Polly po-cket

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tập 4:

Thầy ơi, con muốn khóc!

Ừ! Cứ dựa vào vai thầy mà khóc đi con


Chương 1 : Buồn!

Hôm nay là ngày chủ nhật và đã là ngày chủ nhật thì đương nhiên là, thầy bói sẽ đi ăn phở.

" Phở ngon ơi, ta đến đây"

Ting ting, chiếc điện thoại trong túi, bất ngờ rung lên. Có một tin nhắn mới

Linh xinh: Ông có bận không?

Thầy bói ngốc: Không, có việc gì à?

Linh xinh: Qua nhà, đón tôi đi chơi nhá

Thầy bói ngốc: Ok_gà đen_

Phương linh đứng bên đường, thấp thỏm chờ. Thầy bói kia rồi

" Két..ét!" - " Mời quý khách lên xe!"

- Hì - Phương linh nhoẻn miệng cười, cô nhẹ nhàng lên xe và nói.

- Đi thôi -

- Ok, lên đường -

Xe ta bon bon trên đường dặm đường.

- Đi đâu bây giờ? - thầy bói cất tiếng hỏi

- Ông cứ đi đi - Phương linh nói

- Ừ -

" Rột rột" bỗng nhiên, dạ dày của thầy bói biểu tình, đòi quyền được sống.

- Hì! Ông chưa ăn sáng à -

" Ực" thầy bói nuốt nước bọt - Chưa -

- Hì, ông có ăn canh cá không? -

- Ực, có! -

- Tôi bít một quán ngon lắm -

- Ừ, Phương Linh chỉ đường đi -

- Đi thẳng_ Vút

- Rẽ trái_ Vút

- Quẹo phải_ Vút

- Kia rồi ! Tiến lên_ Vút vút

Đó là một quán nhỏ, nằm bên bờ sông. Tuy là buổi sáng nhưng khách lưa thưa vài người.

- Hì, quán này chuyên bán đồ ăn đêm nên ban ngày vắng khách -

- Ừ -

- Cô ơi, cho hai tô canh cá - Phương Linh gọi

- Có ngay, có ngay -

Cô bán canh cá, vẻ mặt đầy phúc hậu. Cô nhón chút bánh canh vào gầu, mang nhúng nước sôi. Cô đổ ra bát, nhặt vài miếng cá, một chút xà lách, một chút rau cần, chút thì là. Nói chung là nhiều thứ, sau đó cô múc nhiều nhiều nước canh từ cái nồi đang sôi lục bục. Nước dùng sốt sồn sột đổ vào và mọi thứ như dãy nảy lên vì nóng và dần chìm chìm xuống. Hai tay khệ nệ, cô bê tới để trước mặt hai người. Mùi canh cá bốc lên

" Chu choa, cha mẹ ơi, thơm thiệt là thơm thơm"

Không cần phải bình luận gì thêm, thầy bói cầm lấy đũa và tấn công luôn.

"Sột sột, soạt soạt" - " Tộp tộp, toạt toạt" - " Ực, ngon ngon"

( Thầy bói: Ông nhà văn! )

( Nhà văn: Gì vậy bạn?

( Thầy bói: Cái gì mà " Tộp tộp toạt toạt" - Tôi có phải lợn đâu? )

( Nhà văn: Hì...mình bí quá nên đành phải viết như vậy. Mình chuyển đoạn khác đây! )

Ăn xong rồi, hai cái bụng no thẳng tiến ra con đường, bên bờ sông. Thầy bói cứ đạp mãi, đạp mãi mà vẫn chẳng nghe thấy Phương Linh nói câu gì. Sau cùng, cậu lên tiếng để phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.

- Này! -

- Gì? -

- Sông đẹp thật, Phương linh nhỉ? -

- Ừ, đẹp thật -

- Thời gian trôi và nước cũng trôi xa mãi - thầy bói ngân nga. Ngay lập tức, Phương Linh tán thưởng ngay

- Èo, văn thơ lai láng -

- Hì - thầy bói cười, trông thật ngốc - Giá như, thời gian ngừng trôi Phương Linh nhỉ? - bất chợt, thầy bói nói một câu muôn thủa khiến Phương Linh phì cười.

- Hì nếu có một điều ước, ông sẽ ước gì? - Phương Linh hỏi thầy bói và trong phút chốc nghĩ lại. Cô thấy mình còn ngốc hơn cả thầy bói nữa vì chắc chắn là thầy bói sẽ lại nói - Tôi ước cho thời gian đừng trôi - nhưng không, thầy bói ngập ngừng trong giây lát rồi nói

- Ước? Ước à! Hì, tôi sẽ ước có thật nhiều bạn bè -

- Vì sao? -

- Hì hì, nhiều bạn bè thì sẽ tha hồ cười - thầy bói nhe răng cười và cô bạn Phương Linh cũng cười theo

- Hề...! Rõ, ông là đồ ngốc mà -

- Còn Phương Linh sẽ ước điều gì? -

- Tôi...tôi ước gì ư? - Phương Linh lẩm bẩm

" Mình ước mọi thứ sẽ như ngày xưa. Chỉ có mình và bố mẹ thôi, lúc nào cũng được cưng chiều. Bố sẽ luôn luôn gọi:

Công chúa của bố ơi!

Công chúa của bố đâu rồi?

Công chúa của bố, đừng khóc nhè nữa

Công chúa của bố, ăn kẹo không?"

Thế mà bây giờ thì chỉ có thằng Dũng thôi, còn mình thì...bao nhiêu uất ức bấy lâu nay, phút chốc hiện ra. Lại còn cái chuyện hôm qua nữa. Chắc bây giờ, mình chỉ là một người thừa trong gia đình thôi

" Người thừa" nghĩ đến đấy chợt, nước mắt Phương Linh chảy ra

- Hức hức, cho tôi dựa vào lưng ông nhé - cô lên tiếng

- Ừ - thầy bói trả lời

Thế là vầng trán Phương Linh nhè nhẹ động vào, nó run rẩy. Phương Linh cố gắng không phát ra tiếng khóc nào. Còn thầy bói thì tặc lưỡi " Đường xóc quá chăng?"


Chương 2 : Bữa tiệc của " to con"

" Chiều nay, không học, nhất định thầy phải đến đấy nhé!"

Đấy là, lời mời của tên đáng ghét - à quên - Bây giờ, cậu ta không còn đáng ghét nữa rồi. Ta sẽ tạm đổi, tên là " to con" đấy là lời, mà to con đã mời.

- Hì, nhờ thầy mà con đã giải tỏa được, nỗi lòng bao ngày qua -

- Ừ, mọi chuyện thế nào rồi? - thầy bói hỏi

- Người ấy đã nghe hết, những lời con nói... -

- Rồi sao? -

- Người ấy quyết định, chúng con sẽ là bạn -

- Là bạn mà cũng tổ chức liên hoan sao? -

- Người ấy không từ chối thế là con mừng lắm rồi, phải tổ chức ăn mừng thôi -

" Ăn" Trang béo vừa nghe thấy từ ấy, vội vàng chạy đến rồi hỏi một tràng

- Ăn...ăn cái gì? Ở đâu? Khi nào? -

- A - to con vừa nhìn thấy Trang béo liền thốt lên

- Cảm ơn bạn đã động viên, khuyến khích mình rất nhiều, bạn cũng đến nhé! - to con lên tiếng mời và Trang béo đồng ý luôn

- Hì hì! Nếu đã là ăn thì tôi sẽ có mặt -

Há há há...lớp học lại rộ lên, những tràng cười. Từ ngày thầy bói xuất hiện, lớp 10E nhộn thật.

Nếu bạn có niềm vui, hãy chia sẻ nó, niềm vui sẽ nhân đôi

" Cô ơi, cho cháu hỏi, nhà bạn Tuấn ở chỗ nào ạ?" thầy bói dừng lại, hỏi một cô đứng cạnh đường

- Tuấn nào? -

- Bạn Tuấn đang học cấp ba, mà trông to con ấy -

- Tuấn còi ấy hả? -

- Không, Tuấn to con cơ -

- Hờ hờ! Cả khu này đều gọi nó là " Tuấn còi"

- Hả? - thầy bói tròn mắt ngạc nhiên

- Nhà Tuấn còi kia kìa - vừa nói cô vừa chỉ tay về phía một cửa hàng bán đồ lưu niệm.

Buổi công tác của chúng ta, hôm nay sẽ có ba người

Một là thầy bói " Người không thể thiếu"

Hai là Trang béo và ba, đương nhiên là Phương Linh

Ba người dựng xe, cùng bước vào quán.

" Các cháu mua gì?" Cô chủ quán đon đả hỏi

- Dạ không, chúng cháu muốn hỏi bạn Tuấn, Tuấn có nhà không ạ? - thầy bói lên tiếng

- Nó có nhà đấy! Chờ tí, bác gọi cho - nói rồi, cô quay lưng gọi với lên tầng hai

- Tuấn ơi! Có bạn này ! -

Két...cánh cửa mở ra, một cái đầu ló ra ngoài

- A thầy! Thầy đến sớm thế - Tuấn còi reo lên mừng rỡ

- Hả? Đây chính là thầy bói mà con vẫn thường nhắc đến, phải không?- mẹ Tuấn ngạc nhiên hỏi.

- Vâng đúng rồi -

Còn thầy bói, thì đương nhiên là vểnh râu tạo dáng

" Yes sir, chính là tôi đây!"

- Ui ui ! Thầy bói! Cháu là thầy bói hả, cháu ngồi đây, để bác đi lấy nước - nói rồi, mẹ Tuấn còi mới quay sang nói với hai girl của chung ta

- Còn hai cháu, ngồi đi -

" Còn hai cháu ngồi đi" - Híc...mình đúng là nhân vật phụ mà! - hai girl đau lòng tự nhủ.

- Cô là cô cảm ơn cháu nhiều lắm -

- Dạ! -

- Bao nhiêu ngày nay, thằng Tuấn còi nhà cô, nó ngẩn ngơ, bỏ bê cả học hành, may mà nhờ có cháu nên nó yêu đời trở lại, cô là cô cảm ơn cháu nhiều lắm -

- Dạ, không có gì ạ -

- Thôi, cháu cứ ngồi đây, để cô vào bếp làm cơm, mở tiệc ăn mừng -

- Hì! Cô cứ để cháu vào cùng làm -

- Không, cháu là khách quý mà -

- Dạ, hì -

- Còn hai cháu, vào bếp phụ bác làm cơm nha -

" Còn hai cháu vào bếp..." - Hu hu, mình đúng là nhân vật phụ mà -

- Thầy ơi, lên phòng con chơi - Tuấn còi chạy xuống, kéo tay thầy bói.

- Ừ! -

Cánh cửa phòng mở ra và...

" Wao!". Thầy bói thốt lên. Căn phòng thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Một cái giường thật là to, chăn ga bồng bềnh. Thầy bói ngồi xuống và lại một lần nữa thốt lên

" Ui cha mẹ ơi, êm quá" chợt, thầy bói chạnh lòng nghĩ tới cái giường của mình, đầy chua xót

" Híc, nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ sinh ở nhà giàu" thề xong, thầy bói ngước nhìn lên bốn bức tường dán chi chít những tấm ảnh gân guốc, của những gã to con thể hình.

- Phòng con tệ lắm, hả thầy? - Tuấn còi hỏi

- Không, phòng này tuyệt vời lắm -

- Hì -

- À, tí nữa, người ấy có đến không? -

- Hì hì, con mời nhưng nghe con nói là tiệc ăn mừng thì người ấy từ chối luôn - Tuấn còi than thở

- Ngốc quá, nói thế thì ai người ta dám đến! -

- Hề hề... - Tuấn còi cười một tràng dài

- À, thầy ơi ! Tí nữa, đội thể hình ở câu lạc bộ của con cũng tới đấy -

- Eo, cả một đội toàn người to con á - thầy bói thốt lên

- Hì, thầy lại đoán đúng -

Tíc tắc tíc tắc...bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu, đồ ăn thức uống đã bày ngập tràn trên bàn

" Brừm...brừm" tiếng của những chiếc xe phân khối lớn, từ đâu vang lại. Âm thanh ấy gần dần gần dần rồi tắt ngúm trước cửa. Thế rồi, năm sáu dáng người to con, bước vào nhà.

" Cháu chào bác" - " Chào bác gái" - " Ô là la, hế lô Tuấn còi"

Kịch kịch kịch...mấy bóng người to lớn ngồi xuống ghế

- Xin trân trọng giới thiệu với tất cả mọi người, đây là thầy bói - Tuấn còi nhấc bổng thầy bói lên, ra mắt.

- Hì, tôi là thầy bói, hì - thầy bói cười một cách ngượng nghịu

" À há! Thầy bói" - " Ờ hớ! Thầy bói". Từng cái miệng thốt lên có vẻ kinh ngạc

- Hì, còn đây là các bạn của con -

Đây là Bảo Đại!

- Có tôi đây -

Đây là Hùng mập!

- Có em -

Kia là Phúc đô!

- Hế lô thầy bói -

Và cuối cùng là Long ca -

- Vâng, xin ra mắt thầy bói -

- Còn hai người này là? - Tuấn còi chỉ tay về phía hai girl của chúng ta

" Híc, cuối cùng cũng đến lượt mình, đúng là nhân vật phụ mà" hai girl đau lòng tự nhủ.

- Hì - thầy bói nở một nụ cười và đứng lên

- Đây là Phương Linh - thầy bói chỉ. Phương Linh bẽn lẽn đứng lên

" Eo, xinh quá". Mấy cậu to con nhỏ to

- Đây là Trang - thầy bói chỉ tiếp. Trang béo đứng dậy nhe răng cười - Hì Hì -

" Èo...èo". Mấy cậu to con to nhỏ

" Èo èo là sao?" Trang béo thầm nghĩ và nói

- Xin tự giới thiệu: Mình là Trang đáng yêu -

Há há há...một tràng cười rộ lên

- Cười cái gì? Mình không đáng yêu sao? - Trang béo bức xúc

- Hì, thôi thôi, bữa tiệc bắt đầu nào - Tuấn còi lên tiếng

Bữa tiệc thật là vui, các bạn ạ!

- Bạn bao nhiêu tuổi rồi?- Phúc đô hỏi

- Mình 16 tuổi - Phương linh bẽn lẽn trả lời

- Bạn có, người yêu chưa? -

- Mình...mình? - Phương Linh bối rối

Nghe thấy thế, Trang béo nói chen vào

- Mình chưa có người yêu nè - nhưng liền bị Phúc đô gạt đi

- Mình hỏi bạn này cơ -

Thế là, Trang béo đau lòng tự nhủ " Híc, mình rõ là phụ của phụ mà, hu hu..."

- Thôi đi ông, chắc chắn Phương linh là người yêu của thầy bói rồi - Tuấn còi cho ý kiến

- Không - 0 - Không - cả hai người cùng xua tay

- Ha ha, còn không không cái gì nữa, mặt hai người cùng đỏ lên kìa - Tuấn còi pha trò.

- Hả - thầy bói đưa hai bàn tay lên áp vào má " Ui, sao mà nóng quá"

- Híc, không phải mà - Phương Linh chỉ biết lầm bầm trong miệng còn nhân vật " phụ của phụ" thì tỏ vẻ khó chịu lắm

- Thầy đã bảo không rồi mà, có gì hay ho chứ? -

Rừm rừm...tiếng xe lại gần và dừng lại. Một người mặc áo blu trắng bước vào.

" Bố!" - " Chào bác trai!" - " Cháu chào bác!" những tiếng chào lần lượt cất lên

- Ừ, chào các cháu -

- Wa, bố Tuấn là bác sỹ à ? - Phương Linh há miệng "wa" một cái. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Tưởng chừng như có thẻ, thổi một quả bóng bay phình to.

- Xì, có gì ghê ghớm, bố mình là đại tá công an... - Trang béo "xì" luôn một tràng đầy tự hào và cú " xì" này, có thể bơm mấy quả bóng bay, cùng một lúc. Thấy thế, mẹ Tuấn còi quyết định đè bẹp tất cả, bằng một câu nói

- Thôi thôi là ai cũng được - Nói rồi, cô quay sang nói với chồng

- Anh ra chân tay rồi vào ăn cơm -

- Ừ, chờ anh tí - bố Tuấn còi bước lên phòng

Tíc tắc tíc tắc...

- Xin lỗi mọi người vì chú không về sớm được -

- Không có gì đâu bác trai, bữa tiệc cũng mới bắt đầu thôi - Phúc đô ôn tồn

- Cứ gọi chú là chú cho nó trẻ nhé, các cháu, hì... - bố Tuấn còi cười, trông gần gũi vô cùng.

- Dạ tuân lệnh bác trai! Hì...à quên - Chú trai! hì hì - cả bọn cùng nhe răng cười

- À, thế ai là thầy bói nhỉ? - bố Tuấn còi lên tiếng hỏi và...

Thầy bói đứng bật dậy, vểnh râu tạo dáng -Yes sir, chính là tôi đây -

( Rầm rầm rầm... )

( Á á, em lại viết quá đà mong các bác thông cảm )

- Dạ là cháu ạ -

- Ồ! - bố Tuấn còi kinh ngạc, người này không giống như ông tưởng tượng

- Là cháu hả? - bố Tuấn còi hỏi lại

" Yes sir, chính là tôi đây ". Thầy bói lại đứng dạy vểnh râu...

( Rầm rầm )

( Á á )

( Cho mi chết nè )

( Á á, em híc...do dự tiệc nên uống hơi say, lẫn lộn quá )

- Hì - thầy bói nhe răng cười

- Chú là chú phải cảm ơn cháu nhiều lắm! Uống với chú một ly rồi xem cho chú một quẻ nhé -

- Cháu giải nghệ rồi chú ạ -

- Sao vậy cháu? - bố Tuấn còi ngạc nhiên

- Chú ạ! Mỗi người có một số phận. Gieo nhân nào gặt quả ấy, mình không thể tùy tiện xem rồi nói cho họ biết được, cái đó là không tốt. Bây giờ, cháu chỉ khuyên mọi người nên sống tốt, thì tự nhiên những điều tốt sẽ đến - thầy bói giải thích. Những điều cậu nói khiến cho mọi người trong bàn tiệc trố mắt nhìn. Còn bố Tuấn còi thì gật gù cái đầu. Chú cười trông còn thỏa mãn hơn việc được ông thầy bói trẻ con này bói cho một quẻ. Bụng thầm nghĩ, thằng con ông đã tìm được một người bạn tốt. Chú cười và nói

- Khà, cháu còn nhỏ mà đã hiểu chuyện đến thế, nhất định chú phải kính cháu một ly -

- Hì, dạ không có gì ạ - thầy bói ngốc gãi đầu

- Uống với chú một ly nào -

- Dạ -

- Nào cùng chúc cho cậu bạn thầy bói...học thật tốt - 1 2 3 dô

- Mừng cho Tuấn còi hết bệnh tương tư - Bố! Đừng nói vậy chứ - Khà khà khà 1 2 3 dô

- Mừng cho Tuấn còi có thêm một người bạn tốt - Hì... - 1 2 3 dô

Các bạn ạ! Hôm ấy quán bán đồ lưu niệm đã nghỉ sớm và nếu có ai cố vào gọi cửa thì rất có thể họ sẽ được mời ngay vào bữa tiệc vui vẻ ấy.


Chương 3 : Sự tích chú mèo không miệng " mèo kitty"

Mai là sinh nhật Phương linh và thầy bói thì đang chạy ngược chạy xuôi, lo mua quà cho Phương Linh. Còn Trang béo thì

- Phương Linh à! Mai là sinh nhật, cậu có tổ chức ăn uống không? -

- Hì, mình không tổ chức -

- Sao vậy?- Trang béo hỏi

- Mình có ít bạn, dù mời cũng chưa chắc đã có ai đi -

- Mình sẽ đi mà - Trang béo nhận lời luôn, dù chưa được mời

- Hì - Phương Linh nhoẻn miệng cười

" Sẽ lại là một ngày bình thường như bao ngày khác. Bố sẽ lại đi làm tới khuya mới về vì bố làm quản đốc ở xưởng may mà. Còn mẹ thì đi dạy ở trường xong, về lại tất bật lo mọi việc ở nhà. Sẽ chẳng có ai nhớ đến ngày sinh nhật của mình đâu. Đã quá lâu rồi, không có ai tổ chức sinh nhật cho mình. Công chúa đã chết lâu rồi!"

- Pố pố, mai là sinh nhật chị - đang ăn tối, bất ngờ Dũng nói

Sinh nhật? Bố Phương Linh tần ngần suy nghĩ. Có lẽ cuộc sống mưu sinh vất vả đã khiến ông quên mất nó từ lâu rồi. " Mùng 5 tháng 10, à đúng rồi, sinh nhật của con gái nhỉ!". Bố gật gù

" Híc, Phương Linh cảm động suýt thì khóc, vì chính là thằng nhóc Dũng chứ không phải ai khác, nhớ ra sinh nhật của mình"

- Sao Dũng biết? - bố hỏi

- Dũng vào phòng chị...Dũng nhìn cuốn lịch để trên bàn...cuốn lịch có một chấm đỏ, ở đấy ghi là _Sinh nhật_ Thế là Dũng hỏi mẹ...mẹ bảo là sinh nhật chị - nhóc Dũng cố gắng giải thích.

- Wa! Dũng giỏi quá - bố thốt lên

- Khì khì...mai sinh nhật chị _Bố mua bánh ga tô to! Bố mua bánh ga tô to_ -

" Híc, thế mà cứ nghĩ oan nó quan tâm đến mình. Té ra, nó muốn ăn bánh ga tô"

- Ừ, nhất định, mai bố sẽ mua một cái bánh ga tô thật to -

- A! Bánh ga tô to! Bánh ga tô to! - nhóc Dũng reo lên hạnh phúc, có vẻ như bao nhiêu cố gắng suốt từ nãy đến giờ đã được đền đáp xứng đáng.

" Hì, rõ là trẻ con! Chỉ một cái bánh mà đã hạnh phúc" bố ngẫm nghĩ. " Thế mới biết, làm người lớn thật khổ"


(2) : Sự tích mèo kitty

Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước " Trên đời này không có tiền và sẽ không có ai phải vất vả kiếm tiền hết. Họ sẽ có nhiều thời gian bên gia đình và tất cả cùng ở bên nhau, vui vẻ mãi mãi". Đó là điều ước mà Phương Linh đã viết trên facebook. Nhưng chắc sẽ chẳng bao giờ điều ước ấy thành sự thật. Chuyện kể ra thật là buồn, cô đơn quá. Chẳng biết chia sẻ với ai cả. Ở nhà cũng như ở trường, cứ như Phương Linh không có miệng giống như chú mèo kitty vậy

Đã ai đọc sự tích mèo kitty chưa, mình sẽ kể câu chuyện nhỏ này cho các bạn nhé!

Chú mèo không có miệng

Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Trong thời đại công nghiệp, máy tính và tên lửa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế hàng ngày, hàng tuần...họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy, vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày.

[​IMG]

Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuốn quýt với những ca học, một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa

Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi:

- Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc?- cô bé lại òa lên tức tưởi

- Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!

- Vậy ông sẽ nghe cháu!

Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.

Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống

Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẽ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ, và...

Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đã mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.

Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng - Chú mèo hiện nay đã mang hiệu " Hello Kitty" ( bạn đã bao giờ để ý mèo Hello Kitty không hề có miệng? )

Chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.

Không biết câu chuyện có thật không? Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy chú mèo kitty không có miệng, là Phương Linh chỉ muốn khóc, câu chuyện thật buồn...


- Cô ơi, cái chuông gió này bao nhiêu tiền? - thầy bói hỏi mẹ Tuấn còi.

- Hì, cháu mua để tặng bạn gái hả? -

- Dạ -

- Cháu lấy luôn đi, cô không lấy tiền đâu -

- Không, của biếu là của lo của cho là của nợ, cháu làm vậy sao được -

- Hờ hờ, cháu đúng là một người kỳ lạ, thôi đưa cô ba chục thôi, tiền vốn -

- Dạ, đây - thầy bói đưa tiền cho mẹ Tuấn còi

- Cô gói lại luôn cho cháu nhé -

- Rồi, cô sẽ gói thật đẹp -

- Hì, cảm ơn cô -

Đó là một buổi chiều ngập tràn gió heo may. Gió thổi xào xạc cuốn tung những chiếc lá khô lăn đi, lạo rạo trên đường. Mùa đông đẫ đến, mới có 6 giờ mà mọi ngôi nhà trên phố đã lên đèn.

- Phương Linh ơi? -

- Thầy bói hả? -

- Ừ, ra đây -

Phương Linh mở he hé cánh cửa và một món quà đã hiện ra trước mắt

- Wa! -

- Chúc mừng sinh nhật, Phương Linh -

- Cảm ơn ông, híc... - Phương Linh xúc động

- Hì, không có gì, mình làm bạn nhé - tận dụng cơ hội, thầy bói ngỏ lời và Phương Linh đồng ý

- Ừ...làm bạn -

- Từ nay, gọi tôi là thầy nhé -

- Ừ thầy...nhưng hôm nay thôi, hì - Phương Linh mỉm cười vì một yêu cầu thực là ngốc nghếc từ thầy bói.

- Bạn bè gì mà keo vậy? Hì!- thầy bói nhìn " đểu" Phương Linh một cái, rồi nhe răng cười

Hí hí...thế là hai người nhìn nhau cười, thật thoải mái.

- Thôi, tối rồi, thầy về nha con, he he - thầy bói lại nhe răng cười toe toét

- Ừ! Thầy về đi, hì - khuân mặt Phương Linh thật rạng rỡ

- He he, con vào nhà đi -

- Hì thầy về đi -

- Hô hô, thầy về nhá, con - nói rồi, thầy bói quay xe phóng đi

Tay cầm hộp quà nhỏ, Phương Linh bước vào nhà, miệng vẫn còn khúc khích cười.

- Cái gì đấy? Cho em! - nhóc Dũng thấy quà liền đòi ngay

- Không có phần cho mày đâu - Phương Linh cáu kỉnh đi vào phòng và đóng rầm cửa lại. Cô đặt món quà nhỏ lên bàn rồi nhẹ nhàng mở nó ra

" Wa, một cái chuông gió" Phương Linh ngắm nghía. Bất chợt, một thứ gì đó đang rơi, nó xoay xoay và hạ cánh xuống nền nhà. " Cái gì vậy nhỉ?" Phương linh cầm lên và đọc. Một tấm bưu thiếp nhỏ

" Phương Linh ơi, phương linh à, mở quà của thầy chưa, hí hí. Viết gì bây giờ nhỉ, à đúng rồi - Chúc Phương Linh một sinh nhật vui vẻ! Làm bạn thầy nhé, hì hì ^_^"

" Ấm áp quá, thế này gọi là bạn sao?" Phương Linh tự nhủ, cô cầm món quà nhỏ, treo lên khung cửa sổ. Bên ngoài, gió heo may thổi nhẹ. Chuông khe khẽ rung lên, phát ra những âm thanh tuyệt diệu của gió.

6 giờ, bố chưa về. Hôm nay sinh nhật mình, mẹ làm một số món ăn thêm

7 giờ rồi, bố vẫn chưa về. Mẹ gọi điện, thì bố bảo " Ở công ty xảy ra sự cố ở phân xưởng 2, phải về muộn ". Lại một sinh nhật buồn nữa chăng?

7 giờ 30...8 giờ...8 giờ 30, cả nhà đợi bố về. Mẹ định lấy cơm, cho nhóc Dũng ăn. Nhưng nó không chịu, nó chờ bánh ga tô của bố cơ. Thế rồi...

" Rừm rừm". Tiếng xe máy của bố, bố đã về.

- A! Pố về! - nhóc Dũng reo lên rồi chạy ra

Bố chống xe, mở cốp và... " Wa, một cái bánh ga tô to đùng"

- Bánh ga tô! Bánh ga tô! - nhóc Dũng chạy xung quanh chân bố,

- Ấy ấy, cẩn thận không rơi bánh - nói rồi, bố đi vào, đặt bánh xuống bàn và quay sang nói với Phương Linh

- Bố xin lỗi vì về muộn! Bánh đây, con thắp nến đi -

- Dạ -

" Híc, đã lâu lắm rồi mới có bánh sinh nhật. " Phương Linh xúc động đỡ lấy và đặt lên bàn.

" Bánh đã có - Nến đã có - Hu hu, diêm cũng có rồi! Cảm động quá, muốn khóc quá - Hu hu, mình thật hạnh phúc!" mắt Phương Linh tưởng như nhòe đi. Cầm nến lên đang định thắp thì...

Thằng nhóc Dũng ngồi bên cạnh từ hồi nào, nó nhanh tay bốc một miếng rồi cho ngay vào mồm nhai nhồm nhoàm. Có vẻ, nó đã đói quá rồi

- Chết chết! Dũng hư quá! Bánh sinh nhật của chị mà - mẹ giật nảy mình

- Ứ...on...ăn...ơ - nhóc Dũng vừa nhồm nhoàm vừa trả lời

- Dũng vậy là không ngoan, đây là bánh sinh nhật của chị mà - bố ôn tồn nói. Rồi bố quay sang an ủi Phương Linh

- Thôi con, em nó còn nhỏ mà - lại là câu nói muôn thủa ấy. Hình như bố nghĩ, nó là chiếc chìa khóa vạn năng. Nhưng...

Phương Linh tần ngần nhìn cái bánh, bị khuyết một miếng dở dang

" Chỉ là một miếng bánh nhỏ thôi mà! Chỉ là một miếng bánh nhỏ thôi" Phương Linh lẩm bẩm

" Không có chuyện gì cả! - Không có chuyện gì cả!". Cô tự trấn an mình

" Không được khóc! - Không được khóc!" dù cố dằn lòng mình như vậy nhưng hình như, nước mắt, không theo kiểm soát của cô. Nó ươn ướt - Nó nhòe nhoẹt - Và cuối cùng, nó tuôn ra như suối chảy.

Bố và mẹ Phương Linh thấy thế, cũng chẳng sao được

" Thôi nào con gái ". Bố Phương Linh lên tiếng an ủi, rồi bố quàng tay định ôm con gái vào lòng thì...

Phương Linh đẩy vòng tay ấy ra rồi chạy vào phòng và đóng cửa lại. Ở ngoài, dù bố mẹ có gọi, cô cũng không mở cửa

Bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay, bỗng chốc bung ra. Phương Linh khóc, khóc như mưa.

" Hu hu...tại sao mình lại khổ thế này?"

" Hu hu...tại sao sinh nhật mình mong đợi bấy lâu nay lại thành ra thế này?"

" Hu hu...mình chỉ là người thừa trong gia đình này"

Căn phòng nhỏ đầy gió heo may bỗng vang lên những tiếng nức nở. Thế rồi, cũng chẳng nhớ là Phương Linh đã khóc bao lâu nữa. Quá mệt mỏi cô thiếp đi lúc nào không hay. Một đêm trôi qua thật nặng nề, và giấc mơ sẽ luôn đến trong hoàn cảnh như vậy. Cô mơ...

Cô ở đó, không phải trong nhà mà ở bên ngoài và nhìn vào trong. Căn nhà ấy, vẫn có những tiếng cười vui vẻ dù cô không ở đó. Cô gọi...cố gọi nhưng không có ai trả lời cả. Và rồi, mặt đất trôi đi. Cô với tay cố bám vào khung cửa nhưng không thể. Cô bị cuốn đi, trôi mãi trôi mãi. Đến đâu thì cô cũng không biết nữa. Chỉ biết xung quanh thật hoang vắng. Cô ngồi xuống thu mình lại thật lâu

" Làm ơn...làm ơn! Hãy giúp tôi thoát khỏi đây!". Cô cầu khẩn

" Có ai không? Làm ơn!"

- P...L...Ơ ! - hình như có ai đó đang gọi tên cô


Chương 3:

Thầy ơi, con muốn khóc !

Ừ! Cứ dựa vào vai thầy mà khóc đi con

[​IMG]

- Phươ...Lin..ơi! - đúng rồi, giọng nói quen thuộc quá. Cô mở mắt và thoát khỏi giấc mơ ấy.

- Phương Linh ơi - có một tiếng gọi thật, nhưng nó không phải trong nhà của mẹ mà ngoài kia, ngoài đường. Phương Linh choàng tỉnh giấc. Cô vội vàng lấy cặp sách và mặc một vài thứ quần áo rồi mở cửa chạy ra ngoài.

- Con không ăn sáng à! - mẹ hỏi

Phương Linh không trả lời, cô bước nhanh ra ngoài

- Ơ, xe của Phương Linh đâu? - thầy bói ngạc nhiên hỏi

- Cậu...cậu chở mình nhé? - Phương Linh ngần ngừ lên tiếng

- Ừ, cậu lên xe đi -

Con đường hôm nay lại thật dài, các bạn ạ. Hôm qua là sinh nhật Phương Linh mà hôm nay cô không nói câu gì

- Con ơi! Hôm qua vui không? - thầy bói ngốc cố ý, nói một câu bông đùa để phá tan sự tĩnh lặng ấy đi. Nhưng lời nói ấy, lại như xát thêm muối vào vết thương lòng Phương Linh.

Cô đưa tay bụm miệng. Nước mắt chảy ra ngắn dài.

- Cho...cho mình dựa vào cậu nhé? -

- Ừ - thầy bói trả lời ngay, bụng nghĩ. " Mình thật là một nhân vật quan trọng"

Phương Linh nhè nhẹ dựa vầng trán vào lưng thầy bói ngốc

- Cho mình vòng tay, ôm cậu nhé? -

- Hả sao vậy? - thầy bói quay đầu lại và chợt, cậu nhìn thấy những giọt nước trên đôi mắt Phương Linh

- Phương Linh sao vậy?- vừa nói, thầy bói vừa cho xe chậm dần lại

- Thầy...thầy cứ đi đi -

- ... - chiếc xe lại tiếp tục những vòng quay đều đặn

- Cho...cho con vòng tay ôm thầy nhé? -

- Ừ! - thầy bói trả lời. Trong lòng cậu bây giờ có một cảm giác thật nặng nề.

" Phải làm gì khi con gái khóc? ". Thầy bói ngốc nghĩ ngợi, còn Phương Linh thì vòng tay ôm thầy bói thật chặt rồi khe khẽ nói

- Thầy ơi con muốn khóc! - cô thổn thức

Thầy bói lặng thinh hồi lâu rồi trả lời - Ừ! Cứ dựa vào vai thầy mà khóc đi con -

Hu hu hu...tiếng khóc kìm nén nãy giờ bất chợt bung ra và Phương Linh khóc, khóc thật sự. Những giọt nước mắt lã chã tuôn ra, ướt đầm cả lưng áo thầy bói.

Con đường hôm nay...dài quá. Thầy bói đã đạp đến trường học rồi, nhưng cậu không dừng lại mà phóng vụt qua. Không biết nói gì, chẳng biết làm gì nữa. Thầy bói chỉ biết có đạp mà thôi. Thế rồi, vòng tay dần dần lỏng ra. Phương Linh buông tay, rồi tách trán ra khỏi lưng thầy bói. Một lúc khá lâu sau, Phương Linh bật tiếng nói

- Khóc được rồi, thoải mái quá -

" Biết nói gì bây giờ nhỉ?". Thầy bói cứ cố nghĩ ra câu gì đó nhưng không nghĩ thấu. Đầu óc thầy bói thật là lộn xộn.

- Thầy bói ngốc - Phương Linh gọi

- Gì? - thầy bói ngốc trả lời cụt lủn

- Ăn gì chưa? Thầy bói ngốc -

- Ăn rồi -

- Hì thế thì tôi phải đi ăn cái gì thôi, từ tối hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng -

- Ừ - thầy bói đồng ý, cậu ngước mắt tìm một quán ăn.

" Kia rồi! Phở bò!"

- Cho hai tô bò thật to, chủ quán - Phương Linh yêu cầu. Có lẽ khi vừa khóc xong, con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Hai tô phở đã được bê ra, hai người ngồi đối diện. Thầy bói ái ngại nhìn Phương Linh. Một mái tóc rõ là bù xù, còn đôi mắt thì sưng lên, trông thật là tội nghiệp

- Nhìn gì vậy! Ăn đi thầy bói ngốc - Phương Linh ngước mắt lên nói

- Thầy bói mà không ăn là tôi ăn hết đó, hì hì... - Phương Linh cố nhoẻn miệng cười để xóa tan đi những sự mệt mỏi mà cô phải trải qua. Nhưng nó chỉ càng khiến tim thầy bói nhói đau. Bữa ăn thật lặng lẽ...

- Chủ quán! Tính tiền! - Phương Linh gọi

- Hai tô! Sáu chục nghìn - Chủ quán trả lời

- Á! - thầy bói thét lên rồi lần tay vào túi

" Thôi chết, mình không mang tiền"

- Hì hì! Để tôi trả cho! Thầy bói ngốc - nói rồi, Phương Linh lấy tiền ra trả.

Một con đường sáng mùa đông đầy gió heo may thổi. Một chiếc xe đạp đang lướt đi nhè nhẹ bỏ lại phía sau lưng vài chiếc khô khốc bị nhấc lên, xoay tròn cùng gió.

Đã hết giờ đông người. Bây giờ trên con đường chỉ lác đác vài bóng người qua lại, chiếc xe của thầy bói vẫn chậm chậm quay từng vòng đều đặn, Phương Linh lại khẽ dựa đầu vào lưng thầy bói

- Thầy bói ngốc à, thầy bói ngốc ơi -

- Gì vậy? -

- Thầy có biết là tôi buồn đến thế nào không? -

- Có chuyện gì vậy Phương Linh -

- Ở nhà chỉ có bố mẹ và thằng Dũng, em tôi thôi. Còn tôi thì đã chết từ lâu rồi. Thầy bói ngốc à, thầy bói ngốc ơi! -

- Ừ...gì vậy? -

- Thầy bói biết không, hôm qua bố tôi mua một cái bánh ga tô to lắm -

- Ừ -

- Tôi chỉ mới đặt lên và chưa kịp thắp nén thì... -

- Thì sao? -

- Thì thằng Dũng, nó đã bốc mất một miếng rồi -

- Ừ -

- Rồi tôi đi vào phòng và khóc thầy bói ạ -

- Ừ...-

-Híc, hu hu...tôi đã khóc đấy...thầy bói ạ - Phương Linh lại vòng tay ôm thầy bói thật chặt

-Nhưng hu hu, tôi...tôi càng khóc lại càng cảm thấy buồn hơn -

- Ừ... -

- Thế mà hôm nay khi dựa vào lưng thầy bói khóc...tôi lại thấy rất thoải mái

- Ừ, mình là bạn mà -

" Bạn!". Nghe thân thương quá, nó chẳng phải thứ mà Phương Linh đã kiếm tìm bấy lâu nay sao. Và bây giờ trong vòng tay ôm thật chặt của cô là một người bạn bằng xương bằng thịt với một trái tim cũng đang thổn thức giống như cô

- Bạn là thế này sao? - bất chợt, cô thốt lên

- Mình là bạn! Thầy bói ngốc nhé? - Phương Linh đề nghị

Nghe câu ấy bỗng nhiên trái tim thầy bói đập loạn nhịp

-Ừ, mình làm bạn! -

Các bạn ạ, thời gian trôi phút chốc dừng lại. Không phải trên con đường ấy mà trong trái tim thổn thức của hai người, từ nay đã thành bạn

- Thôi, chúng mình đi học, thầy ơi, bỏ một tiết thôi - Phương Linh nói

- Ừ! - thầy bói gật đầu cái rụp rồi phóng xe đến trường

Cổng trường đã khóa, thầy bói đành gửi xe vào một quán nhỏ, cạnh cổng

- Làm sao để vào bây giờ? - Phương Linh hỏi

- Trèo vào - thầy bói gợi ý

Bây giờ mà xin bác bảo vệ vào thì thể nào, cũng phải làm bản kiểm điểm. Thầy hiệu trưởng đã quy định như thế. " Trường học không phải một cái chợ mà thích vào lúc nào thì vào" ( Xin được trích nguyên văn lời thầy)

Hai người đi đến một góc khuất nơi bức tường và rồi...

- Cố lên...cái mông! -

- Ú hu hu hu...thầy ơi đừng bỏ con ra! -

- Ừ cố lên! Cái mông cố lên...thầy đẩy này -

- Á á á - Phương Linh rơi xuống và lăn lông lốc

" Ui ui". Thầy bói kêu lên thảng thốt như chính mình bị lăn xuống vậy. Cậu vội vàng trèo qua bức tường

- Roạc...oạc - ( Híc, cái quần của thầy bói rách chính giữa, đúng chỗ quan trọng nhất. Nhưng không sao, thầy bói nhẩy xuống, lao tới đỡ cô bạn dậy.

- Con không sao chứ?-

- Dạ...không sao -

Tùng tùng tùng tiếng trống vang lên báo hiệu tiết một đã kết thúc. Hai người vội vàng bước vào lớp. " Phù" đúng là một buổi học đáng nhớ.

Cả lớp đều quay mặt nhìn lên hai người: Quần áo nhếch nhác bẩn thỉu.

- Hai người vừa chui ở đâu lên vậy - lớp trưởng Hà Thị Thanh hỏi

- Hì, bọn tôi bị tai nạn nên đến muộn - thầy bói trả lời

- Eo tai nạn đến mức này sao - lớp trưởng Chanh tặc lưỡi

- Thầy! Thầy đi đâu vậy? - Trang béo chạy đến hỏi

- Hì, thầy chẳng đi đâu cả, thầy bị tai nạn

- Híc tội nghiệp thầy chưa, thầy ngồi xuống đây, con lấy khăn giấy lau cho - Trang béo đon đả

- Ừ - thầy bói trả lời và vừa cậu ngồi xuống thì...

- Á, quần thầy làm sao thế kia - Trang béo thét lên kinh hoàng, khi thấy khung thành bị phá tan hoang

- Híc... - thầy bói vội vàng khép chân lại, giấu thủ môn bên trong

- Đã bảo là tai nạn mà. Hỏi lắm thế! - thầy bói cáu tiết

- Con Phương Linh...con Phương Linh đâu rồi, mày đưa thầy tao đi đâu mà để thầy ra nông nỗi thế này - Trang béo vừa nói vừa tức giận đưa mắt kiếm tìm Phương Linh và khi trông thấy bộ dạng thảm hại của Phương Linh, thì Trang béo xìu xuống, đau lòng khóc

- Ú hu hu hu hai người đã đi đâu mà để ra thế này 

Tốp tốp! Xì tốp. Tập này đã có quá nhiều nước mắt rồi thế nên tôi quyết định sẽ dừng tại đây. Mời các bạn đón đọc tập 5 mang tên: Tôi có một người bạn

Người nào khiến bạn tôi khóc! Người nào? Nhóc Dũng...khà khà khà, bố mẹ PL: Tất cả sẽ bị thanh trừng bởi bàn tay thầy bói.

Đọc tiếp: Học trò bây giờ, cô đơn lắm - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Học trò bây giờ, cô đơn lắm
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM