pacman, rainbows, and roller s

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Tôi gật gật như hiểu ý chị, nhưng chưa kịp nói câu gì thì bố tôi chạy vào, gương mặt hơn hở:

- Trung.. Trung ơi... Chị Loan sinh rồi.

Bố nói không ra hơi nữa, cứ ấp a ấp úng, có lẽ là do mừng quá. Tôi cũng mừng không kém, vội vã hỏi:

- Thế nào hả bố, để con gọi về nhà.

- Đẻ rồi, con gái, mày gọi về luôn đi.

Tôi vội vàng quay trái quay trái quờ cái điện thoại rồi bấm thẳng vào số mẹ, mẹ bắt máy, chưa kịp nói gì thì tôi đã nhảy vào họng:

- Mẹ ơi, chị đẻ rồi à, thế nào hả mẹ.

- Ừ, cháu gái 3 cân rưỡi, mẹ con nó khỏe, cái Loan nó đẻ chứ không mổ nên không mê man gì.

- Vâng, vâng, thế là mừng rồi, thôi mẹ chăm chị đi nha, biết vậy con yên tâm rồi.

- Ừ, chóng khỏe mà ra viện chơi với cháu con nha.

Tôi dạ dạ vâng vâng rồi tắt máy luôn, sung sướng kể lể với bố. Tôi yên tâm hẳn đi, chị chưa được mẹ tròn con vuông tôi lo ngay ngay, người ta bảo người chửa là cửa mả mà, không lo sao được. Giờ nhận được tin này, tôi như trút bớt đi được một gánh nặng. Bố cũng mừng ra mặt, con đầu cháu sớm mà, bố tôi lại 60 tuổi đầu rồi, mong có một mụn cháu để bế lắm chứ.

Chị phượng cũng cười cười nói nói chung vui với bố con tôi cả tối, đêm hôm đó bố không ngủ được sớm , cứ cầm cái điện thoại ra ra vào vào.

Còn tôi sau khi nói chuyện với chị Phượng, tôi như đả thông tư tưởng được phần nào. Phải đến tận 2h đêm, cái giờ mà tôi chắc chắn mà trang đang say giấc ngủ, tôi mới nhắn tin cho Trang, gọn gàng và dễ hiểu:

- Anh đồng ý...................

Sáng hôm sau, giấc ngủ của tôi bị phá rất sớm bởi chị Phượng:

- Dậy, dậy mau.

- Gì thế, em đang ngủ mà.

- Hôm nay bác sĩ đi thăm buồng, dậy đi người ta đến bây giờ.

- Lại còn có cả vụ này nữa hả- Tôi nhăn nhó.

Chẳng nói chẳng rằng chị dựng tôi ngồi dậy rồi cắt băng ở chân tôi ra, để lộ vết mổ còn sưng tấy, như một con rết ngoại cỡ đang bám từ đầu gối xuống tới hết cẳng chân. Chị dựng tôi dựa vào tường rồi đi làm tương tự với các bệnh nhân khác ở cùng phòng.

Sau vụ thăm phòng đó, tôi mới biết là chân tôi không duỗi thẳng ra được, chỉ có thể để ở góc 90 độ. Và tiếp đến là vụ bẻ chân tôi cho nó thẳng, đau thấu trời xanh, tôi phải nài nỉ mải là để tôi tự tập dần ổng mới tha cho.

Thế là cả sáng hôm đó tôi ngồi duỗi duỗi gập gập cái chân mà không biết chán. Đến khoảng 10h thì Trang gọi đến:

- Alo.

- Anh à, bảo bố lát đừng mua cơm nha.

- Sao thế?

- Em nấu rồi đem vào, anh k thick ăn cơm quán mà.

- Thôi, thế lỉnh kỉnh lắm- Thèm thấy mẹ nhưng tôi vẫn làm cao.

- Kệ anh đó, ăn cơm quán em vẫn bắt anh cho hết cơm em nấu đó.

- Này, đừng có được đằng chân lân đằng đầu nha.

- Không biết, không biết, không biết... Chờ em nha.

Trang lại để tôi không kịp trở tay đã tắt máy, cứ thích cái gì là làm cái đó và bắt người khác phải nghe theo, làm như mình là bà chúa không bằng. Lẩm bẩm thế nhưng tôi vẫn đang sướng thầm trong bụng, lâu quá rồi tôi khong được ăn cơm nấu. Thèm quá.

Mà kể ra Trang tự nhiên thật, cứ tự nhiên như chưa từng xa cách. Người con gái này thật khó hiểu, có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào mà hiể hết được.

Chờ đợi gần một tiếng, bụng tôi bắt đầu réo như lũ lợn đói thì Trang mới mò tới, khệ nệ xách theo đồ ăn bát đữa, nhìn thấy tôi, Trang chạy vào, nở nụ cười tươi rói:

- Tèn ten- Trang giở mấy khay thức ăn ra.

- Gì thế, anh quen em hả.- Tôi bất ngờ trước sự nhí nhảnh của Trang.

- Chứ sao, em biết ngay kiểu gì anh cũng đồng ý.

- Tự tin ghê..

- Haha, em mà lị... A chờ em có lâu không.

- Có, nhưng mà là chờ cơm chứ không phải chờ em.

- Điêuuuuuu.. Thấy em đến có mừng không- Trang kéo dài chữ điêu ra, đáng yêu kinh khủng.

- Ừ mừng.. mừng lắm được chưa.

Tôi nói kiểu ỡm ờ cho song, nhưng thực ra cũng mừng lắm, tôi mà có đuôi chắc cũng quẫy nhặng lên rồi.

- Ngoan thế chứ, để em gọi bố vào ăn cơm.

Nói rồi Trang chạy tót ra ngoài, tôi thì lục lọi túi đồ xem Trang mang đến cái gì , ăn vụng vài miếng chứ đói sắp ngất rồi.

Trang nấu toàn món mà tôi thích, có khoai tây chiên, chả cá rán, rau cải luộc và 1 lọ ruốc. Sinh viên chỉ thế thôi là sang choảnh lắm rồi, tôi bày biện sẵn ra tiện tay nhúp vài miếng chả có, thơm ngon kinh khủng, lâu rồi đâu có được ăn.

Bữa cơm 3 người rất vui vẻ, như một gia đình nhỏ vậy, tôi mường tượng đó là bố cùng với con trai và con dâu. Lâu rồi tôi không được một bữa ngon miệng như thế,đang bệnh bệnh mà đả hết tận 3 bát cơm.

Bố thì cứ tấm tắc khen Trang từ đầu đến cuối bữa, chẳng biết bố bồ kết Trang thật hay là khen cho Trang sướng, mải cười không ăn được cơm để tôi ăn được nhiều hơn nữa.

Xong bữa lại một người một việc, tôi ngồi xỉa răng rung đùi, bố lại ra hiên nước thuốc, còn Trang đương nhiên phải dọn dẹp tất tần tật. Nhìn Trang thu vén dọn dẹp, tôi lại tưởng tượng Trang là vợ tôi, người vợ bít yêu thương chồng, đảm đang thu vén công việc gia đình, suy nghĩ ấy làm tôi sung sướng và cười trong vô thức, thấy vậy, Trang đặt tay lên trán tôi, giở giọng trêu ghẹo:

- Không ấm đầu, anh bị sao mà cười mình thế? - mặt Trang cũng tỏ vẻ quan ngại.

- Nhớ người yêu ở quê nên điên chút thôi.- Tôi chữa thẹn

- Bày đặt, anh thì làm chó gì có ai yêu.- Trang bĩu môi.

- Cũng từng có vài con chó nó yêu rồi mà.

- Á à, nói xấu người yêu cũ này.

Trang bặm mồm, bặm miệng giở trù cù nách tôi, tôi dùng tay chống cự cũng không ăn thua, phải dùng tới khổ nhục kế. Tôi cố tình hơi giê chân nhẹ một cái rồi la lên ăn vạ

Dùng khổ nhục kế với con gái luôn là một thượng sách, tưởng tôi đau thật, Trang vội vàng đỡ lấy tôi, đặt tôi ngồi dựa vào người Trang .

Một cảnh tượng ngược đời hiện ra giữa bệnh viện, tôi tựa gọn vào lòng Trang, khiến cho cả năm giác quan của tôi phải hoạt động cật lực.

Tôi ngửi mùi hương thoang thoảng từ mái tóc đang lòa xòa trên mặt, sau mái tóc ấy là đôi mắt đang rất sợ sệt và lo lắng. Tôi cảm nhận đầu tôi đang gối vào vật gì đó, hơi gồ ghề nhưng vô cùng mềm mại, tất cả đều rất quen thuộc, tôi muốn nhắm mắt lại và tận hưởng cái cảm giác ấy, nhưng tôi cứ nghĩ một đằng tôi lại làm một nẻo, tôi cố gắng gượng dậy để thoát khỏi vòng tay và mái tóc ấy.

Tôi nhăn nhó cố gượng, nhưng tôi chẳng tài nào mà tự ngồi dậy được nếu không có sự giúp đỡ từ Trang, nhìn tôi thở mệt nhọc, Trang lo âu hỏi:

- Anh sao thế?

- A ksao, a hết đau rồi.

- Anh ngại với em đúng không.

Bị Trang nói trúng tim đen khiến tôi im lặng như một cách để thừa nhận.

- Anh này- Trang thỏ thẻ

- E cứ nói đi.

- E ctay với a Thịnh rồi ?

- Gì cơ? Sao lại thế? - Tôi nhìn thẳng vào mắt Trang để chờ đợi một lời thẳng thắn.

- E không biết, e muốn có thể toàn tâm toàm ý chăm sóc cho anh.- Trang vội vàng né tránh ánh nhìn của tôi, cúi gầm mặt xuống.

- Lý do đơn giản thế thôi sao?

- Vâng, là em không tốt đúng không?

Tôi chẳng biết phải trả lời câu hỏi ấy thế nào nữa. Tôi cũng không biết nghe song tin này tôi nên vui hay nên buồn nữa, tôi như người đang ngồi trên cây chuối lênh đênh giữa biển, thực sự mất phương hướng.

- Anh này

Tôi quay ra nhìn Trang:

- Anh đừng suy nghĩ gì cả, e không bao giờ hối hận đâu, nếu đã đồng ý để em chăm sóc, thì anh phải vui vẻ và đón nhận nhé.

Đôi mắt Trang long lanh nhìn tôi, đó là đôi mắt ngây thơ của một nàng công chúa chứ không phải đôi mắt của một mụ phù thủy, nhưng nó thực sự biết thôi miên, đôi mắt như đang thôi thúc tôi nghe theo lời chủ nhân của nó và nó đã làm được. Chỉ chờ Trang giục thêm câu " Được không anh" là tôi gật đầu cái rụp. Trang lại cười tươi như hoa hướng dương:

- Cười một cái em xem đi.

Tôi nhoẻn miệng cười gượng, thấy thế Trang nghiêm mặt:

- Thế mà là cười à, cười thành tiếng xem nào?

- Hề hề- Tôi đọc hai từ đó.

- Vẫn không được nhưng thấy răng rồi nên tạm chấp nhận

Trang nhoẻn cười tinh quái, tự nhiên tôi thấy mình ngu, sao Trang bảo gì tôi phải làm lấy nhỉ, gãi đầu gãi tai thôi đằng nào cũng ngu rồi, cho qua vậy.

Chị Phượng hôm đó có vào tiêm như thường lệ nhưng thấy Trang chị chả nói gì, tôi cố trêu nhưng vô ích, chị chị nhoẻn cười rồi đáp vài câu cho phải phép. Chiều hôm đó Trang về , không về trường mà về quê luôn, nói rằng nhà mai có giỗ, có khi chiều mai mới vào với tôi được, hứa hẹn ăn cỗ sẽ đem phần về cho tôi nữa.

Về phần bố, tôi thấy bố có vẻ kết Trang ra mặt. Không phải là tôi ế đến mức chưa có bóng hồng theo tôi tận về nhà. Thận chí là tôi dẫn mối tình đầu của tôi về nhà từ lớp 11, nhưng chưa bao giờ tôi thấy bố xum xoe hỏi han đủ điều về bạn gái tôi như thế. Tôi không lấy đó làm mừng mà tôi thấy lo vì tôi biết mối quan hệ này chỉ là tạm thời.

5 ngày trôi qua trong bệnh viện, chỉ 5 ngày thôi mà có bao nhiêu chuyện diễn ra, mọi thứ thay đổi liên tục, vui ít buồn nhiều, đau thì không lúc nào không có, chỉ có một thứ không thay đổi đó là khung cảnh căn phòng này .

Tôi thật thực sự nhàm chán với chiếc giường bệnh và bốn bức tường vôi ve màu vàng cũ rích này.

Nhưng tôi đâu biết rằng, khi khung cảnh này rời ra tôi, dù đỡ đi phần nào nhàm chán, nhưng đánh đổi lại là những thử thách, những cảm xúc mà cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nếm trải, và đó không phải là 5 ngày mà là cả một chuỗi ngày dài sau đó.


Ngày hôm sau khi ông bác sĩ thay băng cho tôi, ông nói vết mổ của tôi có nhiều tiến triển tốt, vết mổ đã khô miệng và không có nguy cơ bị nhiễm trùng, có thể xem xét đến việc ra viện, nhưng phải tiếp tục điều trị tại nhà vì bàn tôi vẫn sưng, dấu hiệu của phù nề nhẹ.

Tôi truyền đạt vấn đề ra viện với bố, bố hưởng ứng ngay, bố cũng đang lo lắng chuyện nhà cửa hàng quán, lại nóng lòng nhìn mặt đứa cháu ngoại, vả lại tôi về nhà còn có người này người kia, chăm sóc tiện hơn rất nhiều.

Bố tới gặp ông trưởng khoa ngoại để xin cho tôi ra viện. Lát sau tôi thấy cả bố cả ổng quay lại, ông tự tay tháo băng xem xét vết mổ của tôi. Ông nói trường hợp này lẽ ra phải một tuần nữa mới được ra viện, nhưng hoàn cảnh nhà tôi ở xa xôi, chỉ có mỗi bố tôi lên chăm sóc, nên ông đặc cách cho 2 ngày nữa ra viện.

Tôi xem nhiều chương trình truyền hình, nhiều mặt báo phê phán lối làm việc của ngành y. Nhưng ở cái bệnh viện đa khoa Phúc Yên này, tôi thấy bác sĩ cũng như các nhân viên y tá rất nhiệt tình tận tụy trong công việc, cởi mở trong giao tiếp.

Tôi sắp được ra viện, bố hào hứng lắm, ra ngoài hiên uống nước và khoe về chuyện của tôi. Tôi thì tưng tửng, ngồi mở điện thoại lên và hát theo:

" Giá như ngày nào anh cũng được bên em

Thế thôi cuộc đời anh sẽ thật nhiều niềm vui

Lắng nghe nhịp đập ngay từ tim này em nhé

Để thấy tình yêu, để biết rằng phút giây bên nhau quý đến nhường nào...

Miệng tôi thì hát, đầu tưởng tượng ra tôi đang đứng trước một sân khấu lớn, Trang ngồi dưới hòa mình vào đám đông khán giả đang vỗ tay hò hét inh ỏi, thỉnh thoảng tôi vẫn hay mơ mộng như thế.

Tôi đang bay cao với cái sân khấu hoành tráng trong trí tưởng tượng thì chị Phượng vào, kéo tôi trở về với cái giường bệnh :

- Có tí tình yêu vào có khác, yêu đời thấy rõ.- Chị tay xách nách mang đống đồ nghề bước tới.

- Bậy, tình yêu đâu ra, em lúc nào mà chẳng hát, chẳng qua mấy hôm trước đau quá mồm bận rên nên không hát được thôi- tôi chống chế.

-Thôiii, hqua thấy rồi, tình củm thế kia mà.

- Haha, chị ghen hả, bảo sao trêu cũng không thèm bắt mồi.- Tôi cười khoái trá.

- Ku nghĩ ra à, chẳng qua là không muốn bị hiểu nhầm. đưa tay đây chị tiêm, hôm nay lại đau tiếp đó.

- Chị càng hành hạ e càng chứng tỏ chị ghen đó- Tôi cười gian xảo.

- Đã què còn ảo tưởng.

Chị buông lời phũ phàng, hạ nhục tôi rồi hí hoáy tiêm chọc, tôi chẳng giận, những ngày ở đây, chị giúp tôi nhiều lắm, cả về mặt y tế và tinh thần, không có chị, chắc tôi buồn rũ xác lúc không có bọn thằng Tùng đến thăm, nghĩ đến ra viện, rất có thể chẳng bao giờ được gặp lại chị nữa, tôi thoang thoáng buồn:

- Chị này....

- Gì ku?

- Ngày kia e được ra viện rồi...

- Gì, sao chóng vậy?

- Hoàn cảnh xa nhà nên em được ưu tiên.

- ......................

- Em còn chưa bít chị sinh năm bao nhiêu nữa, nhìn chị chắc gì hơn tuổi em, em cứ lịch sự gọi là chị thôi- Tôi nói giọng rầu rầu.

- Nằm mơ đi, chị 91, ku sinh năm bao nhiêu?

- Hề, em 93 , gái hơn hai trai hơn 1 là có duyên lắm đó.

- Ăn nói tầm bậy- Chị lườm tôi, tôi nghĩ đó là lườm yêu.

- Mà chị cho em sdt đi, có vấn đề gì về sức khỏe em hỏi chị.

- Hỏi vấn đề sức khỏe thật chứ?- Chị đưa mắt tỏ vẻ nghi ngờ.

- Lại chả thật, chứ chị nghĩ là cái gì nữa.

- Ai mà biết được, đọc sdt ku đi chị nháy qua.- Chị nói rồi giở điện thoại trong giỏ đồ nghề ra.

- 01664534xxx.

Chị hí hoáy bấm, chuông điện thoại tôi vang lên, vậy là đã nhận hàng rồi. Chị cắm mặt vào điện thoại, cười cười một mình rồi nói:

- Chị lưu là Ku què nha, hehe.

- Gì ? e què chân chứ đâu có què cái đó đâu.- Tôi cố làm vẻ mặt nghiêm túc và ngạc nhiên nhất có thể.

- Người đâu vô duyên vô dạng, không thèm nói chuyện nữa.

Nói song chị ngúng nguẩy quay mông đi, bỏ lại tôi với cái đt. Chả bít lưu tên chị là gì bây giờ nhỉ, kể ra với tôi chị cũng khá đặc biệt, phải nghĩ ra cái tên gì đặc biệt một chút. Chị cũng lưu tôi là Ku què, chả nhẽ lại lưu chị là bướm cụt. Thôi không được, cái tên đó nghe lỗ mãng quá.

Vò đầu bứt tai một hồi lâu, tôi chẳng nghĩ ra được một cái tên nào ra hồn, tôi lưu đại là "Chị". 1 từ vỏn vẹn thế thôi, chẳng biết có đặc biệt không nữa.

Bữa trưa hôm nay tôi lại phải cơm quán, cái món và tôi ngán nhất trên đời. Thôi cố nuốt vài miếng chứ nhịn đói thì thân tàn ma dại mất. Chiều nay Trang ăn cỗ lấy phần về ta sẽ ăn bù. Mường tưởng ra cảnh trâu chó lợn gà bù khú, tự nhiên tôi nhớ Trang quá.

Hơn 4h chiều, tôi nằm trong phòng bệnh, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu nhưng tôi cảm nhận được ngoài kia nắng vẫn chưa hề dịu bớt, vẫn gay gắt và chói chang như cái lúc mặt trời lên thiên đỉnh.

Trang hớt hải bước vào phòng, mặc dù quần tây, áo chống nắng, khẩu trang, kính dâm kín mít, chẳng hở một cái gì nhưng tôi vẫn nhận ra Trang, dù Trang có hóa thành tro bụi thì tôi vẫn cứ nhận ra( gở mồm quá), chẳng thể nào mà lẫn đi đâu được.

Trang để đồ lên tủ, cởi ngoại trang phụ tùng các kiểu rồi ngồi xuống cạnh tôi thở hổn hển, hôm nay Trang mặc quần tây, diện áo thun cổ rộng, chân đi tông lùn. Mái tóc vàng vẫn buông hờ hững ngang lưng, dù có nắng nóng hơn nữa thì gặp tôi Trang cũng chẳng búi tóc hay buộc bổng, có lẽ vì Trang biết tôi thích con gái xõa tóc đến nhường nào.

Nhìn Trang mặt đỏ gay gắt lên vì nắng, tôi thấy xót, một chút gì đó cảm động nữa:

- Sao em không để chiều mát rồi hãy vào- Tôi ngỏ lời.

- Em từ quê vào đây luôn không vào trường mà, cả ngày không vào rồi, vào sớm với anh được tí nào hay tí ấy chứ.- Trang vừa nói vừa thở.

- Hâm quá, em ra ngoài rửa ráy đi cho mát mẻ.

- Vâng, em lấy nước rửa ráy cho anh luôn, vắng em có một buổi mà nhìn a nhem nhuốc quá.

Nói rồi Trang thất thểu ôm chậu đi ra, nhìn Trang lúc này tôi vừa thấy thương vừa buồn cười, Trang chu đáo với tôi quá, lại đúng cái lúc tôi đang hoạn nạn thế này, tôi phải làm gì để cảm ơn Trang đây, nợ tiền nợ bạc thì dễ trả chứ nợ tình nợ nghĩa mấy ai trả sòng phẳng được đâu.

Một lúc không lâu sau đó Trang quay vào, mặt vẫn đỏ gay gắt nhưng nét mặt có vẻ tươi tỉnh hơn:

- Hề, nóng không, đưa em rửa mặt mủi chân tay cho, mát lắm.

Trang không chờ tôi đồng ý đã dựng tôi ngồi dậy, thõng chân trái xuống giường còn Trang ngồi ghế nhựa ở dưới lau rữa cho tiện, nhìn cảnh này mà không thấy mặt hai đứa có lẽ người mẹ đang chăm sóc cho con Trai.

Hôm nay Trang lại mặc áo thun cổ rộng, ban đầu Trang rửa mặt thì cái khăn bịt kín luôn cả mặt tôi nên tôi chẳng nhìn thấy gì hết, nhưng khi Trang lau đến tay, chân, Trang khom khom cúi người xuống, đôi mắt tập trung theo hành động của đôi bàn tay.

Còn tôi, dù không muốn nhưng có một sức hút lạ kì buộc ánh mắt tôi dán vào sâu bên trong cái cổ áo đang trễ xuống ấy.

Bên dưới cái chữ Trang đính vào vòng bạc đang lủng lẳng trên cổ Trang là một sức hút ma mị. Một bờ ngực mịn mà và trắng nõn đang hơi ửng đỏ nên vì cái nóng mùa hè. Một mảnh vải màu mận chín vắt ngang, ôm chặt lấy phần dưới như một chiếc thảm đỏ quấn ngang sườn đồi phủ đầy tuyết trắng. Cái kiểu nửa kín nửa hở đó càng làm cho cái tính hiếu thắng, tính chinh phục của thằng trai trẻ trở nên sôi sục hơn .

Khá lâu rồi tôi mới cảm nhận được dòng máu của thằng đàn ông đang chảy trong người mình. Bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không thể không nhìn, mà nhìn tiếp bị em phát hiện thì có tắm nước sông Hoàng Hà 100 lần cũng không rửa trôi mối nhục này.

Nhưng cái khó lại ló cái khôn, tôi chọn cách làm một thằng đàn ông bãn lĩnh, đàng hoàng thẳng thắn, dám nhìn thẳng vào sự thật, mặc dù trước khi nhìn thẳng vào sự thật tôi cũng đã nhìn vào cái cổ áo đó thiếu điều chảy máu mũi rồi. Tôi lay lay nhẹ vai áo Trang, thủ thỉ:

- Em....

- Sao vậy anh? - Trang ngước lên nhìn tôi, đôi mắt ngây thơ vô số tội.

- Từ giờ e đừng mặc áo cỗ trễ nha, thiệt thòi lắm.

Trang cúi xuống nhìn cổ áo của mình, hiểu ý tôi nói, Trang kéo cao cổ áo lên, tì sát cổ vào thành giường nhưng miệng vẫn thản nhiên nói:

- Có gì đâu mà thiệt thòi, cho mấy thằng dâm dê nó nhìn, nhìn mà không làm gì được mới tức chứ, tức ói máu ấy.

Trang cười khúc khích rồi lại tiếp tục cặm cụi giúp tôi vệ sinh cá nhân. Lúc ấy tôi ước có một cái gương để xem cái mặt mình lúc ấy trông ngu đến mức nào. Tôi lẩm bẩm trong bụng" Chắc Trang nói những thằng dâm dê nhưng trừ mình ra" . Mà chết thật, tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ nữa chứ, nhắm mắt nhắm mắt nhắm mũi nuốt ngược vào trong thôi, chứ ói ra chẳng may mà là máu thì khác gì " Lạy Trang, thằng dâm dê ở bụi này".

Một lúc sau, cái cổ áo Trang được thành giường giữ hộ khiến cho cơ thể tôi cũng dần được thả lỏng xuống. Cái bụng cũng lỏng lẻo vì trưa cố nuốt được có mấy miếng cơm, tôi máu ăn lắm rồi nhưng mà lại ngại ngùng không dám ngỏ ý, tôi với Trang bây giờ khác rồi, làm sao mà tự nhiên như lúc còn yêu nhau được, tôi đành nhắc khéo:

- Nhà mình hôm nay làm giỗ to không em?

- Cũng như mọi năm thôi a.

- Là có những món gì ý nhỉ, anh quên mất rồi.

- Thì bà vẫn nuôi một con lợn mán để mổ giỗ, mổ vài con gà nữa, say giò, làm chả, thế thôi.

Đến đoạn này thì tôi thèm lắm rồi, đành phải thô thiển và lộ liễu hơn:

- Uầy, lợn mán chắc ngon lắm em nhỉ, lâu rồi không ăn, chẳng nhớ mùi vị thế nào nữa...

Nghe đến đây Trang cười phá lên, cười thành tiếng, đặt ngón trỏ lên trán tôi rồi ấn nhẹ một cái :

- Ông tướng, đói rồi phải không?

Tôi bị bắt bài xấu hổ lắm nên chẳng dám nói gì, ngồi đần ra đấy. Trang lại chỗ tủ đồ, bỏ ra một cái hộp xốp, nhúp một miếng thịt tiến tới chỗ tôi:

- Này tạm ứng cho một miếng, đợi em gọi bố vào rồi ăn cơm.

Trang đưa miếng thịt vào tận miệng tôi, tôi nhai ngấu nghiến chẳng ngại ngần, mùi thơm vị cay cay của giềng hòa quyện với mùi vị ngọt ngậy, dai dai của thịt làm cho vị giác tôi bị kích thích lạ lùng, giá mà chân tôi lành kiểu gì tôi cũng chạy ra nhúp vài miếng nữa ăn cho sướng đời.

Mà người ta nói đúng thật, khi hai người bằng tuổi, con trai lúc nào cũng tỏ ra trẻ con, còn con gái thì chín chắn hơn. Khi yêu con gái luôn cần một điểm tựa, một sự che chở, một bờ vai vững chắc của người đàn ông để làm nền móng cho tình yêu, chỉ có thế thì con gái mới cảm thấy an toàn, muốn gắn bó. Thật đáng tiếc, tất cả những điều ấy không có ở một thằng con trai bằng tuổi......

Bữa cơm tối đó rất vui vẻ và thịnh soạn, ngoài thịt gà, chả giềng, thịt luộc, Trang còn đem cả xôi lên nữa, mà bố tôi thuộc hạng thiên hạ để nhất của nếp, đến mức đợt tết có bữa mình bố ăn hết cả một cái bánh trưng, tôi nghĩ có lẽ bố đang ước ao Trang là con dâu bố cũng nên. Thử đặt Trang vào địa vị con dâu của bố tôi, nào là xinh gái, ngoan ngoãn, ăn học đàng hoàng, tháo vát đảm đang, thương chồng, tâm lí với bố chồng. Thôi thôi, cứ phải gọi là một người con dâu trên cả mỹ mãn.

Bữa cơm song xuôi, no cái bụng tôi mới chợt nhỡ ra chưa thông báo cho Trang việc tôi sắp được ra viện, Trang đang gọt táo, tôi gọi làm Trang hơi giật mình chút nữa thì cứa vào tay:

- À này.. Ngày kia a được ra viện rồi đấy

- Thật hả anh?

- Chứ sao, bố lên nói với ông trưởng khoa rồi.

- Bất ngờ nhỉ- Mặt trang rầu rầu.

- Sao thế? Em muốn anh bệnh tiếp hả.

- Không .... A này....

- E cứ nói đi.

- Lát em phải về, sáng mai e có bài kiểm tra A2 , mai e qua e ở lại trông anh 1 đêm nữa nhé.


Tôi trố mắt lên nhìn Trang:

- E đang nói thật à?

- Thật chứ sao, bộ a không thích hả?

Suy nghĩ 1 thoáng, tôi gãi đầu gãi tai rồi ấp úng

-Ờ... thích... thích, nhưng bây giờ a khỏe rồi mà.

- Càng tốt chứ sao, thế còn được nói chuyện tâm sự với anh, chứ cứ như đêm hôm trước a chỉ nằm kêu đau, chán chết, lại còn sốt ruột nữa chứ.

Trang nói tỉnh bơ, cư như kiểu chúng tôi chưa hề có một khoảng cách nào cả. Tôi "ờ ờ" đồng ý. Kể ra, Trang giỏi trong việc tái thiết lập một mối quan hệ thật.

Tối hôm đó 9h Trang mới về trường, tôi lo ngay ngáy vì đường từ viện về trường tôi nào có sáng sủa gì, Trang lại có nhan sắc, phận liễu yếu đào tơ một thân một mình thế này. Rủi có chuyện gì xảy ra với Trang, tôi áy náy cả đời quá.

Mãi đến khi Trang về tới phòng trọ và nhắn tin cho tôi tôi mới thấy yên tâm, hôm đó hai đứa nói chuyện rất nhiều, nhưng chủ yếu là bàn về chuyện học hành tiếp theo của tôi. Mãi khuya hôm đó, tôi giục Trang ngủ sớm mai còn đi làm bài kiểm tra Trang mới chịu ngủ, còn nhõng nhẽo bắt tôi hát để chúc ngủ ngon nữa.

" Có biết bao con đường

Mà sao ta vẫn đi con đường ấy

Có biết bao con đường

Mà sao anh vẫn yêu em

Có biết bao cuộc tình

Rời bỏ tôi nhưng chỉ buồn thoáng qua

Nhưng với em không vậy

Càng bên em anh càng thấy yêu em."

Một giọng hát nhẹ nhàng khe khẽ vang lên trong cái không gian tĩnh mịch lúc nửa đêm của bệnh viện. Một chàng bệnh nhân trẻ đang dồn hết tâm tư tình cảm của mình vào lời hát.

mở đầu một lời cảm ơn cho sư quan tâm lo lắng của cô gái.

Nhẹ nhàng

Thầm lặng.....

Một ngày kế ra viện, bận bịu hơn tất cả các ngày đã qua trong viện. Mấy thằng bạn giời đánh của tôi đến thăm từ khá sớm, nghe đâu bọn nó bỏ cả học để vào đây với tôi. Hôm nay bọn nó đến rất đông đủ, ngồi chật kín cả giường, có thằng còn phải đứng, chắc là Trang báo cho chúng nó ngày mai tôi xuất viện .

Thằng Vỹ và thằng Cường hứa hẹn sẽ về quê thăm tôi vào một ngày gần nhất. Vì sợ ồn ào quá làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác nên bọn nó cũng xin phép về sớm.

Bọn nó về thì chị Phượng lại vào, chị xách theo túi thuốc to đùng, toàn thuốc tiêm, đầy đủ cả xi lanh các kiểu, chị đặt túi thuốc lên bàn và nói:

- Cái này là thuốc để ku đem về, có đơn trong đó rồi, toàn thuốc tiêm thôi, về thuê người đến tiêm cho ku hàng ngày nhé.

- Sao không cho thuốc uống cho tiện hả chị, lại phải thuê mướn nhờ vả phiền phức.

- Cái này chị không kê đơn nhé, mà tiêm mới nhanh khỏi được chứ, hay là sợ đau- Chị cười gian gian .

- Nằm mơ đi, y tá quê em hiền mà dễ thương lắm, đâu có như chị.

- Xí, được như chị thì ku đã có phước.

Tôi cười hề hề, chị nói đúng, chị y tá này trở nên quen thuộc với quá rồi, chị chăm sóc cả về mặt y tế lẫn tinh thần, rời xa căn phòng này, tôi cũng quyến luyến chị lắm.

Thật ra tôi cũng chả lo gì về vụ tiêm chọc, ở quê tôi có thằng bạn thân hồi cấp 3, nó học trung cấp Y thôi nhưng nhà nó cơ cánh to đùng, ra trường cái xin được ngay vào bệnh viện đa khoa ở chỗ tôi. Mà có bí quá thì đi nhờ mấy thằng nghiện quanh đó, có khi chúng nó bắt ven còn chuẩn hơn cả y tá chứ chẳng chơi.Đang mải mê nghĩ quẩn, chị Phượng giật giật tay áo tôi:

- Nè.. nè, nghĩ gì đó.

- Không e đang lo về quê không ai tiêm cho, chị về quê em đi, em nuôi ăn nuôi ở.- Tôi trêu chị mà mặt nghiêm túc như đếm tiền.

- Nuôi ăn nuổi ở thôi á, 1 triệu 1 ngày, oke? - Biết tôi trêu, chị vênh mặt lên.

- Được, thế kiêm luôn cả tắm rửa cho em nha/

- Ghê quá!!- Chị nhăn mặt rồi đấm thụp thụp vào lưng tôi mấy cái, chả đau tí nào, tôi trả vờ nhắm mắt nhắm mũi nhưng miệng thì cười hả hê.

Tôi và chị lại ngồi hàn huyên, cười đùa vui vẻ, nói chuyện với chị tôi thấy vô cùng thoải mái, không hề phải giữ ý, như là đang nói chuyện với một thằng bạn cực kỳ thân vậy, tôi thực sự quý chị.

Trò chuyện một lát, chị tiêm mấy mũi sáng cho tôi, tôi nhắm mắt nghiến răng trả vờ đau để trêu chị, miệng lẫm bẩm:

- Ui zaa, mạnh tay vậy, kiểu này là k muốn ng.ta ra viện đây mà.

Chị cười khúc khích:

- Ng.ta với ai chứ, hư thân mất nết.

Tôi mở mắt ra định suýt xoa ăn vạ tiếp thì đập vào mắt tôi là Trang, cái con người này mọi hôm léo nhéo lắm cơ mà, hôm nay cứ lặng lẽ như ma, đi mà không báo trước gì cả.

Trang nở một nụ cười tươi rói, lễ phép chào chị Phượng, chị cúi đầu gật gật đáp lễ.

Từ khi Trang vào, tôi thấy Trang vẫn vô tư vui vẻ bình thường, còn thái độ của chị Phượng thì khác hoàn toàn, vô cùng dè dặt và ý tứ. Chẳng mấy chốc mà chị cáo lui để trả lại không gian riêng cho tôi và Trang, có vẽ Trang không nhận ra điều gì, bằng chứng là khuôn mặt vẫn tươi tắn lắm và cũng chẳng thẵ mắc điều gì. Kể cũng phải, Trang có tiếp xúc chị Phượng nhiều đâu mà biết bình thường chị thán thiện và dễ gần như thế nào.

Chị Phượng đi hẳn, tôi mới đánh tiếng hỏi Trang:

- Này, e làm được bài không mà cứ vui như tết thế.

- Hỏi thừa, em mà lại không làm được.

Trang vênh mặt lên, nhìn đáng yêu kinh khủng, không phải đang ở bệnh viện có lẽ tôi đã cắn cho Trang một cái rồi.

- Mà hôm nay lạ ghê, vào mà không thèm gọi bảo anh một câu.

- Hề hề, thế mới bắt quả tang anh đang trêu gái được chứ.

Trang vừa nói vừa cười nên tôi biết Trang chỉ trêu thôi, nhưng tôi vẫn chống chế:

- Bậy bạ nào, chị lớn hơn tuổi đấy.

Trang bĩu dài môi ra, ngâm luôn 1 câu thơ:

Chị chị em em nghĩ lại thèm

Tôi đáp lại luôn:

Thèm thèm cái đạp vào miệng em.

Trang chu chu cái mỏ căng mọng, màu son hồng còn bóng nhẫy ra trước mặt tôi chành chọe:

- Đây... đây, đạp đi, thách đấy....

Bộ dạng đanh đá khiêu khích của Trang làm tôi khoái chí cười khà khà. Tôi đâu phải là thằng vùi hoa dập liễu chứ, nếu có thể, tôi sẽ đặt lên bờ môi đó một nụ hôn thật sâu chứ không phải là một cái đạp toàn đất cát.

Cứ ở bên cạnh Trang là thời gian lại trôi nhanh một cách khó hiểu, cứ như là cái đồng hồ nó ghen với tôi vậy. Thấm thoắt đã hết ngày, tàn tối. Màn đêm xua đi cái nóng gay gắt của mùa hè. Thở vào đó làn không khí, mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều.

Hơn 11h đêm, chẳng còn ai là chưa ngủ, bố cũng ra ngoài ngủ từ khá lâu rồi, chỉ còn tôi và Trang giờ mới xoay ổ, nhưng chưa phải là ngủ ngay, 2 đứa nằm chơi cờ caro trên điện thoại. Gì chứ khoản này tôi luôn là một cao thủ, vừa đánh vừa nhả Trang cũng chẳng tài nào thắng nổi 1 ván.

Thua 5 ván liên tục, Trang chán nản vùng vằng:

- Trò này chán phèo, không chơi nữa đâu.

- Con gà công nghiệp, haha.- Tôi cười chế nhạo.

- Tinh viiiii, anh thi nhảy dây với em đi, thi chạy với em đi. Thắng e e cho 1 tỉ, a thua e chỉ búng mũi a 1 cái thôi.

Cái đệch, người đâu mà ngang như cua, đang gãy chân đứng còn chả song, nhảy dây với chạy được thì khác nào tôn ngộ không, bị chém đứt đầu nhặt lên đi tiếp. Lại còn ra cái kèo 1 tỉ ăn 1 cái búng mũi, đúng kiểu thua xong cãi cùn, thiệt là muốn làm người ta tức chết đây mà.

Tôi bực tức nằm quay đi, úp mặt vào tường, lòng hậm hực, tính cứ quay đi thế này rồi ngủ luôn tới sáng cho bõ ghét thì một bàn tay luồn qua nách , ôm chặt ngang ngực tôi, lưng tôi cảm nhận được bộ ngực một cô gái đang ôm sát, và cả hơi thở ai đó nóng ran đằng sau gáy, Trang thủ thỉ vào tai tôi:

- Ai cho anh quay đi.........

Toàn bộ phần cơ thể phía sau của tôi đang đụng chạn với một làn da mịn màng và mát lạnh. Tim tôi dần trở nên lỗi nhịp, hơi thở gấp gáp hơn.

- Anh quay ra với em được không ?

Giọng nói nhẹ nhàng của Trang lại thì thầm bên tai, vòng tay và lời nói ấy thúc giục tôi phải quay ra, tôi vặn mình khó nhọc để quay lại.

Màn đêm tĩnh lặng, hai khuôn mặt ấy lâu rồi mới gần gũi như vậy, gần đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở của nhau, tôi vẫn im lặng, trống ngực ngày càng rộn rã.

Bất chợt, Trang mỉm cười, tôi không biết rằng nụ cười đó xuất phát từ đâu, chỉ biết nụ cười ấy rất đẹp, đẹp mê hồn người. Nếu thiên thần bóng đêm mà có thật, thì đây chứ đâu nữa, đang nằm cạnh bên tôi, mỉm cười với tôi và nhìn tôi say đắm.

- Anh.....- Trang bất chợt lấy ngón tay ấn nhẹ vào mũi tôi thì thầm.

- Sao e? Tôi định thần lại.

- Anh ngoan lắm, e thưởng cho anh này.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng kịp ú ớ gì thì miệng tôi đã bị khóa chặt bởi một nụ hôn. Nụ hôn chứa đựng sự khao khát mãnh liệt của tháng ngày dài xa cách.Hai đôi môi quấn lấy nhau, hai chiếc lưỡi tìm được lại nhau, dính lấy nhau chẳng muốn rời.

Tay tôi vòng qua eo Trang, kéo Trang lại thật sát với tôi. Nụ hôn đã đánh thức con quỷ dục vọng đang ngủ say trong tôi cả tuần trời, tôi không thể chống lại được nó. Tôi rời khỏi môi Trang, giọng run run:

- Anh ngoan vì điều gì mà lại thưởng?

- Vì a nghe e, quay ra với em- Trang ấp úng, có phần hơi e thẹn.

- Vậy thưởng thêm đi.

Vừa dứt lời, tay tôi như con sóc nhanh nhẹn luồn qua các lớp áo, nhanh chóng dừng lại trên một ngọn đồi cao nhất.

Trang có vẻ sợ sệt, định nói gì đó thì bị tôi bịt miệng bằng một nụ hôn, nụ hôn của dục vọng.

Trang nhắm nghiền mắt, thả lỏng cơ thể. Được nước lấn tới, bàn tay hư hỏng của tôi di chuyển dần xuống dưới.

Ngay lập tức, Trang mở tròn mắt, buông môi khỏi tôi, thì thào:

- Không được đâu anh..

- Mọi người ngủ hết rồi, e nói thưởng anh mà..

Trang nhìn tôi, ánh nhìn ướt át như chính những gì những ngón tay của tôi đang cảm nhận được.

Một chiếc chăn mỏng che ngang ngực xuống đến gót chân hai đứa. Nếu có ai bất chợt tỉnh dậy, có lẽ họ cũng chỉ nghĩ rằng tôi đang ôm người con gái tôi yêu từ phía sau.

Cứ thế, giữa cái buồng bệnh 4 giường với 3 bệnh nhân khác, tôi và Trang vẫn bất chấp hòa vào nhau, nhẹ nhàng đầy say đắm.

Khi đến cái ngưỡng của thằng đàn ông, tôi vẫn ôm Trang như thế, miệng thủ thỉ:

- Anh xin lỗi .....

- Ksao đâu.

- A.....

- Đừng nói gì cả, e k tiếc gì a mà.

- ..........

- Chân a k đau chứ...

- Không đau e à.

- Tốt rồi, mình ngủ đi a

Tôi chẳng nói gì nữa, chỉnh lại tư trang, Trang quay sang ôm tôi rồi tôi cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau mở mắt đã thấy Trang dậy đi đâu rồi. Việc đầu tiên tôi làm là vớ ngay lấy cái điện thoại vào mạng seachr từ khóa:" quan hệ trong lúc gãy xương có làm sao không"

Đập vào mắt tôi ngay ở kết quả tìm kiếm đầu tiên là dòng chữ: " Quan hệ sớm khi bị gãy xương sẽ phải tháo khớp". đọc song mồ hôi vã ra như tắm cho dù sáng sớm có nắng nóng lắm đâu, vừa ngủ dậy mà chả hiểu sao mắt tôi cứ mờ mờ đi, không thấy gái xinh mà tim cũng đạp loạn xì ngậu. Tôi run run click vào dòng chữ đó, nắn nót đánh vần từng chữ.

May sao, đọc hết bài viết mới biết các cụ ngày xưa không có dụng cụ cố định xương hiện đại như bây giờ mới thế, ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) còn như tôi nẹp vít rồi, không cử động mạnh thì chẳng sao.

Tôi khoái trí vỗ đét cái vào đùi, miệng lẫm bẩm chửi thầm ông nào giật cái title hù người ta sợ thấy bà nội luôn.

Đang ngồi cười sướng một mình thì Trang vào, vẫn cái kiểu đặt tay lên trán tôi rồi chọc ngoáy:

- Ấm đầu à, sao phởn thế?

Đang vui nên tôi không thèm chấp, miệng vẫn cười, tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại, thấy thế, Trang bắt đầu nghi ngờ, vừa nói vừa giằng cái điện thoại từ tay tôi:

- Á à, xem cái gì bây bạ đúng không, đưa em xem nào.

Trang lao vào cướp, tôi chống cự quyết liệt, có chết tôi cũng không để tài liệu này rơi vào tay giặc. Trang mà đọc được những dòng này thì tôi chỉ có nước bôi kem chống nhục, tiếng xấu " thằng gãy chân ăn vụng rồi sợ chết" có khi được viết thành truyện tiếu lâm, lưu truyền vạn kiếp, đời đời đem ra để bôi bác.

Nhưng thấy Trang có vẻ rất quýêt tâm, tôi đành phải dùng, kế sách mà tôi tâm đắc nhất:

- Thôi, vào chân đau anh bây giờ..

Đơn giản mà hiệu quả thế thôi, Trang bỏ cuộc ngay, mặt ỉu xìu phụng phịu:

- A nhớ em đấy.

- Hề hề, lúc nào mà chẳng nhớ, xa 5' là nhớ rồi.

- Được cái mồm.... Thôi ăn gì để em đi mua nào.

- Trứng vịt lộn, mua anh 2 quả, gừng dăm đầy đủ nha.

- Vâng, bún nữa nhé kẻo đói.

- Thôi khỏi, a k nuốt nổi bún cháo nữa đâu.

Trang gật đầu rồi lững thững đi mua. Ăn sáng xong xuôi, Trang thu dọn đồ đạc cho tôi hoàn chỉnh chỉ chờ anh Huy đến đón về nhưng hôm đó anh Huy mãi trưa mới đến nơi nên lại ăn cơm trưa ở viện.

Tôi chào mọi người cùng phòng rồi anh Huy bế tôi ra xe, một mình tôi một ghế dưới để còn kê chân, Trang đi xe máy nên không thể ngồi cùng tôi được. lịch trình là vào trường tôi để bố viết giấy xin phép nghỉ học rồi gửi lên khoa rồi mới về.

Trong lúc anh Huy dọn đồ lên xe, tôi tranh thủ nhìn ngắm lại căn phòng mà tôi đã nằm cả tuần trời. Nhưng hơn cả, tôi chờ đợi một người ra tiễn chân.

Khi xe bắt đầu chuyển bánh, bóng dáng ấy vẫn chẳng thấy đâu, tôi muốn được nhìn, được trò chuyện với người ấy một lát nữa, biết khi nào mới có duyên gặp lại. Tôi cứ ngoái đầu về phía sau để tìm kiếm, cho đến khi ra khỏi cổng viện, nhìn lại hàng hàng chữ: BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC YÊN. Tôi nhận ra rằng, nếu không phải người trong nghề thì chỉ có điên rồ mới không muốn rời viện.

Nhưng ..

Có 1 người làm tôi quyến luyến cái bệnh viện này quá.

Anh Huy lái xe rất từ từ và cẩn thận, hễ đến đoạn nào đường gồ ghề xe sóc anh lại nhắc trước để tôi nhấc chân lên. Vì thế mà mãi mới vào đến trường, dừng xe ở cổng trường, Trang đã đứng đó chờ từ khi nào rồi. Tôi gọi thằng Vỹ để nó đưa bố vào nộp đơn và giấy viện xin nghỉ học cho tôi.

Trang tranh thủ nghé đầu vào dặn dò tôi đủ thứ, nói luôn mồm cho đến khi bố ra. Đến lúc tôi phải tạm biệt cái nơi này rồi,thầm cảm ơn tất cả những người đến bên tôi, nhất là Trang. Nhưng sao lúc này tôi lại yếu đuối đến thế, không thể mở mồm ra mà nói được câu gì cả, tôi rút điện thoại và nhắn tin cho Trang:

- Cảm ơn nhé, cảm ơn e vì tất cả những gì em đã dành cho anh trong thời gian qua.- Tôi đưa mắt qua cửa kính oto nhìn Trang.

Trang bắt gặp ánh nhìn ấy, điện thoại rung lên, như đoán được là tin nhắn từ đâu, Trang rút điện thoại ra vội vàng nhắn lại.

- Đừng cảm ơn e, đó là việc mà em phải làm.

- A k quan tâm, a cảm ơn em nhiều lắm.

- Hâm, muốn cảm ơn em thật không?

- Thật chứ.

2 đôi mắt hết nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn nhau không chớp mắt, oto từ từ chuyển bánh, tôi vẫn ngoái lại nhìn Trang, Trang đang cắm cúi nhắn một tin nhắn thật vội vàng, bất chợt chuông tin nhắn reo, tôi vội vàng đọc thật nhanh dòng chữ:

- Vậy hãy để em tiếp tục được ở bên cạnh anh nhé.

Như có luồng điện chạy ngang đầu, tôi không cần một tích tắc nào để suy nghĩ, dùng tôi đa tốc độ và sực lực đang có kéo cửa kính, thò đầu ra và hét thật to:

- Thật khôngggggggggg?

- Thậtttttt.

Ngay lập tức tôi bị anh Huy quát cho một trận, anh bảo thò đầu ra như thế mà có oto đi sát là tôi chỉ có nước nhặt xác.

Tôi bỏ ngoài tai, quay ngược lại nhìn ra kính đằng sau, Trang và thằng Vỹ giơ hai tay lên vẫy chào.

Từng giọt nắng cố len lỏi qua tán lá phượng, tô điểm thêm cho bức tranh ly biệt đó.

Tôi chỉ quay lên khi oto rẽ phải, không còn nhìn thấy hai người nữa. Lòng bỗng trào lên những thứ cảm lẫn lộn, vui mừng, bâng khuâng, lưu luyến.

Giá mà chị đến thì có lẽ cái cảm xúc bâng khuâng sẽ không tồn lại trong tôi lúc này.

Tin nhắn lại rung lên:

- A nghỉ đi nhé, e sẽ thu xếp về thăm a sớm thôi, không được nhắn lại đâu đấy.....


Tôi mỉm cười đồng ý với tin nhắn đó. Nhưng chỉ một nửa là không nhắn lại thôi. Chứ bắt tôi nghỉ ngơi làm sao được, hơn một tuần lễ tôi chỉ nhìn thấy người, thuốc và bốn bức tường, tôi muốn được ngắm nhìn cảnh vật.

Trời mưa lất phất, bố đã ngủ còn anh Huy tập trung lái xe, tôi hé cửa kính, ghé sát mặt vào để gió trời tạt vào mặt.

Cảm giác khoan khoái lắm, tôi say mê ngắm nhìn đồng ruộng xanh mơn mởn, lúa đang trổ đòng. Những người nông dân cần cù chịu khó đang lom khom chăm sóc thửa ruộng của mình vì một mùa màng bội thu. Rồi băng qua những con phố nhộn nhịp, những tà áo trắng giờ tan tầm ùa ra như một đàn cò vỡ tổ. Ánh mắt tôi cứ dán lại vào mấy khuôn mặt khả ái, cười nói tíu tít trên chiếc xe đạp điện.

Băng qua cây cầu Đuống quen thuộc, bất chợt nhìn xa xa, nấng lại hẩng nhẹ, tôi tìm kiếm cầu vồng trong cái khung trời vừa mưa vừa nắng . . . Nhưng chẳng thấy đâu.

Tôi về tới nhà trời đã sâm sẩm tối, thấy xe về, thằng em tôi đang ghi lô đề ở cuối ngõ vội vàng chạy lại bế tôi vào.

Vào đến đầu sân, tôi nghe thấy tiếng khóc oe oe, lòng lại bâng khuâng,cảm giác trở về của một thằng con vừa mắc sai lầm nó là như thế, có cái gì đó trực trào nơi khóe mắt.

Chị tôi gượng ngồi dậy ngó ra nhưng chị cũng vẫn chưa đi lại được, tôi nghe loáng thoáng câu:

- Cậu gầy lắm con ạ.

Lòng như quặn lại......

Buổi tối hôm đó, người ra người vào tấp nập khiến tôi chẳng có thời gian nhắn tin cho Trang cũng như trả lời những tin nhắn đến. Cho đến khi hết người, tôi được bế cháu gái tôi một lát, nó tên Bảo Yến, kháu khỉnh lắm. Nhưng chỉ một lát tôi bị đòi ngay vì sợ làm rơi nó.

Lại một mình một giường,màn đêm bao phủ , tôi mò lấy chiếc điện thoại.

Một loạt tin nhắn đến, của mấy thằng bạn hỏi thăm đã về đến nhà chưa, của thằng bạn thân ở quê nó hẹn mai đến tiêm cho, tin nhắn của Trang trách móc" chẳng biết anh về đến nhà chưa mà cũng chẳng thèm nhắn tin cho em" . Và cả một tin nhắn của chị nữa" Ku về đến nhà chưa, có ổn không"

Tôi lần lượt trả lời từng tin nhắn, phân bua với Trang, Trang không trách mà thông cảm, bằ tôi ngủ sớm đi. Tôi ngoan ngoãn nói anh ngủ ngay đây nhưng lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho chị, tin nhắn đầy giận hờn trách móc.

- E chưa về, e phải đợi chị ra tiễn mới về được.

- Xin lỗi ku nhé...

- Vì điều gì hả chị?

- Vì đến một câu chào chị cũng chẳng nói được, ku có ghét chị không?

- Sao lại ghét chứ? Y tá đâu có nghĩa vụ phải ra chào bệnh nhân khi xuất viện.- Tôi vẫn giọng cay nghiệt.

- Ku đừng như thế.....

- E không gì thật mà, không ghét, chỉ thấy hơi buồn chút thôi.

- Chị xin lỗi, chị không dám ra chào Ku lúc đó.

- Lý do gì vậy.

- Chị không biết nữa..

- Haizz, thôi cho qua đi chị, phụ nữ lúc nào cũng không biết, cái gì cũng không biết, em không muốn ép cung người khác.

- Hihi , thật nha, chị có mua cho Ku một đôi quần ngố đó, chị kẹp để luôn cùng túi thuốc ý. Bao giờ đi học lại Ku vẫn chưa mặc quần dài được đâu. Mặc quần ngố mà đi học. Nhớ phải mặc đó. Đừng uổng công chị đó.

Lúc đó tôi muốn ra lục túi thuốc để xem 2 cái quần ngay nhưng không thể, mọi trách móc vu vơ với chị tan biến hết, thay vào đó là chút gì đó xao động trong tâm hồn, không phải vì vật chất, mà vì tấm lòng của chị:

- Sao chị chu đáo với em quá vậy.

- Chu đáo gì, chị nhận tiền của bác phải vậy chứ.

Bất chợt lòng tôi lại trống rỗng, chẳng chút cảm xúc, buông câu xáo rỗng:

- Ừ nhỉ.....

Một hồi lâu sau chị mới rep:

- Hì, thì cũng gần đủ tiền để mua hai cái quần, thế nên cứ coi như là bố mua cho ku đi nha, chị chỉ chọn hộ thôi.

" Gần đủ tiền mua hai cái quần" Tôi nghe không nhầm đó chứ, vậy còn tiền băng chống dính, công chị chăm sóc? Tôi muốn hỏi bố xem thực hư vụ này là thế nào quá. Cảm xúc của tôi hiện giờ cứ như trái bóng vậy, chị cứ tâng lên rồi lại tâng xuống, phụ nữ đúng là môn học mà bạn học cả đời cũng chẳng giỏi được, quá khó để nắm bắt.

Tôi như cứng họng chẳng biết nói gì cả, đành đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Chả biết em với chị có duyên gặp lại nhau nữa không nhỉ?

- Ku nghĩ là ku trốn được hả, bao giờ ku lên trg đi học tiếp.

- E được nghỉ một tháng thôi, chắc phải chống nạng đi học.

- Ừ, vất lắm đó, khi đó sẽ gặp lại nha, giờ thì ngủ đi nha, bệnh mà thức khuya vầy chịu sao nổi, mai nói chuyện sau.

Tôi dạ vâng chào chị, chúc chị ngủ ngon. Đêm hôm đó tôi bị một cơn sốt cao hành hạ, lúc nóng vã mồ hôi như tắm, lúc rét run bần bật, đắp chăn bông vẫn rét. Chẳng dám kêu ai vì đêm rồi, nhà có cháu nhỏ nữa. Tôi oằn mình hứng chịu cơn sốt vần vò, chờ đợi một giấc ngủ trong mỏi mệt. Có lẽ là trong lúc đi xe hứng gió phải chịu cả nước mưa nữa. Giận mình đã yếu còn ra gió, để bây giờ phải chịu khổ sở thế này đây.

Ở nhà thoải mái hơn nhiều, sáng dậy mẹ giúp tôi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng theo ý thích của tôi. Xong xuôi đâu đó tôi lại vịn vai mẹ nhảy lò cò ra ghế đánh liên minh. Đã nhất là nước ngọt lúc nào cũng ướt mồm và cái điếu cày lúc nào cũng ở dưới chân.

Thằng khánh rất đúng hẹn, đầu giờ trưa nó cưỡi con SH dựng thẳng sân nhà tôi, nó bảo nó ăn trộm thuốc thuốc rửa với bông băng trong bệnh viện cho tôi nên tôi không cần phải mua. Mỗi tội cứ lần nào nó vào tiêm xong là nó nán lại làm 2 trận Liên Minh. Mà nó nhất quyết đánh xếp hạng bằng nick của tôi, tôi bảo nó đánh thường nó không chịu. Thôi thì nó giúp mình thế này chẳng lẽ mình lại tiếc nó cái lặt vặt ấy. Thế là cứ 1 ngày 2 lần 1 lần hên trận . Hôm nào hên thì nó thắng được 2 trận, có nhiều hôm còn thua cả 4. Thằng làm thằng phá nên tôi vẫn cứ mãi lẹt đẹt ở bậc Vàng.

Cuộc sống nhàm chán cứ xoay đều như thế, ăn, ngủ, chơi game, tiêm và nhắn tin với Trang, tối nhắn với cả chị Phượng.

Được hai hôm thì thằng Cường và thằng Vỹ về tận quê thăm tôi, nói là thăm tôi nhưng tôi thấy chúng nó thăm mấy em gái ở trọ nhà tôi thì đúng hơn, cứ xum xoe ve vãn như muốn ăn tươi nuốt sống con gái nhà người ta. Nói vậy chứ tôi thấy vui và biết ơn chúng nó lắm, đường xá xa xôi về thăm tôi được một ngày rồi lại phải về ngay. Thế mới biết tình cảm anh em bạn bè đáng trân trọng đến nhường nào.

Và cái ngày mà tôi mong đợi hơn cả cũng tới, đó là một ngày thứ 5 đẹp trời, tối hôm trước Trang hẹn hôm nay sẽ lên thăm tôi. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi khó ngủ, đêm đó tôi thức khuya hơn chó, dậy sớm hơn gà. Thế mà khi ngủ dậy vẫn tỉnh hơn sáo.

8h sáng, thấy cuộc gọi đến từ Trang, tôi mừng như vớ được vàng, vội vã bắt máy:

- Alo e à, e đã chuẩn bị đi chưa vậy.?

- Em đang sắp đồ rồi, mà đi xe gì ấy anh nhỉ, e quên mất rồi.

- E cứ ra bến xe Phúc Yên bắt 58 xuống cuối bến, đi xe 10, 17, 54 đến Cầu Chui, song sang đường bên kia bắt 202 hoặc 205 đều được, đến xxx thì xuống, anh bảo a Huy ra đón .

- Vâng mà a có cần gì không em mua.

- Không, cần e thôi, nhanh nhaaaaaaaa.

- Được mỗi cái mồm dẻo thôi, e đi đây nha.

Trang khúc khích cười rồi tắt máy. Tôi thì ngồi lẫm bẩm tính toán, bây giờ là 8h hơn, xe bus thì phải gần 11h mới về đến đây, biết làm gì đốt thời gian bây giờ, lại ngồi chơi game vậy.

Đến gần 10 rưỡi thì tôi không chơi nữa, chốc chốc lại gọi điện hỏi xem Trang đến đâu rồi. Gần đến nơi, tôi nhờ anh Huy ra đón.

Nhà tôi gần điểm xe buýt nên chỉ chốc lát anh Huy đã đón Trang về đến sân. Hôm nay Trang mặc quần Tây, giày búp bê quen thuộc, áo ren đen dài tay, cao cổ. Nhìn kín đáo và quý phái lạ thường.

Trang ngó vào vẫy tay chào tôi, cười tình một cái rồi đi chào mọi người trước. Tôi thấy hơi hụt hẫng nhưng Trang làm vậy mới phải phép chứ.

Trang mua cho con cún cháu tôi một cái chăn hồng, vào ngồi chơi với chị và cháu một lúc rồi ra, mặt lấm lét nhìn xung quanh rồi thơm trộm tôi một cái vào má, ngồi ghế bên cạnh, cầm tay tôi, miệng vẫn cười xinh như bông hoa mới nở:

- Nhớ anh quá!

Tôi mỉm cười xoa xoa đầu Trang:

- Anh còn nhớ gấp vạn lần e mà chả dám kêu đây.

- Nói phét là tài.- Trang bĩu dài môi.

- Phét á? Chứng minh nhớ- Tôi đưa tay, níu cổ làm bộ sắp hôn Trang đến nơi.

Trang vùng tay ra, đứng dậy, mặt nghiêm nghiêm nhưng vẫn tủm tỉm cười:

- Vớ vẩn, đồ hư thân mất nết, em ra nấu cơm đỡ mẹ đây.

Đọc tiếp: Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương - Phần 8
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM