Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Phần 39- "Người em từng yêu"

31/03/2014

- Alô?

- Em có thể giúp anh chuyện này được chứ?

- Cho hỏi ai đang ở bên kia đầu dây vậy? Nếu là người quen thì làm ơn cho Hân biết tên, Hân chưa lưu số.

- Anh gọi có 1 ly cafe thôi, mà con tiếp viên nó làm 2 ly, bỏ thì phí, trả lại thì sợ nó bị mắng, em có rảnh không ra uống cùng anh nhé.

- Tút tút tút...

---------------------------------

30 phút sau

- Alô, anh nghe nè cô bé.

- Tại sao... vậy hả? - qua điện thoại nó nghe rõ mồn một từng tiếng thút thít, từng tiếng nấc của cô bé ấy... Ừm... Đúng là không nên dùng cách này...

- Anh xin lỗi, anh không nghĩ là em lại xúc động tới như vậy.

- Tại sao cứ mỗi lúc tưởng chừng như em đã có thể quên anh rồi, thì anh lại xuất hiện như vậy hả?

- Sẽ chỉ lần này nữa thôi, sắp tới có thể anh sẽ không gặp em được nữa rồi

- Tại sao? Có chuyện gì vậy?

- À, coi như là gặp mặt để chào tạm biệt đi

- Nhưng em đang dạy...

- Ừm. Vậy hẹn em khi khác.

- Tối nay... em rảnh

- Nhà em vẫn ở chỗ cũ chứ?

- Ừm, vẫn ở chỗ đó.

- Vậy để anh ghé chở em đi.

- Không được đâu anh, lỡ người yêu em thấy thì kì lắm.

- Ừm. Vậy em tới cafe Tino nhé, gần nhà em, chắc em biết chỗ đó nhỉ.

- Dạ, vậy tầm 7 giờ em tới đó gặp anh nhé.

- Hết khóc chưa nè cô bé.

- Em có còn con nít đâu.

- Ừm, thôi em vô dạy đi, không đám nhóc lại quậy nữa đấy

- Dạ, vậy chào anh.

-----------------------------------------------------

- Alô, em nghe

- Bữa nay em có đi dạy không?

- Có nhưng dạy ca chiều, tầm 5 rưỡi em về rồi, có gì không anh?

- À hông có gì, hôm nay anh đi cafe với người quen cũ, định về nhà thơm em một cái rồi mới đi.

- Hì, vậy em về sớm đợi cơm anh nha.

- Thôi, gặp em thơm 1 cái được rồi, cả ngày không gặp nhớ quá.

- Hì. Ngày nào cũng nhớ vậy thì đỡ.

- Em có muốn đi cùng hông?

- Không.

- Sao thế?

- Hì. Dù không biết anh đi gặp ai, nhưng không phải ngày nào anh cũng "lạ" như vậy. Nên em biết tốt nhất em chỉ nên ở nhà đợi anh về với em.

- Nói vậy làm anh thấy tội lỗi quá. Anh muốn gặp em để có thêm tí can đảm thôi mà.

- Lì như anh mà cũng có chuyện để sợ nữa hở

- Anh nhát lắm.

- Hì, vậy có gì lát em dạy về sớm đó, tiện thì anh ghé nhà nhé

- Ừm, em dạy tốt, yêu em.

- Yêu anh.

------------------------------

- Hôm nay anh ôm em chặt quá.

- Xin lỗi, em khó thở à.

- Một chút.

- Hì, anh xin lỗi nhé.

- Đừng lo, em sẽ luôn bên anh mà.

- Hì, chỉ là thấy sắp làm gì đó có lỗi với em...

- Sao vậy? Định ngủ với con nào à?

- Không. Định đi cafe với con bạn cũ.

- Chắc người bạn này đặc biệt lắm nhỉ

- Ừm, anh nợ người này một cuộc đời mà

- Ghê chưa. Cứ thích vương vãi đâm chọt cho lắm vào rồi giờ ai cũng nợ.

-

- Là cái bạn gì đó hồi trước anh có nhắc tới đúng không?

- Ừ, tên Hân, bằng tuổi em.

- Ừm, thôi anh đi đi kẻo trễ

- Không sợ à?

- Nếu anh nói hôm nay anh đâu đó khác thì em cũng đâu nghi ngờ anh, đúng không nè. Anh thật lòng với em thì em cũng cần phải tin tưởng anh chứ.

Nó nhìn em... em vẫn tươi cười trong vòng tay nó, Có lẽ đó là phúc lớn nhất của cuộc đời nó khi có em, một người luôn bên cạnh, tin tưởng, tiếp thêm sức mạnh cho nó những lúc nó khốn khó nhất.

Em lấy cái áo mới, thay cho nó, rồi xịt lên áo một ít nước hoa nam. Em vẫn rất thích trò chăm sóc chồng con như thế này. Nó cười, nhéo nhẹ mũi em.

- Ừm, vậy anh đi trước. Mẹ với Quỳnh cũng sắp đi đánh cầu về rồi đó. Có gì em với nhà ăn trước đi nha, tối anh về anh ăn sau.

Em chồm tới, tay choàng lên cổ nó, rồi kéo nó lại, hôn nó một cái thật dài...

- Em đợi anh về ăn chung.

Nó mỉm cười, nhìn em, rồi kéo em lại, hôn em quên cả giờ giấc. Thình lình, cửa nhà mở ra, là mẹ với con Mèo Cái đi đánh cầu đã về.

- Úi trời ơi, mới đi có tí xíu mà 2 người đứng giữa nhà ôm hôn nhau như vậy là sao hở?

- Thì vợ chồng mà em, cũng phải có chút lãng mạn chứ.

- Thiếu nữ độc thân như em hông thích chuyện này đâu đó.

- GATO hở?

- Một chút.

- Ừ thôi lại anh ôm cái cho đỡ gato nè.

Nghe nói thế con bé chạy lại ôm tay nó ngay. Nó cũng véo mũi con bé

- Ghiền lắm, bữa nào ra đường anh hốt về cho 1 thằng. Ôm cả ngày luôn. Lúc đó thì khỏi gato nữa nhé

- Làm như em thèm lắm.

- Thèm chãy cả dãi ra nhà rồi kia má.

- Ghét

- Ừ, thôi 2 đứa tắm rửa rồi mời mẹ ăn uống gì đó đi, anh đi công chuyện tí. Tối anh về ăn sau.

- Dạ. Chán thế.

- Ở nhà chơi với chị còn chán gì hở?

- Hì, thôi anh đi đi.

-------------------------------------------

- Chào anh.

- Chào em, em ngồi đi.

(cho em một ly capuchino - em nói nhỏ với thằng chạy bàn)

- Suýt tí nữa anh không nhìn ra em luôn.

- Vừa già, vừa xấu hơn xưa đúng hông?

- Xinh hơn, trưởng thành hơn, người lớn hơn cô bé ngày xưa nhiều lắm.

- Lâu rồi không gặp mà cái mồm vẫn cứ như vậy, chắc cũng cưa khối cô rồi chứ gì.

- Nói linh tinh... Mà đúng là cũng lâu rồi không gặp em thật.

- Là 6 năm, 6 tháng, 14 ngày. Kể từ ngày mình chia tay.

- Ừm... vậy là đã hơn 6 năm rồi. Nhanh nhỉ

- Bất ngờ hở?

- Một chút, cứ tưởng mới là ngày hôm qua thôi.

- Hì, mỗi ngày em đều viết vài dòng để chửi ai đó mà.

- Thiệt hở

- Ừ, giờ đỡ rồi, hồi đó chửi mãi thôi.

- Chứ giờ em viết những gì?

- Hỏi làm gì, nhiều chuyện thế.

- Cho biết thôi :<

- Không nói.

- Ừm.

- Mà... anh định đi đâu hở?

- Sắp tới sẽ đi nước ngoài làm việc.

- Còn chị?

- Chị sẽ đi theo anh, học cao học ở trường gần đó, rồi sau này mẹ cũng tìm cách đầu tư vào Mỹ để cả nhà ở lại đó luôn.

- Thích nhỉ.

-----

- Em với người đó quen nhau lâu chưa?

- Cũng hơn 1 năm. Người đó là bạn của bạn em, gặp nhau tình cờ trong dịp đi sinh nhật nhỏ đó, rồi cũng lấy số nhắn tin này nọ, rồi người đó nói thích em, muốn làm bạn trai em, em suy nghĩ khá lâu, rồi cũng đồng ý.

- Cậu đó ra sắp trường chưa nhỉ? Hay đã đi làm rồi

- Cũng đang thực tập ở ngân hàng, hết năm nay mới ra trường.

- Ừm

- Sao hỏi kĩ dữ vậy? Định cưa chồng em hở?

- Thấy vui cho em.

- Bộ anh nghĩ em sẽ đợi anh rồi ế cả đời luôn hở?

- Nói vậy tội anh quá, lúc nào anh chẳng mong em sẽ tìm được ai đó yêu em, trân trọng em, mang cho em hạnh phúc.

- Hì thôi không nói chuyện này nữa. Anh kể cho em nghe chuyện của anh đi. Từ sau lần em tát anh giữa trường ấy.

- Ừm. Thì lúc đó người anh yêu chia tay anh, rồi anh đến với em, chia tay em, rồi chị mất.

- Sao vậy? Anh có nhắc tới mà em không hiểu?

- Chuyện dài dòng lắm... Bắt đầu từ đâu nhỉ... Ừm... từ cái buổi ăn KFC, lúc chị tay trong tay người khác tới hẹn gặp anh...

................................(lượt 1 đoạn cho đỡ lan man)........................................

- Buồn nhỉ... Vậy mà em lúc đó chỉ biết trách anh..

- Có gì đâu em, là lỗi của anh mà.

- Vậy còn người hiện tại bây giờ? Anh quen chị đó thế nào?

- Chị đó lên đây học ĐH, ở gần nhà anh, mẹ chị là bạn cũ của mẹ anh. Chị cũng hay qua nhà chơi với mẹ, rồi cũng nghe mẹ kể về chuyện của anh. Rồi từ đó những lần sau, dù là anh đi thăm nơi cũ, hay dù là anh có phải đối mặt với quá khứ hay chuyện buồn gì, chị cũng là người bên cạnh, chia sẻ, vẫn làm mọi thứ ngớ ngẩn nhất để anh vui, và không đòi hỏi anh phải đền đáp lại điều gì.

- Ừm.. - con bé ướt đấm nước mắt... - phải chi... lúc đó, người đó là em... Vậy mà... em... ngốc quá...

- Đừng nói thế, anh còn nợ em nhiều lắm. Có lẽ đời này anh chưa thể trả được.

- Là em ngốc thôi. Lúc đó, em đã từng rất muốn được gọi điện cho anh, được nghe giọng anh nói, được anh chở đi... vậy mà em đã không thể làm được.

- Cũng nhờ như vậy mà giờ em đã gặp được người đó còn gì. Có thể sau này em sẽ thấy vui vì người đó còn tốt hơn anh ấy chứ.

- Ừm, người đó tốt với em lắm. Yêu em nhưng chỉ nắm tay, ôm, lâu lâu mới hôn.

- Chắc đời chả ai mất dạy như anh nhỉ

- Ừ. Với người đó là một cảm giác an toàn, êm ả. Còn với anh là một cái gì đó rất... mãnh liệt, có thể nói là nồng cháy.

- Chắc là do mối tình đầu nó để lại nhiều kỉ niệm

- Ừm. Nói chứ, nhắc tới chuyện cũ em lại nhớ những lần mình hò hẹn. Lúc nào cũng là anh ép em đi chơi ở những chỗ em chưa biết, nhưng lần nào cũng vui.

- Thanh niên đó không như vậy à.

- Hmm... em cảm nhận được người đó yêu em như thế nào, nhưng mỗi người có 1 tính cách khác nhau mà anh. Người đó thích cái gì đó an toàn hơn, đi chơi cũng đi những nơi em hoặc người đó đã đi rồi, hoặc ăn uống mua sắm gì cũng lựa mấy món em thích, chứ không phải nửa ngày bắt em uống ly capuchino, rồi ép em phải ăn cánh bánh socola mà chả cần biết em ăn được hay không, cũng chẳng ai sáng sớm đưa em đôi giày mới như anh, bắt em phải mang đôi đó đi học.

- Hì

- Biết em thích màu xanh, anh lại tặng em đôi màu đỏ. Giờ nghĩ lại còn thấy tức

- Thì ai bảo trên kệ nhiều giày xanh quá làm gì. Mà... Chắc em không thích bạn trai hổ báo như anh đâu nhỉ

- Ngược lại là khác. Em nghĩ con gái sẽ thích một người sẵn sàng làm bất cứ thứ gì điên rồ nhất để họ vui, thay vì một người làm mọi thứ mà họ đã thích từ trước.

- Nghe cứ như anh đang dụ em bỏ chồng ấy

- Cũng nhiều lần tụi em cãi nhau ấy chứ, rồi người đó cũng đã có thay đổi, dạo này cũng hay rủ em đi câu, đi leo núi. Cũng vui hơn là cứ quanh quẩn vũng tàu - phú mỹ như cả năm đầu yêu nhau.

- vậy là tốt rồi.

- Anh chị định khi nào cưới.

- Chưa biết, có thể trước khi đi sẽ đám hỏi rồi đăng kí kết hôn. Còn cưới xin để sau. Chung quy chỉ là cái tiệc đãi gia đình bạn bè thôi mà, cứ thong thả đợi học xong rồi chọn ngày tháng gì đó cho tiện, giờ gấp quá lại lụp chụp thì không hay

- Ừm. Vậy... có mời em không?

- Nếu tới phá thì anh hông mời nha.

- Làm như em thèm lắm

- Nói chứ, nếu tổ chức ở đây anh sẽ mời, sao anh quên mời em được chứ.

- Không sợ phá hở.

- Phá thì anh hốt em lên xe bông luôn. Dễ gì được 2 vợ

- Anh lúc nào cũng có cái mồm là giỏi.

- Còn em, định khi nào mới làm cô dâu đây?

- Vài năm nữa, cho tới khi người đó công việc ổn định đã, hoặc cũng có thể là tới khi người đó thay đổi như em mong muốn. Chứ em không muốn có một ông chồng nhàm chán đâu.

- Ừm.

- Nói chứ ảnh nhát lắm, hôn thôi mà còn run nữa.

- Chắc cũng tình đầu.

- Ừm. Mà...định khi nào trả nợ em đây. Chẳng phải lúc đó anh nói nếu em cần anh làm gì thì cứ nói với anh sao?

- Ngoại trừ việc phản bội vợ anh ra, thì em kêu anh làm gì anh cũng làm.

- Hãy sống thật vui vẻ hạnh phúc, như vậy cả em và anh đều vui rồi. Đừng làm chị đau khổ, như em, anh nhé.

- Anh biết rồi, anh hứa. Nè, ngoan, đừng khóc chứ.

- Em lớn rồi... không còn nhỏ nữa, không khóc nữa. Em mạnh mẽ hơn hồi đó nhiều lắm rồi đó.

- Ừm, anh có thể thấy được nè, ngoan nào - nó lấy tay lau hàng nước mắt con bé... lòng nó cũng đau thắt lại.

- Em muốn được anh chở đi chơi, được vui vẻ như hồi đó.

- Vậy hẹn em khi khác, có thể cuối tuần sau hoặc cuối tuần sau nữa, khi nào em rảnh, chuẩn bị sẵn tinh thần đi chơi rồi thì cứ gọi anh, anh không trốn đâu. Chỉ cần em thích thì anh không ngại gì hết.

- Đừng có chiều em như vậy nữa, em đã muốn quên anh từ rất lâu rồi đó.

- Cứ càng muốn quên thì sẽ càng nhớ thôi em. ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Với lại, cũng là lúc để anh được làm gì đó cho em như anh đã hứa rồi đúng không nè.

- Hôm nay không được hở, em đã mặc đẹp lắm luôn rồi nè.

- Hôm nay gấp quá, tí nữa anh phải cùng sếp đi gặp khách hàng nữa.

- Gặp gì tối dữ vậy?

- Địa điểm mấy sếp gặp nhau bàn chuyện hợp đồng thường sẽ là ở bar đêm mà em.

- Anh vất vả nhỉ.

- Ừm, cũng vì miếng cơm nuôi vợ con thôi. Anh cũng dân quen chuyện này rồi.

- Vậy tuần tới?

- Tuần tới thì được. Thứ 7 em có dạy không?

- Không, T7 CN trường nghỉ.

- Ừm, vậy hẹn em sáng T7. - nó vừa nói với em, vừa gọi thằng bồi ra tính tiền.

- Anh... - em đi cạnh bên nó, vừa gọi nó

- Hử?

- Anh ôm em một cái được chứ.

- Để lần tới, hôm nay không được.

- Sao vậy?

- Anh nói xong đừng có quay mặt đi chỗ khác nhé.

- Dạ.

- Anh mà ôm em thì tí nữa em với thanh niên ngồi trên lầu cãi lộn ngay.

- Hử.

- Đừng có nhìn sang đó.

- Ừm.

- Hôm nay... tới đây thôi. Và chắc sau này mình chỉ nên như vậy thôi. Làm bạn bè tốt, không nên ôm ấp hôn hít hay dính tới yêu đương làm gì em à. Anh không muốn ảnh hưởng tới hạnh phúc của em.

- Dạ.

- Em về luôn chứ, về thì anh tiễn em về chung, chứ tối rồi em đi 1 mình cũng không nên.

- Dạ thôi, em đi rửa mặt một tí. Anh cứ về trước

- Đi tè nói đại đi tè đi.

- 6-7 năm rồi vẫn vô duyên vậy à.

- Quen rồi.

- Càng lúc mặt càng dày ra.

- Mà hỏi thiệt đó, về 1 mình ổn không.

- Tí nữa có người về cùng em mà, mới đó đã quên rồi à?

- Ầy, quên mất. Thế thôi chào em anh về trước.

- Ừ, chào anh. Mà anh dùng số này luôn nhỉ

- Ừm. Dùng cả mấy năm rồi, không định đổi đâu.

- Ừm, vậy để đổi cho số cũ.

- À... anh hơi tò mò chút.

- Sao cơ?

- Hồi đó em... lưu tên anh trong danh bạ là gì nhỉ?

- Hỏi chi, nhiều chuyện

- Hỏi để biết thôi.

- Nè. Được chưa.

Con bé đưa cái màn hình điện thoại cho nó, là số cũ của nó đã bị mất, với cái tên không thể kiêu hơn "lão già mặt thớt".

- Đệt.... đừng nói em để vậy từ hồi quen tới giờ luôn nha.

- Ừ, ai biểu hồi đó mặt dày quá làm gì. Dày hơn tấm thớt ấy.

- Hầy...

- Được chưa? Hết tò mò chưa chàng trai?

- Dạ rồi cô bé ợ.

- Ừm, anh đi sớm kẻo trễ việc

- Em cũng tranh thủ về sớm. Đêm an lành em nhé.

- Anh cũng vậy nhé. Bye anh. Người em từng yêu.

- Bye em.


Phần 40 - Công chúa nhỏ

Tối Thứ 6

- Alô.

- Em chuẩn bị đồ đạc mai đi chơi chưa?

- Rồi. Sợ anh quên thôi.

- Sao quên được. Anh hẹn mà em.

- Hì. Mà mai định đi đâu vậy?

- Bí mật. À em nhớ mang đồ thay nhé

- Sao vậy?

- Định cả ngày mặc mỗi 1 bộ à? Hôi vậy sao anh chịu nổi

- Anh cho anh ngửi đâu mà sợ hôi.

- Ai biết được.

- Hì, vậy em mang theo 1-2 bộ nữa

- Ừm, có áo đầm nào đẹp đẹp đó không nè?

- Có.

- Lấy cái đẹp nhất nhé.

- Chi zậy?

- Chụp ảnh cưới

- Hả?

- Giỡn thôi, có chuyện mới kêu đem đi chứ.

- Làm em hết hồn

- Mừng hụt hở

- Một chút.

- Ừm có gì mai 8 giờ anh phi trâu tới đón em nhé.

- Hì, dạ, anh ngủ sớm đi. Mai còn đi nữa.

- Chưa ngủ được, đợi vợ với mấy con em mang đồ ăn về đã. Đói bụng chết luôn ấy.

- Sao hông ăn gì trước đi?

- À anh ăn hồi chiều rồi, mà tới tối vậy là đói.

- Bụng của anh chả bao giờ biết no là gì nhỉ, y chang như hồi đó

- Bởi vậy quen cả tỉ đứa mà tụi nó đá anh hết, toàn kêu "anh ăn nhiều vậy sao em nuôi nổi"

- Xạo kinh.

- Thiệt  À mà em đang làm gì vậy?

- À em vừa soạn đồ xong, giờ ngồi chấm bài cho mấy bé, gọi cho anh xong thì nhắn tin với ảnh tí rồi ngủ.

- Nói với thanh niên đó chuyện mai đi chơi với anh chưa thế?

- Chưa.

- Trời, để anh ấy chặn xe đánh ghen là hổng tốt đâu nha.

- Nói chứ giờ cuối tuần ba mẹ em cũng ít về nhà lắm. Ba được lên tới Cục rồi rồi nên cuối tuần là đi chơi rồi tiệc tùng mãi thôi. Lúc đầu em cũng đi theo, nhưng thấy thế giới đó xô bồ quá, em không thích

(chú thích phát, theo mình hiểu thì Cục sẽ dưới Bộ và trên Viện nhỉ?, sau này nghe con bé nói thì nếu làm tới Bộ thường sẽ phải ra HN)

- Ừm, vậy cuối tuần em thường ở nhà à?

- Ừm, ở nhà một mình.

- Còn thanh niên kia

- Thì đi chơi đâu đó, công viên, đi dạo này nọ, uống cafe ăn linh tinh rồi nhà ai nấy về thôi anh.

- Không rủ ở chung cho mấy hôm đó đỡ buồn à

- Anh nói vậy nữa em nghỉ chơi anh đó. Tụi em yêu đương trong sáng lắm hông như anh đâu.

- Ừm. Cũng buồn nhỉ

- Cũng đâu có buồn lắm. Chủ Nhật em có dạy thêm cho tụi nhỏ mà anh. Thứ 7 em hay đi cafe sách, cafe mèo gì đó với mấy nhỏ bạn, rồi chiều tối đi chơi, tối về còn thời gian thì soạn bài, chấm bài, không thì coi phim nhắn tin rồi ngủ.

- Ừm, hôm nay chắc ba mẹ em vẫn ở nhà nhỉ?

- Ừm, mai mới đi.

- Ừ, vậy thì tốt, chỉ tiếc là cuối tuần không dẫn em đi chơi đêm được để em đỡ buồn, chứ Sài Gòn đêm nhiều chỗ vui lắm. Đi chơi không biết mệt luôn.

- Thiệt hả?

- Xạo làm gì. Hồi đó anh chị đi suốt.

- Hì, giờ tối T7 CN anh cũng hay đi mấy chỗ vui vui đó với chị hở?

- Không. Giờ lớn rồi ở nhà chơi trò người lớn

- Anh bậy quá.

- Thì rủ đám em ngồi đánh bài, không thì nấu tiệc, còn mệt thì cả đám leo lên giường thi chém trái cây, bắt pokemon.

- Hổng tin. Mấy người làm trò khác ai biết được.

- Tin hay không thì tùy nha, anh hổng ép

- Hì

- Ừm thôi khuya rồi,em tranh thủ ngủ sớm đi, mai dậy không nổi thì đi chơi mất vui

- Dạ. Chị về rồi hở?

- Chưa, 10 rưỡi còn gì.

- Em thì còn sớm. Gọi xong cho anh còn nhắn tin linh tinh nữa

- Lo ngủ sớm đi, thức quá thành gấu trúc giờ

- Kệ, xinh mà

- Hầy, bướng quá anh không thích đâu nhé

- Ai cần.

- Càng lớn càng hư ra.

- Hì, anh dạy em vậy mà

- Vậy thôi anh cũng soạn đồ mai đi rồi ăn khuya nữa, trả em cho ngừ eo đấy.

- Dạ  anh ăn ngon miệng. Buồn quá mới nói có tí.

- Nửa tiếng rồi đó cô nương.

- Nhanh thế.

- Nói chứ anh với em mà yêu nhau thật thì chắc có mỗi thằng mobi là giàu thôi nhỉ  gọi sơ sơ nửa tiếng luôn rồi.

- Hì. Cũng đúng. Giờ mà còn yêu nhau thì sau này chắc tụi mình sẽ làm giàu cho Airline anh nhỉ.

- Ừ. Có vẻ vậy.

- Thôi anh ngủ đi, em không làm phiền anh nữa.

- Ừm, gọi điện chat chit gì thì nhớ ngủ sớm.

- Em biết rồi. Bye anh.

- Bye em.

---------------------------------------------

Nói về Hân, sau cái buổi cafe với mình ở Tino, con bé cũng đi rửa mặt mũi gì đấy, rồi (vờ) gọi thanh niên ghệ tới. Tầm đâu chục phút sau thanh niên đó hớn hở tới, rồi 2 đứa dắt nhau đi ăn uống, coi phim. Tới 10 giờ thanh niên đó trả lại cô công chúa nhỏ cho gia đình. Hân cũng nói với thanh niên đó là đi gặp mình - người quen cũ - rồi cũng kể linh tinh về mình, tất nhiên là loại trừ mấy đoạn nhạy cảm ra để tránh đánh nhau, theo lời con bé nói với mình thì con bé kể tốt đủ kiểu, nào là coi như em gái, cái gì cũng chiều, rồi đẹp zai zui tính, sắp đi nước ngoài với vợ nên vợ chồng mình rủ con bé với thanh niên đó với đám bạn cuối tháng đi chơi, rồi blah blah blah gì đấy. Thanh niên đó từ chối các kiểu, nói không quen nên sợ không tự nhiên. Thế là có lý do đi chung

Tối hôm đó em với con mèo nhỏ phụ mình làm mấy việc vặt ở cty (hợp đồng, báo giá này nọ), mình thì soạn đồ, vạch ra lộ trình hôm sau đi. Cũng mất cả buổi.

Mèo nhỏ thì không biết chuyện mình đi đâu, chỉ biết có việc phải đi. Còn em thì biết và biết rõ. Mình không giấu em bất cứ chuyện gì. Mình cũng nói có thể đây là lần đi chơi cuối cùng với con bé khi mình còn ở đây, coi như để trả hết tất cả những lỗi lầm đã gây ra cho con bé. Sẽ cố gắng cho con bé nụ cười, niềm vui mà cả mấy năm rồi con bé chưa có, sẽ cố cho con bé quẩy hết ga, để 2 đứa không còn gì hối tiếc. Ừm... con bé đang là người yêu của một thanh niên hơi nhạt, cũng muốn đi đây đi đó, nhưng thanh niên kia thì chưa quen. "Chỉ cần đó là điều con bé muốn, và chỉ cần điều đó không phải là phản bội em, thì anh sẽ làm. Anh nợ con bé đó nhiều lắm, cả đời này cũng không trả hết được".

-----------------------------------------

Ngủ dậy, em vẫn đang nằm trong lòng mình. Con mèo nhỏ thì ngủ chung với con em ở tầng dưới. Mình khẽ hôn lên trán em một cái, lấy cái áo ngủ đắp lên người em, rồi đắp thêm 1 cái chăn nữa. Lúc ngủ chỉ có 2 đứa thì em không thích... mặc đồ... vì... vướng, khó ôm, khó ngủ - em bảo thế.

Tắm rửa sửa soạn, xịt nước hoa cho thơm, cũng lôi cái giỏ xách đi, kiểm tra lại giấy tờ, bằng lái, bóp ví này nọ... Mọi thứ đều ổn. Có điều... 2 cái Bu Cao Sao hôm nọ em chuẩn bị vụ đi chơi với Ly, trước giờ mình vẫn để ở ngăn nhỏ bên hông, hôm qua em đã lấy để ở ngăn lớn đựng tiền, kẹp thêm 1 tờ giấy vào đó: "lỡ có quá đà thì hãy nghĩ tới em, anh nhé. ^.^".

Mình đứng đó cầm tờ giấy đọc, cười một lúc, lắc đầu... haiz. Vậy mà anh cứ làm việc có lỗi với em.... Tự nhiên anh thấy anh đốn mạt quá...

Chợt, một vòng tay nhỏ nhắn thân quen từ phía sau ôm lấy mình. Thiên thần nhỏ của mình vẫn chưa tỉnh ngủ, thế là vừa ôm vừa tựa đầu vào lưng... ngủ tiếp. Một lúc sau mình quay lại, ôm nhẹ thiên thần ấy, thơm lên trán một cái.

- Ngủ đi nè, anh đi tí chiều anh về với em nhé.

- Hì, em biết rồi. Anh đi vui vẻ.

thò tay lấy cái áo ngủ trên giường, mặc ngay ngắn lại cho em, thắt dây lại cho đẹp. Véo mũi một cái.

- Khi nãy anh đã trùm áo cho rồi còn không chịu mặc vô là thế nào.

- Quên

- Cứ thích ở truồng vậy Quỳnh hay con bé lên thấy thì kì lắm.

- Có sao đâu, phụ nữ hết mà.

- Haiz, lần tới không được nhé. Anh không thích

- Dạ.

- Ngủ ngoan nè, anh đi nhé.

- Dạ, anh đi vui vẻ.

- Cảm ơn em - mình cầm tờ giấy của em đã ghi - nhưng chắc anh sẽ không bao giờ cần dùng nó đâu. Anh sẽ không làm gì có lỗi với em nữa. Hứa đấy.

- Ngốc. - em nhón gót hôn mình, không để nói thêm nữa - Em không cấm anh ngủ với ai, miễn trong phạm vi an toàn là được. Có làm gì với ai cũng nên nghĩ tới gia đình, kẻo mang bệnh mang con về nhà thì không hay.

- Ừm. Em làm anh thấy có lỗi quá.

- Hì. Em có cách giữ để không mất chồng mà.

- Ừm.

- Thôi ai đi đi kẻo trễ, em ngủ thêm tí nữa.

- Ừ, anh pha sẵn cafe sữa trên bàn rồi đấy. Tí em dậy uống cho tỉnh nhé.

- Dạ, cảm ơn anh. Thương anh nhứt.

Nói rồi em tiễn mình ra, mình cũng đứng ngoài cửa phòng tới khi em lên giường đắp mền, vẫy cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh bái bai, mình mới vác cái giỏ xách xuống. Chìa khóa, cà vẹt xe mẹ cũng đã để sẵn chỗ thềm cầu thang, cứ thế mà xuống hầm nổ máy đi thôi.

-----------------------------------------

8 giờ sáng, đỗ xe cái két trước nhà con bé.

- Alô. Anh tới rồi nè.

- Chết. Anh đợi em tí, em đang trang điểm.

- Trễ rồi, vác đồ ra đây vừa đi vừa trang điểm luôn

- Sao được.

- Sao không được?

Nói rồi mình vào thẳng nhà, chào cô chú các kiểu. Bị cô chú tra khảo vài câu như là ai, quen khi nào, ở đâu, tới làm gì blah blah. Con bé cũng nói trước với cô chú nên chủ yếu vừa hỏi vừa làm quen nhau là chính. Mình cũng nói sắp đi nước ngoài, nên rủ bạn bè cũ đi chơi 1 chuyến, chắc tối qua con bé cũng nói giúp nhiều lắm nên cô chú ok ngay.

Thấy phòng con bé không khóa cửa nên mình chạy luôn vô phòng con bé. Đệt, vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ  , ngồi chải chuốt làm tóc gì đó. Trên giường là 1 bộ đầm đỏ. Kế bên là cái balo nhỏ, được kéo lại cẩn thận, có vẻ là đồ dự phòng cho buổi chiều.

- Á. Anh vào khi nào vậy, đợi em tí.

- Lề mề vậy cô bé.

- Xin lỗi, em dậy trễ tắm trễ nên không kịp.

- Quần áo chuẩn bị xong hết chưa nè?

- Dạ rồi, trong cặp hết đó.

- Ừm.

Nói rồi, như một thói quen, mình đóng cửa phòng con bé lại, lột sạch đồ con bé ra rồi tròng cái đầm vào người nó trong sự ngỡ ngàng của nó @.@

- Anh....

- Chậm chạp quá anh phụ tí thôi. Giờ mặc đồ lót lẹ đi anh còn phụ kéo dây kéo áo nữa.

- Dạ. - con bé ngoan ngoãn làm theo.

- Rồi, mang theo hộp trang điểm theo đi, vừa đi vừa làm.

- Nhưng mà...

- Ầy, chưa ăn sáng đúng không?

- Dạ.

- Thì ăn sáng trước rồi mới trang điểm chứ. Lẹ chứ không kẹt xe đó.

- Nhưng ngồi xe máy sao trang điểm.

- Đi bộ thì làm gì chả được hở. Lẹ.

Nói xong mình vác giỏ quần áo, con bé cũng bỏ hộp trang điểm vào túi xách tay. Rồi mình kéo con bé ra ngoài. Chào cô chú tí, rồi đạp con bé lên xe. Haiz. Phi vụ bắt cóc công chúa thành công.

- Waaa! Xe hơi luôn, ngầu quá.

- Xe mượn đó. Không phải của anh đâu.

- Xạo quá.

- Thiệt, mượn của mẹ.

- Của mẹ thì cũng là của anh còn gì.

- Ừm. À thôi giờ em chải đầu gì đó đi, anh chở em tới chỗ này ăn ngon lắm. Thường thì tới 9h sáng là hết rồi nên phải đi sớm mới ăn được.

- Hì, ra vậy. Hèn gì anh hối em kinh khủng.

- Ai kêu em lề mề làm gì

- Tại tưởng tí nữa anh mới tới. Ai ngờ anh đúng giờ quá.

- Ầy. Anh không có thói quen trễ giờ đâu em.

- Ừm... MÀ... hồi nãy anh làm em sợ quá.

- Sao?

- Khi không... cởi đồ người ta.

-  Ờ xin lỗi anh quên mất. Ở nhà chị cũng lề mề vậy đấy nên anh học được trò đó để khỏi mất công đợi.

- Đàn ông gì mà... vợ con tới nơi rồi vẫn còn ... manh động quá.

- Hì, thôi bỏ qua chuyện đó nhé, anh xin lỗi lúc đó gấp quá anh làm lẹ chứ không em sửa soạn lâu quá thì lại mất đồ ăn ngon.

- Ừm...

---------------

- Anh...

- Hử?

- Hồi nãy á, anh thấy em có... đẹp hông?

- Có.

- Có quyến rũ hông?

- Hông, nhìn quen rồi. Với lại, anh bị quyến rũ không phải ở chuyện lột đồ ra cho anh coi, mà là qua điệu bộ, cách cư xử, nói chuyện, gây được thiện cảm thì dễ quyến rũ anh lắm.

- Hì. Y như ngày xưa nhỉ.

- Có lẽ vậy

--------------

nói luyên thuyên 1 hồi cũng tới chỗ xôi chè ở Đinh Tiên Hoàng. Tình cờ biết được thôi, cũng lâu lâu mới ăn nhưng phải nói ngon. Mình thì thấy ngon nhất là xôi chè thập cẩm với xôi chè thái, nên gọi 2 phần ra, con bé ăn cũng tít mắt khen ngon.

- Ngộ ghê, lần đầu ăn loại này đó.

- Ừ, cứ như ăn tạp, nhưng mà ngon, lạ miệng.

- Ừm. Ngon ngon ngon.

- Chùi mép đi kìa, nói riết đồ ăn dính đầy mặt

- Đâu đâu. - con bé mở túi lấy cái gương.

- Xạo đấy. Ăn tiếp đi

- Anh............

------------------

Ăn xong, 2 đứa vòng ra Hàn Xanh, rồi phóng tới Bửu Long. Gia đình mình hay đi chơi ở đây mấy dịp rảnh rỗi, vì vừa gần, vừa đẹp. Mấy chuyến du lịch đi về trong ngày, thì ở đây hoặc giang điền - vườn xoài là hợp.

Con bé thì lúi cúi súc miệng, tô son trét phấn trét kem chống nắng gì đó

- Thôi khỏi son đi em.

- Sao vậy. Tô son mới đẹp chứ.

- Tí hôn nó dính dính khó chịu lắm.

- Hở.

- Nói chơi thôi, chứ em đẹp quá người ta không để ý anh thì buồn lắm.

- Hì, thì con gái ra đường cần xinh đẹp mà anh.

- Đẹp vừa thôi đẹp quá anh ghen đó.

- Hì, kệ.

----------------------------

Tới Bửu Long, đánh xe 1 vòng rồi lượn vô. Ở đây cảnh rất đẹp, chắc ai cũng từng đi rồi, có sông có núi, có cây cỏ, cảm giác giống như đang hòa mình vào cái vĩ đại của tự nhiên...

2 đứa tới đó, đi một vòng ngắm cảnh đã luôn, con bé được lần đầu đi cầu treo, cầu phao các kiểu, rồi kéo mình ra hồ lớn đạp vịt quanh mấy ngọn núi nhân tạo (thật ra phần lớn là mình đạp và con bé chụp ảnh) . Cảm giác ngồi thuyền, giữa những hòn đảo giữa hồ, xung quanh là chim chóc bay lượn, trông khá hay, nói chính xác là khá thú vị.

Tới trưa 2 đứa kéo lên nhà hàng Cọ Dầu trong đó ăn mấy món dân dã, thịt nai hươu gì đó, khá ngon. Ăn xong lại tung tăng kéo nhau lên chùa, thạch động, miếu bà thánh gì đó. Trông con bé vui lắm. Cũng lần đầu tới nên con bé cứ như lạc vào thế giới của nó, chạy tung tăng khắp hơi, đụng đâu cũng chụp ảnh, đụng đâu cũng lôi mình vào tự sướng cùng.

Chạy nhảy riết cũng mệt, tầm 2 rưỡi 3 giờ gì đó 2 đứa quay lại chỗ nhà hàng, ngồi nghỉ chân một tí, sau đó lại kéo nhau ra khu trò chơi để chơi mấy trò... cảm giác mạnh. Mặc dù sợ, nhưng con bé lại cứ thích chơi @@ trò nào cũng vậy. Cứ ngồi cạnh con bé, có gì là nó bấu lấy tay, nhắm mắt la như chưa từng được la @.@

Sau khi chơi xong tầm 3-4 trò, đang đứng giải lao con bé nắm tay mình nhảy tung ta tung tăng

- Sợ quá

- Thấy gì không mà kêu sợ?

- Không, nhưng lúc đó sợ thiệt.

- Ừ. Đã không.

- Đã.

- Chơi nữa không?

- Nữa.

Thế là chơi tiếp, vừa đĩa bay, rồi trò con ếch nẩy lên nhẩy xuống gì đấy. Mình thì suýt đái ra quần mấy pha (nói chứ tâm lý cũng kém, gan lại không lớn), nhưng cứ thấy con bé vui cười thoải mái như thế, thì thôi kệ, cứ liều mạng chiều nó.

Chơi đã rồi 2 đứa kéo nhau đi ăn kem, uống nước mía mật ong, rồi mua một ít quà cho nhà con bé.

- Giờ ra xe nè.

- Sớm dợ

- Còn đi chỗ khác nữa chứ, chỗ này hết trò chơi rồi, còn mấy trò con nít chán lắm,

- Nhưng nhưng nhưng em đang ăn kem mà.

- Thì vừa đi vừa ăn

- Nhưng mà lúc ăn kem em lười đi lắm.

- Vậy anh đợi em ăn rồi đi.

- Hì, ngoan đó.

----------

- Anh ơi... còn đi xa hông?

- Trời, mới đi có mấy bước mà. Hồi hãy đi chơi còn chạy sung lắm mà sao giờ xiều vậy.

- Hổng biết nữa, tự nhiên mỏi chân quá.

- Haiz. Sắp tới rồi đó.

- Hết đi nổi rồi.

- Trời, mới đi có mấy bước thôi mà. Nhõng nhẽo quá đi.

- Em mệt thiệt mà.

- Haiz. Thôi leo lên anh cõng nè.

- Yeah! - chỉ chờ câu đó, con bé chạy lại nhảy thẳng lên lưng mình

- Đệt lại gạt anh à.

- Hì, thiệt mà, thôi đi nhanh. Yeah!

Haiz... cõng con bé tới bãi xe, cũng tầm hơn trăm thước thôi. Cũng qua 4 giờ chiều nên gió khá mát, tới chỗ đậu xe mình, mở cửa lấy 2 giỏ đồ, rồi dắt con bé tới chỗ toilet gần đó, mỗi đứa 1 phòng, thay đồ rửa mặt gì đấy. Cũng may có đem theo mấy cái khăn, nhúng nước với xà bông lau cho sạch người, rồi thay đồ vest, xịt nước hoa cho thơm. Tiếp tục tăng 2. Có vẻ con bé cũng thế. Con bé sửa soạn khá lâu, lúc sau nữa mới ra ngoài, và làm mình... chết đứng.

Trông con bé không khác gì một công chúa nhỏ, tóc uốn nhẹ, kẹp tóc hình tuyết xinh xinh, mặc bộ váy đầm dài màu trắng, môi hồng chúm chím.

- Gì nhìn em dữ vậy, lạ lắm hở?

- Không, em... đẹp lắm.

- Giờ biết thì muộn rồi nhé. Người ta có chủ rồi

- Ừ, hì. Thôi lên đường nào.

- Yeah yeah! Đi đi thôi.

--------------------------------

- Gì nhìn em mãi thế.

- Chở người đẹp bên cạnh không nhìn người ta đánh giá anh là bê đê đó.

- Hì, vậy cho nhìn tiếp.

- Mà không hỏi anh chở đi đâu nữa à?

- Không. Vì anh sẽ chở em tới chỗ vui thôi.

- Ừm. Biết vậy là tốt đó.

- Hì, đi chơi với anh thích nhất, lúc nào cũng thú vị.

- Chỉ cần em vui thì anh sẽ làm mọi thứ mà.

- Đừng có chìu em như vậy nữa.

- Bữa nay thôi.

- Hì. Vậy thì được.

---------------------------------

Dẫn cô công chúa nhỏ tới Long Island (Q9), 2 đứa thích thú đi dạo, rồi chụp ảnh lưu lại kỉ niệm với các kiến trúc cổ châu Âu ở đây. Dắt tay con bé đi giữa cái lâu đài, đúng là không khác gì đang dắt tay cô công chúa nhỏ vậy. Con bé thì vui thôi rồi, dễ gì được đóng vai công chúa trong 1 cung điện như vậy, con bé thích thú chạy hết chỗ này, trèo hết chỗ kia.

Tầm đâu 6 rưỡi thì 2 đứa uống cafe,ăn tối ở đó, rồi mua ít quà lưu niệm ở đây. Là 1 cặp ly sứ. (có post ảnh ở trang trước). Con bé mua 1 cặp, mỗi đứa 1 cái, "quà kỉ niệm em tặng anh nhân ngày đi chơi với nhau" - con bé nói như thế.

Chở con bé về, con bé thì cứ thích thú ngắm thành phố đêm, từ khu catavil, tới khu lotte này nọ, chẳng mấy chốc cũng tới nhà con bé.

- Úi, tới nhanh vậy

- Ừm.

- Buồn quá.

- cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà em.

- Hay mình đi một xíu nữa, em chưa muốn về đâu.

- Ừm. anh cũng vậy.

Mình lái xe chậm chậm, rồi đỗ xe ở công viên bên cạnh ủy ban Quận Tân Phú, 2 đứa dắt nhau đi dạo, vừa ngắm xe cộ đi qua...

- Em thích buổi đi chơi này chứ

- Thích lắm. - con bé cười tít mắt - lâu lắm rồi em mới được đi vui như vậy.

- Ừm.

- Đi chơi với anh lúc nào cũng vui hết. Hồi đó cũng vậy, giờ cũng vậy.

- Ừm.

- Sao thế? Anh không vui à?

- Không, anh vui chứ, nhưng anh thấy có lỗi với em nhiều quá. Không biết bao giờ mới trả hết được

- Hì, em có bao giờ trách anh về chuyện đó đâu. Em đang rất vui luôn nè.

- Ừm, nghe vậy anh cũng cảm thấy ổn hơn một chút.

- Hì. Với em quá khứ có thể là cái gì đó tươi đẹp hoặc là thứ em muốn cất đi, nên em sẽ không bao giờ để tâm tới nó lắm. Cuộc sống là hiện tại mà anh

- Vậy... chuyện tụi mình hồi đó là tươi đẹp hay là thứ em muốn cất đi?

- Ừm... là cái gì đó rất ngọt ngào, nhưng cũng nồng cháy, có thể em sẽ mãi không quên được.

- Em không giận anh chứ

- Khi biết được lý do thì em không thấy giận, thậm chí còn thấy tội nghiệp anh, thấy tiếc cho tụi mình.

- Em tốt với anh quá.

- Hì. Mà nè.

- Sao?

- Đừng quên em nhé, sau này có về thì mình đi đâu chơi tiếp nhé.

- Sợ lúc đó chồng em nó ghen thì chết anh thôi

- Hì, em có cách mà. Với lại thích đi với anh hơn. Vui vui vui

- Ừ. Nói chứ không biết bao giờ anh mới về được, có khi là vài năm nữa cũng nên. Hoặc sớm thì chắc là tết, năm về vài lần nếu cảm thấy nhớ nhà quá.

- Vậy thì tốt chứ sao.

- Công việc mà em, du học thì về thường xuyên được, chứ đi làm muốn đi về sẽ rất khó. chỉ hy vọng lâu lâu được về thăm nhà.

- Ừm.

- Sợ có khi lần tới gặp thì em bồng con ra chào chú rồi đó.

- Em chưa định lấy chồng sớm đâu, tệ cũng vài năm nữa khi cả 2 đã ổn định công việc đã. Với cũng cần thời gian cho người đó thay đổi tích cực hơn.

- Ừm, đừng ước mơ cao quá, không thì ế anh không nuôi nổi đâu.

- Hì, em biết rồi.

- Lúc nào cũng cười tươi như vậy nhé

- Hì.... thôi về nè. Ở đây bụi quá.

- Ừm.

-------------

Phóng xe vào nhà con bé, ba mẹ con bé vẫn chưa về. Vừa phải vác đồ vừa cõng con bé vào nhà. Con bé mở tủ khuấy ly nước chanh cho 2 đứa, ngồi gọt trái cây ăn. Nói chuyện linh tinh rồi nhìn đồng hồ thấy gần 9 giờ, mình cũng về. Con bé đi theo ra tận cổng để tiễn.

- Thôi anh về trước, hẹn em lần tới mình lại đi chơi thả ga như vậy

- Không biết là bao giờ nhỉ.

- Em thích lúc nào cứ gọi anh lúc đó. Nếu là em thì anh lúc nào cũng sẵn lòng mà.

- Không được. Em sẽ cố gắng, để mình chỉ là bạn thôi.

- Ừm.

- Em sẽ không lụy anh nữa... Tới lúc phải chấp nhận rồi mà anh.

- Ừm. Mạnh mẽ lên em nhé.

- Anh...

- Hử?

- Nếu lần đó, em vẫn bên cạnh anh, chia sẻ vui buồn với anh, thì anh có yêu em như anh đang yêu chị chứ?

- Ừ. Chắc chắn là vậy rồi.

- Em ngốc quá nhỉ...

- Anh tin vào duyên phận lắm, nếu mình có duyên, khó khăn thế nào cũng sẽ bên nhau được.

- Ừm, còn nếu không có duyên, thì ở cạnh bên nhau cũng mất nhau...

- Ừm...

- Sống hạnh phúc, anh nhé.

- Em cũng vậy. Đừng thức khuya quá, ngủ sớm, mai đi chơi với bè bạn nhé.

- Dạ. Chào anh. Người em từng yêu

- Chào em. Công chúa nhỏ.


- anh đang làm gì đó.

- anh đang ngồi 1 mình nghe nhạc buồn, nhớ chuyện không vui

- sao vậy? chị đâu rồi? sao để anh một mình?

- anh chị vừa đi tiệc với mẹ về, chị hơi say nên lăn ra ngủ rồi, đang nằm kế bên anh nè. giờ còn mình anh thôi.

- anh đừng uống nữa. nãy anh uống rồi còn gì

- thói quen rồi em à, không uống một ly nhỏ anh không ngủ được.

- đừng buồn nữa, có em rồi nè, em cười nè. Thấy hông, chị cũng sẽ cười như vậy đó. Anh đừng buồn nữa, anh muốn chị khóc hở?

- anh xin lỗi... lại làm em lo lắng rồi. không buồn nữa.

- cười đi. nè cười đi nè.

- ừ 

- hì, cứ gặp em là cười như vậy anh nhé, buồn như vậy chị cũng buồn lắm đó, chị không muốn anh phải ủ rũ như vậy đâu.

- ừm, anh biết rồi.

- hì. anh ngủ chưa?

- chưa. anh còn tí việc nữa

- anh vất vả quá. 

- có gì đâu nè, hôm nay đi học vui hông?

- em được nghỉ 3 ngày cuối tuần mà. nên giờ đang nằm nướng nè

- trưa trờ trưa trật còn nướng à?

- hì, kệ, mãi mới được tới ngày nghỉ đó. bình thường học mệt chết luôn.

- ừa. nói chứ...

-...

- ngày nào cũng gặp, cũng thấy mặt em vậy mà mỗi lần gọi điện xong lại thấy nhớ em kinh khủng khiếp lắm

- hì, em cũng vậy. mình sẽ sớm gặp nhau mà.

- em định chừng nào về?

- mẹ nói mẹ sẽ đặt vé 30 hay 29 gì đó, Sao vậy anh?

- 28 dương này sinh nhật 50 của mẹ anh.

- để em cố xin về sớm

- thôi ở lại học hành thi cử hết đi rồi về, định rủ em ăn tiệc với nhà anh mà vậy chắc không được rồi.

- hì, thi thì xong sớm, tại mẹ còn nói lo làm linh tinh gì đó ở đây nữa nên 29 bay 30 về tới luôn, để em năng nỉ mẹ

- nếu thấy phiền công việc mẹ thì đừng nên em nhé.

- "cô nghe rồi đấy"

........... (lượt một đoạn - thì ra nãy giờ con bé trong phòng, cô thì ngồi chơi game )

nói chuyện với cô hồi mới lòi ra hết tuần sau là xong midterm của Ly rồi, cô cũng chuyển vé 27 hoặc 26 bay......

xong buổi tối mát zời


xong đống thư mời, gãy tay. vợ chồng với 2 đứa em vác gối mền nằm luôn trên sàn, bật quạt vù vù ngủ. nhớ lúc trước khi ngủ là mỗi đứa 1 góc cho đỡ nóng, tới lúc dậy thì 4 đứa nằm khá thằng hàng nhau, người tình nhỏ lại có thói quen trùm chăn rúc vào người mình ngủ.

1 giờ sáng bật dậy, thấy mẹ đang ngồi đọc lại nhật ký người tui yêu, đống thiệp đã được xếp ngay ngắn từ lúc nào... Mẹ nói ngủ một mình buồn, tưởng cả đám đi chơi hết rồi nên mẹ ngồi vừa làm việc vừa đợi, tới 11h thấy ai cũng chưa về thì mẹ đóng cửa tắt đèn ở dưới thì thấy đèn trên phòng mình còn sáng, thế là lên trên này thì thấy cả đám 4 cục nợ của mẹ đang ngủ như chết.

- Đâu cần phải làm quá lên như vậy, làm bữa tiệc nhỏ cho gia đình được rồi mà con

- Nhỏ giờ dù khó khăn cỡ nào sinh nhật con mẹ cũng cố gắng làm một bữa tiệc dù lớn dù nhỏ, nhà mình lúc đó ngày làm được năm chục là đã thấy ấm no lắm rồi, mẹ cũng lén nhịn ăn bỏ 100, 200 vào cặp để con có lý do đãi bạn đãi bè. Không lẽ con sống tới 25 tuổi đầu rồi mà 1 cái sinh nhật cho mẹ con cũng không làm đàng hoàng được? Mẹ sống nửa đời người rồi, cũng tới lúc để con cháu lo lại cho mẹ chứ. Con không giàu tới mức tặng nhà tặng xe này nọ nhân sinh nhật 50 của mẹ, nhưng ít ra con cũng phải làm cho nó thật ý nghĩa chứ.

-----------------------------------

Tự nhiên thấy thương mẹ... chắc từ giờ hạn chế sang chung cư qua đêm. nhà có con em với con mèo nhỏ mà chúng nó ngủ chung 1 phòng riêng ở kế phòng mẹ... Chắc trước khi đi sẽ dụ dỗ mẹ đập cái vách ngăn ra, gộp 2 phòng ngủ làm 1, khi đó 3 mẹ con kéo giường gần nhau ngủ sẽ có không khí hơn.

-----------------------

Hai... Vừa nói chuyện với mẹ vừa nhìn đống thiệp "kính mời gia đình cô/chú/bác đến dự tiệc mừng sinh nhật 50 của mẹ chúng con", tự nhiên thấy cái không khí gia đình này quý giá quá... Chắc già rồi suy nghĩ bắt đầu có dấu hiệu nhiều lên.

----------------------

- Nói chứ mẹ cứ sống 1 mình vậy con thấy mẹ cô đơn quá, hay là mẹ thử đến với một ai đó, ít ra sau này có người lo cho nhau lúc lỡ đổ bệnh con cái không bên cạnh thì cũng đỡ hơn chứ.

- Mẹ già rồi, đời này lo cho tụi con hết thôi, sau này tụi con cũng lo cho cháu của mẹ như vậy là được rồi. Còn muốn mẹ đỡ buồn thì đẻ cho mẹ đứa cháu đi, có đứa bế bồng thì tự nhiên vui lên thôi.

- Chắc cũng phải 1-2 năm nữa, ít ra cũng phải qua đó lấy thẻ xanh rồi rước mẹ qua, xong tụi con mới nghĩ tới chuyện sinh nở. Chứ giờ mà có con thì lở dở việc học của Giang, con cũng ở lại đây làm, coi như lỡ luôn kế hoạch đầu tư qua đó của mẹ nhà mình.

- Ừ nói vậy thôi chứ mẹ biết mà.


Phần 41 - Ly

Nếu cách đây tầm 2 tháng, ai hỏi mình có tin vào bói toán bùa ngải gì không, thì mình chẳng ngần ngại nói "không". Giờ thì khác...

Đầu năm, như đã kể thì cả nhà mình có du hành 1 chuyến đi... coi bói, mẹ coi vài nơi, cũng dắt mình coi này nọ, thôi kệ mẹ đã muốn thế thì mình cũng coi cho biết. Chẳng hiểu sao ai cũng kêu mình năm nay tốt, duy chỉ có tháng 2 và tháng 7 âm là có chuyện không lành, có thể là áp lực, đổ vỡ, hoặc ly tán gì đó. Ừ thì cũng chả tin. Số kiếp là do con người tạo ra. Thứ mình tin duy nhất là duyên nợ, chỉ vậy thôi.

Rồi mùng 10 mẹ dẫn tới nhà 1 "cô" bê đê, nghe đâu là coi bằng ngải, ở Tân Phú. Ai ở đây chắc biết người này, nghe đâu coi kinh lắm @.@. Hầu như có việc quan trọng gì mẹ đều hỏi ý kiến từ "cô" này.

Một chuyện có thật trong gia đình mình, là cách đây 2 năm, dì mình đi coi, cô nói là "đụ má sao bữa nay bà tới đây làm gì, còn chưa về đi, lẹ chứ không bà không gặp lại con nữa đó". Dì mình nghe thế chưa hiểu gì chạy thẳng ra cổng, cổ nói thêm "cẩn thận thùng gạo, hộp bánh gì đó, lúc không đề phòng thì đừng có động vô, không qua được hôm nay thì nhà bà có đại tang".

Dì mình chạy thẳng về nhà thì thấy con bé con dì đang rửa chén nấu cơm. Dì sợ quá kêu nó chạy ra ngoài, rồi bật hết toàn bộ đèn lên, xong rủ cả chồng vác cây vác dao đi lùng trong nhà, sợ là có trộm trốn nửa đêm nó cắt cổ.

Lò mò mãi chả thấy thì dì mới nhớ tới lời cô lúc về, dì liền vác cây vác dao cẩn thận lôi thùng gạo ra, mở nắp, chả thấy gì. Tới lúc cầm cái cây khều khều trong thùng thì phát hiện nguyên con rắn hổ trong đó

Kết quả thế nào biết rồi đấy, toàn bộ thùng đựng mì gói, nước ngọt, bia... đều được đêm ra đốt hết. Kể cả hộp đựng chìa khóa cũng được thay bằng hộp kính. Cũng từ đó mẹ mình tin cô này vãi luôn  coi đâu coi chứ việc quan trọng thì nhờ cô này coi. Cô nói tốt thì làm, không thì không làm.

Lúc tới coi, cô dắt vô 1 phòng riêng, luật của cô là coi từng người không coi chung. Đệt nghe sợ vãi, lỡ mình bị hiếp trong phòng thì toi. Cũng coi bài, chỉ tay, coi vân mắt vân trán gì đấy, tóm tắt chuyện cô nói với mình thế này:

- Cô chỉ coi được quá khứ và tương lai. Hiện tại cô không biết. Dưới đây là vài thứ mình nhớ, mẹ còn ghi âm (thói quen phụ nữ), nếu ai cần kiểm chứng gì đó mình sẽ up:

1. Chuyện quá khứ

- Em lập gia đình chưa?

- Dạ chưa

- Người em yêu thương nhất vẫn còn chứ?

- Dạ còn (mình nói dối, coi như thử)

- Người đó vẫn bên cạnh phù hộ em. Nếu có kiếp sau em còn muốn đến với người đó nữa không?

- Dạ.... có. - lúc này mình hơi... sợ. Lạnh toát cả sống lưng

- Ừm, đa số vong mà chị biết đều là theo để phá, như kiểu con cái bị ba mẹ bỏ sẽ theo phá công việc này nọ, em là số ít được vong người nữ này theo phù hộ.

- Dạ...

- Kỉ vật đầu tiên em tặng người đó, sao chỉ còn 1 cái

- Lúc đó 2 đứa có hiểu nhầm, em giận quá nên vứt mất cái của em rồi.

- Hãy gìn giữ cái còn lại, nó là sợi dây gắn kết em với người đó.

- Dạ. Vậy... người đó không thể siêu thoát hở chị?

- Người đó đợi em.

Mình không nói gì, nước mắt cứ chảy ra...

- Em có một đứa em gái, vẫn còn sống tốt chứ

- Dạ còn, hôm nay nó không đi chung.

- Vẫn làm 1 công việc từ hồi ra trường tới giờ đúng không?

- Dạ.

- Bạn thân của em có mấy đứa.

- Dạ 5

- Có đứa nào mượn tiền em không?

- Dạ không.

- Còn 1 thằng cao ráo da trắng trắng em cho mượn tiền mấy năm rồi chưa trả, nó không phải bạn thân của em à?

- Dạ... - lúc này mình sực nhớ ra thằng T. Nó mượn mình vài triệu, 1 năm rồi chưa trả. Đám mình chơi thân thì dù hoàn cảnh vài đứa ko tốt nhưng không bao giờ nói tiền bạc.

- Cẩn thận nó, thằng này tiểu nhân lắm. Nếu nó không trả thì thôi.

- Dạ.

...................................................

- các cô gái gần đây em có tình cảm vẫn còn đủ cả 3 chứ? có chia tay ai chưa

- dạ chưa. Nhưng em đã quyết định chỉ đến với một người, còn lại chỉ coi như em gái.

- nên là vậy. Chị không can thiệp sâu vào, nhưng dứt được thì tốt, không thì cũng đừng làm gì khiến 1 đứa đau khổ, cả đám đều có liên kết gì đó với nhau, 1 đứa bị em từ phũ thế này thì cả đám sẽ bị tương tự.

- Dạ.

-----------------------------------------

2. Chuyện tương lai, coi chung từng tháng

- Tháng 1 gặp quý nhân, công việc tốt. Tháng 2 là tháng xấu. Rất xấu.

- Dạ.

- Sẽ có 1 đứa bạn đề nghị hợp tác làm ăn gì đó. Đừng làm.

- Dạ.

- Tháng 2 này sẽ có người nghi oan, hoặc đổ vỡ, thất bại. Nếu có đi đâu làm gì cũng cần tỉnh táo. Nếu đi bàn chuyện làm ăn thì ghi âm lại để tránh bị hàm oan.

- Dạ.

- Nếu là thằng da trắng hồi nãy mời làm ăn thì tìm cách từ chối đừng gặp mặt, gặp rồi có khi 1 đứa chết 1 đứa đi tù. Chị không nói chơi đâu.

- Dạ.

- Tháng 2 gặp lại cố nhân. Đừng phá vỡ hạnh phúc của họ, vì họ mang tới điềm xấu. Có thể họ không chủ đích nhưng chuyện xảy ra sau nó sẽ là điềm xấu.

- Dạ

- Tháng 2 cũng sẽ chi ly, đừng buồn. Người này dù có đi đâu cũng sẽ theo em suốt cả đời, cái duyên (chỉ vào con 10 cơ) vẫn ở đó đợi thôi.

- Dạ.

- Tháng 3 có tin đi xa, có tin vui về hồ sơ gì đó. Cũng sẽ có đoàn viên. Ở đm vừa chia tay đã gặp lại.

- .......... (lượt 1 đoạn, mấy tháng sau nói chung tốt)

- Tháng 7 là tháng dữ. Không đi xa, không đi đêm, không nên gây chuyện gì hay gặp ai. Tháng này mọi công việc của em sẽ bị trục trặc, sẽ có người tới phá. Nếu được nên xin nghỉ luôn 1 tháng để khỏi phiền phức.

- Dạ.

- Sẽ có những người theo đuổi người yêu của em, họ có quyền lực, giàu hơn em. Hãy cố gắng vun đắp, đừng để tình yêu nguội lạnh. Em may mắn có bề trên phù hộ nên cố gắng với tin tưởng một tí là được.

- Dạ.

- Tháng 8 đi xa (cầm con 9 bích, với con át bích), nếu còn do dự gì đó, thì vứt hết đi, lần này đi là đi luôn không trở lại đây nữa. Đi là thay đổi mọi thứ, có khi từ làm lính sau này làm sếp  đừng suy nghĩ gì hết, cơ hội tốt thì nên tận dụng

- Dạ.

----------------------------

Tóm sơ là thế. thật sự mình khá sợ khi tháng 1 và tháng 2 xảy ra như lời cô đó nói  Ngày mùng 1 đầu tháng 2 là ngày Ly bay. Tiếp theo đó là 1 loạt vấn đề nảy sinh từ vụ hợp đồng với ông Việt Kiều.

Mình là đứa trẻ nhất cty, nói trắng ra chả tự hào gì, vì vào là nhờ quen biết, lại đùng cái làm trợ lý thay vì đám con gái độn ngực độn mông ở phòng khác. Sếp thì có con marketing ăn mãi chả ngán nên đám còn lại có muốn ve vãn kiểu gì ổng cũng bơ. Đi công tác thì ổng gọi mấy con mẫu hoặc thư ký đối tác để đổi gió, còn về SG thì chỉ có con marketing đó thôi. Nói như thế mọi người hiểu vấn đề khá lớn ở cty mình, đó là, lúc có sếp, thì mình nhờ gì, gọi quyết toán hay sổ sách, phân công gì cả đám đều nghe răm rắp. Nhưng lúc không có sếp thì mọi người đều nghĩ cách bật lại.

Mình chơi thân với bảo vệ, lái xe, cũng như kỹ sư, công nhân ở cty, chỉ có đám văn phòng thì ngoài con marketing với mấy con lính mới như kế toán này nọ, còn lại nhân viên cũ đều không chơi được. Tháng 2 này mẹ sếp bị ốm nặng, 2 vợ chồng sếp phải gấp rút lo công việc đàm phán sơ với ông Việt Kiều (từ giờ viết tắt là VK cho nhanh), rồi bàn giao lại cho mình, công việc quản lý giao cho mình hỗ trợ sếp phó tổng, còn vợ chồng sếp thì bay ra Đà Nẵng chăm bà. Rắc rối cũng từ đây. Ông VK tìm mọi cách để bắt bẻ mình, từ chuyện chỗ này hợp đồng thế này thế nọ, rồi tới đám văn phòng từ trai tới gái, luôn tìm cách bật lại mỗi lần mình đưa ý kiến hay nhờ vả. Điển hình nhất là con bên marketing (không phải con bồ của sếp nhé, con đó ngoan lắm), nhờ nó in cái thêm catalogue với phổ biến cho nó làm thư mời tới thăm cty, mà đm nó làm mãi đéo xong, trong khi mọi thứ mình đã soạn sẵn, mình cũng thiết kế toàn bộ rồi, đợi duyệt lại chính tả rồi in mẫu ra trình sếp phó, sếp thông qua thì in gửi khách thôi. Lúc họp nó dạ dạ em sửa tí là xong, tới giờ gần 3 tuần rồi đéo thấy đâu. Tuần cuối trước mình gặp riêng cả ban Marketing, nó nói:

- Em thấy cái này không cần thiết nên em không in.

-  Em giỡn hả? Khách người ta đang đợi, ngày giờ thì đặt xe sẵn rồi, còn có 1-2 tuần mà tới giờ vẫn chưa có là thế nào? Em định khỏi giới thiệu gì cứ a lô là họ tới coi à?

- Anh khó khăn quá, sao anh không tự làm đi, em đủ thứ việc.

- Nếu em không làm được thì từ đầu nói với anh, khỏi nhận làm gì, không thì lỡ nhận mà không kịp thì kêu anh làm hộ, anh không bao giờ phàn nàn chuyện đó, chứ anh cực ghét nhận việc rồi bỏ xó, cái này là của công ty đang rất cần, em làm vậy coi được hả?

- Em nói nó không cần thiết, không có người ta cũng tự tới thôi, catalogue cũ còn cả trăm cái kìa. Giờ in cái này nữa không phí à? Với anh có quyền gì mà nặng lời với em?

- Anh nói thế này, trước khi đi sếp đã giao dự án này cho anh và chú Thanh (sếp phó) quản lý. Mọi quyết định kể cả chuyện gặp phòng Marketing hôm nay, anh đều đã bàn trước với chú Thanh. Dù chưa có chức danh gì ở công ty, nhưng hiện tại ở dự án này anh và chú Thanh là cấp trên của em. Nếu chỉ có mỗi chuyện in cái catalogue cho khách em cũng không muốn làm, thì từ giờ anh sẽ giao việc này cho người khác. Em không cần phải tham gia dự án này nữa, em lo công việc khác của em là được rồi.

--------

Đại khái là thế, cuộc họp đó mình đã ghi âm lại và cũng đã giao cho sếp tổng, sếp phó, tránh tình trạng con đó với đám kia hùa nhau bật lại thì chết mẹ.  Về cuộc họp thì nói chuyện lúc sau con bé cũng lí nhí nhận làm, rồi mình chia việc cho từng đứa, mỗi đứa in vài chục bản, rồi bỏ giấy mời vào gấp lại cho đẹp, mình thì ngồi thiết kế cái panel lớn dài 7m để còn đặt in. Có mỗi chuyện nhỏ xíu đó cũng đủ thứ chuyện nhảm nhí xảy ra, khách thì đợi thư mời, chúng nó thì cứ như thế. Haiz.

-------------------------------------------

Tháng rồi tự nhiên viết bài về quá khứ, rồi về cô bé lớp 10 năm xưa... Tự nhiên thấy nhớ, thấy có lỗi, nên mình chủ động hẹn gặp, đi chơi với cô bé đó, mọi chuyện cũng êm đẹp, coi như một lời xin lỗi của mình cho cô bé, cô bé cũng đã không còn giận chuyện cũ, cũng đã quyết định đó sẽ là dấu chấm hết của tụi mình, sẽ tôn trọng hạnh phúc của nhau, dù rằng chỉ cần cô bé đó cần gì, mình sẽ sẵn lòng làm tất cả. Âu cũng là điều tốt.

--------------------------------------------

Từ lúc Ly đi, thì ngày nào 2 đứa cũng 2 lần gọi điện viber hoặc facetime cho nhau. Mình chưa nói cho Ly biết chuyện Mèo Con chuyển tới ở cùng mẹ với con em. Và đây là sai lầm của mình. Cây kim giấu kiếu gì cũng lòi ra. Không sai thật. Hôm đó mình vẫn vào phòng nằm nói chuyện với Ly sau khi đi làm về ăn trưa, thì Mèo Con bay vào gọi ăn cơm. Ly nghe thấy thì giận lên, gào như điên trong điện thoại.

- Cái gì, ANH ĐANG Ở CHUNG VỚI QUỲNH HẢ?

- À đâu có, nó đang chơi với chị trong phòng thôi

- NHƯNG MÀ TẠI SAO QUỲNH LẠI Ở NHÀ CỦA MẸ ANH?

- Thì mẹ nhận con bé làm con nuôi, Quỳnh cũng chuyển qua đây ở 2-3 tuần rồi

- 2-3 TUẦN RỒI MÀ BÂY GIỜ MỚI CHO EM BIẾT? ANH ĐỊNH GIẤU EM TỚI BAO GIỜ HẢ?

- Thì anh sợ em xúc động vậy mới không nói, với lại con bé ở với mẹ, còn anh chị vẫn ở nhà riêng của anh thôi

- EM VỪA ĐI MẤY BỮA ANH ĐÃ RƯỚC CON KHÁC VỀ NHÀ.

- Trời, thì mẹ cần người giúp, cũng nhận con bé làm con nuôi mà  Q giờ chỉ là đứa em nhỏ của anh thôi, hông có trai gái yêu đương gì hết.

- ANH NÓI LÁO. ANH RƯỚC NÓ VỀ ĐỂ LÉN EM NGỦ VỚI NÓ ĐÚNG HÔNG?

- Haiz. Thì ra trước giờ em vẫn nghĩ anh là người như vậy à?

- Hông có. Nhưng mà... - Ly mếu máo bên điện thoại. Nhìn cảnh đó mình đau lòng vô cùng.

- Anh biết anh nợ em rất nhiều, cũng đã làm nhiều điều có lỗi với em, nhưng nếu em còn tin anh, thì nghe anh nói điều này, từ trước tới giờ, anh và Quỳnh hoàn toàn chưa xảy ra chuyện gì hết, và anh chưa từng làm bất cứ chuyện gì có lỗi với em và chị, cũng như chưa từng làm gì có lỗi với Quỳnh. Anh chỉ coi Quỳnh như 1 đứa em gái. Chỉ vậy thôi

- Em cũng là em gái đó thay.

- Em thật sự không hiểu trong lòng anh em quan trọng như thế nào sao?

- Em biết... nhưng mà

- nhưng mà em không chấp nhận chuyện anh ở chung nhà với Quỳnh đúng không. Anh nói rồi, buổi trưa anh với chị sẽ về ăn cơm với mẹ, còn tối thì anh chị vẫn ở nhà riêng thôi. Quỳnh sẽ ở lại với mẹ, ngủ cùng đứa em của anh.

- Nhưng mà... như vậy cũng hổng được.

- Sao vậy?

- Em hông biết, lỡ bữa nào đó, anh với Quỳnh... Hông được mà.

- Anh hứa, sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra nữa đâu.

- Nhưng mà

- Anh chi muốn tụi mình ngày nào cũng vui vẻ nói chuyện chứ không phải thế này. Anh đã đủ mệt mỏi với công việc ở công ty rồi em à. Anh hông muốn giận hay la em, nhưng em đừng làm anh cảm thấy quá áp lực chứ.

- Em xin lỗi.

- Nghe anh nói nè, ngoài gia đình, ngoài mẹ, ngoài chị và người đó ra, thì trong những người còn lại, bao gồm cả em gái anh thì em là là người anh yêu thương nhất. Anh chưa bao giờ muốn em buồn, cũng chưa từng làm điều gì để em buồn. Cho nên, nếu em còn nghĩ tới anh, còn coi anh như anh trai, thì hãy tin tưởng anh, một lần cũng được. Rồi hãy gác chuyện này đi. Anh muốn tụi mình ngày nào cũng cười đùa vui vẻ với nhau thay vì cứ phải nghi ngờ nhau như vậy.

- Dạ... Em xin lỗi

- Anh nợ em nhiều lắm. kiếp này anh gây ra quá nhiều tội lỗi rồi. Nếu em cần anh làm bất cứ điều gì, chỉ cần do em nói ra, và chỉ cần không phải là phản bội chị, thì anh sẽ làm. Miễn em vui, thì anh cũng vui. Em hiểu ý anh nói chứ. Nếu em không muốn anh gặp Quỳnh nữa, anh sẽ làm. Được chứ

- Anh đừng nói nữa, em hông muốn vậy mà.

- Anh chưa từng nói dối em gì cả. Lần này cũng vậy

- Em biết.

- Cười lên 1 cái đi nè, cứ xị cái mặt xuống vậy coi sao được

- Em hông muốn vậy đâu

- Ừm. Anh sẽ hạn chế không tiếp xúc nhiều với Quỳnh, với dạo này con bé cũng đang vừa học vừa làm quen với công ty của mẹ, nên chắc cũng sẽ ít gặp anh hơn thôi.

- Dạ.

- Em ốm đi quá

- Đồ ăn bên này dầu mỡ nhiều lắm, em ăn hông quen. Mấy món không dầu mỡ thì lại mặn quá.

- Lạ vậy, anh tưởng bên đó nó chuộng đồ ngọt chứ

- Hông biết, nhưng mà bánh thì cái nào cũng nhiều dầu mỡ, không thì lại nên nếm quá mặn.

- Ừm, vậy chắc phải thường xuyên đi siêu thị mua đồ về tự nấu rồi.

- Chắc mang đồ ăn tới trường luôn em nhỉ?

- Kì lắm, học nguyên ngày mà làm vậy thấy không hòa đồng với bè bạn, nên cũng ráng ăn thôi, em cũng nói là chưa quen nên ăn ít, mấy bạn cũng phụ em ăn. Hì. Còn buổi sáng tối thì ăn ở nhà.

- Ừm. Hèn gì thấy ốm đi hẳn. Hồi đó ở đây ngày nào anh cũng cho ăn ngập cả mồm luôn.

- Làm như em là heo ấy. Giờ ăn ít hơn để giữ eo giữ chồng nè.

- Ghê vậy, có ai chịu hốt em về rồi à

- Ừ, ghen đi. Mốt em đì cho chết luôn.

- Ừm. Thôi đói bụng quá, anh cũng ăn chứ không lại trễ giờ làm nữa, mẹ cũng đang đợi cơm. Em ngủ đi, có gì lúc dậy mình nói chuyện tiếp em ha.

- Hì, dạ. Em cũng ngủ. KHuya rồi. 'night, hubby.

- Ừm. 'Nite my dearest.

-------------

Tạm thời mọi chuyện cứ như thế, các lần gọi sau mình cũng tìm cách để con bé vui với để nó không nghĩ tới mấy cái linh tinh này nữa.

Mình với gia đình dạo này vẫn ổn, cũng đều đặn bày trò chơi, hoặc bày ra món nào đó rồi rủ cả nhà cùng làm. Cuối tuần thì nếu không ngủ sẽ rủ nhau đi đâu đó. Dạo này 3 con giặc cái nhà mình đi tập Gym với đi bơi nên mình cũng có nhiều thời gian bên đám đó hơn, ít chơi game, ít online hơn. Dạo này mô hình cafe acostic mở ra khá nhiều, ngay chung cư mình ở cũng mọc 1 cái, gần nhà mẹ cũng có 1 cái. Tối tối tập thể dục, đi dạo rồi ghé uống cafe, nghe nhạc, nghe quánh đờn cũng thấy đời thú vị hơn

Thứ 6 tuần trước, người quen của mẹ mời cả nhà ăn đám cưới con gái của ông ấy. Thế là kéo cả nhà đi. Tất nhiên 2 thiên thần nhỏ và đứa em gái của mình cũng diện các bộ cánh đẹp nhất để đi rồi. Nói chứ thấy 3 đứa còn đẹp hơn cả cô dâu luôn ý. Mình với cô dâu cũng từng gặp mấy lần, thì tết nhất này nọ cũng chào hỏi nhà chú đó, rồi tiệc tùng gì nhà cũng mời nhà bề chú ấy. Cô dâu lớn hơn mình 2 tuổi, du học bên Đức về, khá vui tính. Chồng chị thì gặp 1-2 lần gì đó, nhưng anh em ngoài chào hỏi 2-3 câu thì chưa nói chuyện lần nào.

Bữa đó, 2 con mèo nhỏ của mình được khá nhiều thanh niên trong đó chú ý, và thường xuyên được mời rượu. Mình không thích điều đó nên chỉ cho mỗi đứa uống 1 ít, khuyên chúng nó lúc tiệc tùng thế này là lúc nhiều chuyện không hay xảy ra nhất, cần hạn chế uống để còn giữ mình. Không phải ai cũng là người tốt và có trách nhiệm, nên thà là từ chối, không uống, còn hơi uống rồi lại có chuyện. Chưa kể nếu chỉ toàn nữ đi thì dễ bị thuốc nữa. 2 con nghe thấy cũng sợ, nên nghe mình, uống 1 ly nhỏ rồi từ chối, mình phụ 2 đứa uống thêm 1 ít rồi cũng thôi. Ai ép gì mình cũng không cho.

Nói chứ 2 đứa này tửu lượng kém lắm, uống tí, tới lúc lên xe về đã vật và vật vờ rồi. Mẹ với mình thì đi tiệc nhiều nên uống cũng khó say, con em thì mình không cho uống, vì chưa đủ tuổi, với lại mình cấm con bé uống. Nó cũng sợ, biết là lo cho nó mới nói thế nên nó không dám cãi.

Về tới nhà, vác em vào salon, rồi cõng con mèo vào phòng đứa em, cho 2 chị em nó ngủ. Xong mình cõng em lên lầu trên, phòng của mình, rồi lấy nước hoa hồng tẩy trang này nọ cho em, cũng thay đồ lớn nhỏ này nọ, gì chứ mặc vậy vừa khó thở vừa mau hư đồ. Mấy bộ đầm của em đẹp lắm, bị hư thì tiếc.

Mình cũng tắm rửa, rồi lên giường lấy lap ra online chơi game, chat chit tí, với đợi Ly lên. Em thì say tới mức nằm ôm chân mình ngủ như chết. Đợi tầm 11-12 giờ thì Ly cũng lên

Mấy phần này đã có review rồi nên quote tí thôi nhé

Quote:

Originally Posted by (.)Y(.)  View Post

- anh đang làm gì đó.

- anh đang ngồi 1 mình nghe nhạc buồn, nhớ chuyện không vui

- sao vậy? chị đâu rồi? sao để anh một mình?

- anh chị vừa đi tiệc với mẹ về, chị hơi say nên lăn ra ngủ rồi, đang nằm kế bên anh nè. giờ còn mình anh thôi.

- anh đừng uống nữa. nãy anh uống rồi còn gì

- thói quen rồi em à, không uống một ly nhỏ anh không ngủ được.

- đừng buồn nữa, có em rồi nè, em cười nè. Thấy hông, chị cũng sẽ cười như vậy đó. Anh đừng buồn nữa, anh muốn chị khóc hở?

- anh xin lỗi... lại làm em lo lắng rồi. không buồn nữa.

- cười đi. nè cười đi nè.

- ừ 

- hì, cứ gặp em là cười như vậy anh nhé, buồn như vậy chị cũng buồn lắm đó, chị không muốn anh phải ủ rũ như vậy đâu.

- ừm, anh biết rồi.

- hì. anh ngủ chưa?

- chưa. anh còn tí việc nữa

- anh vất vả quá. 

- có gì đâu nè, hôm nay đi học vui hông?

- em được nghỉ 3 ngày cuối tuần mà. nên giờ đang nằm nướng nè

- trưa trờ trưa trật còn nướng à?

- hì, kệ, mãi mới được tới ngày nghỉ đó. bình thường học mệt chết luôn.

- ừa. nói chứ...

-...

- ngày nào cũng gặp, cũng thấy mặt em vậy mà mỗi lần gọi điện xong lại thấy nhớ em kinh khủng khiếp lắm

- hì, em cũng vậy. mình sẽ sớm gặp nhau mà.

- em định chừng nào về?

- mẹ nói mẹ sẽ đặt vé 30 hay 29 gì đó, Sao vậy anh?

- 28 dương này sinh nhật 50 của mẹ anh.

- để em cố xin về sớm

- thôi ở lại học hành thi cử hết đi rồi về, định rủ em ăn tiệc với nhà anh mà vậy chắc không được rồi.

- hì, thi thì xong sớm, tại mẹ còn nói lo làm linh tinh gì đó ở đây nữa nên 29 bay 30 về tới luôn, để em năng nỉ mẹ

- nếu thấy phiền công việc mẹ thì đừng nên em nhé.

- "cô nghe rồi đấy"

........... (lượt một đoạn - thì ra nãy giờ con bé trong phòng, cô thì ngồi chơi game )

nói chuyện với cô hồi mới lòi ra hết tuần sau là xong midterm của Ly rồi, cô cũng chuyển vé 27 hoặc 26 bay......

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó... ừm, gọi là nó ở đoạn này sẽ hợp hơn... thì khá mơ hồ về tình cảm của nó dành cho Ly. Trong lòng vẫn muốn chỉ là anh em tốt, nhưng nó không biết cách để có thể làm được điều đó, cũng không đủ can đảm. Đã nhiều lần con bé ôm nó, nó đã từng rất muốn đẩy con bé ra, nói với nó rằng chỉ như vậy được rồi, chỉ làm anh em tốt thôi. Nhưng rồi lại không làm được. Nụ cười, ánh mắt... tất cả đều gợi lên một nỗi đau nó hằn cất giấu... Nó không đủ bản lĩnh để làm tắt đi nụ cười đó. Nó sợ rằng nó sẽ làm con bé buồn, rồi chuyện tồi tệ nhất sẽ lại đến, nó sẽ lại một lần nữa đánh mất người con gái ấy...

Nó vẫn còn quá yếu đuối.

Ly vẫn vậy, vẫn là đứa em gái nó thương yêu nhất. Vẫn hồn nhiên, nhưng mạnh mẽ, vẫn mau giận rồi lại chóng quên. Ly thích được hát líu la líu lo cho nó với em nghe, rồi lúc không có em thì nhẹ nhàng nói mấy lời bóng gió yêu đương với nó. Nó thương Ly, nó biết, em cũng biết. Em chấp nhận điều đó, còn nó thì muốn tìm 1 lối thoát. Nhưng càng nghĩ thì lại càng khó rút ra được...

Nó tham lam quá.

Ly học làm pancake, chụp hình gửi clip khoe nó, rồi học đổ rau câu, học làm món salad gì đó, cũng khoe nó, Ly bay tới Black Beach chơi, cũng chụp hình gọi ú ới khoe nó, rủ nó qua chơi cùng, vui lắm. Ly với mẹ cũng hay chơi bowling, nghe đâu là phải chơi giỏi hơn nó để còn chọc quê nó. Ly được điểm tốt liền gọi khoe nó, rồi hôm nào thức đêm làm bài cũng ráng gọi nó, nó cũng an ủi, động viên con bé. Nhiều lúc chỉ cần vậy nó lại thấy vui.

Ly vẫn quản nó giờ giấc, nào là hôm nay đi với ai, nào là không được ngủ với Quỳnh, tránh xa Quỳnh ra, nào là dọa nó đủ kiểu để nó không léng phéng linh tinh. Cứ mỗi lần nhìn con bé cố tình tỏ vẻ nghiêm túc thế, nó lại muốn bật cười, mà không dám, sợ cười lại làm con bé quê. Haiz.

Nó từng trên 1 lần vờ ngỏ ý hỏi Ly nên thử yêu một ai đó, thì con bé giận. Nó lại thôi không đề cập tới. Ừm... Con bé vẫn cần thời gian.

Nó không thể lý giải vì sao Ly chọn nó. Một cô bé có đủ mọi yếu tố như Ly: trẻ, xinh đẹp, cá tính, có tài, phụ huynh lại làm lớn, ... thì lẽ ra con bé nên yêu một người nào đó khác môn đăng hậu đối. Con bé xứng đáng có một tình yêu và một hạnh phúc trọn vẹn hơn thay vì cứ như vậy. Nó đã nhiều lần nói với con bé điều đó, con bé chỉ nói "Đó là lựa chọn của em". Câu nói đó khiến nó phải suy nghĩ, nhiều lắm. Rằng nó có xứng đáng với lựa chọn đó không, rồi nó sẽ phải làm gì nếu nó cũng cùng lựa chọn với con bé...

Tới tận hôm nay, lòng nó vẫn còn đầy mâu thuẫn. Cũng như quẻ bói ngày nào, tháng 3 này là tháng tốt, năm nay ngoài tháng 2 và tháng 7 xấu thì 10 tháng còn lại đều tốt. Tuy vậy nó sẽ phải đắn đo và đau đầu rất nhiều về chuyện trai gái. Chẳng biết phải các thầy các cô nhìn mặt nói mò không, nhưng tình trạng nó bây giờ là vậy... Ừ cuộc sống hàng ngày vui thì vui, nhưng mỗi lần sau khi nói chuyện với Ly, nó lại cảm thấy có lỗi. Vừa có lỗi với em, vừa với Ly... Rồi sau này khi em biết mọi chuyện, em sẽ thế nào, có tha thứ cho nó không...

Haiz... chẳng biết kiếp trước nó ăn ở thế nào mà kiếp này nó nợ nhiều người tới như vậy... Haizz.. Vẫn mải suy nghĩ thì điện thoại lại reo... 2:45 sáng ở VN, tức là gần 3 giờ chiều bên Tex... Ừm... nó vội mở ra đọc... "sleep tight, hubby. Wish you were here... Don't know why I'm missing you that much"

Ngập ngừng 15 phút... cứ soạn tin nhắn lại rồi lại xóa...Ừm... cuối cùng nó cũng gửi được một tin... "Hãy cho anh thời gian, chỉ một vài tháng nữa thôi, anh sẽ không để em phải cô đơn một mình như vậy nữa. Anh hứa". - "Hì, đúng là chỉ có anh thương em nhất. vậy thì... em sẽ đợi, sẽ bên cạnh nhõng nhẽo với anh". - "Cho tới khi nào" - "cho tới khi anh không cần em nữa"


Nhật ký 24/4/2015

Hôm qua cho vợ ăn ngon quá nên tối nằm trong phòng vợ cứ thơm tới tấp. Cũng cổ vũ trào lưu mặc đồ ngủ không nội y nên mình cũng quyết định tắt máy... để "ngủ" sớm. Tầm 2 giờ, lúc đó 2 vợ chồng đang say giấc ngủ, thì điện thoại mình reo. Mở ra thì thấy con mèo nhỏ bên Mỹ đang a lô skype.

Thế là cũng mặc đồ trùm mền cho vợ để khỏi cảm lạnh, rồi mình trốn ra salon trò chuyện với con bé (nó được nghỉ để ôn thi). 2 anh em tám nhảm hăng say, cũng có vài gián đoạn mạng mẽo gì đó nên bị dis 1 lần, tầm 1p sau gọi lại tiếp. Tới lúc chào tạm biệt nhau ngủ thì nhìn lại đã hơn ... 4 rưỡi sáng =))

Tức là nói chuyện với nhau suốt... 2 tiếng rưỡi đồng hồ  Yêu xa nó khổ thế

Ảnh

Haiz. Mệt mỏi. Thế là tiếp tục vào ôm vợ ngủ. Cũng may đêm qua cô bé của tôi không giật mình dậy lúc nửa đêm, chắc do mệt mỏi quá.

Sáng cả 2 dậy trễ  ton ton tới cty đã gần 9h, ngại vl ra, sếp vẫn còn bận chăm mẹ nên phòng có mình mình với sếp phó, lúc sau sếp phó cũng vô, rồi nhờ làm hợp đồng sửa chữa, bảo trì cho cty X.

Tới chiều, mọi thứ xong xuôi, mail qua lại 2 bên đều thống nhất hợp đồng thì in ra, nhờ sếp phó ký rồi mình vác qua cty X ký tên đóng mộc (nói cho dễ hiểu thì hợp đồng in làm 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản, mỗi bản đều kí tên đóng mộc, đóng giáp lai, 2 cty gần nhau nên cũng dễ chạy qua chạy lại).

Chạy về tới cty thì đã 4 giờ, thế là sếp cho về sớm. Về tới nhà thì chả thấy đàn vịt nhỏ đâu. Cửa lại mở toang hoang. Sợ chúng nó lại trốn trên lầu coi xiếc nên mình cũng xông thẳng lên, rồi... chả thấy đứa nào @.@

Xuống tới phòng mẹ, nghe rục rịch gì trong đó , mở cửa ra thì 3 con lao ra hù cái giật cả mình, xong chúng nó kéo vào trong thử giày thử áo này nọ. Hỏi ra mới biết hồi chiều rảnh rỗi sinh nông nổi, 3 chị em chúng nó kéo nhau đi shopping, sẵn mua cho mình ít đồ.

Con vợ hư hỏng thì tặng 1 đôi adidas để chơi thể thao không bị chấn thương (dù chơi chả bao nhiêu, toàn chạy bộ với cuối tuần đá bóng), con mèo ngu tặng 1 cái bóp, còn con em thì tặng anh hai nó cái áo sơ mi trắng với cavat khá đẹp. (ảnh xem tại trang trước)

Mò cái bill thì 3 đứa mua tổng cộng gần 3tr tiền quà cho mình @.@ thấy thế lại tiếc của méo dám mặc luôn ấy. Có nói với chúng nó đừng tiêu hoang thế nữa, anh mặc đồ cũ được rồi, đồ thì mới mua hồi tết mà giờ mua nữa thì phí quá, có mặc hết đâu. nghe thế mặt 3 con xệ xuống, nhìn tội vãi ra. "Người ta thấy giày anh cũ, nhớ tới anh mới mua cho còn la người ta nữa". Thế là chịu thua, chạy lại xoa đầu dỗ từng đứa, rồi cũng thử áo thử giày cho chúng nó vui @.@

Giày vợ lựa cho nên mang khá vừa chân, lại êm nữa. Mang vào thích vô cùng. Bóp của con mèo nhỏ tặng thì dạng bóp đứng, bỏ vừa 1 tờ tiền vào thôi chứ không dư ra, chứng minh, bằng lại thì nhét vào bóp theo chiều dọc, khá lạ vì trước giờ toàn xài bóp nằm ngang. Nhìn kiểu thì khá lạ mắt, lại hàng da, bên trong có nguyên cái hình tự sướng của 3 con trong ngăn kiếng (em, con mèo với con em gái), đi kèm giấy nhỏ "lúc nào cũng mang tụi em em theo bên cạnh nhé ^_^".

Áo con em mua thì đẹp sẵn rồi =)) để mai mặc rồi chụp luôn , hôm nay hứng quá quên chụp. lại đem giặt mất rồi.

Nhìn chung cũng chả hiểu ngày gì chúng nó lại đồng loạt mua quà, nhưng thấy vui vui, tự nhiên cảm thấy mình cũng có chút giá trị


Nhật ký 11.5.2015

2 giờ sáng.

Ly

- Anh ngủ trễ quá.

- Anh chưa ngủ được. Có nhiều lý do để anh chưa thể ngủ mà.

- Lý do gì dzợ?

- Công việc... và em.

- Nghe như em là cục nợ của anh ý.

- Có đâu. Tại công việc còn nhiều quá. Với lại chưa được nói chuyện với em anh lại khó ngủ. Chắc quen rồi.

- Hì. 2 hôm nay em bắt đầu đi làm thêm ở quán cafe gần nhà nên giờ mới online được.

- Gì đây trời? Sao không lo tập trung học hành hay nghỉ ngơi đi mà ham hố làm gì.

- Tại mấy bữa nay em chi nhiều quá. Đi siêu thị mua có tí đồ ăn mà hết quá trời tiền luôn. Lớn rồi hổng muốn xài tiền của ba mẹ nữa.

- Vậy thì ráng chi tiêu ít lại. Mà giờ còn đang tuổi ăn tuổi học, thời gian đã không đó đừng nghĩ lo đi làm sớm quá em ơi. Mất hết tuổi thơ đó.

- Ở đây chán lắm. Đi làm vui mờ. Em chăm làm nên tiền tip cũng nhiều lắm. Hôm qua được chủ trả $80, tiền tip cũng hơn $20. Sáng nay đông khách uống nước nên chủ trả $60 luôn.

- Ghê vậy @.@ tính ra 1 tháng làm 3000 lận à?

- Không. Học sinh sinh viên đi làm thêm thì họ chỉ nhận 2 ngày T7 CN thôi. Ngày thường họ không nhận.

- Ừm, vậy cũng ổn rồi

- Đủ tiền chi tiêu hàng tháng thôi anh. Tiền nhà ở chung nên chỉ trả chú thím $200-$300, coi như bù tiền ăn, chứ còn tiền internet, rồi ăn uống trên trường, xăng xe đi lại cũng tốn nhiều lắm.

- Ừm. Chưa gì nghe vất vả nhỉ.

- Nhưng mà vui. Được tiêu tiền mình làm.

- Ừ. Mới 2 bữa không gặp mà lớn hơn hẳn rồi đó.

- Hì. Thì dạo này nghĩ đi nghĩ lại cũng ko thể sống dựa vào ba mẹ mãi được. Với lại em muốn tự mua sắm những gì mình thích. Giống anh chị vậy đó, chứ lúc nào cũng lấy tiền mẹ ra mua này kia kì lắm.

- Ừm. Suy nghĩ chính chắn hơn rồi

- Giờ tiêu chừng mực, mốt anh qua thì em tiêu thoải mái luôn. Có anh nuôi em mà

- Gì đây trời @.@

- Hì. Em thích mua nhiều thứ cho anh lắm. Mà phải đợi anh qua mới dẫn đi được.

- Trời. Thôi cứ để đó anh qua anh mua. Chứ tiêu tiền em làm ra anh ngại lắm.

- Em mua tặng anh mà :(

- Hầy... thôi tới khi đó tính vậy.

- Anh ngủ đi. Em tới ca làm nữa rồi nè.

- Ừm, em làm tốt, đừng cố quá sức nhé. Mệt thì nghỉ ca chiều cũng đc, có lương ca sáng rồi đúng không nè.

- Hì, em còn khỏe mà. Với làm cái này vui lắm, được nói chuyện với mọi người, thích thích.

- Ừm.

- Anh ngủ đi nhé. Thiên thần nhỏ của anh phải đi rồi nè. Byeee

- Ừm, bye em, thiên thần nhỏ.

--------------------

1 tuần trước...

Hân: xem ảnh (mỗi ngày con bé chụp 1 avatar nên đừng mò vô ích)

11.5.2015, trước lúc Ly pm vài tiếng

- Anh còn thức đó hông?

- Còn nè. Mà em chưa ngủ à? Thức vậy sao mai đi làm?

- Em hông ngủ được.

- Có chuyện gì vậy? Chồng em mà biết em thức đêm nhắn cho anh là hắn không vui đâu.

- Đừng lôi C vô nữa... em đang mệt mỏi lắm

- 2 đứa cãi nhau à?

- Hông... C em tốt lắm, chiều em lắm, nhưng... C hổng biết làm cho em vui, em chỉ thấy mọi việc C làm cứ như nghĩa vụ, chứ không phải là vì yêu em nên mới làm.

- Ca này khó quá.............. (ngồi bày trò cho Hân các kiểu, nào là từ gợi ý, rồi chủ động rủ đi chơi ở nơi chưa từng đi... khúc này lướt cho nhanh)........

- Thôi ngủ đi nè, có gì mỗi ngày anh sẽ chỉ 1 cách, cần thay đổi dần ông chồng này mới được.

- Dạ...

- Em ngủ ngon

- Anh...

- Sao nữa.

- Hay là... mình có con nha.........

- Uống thuốc chưa thế? Buồn ngủ quá nói mớ à?

- Em muốn con mình ít ra biết quan tâm tới mẹ, tới vợ nó, chứ không phải lạnh lùng như vậy đâu... em buồn lắm.

Đọc tiếp: Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn - Phần 16
Home » Truyện » Truyện Teen » Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Polly po-cket