Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Chap I :

Có lẽ tôi nên bắt đầu câu chuyện này từ đêm hôm ấy . Sau chầu nhậu nhẹt hát hò với đám bạn nhân dịp năm học mới. Con ware chiến của tôi đèo hai thằng bạn lao nhanh vào trong đoạn đường tối om mặc dù cái đèn pha hỏng toàn soi lên ngọn cây , sở dĩ tôi mát ga mát số thế là vì đây là con đường quen , đi cả ngàn lần rồi . 

Thế nhưng tối nay thì khác, đang chạy tôi nghe tiếng : Aaaaaaaaaa vọng lên từ phía trước . Tôi nhận ra đó là đôi trai gái đang ôm hôn nhau ở ven đường nhưng đã quá sát rồi , Tôi vội vàng quặt tay lái để tránh thì mất lái , mất luôn cả bình tĩnh , tôi phanh gấp.

Chiếc xe ngả sang bên phải rồi giê một đoạn dài trên mặt đường nhựa trước khi lao lên vỉa hè rồi dừng lại . Trong cái khoảnh khắc chết tiệt ấy , chẳng kịp nghĩ gì , chỉ theo bản năng con người tì hết tay chân ra mà chống . Một chuỗi âm thanh khô khốc của người và xa tiếp đất vang lên , ngay sau đó là tiếng chửi rủa thô thiển của thằng lol hành lạc giữa đường tối om om :

- đ.m mấy thằng ranh con chúng m đi đứng kiểu gì đấy , tí đâm vào bố mày rồi .

Tôi nhăn nhó , vì đau , chân phải tê dại , cong luôn , đoạn mắt cá rách sâu lộ ra cả xương trắng phớ , nhưng lúc đó nó tê nên chưa thấm đau, đầu óc mặt mũi không sao nên vẫn còn tỉnh táo,tôi ú ớ đáp : 

- Em xin lỗi , em ẩu quá .

- Đm mày uống rượu à , có sao không ?

- Em gãy chân rồi , em không uống , 2 thằng bạn e uống nhưng em cầm lái

- Đm thế 2 thằng kia sao không .

Ông hất hàm về phía thằng Vỹ ml và thằng Cường phò đang thất thểu bước về phía tôi , quần áo thằng nào thằng nấy te tua do mài xuống đường.

- Bọn em không sao . - Thằng cường nhanh miệng, nhăn nhó

- Thằng này nó gãy chân rồi ,để tao gọi taxi hộ . 

- Vâng , em cảm ơn , đêm hôm thế này bọn em cũng không biết gọi ai . 

Song thằng đấy nó gọi , chắc là bạn nó nên chỉ một lúc đã thấy xe tới nơi . Nó bế tôi vào xe , thằng Vỹ thì tự lết vào . Xe tôi nát hết yếm và mặt nạ nhưng máy móc không sao nên thằng cường chạy xe theo sau . Trong 3 thằng thì nó là thằng ổn nhất .

Nói thêm , cho dù thằng kia cũng có lỗi sai của nó, không có nó chắc cũng chả có việc gì, nhà nghỉ đầy rẫy mà lại đi dắt con gái nhà người ta ra đứng đường, đứng chợ , lại tắt đèn xe tối om . Ấy thế mà tôi vẫn phải dạ dạ vâng vâng với nó bởi một lẽ lúc nó bật đèn xe lên tôi nhận xa nó là một trong những tay cứng cựa, chuyên cho vay lãi ngày ở khu vực tôi còn chúng tôi chỉ là mấy thằng sinh viên quèn , sa cơ nơi đất khách quê người .

Thằng này đẹp trai , có mấy hình săm con cá chép mặt quỷ rất ấn tượng, nó cũng chẳng thiếu gì tiền . Tôi dự là nó mới chăn được em sinh viên ngây thơ ở trường tôi , chưa chín muồi nên mới phải đứng bờ đứng bụi thế này, nhưng vào tay nó thì cũng vào mấy ngôi nhà cao cao sớm.

Thôi , tránh voi chẳng xấu mặt nào , cổ nhân dạy chí phải , ít ra nhờ sự lễ phép của tôi còn được nó gọi taxi cho chứ bướng với nó thì chỉ nó nước nó đập nát nốt chân kia rồi lê ra bệnh viện .

Mong như mong mẹ về chợ là câu mà các cụ hay dùng để diễn tả sự mong đợi . Nhưng tôi thấy mẹ về chợ chưa ăn thua , mong được gặp bác sĩ mới là cái sự mong đợi mỏi mòn , khắc khổ . Con đường 5km đến bệnh viện Phúc Yên . 5km , 5km thôi mà dài đằng đẵng , cảm tưởng tôi chưa bao giờ phải ngồi ô tô lâu đến như vậy . Tại sao những giây phút sướng vui hạnh phúc cảm chừng như luôn bị rút ngắn lại còn giây phút đau đớn tủi hờn ta luôn thấy nó bị kéo dài ra . Có lẽ chẳng bao giờ tôi tự trả lời được .

Cuối cùng thì chiếc taxi chở tôi cũng được đặc cách cho đi vào tận sâu trong bệnh viện , trước khu sơ cứu gì đó . Tôi cũng chả biết là 5km ấy tôi đã đi trong mất bao nhiêu lâu , chỉ biết rằng tôi nhập viện lúc 1h45' đêm hôm đó . Anh taxi nhanh nhảu vào mượn cho tôi một con xe lăn , rồi đẩy tôi vào phòng sơ cứu . Chuyện đã sảy ra được hơn 1 năm nhưng đến tận bây giờ khi tôi ngồi đây viết lại những dòng này tôi vẫn thấy akay ông bác sĩ trẻ sơ cứu cho tôi lúc đó . Ông lấy nẹp gỗ cố định tạm thời chân cho tôi và đằn tôi ra tiêm vài mũi gì tôi cũng không rõ . Trong lúc hoảng loạn , tôi liên tục mếu máo hỏi :

- Bác sĩ ơi liệu chân em có bó bột được không , mau lành không .

- Chân mày tanh bành bó làm sao được , phải mổ mà đóng đinh .

- Mai này em vẫn đi lại bình thường chứ ạ.

- Bt làm sao được, đi chấm phẩy đấy .

Nghe dứt câu , tôi nhả phịch người xuống giường , thở một hơi dài , ngoảnh đầu ra phía cửa sổ nhìn xa xăm , bỏ ngoài tai mấy lời giáo huấn đạo đức của ông bác sĩ trẻ : " Sinh viên gì chúng mày , học không học đi chơi tới tầm này , phí cơm phí gạo của bố mẹ " . 

Mắt tôi ngân ngấn , chân tôi mai này chẳng thể đi lại với dáng dấp của một người bình thường nữa , chưa vợ con , nghề nghiệp không có . Con làm khổ bố mẹ rồi . Giá như, giá như......

Đọc tiếp: Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương - Phần 2
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Ring ring