Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đang miên man tiếng gọi của thằng cường kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ tồi tàn ấy :

- Sao rồi?

Tôi quay ra nhìn nó chẳng nói gì . Nó tiếp lời : 

- Phải có 3 thằng bảo lãnh người ta mới cho mày nhập viện , mà điện thoại tao đ' mang . 

- Đthoai tao để cốp ý .

- Ừ thế để tao ra gọi bọn thằng Tùng lên .

Nó chạy ra ngoài , một lúc sau quay lại hớt hải chìa cái cái điện thoại ra : 

- Này , cái Trang nó đòi gặp mày .

- Nghe đi , bảo tao ngủ rồi.

- Nó biết mày bị tai nạn rồi 

- Đ.m sao nó bít .

- Thấy số này hiện ra đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi , nghĩ là của thằng Tùng , tao bấm luôn , quẫn quá, mà đằng nào nó chả biết .

Nó vừa dứt lời thì hết chuông , tôi ngán ngẩm quay ra hỏi nó 

- Thế gọi tùng chưa .

- Rồi bọn nó lên luôn bây giờ đấy .

- thằng Vỹ ml đâu rồi .

- Nó kêu đau , nó đi sát trùng rồi về xóm trọ luôn, tao ở đây với mày .

Tiếng chuông Nokia quen thuộc làm cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 thằng . Đuôi số quen thuộc , là của Trang , tôi nhìn thằng Cường , nó gật đầu , hiểu ý nó , tôi bắt máy : 

- Alo

- Anh đang ở đâu - Tiếng nói vội vã , chắc Trang đang rất lo lắng cho tôi .

- A đang ở viện

- A làm sao rồi 

- A có sao đâu 

- Không sao mà nằm viện .

- Ờ thì anh gãy chân , nhẹ thôi , không có gì .

- Gãy chân mà vẫn không có gì ,a giỏi lắm , em dặn anh bao nhiêu lần rồi , em chưa bao giờ yên tâm với cái kiểu chạy xe như thằng chết rồi của anh . 

- gì cơ , đến nước này mà e vẫn mắng a được à - Tôi gằn giọng

- Em xin lỗi , giờ em không đi được , anh cố gắng nhé , mai em vào viện với anh sớm - Có lẽ Trang cũng hiểu được mình đang lệch hướng nên đành phải xuống nước

- Thôi khỏi .

- Anh đừng vớ vẩn .

- Em này , giờ mỗi đứa một đường rồi, em cứ lo cho cuộc sống riêng của em đi , a tnao kệ anh, anh chưa bao giờ cần và muốn ai thương hại mình cả .

- Em chưa bao giờ thương hại anh cả - Trang nói như muốn hét lên

- A không quan tâm , chỉ cần biết là e không cần phải đến đây đâu .

- Anh quá đáng lắm, mặc kệ anh, mai em đến sớm .

Thế rồi Trang cúp máy luôn , tôi chẳng kịp ú ớ thêm câu nào. Trước tiếng Tút ... Tút ấy rõ ràng là một tiếng nấc nhẹ . Đừng khóc vì anh , người con gái anh đã từng rất yêu . 3 tháng 6 ngày kể từ ngày chia tay. Chúng mình vẫn thường xuyên liên lạc , nhưng a chưa bao giờ muốn gặp lại em, anh không đủ can đảm , càng không muốn một chút nào khi anh đang trong cái tình cảnh này . " Chúng mình chẳng đến được với nhau đâu , anh biết mà, em với anh cách nhau cả trăm cây số mà nhà e không có con trai , em không dám mạo hiểm, em không muốn đánh đổi, thực sự em không muốn , mình chia tay đi anh " Anh vẫn nhớ từng câu từng chữ em nói ngày ấy . Ừ anh chấp nhận, anh không muốn cái điệp khúc " nhà xa" ấy khiến anh suốt ngày phải đau đầu nữa . Thế rồi 3 ngày sau em đăng một stt tình cảm , anh chẳng nói gì chỉ like mà em cũng tự nhiên hộp đêzn và bảo rằng không phải em viết cho anh đâu , lòng vòng tam quốc một lúc thì em thú nhận là em nhận lời với anh Thắng rồi , vì em muốn có cái ràng buộc để không quay lại với anh nữa . Anh chẳng bít phải hiểu thế nào cho đúng . Anh cũng chẳng tin chẳng ngờ . Anh không muốn phải suy nghĩ nhiều . Anh chỉ biết nhà xa hay phản bội thì cũng vậy thôi . Cũng không còn là của nhau nữa.

Đang nghĩ về Trang và độc thoại một mình thì bọn Thằng Tùng nó vào , nó thở hổn hển như vừa đi ăn cướp ở đâu về , thằng Tùng thở không ra hơi nhưng vẫn liến thoắng : 

- Mãi không thấy bạn về, điện thoại thì không được, tôi quay lại thấy tông bạn ở dệ đường, lại thấy máu, biết ngay bạn tai nạn rồi, quay ra trạm xá không thấy. Ai ngờ bị nặng thế này.

Tôi nở một nụ cười méo xệch. Ít ra ở cái nơi đất khách quê người này vẫn có những người anh em quan tâm lo lắng cho tôi. Anh Dũng, Thiện, em Thành, Tùng và Cường phò nhìn tôi với ánh mắt ái ngại . Bọn nó động viên các kiểu con đà điểu nhưng chẳng vào tai tôi là mấy vì cái câu " chấm phẩy , chấm phẩy" lấp kín lỗ tai tôi rồi .

Một lúc sau thì bác sĩ vào kêu lũ bạn tôi làm thủ tục đưa tôi đi chụp chiếu. Có lẽ mũi tiêm lúc nãy là thuốc giảm đau nên tôi thấy cái chân nó có vẻ dịu hơn, tỉnh táo hơn nữa. 

Lát sau thằng Tùng quay lại với một con xe cáng, mấy thằng còn lại lẽo đẽo hộ tống đằng sau. Phải nói là cái công đoạn nâng tôi lên cáng vô cùng cầu kỳ và vất vả , 4 ông khiêng có 55kg thịt mà hò hét quát tháo nhau om tỏi . Thằng cường nâng đầu , anh Dũng nâng lưng, thằng Thiện nâng đoan đùi, còn riêng cái chân phải của tôi một mình thằng Tùng hứng , tôi phải chỉ định nó bởi nó là thằng khéo tay và cẩn thận nhất. 

Quẳng được tôi lên cáng thằng nào thằng lấy thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được cục nợ, anh Dũng nói trêu :

- Nâng như nâng Trung

Thằng nào cũng cười mà không thằng nào dám cười to, tôi cũng cười, anh Dũng nói đúng mà, giờ tôi mỏng manh và dễ vỡ còn hơn một quả trứng, mặt tái mét đi vì mất máu và hoảng, nhưng chưa bao giờ tôi thôi cười. Tôi là như vậy, rất dễ cười và cũng rất dễ khóc.

Chiếc xe cáng chở tôi được thằng Tùng đẩy đến phòng chụp X quang và siêu âm, mỗi khi đi qua chỗ nào hơi gấp 1 chút là xe rung lên khiến cái chân tôi lại nhói một cái. Chả thằng nào nói gì, tôi cười đau khổ rồi cợt nhả cho không khí bớt căng thẳng :

- Đệch, xe này giảm sóc cùi thế .

Rồi khi đi qua cái gương tôi cố gượng dậy , một tay chống sau, một tay vuốt tóc buông câu ảo tưởng :

- Xời , gãy chân thôi, mặt mũi không sao, vẫn đẹp trai lắm.

Mấy thằng được thể cười một trận và đệm theo tôi vài câu ảo tưởng vô nghĩa. 

Chiếc xe cáng ì ạch đưa tôi vào phòng chụp X quang, tôi yêu cầu chỉ chụp chân phải thôi nhưng bà bác sĩ đó chụp tất đầu, tay, ngực ..... Trym tôi mà có xương chắc bả cũng tụt quần tôi xuống rồi.

Xong xuôi tôi lại được đưa về phòng ban đầu để chờ kết quả, nghe anh Dũng nói trước bố anh cũng phải đóng đinh, chi phí cho một ca phẫu thuật như vậy là khoảng 20 triệu.

Với gia đình tôi,20 triệu là một số tiền không hề nhỏ, cần là có ngay. Tôi vắt tay lên chán thở dài . Một lúc sau có kết quả, tất cả đều bình thường, chỉ có chân phải tôi là gãy làm 3 nhưng nghe đâu là mai sau tôi vẫn có thể đi lại bình thường sau khoảng 6 tháng nhưng cũng chỉ được 80% so với lúc chưa gãy. 

Ngồi an ủi tôi một lúc thì cả bọn ra về, còn thằng Tùng ở lại trông tôi,2 thằng bàn nhau cách báo cho gia đình tôi biết rồi thống nhất là tảng sáng thằng Tùng sẽ gọi về nói vì tôi không muốn bố mẹ nghe tin giật gân giữa đêm khuya thế này. 

Một lúc thì chắc nó cũng mệt quá gục vào thành giường ngủ. Còn với tôi, đêm đấy là một đêm vô cùng dài với bao nhiêu suy nghĩ chất chồng. Tôi lo lắng với khoản chi phí phẫu thuật? bố mẹ sẽ thế nào khi biết tin? còn việc học hành của tôi thì sao ? Nhưng cũng phần nào thấy nhẹ nhõm hơn vì chân tôi vẫn đi được bình thường, vẫn tán được gái, vẫn đi lại làm việc được. May mắn rằng ông trời đã không lấy mất cái dáng dấp của tôi khi đang ở giữa cái tuổi thanh xuân này.

Ngoảnh mặt ra ngoài, bầu trời đen kịt , đan vào đó là thứ ánh sáng vàng vọt của đèn đường quốc lộ. Thật giống với tình cảnh của thôi lúc này, buồn thảm và u ám nhưng đâu đó vẫn còn chút ánh sáng le lói vớt vát lại. Bỗng giật mình lo sợ, rồi sáng mai, chẳng biết chuyện gì sẽ đến với tôi. 

Vừa mong vừa sợ .............


Cả đêm hôm đó, tôi ơi ới xin thuốc giảm đau đến 3 lần, không tài nào chợp mắt nổi dù chỉ một giây. Đôi mắt khô rơm rớp, bụng đói cồn cào, đôi mắt quầng đen lại. Phải nói là tôi đang rất đuối, đuối cả về thể chất lẫn tinh thần. 

Ngước lên xem đồng hồ, 4h30 phút, toan gọi thằng Tùng dậy gọi về cho gia đình nhưng thấy nó ngủ ngon quá, vả lại giờ này bố tôi chắc cũng đang như nó, cảm giác này tội lỗi quá.

Một lúc sau không cần gọi thằng Tùng cũng tự dậy, thằng này thế mà được. Biết sốt sắng chuyện đại sự, suy nghĩ cho anh em, rất có tương lai đây.

Mỗi tội đến lúc làm thì nó lại hơi bị camarun, tôi còn run rất trăm lần nó, cứ nhìn chằm chằm vào mặt nó xem bố tôi bắt máy chưa, đến lúc nó hành động thì k dám nhìn nữa, úp mặt vào tường ngoan ngoãn như một đứa trẻ con cấp 1 . Hồi hộp đến nín thở lắng nghe từng câu từng chữ :

- Alo cháu chào bác ạ

-............

- Dạ cháu là bạn của Trung

- ..........

- Bác ơi Trung bị tai nạn đang nằm ở đa khoa Phúc Yên

- ..........

- Trung nó gãy chân bác ạ....

-.........

- Không , đầu óc mặt mũi không sao bác ạ

-..........

- Dạ, bác lên với nó, nó phải mổ.

-........

- Vâng, Cháu chào bác

Phải chờ nó chào song tôi mới dám quay ra nhìn nó, vứt điện thoại xuống giường, nó đưa tay đấm nhẹ lên ngực rồi thở hắt ra, tôi nhìn nó tỏ vẻ biết ơn, nhưng miệng thì chọc nó :

- Làm gì mà căng thế

- Tôi đ' hiểu, tỏ tình tôi cũng k thấy đến mức này bạn ạ.

Giọng nó vẫn còn chút gì đó hồi hộp, tôi hiểu cảm giác của nó, vẻ mặt tôi bỗng xìu xuống :

- Cảm ơn mày nhé.

- Ơn huệ gì, bạn thế đ' nào ý nhờ.

Tôi không nói gì nữa, tiếp tục trầm tư, nhìn bầu trời đã hâng hẩng sáng, khung cảnh bên ngoài đang hiện ra ngày một rõ hơn bỗng Tùng khều tay , chìa cái điện thoại tôi ra bảo: 

- Này, gọi về nhà đi cho nhà đỡ lo, ông già đang sợ đầu óc ông bị gì đấy.

Thằng Tùng là thế, rất tâm lý với bạn bè, nó cũng ăn chơi nhưng được cái hiểu chuyện và biết điều, thành ra tôi rất quý no. Thấy nó nói có lí, tôi ừ với nó một cái rồi bấm gọi nhà nhà. Tút .... Tút.... . Sau vài tiếng chuông dài thê lương thì cũng có người bắt máy, là giọng mẹ tôi : 

- Trung à

Chỉ kịp nghe tiếng mẹ thôi là tôi bù lu bù loa lên, như kiểu một đứa trẻ lên 3 sắp phải đi tiêm, cố thanh minh rằng mình vẫn ổn :

- Con xin lỗi bố mẹ, con xin lỗi mẹ, con không sao đâu, mẹ đừng lo. Con lại làm khổ bố mẹ rồi - Tôi cứ spam nói đi nói lại 2, 3 lần như thế.

- Mẹ không sợ khổ, mẹ chỉ sợ con khổ thôi.

- Con xin lỗi.

- Con chịu khó nhé, bố với anh Huy đang chuẩn đị rồi.

- Bố đi ạ, thôi mẹ đi đi, con sợ bố lắm.

- Chị sắp đẻ, mẹ không đi được, bố đàn ông làm sao thu vén được việc của chị.

- Vâng

- Mà bố lên đưa con về Việt Đức nhé

- Thôi ,con đau lắm không chịu được nữa đâu, về Việt Đức thà con chết quách đi cho rồi.

- Nhưng ở đấy có đảm bảo không, mẹ không yên tâm.

- Không làm được người ta khắc chuyển lên tuyến trên, mẹ không phải lo.

- Ừ, tùy con, con nghỉ ngơi đi kẻo mệt.

- Vâng mẹ đừng suy nghĩ gì cả nhé.

Tôi cúp máy, động viên mẹ thế thôi, chứ mẹ cũng có tuổi rồi, không suy nghĩ làm sao được .Nói thêm một chút về gia cảnh nhà tôi, bố mẹ tôi hiếm muộn, mãi không có một mụn con, về sau xin con nuôi rồi đẻ được chị em tôi nên bố mẹ tôi cũng có tuổi. Anh trai tôi đang lãnh án đi tù tận Thanh Hóa, cũng sắp mãn hạn . Anh sống rất tình cảm nhưng đua đòi, thuộc tuýp người xã hội.

Chị gái lấy chồng sắp đến ngày sinh nở , chị lấy anh Huy ở tận Thái Nguyên nhưng anh chị làm ăn ở chỗ tôi nên về nhà tôi ở, anh chị tính mua đất và lập nghiệp ở đây luôn

Nhà tôi cho thuê phòng trọ và bán tạp hóa, chị lại bụng to chẳng giúp được gì nên bận bịu lắm. Có tôi ở nhà còn đỡ, tôi đi học hai ông bà già rồi cứ phải chạy ngược chạy xuôi suốt ngày, có hôm 9h tối mới được ăn cơm.

Tôi hứa với bố mẹ là khi nào chị đẻ sẽ về vài hôm thu vén công việc giúp, thế mà bây giờ tôi lại phải để bố lên đây trông nom và chăm sóc tôi. Tôi đúng là một thằng chẳng ra gì.

Quay trở lại với cái khung cảnh trong bệnh viện, tôi vừa tắt máy thì điện thoại tôi đổ chuông inh ỏi, đập vào mắt tôi là số điện thoại của Trang , chần chừ một lúc tôi cũng bắt máy : 

- Alo

- Anh sao rồi ?

- Chân vẫn gãy chứ còn làm sao nữa

- Anh đói không, đêm ngủ được tí nào không, em chuẩn bị vào với anh đây.

- Thôi không cần đâu, anh chuẩn bị về Việt Đức đây.

- Thì em theo anh về Việt Đức - Giọng Trang có vẻ quả quyết lăm.

- Em chập mạch à? E còn phải đi học.

- Ừ em chập, thế nhé .

Nói song Trang cúp máy cái rụp. Lúc nào cũng vậy, hình như tôi chưa bao giờ được cúp máy trước Trang . Luôn luôn ương bướng và ngang tàn đến khó hiểu.

Tùng nhìn tôi cười đểu, khều khều tay tôi nói :

- Này !

- Sao ?

- Trang nó vẫn còn tình cảm với bạn đấy.

- Mày là nó à mà mày biết.

- Tôi mà nói sai thì tôi cứ quật vòi vào tường mà chết cho bạn xem. - Nó trừng trừng mắt lên, tỏ vẻ đang nghiêm túc lắm.

- Kệ mẹ đi, tao đói quá.- Tôi đánh trống lảng .

- Ừ ,tôi cũng đói quá, bạn đợi chạy ra xem bán gì chưa mua đỡ tôi với bạn ăn.

Nó lục tay túi quần, rồi đến túi áo, rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh, cuối cùng quay ra nhìn tôi với bản mặt đần thối 

- Chết mẹ rồi tôi đ' mang ví.

Tôi cười đau khổ xua tay tỏ ý thôi không sau . Nó thì ngồi thần ra nhìn tôi , mặt nghệt như thằng mất sổ gạo (Thằng Tùng người Phú Thọ, Trai đất tổ làm khổ gái tứ phương đấy. đặc biệt, với ai nó cũng gọi bạn xưng tôi .Tôi thì bạn bè là cứ mày tao cho nó dễ sống) .

Hai thằng đực rựa, một thằng nằm, một thằng ngồi nhìn nhau trong thèm thuồng và đau khổ .Cứ thế cho đến lúc thằng cường phò tới , nó không đi một mình, lẽo đẽo sau đít nó là một bóng dáng cho dù đã hơn 3 tháng đã không xuất hiện trước mặt tôi , nhưng với tôi cái dáng dấp ấy dường như vẫn còn quá quen thuộc, như mới ngày hôm qua thôi.

Đọc tiếp: Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM
Pair of Vintage Old School Fru