Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Lúc đó, hai cảm giác nâng nâng đan xen trong tôi cùng một lúc. Nâng nâng vì thang máy đang lên cao. Và nâng nâng vì đây là lần đầu tiên kể cái sự cố chết tiệt đó xảy ra, tôi không một người thân bênh cạnh.

Khi thang máy mở cửa, tôi cũng không biết là mình đang ở tầng mấy nữa. Lên đó lúc 9h nhưng phải gần 11h tôi mới được đưa lên bàn phẫu thuật.

Ông bác sỉ, có vẻ như là trưởng khoa ngoại ở đây ra hiệu cho phụ tá làm các công việc đo huyết áp, đo nhịp tim cho tôi rồi nhẹ nhàng hỏi :

- Trung quê Hưng Yên đúng không?

- Dạ.

- Học, trường xxx mà k có bảo hiểm hả.

- Vâng, cháu k mua.

- Ừ, thế đã chuẩn bị tâm lý cho ca phẫu thuật chưa.

- Dạ, cháu sẵn sàng rồi.

- Tốt lắm.

Nói rồi ổng ra hiệu cho phụ tá, đem thuốc ra, hút vào cái xi lanh to gần bằng cái ngón chânn cái . 

Ổng vạch áo tôi lên, lần lần đếm đốt cột sống, chẳng biết là đến đốt bao nhiêu thì ổng ấn xi lanh vào, từ từ truyền thuốc vào cột sống tôi.

Khi rút xi lanh ra, từ chỗ mũi tiêm trở xuống phần dưới của tôi lạnh toát. Ông bác sĩ hỏi : 

- Cháu cảm thấy thế nào?

- Cháu thấy lạnh, hơi hơi tê tê.

- Hơi hơi thôi hả.

- Vâng.

Ổng không nói gì nữa, từ từ tháo bỏ cái lớp băng gạc và nẹp gỗ ở chân tôi ra. Đến đó tôi không dám nhìn nữa, mắt nhằm nghiền lại. Bất chợt thấy xót , xót đến không chịu nổi. Tôi hét toáng lên. Ngóc lên thấy cô phụ tá đang dùng cồn để sát trùng vết thương ngoài . Cô nhìn tôi và hỏi :

- Vẫn đau hả cháu

- Dạ. Cô ơi cô cho cháu thêm thuốc được không.

Cô chẳng nói gì, mắt nhìn tôi thương hại rồi quay đi. Cô nhanh chóng quay trở lại với mt chiếc khăn . Cô nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên mũi tôi, chỉ 3 hít thôi, tôi đã không còn biết trời đắt trăng sao gì nữa. Lúc này có cầm dao xẻo truym tôi thì tôi cũng mặc kệ.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng mà chỉ có có bệnh nhân, không có một bóng dáng người nhà. Tôi cũng chẳng biết mình lịm đi đã bao lâu và bây giờ là mấy giờ nữa. Tôi như một kẻ mù thời gian.

Nhìn xuống chân, miếng nẹp gỗ đã không còn nữa nhưng bông băng quấn kịt từ mắt cá chân lên tới đầu gối. Tôi cảm thấy người không còn một chút sức lực, người nóng ran.

Tối cố gắng tung lớp chăn mỏng đang được đắp ngang người tôi ra, nhưng trong khoảnh khắc rất ngắn thôi, tôi đắp lại ngay, tôi không nghĩ là mình còn có thể phản xạ nhanh được đến mức đó.

Đệch, tôi đâu có được mặc quần, hất chăn ra thấy râu ria xồm xoàm, nhìn phát ốm. Cũng may là phòng toàn bệnh nhân mắt nhắm mắt mở, bác sĩ thì cắm cúi ghi chép nên không ai nhìn thấy. Không thì tôi chỉ có nước độn thổ.( Mới nhập viện thế thôi chứ sau tôi trơ lắm).

Tôi dùng hết chút sức lực yếu ớt để gọi bác sĩ, nói mãi mới ra hơi, nghe giọng tệ không tả nổi:

- Bác ... sĩ .... ơi.

Một chị bác sĩ nhìn rất trẻ trung và ưa nhìn bước đến không quen kéo theo cái xe đựng giỏ toàn thuốc là thuốc , nhẹ nhàng nói.

- Sao thế em.

- Em tỉnh rồi, bao giờ em được xuống.

- Em cảm thấy bây giờ thế nào.

- Rất mệt, chân em nhức quá.

Chị cúi xuống lấy một chai nước, lấy ven rồi truyền cho tôi, khuyến mãi thêm cho tôi một nụ cười rất nhẹ nhàng.

- Bao giờ tiếp song thì chị sẽ đưa em xuống.

Nói không phải mê tín chứ gái xinh tiêm chọc lúc nào tôi cũng thấy rất nhẹ nhàng, không đau như người khác. Tôi " dạ" nhẹ một cái, cũng muốn cười tình đáp trả chị nhưng mà không nổi.

Chị ngồi trông tôi luôn đến khi tiếp hết chai nước, tôi giục : 

- Chị ơi, tiếp song rồi kìa.

- Làm gì mà cu cậu này nôn nóng ghê, chắc người yêu đợi dưới kia hả.

- Đâu có, người nhà thôi chị.

- Thật? Bệnh mà nhìn mặt vẫn thấy gian ghê ?- Chị nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, pha chút gì đó tinh nghịch.

- Thôi, đi đi chị, sốt ruột quá.- Tôi cau có.

- Ờ, Bệnh thì đừng có cáu, không tốt đâu.- Miệng nói, tay chị bắt đầu đẩy cái xe cáng chở tôi.

- Vâng, phiền chị chút nha.

- Khách sáo ghê, không phiền chút đâu mà tới đó em còn làm phiền chị nhiều á.

Tôi không nói gì nữa. Nhưng quả thực nói chuyện với chị bác sĩ này tôi thấy rất thoải mái, tôi thích người con gái hay cười như thế . Chứ đâu như Trang, từ lúc vào đây thấy mặt mày lúc nào cũng bí xị.

Chỉ một lúc sau, tôi đã xuống tới dưới., cánh cửa thang máy mở ra. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh Huy, thằng cường thằng Tùng rồi đến bố. Thấy tôi, anh Huy và thằng Cường nhanh nhảu ra đẩy xe hộ chị bác sĩ . Còn chị chạy lên trước chỉ đường. Bố tôi và thằng Tùng đi kè kè 2 bên.

Đi được một đoạn, mới thấy Trang hớt hải chạy theo sau, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi:

- Anhhh, anh ra khi nào? Sao lâu vậy? Anh đau không- Sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt Trang.

- Anh ổn, nhưng khát quá, tìm đâu mua giúp anh chai Sting được không, nhớ xin thêm cục đá.

Trang chưa kịp dạ vâng gì thì chị bác sĩ đã quay lại trừng mắt lên với tôi : 

- Vừa mổ song, Sting với đá vào để mà chết à, vớ vẩn!

Tôi đần người ra chả bít nói gì . Chị quay lại nói tiếp với Trang:

- Em ra mua cho nó một chai nước lọc to, một ít cháo nữa, chắc nó đói lắm rồi.

Đệch, bụng tôi chứ bụng bà à mà kêu đói, vừa quen được một lát, tên còn chưa bít mà đã như bà bảo mẫu của tôi rồi. Mà bác sĩ trong cái bệnh viện này đến lạ, toàn kìm hãm sự sung sướng của tôi lại trong lúc tôi đang nhu cầu cao nhất.

Trang dạ một cái ngoan ngoãn rồi chạy biến đi, để lại một lớp bụi dày đặc, ai đi sau Trang thì tha hồ mà hít.

