XtGem Forum catalog

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Do nhà có người đẻ, bữa cơm nhà tôi mặc định có canh rau ngót và thịt rang gừng. Thêm vào đó vài món đơn giản.

Bữa nào cũng như bữa nào nên tôi cũng ngớn lắm, nhưng Trang cứ gắp cho tôi liên tục như thể tôi là khách vậy. Đành phải cố gắng mà nhai vậy.

Bữa cơm xong xuôi, Trang nhanh nhảu dọn dẹp mâm bát rửa ráy sạch sẽ tinh tươm. Mẹ tôi nhìn theo gật gù, ra vẻ hài lòng lắm.

Trưa 2 đứa ngồi cày anime, xem Great Teacher( Thầy Giáo Tốt), phim này hài nên chốc lát trang lại cười tươi rói, khoát tay qua tay tôi, gục vào vai tôi cười.

Tôi cũng mỉm cười, không phải cười vì tình tiết của phim, đó là nụ cười của hạnh phúc. Chợt nghĩ, duyên số là có thật phải không? Vụ tai nạn ấy là để Trang với tôi, hai con người yêu nhau tìm về với nhau phải không nhỉ. Nếu thực sự là như vậy, tôi có lí do để mỉm cười mỗi lần nhìn vết sẹo dài ở chân.

Đang xem vào thì Trang thụi thụi cùi chỏ vào sườn tôi, tôi quay ra thấy Trang đang dụi dụi mắt, môi trề ra làm bộ làm tịch:

- A ơiiii.

- Ơi e.

- E buồn ngủ quá.

- Sặc, tưởng gì, em ngủ đi.

- Nhưng e sợ a chán.- Trang vẫn phụng phịu.

- Khéo lo, thế mọi hôm không có e ở đây a chán chết được chắc.

- Nhưng hôm nay e về thì khác chứ.

- Nhưng e đi xe mệt mà, ngủ đi, a thương, cái mặt xinh thế kia mà thiếu ngủ thì trông khó coi lắm.

Tôi phải nịnh đầm để Trang ngủ, gãi đúng chỗ ngứa, Trang có vẻ xuôi xuôi:

- Xinh thật không.

- Thật, xinh nhất nhất nhất nhất nhất trên đời luônnnnn.

Trang cười típ mắt, ngó nghiêng xung quanh rồi thơm trộm tôi một cái vào má, chạy tót lên giường. Cái vẻ mặt đáng yêu của Trang lúc đó làm tôi chỉ muốn đuổi theo cắn cho cái vào má trả thù, nhưng không được, đành ngồi mỉm cười mãn nguyện với cô gái lúc nhõng nhẽo, nũng nịu như một đứa trẻ con, lúc lại tự chủ và quýêt đoán, bướng như thủ tướng của tôi.

Tôi ngồi ghế chơi game, Trang nằm giường ngay đó thỉnh thoảng lại í ới vài câu cho đến lúc lịm hẳn .

Có lẽ vì ở nhà tôi nẻn Trang ngại chẳng dám ngủ nhiều, cũng có thể là muốn được thức để có thêm thời gian ở bên cạnh tôi, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng chỉ chợp mắt một lát Trang đã dậy tắm rửa giặt giũ, dọn nhà rồi giúp tôi vệ sinh cá nhân. Tôi thấy Trang giống vợ tôi hơn là một cô bạn gái đến chơi nhà, xắn tay áo lên và làm tất cả các việc. Bù lại, Trang xứng đáng nhận được phần thưởng của một người vợ đảm đang.

Tôi hôm đó, khi khách khứa về hết, đóng quán, hàng xóm cũng đã tắt đèn đi ngủ, tôi và Trang vẫn đang dán mắt vào cái laptop xem hoạt hình, bố tôi bước vào trịnh trọng tuyên bố:

- Đêm nay Trang lại phải trông thằng Trung giúp bác đấy nhé.

Tôi và Trang trố mắt nhìn nhau, Trang định nói gì đó nhưng tôi nhanh miệng hơn:

- Thế sao được hả bố? Để Trang ngủ với mẹ đi.

Vừa dứt lời Trang véo mạnh cái vào hông tôi, đau thấu trời xanh mà không dám kêu, kêu lúc đó thì cả hai đứa mất mặt lắm. Cũng may mẹ tôi nói đỡ:

- Thôi, ngủ với mẹ bạn còn ngại hơn ý, mẹ lại ngủ sớm bạn tâm sự với ai.

- Nhưng mà....- Trang ấp úng.

- Không phải nhưng gì cả, bạn đang gãy chân, có làm gì đc đâu mà phải ngại

Tôi đang nhồm nhoàm miếng dưa hấu, tí nữa thì phụt đỏ luôn cái Laptop vì câu nói của mẹ, Trang cũng bụm miệng không dám cười. Mẹ tôi là như thế đấy, lông tông bỗ bã nhưng rất tình cảm, hết lòng thương con thương cháu. Tần tảo chịu thương chịu khó. Nếu như có kiếp sau, tôi vẫn muốn được làm con của mẹ chứ không phải một người đàn bà sang trong quý phái nào khác.

Thế là 2 đứa tôi lại được ngủ chung một giường, miệng thì cứ chối đây đẩy thế thôi chứ thực ra mừng húm lên ấy chứ.

Nhà tôi xây từ năm 1997, 2 tầng nhưng thời đó chưa có kiểu nhà ống như bây giờ, vẫn kiểu như nhà 3 gian, có hiên, cầu thang ngoài. Tôi với Trang ngủ ở giường gian chính, rộng rãi nhất, bố ngủ trong buồng thông luôn với gian đó, không có cửa đóng khép, chỉ ngăn nhau bằng một tấm rèm.

Tôi tỉ mỉ chỉ cho Trang chỗ mắc màn, kéo rèm, bật đèn ngủ. Đang mắc màn, bỗng trang chạy ập vào chỗ tôi, thủ thỉ:

- Mà anh ơi, em mặc váy ngủ được không, thế này nóng quá.

- Được, nhưng mai dậy sớm chút mặc quần áo chỉnh tề vào nha.

Trang nhoẻn miệng cười tinh nghịch, giơ tay biểu thị kiểu"oke" rồi nhanh nhảu chạy đi thay thay quần áo.

Lát sau Trang trở vào với chiếc váy màu xanh nước biển chấm bi trắng, đôi chân trần nhún nhún, hai tay nhón hai bên tà váy làm điệu.

Chiếc váy hững hờ để lộ ra khoảng giữa đùi và bờ ngực trắng ngần, mịn màng. Trong khung cảnh 11h đêm mùa hè, không còn cái nắng gay gắt, cộng hưởng với khung màu tươi mát của ánh đèn ngủ và màu sắc chiếc váy của Trang, tất cả đều tạo ra cảm giác mát mẻ dễ chịu. Ấy thế mà tôi lại thấy nóng hừng hừng, như là nham thạch đang chảy trong người chứ không phải là máu nữa.

Khoảnh khắc Trang vén mèn bước đến bên cạnh tôi như được quay chậm trong ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo.. Mùi hương từ mái tóc mềm ấy phảng phất qua mũi, một mùi thơm thoang thoảng nhưng đầy gợi cảm khiến tôi như hồn siêu phách lạc.

Trống ngực lại rộn rã từng hồi, tôi đờ đẫn nhìn vẻ đẹp hờ hững ấy đến không dám chớp mắt, chân tay chẳng còn chút sức lực..

- Anh

Bất chợt Trang ghé sát vào tai tôi thì thầm, sát đến mức tôi thấy hơi nhột nhột vì hơi gió thổi nhẹ vào tai, tôi cố gắng tỏ ra lạnh lùng boy, nhưng chẳng thể nào che giấu nổi sự bối rối của tôi lúc này qua giọng nói run run:

- Sao.. e..?

- Em mặc thế này có đẹp không?

Trang nháy mắt nở một nụ cười tinh nghịch, nụ cười khiến tôi trở nên ngờ nghệch, mồm mép tép nhảy hàng ngày của tôi như bị nụ cười ấy lấp liếm mất, tôi ấp úng đáp:

- Ờ... đẹp... đẹp..

Trang phụng phịu:

- Đẹp mà khen thế thôi à.

- Thì đẹp lắm, đẹp quá nên a đang không biết phải khen thế nào.

Tôi trấn tĩnh trở lại, uốn 3 tấc lưỡi, Trang cười khúc khích ra chừng thích thú lắm, ngả lưng nằm xuống nhân tiện lôi tay tôi ra để gối đầu.

- Anh thích em mặc thế này lắm hả.- Trang thủ thỉ.

- Ừ nhưng chỉ với anh thôi đó nhé.

- Hì, ở nhà đi ngủ với Diễm em cũng toàn mặc thế này.

- A k chịu đâu, một mình a thôi mà.- Tôi giả bộ nũng nịu.

- Kệ anh chứ, chị em em mà anh cũng ghen thì anh ghen chết luôn đi, hề hề.

- Được, đã thế hôm nào anh cũng mặc quần đùi cởi trần thế này rồi ngủ với Diễm, thế là hòa cả làng.

Vừa dứt lời, tôi lãnh ngay cú cốc đầu đau điếng từ Trang, sao hôm sao mai sao chổi bay đầy đầu. Trang quay ngoắt lưng về phía tôi, giọng bực tức.

- A quá chớn rồi đó.

Chờ sao bay hết, tôi quay ra ôm Trang từ phía sau, nịnh đầm:

- A xin lỗi, anh đùa thôi mà, người yêu xinh đẹp của anh ơi đừng giận a mà.

- Biết là a đùa, nhưng từ sau đừng đùa kiểu đó.- Giọng Trang vẫn bực tức.

- Rồi rồi, từ sau a k dám nữa, a thề lần sau mà còn như thế nữa thì a ra đường ô tô.....

Chưa nói hết câu, Trang quay ngoắt ra bịt mồm tôi lại, giọng nhẹ nhàng hơn:

- E cấm a thề độc như thế, e tin rồi, cứ khen, cứ nịnh e là đủ, đừng thề độc.

Trang bỏ tay ra khỏi miệng tôi, mắt long lanh như trà xanh không độ, đôi mắt tràn đầy niềm tin và tình yêu thương tuyệt đối. Tôi nghé miệng định hôn lên đôi mắt ấy thì bị Trang chặn lại.

- Làm gì đó? Nãy nghe mẹ bảo gì không, bạn chân đau có làm gì đâu mà sợ. Đấy, cấm a manh động.

- Cấm thật á?

- Chứ sao nữa...

- Cấm này....

Tôi gì cổ Trang hôn ngấu nghiến, Trang không hề chống cự mà đáp trả nhiệt tình bằng những động tác mềm mại của lưỡi.

Rồi trao cho tôi những trước hôn ở tai

Xuống cổ

Xuống ngực.

Cứ thế, cứ thế.. vẫn tư thế ấy

Hai con người lại quyện vào nhau, trao cho nhau những yêu thương qua từng hơi thở gấp gáp.

Lần nào tôi cũng là người dừng cuộc chơi trước, ôm chặt lấy Trang, tôi thì thầm:

- Anh yêu em nhiều lắm, tình yêu ấy chưa bao giờ ngừng lại, kể cả lúc e rời ra anh.

- Vì thế này hả ?

- Bậy, anh không biết vì gì nữa, chỉ biết là rất yêu thôi.

- ................

- Bỏ đi, e về với a đc lâu k?

- Cùng lắm là sáng T7, không thì chiều mai e phải về rồi.

- Sao gấp thế e, ở lâu xíu cho bõ công đi lại chứ.

- E phải về quê,bạn mẹ e bảo là tối t7 dắt con trai qua nhà e chơi, kiểu muốn mai mối cho e ý, thế mà mẹ e cũng đồng ý rồi nhận lời, chả hiểu.

- Sặc, thời này mà vẫn còn người để mẹ làm mai cho nữa hả.

- Thế mới chán, không nghe cũng chẳng đc, mẹ lại bảo t7 chủ nhật đc nghỉ mày ở lại trường làm gì, khó lắm, thôi cứ gặp cho xong chuyện.

- Hề hề, chắc mẹ sợ e ế.

- Còn lâu đi, có con chó nào đang cứ rúc vào đây.

- Á à, dám bảo anh là con chó, đã thế a phải cắn cho vài cái để đánh dấu lãnh thổ mới được.

Dứt lời, tôi lại ghì lấy Trang, cắn nhẹ vào tay, vào cổ, cắn nhẹ vào môi, rồi đặt lên môi Trang một nụ hôn nồng cháy.

Sau những phút nghỉ giải lao, bóng lại lăn, anh vận động viên què vẫn đá đủ hai hiệp trên sân vận động Hàng Chiếu.

Để rồi lại thua trận, ngủ thiếp đi trong vòng tay đối thủ. Mặc sự đời.

Sáng hôm sau phải có người đánh thức tôi mới chịu dậy. Mở mắt ra đã thấy Trang đứng trước mặt tôi trong bộ quần tây, áo thun chỉnh tề. Tay cầm khăn mặt vẫn còn đang nhỏ nước, gấp gọn vàng vuông vắn.

Ngày hôm đó Trang hết xem anime với tôi lại chạy vào buồng chị Loan chơi với con cún rồi ra phụ mẹ tôi nấu cơm.

Thỉnh thoảng tôi lại trêu Trang về cái vụ mai mối khiến Trang ngại đỏ cả mặt. Tôi xem đó là hẹn hò, nhưng cuộc hẹn hò đó vô hại đến tình cảm của hiện giờ của chúng tôi.

Rồi cuối cùng Trang quyết định chiều nay không về mà sáng mai sẽ về sớm. Vậy là tôi lại thêm một đêm nữa được bên cạnh người con gái mình yêu.

Đêm đó, chúng tôi vẫn lao vào nhau say đắm như để bù cho những ngày tháng phải xa nhau tiếp đó rồi đi ngủ sớm để sáng mai Trang về.

Trước khi ngủ, tôi lấy điện thoại tôi đặt báo thức cho Trang, thấy hộp thư đến có một tin nhắn của " Chị". Tôi không trả lời, lặng lẽ quay ra ôm Trang rồi chìm vào giấc ngủ.


.. Rengggg.... Renggggg.

Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên từ điện thoại làm tôi giật mình tỉnh giấc.

Dụi dụi mắt, quay sang thấy Trang vẫn đang ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé ấy xuống khỏi ngực. Đặt lên trán Trang một nụ hôn, tôi lay lay Trang:

- Em ... dậy... dậy còn về quê cho sớm sủa.

Lay một hồi, Trang mở mắt ra, thấy tôi, Trang nhắm mắt lại ngay tắp lự, giọng phụng phịu:

- Không dậy dâu, phải hôn một cái mới dậy được cơ.

Tôi phì cười vì Trang làm điệu.

- Thật nhá.. Nhưng đây chưa có đánh răng đâu.

- Kệ chứ, yêu mà lại sợ bẩn sao, hôn đi, à mà ra hút điếu thuốc lào đi song vào hôn. Mùi đó mới làm em dậy đc.- Trang mỉm một điệu cười đểu cáng, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Thế em cứ ngủ tiếp đi, đến trưa luôn cũng được, anh có muốn em về đâu, càng đc ngồi ngắm em cả buổi.

Trang gượng ngồi dậy, việc đầu tiên Trang làm là nhéo má tôi một cái rõ đau, giọng ngái ngủ:

- Xạo quá, anh mà chịu ngồi ngắm em cả buổi, ngắm cái màn hình Laptop, mấy con tướng của anh chạy ngược chạy xuôi cả buổi thì còn nghe được.

Bị Trang nói trúng tâm can, tôi không nói gì nữa gãi đầu cười trừ. Còn Trang thì dậy vén vàn gấp chăn gọn gàng mới đi vệ sinh cá nhân.

Sau bữa ăn sáng cùng gia đình, ngồi lại cùng tôi chốc lát, Trang xin phép ra về, không quên hẹn một ngày gần nhất sẽ về thăm tôi và gia đình.

Trang nói Trang nhớ đường ra điểm xe bus rồi, nhưng bố tôi nhất quyết thay tôi tiễn chân Trang một đoạn. Một đoạn thôi, chẳng xá gì so với công Trang lặn lội đường xá xa xôi về thăm tôi cả, tôi thấy thực sự cảm động trước tấm lòng của Trang và sự tâm lí của bố.

Sáng sớm mùa hè, mặt trời còn chưa nhô qua khỏi ngọn cây sấu. Tiếng chim hót ríu rít trên những nhành cây hòa cùng tiếng rao của bà bán bánh mì khiến không khí trở nên náo nhiệt và Tràn đầy sức sống.

Đưa mắt nhìn ra xa, những cây sấu vừa qua vụ bẻ cành thu hoạch xơ xác đi rất nhiều so với ngày thường, đâu đó còn sót lại một vài quả đã chín vàng ruộm, lắng nghe tiếng dép của 2 người ngày một nhỏ dần, tôi bỗng thấy lòng mình lặng trĩu.

Bố đợi Trang lên xe mới quay về, sau đó thì nhà tôi lại mỗi người một việc, mẹ đi chợ, bố đi mượn cho tôi một đôi nạng, anh Huy đi làm, chị Loan với Cún thì còn chưa ngủ dậy, tôi lại tiếp tục giết thời gian bằng cách vùi đầu vào những trận liên minh huyền thoại.

Hơn hai tiếng sau, tôi đang lạch cạch tập sử dụng đôi inox bố mới mượn cho thì Trang nhắn tin báo rằng đã về đến nhà, nhưng say xe mệt quá, tôi động viên quan tâm Trang một lát rồi bắt Trang đi nghỉ luôn.

Tôi lại loay hoay với đôi nạng với sự trợ giúp của bố, bố quảng cáo rằng cái nạng này chống tới khuỷu tay chứ không chống nách như nạng gỗ nên hơi khó sử dụng, bù lại sau này đi đứng được bình thường dáng dấp vẫn chuẩn chứ không bị sai lệch gì như tập nạng gỗ.

Gì chứ nói đến dáng dấp vẫn chuẩn là tôi khoái lắm, nghĩ đến cảnh sóng đôi với Trang trên đường phố với cái dáng chuẩn men, tôi lại sung sướng mà lò cò chống qua chống lại tới tận giờ ăn cơm mới chịu nghỉ.

Bữa cơm trưa nhà tôi chỉ có 3 người do anh Huy đi làm không về còn chị Loan đã được mẹ đơm cơm cho ăn trước.

Khác với lúc Trang chưa về thăm, tôi thấy bữa trống vắng đến lạ. Chỉ 2 ngày thôi mà Trang đã vô tình tạo cho tôi một thói quen. Thói quen về một bữa cơm gia đình có Trang.

Bố mẹ vẫn liên tục gắp thức ăn cho tôi, tôi vẫn cố ăn nhưng có điều gì khác biệt thấy rõ, rõ đến mức mà tôi không thể che đậy được để mẹ nhận ra điều đó, mẹ tôi ân cần hỏi:

- Ăn đi chứ con, bạn về buồn hả?

Tôi thấy ngường ngượng vì tâm tư rối bời của mình bị mẹ phát hiện, nhưng tôi vẫn cố gắng che đậy:

- Đâu có, con vẫn đang ăn đây mà.

- Mẹ thấy mày ăn cứ ỏn à ỏn ẻn cư như mèo ý, hay cơm không ngon.

Được mẹ gợi ý, tôi đỗ lỗi ngay sang cho mẹ:

- Vâng, cơm hơi nát nên ngán quá mẹ ạ.

- Thế Trang nấu cơm ngon không ? Để bố nhận làm con dâu.

Bố tôi chêm ngay vào rồi nhìn tôi cười sung sướng. Tôi biết là bố nói đùa nhưng thế thôi cũng khiến tôi ngượng đến nóng ran cả mặt. Tôi biết bố mẹ rất tâm lý nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn rất ngại mỗi khi bố mẹ nhắc đến chuyện tình cảm của tôi. Như kiểu tôi còn bé bỏng lắm và yêu đương là chuyện của người lớn. Tôi im lặng, hi vọng sẽ không ai nói gì nữa, nhưng hi vọng đó nhanh chóng bị dập tắt, hết bố đến mẹ:

- Này, mẹ thấy con bé được đó, đẹp người đẹp nết, thế bọn mày có xác định gì không ?

- Con chả xác định gì, đến đâu thì đến.

Tôi trả lời trong tâm thái mất bình tĩnh, mặt có phần cau có. Thấy vậy mẹ liền chuyển chủ đề:

- Ờ thì mẹ cứ hỏi thế, mày lấy ai cũng đc, không cần đẹp, miễn sao thương mày và ngoan ngoãn chịu khó làm ăn. Mà mày lấy vợ càng sớm càng tốt, bố mẹ cũng có tuổi rồi, mày yên bề gia thất bao giờ là bố mẹ yên trí bấy giờ.

Tôi chỉ nghe và không nói gì, im lặng. Phần còn lại của bữa cơm cũng cứ thế trôi qua trong im lặng. Tôi biết mẹ nói thế thôi, chứ thực ra trong bụng mẹ cũng đã chấm Trang rồi. Tôi cũng kết trang nổ đĩa, nhưng mà tôi không muốn hứa hẹn trước điều gì cả. Càng không muốn bố mẹ đặt kỳ vọng, như thế chỉ tổ rước thêm áp lực vào thân. Đôi khi cứ mập mờ lại dễ sống.

Tôi không có thói quen ngủ trưa nên cơm nước xong tôi lại ngồi cắm đầu cắm cổ vào cái màn hình Laptop, hết đánh Liên Minh lại quay ra xem anime, Trang nói đúng, tôi có thể ngồi như thế này cả ngày, không vẫn đề.

Đến chiều Trang chủ động nhắn tin, đương nhiên là tôi vui vẻ đáp lại, nhưng cũng chỉ được một lát Trang lại bận dọn dẹp nhà cửa, lại còn khất tối nay tiếp khách, vì giữ phép lịch sự nên không nhắn tin với tôi được. Nghe mà buồn thiu, không phải là vì Trang bận tiếp thằng khác, mà vì tôi cảm thấy nghiện nói chuyện với Trang rồi, không có cứ sao sao đó. Tôi dễ nghiện thật.

Buổi tối là thời gian rảnh rỗi, nghỉ ngơi thư giãn của các gia đình, nhưng riêng nhà tôi lại khác, nhà tôi bán hàng và cho thuê phòng trọ, thời gian đấy là công nhân đi làm về, mua hàng và sinh hoạt náo nhiệt như cái chợ, tiếng trai gái trêu đùa nhau, cười rúc rích làm tôi không khỏi chạnh lòng.

Chơi điện tử cả ngày cũng mỏi mắt, tôi ngồi thu lu 1 góc giường, co đi co lại cái chân tập duỗi. Tôi muốn nhắn tin cho Trang quá nhưng mà không thể, nhắn tin giờ này Trang nghĩ tôi ghen tuông vớ vẫn có mà cười tôi thối mũi. Tôi đành vơ lấy cái điện thoại, đọc lại những tin nhắn của Trang rồi khúc khích cười một mình.

Tình yêu thật kỳ diệu, những câu nói yêu thương đơn giản thôi cũng là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu, tác dụng gây cười còn hơn tất cả những bộ phim hài mà tôi từng xem.

Bất giác nghĩ đến tin nhắn tối qua của chị Phượng đến bây giờ tôi còn chưa đọc, cốc nhẹ vào trán mình, người ta quan tâm mình vậy mà mình hờ hững quá,vậy mà cứ luôn tự nhủ rằng ai đối tốt với mình thế nào mình đáp lại thế đó, tệ quá.

Tôi cầm điện thoại lên và mở cuộc hội thoại của tôi và "Chị", không phải là một tin mà có tận 2 tin:"Ku đang làm gì đó";" Chắc ku ngủ mất rồi, ku ngủ thật ngon nhé"

Tôi nhắn lại, bỏ qua nội dung 2 tin nhắn tối qua, tôi hỏi ngược lại chị:

- Chị đang làm gì đó, đi làm về chưa?

1 phút... 2 phút... rồi 10 phút trôi qua. Cái điện thoại của tôi vẫn nằm im không chịu động dậy, tôi cầm điện thoại lên tay xoay xoay, trong bụng nghĩ hay là chị giận mình nghỉ chơi với mình luôn rồi.... Không... không... dù tôi mới quen chị ít ngày nhưng tôi biết chị không phải người nhỏ nhen vậy đâu.

Tôi đoán trúng phóc, cái điện thoại đang quay tít trên đầu ngón tay tôi, rung mạnh một cái rồi rơi tọt xuống gas giường. Biết được tin nhắn của ai, tôi vội vàng nhặt điện thoại lên, đọc tin nhắn từ chị/

- Chị về rồi, hôm nay chị về sớm, vừa đi xe máy song nên không biết ku nhắn tin, hì.

- Thế ạ, chị đi đâu đó, có bận không, bận thì về nói chuyện sau cũng đc.

- Không có bận đâu, chị đi uống cafe ý mà.

- Hay ghê, đi cafe với người yêu hả, thế chị đừng nhắn tin, mất tự nhiên lắm.

- Hề, cái đó Ku còn phải dạy chị hả, nhưng chị ngồi 1 mình mà.

- Hì, chị cứ ngồi một mình lát mà trai bu đầy ý mà, có khi không có ghế ngồi cả lên bàn ấy chứ.

- Bậy, ai cho mà bu, chị đạp ra hết, mà hôm qua ngủ sớm vậy hả, ngoan lắm, thế mới chóng khỏe được.

Đọc song tin nhắn ấy tôi thấy hơi chột dạ, chẳng lẽ khai thật là em đang nằm với Trang nên không nhắn lại được thì sỗ sàng quá, tôi đành nói khéo:

- Vâng, hì, Trang về đây chơi nên bắt em ngủ sớm, hì.

- Hì, Trang giỏi ghê, mà Trang về tận quê thăm Ku luôn hả, nhiệt tình ghê.

- Vâng, mà bọn em quay lại rồi chị ạ......

- Thế à, chúc mừng Ku nhé

Vì là nhắn tin nên tôi chẳng biết là giọng điệu của chị đang vui hay buồn nữa, mà nội dung tin nhắn đó cũng khiến tôi chẳng biết phải nhắn lại thế nào, đang trầm tư suy nghĩ, chưa kịp nhắn gì lại thì chị đã tiếp lời:

- Thế người yêu của Trang thì sao ???

Tôi trầm tư một lát mới nhắn lại:

- Trang chia tay với người đó rồi chị ạ....Em làm như thế đúng hay sai hả chị?

- Chị không biết nữa, gương vỡ thì khó lành, nhưng Ku hãy làm những gì mà bản thân thực sự muốn, chỉ vậy thì mới không bao giờ phải hối hận.

- Hì, em yêu Trang, và em cảm nhận được rằng trái tim mình luôn hoạt động mạnh hơn bộ não..

- Hôm nay triết lí như ông cụ non à nha, hihi,vậy chị ủng hộ Ku, hãy yêu bằng cả trái tim Ku nhé, đừng bao giờ từ bỏ, còn nếu trong trường hợp mình bị từ bỏ, thì chả có gì phải luyến tiếc cả. Nhớ chưa. Giờ muộn rồi, cafe cũng hết rồi, chị đi về nha...

- Vâng, chị đi đường cẩn thận đó.

Tôi chào chị, đặt điện thoại xuống giường rồi vớ đôi lạng lạch cạch ra bàn hút thuốc. Tôi vốn chả bao giờ đi kể lể chuyện tình cảm của mình với ai, càng thân tôi càng không kể. Ấy thế mà chị chả đánh tôi cũng vội khai ra hết, tài thật..

Chợt nghĩ có lên khoe tình cảm của chị Phượng cho Trang biết không nhỉ. Mà thôi, tôi thấy chị Phượng luôn ái ngại mỗi khi giáp mặt với Trang, có lẽ chị gặp vấn đề gì đó. Mà tôi hay nhắn tin với chị, tình ngay lý gian, ( Truyện được đăng miễn phí tại Haythe.US - truy cập ngay để đọc nhiều truyện khác nhé. ) Trang mà biết dễ nổi cơn tam bành quá. Tốt nhất là giấu, tôi mà giấu thì chỉ có trời biết, đất biết chứ Trang có tài thánh cũng chẳng biết được.

Đang ủ mưu tính kế thì Trang nhắn tin đến:

-Anh ơi, em song rồi đây nàyyyyyyyyyyyyyyyy.....

Tôi mường tượng cảnh Trang nói, cái miệng xinh xinh ấy kéo dài chữ" này" ra, tôi tủm tỉm nhắn lại.

- Hihi, anh đợi lâu muốn chết, thế tình hình xem mặt thế nào nào??

- Có gì đâu, ngồi uống nước, hỏi gì em trả lời lấy thôi.

- Anh hỏi đối tác của em tối nay cơ mà, ai hỏi em làm gì chứ.

- À, thì cũng ưa nhìn, mà nhà giàu lắm anh à, nhà có cây xăng cơ, anh đó đi làm bàn giấy, lương tháng cũng hơn chục triệu, mà nhìn kiểu lành lành nhát nhát sao đó. Chắc tại thế nên chưa có người yêu.

- Thế à? Căng nhỉ- Tôi nửa đùa nửa thật.

- Căng gì hả anh?

- Thì đối thủ của anh nặng ký quá đó!

- Xí, ai cho làm đối thủ của anh chứ, chỉ làm bạn bè với em thì được thôi, chứ yêu á? Em nhỡ đem lòng yêu một con chó con mất rồi, chả biết con chó ý đang làm gì, tối gặm được nhiều xương không, có nhớ em nhiều không nhỉ.

Tôi phì cười, lòng có chút gì đó lâng lâng hạnh phúc,chẳng gợn một chút phiền lo. hai đứa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đấy, tôi lại chúc Trang ngủ ngon bằng một bài hát nhẹ nhàng.

Màn đêm buông xuống, gió hiu hiu thổi làm xôn xao cành lá, tôi đưa ánh nhìn qua khung cửa sổ. Bầu trời đêm hôm nay đầy sao, có lẽ mai lại là một ngày nắng nóng.

Mọi người thường tìm một ngôi sao sáng nhất và nghĩ đó là ngôi sao chiếu mệnh của mình. Còn tôi, tôi đi tìm hai ngôi sao đứng gần nhau nhất, và tự nhủ: Đó là tôi và Trang, một tình yêu khó diễn tả thành lời......


Một tháng ở nhà trôi qua chậm dãi, cuộc sống của tôi xoay quanh việc ăn, ngủ, game và tập đi.

Ấy thế mà tôi chẳng hề thấy nhàm chán, bởi điện thoại tôi luôn ríu rít những cuộc gọi và tin nhắn từ Trang.

Mai là ngày tôi phải quay về trường để tiếp tục cái sự nghiệp học tập vất vả nhưng kết quả chẳng ra gì của tôi.

Cái nơi ấy đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ, tiền bạc, thời gian và cả xương máu, vậy mà sắp tới có lẽ chỉ trả cho tôi một tấm bằng trung bình.

Tôi nghĩ tới cái cảnh đi học mà sợ ứa nước mắt, bình thường đã lười, đằng này lại đi học trong cái cảnh hai tay hai nạng. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi sắp nghỉ quá giới hạn cho phép rồi. Tôi không muốn phải ra trường sau bạn bè, bất kể lí do.

Một buổi chiều tháng 9 , nắng đã dịu, một cơn giông phả vào không khí cuối hè những cơn gió mát lạnh. Những chiếc lá khô xào xạc đuổi nhau trên con đường bê tông cũ kĩ.

Ngồi từ quán nhìn ra, bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, tôi thấy ghen tị với những chiếc lá phiêu diêu tự tại. Ở cái tuổi 21, con người ta hừng hực sức sống, muốn thể hiện mình và được cống hiến. Còn tôi, đến đi lại còn phải nhờ vào đôi nạng, thể hiện cái gì đây? Thõng chân xuống giường, tôi đong đưa chân theo điệu nhạc khe khẽ phát ra từ chiếc điện thoại cạnh bên rồi vô thức thả tâm hồn mình vào những suy nghĩ chán chường.

Xẹt.... xẹt

Một tiếng dép mài xuống đường giúp tôi trở về với thực tại, ngỡ là sắp có khách mua hàng, tôi lấy hơi để chuẩn bị gào gọi bố xuống bán thì Trang bước vào cổng, nhìn thấy tôi, mặt Trang tươi rói, bước nhanh vào quán:

- Ơ, sao a ngồi một mình thế này, mọi người đâu hết cả rồi

- Bỏ cái balo xuống đã rồi nói chuyện, mà sao em bảo sáng mai xuống sớm cơ mà.

Trang đặt cái balo to uỵch trên lưng xuống bàn rồi ngồi giường cạnh tôi, cười duyên dáng:

- Hề, em muốn làm anh ngạc nhiên mà, ngạc nhiên không?- Trang cầm tay tôi, lay nhè nhẹ.

- Xì, chả ngạc nhiên gì, thường như cân đường hộp sữa.

Tôi làm mặt phỉnh phờ, Trang thì nghe song vứt luôn tay tôi ra, đặt hai tay lên đùi, lắc lắc người làm bộ giận dỗi. Cái điệu bộ ấy khiến tôi phì cười, vòng tay qua eo Trang, tôi nịnh đầm:

- Không ngạc nhiên nhưng vui lắm, nhớ em muốn chết ấy.

- Không thèm...

Trang vẫn làm bộ giận dỗi, gỡ tay tôi ra khỏi eo rồi ném phịch xuống giường, tôi giả vờ thở dài ngao ngán:

- Haizzzz, yêu quá, nhớ quá, được gặp mới ôm eo cho thỏa nỗi nhớ cái mà đã bị ném muốn chết luôn cái tay. Người ta nói yêu là đau thật chẳng sai mà.

Đúng là dùng khổ nhục kế với con gái rất hiệu quả, nghe song Trang phì cười, đôi má đỏ hây hây ấy lại được dịp làm tôi muốn cắn, nhưng chưa kịp manh động tôi đã bị Trang nhéo cho 1 cái đau điếng:

- Hay cho cái mồm a, biết làm e sướng quá ha, thế mọi người đâu mà ngồi một mình thế này? Mà sao hnay quán vắng thế.

- Bố rửa bể lọc trên kia, chị Loan đang ẵm cún ngủ, công nhân hôm nay làm về muộn nên quán vắng, a phải xuống đây làm bù nhìn rơm nè.

-Kể khổ làm gì? Chẳng ai thương đâu. Thôi để em vào chào bố cái nga.

Trang nói rồi đứng dậy bước ra cửa, không quên quay đầu lại lè lưỡi rồi cười nhí nhảnh, tôi cười khổ trông theo.

Hôm nay Trang về đây để mai hộ tống tôi lên trường. Ngày nào cũng nói chuyện cả ngày nên chẳng có chuyện gì của nhau mà 2 đứa lại không biết . Từ chuyện Trang hôm nay nấu món gì, tắm lúc mấy giờ? Anh lọ anh kia tán. Tôi đều nắm trong lòng bàn tay.

Ngược lại, mỗi tiến triển về cái chân của tôi, ăn gì làm gì, nói chuyện với ai, Trang đều kiểm soát được hết. Duy chỉ có chị Phượng là tôi giấu bặt, không hé nửa lời với Trang.

Kể từ ngày biết tôi với Trang quay lại, những dòng tin nhắn từ chị đến ngày một thưa hơn.

Tôi có hỏi nhưng chị chỉ nói rằng bận công việc. Thôi mặc, ngày mai tôi lại quay lại mái trường nơi tôi đã hơn 3 năm theo học, sẽ gặp lại chị sớm thôi, tôi tự nhủ là như thế./

---------------------------------------

Một lát sau, mẹ lạch cạch dắt chiếc xe đạp mili về, trên xe chở nặng hàng bán chiều. Nào rau dưa, thịt thà, giò chả, chằng ở yên sau là cả xô nước đậu nữa. Mẹ đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thở hổn hển:

- Trung, gọi bố dỡ hàng xuống cho mẹ với. Mẹ mệt quá.

Tôi không trả lời mẹ, lấy hơi gào thật to:

- Trang ơiiiiii.

Một tiếng dạ văng vẳng lại, những bước chân vội vã của Trang nhanh chóng bước ra, chẳng đợi tôi nói, Trang xắn tay áo rồi nhanh nhẹn giúp mẹ tôi dỡ từng túi hàng xuống rồi đưa vào quán.

Nhìn Trang nặng nhọc bê từng túi rau, xách xô nước đậu. Bộ quần áo đẹp đẽ, bóng bẩy của Trang lấm bẩn bởi ôm những gói hàng vừa vứt lăn lóc ngoài chợ. Mồ hôi thấm ướt lưng áo. Tôi thấy thương Trang quá.

Cuộc sống gia đình Trang không giống với nhà tôi. Nhà Trang không hẳn là giàu có nhưng có thể nói là khá giả. Từ bé, cuộc sống của Trang là cuộc sống tiểu thư. Chẳng bao giờ Trang phải động tay vào việc gì nặng . Bụi bặm lại càng không. Cứ nhìn những bộ váy áo Trang thường mặc trên người thì biết. Gọn gàng, bắt mắt, đủ để làm hài lòng bất cứ một chàng trai khó tính nào.

Đã là lần thứ 3 Trang về nhà tôi, thăm quê và thăm gia đình tôi, nhưng chưa một lần tôi dắt Trang đi chơi, ngắm những cảnh đẹp, thưởng thức những món ăn ngon mà quê hương tôi có. Trang đương nhiên bị tước đi cái quyền được chiều chuộng, nâng niu của một vị nhân tình. Trang đang phải đảm nhiệm vai của một người vợ, cần cù và cam chịu.

Chính tôi cũng thấy rằng Trang đang rất thiệt thòi, nhưng biết làm sao được, chỉ dặn lòng mình là mai này sẽ bù đắp cho Trang thật nhiều. Sẽ chịu khó học hành để kiếm được một công việc đàng hoàng ổn định và lấy Trang làm vợ .

Sáng, tôi dậy sớm cùng Trang đi tập thể dục. 2 đứa về cùng nhau tắm rửa rồi làm bữa ăn sáng cho các con. Sau bữa sáng gia đình, 2 vợ chồng cùng đưa con đi học. Tối về, cả gia đình cùng thư giãn bên màn ảnh nhỏ. Tôi sẽ giúp Trang ru con ngủ, khi con ngủ say, nước từ mương xả vào ruộng. tôi sẽ ân cần chăm sóc, cày sâu cuốc bẵm cho mảnh ruộng nhỏ nhỏ của Trang. Rồi 2 đứa lại ôm con ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại trở về làm thiên thần không cánh khi bọn nhóc thức dậy.

Nghĩ đến đây thôi tôi lại ngồi cười một mình, nốc một hớp nước cho trôi cục nước miếng đang tiết ra đầy mồm. Tiếp tục ngắm nhìn hai người phụ nữ, hai tình yêu lớn của cuộc đời tôi song kiếm hợp bích giải quyết đống hàng hóa trên con xe đạp cà tàng.

Xong việc, Trang nhanh nhảu đi rửa tay chân rồi pha cho mẹ tôi cốc nước chanh đá.

- Bác uống đi cho đỡ mệt.- Trang cười tươi rói

- Bác cảm ơn, vất vả cho cháu quá- Mẹ cũng cười, một nụ cười hiền hậu.

Đó là khoảnh khắc tuyệt vời trong mắt tôi. Hai thiên thần đẹp nhất thế gian này đang mỉm cười với nhau, trao cho nhau những ánh nhìn đầy thiện cảm

- Có gì vất vả đâu bác.- Trang khách sáo.

- Cháu lặn lội đường xá xa xôi về đây là quý hóa lắm rồi. Lại còn giúp bác việc nhà nữa. Bác biết là bạn bè quý mến nhau mới như vậy, nhưng chẳng có mấy người được như cháu đâu.

- Dạ, thế mà cháu xin đơn mãi Trung mới cho lên đó bác.

Trang cười thích thú vì lời của mẹ chồng tương lai nhưng vẫn dành cho tôi một cái lườm yêu sắc rụng cả lông. Tôi cười xòa gãi đầu gãi tai:

- Tại anh lo em say xe chứ bộ.

Trang cười hiền hậu, mẹ tôi cũng vậy:

- Thôi, hai đứa ngồi chơi đi, bác lên nhà nấu cơm nhé.

Mẹ tôi chưa kịp đi nửa bước trang đã nhanh nhảu xin đơn:

- Bác để đó cháu làm cho, bác ngồi bán hàng nghỉ ngơi cho đỡ mệt.

Mẹ nhìn tôi, tôi gật gật ngầm đồng ý. Chắc mẹ ngại bởi Trang là khách lại việc gì cũng đến tay. Nhưng từ rất lâu, tôi đã coi Trang là một người thân rồi. Mà đây đúng là dịp tốt để thể hiện với mẹ là con trai mẹ có người yêu xịn như thế nào. Vả lại để Trang làm dần cho quen với cái tác phong sinh hoạt của gia đình này đi, trước sau gì chẳng là người một mà. Một mũi tên trúng hai con chim, tôi giục Trang:

- Thế em rửa chân tay rồi nấu cơm đi.- Tôi nháy mắt với Trang.

- Cháu giúp bác vậy nhé.- Mẹ tôi nói thêm vào.

Trang vâng một cái rồi như con chim sâu lon ton xách làn thức ăn đi chuẩn bị bữa tối. Mẹ tôi nhìn Trang với ánh mắt đầy thiện cảm rồi quay sang chọc tôi:

- Nhìn mày thế này mà chả hiểu sao con bé nó yêu thương mày nổi,nó 10 điểm thì mày chỉ được có 3.

- Xì, con thế nào nào, ngon zai chứ bộ.

- Ờ ngon, thanh niên gì mà suốt ngày cắm đầu vào điện tử, lười chảy thây, lại cẩu thả, thuốc lào, xấu trai nữa chứ.

- Mẹ đánh giá hơi bị lệch về con đấy. Chẳng qua con gầy chút thôi, Con mà tăng thêm 5kg nữa nhổ nước bọt vào cột điện thôi con gái ở trường có mà tranh nhau ra liếm.

- Kinh quá, thôi mày lên nhà mà chơi với bạn đi, ở đây chỉ tổ viếng chân tao bán hàng.

Biết mẹ đuổi khéo, nắm được ý đồ của mẹ và cũng muốn lên nhà thấy bà nội rồi nhưng tôi vẫn chày cối:

- Ơ hay, con ngồi gọn một góc thì vướg cái gì. Mẹ buồn cười.

- Thôi lắm chuyện quá, mày lên nói chuyện với bạn cho vui, bạn về nhà chơi ai lại để bạn lủi thủi nấu cơm 1 mình như thế.

- Thế mẹ cứ nói chuẩn là con khắc lên...

- Rồi.. Rồi.. Lên đi..

Mồm mẹ nói, tay mẹ xua xua tôi như đuổi tà. Tôi thì cười khoái chí vì vặn vẹo được mẹ, xem ra mẹ tôi cũng tâm lí đáo để đấy chứ.

Tôi vơ lấy đôi nạng, lọc cọc từng bước như cương thi trong những bộ phim Trung Quốc. Đến những bậc hè, mẹ phải cho tôi vịn vai để tôi lò cò từng bậc. Tôi cùng đôi nạng tiến thẳng đến chỗ Trang đang trổ tài nấu nướng. Tôi muốn mình có thể di chuyển thật nhẹ nhàng để bợt ngờ ôm Trang từ phía sau, nhưng tiếng động phát ra từ đôi nạng nó không cho phép tôi làm một thằng đàn ông lãng mạn, chưa kịp đến nơi, tôi đã bị Trang phát hiện, Trang quay ra hỏi:

- Anh vào đây làm gì. Ra nhà đi, ở đáy nóng lắm.

- Thế em xin đơn nấu cơm làm gì, nóng mà.

- Hâm, so sánh kiểu gì vậy ? Lo cho em à? - Trang nhìn tôi trìu mến, đôi mắt long lanh.

- Chứ sao. Biết rồi còn phải hỏi.- Tôi vênh mặt lên tự hào.

- Xí, Trung giờ ra dáng ghê nhỉ. Nhưng mà cũng phải vào giường ngồi đi, đứng lâu mỏi chân đó. Vào giường vẫn nói chuyện đc mà.

Tôi chẳng nói chẳng giằng, đặt đôi nạng cạnh bên, tôi dựa vào kệ bếp rồi vòng tay qua vòng eo quen thuộc ấy, thì thầm :

- Ứ, để yên cho a ôm thế này một lát rồi anh vào.

Trang quay ra nhìn tôi, xích lại gần tôi hơn một chút cho tôi khỏi bị với rồi tiện tay đang cầm đôi đũa gõ nhẹ vào tay tôi:

- Tay nào, bố mẹ thấy bây giờ. - Trang hơi nhăn nhăn mặt.

- Thì sao chứ, cả thế giới này thấy cũng được, càng tốt, anh yêu em mà.- Tôi nói tỉnh bơ.

- Lẻo mép, nhưng bỏ em ra đi, em đang rán cá mà, cháy bây giờ.

- Kệ, cháy ăn cháy chứ tay anh bị làm sao rồi ý, không bỏ ra được đâu.

Trang xịu mặt xuống, đôi đũa trên tay Trang liên tục gõ vào tay tôi, tôi mặc kệ, cứ thế mà hít hà tóc rồi vai áo Trang, tay vẫn ôm khư khư lấy vòng hai như thể sợ Trang chạy mất.

Một mùi hương quen thuộc lan tỏa, tôi hít lấy hít để, nó không quá thơm, nhưng thực sự rất đặc biệt. Và những thứ đặc biệt luôn làm người ta ngây ngất. Mũi tôi di chuyển liên tục như chó đặc vụ đang đánh hơi tội phạm. Hơi bệnh hoạn nhưng thực sự là như vậy. Chỉ đến khi cái mùi hương đặc biệt ấy bị hòa quyện với một mùi khét rất đặc trưng, tôi mới vội vàng buông Trang ra.

- Thôi chết mẹ rồi.- Tôi nói mà mặt méo xệch.

Trang vội vàng quay ra tắt phụp bếp đi. Cẩn thận lật từng khúc cá lên. Nhìn mấy khúc cá như cái bánh socola sữa. Một mặt đen xì, mặt còn lại vẫn trắng phau phau, mặt Trang mếu mếu như sắp khóc:

- Tại anh đấy! Làm tnao bây giờ.

Tôi cười đau khổ động viên Trang :

- Ksao đâu, cạo chỗ cháy đi, tí bỏ vào nồi nấu canh chắc chả ai biết, mà biết cũng chẳng làm sao đâu.

- Biết thì mọi người nghĩ em hậu đậu à? Mà e có thế đâu, tại anh dê em chứ.

- Thôi thôi được rồi, thế thì giải quyết lẹ đi.

- Anh vào giường ngồi canh chừng đi, bị ai phát hiện em sẽ phô là tại anh vào dê em nên mới bị thế này.

- Dám không ?

- Đến nước ý thì sao lại không chứ.

Tôi cười khành khạch với cái kiểu hù dọa trẻ con của Trang rồi vớ đôi nạng lọc cọc vào giường ngồi . Nhìn Trang loay hoay dùng dao thìa cạo cạo gọt gọt từng mảng cháy, tôi vừa thương vừa buồn cười.

Cũng may là nhà tôi chẳng ai nhìn thấy cảnh cảnh đó, không tôi và Trang chỉ có nước tàng hình mới hết ngại. Món cá nấu riêu chua bữa tối hôm đó vẫn được Trang đảm nhiệm khá ngon lành, duy chỉ có nước riêu hơi đen đen một chút.

Chiều tối hôm sau, sau bữa cơm chiều đơn giản. Chiếc taxi đưa gia đình chị Loan về Thái Nguyên và đưa tôi lên trường đã dựng gọn trước cổng. Mọi người bận rộn đưa hành lí ra xe, tôi ngồi yên một chỗ. Tâm trạng bỗng nặng nề khó tả. Một tháng trời nằm nhà dưới sự ân cần chăm sóc của bố mẹ, tôi như một đứa trẻ con, chập chững những bước đi đầu tiên. Bất kì việc gì cũng phải cần tới sự trợ giúp của bố mẹ.

Giờ phải đi, thực tâm tôi đang như một đứa trẻ con vậy, ngay cả trong suy nghĩ, tôi lưu luyến cái mái nhà này không muốn rời xa nửa bước.

Để rồi tôi lại lầm lì chống đôi nạng tiến xa xe, lại chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa kính. Tôi không muốn chào bố chào mẹ, tôi sợ sẽ bắt gặp ánh mắt thương cảm và những lời động viện sẽ khiến tôi không còn giữ được phong thái của một đấng nam nhi. Tôi đang thực sự rất yếu đuối, muốn trốn tránh tất cả.

Nhưng một thằng què như tôi thì trốn đi đâu được. Văng vẳng bên tai tôi là giọng nói trầm ấm của bố" Trung đâu rồi, Trung đâu rồi"

Rồi bố thò đầu qua cửa kính xe, những nếp nhăn hiện rõ trên trán, quanh đôi mắt hiền từ đầy tình cảm:

- Hứa với bố là phải giữ gìn sức khỏe nhé, bây giờ bố chỉ cần ở con có vậy thôi.

Bố đưa bàn tay gân guốc , chai sạn qua cửa kính, đôi mắt chờ đợi một cái bắt tay thay cho một lời hứa của tôi. Tôi không nói, khẽ gật nhẹ đầu rồi đưa tay nắm chặt lấy bàn tay ấy.

Sau khi Trang vâng dạ rồi gật đầu lia lịa với những lời dặn dò của mẹ tôi, chiếc xe cũng từ từ chuyển bánh.

Quốc lộ 5 đã sáng đèn, tôi mở cửa kính cho gió trời thốc vào mặt. Ngắm nhìn cảnh vật quê hương tôi mà sao dáng gù gù của bố, giọng nói ấm áp của cứ hiện hữu trong tôi trong từng km.

Rồi nghĩ lại những giây phút yêu thương của cha mẹ dành cho tôi . Ngọn đèn đường bõng nhòe đi, tôi cảm nhận được vị mặn của cái gì đó đang lăn xuống từ khóe mắt.

Bất chợt một bàn tay vòng qua eo tôi, đầu tựa vào vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ:

- A đừng khóc mà..


Đôi lời nhắn nhủ: Giống như các bạn thích đọc chuyện, từng ngày từng giờ hóng chap thì một người viết chuyện như tôi cũng từng phút từng giây hóng những lời cmt, đánh giá , thậm chí là phê bình của các bạn. Vì thế đừng ngại ngần đóng góp ý kiến của mình về câu chuyện của tôi nhé. Mỗi lời bình luận của các bạn luôn là lời động viên để tôi tiếp tục kể lại câu chuyện này. Cảm ơn tất cả những người đã và đang theo dõi câu chuyện.

Chiếc xe đưa tôi đến ngã ba Phủ Lỗ thì dừng bánh. Anh Huy cẩn thận chọn cho tôi một chú lái taxi trung tuổi. Nhờ vả chú đi cẩn thận chậm rãi giúp rồi dìu tôi chuyển xe.

Anh chị tiếp tục đi thẳng về Thái Nguyên. Còn chiếc taxi hãng 123 đưa tôi và Trang quay lại trường, nơi đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ, tiền bạc, tuổi trẻ, máu và nước mắt nữa. Và có lẽ sắp trả lại cho tôi tấm bằng trung bình, thật là chẳng xứng đáng chút nào. Hầy!

Tôi ngồi thở dài và nghĩ vẫn vơ, chả mấy chốc taxi đã đưa tôi về đến cổng xóm trọ. Tôi lên mà chẳng báo trước với thằng nào ở trong xóm, thấy chú taxi và Trang lạch cạch chuyển đồ đạc của tôi vào cửa phòng,thằng Tùng chạy ra ngó nghiêng, thấy tôi đang lạch cạch với đôi nạng, nó mừng quýnh lên chạy ra làm tôi suýt ngã:

- Mẹ thằng chó, mày lên mà chẳng báo trước cho bạn mày câu nào cả. Thằng Trung lên rồi anh em ơi.

Nó nói với tôi rồi quay ra hò mấy thằng đang ngồi trong phòng nó, chắc đang có hội hè gì, tôi thấy miệng nó sặc mùi men. Mấy thằng ngó ra mặt mũi thằng nào cũng đỏ gay gắt, hò hét inh ỏi:" Hay lắm, vào đây luôn Trung ơi".

Tôi cười trừ , gật gật một cái rồi vẫy vẫu tay ra hiệu là cứ tiến hành đi. Bọn nó buông vài câu hăm dọa như kiểu" không sang tao giết" " không sang tao bẻ nốt chân kia " rồi tiếp tục lao vào cuộc vui bù khú.

Trang giúp tôi rửa mặt mũi rồi đưa tôi qua phòng thằng Tùng. Cho tôi ổn định vị trí, Trang tươi cười chào hỏi mọi người rồi cáo mệt xin phép về phòng nghỉ trước.

Tôi cũng cáo bệnh, xin phép không uống giọt nào, tôi biết bọn nó thông cảm, nhưng việc trêu chọc kích rượu thì vẫn cứ kích. Lắm mồm nhất trong mâm rượu vẫn là thằng Cường:

- Hôm nay sinh nhật tớ , mời bạn Trung chén.- Nó đưa chén rượu ra trước mặt tôi, nhìn tôi đầy âu yếm.

- 2 tháng tao k ở đây mày lịch sự hẳn ra, bạn tớ cơ đấy. Sinh nhật mẹ mày hnay nữa à. Qua lâu rồi. Lòe bố chắc- Tôi phản bác.

- Đệch, bạn về quê 2 tháng k cập nhật tin tức à, bây giờ ai sinh nhật theo năm nữa. Ng.ta snhat theo thứ. Giới thiệu với bạn Trung tớ snhat vào t7. Thứ 7 tuần sau lại sang ăn snhat tớ.

Nghe song tôi phì cười vì cái lí do gạ rượu của nó, nhưng vẫn kiên quyết từ chối:

- Kệ mẹ mày.

- Đệch, thế bh tao cho nhấp môi mày có làm đc không. - Nó xuống nc.

- Thế thì đc.

Tôi nói rồi cầm chén rượu lên cạch với nó 1 cái rõ oai. Mọi người ai cũng nâng chén cỗ vũ rất khí thế. Thành thực mà nói tôi không biết uống rượu, đúng hơn là sợ rượu, nhưng tôi thích cái không khí này. Nó gợi ra những câu chuyện mà ngày thường chả mấy khi chia sẻ. Dẫn lối cho những tràng cười sảng khoái. Và hơn hết là tình cảm anh em bạn bè bao trùm cả không gian này, vô tư, thoải mái mà hết sức tình cảm.

Một điều đương nhiên là trong lần bù khú này, tôi là thằng được quan tâm hỏi chuyện nhiều nhất . Kể từ lúc tôi ngồi vào mâm rượu này, chủ đề câu chuyện dần dần xoay quanh về tôi.

Mọi người hỏi han về tình hình sức khỏe, về Trang. Tôi say sưa ngồi kể, kể về tôi tập duỗi chân, tập đi nạng tnao. Kể về những lần Trang về thăm, kể Trang nằng nặc đòi về tận quê đưa tôi lên trường.

Mấy đứa cứ tấm tắc khen Trang chu đáo, yêu thương tôi hết mực. Khuyên tôi nếu có thể thì hãy trả ơn Trang bằng cách cưới Trang.

Hiếm khi tôi thấy mấy thằng bạn dại nghiêm túc như thế. Đặc biệt là thằng Vỹ, nó nói:

- Để kiếm đc một người con gái yêu thương mình hết mực khó lắm. Không cần biết kết nào. Mày phải đặc biệt trân trọng Trang. Mày mà không cưới Trang là tao đ' đi ăn cỗ đâu.

Tôi cười trừ không nói gì. Nhưng những lời nó nói tôi nguyện khắc cốt ghi tâm. Tôi hiểu tôi cần phải làm gì. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yêu Trang nhiều như chính cái giây phúc ấy. Tôi tự nhủ: " Nếu chẳng may cơn gió nào đấy cuốn Trang đi mất thì có lẽ cho đến mãi sau này đi nữa, tình yêu với tôi chỉ còn là nghĩa vụ."

Trời dần về khuya, mấy thằng vẫn ngồi quây tròn bên mâm rượu có vỏn vẹn 1 đĩa dưa chuột, một đĩa lòng gà và bát bột canh. Cuộc sống sinh viên giản dị mà vui vẻ đến lạ thường. Chai rượu mỗi lúc một cạn, giờ chỉ còn đủ để chắt cho mỗi đứa một chén cuối cùng. Thằng Cường Phò lên tiếng:

- Thôi khuya rồi, nốt chén này ae ta nghỉ là đẹp. Hôm nay Trung nó mới lên, tao có vài lời muốn phát biểu, mong ae trật tự.

Giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc của nó làm cả lũ im phăng phắc, không ý kiến gì, đồng loạt nâng chén. Thằng Cường nghiêm mặt, trịnh trọng tuyên bố:

- Kính thưa các cụ ông

Sờ mông các cụ bà

Kính thưa các cụ bà

Sờ cà các cụ ông

Hôm nay không phải ngày lành, cũng chẳng phải tháng tốt, mà hôm nay là ngày thằng Trung nhà tôi nó lên trường đi học. Nhà chả có gì, có chén rượu nhạt mời ae. Ae cạn ly để chúc nó bệnh tật mau lành nào.

Sau màn Dzô quen thuộc, những giọt rượu cuối cùng được tống khứ nốt vào dạ dày.

Tan cuộc, mỗi thằng một việc, thằng Tùng đưa tôi về phòng, mấy thằng kia ở lại dọn dẹp.

Về đến phòng, điện vẫn bật sáng nhưng Trang đã ngủ say, tôi lò cò từng bước vào giường. Tôi đặt mông đến phịch một cái xuống giường làm cho Trang tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, Trang thều thào hỏi:

- Anh về rồi đấy à.

- Ừ.

- Anh không uống rượu đấy chứ.

- Anh không mà.

- Ngoan lắm, nằm xuống đây ngủ với em đi, em mệt quá.

Tôi cẩn thận từ từ nằm xuống bên cạnh Trang rồi mới bắt đầu giở trò du côn. Tôi cởi phanh hai cúc áo trên rồi luồn tay qua sau lưng tháo nốt mảnh cotton hồng vướng víu.

Như thằng con trai đòi sữa mẹ, tôi rúc rúc vào ngực Trang làm lũng. Cảm giác mềm mềm mát dịu, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp mặt. Trang bỗng ấn ấn đầu tôi ra, giọng ngái ngủ:

- Ngoan nào con chó, để im em ngủ, em mệt lắm rồi.

Tôi không lấy gì làm hụt hẫng vì tôi không có ý định gì cả, chỉ đột nhiên muốn làm nũng chút thôi. Tôi vòng tay qua eo Trang, thủ thỉ:

- Ai làm gì, cởi ra cho em mát mẻ thỏa mái mà ngủ thôi mà, ngủ tiếp đi.

Chẳng đợi tôi giục, ngước lên đã thấy Trang tiếp tục ngủ lăn quay, dớt dãi đầy mồm rồi. Tôi ôm Trang và nhắm mắt lại, chờ đợi giấc ngủ tới.

Đang thiu thiu thì nhạc chuông tin nhắn làm tôi giật mình. Mở mắt ra thì thấy mông Trang đang phát sáng. Hầy, đến chịu cái con người này, lúc nào cũng chỉ bít nghĩ cho người khác, chả quan tâm đến bản thân mình gì cả. Có biết là để điện thoại như thế hại cho sức khỏe sinh sản lắm không. Lại còn để qua đêm đi ngủ nữa chứ. Hầy, thiệt là ngốc quá đi mà.

Tôi thở dài rồi cố gượng dậy moi giúp Trang cái điện thoại để trong túi quần ra. Chẳng cố tình nhưng đập vào mắt tôi là tnhan đến từ" A. Gấu" với nội dung:" Em gấu ngủ rồi à, ngủ ngon nhé"

Tôi hơi ngỡ ngàng vì trước nay chưa bao giờ thấy Trang nhắc đến A. Gấu này trước mặt tôi. Sẵn tính tò mò, tôi muốn mở cuộc hội thoại ra để đọc, muốn gọi Trang dậy để hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng có một cái gì đó ngăn tôi lại, làm thế thật chẳng đáng mặt đấng nam nhi. Lấy lại bình tĩnh, lấy lại sự lạnh lùng vốn có, tôi đặt điện thoại Trang ngăn nắp vào ngăn bàn. Nhẹ nhàng đặt mình nằm xuống để không phá bĩnh giấc ngủ của Trang, đặt tay lên trán, suy nghĩ mông lung một hồi, bỗng nhiên tôi lại thấy tỉnh như sáo. Chẳng một chút buồn ngủ.

Xoay qua xoay lại, xoay ngang xoay dọc, mọi tư thế đều chẳng thể đưa tôi vào giấc ngủ. Và vô tình bàn tay của tôi cũng chẳng tìm đến vòng eo của Trang nữa.

Đêm khuya dần, những làn gió nhẹ của tháng 10 làm cây hồng xiêm trước sân xào xạc . Ánh trăng đang chơi trò trốn tìm với tôi bằng cách lấp ló sau ngọn cây. Tôi chẳng thể ngủ, gượng dậy tìm cách giải tỏa nổi buồn bực đang thôi thúc trong bàng quang.

Mon men theo bờ tường, tôi lò cò từng bước mệt nhọc. Qua sân giếng trơn ướt, chẳng đủ liều lĩnh để tiếp tục lò cò băng qua, tôi chống 2 tay ra sau, lết từng đoạn một.

Nhà vệ sinh chẳng cách phòng tôi bao xa, nhưng với tình trạng hiện tại, nó chẳng khác gì leo đỉnh phan xi păng. Về đến cửa phòng, tôi ngồi thở phì phò, chân trái mỏi rã rời, cứng nhắc như vừa đi đánh trận về.

Tôi chợt nhận ra sự khó khăn mà tôi sắp phải đối mặt, đất khách quê người với đôi nạng, mặc dù chẳng phải một thân một mình, nhưng đó đâu phải gia đình tôi, đâu thể nào chăm lo cho tôi từng li từng tí một. Họ còn nhiều việc, còn học tập, còn giải trí, đâu thể kè kè mà lo cho tôi đc.

Nghĩ vậy, tôi rùng mình ái ngái, ngẩn ngơ một lát, cầm điếu cày lên và kéo một bi thật sâu. Chẳng biết thằng bạn tâm lí nào đã đặt cái điếu ra trước cửa cho tôi nữa.

Thả khói ra, tôi đưa mắt nhìn theo từng làn khói lờ lững trôi rồi dần dần tan biến. Bất giác nghĩ đến Chị, rút điện thoại ra, tay vẫn còn run run vì khói thuốc, tôi lẩy bẩy soạn 1 dòng tin nhắn:

- Chị ngủ chưa, dạo này chị vẫn ổn chứ. Lâu rồi không nói chuyện.

Đọc tiếp: Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương - Phần 9
Home » Truyện » Truyện Teen » Nhập Viện Xa Nhà, Gái Thành Phố Thương
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM