Pair of Vintage Old School Fru

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tập 2 : Phi vụ gà đen

Chương 1 : Phi vụ gà đen

Một ngày lao động của bố bao giờ cũng kết thúc vào lúc, trời nhá nhem tối. Ông trở về nhà và nằm lăn ra nền đá hoa, xem ti vi.

- Có cơm chưa? Bà nó ơi - bố gọi

- Có rồi có rồi - giọng mẹ vang dưới bếp

- Thằng cường đâu, sắp cơm, chủ nhật đi chơi cả ngày, giờ còn để mẹ mày sắp cho mà ăn nữa à! - bố lại làu bàu

- Dạ dạ - ngốc chạy xuống bếp bưng đồ ăn lên

Và bữa cơm hôm ấy, bắt đầu bằng tiết mục mở vung. Bố ngốc mở lần lượt từng cái nồi. Rồi ông tặc lưỡi

- Ô hay, cá đâu? -

Mẹ ngốc tủm tỉm cười.

- Ô! Sao mày bảo đi câu cá cơ mà, cá đâu? - bố ngốc hỏi

- Híc, con câu được một con trắm to lắm! -

- Ờ, thế nó đâu? -

- Nó lại nhảy xuống ao mất rồi - ngốc tiếc nuối

- Khì - bố ngốc thốt lên một tiếng, đôi mắt ông mở rộng, hai hàm răng nhe ra và ông cười.

- Thôi đi mày, đúng là đồ thùng rỗng kêu to -

- Con câu được cá thật mà -

- Khà khà, ở nhà này, chỉ có bố mày mới câu được cá thôi -

- Híc - ngốc vừa ăn vừa tấm tức trong bụng, nguyền rủa con gà chết tiệt. Hay là kể cho bố nghe, câu chuyện lúc nãy. " Xì! Nói ra chỉ khiến bố cười thêm thôi"

- Hờ hờ! Thằng con ông lúc nãy, đúng là câu được con cá to thật, nhưng lại bị con gà... - mẹ vừa tủm tỉm cười, vừa kể lại câu chuyện mà ngốc đã kể cho bà nghe

- Thôi thôi mẹ - ngốc xua tay

- Con gà làm sao? - bố ngạc nhiên hỏi

- Hờ hờ, con gà nó mổ... - mẹ lại tủm tỉm

- Mẹ...thôi - ngốc nài nỉ

- Hờ hờ -

- Híc, thôi mẹ -

- A a! Tôi muốn biết, con gà làm sao? -

-T T... -

Và một ngày đã kết thúc như vậy, đấy các bạn ạ


Ông mặt trời lại ló rạng, báo hiệu một ngày mới, lại bắt đầu trên thế gian. Con đường vẫn thật buồn như mọi khi. Dòng người lại nối đuôi nhau, ai cũng có việc cần làm

Con đường ngốc đang đi là một con đường lạ, ngôi trường ngốc đang học cũng là một ngôi trường lạ. Ngay cả chỗ ngồi cũng lạ nốt, ngốc lủi thủi như một cái bóng. Buồn lòng, ngốc lấy bút vẽ lên mặt bàn, những hình thù kỳ lạ

" Nguyễn Thị Nhung" ... " Có!"

" Phạm Tuấn Anh" ... " Có!"

" Nguyễn Ngọc Cường" ... "Nguyễn Ngọc Cường!"

- Thầy gọi mày kìa! - Minh đẩy tay ngốc. Ngốc lật đật đứng dậy, " Chết tui!"

- Thưa thầy, em không biết ạ? -

Ha ha ha...cả lớp rộ lên một tràng cười

- Em không biết cái gì? - thầy hỏi

- Em không biết thầy hỏi gì ạ? - ngốc gãi đầu, gãi tai

Há há há...cả lớp tiếp tục một phen nghiêng ngả

- Em có phải " Nguyễn Ngọc Cường" không? -

- Dạ phải -

- Nếu phải, thì em ngồi xuống - thầy nói

- Phải ngồi xuống...phải ngồi xuống...dạ, phải ngồi xuống - ngốc vừa nói vừa cố hiểu xem thế là thế nào.

Há há há há...chưa bao giờ, cả lớp được một trận cười lâu đến thế. Trang béo, đầu gục xuống, hai tay ôm bụng, trông có vẻ đau đớn lắm. Vừa cười vừa đập tay xuống bàn là phong cách của Thành zezo. Còn bẩy người của nhóm seven trọc thì hai tay ôm đầu, hình như đang cố bịt tai lại. Vâng! Và khi trông thấy những bộ dạng khổ sở đến thế thì không ai có thể cầm lòng được.