Con gái mặc váy rồi chạy nhìn thật là đáng yêu , tôi nhìn theo Trang cho đến lúc chiếc xe mới của tôi rẽ vào một căn phòng.

Đây là căn phòng mới của tôi, phòng hồi sức sau phẫu thuật, có điều hòa đàng hoàng, giường tôi ở tậnn góc trong, nhưng được cái gần cửa sổ nhìn được ra đằng sau bệnh viện.

4 người lại nặng nhọc bế tôi từ cái xe cáng lên giường bệnh, mọi người thì dè dặt và cẩn thận, còn tôi thì giữ khư khư cái chăn quấn trên người, nó mà bị tung ra thì đúng là bách nhục xuyên truym.

Một lúc sau Trang quay về, không chỉ có cháo và nước Trang còn mua thêm sữa và trái cây, cam quýt mít dừa bao nhiêu là thử. trang vẫn chu đáo với tôi như ngày nào . Cất mọi thứ vào tủ đồ, Trang rách hộp cháo ra, ân cần nói:

- Để em bón cho anh nhé .

- Ừ, mà em mua làm gì nhiều đồ thế, tiền đâu ra? - Tôi cũng hơi ngại vì bây giờ đã có đông người, có cả bố tôi nhưng Trang là con gái mà cũng chẳng ngại ngần xin đơn với tôi há gì tôi lại từ chối.

- CÓ bao nhiêu mà nhiều, em mua cho anh tẩm bổ, nhìn anh xem, gầy lắm..

Nói rồi Trang đút thìa cháo nóng hổi cho tôi trước ánh mắt nhìn của 5 cặp mắt, chị bác sĩ nhìn tôi nở một nụ cười nham hiểm. Tôi ghét cháo, bất kể là cháo gì nhưng tôi vẫn cố nuốt một cách ngon lành. Một phần là vì đói, một phần tôi không mướn sau vụ này tôi như một bộ xương di động, vốn dĩ tôi đã rất gầy rồi..

Hết một cốc cháo, vẫn thòm thèm vì đói, Trang chạy đi mua cho tôi một cốc nữa. Chị bác sĩ cũng chào ra về :

- Bác ở lại với em, cháu về phòng trực, có gì cứ gọi cháu nhé.

- Bác cảm ơn, em nó có cần gì cháu cố gắng hỗ trợ giúp em .

- Vâng .

Nói rồi chị quay ass đi, để lại tôi với ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu. Bố ra rót nước rồi ngồi xuống cạnh tôi, thôi thắc mắc.

- AI thế bố?

- Chị ý là chị Phượng, làm điều dưỡng ở đây thôi nhưng có người nhà ở đây, bố gửi chị ý một chút tiền để chị để ý và chu đáo với con hơn.

- Tiền nong làm gì cho tốn kém bố, con thế nào mà chẳng được.

- Không đáng bao nhiêu đâu, chị ý bây giờ trực tiếp điều dưỡng cho con đấy.

- Thế ạ?- Tôi nốc ừng ực cốc nước. Hầy, bảo sao hòa đồng, tốt với tôi thế, hóa ra là cũng được lót tay một chút, tưởng thế nào....

Một lúc sau Trang xách cốc cháo nóng hổi quay về, tôi và Trang tiếp tục công việc kẻ ăn người bón. Bố nhìn tôi ăn, tỏ vẻ hài lòng. Xong xuôi, cũng đã hơn 5h chiều, bây giờ tôi mới trở lại con người của thế kỷ , có thông tin về thời gian. Anh Huy, thằng Cường, thằng Tùng cáo lui, xin phép ra về. 

- Ở lại nhé, tôi về tắm rửa, tối tôi lại qua với bạn.- Tùng vỗ vai tôi nói

- Ngủ chút đi mày- Cường nhìn tôi ánh mắt đăm chiêu

- Anh về đây, chóng khỏe để anh đón về nhà nhé- Anh Huy dặn dò

- Hai cháu ở đâu, để anh Huy đưa về luôn, cảm ơn hai cháu giúp Trung nhé, thi thoảng vào chơi với bạn cho nó đỡ buồn- Bố tôi nhìn hai thằng bạn tôn nói

2 thằng nhìn nhau tỏ vẻ đồng ý, thằng Tùng nhanh nhảu chắp tay trước bụng, lễ phép đáp:

-Dạ, chúng cháu vào luôn ý mà . 

Bố tôi cười hiền một cái, rồi 3 người nhìn tôi song ra về. Thấy có một chút gì đó trống rỗng và xao xuyến. Tôi quay ra nhìn Trang :

- Em cũng chuẩn bị về đi.

- Không, đuổi em à.

- Làm gì có.

- Em ở lại đây với anh đêm nay nhé, em muốn được trông anh.

- Thôi, không tiện đâu em.

- Một đêm thôi, xin anh đấy, rồi em không để anh phải đuổi nữa đâu.

Bố tôi nhìn Trang đầy thiện cảm, Trang đã nói thế thì tôi nỡ lòng nào mà từ chối. Bố tôi dạy rằng đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Vốn dĩ phụ nữ sinh ra là để được vuốt ve, nâng niu.Vậy mà tôi Cứ phũ phàng, từ chối tấm lòng của Trang , tồi tệ quá .

Tôi nhìn Trang một lúc lâu, bờ môi đã không còn tươi thắm và say đắm vì son đã nhạt đi phần nào. Đôi mắt long lanh nhưng gợi lên cái buồn rười rượi, hoen đi vì sáng nay khóc. Nhớ lại những đêm mà tôi và Trang , chỉ hai đứa thôi cười đùa, trò chuyện vui vẻ. Rất lâu rồi, đêm nay tôi lại ở cùng Trang, điều mà tôi nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa. Nhưng đêm nay cũng khác, đêm nay có cả bố tôi và bao bệnh nhân khác.


Tối hôm đó tôi chỉ nằm và rên ư ử và lên cơn sốt, chân nhức khủng khiếp. Lúc đó mới biết sức khỏe vẫn luôn là quan trọng nhất. Rượu ngon gái đẹp, ăn chơi nhảy múa... Những thèm khát, dục vọng của ngày thường có cho không tôi cũng bây giờ tôi chả thèm. Chỉ cần chân hết đau là được.

8h tối, Tùng, Cường và bọn bạn ở xóm trọ tôi vào thăm, đầy đủ cả chỉ không có thằng Vỹ, nghe kể nó phải nghỉ cả học vì nhiều vết trầy quá không mặc được quần dài. Bây giờ chỉ có quàn đùi rộng mà k có sịt, suốt ngày tu hú trong phòng. Kể ra cũng tội nó, do tôi mà ra cả.Nhưng dù sao cũng đỡ hơn tôi. Cởi chuồng đắp chăn mới là gu thời trang kinh dị.

Gần 10h cả bọn ra về, bỏ lại một đóng sữa với trái cây tẩm bổ cho tôi. Khi lũ bạn tôi về hẳn thì bố tôi vào, đưa cái điện thoại cho :

- Này, nói chuyện với mẹ chút đi.

Tôi không nói gì, cầm điện thoại đặt lên tai:

- Alo mẹ ạ.

- Ừ con, con thấy thế nào rồi?

- Đau hơn cả lúc mới ngã mẹ ạ.

- Thế à, chịu khó ăn vào nhé, thương mẹ thì nghe lời mẹ .

- Vâng, ăn gì cũng thấy đắng nghét, nhưng con cố được.

- Ừ, chị cứ đòi lên chỗ mày nằng nặc nhưng mẹ không cho, mai mẹ lên nhé.

- Thế nhà cửa tính sao hả mẹ?

- Mẹ lên sớm chiều mẹ về cùng các chú bác, mai các chú, các bác cũng thuê ôt lên thăm con.

- Vâng, thế mẹ nghỉ sớm đi.

- Ừ. Mẹ tắt máy đây.

Tôi muốn gặp mẹ quá, tôi thực sự rất cần mẹ lúc này. Từ bé đến giờ, mỗi khi tôi sai trái, mẹ không bao giờ đánh đập hay chửi bới, chỉ thủ thỉ nhẹ nhàng để khuyên răn và bảo ban tôi. Tôi nghĩ đó là cách có thể giáo dục tôi tốt nhất. Roi vọt không phù hợp với những thằng thích nổi loạn như tôi. Chỉ làm tôi điên lên và làm tới luôn mà thôi. 

Nằm nghĩ vu vơ một lúc thì chị Phượng vào, chị tươi lắm, lúc nào cũng cười làm đôi mắt một mí của chị híp lại, tóc đuôi gà trẻ trung, bộ quần áo điều dưỡng trắng tinh, đơn giản chẳng thể nào mà che nổi cái vóc dáng hấp dẫn, vòng nào ra vòng đấy của chị. Nhìn chị mặc quần áo làm việc đã phơi phới thế này, chẳng biết chị mặc đồ đi chơi sẽ thế nào nữa, tôi nghĩ là đủ để khơi dậy dục vọng của bất cứ thằng đàn ông nào đứng đối diện,. Thấy tôi nhìn chằm chằm, chị làm trò, lấm lét nhìn quần áo mình, rồi hất hàm hỏi tôi bằng giọng bỡn cợt :

- Này, quần áo chị rách ở đâu hả, hay là mặt chị dính nhọ?

- Làm trò nữa, em đau quá, không đùa đâu - Tôi nói giọng khó chịu

- Thế cũng cằn nhằn, như ông già, chẳng hiểu sao có người thương nổi mày? - Chị cười đểu rồi đá ánh mắt qua Trang . Bắt gặp ánh mắt ấy, Trang mặt đỏ gay lên, cúi gầm mặt xuống, chả nói gì.

Chị quay ra nhìn tôi rồi che miệng cười khoái trá, như kiểu chị đang muốn chọc Trang thì phải. Người đâu mà lạ, cứ nhăn nhở suốt ngày. Ờ , với tôi thì tôi thấy vui đấy, thân thiện đấy. Nhưng với các bệnh nhân khác, nhất là với những người trung tuổi, có lẽ người ta tưởng chị bị thần kinh hay chập dây thần kinh cơ mặt cũng nên. Tôi muốn biết chị chăm sóc các bệnh nhân khác thế nào quá!!!! 

- Này, nghĩ gì đấy- Chị hỏi giật làm tôi giật cả mình.

- Hay ghê! Bệnh nhân phải trả lời cả việc này hả.

-Không trả lời thì thôi, vặn vẹo - Nói rồi chị cúi xuống lục giỏ thuốc, lấy một ống rồi truyền vào xi lanh, hất hàm và hăm dọa tôi:

- Mũi này đau lắm nha.

- Thuốc gì vậy chị, tiêm bắp hay ven mà đau thế ạ- Tôi sợ sệt.

- Thuốc giảm đau, tiêm ven bình thường thôi, (Đọc nhiều truyện hay miễn phí khác tại wapsite Haythe.US - Hay thế mà không vào hơi phí) nhưng khi nãy vặn vẹo chị nên chị nghĩ là nó sẽ đau đấy.

Đệch, bả này khéo đùa ghê, cũng biết làm người khác thót tim đó chứ. Nói rồi tôi nghe theo lệnh chị nắm chặt tay cho chị lấy ven và thả lỏng khi chị tiêm. Chỉ như kiến cắn thôi, chả thấm gì so với nỗi đau khủng khiếp ở chân hiện tại, nhức kinh khủng.

- Song, em ở lại đây với nó nhé, cố cho nó ngủ trước khi thuốc giảm đau hết tác dụng đấy.

Trang " dạ" một cái ngoan ngoãn, nhưng tôi thì lên tiếng phản bác:

- Thế còn bố, bố em ngủ đâu- Tôi quay ra nhìn bố, rồi lại nhìn chị.

- Bố có chỗ ngủ rồi, phòng dưới kia có giường trống, chị Phượng xin cho bố ngủ dưới đó.- Bố tôi nói đỡ cho chị Phượng.

- Nghe rõ chưa, rõ rồi thì từ sau đừng lo chuyện bảo đồng nhé, việc cả em là nghỉ đi cho chóng khỏe- chị Phượng được thể, đàn áp tôi luôn.

- Con yên tâm, cố mà nghỉ, tí nữa phải hút thêm hộp sữa vào đấy. Trang để ý bạn giùm bác nhé.

Tôi gật gật chào chào bố, bố giơ tay phải ngang mặt chào lại tôi rồi quay đi. Nhìn theo cái dáng lưng gù gù, thấy thương bố quá....

Hơn mười giờ đêm, bệnh viện cũng trở nên yên tĩnh hơn phần nào, đủ để tôi nghe rõ được tiếng dế kêu" Kẹc... kẹc" từ bãi cỏ gần đó, giá mà bệnh viện gần trang trại vịt nào đó. Tiếng kêu " cặc.... cặc"" của loài vịt thường làm tôi thấy vui tai và khoái trí lắm. 

Quay ra nhìn Trang, chắc hẳn là Trang cũng đang rất mệt, mái tóc bớt đi phần mượt, bờ môi căng mọng trở nên khô khốc, tôi mở lời:

- Em nghỉ đi, vào trong này mà nằm- Tôi chỉ vào phần còn trống bên trong gường bệnh tôi đang nằm.

- Em không mệt, nằm đó làm sao được , nhỡ động vào chân anh thì sao?- Giọng phờ phạc của Trang cho tôi biết rằng Trang đang nói dối, Trang đang rất mệt.

- Động làm sao được, chân anh bên ngoài này cơ mà, em bỏ cái thói gác người khác đi là oke

- Ukm thế em vào nằm xíu thôi, không ngủ đâu. Mà khoan, anh hút 1 hộp sữa đi đã rồi em vào.- Trang nói rồi với bịch sữa, bóc ra cho tôi 1 hộp.

Tôi cười đau khổ nhắm mắt cố hút hết hộp sữa, còn Trang thì tự động chui vào trong nằm ngoan ngoãn. Vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà, chẳng nói với tôi câu nào, Trang đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó.

Còn tôi, tôi không biết phải diễn tả cái cảm giác hiện tại như thế nào mới phải nữa, vừa mừng vừa lo. Bên cạnh tôi là người con gái tôi yêu thương gần 2 năm trời, nhưng lại rời bỏ tôi. Vì suy nghĩ của cô ấy đã chín chắn,thực dụng hơn, hay là một phút yếu lòng. Tôi không biết nữa, tôi cũng không quan tâm. Tôi muốn đặt ra với cô ấy bao rất nhiều câu hỏi. "Hơn 3 tháng nay em ổn chứ?"

"Anh ấy tốt với em chứ"

"Em yêu anh ấy nhiều chứ"

"Xa anh... em bình yên chứ"

.......................................

Nhưng tôi chỉ dám lặng im, không dám mở mồm dù chỉ nữa câu. Bởi tôi không biết phải bắt đầu, vả lại từ cái ngày Trang rời xa tôi, tôi luôn tỏ ra bất cần, không quan tâm đến việc Trang yêu ai làm gì. Ngày đó tôi nói với Trang rằng" Anh chỉ cần những ai cần anh thôi" rồi lặng lẽ quay đi. Giờ mở những lời quan tâm đến cuộc sống và tình yêu riêng của Trang, thực sự là rất khó.

Đang day dứt, dằn vặt bởi cái cảm giác vừa khó chịu vừa khó tả trong người, Trang vòng tay ôm qua ngực tôi, thủ thỉ:

- Để im cho em ôm anh 1 lần nữa nhé.

-Bao nhiêu người nhìn vào đấy.

- Thì sao? trước anh bảo anh không ngại ngần công khai tình cảm trước đám đông cơ mà.

- Đây là bệnh viện, lố bịch lắm, mà trước là còn yêu nhau.

- Bây giờ anh k còn yêu em 1 tí tị tì ti gì nữa à. Mặc kệ anh, mặc kệ họ, một tí thôi.

Tôi thở dài, nằm chịu trận, người đâu mà chày cối thế không biết.Haizzz

hỗ tôi nằm mặt hưởng thẳng vào kính của cửa ra vào phía sau, thi thoảng lái thấy một bóng dáng quen thuộc, một ánh mắt nhìn vào giường tôi, tôi biết đó là bố, có lẽ bố lo cho tôi nên giờ này mới thức vào nhìn con một cái. Xưa nay vẫn vậy, hồi bé sau những trận dầm mưa, những cơn mưa rào đầu hè, tôi dính sốt, bố thường mắng cho một trận, nhưng những đêm đó là những đêm bố khó ngủ, chốc chốc lốc đến giường và đặt tay lên trán tôi để xem còn nóng không. Dù đánh đòn hay mắng chửi tậm thế, chẳng có người bố nào là không thương con cả, chỉ là không biết cách giáo dục con cho phù hợp mà thôi.

Nhìn tôi một lúc rồi bố lại quay ra, tôi thấy ngài ngại khi bố nhìn thấy cảnh Trang đang ôm tôi, cho dù biết rằng bố tôi chẳng nghĩ gì đâu , bố cũng tâm lí lắm, có lần bảo tôi rằng" ra ngoài xã hội kiếm người yêu quý mình thì mới khó, gây thù chuốc oán thì dễ lắm. Con cũng lớn rồi, ra ngoài có đứa con gái nào thương yêu con thật lòng, chăm sóc con thì chẳng còn gì bằng. Miễn sao con đừng đối xử tệ bạc với họ, mình là đàn ông phải ga lăng và rộng lượng và nhất là đừng có mới nới cũ, tội người ta lắm. Vì đàn ông nó như cái cọc đâm vào đâu mà chẳng được, chẳng có gì là thiệt thòi. Nhưng nếu biết nghĩ cho người khác thì vẫn tốt hơn con à, đừng để đến khi không đến được với nhau người ta khinh mình".

Đó là một trong số ít ỏi bài học về tình yêu đôi lứa mà bố dạy cho tôi. Bố tôi là thế." Rượu chè,cờ bạc thì đừng-- Thuốc lào trai gái bố mừng cho con" . Bố tôi không uống rượu,không cờ bạc nhưng nghiện thuốc lào và chè khô nặng, ra điếu vào điếu. Tôi chỉ khác bố cái khoản thi thoảng vẫn bài bạc, vui vui thôi.

Một lúc sau Trang bỏ tay ra khỏi ngực tôi nhưng áp mặt vào sát mặt tôi hơn, thì thầm:

- Anh này.

- Sao em ?

- Anh thấy em mặc thế này đẹp không?

- Đẹp, rồi sao?

- Biết sao lại mặc đẹp không ?

- Chịu, chắc tính cua anh bác sĩ nào thật.

- Không phải đâu, khi nãy em đi gặp anh Thịnh đấy.

Hì, thì ra là thế, vậy mà tôi cứ ngỡ là để cho tôi ngắm , để trở lên lộng lẫy trong mắt tôi đấy, hóa ra là để đi gặp người yêu hiện tại của cô ấy, tôi ảo tưởng sức mạnh quá rồi, hụt hẫng thật.

- Anh sao thế? đang nói chuyện tự nhiên im im.- Trang tiếp lời.

- Không có gì em nói tiếp đi.- Tôi cố tỏ ra bình thường.

-Sao anh không hỏi em gặp lúc nào? Sao lại gặp.

- Anh không muốn biết thì hỏi làm gì?

- Anh biết không, đêm qua biết tin anh nhập viện, em không chợp mắt được một giây chỉ mong trời nhanh sáng để được vào với anh.

Trang không nằm nghiêng về phía tôi nữa, ngửa mặt lên trần nhà, ánh mắt xa xăm.

- Thì sao? - Tôi nghiêng đầu nhìn Trang và hỏi.

- Hôm nay anh Thịnh hẹn vào phòng em nấu cơm cùng ăn, rồi đón em ra Hà Nội xem phim 3D luôn.

Trang trả lời một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi của tôi, và nội dung câu trả lời đó khiến tôi bực dọc. Tôi tỏ thái độ cáu bẳn rõ ràng, " Sao không cơm nước, phim ảnh mà hú hí với nhau đi, ai bắt đến đây đâu" Tôi nghĩ như thế nhưng không nói ra miệng. 

- Em chẳng giấu giếm gì cả, trước khi đến đây em có gọi và nói thẳng tình tình hiện tại của anh, khất hẹn với anh ý.

- Đương nhiên là anh Thịnh không đồng ý, nhưng em vẫn cứ làm, và hẹn gặp anh ấy một lát.- Mặc kệ tôi im lặng, Trang vẫn độc thoại.

-Khi nào thế?- Tôi thắc mắc.

-Lúc anh trong phòng mổ.

Tôi im lặng, nghiến răng kèn kẹt, đó cũng là một cách hay để kìm nén cảm xúc. Trang nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt, thắc mắc thì tôi đổ lỗi là tại cái chân đau. Ánh mắt Trang đặt lên khuôn mặt tái nhợt của tôi một hồi lâu, cả hai đều im lặng, tôi nhìn bóng đèn còn Trang nhìn tôi. Cứ thế cho đến lúc Trang phá tan sự im lặng ấy:

- Anh này.

-Gì ?

- Ngày mai anh vẫn phải chịu khó cố mà ăn cho nhiều như tối hôm nay nhé.

- Ừ.

- Xin lỗi vì em lại đến rồi nhanh chóng bỏ mặc anh trong cái lúc anh như thế này.

- Là sao? Bỏ cái văn tàu của em đi, nói thẳng đi.

- Từ mai em sẽ không thể đến đây với anh được nữa,mai khi mẹ anh lên em sẽ về, em không muốn anh phải suy nghĩ, càng không muốn anh gặp phải một rắc rối gì trong lúc như thế này.

- Không đến cũng không sao đâu, vì vậy em không cần phải lí do gì hết.- Tôi gạt tay và nói.

- Ừ ,có người yêu rồi mà còn đến đây, ở lại đây với anh thế này, em tệ thật.-Trang cúi gầm xuống, chẳng dám nhìn tôi.

- Em thấy có lỗi với người yêu em như vậy là tốt, đừng bao giờ vì cái tai nạn ngớ ngẩn của anh hay bất cứ thứ vì mà làm mất một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời của em, tương lai của em đấy, tình yêu cháy bỏng của e đấy. Anh không đáng đâu. Hiểu chứ.- Tôi buông câu đầy cay nghiệt.

Trang im lặng chốc lát rồi quàng tay ngực tay:

- Cho em ôm anh lần cuối nhé

Tôi không nói gì, gạt phăng cái cánh tay bé nhỏ đang đặt ngang ngực tôi ra một cách lạnh lùng và quả quyết. "Phịch" .... Cánh tay nhỏ bé bật ngược lại đập xuống giường. Trang ngước mặt lên trần nhà, lại cái nhìn xa xăm ấy.

NƯỚC MẮT LĂN DÀI .....

Đọc tiếp: Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương - Phần 5
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM