Ring ring

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tập 1 : Đi đâu hết rồi, bạn tôi ơi!


Chương 1: Đi đâu hết rồi, bạn tôi ơi!

Mùa thu, khí trời mát mẻ gió thổi dịu êm bao giờ cũng là thời điểm vui chơi họp mặt bạn bè. Nhưng với tên ngốc ấy thì khác, ngốc ta chỉ có một mình. Cái ngày khai giảng đầy nô nức khi gặp lại bạn bè thầy cô không còn nữa. Chẳng biết từ khi nào mọi người học cùng nhau nấy năm cấp hai rồi dần trở nên thân thiết. Bỗng dưng, đến một ngày phải rời xa nhau. Sau đó là một kỳ thi khủng khiếp và giờ cậu ngồi đây giữa những con người xa lạ, cô đơn và chỉ có một mình.

Cô đơn là gì nhỉ? Giờ ngốc mới hiểu, " Cô đơn là khi xung quanh có rất nhiều người mà mình chẳng thể bắt chuyện với ai . Một cảm giác thật kỳ lạ thèm được nói chuyện kinh khủng nhưng khi đối mặt thì lại chẳng biết nói gì"

- Ừ! Có lẽ ngốc khó kết bạn - cậu luôn cô đơn trong lớp học và trên con đường về nhà.

Một ngày nọ học buổi chiều, cô giáo có việc bận nên cả lớp được nghỉ. Biết tin ấy có đứa hú lên vì sung sướng, vội vàng lấy xe rồi lao vào quán nét cày game. Lại có người rủ nhau đi ăn nem rán. Riêng ngốc thì khác, cậu phải đạp xe về nơi ấy, nhớ nơi ấy khủng khiếp. Ngốc đạp xe thật nhanh thật nhanh. Thế rồi...

Con đường cũ, hàng quán cũ...từng thứ từng thứ một dần dần hiện ra

Thân thương quá! Nhớ quá!

Trường cũ đây rồi! Ánh mắt ngốc tưởng như nhạt nhòa đi. Bao kỷ niệm, chợt tràn về. Góc sân ấy bạn bè cùng đá cầu, hành lang kia đã từng chạy đuổi nhau.

" Lớp 9A kia rồi! Hải còi, Linh xinh, lớp trưởng heo quay...đi đâu hết rồi, bạn tôi ơi!" ngốc ngơ ngác hồi lâu.

" Hình như...hình như mình lạc mất tất cả rồi, híc híc..." chợt, khóe mắt ngốc cay cay. Những giọt nước mắt chỉ chực trào ra ngoài.

" Mình không được khóc! - Mình là đàn ông mà!" ngốc tự nhủ rồi quay xe lao vội đi vì ngốc sợ, nếu quay lại nhìn thêm một chút nữa thôi thì nước mắt sẽ tèm lem trên mặt.

" Chẳng còn ai nữa rồi! Xa quá rồi! Bạn tôi ơi!"

Nếu bây giờ, ai cho tôi một điều ước thì tôi sẽ ước có thật nhiều bạn bè. Ừ, nhiều bạn bè thì sẽ tha hồ cười. Hì, lâu lắm rồi không được cười đã đời và hôm nay, cũng chẳng nhớ là cô giáo đã nói gì nữa, cả lớp đều cười "hì hì". Riêng ngốc thì khác, cậu lại cười "ha ha" cười thật to. Buồn thật! Lâu lắm rồi, ngốc mới cười. Mặc dù cả lớp nhìn cậu và bảo

- Tên kia bị điên à - ngốc vẫn cười, cười hô hố, cười sặc sụa, cười chảy cả nước mắt mà không sao ngừng cười được. Tội nghiệp thật! Cả lớp đã ngừng cười lâu lắm rồi mà không hiểu sao ngốc ta vẫn còn bịt miệng khúc khích cười. Cứ như là trong tim ngốc, tiếng cười đã bị đựng quá đầy rồi và hôm nay được dịp là nó bung ra, không kiểm soát nổi. Thế là hết tiết học, ngốc vừa đi vừa đâu khổ than thân trách phận, 

" Híc...mình là một sinh vật lạ, một tên ngốc, huhu. Ước gì mình có một người bạn nhỉ! Mình sẽ bớt cô đơn! Ước gì!"

Bỗng, một bóng người thấp thoáng đằng xa, nơi cây bàng gần cổng trường. Một ánh mắt lấm lét, người ấy cầm một tờ giấy A4 dán lên cây rồi bước nhanh ra chỗ khác. Chuyện gì vậy nhỉ? Ngốc tò mò lại gần, ngước mắt đọc

Trung tâm kết nối bạn bè

Bạn đang cô đơn!

Đang muốn thay đổi chính mình và đi tìm nửa kia của mình

Hãy liên lạc ngay với chúng tôi, theo số điện thoại : 0972 449 544

Cơ hội cho bạn _ Cơ hội thoát khỏi cô đơn

" Thoát khỏi cô đơn"

" Điều ước của mình thành sự thật rồi sao" ngốc thốt lên

" Mình phải làm gì? Gọi điện! Có nên gọi không nhỉ?" ngốc suy nghĩ

Tùng tùng tùng. Tiếng trống trường bất chợt vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của ngốc, cậu vội vàng quay về lớp và trong suốt tiết học, bốn chữ ấy ám ảnh cậu. Nó lởn vởn trên con đường về nhà, nó theo cậu khi ăn cơm rồi bay luôn vào giấc ngủ. Ngốc mơ, cậu ngồi đó và cười như một tên ngốc, mọi người xung quanh đều nhìn cậu.

" Chẳng lẽ, ba năm cấp ba sẽ trôi qua như vậy sao? Không! Mình phải thoát khỏi nó, thoát khỏi cô đơn"


- Cường ơi! Dậy đi -

- Vâng, Oáp... -

Một ngày mới lại bắt đầu trên thế gian. Híc, ngày thì mới thật đấy nhưng mọi thứ vẫn như cũ, vẫn là một tên ngốc cô đơn.

- Bố chưa về hả mẹ - ngốc ngái ngủ hỏi.

- Ừ! Bố đi nhặt trứng ngoài trang trại rồi -

- Ăn thịt hay ăn trứng, con? -

Bao giờ mẹ cũng hỏi câu ấy. Nếu ăn thịt, ngốc sẽ phóng xe ra quán Giang béo, còn trứng thì đầy trong tủ lạnh. Là một gia đình nông dân, bao giờ bữa sáng cũng phải tươm tất. Ăn để lấy sức, cho cả một ngày dài lao động vất vả.

- Hôm nay ăn trứng đi mẹ -

- Ừ! -

- Ốp bốn quả nha mẹ! Hì, bố một, mẹ một, con hai! - nói rồi, ngốc nhe răng cười.

Mẹ bao giờ cũng chiều ngốc nhất nhà. Từ ngày, anh trai đi đai học, nhà chỉ còn ba người và chỉ có mẹ là nhất, còn bố thì…

Bịch bịch bịch. Hai mẹ con vừa sắp cơm xong, thì có tiếng chiếc xe máy đời cũ của bố vào sân.

- Thằng Cường đâu rồi? -

- Ra đỡ trứng! -

- Dạ dạ - ngốc chạy ra, lật đật bê thùng trứng trên ba ga xuống.

- Trăm vịt mà đẻ được có tám chục trứng, cứ thế này thì lỗ vốn mất - bố làu bàu.

- Thôi, ông để đấy rồi rửa tay vào ăn cơm - mẹ đon đả

Cơm ngon, canh ngọt, món trứng ốp thì cực kỳ tuyệt vời, duy chỉ có một điều...

- Tôi đã bảo bà bao nhiêu lần rồi... -

- Rán trứng, phải thật giòn thì mới ngon chứ - bố lại làu bàu.

- Ừ! Nhưng thằng con ông, nó không thích trứng rán giòn -

- Nó không thích thì để riêng cho nó một quả -

- Tôi đã bảo bà, bao nhiêu lần rồi… -

Híc, ngốc ta chỉ biết ăn ăn ăn, xong đã ăn xong. Lấy cặp sách và nhảy lên xe đạp, cậu thở dài

- Thằng kia mũ nón đâu? - bố lại ầm lên

- Bố! Trời có nắng đâu - ngốc ta cãi

- Nhỡ chốc nắng thì sao, lấy mũ đội vào -

- Dạ! Dạ! -

- Cầm áo mưa chưa? -

- Trời có mây đâu mà mưa! Bố? -

- Nhỡ chốc mưa thì sao? -

- Híc...dạ -

Mẹ vẫn thường nói, có ông thầy bói bảo:

" Bố mày sinh tuổi chuột lại đẻ ban đêm nên đi đâu cũng sợ... mèo nó trú trong chỗ tối, nhảy ra vồ. Thế nên, bố mày lèm bèm suốt ngày"

" Ừ, có lẽ thế thật!". Hễ có việc gì mà không vừa ý ông là...

- Đi ông nói

- Đứng ông nói

- Nằm ông nói, thậm chí đi ngủ rồi, ông cũng gọi dậy mà nói.

Ở nhà có ba điều cần nhớ...

- Cấm hỏi

- Cấm cãi

- Nói phải nghe, không thì nhừ đòn.

Không hiểu sao cái số ngốc lại đau khổ đến thế. Ông anh trai thì đã nhanh chân biến lên Hà Nội mất rồi. Giờ, chỉ còn ngốc ở lại đây với bố

" Hu hu, tí lại còn ở lớp nữa chứ. Ông trời ơi! Sao tôi đi đâu cũng chỉ có buồn và buồn thế này. Bao giờ mới có ngày vui, ú hu hu hu..."

Chương 2: Buồn ơi! Tạm biệt!


Phải làm sao cho hết buồn, ngốc cứ ngồi nghĩ vẩn vơ

" Thoát khỏi cô đơn"

" Ừ, biết đâu đấy!" một thứ gì đó ngọ nguậy thôi thúc trong cái đầu bé nhỏ của ngốc. Ngồi học mà tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ. Chắc có lẽ lúc này, tâm hồn ngốc đã bay ra khỏi lớp học và treo ngược trên cành cây ấy rồi. Còn đôi mắt thì đang nhìn dán vào mảnh giấy bé tí đầy mê hoặc.

Bỗng, một giọng nói cất lên:

- Em đã nghĩ ra bài thơ nào chưa? - nghe tiếng nói, ngốc giật mình đứng dậy. Cô giáo thì đang đứng trước mặt

- Dạ dạ chưa! - cậu gãi đầu gãi tai

Ha ha ha....những tiếng cười chợt vang lên trong lớp học. Cô giáo cũng cười và cũng chẳng nỡ phạt, một tên ngốc ngây ngô đến thế. Cô nói

- Thôi em ngồi xuống đi! - Thế rồi, cô quay ra nói với cả lớp

- Cả lớp tập trung chúng ta học tiếp -

Ngốc ngồi xuống, chợt cảm thấy thấy xấu hổ vô cùng. Giờ ra chơi, cậu lại đến trước gốc cây và nhìn vào tờ giấy.

" Mình nên làm gì?" ngốc lẩm bẩm

" Gọi điện thoại" ngốc tự trả lời

" Gọi cho ai?"

" Đồ ngốc, số điện thoại kia kìa"

Thế rồi cuối cùng, cậu quyết định liều một phen. Tay bấm lia lịa rồi ấn nút gọi, ngốc đưa máy lên tai và nhắm tịt mắt lại, mồm mấp máy

" Alô alô"

Tút tút tút tút...thời gian như bị kéo căng ra, rồi đứt phựt

- Ai đấy? -

- A lô! -

- Ừ! Ai đấy? -

- Em...em là ngốc! À không, em là Cường -

- Ừ! Chào bạn, bạn gọi cho tôi có việc gì không? -

- Em...em muốn kết bạn -

- Bạn đã đọc thông báo của chúng tôi phải không ? -

- Dạ vâng -

- Bạn đang ở đâu? -

- Em đang ở gốc cây bàng -

- Gốc cây...gốc cây bàng nào? -

- Gốc cây bàng dán thông báo -

- À...mình nhớ ra rồi! Bạn cứ đứng nguyên đấy, mình sẽ xuống ngay -


" Mình phải làm gì?" ngốc nắm chặt hai tay vào nhau.

" Tốt nhất, mình nên đi chỗ khác!" ngốc ta lùi lùi

" Không, mình phải nó, thoát khỏi cô đơn..." đầu óc của ngốc bây giờ, thật là lộn xộn

Tíc tắc tíc tắc....thời gian trôi thật là chậm chạp

- Chào bạn! - một giọng nói con gái sau lưng khiến ngốc giật mình quay lại

- Bạn vừa gọi cho tôi phải không? - người ấy chỉ tay vào chiếc điện thoại mà ngốc đang cầm

- Dạ...dạ - ngốc trả lời

- Hì! Bạn không cần quá căng thẳng - người ấy nhoẻn miệng cười.

- Chúng ta có thể ngồi vào căng tin trường, uống một ly nước không? -

- Dạ vâng - hai người vừa đi vào căng tin thì...

Tùng tùng tùng. Tiếng trống lại vang lên, báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Người ấy lại nhoẻn miệng cười với ngốc

- Hì, hết giờ nghỉ mất rồi! Chúng ta gặp nhau sau nhé! -

- Dạ! - ngốc trả lời.

Thế rồi, người ấy bước nhanh lên khu vực lớp 12. Còn ngốc ta thì tần ngần quay mặt, bước về lớp.

Một tiếng...hai tiếng...điện thoại không rung

Ba tiếng rồi...quỷ thần ơi! Bốn tiếng rồi...không biết đã bao nhiêu lần, ngốc cầm điện thoại lên, máy vẫn trống trơn. Không có bất cứ một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn nào

" Ừm, thế là hết à?" ngốc tự nhủ. " Chắc trông mình thế này thì chị ấy hết hi vọng rồi. Híc, mình chẳng đẹp trai và trông cũng chẳng có tiền, thế là hết..."

" Ôi, anh bạn vui vẻ ơi! Cậu nỡ lòng nào bỏ mình mà đi, hu hu... - Còn thằng cô đơn độc ác kia! Tao đã tạm biệt mày biết bao nhiêu lần rồi mà sao mày không đi đi. Tao xin mày, tao lậy mày, làm ơn đi đi mà, hu hu... - Ông trời ơi! Bao giờ tôi mới có ngày vui đây! Ú hu hu hu..."

Rồi, thấm thoát cũng đến ngày cuối tuần, bố đang ở nhà. Ngốc ta cầm cuốn sách lên, giả vờ gật gù gật gù học. Cũng chẳng biết là gật gù bao lâu nữa. Thì bỗng, một bàn tay đặt nhè nhẹ lên vai

- Bố ra trang trại rồi, đi chơi đi con -

" Hì! Chắc chắn là mẹ!" ngốc quay mặt lại, cười toe toét.

- Học cả tuần rồi, chủ nhật đi chơi cho thoải mái! -

- Dạ! Tuân lệnh " sếp mẹ" - ngốc để bàn tay lên trán

- Hì...! - mẹ dí yêu một cái lên trán ngốc, rồi nói

- Cầm tiền đi này, con -

- Hì hì, dạ! - ngốc nhận tiền rồi ra vẻ đếm đếm

- Cái thằng này! Sáng ngủ dậy không chải đầu à, sao để bù xù thế này? - nói rồi bà cầm cái lược và chải đầu cho ngốc

" Hì hì, mẹ luôn là nhất mà" ngốc lại nhe răng cười

- Đừng có tiêu linh tinh! Mua cái gì mà ăn! - bà căn dặn

- Hì, mẹ ơi! Ba chục thì ăn gì được, cho con năm chục đi! - ngốc vòi

- Cha bố anh! -

- Đây, năm chục! Nhớ về sớm đấy - bà mắng yêu rồi lấy thêm tiền đưa cho ngốc

- Mẹ vạn tuế! Mẹ muôn năm... - ngốc dơ hai tay lên tung hô mẹ.

- Hờ hờ - mẹ ngốc cười thật tươi, bụng thầm nghĩ:

" Thôi chết, mình lại chiều nó quá rồi"

Ngốc nhảy lên xe và phóng ra ngoài cổng, trông có vẻ hăm hở lắm. Bỗng, một bóng người quen thuộc thấp thoáng đằng xa...

" Bố! Hu hu...bố về"

Ngốc cất vội xe, chạy vào rồi ngồi lại lên ghế gật gù gật gù. Với bố của ngốc thì chỉ có học học và học. Học để thoát khỏi kiếp nông dân như ông, vất vả suốt ngày.

- Sao bố nó lại về nữa? - mẹ cất tiếng hỏi

- Ừm! Tôi để quên cái xẻng -

- Hôm qua mưa to quá, nước ngập hết cả mấy luống khoai, giờ tôi phải đi tháo nước -

- Bà có thấy cái xẻng ở đâu không? - bố ngốc hỏi

- Nó ở góc bếp ấy - mẹ ngốc trả lời

- Ừ! Bà ra chợ bán trứng đi cho sớm! Trưa còn về cơm nước -

- Rồi rồi! Tôi đi ngay đây! - mẹ ngốc vội vội vàng vàng lấy trứng ra chợ bán.

Bố đi rồi, ngốc lại nhảy lên xe phóng ngay ra chợ.

" Hì hì, bây giờ phải làm bát phở" ngốc ngẫm nghĩ

Bố chẳng bao giờ cho ngốc ăn quán cả. Ông bảo, đồ mình làm ra là nhất, thích trứng thì vịt đẻ thích cá thì xách cần ra câu. Vừa rẻ vừa ngon lại sạch nữa, đồ quán toàn háo chất.

" Hì, hóa chất gì chứ!"

" Wa phở nè! Chân giò nè!"

" Ui! Lại còn nước dùng sốt sột. Vắt thêm quả chanh vào...thật ngon hết biết. Hít thêm một hơi...thật tuyệt vời"

Sáng chủ nhật nào, ngốc cũng chỉ ăn nửa bát cơm thôi. " Hì, còn để bụng mà ăn phở chứ!"

" Soạt soạt sột sột" - " Ngon! Ngon! Ngon!"

Phở đã hết, ngốc đứng dậy trả tiền.

" Bây giờ đi đâu nhỉ? - Vào quán làm ván game? - Không chán lắm!"

" Hay là đến nhà thằng Hải còi chơi" - " Ừ! Lâu rồi không qua nhà nó"

- Hải ơi! -

- Ai đấy? - tiếng mẹ Hải còi

- Cháu! Cường đây -

- Cường hả? Hải nó đi chơi, với mấy đứa cùng lớp rồi -

" Híc" ngốc tiu nghỉu quay đi - Hải ơi! Mày nỡ lòng nào bỏ tao mà đi, ú hu hu hu... -

" Con đường sao dài quá!" ngốc đạp xe lang thang qua từng dãy phố, tiếng nhạc đâu đó, vang vang. Tùng! Dinh Dinh! Tùng Tùng Tùng Dinh Dinh

" Ừ! Sắp tết trung thu rồi! Sẽ lại là một cái tết buồn" ngốc đau lòng tự nhủ

Cũng chẳng biết là ngốc đã đạp xe bao lâu nữa. Có một mình thì lâu hay chóng, cũng như nhau thôi. Từng vòng xe đều đặn và con đường dường như trôi đi, ngay dưới chân ngốc. Thế rồi, cậu gù lưng cố đạp xe lên một cây cầu và dừng lại ngắm nhìn dòng sông.

" Ôi, cảnh sao mà buồn quá?"

Nước vẫn cuộn đỏ chảy mãi về xa .

Tại sao nước...cứ chảy mãi? Tại sao người...cứ phải xa nhau?

Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Ừ! Đôi bờ vẫn còn đấy nhưng nước thì đã đi quá xa rồi. Mọi thứ luôn đổi thay kết bạn rồi lại chia tay, buồn thật buồn.


Chương 3: Chị ơi! em muốn có bạn

Ting ting. Chiếc điện thoại bất ngờ rung rung trong túi, ngốc vội vàng lấy ra đọc.

" Một tin nhắn mới!"

" Ôi sẽ có gì bên trong" ngốc háo hức mở

- Có một người tên là Trang, gửi bài hát " Em nhớ anh" tới số điện thoại của bạn. Đây là một món quà, một lời nhắn nhủ yêu thương tới bạn. Hãy nhắn tin theo cú pháp " Tờ Tờ Mờ gửi 6362". Để nhận món quà này -

" Trang? Trang nào? Trang nào nhớ mình đây? Trang nào nhắn nhủ, lời yêu thương tới mình đây?"

" Ôi! Trang ơi! Thôi đừng lừa mình nhé, mình không muốn mất mười năm nghìn đâu, ú hu hu hu..."

" Buồn quá! Nản quá! Bây giờ mình phải làm gì nhỉ?"

Bất chợt, ngốc nghĩ tới bà chị đó.

" Chẳng biết chị ấy còn nhớ mình không? Hay là..." sau thời gian suy nghĩ, cậu quyết định lò dò rồi ấn nút gọi.

Tút tút tút tút...

- A lô! Ai đấy? -

- Chị ơi, sao chị không gọi cho em? -

- Ai đấy? Em là ai? -

- Em là người ở gốc cây bàng -

- À ừ ờ...hì, tuần này, bận thi quá, mình quên -

- Bây giờ, bạn có rảnh không? Mình gặp nhau -

- Có có...hì - ngốc cười

- Bạn có biết, quán chè xôi bà Cẩm, gần trường học không? -

- Dạ! Em...em biết -

- 15 phút nữa, mình sẽ có mặt ở đấy! Bạn đến nhé -

- Hì! Em đến ngay - nói rồi, ngay lập tức ngốc nhảy lên xe, phóng hết tốc lực. Các bạn ạ! Trên khuôn mặt vừa buồn bã ấy bỗng ánh lên một niềm hi vọng. 15 phút! Nhanh nhanh, mình phải đến đó thật nhanh.

" Đâu rồi nhỉ? Mình mới thấy hôm nọ!" ngốc lẩm bẩm

" Chắc có lẽ vào cấp ba, mình chưa đi ăn chè xôi lần nào."

Chân cẳng quíu vào nhau, mắt nọ đá mắt kia ngốc đi mấy vòng mà vẫn không thấy đâu cả. Mồ hôi nhẽ nhại, cậu tưởng chừng muốn khóc đến nơi.

" Ông trời ơi! Giúp cháu với!" vừa đạp ngốc vừa cầu khẩn.

" Hu hu, chỉ một lần thôi mà"

Khi nhìn bộ dạng ấy thì chắc ông trời ở trên cao cũng phải mủi lòng và quả nhiên cậu tìm thấy quán chè xôi bà Cẩm thật.

- A! Đây rồi - ngốc reo lên. Cậu để xe đấy chạy vào hỏi, miệng còn thở hồng hộc

- 15 phút chưa cô? -

Trước một câu hỏi tức cười như thế chính bà chủ cũng nhe răng cười

- Hà hà! 15 phút nào hả cháu? -

- 15 phút! À ừ... - chắc là ngốc cũng đã nhận ra sự siêu ngốc của mình, cậu gãi đầu gãi tai

- Hì! Dạ không! Lấy cho cháu một cốc chè xôi! -

- Một chè xôi! Có ngay! -

" Mình đạp xe nhanh lắm! Chắc là đến sớm" ngốc ngẫm nghĩ

Tíc tắc tíc tắc...lâu quá rồi! 2 phút rồi

Tíc tắc tíc tắc...ông trời ơi, lâu vậy 5 phút rồi. Ngốc chăm chăm nhìn ra cửa.

Tíc tắc tíc tắc...có một bóng người đến, người ấy dựa xe và bước vào quán

" Đến rồi kìa!" ông zời thốt lên, một cách mừng rỡ.

" Ngốc ơi, ngốc đâu rồi?"

Ngốc ta đang ngồi đó nhưng cậu đã quên cái việc để ý cửa từ lâu rồi. Một tay ngốc cầm cốc chè, một tay cầm cái thìa xúc xúc còn đôi mắt thì nhìn cái đồng hồ.

Còn có gì bức xúc hơn thế, ông zời ở trên cao hồi hộp nhìn xuống, miệng không ngừng gào thét

" Cơ hội kìa! Sút đi"

Thật đáng tiếc! Các bạn ạ! Hình như ngốc đã mắc bẫy việt vị mất rồi. Không thật là may quá! Ngốc đã phá bẫy việt vị băng lên, mắt cậu đã nhìn xuống

" Sút! Sút! Bóng kìa! Sút...út" quỷ thần ơi. Ngốc lại đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ. Mọi thứ sẽ kết thúc như vậy sao, hì không phải vậy đâu.Một giọng nói bất chợt cất lên.

" Em nhìn gì vậy?"

" Vào...vào rồi! Ú hu hu hu..."

Ông zời cũng phát khóc vì pha bóng quá hồi hộp ấy. Ngốc đã sút bóng đúng vào tay thủ môn và thủ môn đã cầm bóng tự chạy vào lưới. Chắc cũng vì mải nâng cốc chúc mừng, cho pha làm bàn quá ngoạn mục ấy nên ông zời quên béng mất việc phù hộ cho ngốc. Ngốc ta đang say sưa cầm cốc chè, nhìn đồng hồ. Thì bất ngờ nghe tiếng nói, cậu giật mình đánh rơi cái cốc xuống. Và...

Xoảng!

Một âm thanh chát chúa vang lên. Bà chủ và tất cả mọi người trong quán đổ dồn sự chú ý về cậu.


- Hu hu! Cô ơi, bao nhiêu tiền cháu đền? -

- Tiền cốc 20 nghìn tiền chè 10 nghìn công dọn 5 nghìn - cô chủ quán lạnh lùng tính toán

" Hô hô, ăn phở 20 nghìn giờ còn 30 nghìn" ngốc nhẩm tính

- Hì! Cô ơi! 30 nghìn đây! Còn công dọn...cháu tự dọn được không? -

- Được! Cái chổi lau nhà kia, đây là đồ hót rác - bà chủ quán vừa nói vừa chỉ các đồ đạc

- Hì! Cháu làm ngay - ngốc bắt tay ngay vào công việc.

Ha ha ha...mấy người ngồi nhìn ngốc dọn dẹp khúc khích cười và chị ấy cũng vậy.

" Tại sao luôn là mình, híc híc...tại sao vậy...giá như biến thành con bọ hung thì chắc chắn, mình sẽ chui tụt xuống đất...ở dưới đấy chắc cảm dễ chịu lắm"

- Cô ơi, cho cháu hai cốc chè đi - bà chị ấy yêu cầu

- Chị! Em hết tiền rồi - ngốc mếu máo

- Hì...không sao! Mình mời mà - bà chị ấy nhoẻn miệng cười, trông gần gũi vô cùng

- Mình xin tự giới thiệu! Mình là Quỳnh! Học lớp 12C, còn bạn? -

- Em...em là Cường học lớp 10E -

- À! Vậy là bạn kém mình hai lớp! Mình xưng là " chị" được không nhỉ? -

- Dạ được -

" Hu hu..." sau phi vụ vỡ cốc, ngốc buồn rười rượi. Lúc nào, cậu cũng chỉ nghĩ

" Mình là một tên ngốc! Ai cũng cười mình và chắc...chị ấy cũng đang cười mình,hu hu..."

" Ôi! Mới lần gặp đầu mà đã để...chị ấy mời"

" Hết hi vọng thật rồi bác sĩ cũng lắc đầu trả về rồi, hu hu..."

- Chị rất thích mai mối cho mọi người! Cảm giác ai cũng có đôi khiến chị rất vui! -

- Dạ -

- Em muốn làm quen với bạn gái phải không? -

- Dạ...không! -

- Em yêu mà không dám nói? -

- Dạ...không! -

Quá bất ngờ trước hai lần dạ không, Quỳnh hỏi với bộ dạng khó hiểu

- Thế em muốn làm gì? -

- Em muốn có bạn! -

- Muốn có bạn thì em đi kết bạn! -

- Em không biết kết bạn! - ngốc đau lòng nói

- Thế từ khi sinh ra đến giờ! Em chỉ có một mình à? -

- Không! Em có bạn! Nhưng bây giờ, học ở đây, em chẳng có bạn nào cả! -

- Hì! - Quỳnh cười một cách đầy ngạc nhiên và thích thú. Cứ như, cô vừa khai quật được một món đồ cổ.

- Thế ngày xưa, em kết bạn thế nào! Thì giờ cứ thế mà làm! -

- Em chả nhớ nữa! Tự nhiên, mấy đứa đến gần và gọi em...thế là bọn em chơi với nhau...rồi thành bạn -

- Hì - một lần nữa, Quỳnh lại nhe răng cười.

" Thì ra là, một thằng nhóc ngốc nghếc"

" Một thằng nhóc đang cô đơn"

Các bạn ạ! Chẳng hiểu sao, Quỳnh luôn có cảm giác bất ổn khi đứng trước một người đang cô đơn. Cảm giác này có lẽ bắt đầu từ ngày ấy, ngày...

Ngày bố mẹ chia tay, Quỳnh còn bé lắm. Cô nhớ có những đêm bất chợt thức giấc, Quỳnh thấy mẹ khóc. Khi ấy, Quỳnh không hiểu tại sao mẹ lại khóc. Thời gian trôi đi, Quỳnh lớn dần lên, dần hiểu dần biết những điều mà trẻ con không nên biết, Quỳnh thấy thương mẹ vô cùng. Cái cảm giác khiến cho một người không còn cô đơn nữa làm tim cô thấy hạnh phúc. Và giờ, trước mắt cô là một thằng nhóc đang cô đơn.

- Chỉ cần, em mở lòng ra một chút! Là em sẽ có bạn mà - Quỳnh ôn tồn

- Em chẳng biết mở lòng là sao nữa? Nhiều lúc, em chỉ thèm có một người ở bên cạnh, cùng nói chuyện...cùng cười...chỉ vậy thôi - trên đôi mắt ngốc nghếch ấy bỗng ánh lên một mong ước thật nhỏ nhoi

- Có cách nào, để mọi người tự đến và làm bạn với em, không chị?

- Em học có giỏi không? - Quỳnh hỏi

- Dạ bình thường -

- Gia đình em có điều kiện tốt không? -

- Dạ không -

- Thế thì hơi khó đấy! Nếu em muốn người khác, tự chạy đến và làm bạn với mình, thì em phải có một điểm mạnh nào đấy -

- Dạ! -

- Em có biết vẽ tranh, biết ca hát hay chỉ đơn giản là, em có biết nhảy hip hop không? -

- Híc...tất cả đều không! -

- Khó quá nhỉ? Thế tổ tông bốn đời nhà em, có ai làm nghề gì đặc biệt không? -

- Dạ! Em không biết! -

- Thế thì khó quá, chị chịu thôi - Quỳnh bỏ cuộc, cô chẳng biết nói sao nữa.

" Làm sao để có thể, nói lời từ chối một tên ngốc được"

- Chị ơi! Giúp em đi mà! Bao nhiêu tiền em cũng trả! - sau câu nói ấy, ngốc chột dạ

" Chết rồi, mình làm gì có tiền"

- Hì! - Quỳnh mỉm cười đầy ranh mãnh

- Một triệu nha em! Hãy đưa chị một triệu! Chị sẽ giúp em có thật nhiều bạn bè! -

" Với khoản tiền ấy, nhóc sẽ bỏ cuộc thôi, và mình cũng không cần phải lo nhiều nữa" Quỳnh ngẫm nghĩ

"Một triệu! Má ơi! Những một triệu! Mình làm sao, mới có được số tiền ấy?"

- Thôi nhé em! Bây giờ chị có việc bận rồi! -

- Dạ -

- Gặp lại em sau nhé -

- Dạ -

- Thôi chị đi đây! -

- Dạ, ú hu hu hu... -


Chương cuối : Con gà đen

Chị ấy đi thật rồi, sự thật quá phũ phàng.

" Một triệu hay cô đơn! Cô đơn hay một triệu" ngốc vừa câu cá vừa ngẫm nghĩ.

" Giựt giựt" cá cắn câu.

" Lên nè!" ngốc kéo mạnh

" Dời ôi! Một con cá rô siêu nhỏ" ngốc chán nản gỡ lưỡi câu

" Cục ta cục tác..." ngốc gọi to. Và thế là, con gà chọi từ tít góc xa huỳnh huỵch chạy đến

" Cho mày nè!" ngốc ném con cá xuống đất. Chú gà chọi chạy qua, mổ mổ mấy cái rồi nuốt gọn.

" Hì! Con gà này bố ngốc nuôi lâu lắm rồi! Không biết là, nó đã chinh chiến bao nhiêu trận nữa. Nhưng có lẽ là thua nhiều hơn thắng nên bố quyết định cho ăn thật nhiều, để bán lấy tiền. Gà chọi gì mà béo ú, cái đầu nó dài lêu nghêu trong khi cái mình nó phì ra. Trông cứ như là, cái que cắm xuống một cục thịt, đỏ hồng hồng. Chắc nó khoảng 7 cân, bố bảo thịt gà chọi đắt lắm, phải trăm rưởi một cân. Tính chắc mẩm cũng phải triệu ba triệu tư"

" Triêu ba triệu tư! Hay là..." một tia sáng gì đó, lóe lên trong tâm trí của ngốc.

" Hay là mình bán nó" - " Không được, bố mà biết thì mình sẽ tan xác"

" Giựt giựt" ... " Cá lại cắn câu rồi! Lên thôi!"

Cái cần trĩu nặng, cong hẳn xuống, còn dây thì chao đảo.

" Ai da! Cá to" - " Kiểu này thì không giật được rồi"

" Hì, phải thật bình tĩnh, con cá này mà giật mạnh môt cái, thì chỉ có mà đứt lưỡi câu" tay ngốc nắm lấy cần câu, từ từ kéo vào bờ.

" Lên nào cá ơi! Tối nay, mẹ tao sẽ chiên giòn mày! He he he..."

Đầu, rồi mình con cá đã nổi lên.

" Wao! Trắm cỏ" ngốc reo lên mừng rỡ.

" Cái đầu ta sẽ nấu dưa, nửa thân ngon nhất mang rán còn lại mang kho" - " He he he! Cá cá cá! Ngon ngon ngon! Thật là cá ngon!"

Cá đã nằm trên bờ, ngốc thận trọng gỡ lưỡi câu

" Con cá này mà giãy nảy! Thì có dời vồ" con cá vừa to vừa trơn, ngốc khệ nệ bê lên, định cho vào xô thì...

" Cục! Cục!" 

Con gà chọi ngu ngốc ngửi thấy mùi cá, nó vội vàng huỳnh huỵch chạy đến, toan mổ

" Cút đi, đồ chết tiệt!" ngốc thét lên

Nhưng quá muộn rồi, con cá to bị mổ một nhát, nó giãy nảy và rơi khỏi tay ngốc.

" Cút đi!" 

Ngốc giận dữ. Nhưng vô dụng, bây giờ trong mắt con gà chọi ngu ngốc ấy thì hình ảnh ông chủ đã trở nên quá mờ nhạt. Nó lao đến và mổ thêm một nhát nữa. Thế là, hu hu...

Con cá to đau đớn, quằn quại, nó giãy nảy rồi búng đuôi một cái. Thế là cơ thể của nó văng đi thật xa. Rồi...

" Tõm!"

Con gà chọi đứng đó, tần ngần nhìn xuống chắc nó đang cân nhắc việc

" Có nên đuổi theo hay không?"

- Ối dời đất ơi! - một âm thanh như xé lòng vang lên. Một đôi bàn tay nắm chặt, một ánh mắt giận dữ, căm hờn.

- Cá... cá! Cá ơi! -

- Cục cục! Cục cục! -

- Hòn gạch...hòn gạch đâu rồi? -

- Cục cục...cục cục! -

- Con gà ngu ngốc kia! -

- Cúc cục...cúc cục ! -

- Cúc cục cái gì? Tao phải phang chết mày! A a a... -

- Á á! Cúc cục...cúc cục! Á á! Huỵch huỵch... -

- Mày chạy đi đâu? A a a... -

- Cúc cù! Á...! Cúc cù! Á.... -

- Vèo...vèo! --_)) Cúc cù... -

- Á á! Cúc cu ! -

- Vèo...èo! --_)) Cúc cu...! -

- Á á! Huỵch huỵch!

- Vèo...èo! ---)) Huỵch huỵch...!

- Bốp -

- Hô hô! Chết chưa con -

- Á á! Cúc cù cu cu cu... -

Vâng đó là môt cuộc rượt đuổi vô cùng ngoạn mục và tập đầu tiên xin kết thúc tại đây.

Thầy bói là ai nhỉ? Hì...câu trả lời sẽ có trong tập hai. Nhớ đón đọc bạn nhé, vì trong tiếp theo, tên ngốc của chúng ta sẽ thực hiện phi vụ " Trộm gà" đấy. Ha ha ha.. 

Đọc tiếp: Học trò bây giờ, cô đơn lắm - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Học trò bây giờ, cô đơn lắm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM