lặng trôi đi nhanh chóng. Mải mê làm, hắn dường như quên ý niệm thời gian. Chỉ khi Như gọi hắn về, hắn mới nhìn đồng hồ thì đã thấy 9h5’ rồi.

- Đi ăn gì đó không Phong? Mình đói rồi.- Mới dắt xe ra cổng định vọt thì hắn nghe Như rủ.

- Giờ cũng muộn rồi, mình về đây.- Hắn ngoái đầu lại nhìn Như đáp.

- Đi đi mà, đi chút thôi, mình hứa đấy.

- Khi khác đi.

- Nếu cậu không đi thì mình nhịn đói luôn.

- Cậu rủ ai khác đi đi, đến giờ mình về rùi.

- Còn ai nữa đâu, họ về hết trơn rồi. Mà giờ chắc cậu cũng đói rồi nhỉ.

- Không! Mình không đói.

Ọc ọc ọc…- Vừa nói xong bụng hắn biểu tình một tràng làm hắn đỏ mặt xấu hổ muốn chui xuống đất luôn.

- Zậy mà nói không đói à, đi với mình. Cậu mà không đi mai đừng nhìn mặt mình nữa.- Như giả vờ dỗi hắn.

- Chậc, thì đi vậy.- Chịu thua hắn đành lặng lẽ đạp xe sau cô.

- Đạp nhanh lên, lên đây đi với mình cho zui làm gì mà lủi thủi một mình vậy.

- Đi hàng hai vi phạm luật an toàn giao thông thì sao!- Hắn viện cớ.

- Hứ! Không muốn thì thôi, đừng có viện cớ giở luật này luật nọ ra.

Hắn không nói gì, chỉ lắc đầu chịu thua cô nàng này.

Kít…

Xe chạy khoảng trăm mét thì gặp một quán hủ tiếu, Như dừng lại tấp xe vào lề đường, hắn thấy vậy cũng bước xuống theo sau.

- Cô ơi cho cháu 2 tô hủ tiếu.- Như nói to với bà bán hủ tiếu khi chưa ngồi ấm chỗ.

- Cô ơi tính tiền.- Giọng nói bàn kế bên vang lên.

Nghe giọng nói quen quen, hắn quay sang và lại một lần nữa bốn mắt ngỡ ngàng chạm nhau. Băng lại ngồi chung với người con trai đó và họ lại vội vã biến mất như cơn mưa vừa tạnh lúc chiều.

"Trái đất đúng là tròn thật."- Hắn lẩm bẩm rồi thở dài.

- Có chuyện gì vậy Phong?- Thấy hắn như vậy cô tò mò hỏi.

- Không có chuyện gì đâu.

- Đây phần của hai cháu đây.- Đúng lúc đó, bà chủ bưng hai tô hủ tiếu bay khói nghi ngút tới.

- Dạ con cảm ơn!- Hắn và Như đồng thanh.

- Bắt chước.- Như trêu hắn.

- Bắt chước gì?- Hắn không hiểu Như nói gì.

- Thì tui cảm ơn, cậu cũng bắt chước cảm ơn theo.

- Trời!- Hắn lắc đầu chào thua cô nàng.

- Thôi ăn đi ông tướng.

Lúc ăn, hắn im lặng ăn không nói tiếng nào mặc cho Như như con chim họa mi líu lo líu rít luôn miệng.

- Nè! Cậu làm gì mà như tượng vậy? Rủ cậu đi ăn mà câm luôn nãy giờ, hổng thích nói chuyện với mình à.- Để phá cục băng im lặng nãy giờ Như thăm dò.

- Chuyện gì.- Hắn thờ ơ.

- Thiếu gì chuyện để nói.

- Vậy chuyện gì mới được chứ?

- Ví dụ, cậu hỏi mình "gần đây chỉ có một trường cấp ba thôi, cậu học trường nào mà trước giờ chưa gặp dù chỉ một lần" chẳng hạn.- Như gợi ý.

- Ờ.

- Ờ gì.

- Thì câu hỏi đó trả lời đi.

- Nói chuyện với cậu mệt thật. Nè nghe đây, mình sống ở Biên Hòa mới chuyển về đây chỉ mấy ngày à, chưa có bạn. Buồn quá mình nhảy vô quán ông anh họ làm phục vụ cho bớt chán. Ban đầu ổng hổng cho vì sợ ba mẹ mình biết nhưng rồi mình năn nỉ gãy lưỡi cuối cùng ổng cũng phải gật đầu. Mới chuyển về nên mình không muốn học ngay, chơi vài ngày cái đã, mình đã tìm hiểu rồi dưới đó học trước trên này nên nghỉ vài buổi cũng hổng sợ mất kiến thức…

Thấy hắn lơ đãng nhìn ra ngoài đường Như dừng câu chuyện hỏi hắn:

- Nè nãy giờ cậu có nghe không đấy.

- Có.- Hắn cộc lốc.

- Mà cậu học lớp nào zậy.

- 11A1.

- Ồ! Cậu học ban khoa học tự nhiên cơ à? Mình thì học ban xã hội.

- Muộn rồi mình về đây.

Ngồi một lát, thấy cô cũng vừa xử xong tô hủ tiếu, hắn đứng dậy gọi bà chủ tính tiền.

- Gì mà vội thế?

- Muộn rồi.

- Vậy cậu về cẩn thận.

- Ờ, cậu cũng vậy.

---

Hôm sau, Vân Anh vẫn cùng hắn nhẹ nhàng trên chiếc xe đạp đến trường. Cô dần dần đã định hình được đối thủ nặng kí với mình nên càng quyết tâm hơn trên bước đường giàng lấy trái tim hắn.

- Chị Phương!- Đứng trên lầu ba nhìn xuống sân trường vẻ mặt trầm ngâm, 

Phương hơi giật mình khi đàn em gọi.

- Chuyện gì?- Vẫn hướng ánh mắt xuống sân trường Phương hỏi.

- Chị Phương! Em vừa nhận được tin, lão Trung sẽ chuyển sang trường mình. Ngoài ra băng ả Thy cũng đồng loạt kéo sang.

- Em nói sao. Có phải cái lão mà bỏ băng đi theo ả Thy không hồi cấp hai không?

- Dạ đúng ạ! Mà sau đó không lâu sau lão ta bị con hồ ly đó đá nên mối quan hệ hai người đó khá mâu thuẫn.

- Em đoán được vì sao lão chuyển qua trường mình không?

- Em nghĩ có một lí do, đó là chị Băng.

- Ờ. Ngoài lí do đó ra thì giờ chị cũng không nghĩ được nguyên nhân nào khác.

- Em nghĩ con hồ ly đó đánh hơi lão chuyển qua trường mình vì lý do gì nên nên tìm cách phá đám. Mà đám đàn em của con đó cũng không ít đâu chị, với lại râu ria của nó cắm sẵn bên trường mình rải rác khắp nơi nên em sợ…

- Em sợ gì? Sợ chị không đối phó lại bọn nó à?

- Ý em không phải vậy. Em chỉ sợ bọn chúng sẽ gây không ít khó khăn cho chúng ta thôi.

- Em đừng lo! Chúng ta tuy không nhiều người, nhưng mỗi người đều có bản lĩnh riêng, cái này gọi là binh quý ở tinh chứ không quý ở nhiều, bên mình đủ sức ăn đứt đám ô hợp bên đó.

- Em thắc mắc không biết mục đích cuối cùng của con hồ ly ấy là gì nhể?

- Giành địa bàn.

- Sao? Bọn chúng dám?

- Chị chỉ đoán vậy thôi, em nhớ cho người theo sát nhất cử nhất động của bọn chúng để kịp thời báo chị biết.

- Dạ vâng! Mà chị nè chúng ta có nên tuyển thêm đàn em không.

- Tạm thời cứ như vậy để xem bọn chúng làm gì nào.

Đọc tiếp: Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Hoàng Tử Mồ Côi Và Cô Nàng Băng Giá
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM