The Soda Pop

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tôi dừng hình mất mấy giây. Trang vẫn vậy, vẫn xinh xắn như khi còn là của tôi .Đôi mắt to tròn, đen lay láy. Chứa đựng trong đôi mắt ấy là cả một bầu trời lộng gió, một dòng sông thơ mộng đã hút mất tâm hồn tôi năm nào. Mái tóc vàng óng ả buông thỏng ngang lưng, làn da trắng hồng càng làm cho màu vàng ấy trở nên nổi bật.

Hôm nay Trang mặc váy chấm bi khiến cho dáng dấp vốn nhỏ nhắn của trang càng trở nên nữ tính, thùy mị như một công chúa bé nhỏ mà thằng con trai nào cũng muốn lôi vào lòng mà ôm chặt cứng. Tôi cũng muốn vậy lắm, nhưng với tình trạng này thì k thể. Lực bất tòng tâm.

Từ lúc trang bước vào căn phòng này, bỗng căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Tám mắt nhìn nhau không nói lên lời. Ngôn ngữ là ánh mắt và những cái gật đầu khe khẽ.

Trang rước vào nhẹ nhàng và chậm rãi, đặt túi đồ lên kệ sắt rồi bước đến giường tôi.

Trong cái khoảnh khắc quái quỷ ấy, Trang quỳ xuống bên thành giường làm tim tôi đứng lại, hai tay Trang đưa nhè nhẹ lên bộ quần áo rách rưới tôi đang mặc, xoa nhẹ lên ven các vết thương, vết trầy. Nhẹ nhàng đưa tay lên xoa trán rồi đưa ánh nhìn xuống đôi bàn chân.

Ánh nhìn đó bất chợt dừng lại ở cái đôi bàn chân , rất lâu, rồi khuôn mặt ấy bắt đầu đỏ ửng lên, đôi mắt trở nên ướt át, tôi đau xót nhìn ... 1 ... 2 giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, rồi từ từ đọng lại ở khóe môi. 

Giây phút ấy tôi hận mình lắm . Hận mình dù đã rời xa em mà vẫn để em phải khóc, hận mình đã làm cho bầu trời lộng gió trong đôi mắt em đổ mưa u tối , dòng sông thơ mộng bỗng chảy siết, ồn ào và hung dữ. Hận mình không thể hôn thật chặt lên đôi môi ấy mà nuốt hết những giọt cay đắng kia .

Tôi đau, thấy người con gái mình yêu quỳ và khóc bên giường bệnh mình ai mà lại không đau kia chứ. Nhưng tôi không cho phép mình được yếu đuối trước mặt em. Lấy hết sự cứng rắn của một thằng đàn ông còn lại của tôi . Tôi thể hiện qua lời nói : 

- Bộ anh sắp chết rồi hả mà phải khóc.

Trang quay ra nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng :

- Em xin lỗi, e đã không ở bên cạnh anh, không chăm lo cho anh, e đã rời ra anh.

Hết câu Trang lại khóc, khóc òa lên như một đứa con nít vừa bị giằng mất con búp bê và xé nát. Tôi quay mặt vào tường, như kiểu đang tỏ thái độ khó chịu với Trang nhưng thực ra là tôi muốn che giấu đi cái cảm xúc đang biểu hiện rõ trên nét mặt mà tôi không thể kìm hãm được nữa.

Một lúc sau, tiếng khóc ấy ngớt dần chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ tôi mới quay ra. Vẫn giữ thái độ kiểu " lạnh lùng boy" :

- Nếu em đến đây chỉ để sờ soạng anh và khóc thì em có thể về được rồi đấy.

- Về thật nhớ.- Trang lại quay trở lại với cái bản mặt câng câng thường ngày.

- Ừ- Miệng nói thế nhưng chỉ muốn Trang mặt dày, dày đến mức đuổi cũng không về.