Ngốc thì đã ngồi xuống từ lâu và thầm nghĩ

" Hu hu, mình làm gì nên tội đâu! Hu hu...có lẽ mình là sinh vật lạ thật rồi"


Trời nhá nhem tối, cảnh vật dần chuyển sang màu đen. Bầu trời màu đen, con đường màu đen và thập thò trong bụi chuối đen sì ấy cũng là một cái đầu đen.

Bố đang buộc trâu vào chuồng, mấy con trâu no căng, béo núc níc khiến ông mát lòng mát dạ. Ông cẩn thận gài cổng, lên xe và tiến về nhà.

Ngốc lò dò bước ra, con chó ngửi thấy hơi chủ, liền kêu lên

" Xít...xít! Ẳng...ẳng!"

" Chó ngốc! Mày không biết tao là trộm à?" ngốc vừa cười vừa xoa đầu nó

" Xít xít" con chó ngốc liếm tay chủ

"Bộp" - " Ui da! Hừ chỉ có lũ muỗi là ngu ngốc nhất, chẳng biết phân biệt chủ tớ gì cả" ngốc lấy bao, bước vào chuồng gà

" He he! Đi với tao nào, gà ơi!"

Con gà đã được đặt lên ba ga, nó lù lù một đống và giãy dụa kinh khủng. Miệng nó cố hét lên thật to.

" Cục cục! Cục cục!... Có trộm! Có trộm!"

" Hì! Vô dụng thôi, gà ơi!" ngốc cười có vẻ đắc chí lắm. Cậu leo lên xe và phóng đi. Chiếc xe bon bon rồi mất hút trong màn đêm tăm tối

- Thằng Cường, nó đi đâu rồi? - bố hỏi

- Nó đi học thêm rồi - mẹ trả lời

- Học hành gì mà lộn xộn, đêm hôm thế này - bố làu bàu

- À ừ...nó bảo, cô giáo có việc bận, chuyển lịch học ca tối - mẹ phân trần

- Thế à! Vậy chốc nó về, bà nhớ hâm lại đồ ăn cho nóng -

- Ừ, tôi biết mà -

- Thôi ông rửa chân tay, rồi vào ăn cơm -

Chuyện kể ra, thật là đau lòng các bạn ạ! Có lẽ trong mơ, bố mẹ ngốc cũng không bao giờ nghĩ. Thằng con ngốc nghếch đang thực hiện phi vụ " Trộm gà" trong chính trang trại của mình. Chuyện đời thật éo le và thực sự quá éo le

" Chín trăm rưởi, mày có bán thì bán" 

Ông chủ tiệm cơm gà trả lời, một cách đầy dứt khoát.

- Chú ơi! Bố cháu bảo con gà này, phải triệu ba triệu tư - ngốc khẳng định

- Khà khà! Vậy thì bảo bố mày mang đi mà bán - ông chủ quán cười đầy ranh mãnh

" Tối tăm thế này, mang gà đi bán thì chỉ có quân trộm cắp thôi. Hô hô...đã mua đồ trộm cắp, thì chỉ có rẻ rẻ mà thôi. Hề hề...chắc thằng nhóc này, thiếu tiền chơi game nên ăn trộm con gà của bố nó đây, hề hề"

- Chú ơi, triệu hai nhá - ngốc năn nỉ

- Không -

- Thế thì triệu mốt nha chú - ngốc nằn nì

- Không con gà này trông lắm mỡ lắm, thịt không ngon! Thôi thì thêm cho mày năm chục nữa là một triệu, không bán thì cầm về - ông chủ nói lời cuối cùng

" Híc! Rõ là đi ăn trộm lại còn gặp ăn cướp mà, cầm quách về, hu hu...về thì đi về đâu, giờ này bố cũng ra trại rồi"

Chẳng lẽ lại về nói: " Bố ơi, con ăn trộm con gà của bố mang bán"

Bố sẽ hỏi: " Tại sao không bán?"

Mình sẽ trả lời: " Tại người ta trả rẻ quá!"

" Rẻ quá à! Ừ, này thì rẻ này. Híc...thế là tan xác"

Để câu chuyện, không có kết cục thương tâm đến thế, ngốc quyết định bán.

Cũng gần 8 rưỡi rồi, ngốc đi loanh quanh qua từng dãy phố " Hì 9h thì học xong"

Ngốc gù lưng, cố đạp lên một cây cầu, gió thổi mát rượi. Hàng quán hai bên bờ sông đã lên đèn, một dòng sông lấp lánh ánh sáng.

Wa! 

Ngốc thốt lên. Chưa bao giờ, cậu ở ngoài đường muộn đến thế, để ngắm nhìn khung cảnh này

Tiền vẫn cộm lên trong túi.

"Mình làm thế này có đúng không nhỉ?" ngốc tự nhủ. "Liệu với nó, mình sẽ thoát khỏi cô đơn, có thể không?"

- Tút tút -

- Alô -

- Dạ! Chị ơi -

- Có việc gì không em? -

- Chị ơi -

- Gì nữa? -

- Em có một triệu rồi -

- Hả? -

- Mai mình gặp nhau, ở quán xôi bà Cẩm nhá -

- À ừ... -

- Vậy nha chị -

Tút tút...tút tút

Đêm đó, ngốc không ngủ được, ngốc cầm tiền đi cất, rồi lại lấy ra đếm. Một cảm giác kỳ lạ, cứ như ngốc đang chơi đùa với lửa. Trông thì hay thật đấy, nhưng rất dễ bỏng tay.


Suốt từ đêm qua tới giờ, Quỳnh vẫn chưa hết sửng sốt và lúc này, cô đang ngồi đó chờ ngốc.

" Chuyện gì đã xảy ra với thằng nhóc ngốc nghếch đó?"

" Làm thế nào mà nó có được, số tiền lớn đó?"

" Bây gờ mình phải làm gì?" Quỳnh suy nghĩ mung lung

- Chào chị - ngốc cất tiếng, rồi ngồi xuống

- Ừ, chào em -

- Đây là một triệu - ngốc thò tay vào túi, lấy ra một cục tiền

- Chị sẽ giúp em chứ? -

- À, ừ ... chị -

- Làm thế nào, mà em có được một khoản tiền lớn thế này? - Quỳnh tò mò hỏi

- Hì, bí mật - ngốc cười

- Chị sẽ giúp em chứ? -

- Chị... chị - Quỳnh lúng túng

" Bây giờ mình sẽ làm thế nào? Mình đã trót đặt ra mục tiêu và bây giờ thằng nhóc này đã đạt được! Mình nên làm gì? Đau đầu quá!"

- Tiền đây rồi, giờ phải làm gì hả chị? -

- À ừ...chị! Hãy cho chị một chút thời gian để suy nghĩ! Em cứ cầm tiền về đi! - Quỳnh đẩy cục tiền về phía ngốc.

- Thôi! Chị cầm đi - ngốc xua tay

" Híc...rõ là một thằng ngốc mà! Chắc nó chưa bị lừa lần nào! Hu hu...mình sẽ phải làm gì bây giờ?"

- Hì hì! Thôi em đi về đây, chị lên kế hoạch đi nhá! Hề hề! Em sẽ có thật nhiều bạn đúng không? -

- Ừ! -

- Hì! Bye chị -

Ngốc đã đi lâu lắm rồi mà Quỳnh vẫn ngồi đó

" Hu hu...rõ là, há miệng mắc quai mà"

Khi ta gieo một hạt mơ ước vào trái tim của một kẻ ngốc, thì kẻ đó sẵn sàng chết để khiến ước mơ nảy mầm

Tối rồi, mà Quỳnh vẫn mơ màng nghĩ ngợi

" Làm sao để thằng ngốc ấy có bạn, làm gì nhỉ?"

Thực sự là Quỳnh đã đi vào một ngõ cụt. Tất cả xung quanh là những cánh cửa đóng kín, và trước mặt chỉ là một bức tường. Các bạn ạ, tôi chợt hiểu ra " Khổ" cũng là một căn bệnh truyền nhiễm, khi nghe Quỳnh đau đớn thét lên câu ấy

" Trời ơi ! Sao tôi khổ thế này?"

Ting ting, điện thoại bất ngờ rung lên. Quỳnh cầm lên xem

Híc, không biết hôm nọ, Quỳnh đã táy máy bấm vào nút gì mà bây giờ, cứ hai tiếng một lần, điện thoại lại gửi tin sốt dẻo về. Mới hôm trước thôi, Quỳnh đau đớn nhận ra rằng, tài khoản thân yêu đã bị cắt phăng mất 10 nghìn " Của quý". Quá bàng hoàng và phẫn nộ, Quỳnh lập tức gọi lên tổng đài. Nhưng, hu hu...dù các bác sỹ tận tình chăm sóc hướng dẫn, gửi tin nhắn. Nào là TTK - rồi thì BBC - rồi CCA gửi đến các số tổng đài, yêu cầu cắt dich vụ. Nhưng do căn bệnh quá hiểm nghèo, điện thoại đã không thể qua khỏi được. Cứ hai tiếng nó lại hấp hối một lần. Và giờ là tin " Siu bờ nách vỡ nợ! Bạn đã biết chưa? - Vô ngay trang wed - Chim cú lợn . com - để theo dõi thêm"

" Hả? Siu bờ nách vỡ nợ. Vô mạng ngay, ngày mai sẽ có khối chuyện để buôn đây"

Những hình ảnh Siu bờ nách nước mắt ngắn, nước mắt dài, dần hiện lên và bên cạnh, là ca sỹ Phương Thanh đang an ủi, " Híc, đau lòng quá"

" Do chị vay mượn quá nhiều, để làm quán cafê nên vỡ nợ - èo chị đã bỏ về quê ở kon tum để nghỉ ngơi, nhiều ca sỹ đã lên tiếng xóa nợ cho chị Siu"

" Kinh khủng, đúng là một vụ xì căng đan đình đám! Xì căng đan! À ừ ờ...đúng rồi!"

Một chiếc ô tô vô tình lao vào ngõ cụt. Nó bị mất phanh, phi tới, đâm sầm vào bức tường và bắn đi. Quỳnh thẫn thờ ngồi đó, quá ngỡ ngàng và chỉ kịp thét lên một tiếng kinh hoàng

" Ối zời ơi! Mình có cách rồi!"


Chương 2 : Sự dằn vặt của ngốc

[​IMG]

Ngốc đang ngồi trong lớp học, ủ rũ, nghĩ về truyện ban sáng. 

Bố quá đau lòng vì chuyện con gà thân yêu, con gà cục tiền của ông, bỗng dưng mất tích. Bố làu bàu, bố cáu kỉnh rồi tức giận quát nạt hết mọi người

" Híc, chỉ có mẹ là khổ nhất thôi. Hu hu, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, hu hu. Chính con là thằng ăn trộm gà đây, mẹ ơi, hu hu con thật bất hiếu"

Vừa đau đớn vừa dằn vặt, ngốc đập đập cái đầu xuống mặt bàn. Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao, sinh vật lạ lại làm thế. Ừ, có lẽ người bình thường thì khó có thể hiểu được. Những hành động, cử chỉ của sinh vật lạ.

Ting ting. Điện thoại bất ngờ rung lên, Ngốc buồn bã lấy nó ra khỏi túi và đọc

" Em ơi xuống đây nào, chị đợi ở ghế đá dưới sân trường nè"

Ngốc lững thững bước xuống, lòng buồn rười rượi

" Mình đã khiến mẹ phải khổ, hu hu"

- Em ơi, chị có cách rồi -

- Cách gì hả chị? -

- Hì, xì căng đan - Quỳnh háo hức

- Xì căng đan là sao? - ngốc thắc mắc

- Em muốn mọi người tự đến, và kết bạn với em phải không? -

- Dạ, phải - ngốc gật đầu

- Vậy thì, em phải nổi tiếng - giọng của Quỳnh càng lúc càng háo hức

- Nổi tiếng, nổi tiếng như thế nào? - ngốc tò mò

- Hà hà, chị sẽ tạo cho em một xì căng đan! Và sau đó em sẽ nổi tiếng -

- Hì, chị cứ đùa, em thì có xì căng đan, gì chứ? - ngốc chán ngán

- Hà hà, em quên là còn có chị ở đây à -

- Thế chị định làm xì căng đan thế nào? -

- Hà hà, chị sẽ gài con em họ xinh như hoa của chị, cho em giả vờ yêu. Thế là chị sẽ tạo ra xì căng đan: "Tên xấu zai yêu được hot girl"

- Hả? - ngốc thốt lên kinh ngạc

- Thế cũng được, hả chị? -

- Ừ, há! Tất nhiên! Chị mà lại - Quỳnh đầy tự tin

- Nhưng không được, biết tin ấy, bọn con trai sẽ xúm vào đánh em, giành giật lại thì sao? Không được, em sợ đánh nhau lắm -

- À ừ ờ...thế thì chị sẽ gài bạn trai chị vào cho em, giả vờ đánh nhau và dành chiến thắng, em sẽ nổi như cồn -

- Hu hu, nổi tiếng kiểu đó, sẽ có bao nhiêu người đến để đọ sức với em, híc em sẽ chết mất thôi -

- À ừ nhỉ! - Quỳnh tặc lưỡi

Vừa mới thoát ra khỏi ngõ cụt, bất ngờ cô đi đến một con đường lạ. Một giọng nói chợt vang lên, " Cứ đi đi con, cứ đi là sẽ tới!". Và trước mắt cô bây giờ là một căn hầm. Quỳnh bặm môi quyết tâm bước vào. Mọi thứ tối đen như mực, sờ sẫm xung quanh chỉ là khoảng không và vách đá. " Híc, lại đến đường cùng rồi!"

- Thế thì khó quá rồi, em ạ! Chị chỉ nghĩ được vậy thôi - Quỳnh ngán ngẩm lắc đầu

- Không được thật, hả chị? - ngốc thất vọng

- Ừ, giờ chỉ có tổ tông sống dậy, mới giúp được em thôi - Quỳnh đau lòng thốt lên.


Tổ tông sống dậy:

[​IMG]

- Bố ơi! Tổ tông nhà mình, có ai làm nghề gì đặc biệt, không bố? -

Vâng các bạn ạ! Câu nói đó đã được bình chọn là câu nói ấn tượng nhất trong năm ở nhà ngốc.

Và hôm nay, câu nói ấy đã được thốt lên trong bữa cơm tối. Khi mà, bố còn đang ủ rũ vì mất gà

- Hỏi linh tinh quá, thôi ăn đi con - mẹ đánh trống lảng, có lẽ bà sợ, cơn bực tức bất ngờ của bố, sẽ dội bom xuống đầu hai mẹ con.

Nhưng không, đôi mắt của bố bất ngờ sáng lên, bố ậm ừ rồi bắt đầu kể một câu chuyện, có lẽ khá quan trọng đối với ông

- À ừ! Con biết không? -

" Con biết không? Hu hu...đó là câu nói dịu dàng nhất mà bố từng nói với ngốc, nghe thật cảm động"

- Dạ -

- Vì khi con đẻ ra, thì ông nội đã mất rồi, nên con không biết? -

- Dạ - " Một chất giọng bùi bùi nghe như mía lùi! Ngon thật ngon!"

- Ông nội con, ngày xưa là một thầy bói nổi tiếng nhất vùng này -

- Hả? Thầy bói! Ông nội là thầy bói ạ? - ngốc hỏi dồn

- Ừ! Ông bói đâu đúng đó, nghe nói có người từ tận các tỉnh Nam Định, Hà Nội, Hưng Yên về xem cơ mà -

- Ực - ngốc ta nuốt vội miếng cơm, hỏi tiếp

- Rồi...rồi sao nữa bố? -

- Hồi anh em bố còn bé, đi đâu cũng được người ta cho các thứ đồ ăn, thức uống. Khi gặp, bao giờ, họ cũng bảo " Con ông thầy Kha đấy". Nghe thật hãnh diện vô cùng -

- Èo! Rồi sao nữa? Bố? -

- Ừm...rồi bỗng dưng, bà nội con mất -

- Dạ -

- Ông nội bảo: " Mỗi người có một số kiếp, tất cả là do trời định. Có nhân thì phải có quả. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu . Nhưng do ông nói ra, nên người ta tránh được tai kiếp, vì thế nên bà phải chịu tội" -

- Híc! Thật hả bố - ngốc bàng hoàng

- Ừ! Từ đấy, ông không xem bói nữa và ông cũng không truyền nghề cho ai, từ đó bói toán thất truyền luôn -

- Dạ -

Nói xong rồi, bố không ăn cơm nữa. Ông đứng dậy, thắp hai nén hương lên bàn thờ. Ngốc chợt thấy mắt bố rưng rưng, một con người cứng rắn đến thế cũng có lúc yếu lòng

" Hu hu, bố ơi, con thương bố quá! Con xin lỗi vì đã ăn trộm gà của bố"


Quán sách học trò:

Cạnh một góc phố ồn ào, môt quán sách nhỏ luôn là chỗ cho đám học trò thường xuyên lui tới. Lúc nào cũng có, báo hoa học trò mới nhất trên mặt quầy. Còn bên trong thì

"Wao! Bao nhiêu là truyện tranh". Bạn có thể ngồi đó đọc luôn với giá 2 tiền hoặc mang về nhà đọc, với giá 3 tiền. Đang chọn sách, mà bỗng có người cười phá lên, một cách đầy thích thú thì bạn đừng ngạc nhiên nhé. Vì đây là quán sách học trò mà. " A! Đây rồi" 

Ngốc reo lên, cuốn sách mà cậu tìm nãy giờ

" Tướng số tử vi, những điều cần biết"

- Bác ơi, cháu thuê quyển này về! -

- Ừ -

- Ở đây có quyển gì viết về tâm lí, không bác? - ngốc hỏi

- Tâm lí học à? - Bà chủ quán, chăm chăm đôi mắt nhìn lên trên, ngẫm nghĩ

- À, có đấy! Chờ bác tí -

Bà chủ quán lấy thang nhỏ, trèo lên cao trên giá cao nhất.

- Đây rồi cháu! - bà chủ vừa nói, vừa phủi phủi lớp bụi dày, phủ trên mặt cuốn sách

- Hề, cuốn sách này ít người đọc lắm, thế cháu thuê cả hai cuốn à -

- Dạ -

- Cháu tên là gì nhỉ? - bà chủ quán vui vẻ hỏi

- Cháu là Cường -

- Hôm nay là ngày 22 tháng 10 nhỉ, cháu đặt cọc ở đây cho bác năm chục -

- Vầng - ngốc thò tay vào túi lấy tiền đưa cho bà chủ quán

Mỗi cuốn sách là một kho tàng bí ẩn, luôn chờ ta khám phá

Ngốc ngồi đó, tay đặt nhẹ lên cuốn sách

" Ông nội ơi! Giúp cháu nhé, hì ". Bỗng nhiên, ngốc cười.

Một ngày, ngốc đã biết về các đường chỉ tay. Đâu là đường tâm đạo, đâu là đường công danh

Hai ngày, ngốc đã biết thế nào là mặt vuông chữ điền, trán cao cằm rộng

Ngày thứ ba, ngốc đã biết sơ sơ về âm dương ngũ hành, càn khôn, chấn đoài

Chẳng hiểu sao, ngốc học những thứ này rất nhanh. Cứ như là, ông nội đang đứng đó tận tình chỉ dẫn, cho đứa cháu nhỏ ngốc nghếch, đang cô đơn

Mỗi người có một con đường riêng cho mình. Nếu bạn đã dám gieo nhân thì bạn sẽ gặt quả. Nhân thiện quả thiện, nhân ác quả ác

Và ngốc cũng đang gieo, những hạt giống đầu tiên xuống mặt đất. Các bạn ạ! Tôi có thể đếm ngay được số hạt giống ấy.

Hạt giống thứ nhất có tên là:

" Thoát khỏi cô đơn"

Hạt giống thứ hai có tên là:

" Thầy bói"

Và hạt giống thứ ba có tên là:

" Chuyên gia tâm lí"


Chương 3: Kỳ nhân xuất núi

" Nếu tôi đã quyết định, con đường cho riêng mình. Kẻ được nói tôi ngu ngốc, chỉ có bản thân tôi mà thôi!"

Đó là câu nói của zo zo, trong bộ truyện tranh "Vua hải tặc". Bộ truyện mà ngốc mê tít

Và ngốc đã quyết định đi con đường này.

- Chị có thể điều tra cho em những người này không? - ngốc vừa nói vừa đưa cho Quỳnh một mảnh giấy nho nhỏ, chi chít những cái tên.

Quỳnh nhận lấy và lẩm bẩm đọc

Cô chủ nhiệm: Nguyễn Thu Huyền

Cô dạy toán: Hà Kim Oanh

Thầy thể dục: Nguyễn Trọng Tuấn

.....

- Chắc chị học ở đây mấy năm rồi, nên biết hết những người này chứ? -

- Ừ! Đương nhiên chị biết rồi, nhưng em điều tra để làm gì? -

- Bí mật! Hì, nhưng đây là cơ hội, để em thoát khỏi cô đơn đấy -

- Dạo này, lúc nào, em cũng tỏ ra bí mật -

- Hì - ngốc cười

- À, cái Phương Linh học lớp em, gần nhà chị phải không? -

- Ừ! Thì sao? -

- Chị điều tra luôn cho em nhé, em sẽ trả công -

- Thôi đi nhóc, riêng với nhóc chị miễn phí luôn -

Ha ha...tiếng cười chợt vang lên giữa hai người, thật thoải mái.


Trời đã cuối thu, mây trôi lững lờ trên bầu trời. Mùa đông sắp đến rồi và cái lạnh sẽ tới. Nhưng đó là câu chuyện mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe vào mùa đông. Còn bây giờ là mùa thu, mà cũng chẳng biết là mùa gì nữa, khi mà ngoài trời bỗng dưng, nóng khủng khiếp. Bản tin thời tiết dự báo, đây sẽ là trận nóng cuối cùng trong năm nay. Nóng đến mức mà, thầy Tuấn dậy thể dục quyết định cho cả lớp ngồi hết vào gốc cây, tránh nắng. Năm bẩy người ngồi túm tụm vào một gốc cây nói chuyện, còn thầy thì ngồi ghế đọc báo.

- Èo! Tay Phương Linh trắng nhỉ? - ngốc bất ngờ quay sang nói

" Hãy bắt đầu câu chuyện bằng một lời khen". Đó là những gì mà sách tâm lí đã nói

- Hì - Phương Linh bẽn lẽn cười

- Con gái mà da trắng, thì sau này sẽ an nhàn - ngốc rúng rúng cái đùi, bắt đầu chính thức bước chân vào nghề thầy bói. Một cảm giác gì đó vừa lạ lạ, vừa vui vui khiến ngốc ta cảm thấy thích thú.

- Ơ, cậu biết xem bói à? - Phương Linh tỏ vẻ ngạc nhiên

- Hì, mình biết sơ qua thôi -

- Bói cho mình với! - Phương linh giơ tay ra

"He he, cá đã cắn câu...bình tĩnh nào!" Ngốc tự nhủ

- Nam trai, gái phải - " Èo! Một câu nói thật prồ! Vâng, rất chuyên nghiệp"

- Bạn thấy không, đây là đường tâm đạo nè, đây là đường công danh nè -

- Wao! - Phương Linh reo lên một các thích thú

" Nam mô a di đà phật, con niệm Nam mô a di đà phật! Ông zời ơi! Giúp con với. Ông nội ơi! Giúp cháu nào" ... " Hai ông cùng phù hộ cho cháu nhé, nếu lần này thành công, cháu nguyện sẽ ăn chay một tháng"

- Èm èm, em trai Phương Linh nghịch lắm phải không? - một câu nói khiến Phương Linh không khỏi ngỡ ngàng,chỉ biết gật đầu cái rụp

- Lúc bố mẹ Phương Linh cãi nhau, bạn buồn lắm hả? - ngốc nói, đầy vẻ tự tin. Cứ như là, mọi chuyện nhà Phương Linh đều ghi trên, cái bàn tay bé xíu

Một cái đầu, hai cái đầu, ba cái đầu

Và giờ thì, các ban ạ, lố nhố xung quanh hai người chỉ toàn những cái đầu thôi.

" Èo èo, chúng mày ơi, thằng Cường nó bói cho con Phương Linh kìa! Èo, nói đâu trúng đó"

" Cường ơi! Bói cho mình với"

" A A! Không thầy ơi, bói cho em với"

" Thầy ơi, bói cho con"

Đám đông quy tụ lại và dần trở nên hỗn loạn, tất cả cùng đưa tay ra và dí vào mặt ngốc

" Hì!" Ngốc ta cười đắc chí

" Cứ từ từ, ai cũng có phần mà"

Bỗng nhiên, một âm thanh vang rền từ đâu vọng lại

" Có chuyện gì thế, sao lại mất trật tự thế kia?"

Lớp trưởng Hà Thị Chanh, à quên, Hà Thị Thanh tách ra khỏi đám đông đi báo cáo tình hình.

- Thầy ơi! Thầy Cường đang xem bói -

- Xem bói? - thầy thốt lên một cách đầy kinh ngạc

- Tất cả giải tán, nếu không, thầy sẽ phê cho cả lớp tiết học này trung bình -

Mọi người từ từ tản ra. Và chỉ còn mình thầy bói ngồi đó, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch . Trông cứ như, vừa bị đánh đập tập thể.

- Ai là Cường? Lên đây -

Ngốc ta vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn cố, chỉnh đốn đầu tóc, trang phục bước lên

Mới xuống sông tập bơi, mà đã gặp sóng dữ". Ngốc tự nhủ, cậu bắt đầu lục lại trí nhớ

Thầy: Nguyễn Trọng Tuấn

Chức vụ: Giáo viên dạy thể dục khối lớp 10 - 11

Tuổi: Khoảng 50

Tình trạng: Có người đã tới thăm kể lại, một vợ hai con, con đầu con trai, con hai con gái

Bệnh tật: Có lần, một học sinh vào viện khám bệnh, bắt gặp thầy đi khám dạ dày

" Hết rồi em trai, bao giờ thành công, nhớ đãi chị rõ chưa hì hì" ---cái này không cần nhớ ^ ^

- Em là Cường hả? - thầy hỏi

- Vâng vâng - giọng ngốc trở nên run rẩy, nghe thật tội nghiệp

- Em xem bói cho thầy, được không? -

- Hả? - 

Đó không phải lời nói, thoát ra từ miệng của ngốc. Mà là âm thanh hãi hùng thoát ra, từ không biết bao nhiêu cái miệng đang ngồi lúc nhúc dưới kia. Thầy Tuấn nổi tiếng vì khó tính, thế mà hôm nay lại yêu cầu thằng Cường xem bói. Thật là một chuyện lạ có thật, nó không thể không khiến, những người đang theo dõi tỏ ra kinh ngạc

Còn ngốc, đương nhiên là tự tin, " Vâng!" bước đến bên thầy. Nhưng...

Các bạn ạ, khi mọi người nhìn thấy, cái dáng vẻ chậm chạp, lù khù " đầy tự tin" của ngốc. Trông cứ như, một kẻ đáng thương đang bước đến máy chém. Thì chắc, ai cũng phải bật khóc vì đau lòng.

Thầy đưa một bàn tay ra, ngốc run run cầm lấy

- Thầy...thầy là một người bản lĩnh - vâng hãy bắt đầu bằng một câu khen.

- Ừ ừ - thầy gật gật cái đầu, khiến ngốc bình tĩnh hơn

- Bệnh dạ dày của thầy, đã chữa khỏi rồi ạ? - ngốc đẩy một câu, khiến cả lớp cùng phát lên một tiếng. " Ồ", còn thầy thì gật gật cái đầu

- Thầy nên kiêng rượu bia, để tránh bệnh tái phát -

- Ừ - đôi mắt thầy mấp máy, cố nhìn đứa học trò nhỏ. Đôi tai thầy căng ra, chăm chú nghe xem, có gì sai không. Và tất cả đều đúng.

- Con trai và con gái thầy, chắc cũng trưởng thành cả rồi? -

- Ừ, một đứa đã ra trường đi làm, còn một đứa đang học đại học - thầy gật gù, nói với một vẻ mặt đầy thích thú.

" Hay quá, thầy bói ơi!"

" Siêu quá, thầy bói!"

Bao nhiêu đôi mắt đang chăm chú theo dõi bên dưới, được một phen thỏa lòng. Miệng không ngớt những lời khen ngợi, khiến cho ngốc ta trở nên phấn khích, cậu xem tiếp.

" Ô hay, thật lạ, đường hôn nhân của thầy chẻ đôi, theo sách nói, đây là dấu hiệu của người có hai vợ."

Các bạn ạ! Khi một tên ngốc đã nghĩ một thứ gì đó trong bụng, thì chẳng chóng thì chầy, nó sẽ phụt ra thôi

- Thầy...thầy hai vợ ạ? -

" Ồ!". Lại một âm thanh đồng loạt phát ra, từ không biết bao nhiêu cái miệng bên dưới. Phải chăng, thầy sẽ lại gật gù?

Không, không có ai gật gù hết

5 giây - 10 giây- 15 giây

Mặt thầy từ từ, chuyển sang sắc đỏ, tóc gáy dần dựng lên và đôi mắt thì rực lửa.


Cả lớp nín lặng, những ánh mắt kinh dị, lấm lét nhìn lên. Quả bom sẽ nổ và không chỉ tên thầy bói mà cả lớp sẽ tan xác. Tất cả nín thở, không gian cô đặc lại. Một khung cảnh thật kinh hoàng, tên thầy bói đứng đó. Tay chân cứng đơ, mắt mở to hết cỡ, cái mồm há ra, bất động. Thật tội nghiệp, có vẻ như, hắn đã chết đứng mất rồi.

Tíc tắc tíc tắc...mọi người cố dỏng tai lên, nhưng vẫn không có một tiếng nổ nào.

Bom xịt chăng?

Thế rồi, một tiếng nói run rẩy từ từ cất lên. Nó không phải từ miệng tên thầy bói, mà là từ thầy Tuấn:

" Ừ, đúng rồi, thôi cho em về chỗ". Thầy vừa nói, vừa cố thở đều để lấy lại bình tĩnh, hình như thầy vừa hoảng sợ

Mắt và miệng dần co lại, ngốc thở phù

" Suýt tí nữa thì ngỏm rồi, hu hu". Bụng thầm cảm ơn ông trời và ông nội, " Cảm ơn hai ông đã phù hộ cho cháu, nạn này không chết, cháu nguyện ăn chay một tháng!"

Ngốc quay lưng, đi xuống, miệng cố nở một nụ cười méo sẹo với tất cả. Còn tất cả đều nhìn ngốc, bằng một ánh mắt long lanh của bao nhiêu thứ cảm xúc khó tả. Không gian bị dồn nén bây giờ bung ra, tất cả vỡ òa trong niềm vui sướng tột độ. Kẻ tội đồ _à không_ người hùng đã trở về, và lại bị vùi lấp trong đám đông hỗn loạn

" Thầy ơi! Con con"

Các bạn ạ!

Khi ta gieo một hạt mầm mơ ước vào trái tim của một kẻ ngốc, thì kẻ đó sẵn sàng chết để khiến ước mơ nảy mầm.

Hạt giống " Thầy bói ngốc" đã nảy mầm. Nó vươn lên một cách đầy kiêu hãnh

Một người bạn, hai người bạn, ba người bạn. Giờ thì ngốc không thể đếm nổi, mình có bao nhiêu bạn. Chưa bao giờ, ngốc dám mơ, đến một ngày, mình sẽ có nhiều bạn đến thế.

Đọc tiếp: Học trò bây giờ, cô đơn lắm - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Học trò bây giờ, cô đơn lắm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM