Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tập 3 : Dư âm vụ nổ lớn

Chương 1: Tin sốt dẻo

Tin sốt dẻo: " Thầy bói đã xuất hiện, chúng tôi xin nhắc lại. Thầy bói đã xuất hiện trong ngôi trường của chính ngôi trường của chúng ta, tại lớp 10E"

" Bói... bói thế nào?"

" Không biết, mà kinh khủng lắm, cả chuyện thầy hai vợ cũng bói ra luôn"

" Kinh dị vậy sao! Đến xem ngay..."

Đó là một đám đông, vâng đông khủng khiếp, đang quần tụ xung quanh, cửa lớp 10E. Một thành viên của nhóm seven trọc. Mr Hoàng Hải đangđứng chặn trước cửa lớp, tay cầm một xấp giấy, miệng không ngừng gào thét

- Năm nghìn một vé! Năm nghìn một vé - nhưng vô dụng, đám đông xồ tới, đẩy mr Hoàng hải sang một bên và ném tung xấp vé lên trời

- Đã bảo 5 nghìn một vé mà, híc híc... - mr Hoàng Hải đau khổ thốt lên.

Thầy bói ngồi đó và trước mặt là không biết bao nhiêu bàn tay đang dí đến

- Thầy ơi! Con con -

Ai vậy? Sinh vật lạ à? Không! Bây giờ phải gọi là _thầy bói_ mới đúng

Các bạn ạ! Chưa bao giờ ngốc dám mơ, đến một ngày, cậu sẽ được nhiều người quan tâm đến thế. Những cố gắng của ngốc bấy lâu nay đã được đền đáp. Không biết trên cuộc đời này, có ai thoát khỏi cô đơn bằng cái cách mà cậu đang làm không. Hì...ngốc muốn nhe răng cười, muốn cả khóc nữa. Có lẽ từ nay, cậu sẽ thoát khỏi cô đơn thật rồi. 

Híc híc...thầy bói ngốc, mặt lấm tấm mồ hôi, cầm từng cái tay một " phán"

- Đường tâm đạo của bạn, cắt xẻ lung tung thế này? -

- Dạ -

- Bạn là chúa hay nghĩ linh tinh, đầu óc phải tập trung vào việc học chứ -

Thầy bói phán một câu xanh rờn khiến người đang xem, không khỏi nhe răng cười

- Hì hì -

" Thấy chưa! Con này ! Nghĩ linh tinh ít thôi, học nhiều vào" một người nói chen vào, đẩy người đang xem bói sang một bên.

- Thầy ơi! Bói cho con - nói rồi, người ấy đưa tay ra, một bàn tay béo múp míp

" Hì! Trang béo" ngốc tự nhủ.

" Người béo thì ăn ngon ngủ tốt, còn gì nữa nhỉ? À ừ..."

Ngốc đang cố nghĩ trong đầu, những gì sắp phải nói.

- Bạn thấy không? Đây là đường tâm đạo, đây là đường công danh, đây là đường sinh mạng -

- Dạ dạ - Trang béo chớp chớp đôi mắt

- Đường sống đậm thế này chứng tỏ, bạn là người rất khỏe mạnh. Ăn ngon ngủ tốt, đúng không? -

- Dạ đúng - Trang béo gật gù cái đầu

- Bạn ăn rất nhiều, đúng không? -

Thầy bói bí quá, đành hỏi liều một câu. Thế mà Trang béo lại gật đầu mới ghê chứ.

- Dạ đúng -

Đang bí bỗng vớ được cái cọc, thầy bói bám luôn

- Bạn không nên ăn quá nhiều, không tốt cho sức khỏe -

- Dạ! Hôm nọ, con đi khám bệnh, bác sỹ cũng nói y như thế, hì...thầy bói chuẩn quá -

" Chuyện thầy bói mà lị". Một gã nói chen vào

" Thôi, xong rồi thì đi chỗ khác, để tao". Nói rồi, gã nọ len chân lên, cố đẩy Trang béo sang một bên nhưng không thể vì cô ấy quá...quá to lớn

Cáu sườn vì bị đẩy, Trang béo xoay người, vẩy mông một cái. Thế là, gã tội nghiệp nọ lăn quay đơ rồi bắn ra vòng ngoài. " Xít, chị _à quên_ mình còn chưa xem xong, bạn chờ tí nhé"

- Hì, thầy ơi! Bao giờ, con lấy chồng? -

Há há há...đám đông rộ lên những tràng cười

" Sắp rồi Trang ơi!" ... " Tuần sau Trang ơi"

- Thôi thôi! Èm èm... - giọng thầy bói cất lên và tất cả chìm xuống. Thật đúng là, một giọng nói có sức nặng.

- Đưa tay thầy xem tiếp nào! -

- Dạ -

- Con thấy không, đây là đường tình yêu hôn nhân này -

- Dạ -

- À...đường này hơi mờ! Chứng tỏ, con sẽ lấy chồng muộn -

" Há há há...nói luôn là ế cho rồi, thầy bói ơi" đám đông lại ồn ào

- Muộn là đến bao giờ hả thầy? Híc híc... - Trang béo nức nở

- À ừ...chắc khoảng ba mươi -

- Hu hu... - Trang béo lùi dần lại và tụt hút trong đám đông

Tùng tùng tùng...tiếng trống lại vang lên, báo hiệu giờ nghỉ đã kết thúc. Học một tiết nữa thôi, tất cả sẽ được về nhà

- Thầy ơi, chốc về, thầy có bói nữa không? -

- Hì! Thôi, mai thầy sẽ bói tiếp -

- Thầy ơi! Mai bói cho con nhá thầy! -

- Ừ! Hì... -

Thầy bói nhe răng cười. Nhưng đám đông vẫn chưa tản ra. Những ánh mắt hậm hực, tiếc nuối vì chưa đến lượt mình

" Í ẹ! Cô chủ nhiệm đến, chúng mày ơi! Giải tán gấp"

Đám đông dần tản ra, cả lớp trở lại bình thường. Sẽ lại có, một trận sóng gió dội xuống đầu cả lớp chăng? Vì nếu sắp xếp độ khó tính, giữa thầy Tuấn và cô chủ nhiệm. Thì chắc là, độ khó tính của cô chủ nhiệm phải cao hơn thầy mấy bậc. Thế nhưng...

Cô giáo không đi vào trong lớp và xử lí ngay những kẻ gây rối, như mọi khi. Mà cô nhẹ nhàng đứng ở cửa lớp, sau đó khe khẽ gọi tên lớp trưởng. Rồi hai người bước chân ra xa, ngoài hành lang. Cô hỏi một vài điều rồi lại bước vào lớp, bắt đầu tiết học và coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Hì, thật là bất ngờ, các bạn ạ! Có vẻ như, hôm nay thần chiến tranh ngủ gật.

" Cô hỏi gì vậy?" Lớp phó Lê Hương khẽ hỏi lớp trưởng Chanh

" Khì khì..." Chanh che miệng, cố không cất tiếng cười to.

" Có chuyện gì buồn cười vậy bồ?"

" Khì khì...tôi lậy bồ, đừng...đừng hỏi tôi nữa! Chốc về, tôi kể cho mà nghe"

Chuyện gì ư? Hì! Nếu các bạn muốn biết, hãy chờ tôi viết tập truyện " Cô chủ nhiệm chống ề". Còn bây giờ, tôi xin được phép kể tiếp câu chuyện về thầy bói ngốc.

Thầy bói ngốc, bây giờ mới có cơ hội, ngồi yên tĩnh trong lớp học. Lúc này, chỉ có tiếng giảng bài đều đều của cô chủ nhiệm. Nhưng nếu bạn vô tình quay xuống và nhìn ông thầy bói thì chắc hẳn, bạn sẽ phì cười.

Đôi mắt thầy bói ngốc rõ ràng, nhìn mà như không nhìn. Còn cái miệng thì cứ tủm tỉm cười

" Mình đã lên chức_thầy_rồi, he he"

Trong thầy bói lúc này có một cảm giác gì đó, lâng lâng khó tả. Mà đã khó tả thì chính tôi, cũng chẳng biết phải tả cho các bạn, như thế nào - Hì, chỉ biết đó thực sự là một cảm giác " lâng lâng khó tả"

Tíc tắc tíc tắc...45 phút đã trôi qua, tiếng trống trường lại vang lên báo hiệu, một buổi học kết thúc. Thầy bói ngốc thu dọn sách vở và tiến tới bãi để xe.

Nhưng, thật khó...thật là khó để có thể xuống được bãi để xe, các bạn ạ! Khi mà, đám đông đang bu kín xung quanh thầy bói ngốc, như bây giờ

- Thầy ơi! Con! Con -

- Thôi thôi! Để thầy về - thầy bói ngốc nài nỉ

- Xem cho con thầy ơi! Không cho thầy về! -

- Híc híc...hu hu...tôi muốn về nhà! Có ai không? Cứu tôi với! - thầy bói đau khổ thét lên

" Có con đây!"

Ngay lập tức, một tiếng nói vọng lại. Thế rồi...

Ầm Ầm Ầm...

Xe lu chín tấn rưỡi, mang số hiệu " Trang beo E10" lầm lũi tiến tới.

- Á Á Á! Cứu cứu -

Đám đông lập tức bị xô ra hai bên. Trang béo tiến tới nắm tay thầy bói và lao đi

Thật là một cảnh tượng xúc động, các bạn ạ! Hoàng tử cứu công chúa _ í lộn _ công chúa đã cứu hoàng tử thoát khỏi vòng vây và trở về an toàn

- Thầy thầy! Lấy xe! -

- Ừ ừ! Yểm trợ cho thầy -

- Tránh đường! Tránh đường! -

Thầy bói lấy vội xe, rồi lao ngay ra ngoài.

- Con vào lấy xe đi - thầy bói vừa thở hổn hển vừa nói với Trang béo

- Xe của con nổ lốp rồi, đang sửa. Sáng, bố chở con đến trường. Thầy chở con về nhá! -

- Ừ, lên xe đi - thầy bói ra lệnh. Và thế là, chiếc xe lao đi, trong đêm tối _ í lại nhầm_

( Bịch bich bịch...! Lấy dép ném chết tên nhà văn này đi! Mọi người ơi! Đang đến đoạn hay mà cứ nhầm nhầm )

( Á Á Á...! Em xin lỗi các bác! Em chỉnh lại ngay đây )

Vâng, chiếc xe lao đi giữa ban ngày với một vận tốc khủng khiếp. Ước tính bằng ba con rùa cộng lại

- Dô ta dô hầy ấy dô ta là dô hầy -

- Cố lên thầy! Cố lên -

- Ừ! Thầy thầy đang cố -

Chiếc xe oằn mình tiến lên, tiến lên nhưng không thể, thầy bói ngốc dừng lại và thở hổn hển.

- Thôi thầy xuống ngồi đi! Để con chở - nói rồi hai người đổi vị trí

Chiếc xe từ từ tiến lên, lịch bịch trên con đường. Thầy bói nhìn xuống hai cái lốp, lòng đau như cắt. Mỗi tiếng " lịch" " bịch" như một nhát dao cứa vào lòng cậu. 

Đau đớn quá!

Bỗng nhiên, con đường trở nên dài dằng dặc với cậu. Thế mới biết, sinh ra vào nhà nghèo thật khổ, có mỗi hai cái lốp mà thấp thỏm mãi không thôi. Cũng may là nỗi đau ấy không kéo dài vô tận, nó đã kết thúc khi giọng nói ấy cất lên.

- Thầy ơi! Nhà con đây rồi! Con xuống trước nha thầy -

Chỉ chờ có thế, thầy bói nhe răng cười

- Hì hì! Ừ -

- Tạm biệt thầy! Bi bi -

- Hì hì! Chào con -

- Sao thầy cứ cười suốt vậy - Trang béo ngạc nhiên hỏi

- À! Thầy...thầy rất vui vì có con làm bạn - thầy bói ngây ngô, đánh trống lảng

- Dạ! Con cũng vui như thầy! Hì hì... -

- Ừ! Thôi, con xuống xe đi! Muộn rồi -

- Dạ! - nói rồi, Trang béo bước xuống còn thầy bói thì nhẹ nhàng ngồi lên xe và khe khẽ đưa mắt nhìn hai cái lốp

" Phù! Lậy trời! Nó vẫn còn nguyên"


Chương 2 : Truyền thuyết về sao băng

 [​IMG]

Chuyện kể rằng, đã từ lâu lắm rồi, trên bầu trời xa thẳm ấy, có một ngôi sao cô đơn.

Ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng nó đứng lẻ loi một mình. Nó chẳng biết mở lời thế nào, chẳng biết kết bạn ra sao. Thế rồi, khi màn đêm buông xuống, nó có tỏa ra một thứ ánh sáng nhỏ nhoi, nhấp nháy, nhấp nháy. Nhưng chẳng có ai chú ý đến nó cả. Nó cứ cô đơn mãi như thế, mãi như thế. Rồi dần dần trái tim của nó bị đóng băng, cơ thể của nó bị đóng băng. Nó dần mất cảm giác trước mọi thứ. Có lẽ nó sẽ chết đi, trong sự bao la của vũ trụ, một cái chết cô độc. Nó thèm quá! Thèm được nói chuyện. Nó thèm quá! Thèm được có bạn. Cứ nghĩ mãi như thế, bỗng dưng nước mắt nó chảy ra. Và nó khóc

" Không!". Nó thét lên

" Tôi sẽ không chết như vậy đâu?" nói rồi, nó xẹt qua bầu trời, tự đốt cháy chính mình, hóa thân thành một ngôi sao băng bay đi tìm bạn.

Các bạn ạ ! Đến tận bây giờ mỗi khi bạn nhìn lên bầu trời vào buổi đêm. Thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy, từng vệt sáng chạy ngang qua bầu trời. Đó chính là, những ngôi sao băng vẫn đang lang thang đi tìm bạn.

Câu chuyện của tôi xin kết thúc, xin các bạn cho một tràng pháo tay nào

( Đoàng đoàng...viết hay lắm, nhà văn! Cố lên nhé )

( Híc híc! Xin cảm ơn...cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong ba tập qua, em xin được viết tiếp đây )

( Cố gắng lên! )

( Hu hu hu...cảm ơn tất cả, em sẽ viết thật hay, đến đâu rồi nhỉ, à ừ...)

Đã được một tuần sau vụ nổ lớn. Cũng chẳng nhớ, là thầy bói ngốc đã cầm bao nhiêu cái tay nữa, có lẽ là nhiều lắm. Bây giờ mỗi khi đến lớp là thầy bói rất vui.

Và hôm nay cũng vậy. Một buổi sáng lại bắt đầu trên thế gian, buổi sáng ngập tràn hạnh phúc. Thầy bói ngốc vừa đạp xe vừa hát. " Ôi, cuộc đời thật đẹp"

" Trường học kia rồi! Thân thương quá"

" Chú bảo vệ kìa! Ui...đáng yêu quá"

Thầy bói dắt xe vào bãi gửi và những tiếng chào dần cất lên

" Chào thầy - Hế lô thầy - Hi thầy!"

" Thầy!" Mỗi khi âm thanh ấy vang lên là ngốc không nén nổi xúc động mà thốt lên một tiếng

- Ừ! Chào các con -

" Híc...các con, mình là thầy. Hu hu...muốn khóc quá"

Đối với ngốc bây giờ, mỗi ngày là một ngày vui. Một vài ánh mắt ngước nhìn lên. Trang béo, hai tay hai gói xôi cũng vội vàng chạy tới

- A! Chào thầy -

- Ừ! Chào con -

- Cho thầy một gói xôi nè -

- Híc...cảm ơn! Thầy ăn sáng rồi - thầy bói từ chối

- Hì hì! Thầy không ăn thì con đành phải ăn vậy - Trang béo cầm hai gói xôi, quay đi.

Vâng! Đó là, một câu nói mang đầy sự cảm thông chia sẻ

" Thầy không ăn thì con đành phải ăn vậy". Ta sẽ cùng phân tích câu này. Đây là một câu nói hệ quả, ẩn một từ "thì". Đầy đủ phải là: Nếu thầy...thì con

" Đành phải ăn". Ta sẽ phân tích ba từ này, "Đành phải" là bổ ngữ cho từ "ăn"

( Rầm rầm )

( Á á! Hu hu...em lại lạc đề ) 

Chuyện là như thế này, à ừ...Trang béo quay lưng đi "Oạp oạp" hai âm thanh hãi hùng vang lên. Và thế là, hai gói xôi đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời. Thầy bói quay về chỗ ngồi, một vài mảnh giấy đã được đặt gọn gẽ trên bàn. Thầy bói cầm lên đọc:

" Hà Thị Thanh - 16/1 đẻ lúc 12h đêm - Thầy ơi xem cho con nhé"

" Lê Thị Hương 12/12 - Nguyễn Thanh Tùng 3/8 - Thầy ơi xem xem, bọn con có hợp nhau không?"

Thầy bói vừa đọc vừa mỉm cười

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Hạnh phúc là khi, mình quan trọng trong mắt ai đó

Bỗng, một bóng đen vụt qua của sổ, ngoài hành lang và tiến vào lớp học. Đó là một học sinh nam, hắn khá to con và đôi tay thì cơ bắp khủng khiếp.

- Ai là thầy bói? - hắn đi vào và hét lên

Cả lớp nín lặng, không một ai lên tiếng. Còn thầy bói, tuy đã quen với chinh chiến trận mạc nhưng khi nhìn thấy đôi bàn tay cuồn cuộn cơ bắp ấy. Ánh mắt cậu vẫn không thoát khỏi vẻ hãi hùng

" Híc híc...mình lại xem bói tình yêu, nhầm cho ai rồi."

- Tao hỏi lại! Ai là thầy bói? -

Lần này thì tất cả mọi cái đầu đều quay về phía thầy bói như những cái la bàn, với từng ánh mắt đầy ái ngại. Thế là hắn lừng lững bước tới, theo hướng của những cái la bàn.

- Thầy bói, phải không? - hắn dừng lại và tiếp tục hét lên

- À ừ ờ...tôi đây -

Vèo...một bàn tay lao tới, cả lớp nhắm mắt lại

1 giây - 2 giây - 3 giây

- Thầy ơi! Xem bói cho con -

Những đôi mắt nhắm tịt, lại mở ra, xoe tròn, như những đứa trẻ con nghe tiếng "Kẹo kẹo"

- Cái quái gì vậy? - vài người làu bàu

" Phù". Thầy bói thở dài, " Đúng là bao nhiêu lần suýt chết"

" Tên đáng ghét này! Phù phù! Mi dọa ta - Bây giờ, ta phải hành hạ mi"

Nghĩ rồi thầy bói làm ngay. Đầu tiên, thầy bói bắt tên đáng ghét phải lượn đi lượn lại, từ đầu lớp đến cuối lớp để thầy bói dáng

- Cậu đi từ đây lên bục giảng rồi đi xuống, mấy vòng xem nào - thầy bói đề nghị

- Đi...đi để làm gì hả thầy? - tên đáng ghét hỏi

- Hì! Để mình bói dáng - thầy bói giải thích.

Vì để thầy bói nên tên đáng ghét buộc phải làm theo

"Há há há...! Được lắm thầy bói". Cả lớp rộ lên những tràng cười

- Dáng con thế nào, hả thầy? - tên đáng ghét hỏi

- À! Trông dáng cậu đi, to con thế này nhưng thấy con gái thì nhát lắm, đúng không? -

" Nói to và lúng túng trước đám đông, là biểu hiện của người nhút nhát". Đó là những gì, sách đã nói

- Dạ, đúng - tên đáng ghét gật đầu cái rụp

- Thầy bói chuẩn quá - hắn gật gù

" Chuyện! Thầy bói mà lại" Trang béo đứng bên cạnh, thốt lên

- Cậu thích người ta mà không dám nói, đúng không? - thầy bói thả một miếng mồi nhỏ, hi vọng con cá sẽ cắn câu và không ngờ, cá cắn câu thật

- Híc...đúng quá thầy ơi, con phải làm thế nào? - tên đáng ghét xúc động hỏi. Có lẽ là, hắn đã tìm được người hiểu mình thật rồi.

- Hì! - thầy bói nhoẻn miệng cười

- Cậu là cậu phải mở lòng ra - vâng! Thêm một câu nói rất prồ, thoát ra từ miệng thầy bói

- Mở lòng là sao hả thầy? - tên đáng ghét băn khoăn

- Tức là, cậu gặp người ta, nói hết những suy nghĩ của mình ra - thầy bói giải thích

- Thầy ơi, thế nhỡ người ta từ chối thì sao? -

- Thà cứ một lần đau, còn hơn cứ mãi buồn như vậy? -

- Híc híc...thà một lần đau ạ? - tên đáng ghét nức nở

- Ừ! - thầy bói gật đầu

" Bộp" Trang béo quay sang vỗ vai tên đáng ghét, gật gù cái đầu rồi nói

- Thà một lần đau, bạn ạ! -

Lòng đầy tâm trạng, tên đáng ghét với một bộ mặt, không thể khờ khạo hơn. Hắn ngáo ngơ, ngáo ngơ suy nghĩ.

- Con...con sẽ cố gắng nói ra. Ừ...thà một lần đau! -

- Cố gắng lên bạn - nói rồi, thầy bói nắm chặt một bàn tay, đưa lên

- Híc...cảm ơn thầy! Con đi đây! - tên đáng ghét quay lưng đi, lòng đầy tâm trạng. Bỗng...

" Bộp" Trang béo lại tiến tới vỗ vai. Tên đáng ghét giật mình, cáu kỉnh nói

- Gì nữa vậy? -

Trang béo nắm chặt một bàn tay đưa lên, bặm môi nói

- Cố lên bạn nhé! -

- Híc...ừ! - hắn trả lời và bước ra khỏi lớp.


Chương 3: Những đệ tử đầu tiên

[​IMG]

Bịch bịch bịch...

- Thầy ơi! Chở con về -

- Tí bố con đến đón mà! Về với bố đi -

- Ứ ừ! Về với thầy cơ -

- Không! Xe thầy nổ lốp ba lần rồi, không về với con nữa đâu - Bịch bịch bịch... -

- A A A! Nổ lốp con đền - Bịch bịch bich... -

- Không! - Bịch bịch bịch... -

Đó là một cuộc rượt đuổi vô cùng hồi hộp và gay cấn. Phần thắng thuộc về ai, thì chẳng cần phải nói ra, các bạn cũng biết rồi

Thầy bói lao xe đi và biến mất trong dòng người tấp nập.

Một dáng hình quen thuộc đang đạp xe, một mái tóc dài. Người ấy quay đầu lại, ui thật là xinh.

- Phương Linh - thầy bói đạp xe thật nhanh, đi tới gọi.

Phương Linh quay đầu lại.

- A, chào ông -

- Hì, về vội thế, chờ tôi tí -

- Ơ, thế ông không về với, Trang à -

- Hì, Trang về với bố rồi -

- Ông sướng thật đấy, lúc nào cũng có bạn vây quanh -

- Hì hì - thầy bói nhe răng cười

- Tôi với Phương Linh cũng là bạn mà -

- Bạn? Hì - bất giác Phương Linh nhoẻn miệng cười

- Cười cái gì? -

- Hì hì -

- Làm bạn với thầy bói, sướng quá còn cười cái gì, nói đi? -

- Hì hì, không nói - Phương linh phùng má, trông đáng yêu vô cùng

- Làm bạn đi mà -

- Không -

- Đi mà -

- Không -

" A A A..." Đó không phải là tiếng thét của thầy bói mà là tiếng thét của Trang béo, đang tiến lại

- A A...không công bằng, thầy về với Phương Linh, không về với con -

- A A...ứ chịu đâu -

" Híc, cái gì vậy?" bố Trang béo tặc lưỡi

- A A...bố đi chậm lại - Trang béo vừa nói vừa đấm bình bịch vào lưng bố

Bố Trang béo là một người gầy còm. Cơ thể ông cao lêu nghêu nhưng teo tóp lại. Cái áo mà ông đang mặc, trông cứ như có ai đó đã móc vào đôi bờ vai khẳng khiu của ông mang ra phơi trước gió. Thế mà Trang béo, không ngừng nện những quả tạ thịt xuống, cơ thể gầy còm ấy một cách không thương tiếc.

- Thôi nào con gái, người ta không về với mình thì thôi, bố con mình về vậy - nói rồi, ông phóng xe đi

" Không không, ứ chịu đâu...đâu...đâu". Âm thanh ấy kéo dài, rồi mất hút trong đám đông.

- Èo, fan cuồng của ông, kinh nhỉ? -

- Hì, chuyện, thầy bói mà lị -

- Kinh kinh, lại còn tự dắc nữa kìa -

- He he he! Ta là thầy bói, thầy bói là ta! Phương Linh! Con có đồng ý làm bạn với ta không? -

- Mơ à? Ai làm con ông? Ai làm bạn ông? -

- Híc, làm bạn đi mà! -

- Không -

- Đi mà! -

- Không -

( Không, không cái khỉ gió. Kết bạn thì ừ đi - lại còn không không. Làm ông đây viết mỏi cả tay )

( Rầm rầm )

( Á Á, em xin lỗi, các bác cho em nghỉ một tí nhé! )


Một ngày mới lại bắt đầu trên thế gian

" Ò Ó O O O O...". Con gà nhà thầy bói đã gáy

" Ò Ó O Ò Ò Ò...". Con gà nhà hàng xóm nghe thấy thế, liền gáy trả lại

" Ò Ó O O O O...". Tức mình, con gà nhà thầy bói, gáy thật vang

" Ò Ó O Ò Ò Ò...". Cáu sườn, con gà nhà hàng xóm gáy như vỡ dời

"A A A, lũ gà chết tiệt, mới có năm rưỡi mà"

Thầy bói cuộn mình trong chăn, cố bịt tai lại. Nhưng quá muộn rồi, tất cả các con gà trong xóm đều đồng loạt cất tiếng gáy.

" Hu hu, ở nhà quê thật khổ, nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ sinh ở thành phố"

Vừa lèm bèm, thầy bói vừa lững thững bước xuống sân.

- Ăn thịt hay ăn trứng, con? -

- Oáp...ăn thịt con gà trống đi mẹ -

- Ăn nó làm sao được, nó báo thức mà con - mẹ ôn tồn

- Híc, nó gáy con không ngủ được - thầy bói đau khổ

" Ngủ ngủ! Sáng bảnh mắt ra con ngủ, gần 6 giờ rồi còn ngủ cái gì, mày xem ngoài đồng người ta dậy, (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) hái rau đi chợ hết rồi, kia kìa, còn mày thì chỉ ngủ thôi"

bố từ đâu bước lại, tuôn cho một tràng

- Dạ dạ, thôi con đi mua thịt - nói rồi ngốc ù té chạy đi.

- Cô ơi, cho cháu nửa cân thịt ba chỉ -

- Ừ, chờ cô tí -

Buổi sáng, bao giờ quán thịt cũng đông người. Ai cũng muốn mình được cắt trước, người sờ miếng nọ, người rờ miếng kia. Nhưng bao giờ, ngốc cũng được ưu tiên cắt trước.

- Cháu lấy miếng này nhá? - vừa nói, cô Giang vừa chỉ vào phần lạc nhất của miếng ba chỉ.

- Dạ - ngốc gật đầu

- Ơ hay, cái chị này, tôi đến trước cơ mà? -

- Hì, bác thông cảm, cắt cho nó trước, nó còn về đi học - cô Giang ôn tồn giải thích

- Xong ngay ấy mà -

Con dao bầu thật sự rất sắc. Cô Giang khía một cái, miếng thịt đã đứt làm đôi. Rồi cô đặt lên bàn cân.

- Đây là hơn năm lạng một tí, nhưng thôi, cho cháu -

- Hì, cháu xin - nói rồi, ngốc treo thịt lên xe rồi quay về nhà

" Kít...ít"

Ngốc bóp phanh rồi dừng lại

- Mẹ ơi, thịt này -

- Ừ, để đấy cho mẹ -

- Mẹ kho nhàn nhạt thôi nhé, hì -

" Nhạt cái gì? Bà kho mặn vào, ăn bữa nay còn để bữa mai chứ "

Bố lại làu bàu

" Híc híc"

Ngốc nhăn mặt

- Rồi rồi, tôi sẽ kho mặn -

Tíc tắc tíc tắc

Cơm canh đã xong, mọi thứ đã được dọn lên

- Ô hay, canh cỏ gì mà nhạt thế này? -

- À ừ, thằng con ông nó thích ăn nhạt, để tôi đổ riêng cho ông một bát, cho thêm bột canh vào - mẹ giải thích

- Ừ, vậy cũng được - bố gật gù

Hô hô, thịt mặn thì ta rửa vào canh nhạt

Hô hô, mẹ là nhất.

Đời ta thật hạnh phúc, khi có mẹ, các bạn nhỉ!

" Hu hu hu!" ... " Ai khóc vậy?"

" Hu hu, tôi không có mẹ đâu, ông nhà văn ơi!"

" Híc, không sao, không có mẹ thì còn có bố nữa mà"

" Ú hu hu hu, tôi không có bố đâu, ông nhà văn ơi"

" Híc, thật tội nghiệp, vẫn còn có tôi đây mà"

" Rầm rầm rầm, ném chết nó đi, bà con ơi, nó đòi làm bố tôi"

" Á Á Á, em xin lỗi" ... " Rầm rầm, tội này không thể tha"

" Á Á, hu hu, thôi các bác đừng ném em nữa, em viết tiếp cho các bác đọc mà"

- Hu hu, Phương Linh ơi cứu tôi với -

" Rầm rầm"

" Á Á, hu hu, em lại nhầm"

- Phương Linh ơi -

- Ai vậy? -

- Tôi nè -

- Tôi là ai? -

- Thầy bói nè, đi học thôi -

- Ừ, chờ tí -

Con đường đi học không còn dài nữa.

- Hôm qua thằng mr Hoàng Hải đang vừa đi vừa nói " Bà chủ nhiệm" thế nọ, " Bà chủ nhiệm" thế kia. Thì tự nhiên, bà ấy đi ngay sau lưng... -

- Èo, rồi sao -

- Bà ấy tiến lại, túm cổ thằng mr Hoàng Hải rồi xé xé xé, thế là thằng mr Hoàng Hải tan xác, hì -

- Điêu, người thế mà điêu -

- Nói thật mà -

- Không tin -

- Tin đi mà -

- Lêu lêu, không tin - Phương Linh thè lưỡi, ui! Trông đáng yêu vô cùng, thực sự là vô cùng đáng yêu

Bỗng một bóng đen bí ẩn xuất hiện và nép mình sau gốc cây to. Thầy bói thì không nhận ra điều đó nên vẫn đi tới

Tít tắt tít tắt

Bóng đen ấy xồ ra, chặn trước mũi xe thầy bói - Ồ, té ra là Trang béo

- Khà khà khà, thầy! Chở con -

Híc, chạy...chạy đi đâu bây giờ, khi mà bộ mông vĩ đại ấy, đã được đặt một cách êm ái lên xe mất rồi. 

" Rầm" - Êm ái thật!

Xe ta bon bon trên dặm đường.

- Thầy ơi, hôm qua á, con được ăn gà quay nhá! -

- Ừ! -

- Gà quay quay thiệt là dòn dòn luôn -

- Ừ! -

- Thế rồi á, con xé xé cái đùi ra -

- Ừ! -

- Thế rồi á, con gặm gặm một miếng -

- Ơ, phải là gặm hai miếng chứ -

- Sao thầy biết? -

- Thì con gặm gặm là hai lần gặm mà -

- Hì! Đúng rồi, thầy siêu thật -

- Ừ, Phương linh à, hôm qua thằng mr Hải - thầy bói quay sang, nói với Phương Linh

- À, ừ... - Phương Linh tặc lưỡi.

- Thằng mít...mít tơ Hải nó làm sao? Ui thèm mít quá quá, hôm nọ á, bố con mua một quả mít mật to đùng -

- Ừ! -

- Thế rồi á, con gặm gặm ... -

- Ừ! (T T) Híc... -

Con đường đi học, hôm nay thật là dài, các bạn ạ.


Chương 3 : Chuyện của Phương Linh

 [​IMG]

Ai cũng có những bí mật riêng và họ luôn giấu kín nó trong lòng. Đó có thể là, một điều gì đó đã xảy ra, nỗi nhớ một ai đó hoặc cũng có thể là một vết thương lòng. Một vết thương mà ta cố giấu kín dưới một khuân mặt đang mỉm cười. Ta giấu, ta gói gém, ta chôn chặt, ta khóa nó lại, bằng tất cả những cái khóa mà ta có. Thế nhưng, đến lúc nào đó, nó lòi ra, nó bung ra, nó bị phơi bày ra và nó khiến ta đau đớn

Ai cũng nói rằng, hãy chia sẻ nỗi đau, nỗi đau sẽ vơi đi. Nhưng ta sẽ chia sẻ nó với ai. Ai, đủ tin tưởng để ta chia sẻ nó. Một người bạn ư? Ừ, có thể lắm. Nhưng ta sẽ phải đi đến đâu và làm những gì, để có được một người bạn.

Bất giác, trong lớp học, Phương Linh quay xuống và nhìn thầy bói. Thầy bói ngốc nhìn thấy Phương Linh, liền nhe răng cười.

"Hì, rõ là đồ ngốc mà" Phương Linh quay lên. Bỗng...

"Bộp" Phương Linh quay lại, một tờ giấy gấp vuông vắn, vừa được ném tới. Phương Linh mở ra đọc

-Nhìn mình gì vậy ^_^ 

-Nhìn gì đâu, nhận vơ 0.o 

-He he, chắc mình đẹp trai quá, nhìn trộm í gì ^_^ 

-Đẹp trai - ụa -_- 

-Ụạ cái gì? Làm bạn mình nhé ^_^ 

-Không 0.o 

-Đi mà ^_^ 

-Không 0.o 

"Bộp!" Miếng giấy văng đi và bắn tới chỗ cô giáo dậy Anh đang đứng

"Cái gì đây?" Cô giáo cầm lên và đọc

" Hì..." Cô giáo nhếch mép cười.

- Ai là người đẹp trai, trong tờ giấy này, vui lòng đứng lên -

Cả lớp im phăng phăng không một tiếng trả lời. Cô giáo lướt mắt xuống, điểm mặt những người đẹp trai trong lớp.

- Thành! Có phải em không? -

Thành nhăn mặt - Dạ, không phải em -

- Trung, có phải em không? -

Mr Trung Bùi lên tiếng một cách đầy phong cách - Dạ, đẹp trai thì có, nhưng viết giấy thì không -

Hì...có lẽ, trong giấc mơ, cô dậy Anh cũng không thể biết, gã đẹp trai trong tờ giấy nọ, chính là thầy bói ngốc

- Tôi muốn nhắc nhở các em, là phải tập trung học, thì mới có được kết quả tốt được, và tiết học này sẽ không được công nhận là một tiết học tốt, trong sổ đầu bài. Thôi, chúng ta tiếp tục học - nói rồi cô giáo tiếp tục giảng bài.

Sau buổi học, thầy bói và Phương Linh lại cùng về

- Èo, suýt chết nhỉ -

- Hì, may mà ông không đẹp zai, hì hì -

- Hì hì cái gì? Tôi đẹp trai mà -

- Hí hí hí, đẹp trai, ú ụa - Phương Linh lại chu môi lên, ui, đấng yêu mê hồn luôn

- Làm bạn tôi nhé? -

- Không -

- Đi mà -

- Không -

" Không không cái khỉ gió, ông viết mỏi cả tay"

" Rầm rầm"

" Á Á, em viết tiếp đây"

Phương Linh trở về nhà, trong bụng vẫn còn khúc khich cười. Cô mở cửa, bước vào nhà.

- Về rồi hả con? - mẹ Phương linh hỏi

- Dạ -

- Trông em, cho mẹ làm cơm nào - mẹ Phương Linh bế đứa em, khoảng 7, 8 tuổi đặt vào tay Phương Linh.

- Dạ -

- Ứ, ứ chơi với chị đâu, mẹ cơ, mẹ cơ - vừa nói đứa em trai vừa cào cấu vào cánh tay Phương Linh

- Thôi nào, Dũng không được hư, tí bố về cho kẹo - Phương Linh nịnh em

- Pố về cho kẹo Dũng à? -

- Ừ, Dũng ngoan, tí bố về cho kẹo, chị bật ti vi cho Dũng xem nhá -

- Tí pố cho kẹo, ừa, bật ti vi, bật ti vi - nói rồi, thằng nhóc Dũng ngồi ghế sôfa xem ti vi.

" Phù" Phương Linh thở dài

" Đúng là đồ nhóc con"

Dũng năm nay đã 8 tuổi, học lớp hai rồi, nhưng còn làm nũng ghê lắm. Mà bố mẹ cũng chiều, nên nó càng được nước lấn tới. Dũng rất khó bảo, đã thích thứ gì là lấy bằng được. Bao nhiêu lần, Phương Linh phải khó xử vì nó

" Rừm rừm". Tiếng xe máy của bố đã về đến cửa, ông để xe, bước vào.

- A, Pố zề - Dũng chạy ra, ôm lấy bố

- Hề hề, con trai ngoan, hôm nay đi học có được điểm 10 nào không? -

- Không, con không được điểm 10 nào, nhưng con được 8 điểm -

- 8 cơ à, Dũng của bố giỏi quá -

- Pố pố! Kẹo đâu? -

- Kẹo nào? - bố hỏi lại, đầy ngạc nhiên

- Chị bảo, pố mang kẹo về mà - Dũng tròn mắt nói

- Hì hì! Chị đùa Dũng đấy, nhưng thôi, mai bố mua kẹo đền cho -

Nghe đến đấy, Dũng dẫy ra khỏi vòng tay bố. Nó chạy đến gần Phương Linh

- Chị! Sao chị lừa Dũng? -

- À ừ... -

Dũng tiến đến, mở một bàn tay nhỏ ra tát vào má Phương Linh một cái, rồi chạy đi

- Ứ chơi với chị nữa -

Bất ngờ và giận dữ, Phương Linh thét lên

- Mày dám đánh tao à! -

Dũng chạy đến, ôm lấy bố

Bố ôn tồn " Dũng hư quá, sao lại đánh chị như vậy?"

Rồi ông quay mặt sang, nói với Phương linh " Thôi con, em nó còn nhỏ mà"

- Nó thì lúc nào chẳng nhỏ - Phương Linh hét lên, chạy vào phòng, đóng rầm cửa lại và cô khóc. Những giọt nước mắt giận dữ và tủi hờn trào ra.

" Mình là người thừa, trong gia đình này - hu hu - tại sao mình lại khổ thế này?"

Tội nghiệp quá, các bạn nhỉ. Tập 3 của bộ truyện kết thúc ở đây rồi. Ai sẽ kết thúc nỗi khổ này của Phương Linh. Hì, sẽ còn có những chuyện phì cười xảy ra, các bạn đón đọc tâp 4 nhé, tập 4 mang tên

" Thầy ơi con muốn khóc !

Ừ, cứ dựa vào vai thầy mà khóc đi con"

Hu hu cảm ơn mọi người đã đọc truyện ủng hộ mình, chúc mọi người gặp thật nhiều may mắn, và luôn nở nụ cười trên môi.

Đọc tiếp: Học trò bây giờ, cô đơn lắm - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Học trò bây giờ, cô đơn lắm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
XtGem Forum catalog