Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

12.03.2015

Sáng, đi ăn sáng với 3 đứa, Mèo con đã biết nghe lời hơn, nó chịu cười chào Ly, chịu nói chuyện với vợ chồng mình. Còn Ly thì vẫn ra vẻ rất khó chịu với sự xuất hiện của nó.

Trưa, vẫn ở quán cũ với Mèo con và em. 2 đứa ngồi vác ipad thi nhau chơi Temple Run coi ai cao điểm hơn, ai ăn nhiều vàng hơn. Mình thì nằm ngủ như mọi khi. Chơi chán xong chúng nó bắt đầu phá, lấy nước đá bỏ vào áo mình :o Muốn đánh đòn mỗi đứa 1 trận ghê ấy :( mà thấy chúng nó làm mặt mều ra vẻ tội nghiệp, lại thấy thương thương, nhéo mũi chúng nó cái rồi dắt đi dạo... giữa trưa :3 đúng hâm.

Chiều, mình với em với Mèo con đi cafe với đám bạn, lại gặp thằng cu theo đuổi Ly đang tay trong tay con khác... nó nhìn mình với ánh mắt có vẻ ái ngại (hình như do quân số quá chênh lệch) xong nó với con bé lủi vào 1 góc khuất ngồi, tái cả mặt.

Sau đó alô Ly ra quán đó, mặt nó đúng là không còn hột máu nào luôn =)) này thì ước mơ đào mỏ nhé thằng tó. ĐM bố chưa xử mày chuyện mày úp bố hôm nọ đâu :<

Xong cafe, Ly nói với em là muốn gặp riêng mình để nói tí việc, em với Mèo con cũng vừa có kế hoạch cuốn sushi cho ngày mainên 2 đứa nó kéo nhau đi luôn.

- Anh hay đi cafe với Quỳnh lắm hở

- Chầu này thôi, Quỳnh nó chơi thân với bạn anh mà.

- Thiệt hông đó

- Thiệt. Với cũng có thằng đang theo đuổi Q nữa.

- Sao hổng rủ em

- Rủ để chúng nó cưa luôn em gái anh à?

- Anh 2 gì kì zậy, hông muốn cho em gái lấy chồng luôn.

- Giờ chưa tới lúc mà :3

- Tham lam quá nha :3

- Sao nè, gặp riêng anh có gì hông nè.

- Muốn anh cõng 2 mẹ con đi chơi

Rồi cõng con bé từ quán cafe đi lông nhông mấy con đường gần đó. Đường nội bộ khu dân cư nên cũng vắng, ko khói bụi như đường lộ.

- Nói nghe nè

- Sao anh?

- Mai gặp Quỳnh em cười với nó 1 cái nhé

- Tại sao?

- Còn mấy ngày nữa em đi rồi, hông lẽ em muốn buổi ăn sáng nào anh cũng buồn vậy sao?

- Nhưng mà em hông muốn

- Anh thì chỉ muốn 1 buổi ăn sáng vui vẻ rồi đi làm đi học, 2 đứa ai cũng là em gái anh, hông lẽ mỗi điều đó thôi cũng khó vậy sao em?

- Em biết rồi.

- Ừm. Anh nói vậy thôi, biết là em khó chịu, nhưng anh hông muốn tới tận ngày em đi em với Q vẫn chẳng nhìn mặt nhau như vậy, anh thấy tội lỗi lắm.

- Dạ.

- Hì, ngoan dậy mới được chứ.

- Anh,

- Sao nè cô bé?

- Anh thấy em dạo này có mập lên hông?

- Có. Chắc ăn uống nhiều quá chứ gì.

- Em nặng lắm hở?

- Ừ. Nặng chớ sao hông. Cõng cả nửa thế giới trên vai mà.

- Hì, hỏi sao gái hông đổ.

Con bé chồm qua thơm má mình một cái rồi nhảy xuống, mang dép chạy ton ton. Mua cho con bé xâu kẹo hồ lô, trông nó ăn mà ngố vô cùng :3

Ăn chơi xong mỗi đứa 1 xe, tiễn con bé về tới nhà, rồi mình mua ít đồ ăn tối cho 2 con mèo ngốc đang cuốn sushi ở nhà. Kiểu gì chúng nó cũng mải làm quên ăn. Haiz.

Giờ 2 thiên thần nhỏ sau ngày vất vả đã ngủ rồi. Mình thì trốn ngoài này cho khỏi phá giấc ngủ chúng nó 

Đêm ấm áp mọi người nhé


14.03.2014

Có thể đây sẽ là ngày cuối tuần cuối cùng Ly ở lại VN, mình muốn tổ chức một cuộc đi chơi xa cho con bé, coi như tạo một tí gì gọi là kỉ niệm với mình và bạn bè ở đây. Theo lịch đã lên sẵn trước đó gần tuần, sáng sớm mình đập 2 còn mèo ngu dậy sớm tắm rửa sửa soạn để đi chơi.

Nói chứ 2 đứa nó chúa ngủ nướng luôn, đập mãi, nhéo mũi vẹo má, cù lét cả buổi chúng nó chả chịu dậy. Đúng là lũ mèo lười  Ghét, bố tự ra ăn hâm đồ ăn 1 mình.... và đây là sai lầm chết người của mình.

Lúc đang ăn thì 2 con lò mò dậy, em bay ra ôm cổ mình, "ăn cái gì ngon dạ, em ăn zới"

- Đánh răng cho thơm đi rồi ra ăn. Ham ngủ quá đi.

- Hì, ngủ nướng xíu có người nấu đồ ăn cho, ngu gì hông ngủ.

- Ơ ra 2 đứa hùa nhau gạt anh à

- Hì, kệ, chồng ngoan vậy ai hổng thương.

- Nịnh quá nổi da gà luôn

Xong em chạy ton ton lại nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt gì đó, vẫn style bá đạo đầm ngủ không nội y @.@ nhà có khách mà nó cứ làm vậy >.< lỡ thành thói quen luôn thì mốt éo dám tiếp khách nam luôn quá

Tí sau con Mèo Ngu nhà mình cũng bò ra khỏi ổ, con bé đã thay đồ, không còn mặc bộ đầm ngủ bá đạo kia nữa, thay vào đó là bộ đồ mặc ở nhà, cũng tương đối rộng. 2 đứa nó đứng vọc nước vuốt râu 1 buổi sau mới xong  Tới lúc nó vào bàn ăn thì mình cũng ăn xong mất rồi.

- Ngoooooon. - em cười tít mắt, cái mặt nhìn vui vô cùng,

- Đồ anh nấu không ngon thì ai làm mới ngon hở em?

- Ngon thua em nấu

- Ừ, cái gì cũng thua mỗi em thôi ấy.

- Anh ơi...- lúc sau, mèo con lên tiếng - em hổng mang quần áo qua.

- Ờ hông sao đâu, em mượn mấy bộ của chị mặc đi, ở đây cũng nhiều đồ của chị lắm.

- Có kì quá hông.

- Thì xin phép chị đi cái đó anh hổng biết nha.

- Có sao đâu - em nói. - cứ lấy đồ chị đi, khỏi về lấy mất công.

- Đấy, nghe chưa, chị cho rồi đó.

- À mà anh nè - em lại nhẹ giọng - giờ á, em đang ăn á, nên hổng có soạn đồ được. Anh ăn rồi rảnh tay soạn quần áo dùm em luôn nhaaaaa.

- Cái gì đây trời....

- Đi nhaaaaa, chứ hông trễ đó. Lẹ đi em thương

Haizz... bố lũ lười  luôn tìm cách đẩy việc cho mình  thôi thì để chúng nó vui vẻ mình cũng (giả vờ) vui vẻ soạn đồ như 1 thằng osin. Coi như đổi nụ cười của chúng nó làm niềm vui vậy. Ấy mà chúng nó thích lắm, cứ vừa ăn vừa ngóng đầu đầu trong coi mình đang làm gì, rồi cười khúc khích. Haiz.

- Xong rồi nè.

- Dạ, em cũng ăn xong rồi, giờ em với Quỳnh đi tắm rửa thay đồ, anh phụ em ... rửa chén nha

- Con lạy cụ.

- Điiiiiiii - em bay tới, hôn mình cái chóc - Nha, rửa chén xong thơm tiếp

- Rồi lẹ đi, không vả tét đít cho đó mà cứ nịnh.

- Hi, chồng ngoan.

Xong em thơm cái nữa  mỗi cái mình thấy hình như đang bị lợi dụng hay sao ấy.

Mà thôi, trót rồi làm tới luôn. Thế là lại cắm mặt rửa chén, xong đợi 2 con đó tắm táp rồi thì mình cũng đi tắm. Tới tầm 8 giờ thì chiếc 7 chỗ chơ Ly tới, mình cũng tập trung đồ đạc, nước uống lại chất lên xe rồi chạy tới nhà thằng Hải. Cả đám lúc này cũng bắt đầu tụ tập, đợi vài đứa nữa tới, rồi 2 chiếc 7 chỗ lên đường, rời Sài Gòn thẳng tiến về Trà Vinh, quê nhà thằng Hoàng. Dưới đó nó có 1 cái nhà riêng rộng vãi cả nhái, ruộng vườn mênh mông, nên thường mấy kì nghỉ muốn đi miền tây cũng tụ tập xuống đó rồi đi đâu đi, vì có chỗ ngủ nghỉ, vừa khá "thiên nhiên". Mình xác định lên ghế trước ngồi với bác tài để khỏi chiến tranh thế giới, em ngồi hàng ghế dưới, giữa 2 đứa làm nhiệm vụ xứ giả hòa bình. Hàng ghế sau nữa là vợ chồng Hải Cam, với con Thảo (bồ nó bận công việc nên ko đi). Xe còn lại là đám con trai với 2-3 mống gái gì đấy.

Mình thì thích dừng xe ở đoạn Tiền Giang, trước cầu Rạch Miễu chừng 1 cây số, dọc bên đường có khá nhiều quán nước mía, rẻ nhưng rất ngon, 5 ngàn hay 6 ngàn 1 ly gì đấy, có thể nói là uống 1 lần ghiền luôn

Ảnh (google, chụp mà để trong máy đứa nào rồi, máy mình ko có):

Đi qua cầu Rạch Miễu, rồi cứ băng tới phà Cổ Chiên nối liền xứ dừa Bến Tre với Trà Vinh. Qua Phà sẽ là con đường đất đá khá gồ ghề, đi 1 lúc nữa qua 2-3 cái cầu sẽ tới 1 trường học (quên cmn tên rồi), khu đó nhà thì cách khá xa nhau, xung quanh mỗi nhà là vườn trái cây rộng. Nhà thằng Hoàng trong khu đó, cũng không ngoại lệ. Nhà không lầu, nhưng rất rộng, tầm 200-300 thước vuông chứ chả ít. Đậu xe trước cổng, rồi đám trai gái ùa vào dọn dẹp lau chùi nhà cho đỡ dơ, cũng gần nửa năm chưa về. Thằng Hoàng cũng mở thùng xe lấy con X-Games chiến của nó chạy đi mua đồ (nước đá, bình gas mini...), sẵn ghé nhà cô chú ông bà nó chào hỏi.

Hiếu với Trang (bạn Mèo Con - nhắc lại cho ai quên), giờ chúng nó dính như keo dính chuột rồi  Lúc yêu trông thằng Hiếu thay đổi hẳn, hết già đời như hồi xưa, mà giờ lúc nào cũng hồn nhiên nhí nhảnh, tự tin yêu đời.  Nghe đâu chúng nó cũng bắn pháo tưng bừng rồi. Cũng mừng cho nó thoát kiếp FA, cũng hy vọng Trang cũng thật lòng thương nó vì nói chung cũng nghe nhiều lời ko hay về quá khứ Trang.

Đang lượn lờ dọn bàn ghế cho đỡ choáng chỗ, thì Ly với em ton ton chạy tới, kéo mình chạy tuốt ra sân sau. Ra là chúng nó địa được vườn trái cây của nhà thằng Hoàng, nên chúng nó xúi mình khều dừa cho chúng nó uống.

Ừ thì cây cũng không cao (2 thước tới 2 thước rưỡi đổi lại thôi) cũng có cây khều nên hái cũng đơn giản, xong thì ra vườn sau chặt mớ chuối. À mà chuối dưới này dài khỏi nói luôn, trái nào cũng hơn 2 3 chục phân, dài bằng cẳng tay chứ chả ít.

Đợi thằng Hoàng đem đá về, mình với đám zai cũng chặt dừa đổ vào thùng, rồi chặt cục đá bỏ vô, thế là có nguyên thùng nước dừa nguyên chất.  Bi kịch từ đây mà ra.

Dọn dẹp xong nghỉ ngơi chút rồi mang đồ ăn ra nướng, sẵn làm nhanh mấy món lẩu, xé 2 con gà luộc sẵn ra bóp gỏi gì đó, tới gần 12 giờ thì nhập tiệc. Mình ngồi một góc, em ngồi kế bên mình, 2 con mèo ngố ngồi nối đuôi kế bên em, không đứa nào ngồi gần mình nữa. Có vẻ sợ đứa nào xen vô là có chuyện.

Ăn đâu được nửa phần mồi thì... mặt Ly tái mét lại, không ăn nữa. Gắp mãi nó cũng chả ăn. Tưởng nó ngại nên mình cũng chọc. Lúc sau con bé thì thầm gì đó với vợ mình rồi 2 đứa với bác tài kéo nhau đi.  đệt 3 some à

Thấy tò mò nên mình cũng chạy theo hỏi đi đâu. Em mới kí đầu mình 1 cái:

- Nhiều chuyện quá ông ơi, chuyện đàn bà con gái ông hỏi làm gì.

- Mà quan trọng là đi đâu?

- Đi mua đồ được chưa? Vô ăn đi. Xùy xùy.

Như được ông bà soi sáng, bao nhiêu niềm vui ùa về, đánh tan đi bao nhiêu âu lo... mình buộc mồm thòng đầu vào xe hỏi lớn Ly:

- Em có kinh rồi hả

Tới lúc nhận ra là hình như hỏi hơi vô duyên, không để ý bác tài trong xe từ lúc nào, thì Ly lúc đó đã đỏ chín cả mặt, quay ra chỗ khác lí nhí "Vô duyên"

Em cũng bash đầu mình 1 cái "Sao không chạy vô la làng cho cả nhà biết luôn đi. Đàn ông gì vô duyên hết sức"

Thấy ở ngoài nữa sẽ còn bị chửi hơi nhiều, nên mình cũng rón rén chào hỏi vài câu nữa rồi cúp đuôi chạy vào trong. Mèo con thấy đánh xe đi, mới chồm lại hỏi mình :

- Chị với Ly đi đâu zậy anh?

- À đi mua ít đồ ấy mà

- Ly "có" rồi hả?

- Ừ.

- Chuyện bình thường đó mà. Hì.

Rồi mình cũng ngồi ăn tiếp, mặt buồn như tó luôn. Khi không bị chửi lên bờ xuống ruộng. Lúc sau thì 3 người kia về, tiếp tục nhập tiệc như chưa từng có cuộc chia ly.

Tới lúc nghỉ trưa, mình ra sân sau hóng gió (vì có vườn cây, hồ nước), em mới giải thích cho mình là uống nước dừa lưu thông máu tốt, nếu mà tới ngày sinh lý mà uống thì nó ra nhiều đừng hỏi luôn. Cái này mình cũng có đọc đâu đó rồi, hôm nay mới gặp gỡ thực tế.

Lúc sau nữa đám con gái rủ thằng Hoàng và đồng bọn đi vô vườn dạo chơi một tí, sẵn hái ít trái chín chiều đi chơi ăn luôn, chứ vườn chả ai chăm, chín rồi lại rụng, chả ai thu hái, nên thấy khá ... phí. Ly ở lại vì... ngại đi, mình cũng ở lại với con bé. Để 1 mình con bé ở nhà với 2 con thằng rượu đang ngủ cũng không nên.

- Thấy ghét. Làm em mắc cỡ chả biết chui đâu để trốn luôn.

- Anh xin lỗi. Tại lúc đó anh phản xạ nhanh quá không kịp suy nghĩ câu khác.

- Đền đi..

- Đền gì nè.

- Đưa tay đây.

Mình ngoan ngoãn đưa tay ra, con bé cắn mình 1 cái thật mạnh vào bắp tay, đau vãi cả nhái.

- Cho chừa. Từ nay đừng có ăn nói vô duyên như vậy nữa.

- Anh biết rồi, anh xin lỗi mà.

- Ừm.

- Sao zậy? hổng vui hở?

- Hông phải, chỉ thấy hơi hụt hẫng

- Ừm.

- Em thích có em bé với anh. Nghĩ tới chuyện có đứa bé trong bụng thấy vui vui. Giờ hổng có tự nhiên buồn quá.

- Có cần nhất thiết phải zậy hông trời.

- Ai biết. Em thích có em hay con để bồng, đi học đi làm về có đứa bé chạy ra kêu mama, vui vui vui.

Rồi mặt con bé xụ xuống 1 cục. Có vẻ con bé đang nghiêm túc thật.

- Anh xin lỗi. Nhưng mà mình hông làm vậy được nữa đâu.

- Ừm. Em biết chứ.

- Ừ, anh sẽ không để mình như vậy nữa. Anh cũng không biết phải làm gì để chuộc lại những gì anh gây ra. Cho nên anh đã hứa là từ giờ trở đi, anh sẽ làm mọi thứ, miễn là tốt cho em và làm em vui là được.

- Ngốc quá. Lấy chị rồi để một bầy con cho cô Ly chăm là được rồi nè. - em nở nụ cười thật tươi, nhìn mình bằng ánh mắt rất ấm áp.

- Ừ, lúc đó cô Ly đừng có than với anh là chăm không nổi nha.

- Hì. Hông có đâu, em thích em bé mà.

- Thích sao hông kêu ba mẹ làm đứa nữa.

- Khó lắm. Hồi đó khám cả ba với mẹ đều bị vô sinh do làm việc môi trường áp lực với chất hóa học nhiều, chữa trị ở nước mình suốt cả mấy năm, tốn biết bao nhiêu tiền cũng không được. Sau đó ba mẹ phải ra nước ngoài, thụ tinh nhân tạo. Nghe đâu hỏng tới 4 lần, lần thứ 5 mới thành công được. Nên ba mẹ thương em lắm. Cái gì cũng chiều em hết. Chỉ mỗi việc là em muốn có thêm một đứa em nữa thì em không dám nói, sợ lại khiến ba mẹ vừa mất công vừa mất của, ba mẹ lại đang lo đủ chuyện ở công ty nên em không muốn ba mẹ lo thêm chuyện này nữa.

- Ừm. Ra là vậy

- Nên em muốn có em bé để chơi lắm. Vuuuuiiii.

- Hì, sau này anh chị để một bầy cho em luôn.

- Hứa nha.

- Hứa.

- Hì. Em chỉ sợ em sẽ bị giống ba mẹ, nhưng mà giờ hết lo rồi.

Nói rồi con bé chồm tới thơm mình 1 cái, rồi dắt tay mình ton ton đi dạo chơi. Cũng chả quen biết ai nên đi vòng 1 khúc rồi về (sợ lạc), đi về nửa đường thì con bé lên cơn... đau bụng. Thế là phải cõng về

Tới chiều tầm 3 giờ thì đánh xe lại gần đoạn bến đò, rồi thuê mấy chiếc đò, cứ 4 đứa 1 chiếc, 2 trai 2 gái. Trai thì chèo, gái ngồi chơi :< ai không biết chèo có thể nhờ người chèo. Cứ thế thuê 4 cái đò chèo vòng vòng dọc bên sông, băng qua những hàng dừa, hàng cù lao, rồi đước... cảm giác rất thú vị. Ngoài ra luôn có đồ bảo hộ và người của bến đò theo giám sát, nên lỡ có rớt xuống là có người bay xuống cứu liền, nói chung chơi cứ chơi đừng ngại.

Khá vui, chắc là lần chèo đò thứ 2 thôi, nên cứ phải gọi là quẩy xịt ga

Ảnh: http://puu.sh/gBrO0/527e698c9f.jpg

Chơi tới 5 giờ thì kéo ra ruộng mò ốc bắt cua. Nhiệm vụ của lũ gái là ngồi trên bờ cổ vũ, còn lũ zai là lội xuống mà bắt :< mùa này thì lội cả buổi chỉ thấy sình thôi chứ chả thấy cua ốc gì :( chắc chúng nó đang trong mùa kế hoạch hóa.  Thằng Huy móc sao ra nguyên con bò cạp =)) nghe lóc nó móc hang cua thì kêu "cua kẹp tao rồi nè", nghe thích lắm. Tới lúc kéo lên nguyên con bò cạp to vãi cả nhái. Vậy mà nó cũng gan, bỏ luôn vào giỏ =)) Chú thằng Hoàng sau đó đem con bò cạp ngâm rượu làm thuốc, nghe đâu bị bong gân bôi vào là khỏi.

Thấy thằng H thế cả đám teo cả zái, chả dám dưới ruộng nữa, sợ móc trúng hang rắn hổ thì vui luôn. Nên kéo nhau lên bờ, về nhà tắm rửa rồi nghỉ một chút.

-

Tới tối chơi chán chê cả đám kéo xuống nhà cô chú thằng Hoàng nhậu. Vừa thấy tụi mình tới chú nó vác lên nguyên 1 can đế gò đen @@ chập tối tới tận 9 giờ đêm, thằng nào cũng say như chết, có đứa ói lên ói xuống. Mình thì giả điên đi đái nên trốn vào phòng ngủ online rồi nghỉ 1 giấc, tới khi tiệc tan thì kéo lũ còn thức (gồm tổng cộng 3 thằng đực và 6 đứa con gái) thẳng tiến quán ốc gần đó. Nhâm nhi chán chê tới khuya thì về nhà thằng Hoàng ngủ, đám còn lại cho nó ngủ ở nhà chú thằng Hoàng luôn. Đi bộ cũng gần cây số, mỗi cái khỏe chân, đường sáng, có ít rượu bia vào nên cũng đếch sợ =))

15.03.2015

Cả đám kéo nhau vô thị trấn mua đồ lưu niệm này nọ. Lũ mèo thì vui chạy tưng bừng lên, còn mình với lũ trai thì ngồi 1 góc, nước mía hoặc dừa tươi, thưởng thức đặc sản ở đây. Rồi cũng mua ít đồ ăn vùng này mang về, bao gồm cả mấy trái sầu riêng cho mẹ (mẹ thích món này, mình thì chịu, không ăn được).

Trưa về ăn lẩu cá, xong tắm rửa dọn dẹp, kê bàn ghế lại cho gọn, lau nhà lau cửa, rồi kiểm tra ngõ ngách cửa nẻo, xong khóa cửa, rồi dong xe về Sài Gòn, kết thúc 2 ngày đi chơi xa. Ly cùng mình soạn đồ này nọ để tiện nói chuyện. 2 con mèo với đám gái dưới bếp lo rửa chén bát 2 ngày. Có vẻ Ly đang "có" nên chúng nó có cho làm việc nhiều.

- Vui hông cô bé. - mình hỏi Ly

- Vui.

- Ừ. Mai mốt đi rồi hông còn dịp gặp mấy anh chị bạn bè anh nữa, chắc hông được chơi vui mà dân dã vậy đâu.

- Hì, phải chi quen anh sớm hơn để đi chơi nhiều hơn.

- Mốt qua bên đó còn chơi nữa mà em.

- Ừ, nhưng chắc hông đông vui thân thiết vậy.

- Sợ là em thân với bạn bè em bên đó rồi quên anh luôn ấy

- Hông có đâu.

- Ừ. Nói vậy thôi chứ mai mốt lâu lâu cũng nên bay về chơi với chúng nó.

- Dạ. Hì. Mà cảm ơn anh nha. Em vui lắm

- Có gì đâu cô bé. Mấy đứa vui thì anh cũng vui thôi

- Em hông phải cô bé.

- Chứ là gì nè?

- Ừm... Là ... .em thôi, hông cô này cô nọ gì hết

- Ok cô bé.

- HỔNG PHẢI CÔ BÉ MÀ.

----

Trên đường về, em nói em thèm cà ri, thế là nhóm nhạc 3 con mèo nhà mình bàn kế hoạch "ăn tiệm hay mua về nấu", và kết quả sau 1 buổi bàn trên xe là... mua về nấu, vì trời còn sớm.

Thế là sau khi chia tay lũ giặc zời kia, 3 đứa chúng nó với thím tài xế đánh xe ra Coopmark, mua đâu một hộp đùi gà, chắc cũng chục cái, 2 kí khoai lang với một mớ đồ đi kèm như xả, bột cà ri, bánh mì, rau nêm.... rồi 4 đứa hì hục vào bếp làm. Đứa ướp, đứa gọt khoai. Cả Ly tiểu thư cũng khá hăng say việc bếp núc, dù trông con bé có vẻ chỉ đú cho vui, chứ ở nhà đố mà ba mẹ con bé cho nó vào làm bếp, việc gì cũng có cô giúp việc lo cả rồi. Thấy nó vậy mình cũng chỉ giao mấy việc đơn giản như rửa rau rửa xả, rồi nêm nếm này kia coi vừa chưa để mình còn nêm lại.

Thoáng cái tới 6 rưỡi thì đã xong, đứa nào cũng mồ hôi ướt cả áo. Mình hối chúng nó đi tắm đi, thế là em với con Mèo con kéo vào tắm. Ly không vào cùng, chắc còn ngại vừa chưa quen tắm... tập thể @@. Lúc sau tới Ly tắm, rồi mình tắm sau cùng. Rồi cả nhà ngồi ăn uống no say, xong ban nhạc kéo nhau ra công viên chơi, mình ngồi nhà gõ chap mới . Được lúc tụi nó về, xong để đảm bảo hòa bình thế giới và mai còn đi học, mình đưa em về nhà vì nhà em gần nhất, rồi chở Ly về, Mèo con nhà mình thì đi xe của nó. Cứ thế mình kèm Mèo Con tới nhà con bé, rồi mới đưa Ly về nhà.

- Gì ôm chặt anh giữ vậy nè, không cho thở luôn à.

- Sợ mất.

- Anh còn sống sờ sờ đây mất gì.

- Ai biết. Sợ mất thì giữ thôi.

- Ừm. Vậy thì mãi ở bên cạnh anh nhé cô bé.

- Dạ. Hì.

-...

- Mà... sau này em không có con được anh có buồn hông?

- Nếu là em em có buồn hông?

- Có, nhưng em sẽ chơi với con của anh chị.

- Chỉ cần em vui thì anh cũng vui. Em biết điều đó mà, đúng không nè? Em vẫn là cô bé đáng yêu của anh như thế này nhé

- Hì. Dạ.

- .....

- Anh có thương em hông?

- Có.

- Em cũng zậy.

Rồi 2 đứa không nói gì, cứ thế, con bé ôm mình thật chặt, cho tới khi tới tận cổng. Dựng xe ở ngoài, cô giúp việc đứng ở ngoài giúp mình canh xe, còn mình xách giỏ xách với túi đồ lưu niệm phụ con bé, con bé cũng khoác tay mình đi vào, cứ như 2 đứa đã là bồ của nhau rồi ấy. Cô chú thấy con bé vui vậy cũng không nói gì, cũng cười vui vẻ. Cô phụ con bé mang đồ vào bếp, soạn mớ đồ dơ ra bỏ máy giặt này nọ, hình như cũng phát hiện ra bịch Tokex xì trum, vì phòng khách cách phòng ăn có cái cầu thang, nên cũng hóng là 2 mẹ con đang làm gì. Lúc đó trông con bé xịu mặt xuống, nhìn mắc cười vô cùng.

Trò chuyện với chú một lúc thì mình xin phép về. Đêm nay ngủ 1 mình...


Vài update ngắn vì chắc từ giờ tới 20 mình sẽ không có thời gian online nhiều. Sẵn trả lời các câu hỏi luôn:

- Ly 20 bay, cụ thể là tối 20 sáng 21

- Hôm đi chơi có vẻ Mèo con bị muỗi cắn, ngủ chung với đám gái mà nghe đâu nó dậy sớm đi dạo, chắc bị từ lúc đó.

Hôm nay nhập viện truyền 2 chai nước biển rồi. Giờ em với đám bạn của mình đang ở bệnh viện quận TP chăm nó. Tối nay mình cũng ở lại chăm. Ít ra bệnh viện mới xây, sạch sẽ như viện quốc tế, ít người ở lại nên cũng có thể coi là 1 người bệnh 1 phòng. Bác sĩ ở đây trẻ, chắc phần lớn là mới ra trường hoặc thực tập nên khá lễ phép. Nhét 200 cho 2 con trực, kêu nó có gì chăm hộ, rồi mình về tắm rửa thay đồ, mang máy lên đó tối ngồi chơi với nó, em thì tối mình sẽ đèo về để mai còn đi học.

- Ly cũng vừa ghé qua thăm, mua ít cháo cho con bé. Xong 2 đứa ngồi nói chuyện một tí, rồi Ly với mình ra ngoài để em chăm tiếp. Ly tính rủ đi đâu đó chơi mà thấy vậy nên thôi, mai Ly đem đồ ăn qua sớm 4 người ăn chung. Hôm nay Ly với cô giúp việc làm mấy món gì đấy nên nhắn mình khỏi chuẩn bị đồ ăn ngày mai

- Hôm qua có bàn tí việc nhà với mẹ. Sang năm đứa em thi ĐH xong cũng sẽ đi Nhật, mẹ đang lo người phụ quản lý trong thời gian này vì mình xác định là đi rồi. Mình nhớ tới con mèo nhỏ tội nghiệp đang nằm viện, định là xong chuyện sẽ giới thiệu con bé với mẹ, hy vọng 2 người sẽ hợp nhau. Dù gì nếu cả 2 anh em đi hết thì người nhà sẽ chẳng còn ai ở đây chăm sóc mẹ. Cũng lo.

Đại khái thế, giờ mình lên viện tiếp. Ai gần đó có thể ghé, chắc chắn sẽ gặp mình với con mèo ngố  vì nãy dạo 1 vòng thấy đâu 2-3 phòng có người nằm thôi, mỗi phòng 1 người với người nhà.


Phần 33 - Vì đôi ta là của nhau, thế thôi

PS: Có vài ảnh trên face. Lên đó xem nhé ^^

Mấy ngày rồi không review được, chắc ai cũng biết lý do  Mình vừa tiễn Ly về, buồn quá không ngủ được, giờ mình viết luôn 1 phần tổng hợp tình hình mấy ngày qua. Hy vọng sâu chuỗi được hết.

-------------------------------------------------------

Vừa đọc vừa nghe nhạc cho nó quý tộc nhé: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vi-Doi-Ta.../IWZBIZ68.html

18.3.2015

Mèo con vẫn nằm viện. Mình thức cả đêm trong bệnh viện để chăm con bé. Nhìn con bé mơ màng thở yếu ớt, lâu lâu lại giật mình dậy, mình thật sự thấy tội nghiệp con bé vô cùng. Nắm tay con mèo nhỏ thật chặt, miệng cứ thì thầm "cố lên, đã có anh ở bên cạnh em nè, cố lên. Em là cô bé rất mạnh mẽ mà, đúng không"...

Sáng, 6 giờ vợ mình lên thay ca, mình về nhà tắm rửa thay đồ, rồi lại lội lên bệnh viện. Tầm 7 giờ Ly đem ragu với canh hầm lên, 4 đứa ăn như chốn không người trong phòng bệnh.

Cả đêm mất ngủ nên hôm đó cũng vật vờ ở cty. Trưa quyết định xin sếp cho nghỉ buổi chiều, về nhà ôm vợ ngủ. Dù gì thì buổi trưa chiều thì có Trang với mấy đứa bạn ghé chăm Mèo con, nên 2 vợ chồng cũng an tâm một chút, ít ra có tí thời gian riêng tư.

- Nhìn anh vậy em thấy tội nghiệp anh quá. - Vợ nằm trong lòng mình, khẽ hôn nhẹ ngực mình.

- Có gì đâu nè. Ở đây con bé có mình mình là người thân, ba mẹ nó lại ở xa, anh với em cũng coi nó như em ruột trong nhà, nên nếu là em thì em cũng làm vậy thôi đúng không nè.

- Nhưng em thấy tội nghiệp anh lắm.

- Ừm, anh ngủ 1 giấc là khỏe liền thôi.

- Ừm, anh ngủ đi. Em cũng ngủ.

- Em ngủ ngoan.

Cứ thế, 2 vợ chồng ôm nhau ngủ một giấc tới 4 giờ chiều. Ngủ dậy thì mình cũng tắm rửa, rồi đi thăm con bé, vợ chồng thay ca cho Trang, sẵn tiện mua ít đồ ăn con bé thích. Tới nơi thì Trang cũng đang học bài, thế là cả đám ngồi bóc bánh ăn, rồi mở hộp phở từng đứa ra ngồi ăn chung.

Tới tầm 5 giờ thì đám bạn mình tới, cả trai cả gái. Hôm đó mình bận, nên mình nhờ tụi nó chăm dùm một hôm. Ít ra đông người, lại toàn người quen nên con bé cũng sẽ thoải mái hơn, nếu ko ngủ được cũng có mấy anh mấy chị chơi cùng.

Nói về việc minh bận, tối hôm đó mình có hẹn với Ly, ăn tiệc chia tay của con bé với lũ bạn học (cấp 2-3, ĐH). Chú (ba Ly) cũng gọi cho mình nhờ đi cùng trông con bé, vì tổ chức ở Beer Club (có phòng tiệc riêng), nhưng chú cũng không an tâm lắm. Sợ Ly bị bạn bè chuốc say cũng không ổn, nên nhờ mình đi cùng coi hộ, mà thật ra nghe đâu là Ly năng nỉ bố nó kêu chú gọi cho mình để nhờ mình đi @@.

Lúc trưa Ly cũng "mượn" vợ mình tối nay rồi, em cũng đồng ý, tối em về nhà riêng của 2 đứa lo tiếp cái luận án với đám bạn. Cũng lúc trưa, 2 vợ chồng có ghé coopmark ăn cơm, em lén mua 1 hộp ba con sói rồi ra nhét bóp mình, khi bị phác giác thì em nói nhỏ "tính anh vậy em phải lo, lỡ uống say còn biết đường về. Làm gì làm, đừng làm ảnh hưởng tới con bé, miễn về trước nửa đêm gọi chúc em ngủ ngon là được".

Tới tầm 6 giờ thì mình có mặt ở nhà Ly, lúc đó Ly cũng vừa tắm xong, mặc cái áo đầm ở nhà, rồi ngồi lựa áo quần gì đó. Cô chú có vẻ cũng bận, đi làm chưa về, nhà còn mỗi 3 người, tính luôn cô giúp việc. Ly gọi mình vào phòng.

- Anh ơi em nên mặc cái này hay cái kia?

Ly chỉ vào cái đầm liền thân màu hồng cánh phấn với cái đầm xòe màu cam. Kinh nghiệm lâu năm, tốn tầm 5 giây suy nghĩ, mình trả lời dõng dạc:

- Mặc cả 2 nhé

- Ớ? Là sao?

- À... - thấy hơi quê - mặc 1 cái mang theo 1 cái, nửa buổi thay cái khác.

- Nhưng anh thấy cái nào đẹp nhất?

- Với anh em mặc thế nào cũng đẹp nhất hết. Rồi giờ thay đồ lẹ đi chứ không trễ đó cô bé.

Con bé định thay luôn trong phòng ngủ, nên mình cũng tế nhị ra ngoài, thì nó kéo tay lại, chốt cửa.

- Gì đấy? Nhà còn cô giúp việc đấy nhé

- Anh ở lại tí kéo dây kéo áo cho em với.

- Ê đừng nói định lột luôn ở đây nhaaaa.

- Anh có cần giả vờ ngại ngùng như vậy hông?

- Hết nói nổi em.

Ừ, rồi cũng thể hiện là thanh niên chuẩn, mình quay mặt đi chỗ khác, lúc sau con bé khều khều.

- Thay xong chưa?

- Gần xong rồi.

- Vậy gọi anh cái gì đó.

- Anh quay qua cài dây áo ngực cho em với. Loại này mới mua em hông cài tới.

Quay qua thì con bé đang... quỳ trên giường, 2 tay loay hoay cái áo ngực, loại dây rời gì đấy bắt chéo 2 bên lưng.

Sau 1 giây quay mặt sang, thì chợt... giật cmn mình... Con bé không mặc... sịp...

- Con lạy mẹ, sao không mặc cái quần vô trước.

- Quen mặc áo trước rồi.

- Haizz- mình lắc đầu - rồi quỳ đó làm gì, quay lưng qua để anh còn cài nữa.

Nói chứ cái áo khó cài tổ bố, không có khóa bằng kim loại như mấy áo thường, đàng này mọi thứ đều bằng vải, cho cái nút thắt vào cái lỗ vải bé tí đúng là cực cmn hình.

- Anh

- Hử - mình vẫn đang loay hoay tìm cách cài áo cho con bé

- Anh chán em rồi hả?

- Gì đây trời.

- Trả lời đi, đừng có nói lảng ra chỗ khác

- Làm gì có. Thương không hết lấy gì chán.

- Chứ sao em hông mặc đồ mà anh hông lao vô em như hôm bữa?

-  anh hông muốn làm gì có lỗi với em nữa.

Chả biết trả lời sao, nên trả lời đại câu như vậy. Ừ... cũng có vẻ là câu trả lời hợp lý nhất rồi.

Mặc xong cái áo, thì quay chỗ khác cho con bé mặc nốt quần với đầm. Đi dự tiệc con bé mặc bộ hồng cánh phấn liền thân, trông rất xinh. Con bé cũng cất bộ đầm xòe vào hộp, rồi bỏ lên giường, nói mình tí nữa sẽ mang theo để nửa buổi thay.  Công nhận con bé biết nghe lời. Cũng vui vui

Xiêm y tươm tất, tưởng là vi vu rồi thì con bé kêu mình đợi 1 tí để con bé... trang điểm. Bi kịch cũng từ đây mà ra. Thế bất nào con bé hết chải, sấy, rồi lại chải, rồi highlight tóc, rồi xịt gel làm mềm tóc (khá thơm mùi hoa hồng), rồi lại xịt nước bóng, rồi lại chải.

- Em làm như vậy có đẹp hông?

- Em làm kiểu gì cũng đẹp nhất hết á

- Hông có nhiệt tình gì hết, vợ trang điểm chồng phải vui vẻ khen đẹp.

- Dạ, vợ đẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹẹp.

- Hì

Xong con bé lại quay sang trang điểm tiếp  Tới phần tô son, kẻ mắt cũng nhộn không kém, mình thì biết đếch gì phối màu đâu, con bé cứ hỏi "tóc màu này thì kẻ mắt màu này hợp hông, tô son màu kia đẹp hông"... Định nói thôi em khỏi kẻ cmn đi, cứ đánh son đẹp vào rồi đi với anh là được. Em cũng có cần trang điểm đậm làm gì đâu, nhưng mà thôi... sợ nó giận, nên cũng tươi cười "dạ đẹp". Về sau cũng cản con bé ko cho kẻ mắt, chỉ tô phấn nhẹ rồi tô son màu hồng, coi như cùng tông với màu áo luôn.

Tới tầm... 7 rưỡi... vâng, trang điểm thay đồ hết 1 tiếng rưỡi @@ mình với con bé mới vác mặt ra xe. Chả hiểu cô giúp việc có hiểu nhầm là 2 đứa... abcxyz không nữa... nhưng cũng tươi cười chào cô, cô cũng chào, không nói gì.

Ly đưa mình chìa khóa chiếc 4 chỗ của nhà Ly.

- Bữa nay anh làm tài xế.

- Trời, chuẩn bị kĩ dzậy luôn à?

- Hông lẽ em trang điểm đẹẹẹẹẹẹp zậy mà anh bắt đi xe máy cho bụi vô mặt em hở?

- Ừm. Anh biết mà, chọc tí thôi. Mà nói trước anh ít khi chạy xe hơi lắm nha.

- Xạo vừa thôi.

- Thiệt, anh nhà nghèo từ nhỏ biết chạy máy cày thôi chứ xe xịn quá anh sợ hư.

- Kệ.

- Dạ mờ tiểu thư lên xe.

- Hì, ngoan.

Mình cầm hộp áo, bỏ lên yên sau, rồi mở cửa cho Ly, Ly ngồi ghế trước kế bên tay lái. Đi 1 lúc thì tới Vene beer club. Cũng đã có sẵn vài đứa bạn Ly tới rồi. Đánh xe vào bãi, Ly ton ton ôm chặt tay mình đi vào trong tiếng la í ới của đám bạn.

- Chội ôi, anh nào zị Ly

- Chồng tui đó.

- Chồng luôn nhaaa

- Mốt đi rồi cho mượn chồng vài bữa nhaaaaaaa

- Mượn đi bà về bà xử từng đứa nhé

 hơi bất ngờ vì chưa gì đã giới thiệu "nhạy cảm" thế rồi. Nhưng thôi kệ, ngày vui con bé, với lại cũng đang giữa đám bạn nó. Nên mình cũng tình cảm, kéo Ly vào lòng, rồi chào hỏi qua đám bạn, kệ chúng nó la ó thế nào.

Dẫn Ly vào nhận phòng, rồi cũng lì xì thằng bồi 1 tí, để nó phục vụ nhiệt tình hơn, mình, Ly với chúng bạn dắt nhau vào. Đồ ăn, đồ uống, bánh kem, mọi thứ cũng đã chuẩn bị sẵn. Đợi 1 lúc nữa vài đứa cuối cùng tới. Tiếc là thanh niên trường mỏ không đến, không lại có trò vui.

Buổi ăn uống diễn ra khá nhộn, hết tuyên bố lý do, chụp chọt mỗi đứa 1 kiểu, thì đám bồi mang món khai vị với ít rượu tây, nước ngọt ra. Sau đó có 2 món chính, ăn xong món chính thì thằng bồi vác 2 cái loa mini với dàn karaoke mini ra, mỗi người xoay tua hát tặng Ly một bài. Sau đó ăn tiếp món chính thứ 3, rồi ai muốn ăn uống tiếp thì ở lại, ai muốn nhảy nhót thì có thể ra ngoài nhảy cùng những người ở đó.

Ly gọi thằng bồi ra nhờ con bé DJ vếu bự đánh 1 bài slow, rồi kéo cả đám ra nhảy. Mình thì chắc ai cũng biết, nhỏ lớn ngu nhất vụ nhảy, học miết chả vô, lại bị Ly kéo ra ngoài, nói chung ngại vô cùng.

- Anh hổng biết nhảy đâu đó.

- Xạo nha, ai chắc lạ gì bar bọt đâu mà hông biết nhảy

- Anh nói thiệt mà.

- Hì, cứ ôm eo em là được.

- Ừm.

Cả đám người trong club, trai gái, già trẻ, bắt cặp với nhau cùng nhảy một điệu slow, mình thì ú ớ thế nào đi vài bước đã suýt té mấy lần.

- Anh nhảy dở thiệt

- Anh nói xạo em làm gì

- Thôi đừng nhún theo nhạc nữa.

- Nhưng không làm vậy mất mặt em lắm, ai đời bạn trai em lại là thằng hai lúa không biết nhảy.

- Ôm eo em chặt vào đi.

Mình ôm Ly thật chặt. Ly quàng 2 tay vào cổ mình, kéo nhẹ xuống. Cứ như thế, mình và Ly đứng ôm nhau, hôn nhau giữa cả trăm con người. Một nụ hôn thật dài, thật mãnh liệt.

- Cảm ơn em

- Vì sao?

- Vì đã chấp nhận một thằng không ra gì như anh.

- Không biết nữa... nhưng mà...

- Nhưng sao nè?

- Em yêu anh bởi vì em biết anh thương em, anh quan tâm em vì em là em, chứ không phải vì em là con của ba mẹ em.

- Vẫn còn buồn chuyện thanh niên kia hở

- Dạ. Cũng quen từ cấp 3 mà anh.

- Cũng may là chưa thích em bé tới mức ăn ngủ với nó nhỉ, chứ không có khi nó lại lấy cái đó làm khổ em với gia đình em nữa.

- Em đâu phải con ngốc. Chỉ là em muốn níu giữ với chút hy vọng là người đó sẽ dành tình cảm cho em thôi.

- Vậy trước đây anh có dành chút xíu tình cảm gì cho em không nè cô bé?

- Có, nhiều chứ. Em cảm nhận được mà.

- Chỉ sợ em cảm thấy buồn khi nghĩ tới chuyện quá khứ của anh thôi.

- Em chấp nhận mà, ít ra em cũng có tình cảm với anh, và dù thế nào anh cũng có tình cảm với em.

- Anh may mắn quá nhỉ.

- Đừng yêu ai khác nữa nhé. Em không thích đâu. Em thấy thương chị lắm. Em muốn thấy anh chị cưới nhau.

- Anh biết rồi.

- Anh có thương em hông?

- Có.

- Có yêu em hông?

- Có.

- Em cũng vậy.

Ly mỉm cười, lộ ra những chiếc răng thật trắng, hơi thở của em như một cơn cám giỗ không hồi kết cứ len lỏi vào mình. Mình cũng cúi nhẹ, hôn nhẹ lên trán, lên mũi rồi lên môi em. Cứ như thế, 2 đứa đứng hôn nhau một lúc nữa.

Chợt, giật mình khi nghe thấy có tiếng vỗ tay. Ra là lũ bạn xung quanh đang hò hét ỏm tỏi lên, mấy đứa cầm điện thoại quay lại cảnh nóng này. Mình cũng thấy ngại, dắt tay Ly vào phòng. Ly cũng ôm chặt tay mình.

Vào phòng, bị bọn trai gái bê đê chọc một buổi, rồi vừa ngồi cười kệ mẹ chúng nó, vừa ăn trái cây tráng miệng, xong lại nghe đám choai choai kia quẩy, đứa hát đứa nhảy. Nói chung khá nhộn.

Gọi 1 cuộc cho em, em đang ở bên nhà mẹ mình, ra là em làm bài với đám bạn xong thì qua ngủ với mẹ với con em, xong mẹ bận tí sổ sách nên em cũng giúp. Mình kêu có lẽ sẽ về trễ, chúc 2 người ngủ ngon, 2 người cũng nhắn mình tranh thủ sắp xếp về sớm để mai còn đi làm. Mình cũng nhắn có gì cứ khóa cửa, lỡ về khuya quá mình ghé chung cư ngủ cũng được cho đỡ mất giấc ngủ của nhà. 2 mẹ con cũng bận quá nên ừ ừ qua loa rồi thôi.

Tầm 11 giờ, cả đám lại kéo ra ngoài, tham dự event của club. Cũng tia thử vài em, nhưng thấy toàn sang chảnh, với lương nhân viên quèn rớ không nổi. Mấy con nhân viên vẫn hở hang như mọi bar / club khác, có cái... mình chẳng hứng thú với đám này.

Ly nhéo mạnh tay mình 1 cái.

- Nhìn cái gì đó.

- Nhìn xung quanh coi quen ai hông thôi

- Xạo, nhìn gái thì có.

- Có cô gái ôm anh chặt vậy sao anh dám nhìn ai nữa chứ

- Nịnh là giỏi

2 đứa ở lại chơi, nhảy nhót, rượu chè một lúc, tới hơn 12 giờ thì ai về nhà nấy. Dù gì tụi kia cũng phải về hôm sau đi học. Chào hỏi qua loa, có vài con bạn Ly xin số nhưng Ly nhất quyết không cho, mình cũng chịu. Dù gì cũng chả muốn dính tới gái nên kệ mọe chúng nó. Coi như cỏ rác đi.

Đánh chiếc xe ra, bon bon đường lộ mà chạy, trời về đêm, nhưng Sài Gòn chả bao giờ là hết tấp nập. Ly nắm tay mình.

- Em chưa muốn về nhà.

- Hông về ngủ ba mẹ lo đó.

- Em nói em đi với anh rồi, ba mẹ hết lo rồi.

- Ba mẹ hông sợ anh làm gì công chúa của ba mẹ à?

- Có sợ thì anh cũng làm rồi đó thay.

- Hết nói nổi em. Giờ muốn đi đâu nè.

- Qua nhà anh, muốn đi chơi công viên

- Giờ nửa đêm rồi còn ai chơi đâu em.

- Muốn ăn bún bò ở đó.

- Trời ăn cả tạ đồ ăn rồi mà chưa no hả?

- Chưa.

- Ừ thì đi.

Con bé cứ lay lay tay mình, vẻ mặt thì tội nghiệp không đỡ nổi, mình cũng đói, nãy cứ ra vẻ thanh niên chuẩn ăn uống khá điều độ, lại toàn rượu bia là nhiều nên quẩy tí là mau đói. 2 đứa cứ thế chạy thẳng tới quán bún bò 24/24 ở gần chung cư, gọi 2 tô nhiều thịt, ăn no muốn bể bụng. Ngồi ngắm đường ngắm phố 1 tí , rồi lại đánh xe rẽ vào công viên nhỏ của chung cư. Trời cũng đã lạnh, nắm tay nhau chạy nhảy một chút rồi 2 đứa cũng quay lại chỗ xe. Ly mở cửa sau, kéo tay mình xuống hàng ghế dưới.

- Sao thế cô bé?

- Em lạnh quá, em muốn anh ôm em một chút.

- Có cần phải lấy lý do là lạnh đâu em. Em muốn anh ôm lúc nào chả được nè.

- Hì, sợ anh hông chịu

- Anh đang đóng vai chồng em mà, quên rồi à.

- Hì, quên mất.

Cứ như thế, Ly ngồi gọn vào người mình, mình cũng tựa vào cửa xe, gác chân lên ghế, ôm lấy con bé. 2 đứa cứ như thế một lúc, hôn nhau cũng thật nhiều... cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt nhau là lao vào hôn nhau...

- Khiếp. Hư chưa kìa

Ly lên tiếng, phá tan không gian lãng mạn đó.

- Sao nè?

- Hầy... - Ly xoa xoa thằng đệ của mình - chưa gì đã vậy rồi

- Đàn ông mà em. Bên cạnh người mình thương thì cũng phải có chút cảm xúc chứ.

Rồi 2 đứa lại lao vào thơm nhau, lại ôm nhau, trêu đùa với lưỡi nhau, mũi cọ cọ vào nhau như 2 con cún nhỏ hay chơi đùa...

- Về thôi cô bé, trễ rồi

- Ai là cô bé, hôm nay là "vợ"

- Ừ - mình hôn nhẹ lên môi em một cái - về thôi vợ

- Về đâu nè?

- Về nhà em, bộ em muốn ba mẹ em giết anh à.

- Dạ.

Mặt Ly trầm xuống, có vẻ con bé không vui. Nhưng biết làm sao được. Cái gì ra cái đó, hôm nay, có nói thế nào, mình cũng là 1 thằng trông trẻ, có làm gì thì cũng phải đem con bé về trả cho ba mẹ nó.

Xe dừng lại trước cổng lúc gần 2 giờ, cô giúp việc cũng ra mở cổng. Cô chú cũng đã ngủ, mình đánh xe xuống hầm, cũng chào tạm biệt Ly rồi ra chỗ xe mình. Ly chạy theo, kéo tay mình lại. 2 đứa không nói gì, lại đứng hôn nhau 1 lúc dưới hầm để xe.

- Tới lúc anh phải về rồi.

- Chồng yêu cõng em lên nhà.

- Tưởng về nhà thì hết làm vợ chồng rồi chứ?

- Một tí nữa thôi...

- Ừ.

Rồi cứ thế, mình cõng Ly ra khỏi hầm gửi xe, rồi cõng lên lầu trong cái ánh lắc đầu bó tay của cô giúp việc. Cô cũng buồn ngủ, khóa cửa cẩn thận rồi vào phòng luôn. Mình thì cõng ly xuống bếp cho Ly lấy ít nước cam, rồi 2 đứa ngồi uống 1 hơi cho khỏe, xong ngắm con bé 1 chút, rồi lại gồng mình cõng lên lầu.

Ngồi cái oạch xuống giường con bé. Haiz. Ăn cái quái gì nặng gớm.

- Sao hở? Làm chồng em một ngày thấy thích hông?

- Ngày nào cũng cõng lên cõng xuống chắc khỏi tập tạ anh cũng thành Lý Đức quá.

- Hì. Có mỗi anh chiều em nhất. Em nhờ gì anh cũng làm hết.

- Anh còn nợ em cả cuộc đời mà cô bé.

Ly bay tới ôm cổ mình.

- Đừng nói như vậy nữa, em có bao giờ trách anh đâu

- Do anh tự trách anh thôi.

Chưa nói dứt câu, em đặt vào môi mình một nụ hôn. Thật dài. Cứ như thể em không muốn mình nói thêm bất cứ điều gì.

- Em yêu anh, đó là lựa chọn của em. Thế thôi.

- ...

- Em đã gửi cuộc đời em cho người em yêu thương, với em như vậy là đủ. Ít ra em đã không giao nó cho một người chả ra gì.

- Chỉ là anh thấy như thế thì tội nghiệp cho em lắm. Em là cô gái tốt, em đáng được sống bên cạnh, được lấy người yêu thương em.

- Anh hông yêu thương em hả?

- Có

- Vậy thì em còn cần gì nữa.

- Chỉ là thấy có lỗi với cả 2 người...

Ly đẩy mình nằm xuống giường, 2 đứa trao nhau một nụ hôn thật dài nữa...

- Em cũng rất thương chị, em sẽ không phá vỡ hạnh phúc anh chị đâu.

- Em không hối hận chứ...

- "Never"

------------------------------------------------------------

Chuông điện thoại reo, đã 4 giờ sáng, cũng đã sau hơn 1 tiếng quằn quại trên giường... Ly cũng mệt. Vừa mới lim dim ngủ. Mình lấy cái áo ngủ khoác lên người Ly, thắt dây lại cho đẹp, rồi kéo chăn đắp cho con bé. Xong mình cũng vào toilet, tắm táp một hơi cho sạch. Rồi ôm cái gối ra salon bên ngoài ngủ.

Một lúc sau, Ly cũng lẽo đẽo ôm mền ôm gối ra salon đòi... ngủ chung. Nhìn cái vẻ mặt ngái ngủ, mếu máo khóc lóc "anh đi đâu zợ, sao ngủ ở đây", mình thấy mắc cười vô cùng. Haiz. Bộ salon trên lầu khá nhỏ, được cái bố trí thành 2 dãy dài vuông góc nhau và xếp ngay vào góc tường, nên thế là mỗi đứa nằm 1 góc, nằm tựa đầu vào nhau rồi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Ly với cô giúp việc dậy sớm làm đồ ăn sáng. Mẹ Ly lên lầu gọi Ly dậy thì thấy cảnh con gái rượu nằm chỏng chơ trên salon lên trách

- Dậy! 2 đứa phòng đâu không ngủ mà lại ra salon nằm cho viêm phổi chết à?

Mình cũng giật mình dậy, chào cô. Mời chợt để ý là... đù, ngoài này lạnh thật. Nhìn sang Ly, cũng may là con bé còn lôi được cái mền ra đắp, không chắc bị chửi thối đầu mất.

Ly vẫn nằm nướng một lúc, rồi mếu máo

- Con sợ anh ngủ một mình buồn nên ra đây nằm chung

Thấy con bé làm cái mặt mều yêu thế, cô cũng bật cười, rồi gọi mình đi đánh răng, tắm rửa, rồi xuống ăn sáng với cô chú... Ly thì không chịu ăn, chỉ uống sữa, rồi đòi mình ăn lẹ để Ly "còn mang đồ ăn tới bệnh viện ăn với chị". Mình cũng ăn một ít, vừa ăn vừa trò chuyện linh tinh về "đứa bạn nằm viện", cũng như giữ phép lịch sự với cô chú, rồi đợi Ly tắm rửa thay đồ, xong 2 đứa mang mấy hộp đồ ăn lên bệnh viện.

- Con bé hành con quá, ăn uống cũng không yên - cô ra tiễn mình, vừa vỗ vai vừa nói.

- Dạ hông sao đâu cô, tí tụi con lên đó ăn tiếp mà.

- Con bé càng lớn càng nhõng nhẽo ra. Con nữa, phải dữ lên, chiều nó riết nó hư đó.

- Con có nhõng nhẽo gì đâu - con bé ngồi sau, ôm chặt lưng mình, rồi lại giở cái giọng mếu máo đó.

- Hôm qua cô Ly bắt cậu Hưng cõng từ dưới tầng hầm lên tới phòng ngủ luôn đó. - cô giúp việc méc

- Trời ơi hư quá nha. Lần tới đừng có chiều nó nữa, chứ không nó cứ làm tới đó.

- Dạ, con biết rồi.

- Ừ thôi 2 đứa đi đi kẻo trễ.

Chào cô chú, cô giúp việc, mình với Ly cũng lên đường. Ly ngồi sau, ôm chặt, rồi nhéo nhéo vếu mình mấy cái.

- Gì đấy, sáng sớm tìm zai mò zú rồi à :<

- Ai thèm.

- Ừ tí anh về méc mẹ nha, có mẹ bảo kê anh rồi đó.

- Méc đi, em chưa méc chuyện đêm hôm qua anh làm gì em đó.

- Sao giờ lại dọa anh nữa.

- Ai kêu dám dọa em.

- Haiz.

- Anh

- Hử?

- Em thích sau này ngày nào cũng được anh đèo đi, ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) được ngồi sau ôm như vậy.

- Cái này hơi khó nha.

- Thì thích vậy thôi. Ngồi sau như vậy thích lắm.

- Anh.

- Hử?

- Có thương em hông?

- Có.

- Em cũng zậy.

- Cảm ơn em.

- Em sẽ bu theo anh cả đời luôn. Anh chị cưới nhau em sẽ qua ở cùng, chơi cùng với con anh chị, lâu lâu rủ anh chở đi chơi, vui.

- Em làm anh áy náy quá

- Có sao đâu, em vui nè.

Rồi xe cứ chậm chậm, đi ngang qua quán cafe gần đó, quán phát mấy bài bất hủ một thời của Ưng Hoàng Phúc, "rồi ngày đó chắc chắn không bao giờ quaaaa, vì đôi ta là của nhau thế thôi".

- Ừm... vì đôi ta là của nhau, thế thôi, em nhỉ.

- Hì, dạ..


19.03.2015

Mình với Ly tới bệnh viện tầm hơn 6 rưỡi, cũng sớm chán. Tầm 15 phút sau thì em cũng tới, 4 đứa ra căn tin ngồi ăn canh hầm nhà Ly nấu. Mua cho mỗi đứa lon nước cam, mua thêm hộp sữa cho con Mèo ngố đang bệnh, đợi chúng nó ăn uống no say xong thì mình kèm em tới trường, rồi sẵn đường chở Ly về nhà cho con bé ngủ. Tính ra đêm rồi con bé ngủ có hơn 1 tiếng, cứ bắt nó thức vậy không ổn tí nào.

Trả công chúa cho cô chú, cũng chào cô chú cái rồi mình lại lên bệnh viện. Đợi 8 giờ bác sĩ tới thì chờ lấy kết quả thử máu, rồi kí giấy cho con bé truyền thêm mấy chai nước nữa. Haiz, rốt cuộc hôm đó vẫn chưa cho về. Sau đó thì thả con bé nằm chơi ở viện, mình chạy tới công ty.

Nhắn với sếp trước là phải chăm con em nằm viện nên xin tới trễ mấy hôm, nên cũng không ngại lắm. Công việc dạo này cũng ít, lâu lâu gặp khách hàng thì cũng chỉ đi chiều, quán cafe sân vườn lại sát bên công ty, nên công việc cũng khá ổn.

Giờ ăn trưa, mình sang bệnh viện thì em với Ly đã tới trước. Nghe đâu con bé đặt đồng hồ ngủ tới 11 giờ là dậy rồi rửa mặt hú taxi lên đây đợi mình. Mèo con cũng đã khỏe hơn, có vẻ con bé ngán cái món cháo gà cháo bò tới tận cổ rồi. Mỗi cái bác sĩ chưa cho ăn cơm nên mình cũng cố mà ngồi đút cho nó ăn. Vừa đút mình với em phải vừa chọc cười, dỗ ngọt này nọ nó mới chịu. Ly thì không vui lắm, nhưng con bé cũng không còn xù lông nhím mỗi khi thấy cảnh này. Có vẻ con bé đã chấp nhận chuyện coi Mèo Con "là-bạn".

Nhìn Ly xị cái mặt xuống, mình cũng véo mũi con bé 1 cái, cầm muỗng cơm đút luôn cho con bé 1 muỗng bự

- Nè, AAAAA, ăn ngoan nào. Không là anh đánh đòn nhé.

Hơi bất ngờ, nhưng con bé cũng chịu ăn, mồm cứ lí nhí "thích thích". Rồi cười tít mắt. Mợ... khi không thành vú nuôi cho 2 con mèo cái này.

Ngồi chơi 1 tí, làm ly cafe rồi mình ghé lại công ty. Em cũng chăm thêm Mèo con 1 tí rồi chở Ly về để 2 chị em còn tắm rửa trang điểm gì đó. Tới 5 giờ tan ca, mình cũng ghé bệnh viện thăm Mèo Con 1 tí.

Con bé muốn về. Giờ đỡ bệnh rồi nên nó ngoài việc nằm ườn ra chờ tới giờ uống thuốc, truyền nước biển, xét nghiệm máu, thì chả biết làm gì, ngủ mãi cũng chán. Cũng khuyên con bé cố gắng. Mai là xuất viện rồi. Con bé cũng ậm ừ, chấp nhận thôi chứ sao giờ.

Chơi với con bé một tí, đút nó ăn hết tô cháo thịt bò, rồi mình cũng về. Hôm nay nhà Ly làm bữa cơm gia đinh, nên cũng mời vợ chồng mình sang.

Mình về tắm, rồi chở em qua nhà Ly. Ngoài vợ chồng mình thì khách có thêm gia đình của chú Ly nữa. Còn ông bà với mấy cô chú bác khác nghe đâu đều ở nước ngoài cả rồi.

- 2 con là bạn Ly hả - cô chú hỏi mình

- Dạ.

- Hổng phải chú ơi. Ảnh là anh hai con đó.

- Chà. Có phải cái anh mà con hay khoe chú phải hông nè

- Đúng rồi đó chú.

- Nói chứ - ba Ly nói - cô chú biết Ly quý vợ chồng tụi con, cô chú cũng coi tụi con như con cái trong nhà. Nên sau này qua đó, có gì nhờ tụi con trông hộ con bé dùm cô chú. Chứ cô chú không thể ở mãi bên cạnh mà chăm sóc nó được.

- Dạ, con biết rồi.

- Đợt này đi là Ly đi một mình hở chú? - em nhỏ nhẹ hỏi ba Ly.

- À, có cô (mẹ Ly) đi chung với nó. Dù gì cũng phải lo chỗ ăn chỗ ở bên nhà chú thím bên kia. Rồi cũng cần thu xếp nhà riêng để tụi con qua còn dọn sang đó ở, rồi lo mấy thủ tục nhập học, ngân hàng, mua sắm linh tinh nữa. Chú đang kẹt dự án nên đợt này chỉ có cô đi cùng con bé

Ngồi ăn cơm, trò chuyện với mấy cô chú một lúc, tới tối cô chú cũng về. Vợ chồng cũng chào gia đình Ly rồi về luôn. Nửa muốn ở lại ôm Ly một cái, nửa lại thôi... Haiz... cái cảm giác khốn nạn nó cứ thế nào ấy.

----------------------------

20.3.2015

6 giờ sáng, báo thức reo như thường lệ. Em vẫn đang nằm trong vòng tay mình lim dim ngủ.

Ngắm em một chút, rồi thơm lên môi em một cái. Vẫn chưa chịu dậy, thế là thơm thêm 1 cái, rồi thêm 1 cái nữa... cứ thế tới lúc em giật mình dậy, cũng ôm lấy cổ, nằm lăn lên người mình, rồi cũng hôn mình.

- Ngày mới tốt lành, vợ yêu.

- Ghét.

- Gì đây trời.

Em cắn vào ngực mình 1 cái.

- Cả đêm không cho người ta ngủ, sáng còn bắt dậy sớm...

- Thấy em ngủ dễ thương quá nên anh chọc tí thôi mà. Thôi dậy đi nè, 6 giờ rồi.

- Hông. Em muốn ngủ một chút nữa.

Rồi em cứ nằm như thế, ôm mình ngủ. Mình cũng kéo chăn lại, dù gì nằm máy lạnh mà không chăn mền gì, cũng chả mặc gì thế này thì có sớm đổ bệnh. Tới gần 7 giờ, điện thoại lại reo. Là số của Ly.

- Alô, anh chưa tới hở.

- Chết. Anh ngủ quên mất.

- Chị cũng chưa dậy hở anh?

- Chưa, chị mệt quá nên ngủ chưa chịu dậy

- Đêm qua lại hành hạ chị chứ gì.

- Có đâu

- Có đâu  anh chỉ mấy cái đó là giỏi

- Thôi em đợi tầm 15 phút nhé, anh đánh răng cái tới liền.

Rồi khẽ lăn em qua một bên, lấy cái áo ngủ khoát lên cho em, rồi đắp thêm cái mền ấm nữa. Xong mình cũng vội đánh răng, xối sơ người rồi khóa cửa tới bệnh viện.

Ly đã chờ sẵn, đang ngồi nói chuyện gì đó với Mèo Con. Mang quá trời đồ ăn tới, nhưng thiếu mất 1 người nên thành ra mình phải... ăn dùm.  Tới 9 giờ thì làm thủ tục xuất viện cho Mèo Con.

Cũng đã xin phép sếp cho nghỉ hôm đó, dù gì cũng là ngày cuối Ly ở VN, nên mình cũng muốn giữ một chút kỉ niệm với con bé.

Nghĩ tới nghĩ lui, lúc đó, mình đi mỗi chiếc wave thần thánh, quân số thì 3 người, lại có 2 cái nón bảo hiểm. Thế là nghĩ đi nghĩ lại 1 hồi, cả đám quyết định... tống 3 thay vì gọi taxi tới đón. Theo lời chuyên gia kinh tế LyLy phân tích thì vừa tiết kiệm và vừa... vui  Nói chung với chúng nó vui là đủ, còn lại chúng nó đếch quan tâm. Thế là mình với Ly 2 đứa 2 nón, kẹp con Mèo bệnh hoạn vào giữa, vi vu chạy thẳng sang chung cư.

Em vẫn chưa dậy. Vừa ló đầu vào phòng ngủ thấy cảnh đó, 2 con mèo ngố đã nhéo tay mình kéo thẳng vào phòng tra khảo.

- Nói!! Hôm qua anh làm gì mà tới giờ chị dậy hông nổi hả.

- Anh có làm gì đâu

- Có làm gì đâu. Ai nói em còn tin, anh thì mơ đi. - Ly nhéo một cái thật mạnh.

Đang phải trả lời mấy câu tra hỏi của chúng nó thì em giật mình, ngồi dậy, vừa ngái ngủ vừa hỏi

- Cái gì dợ...

Lúc đó, cái mền với cái áo ngủ mình choàng tạm qua người em cũng... tụt xuống  Giật mình, em chụp lấy cái mền, rồi cầm cái gối quẳng vào mặt mình.

- Đi ra cho em thay đồ. Đàn ông vô duyên.

Ơ.... đệt. Bình thường chả sao, tự nhiên có khách lại ra vẻ ngại ngùn như thế  hỏi sao không yêu chứ

Mèo Con ở lại trong phòng nói chuyện với em một chút, rồi 2 chị em nó kéo vào nhà tắm ... tắm chung. Mình với Ly ở phòng ngoài trò chuyện.

- Anh...

- Hử?

- Em... hơi buồn đó.

-

- Biết là anh chị đã là vợ chồng rồi, nhưng mà thấy vậy em cũng thấy hổng vui.

- Anh biết rồi. Anh hông zậy nữa.

- Hông zậy nữa thì làm sao em có cháu bồng hả?

- Ừm...  (con gái khó hiểu bỏ moẹ ra ý)

- Đền đi.

- Đền sao nè.

Ly nhắm mắt lại, mình bế con bé vào phòng ngủ bên cạnh (nhà 2 phòng ngủ), rồi thả con bé xuống giường, 2 đưa cứ ngồi đó, thơm nhau 1 lúc.

- Giống vụ trộm ghê ha. - Ly nháy mắt

- Ừ.

- Phải chi giờ ở đây chỉ có 2 đứa mình ha.

- Ừm... Thôi hôm nay dừng ở đây thôi. Để khi khác...

- Khi khác là khi nào...?

- Anh cũng không biết.

- Buồn thế.

- Đi quá xa như thế này mãi cũng không tốt đâu.

- Ừm. Thôi ráng đợi vậy. Dù gì anh cũng là của em mà.

- Cứ như sở hữu luôn anh không bằng.

- Hì, chia chị 1 nửa, em 1 nửa, là đủ.

- Anh thành món hàng hồi nào zậy trời?

- Ai biểu hư quá chi.

Rồi mình cũng hôn Ly thêm một cái nữa. Cứ ngồi đó, ôm, hôn không biết chán. Rồi Ly ton ton chạy ra ngoài giỏ xách, khoe mình cái áo chú mới tặng. "Đẹp ghê". Mình chỉ nói được như vậy. Ly cũng đợi 2 con mèo ngố kia tắm xong, rồi chui tọt vào phòng tắm, thay cái áo mới đó. Khá hợp với con bé.nói chung là đẹp.

Buổi trưa, mình chở Ly về nhà, rồi thả xe ở đó, mượn chiếc 4 chỗ của Ly (cái này Ly xin phép cô chú từ trước rồi). Rồi 4 đứa mặc đồ đẹp vi vu chạy khắp Q1 Q4 Q7, chụp hình tưởng chừng như muốn cháy cả máy. Gặp quán trà sữa, yogurt nào xinh xinh chúng nó cũng vào làm 1 phần, rồi lại lên xe tìm chỗ đẹp đẹp rồi lại ton ton gọi mình làm phó máy cho chúng nó. Cũng may có vài người tốt bụng chụp hộ, nên ít ra cũng sơ múi góp mặt được vài tấm.

Ngồi trên xe, tag nhau ảnh, rồi share lên face từng đứa, tụi con gái ngoài khoe ảnh ra thì chắc không còn thú vui nào tao nhã bằng. Ghé cafe bệt với mấy đứa bạn, chúng nó cũng gửi tặng Ly một mớ đồ, rồi chị chị em em chúc nhau thành công này nọ. Thấy đứa nào cũng quý con bé.

Tới 6 giờ, xe dừng ở nhà Mèo Con. Kết thúc những tháng ngày nhập viện. Con bé cũng về, lấy một ít quần áo, sách vở, rồi lại lên xe, qua chung cư nhà mình. Thả em với Mèo con ở chung cư, em bật khóc... tặng con bé món quà em tự tay gói sẵn từ trước đó cả tuần. Mình biết em cũng thuộc dạng mau nước mắt, lại nặng tình cảm, nên mình không cho em ra sân bay tiễn con bé. Gặp mặt, chia tay trong chuyến đi chơi như vậy, có lẽ sẽ đỡ buồn hơn. Dù gì thì cũng là lời chia tay, nói ở đây hay nói ở phi trường, ý nghĩa chẳng khác gì nhau mấy, họa may khác là khác ở chỗ địa điểm nghe có vẻ sang trọng hơn hay không thôi. Mình thì thấy, thà rằng chia tay trong lúc tâm trạng đang có một chút vui như thế này, với những người nặng về tình cảm, sẽ đỡ hơn... Ôm em một cái thật chặt, rồi nhờ Mèo Con dẫn em lên nhà. Tối nay em và Mèo Con sẽ qua nhà mẹ ăn cơm. Mình nghĩ... em cần một chút không khí ấm áp. Mình sẽ phải đi tiễn Ly một mình... Haizz...

Mình chở Ly về nhà, trả lại cho bố mẹ con bé. Nghỉ ngơi uống nước ngọt một chút, tới 8 giờ mình chở cô chú với Ly ra sân bay.

- Tay lái cứng ghê ha. Biết lái xe lâu chưa con?

- Dạ cũng 1-2 năm thôi chú. Tại công ty của mẹ cũng có xe, lâu lâu cuối tuần con cũng phải chở mẹ đi gặp đối tác này nọ nên cũng phải biết chạy chút chút.

- Ừ, vậy là tốt rồi, đàn ông cái gì tốt thì nên biết thôi. Sang đó chú cũng gửi tiền nhờ chú thím bên kia mua cho cái xe để anh em đưa nhau đi học đi làm cho dễ.

- Dạ. Vậy thì tốt quá.

Nhà Ly cách sân bay cũng chắc gần cây số , nên trò chuyện tí là tới. Đánh xe vào bãi đậu, rồi chạy vào chỗ cô chú đợi sẵn. Lại ngồi chơi, nói chuyện linh tinh tới 10 giờ thì cũng là lúc Ly phải vào làm mấy thủ tục hải quan. Cũng là lúc phải nói lời tạm biệt...

- Anh nhớ qua sớm nha. Anh hứa đi.

- Anh hứa.

- Em đợi anh qua đó. Ở một mình buồn lắm

- Ừ, anh biết rồi. Anh sẽ qua sớm mà.

- Hông được yêu ai khác nữa. Chỉ có em với chị thôi.

- Anh hứa.

- Hông được yêu Quỳnh.

- Dạ. Anh hứa.

- Hông được ngủ với Quỳnh.

- Dạ.

- Móc tay hứa đi.

- Dạ, hứa.

Tặng con bé cái headphone tai mèo, sẵn đeo luôn cho con bé, "lên máy bay suốt cả mười mấy tiếng chán lắm, có cái này nghe nhạc có khi sẽ giúp em đỡ buồn hơn. Toàn mấy bài em với anh thích đó". Con bé rơi nước mắt, nắm chặt lấy tay mình.

- Em nhớ anh lắm... Quen ngày nào cũng đi chơi, ăn uống với anh rồi...

- Mình chỉ không gặp nhau 1 tí thôi mà, vui lên để còn học cho tốt chứ em, có khi em mới quay qua quay lại chưa kịp ôn thi là anh đã sang bên đó rồi.

- Dạ.

- Ngoan nè, vô với mẹ đi, đừng để mẹ đợi.

Vẫy tay chào con bé, cho tới lúc nó đi khuất sau lối thang lên tầng trên.

- Về thôi con. - chú lay mình.

- Dạ...

Ngoảnh mặt lại... chẳng biết vì sao lúc đó... mình lại làm như vậy... Chỉ biết là, một cái gì đó trong mình, muốn được, chỉ một lần, nhìn thấy con bé, thêm 1 giây nữa... Chợt, một vài giây sau, con bé cũng ton ton chạy xuống, bay thẳng vào người mình. Mình cũng ôm con bé, một giọt nước mắt... chia ly... chảy xuống nơi mình... Ừm... cũng lâu rồi, mình mới đổ nước mắt vì ai đó...

Ly lau nhẹ má mình, mỉm cười, mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt. Mình cũng lau cho con bé, rồi cứ thế, 2 đứa đứng ôm nhau, hôn nhau ngay giữa phi trường.

- Mình sẽ gặp lại nhau sớm chứ?

- Chắc chắn.

- Vậy thì em sẽ đợi.

- Anh cũng vậy. Đừng khóc nữa nè, cứ coi như chỉ là em đi đâu đó chơi xa, rồi sau này anh đi qua đó với em thôi mà.

- Dạ, em biết rồi.

- Lên đường mạnh giỏi nhé, tình yêu nhỏ của anh.

- Tạm biệt anh, chồng iu của em.

- Tạm biệt em.

- Hông có vợ iu của anh hả?

- Ừ, vợ iu của anh.

- Hì.

Ly nhón gót, hôn mình thêm một cái, rồi chạy tới chỗ mẹ đang đứng đó. Cô chú nhìn 2 đứa cứ cười cười, lắc đầu ngao ngán con bé này. Vẫy tay chào 2 mẹ con, đợi tới khi bóng 2 người khuất hẳn, mình với chú ra xe. Biết là sẽ chẳng ai quay ra nữa, nên mình cũng không quay đầu lại. Ừm... tham lam cũng có chừng mực thôi...

- Anh về cẩn thận nhé chồng.

- Dạ.

- Khi nào gần bay em sẽ nhắn cho anh, rồi sang đó em sẽ gọi viber hoặc facetalk nhé.

- Ừ. Em lên đường mạnh giỏi.

- Hì, anh cũng vậy.

- Ừm anh biết rồi.

- Mãi yêu nhau, anh nhé.

- Ừm. Nhất định rồi.

----------------------------

Mình với chú ghé vào quán cafe gần đó, 2 chú cháu ngồi nói chuyện một lúc tâm sự riêng tư này nọ, về chuyện gia đình 2 bên, chuyện tình cảm với Ly. Chú cũng không cấm cản việc mình quen Ly, vì chú biết mình khá nghiêm túc với con bé.

Tới tầm quá nửa đêm thì mình chở chú về nhà, rồi đánh chiếc xe máy của mình về chung cư. 2 con mèo nhà mình buồn quá nên đã ôm nhau ngủ từ sớm. Mình cũng chả biết phải làm gì, mới uống cafe nên ngủ chả được. Cứ thế, ngồi một mình ở salon, bên cái ipad, hết mở face lại mở voz, hết voz lại mở game, đọc báo... rồi ngủ quên lúc nào không hay...

Người ta nói yêu là khi có được những trải nghiệm mới trong cuộc sống, yêu là bên cạnh người đó, được ngày đêm ôm ấp, rồi được cùng đi đâu đó chơi, làm gì đó chung... Với mình... yêu là quan tâm và được quan tâm, là bằng lòng và chấp nhận cuộc sống của nhau, là mỗi ngày hạnh phúc khi được thấy ánh mắt của những thiên thần nhỏ, được vỡ òa hạnh phúc khi nói "anh yêu em"...


22.3.2015

- Con thấy Quỳnh thế nào?

- Con bé cũng tội nghiệp, con với Giang cũng coi con bé như em gái, cũng hay đi chơi cùng. Con bé cũng là người có thể tin tưởng được.

- Ừ. Chắc sẽ cần một thời gian để con bé làm quen với việc ở công ty.

- Ừm. Mẹ định ở đây một mình à? Buồn thế

- Một mình gì, có cậu mợ ông bà ở gần nhà mà. Với lại mẹ không bỏ cái cty may này được. Nhờ nó mà mình mới được như giờ, mẹ không muốn vứt bỏ nó.

- Con cũng nói chuyện với Quỳnh lúc nó nằm viện rồi, nó nói nó cũng sẽ cố gắng giúp mẹ.

- Ừ. Mà chưa cần sớm đâu, mẹ định để con bé cứ vừa học vừa làm quen dần với chuyện phụ mẹ quản lý cty, tiếp khách hàng... đợi khi nào nó ra trường, nếu có hứng thú với cty này mẹ sẽ sắp xếp cho nó.

- Vậy cũng được.

- Ê mà, đừng nói con bé là phòng 2 của anh đấy nhé

- Làm gì có. Chỉ tình cờ gặp rồi quen con bé thôi, cũng thích nó nhưng theo nghĩa anh chị em nhiều hơn

- Ừ, anh dối ai được chứ sao dối bà già này được  Hôm qua hỏi nó chuyện nó có thích con không thì con bé cứ ấp a ấp úng, nhìn buồn cười chết được.

- Nói thật là con cũng biết tình cảm con bé là thế nào, có điều con thấy con bé ngây thơ tội nghiệp quá, 2 đứa cũng có duyên gặp nhau nên con không nỡ phũ với con bé. Con không muốn nó buồn chán rồi lại xảy ra chuyện gì như Linh ngày trước.

- Ừm... cái này mẹ hiểu mà.

- Để con bé 1 mình như vậy trên này con không an tâm lắm, lỡ thành gái cho đám khốn nạn chăn thì tội nghiệp nó. Nên thời gian còn ở đây, con cố chăm sóc được nó thế nào tốt thế nấy thôi, ít ra cũng tròn bổn phận.

- Vậy định khi nào dẫn mẹ về chào hỏi nhà con bé đây?

- Mẹ định nhận con nuôi thiệt hả?

- Thế định để bà già này ở 1 mình tới chán chết à?

- Để con sắp xếp ngày nghỉ, có khi tuần sau. Cũng lâu rồi chưa xuống Đồng Nai, hay sẵn dịp đó rồi cả nhà vô Giang Điền chơi luôn

- Ừ. Vậy cũng tốt. Anh là sướng nhất đấy, cái gì bà già này cũng chiều hết. Riết hư cái thân

- Nói chứ con cũng hy vọng thời gian con đi mẹ cũng phụ con thu xếp, tìm một người tốt, phù hợp cho con bé. Chứ bạn bè với mấy đứa trước kia nó quen toàn lũ lông nhông, gia đình nó thì mai mối cho 1 ông con quan huyện hơn nó gần chục tuổi, lại dê xồm chả ra gì.

- Ừ, có gì tới đó mẹ sắp xếp cho, dù gì cũng cần thời gian cho mấy đứa chúng nó làm quen mà.

Trò chuyện 1 lúc thì 2 con mèo ngu nhà mình đi chợ về, hôm nay ăn tiệc mừng Mèo Con khỏi bệnh. Xuất viện từ hôm qua nhưng chưa chuẩn bị kịp, con bé cũng đi học nên hôm nay mới làm tiệc.

Đọc tiếp: Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn - Phần 13
Home » Truyện » Truyện Teen » Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polly po-cket