The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Phần 32 - Nỗi lòng

Sau chuyến đi Đà Lạt chơi tết, mọi chuyện trở về như thường lệ: buổi sáng cùng em ăn sáng, lâu lâu có thêm sự góp mặt của Mèo Con. Sau đó chở em tới chỗ học, Mèo Con đi xe tới trường, trưa Mèo Con rước em rồi cùng chạy lại quán trà sữa quen thuộc, cả 3 đứa ngồi vừa trà sữa vừa cơm trưa tại đó luôn. Sau đó Mèo Con quay lại trường học tiếp (nếu có tiết), mình chở em về rồi phóng lên lại cty. Chiều mình thường rủ Mèo Con cafe, mua ít đồ ăn tối cho nó rồi mới về. Cứ thế, mỗi ngày trôi qua là một ngày bình yên vui vẻ ^^

Mùng 8 tết, lúc mình đang ngồi thống kê vài thứ, tầm 9h sếp vào phòng, khều nhẹ mình:

- Nghỉ tay chút lại đây nói chuyện với bác tí. Mang giấy bút ghi chú luôn

- Dạ.

- Chú Thành (em ruột của sếp, giám đốc Marketing) vừa đi khảo sát thị trường Mỹ về hôm rồi. Chiều nay chú lên công ty họp rồi báo cáo luôn.

- Dạ, - mình vừa nói vừa cố note đại khái ý bác đang nói - vậy tí con sẽ in thư mời, gửi tới từng ban rồi chuẩn bị máy chiếu cho phòng họp luôn.

- Ừ. Bác cũng thông qua với mấy cổ đông, họ cũng quyết định lần này chúng ta sẽ đánh vào thị trường Mỹ. Trước mắt sẽ bán xưởng A2 ở Củ Chi để huy động vốn, cũng như rút nhân sự về các xưởng còn lại, rồi dùng tiền huy động được sang đó mở văn phòng với 1 xưởng sản xuất ở bang Tex. Nếu trong 1 hoặc 2 năm mà thành công thì mở thêm 1 xưởng nữa.

- Dạ, con hiểu rồi

- Đợi giải quyết xong thủ tục lập công ty này nọ thì bác sẽ lên kế hoạch cụ thể, giờ thông báo trước mọi thứ để mọi người chuẩn bị tâm lý trước.

- Dạ.

- Vấn đề nữa là nhân sự cho đợt này. Dự tính sẽ có 7-8 nhân viên trong đợt này. Tất nhiên nếu chúng nó không muốn thì thay đứa khác

- Dạ.

- Mở công ty bên đó cũng nên đem mấy đứa bên này qua cho dễ điều hành công việc. Thuê người ở đâu chả có, nhưng để người từng làm dạy người mới sẽ dễ hơn.

- Dạ, con hiểu rồi.

- Ừ, ngoài ra sẽ có 3 thợ chính của công ty đi luôn.

- Dạ

- Ngoài ra phía lãnh đạo thì bác cũng sẽ đi. Bác với sếp phó tổng chia ra, mỗi người quản 1 chỗ trong 6 tháng rồi bay đổi ca cho nhau.

- Dạ

- Mày cũng phải đi

- Có cần không bác  qua đó cũng nói Tiếng Anh thôi mà, có khi bác nói hay hơn con chứ.

- Mày trợ lý của tao mà mày không đi thì tao lấy ai sai vặt giờ

- Vậy con đi bao lâu bác, 6 tháng đi 6 tháng về à?

- Không, ở lại cho tới hết visa

- Hở

- Tao về thì mày cũng phụ quản lý, rồi lúc sếp phó qua cũng hỗ trợ sếp phó này nọ.

- Nghe hông ổn bác ơi.

- Gì đâu, tao bàn với má mày rồi. Bã cũng đồng ý. Ít ra bã cũng muốn mày qua đó, được thì đầu tư xin cấp thẻ rồi ở lại luôn, mai mốt bã giải quyết xong cái xưởng may rồi qua sau. Có cái mày bấn con Giang quá nên chưa muốn đi thôi.

- Dạ.

- Vô tư đi con zai. Qua đó thiếu gì gái.

- Bác giỡn hoài, yêu đương đâu phải chuyện đơn giản.

- Hờ. Quyết định zậy đi, má mày cũng quyết rồi nên tao mới dám quyết đấy.

- Nghe buồn vậy, hết hứng đi rồi

- Hờ. Chọc mày chút thôi. Má mày thương con Giang vậy mà để mày đi 1 mình à.

- Dạ

- Tao cũng sắp xếp cho con bé đi cùng mày qua đó, với tư cách thư kí của mày. Mai mốt gì kêu con bé ghé qua kí hợp đồng lao động. Rồi tới lúc qua đó đi học Đại Học, Sau Đại Học gì đó thì cứ đi. Tao chơi thân với mẹ mày cả 2 chục năm rồi, nên không lẽ mấy chuyện vặt này làm không được?

- Dạ, vậy thì tốt quá.

- Ừ, mày về bàn với nó đi, chọn trường từ giờ, rồi chuẩn bị Tiếng Anh, hồ sơ gì đó để qua đó khỏi lụp chụp

- Dạ, con biết rồi.

- Tự nhiên khi không tốn thêm 1 vé máy bay nữa.

- Vậy thôi để tiền vé con chi cũng được.

- Giỡn mày thôi làm gì căng dữ mậy.

- DẠ

Trưa hôm đó, cũng quán trà sữa quen thuộc, cũng nằm dài trên cái gối tròn tròn, vừa ăn vừa tán chuyện. Mình cũng nói với 2 con bé là hôm nay có nhiều công việc lắm, phải lo họp buổi chiều nữa, nên cho mình ngủ nghỉ tí. 2 đứa cũng ngoan, nghe nói thế chúng nó ngồi ăn rồi chơi game gì đó, không vọc mình như mấy lần trước.

Ngủ trưa xong thì em về với Mèo Con để mình không tốn thời gian chở về. Mình cũng về công ty, sắp xếp phòng họp, kiểm tra lại lần nữa còn phòng ban nào chưa gửi thư mời không, rồi chuẩn bị trước tài liệu, giấy tờ để mọi người có thể xem và note lúc họp. Cuộc họp cũng trôi qua bình thường, không có gì thay đổi, mình vẫn trong diện phải đi.

Chiều tan ca thì cũng về nhà, nghe em nhắn về ăn cơm. Về tới nhà thấy em với mẹ đang làm đồ ăn tối, mùi bốc lên thơm cả nhà luôn. Thấy mình về em ton ton chạy tới, thơm mình 1 cái muốn xỉu rồi ton ton chạy vào trong làm đồ ăn tiếp. Mẹ thấy cũng lắc đầu cười tủm tỉm.

Đợi đứa em đi về rồi cả nhà cùng ngồi ăn, 4 người (mẹ, vợ chồng mình với đứa em gái mình), không gọi là đông đúc lắm, nhưng cũng ấm cúng. Nói gì thì nói, dù ăn uống trước ở đâu, nhưng mỗi ngày mình cũng đều về ăn bữa cơm gia đình thế này. Thói quen khó bỏ rồi.

Mình cũng nói về chuyện sếp bàn với mình, mẹ cũng nói hồi xưa định cho mình đi du học, mà thấy mình với em thương nhau quá nên không nỡ, rồi giờ có dịp qua đó, mình có thể vừa làm vừa học thêm, em cũng có thể học sau đại học ở đó, nên mẹ sắp xếp luôn cho 2 đứa.

Em lúc đầu cũng có vẻ không đồng ý, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi cũng chịu, dù gì tháng 5 này em cũng đã ra trường, trước mắt sang đó nếu xin được học sau ĐH thì tốt, còn không học ĐH ngành nào đó khác cũng được, giờ em cũng đã chọn được trường để học, cũng đang làm hồ sơ. Có điều nếu đi tháng 9 thì khóa mới là tháng 4 năm sau, nên em có tầm nửa năm trống, thời gian đó em cũng định đi học thêm tiếng Anh với làm thêm lặt vặt bên đó, nói chung tới đó tính.

Dạo công viên buổi tối với em, nhìn em chơi với tụi nhỏ, chạy tung ta tung tăng, hát líu la líu lo, mình thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Đây không phải lần đầu ra nước ngoài, nhưng ít ra lần này mình không đi 1 mình. Cả sếp lẫn mẹ đều có dự tính cho mình xin thẻ xanh rồi ở luôn bên đó, nên nếu không có em, chắc mình đã sẵn sàng từ chối...

Rồi mình chợt nghĩ tới Mèo Con. Rồi con bé sẽ ra sao? Rồi mình sẽ giải quyết chuyện với con bé như thế nào? Tự nhiên mình thấy buồn hẳn. Sớm muộn gì cũng nói, nhưng làm sao nói được đây... Mình không quen với mấy chuyện chia ly thế này. Mãi mãi vẫn như thế.

- Anh lo cho Quỳnh hở?

Mãi suy nghĩ nên chẳng để ý là em đã tiến đến phía sau mình từ lúc nào. Em ôm cổ mình, nhéo nhẹ má mình... Em vẫn vậy, vẫn hiểu được những tâm sự mình chưa thể nói ra thành lời.

- Ừ. Tự nhiên nghĩ tới con bé, anh không biết phải nói với nó ra sao.

- Thời gian còn dài mà anh, khi nào có lịch chính thức thì hẵn sắp xếp để nói với con bé, lúc này cũng nên để con bé có thêm thời gian để lựa chọn người phù hợp với nó. Chứ anh cứ giữ nó riết tới lúc đó nó giận anh cả đời luôn đó.

- Ừ, anh cũng mong sẽ có người thật lòng yêu con bé, rồi con bé cũng sẽ yêu người đó, vậy là tốt cho mọi đường.

- Số phận đã sắp đặt mọi thứ rồi mà anh, chì là anh níu giữ con bé nhiều quá nên người đó chưa xuất hiện thôi.

- Ừ, anh biết rồi

- Đừng buồn nữa, có em ở đây rồi còn gì.

- Hun một cái cho đỡ buồn đi.

Em quay sang hôn mình 1 cái thật dài, giữa chỗ đông người  Nói chơi làm thật luôn  Lúc sau mới chịu dừng

- Hết buồn chưa nè.

- Ừ, hết rồi, mà giữa đường vậy không sợ người ta cười à?

- Ai cũng biết rồi nên cười gì?

- Cảm ơn em.

- Tại sao?

- Vì đã đến bên anh.

- Vì anh là của em. - em cười thật tươi, để lộ chiếc răng khểnh nhìn yêu không chịu được.

Tối hôm đó em mang tập qua thức học bài 1 tí rồi ngủ lại nhà mình, cũng lâu rồi chưa ngủ ở nhà. Thường mình với em 6 giờ đã dậy, nên thường 2 đứa sẽ qua chung cư ngủ để đỡ mất giấc ngủ của mẹ với em. Hôm đó ngoại lệ.

Nằm trên giường, coi em học bài một chút rồi 2 đứa cứ thế ôm nhau ngủ. Ừ... "Cứ ngủ một giấc thật ngon, khi mở mắt mọi chuyện sẽ qua thôi".

---------

Mấy ngày này mình cũng thường xuyên nhắn tin cho Ly, tối tối 2 anh em vừa ngồi chat vừa hát cho nhau nghe. Được nhìn con bé tươi cười như vậy, mình cũng cảm thấy an tâm hơn. Ít ra con bé đã dần chấp nhận được việc này, rồi mọi việc sẽ ổn, điều may mắn sẽ đến với con bé, mình luôn cầu nguyện như vậy.

--------

Hôm qua, em rủ mình đi shopping, ừ thì cũng đang rảnh nên đèo em tới shop quần áo của đứa bạn.  Lựa một lúc được 2 cái đầm khá đẹp, sẵn em lựa thêm 1 cái cho Mèo Con. Có vẻ em cũng khá thích con bé nên mua quần áo gì cũng mua cho nó.

Ảnh thử đồ xem trên face nhé, bài viết dài quá mà chèn ảnh thì không hay

Nói chứ chả hiểu mình học đâu tính nhẫn nại vl ra. 2 tiếng đứng chơi, chỉ làm nhiệm vụ trả lời câu hỏi "anh, bộ này đẹp hông", "anh, có hợp với em hông", "anh, thấy cái này sao", "anh lựa cho em đi"...  Nếu là cách đây vài năm chắc là đuối chết, mà chả hiểu sao riết giờ quen. kệ, chuyện các bà các bà cứ lựa, đàn ông chúng tôi cứ ngồi tán chuyện khác

Tối hôm đó về chuồng, đứng trước gương diện hết đống đồ mới, rồi thử với từng loại vớ, giày, coi cái nào đẹp nhất để đi tiệc lôi ra. Mình thì xác định leo thẳng lên giường mở lap (giả vờ) làm việc. Thế mà cũng bị kéo xuống giường thử ... đầm cho nàng xem.  con lạy mẹ. Người con vậy sao rúc vô cái đầm của mẹ được  Éo hiểu sao em biết thế vẫn ráng tròng mấy cái đầm vào rồi cười lên cười xuống

Đùa giỡn nhau 1 lúc thì em lấy bài ra học. Em nằm trên giường học bài, mình ngồi kế bên, làm việc, lúc sau em khều khêu lay mình rồi meo meo :

- Anh ơi, em khát nước.

- Đợi tí anh gõ xong mấy dòng này rồi anh lấy luôn.

Lát sau nữa:

- Anh ơi, em muốn uống nước.

- Ừ, xong rồi nè, đi ra lấy chung với anh hông?

- Hông, em bận nằm học bài rồi.

- Ừ, ma bắt ráng chịu nhé.

- Có ma em kêu anh vô đập nó

- Ừ.

............... đang ra tới cửa thì em hú lại:

- Anh.

- Gì em?

- Anh lấy nước nhớ bỏ thêm chút chanh, chút đường với chút đá nha.

Haiz.. Chết cười với cô bé này. Yêu quá đi thôi. 21, sắp 22 tới nơi rồi mà như con nít ấy

Tới tầm 1 giờ thì 2 đứa lăn ra ngủ. Cả ngày đi lại cũng mệt nên nằm xuống cái ngủ luôn. Sáng nay dậy thấy em đang nằm trong lòng mình, vừa ngủ vừa run run, mới để ý là tối qua máy lạnh bật hơi mạnh, lại không ngủ mềnh, em mặc đồ hơi "mát mẻ" nên không cảm sốt gì là may rồi. Nghĩ lại tội nghiệp, nên cũng lại tủ lấy mền, đắp cho em rồi ôm em cho em ấm.

Lúc sau điện thoại reo, em dậy, thấy mình đã dậy ôm em từ khi nào, em cũng nhõng nhẽo nằm ôm mình, nướng tới 7 giờ rưỡi mới dậy ăn sáng  Hôm nay em đi học trễ mình đi làm trễ

--------------------------

10h rưỡi sáng nay... Mèo Con gọi:

- Alô, trưa nay anh chị đợi em xíu em về nhà đem phở ra rồi tụi mình ăn chung nha.

- Sao hông ăn cơm mà mua phở làm gì trời?

- Hông, phở tối qua em với Trang nấu. Để dành ăn mấy ngày luôn cho khỏi mất công nấu cơm

- Ngày nào cũng ăn vậy ko ngán à cô bé?

- Hông, em thích món đó mà.

- Hồi trước nhớ em có thích phở đâu?

- Giờ thì thích

- Lạ vậy?

- Vì lần đầu gặp anh đãi em món đó mà

- Ừ, anh biết rồi, tí khỏi đem ra, em cứ về nhà luôn đi, anh chở chị qua ăn chung, chứ chạy tới chạy lui phiền em lắm.

- Vậy có trễ giờ làm anh hông?

- Cùng lắm anh nhờ em chở chị về, hay chiều nay rảnh 2 chị em đi đâu đó chơi cũng được.

- Hì, Dzậy đi

- Hôm qua anh chở chị ra shop mua đồ, chị có mua tặng em cái áo, tí em ghé lấy xem coi có vừa không nhé, không vừa tối anh chở đi đổi.

- Đừng tặng em đồ nữa, toàn đồ shop em ngại lắm, anh định biến em thành cục nợ luôn hả?

- Ừ, thôi lần sau anh nhớ. Giờ vô học đi. Tí anh chị ghé

- Dạ. Qua sớm sớm nha, em cũng đói rồi đó.

---------------------------------------------

Haizz... định là nói "coi như đó là món quà anh tặng em trong những ngày anh còn ở đây"... mà sao khó quá :(

Lúc em quyết định ra đi, quyết định bỏ mặc số phận, về lấy chồng, anh đã níu tay em lại. Vậy mà giờ.... đùng 1 cái, anh lại là người rời bỏ em... Từ lúc nào anh đã tự biến anh thành thằng tội đồ mất rồi... Liệu tới lúc nghe anh nói mọi chuyện, em có tha thứ cho anh không, cô bé?

----------------------------------------------

3 giờ chiều nay

- Cảm ơn em, đồ ăn ngon lắm - mình nhắn cho con bé, chắc giờ đó con bé cũng đã dậy

- Hì, em nấu món gì chả ngon

- Dạo này chảnh ghê nha.

- Hì, em mà.

- Chị về chưa em?

- Chưa, chị đang nằm ngủ nè.

- Đập chị dậy đi chơi đi, ngủ riết 2 đứa thành heo đó.

- Để tí đi, còn nắng mà anh.

- Ờ làm sao làm nha. Lười quá mốt anh hổng cho chị qua đó nữa đâu đó.

- Dạ.

Anh làm có mệt lắm hông?

- Hông em, cũng như mọi ngày mà.

- Tối em mang ít phở qua nhà anh nấu nha, bữa nay em muốn qua nhà anh chơi với anh chị một tí.

- Ừ, vậy em chở chị qua trước nhé.

- Dạ.

--------------

6h tối, về tới nhà thấy 2 con giặc giời đang phá gì đó, kiểm tra thì đồ ăn thì đã hâm lại, chúng nó thì đang ngồi vừa thử đồ vừa bật karaoke lên hát nghêu ngao. Haiz.

Ăn 1 bữa thật ấm cúng. Không biết còn ăn bữa ăn 3 người như thế này được bao nhiêu lần nữa. Buồn quá.

Giờ 2 đứa nó đang tắm, mình bị đuổi ở ngoài này, bật lap copy mớ nhật ký đã viết mấy ngày qua trong word, trên face, rồi thả vào đây, thành 1 chương mới.

Đơn giản vậy thôi, việc nhẹ lương cao.

Hy vọng tối nay con bé ngủ lại. Cũng lâu rồi chưa ôm con bé. Chắc con bé cũng nhớ cảm giác đó.

Ừ thì ngoài mặt vẫn cười vui, nhưng trong lòng mình thật sự có chút gì đó... rất buồn.... rất đau... haizzzz.

__________________


Nhật ký 4/3/2015

Phở còn, Mèo Con tiếp tục xin tối cho qua nhà nấu ăn chung. Nghĩ cũng vui, lại đỡ nấu nướng nên từ trưa đã đạp 2 chị em nó về nhà, kêu có rủ thêm bạn bè gì đấy qua chơi cho đỡ chán cũng được, nhớ dọn dẹp nhà cửa đừng để dơ quá. Nghe đâu chúng nó rủ cả team tới lập sòng bài với sòng karaoke. Dạo gần đây 2 đứa này hư vãi

Chiều thì cùng sếp đi gặp đối tác Nhật ở quán cafe sân vườn cách công ty 2-3 căn. Khá bất ngờ vì tới nơi thấy ba Ly với Ly, với ông đối tác đang ngồi nói chuyện. Hiểu nôm na là kèo làm ăn chung của 2 bên công ty, còn ông Nhật kia là khách hàng. Lúc về ba Ly có mời sang nhà chơi, nhưng nghĩ cảnh 2 con mèo ngu đang coi xiếc ở nhà thì mình lại từ chối, nói là mình lỡ phải hẹn công việc, nên chắc để hôm sau (tức bữa nay) mình sẽ ghé.  Ba Ly cũng đồng ý.

Sếp thấy mình bị 2 cha con Ly quây cũng ra tay tương trợ, kêu "cũng 3 giờ rồi, cho mày về sớm".  Shit... Chả hiểu kiếp trước ăn ở gì, gặp ngay ông sếp bóp dái thôi rồi. Kèo nào ổng cũng cố chơi đểu mình cho được

Thế là ba Ly với ông Nhật lên con 4 chỗ về trước, mình lò mò vào công ty dắt xe ra, nhìn quanh quẩn thì từ đám bảo vệ tới các chú bên nhà xưởng đều nhìn mình bằng ánh mắt bất ngờ éo tả được  Lúc mình quay ra sau thì thấy con bé đang lẽo đẽo bu theo mình. Văn phòng lớn đặt sát bên nhà xưởng chính, để dễ quản lý, vừa để trưng bày hàng, chứ ko sản xuất. Xưởng sản xuất đặt ở Hóc Môn với Củ Chi. Nói thế cho mọi người dễ hình dung.

Mấy con kế toán trên lầu cũng ráng chui đầu ra cửa sổ nói vọng lại "anh ơi, tối nhớ qua nhà em nhaaaa. Em đợi đóóóóóó.", xong chúng nó cười hố hố, làm Ly tái cả mặt. Mẹ bố chúng nó học đâu ra thói nói hoang thế không biết.

Ly nghe vậy cũng sợ bị chọc tiếp, nắm tay mình kéo chạy vào bãi xe.  Nói cũng ngại chứ đi làm thì đi = wave thái cho tiện xăng, với lại như đã nói, nó là mấy tháng lương đầu của mình nên cũng rất quý nó. Mà chở tiểu thư = wave thì .... kì thế éo nào ấy. Mà kệ, lỡ rồi. Con bé cũng chả ngại. (dù mấy lần trước thường đi với mình là đi 4 chỗ của nó, hoặc của sếp mình, hoặc tệ lắm mình chở xe máy cũng tay ga). Ừ, em ko ngại thì anh cũng chả ngại.  Ra mượn cái nón của con kế toán, chứ không nón đi chơi mấy anh cầy vàng hốt vào thì vui.

Dự là chở nó về nhà chơi chung luôn, nhưng lại nghĩ cảnh con Mèo ngu nhà mình gặp Ly thì chắc 2 đứa chúng nó kì thị nhau tới hết ngày luôn, nên thôi, với lại cũng còn sớm, mới hơn 3 giờ, về nhà sớm lại không hay.

Thế là chở Ly đi bowling, dù gì cũng đang nắng chả biết đi đâu.. Con bé nhìn nhỏ nhắn thế chứ thích trò này cực. Chơi 3 game gãy cả tay mà game nào mình cũng thua, bị con bé lấy son vẽ đầy cả mặt.  Đã thế nó còn lêu lêu rồi chạy đi khoe, chụp ảnh đăng om sòm trên face.  bách cmn nhục. Cũng kêu nó không tag để tránh bị lũ mèo nhà mình chửi, con bé cũng ok. Lúc sau chơi chán, vào toilet rửa mãi, lau cả bịch khăn giấy mới ra hết đống son đó.

Ra lấy xe thì gặp thanh niên Liberty đỏ vào, nhìn nữ tính éo tả được. Thanh niên đó thấy mình với Ly đi ra cứ lò mò tà tà lái xe theo vào bãi. Tới lúc mình lấy nón cài cho Ly thì thanh niên đó dựng xe cái két bên cạnh chiếc wave yêu quý mình, may mà éo đụng trúng chứ không bố bắt đền chết mọe mày luôn  Rồi thanh niên ấy cởi nón, đứng lên vuốt tóc trông xì tin ghê gớm lắm, xong lấy con 5s ra soi soi bấm bấm gì đó trong khá nguy hiểm, dự là chỉnh camera trước để chỉnh lại tóc.

Ly cũng hiểu thanh niên đó muốn gì nên cũng cười tủm tỉm. Đợi mình cài nón xong cho Ly xong thì thì Ly cũng chủ động lấy nón đeo cho mình. Xong lấy khăn giấy lau mặt mình rồi trêu "Lêu lêu, mặt mèo rữa cũng ko hết bẩn". Rồi 2 đứa lên xe, lạnh lùng ra đi, Ly ngồi sau ôm eo mình trong sự ngỡ ngàng của thanh niên lạ mặt  Vừa đi Ly vừa cười toe toét, như thể trêu tức được thanh niên đó thì con bé vui lắm.

- Chị mà biết là chị giết anh luôn đó cô bé. - mình chạy tà tà, để có thêm thời gian tán chuyện

- Kệ, em thích zậy.

- Toàn làm quá lên thôi. Mà cũng tội nghiệp thanh niên đó.

- Tội gì, ai biểu dám coi thường anh.

- Thì anh có gì bằng thanh niên đó đâu nè, nghèo hơn, xe cùi hơn, bóp chắc cũng ít xiền hơn. Điện thoại chắc cũng không xịn bằng.

- Anh mà nghèo.

- Thiệt, có mỗi cái hơn thanh niên đó.

- Gì dạ?

- Hơn về quân số  với lại... kiểu gì bạn gái anh cũng xinh hơn.

- Khen em hay khen chị vậy?

- Chứ nãy nó coi mình là gì thì anh đang coi mình là zậy đó

- Dạo này bạo dữ. Định ngoại tình công khai luôn. Hông sợ em méc chị hả.

- Em theo phe anh mà, với vụ hồi nãy là em cố tình chơi nó chứ có phải anh đâu.

- Vậy chở em đi ăn để thưởng em đi.

- Thích ăn gì nè.

- Hông biết nữa, em ăn gì cũng được, ví dụ như ăn pizza, hoặc pizza, hoặc là pizza cũng được.

- Con lạy mẹ, ừ, giờ ghé Maximax ăn pizza nè.

- Yeah yeah! - con bé cười đùa nhảy nhót lung tung lên.

Hết chịu nổi với lũ này  Đứa nào cũng có 1 cách đòi ăn riêng  Mỗi cái không bao giờ đỡ được chúng nó định làm gì

- Thấy em vui vẻ vậy anh cũng an tâm.

- Sao? - con bé vừa lấy lọ tương vẽ vẽ lên bánh, vừa tròn mắt hỏi mình

- Ừ, sợ em buồn chuyện sắp đi nên anh tính tìm cách cho em vui lại, mà thấy em vậy rồi nên chắc khỏi.

- Thôi giờ buồn nè - con bé giả vờ bị mặt xuống - chọc em vui đi.

- Nhắm mắt lại đi.

Con bé ngoan ngoãn làm theo.

- Rồi, mở mắt ra.

- Hổng hiểu @@ - con bé có vẻ hơi bất ngờ vì đếch có gì xảy ra

- Ừ, ai kêu trông đợi cho lắm vào

- Anh...

Rồi con bé chạy tới nhéo tới tấp. Cười toe toét lên.

- Lúc nào cũng chọc em hết

- Thì chọc em vui rồi nhé.

- Ghét

Xong con bé dỗi 1 lúc, mình cũng giả vờ xin lỗi, rồi chọc nó tí nữa, nó hết giận, 2 đứa ngồi ăn, rồi tán chuyện tiếp với nhau

- Anh đi Houston đúng hông?

- Ừ, sao biết hay thế.

- Bí mật.

- Ê đừng nói em cũng học ở bang Tex nhé.

- Bí mật. Hì.

- Có cần trùng hợp thế không?

- Hì, ba em sắp xếp cho chỗ công ty mới của ba bên đó gần chỗ em học.

- À ra vậy, nghe đâu có mấy bạn của sếp hùn vốn vụ này, ra cũng có ba em.

- Ừ.

- Em định học trường nào?

- Đại Học Houston thôi, ở đó có 1 trường chứ mấy.

- Thôi xong....

- Sao.

- chị cũng định sang năm học master ở đó

- Vậy là chạy kiểu gì cũng gặp em ha.

- Anh nghi vụ này có gì đó mờ ám.

- Sao.

- Tự nhiên sếp ép anh phải đi rồi khi không em ở bên đó ngay gần chỗ anh làm.

- Ừ, Thì.... em nói ba em nhắn sếp anh cho anh qua cùng mà.

- Ra thế. Khá nhé cô bé.

- Ai kêu. Định bỏ rơi em hả, mơ đi cưng.

- Anh thua em luôn đó cô bé

Haiz. Chạy trời không thoát khỏi nắng...


Nhật ký 04.03.2015 (tiếp)

Ăn uống xong con bé chạy vô Maximax ... đi dạo cho đỡ no. Tới khổ, trong mình éo khác gì thằng giữ trẻ. Nói luôn, con bé đang học Tiếng Nhật N4 ở Đông Du Hồ Văn Huê, ai học ở đó hên thì gặp nhé, ca nào éo nói nhé

Lúc đó nói thật, mình cũng cảm thấy có chút gì đó... vui hơn, phấn khởi hơn sau khi nói chuyện với con bé. Chắc vui vì sau này sẽ được tiếp tục gặp con bé, được đi ăn đi chơi thế này.

Đi dạo lông nhông 1 buổi con bé mua được 2 bịch kẹo dẻo bự, mình cũng định mua vài thứ tặng nó làm kỉ niệm trước ngày đi... mà... hết mọe tiền rồi  Đi làm mang theo có mấy trăm dằn túi, chơi bowling với ăn uống xong còn đầu 2-3 chục ngàn . Nên thôi, giả vờ im im luôn  mai mốt đi kèo khác mua tặng bù. Kinh nghiệm mai mốt mang nhiều hơn.

-Cảm ơn anh - con bé ngồi sau xe, thòng cái đầu lên trước nói vào tai mình

- Hử?

- Vì hôm nay đã đi chơi với em. Còn cho em ăn ngon nữa

- Ừ, nuôi em mập rồi bán cho lò mổ mới được nhiều tiền

- Lúc nào cũng zậy hết. Đàn ông gì vô duyên.

-  Anh đã đẹp chai rồi mà còn có duyên nữa thì con gái chết hết sao em.

- Thôi đi ông.

Xong con bé dựa đầu vào lưng mình, ngát nghêu ngao bài gì đấy của Bảo Thy. Mình cũng đi tà tà chậm chậm để nghe hát cho đã  dễ gì được nghe live show chùa

- Anh ơi em buồn ngủ quá. - con bé nói giọng nhõng nhẽo, mới hát 2-3 câu đã buồn ngủ rồi. Bố khỉ con Mèo lười này

- Ừ tí nữa tới rồi nè.

- Anh chở em đi đâu zợ?

- Về nhà em cho em ngủ chứ đi đâu? Hay em muốn chở em đi đâu khác cho .. khó ngủ?

- Anh bậy quá nha. Em giận đó.

- Giỡn thôi cô nương. Nhìn anh giống vậy lắm à?

- Ai biết được.

- Ờ, nhớ nha, anh buồn đó

- Đàn ông gì nhạy cảm quá nhaaaa. Chả ra đàn ông gì hết.

- Thì cứ coi anh như con gái hay bê đê cũng được mà.

Nói xong con bé ngồi sau cười toe toét, rồi lại hát tiếp.

Về tới nhà Ly tầm 5 giờ rưỡi chiều, ba Ly vẫn chưa về, chắc đi uống với ông Nhật rồi. Có mẹ Ly hình như đang nấu ăn gì đấy, nên mình cũng chả con bé ở trước cổng, xong đợi cô giúp việc ra mở cổng rồi chào Ly, chào cô về, sẵn gửi lời chào mẹ Ly, rồi dong xe về. May ăn ở có đức nên đường đi bình an, không bị ảnh cầy vàng nào hú vào.

Chạy tới công ty trả nón cho con kế toán, không trả mai đi nó chửi lật mả luôn  Sắp xếp này nọ, chào sếp các kiểu rồi thì dong xe về nhà.

2 con mèo ngố ở nhà cũng ngoan, rủ bạn bè chơi bời ăn uống xong cũng dọn dẹp gì đấy ngăn nắp, chắc tại sợ bị chửi. Đồ ăn cũng đã hâm sẵn, còn đang nóng. Mình cũng làm mấy ly nước chanh pha mật ong cho 2 đứa. Rồi pha mình 1 ly cafe để còn thức đêm làm. Bữa ăn cũng trôi qua bình thường, 3 đứa ngồi trò chuyện vui vẻ. Mình và em cũng không đề cập gì tới chuyến đi sắp tới. Dù gì thì chưa tới lúc. Với lại, nhìn con bé đang vui như vậy, mình không nỡ dội gáo nước lạnh như vậy vào mặt nó lúc này.

Ăn xong 2 con mèo ngố nhà mình cùng nhau dọn dẹp, tắm rửa  Mình bị bỏ rơi ở ngoài. Tắm táp liếm láp gì xong chúng nó kéo ra công viên chơi với đám nhỏ, xong thì vô lấy xe mình đi mua... đồ ăn đêm. Bố khỉ chúng nó, ăn mãi chả biết chán. Mình thì như 1 thằng bị bỏ mặc bên lề xã hội, ngồi type chương mới rồi lôi việc ra làm thôi.

Lát sau nữa 2 đứa nó mang canh bún với bún bò về, thả ra bàn đó, rồi vô phòng ... quậy. Không cho mình làm việc  Éo hiểu tụi nó học đâu ra trò phá đám như vậy, cứ lôi bài ra rủ đánh, rồi em thì néo tai, nhéo... vếu mình.  đầu hàng số phận, mình lôi 2 con bé ra chơi bài. Em cũng lấy cây cọ kẻ mắt ra, luật là ai thua thì bị vẽ lên mặt. ơ đệt mợ, nữa hả? Chiều bị vẽ đầy mặt rồi, giờ... lại nữa sao trời?

Cũng may số mình đánh bài cũng khá hên, mấy ván đầu toàn thắng, nhưng nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp của 2 chúng nó thì không nỡ vẽ lên, nên thôi đành cắn bụng vẽ đồng hồ lên tay chúng nó.

Tới ván mình thua thì 2 con đè ra quẹt đầy mặt, nào vẽ mặt mèo, trái tim, đánh má hồng rồi vẽ shit lên trán @@ Nói chung trò nào khốn nạn nhất chúng nó đều lôi ra thể hiện lên mặt mình. Đã thế em còn chụp đâu cả chục tấm, đăng lên face với capture là "chồng rủ đánh bài vẽ mặt, và đây là hậu quả. Chừa nha cưng, đừng thấy đây hiền mà ăn hiếp". Xong lúc sau lũ bạn mình vào sỉ vả mình như 1 thằng loser  Đm thua có 2-3 ván mà chúng nó đè ra vẽ nát cả mặt (luật là đứa tới nhất vẽ thôi, đàng này cả 2 con thi nhau vẽ chán mới thôi)

Chơi 1 lúc chán, mình đập 2 con đi hâm lại bún, rồi mình vác khăn vào toilet... rửa mặt. cũng may cái chì này nó dễ bôi. Ra thì thấy 2 con đang ngồi ăn tô canh bún, mình cũng lại ăn tô bún bò. cứ nhìn mặt mình là chúng nó cười tủm tỉm. Cứ như thể mình đang làm thú tiêu khiển cho chúng nó ấy.

Haizz. Ăn xong cũng hơn 11 giờ, mình đập 2 con thay đồ lên giường ngủ. Chúng nó nói chuyện gì đấy 1 lúc nữa, còn mình thì vác lap ra phòng khách ngồi, lúc sau, tới tầm 1 giờ, lúc mình đang cắm cúi làm thì có ai đó tới từ sau, choàng tay vào cổ mình, quay mặt lại thì em tặng luôn mình 1 nụ hôn dài ơi là dài.

- Ngủ đi nè, sao còn thức khuya zậy anh?

- Anh chưa ngủ được. Mà Quỳnh nó ngủ chưa em?

- Rồi, con bé chơi vui quá nên lăn ra ngủ rồi.

- Vậy sao chưa ngủ nè?

- Nhớ.

- Ngày nào chả ôm anh mà còn nhớ nữa.

- Nhớ... cái khác

- Thôi cô nương, bữa nay nó ngủ ở nhà mình đó, muốn nửa đêm có phim ma coi à @@

- Bậy quá. - em đỏ mặt, quay ra chỗ khác

- Có gì đâu mà ngại nè

- Hổng phải - em lay mình, ôm em đi. Em muốn anh ôm

- Xạo nha, ngày nào anh chả ôm cho xỉu luôn?

- Giờ muốn nữa

- Ừ.

Rồi mình kéo em vào lòng, salon cũng rộng, em nằm duỗi chân ra ngoài, nằm vào lòng mình, coi mình làm việc. Nằm 1 lúc em ngủ khò khò luôn, nên phải bế vào trong, rồi lấy mền đắp cho 2 đứa chúng nó, xong mình cũng thu xếp dọn dẹp, rửa chén ăn đêm, rồi cũng lên giường ngủ.

Nhìn tụi nó nằm trông yêu vô cùng, nên mình cũng động lòng, thơm lên trán rồi lên môi em một cái, xong cũng bò đến bên cạnh mèo con, hôn lên ... môi nó một cái. Con bé giật mình, mở mắt ra, rồi khi thấy mình nó lại... mỉm cười... hôn hưởng ứng.......

- Khuya rồi. Ngủ ngoan em nhé.

- Anh ngủ ngoan.

-----------------------------------

05.03.2014

Hôm qua ngồi làm việc mà 2 con rủ rỉ rù rì gì đấy, cười khúc khích cả đêm. Hôm nay 2 đứa lên lịch đi mua sắm chung và nói trước là éo cho mình đi. thấy con nào cũng phấn khởi.

Lộ cmnr nha mấy gái :< đây biết rồi nhé. Chỉ là đây đang giả vờ tỏ vẻ ngu si không biết gì thôi :<

Chiều, theo lịch đã định là mình về sớm để ghé nhà Ly nói chuyện với ba Ly một tí, đã có hẹn, còn 2 đứa nó thì alô mình kêu là đi chơi rồi, ở nhà nó nấu đồ ăn rồi về nhà tự ăn đi.

Qua nhà Ly, đợi 1 tí ba Ly về, mình cũng nói chuyện trước với cô một tí. Cô cũng hỏi về chuyện của mình, rồi dự tính ở lại luôn không gì đó. Mình cũng nói cho cô nghe mọi dự tính.

Chú về, mình cũng ra chào hỏi chú, rồi vào trong phòng khách nói chuyện, cô giúp việc pha trà, cô thì lui vào trong chuẩn bị đồ ăn, Ly thì lẽo đéo đứng sau nhõng nhẽo với papa nó.

- Dạo này bên đó làm việc có vất vả lắm hông con?

- Dạ cũng hông đâu chú, con làm riết cũng quen.

- Ừ, con chắc cũng biết lịch đi rồi nhỉ? Giờ mấy chú đang lo hồ sơ xin phép mở công ty bên đó, rồi vận chuyển máy móc qua trước, nên dự tính tầm tháng 9 hoặc tháng 10 là sẽ đẩy nhân sự qua.

- Dạ lúc họp sếp cũng nói nên con cũng nắm được phần nào rồi.

- Ừ. Chú cũng lựa chỗ gần chỗ Ly học, để có gì con bé buồn còn có người qua chơi với nó. Chứ nó đã ít nói, giờ không có bạn bè gì, chú thím nó bên đó lại chưa có em bé, nên sợ ở 1 mình con bé không chịu nổi.

- Dạ

Thôi xong, xác định là ở VN thì làm culi cho sếp tổng, còn qua bên Tây thì thêm chức culi kiêm luôn thú tiêu khiển cho con bé này @@

- Chú có mua sẵn 1 cái nhà cho Ly rồi, nếu con bé không thích ở nhà chú thím thì nó có thể dọn ra đó ở riêng, con với vợ để tiết kiệm chi phí có thể dọn tới đó ở chung với con bé cho đỡ buồn. Ít ra có chị có em chơi chung với nó nó cũng có tinh thần học bài hơn.

- Dạ.  Mấy chú tính trước vậy làm con ngại quá.

- Tao lo cho con tao chứ lo cho mày đâu mà ngại

- Dạ. Con biết rồi, có gì con sẽ tìm chỗ nào gần gần đó, chứ gì cũng được giúp vậy con không dám nhận.

- Cứ qua đó đi, con cũng đã làm ra tiền ở đó đâu mà tiêu hoang ở nhà thuê chi cho cực vậy.

- Dạ

- Mà con có dự định ở lại luôn không?

- Dạ có, chắc trong thời gian làm con cũng nhờ nhà đầu tư một quán ăn nào đó, rồi xin thẻ để có cơ hội ở lại. Dù gì an sinh ở đó cũng tốt hơn bên đây, với cơ hội làm việc cho em út cũng dễ hơn.

- Ừm, nghĩ vậy là tốt. Dần dần tương lai chú cũng định chuyển quyền quản lý ở đây cho em út, rồi qua đó luôn. Nhưng cũng là chuyện của 4-5 năm nữa. Phải đợi con bé này ra trường cái đã, rồi coi nó muốn làm ở đâu, thì chú sẽ làm ở đó.

- Dạ.

- Làm đời này để lo cho đời con cháu mình mà con. Con cái mình vui vẻ hạnh phúc thì cha mẹ cũng hạnh phúc.

- Dạ, cái đó con cũng hiểu. Con cũng mong sau này mình có thể làm được như chú.

- Cố gắng là sẽ được thôi con.

- Dạ.

Rồi mình cũng hỏi han chú về công việc này nọ, sau đó 2 chú cháu bàn nhau về chuyện du lịch linh ta linh tinh. Lúc sau chú mời ở lại dùng cơm, mình cũng ăn góp vui với gia đình.

Tới tầm 7 giờ thì xin phép về. Chứ giờ đó mà chưa vác mặt về thì 2 con quỷ cái nó chửi cho thối đầu luôn. Về tới nhà tầm 7 giờ hơn, vừa vào nhà thì 2 con đuổi cổ ra ngoài luôn. Cái tội đi chơi đêm với gái.  Giải thích thế éo nào chúng nó cũng không nghe, rồi thì thầm nhau gì đó, cười khúc khích, rồi khóa cửa luôn, nói "sáng mai em hết giận".

Bất mãn cuộc đời, mình về nhà ăn tối với mẹ, rồi tắm rửa, xong 10 giờ đánh xe qua chung cư lại =)) Có sẵn chìa khóa nên mở cái toẹt la ra. Chúng nó đang gói gém quà gì đó, thấy cửa mở chúng nó giật bắn lên, nhảy tưng tưng tưng, gom giấy báo kéo, băng keo gì đó, trốn hết vào phòng ngủ, chốt luôn cửa phòng ngủ lại

- Thấy ghét, đã nói mai mới được qua mà.

- Hề, ai kêu đuổi anh chi.

- Ghét.

Rồi 2 đứa nó đóng cửa làm gì đấy trong đó. Haiz. Mình thì lôi lap ra gõ chương mới =))

Tới 12 giờ thì chúng nó bay ra, tắt đèn hát bài Happy birthday, rồi kêu mình ước gì đấy, rồi tặng quà cho mình, mỗi đứa 1 hộp.

Cảm ơn nhé, những thiên thần nhỏ của anh


9.3.2015

Đang tâm trạng nên không kể nhiều thứ dài dòng nhé :(

---------------

5 giờ sáng... Vẫn đang say giấc ngủ thì nhận được cuộc gọi của một trong 3 con mèo nhỏ nhà mình....

- Anh nghe

- Anh hả?

- Em đi chơi về rồi à?

- Dạ. Về hồi khuya rồi, mà sợ anh đang ngủ nên giờ em mới gọi

- Đi vui hông nè, có quà gì cho anh hông?

- Tham vừa thôi, lúc nào cũng quà.

- Hông thì thôi. Tự nhiên bữa nay khó tính dữ

- Có mua cho anh đôi giày mới.

- Nghe thích thế.

- ........

- Sao vậy? Ngủ rồi à?

- Hông có, em còn tỉnh lắm

- Ê đừng nói em thức từ lúc về tới giờ để đợi gọi cho anh nha.

- Hì

- Cười cái gì trời, hư quá anh giận đó.

- Đừng giận em nữa... Em buồn lắm.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nói anh nghe đi.

- Hông, tự nhiên em thấy buồn thôi. Chắc do mệt

- Mệt sao hông ngủ trời?

- Nhớ.

- Anh có trốn đâu mà nhớ làm gì trời. Ngủ giấc mai cũng gặp mà.

- Chẳng biết nữa. Mà... tí đi ăn với em nha.

- Ừ, mà thức đêm vậy đi học được không đó.

- Không được thì nghỉ thôi.

- Hư nha. rồi, để mai anh rủ thêm ................. đi cho vui. 2 chị em chơi với nhau 1 lúc chắc em sẽ đỡ buồn hơn đó.

- Bữa nay em muốn ăn 1 mình với anh

- Ừ. Vậy nằm nghỉ tí đi, rồi 7 giờ anh qua chở đi ăn chỗ này ngon lắm

- Dạ. Anh ngủ ngoan nhé.

- Em cũng vậy.

Nhắn tin cho con kia là "hôm nay anh có một tí công việc gấp, nên em cứ ăn rồi đi học trước đi nhé, có gì trưa gặp em sau. y e".

Buổi ăn uống diễn ra khá chóng vánh. Cả 2 đều ăn ít, mình thì cũng thử nhiều cách để hỏi, nhưng kết quả không thu được gì. Tới tầm 7 rưỡi hộ tống về nhà (nữ thanh niên này hôm nay cúp học), còn mình thì phóng tới công ty.

8 giờ rưỡi

- Anh tới chỗ làm chưa?

- Tới rồi nè, anh đang ngồi làm việc nè

- Hì.

- Sao vậy cô bé, giận anh gì à?

- Đâu có

- Sao sáng ăn ít vậy? bình thường đi với anh em chăm ăn lắm mà.

..... (im lặng, tầm 2 tiếng sau mới nhắn lại)

- Anh ơi... em trễ 1 tuần rồi

- Em ở nhà đi, để anh chạy qua chỗ em.

Xin phép sếp cho nghỉ luôn hôm nay, mình vội chạy ra xe máy phóng như bay trên đường.

---------------

- Anh tới rồi nè, em mở cửa cho anh với

- Anh về đi, em muốn ở một mình

Đâu đó ở bên kia điện thoại, là những tiếng nấc rất nhẹ, là hơi thở nặng nhọc, là ai đó đang khóc....

- Em hông mở là anh gọi người mở đấy.

---------------

Cửa phòng không khóa, mình nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Em đang ngồi đó, trong căn phòng nhỏ của em, ôm cái chăn không nói gì.... Nước mắt em vẫn rơi. Mình tiến tới, ngồi bên cạnh, ôm em vào lòng. Em không ôm mình như những lần trước đây, cũng không đẩy mình ra....

- Là anh không tốt

- Anh đừng nói nữa, em muốn được yên tĩnh

- Ừm. Anh sẽ luôn bên cạnh em mà.

- Chị có giận em không anh?

- Không đâu em, anh chị luôn thương em nhất mà.

Mình cứ như vậy, ôm em thật chặt. Mình có thể cảm nhận được em đang run lên trong vòng tay mình. Cảm nhận được tiếng nấc như không thể cất thành lời.

Đối với mình, lập gia đình lúc này, không phải vấn đề gì của mình, dù gì cũng đã tới tuổi cần có vợ có con rồi, nhưng với em, em vẫn còn quá trẻ. Em còn bao nhiêu ước mơ, hoài bão, còn sự kì vọng của gia đình ở trước mặt...

Còn có em.... Người mà mình đã hứa sẽ lấy làm vợ... Rồi giờ mình lại mang thêm cái tội là kẻ ngoại tình, là thằng phải bội...

Mình cảm thấy có lỗi.....

- Anh sẽ hông bỏ rơi em chứ?

- Hông

- Rồi lúc em sinh con, em mập, em xấu, anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

- Hông

- Anh nói thiệt đi.

- Anh có bao giờ muốn bỏ rơi em đâu. Anh chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.

- Anh cưới chị rồi có bỏ rơi 2 mẹ con em hông

- Giờ anh còn tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện đó nữa em.

- Anh nói láo. Cả mấy bữa em đi chơi với nhà, anh có thèm nhắn cho em 1 tin nào đâu

Rồi em khóc thật to, đánh thật mạnh vào ngực mình. Rồi em vừa khóc, vừa cắn mạnh vào tay mình. Đau lắm. Tới tận giờ vẫn còn cảm thấy rát.

Mình ôm em. Chắc có lẽ đây là việc duy nhất mình nghĩ ra được lúc này.

- Anh đi đi.

Em đánh mạnh vào người mình ,đẩy mình ra. Mình cũng không nói gì, đi thẳng ra xe. Em nói to "Anh đừng tới đây nữa".

Em vẫn ngồi đó, mắt nhìn ra ngoài hướng cửa sổ....

- Á nóng. - Em giật mình quay lại. - Sao anh còn chưa đi nữa.

Mình cầm hộp cháo mực nóng hổi, chạm nhẹ vào tay em. Em nhìn mình, nước mắt cứ từ đâu lại đổ. Em lao tới ôm lấy mình.

- Ăn đi nè, sáng giờ em đã ăn cái gì đâu. Anh mua món em thích nhất cho em ăn nè.

Dỗ 1 lúc sau, em mới chịu ngoan ngoãn ngồi để mình đút cho ăn. Cả ngày hôm qua lẫn sáng nay hình như em vẫn chưa ăn gì. Nghĩ tới điều đó mình lại không thể tha thứ cho cái bản thân khốn nạn này được. Em đói, thoáng 1 cái đã hết hộp cháo. Mình mở tủ lạnh, pha cho em 1 ly sữa. Em cũng uống hết.

Véo mũi em một cái, mình cười nhẹ. Ừm. Rồi mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết. Ai gây ra thì người đó chịu thôi. Mình nghĩ... có vẻ... số phận mình là như vậy, mãi mãi chẳng xứng đáng có được một kết cục với người mình yêu. Mình không đáng có được hạnh phúc, và đã sẵn sàng đón nhận mọi sự trừng phạt.

Chỉ có điều... cô bé ngây thơ trong sáng này không có tội. Và mình cũng đã sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc lại phần nào lỗi lầm mình gây ra.

------------------------------

- Đánh răng tắm rửa cho thơm đi, rồi đi dạo với anh.

- Em hông muốn đi đâu hết.

- Hông muốn cũng phải đi.

- Sao vậy?

- Bộ hông muốn con tụi mình khỏe mạnh hả? - mình chồm tới, véo mũi em 1 cái.

- Dạ muốn.

- Lêu lêu, miệng toàn mùi sữa luôn kìa.

- Thấy ghét.

Rồi em ton ton lấy quần áo chạy vào toilet.

-------------

Em của hôm nay đã không còn là cô bé mạnh mẽ, nhí nhảnh mình biết hôm qua nữa. Em của mình hôm nay đã ra dáng một người mẹ rồi. Em đi chậm hơn, nói ít hơn, cười cũng ít hơn, cũng không đòi ăn vặt nữa. Tự nhiên nghĩ tới điều đó,trong lòng mình lại nhói lên...

Mua cho em một ít đồ ăn chiều, thêm đồ ăn tối, thêm sữa. Cũng chiều, gia đình em sắp về, em cũng kêu mình về, dù rằng mình định thú tội trước cô chú. Nhưng em nói thôi khi nào có dấu hiệu rõ ràng để chắc chắn hơn đã thì hẵn tính tiếp. Giờ em không muốn làm quá lớn chuyện lên, để rồi ảnh hưởng tới mọi người. Em đã đỡ hơn, không khóc nữa, cũng đã có thể cười khi tiễn mình. Em muốn là bé ngoan, muốn từ giờ mỗi ngày em trôi qua thật vui vẻ.

Mình cũng về nhà, lòng nặng trĩu... Giải thích qua loa với em là phải đi gấp với sếp, nên không thể chủ động trước thời gian nghỉ ngơi được. Em thấy mình bơ phờ sau 1 ngày nắng gió, cũng làm cho mình mấy món ăn vặt, rồi xuống nhà chơi với mẹ, để mình trên lầu nghỉ ngơi.

7 giờ tối...

- Mình đặt tên con là gì hở anh?

- Mình đã bàn với nhau chuyện này rồi đúng không nhỉ? Giờ em thích tên nào thì anh lấy tên đó thôi.

- Nếu là con gái thì em đặt tên là Hoài Thương được hông? Em thích tên đó

- Được, mà tưởng em cũng thích tên Yến Vy chứ?

- Thích, nhưng đó là tên con của anh chị mà

Ôi trời ơi cô bé của tôi ơi........ tới lúc nào rồi mà em còn suy nghĩ như vậy hả? Em có thể ích kỉ vì em một chút được không?

11 giờ

- Ngủ ngoan nha ba của Hoài Thương

- Ừ, 2 mẹ con cũng ngủ ngoan nhé.

- Ngày mai mình đi ăn sáng chung nữa nhé. Em muốn từ giờ mình đi ăn cùng nhau.

- Ừ, vậy hẹn em sáng mai nhé.

- Em cũng muốn gặp chị nữa.

- Mai anh sẽ chở chị đi chung luôn.

- Anh có hối hận vì hôm đó tụi mình đã như vậy hông?

- Có. Anh chưa bao giờ không trách anh đã ngốc tới vậy.

- Có phải lỗi của anh đâu. Cũng một phần do em nữa mà. Với hôm đó cả 2 cũng say nữa.

- Vậy còn em? em có hối hận không?

- Không. Em thì ngược lại, em cảm thấy vui vì điều đó

-  Vui á?

- Ừ

- Nói chơi hay thật thế cô bé?

- Thật.

- Ừ, thôi khuya rồi, ngủ đi nè, mai còn dậy ăn sáng với anh chị rồi đi học nữa.

- Dạ.

.......

1 giờ

- Anh

- chưa ngủ nữa hả?

- Hông ngủ được

- Gọi anh có gì hông?

- Mai mốt... mình làm nữa nha.............


Tản mạn 1 chút về quá khứ

Cách đây 6 năm, cũng bởi sự ngu dốt, cứng đầu, mà nó đã đánh mất em, người con gái mà nó thương yêu nhất, người con gái đã cùng nó có bao nhiêu kỉ niệm, người con gái cho nó biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc.

"em vẫn đợi, chỉ cần anh đến nói rằng anh cần em, em sẽ ở lại", "em vẫn đợi", "em vẫn đợi...", "em biết anh sẽ tới, nên em vẫn đợi"

Đêm đêm, đọc lại những dòng nhật ký của em năm đó, nó chưa bao giờ thôi trách mình. Phải chi lúc đó nó không suy sụp tới như vậy, phải chi lúc đó nó đủ can đảm để gọi cho em một cuộc gọi, phải chi lúc đó nó chạy sang nhà em, gặp em một lần, phải chi lúc đó nó nắm tay em lại... Cuối mỗi trang nhật ký luôn kết thúc bằng câu "em sẽ đợi", nó mường tượng ra được đã bao nhiêu ngày em đợi nó níu em lại, em đợi nó thay đổi cái số phận gia đình đã sắp đặt....

Còn nó, nó chỉ biết xa lánh em, nó cần em nhưng chưa một lần dám nhắn tin gặp mặt, nó yêu em nhưng từ xa nhìn em nó cũng không dám, sợ sẽ gặp em trong tay người khác, sợ sẽ làm nó đau hơn. Để rồi... ngày em mất, nó cũng không thể gặp em một lần cuối.........

---------------

Rồi tới tận 2 năm sau, nó lại tiếp tục lao đầu vào bar, bia rượu, rồi nó lại mỗi đêm thức trắng, đọc đi đọc lại những trang nhật ký mà nó đã thuộc lòng từ rất lâu rồi, rồi nó ngày ngày ngoài chuyện trường lớp qua loa, chỉ biết ngồi một góc, ngắm nhìn những bức ảnh kỉ niệm, phóng xe như bay tới nhưng nơi nó và em ngày xưa từng tới, bất cần đời... Nó ước rằng phải chi một ngày nào đó trong lúc nó phóng như điên như vậy thì tai nạn cũng sẽ mang nó đi, theo em, để ít nhất ở một nơi nào đó, nó sẽ lại được gặp em, được nói lời xin lỗi tới người nó yêu mà suốt 2 năm trời nó không thể nói được....

Nhưng ông trời không cho nó được như ý muốn, một vài tai nạn nặng nhẹ xảy tới, nó không chết, ông trời muốn nó phải sống suốt đời này trong ân hận. Và ông đã làm được.

Cho tới khi nó gặp... em. Nó chưa từng nghĩ nó sẽ yêu ai khác nữa, nhưng càng ngày, càng có 1 cái gì đó kết nối em với nó, em nghe mẹ kể chuyện của nó, em khóc, em cố làm mọi thứ để nó vui, cố cười thật nhiều dù bị nó chửi bới, quát mắng. Nó vẫn vậy, vẫn bất cần đời, vẫn "vô tâm", vẫn đau nhói mỗi khi em sụt sùi nước mắt.... Rồi ngày sinh nhật nó năm đó, em và gia đình đã lén làm một tiệc sinh nhật cho nó, còn nó nghĩ ra một cách trả thù đời không thể thâm độc hơn... Tiệc tan, cùng em đi dạo, rồi khoe em căn nhà nhỏ, tổ ấm riêng của nó mà đã 2 năm trời nó chưa đặt chân tới. Họa may có cô giúp việc mỗi tuần ghé lau dọn một hai lần. Rồi nó kéo em vào lòng, hôn em. Em miễn cưỡng đám trả, rồi cũng bắt đầu quen với nụ hôn đầu đời đó. Rồi em hôn nó, nó giật mình... nó không nghĩ rằng sẽ có người thứ 2 ngoài người nó yêu hôn nó như thế. Em nhẹ nhàng vòng tay qua cổ, hôn lên mũi, rồi cắn đôi môi nó, hơi thở nóng hổi của em phà vào tai nó... Nó ngập ngừng, hôn em một lúc nữa, rồi bế thốc em lên, đưa em vào phòng.............

"Anh xin lỗi". đó là câu duy nhất nó nói được lúc thức dậy. Đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng, nó biết nó sẽ lại nghỉ học... Nó thấy em nằm đó, mắt nhìn xa ra cửa sổ, nó thấy mắt em đỏ cay... Vậy là từ đêm qua tới giờ em không ngủ. Nó quàng tay lên người em, nhìn em. vẫn làn da mềm mại, ấm áp, vẫn là đôi tay nhỏ nhắn cả đêm đã ôm lấy nó, vẫn đôi môi em khẽ rên lên từng tiếng....

- Anh dậy rồi, vậy em tắm rửa rồi về. Em không có chìa khóa nên không về trước được.

Trưa hôm đó, nó tới nhà cậu gặp em, thì hay chuyện em đã về nhà thăm mẹ.

Tối hôm đó, nó gọi điện cho mẹ em, thì mẹ nói em chưa về.

Một lúc lâu sau nữa, mẹ em gọi lại cho nó, nói với nó rằng em đã về quê nội ở Hà Tiên (cách Sài Gòn hơn 300 cây số) để thăm nội và nghỉ cuối khóa (trường em mỗi khóa nghỉ 1 tháng)

Rồi nó gọi cho em, nó nói nó xin lỗi, nó nói em hãy lên đây đi, nó muốn bù đắp tất cả cho em. Em nghe xong không nói gì, tắt máy. Đêm hôm đó nó nhận một tin nhắn từ số máy của em...

"Em biết người anh yêu mãi mãi không phải em. Em biết điều đó chứ, nhưng sao em không thể buông anh ra được. Ngay lúc anh hôn em, em đã muốn tát anh một cái, muốn chửi anh là thằng khốn, muốn bỏ về, nhưng em không làm được. Suốt cả đêm bên em, anh không cười, cũng chẳng nói yêu em thích em. Em biết em ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần giao phó cuộc đời của em cho anh thì anh sẽ thay đổi. Nhưng chắc cuối cùng chỉ còn mình em là sai thôi. Anh không cần xin lỗi. Chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Kẻ nào ngu ngốc thì kẻ đó phải gánh chịu hậu quả thôi. Em không trách ai cả."

Rồi sáng hôm sau, nó gọi điện cho mẹ em xin địa chỉ nhà bà, rồi ngay trong buổi sáng, nó xách xe chạy thẳng ra Hà Tiên. Phải tới 3 giờ chiều nó mới tìm ra được căn nhà của nội em. Nó thấy em đang chơi với lũ trẻ trong nhà, nó thấy em cười... Rồi em thấy nó, em cười, em nói rằng em biết nó sẽ tới, nhưng không nghĩ là sớm thế.

"Anh về đi, anh tới là em vui rồi, ít ra anh cũng còn nghĩ tới em. Nhưng em cần thời gian để chấp nhận anh à".

Rồi nó ở chơi thêm một lúc nữa, nó xin lỗi, nó nói mọi điều chỉ mong em quay về... nhưng nó không thể thay đổi trong 1 sớm một chiều được. 6 giờ tối, nó lên đường về lại SG. 12 giờ đêm, nó đã có mặt trong căn phòng của nó, vẫn còn đó dư âm của đêm hôm trước, vẫn còn đó một vệt nhỏ màu hồng nhạt trên tấm trải giường...

Nó lại nghĩ tới người nó yêu... Rồi nó chợt nhận ra một việc nó cần làm, bằng không cả đời này nó sẽ không thể tha thứ cho mình nữa. Nó không muốn cái hoàn cảnh tương tự lại xảy đến với em, nó không muốn người con gái nào bên cạnh nó cũng sẽ lại có những ngày tháng như thế....

Rồi hôm sau nữa, nó nghỉ học, từ sáng sớm nó lại đánh xe về nhà nội em. Nó gặp ông bà, nó nói nó là bạn trai em, nó nói em đang giận nó, nó biết lỗi, nó sai, nó cần em, nó xin phép ông bà cho đón em về... Em chỉ nói nó, "ai về đi học đi, đừng xuống nữa, em không thích"

Rồi suốt 1 tháng, cứ T7 là nó lại phóng xe xuống Hà Tiên, ở lại 1 đêm, chủ nhật lại về. Tới lần thứ 5 nó xuống, nó chở em lên lại với nó, chính thức chấm dứt 1 tháng giận nhau, và cũng chính thức bắt đầu tình yêu với em....

------------------------------

Nó tin vào duyên nợ, 4 năm sau, nó gặp Quỳnh, gặp Ly, những đứa em gái trong lòng nó. Nó thà chọn cách chấp nhận tất cả, để ai cũng vui, để ai cũng bình an, nó không muốn một ngày nào đó cái quá khứ kia với người nó yêu lại xảy tới, với bất cứ cô gái nào trong đời nó....

Và nó lại sai............

-------------------------------------------------------

Đêm giao thừa, nó chở Ly xem pháo bông, rồi đi chơi ăn uống hái lộc gì đó. Tới tầm 2 giờ nó sang nhà Ly xông đất, mừng tuổi và ăn uống với ba mẹ Ly.

Tới tầm hơn 3 giờ, đám bạn chí cốt của nó gọi hỏi xong việc chưa, mồi còn nhiều, tiệc rượu chúng nó vẫn đang đợi. Nó xin phép về sớm để chơi với bạn, rồi để sáng còn về mừng tuổi mẹ sớm.

Từ trên lầu, Ly bay xuống, níu tay nó trước mặt ba mẹ con bé.

- Cho em đi nữa. Tết mà ở nhà 1 mình buồn lắm.

Nó tìm cách từ chối, nó nhìn ba mẹ con bé, cô chú chỉ cười, "ừ chú giao con chú cho con đấy, dẫn nó đi chơi cho vui, rồi mai về sớm nhé". thế là nó miễn cưỡng nghe lời.

Tiệc tổ chức tại quán nhà thằng bạn nó, ăn uống no say, hát hò không biết mệt. Cafe sáng xong tới tầm 6 giờ, nó chở em về. Ba mẹ em hôm đó cũng như nó, lúc nó đi, họ cũng có những buổi tiệc gặp mặt bạn bè, khách hàng, nên tới giờ vẫn chưa về. Em đã say, em uống khá nhiều, có vẻ là lần đầu em được cho phép tụ tập với bè bạn vào mấy dịp thế này. Em đưa chìa khóa cho nó, nó mở cổng, lái xe vô, rồi cẩn thận khóa cổng lại. Nó dìu em vào phòng.

Nó ra ngoài, làm một cốc chivas trên bàn, rồi chẳng biết từ đâu, em lao tới, ngồi vào lòng nó. Em uống chung với nó thêm mấy ly nữa, nói luyên thuyên đủ chuyện mà chỉ có đám say mới kể. Nó nhìn khuôn mặt em, khuôn mặt có quá nhiều điểm tương đồng với người con gái ngày ấy... Nó chẳng biết em nói gì, nó chỉ ngắm em. Ừ, giống thì giống, nhưng giờ em là em, còn người nó yêu là người nó yêu.

- Nhìn cái gì dữ zậy.

- Nhìn em.

- Thích em hở.

- Ừ.

- Xỉn rồi nha. Anh mà thích em mới lạ đó.

- Anh nói thật mà.

- Xạo, hông tin.

- Cần chứng minh hông.

- Chứng minh đi, lão ngố.

Chẳng đợi em nói hết câu, nó hôn lên môi em. Rồi hôn lên trán, lên cằm, lên mũi... Mùi men lan ra trong từng hơi thở của 2 đứa... nhưng 2 đứa chả quan tâm.... Cứ thế, em cũng hôn lại nó, một nụ hôn khá vụm về... Lạ... hay là nó hôn nhiều lần quá nên nó cảm thấy cái hôn lần đó là vụm về. Nó cười.

- Cười cái gì vậy.

- Cười hạnh phúc không được hả.

Rồi em quay lại, hôn nó, cứ thế tới hẳn một lúc sau, khi cái men rượu ngấm vào người nó... nó thấy em thật xinh, nó thấy nó yêu em... nó bế thốc em lên, hôn em một cái thật dài, rồi ẵm em vào phòng................

------------------------

10.03.2015

7 giờ sáng

- Alô... - giọng con bé đang ngái ngủ trong điện thoại

- Dậy đi con heo lười, anh chị tới rồi nè

- Á em quên để báo thức. Đợi em tí.

- Ừ lẹ đó.

- MÀ EM HÔNG PHẢI HEO LƯỜI NHÉ

- Ừ, lẹ lẹ hông anh kêu heo lười nữa đó.

- Sắp xong rồi.

Suốt cả buổi sáng, 2 chị em cứ líu la líu lo đủ chuyện. Nó thấy vui. Ít ra nó không còn thấy cái vẻ mặt buồn thảm của con bé hôm qua nữa. Con bé nhìn nó, cười tươi lắm.

Rồi cả ngày hôm đó 2 đứa cứ nhắn tin lung tung, nói đủ chuyện. Đi công chuyện với sếp, sếp cho về sớm. 3 giờ rưỡi chiều nó gặp Quỳnh, rồi gặp con bé một tí. Xong, nó về chơi với em, mai em phải kiểm tra nên nằm luôn trên giường làm bài, không đi chơi như mọi hôm nữa. Nó ngồi bên cạnh, vừa gõ những dòng tâm sự nó muốn chia sẻ, vừa bật mấy bài nhạc nhẹ cho nó với em nghe. Thỉnh thoảng nó với em thơm nhau 1 cái...

- Anh ơi em đói.

- Ừ, đồ ăn anh nấu sẵn rồi, em ra đó uống sữa đợi anh tí nhé, tầm 2-3 phút nữa anh làm xong cái này rồi anh ra liền.

Em ngoan ngoãn nghe theo lời nó... Nó ngồi gõ tiếp... chưa biết mọi chuyện sẽ như thế nào, nhưng nó đã sẵn sàng đón nhận mọi sự trừng phạt. Nó biết kết cục dành cho nó là gì. Nó không oán trách...

__________________


11.03.2015

Cafe chiều

- Anh hông thích ăn sáng với em nữa hả?

- Có đâu. Thích chứ. Mỗi lần thấy em vui cười như vậy anh vui lắm

- Vậy sao mấy bữa nay anh hông ăn sáng với em nữa? Mà ăn với Ly?

- Chội ôi, ghen hở?

- Hông biết, trả lời đi.

- Bữa nay anh dẫn em đi cùng còn gì?

- Còn mấy bữa khác nữa.

- Giờ muốn nghe nói thật hay nói xạo nè.

- Anh cứ nói đi.

- Ừm... Còn tầm 10 bữa nữa là Ly bay sang nước ngoài du học rồi. Ở đây con bé cũng chỉ chơi thân với mỗi anh chị thôi, nên anh cũng muốn cho con bé ít kỉ niệm, cho nó đỡ cảm thấy cô đơn, vậy thôi.

- Thiệt hả?

- Xạo em làm gì?

- Ừm.

- Từ đầu anh cũng muốn rủ em, nhưng 2 đứa cứ gặp nhau là khó chịu với nhau suốt. Như hồi sáng đấy, anh biết em buồn nên rủ em đi ăn chung, nhưng rồi lại chẳng ai vui vẻ nữa.

- Em biết rồi...

- Anh coi 2 đứa như em gái, muốn ăn gì uống gì đi chơi ở đâu anh cũng chiều 2 đứa, mà 2 đứa cười nhau 1 cái cũng không làm được.

- Em xin lỗi. Em làm anh buồn lắm hả?

- Ừ, buồn chút chút

- Anh hết thương em rồi hả?

- Còn vậy nữa thì có ngày hết thật đó.

- Hông zậy nữa. Hông hư nữa.

- Ừ  Đi chơi game hông?

- Đi đi đi.

Thế là 2 đứa kéo lên khu game ném bóng rổ, đua xe, bắn súng, chơi banh bàn... đủ trò hết.

Tới tầm 5 giờ thì gặp Ly một tí, chở con bé ra Hoàng Văn Thụ đi bộ hóng gió, ăn quà vặt, chơi patin

- Còn giận chuyện hồi sáng hả

- Hông. Ai dám giận anh.

- Giận ra mặt luôn kìa :(

- Ừ. Thì giận

- Còn có 10 ngày mà 2 đứa không thể vui vẻ với nhau được sao?

- Vui sao được? Nhìn đã không thích rồi.

- Sao nè? Con bé có làm gì em đâu?

- Nó THÍCH ANH

- Vậy sao em hông ghét chị?

- Tại chị là vợ anh.

- Còn em là gì?

- Em hông biết. Chắc... em gái, hay gì đó. Tương tự vậy

- Con bé nó khác em, nhất là tính cách. Nó nhí nhảnh vậy đó, mà có chuyện gì buồn nó đều giữ trong lòng, nhưng nó lại dễ bị tổn thương lắm. Có lần dẫn nó đi coi phim, nội dung thì buồn, mà con bé lúc nào cũng cười nói vui vẻ, tới về lúc anh vô tình nhắc lại thì nó bật khóc. Lúc đó anh thấy tội nghiệp nó lắm.

- Ừm :(

- Mấy lần khác cũng vậy, chuyện gì buồn nó chả bao giờ nói, hỏi mãi nó mới chịu tâm sự ra.

- Anh có vẻ hiểu Quỳnh nhỉ.

- Anh coi 2 đứa như em gái anh vậy, chẳng bao giờ muốn đứa nào buồn hết.

- Thôi đi ông. Em út gì mà vừa coi pháo bông đêm qua xong thì sáng sớm đã vật con người ta ra bắn pháo bông rồi :v

- Dạo này nói chuyện ghê quá nha. Làm anh sợ đó.

- Bị lây anh đó, nhây riết làm em nhây theo.

- Ừ, thì cũng là lỗi của anh mà, anh có đổ thừa ai bao giờ.

- Thế anh ngủ với nó chưa?

- Điên hả cô bé. Anh có phải thú ăn tạp vậy đâu.

- Thiệt hở?

- Thiệt chứ sao không trời.

- Ừ, anh mà có đi em hông tha anh đâu.

- :(

- Mà nói gì nói, em cũng hông thích.

--------------------------

Chưa biết giải quyết sao, nhưng sáng nay Mèo Con nhà mình đã dễ chịu hơn khi gặp Ly. Con bé bắt đầu cười, cũng bắt đầu trò chuyện với vợ chồng mình, không im lặng xị mặt xuống như hôm qua nữa. Ly thì vẫn có vẻ không vui.

Hy vọng vài ngày nữa sẽ thay đổi được cô nàng cứng đầu này.

Haizzz....

__________________

Đọc tiếp: Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn - Phần 12
Home » Truyện » Truyện Teen » Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM