Old school Easter eggs.

Các bạn truy cập vào HIM18.COM để đọc truyện MỚI nha. Mong các bạn ủng hộ website mới này!

Đến bệnh viện Vân Đình, ông nội vẫn thở tốt, thậm chí rên lên khò khè “Đưa tôi đi làm gì, để ở nhà tôi chết đi…”. Mình bảo chết sao được ông ơi, vào viện bác sỹ tiêm cho ông một cái, sáng mai có thể đi cày tốt. Ex chạy xe phía sau hỏi, ông vừa nói cái gì thế? Mình bảo à ông khen anh đẹp giai. Ex bĩu môi “Chả liên quan gì”.

Mình và thằng anh họ ex bế ông vào phòng cấp cứu. Bà bác sỹ đang cắn hướng dương thò cổ ra hỏi:”Bị sao?”. Mình bảo sắp chết. “Nhưng bệnh tình như nào chứ?”. Thì tôi biết đéo đâu được, người già như cái xe máy tàu chạy lâu năm, kê bệnh án chắc dài như tờ báo Nhân dân. “Dạ, bệnh của ông là nằm mãi không dậy được, nhờ bác sỹ cho vào phòng khám khẩn trương”.

Nửa tiếng sau thì thủ tục xong xuôi. Kiểm tra huyết áp, nhịp tim, đẩy xe lăn đi một lượt các phòng chụp chiếu, trời thì nắng nóng, mình mệt bã cả người vì ngửi mùi bệnh viện. Mỗi khi mệt quá định ngả lưng vào thành ghế đá ngoài ban công nằm vật ra thì ex lại đỡ dậy, bảo “Đừng nằm, mất hình ảnh đấy”. Nàng khi đếch nào cũng giữ hình ảnh cho mình.

Buổi chiều xong việc, mình và thằng em giai ex bỏ ông đấy cho người nhà chăm nom, 2 anh em ra thị trấn Vân Đình oánh chén vịt nướng. Gọi một đĩa nướng, 2 bát cháo và đĩa tiết canh, mỗi thằng làm 3 ly riệu trắng, công nhận ngon mặc dù éo uống được nhiều. Thằng em nàng bảo anh uống thế thôi, không tí về chị H. kêu ca đó. Mịa, nghe nó nói mà tự nhiên yêu 2 chị em nhà nó quá, đéo như thằng khác nài nỉ người ta uống bằng được, bao giờ nôn ra mới thôi.

Lai rai một hồi, lúc nhìn ra đã xẩm tối, định gọi cho ex rằng anh đang về, ở nhà tắm rửa sạch sẽ nằm đợi đấy nhưng con điện thoại ghẻ sập nguồn. Hồi ấy điện thoại đang khá xa xỉ, con Nokia 8250 mình mua Phố Huế tận 9 loét hay hơn đéo nhớ, chỉ nhớ sáng sạc trưa sập nguồn, mà thường không có ai gọi mấy, chỉ nháy máy hoặc gọi 3 giây như ăn cướp rồi tắt máy lát sau gọi lại tiếp vì hồi ấy nghe bảo dưới 3 giây éo mất tiền, kiểu như “Đâu đấy?”. Tắt máy. “Ở nhà”. Tắt máy. “Cà phê không?”. “Dkm có”. Tắt máy. Nói chuyện như chửi nhau, thi thoảng bấm kiểm tra tài khoản xem bị trừ không.

Đi nửa đường thấy vụ tai nạn đắp chiếu cứ hãi hãi, vì trời xẩm tối đường lại xấu. Chạy được 3 – 4 cây, tự nhiên ngó thấy cái dáng em nào quen quen đang cắm mặt trên con xe đạp cọc cạnh, cứ đạp được nửa vòng pê đan lại xịch một cái, chắc bị rơ. Nhìn hài không tả được. Lại gần hóa ra chính là ex. Nàng dừng lại ngó trân trân vào 2 thằng, đoạn bảo “Em nghe người đi đường nói có vụ tai nạn 1 người chết, một người đi viện, run cầm cập từ nãy đến giờ đây”. Hehe, té ra nàng ở nhà gọi điện không được, lo quá bèn mượn con xe đạp thồ hàng của bà cô đạp xe đi tìm hai thằng, vì nghe người trên viện bảo bọn mình về lâu rồi mà mãi éo thấy mặt mũi đâu.

Giây phút ấy nhìn ex tội tội, không có cu em ở đó chắc ôm chầm lấy mình thưởng nóng cho 1 nháy. Trông bộ dạng nàng cong đít trên con xe thò rau, đạp được nửa vòng pê đan lại trật cái khậc, nom tếu vãi, nhìn như bà cô đi lấy nước gạo ở làng mình.

Về nhà nội ex, đúng như bài gì của lão Pín tả cảnh cô vợ thành phố về quê chồng ăn tết. Sát gian nấu nướng là chuồng lợn, sát chuồng lợn là nhà vệ sinh. Mỗi khi đi toilet thì ai cũng biết vì lũ lợn sẽ kêu ré lên eng éc như báo động. Đêm đầu tiên mò ra đi nặng, mịa suýt nữa mình ngồi cmn lên thanh tre dựng đứng vốn gắn liền với cái nắp gang để bịt lỗ kẻo thối. Nói chung vào đó phải thở bằng mồm, lúc ra thằng nào thông minh sẽ vươn vai chạy nhảy vài vòng để mùi đỡ ám vào quần áo.

Đến bữa thằng anh họ ex mua về mấy chai bia địa phương, hình như là Bida, hay Mina cái éo gì đấy quên mất rồi, nó bảo uống cho mát. Mình làm mấy ngụm vì sợ đau đầu. Ruồi nhiều như trấu nhưng mọi người không quan tâm, miễn sao không gắp phải chúng là được, bay vo ve kệ cha chúng mày. Mình sợ ruồi éo dám gắp thịt cá gì, ông chú ex thấy thế tưởng mình khách khí bèn gắp miếng phao câu gà bóng loáng thả cái rầm vào bát mình. Gà công nghiệp nhà nuôi, mình éo chống đũa éo biết nên làm gì với miếng phao câu chết tiệt này, bèn lễ phép và ý tứ chuyển nó sang cho bà nội ex, bảo “Bà ăn cái này cho mềm”. Bà nội khen mình biết quý trọng người già, con nào lấy phải chắc sướng cả đời vì con vợ nào rồi cũng sẽ già đi, như bà. Ex lườm mình 3 cái liền.

Ở quê thi thoảng có hàng xóm đến chơi, để ý ai cũng ngậm trong mồm cái tăm. Mình hỏi ex sao họ ngậm mãi thế? Ex bảo nhà quê người ta còn nặng ăn uống, ngậm sẵn tăm để thông báo chủ nhà mình ăn rồi và đến đây chơi chứ không phải đến đợi mời ăn. Té ra là rứa. Có ông ngậm chán xong kéo ra quẹt ngang hàm răng kêu ken két như thiếu nữ chơi đàn tam thập lục, động tác điêu luyện và đầy cảm xúc. Mình tập mãi đéo giống nên thôi…


Loanh quanh ở viện ngày thứ 2. Ông nội vẫn thở bằng máy, khắp người dây nhợ nhì nhằng như hệ thống đường dây viễn thông. Bố ex chỉ vào cái máy to như nồi cơm điện hỏi mình các chỉ số trên đó ý nghĩa thế nào. Mình hiểu nôm na gồm nhịp tim, huyết áp, mạch đập hay đại loại thế biết đéo đâu được. Ông chú hỏi thêm, thế nhìn vào đó có biết tình trạng sức khỏe ông ra sao không cháu? Mình nói chắc ổn vì máy vẫn kêu tít tít. Ex ngồi bên, mặt giãn ra 3 ly vì tự hào về người yêu, đoạn ghé tai trêu “Cái gì cậu cũng biết mà trong ví không mấy khi có tiền là sao nhỉ?”. Mình bảo vấn đề này y học thế giới đang bó tay. Bố ex nghe loáng thoáng bèn quay sang hỏi “Cái gì thế cháu?” Mình bảo à không có gì.

Khoảng 3 -4 giờ chiều, sau cơn dông khá to, thấy trước cửa phòng cấp cứu nhốn nháo mình mò lại xem. Hóa ra là một người đàn ông vừa bị sét đánh khi chăn bò ngoài đồng. Khi y tá kéo cái vỏ chăn lên, bên dưới quần tụt xuống đầu gối, súng ông hàng họ phơi hết cả ra. Mình lẩm bẩm “Tội thế, chắc sét đánh cho tụt cả quần”. Bà vợ ông này bảo không phải đâu, kéo xuống cho dễ thở. Để ý có đứa con gái có lẽ con nạn nhân chạy ra chạy vào, nước mắt lã chã nhìn xinh phết. Thấy nó hay hay, mình hỏi có bị sao không em? Nó bảo sét đánh trúng con bò, bố em đi sau mấy mét nên chỉ bị ảnh hưởng thôi. Định bảo ồ may thế, tối có thịt bò ăn rồi, nhưng thấy nàng đang khóc nên thôi.

Tiện mồm, mình phân tích cho nàng vì sao bị sét đánh. Đang thao thao “Em hiểu không, khi phóng điện nhiệt độ lên tới 50.000 độ F tức là gấp 5 lần nhiệt độ…” thì tự nhiên nghe cái bịch sau lưng đau điếng, quay lại hóa ra ex. “Anh đang nói linh tinh gì đấy, về ngay”. Mịa, mất hết cả hứng. Ex hay ghen, cứ thấy mình đứng cạnh bất cứ em nào là mặt xị xuống, kể cả đứng cạnh em họ nàng cũng không ưng. Mình bảo điên à, đấm người ta đau thế. Ex càu nhàu “Cho chừa tội tán gái”. Tán đéo đâu, anh đang phân tích hiện tượng vật lý cho nó, cơ mà con ấy cũng xinh thật, hehe.

Xế chiều, thằng anh họ ex đề xuất đi ăn vịt quay. Ăn quán tối về đỡ nấu nướng lách cách. Khỏi phải nói, mình lo tái cả mặt vì trong ví còn hơn 200k. Hôm trước mang theo củ rưỡi thì tiêu vặt lằng nhằng mất 4 -5 lít, còn lại đã gửi theo xe trả nợ cho thằng bạn ở Hanoi.

5 người gồm mình, ex, bố ex, em trai và anh họ ex ra cái quán hôm trước từng ngồi. Một chai riệu trắng, 5 bát cháo, 2 đĩa nướng, 1 đĩa luộc và mấy lon coca. Đang ăn thì có thêm 2 người bên họ hàng nhà ex vào ngồi cùng. Mình vừa nâng ly chúc mừng sức khỏe ông nội vừa lo tí nữa không đủ tiền trả. Bố ex vỗ vai “Uống đi cháu, sao mặt mày u ám thế?”. Cười cười, nói nói mà như ngồi trên đống lửa, vịt nướng ngon thế mà ăn đéo thấy ngon như bữa trước nữa. Ex ngó sang mình, thấy vẻ mặt chắc tội tội khổ sở bèn bảo “Ông bây giờ sức khỏe cũng ổn rồi, anh không phải lo lắng quá đâu, ăn đi anh!”, rồi cười hi hi rất mất dạy.

Vừa uống riệu, 2 ông chú bác gì đó vừa thay nhau hỏi han. Mình vừa tính nhẩm xem hết bao nhiêu vừa nặn bộ mặt tươi rói trả lời. 7 cháo nhân 15 nghìn bằng… “Nhà có mấy anh chị em hả cháu?”. “Dạ nhà cháu 3 ạ”… 3 đĩa nướng nhân 35 bằng… “Bọn cháu yêu nhau lâu chưa?”. “Dạ 2 năm rồi ạ”. “Ừ cũng lâu rồi nhỉ”… 1 đĩa luộc nhân 35 nốt bằng… “Thế định bao giờ cho các bác ăn xôi đây?”. “Dạ chưa biết ạ”… 1 chai riệu 12 nghìn là bằng….Đệt mợ, rối tung cả lên còn hỏi lắm.

2 ông này hỏi lắm, ăn cũng lắm, khen vịt thơm, cháo bỏ lá gì mà ngọt hơn ở nhà vợ nấu. Mình mà không phải đau đầu về chuyện trả tiền, mình cũng thấy ngon.

Rồi tiệc cũng phải tàn. Đang xỉa răng tìm cách câu giờ thì ex nhanh chóng đứng dậy bảo to “Anh ơi đưa ví đây em thanh toán!”. Mình rút ví đưa cho nàng như một phản xạ, mặc dù biết chỗ tiền trong ví không đủ. Ex đi vào phía trong thanh toán, xong xuôi kéo nhau về. Ngang qua chợ thị trấn ex bảo ghé vào mua cho anh mấy cái áo phông và đôi sịp mặc cho đứng đắn, gớm mấy bữa anh tắm giữa sân, sịp không mặc nhìn khiêu dâm ngại ngại là. Mình móc ví ra thấy vẫn còn nguyên hơn 200k, ơ vậy là nãy ex cứu mình bàn thua trông thấy?

“Lúc trong quán nhìn mặt anh tếu lắm, cứ đuỗn ra, hihi”. Mình phì cười, bảo anh lo mà toát hết cả mồ hôi đít, ăn đéo ngon nữa. May em nhanh ý không ê mặt.

Trên đường về, sẵn không khí mát mẻ, hai bên hồ sen chạy dài tỏa hương thơm xao xuyến, mình buột mồm hỏi ex, yêu một đứa nghèo em có thấy hối hận không? Có khi nào thấy anh rẻ rúng không? Ex vẫn ôm chặt lắc đầu, bảo “Miễn anh đừng có tán gái lăng nhăng như khi chiều là được”. Mình hỏi ex về thái độ bố nàng mấy ngày nay, ex bảo bố nói thằng ấy hiểu biết nhưng con lấy nó rồi khổ, vì nó chả có gì trong tay cả. Mình thở dài bảo công nhận bố em nói đúng, thôi xong đợt này em bỏ anh đi, anh về quê lấy vợ rứa là xong. Ex im re không nói gì nữa.

Buổi tối ở nhà ông nội ex. Bà mợ vứt cho cái gối bảo đêm nay cháu ngủ đây nha, ngủ với 2 thằng cháu con thằng x. Nhìn cái giường bừa bộn, chăn chiếu nhàu nhĩ và đặc biệt tỏa hương man mác mùi nước đái trẻ con… mình nổi cả da gà. Cái gối hoa, nhìn mãi mới biết nó không phải là cái bánh đa vừng, mà đích thị là cái gối. Tả thế nào nhỉ, nó như cái bánh bao thiu, ẩm ướt, mềm và nhão, bề mặt được dát một lớp vừng đen do mốc. Đầu giường treo quần áo của vợ chồng thằng anh họ, có mấy cái xi líp vợ nó vứt ở góc, cái nào cũng quăn queo như vỏ bưởi khô, nhìn sexy và gợi cảm vô cùng. Mẹ, đêm nay sẽ là một đêm rất dài đây. Cứ nửa đêm tỉnh dậy nhìn thấy mấy cái xi líp vợ thằng kia chắc éo muốn lấy vợ nữa…


Sau khi bày tỏ thái độ quan ngại sâu sắc với thằng anh họ về trường hợp mấy cái xi líp của vợ nó, nó kéo tay bảo thế thì đi chơi đã, lát ra chời cá của tôi ngủ cho mát.

Ex đang ăn khoai dưới bếp nghe thấy bèn hạnh họe “Nè, không đi đâu hết nghe chưa, ở nhà đó!”.

Ex sợ đi đêm về hôm nguy hiểm, hoặc có thể nổi tính ghen vặt. Cứ đi đêm là hư hỏng, “chỉ có gái ăn sương mới đi lăng nhăng qua đêm”, có lần ả tuyên bố xanh rờn vậy.

Nói về độ ghen thì ex thuộc hàng cao thủ, chả bù cho mình. Ex hay bảo chả bao giờ thấy anh ghen là sao? Có lần đang ngồi bốc phét trong dãy ghế đá ở ký túc Ngoại ngữ thì ex có điện thoại, giọng một thằng nào đó nghe éo rõ. Ex chỉ ậm ừ, còn nó cứ bla bla tán hươu tán vượn trong điện thoại. Mình kệ mẹ nó, ngồi hút thuốc tranh thủ soi mấy đôi sờ soạng nhau ghế bên.

Thấy mình không quan tâm, ex đưa điện thoại cho đọc tin nhắn, thì thấy cu này quen ex qua mấy cái trang mạng éo gì đó, suốt ngày nhắn tin sến sẩm, đọc đéo nhịn được cười, đại khái kiểu “Anh sẽ mãi mãi luôn bên cạnh em dù cho sóng gió, giông tố thế lào đi nữa”, hay “Bé yêu ngủ dậy chưa, chúc bé một ngày mới vui vẻ và nhiều may mắn”. Đặc biệt thằng này hay ngọng l với n, nhắn tin hay nói chuyện đều lẫn lộn loạn cả lên.

Lát sau nó lại gọi tiếp, lần này hơi nóng máu, mình cầm điện thoại ex troll nó phát.

“A nô, chú là thằng đéo nào thế?”.

“Dạ… (luống cuống)… mình nà bạn bè với H. thôi… Còn bạn nà ai mà nại giữ điện thoại của H.?”

“À mình là anh kết nghĩa H. Đang ôm nhau bạn cứ gọi nàm cái nồn gì mà gọi nắm thế?”

“Thì… thì… mình gọi điện hỏi thăm sức khỏe thôi không được à?”

“H rất khỏe nhá, đêm nào cũng vật mình 2 hiệp nên bạn yên tâm không hỏi thăm sức khỏe nữa nhá”… tút tút tút.

Ex giằng lấy điện thoại, bảo “Nói bậy quá, bậy kinh khủng”. Mình bảo ơ anh nói bậy chỗ nào, anh chỉ nói “gọi nàm cái nồn gì gọi nắm thế”, bậy đâu ra? Ex nhe răng cười: “Cái miệng anh mất vệ sinh lắm, không cho hôn nữa”.

Hồi mới yêu, ex hay ngại, đi đứng nói năng khép nép và tuyệt đối không bao giờ nói bậy dù cáu với bất kỳ ai. Nàng mong manh, trong sáng như gương. Mình ban đầu cũng trong sáng phết (ít ra là không bậy bạ), nhưng bên nhau lâu đâm ra nhờn, nghịch và hay kể chuyện bựa cho nàng cười.

Có hôm cũng ngồi ghế đá, kể chuyện hồi nhỏ anh hay đi câu cá về cải thiện (ex rất thích nghe chuyện “hồi nhỏ” của mình). Em biết không hôm đó anh câu được con cá quả to cực luôn. Ex hỏi to bằng cái gì? Mình nắm lấy tay ex nói “To phải bằng cổ tay em luôn….À không, to hơn” (rồi cầm tay nàng dí vào súng, lúc đó đang rất oai vệ) nói tiếp “To như này mới đúng”.

Khỏi phải nói, ex giằng ngay tay lại, co chân đạp cho một phát ngã cái rầm xuống đất, rồi dỗi. Mịa, éo cái ngu nào bằng cái ngu nào, dỗi nguyên 1 tuần luôn. Cứ nhắn tin đòi gặp là reply “Đồ dâm dê đê tiện”, hay “Đồ vô duyên”, “Không thèm nhìn mặt anh nữa” bla bla.

Quay lại chuyện đêm ở nhà nội nàng. Ex không cho đi, một hai nắm tay giữ lại bảo anh mà đi em cũng đi theo. Mình ghé tai bảo, ngủ ở đây sáng mai anh viêm hệ hô hấp luôn, em xem kìa, hàng họ của con vợ thằng x giăng như mắc cửi anh nhắm mắt sao nổi?

Nói mãi ex mới cho theo thằng anh họ ra chòi canh cá ngủ.

Thằng x, cu em trai nàng và mình đèo nhau trên con xe đạp thồ rau, đường ra đồng băng qua bờ đê rất khó đi, nhưng may nhờ có trăng nên không lao xuống ruộng lần nào. Đó là cái chòi dựng bằng tre nứa, lợp tranh nằm cạnh hồ nuôi cá.

Vào chòi, ngồi bắn thuốc lào, uống chè một lúc, thằng x rủ “Đi uống cà phê đi”, nhìn mặt nó gian gian, đểu đểu nên mình sinh nghi. “Cà phê á? Uống ra gì không?”. Nó bảo ừ cà phê. Đi tí về ngủ, giờ sớm quá ngủ éo đâu được, thích làm tí thì làm có mấy con em ngon phết ông ạ. Mịa, hóa ra rủ đi đá phò. Mình phì cười, chắc vợ thằng này mới đẻ xong đang kiêng nên nó bấn. Nghĩ đến mấy em cave phì phèo thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi đã phát kinh rồi, nhìn như ma cô, nên bảo nó tao đéo đi đâu kinh bỏ mẹ. Thằng em trai ex trêu “Anh đi đi, về chị H hỏi em không khai đâu, hehe”.

Hơn nửa tiếng sau thằng x đạp xe mò về, bộ dạng tươi tỉnh hẳn. Mình hỏi thế nào, có ra gì không? Bắn thông 2 bi thuốc lào, ngửa cổ lên nhả khói, nó bảo “Chả ra cái mẹ gì, như đâm bì gạo, phí mất 8 xịch, nhẽ để tiền ấy sáng mai cháo lòng tiết canh cho ấm”. Thằng em trai ex nghe xong suýt ngã lộn cổ xuống giường vì buồn cười.

Ngồi hóng gió một lúc, nhìn cái phản lem nhem và dơ dáy như phản thịt ngoài chợ, mình chán éo buồn ngủ nữa. Hỏi thằng x ông có hay rủ vợ ra đây ngủ cùng không? Nó bảo có. Trong nhà chật chội, có con nhỏ khó hành sự, nên thi thoảng vợ nó giả vờ mang củ khoai, cái bánh ra cho chồng, tranh thủ tác chiến luôn tại trận. Con vợ nó mình chưa có dịp nhìn kỹ mặt vì nhìn người ngợm, ăn mặc đã chán rồi. Gái có con, lại ở quê nên không trách được, nhưng cứ liên tưởng đến mấy cái xi líp treo trên giường, mình cứ hãi hãi, vợ mình sau này như nó chắc muối mặt.

Rồi cũng chợp mắt được tí. Nửa đêm về sáng tỉnh dậy, ngó ra bên ngoài thấy sương mờ mờ giăng trên mặt hồ…

Đọc tiếp: Ra mắt gia đình ex - Phần 3
Home » Truyện » Truyện Teen » Ra mắt gia đình ex
↑ Trên cùng
Trang chủ
Copyright © Thich123.net
Liên kết © Uhm123.net - HIM18.COM