Tôi dứt lời, Trang đứng dậy quay mông về phía tôi rồi đi luôn. Tưởng Trang về thật ai dè bước đến cửa Trang quay mông lại , ưỡn ngực tiến vào cái kệ sách, mở túi bóng rồi xách ra 2 cái cặp lồng bước về chỗ tôi

- Nhìn xem mặt em có cái mụn nào không, em mà biết xấu hổ thì em đã không vào đây . Đói chưa ? - Giọng Trang đầy vẻ trêu ghẹo và thách thức.

Nói rồi Trang mở nắp một cái cặp lồng ra, mùi phở bò bay ra ngào ngạt, thơm nức mũi. Nó làm cái bụng tôi kích thích lắm rồi, biểu tình ầm ĩ. Thế nhưng tôi vẫn lạnh lùng boy tập 2, không thèm bắt mồi câu hỏi của Trang. Tỏ vẻ thờ ơ quay ra nhìn thằng Tùng.

Đệch, nó nhìu lại tôi trìu mến đến phát ớn, cả đêm nó ngủ được có một lát mà mắt vẫn sáng như 2 cái đèn pha ô tô. Hên nó nó đói khô cả miệng chứ không chắc dớt dãi chảy ngập cả bệnh viện, tôi phải chuyển về Việt Đức thật. Tôi cười khổ kêu nó: 

- Lại ăn đỡ cho kẻo đói đi mày.

- Rồi, rồi. Bạn cứ ăn đi.

Thằng mắc dịch, đói sắp chết rồi mà còn bày đặt lịch sự. Lẫm bẩm trong bụng như thế, hầy, đúng là nói người chẳng nghĩ đến thân, tôi thì có khác gì nó. 

Quay sang thấy Trang đang lạch đũa thìa rồi, đem một lồng sang cho thằng Tùng rồi Trang quay về chỗ tôi, xắn một thì phở để lên ngang mặt. Tôi hiểu Trang đang định làm gì, nhưng lạnh lùng boy tập 3, tôi tròn mắt hỏi: 

- Em làm gì đấy? 

- Em bón cho anh- Trang vô tư đáp

- Khỏi đi, anh tự làm được.

Tôi cố gượng người ngồi dậy, nhưng vô ích, sức khỏe hiện tại của tôi không cho phép, biết mình hớ vụ này, tôi đưa ánh mắt cầu cứu thằng cường phò:

- Mày hộ tao cái .

Cường đảo mắt nhìn Trang, như hiểu ý Trang, nó dõng dạc trả lời tôi một cách phũ phàng.

- Tao không biết bón, mà có biết bón tao cũng đéo bón cho mày.

Thằng Tùng đang húp cặp lồng phở cũng phải bật cười khanh khách. Đệch, bạn bè thế đấy.

Trang không cười cũng chẳng nói gì , lặng lẽ bón phở cho tôi. Và thế là quán tam ba bận, sau 3 lần tròn vai" boy lạnh lùng" thì bây giờ tôi bị thằng Cường nó cho vào lò bát quái rồi, lạnh sao nổi nữa .

Tôi ngoan ngoãn đón nhận thìa phở bò nóng hổi của Trang đưa vào miệng, mùi thơm của nước phở, vị ngọt ngọt ngậy ngậy của sợi phở dai ngon, cộng hưởng vào đó là hương vị tình yêu sau tháng ngày dài xa cách làm vị giác của tôi lên đến đỉnh. Các cụ nói rằng đói thì ăn cái gì cũng ngon, còn tôi đây là cực đói được ăn phở bò, lại là người đẹp xúc, tôi không biết phải tả độ ngon của thìa phở ấy như thế nào nữa.

Được 3 thìa, thì phở thứ tư đang chuẩn bị được tôi nuốt ngon lành thì giọng nói của ông bác sĩ trẻ đã từng hăm dọa tôi cách đây ít giờ oang oang lên :

- Này , ai cho phép cho bệnh nhân ăn, còn phải xét nghiệm chứ, có muốn phẫu thuật không?

- Dạ,e không biết, em mới ăn được 3 thìa.- Tôi ấp úng.

Tôi đã tỏ vẻ biết lỗi rồi ấy thế mà ông ấy vẫn nạt chúng tôi :

- Đói hả? Đói thì uống nước .Em gái kia ra lấy cho nó 2 cốc nước lọc, tí còn lấy nước tiểu.

Nói song ổng chắp tay sau ass quay đi. Tôi với Trang mặt ngắn tũn nhìn nhau. Đệch, đúng là ông bác sĩ vô duyên , bất lịch sự , trời đánh. Tôi tính gọi giật ổng lại hỏi không uống nước lọc mà húp nước phở có được không. Nhưng thôi, tôi không muốn nhìn cái bản mặt của con người đấy nữa.

Trời đã tang tảng sáng, không biết bố và anh Huy đã sắp đến nơi chưa. Thuốc giảm đau dần hết tác dụng khiến tôi đau khủng khiếp. Không dám kêu nhưng mặt tái mét, thở dài thở ngắn. Bọn nó nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Trang lấy hai cốc nước và dựng tôi dậy giúp tôi uống.

Nhìn Trang, tôi để ý rằng từ khi đến đây cái gương mặt ấy chưa một lần rạng rỡ. Có tâm sự gì đang được che giấu bên trong người con gái hồn nhiên, ương bướng ấy ??????????


Tôi bần thần suy nghĩ. Thật ra cũng dễ hiêu thôi, tôi đang trong tình trạng thế này thì Trang tươi làm sao nổi. Nhưng suy nghĩ một cách sâu xa và chín chắn hơn, Trang hiện giờ là của một người đàn ông khác chứ không phải toii, chăm sóc cho tôi thế này liệu có ổn không? Ừ thì cứ cho là trên tư cách bạn bè đi, nhưng tình ngay lí gian, người yêu hiện tại của Trang chấp nhận làm sao nổi.

Nghĩ đến Trang là của người khác, máu móng trong người tôi sôi lên. Vết thương lòng chỉ mới nguôi ngoai bây giờ lại như bị ai đó khứa ra, rỉ máu. Tôi cố gắng gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cố tình trêu đùa Trang. Trong mọi hoàn cảnh, cười đùa luôn là cách để tôi lấy lại tinh thần dễ dàng nhất :

- Này, bộ em đến đây thăm anh song em đi biểu diễn thời Trang luôn hả.

- Vớ vẩn, ai bảo anh thế.

- Thì thấy em ăn mặc đẹp quá, váy chấm bi, giày búp bê.

- Anh đang nịnh em đấy à?

- Thèm vào nịnh, e có gì cho a mà a phải nịnh.

- Thế đẹp cũng phải thắc mắc à, có người ăn mặc te tua đây còn chưa thèm cười thì thôi.

Nghĩ bụng bảo dạ, giá mà Trang cười được thì tốt quá, cho dù là cười chê bai tôi đi chăng nữa cũng được, miễn là Trang cười. (Đọc nhiều truyện hay miễn phí khác tại wapsite Haythe.US - Hay thế mà không vào hơi phí) Chẳng nhẽ lại bảo Trang cười đi thì chẳng hay ho cho lắm. Tôi tiếp tục pha trò:

- Ý em là anh và bộ quần áo này chứ gì?- Tôi chỉ tay vào bộ quần áo real trắng nát bươm đang mặc trên người.

- Chứ sao! 

- Em không biết à, bộ quần áo như thế này chỉ có 2 người trên thế giới có thôi, anh và C.ronaldo. Nghĩ rách mà đơn gian à?

- Xì, đúng là nước mình không đánh thuế mấy thằng nói phét có khác.

Vẫn chẳng làm được Trang cười, tôi chán nản quay ra quờ cái điện thoại hỏi xem bố đến đâu rồi, tôi mong bố đến làm thủ tục cho tôi được phẫu thuật càng sớm càng tốt, tôi chịu đau không giỏi cho lắm . Chỉ thế thôi chứ thực ra tôi rất sợ gặp bố lúc này. Thường ngày bố tôi nóng tính lắm, tôi dự là khi bố đến đây nhẹ thì cũng cằn nhằn này nọ, nặng thì ăn mắng, còn nặng nữa thì có khi tôi bị bố đập cho một trận để bác sĩ chữa luôn cũng nên. Thôi, tôi không dám nghĩ nữa.

Bố tôi bảo là đang tới sân bay Nội Bài rồi, vậy là cũng sắp tới nơi. Vừa lúc ấy, bác sĩ vào lấy máu và nước tiểu của tôi để làm mẫu xét nghiệm. Sau đó tôi lại được đưa lên xe cáng để xét nghiệm, chụp chiếu thêm một vòng nữa lấy kết quả chuẩn đoán. Chẳng hiểu sao lại phải rườm rà như vậy làm gì, hôm qua chụp sao không chụp luôn một thể. Bắt bệnh nhân phải đi đi lại lại.

Sau gần nửa tiếng vòng vèo qua hết phòng khám này đến phòng khám khác. Chúng nó được lệnh đưa tôi về phòng chờ mổ, còn Trang thì đi nộp chút kinh phí nhập viện và lấy quần áo bệnh nhân cho tôi.

Vừa được thằng Tùng và thằng cường đẩy ra khỏi phòng siêu âm, tôi thấy bố tôi và anh Huy bước vào cổng đại sảnh khu chuẩn đoán. Dù cách xa chừng 50m nhưng cái dáng lùn, hơi gù gù , mái tóc một nửa đã chuyển sang màu trắng ấy thì tôi không lẫn vào đâu được.

Trái lại với những gì tôi đã dự đoán khi nãy. Bố nhìn thấy tôi, bố đưa tay lên ngang mặt chào tôi như tác phong của một người lính rồi nở một nụ cười méo mó.

Thấy tôi cố gươngj dậy bố vẫy tay ra hiệu cho tôi cứ nằm yên đấy rồi bước đến bên tôi thật nhanh, nhìn những bước chân gấp gáp ấy tôi hiểu rằng bố đang muốn chạy lắm.

chưa bao giờ tôi thấy bố hiền hậu như thế, gần 21 năm chung sống một mái nhà, chưa một lần tôi dám nghĩ rằng tôi lại được nhìn thấy ánh mắt hiền hậu ấy của bố vào cái lúc mà tôi đang khốn đốn, mắc phải sai lầm nghiêm trọng khiến tiền mất tật mang, nói là bất hiếu thì cũng chẳng ngoa.

Bố tôi muốn tự tay đẩy xe cho tôi một đoạn. 2 thằng bạn tôi cũng hiểu ý, kè kè sang 2 bên cáng. Vừa đẩy, bố vừa nói, nhưng mắt chẳng dám nhìn tôi: 

- Chuyện đã rồi, con cứ yên tâm mà nghỉ ngơi cho khỏe, rồi đâu sẽ có đó.

Bố động viên tôi như vậy, lẽ ra lúc ấy tôi nên cảm ơn bố. Nhưng không, tôi lại xin lỗi, giờ phút ấy tôi chỉ biết nói lời xin lỗi thôi.

Song bố tôi quay ra cảm ơn thằng Cường và thằng Tùng rồi giới thiệu qua loa, 2 thằng gãi đầu gãi tai trả lời xuề xòa nhưng rất mực lễ phép.

Một lúc sau tôi đã được đưa đến phòng chờ mổ. Có lẽ tôi không nên tả cảnh tượng trong đây bởi như thế là xúc phạm người khác và xúc phạm chính mình. 

Bố tôi với anh Huy được bác sĩ hướng dẫn đi nộp kinh phí phẫu thuật và ký vào cái cam kết " chấp nhận rủi ro" khi phẫu thuật gì đó. Tôi nằm đó với hai thằng một lúc thì Trang về, xách trên tay là túi bóng quần áo, mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo. Quái lạ, ai trêu ghẹo gì Trang đâu chứ.

Tôi được đặc cách chỉ phải mặc áo bệnh nhân thôi, không phải mặc quần. Tôi đĩ thõa đến mức mà mặc áo bệnh nhân cũng bắt Trang cởi cho tôi hai cúc trên cùng cho giống áo sơ mi đi học thường ngày.

Trang đang loay hoay mặc áo cho tôi thì bố và anh Huy về, Trang không lấy gì làm ngạc nhiên, nhưng mặt đỏ ửng lên, tỏ vẻ ngượng ngùng.

Bố tôi thì ngược lại, sự xuất hiện của Trang làm bố rất ngạc nhiên, bố tôi đánh tiếng hỏi: 

- Cháu mới đến à ? 

- Dạ không ạ, cháu đến từ sớm, Bác đến lâu chưa, bác đi đường có mệt không ạ ? - Trang lễ phép đáp

- Bác khỏe lắm, cháu nghỉ chút đi, để bác mặc giúp nó cho.

- Dạ thôi, cháu làm được mà.

- Ừ, thế cháu hộ bác vậy.

Rồi bố tôi vẫy vẫy thằng Tùng với thằng Cường, anh Huy ra ngoài để tôi với Trang trong đó.

Sỡ dĩ, bố tôi với Trang nói chuyện khá thân thiết như vậy là bởi hai người quen nhau từ trước rồi. Từ cái ngày đám cưới chị gái , giữa cả tá con Trai bạn tôi chỉ có mình Trang là con gái. Trang nổi bật là chuyện đương nhiên.

Còn nữa, kể từ cái ngày ấy, hễ lần nào tôi bỏ học ở phòng ngủ, hay đi đá PS cả đêm, hay làm gì có lỗi với Trang mà bị Trang phát hiện là y rằng Trang gọi điện phô bố tôi. Thỉnh thoảng 2 người cũng gọi điện hỏi thăm nhau và nói xấu tôi. Thế nên chuyện của chúng tôi bố tôi nắm trong long lòng bàn tay, đương nhiên là chuyện chúng tôi chia tay bố cũng biết, thế nên bố tôi mới ngạc nhiên khi Trang có mặt ở đây.

Quay ra nhìn bốn người đang thì thụt to nhỏ gì với nhau bên ngoài. Tôi rất không thích cái kiểu cùng một hội nói gì thì cứ nói to tất cả cung nghe, sao mà cứ phải " thì thầm mùa xuân" như kiểu đang giấu giếm cái gì đó, có cảm giác như đang bị trêu tức nữa, khó chịu.( con xin lỗi bố, con chỉ lấy ví dụ thôi chứ không có ý đánh đồng bố cùng hội với bọn con)

Tôi thở dài, mặc kệ, nói xấu tôi là cùng chứ gì . Kệ thì kệ nhưng vẫn hơi ấm ức. May quá, ngay lúc đó có bà bác sĩ giúp tôi giải tán 4 người ấy : 

- Người nhà của bệnh nhân Trung nhập viện đêm qua đâu rồi ạ.

- Dạ, là tôi bác sĩ ơi.- Bố tôi hớt hải chịu vào.

- Chuẩn bị đưa bệnh nhân lên phòng mổ nhé.

- Dạ - Nói rồi bố tôi vẫy vẫy anh Huy và thằng cường, thằng Tùng vào.

Đệch, thế là tôi sắp bị đưa lên thớt. Theo chân bà bác sĩ, thằng Cường đẩy tôi, 4 người còn lại lóc cóc theo sau. Dừng lại ở một cái thang máy, bà bác sĩ bảo thằng Cường đẩy tôi vào trong thang máy, và ra hiệu rằng không ai được lên theo và bước vào trong đó cùng tôi .

Năm người đứng ngoài vẫy tay chào tôi như một lời chúc may mắn. 5 cặp mắt đắm đuối nhìn tôi đầy thương xót . 

Tôi nhìn ra không chớp mắt, vì tôi không muốn hình ảnh 5 người bị lọt ra khỏi mắt tôi một tích tắc nào cả. Cứ thế cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại hoàn toàn.

Đọc tiếp: Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương - Phần 4
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM