Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Phần 10.5 - Tình yêu đầu

Hồi đó, có nhiều người thường hỏi "Hai đứa quen nhau lâu chưa mà lúc nào cũng kè kè, quấn quít bên nhau mãi vậy?", mình cũng chẳng biết trả lời thế nào. Ừ, chắc cũng lâu, đủ lâu để có thể tự hào... Ừ.. cũng lâu thật... 

--------------------------

Năm lớp 5, mình được vào đội tuyển thi HSG của trường (nói ko đùa, còn bằng khen, khánh vàng treo ở nhà). Trong mắt thầy cô thì mình là một thằng... quậy éo tả được. Nghe đâu lớp 2 lớp 3 gì đó thì mình đã lội vào phòng hiệu trưởng trong giờ ra chơi, sau đó phá dàn máy tính cổ lỗ xỉ ở đó. Rồi bị mời phụ huynh, tuyên dương trước trường. Để trả đũa thì giờ trực nhật, mỗi lần đi ngang cái trống là mình xách dùi đánh đùng đùng...  Rồi lại bị bắt  Rồi lại bị tuyên dương 

Năm lớp 4 thì trường TVD gần đó xây lại, nên trường mình cũng hỗ trợ cho các bạn ấy học cùng, đại khái lớp 40 đứa thì kê thêm mỗi dãy 2 bàn dài, nhét thêm 10 đứa ngoại bang nữa, thế là mình tham gia trận đánh lộn cấp trường đầu tiên trong đời vì "tụi nó mặc đồng phục khác màu trường mình". Kết qua ra sao hiểu rồi đấy  tụi nó lạ nước lạ cái dám làm gì đếu đâu, tụi mình cứ thế mà hăng say combat rồi hăng say viết kiểm điểm.

Tua lại quá khứ tí để mọi người dễ hình dung. Tuổi thơ mình hồn nhiên trong sáng với những trò đá dế, tạt lon, cò cò, bắn bi... nhưng cũng dữ dội lắm. Bù lại thì từ lớp 1 mình đã có phong trào đứng đầu lớp (vẫn nói thật, ai kêu xạo mình có thể post ảnh học bạ tiểu học, thậm chí cấp 2-3  gì chứ cái gì tốt thì mình ko ngại khoe), nên quậy kiểu gì cũng được tay to nâng đỡ, cụ thể là thầy hiệu trưởng và thầy cô chủ nhiệm. Kì thi nào cũng tham gia, từ đố vui, răng hàm mặt, bé khỏe bé ngoan các kiểu  Thầy hiệu phó khó tính (vì cũng từng chơi cái dàn máy của ổng), nên không hài lòng lắm về mình, có cái sau này mới biết thầy rất tốt bụng... Nghĩ cũng oai. Hồi đó ai cũng kêu mình nhỏ mà có tài  

Tới năm lớp 5 cuối cấp thì có kì thi HSG thành phố, mỗi lớp cử 5 đứa thi vòng loại cấp trường. Rồi chọn ra 20 gương mặt cao điểm nhất. Hôm đó mình tới trễ do kẹt kèo bắn ná Championship cấp xóm. Xong chuyện chạy thục mạng tới trường, thì thấy các bạn đã vào phòng thi, nhìn đồng hồ thì cũng sắp hết giờ làm bài, ai cũng căng thẳng... Mình buồn lắm.  thầy hiệu trưởng ngồi gác thi, mình cũng tới, xin lỗi thầy vì tới trễ. Rồi bị thầy trách cho một chập. Mình hồi đó cũng trẻ người non dạ nên kể thật mọi chuyện luôn  nói là con không đi thì tụi xóm con thua, quê lắm, nên thi xong là con chạy thẳng tới đây luôn.

Nhìn mình cũng mồ hôi, lấm lem đủ kiểu, vì thậm chí chỉ mặc đồ đi học vào, không tắm luôn, nên thầy cũng có vẻ cảm thông, rồi gọi mình "vào văn phòng đội, ngồi làm bài với thầy". Thế là có cơ hội làm lại cuộc đời , chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. 

Phòng chỉ có 2 thầy trò, nên vừa làm thầy vừa cafe, hỏi mình chuyện nhà này nọ, mình cũng nhẹ dạ ai hỏi gì trả lời nấy, thầy nhìn bài làm của mình mà hài lòng lắm Bên ngoài đám kia cũng đã về, nhìn mình chả khác nào đang chép kiểm điểm và bị hiệu trưởng hỏi cung... Có cô bé ở lại, nép bên cửa sổ, nhìn mình cười rất lâu. Mỗi lần mình ngẩng đầu nhìn cô bé đó là lại thấy cô bé đang nhìn mình... rồi lại quay đi...

Xong kì thi vòng loại đó, mình đạt hạng 2... điểm văn lúc nào cũng là điểm kém nhất của mình :< Nhưng cũng trong top đậu để đào tạo đi thi.

Học rất căng, rất nhiều kiến thức, thầy lại rất khó, nên tới giữa khóa thì quit hết 5-6 đứa. Cơ bản vì cuối cấp, theo ko nổi , phụ huynh lo thi lớp 6 không đậu nên kêu con rút. Mình thì thuộc thể loại hiếu học, nên thường ngồi bàn đầu, ngồi chung với mình còn thằng Khoa. (Về sau chuyện tình của thằng khoa cũng hay vl, nếu muốn mình sẽ viết cái review về nó... bạn chí cốt, lại hay tư vấn nên cũng hiểu)... đám lố nhố còn lại chen chúc nhau ở những bàn dưới, vì sợ thầy hú lên bảng.

Rồi buổi chiều 21/12, một ngày có lẽ mình không quên được. Mình tới trường với diện mạo đẹp zai, tuấn tú, gương mặt lương thiện, ánh mắt hồn nhiên, trong veo, không một chút tì vết... Thì... đm... Mình thốt lên... thế éo nào đám lố nhố kia lại ngồi quanh dãy bàn mình... Thường thì chúng nó cứ co ro như lũ chuột chết ở bàn dưới... giờ lại nháo nhào lên bàn đầu. Mình tới sớm rồi, mà chúng nó còn tới sớm và nhiệt tình hơn  Lạ...

- Ê Hưng, ra chơi đá cầu tí rồi vô học. - tiếng thằng Khoa gọi mình

- Ờ. đợi cất cặp cái.

Chợt, vừa dứt lời... một bạn gái đang ngồi bàn của mình hay ngồi, đứng dậy... quay sang nhìn mình, rồi mỉm cười... một nụ cười không thể nào đẹp hơn được... mới lớp 5 nhưng nói thật là mình cũng sốc...

Là cô bé hôm bữa...

Mình có một tính tốt và một tật rất xấu, đó là nhớ dai và hay thù vặt. Nên những gì có ấn tượng thì ít khi nào quên... Mình cũng không thể quên cái bóng dáng thập thò ngoài cửa sổ của cô bé, cũng không quên ánh mắt cô bé nhìn mình...

Lạ là ở chỗ đây là lần đầu tiên mình gặp cô bé trong lớp đội tuyển này.

- Chào bạn - mình gật đầu chào lại - sao bạn lại vào đây?

- Mình mới được tuyển để đủ chỉ tiêu. Thầy kêu mình ngồi chỗ này để có gì bạn còn giúp đỡ 

- Ê Hưng, tao mày đổi chỗ nha - thằng Mẫn ml ý kiến, giờ nó đang ngồi chỗ mình. Mọi khi nó với đám kia thì đú ở góc dưới, giờ nó lội lên trên, bày biện tập vở đủ cả.

Mình cũng lạnh lùng, lôi cổ nó.

- Xê ra, để tao ngồi với bạn mới. 

Thầy cũng vào, mọi người ai về nhà nấy, rồi giới thiệu sơ là hôm nay có mấy bạn mới học cùng để đủ chỉ số đi thi. Thầy cũng kêu đám ma cũ lo giúp đỡ ma mới về vụ kiến thức đã học, cụ thể 2-3 đứa sẽ kèm 1 đứa mới. Mình với Khoa sẽ kèm bạn mới. Mình chen vào giữa, để thằng Khoa ngồi ngoài, bạn mới ngồi trong góc  

Suốt cả giờ học hôm đó, cô bé không nói gì, chỉ im lặng ghi ghi chép chép. Lạy mợ - mình nghĩ - học toán đã ko hiểu còn ráng cắm đầu ghi chép thì có ích gì...

Mình xé một tờ giấy nhỏ, ghi vài chữ, rồi chuyền sang bạn đó. Trò này hồi đó thích chơi cực luôn... rất trẻ con nhưng nhìn lại cũng rất lãng mạn ^^

- Chào bạn.

(cô bé vẽ một mặt cười, chuyền lại mình)

- Bạn có vẻ ít nói nhỉ.

- Con gái nói nhiều vô duyên lắm.

- Ừm, mình tên Hưng.

- Linh

- Chào Linh........

----------------------------------------------

Ngoài lề:

Có một số thím đã mò đâu ra được info của mình, cũng đã liên lạc facebook các kiểu  đa số là xin info của Quỳnh gì đó, mình khuyên các thím đừng can thiệp nhiều vào chuyện đời sống của con bé  có duyên thì ko cần mò info các thím sẽ được gặp, nhiều khi sẽ kết đôi cũng nên, còn không duyên thì có mò cũng chả làm gì được. 

Một số người khác là do quen biết mình từ trước, nên cũng rõ chuyện này, lúc cafe với mình cũng nhắc tới, họ có vẻ thông cảm hơn, nên cũng khuyên mình tìm cách dứt khoát... 

Chung quy, mình muốn nhắn gửi rằng đây là câu chuyện có thật... có thể khẳng định 99% là thật, ngoại trừ tên nhân vật, và các cảnh tự sướng, về cuộc sống và cuộc gặp gỡ duyên nợ giữa mình và Quỳnh. Mình rất vui khi mọi người đưa ra lời khuyên, góp ý này nọ, nhưng mình không hy vọng mọi người xen ngang vào phá rối như kiểu mò info này nọ... Con bé tuy rất dạng nhưng rất dễ tự ái, lại đang thi cử, nên hy vọng mọi người kiềm chế...


Em nhìn mình, nhìn tin nhắn, rồi em tắt điện thoại. Hôn lấy mình.

- Tình cảm quá ha. để avatar ôm nhao luôn.

- Có mấy đứa bạn, con bé bắt chụp thôi. (mình cũng giảm nhịp điệu trận đấu)

- Ừ. Nghe con bé nói thế cũng buồn, nhưng có vẻ chuyện anh kể với em là thật.

- Anh chưa nói sạo em bao giờ mà.

Rồi 2 đứa lại hôn nhau. Lại tiếp tục những chuyện dang dở, lại quấn lấy nhau, trong căn phòng tràn ngập ánh nắng.

- Anh...

- Sao em?

- Mình chia tay nhé.

Phần 11 - Chia tay?

- Hử?

Mình giật mình, dừng mọi thứ lại... em vẫn đang ngồi trên người mình, mình thì chẳng thể tin nổi những gì đang xảy ra...

- Em nói gì cơ?

- Mình chia tay nhé.

- Tại sao? Chuyện vặt này mà em cũng chấp nhất nữa hả trời - mình ngồi dậy, ôm lấy em thật chặt, hôn em thật nhiều.

- Cũng ... - em dừng lại - cũng bởi vì mình đã yêu nhau quá lâu. Nên em cũng cảm thấy chúng ta nên thay đổi.

- Anh không hiểu.

- Ừm... nói sao nhỉ... - em ngấn nước mắt... - em thật sự muốn được một lần có lựa chọn ích kỉ cho bản thân mình. Em muốn anh yêu em, chỉ yêu mình em, em không muốn chia sẻ anh với bất cứ người con gái nào khác...

- Em à... - mình ngắt lời

- Em biết anh đàng hoàng, em biết anh yêu em, em biết tương lai tụi mình sẽ đến với nhau, nhưng em không muốn chấp nhận chuyện có người thứ 3 xen vào giữa thế này.

- Là tại anh...

- Em nghĩ mình cần có thời gian để tập nghĩ cho nhau nhiều hơn. E sẽ cố gạt đi cái suy nghĩ ích kỉ đó. Em cũng mong anh hãy cố ích kỉ một chút, coi như là vì em đi. 

- Con gái mà anh. Không ai muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác. Nếu là anh, anh cũng muốn một ngày nào đó em về kể cho anh nghe "tối qua em ngủ với người này, chỉ ôm nhau chứ ko làm bậy" chứ? Anh chịu đựng được không?

- Anh xin lỗi. Là anh không tốt.

- Xin lỗi không giải quyết được gì đâu anh à. Em hiểu anh, em tin anh, nhưng không có nghĩa là em không biết lo sợ. Em sợ là một ngày anh sẽ thay đổi, anh sẽ kiềm chế không được, rồi khi đó tụi mình sẽ ra sao? Anh định bỏ mặc 1 trong 2 người à?

- Nhưng mà...

- Làm ơn đi... - em khóc - em đã cho anh tất cả mọi thứ, từ tình yêu, tới cuộc đời, tới cuộc sống, tới tương lai của em. (Truyện được đăng tải miễn phí tại wapsite Haythe.US - chúc bạn đọc truyện vui vẻ) Em chỉ cần anh yêu em và chỉ có mình em thôi. Không lẽ như vậy là quá tham lam sao anh?

Rồi em túm lấy cái khăn, chạy vào nhà tắm, khóc rất nhiều... Thật sự mình cảm thấy rất tội lỗi. Mình biết em sẽ buồn, nhưng mình không nghĩ em lại phải chịu đựng nhiều thứ đến như vậy...

Mình tiến tới sau em, ôm em vào lòng.

- Anh biết rồi. Anh sẽ dừng lại với con bé. Cũng sẽ không chở con bé đi đâu nữa.

Em vẫn không nói gì...

- Sẽ cần một ít thời gian để thuyết phục con bé, anh cũng đã sắp xếp cho em với nó gặp nhau rồi. Tụi mình sẽ sớm giải quyết chuyện này thôi. Chỉ là anh không muốn quá phũ với con bé. Nó không đáng để bị như vậy

- Vậy em đáng để phải đau khổ thế này à? - em cắn mạnh vào ngực mình... Đau lắm... 

- Anh có bao giờ muốn em phải buồn đâu.

- Không muốn mà đi ngủ với con khác cơ... - em vẫn còn ấm ức chuyện đó lắm, nên đấm khá mạnh vào mình...

Rồi 2 đứa đánh răng, tắm rửa. Không nói gì. Mình vẫn ôm em, tắm cho em, ngược lại, em cũng thế, như mọi khi 2 đứa vẫn làm. Rồi tranh thủ lúc em đang lau người, mình bế em lại giường.

- Cho em xuống. - Em giãy giụa.

- Ngu sao cho...  

Đặt em xuống giường, mình ôm lấy em, lấy chăn phủ lên người 2 đứa cho đỡ lạnh, rồi hôn em một nụ hôn thật dài...

- Em nè...

- Hử? - em vẫn đang dỗi...

- Đừng chia tay nữa.

- Tại sao?

- Anh quyết định rồi 

- Nói phét là giỏi.

- Anh đó... em mà không làm khó thì có ngày anh ngủ với nó thật cho coi. 

- Em mất lòng tin ở anh zậy à?

- Ngu sao tin anh... anh dâm như quỷ ấy.

- Dzậy mà sao vẫn thương anh cơ đấy 

- Ngu sao hông thương. Nói rồi, anh coi chừng đi, giỡn với em có ngày em thiến thật đó. - em bóp mạnh thằng nhỏ... ra vẻ đe dọa kinh khủng lắm 

- Dạ, biết rồi...

- Mà khi nào định cho em gặp con bé đây.

- Mai đi. Chiều nay anh gặp nó uống nước nói chuyện chút rồi hẹn nó mai 3 đứa gặp nhau luôn.

- Chiều em đi với anh.

- Có cần làm quá zậy không  anh muốn con bé chuẩn bị tinh thần trước.

- Hông đi cùng lỡ anh đẩy nó vô nhà nghỉ nữa.

- Anh đâu có bịnh zậy.

- Ờ, làm sao làm đi. Tui hông biết đâu.

Đại khái thế, em cũng không còn buồn, mình cũng nhẹ bớt trong lòng, 2 đứa lại quấn lấy nhau  Lúc sau thì 2 đứa tắm rửa lần nữa, rồi đi ăn. Xong mình chở em về nhà chào cậu mợ, rồi qua nhà mình nấu ăn.

Mình cũng không biết đó có phải là một hướng giải quyết tốt chưa, cũng không rõ chuyện với em đã ổn chưa, nhưng thật sự mình thấy rất có lỗi. Mình có thể cảm nhận thấy em vẫn chưa thể chấp nhận lời giải hòa của mình... Em còn buồn nhiều lắm, cái này mình biết. Lúc mình nhìn em, em cười, nhưng đó không còn là nụ cười hồn nhiên của hôm qua nữa, mà bên trong nó nặng trĩu tâm sự.... Nhưng... mình thật sự không thể nghĩ ra cách nào khác ổn thỏa hơn lúc này.

Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn... Mình lẩm nhẩm thế...

Trưa hôm đó em ở lại nhà mình, cùng mẹ mình đi mua sắm ít đồ, rồi 2 mẹ con kéo nhau vào phòng ngủ thay đồ trò chuyện gì đấy. Tới chiều em về nhà cậu, nghỉ ngơi một tí, trong lúc đó mình đi gặp bé Mèo.

- Đi rồi về lẹ lát nữa còn đi chơi công viên với em đó.

- Ừ, anh biết rồi.

Khiếp, quản lý giờ giấc kinh quá... Mình cũng đi, hẹn con bé ở cafe X gần nhà con bé. Thấy mình tới con bé vui lắm, chạy tới níu tay níu chân mình. Rồi suốt một buổi đó con bé khoe mình nó tập làm bánh này, rau câu nọ, rồi nó với con Thanh quậy thế nào... Nghe đâu giờ nhà toàn bột bánh @@. 

- Em nè...

- Sao anh? - con bé ngơ ngác nhìn mình.

- Hmm, trước mắt, anh nghĩ mình nên hạn chế gặp nhau lại, cũng không nên thân mật quá mức như thế này.

- Dạ... - con bé buồn ra mặt luôn

- Hôm nay chị đã khóc rất nhiều khi nghe anh kể về chuyện của tụi mình. Chị buồn về chuyện này nhiều lắm. Anh nghĩ cũng đã tới lúc anh phải nghĩ cho chị nhiều hơn, anh không thể cứ ích kỉ vì mình như vậy hoài được.

- Dạ...

- Anh rất quý em. Anh muốn mình sẽ vẫn là bạn bè, anh em tốt của nhau, chỉ là đừng làm những chuyện dễ gây hiểu lầm nữa... Em cũng hiểu anh nghiêm túc trong chuyện này mà.

- Dạ, em biết rồi...

2 đứa im lặng một lúc rất lâu, con bé khóc... lần này nó khóc thật. Nhiều người nói ghét con bé chứ... nhìn nó như vậy mình thấy tội nghiệp lắm. Nó có một quá khứ đủ buồn và một thời gian cô đơn rất dài rồi, mình hoàn toàn không muốn những ngày vui của con bé lại ngắn ngủi như vậy. Con bé từng cười rất nhiều, từng líu la líu lo đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng cũng từng là đứa rất im lặng, nội tâm... Bên cạnh con bé mình gần như không còn cảm giác buồn hay mệt mỏi nữa... Mình không muốn mất đi người bạn này.

- Nè, anh có bỏ em trốn qua Mỹ đâu mà khóc dữ zậy. Chỉ là không muốn ôm hôn hay làm gì đó hiểu nhầm thôi mà.

- Anh đâu có muốn gặp em nữa.- con bé vẫn khóc.

- Anh không nói nhé. Anh vẫn sẽ gặp em, nhưng mình sẽ giới hạn mối quan hệ của tụi mình lại, giờ tụi mình vẫn sẽ là bạn bè tốt, anh em tốt. Vẫn như xưa thôi, nhưng em cũng nên xác định rõ mối quan hệ này. Anh không muốn tụi mình làm bất cứ chuyện gì không phải nữa.

- Dạ.

- Ừm...

- Sao anh?

- Mai em rảnh chứ, anh nghĩ em với chị nên gặp nhau. Em sẽ có cơ hội để hiểu chị hơn, có khi em cũng sẽ dễ xác định việc tình cảm tụi mình. Anh biết em có tình cảm với anh, anh trân trọng điều đó, nhưng mình không thể đến với nhau được. Anh chưa thật sự sẵn sàng cho tình yêu với em, cũng không muốn tiến xa hơn. Mình cứ như vậy, có khi sẽ tốt.

- Dạ... em biết rồi.

- Mà... mai có cần mặc đồ đẹp không anh.

- Mặc bộ đẹp nhất đi. Anh muốn lúc nào em cũng xinh đẹp. 

- Dạ....... Anh...

- Sao em?

- Đi ăn với em nha.

- Hông được rồi, chị làm cơm đợi anh ở nhà.

- Vậy chở em mua ít đồ ăn tối nha, con Trang chắc chưa nấu nướng gì đâu.

- OK.

Con bé cũng buồn lắm, nó vẫn cười, vẫn vui đùa với mình, nhưng mình biết, thật sự nó đang cố gắng làm vẻ mặt vui vẻ hơn. Không còn cái mặt mèo cười tủm tỉm mỗi lần mình cười với nó nữa, cũng không còn cái mặt mèo tội nghiệp xin xỏ mình... giờ chỉ còn ánh mắt buồn, xa xăm lắm...

Cũng vì sự nhu nhược của mình mà 2 người con gái rất quan trọng với mình, đã thành ra thế này... 2 người con gái lúc nào cũng đem lại cười vui, giờ lại mang nặng trĩu tâm sự như vậy...

--

Mình cũng mua thêm một ít bánh trái, để 2 con bé khuya có đói thì lấy ra ăn. Rồi chở Mèo con của mình về phong trọ.

- Có gì chiều mai mình gặp nhau ở quá cafe đó nữa nhé.

- Có nhất thiết phải vậy hông anh?

- Anh nghĩ là mình nên như vậy.

- Dạ... Mà anh...

- Ơi?

- Em sẽ đợi...

- Anh hy vọng sẽ có một người yêu em thật lòng, khiến em yêu... anh sẽ chúc phúc cho em và người đó.

- Anh tào lao quá. Thôi em vô ăn. Mai gặp anh sau.

- Ừ. Vậy anh về trước.

-----------------------------------------

Tối hôm đó, cũng khá khuya, mình định đi ngủ, thì có một tin nhắn mới... của Mèo con

- Em không còn cơ hội nào hở anh?

- Đừng nói như vậy em à. Là anh không tốt, em đáng có được một người yêu em hơn.

- Hong muốn.

- Ngoan, ngủ đi nè, rồi ngày mai mở mắt ra sẽ là một ngày mới đó. Chuyện cũ đừng giữ mãi làm gì em nhé. 

- Hong...

- Em yêu anh.

- Anh cũng rất mến em.

- Hong, em yêu anh, em yêu anh ...

- ^^ em là một cô bé rất tốt. Anh hông đáng đâu em.

- Vậy.... 

- Sao nè?

- Em muốn... anh là người đầu tiên của em...

Đọc tiếp: Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn - Phần 6
Home » Truyện » Truyện Teen » Là Duyên Hay Nợ ?...Là Chăn...Hay Bị Chăn
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Pair of Vintage Old School Fru