pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Như cơn mưa rào sau rất nhiều ngày nắng, tôi khóc ngon lành trước ánh mắt của bao nhiêu người, thì đã sao chứ, ai nói là đàn ông thì không được khóc. Họ vẫn khóc khi đau khổ hay hạnh phúc đến tốt cùng, chẳng có gì là không men hay lưỡng tính ở đây cả.

Một lúc thì mẹ đặt hai tay lên vai tôi, đưa nhẹ ra, trao cho tôi một ánh nhìn đau xót:

- Con...

- Con làm khổ mẹ rồi.

Tôi cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ lúc này, tôi sợ bắt gặp ánh mắt ấy.

- Không nói gì nữa cả, giờ con chỉ cần chóng khỏe thôi.

Mẹ nói rồi giở túi cam sành đem từ quê lên, bóc ra cho tôi ăn rồi mời bố và lũ bạn của tôi. Nhìn mặt bố tôi lúc này rầu rĩ lắm, thiếu điều không khóc theo 2 mẹ con thôi.

Tôi không muốn ăn cho lắm, nhưng mẹ bóc tới đâu tôi ăn hết tới đó, chỉ để mẹ vui. Tôi muốn mẹ yên tâm hơn về tình trạng của tôi hiện giờ, chỉ có vậy tôi mới bớt cảm thấy tội lỗi.

Cả chiều hôm đó mẹ ngồi tâm sự chuyện trên đời dưới đất cho tôi nghe. Bọn thằng Tùng biết ý xin phép về sớm . Nào là chuyện chị cứ đòi lên trông tôi, đẻ luôn trên đáy cũng được. Nào là chuyện đưa chị đi viện mấy lần song về. Chuyện ông anh đang ở trại Thanh Hóa cũng biết chuyện tôi rồi. Rồi dặn dò bố tôi đủ thứ chuyện, chăm tôi như thế nào, cho tôi ăn gì, uống gì , nhịn gì.... chu đáo và cặn kẽ lắm, phụ nữ luôn là thế mà.

Mẹ lên, trò chuyện với mẹ nên tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì về Trang. Đến chiều, anh em chú bác thân thích nhà tôi lên thăm, được cái họ nhà tôi ai cũng hiểu chuyện và vui tính nên tôi không sợ bị ai mắng mỏ gì.

Bố đón mọi người vào đến cửa, tôi cố gắng gượng ngồi dậy nhưng không nổi, mọi người bảo tôi cứ nằm đấy cho khỏe.

Chung quy lại, cuộc thăm gặp mọi người chỉ động viên và cho tiền bồi dưỡng. Chú ruột tôi đúc kết lại bằng một câu:

- Cháu bị thế này là nặng... nhưng vẫn là may. May vì không đâm vào ai, lại dính đến tài chính và luật pháp. Cái may nữa là con người có 3 bộ bắt đầu bằng chữ NH, hỏng 1 trong 3 là vứt, đó là bộ NHai, bộ NHớ và bộ NHảy( ý nói truym), cháu còn nguyên vẹn hết. Thô, chuyện đã thế này rồi, cháu cố mà ăn cho khỏe để bố mẹ đỡ khổ.

Mọi người ngồi chẳng được bao lâu thì về, mẹ cũng về cùng cho tiện xe, mẹ không thể ở đây qua đêm được, công việc ở nhà không cho phép.

Bố tiễn mọi người ra xe tiện thể đi mua đồ ăn tối cho tôi. Cư tưởng phải ở một mình, ai dè bố vừa đi khỏi thì chị Phượng vào.

- Mọi người đâu hết rồi, sao nằm mình Ku?- chị lia láo mắt nhìn quanh.

- Chị hỏi mọi người là những ai? Từ cái vụ băng chống dính, tôi có vẻ ngoan ngoãn hơn 1 chút.

- Thì bố đâu, người yêu đâu.

- Bố em tiễn người nhà ra xe, còn người yêu thì em chưa có.

- Hay ghê, bé tóc vàng xinh xinh đâu.

- Đấy không phải ny em.

- Thế là cái gì ?- Chị vẫn có vẻ không tin cho lắm

- Người yêu cũ.- Tôi chả lời lạnh tanh, có chút gì đó chua chát.

- Thật hả, người yêu cũ mà tốt vậy hả.- Chị trợn tròn mắt nhìn tôi .

- Thật, khi nào rảnh em kể cho.

- Nhớ nhé, hứa đi. - Mắt chị sáng rực.

- Ờ hứa.

- Hehe, quân tử nhất ngôn đó.

Chị cười hứng thú, quên luôn cả ý định ban đầu là hỏi Trang đi đâu rồ, lục đục mò mẫm giỏ đồ truyền cho tôi một chai nước, dặn đi dặn lại tôi phải kể rồi ra về.

Tôi không hứa xuông, tôi rất ít khi đem chuyện tình cảm của mình đi kể, nhưng đó là với người thân thiết. Còn người lại tôi lại có thể kể một cách vô tư. Bởi tôi nghĩ họ đâu biết mình là a ( quen qua mạng) . Hoặc có quen biết thì cũng chỉ là sơ sơ, họ chẳng mấy bận tâm đâu. Còn mình thì lại có nơi để chia sẻ nỗi niềm,chứ cứ giữ im ỉm trong bụng một mình thì cũng khó chịu lắm.

Không lâu sau bố tôi về cầm theo 2 hộp cơm. Bố không ăn ở quán mà đem về ăn cùng tôi cho vui. Giờ chỉ còn 2 bố con ở lại đây, bố làm thế thật là tâm lý, bữa cơm là cách tốt nhất để làm gợi lên không khí gia đình, gợi cho tôi biết rằng giữa cái bệnh viện nơi đất khách quê người này, tôi vẫn luôn có gia đình ở bênh cạnh. chán cơm quán lắm rồi nhưng vì đó mà cố gắng ăn nhiều, không phụ công bố.

Ăn cơm song, bố rửa ráy cho tôi rồi qua hỏi thăm các bệnh nhân xung quanh. Nói thêm về phòng tôi đang nằm, phòng có 4 giường, mỗi giường một bệnh nhân, mỗi bệnh nhân một bệnh.

Tôi xin giới thiệu theo trình tự từ trong ra ngoài từ phải ra trái. Đầu tiên là anh Hào, gãy tay do bị tai nạn lao động, tay bị cuốn vào máy, đứt luôn dây thần kinh quay. Sau đó là anh Quang, cũng tai nạn giao thông, xe máy vs xe rác, bị xe rác kéo một đoạn dài, may mắn là không về với tiên tổ, nhưng gãy quai hàm. Tiếp đó là bác Chiến, say rượu cầm dao rựa chém con thế nào lại chém vào chân, bị đứt gân, quả thực là cho đến lúc bác ra viện, tôi không thấy bất cư người con nào của bác đến thăm dù chỉ một lần, bác hay uống rượu trộm trong bệnh viện, cứ say là bác lại hát " anh vẫn còn chân, chưa bị cưa chân nào"( anh vẫn hành quân, trên đường ra chiến dịch). Câu hát chế làm tôi cười nắc nè mỗi khi nghe bác hát.

8h tối, thằng Tùng, Thiện và Vỹ vào thăm tôi, cũng tốt , tôi càng không có thời gian để nghĩ về Trang, thằng Vỹ giở mấy vết thương ngoài da của nó da đòi bắt đền tôi, tôi chỉ nhìn và cười khành khạch bảo nó" chết cmm đi". Mỗi em Thiện là hiểu tôi nhất, nó bày kế cho tôi hút thuốc lào trong bệnh viện, giữ lời hứa lúc ban sáng, nó lại mang gói thuốc lào ngon tới, nhìn mấy sợi nâu nâu nhỏ tí trên tay nó mà tôi thèm nhõ dãi. Nó nhìn tôi đầy tính toán:

- Làm tí chứ anh??

Tôi nhìn lên cái biển"No smoking" mà lòng buồn rười rượi:

- Nó mà đuổi anh ra khỏi viện bây giờ thì bỏ mẹ.- Tôi nói giọng buồn thiu.

- Nó cấm thuốc lá chứ cấm thuốc lào đâu mà anh lo.

Nó nói ngang, nhưng thật ra cũng có lí. Tuy nhiên tôi không vì thế mà vội vàng nghe theo lời nó, kiểu sống tập thể thì phải nghĩ cho mọi người xung quanh ít nhiều, không thể vô ý thức vậy được, mà nhất là bệnh viện nữa chứ. Tôi nhìn nó e ngại:

- Thôi, còn người khác nữa, anh nhịn cũng đ' chết.

-Anh yên tâm đi, em tính cả rồi.

Nó nói rất đáng tin tưởng rồi loay hoay tìm một cái chai Coca to bảo tôi:

- Bây giờ em ra ngoài mồi, bịt ống điếu rồi đem vào anh chỉ việc hút, khói thừa anh nhả vào cái chai này, chẳng ảnh hưởng đến ai cả.

Đệch, thằng oắt này học thì dốt mà sao mưu hèn kế bẩn nó nghĩ hay thế, dù sao tôi cũng thầm cảm ơn nó, từ lúc nhập viện ngoài sự quan tâm chăm sóc tôi chẳng thèm cái gì, chỉ thèm một khói thuốc lào. Người ta nói đúng, đàn ông nghiện đắng nghiện cay chứ có ai nghiện ngọt ngào bao giờ.

Nó ôm cái điếu vào, tay bịt miệng khư khư như giữ báu vật, cũng may là phòng bệnh này toàn người trẻ tuổi nên chẳng ai phàn nàn gì, nó cẩn thận bảo thằng Tùng đỡ đằng sau tôi kẻo lâu không hút tôi say quá nầm cmn ra thì mệt.

Lâu không hút, lại hút trong tình trạng và khung cảnh này, tôi thấy hơi hồi hộp, kề mẹ môi vào điếu, miệng điếu ôm chặt lấy môi tôi, tôi hút vào thật nhẹ, cho đến lúc cảm thấy khói đầy trong lồng ngực thì dừng lại, thả khói vào cái chai thằng Thiện cầm sẵn đặt trước miệng. Khói thuốc ngấm dần vào từng tế bào trong cơ thể khiến tôi thấy tê tê, nao nao rồi thần cmn người ra, cảm giác này nó sướng vô cùng, tôi không biết phải tả thế nào nhưng nó đủ để làm tôi quên đi hết đau đớn hiện tại.

Nhìn bản mặt phê pha của tôi, ba thằng cười sướng như nông dân được mùa.4 thằng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất cả buổi tối, chuyện gì cũng có thể làm chủ đề để chúng tôi luyên thuyên, đúng cái kiểu mấy thằng ăn cơm cà bàn chuyện quốc tế. Chẳng sao, tôi thấy vui là được, bốn thằng vô tư chuyện trò cười đùa rùm beng lên cả một phòng nhưng không đến nỗi vô ý gây mất trật tự quá, tất cã đang vui vẻ thì câu hỏi của thằng Vỹ dành cho tôi làm thay thổi hẳn cái không khí ấy:

- Này, thằng người yêu cái Trang vào tìm mày à?

Tôi ngớ người chả hiểu nó đang nói cái gì:

-Làm gì có, ai bảo mày thế.

- Hôm mày mổ bọn lớp mày vào mày có biết không?

- Tao đ' biết gì luôn, thấy ai bảo gì đâu.

- Bọn nó bảo nhìn thấy thằng nào đứng với cái Trang ở bãi gửi xe, bọn nó hóng được thằng kia bảo" Cậu ấy nằm phòng nào, anh chỉ vào thăm thôi, không làm phiền cậu ấy đâu mà lo" Cái Trang nó từ chối hay sao ấy, thấy nó bảo em còn vào đây thì anh cũng vào cùng em, chả biết cái Trang nói gì mà nó tức giận lôi cái Trang lên xe rồi phóng đi đâu đó.

Nghe song tôi với thằng Tùng ngớ cmn cả người ra, riêng thằng Thiện như nó biết trước chuyện gì đó nên vẫn bình thản như không nghe thấy gì.

- Đệch, nó vào thì làm được cl gì, chắc nó muốn dọa choTrang không vào đây nữa, đàn bà vãi đệch. - Thằng Tùng nói giọng cay cú.

Thằng Tùng nói đúng, nó muốn giở trò chứ tôi và nó thì thân thiết mẹ gì mà bày đặt thăm với cả nom, nghe thằng Vỹ nói mà tôi thấy cay cay sống mũi, tức lắm nhưng chẳng làm gì được. Mà thằng này nó có tính chó cậy gần nhà, một lần nó định cắn tôi rồi. Chả là đợt yêu nhau tôi và Trang có cho nhau biết pass FB, hôm ý 2h đêm tôi không ngủ được vào FB Trang vào lấy mấy cái Link truyện đọc thì thằng đó nhắn tin tới :

- Em , sao lại thức khuya thế này, ngủ ngay đi kẻo mai đi học mệt lắm đây.

Cái kiểu quan tâm của nó làm tôi sôi máu nhưng vẫn nhắn lại nhã nhặn:

- Xin lỗi, mình là người yêu của Trang, bạn nhắn tin cho Trang sau nhé

Thế thôi mà nó cũng nổi sung lên:

- Đkm ai bạn bè gì với mày, thằng ranh con.

Chán luôn,nó hơn tôi có 1 tuổi, làm gì mà căng vậy. Biết nó đúng loại chẳng ra gì, tôi viết icon cười nhạt một cái rồi tiếp tục đọc truyện. Vừa quay trở ra bảng tin đã thấy cái STT của nó đập vào mắt:

- Thằng oắt con,nghe cái giọng mà bố chỉ muốn vả cho mấy cái vào mõm, mai ai vào XXX với tao không, lâu rồi chưa đánh người.-Rồi tag 1 cơ số tên thằng bạn nó vào

Nói thật lúc đó tôi cũng hơi ghê ghê, nó ở trong tối tôi ở ngoài sáng, mình lại đất khách quê người, phần thua thuộc về tôi là cái chắc. Nhưng tôi cũng bắt thóp được nó, nó cũng đang học 1 trường đại học ở Hưng Yên, cách nhà tôi chưa đầy 15km. Đập được tôi ở đây thì nó cũng xác định đừng bao giờ vác mặt lên đất tôi mà học tiếp. Nghĩ vậy, tôi cũng an tâm hơn phần nào, tiếp tục đọc truyện rồi lăn quay ra ngủ.

Sáng hôm sau tôi gặp Trang, kể lại chuyện đêm qua, Trang xin lỗi tôi xin lỗi tôi rối rít rồi cho tôi xem 1 tin nhắn của nó. Nội dung là: " Em bảo cái thằng người yêu của em ăn nói cho cẩn thận, đừng để đến lúc không còn cái răng ăn cháo thì đừng trách anh".

Tôi thật sự muôn điên lên, nó muốn nói tôi thế nào cũng được, nhưng đừng nói qua Trang, Trang cũng hiểu rằng tôi đang bị bắt nạt, cuống quýt xoa dịu tôi.

Tôi giật luôn sđt Trang mặc Trang để lấy số Trang, mặc Trang van xin đến sắp khóc. Tôi nhắn tin trong tâm thế rất tức giận, nhưng vẫn khôn ngoan trong cách ăn nói để giành tính thiện về phía mình, mà rõ ràng tôi đang ở phe thiện:

- Anh là Thịnh hả, em là Trung, em cảm thấy mình chả có lỗi gì với anh cả, nên sẽ không có chuyện em xin lỗi, còn muốn đánh em và cảm thấy có thể giết chết được em thì anh cứ vào xxx. Em sẽ ra gặp anh, không trốn tránh đâu.

Chó cùng dứt dậu là như thế đấy, lúc đó tôi xác định nó không giết được tôi thì đất Hưng Yên sẽ chôn nó. Tôi hiền hiền thế thôi nhưng anh em tôi ở quê thì toàn mấy thằng ngang ngược, xã hội, tù tội cũng có. Tôi tin rằng tôi mất một tí da thì nó cũng mất 3 tí máu.

Nhưng đó đúng là suy nghĩ nông cạn của một con người đang ở trong tâm trạng, cảm xúc bất thường. Nó đánh tôi thì tôi đau chắc rồi, mà tôi đánh lại nó cũng đâu có sung sướng gì. Có khi lại vướng vào pháp luật, tiền mất tật mang như chơi.

Cũng may là nó không tới và không có chuyện gì xảy ra, nó còn gửi lời xin lỗi tôi qua Trang. Tôi tin chắc rằng Trang đã dàn xếp vụ này. Nó phùng phạo với tôi hay người khác thế nào tôi không biết, nhưng với Trang, nó nghe lời, quan tâm và chiều chuộng hết mực, hơn tôi rất nhiều lần bởi tôi vốn là thằng vô tâm và bất cần. Nhưng về khoản yêu Trang, tôi tự tin tôi đứng cao nhất trong hơn 7 tỉ người trên thế giới này, ngay cả cái lúc ấy, khi Trang vừa rời bỏ tôi. Tôi vẫn tin là như thế.

Tối hôm đó, bọn tôi nói về chuyện đấy cho đến lúc bác sĩ đuổi bọn nó mới chịu về.

Chỉ còn hai bố con nhưng bố tôi nhất quyết không chịu ngủ chung với tôi vì sợ luống cuống chạm vào chân tôi. Giường đêm qua bố tôi ngủ đã có bệnh nhân nằm. Để đổi cho tôi sự rộng rãi và an toàn. Bố phải ra ghế đá nằm như bao người nhà bệnh nhân khác. Bố tôi có tuổi rồi, bây giờ vì tôi mà phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Hỏi phận làm con nào mà không đau xót cho được.

Màn đêm trả lại cho khu điều trị vốn ồn ào một sự yên tĩnh đáng kinh ngạc. Và cái cái sự yên tĩnh ấy có thể dìm bất kì thằng trai trẻ thất tình nào xuống vũng bùn của sự cô đơn và tuyệt vọng. Màn đêm đang len lỏi cả vào tâm trí tôi với những suy nghĩ mông lung đầy tăm tối. Vắt tay lên chán, tôi bỗng cảm thấy Trang còn yêu tôi lắm lắm. Thầm trách ông trời, tại sao lại không cho tôi được hạnh phúc trọn vẹn, tại sao lại cứ bắt tôi phải nhìn người con gái tôi yêu bước đi trong vô vọng. Đau lắm, mấy ai hiểu được.

Thật lòng, tôi không hề trách móc Trang dù chỉ một chút. Từ tận đáy lòng, tôi vẫn đang toàn ý chúc phúc cho Trang, chỉ mong em mãi vui vẻ, nụ cười tươi như hoa ấy luôn thường trực trên môi em.

Này ai kia ơi, đừng thay lòng đổi dạ nhé, em sẽ đau lắm đấy, nỗi đau này một mình tôi gánh là đủ rồi.

Cố mở mắt ra để xua đi hình bóng Trang, chỉ mong rằng mưa rào thì chóng tạn


Một đêm dài đằng đẵng nữa trôi qua, những cơn đau, cơn sốt lần lượt kéo đến. Cùng với đó là tâm trạng thấp thỏm, ngóng trông một tin hỏi thăm của ai đó trong vô vọng khiến tôi không tài nào chợp mặt nổi 30 phút . Cứ thiếp đi rồi lại tỉnh, cứ thế, cứ thế cho đến khi mặt trời dần ló rạng bên hàng cây sau viện.

Sáng dậy, mệt mỏi đeo bám tôi, trông tôi không còn một chút sức sống, bơ phờ và yếu ớt. Bữa sáng hôm đó tôi không nuốt nổi được 1/4 tô bún, miệng cứ đắng ngắt lại, bố nhìn tôi xót xa, nhưng tôi không làm sao khác được. Tôi đang khổ sở lắm rồi, cố làm một cái gì đó mình không muốn sẽ khó khăn lắm.

Cứ tưởng rằng đã thoát được màn tra tấn thể xác như hôm qua, ấy thế mà hôm nay vẫn dính, cũng dễ hiểu thôi, ngày nào cũng phải thay băng để kiểm tra vết mổ và vệ sinh cho sạch sẽ, chẳng may mà nhiễm trùng là phải cưa chân chứ chẳng chơi. Cho dù không còn ống thông tiểu và ống dẫn dịch để mà rút, nhưng màn bóc băng và thay băng còn kinh khủng hơn cả ngày hôm qua. Hôm qua băng ướt nên dễ bóc, chứ hôm nay băng ráo hơn, gạc dính chặt vào thịt, cảm giác bị xé thịt đúng nghĩa chứ không phải là giống nữa. Tôi cắn chặt răng, đưa tay túm tóc để đánh lạc hướng đau đớn ở dưới chân, mặt nhăn nhó nhưng không kêu ca nửa lời, vì thực ra tôi cũng chẳng còn sức để mà kêu nữa.

Xong việc tháo băng, ông bác sĩ nhìn tôi thương cảm:

- Đau lắm đúng không ?

- Dạ

- Phượng mua gạc chống dính cho cháu, nốt hôm nay thôi, mai sẽ không phải đơn đớn thế nữa, để bác băng vào cho- Bác nói cầm một mảng gạc ươn ướt cắt ra, đắp lên những vết thương ngoài của tôi.

- Cháu cảm ơn- Tôi thều thào.

- Cảm ơn chú làm gì, cháu cảm ơn Phượng ấy- Bác nở một nu cười phúc hậu rồi thu dọn đồ nghề ra về.

Tôi tính nằm xuống nghỉ ngơi một chút, nhưng chợt phát hiện ra rằng bây giờ tôi không thể tự đặt người xuống được nữa, từ ngày nhập viện lúc nào tôi cũng có người nâng lên đặt xuống, chẳng biết bố đi đâu nữa.

Đợi 5 phút không thấy bố về, tôi không chịu được nữa, sức kiên nhẫn bây giờ của tôi chỉ còn có thế thôi. Tôi thều thào nhờ vợ bác Chiến:

- Bác gái ơi, bác giúp cháu nằm xuống được không, bố cháu đi đâu rồi ấy.

Bác không nói gì, gật gật tính sang giường tôi giúp thì một giọng nữ chua chua vang lên từ phía cửa ra vào:

-Bác để đó, cháu giúp cho.

Chị Phượng từ từ bước vào, hôm nay nhìn chị khác lắm, xinh hơn hẳn, có lẽ sự khác biệt ấy đến từ mái tóc. Tóc buộc đuôi nhà nhí nhảnh của chị mọi hôm được thay bằng mái tóc xõa ngang vai, uốn lọn ở đuôi tóc làm toát lên vẻ thanh lịch hiếm thấy ở chị. Đôi dép tổ ong cũ kĩ( hình như là đồng phục của bác sĩ, y tá trong viện, thấy ai cũng đi) chẳng thể làm đôi bàn chân thanh thoát, nhỏ bé của chị trở nên xấu đi. Chị đặt tay đỡ lưng thôi, đôi bàn tay vẫn mát lạnh giữa tiết trời oi bức, nắng nóng của mùa hè miền Bắc. Nhè nhẹ đặt tôi nằm xuống, chị nhìn tôi và nói, không cười cợt, chưa bao giờ tôi thấy chị nghiêm túc như thế:

- Mệt lắm đúng không- Đôi mắt chị toát lên ít nhiều lo lắng.

- Dạ, đêm qua khó ngủ quá- Tôi trả lời, giọng nói yếu ớt.

- Cố mà ngủ chứ, cẩn thận suy nhược đó- Chị nghiêm mặt nói.

- Ai không muốn chứ, tại đau mà.

- Chịu khó nhé, gãy cả xương mác cả xương chày thế đau là phải rồi, mà gãy cẳng chân là đau nhất đó, vài ba hôm nữa là đỡ ngay.

- Ơ, em tưởng gãy đùi mới là đau nhất chứ- Tôi thắc mắc.

- Ai bảo? Không biết thì im mà nghe, nhảy vào họng người khác là giỏi. Xương đùi thì khó khăn hơn trong thời gian bình phục, còn mới bị thì cẳng chân đau lắm nè, ngu ạ- Chị cười mỉm một cái, mọi hôm nhăn nhở lắm, hôm nay giờ mới chịu cười.

- Hề, tưởng, không được tưởng chắc, mà chả biết bố em đi đâu, giờ buồn đi vệ sinh chả biết phải làm thế nào nữa

Tôi cố gắng nở một nụ cười nham nhở. Chị lườm tôi sắc lẹm, ánh nhìn đáng sợ hơn cả trăm con dao đang cứa vào mặt tôi:

- Cũng tợn miệng đấy, coi chừng.... Bố e ở phòng trực, làm thủ tục xin tiếp đạm cho e đấy.

- Đạm là sao, sao em phải tiếp? Tôi trợn tròn mắt thắc mắc.

- Cái đó chủ yếu là để tiếp cho người gẫy xương quai hàm, không ăn được, cái đó chủ yếu bổ sung dinh dưỡng.

Nghe chị nói song, tôi im lặng một hồi. Ra là thế, chỉ một bữa sáng thôi mà bố đã lo lắng đến chừng này. Đã mất công sinh thành, dạy dỗ, nuôi nấng lớn từng này . Chưa báo hiếu được gì giờ lại vẫn để bố phải lo lắng. Dù vậy, bố vẫn yêu thương chăm sóc tôi hết lòng. Cảm ơn bố nhiều lắm.

Đang nghĩ miên man, nghĩ đến bố, nghĩ đến lời cảm ơn, nhìn chị Phượng ngồi cạnh, tôi giật mình nhớ ra điều gì đó, tôi lay lay tay chị:

-À, chị này.

- Sao ku?

- Em cảm ơn về vụ gạc chống dính nhé- Tôi nhìn chị, ánh mắt chân thành.

-Cảm ơn xuông sao- Chị nói tỉnh rụi.

- Em đang nghiêm túc đó

- Thì chị đâu có đùa- Chị vẫn tỉnh bơ.

- Haizzz.

Thôi thở dài, chả thèm cảm ơn cái con người này nữa, người đâu giỡn hoài. Tôi phụng phịu, quay mặt vào tường, nằm thu lu một xó, chợt chị dứt dứt nhẹ tóc tôi:

- Nè, tức hả.

- Ai tức, ai như phụ nữ bọn chị.

- Nè nè, nói xấu con gái hả, thích chết không- Chị dư dứ nắm đấm, trợn mắt hăm dọa tộ. Trong cái tình cảnh này mà nhìn cái vẻ mặt ấy của chị vẫn rất đáng yêu. Chẳng biết là khi thể lực sung mãn, sinh khí dồi dào sẽ thế nào nữa. Dễ làm bậy lắm.

-Đúng thì em nói thôi, sao giận hả, giận đi, càng chứng tỏ rằng con gái hay giận dỗi vu vơ thôi, hờ hờ.

- Lẻo mép, mà này kể cho chị nghe về chuyện em với nhỏ hôm nọ đi.

- Mún biết lắm hả?

- Hề, xem thằng xấu trai, xấu tính như ku thế nào mà lại yêu được nhỏ xinh gái ghê.

Câu nói của chị làm tôi cụt cả hứng, nhưng vẫn nằm và say xưa kể cho chị nghe. Tôi kể chúng tôi quen nhau như thế nào, yêu nhau thế nào rồi rời xa nhau như thế nào. Kể những kỷ niệm vui buồn của 2 đứa, kể cả Trang đã vào viện với tôi rồi lại tạm biệt tôi như thế nào.

Chị chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ tôi kể. Đôi mắt híp lại, lấy tay che miệng cười mỗi khi nghe đến đoạn nào hài hước. Và mỗi khi tôi kể về kỷ niệm buồn, chị lại chau mày, nét mặt trùng xuống, chị đang thực sự bị cuốn vào câu chuyện tôi kể.

Câu chuyện nào chẳng có hồi kết, tôi lại vắn tắt thôi nên kể cũng nhanh. Đang mệt thấy mẹ, hơi sức đâu mà chi tiết, dài dòng văn tự. Khi tôi chốt hạ bằng câu" hết rồi" chị phụng phịu:

- Kể như đi ăn cướp vậy.

- Vẫn còn muốn nghe nữa hả.

- Ờ đang ranhr, còn yêu cô nào nữa kể tiếp chị nghe chơi.

- Nhiều lắm, kể có đến sáng mai cũng chả hết.

- Kệ, hôm nay chị không phải trực, rảnh mà.- Chị năn nỉ.

- Nhưng mà đến sáng mai em mới kể hết cơ. Có nghĩa đêm naychij phải ở lại đây đó.- Tôi cười nham hiểm

Bậy... Bậy này, thích ăn tát không.

Chị bặm răng bặm miệng, xếp 5 ngón tay đều chăm chắp hua hua trước mặt tôi dọa dẫm. Tôi cười khành khạch, hua tay đỡ loạn xạ.

- Thôi, ốm yếu tha cho đó, ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) mà ban đầu chị cứ nghĩ nhỏ đó là người yêu em cơ.- Chị thay đổi chủ đề cứ xoành xoạch.

- Người yêu cũ.Em thật thà mà.

- Không đến nữa hả, buồn lắm không.- Chị đưa tay văn văn tóc, mắt nhìn bâng quơ.

- Không, e quen rồi.

- Nói dối, vừa bảo em thật thà lắm nói dối ngay được.

Tôi im lặng, thở dài, dạo này tôi suốt ngày thở dài như ông cụ non.

- Chị nghĩ đã như thế chẳng việc gì em phải buồn nữa cả, không đáng để em buồn đâu. Nhất là em đang thế này, suy nghĩ chỉ làm em mệt mỏi hơn mà thôi, chị chẳng là gì của e cả, chị góp ý thôi, nghe đến đâu thì nghe, đừng bận tâm.

Mặc tôi im lặng, chị tiếp tục thao thao bất tuyệt. Phân tích ra, chị nói cũng đúng, rất đúng là khác. Tôi chẳng có lỗi gì với Trang, nếu có thì cũng chỉ là nghèo và không có tương lai, tất cả tất xấu còn lại là bản chất, Trang chấp nhận và yêu tất cả những tật xấu đó. Nhưng Trang lại rời bỏ bỏ tôi với lí do khoảng cách địa lí. Nếu tình yêu của Trang dành cho tôi không phá tan được khoảng cách 70km thì chẳng có gì để tôi phải hối tiếc. Càng không nên buồn vì Trang nữa.

Nhưng đó là trên lý thuyết. Nghĩ thì dễ nhưng làm mới khó, tôi và Trang có 2 với vô vàn kỷ niệm, nói quên là quên ngay được sao, nhất là chỉ mới ngày hôm qua thôi. Tôi lại thuộc tuýp người chịu sự thôi thúc của trái tim nhiều hơn là lí trí, chẳng biết thế là yếu đuối hay giàu. cảm nữa

Phân tích theo góc nhìn logic là thế, chứ với tôi, tình yêu là một điều gì đó rất ảo diệu, khó đoán và đương nhiên vô cùng tuyệt vời. Sức mạnh của tình yêu có thể biến không thành có, biến có thành không.

Tôi đang mải mê phân tích thì chuông điện thoại của chị vang lên làm tôi giật nảy mình. Chị nhanh chóng bắt máy, vâng vâng dạ dạ vài câu rồi đi luôn, chẳng buồn chào tôi, cũng chẳng cho tôi có cơ hội mà chào. Lẫm bẩm nghĩ bụng chắc máy bay chở tiền bị rơi, cũng có khi là có vụ đánh ghen, có thằng nào bị xé quần xé áo hay sao mà chạy nhanh thế.

Rất nhanh sau đó, chị quay lại cùng với bố tôi, khệ nệ xách theo túi gì đó, hỏi ra mới biết đó là đạm. Từ bé đến giờ, cứ nói đếm đạm là tôi nghĩ đến 2 loại. Thứ nhất đạm là một chất hữu cơ, CHO lẫn lộn dài loằng ngoằng không thể nhớ được, đại loại là protein gì đó. Thứ 2 là loại đạm mẹ tôi hay bón cho rau, nhìn như viên thuốc chống ẩm. Hôm nay mới thấy loại này, là một loại chất lỏng sền sệt, màu giống y hệt.... nước vo gạo, đựng trong cái túi to như túi cám cò ngày xưa.

Chị Phượng đon đả bước đến truyền túi đạm cho tôi rồi ngồi đó nói chuyện với bố, đồng thời đáp nhu cầu y tế cho các bệnh nhân khác trong phòng. Phải nói là cái đạm này hiệu quả, tiếp một lúc tôi thấy đỡ mệt hơn hẳn, nhưng lại mắc cái buồn tiểu và lúc đầu thì không sao, nhưng lúc sau thấy tay tưng tức. Tôi liền gọi chứ Phượng:

- Chị, em tức tay quá không truyền nữa được không?

- Vớ vẩn, tức thì có cách, biết bao nhiêu tiền không mà không truyền nữa, mới truyền được có tí tẹo mà đã kêu.- Chị cằn nhằn rồi bước đến chỗ tôi.

- Bao nhiêu vậy chị- Tôi tò mò.

- 800k đó ông tướng.

Với tôi, đó không phải là số tiền ít ỏi. Nhưng đây là vì sức khỏe và là sự quan tâm của bố nên tôi không được phép tiếc, mà tiếc thì có được gì, kim đâm vào thịt, đạm truyền vào người rồi. Tặc lưỡi, tôi nói:

- Xì, có đáng gì.

- Ghê, đáng gì so với thu nhập hả.

- Không, đáng gì với số tiền em nợ.

- Này, mày nợ nần tièn gì đấy hả.- Bố tôi nạt ngang vào.

- Đâu có, con trêu chị Phượng mà.- Tôi vội vàng thanh minh.

Đấy, mới nói tới nợ nần là bố tôi sồn sồn lên, mày tao với tôi ngay được, rõ ràng hôm qua còn bố con ngọt sớt. May mà tôi đùa chứ nợ thật chắc bố chặt đầu tôi xuống cho trẻ con trong xóm đá bóng mất.

Thấy tôi bị nạt chị Phượng cười sung sướng, sau đó chị ra vặn cái gì đó ở ống truyền, hình như là để giảm bớt tốc độ truyền đảm. Một lúc sau thì tay bớt tức, nhưng cơn buồn giải lên tới đỉnh điểm, chả biết nói thế nào với chị Phượng, cứ nằm nhăn nhó. Thấy thế, chị Phượng đánh tiếng:

- Này sao thế, tay vẫn còn tức hả.

- Tay đỡ rồi, không phải tức tay mà là em tức . . .

- Tức gì?

- Em tức . . .

- Ơ hay, tức gì?- Chị hối thức

- Em không tức gì cả nhưng mà em buồn giải quá.- Tôi nói toẹt ra

- Vớ vẩn, buồn giải mà định bảo tức gì? Đấy bác xem nó nói chuyện có buồn cười không .- Chị mắng tôi rồi mà vẫn tố cáo với bố tôi làm bố nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, lạnh hết cả gáy. Rồi chị biết ý đi ra ngoài để tôi được thỏa mái tiểu tiện ngay tại chỗ.

Túi đạm tiếp từ sáng tới đầu giờ chiều mới hết, thỉnh thoảng chị Phượng lại vào kiểm tra nhân tiện nói chuyện với tôi một lát.

Bọn thằng Tùng nói hôm nay có việc bận gì đó không vào chơi với tôi được. Bọn nó chu đáo quá, bọn nó sinh viên, còn phải học phải chơi, thỉnh thoảng vào với tôi là được rồi, đâu nhất thiết phải ngày nào cũng vào mà không vào được còn phải gọi điện báo nữa, câu lệ quá.

Về phần chị Phượng, càng ngày chị càng gần gũi với tôi, càng ngày tôi càng thấy cảm mến chị, nhưng đó chỉ là tình cảm chị em đơn thuần, không phải tình cảm trai gái. Vì tôi biết, toàn bộ tình yêu của tôi bây giờ vẫn đang dành cả cho Trang.

Tôi thấy hôm nay tôi có phần hơi nhờn quá với chị, cũng may chị vô tư chẳng giận gì tôi cả. Từ ngày mai tôi sẽ cố gắng hạn chế hơn, vì tôi không muốn chị hiểu khác về tôi.


Đêm hôm đó tình trạng sức khỏe của tôi khá khẩm hơn. Dù chân vẫn khá đau nhưng sau 1 liều giảm đau, tôi lăn quay ra ngủ, cũng có thể là do tôi thiếu ngủ quá rồi.

Một tia nắng sớn len lói qua khung cửa kính rọi vào mắt tôi làm tôi tỉnh giức. Bình minh lại đến với cái bệnh viện này, lại một ngày nữa tôi không có Trang, hi vọng nỗi nhớ sẽ giảm dần theo thời gian.

Chẳng biết bố dậy từ khi nào nữa. Thấy tôi dậy bố đã chạy đến hỏi han rồi đi chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân và bữa ăn sáng cho tôi. Hôm nay bố còn xung phong bón cháo cho tôi nữa, tuy rằng hơi vụng về nhưng tôi thấy rất vui nên cố nuốt cho bằng sạch tô cháo. Cái cảnh 2 người đàn ông chăm sóc nhau dễ làm người khác cảm động lắm. Bằng chứng là 2 bố con được cả phòng chú ý. Người thì nói 2 bố con tình cảm, người thì cười tôi lớn tướng rồi còn làm nững bố.

Buổi sáng trong bệnh viện trôi qua tẻ nhạt, tôi chỉ nằm nhìn ra ngoài hành lang xem có gái không ngắm cho đỡ buồn con mắt. Gái đâu chẳng thấy, chỉ thấy người nhà bệnh nhân ra tám chuyện, mấy ông bệnh nhân vẫn đi lại ra ngoài hóng và bắn thuốc lào. Tự nhiên tôi thèm được gãy tay như chúng nó quá, tôi không được phiêu diêu tự tại như chúng nó. Trước giờ tôi rất tâm đắc câu:" Họ hơn mình cái giàu sang, mình hơn họ cái lang thang ngoài đường." Nhưng giờ tôi còn chẳng lang thang được nữa, thua thiệt đủ đường.

Hôm nay chị Phượng có ca trực, chị vào tiêm cho tôi 2 mũi chống phù nề và kháng viêm rồi đi luôn, chẳng buôn dưa lê bán dưa chuột được tí nào. Cũng may là trưa bọn thằng Tùng vào chơi, không tôi buồn héo người mất.Vừa vào bọn nó đã làm um cái phòng tôi lên:

- Ngày qua không gặp bạn có nhớ tôi không?- Thằng Tùng lẻo mép, xách cái quạt đặt lên giường tôi rồi làm trò.

- Nhớ chứ, nhớ lắm, lại gần đây tao hôn một cái được nào.- Tôi bật luôn, gì chứ chém gió với làm trò tôi chả ngán thằng nào.

- Đây, hôn đi.- Thằng Tùng quay mông về phía mặt tôi làm cả bọn cười sặc sụa, còn tôi thì nằm chửi thề, chân tôi mà lành thì tôi đạp nó bay ra ngoài cửa rồi.

Thấy tôi có vẻ cáu, nó nịnh hót:

- Giận à, thôi đừng giận tôi mà, tôi có quà cho bạn này.- Nó cố làm cái giọng ẽo ọt, điệu chảy nước, nghe mà không nhịn được cười.

Nói rồi, nó rút trong túi nilon một đôi quần đùi mới cứng ra, ướm thử vào nó.

- Tôi biết bạn không coi trọng tiết hạnh, nhưng cởi chuồng 3 ngày thì trơ trẽn quá. Người làm bạn như tôi không thể chấp nhận được.- Nó lại giở cái giọng mất dậy ra.

- Trơ cái đầu mày, tao đã mặc được đâu.

- Được rồi, mà tôi chỉ là người vận chuyển thôi, người khác mua cho bạn đấy.

- Ai thế- Tôi tò mò

- Hỏi nhiều quá, mặc đi.

Nói rồi nó ra đóng cửa ra vào lại, nó với thằng Cường giúp tôi mặc quần. Một thằng nhẹ nhàng nâng chân tôi lên, thằng kia xắn ống quần phải rồi từ từ luồn vào, cẩn thận đến mức quần không vào chân đau của tôi.

- Thế nào, bỏ được cái chăn ra thỏa mái chứ- Thằng cường cười tươi roi rói ngắm nhìn thành quả của nó.

- Ờ, nhưng thế này đi vệ sinh khó thấy mẹ.

- Tưởng bạn thông minh thế nào hóa ra bạn ngu đ' tả nổi, cái ống quần to thế kia để làm gì.- Thằng tùng nói chen vào.

Thấy mình ngu thật, tôi vội vàng đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Ờ, mà quần này là người khác mua thế quà tao đâu. Đệch, chúng mày thăm bệnh mà tay không bắt giặc hả.

- Quà á, mai nhé.- Thằng Cường nói tỉnh bơ.

- Đêch, mai dài hơn thuổng.

- Thật đó, mai có quà chọ bạn, quà đặc biệt luôn.- Thằng Tùng nói có vẻ nghiêm túc lắm.

- Đặc biệt cực, nhưng anh có thích không thì em cũng không biết- Thằng thiện im ỉm từ nãy, bây giờ mới phọt ra 1 câu, 1 câu làm tôi tò mò đến tột độ.

- Là cái gì thế, thuốc lào à?

- À đệch, tí em quên mất, em có mang thuốc lào cho anh đây, để em đi mồi.- Nó nói rồi lục túi ra gói thuốc lào, định ra cửa mồi thì tôi ngăn nó lại:

- Thôi khỏi, lát nữa, thế không phải thuốc lào là cái gì, úp úp mở mở, khó chịu thấy mẹ.

Ba thằng nhìn nhau nhưng chẳng thằng nào nói câu gì, im như thóc.

- Giả vờ điếc à.- Tôi hỏi gặng.

- Điếc cc, đặc biệt là đặc biệt, đ' thích nói đấy, sao không.

Nghe thằng Cường nói song câu ý, tôi chán hẳn, làm mặt giận không nói năng gì nữa. Tôi đã nói bao nhiêu lần rằng tôi ghét nhất cái kiểu úp úp mở mở, đã thế lại còn thái độ với cán bộ, bực cả mình.

Thế nhưng cũng chỉ được một lúc, sau vài câu trêu đùa của thằng Tùng, tôi lại vui vẻ như chưa có gì xảy ra. Tính tôi là thế, chẳng giận ai được lâu cả.

Bốn thằng lại ngồi chuyện trò rôm rả. 3 thằng trổ tài bổ hoa quả, thằng Thiện bưng một chút ra ngoài mời bố tôi tiện thể mồi cho tôi điếu thuốc luôn. Chúng nó vô tư ngồi đánh chén hoa quả của bệnh nhân rồi say sưa tán chuyện. Hết chuyện điện tử rồi đến chuyện gái gú, chuyện xóm trọ. Cứ thế tới tận chiều tối chúng nó mới về. Bao nhiêu là chuyện, làm tôi quên béng đi cái vụ quà cáp khi nãy chúng nó nói.

Bọn nó về thì bố vào với tôi ngay, nhìn tôi mặc quần không phải quấn chăn nữa, bố thắc mắc:

- Ơ, bọn nó mua quần đùi cho đấy à?

- Vâng, sao hả bố.

- Thôi không sao, tại bố cũng nhờ cái Trang mua cho mày một đôi rồi.

- Trang á? Bố nhờ làm gì, phiền phức ra.

- Thì hôm qua nó gọi cho bố, bố định mua nhưng chẳng biết mua ở đâu, cũng chẳng biết nhờ ai, nhờ nó luôn, có gì đâu mà phiền.

- Gọi cho bố? Lúc nào? Có việc gì? - Tôi hỏi một tràng dài.

- Hôm qua lúc bố đi xin truyền đạm cho mày, hỏi thăm mày thôi chứ có việc gì đâu.

- Haizz, thôi từ sau Trang gọi bố đừng có nghe nhe.

- Mày buồn cười nhờ, bố thấy nó quá là chu đáo, nhiệt tình với mày đấy. Sao mày thế được .

- Bố không hiểu được đâu.

Tôi như muốn gào lên. Hiếm khi tôi dám nổi nóng trước mặt bố. Tôi hiểu, bố cũng dành cho Trang nhiều thiện cảm. Trong gia đình tôi, có lẽ bố là người tiếp xúc với Trang nhiều nhất, bố là người hiểu Trang đã từng tốt với tôi, chăm sóc, thậm chí là giúp bố quản lí tôi như thế nào. Bằng chứng là khi trước, mỗi khi tôi đi học về, bố thường hỏi han tôi dạo này tôi với Trang thế nào, Trang có hay lên chỗ tôi không. Và mỗi lần Trang gọi điện cho bố, bố thường vui ra mặt, kể với tôi.

Nhưng tôi biết nói thể nào cho bố hiểu bây giờ, chẳng lẽ tôi nói toẹt ra rằng" Trang không vào đây nữa đâu, Trang bỏ con để đến với người khác đấy bố ạ."

Không được, nói thế bố sẽ thương hại tôi mất, tôi cũng không muốn Trang trở nên xấu xa trong mắt bất ai. Có lẽ tôi nên im lặng, im lặng là cách tốt nhất.

Ngày cứ thế trôi qua, màn đêm lại ập đến. Bao nhiêu chuyện đau đầu. Tôi cứ áy náy chuyện bố rất quý Trang, chắc bố vẫn đinh ninh chuyện Trang đang về quê có việc thật, sớm muộn cũng vào đây cùng bố chăm sóc tôi. Tội thật, chờ đợi đã là một cực hình, còn đây là chờ đợi trong vô vọng, sự chờ đợi không bao giờ có kết quả.

Còn nhiều chuyện nữa, tối nay mẹ gọi cho bố nói rằng chị gái tôi có biểu hiện vỡ ối, nhập viện lúc tối rồi. Còn anh Thanh gọi điện về báo sắp mãn hạn tù, gửi tiền cho anh để anh chuẩn bị làm một bữa liên hoan nho nhỏ chia tay anh em bạn tù, sắm chút quần áo và bắt xe về quê, chứ trong tình trạng thế này, nhà tôi không thể lên tận Thanh Hóa mà đón anh được, vả lại đây là đi cải tạo lần 2, nên tình cảm và sự tin tưởng của mọi người dành cho anh chẳng còn là bao. Nhưng nếu tôi không bị thế này, chắc chắn là tôi sẽ đi, như thế anh sỡ bớt mặc cảm và tủi thân.

Tôi cầu trời khấn phật cho mẹ con chị được mẹ tròn con vuông. Anh tôi tu tâm đổi tính, chịu khó làm ăn, xây dựng gia đình., chứ vẫn chứng nào tật ấy thì tôi cũng chẳng biết anh sẽ lại đem tới bao nhiêu rắc rối cho nhà tôi nữa, mẹ chịu khổ vì anh nhiều lắm rồi.

Bị lạc vào những lo lắng ấy, tôi quên béng đi món quà đặc biệt mà bọn thằng Tùng đề cập lúc chiều. Thiếp đi lúc nào không hay.

Trưa hôm sau, khi tôi và bố vừa ăn cơm song, tôi đang ngồi đánh bài trên mạng. Thua bao nhiêu tiền rồi, mãi mới được ván liêng thì thằng Thiện gọi đến :

- Anh đang làm gì đấy.

- Đang nằm viện chứ đang làm gì, trêu anh à.

- Hề Hề, bọn em vào chơi nha.

- Hôm nay nắng quá mày bị điên rồi à. Vào thì vào lại còn bày đặt xin phép.

Bị tôi chửi điên mà thằng này vẫn cứ cười hề hề, đúng là điên thật:

- Thế anh đã chuẩn bị tinh thần nhận quà đặc biệt chưa.

Lúc này tôi mới sực nhớ ra, nhưng vẫn thản nhiên đáp:

- Có cái đ' gì mà phải chuẩn bị tinh thần.

- Tí rồi biết, thôi em chuẩn bị vào đây.

Nói rồi nó tắt máy luôn làm tôi không kịp moi móc được 1 tí thông tin về cái mà bọn nó gọi là" quà đặc biệt". Bình thường, tôi chẳng hám gì quà cáp cho lắm, kể cả là ngày sinh nhật, cái tôi theo đuổi chỉ là những cuộc vui. Nhưng lần này thì khác, bọn nó làm tôi tò mò quá, tôi cũng chưa bao giờ nghe đến" quà đặc biệt" cho một thằng bệnh nhân nằm viện. Sẽ là cái gì nhỉ, hôm qua có quần đùi chả nhẽ hôm nay" quà đặc biệt" sẽ là quần sịp chăng. Ai chứ mấy thằng bạn trời đánh của tôi thì dám thế lắm.


Tôi thấp thỏm chờ, không biết mấy thằng bạn trời đánh chuẩn bị đem đến cho tôi cái gì thì chị Phượng vào, tay xách theo mấy cuốn truyện, miệng cười tươi roi rói:

- Nằm vậy buồn không ku, chị có quà nè.

- Chị thiêng vậy, em cũng đang chờ quà nè.

- Gì, chờ quà của chị hả, biết đâu mà chờ.

- Nhận vơ, quà của bạn e mà.

- Vậy hả? - Mặt chị buồn tiu ngỉu.

- Vâng, nhưng mà em thích cái này lắm, em vốn thích đọc truyện, lại đang ăn không ngồi rồi thế này nữa chứ.

Tôi nói mà chẳng thèm nhìn mặt chị, cứ cắm mặt lật đi lật lại mấy cuốn truyẹn. Chị đem cho tôi cuốn" quán gò đi lên" và " mùa hoa cải" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cộng thêm 3 cuốn Doremon nữa, đúng thể loại mà tôi thích. Thấy tôi xum xoe vào mấy cuốn truyện, gương mặt chị rạng rỡ trở lại ngay tức thì:

- Thật chứ ? - Chị đưa ánh mắt dò xét kiểm tra xem tôi có trả vờ thích không.

- Khổ quá, thật, hoàn toàn là thật, được chưa, có cần phải thề không?

- Thôi khỏi, thề là nghề của đàn ông rồi, mà có quà gì mà chờ ác dữ vậy ta?

- Em chịu, bọn nó bảo là quà đặc biệt, thấy nghi quá.

- Của trai hay gái vậy? - Chị lại đưa ánh mắt dò xét.

- Thì mấy thằng bạn em hay vào đó.

- Con trai giờ cũng bày đặt quá nhỉ, cho chị chờ cùng nữa được không, tò mò quá.

- Oke luôn.

Chị ngồi luyên thuyên với tôi chuyện hôm qua chị đi tiêm bị mấy thằng thanh niên ghẹo. Nghe chị chửi sau lưng chúng nó mà tôi buồn cười đau cả bụng. Dễ hiểu thôi, tại chị cũng xinh quá mà. Chị không phải xinh theo kiểu nhỏ nhắn đáng yêu giống như Trang, không phải kiểu xinh theo kiểu xôi thịt nhìn là chỉ muốn chiếm hữu cái thân xác ấy, càng không phải kiểu cá tính tomboy. Chị xinh theo cách của chị, rất lạ.

Ngồi nói chuyện với chị thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái đã hơn 20 phút trôi qua, chị đang phàn nàn là mấy thằng bạn tôi cao su, không khéo tôi bị chúng nó cho leo cây thì bọn nó rục rịch kéo tới.

Khác hẳn thường lệ, mọi hôm chúng nó đi tới đâu là nơi đó biến thành cái chợ, lao vào phòng làm loạn ngay. Hôm nay khác hoàn toàn, đứng gọn hết bên mi cửa như đợi ai đó vào cùng.

Khi bọn nó dừng hẳn lại, vẫn còn tiếng dép. Không, đúng hơn là tiếng guốc lộc cộc vẫn đang bước tới, rất gần.

Tiếng động đó khiến tôi không thể rời mắt khỏi cái cửa ra vào. Và khi Trang đứng giữa trong tầm mắt của tôi, tôi đã hiểu món quà đặc biệt đó là gì.

Trang cười, tôi không hiểu vì sao Trang lại cười nữa. Nhưng nó thật rạng rỡ, nụ cười như mùa thu tỏa nắng. Nụ cười có thể đánh sập lòng sĩ diện của tôi, khiến tôi u mê và quên đi hiện thực. Từ ngày nhập viện, lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt trời, mặt trời đang mọc ở trên gương mặt, trên đôi môi của em, nó làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh tôi hiện tại. Tròn mắt tôi hiện giờ chỉ có Trang.

Tôi như đứng hình mất vài dây, hồn như lìa ra khỏi xác, chỉ khi Trang nhè nhẹ bước đến bên cạnh tôi, tôi mới hoàn hồn.

Trang lễ phép chào bố tôi và chị Phượng rồi mới quay ra nhìn tôi, cái nhìn trìu mến tràn đầy tình cảm.

- Anh ổn chứ.

Giọng Trang thỏ thẻ, tôi không nghĩ là mình được nghe cái giọng nói này một lần nữa, thật ấm áp, tôi có thể nghe cái giọng nói này cả đời mà không biết chán. Nhưng tôi đâu phải là cái công trình công cộng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, từ khi cái nụ cười trên môi em tắt đi, là tôi đã lấy lại được cái lòng sĩ diện của mình rồi.

- Em nghĩ không có em là anh chết ngay à- Tôi cười nửa miệng, buông lời chua chát.

- Anh đừng như thế nữa có được không ?

- Được thôi, nhưng mà e về đi có được không?

Trang im lặng nhìn tôi, nhìn không chớp mắt. Đôi mắt mọng lên, rồi những giọt buồn lại hoen mi em. Chỉ trong ít ngày, đây là lần thứ 3 tôi nhìn thấy em khóc, nước mắt phụ nữ có sức mạnh vô hình nào đó làm giảm bớt ý chí, đánh nhụt nhuệ khí của đàn ông. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để tôi lung lay, tôi tiếp lời:

- Em thấy chưa, a chỉ toàn làm e đau khổ, toàn làm e phải khóc, sao em còn chưa về?

Trang vẫn không nói gì, chỉ khóc, khóc thành tiếng, hai tay đưa lên dụi mắt liên tục, thi thoảng lại nấc lên như 1 đứa trẻ con. Có lẽ vì thế mà tôi bị mấy người đàn ông của cuộc đời tôi phản bác mạnh mẽ, đầu tiên là bố:

- Này, mày ăn nói cho đàng hoàng, bạn đến thăm mà mày cứ đuổi nguầy nguậy thế hả.

- Thế bây giờ cái Trang nó thăm mày với tư cách bạn bè, sao mày phải thế nhờ, tưởng mày biết đối nhân xử thế lắm cơ.- Được bố tôi mở lối, thằng Cường nhảy vào ngay.

- Tao không rõ chuyện bọn mày thế nào, nhưng cái Trang nó muốn tốt cho mày nó mới vào đây, mày nghĩ lại đi.- Thằng Vỹ a dua theo.

Chị Phượng thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên xin phép bố tôi và chào mọi người đi làm việc, có lẽ chị thấy ở đây không tiện. Còn tôi, mấy lời cảnh tỉnh như que củi chắn ngang miệng tôi, không cho tôi nói thêm câu gì. Tôi đã tự dặn lòng mình rằng cho dù thế nào đi nữa, bất kỳ trường hợp nào xảy ra tôi cũng sẽ cư xử cho đáng mặt một đấng nam nhi. Cho dù có xa nhau đi nữa, người ta cũng nhớ đến mình, nuối tiếc mình chứ không phải là hối hận vì đã yêu phải thằng như mình. Ấy thế mà giờ tôi đang cố tình làm Trang phải đau, phải xấu hổ. Nếu vì Trang làm mình đau mà giờ mình phải trả thù thì tôi thật sự hèn quá, nghĩ vậy, tôi liền dịu xuống, nhưng vẫn giọng lạnh lùng:

- Em ngồi đi.

Rõ ràng tôi nói rất to vậy mà Trang vẫn đứng trơ trơ ra đó,thấy vậy bố tôi liền giục:

- Ngồi đi cháu, kệ nó, không phải ngại đâu.

- Đúng đó, tính thằng này nó thế, Trang còn lạ gì.- Thằng Vỹ động viên.

Bấy giờ Trang mới chịu ngồi, nhưng không chịu ngồi xuống giường tôi mà ngôi nhờ giường bác Chiến.

Mọi người vẫn trò chuyện rôm rả để xua đi cầu bầu không khí giữa tôi và Trang. Đương nhiên là tôi không tham gia, tôi bị bơ luôn cả buổi đó, chủ yếu là xoay quanh hỏi chuyện Trang cho Trang bớt ngại.

Hôm đó, bọn nó cũng về sớm, Trang ở lại chiều tối về sau. Chúng nó về, bố tôi cũng ra hành lang ngồi uống nước với anh Hào( anh bị gãy tay cùng phòng tôi), để lại tôi cho Trang, có lẽ bố muốn giành một chút gì đó riêng tư cho 2 đứa.

Trang ngồi sang giường tôi, vẻ mặt hiện rõ sự rụt rè, và e ngại. Trang ngồi rất sát, sát đến mức hông Trang đang chạm vào hông tôi, nhưng tôi cảm nhận được một khoảng cách không tên vô cùng to lớn khiến chúng tôi trở nên vô cùng xa cách, khoảng cách một vòng trái đất, tên bài hát mà tôi và Trang đã từng song ca rất nhiều lần.

Tôi không làm sao có thể xoay ngược được cái khoảmg cách đó, nhưng Trang thì làm được, lại một lần nữa, Trang chủ động:

- Anh không nhớ e à.- Trang rụt rè

- Em ở đây mà không nhớ a Thịnh đó à.- Tôi hỏi ngược lại, vẫn giọng điệu chua chát.

- Em chưa từng nhớ- Đôi mắt Trang long lanh như cầu khẩn một sự tin tưởng.

- Anh nhớ chưa từng.....

- Là sao ?

- Anh nói nghĩa đen đấy thôi, có gì khó hiểu đâu.

- Ngĩa là... là anh nhớ em chưa từng thấy, Anh cũng rất nhớ em.

Trang nói rồi đưa cả hai bàn tay đặt lên tay tôi, tôi vội vàng rụt lại.Tôi im lặng như kiểu thừa nhận rằng" em nói đúng rồi đấy" . Trang từ từ thu đôi bàn bàn tay lại, cắn nhẹ vào môi, nét mặt hụt hẫng nhưng vẫn tiếp lời:

- Nhớ mà như vậy, rõ ràng a đâu có muốn gặp em.

- Ừ, a nhớ nhưng a không hề muốn gặp e.

- Tại sao? - Trang như muốn hét lên.

- Vì anh sợ gặp anh sẽ lại phải nhớ hơn nữa

- Vì em bây giờ là của người khác rồi, a không có quyền tơ tưởng đến em nữa.

- Em không hiểu cái cảm giác, một người cứ đến rồi lại đi nó trống rỗng và hụt hẫng thế nào đâu, a thiên về tình cảm lắm không coi nhẹ nó như người khác được.

- Em nên tự hỏi em ý, sao em quay lại đây làm gì?

Tôi nói một tràng dài, bao nhiêu dồn nén tôi đều nói ra hết, may mắn rằng tôi vẫn giữ lại được một thứ mà nó cũng đang tực trào rất muốn tuôn ra, đó là nước mắt. Thấy thái độ của tôi, Trang có vẻ rất sợ sệt, thu người lại, bình thường Trang đã rất nhỏ bé, lúc này tôi thấy Trang nhỏ bé và mong manh hơn rất nhiều, tôi hạ giọng:

- Anh xin lỗi, anh hơi to tiếng với em.

- Anh không cần xin lỗi, là em có lỗi khi đã đến đây.

Tôi thở dài, cứ nghĩ rằng ngay sau câu nói đó Trang sẽ quay gót và biến mất hẳn khỏi cuộc đời tôi, nhưng không, những việc Trang làm tôi không bao giờ đoán trước được, Trang không về mà nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, đôi mắt đã hơi ngấn lệ:

- Nhưng anh có biết không, lúc bố bảo anh rất yếu phải truyền đạm, em đã muốn chạy vào ngay lúc đó. Chỉ 2 ngày thôi mà em soạn đến cả gần 3 chục tin nhắn muốn gửi cho anh rồi xóa đi, em chẳng làm việc gì được ra hồn cả, lo lắng cho a làm e trở thành một con hậu đậu mất rồi.

- Thì sao?

bao nhiêu lời lẽ thiết tha của Trang được tôi đáp lại bằng một câu hỏi cộc lốc và lạnh tanh, khiến cho đôi mắt Trang không còn là ngấn lệ nữa, những giọt nước mắt đang lăn dài xuống má:

- Em biết những điều đó chẳng có nghĩa lí gì với anh cả, từ trước đến nay em chưa hề cầu xin a điều gì. Nhưng bây giờ em cầu xin anh có thể cho em chăm sóc a đến khi a ra viện được không, cầu xin anh đấy.

- Em còn người yêu đấy - Tôi cười nhếch mép, những lời tha thiết với tôi bây giờ cũng chỉ nhạt như nước ốc.

- Em không quan tâm, em bất chấp tất cả.

Trang nói to hơn, nước mắt chảy dòng dòng, nhìn Trang, tôi không nỡ lòng nào từ chối, nhưng tôi cũng chẳng dễ dàng chấp nhận như thế được:

- Thôi được, em cho anh thời gian suy nghĩ nhé.

- Thời gian? là bao nhiêu lâu?

- Hết đêm nay?

- Lâu vậy, nhanh hơn được không, mọi khi a đâu có phải suy nghĩ gì đâu.

- Ừ đúng, ngay bây giờ anh cũng trả lời em được, nhưng câu trả lời sẽ là không.

Trang im lặng một lúc, suy nghĩ gì đó, rồi rụt rè nói:

- Vâng, anh cứ suy nghĩ đi, nhưng bây giờ để em chăm sóc" tạm" anh 1 lát nhé, một lát thôi rồi e về ngay.

Câu mặc cả của Trang tí nữa thì làm tôi phì cười, cũng may mà tôi vẫn giữ được vẻ lạnh lùng boy, gật đầu một cái, mặt lạnh tanh.

Trang hiểu ý, gương mặt rạng rỡ trở lại, chẳng ai sai mà đi lấy chậu và khăn mặt rửa ráy cho tôi, bổ hoa quả ép tôi ăn.

Ngồi một lúc rất lâu nữa, Trang chỉ hỏi và tôi chỉ trả lời cho đến sẩm tối Trang mới về.

" Có hay không" Yes or lâu" . Câu hỏi đó cứ đeo đẳng theo tôi suốt từ lúc Trang về.Trang có gửi vài tin nhắn hỏi thăm nhưng tôi cũng chẳng buồn trả lời.

Buổi tối trong bệnh viện ồn ào không kém cái quán trà đá đối diện cổng trường mà tôi hay ngồi trà đá ngắm gái cùng đám bạn. Bệnh nhân và người thăm nom ra ra vào vào nườm nượp, đến bố tôi cũng làm một ấm trà, ra ngồi hút thuốc lào cùng anh Hào và vài người khác. Riêng tôi một góc giường mải mê chạy theo những suy nghĩ của riêng mình. Nếu chị Phượng không vào thì chẳng biết đến khi nào tôi mới thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy nữa:

- Nghĩ gì mà ngẩn tò te vậy ku?

Chị đánh tiếng làm tôi giật cả mình:

- Sao lúc nào chị cũng im ỉm như ma vậy?

- Hehe, im ỉm hồi nào, vào là nói luôn đấy thôi, nhỏ Trang về rồi hả.

- Vâng, em đang đau cả đầu đây.

- Sao thế? Kể chị nghe đi.

Chả hiểu sao cái gì tôi cũng có thể kể hết cho chị Phượng, tôi kể thật tường tận cuộc đối thoạicuar tôi và Trang lúc chiều, nghe song, chị nghiêm mặt hỏi tôi:

- Ku còn tin Trang không?

- Trước thì tuyệt đối, nhưng giờ em không biết nữa, nhưng cũng chỉ là bạn bè thôi mà chị.

- Ừ, thế thì đồng ý đi, bạn bè thì ksao, dù sao có người con gái thường trực bên cạnh ku thì vẫn tốt hơn, để một mình bác chị thấy bác vất vả lắm, nhưng e phải chuẩn bị tâm lý Trang sẽ ra đi bất cứ lúc nào.

Tôi gật gật như hiểu ý chị, nhưng chưa kịp nói câu gì thì bố tôi chạy vào, gương mặt hơn hở:

- Trung.. Trung ơi... Chị Loan sinh rồi.

Đọc tiếp: Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương - Phần 7
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM